THẦN THOẠI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Thần thoại - Chương 96 - Chương 100

Chương 96: Đốn ngộ

Hàn Thuỷ thoáng trở nên bần thần, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu nói Tiểu Thần lưu lại. Trong phút chốc, dường như hắn tỉnh ngộ ra vấn đề bao lâu nay vẫn cố gắng kiếm tìm.

- Ta sai rồi! Nguyễn Thiên tiền bối để lại đồ vật, không thể có chuyện đặt thêm nguy hiểm cho đệ tử! Là do bản tâm, đúng vậy! Là do bản tâm muốn chiếm hữu dựa vào sự tham lam của lòng người, cho nên Pháp khí sinh ra linh tính tự chủ phản kháng! Thế nhưng... Tâm chính làm sao đoạt, tâm đoạt không thể không có? Tâm đoạt? Tâm chính? Ý là như thế nào?

Bất tri bất giác, Hàn Thuỷ như thể trở thành kẻ mất hồn, hắn đứng lặng người ở đó, để mặc cho gió cuốn cát bụi bay đầy trời bám dính vào vết thương vẫn đang âm ĩ khắp thân thể.

Máu đã khô đóng thành vảy, hắn vẫn chưa tỉnh lại, cứ đứng đấy thật lâu... thật lâu...!

- ----o0o-----

Bên trong động phủ, ở gian mật thất chuyên dành cho việc tu luyện, Tiểu Thần cũng lâm vào trạng thái tương tự như Hàn Thuỷ.

Hắn ngồi xếp bằng, đôi mắt nhìn thẳng đến phía trước, lơ lửng ở đó là vài đốm lửa lập loè đang không ngừng nhảy múa.

Cứ qua một đoạn thời gian ngắn, bàn tay của Tiểu Thần nhẹ nhàng điểm tới, chỉ có điều, hành động của hắn giống như là đang vô thức hình thành, không hề phát hiện được chút dấu hiệu gì biểu lộ bản thân Tiểu Thần cố tình làm ra.

Mỗi một lần nhấc lên hạ xuống, từ ngón tay lại phóng ra một đoàn hoả nhiệt gia nhập vào những đốm sáng phía trước, thoạt nhìn động tác ấy như thể trở thành công việc được lặp đi lặp lại liên miên chưa biết khi nào dừng lại.

Thời gian hết ngày rồi lại đêm, cứ thế chậm rãi qua nhanh, Hàn Thuỷ đứng đó, vẫn bảo trì tư thế từ ban đầu, đến cả nét mặt cũng không thay đổi, khắp mình mẩy hắn đã bám đầy bụi đất, tựa như một tảng đá hình người vốn dĩ bất động vĩnh hằng theo năm tháng.

Tiểu Thần ít ra không đến nỗi như thế, tuy nhiên những động tác đưa tay lên xuống trong mơ hồ càng làm cho không khí xung quanh ngày càng trở nên quỷ dị khó lường.

Một ngày, hai ngày, ba ngày!

Đến ngày thứ ba, Tiểu Thần thoáng dừng lại, đôi mắt như hai khoả tinh thể sáng lấp lánh bỗng dưng chớp nhẹ, khoé miệng khẽ nhếch lên đầy ý cười.

Hiện tại, trước mắt hắn đã không còn những điểm sáng lập loè, thay vào đó, là một cầu lửa hừng hực bốc cháy, toả ra nhiệt lượng cực kỳ kinh khủng, có thể nói, lúc này đây cầu lửa đã hoá thành vầng thái dương thu nhỏ đến cực hạn. Nếu để ý nhìn cùng lắng tai nghe thật kỹ, không khí quanh hoả cầu đột nhiên vặn vẹo, còn liên tục phát ra âm thanh xèo xèo cổ quái.

Chăm chú quan sát thật lâu, sau đó Tiểu Thần chầm chậm nâng cánh tay lên cao, nhẹ nhàng điểm thẳng đến trung tâm của hoả cầu.

Hoà cầu như tâm ý liên thông với hắn, đột nhiên tách ra thành khe hẹp, để cánh tay Tiểu Thần dễ dàng đi vào.

Ở bên trong, chính giữa hoả cầu không ngờ còn xuất hiện một chấm sáng như ngọc lưu ly*, tròn trịa trơn nhẵn, tất cả nhiệt lượng bốc cháy đến mức vặn cả không gian đều từ đó mà phát sinh.

(*Ngọc lưu ly: loại đá này chỉ có màu xanh dương, có xớ vàng và chất đá đục)

Không chút chậm trễ, Tiểu Thần chộp thẳng đến điểm sáng xanh đậm kia vào lòng bàn tay.

Đột nhiên hắn gầm thành tiếng trầm thấp trong khoang miệng, khắp mình mẩy đồ đầy mồ hôi to như hạt đậu. Cánh tay run lên từng đợt vì bỏng rát.

Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy đến bất ngờ cũng trôi qua nhanh chóng, hoả cầu thình thình biến mất không còn lại chút dấu vết trên đời.

Tiểu Thần lau nhẹ vầng trán, đoạn ngửa bàn tay nhìn vào, hiện giờ giữa gan bày tay của hắn ngoài việc có một chấm nhỏ óng ánh như thuỷ tinh màu xanh lam xuất hiện, thì chẳng có gì khác như trong tưởng tượng, tỷ như phồng rộp hay là cháy xém gì cả.

Hắn thì thào!

- Rốt cuộc thành công! Mặc dù vẫn là dựa trên nguyên tắc của Tiêu Diêu Cửu Thức, thế nhưng đây mới chính là vốn liếng của mình, con đường của mình! Chỉ cần mở rộng nhãn quang, thu nạp kiến thức... Nhất định sẽ có một ngày Tiểu Thần ta đây bước ra một lối đi của riêng bản thân!

Ngay khi đó, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh đì đùng!

Ầm ầm!

Xen lẫn là tiếng cười đầy thoả mãn, vui sướng tột độ!

- Ha ha ha! Thành công! Yến Nhất Phi! Lần này ta sẽ lấy lại danh dự, chuẩn bị chờ ăn đau khổ đi thôi!

Nghe qua tiếng la hét đầy đắc ý, Tiểu Thần bất giác tỉnh táo, tiếp theo lại dường như nghĩ đến vấn đề gì đó, hắn há miệng chửi thầm.

- Thôi chết! Quên mất tên này đối với Yến sư huynh không có bao nhiêu hảo cảm... Huynh ấy biết ta giúp đỡ, có xử ta luôn hay không?... Chết thật, nhất thời hào phóng làm con mẹ gì chứ! Nhưng... Cũng không phải, nhờ có Hàn Thuỷ ta mới đốn ngộ được... Làm người phải biết báo đáp...

Gãi đầu, Tiểu Thần cười cười tiếp tục lảm nhãm.

- Không sao, cũng chưa chắc là đối thủ của huynh ấy! Đến ta còn phải dè chừng sát khí kia ba phần, tên Hàn Thuỷ không có cơ hội... Nhất định là vậy... ài... Đại bá dạy ta làm một đại hiệp, đại hiệp không nên để ý tiểu tiết... Quên đi!

Nghĩ đến đây, Tiểu Thần lắc mạnh đầu bỏ vấn đề đó sang một bên, kỳ thực, đối với mấy chuyện tự suy tự diễn thế này, chẳng qua là xuất phát từ tính tình còn trẻ con của hắn mà thôi.

Rất nhanh Tiểu Thần đã trở lại bình thường, tiếp tục nghiễn ngẫm đến hoả cầu mà hắn vừa tạo ra.

- Tạm thời xem nó là bản nâng cấp của Hoả Đạn! Lại dựa trên Tiêu Diêu quyết, cùng Luân Tinh quyết hình thành! Nên đặt một cái tên thật uy vũ... khà khà, sau này hô lớn, chúng nhân đối diện phải tè ra quần... Chậc, nghĩ đến thật oai phong! Gọi là gì nhỉ? Thiên Hạ Đệ Nhất Chưởng Pháp? Không tốt, cái tên này quê mùa quá!

...

- Hàng Nhật Tiêu Diêu Chưởng? Không đủ khí phách! Rườm rà bánh bèo quá thể!

...

- Luân Nhật Tuyệt Diệt? Tên này... Thật chẳng ra làm sao?

...

- Hay gọi đơn giản là Hoả Cầu đệ nhị thức...? Có đơn giản quá không nhỉ?

...

- Con bà nó, sao thứ này không có tác dụng? Không ổn, cần phải nghiên cứu lại, đã sai lầm chỗ nào rồi! Chỉ được vẻ bề ngoài, còn không nung cháy được hòn sỏi nhỏ thì làm ăn gì đây?

...!- ----o0o----

Trong ba ngày vừa qua, chỉ một số người chuyên tâm vào tu luyện là chưa biết chuyện gì, dĩ nhiên Tiểu Thần là một trong số những kẻ đó.

Còn lại, trên dưới Hạo Dương Phái đều đã nhận được thông báo chi tiết, khiến ai nấy đều vừa mừng vừa sợ.

Ngày cuối tháng của tháng tiếp theo, cũng tức là hơn ba mươi ba ngày sau, Hạo Dương Phái sẽ mở ra Bí Tàng, bất kể đệ tử nào muốn tham dự để nhận cơ duyên đều có thể.

Tất nhiên, tham dự là một chuyện, còn tiến vào được hay không lại là chuyện khác. Có điều, kẻ tham dự chắn chắn phải trải qua sự xét duyệt của cao tầng.

Sau đó, phải đủ bản lĩnh thông qua Bất Hối Thông Đạo mới có thể đến được trước cánh cửa Bí Tàng!

Nghe nói, Bất Hối Thông Đạo là con đường tuyển chọn đệ tử tinh anh của Hạo Dương Phái vào thời điểm quan trọng lựa chọn những ai có khả năng được trọng điểm bồi dưỡng.

Bất quá đó đã là sự tình từ rất lâu về trước, ở thời đại đệ tử đông đúc lên tới hàng chục vạn mới cần dùng con đường này xét tuyển. Vài ngàn năm trở lại đây, hầu như rất hiếm khi cần dùng đến nó nữa do số lượng đệ tử ngày mỗi ít, cho đến mấy trăm năm trước thì đại đa số ai ai cũng đã quên Hạo Dương Phái từng có địa phương như vậy.

Đương nhiên rồi, đệ tử đã ít, đi vào đó rất nguy hiểm, chuyện bỏ mạng thì Hạo Dương Phái không thể để xảy ra, thế nhưng ghi chép cho thấy, cũng không ít lần có biến cố ngoài dự đoán. Bởi vậy, hiện thời số lượng toàn thể cả phái không quá năm sáu trăm người, còn cần dùng làm gì? Lơ mơ lại chết đi người nào thì không phải thành trò cười hay sao?

Hiện giờ Nguyễn Tề lại lần nữa mở ra con đường này, có thể thấy rằng, chính là hắn ta quyết định muốn lật bài tẩy. Một ăn cả, ngã về không!

Hiển nhiên, không phải là Nguyễn Tề không muốn lượt bỏ công đoạn thông qua ấy, mà là hắn không thể đơn giản để Bí Tàng, một bí mật lưu truyền của Hạo Dương Phái trở thành nơi dễ dàng mà ai cũng lấy được!

Dù là Lâm Tuyết Trần hay Vũ Văn Chính cũng không ngoại lệ, đừng nói đến Tiểu Thần chỉ vừa nhập môn chưa quá nữa năm.

Cùng lắm, nhìn trên cống hiến cũng như tiềm năng, hắn để cho ba tên này ưu ái hơn một chút mà thôi. Còn khảo nghiệm, thì ai nấy cũng phải đồng dạng như nhau. Tuyệt đối không có chuyện Bất Hối bí tàng chỉ dành riêng cho ba người này.

Ở phía cuối cùng Bất Hối Thông Đạo là hai ngã rẽ, một lối ra ngoài kết thúc khảo nghiệm, một lối thông với cánh cửa đã phong ấn không nhớ rõ bao lâu, có thể vài ngàn, thậm chí vài vạn năm. Hơn tháng sau, chính thức khai mở.

Những ngày cận kề thời điểm quan trong ấy, Tiểu Thần vẫn nhất mực ở tại bên trong động phủ, không hề xuất đầu lộ diện.

Hắn như kẻ điên, đầu tóc vốn dĩ cắt ngắn gọn gàng, hiện giờ rối tung như tổ quạ, mặt mày lấm lem bụi đất, đôi chỗ trên người còn như thể bị hoả diễm đốt cháy, thuỷ chung thê thảm không sao tả xiết.

Có mấy lần, lão Long ghé qua, thấy cửa động đóng im lìm, phù ấn báo hiệu bế quan sáng tỏ liên tục, lão mĩm cười nhẹ nhàng rời đi để cho Tiểu Thần yên tĩnh, không muốn kinh động đến hắn.

Bất ngờ hơn là, cũng có hai lần Hàn Thuỷ ngập ngừng đứng trước cửa động, trên tay còn cầm theo hai vò rượu to, đôi mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ gì đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào phù ấn, thế nhưng hắn cũng không lên tiếng, cuối cùng ngoài việc lạnh lùng bỏ vò rượu xuống bên ngoài động phủ, thì cũng quay lưng bỏ về.

Triệu Thanh cùng Yến Nhất Phi không biết thế nào lại trốn khỏi Luyện Nguyên Thất, hè nhau chạy đến xem thử chỗ ở mới của Tiểu Thần, đương nhiên cả hai không như mấy kẻ khác, đến trong im lặng rồi đi trong lặng im. Hai tên lần lượt thi nhau hò hét bên ngoài ỏm tỏi, nhất quyết lôi đầu Tiểu Thần đi ra mới chịu.

Đến lúc tận mắt thấy được "thảm cảnh" người ngợm của đồng bọn, cả hai mới nuốt ực một ngụm nước bọt, đồng dạng đưa ngón tay cái lên, miệng la lớn "thật trâu bò". Sau đó là một phen cười đùa uống rượu nói chuyện phiếm đến tận giữa khuya mới chịu quay trở về, tiếp tục học theo Tiểu Thần siêng năng tu luyện hơn.

Tiếp đến, à không còn nữa!

Tất cả thời gian hiện tại, tâm trí Tiểu Thần chỉ dồn hết cho việc không ngừng diễn hoá ra cự đại hoả cầu, liên tục thay đổi các phương pháp kiểm chứng cũng như thực nghiệm, hy vọng sớm ngày thành công.

Ngày qua ngày, tháng đoạn tháng.

Đến một buổi sáng của ngày thứ ba mươi hai, bên ngoài động phủ Tiểu Thần, đột nhiên giọng nói của Triệu Thanh vang lên.

- Tiểu Thần! Nhanh lên... Hàn Thuỷ khiêu chiến Yến sư huynh! Nhanh nhanh nào, đến cổ vũ cho sư huynh! Không thể để kẻ khác coi thường Tam Tinh chúng ta!
Ùng... Ùng...

Âm thanh vừa dứt, cùng lúc thì tiếng động nặng nề của cửa đá xê dịch.

Bộ dáng nhàn nhã của Tiểu Thần từ từ đi ra, tóc tai gọn gàng, vẫn như cũ, thân mình vận bộ đồ nâu xám đơn giản, khuôn mặt hiện rõ sự thoải mái vui vẻ.

- Ngươi... Có gì là lạ! - Triệu Thanh khom người, đi vòng quanh Tiểu Thần xem xét tới lui, bàn tay còn xoa xoa cằm dường như tỏ ra rất nghi hoặc.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, đã nói ta không có hứng thú với nam nhân!

Tiểu Thần trợn mắt, đẩy đẩy "con ruồi" trước mặt tránh qua một bên, hắn bĩu môi lại tiếp tục.

- Ngươi mới là lạ! Nguyên khi tinh thuần đã đành! Lúc này ta lại có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc xuất hiện trên người của ngươi!

- Hắc hắc! Không phải chỉ có ta, Yến sư huynh cũng thế! - Triệu Thanh chống nạnh, ngẩng cao đầu tỏ vẻ bí hiểm, khoa trương lên tiếng đáp lại.

- Yến sư huynh cũng thế? Kỳ lạ! À, rốt cuộc chuyện Hàn Thuỷ khiêu chiến là sao...?

- Trưa nay mới bắt đầu! Chẳng hiểu tên kia muốn gây sự hay gì, mà lại chờ đến tận trưa mới chịu đánh, khiến Yến sư huynh phải ngồi chờ, huynh ấy đang uống rượu ở Bất Hối Đài! Ta đến gọi ngươi tới áp trận, nâng cao tinh thần sĩ khí... hắc hắc!

Tiểu Thần hơi cau mày lẩm bẩm, ánh mắt bất chợt hướng đến phía mấy nấm mồ.

- Buổi trưa? Nóng! Mặt trời? Chẳng lẽ... Đoản kiếm?

Đúng như hắn nghĩ, Hàn Thuỷ đã lấy được thanh đoản kiếm kia, hiện giờ ở đó, nấm mồ vốn dĩ vùi lấp thứ đồ vật ấy đã biến mất, thay vào là một đám đất đá lổn ngổn vung vãi khắp mọi nơi.

Liếc đến ánh mắt của Tiểu Thần, Triệu Thanh nghi hoặc, đoạn như thể hiểu được suy nghĩ của tên kia, hắn cất giọng đầy chắc chắn.

- Ngươi khỏi chủ ý đến mấy cái đó, chúng ta không lấy được đâu, nói cho ngươi biết Yến sư huynh từng thử qua rồi... kết quả, hắn nằm giường ba ngày vì cả gan tiến vào phạm vi trung ương!

Lắc đầu không cho là vậy, Tiểu Thần thuật lại chuyện Hàn Thuỷ đã từng ở đây, cũng như việc gã đã chiếm được thanh đoản kiếm cổ quái ở tháng trước.

- Chậc... Vậy thì có chút không ổn? - Triệu Thanh nhịp nhịp tay trái lên bàn tay phải, thần tình bình thản nói tiếp.

- Ta cùng Yến huynh định ẩn giấu, cho ngươi chút bất ngờ, tính hù ngươi một phen. Hiện tại, có lẽ phải doạ tên Hàn Thuỷ kia trước rồi!

Nhìn đến biểu hiện bình thường của Triệu Thanh, không có chút gì khẩn trương như Tiểu Thần suy đoán, hắn tò mò hỏi dồn.

- Hù doạ ta! Hai tên các ngươi tính bày trò gì đây? Đừng xem thường Hàn Thuỷ chứ!

- Không phải là xem thường gã! Đừng nói lấy được mấy món Pháp khí trung phẩm, thậm chí thượng phẩm cũng được! Hắn đủ sức huy động đến mười thành lực lượng của bảo vật trong tay hay sao? Chưa nói đến hiện tại, đừng nói chỉ bằng vào gã, kể cả Đoạt Nguyên viên mãn bắt đầu tụ tập Thiên Tuyệt Khí thì chúng ta cũng không có gì sợ hãi! Ngươi xem!

Phừng... Phừng...

Lời nói vừa dứt, Triệu Thanh thoáng lui lại, cả thân người chấn động một lượt.

Bỗng nhiên đôi mắt hắn chớp chớp, lập tức phát ra hai luồng liệt hoả tử sắc, liệt hoả phừng phực bắt đầu lan rộng, bao phủ toàn bộ cơ thể Triệu Thanh vào trong.

Lúc này, từ xa nhìn đến, như thể họ Triệu hắn đây đã hoá thành hoả nhân đang bị tử diễm đốt cháy.

Vẫn chưa hết, Triệu Thanh quay người, nhắm đến tảng đá to hơn người bình thường gần đó, nhẹ nhàng lẩm bẩm chú ngữ trong miệng, hốt nhiên khi tay hắn vừa vung lên, rõ ràng chỉ là một chiêu Bạo Viêm Thuật cơ bản, thế nhưng thay vì màu đỏ xen lần vàng càm như thường lệ, thì lúc này, Bạo Viêm Thuật tinh thuần nhất sắc, là một màu tím đậm không hề có chút tạp chất.

Ầm!

Lả tả!

Tảng đá hoá thành bụi phấn!

Tiểu Thần nhe răng không biết nói gì, lắp bắp nhìn Triệu Thanh như nhìn quái vật.

- Thần Nhãn? Ngươi... cư nhiên một lần nữa có lại thứ đó? Lại biến dị thành màu tím?

- Ha ha ha! Sợ chưa! Còn không hù được ngươi! Đánh nát cùng hoá thành mạt phấn là hai phạm trù khác nhau đó nha! Hừ hừ! Xem liền biết, Tinh Đấu giai chưa chắc làm được!

Ực!

Tiểu Thần tiếp tục cười khan, sau đó liếc liếc đến con hàng đang khua tay múa chân bên cạnh, lắc đầu, đoạn nói tiếp.

- Đừng bảo ta rằng Yến sư huynh cũng giống ngươi?

- Tương đối mà nói là không giống cho lắm! Huynh ấy biến dị ra một loại lửa đen ngòm tối tăm, không có nóng bỏng như ta, ngược lại âm hàn quỷ dị vô cùng, lửa cháy nhưng vật bị đốt lại đóng thành băng tinh mới kỳ lạ. Rất đáng sợ!

Tiểu Thần thoáng trầm ngâm, trong lòng thật cao hứng cho hai người bọn họ.

Khả năng tưởng chừng chỉ có thể sử dụng bên trong Xích Quỷ Bảo, không ngờ lúc này lại xuất hiện, còn kinh khủng hơn là bị nguyên nhân nào đó làm biến dị, sản sinh ra một loại Hậu Thiên Thần Thông, khá tương đồng với môn Thần Thông ghi chép ở tầng thứ chín Thần Thể Quyết - Hoả Nhãn!

Càng rõ ràng lợi hại hơn ở điểm, Hoả Nhãn của Triệu Thanh có thể tuỳ ý điều động tăng phúc cũng như biến đổi về chất cho chiêu thức công kích, phù hợp với Pháp Môn tu luyện của hắn. Đương nhiên, trên lý thuyết thì Yến Nhất Phi cũng đồng dạng như thế, có điều vì sao tên kia đáng lý chủ tu kiếm đạo, nhưng Hoả Nhãn biến đổi thành Âm Hoả như lời Triệu Thanh nói thì nhất thời Tiểu Thần không nghĩ ra được.

Bất quá Tiểu Thần cũng không vội, gật đầu ra hiệu cho Triệu Thanh triệt tiêu trạng thái hoả nhân, sau đó cả hai cùng nhau nhảy lên Thuỵ Vân Phi, nhắm hướng Bất Hối Đài từ từ đi tới.

Chương 97: Lực lượng Hạo Dương Phái

Lúc này trên bầu trời Bất Hối Đài, lơ lửng ba thân hình trôi nỗi giữa nhưng đám mây, đang đưa tay chỉ trỏ xuống bến dưới, chụm đầu to nhỏ thảo luận với nhau.

- Hai người các ngươi thấy ba tên tiểu tử đó ra sao? - Vũ Văn Chính xoa cằm, ánh mắt thích thú nhìn đến đám Tiểu Thần đang cười đùa nô giỡn, giọng nói mang theo ý vị thưởng thức.

Gật gật đầu, Nguyên Thuỳ Vân đáp lời đầy cảm khái.

- Giống chúng ta năm đó! Vô lo vô nghĩ! Chỉ là hai tên rắm thối các ngươi luôn luôn kiếm chuyện sinh sự! Thường kéo ta vào rắc rối không đáng có!

- Rắm thối? Con bà ngươi họ Nguyên, xuống dưới, cùng ta đại chiến ba trăm hiệp! Xem ngươi hay ta, ai mới là rắm? - Lâm Tuyết Trần nắm chặt nắm đấm, hai mắt hừng hực chiến ý.

- Thôi thôi! Nắm xương của ta không còn cứng nữa! Ta không có Thiên Tư như các ngươi, đời này có đột phá tiếp được hay không còn chưa biết!

Thở dài chán chường, Nguyên Thuỳ Vân ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt ẩn hiện sự tiếc nuối tràn ngập.

- ...!

- Khụ... Là ta miệng mồm bốc mùi, ngươi đừng để bụng!

Lâm Tuyết Trần biết mình lỡ miệng, chạm phải nỗi niềm cay đắng của kẻ đang đứng trước mặt, vội vội vàng vàng lên tiếng nhận lỗi.

Ngay lúc đó, bất chợt từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo độn quang tiến tới.

Ánh mắt Vũ Văn Chính loé lên, nhếch miệng cười cười cất tiếng, trong lời nói rõ ràng thấy được sự vui mừng của hắn.

- Là Bạch Thiên Hành* cùng... Đại sư huynh! Lâu lắm rồi mới thấy sư huynh trở lại!

(*Bạch Thiên Hành: thanh niên chấp sự ở Truyền Pháp Điện, nơi Tiểu Thần nhận Luân Tinh Quyết. C31-32)

Khi âm thanh vừa kết thúc thì hai bóng người kia cũng đã hiện ra trước mặt tất cả. Lúc ấy, thanh niên họ Bạch mới ôm quyền, mở miệng trước tiên, nói.

- Ra mắt ba vị sư huynh!

- Thiên Hành không cần khách sáo, chúng ta đều là chấp sự như nhau cả thôi! Mặc dù ngươi chỉ là Đoạt Nguyên bát tầng, tuy nhiên ngươi có truyền thừa của Tổ Sư gia chấp thuận... Ha ha, chúng ta luận bối phận nếu đúng còn phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Làm sư huynh đã là chúng ta chiếm phần lợi quá lớn rồi! - Nguyên Thuỳ Vân cười đôn hậu, khoát tay nhẹ giọng.

Bất quá, lời nói khách khí đối với Bạch Thiên Hành, lại khác với hành động ngay sau đó.

Nguyên Thuỳ Vân nhanh chóng cùng hai người còn lại, tiến đến một bước, chắp tay lên tiếng.

- Thuỳ Vân ra mắt đại sư huynh!

- Tuyết Trần - Văn Chính ra mắt đại sư huynh!

Từ biểu lộ cùng lời nói đã thể hiện rõ sự tôn kính đúng mực, không chút chậm trễ.

Tướng mạo của người kia có chút phong trần, không giống với bất cứ kẻ nào ở Hạo Dương Phái, tóc dài xoã ngang vai, một thân lam y xuề xoà lại còn phanh cả ngực, lộ ra phần cơ thịt chắc chắn bóng lưỡng như đồng thau.

Khuôn mặt vuông vức góc cạnh, râu ria có lẽ đã lâu ngày không cắt tỉa, mọc ra chia chỉa chẳng theo bất cứ quy tắc nào cả.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ bề ngoài thoạt nhìn luộm thuộm ấy, người này sỡ hữu cặp mắt tràn đầy linh quang lại trong veo như nước, khí tức trên cơ thể càng cực kỳ cổ quái khác thường.

- Ba vị sư đệ không cần đa lễ! Ta trở về vì nhận được tin tức từ chưởng môn! Sư phụ ta nói, lần này chưởng môn chuẩn bị chơi lớn! Hắc hắc! Làm sao thiếu được Thiết Sơn ta cơ chứ!

- Đại sư huynh, những ngày ở bên ngoài có gì vui hay không? - Lâm Tuyết Trần cười hề hề tiến đến bên cạnh, bàn tay xoa xoa với nhau như thể tiểu đệ đang vòi vĩnh đồ chơi từ huynh trưởng.

- Đợi lát nữa đi, để xem đám nhỏ đùa giỡn đã, sau đó chuẩn bị rượu thịt, chúng ta hàn huyên huơ tay múa chân một chút! Ha ha! Xem mấy năm nay các ngươi tiến bộ bao nhiêu?

Thiết Sơn sảng khoái cười lớn, lắc đầu đẩy Lâm Tuyết Trần cách xa ra, hắn lườm lườm đến họ Lâm, đoạn tiếp tục.

- Ngươi xem, thân đã là chấp sự bản phái, Tinh Đấu viên mãn rồi, lúc này vẫn không chịu thay đổi, tính khí như đứa trẻ lên ba! Ài... Ta thật chịu thua ngươi!

- Đệ biết rồi! Nhưng mà... hắc hắc, chốc lát nhớ kể tiếp chuyện lần trước chưa nói xong...

Lâm Tuyết Trần dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn đến khuôn mặt thoáng ửng đỏ của Thiết Sơn.

Bên cạnh, mấy người còn lại cũng bất chợt hiểu rõ lời của hắn, đột nhiên tất cả ôm bụng cười, cười thật lớn. Tiếng cười càng sảng khoái bao nhiêu, thì gương mặt Thiết Sơn càng tối sầm bấy nhiêu. Rốt cuộc, Thiết Sơn chỉ đành thở dài lẩm bẩm.

- Tổ cha các ngươi! Có gì đáng cười, không phải chỉ là nhìn lén cô nương tắm rồi bị người ta phát hiện thôi sao? Đại trương phu dám làm dám chịu... chỉ là người ta không chịu ta mà thôi!

- ----o0o-----

Bên dưới, cạnh bìa rừng xung quanh Bất Hối Đài.

Nhóm ba người Tiểu Thần tụm lại một góc, cũng đồng dạng đang cười cười nói nói, chẳng hề có cảm giác đang chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến sắp tới. Thuỷ chung, ai nấy đều cùng suy nghĩ, không quá quan trọng vấn đề kia, đối với Yến Nhất Phi càng là chuyện vụn vặt, người ta khiêu chiến vậy thì nhận lời, đơn giản thế thôi.

- Nhất Phi! Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?

Triệu Thanh cầm vò rượu trên tay, khẽ chạm đến vò rượu của hai người, lên tiếng hỏi.

Bất quá, Yến Nhất Phi không lập tức trả lời hắn, mà chỉ ngửa cổ uống cạn hớp rượu cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên đám mây trắng giữa bầu trời, lúc này hắn mới nói.

- Hai người các ngươi thấy mấy vị sư thúc không? Ta xem như lớn lên ở đây từ nhỏ, có nhiều điều rõ ràng hơn các ngươi! Mấy vị đó, tính ra còn động tay động chân nhiều lần với nhau hơn những gì các ngươi nghĩ! Thế nhưng động tay động chân rồi thì lại là huynh đệ, thắng hay thua để làm gì? Quan trọng lắm sao? Hạo Dương Phái là nhà của ta, tất cả các ngươi là huynh đệ của ta! Của Yến Nhất Phi! Ta chỉ sợ, đến đời của chúng ta, những đệ tử khác không còn giữ được tấm lòng như bọn họ!

Nghe Yến Nhất Phi tự thán một tràng dài, Tiểu Thần mĩm cười, cũng theo hắn nhìn lên, sau đó cất tiếng.

- Đúng là vậy, tuy nhiên sự đời không phải chúng ta muốn là sẽ được! Người khác có muốn hay không lại càng là việc khác! Ai cũng nghĩ được như ngươi thì còn gì để nói. Bất quá, ta cam đoan giữa chúng ta với nhau, sẽ luôn là như thế! Và, ta tin tưởng, gã Hàn Thuỷ cũng có chung suy nghĩ với ngươi, chỉ là tên kia...

- Sao ngươi dám chắc Hàn Thuỷ cũng có chung suy nghĩ với chúng ta?

Triệu Thanh thoáng nghi hoặc, mở miệng cắt đứt lời Tiểu Thần.

Chỉ cười cười, Tiểu Thần nhìn vào vò rượu trên tay, đoạn nói tiếp.

- Không chỉ có hắn, Phong Thiên Thanh cũng thế. Ban đầu thực sự ta đây cũng rất nghi hoặc, vô cùng khó hiểu, làm sao những đệ tử của Hạo Dương Phái đều có chung một tấm lòng! Phải chăng chỉ đến khi hoạn nạn mới rõ lòng người? Ngửa cổ uống xong một ngụm, Tiểu Thần lại lên tiếng.

- Lúc giao đấu, ta cảm nhận được ý chí của Phong Thiên Thanh muốn đồng quy vu tận với tàn hồn xâm nhập trí não của hắn! Lúc đó ta thật sự kinh ngạc, cũng rõ ràng được vấn đề họ Phong thực sự không phải hạng người hèn kém! Càng ý thức được, tên này chấp nhận chết chung với kẻ địch cũng không muốn liên luỵ đồng môn! Chưa kể, trước đây ta từng thấy hắn ra tay với huynh đệ, mặc dù mang theo sát khí, thế nhưng cuối cùng tên đó chỉ bị hù chạy đi, một cọng lông cũng không mất! Ha ha! Nghĩ lại, gia nhập Hạo Dương Phái quen biết những người như các ngươi thật không uổng!

- Còn có chuyện này? - Yến Nhất Phi cau mày không dám tin hỏi lại.

Tiểu Thần không đáp, chỉ hướng mắt đến Triệu Thanh.

- Nghĩ kỹ lại thì đúng là có điểm kì lạ! Lúc đó ta cũng có mặt, dường như cảm nhận được khí tức năng lượng muốn tự bạo thân thể! Ta còn tưởng tàn hồn kia dở trò... Hoá ra là do họ Phong...?

- Hắn đến rồi, mặc kệ đi, ta cũng chỉ đoán vậy thôi!

Tiểu Thần cười ha hả, hất đầu ra hiệu, sau đó hắn cũng Triệu Thanh đồng thời lui lại, không xen vào trận đấu giữa song phương.

Lúc này, từ bên trong vạt rừng đối diện, ngay phía sau những thân cây to lớn, bóng dáng Hàn Thuỷ chầm chậm xuất hiện.

Ngay tại thời điểm đó, âm thanh xào xạc khắp nơi cũng lục đục phát ra, hàng trăm nhân ảnh ẩn hiện khắp nơi quanh bìa rừng, có kẻ còn leo tót lên ngọn cây cao, dõi mắt quan sát đến phương viên Bất Hối Đài.

Càng bất ngờ hơn, trong số những người đó, thấp thoáng thân hình Phong Thiên Thanh đang lặng lẽ đứng dựa lưng vào cổ thụ, nhìn đến chỗ Tiểu Thần khẽ gật đầu.

- Chậc, đông vui quá! Tên kia bình phục rồi kìa? Mới hơn tháng đã nhảy nhót đến đây tham gia náo nhiệt, chắc chắn Phong trưởng lão đã tốn rất nhiều tâm lực vào hắn! Hắc hăc! - Triệu Thanh nhe răng cười vẩy vẩy tay về phía Phong Thiên Thanh.

Có điều, ngoài Tiểu Thần, dường như họ Phong hắn đây đều xem thường tất cả, chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của tên củi mục đang nháo sự bên cạnh. Lẳng lặng hừ lạnh, hắn thì thào.

- Một tên phế vật!

Mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng từ biểu hiện ra bên ngoài cũng khiến Triệu Thanh đoán được rằng hắn ta đang xem thường mình.

Lập tức ánh mắt Triệu Thanh trợn lên, hung hăng nắm quyền huơ huơ đến phía đối phương, miệng mấp máy cố tình để họ Phong đọc được khẩu hình, ý tứ khiêu khích không chút giấu giếm.

Bất quá, lúc này từ trung tâm Bất Hối Đài cũng vang lên giọng nói của hai người Yến Nhất Phi cùng Hàn Thuỷ.

- Yến Nhất Phi! Lần này ngươi sẽ thua!

- Cũng chưa chắc! Đánh rồi mới biết!

Bùng...!

Choang!

Thanh âm vừa chấm dứt, cũng là lúc cả hai vận toàn bộ Nguyên lực phóng xuất thành quang tráo bảo vệ cơ thể.

Đồng thời trên tay cả hai đều nắm chặt duy nhất thứ vũ khí khá tương đồng, trường kiếm!

- Mời!

- Mời!

Lời xong, gió nổi, trời đất chỉ còn lại bóng kiếm của song phương.

Yến Nhất Phi nhẹ nhàng tựa như cánh chim chao lượn, mỗi một kiếm hắn xuất ra đều ẩn hiện hàng trăm biến hoá khôn lường.

Ngược lại, Hàn Thuỷ từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng như băng sơn, một kiếm nối một kiếm, rõ ràng dứt khoát, có điều sự lăng lệ bên trong thì khó người sánh kịp.
Kiếm quang chớp nhoáng, không như kiếm khách giang hồ thế tục chỉ so thắng bại dựa vào chiêu thức tinh diệu hay nội lực hùng hậu.

Tu luyện giả so chiêu mang theo Nguyên lực bá đạo, chỉ cần sơ hở một chút, đừng nói đến đoạn tay đoạn chân, chuyện nhất kiếm chấn thành thịt nát cũng không hiếm gặp.

Ngay khi bóng kiếm va chạm, cả hai bất chợt đạp mạnh chân, lui ngược về phía sau!

- Kiếm tốt!

- Lợi hại!

Sau khi đưa lời nhận xét đến đối phương, cũng xem như màn khởi động thăm dò chỉ bằng kiếm chiêu đã kết thúc. Lúc này, cả hai mới bắt đầu sử dụng toàn lực.

Hàn Thuỷ nâng kiếm qua đầu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Nguyên khí xung quanh cơ thể từ từ chuyển động, dần dần hình thanh một lốc xoáy Nguyên lực bao phủ cả cơ thể hắn vào bên trong.

Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Yến Nhất Phí ném kiếm lên cao, thanh kiếm lơ lửng hạ xuống ngay sau lưng, sau đó hai tay hắn biến hoá ra mấy loại thủ ấn phức tạp, đột nhiên kiếm quang đại phóng, thanh kiếm vẫn lơ lửng hướng mũi kiếm lên trời, trong chớp mắt thình lình mờ đi, rồi phân làm hai, tiếp theo từ hai phân làm bốn.

Bốn đạo kiếm ảnh ngân lên từng âm thanh ong ong chấn động lan ra, đất đá xung quanh dường như cộng hưởng cũng ào ào bay lên như thể mất đi trọng lực.

Ngay khi ấy!

Hàn Thuỷ cũng hoàn thành thủ ấn, Nguyên lực bao phủ cơ thể hắn bất chợt vang lên tiếng động răn rắc như băng tinh vỡ nát. Nguyên lực vô hình lập tức hoá hữu hình, từ trong hư vô tựa hồ bị khoan thủng thành một hắc động đen tối, ở nơi đó đang từ từ trồi ra thanh băng kiếm tua tủa cơ man là gai góc trắng xoá.

- Đi!

- Trảm!

Hai thanh âm cùng lúc hét lớn!

Băng kiếm vọt tới phía trước, hàn khí như sương như khói toả ra khắp trên trời dưới đất, mang theo cái lạnh đến thấu xương.

Đối diện, bốn đạo kiếm quang cũng không hề có chút yếu thế, liên tục nối đuôi nhau phóng thẳng đến phía trước. Mũi kiếm loé lên tinh quang, lấy một tốc độ cực kỳ kinh khủng tựa như muốn xuyên sơn phá thạch, ác liệt đâm về Hàn Thuỷ.

Vẫn chưa hết, với suy nghĩ chẳng khác gì nhau, cả hai đều biết chiêu thức hào nhoáng vừa thi triển còn lâu mới có thể hạ được đối phương, bởi vậy, ngay khi băng kiếm cùng những đạo kiếm quang vừa rời khỏi, cả hai liền tức khắc duy trì trạng thái hơi cúi người, đột ngột dậm chân thật mạnh, thân thể như đạn pháo nắm chặt kiếm trên tay, tung thẳng lên cao.

Ầm ầm!

Đinh đinh!

Mặc kệ va chạm giữa băng kiếm cùng bốn kiếm ảnh.

Không chút chần chờ!

Hàn Thuỷ vuốt mạnh lưỡi kiếm, hoá kiếm thành màu xanh lam như nước biển, ngay lúc đó, Yến Nhất Phi cũng nhanh chóng hé miệng phun vào thân kiếm một hơi, đồng dạng hoá kiếm thành màu đen tuyền u ám.

Kiếm trên tay được gia trì Nguyên lực, tức khắc phóng xuất ra hàng loạt những đợt năng lượng lượn lờ, tựa như xúc tu mang theo thuốc nổ đang dồn nén chờ thời bộc phát.

Hàn Thuỷ xoay kiếm ngang hông, thân thể từ trên cao vặn thành một vòng, kiếm ảnh phóng ra từng đợt hàn khí ngưng thực, đột nhiên hắn chém ngược từ ngang hông lên cao, lại từ trên cao xuống thấp.

Ánh mắt nhíu chặt, Yến Nhất Phi nhìn thẳng đến hai vệt sáng cắt nhau đang ào ào lao đến, chẳng chút sợ hãi, hắn nâng kiếm ngang người, gật đầu với Hàn Thuỷ, đoạn nhắm mắt.

Hành động của hắn khiến cho toàn thể ai nấy đều không kịp thời hiểu ra chuyện gì, Hàn Thuỷ cũng không ngoại lệ, còn tưởng Yến Nhất Phi chấp nhận bó tay chịu thua.

Thì ngay lúc ấy, bầu trời vốn dĩ đang giờ giữa trưa, mặt trời đứng bóng lập tức bị mây đen kéo tới che phủ. Cả không gian chìm vào sự âm u tựa hồ trước cơn giông bão đang sắp sửa hình thành.

Nói ra thì lâu, thực chất từ lúc Hàn Thuỷ thi triển kiếm chiêu đến lúc Yến Nhất Phi mở mắt ra lần nữa chỉ xảy ra trong tức thời.

Thanh kiếm trên tay Yến Nhất Phi đang hoành ngang trước ngực, bỗng nhiên xoay lại, chỉa thẳng về phía Hàn Thuỷ.

Hai vệt kiếm giao nhau như chữ thập đột ngột vang thành âm thanh như thuỷ tinh vỡ. Sau đó tiêu thất hoàn toàn vào không trung.

Động tác đơn giản, nhẹ nhàng không có gì phức tạp.

Bất quá, chính sự đơn giản đó mới khiến Hàn Thuỷ lâm vào sửng sốt, miệng lẩm bẩm không ngừng.

- Ngươi... Ngươi đã đặt chân vào cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất?

- Ta cũng không biết! Có lẽ thế... Cũng có thể không!

Yến Nhất Phi bình thản đáp lời, không phải hắn muốn làm ra vẻ bí ẩn, mà bởi thực chất đến ngay chính bản thân hắn cũng không biết, rốt cuộc cảnh giới kia là như thế nào. Có phải hay không bản thân đã đạt tới đó?

Song phương chăm chú nhìn nhau, thân hình như chiếc lá rơi xuống bề mặt Bất Hối Đài, đoạn thu lại Nguyên lực, triệt tiêu băng kiếm cùng tứ kiếm.

Lúc này, Hàn Thuỷ mới tiếp tục lên tiếng.

- Trên kiếm pháp, ta thừa nhận đã thua ngươi! Tuy nhiên, chiến đấu thực sự không chỉ dựa vào bao nhiêu đó, chiến lực một người không thể chỉ nhìn vào cảnh giới! Hiện tại ta sẽ xuất ra Pháp khí, ngươi nên cẩn thận, đây là Pháp khí ta nhận được từ Mộ Địa!

- Ta biết! - Yến Nhất Phi gật đầu, bàn tay xoè ra hướng đến Hàn Thuỷ, biểu lộ ý tứ đã sẵn sàng.

Nghe họ Yến nói đã biết, Hàn Thuỷ mới sực nhớ đến Tiểu Thần, hiển nhiên mấy tên này là đồng bọn cho nên chuyện gã biết cũng không có gì là lạ.

Bất quá, Hàn Thuỷ không lấy làm lạ không có nghĩa là ai cũng như hắn.

Ngoài trừ tất cả đệ tử có mặt đang há mồm kinh sợ cùng ngưỡng mộ, thì đến năm người đang lơ lửng trên bầu trời cũng đồng dạng thở hắt ra, thán phục không thôi.

- Hạo Dương Phái mấy năm này không có ta, bộ đi ra một đám thiên tài quỷ tài gì đó rồi hay sao? - Thiết Sơn rờ rờ chiếc nhẫn trên tay, cất giọng đầy hồ hởi.

Chương 98: Thử thách vượt thông đạo (1)

Ngay khi Thiết Sơn vừa nói xong, mấy người còn lại liếc mắt qua nhau, giật mình tỉnh táo, Vũ Văn Chính hốt hoảng la lớn.

- Không hay, nếu là thứ từ Mộ Địa lấy ra, vậy phải muôn vàn cẩn thận, không thể để cho Yến tiểu tử gặp tai nạn!

- Văn Chính nói đúng! Cần phải ngăn chúng lại! - Nguyên Thuỳ Vân gật đầu, nhãn thần không khỏi chăm chú quan sát tình hình bên dưới, Nguyên lực đột nhiên bao phủ toàn bộ đôi chân, có ý định rục rịch đi ngăn cản.

Bất quá đã muộn, chẳng chờ cho hắn kịp thời di chuyển, thì Hàn Thuỷ đã ném thanh đoản kiếm màu huyết hồng lên cao, đôi tay bắt quyết, nhanh chóng điểm về phía Yến Nhất Phi.

Đoản kiếm quán thông Nguyên lực của Hàn Thuỷ, quang mang đại phóng, từ đó sinh ra từng trận nóng bức như thể núi lửa phún trào.

Chớp mắt, một phần ba Bất Hối Đài chìm trong tấm màn rực chói như có hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa thi nhau bốc lên. Nhiệt độ xung quanh phạm vi lấy Hàn Thuỷ làm trung tâm, bên ngoài mười trượng tăng cao khủng khiếp, cây lá gần đó thình lình từ xanh chuyển ngay sang nâu xám khô khốc, tức khắc tự nhiên bốc cháy thành tro tàn.

Chúng đệ tử mới rồi còn đang há mồm vì ngưỡng mộ, thì lúc này hoảng sợ bỏ chạy toán loạn như đám châu chấu gặp lửa, nhảy nhót tránh ra thật xa.

Tiểu Thần cùng Triệu Thanh mặc dù cảm thấy tình hình có chút vượt ra ngoài dự đoán, thế nhưng cũng chưa đến mức phải rút lui, chỉ thấy Triệu Thanh chớp chớp đôi mắt, quanh người hắn đã xuất hiện một lớp quang tráo tử sắc bảo vệ.

Đứng ngay bên cạnh, thân hình Tiểu Thần khẽ lay động, dưới lớp trang phục, làn da của hắn chuyển dần sang màu hồng nhạt, khá tương đồng với thứ ánh sáng từ đoản kiếm phóng xuất.

Ngoài hai người bọn hắn, thì Phong Thiên Thanh vẫn thản nhiên không chút dị động, từ đầu tới cuối, gã đứng khoanh tay lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn thẳng đến trận đấu.

Nhãn mục liếc liếc, bất giác Triệu Thanh thì thào.

- Tên này...! Tu luyện Phong thuộc tính đã đến mức đáng sợ như thế?

Thời điểm đó, Yến Nhất Phi cũng lập tức xuất thủ, trường kiếm trên tay bị hắn mạnh mẽ cắm thẳng xuống nền đất trước mặt.

Trong tức thì, đôi mắt hắn bỗng nhiên hoá thành màu đen u ám, thoạt nhìn lúc bấy giờ họ Yến chẳng khác bao nhiêu so với quái nhân không có tròng trắng bên trong nhãn mục.

Vẫn chưa hết, đôi mắt đen tuyền ấy sau vài lần nháy động, trên tay hắn đột ngột hiển hoá ra hư ảnh trường kiếm mờ mờ ảo ảo, tựa như trường kiếm được ngưng tụ từ một loại khói đen quỷ dị âm hàn.

Ngay khi trường kiếm đã hoà thành hình thái cơ bản, thì đoản kiếm mang theo ánh lửa tựa như muốn đốt cháy hết thảy, lao đến với một khí thế rạch trời xẻ đất, trảm xuống đỉnh đầu Yến Nhất Phi.

Lúc này, Yến Nhất Phi hơi ngước lên, miệng lẩm bẩm.

- Vì sao không dùng hết sức?

- Giao đấu không phải tử đấu? Đỡ được hay không hẳn nói sau! - Hàn Thuỷ bâng quơ một câu, thuỷ chung hắn tự tin đến mức chỉ vòng tay, lặng lẽ đứng nhìn.

Yến Nhất Phi mĩm cười, hiện tại gương mặt của hắn đã không còn giống thường ngày nhẹ nhàng ấm áp, mà thay vào đó là sự lạnh lùng bá đạo. Có điều, từ nụ cười treo trên khoé miệng dường như đồng ý với lời của Hàn Thuỷ, dễ dàng nhận ra Yến Nhất Phi vẫn là Yến Nhất Phi!

- Tính ra lần giao đấu này của chúng ta là lần thứ tư rồi phải không? Được! Về sau cứ như vậy đi tới, để xem ta sẽ theo sau ngươi, hay ngươi sẽ lấy ta làm mục tiêu vượt qua! Trảm!

Ầm...!

Đùng... Đùng!

Âm thanh chấn động vừa vang lên, cũng là lúc thân ảnh Nguyên Thuỳ Vân lao đến, theo sau là ba thân ảnh của đám Thiết Sơn, duy chỉ Bạch Thiên Hành vẫn đứng yên do hắn chỉ mới là Đoạt Nguyên bát tầng, không thể nhúng tay ngăn cản.

- Khốn kiếp, hai tên tiểu tử các ngươi, chơi ác như vậy không sợ chết hay sao?

Nguyên Thuỳ Vân nhảy đến chính giữa, một tay cầm lấy chuôi đoản kiếm, một tay phóng ra Nguyên lực khủng khiếp đỡ lấy thanh kiếm từ khói đen ngưng tụ.

Tu vi Tinh Đấu hậu kỳ của hắn không phải chỉ để nói chơi, bản thân càng là cường nhân đột phá từ hai loại Hoả Khí cùng Kim Khí. Trong tầng lớp Tinh Đấu cũng xem như là kẻ lợi hại, thế nhưng, ngay lúc bàn tay chạm vào hai thứ đồ kỳ lạ của hai tiểu tử Đoạt Nguyên phóng ra, hắn mới biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến cỡ nào.

- Thuỳ Vân cẩn thận!

- Sư thúc! Coi chừng!

- Cẩn thận!

Xoẹt... Xoẹt...

Bàn tay chạm vào đoản kiếm lập tức sinh ra sự đau rát như nhúng vào dung nham, bên kia, tay còn lại đột nhiên dâng lên buốt giá chẳng khác gì để tay trần bám vào khối hàn băng vạn năm.

Nguy cơ trong chớp mắt sản sinh, khiến Nguyên Thuỳ Vân nhất thời chảy mồ hôi hột, miệng lắp bắp.

- Con bà nó, chơi ngu rồi!

Thời điểm đó!

Theo sát phía sau lưng, trung niên Thiết Sơn gầm lên như sư hống.

- Buông!
Một người mà đến cả Lâm Tuyết Trần cũng như Vũ Văn Chính đồng dạng là Tinh Đấu viên mãn, càng là kẻ dùng Bá Khí để đột phá, đều mang theo sự kính phục cùng sợ hãi. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã hiểu rõ, đương nhiên Thiết Sơn không thể chỉ là tu luyện giả Tinh Đấu bình thường.

Sau tiếng thét dài, Thiết Sơn chộp thẳng đến hai bàn tay Nguyên Thuỳ Vân, từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên sinh ra hai cỗ lực lượng cổ quái, một cỗ đấy ra, một cỗ hút ngược trở lại.

Hai cỗ năng lượng trái chiều va chạm, bỗng nhiên tạo thành một dạng từ trường cổ quái chấn văng Nguyên Thuỳ Vân sang một bên, đồng thời đánh bật đoản kiếm cùng yên kiếm* văng ra xa.

(*Yên: khói)

- Con bà các ngươi, giao đấu thôi mà có cần chơi lớn vậy không?

Thiết Sơn lắc lắc cổ tay, hậm hực mắng một câu, đoạn nhanh chóng nhảy đến bên cạnh Nguyên Thuỳ Vân, nhìn thấy hắn ngoại trừ hết hồn ướt đẩm cả người thì cũng không có gì quá đáng ngại, lúc này Thiết Sơn mới nói tiếp.

- Bao nhiêu năm, ngươi khi nào cũng chỉ làm xong rồi mới nghĩ! Ngươi... Ài...!

- Đa ta đại sư huynh! Đệ không sao!

- Không sao là tốt!

Thiết Sơn hằm hằm gắt gỏng, đoạn quay sang Yến Nhất Phi cùng Hàn Thuỷ, quát.

- Hai tên các ngươi qua đây!

Mặc dù Thiết Sơn hằng năm đều ở bên ngoài cùng sư phụ làm việc, không có mặt tại Hạo Dương Phái, tuy nhiên, những đệ tử như Yến Nhất Phi cùng Hàn Thuỷ đều nhận thức được nhân vật mà đến vài trưởng lão cũng phải e dè này.

- Đệ tử Yến Nhất Phi ra mắt Thiết Sơn sư thúc!

- Đệ tử Hàn Thuỷ ra mắt Thiết Sơn sư thúc!

Nhìn cả hai đang tiến tới, Thiết Sơn nhíu mày rất lâu, bỗng nhiên hắn mở miệng.

- Một tên sỡ hữu thân thể biến dị băng thuộc tính lại sử dụng hoả pháp khí? Một tên Thiên tư hoả hệ lại cư nhiên chủ tu kiếm đạo? Còn ngang nhiên tu luyện âm hàn thuộc tính mà không bị phản phệ, còn lợi hại như thế? Chậc... Hai tên tiểu quỷ các ngươi thật thú vị! Rất có phong thái của ta! Hắc hắc! Bộ các ngươi bị ngu hay gì? Đi tu luyện thứ trái ngược với bản nguyên của bản thân? Tính chơi trội hù doạ người ta sao?... Các ngươi phải nhớ...

Còn tưởng sẽ bị trách mắng một hồi, không ngờ vị Thiết Sơn sư thúc đứng trước mặt chỉ thao thao giảng giải các thứ liên quan đến tu luyện mà chẳng đá động gì đến chuyện tình ban nãy, thật khiến cho mọi người xung quanh, nhất là những đệ tử như Tiểu Thần, Triệu Thanh lần đâu gặp gỡ hắn ta được một phen mở rộng tầm mắt.

Lúc ấy, cách đó không xa, đột nhiên Triệu Thanh bắt chéo tay sau đầu, bĩu môi thì thào với Tiểu Thần.

- Vị sư thúc kia đang tự chửi bản thân à? Mỗi câu nói mắng mỏ hai tên kia, lại chêm vào giống ta năm xưa? Đầu óc có vấn đề thật!

Vừa nghe tên bên cạnh lảm nhảm, Tiểu Thần hết hồn nhảy lui ba bước, ngẩng mặt nhìn trời làm ra bộ dáng không quen không biết.

- Ngươi! Qua đây! Cả tên vừa tránh đi nữa, qua đây luôn, thật không có nghĩa khí! Chẳng giống ta chút nào!

Thoáng thấy Thiết Sơn điểm đúng mình, Tiểu Thần cười khan, liếc đến Triệu Thanh đang nhăn nhó bên cạnh, mắng thầm.
- Triệu Thanh khốn kiếp, miệng thối đúng là miệng thối!

Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng đôi chân cũng đành bất đắc dĩ tiến đến, sau một phen chắp tay vái chào, nghe Thiết Sơn thuyết giảng đủ mọi thứ về đạo lý làm người.

Cái gì mà huynh đệ có gặp hoạ cũng phải đưa đầu ra ngăn trở, cái gì mà huynh đệ phải tương thân tương ái, không thể hở tí là ra tay xuất thủ đánh đập lẫn nhau, sau đó là một tràng các vấn đề về nhân tình thế thái, cuối cùng còn đem bản thân ra làm ví dụ. Nói mãi rốt cuộc lại quay về chuyện huynh đệ cần yêu thương đùm bọc, thuỷ chung chuyện đơn giản một cộng một bằng hai, qua lời nói của Thiết Sơn đều trở thành chân ngôn tựa hồ đó đều là chân lý bắt buộc mà hắn ngộ ra, nay truyền lại cho lớp trẻ.

Cho đến khi trời chập choạng tối, xung quanh đã không còn lại người nào ngoại trừ năm người bọn hắn. Đám người Lâm Tuyết Trần vì quá rõ sự dông dài của Thiết Sơn cho nên đã sớm trốn khỏi, hiện tại hắn mới chịu dừng lại, ngó trời một chặp, đoạn lên tiếng.

- Tốt rồi! Các ngươi có phúc lắm mới được Thiết Sơn ta truyền đạo! Về sau cố gắng lên, còn gì chưa hiểu, trong mấy ngày thời gian sắp tới có thể tuỳ thời kiếm ta... Ha ha, nói không phải khoe khoang, sau này muốn hỏi cũng không biết tìm ta ở đâu... Hãy nắm chặt cơ hội, nhớ chưa! Còn ngươi, về sau không nên ăn nói bậy bạ, rất dễ sinh chuyện thị phi, huynh đệ phải biết tương thân tương ái... Nhớ năm đó...

Thiết Sơn lần nữa thao thao bất tuyệt, lúc này bốn tên thiếu niên đứng đối diện dường như đã đến cực hạn chịu đựng, thế nhưng ngoài việc cắn răng cúi đầu lắng nghe thì cũng không biết làm cách nào khác.

Đôi chân của Triệu Thanh đã bắt đầu run rẫy, Hàn Thuỷ thì cả khuôn mặt trở thành màu xám ngắt, Yến Nhất Phi cũng chẳng hơn gì, khoé miệng run run, hơi thở phì phò. Chỉ có Tiểu Thần vẫn dửng dưng, đôi mắt chăm chú nhìn vào Thiết Sơn tựa như rất hứng thú với những gì hắn đang nói.

Rốt cuộc, cũng tới lúc Thiết Sơn dừng lại, gật đầu sau đó tung người lên cao, cười ha hả bỏ lại một câu chẳng đầu chẳng đuôi, tưởng chừng như hắn là cao nhân thế ngoại, gặp gỡ với mấy người vừa rồi chỉ là bình thuỷ tương phùng.

- Duyên phận chúng ta chỉ đến đây! Ha ha, hy vọng các ngươi tham ngộ được những thứ ta truyền dạy! Ha ha!

Đợi cho bóng lưng hắn vừa khuất, khí tức cũng không còn lại chút gì, Triệu Thanh mới rống to.

- Trời ơi là trời, Triệu Thanh ta phục! Triệt để khâm phục độ mặt dày của sư thúc! Lại còn là duyên phận chỉ đến đây thôi chứ! Ta cần vào!...

Phịch... phịch...

Hàn Thuỷ cùng Yến Nhất Phi đổ ầm xuống, vô lực nhìn đến Triệu Thanh, có điều không ai ngăn cản bởi vì hắn đang nói ra những thứ mà trong lòng của mình đang muốn hét lên.

Bất giác, khi Triệu Thanh xả ra một ngụm bức bối trong người, cả ba đồng thanh cười lớn, cười thật sảng khoái.

Lúc ấy, giọng nói Tiểu Thần mới như mơ ngủ vang lên, cắt đứt tràng cười.

- Nè! Canh mấy rồi, giữa khuya đứa nào cười nói... Khụ... đã xong rồi hả?

- Ngươi... nãy giờ... ngươi đang ngủ?

Triệu Thanh có chút không tin, dụi dụi mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt Tiểu Thần.

Hơi ngại ngùng, Tiểu Thần cười cười đáp lại.

- Ta phong bế thính giác, sau đó dùng Nguyên lực ép cho đôi mắt mở ra, còn tâm thần chìm vào giấc ngủ... Khụ... Ta tưởng chuyện này các ngươi cũng biết...

- Huynh đệ tẩn hắn... Con bà nó, cái gì gọi là có phúc cùng hưởng, huynh đệ tương thân tương ái? Ngươi cần được dạy dỗ!

- Lên...

- Bắt lấy, không cho hắn chạy...

- ----o0o-----

Ngày hôm sau!

Từ rất sớm, phía trước Chánh Điện đã tụ tập trên dưới năm sáu trăm người xếp thành những hàng dọc thẳng tắp. Mỗi hàng độ chừng năm mươi đệ tử ăn mặc chỉnh tề, hiển nhiên Tiểu Thần cũng đứng lẫn vào trong số đó.

Dẫn đầu là hơn hai mươi Tinh Đấu giai, tạo thành hàng ngang, ai nấy yên lặng ngẩng cao nhìn lên.

Những chấp sự đệ tử Tinh Đấu đang đứng ở đây, ngoại trừ mấy người Thiết Sơn mà Tiểu Thần đã gặp hôm qua, thì số còn lại hắn chỉ nhận ra được một vài gương mặt tương đối quen thuộc, dường như có gặp qua ở đâu đó.

Bất quá điều này cũng không có gì là lạ, Tiểu Thần chỉ nhập môn được mấy tháng, suốt thời gian vừa qua, không đóng cửa bế quan thì cũng chạy nhảy bên ngoài, thậm chí đến tận bây giờ, hắn cũng chưa biết rốt cuộc Hạo Dương Phái to lớn bao nhiêu.

Đương nhiên điều này không mấy quan trọng, quan trọng là những trưởng lão Viên Nguyệt cảnh đang tụ lại xung quanh một thạch đài cao hơn ba mươi trượng không rõ là dựng lên từ lúc nào. Mặt mày người nào người nấy đều đăm chiêu, có hưng phấn, có lo lắng, có kích động, tựu chung đủ mọi loại biểu cảm.

Ở trên đài, Nguyễn Tề phủ phụ, hướng về phía Đông mà quỳ bái.

Nghe tiếng xôn xao của vài tên đệ tử, dường như mấy tên này chứng kiến chưởng môn đã quỳ ở đó được ba ngày ba đêm.

Rất lâu sau, có lẽ nghi thức đã hoàn thành, Nguyễn Tề đứng lên, quay về phía chúng nhân bên dưới, hắn cất giọng, thanh âm văng vẳng nhẹ nhàng lọt vào tai tất cả.

- Bí Tàng Hạo Dương Phái chuẩn bị khai mở! Bí tàng có tên Bất Hối! Đã quyết định đi vào thì không oán không hối, người đi vào hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng! Khả năng cao nhất có thể xảy ra chuyện mất mạng! Bất cứ đồ vật gì ở bên trong mà đệ tử lấy được, đều được giữ lại một phần ba! Hiện tại, ai chấp nhận đi vào, sẽ do các vị trưởng lão kiểm tra tư cách!

Chương 99: Thử thách vượt thông đạo (2)

Sau khi âm thanh từ trên đài cao vọng xuống vừa chấm dứt, ngay lập tức ở bên dưới bỗng nhiên xôn xao tiếng thì thào bán tán của chúng đệ tử.

Sự việc đúng là không đơn giản như trong tưởng tượng của tất cả, ban đầu còn nghĩ rằng chỉ cần tu vi đủ để các vị trưởng lão chấp thuận, sau đó nhắm mắt làm liều đi vào Bất Hối Thông Đạo thử xem vận khí có phủ lên đầu bản thân hay không, được thì tốt còn không thì cũng chẳng mất gì, cứ xem như một hồi thí luyện cũng tương đối có lợi ích.

Tuy nhiên hiện tại nghe những lời chưởng môn đề tỉnh, sự việc tiếp đến ít nhiều cũng liên quan tới nguy hiểm mang tính trí mạng. Bởi vậy, lúc này đã có không ít đệ tử mang theo tâm lý bất an, ngập ngừng muốn lui về.

Bất quá, không để kẻ nào kịp thời phản ứng.

Ngay khi ấy, sau khi Phong trưởng lão thương thảo với các vị xung quanh xong xuôi đâu đấy, lão dõng dạc lên tiếng, giọng nói ồm ồm văng vẳng khắp nơi, xem như vòng tuyển chọn đầu tiên cũng bắt đầu.

- Các môn đệ đã ngoài Đoạt Nguyên bát tầng tiến lên phía trước! Số còn lại ở nguyên vị trí, mặc dù không đủ tư cách tiến vào Thông Đaọ, thế nhưng các ngươi sẽ được đích thân chúng ta thay phiên truyền thụ các kinh nghiệm tu luyện trong thời gian bảy ngày!

Bên dưới lại lần nữa vang lên từng tràng huyên náo vui mừng phấn khởi.

Hiển nhiên sự tình được các vị trưởng lão tự mình khai đàn thuyết giảng không phải khi nào cũng có, lần này cho dù không đi vào Bí Tàng kiếm tìm cơ duyên, thì vẫn xem như đã được một lần tạo hoá không nhỏ. Ít ra, đối với đệ tử cấp thấp thì thật là như vậy!

Rất nhanh chóng, số lượng Đoạt Nguyên đệ tử đã ngoài bát tầng cảnh giới liền tức khắc đi tới phía trước, tự động xếp thành một hàng ngang đứng ngay sau lưng các vị chấp sự Tinh Đấu.

Số lượng cũng không quá nhiều, tính hết cũng chỉ vẻn vẹn hơn ba mươi người là đạt đủ tiêu chuẩn thấp nhất này.

- Ba mươi bảy người các ngươi, kẻ nào muốn ở lại nghe chúng ta giảng đạo thì lui về phía sau, cân nhắc thật kỹ giữa an toàn và mạo hiểm, đương nhiên cái gì cũng có mặt lợi hại đối lập! - Phong lão tiếp tục nói, rõ ràng từng chữ.

Mọi thứ vẫn an tĩnh, không có ai trong số những đệ tử kia chấp nhận bỏ qua cơ duyên lớn như thế. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc đầy quyết đoán.

Khẽ gật đầu, lão Phong tương đối hài lòng đối với biểu hiện của tất cả, đoạn lão tiếp tục.

- Rất tốt! Còn hai mươi đệ tử Tinh Đấu giai, các ngươi có ai muốn suy nghĩ lại hay không?

Vẫn không ai lên tiếng!

- Được rồi! Đã không ai còn dị nghị, vậy thì chúng ta lập tức khai mở cánh cửa Thông Đạo!

Lời của lão vừa dứt, thì trung niên Thiết Sơn gãi gãi đầu, miệng hé ra tính nói gì đó rồi lại thôi.

Nhìn thấy biểu hiện khó hiểu của hắn, lão Phong cười cười, mở miệng dò hỏi.

- Thiết Sơn, ngươi có gì muốn hỏi?

Mặc dù Thiến Sơn hắn làm người thích dông dài lắm mồm lắm miệng, thế nhưng vào những thời khắc quan trọng như thế này, hắn biết cần phải nghiêm trang không được vô lễ hoặc là làm ra những thứ thừa thải. Tuy nhiên, khi được chỉ đích danh, hắn cũng không ngại mở miệng nói.

- Khởi bẩm sư bá! Đệ tử có một chút nghi vấn nhỏ, tin chắc cũng là điều nghi hoặc của tất cả huynh đệ đồng môn ở đây! Đó là... Vì sao chưởng môn cùng các vị sư thúc sư bá không tự thân xuất mã đi vào Bí Tàng, mà lại nhường cơ duyên to lớn này cho đám hậu bối chúng con...

Liếc đến khuôn mặt của Thiết Sơn, lão Phong cười to, lại nhìn về những vị khác đang đứng xung quanh, người vuốt râu mĩm cười, kẻ đầy thâm ý nháy mắt, thuỷ chung không ai khó hiểu với câu hỏi của Thiết Sơn. Lão nhàn nhạt đáp lại.

- Nếu ta nói là chúng ta thấy già rồi, muốn nhường chỗ tốt lại cho đám tuổi trẻ các ngươi, ta cũng tin chắc các ngươi không tin... Ha ha! Không phải đi vào liền biết ngay hay sao?

Cùng lúc đó, ở trên đài cao, nhưng rõ ràng không phải âm thanh của Nguyễn Tề, không ai hay ai biết, thứ âm thanh kia xuất phát tại bên trong cái bóng dưới chân của hắn, đột nhiên vọng xuống tiếng ai đó.

- Thiết Sơn, không được vô lễ! Chúng ta tự có định đoạt, ngươi cả ngày miệng mồm không bao giờ chịu yên lặng! Hừ, lão Phong không cần phải nể mặt ta, sau này hắn còn hỏi những thứ linh tinh, lão thay mặt ta dạy cho hắn một bài học!

- Đệ tử biết lỗi... Sư phụ bớt giận! - Thiết Sơn nuốt ực một ngụm nước bọt xuống cổ họng, giọng nói lí nhí, cúi gầm mặt.

Phong trưởng lão nghe được âm thanh vừa vang lên, cũng chỉ cười gật đầu, đoạn lão vung tay, không nhắc tới việc ban nãy nữa, mà lớn tiếng hô.

- Tất cả chuẩn bị! Mời chưởng môn khai mở Thông Đạo!

Sau lời nói, nhóm các trưởng lão nhanh chóng di chuyển thành hai hàng song song, chừa lại một lối đi duy nhất chính giữa thẳng đến phía dưới chân đài.

Ở trên cao, Nguyễn Tề quỳ xuống, ngẩng mặt lên trời, miệng lầm rầm như thể đang cầu khấn, đột nhiên hai tay hắn giang rộng, rồi bất thình lình vỗ mạnh.

Ầm ầm!

Ngay dưới chân đài theo tiếng vỗ tay của hắn bỗng nhiên nổ thành từng tràng âm thanh như pháo.

Lập tức không gian vốn dĩ đang bình thường, đột ngột loá sáng, ngay tức thì, xuất hiện một vòng tròn với đường kính hơn trượng, vòng tròn phát ra từng đợt thanh quang xen lẫn là những gợn sóng lăn tăn như nước lại trắng tinh như sữa, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt.

- Không gian dịch chuyển? - Tiểu Thần thì thào, liếc mắt đến Yến Nhất Phi cùng Triệu Thanh, đồng dạng hai tên kia cũng đang nhíu mày nhìn về phía hắn.

Chẳng mấy chốc, thanh quang dần ổn định, những gợn sóng cũng trở nên yên tĩnh.

Lúc đó, Nguyễn Tề đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

- Hiện tại, tất cả lần lượt tiến vào, nên nhớ phía cuối con đường là hai ngã rẽ, lối đi bên trái là chấp nhận rời khỏi, đồng nghĩa bỏ cuộc, bên phải mặc dù cơ duyên không nhỏ, thế nhưng nếu không được cũng không nên cưỡng cầu! Hãy nhớ, đây là con đường khảo nghiệm tư chất, không phải khảo nghiệm tu vi, cho nên đừng quá bất ngờ nếu có vị sư đệ sự điệt nào của mình dễ dàng vượt qua, còn bản thân lại không thể! Tốt rồi, ta chỉ có thể nói bấy nhiêu đó mà thôi, còn lại phải xem tạo hoá của các ngươi!

Nói đoạn, Nguyễn Tề nhắm mắt lại tiếp tục quỳ xuống.

Cùng lúc đó, bên tai Tiểu Thần, Lâm Tuyết Trần, Vũ Văn Chính đồng thời xuất hiện giọng nói của hắn- Khi đến ngã rẽ! Muốn vào Bí Tàng phải dùng sự tinh thuần để quá quan, Nguyên lực cũng được, máu huyết cũng được... Bất cứ thứ gì các ngươi tự xem là tinh thuần đều có thể! Xem như tiết lộ như vậy là ưu ái lắm rồi, ba người các ngươi đều có khả năng thành công, hãy nhớ, không được để lộ ra vấn đề này! Tin tưởng ta, trong số những người đi vào, có vài người ta không tin... Hạo Dương Phái có nội gián! Hãy cẩn thận!

Mấy chữ "hãy cẩn thận" nhấn thật mạnh khiến cho ba người dù đứng ở ba góc khác nhau, nhất thời đều có chung biểu hiện cau mày suy nghĩ, đồng dạng ngẩng đầu nhìn đến đối phương, sau đó nhanh chóng hiểu ý liếc sang nơi khác, quét mắt quan sát, cố ý thử xem có nhìn ra được sự bất thường nào đó hay không.

Bất quá, thời gian đã đến, không đủ để cả ba tìm hiểu được thêm chút manh mối nào, chỉ lẳng lặng nối bước theo người phía trước, nhấc chân tiến tới vòng tròn dịch chuyển.

Đợi tới khi bóng lưng của đệ tử cuối cùng biến mất, toàn thể những đệ tử còn lại nhao nhao ngồi xuống, xếp bằng ngay ngắn, chuẩn bị lắng tai nghe các vị trưởng lão lập đàn thuyết giảng.

Phía sau điểm dịch chuyển, ở một địa phương nào đó không rõ có còn ở Hạo Dương Phái hay không, năm mươi bảy người, tính cả Tinh Đấu lẫn Đoạt Nguyên đang chú mục nhìn ngó xung quanh. Bộ dáng ai nấy đều không khỏi hiện ra vẻ hiếu kỳ lạ lẫm.

Đột nhiên!

Thiết Sơn nhíu chặt hai hàng lông mày rậm rạp, lớn tiếng.

- Tất cả chú ý! Nơi này có cổ quái! Kiểm tra xem cảnh giới của bản thân ngay!

Giật mình vì tiếng hét cảnh báo của Thiết Sơn, năm mươi sáu người còn lại âm thầm làm theo lời hắn ta, lập tức Lâm Tuyết Trần lẩm bẩm.

- Bị Phong Ấn! Tu vi vẫn còn, nhưng không điều động được Nguyên lực! Chỉ còn thể lực?

Thiết Sơn gật đầu, thần thái dường như mơ hồ hiểu ra chuyện Phong lão nói ban nãy, hắn lại lên tiếng.

- Hoá ra là vậy, đi vào đây thì ai cũng như ai, chỉ dựa vào thể lực mới có thể đi tiếp. Mấy vị kia tuổi đã cao, có thể cảnh giới thâm hậu, thế nhưng sinh lực, thể lực không bằng tuổi trẻ... Hiểu rồi! Huynh đệ, các tiểu tử kia, chúng ta lên đường!

Từ lời nói cũng dễ dàng thấy được, Thiết Sơn có dấu hiệu muốn trở thành kẻ dẫn đầu, tuy nhiên chẳng có bất kỳ ai lên tiếng phản đối, đặc biệt là các Tinh Đấu chấp sự khác, bọn hắn quá rõ khả năng của Thiết Sơn, hắn không dẫn đầu, kẻ khác cũng không dám nhận vai trò đó. Đám người Đoạt Nguyên như Tiểu Thần càng không có lời dị nghị, chỉ cần tuỳ cơ ứng biến là đủ.

Tiểu Thần mĩm cười nhìn đến Thiết Sơn, sau đó nhẹ nhàng dời bước di chuyển đến gần đồng bọn của mình, hai tên Triệu - Yến cũng động dạng tiến đến bên cạnh hắn, sau khi cả ba hội họp, mới bắt đầu nối đuôi theo đoàn người bước tới phía trước.

Thông Đạo này kỳ thực không lớn, khá giống với một lối đi được con người kiến tạo xuyên thẳng vào lòng đất, mỗi bước chân đều cảm nhận được mặt đất bên dưới có chút hơi dốc, bất quá, việc này càng làm tốc độ của tất cả nhanh hơn, dĩ nhiên, xuống dốc thì khoẻ hơn lên dốc rồi.

Nếu nhìn toàn cảnh, Thông Đạo chỉ rộng chừng năm trượng, hai bên là nham bích* sần sùi phát ra hoả quang lập loè như thể trên vách tường khảm vào những viên hồng ngọc sáng chói. Về phần chiều dài, thì người nào cũng chịu thua không dám võ đoán, bởi vì khi nhìn thẳng chỉ thấy duy nhất một điểm đen nhỏ xíu như hạt đậu trong tầm mắt.

(*Nham: Ðá nham, một chất lẫn cả đá cát để làm thành vỏ đất bọc quả địa cầu. Do khí nóng của đất mà thành gọi là hoả thành nham 火成岩, do gió thổi nước chảy mòn gọi là thuỷ thành nham 水成岩.Tục dùng như chữ nham 巖) (Trích trong từ điển Hán - Nôm).

(Đá hoa cương chưa qua cắt gọt, đại loại là thế).

Đoàn người trước sau, tạo thành những tốp nhỏ nối nhau mà bước.

Tốp đầu tiên vẫn là đám Thiết Sơn cùng bốn người Lâm Tuyết Trần, Vũ Văn Chính, Nguyên Thuỳ Vân và Bạch Thiên Hạo.

Ngoại trừ bốn người kia, Bạch Thiên Hạo chỉ lấy tu vi Đoạt Nguyên bát tầng liền có thể bằng vai phải lứa đối với những người còn lại, thật khiến một số đệ tử mới không ngừng rì rầm bán tán. Bất quá, cũng không ai dám nói lớn, cùng lắm chỉ xem như Bạch Thiên Hạo có giao tình không tệ với ai đó mà thôi.

Không ai hay biết, kỳ thực ở cảnh giới của hắn đã có thể làm chấp sự Truyền Pháp Điện, đương nhiên có lý do không đơn giản.Tiếp theo phía sau là vài ba nhóm các chấp sự khác, thế nhưng những người này đều không nói không năng, thuỷ chung tinh thần tập trung đến mức cao nhất, không một chút động tác thừa thải hay lo ra.

Chỉ còn lại ba mươi bảy đệ tử Đoạt Nguyên đi sau cùng thì cười nói rôm rả, đúng theo như lời người xưa vẫn thường hay nói, nghé con không sợ cọp, người biết càng ít, càng can đảm!

Kỳ thực, cũng không hẳn tất cả đều là vậy, ngoại trừ ba người nhóm Tiểu Thần đang thì thầm thảo luận to nhỏ rất vui vẻ phía sau cùng, thì Hàn Thuỷ cùng Phong Thiên Thanh đều đồng dạng như nhau, một mình một phương, không lại gần bất cứ kẻ nào, chỉ có đôi khi, bất giác có lẽ vì hiếu kỳ, thường hay liếc mắt đến hướng ba người Tiểu Thần vài lần.

Đoàn người cứ thế, đi mãi, đi mãi, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu.

Mặc dù không điều động được Nguyên lực, thế nhưng ở đây ai ai cũng đã trải qua chuyện được Nguyên khí cải tạo thân thể, việc di chuyển không ngừng trong khoảng thời gian dài, không kẻ nào cho rằng là việc khó khăn.

Tuy nhiên!

Cho đến lúc, có người phát hiện con đường đã không còn hướng xuống dưới, mà bắt đầu có dấu hiệu đi lên, thêm một đoạn thời gian cứ thế nhấc chân bước tới, lặp đi lặp lại trôi qua...

Rất lâu sau!

Giọt mồ hôi đầu tiên của kẻ nào đó rơi xuống!

Tong!

Hộc...

Hộc...

Chẳng còn tiếng cười đùa như lúc vừa mới đến đây, thay vào đó là sự yên tĩnh đến quỷ dị, nhiều nhất là tiếng thở gấp, cứ lâu lâu lại vang lên, vang vọng như thứ cảm giác trĩu nặng đè lên tất cả.

Nói mệt mỏi đến kiệt quệ thì không đúng, không ai ở đây xem việc này quá khó khăn có thể dừng bước của mình lại được!

Thế nhưng, cảm giác! Đúng vậy, là cảm giác mới là thứ tác động sâu sắc nhất lên tinh thần của đại đa số.

Con người dù là ai cũng không thể tránh thoát hay là loại bỏ được tâm lý dồn nén ra khỏi đầu, đương nhiên không tính đến những kẻ có tâm trí quá mức cứng rắn kiên trì.

Thật ra mà nói, để miêu ta cảm giác lúc này rất khó, chỉ có tự thân cảm nhận đến việc bản thân bước đi trên một con đường mà không biết bao giờ mới kết thúc, có lẽ lúc đó mới hiểu được tâm tình của mọi người. Con người, đặt mục tiêu ở rất xa, nhưng rốt cuộc vẫn xem như là có điểm cuối thì dù có mỏi mệt đến đâu, chí ít cũng có thể có ngày bước đến đó, thậm chí mường tượng trong đầu khung cảnh đó cũng là đủ.

Đằng này!

Con đường hun hút, sự mỏi mệt của tâm lý đè ép, không có mục tiêu nhất định khiến ai nấy đều trở nên nặng nề hơn. Chẳng biết đến bao giờ mới thấy được điểm kết thúc, chứ đừng nói chuyện bản bước đến được nơi đó.

Một ngày, hai ngày? Thậm chí có lẽ đã bốn năm ngày!

Không còn ai có chút khái niệm thời gian nhất định.

Gót chân càng lúc càng trở nên trầm trọng!

Lúc này, đã có người ngồi xuống, tựa lưng vào vách nham bích của Thông Đạo.

Là một đệ tử Đoạt Nguyên bát tầng ở nhóm cuối cùng, gần với Tiểu Thần nhất.

Đột nhiên, khi gã ta vừa mới nặng nhọc thở dốc một hơi, tấm lưng chạm vào nham bích thì từ đó xông ra một đám hoả quang bao trùm lấy thân thể, chớp mắt, gã hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng!

- Cẩn thận!

Một đệ tử đứng cạnh hô lớn, đưa tay che mắt, hét toáng lên.

Ở nhóm đầu, Thiết Sơn nghe được tiếng la, lập tức trợn mắt quay lại, vọt thẳng về phía đó.

Tức tốc, khi đến bên cạnh, Thiết Sơn quan sát, bỗng cất tiếng.

- Mọi người an tâm, Thông Đạo có nguy hiểm, thế nhưng không phải vấn đề này, điều này ta có nghe sư phụ nói qua, tên kia dừng lại nghỉ ngơi, tương đương với chuyện bỏ cuộc, hắn chỉ bị chuyển dời ra ngoài, hắc hắc! Xem ra ở ngoài nghe các vị kia giảng đạo mới tốt!

Nghe Thiết Sơn giải thích, mọi người mới thầm thở phào một hơi, nói như vậy cũng không hẳn không thể tiếp tục đi tới, cùng lắm thì dừng lại ra ngoài thôi. Còn có gì phải lo lắng cả đời ở đây?

Lúc này, Thiết Sơn mới tiếp tục.

- Đừng lề mề nữa, đi thôi!

Ngay khi hắn vừa mới nói xong, đột nhiên từ xa ầm ầm âm thanh chấn động dồn tới, chính là ở điểm bắt đầu khi mọi người vừa đến, tại nơi đó vọng lại những thứ tiếng động tựa hồ có thứ gì đó cực kỳ to lớn đang tiến đến gần.

Ùng... Ùng...!

Chương 100: Cửa ải đầu tiên

Âm thanh càng lúc càng lớn, trong ánh mắt còn đang bàng hoàng chưa hiểu được vấn đề gì đang phát sinh, thì đột nhiên ngay lúc đó, từ xa, cảnh tượng đập vào nhãn mục tất cả, khiến cho toàn thể mọi người không khỏi lạnh lẽo xương sống.

- Chạy! - Thiết Sơn rống to, cảnh tỉnh toàn bộ những kẻ còn lại.

Ở phía đầu thông đạo, chẳng rõ từ đâu lại xuất hiện một khối thạch cầu với đường kính bằng với chiều rộng của lối đi duy nhất ở đây.

Bề mặt thạch cầu trơn nhẵn, nói là thạch nhưng không giống thạch, ngược lại nó càng giống với một khối kim loại khổng lồ gì đó mang theo màu sắc nữa đen nữa xám, lại liên tục loé lên những đám điện lưu tựa hồ những con điện xà chạy nhảy xung quanh, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Mặc dù tốc độ lăn tới của thạch cầu tương đối thong thả, thế nhưng nhìn vào sự trầm trọng của nó cùng với những đoá tử sắc điện lúc ẩn lúc hiện đang loẹt xoẹt cũng đủ khiến thân thể ai nấy toát đầy mồ hôi hột.

Ầm... Ầm...!

Không ai dám tiếp tục chậm trễ, mặc kệ thứ quỷ quái kia là gì, nhưng nhìn vào tình hình thực tế thì kẻ ngu cũng biết, nếu bản thân không mau chóng rời khỏi, sớm muộn cũng sẽ bị thứ đó lăn tới đè thành tấm bánh thịt.

Tu vi? Cảnh giới? Chẳng còn chút tác dụng khả quan nào, ở đây chung quy chỉ còn có thể dựa vào thể lực của bản thân mà thành thành thật thật nhấc chân lên chạy từng bước.

Chớp mắt, ngay tại địa điểm ban nãy đã không còn lại bất kỳ bóng dáng người nào, chuyện tình tên đệ tử vừa biến mất cũng không còn ai quan tâm nhớ đến.

Hiện tại, mối lo lắng duy nhất trong ý thức của những người còn lại, là thông đạo, rốt cuộc còn dài bao xa? Nếu tình trạng vẫn cứ như thế tiếp diễn, đừng nói đến đệ tử bình thường, thậm chí đám Thiết Sơn cũng đành ngậm đắng nuốt cay làm ra động tác dựa lưng vào vách đá để biến khỏi chốn địa phương quỷ dị ở đây.

- Đại sư huynh! Hình như thứ kia đang tăng tốc tiến lại gần hơn? - Vũ Văn Chính ngoái đầu nhìn về phía sau, giọng nói ẩn chứa sự nghi hoặc.

- Ừ! Ta thấy rồi! Có điều chúng ta cứ giữ nguyên tốc độ xem ra cũng không phải không có khả năng tránh thoát! Có lẽ khó khăn bây giờ chỉ mới bắt đầu!

Thiết Sơn âm trầm nói, đoạn hơi dừng lại, hắn tiếp tục hét lên cho tất cả những người còn lại nghe rõ.

- Mọi người cố gắng, đừng dừng lại! Vạn nhất không thể tiếp tục, thì lập tức rời khỏi đây, phương pháp thì các ngươi cũng thấy rồi!

Cũng chẳng chờ cho ai lên tiếng, nói xong hắn ta liền liếc sang nhóm của mình, gật đầu hạ giọng.

- Mặc kệ thôi, ở đây không phải như bên ngoài chém giết sinh tử, đây là thí luyện giữa đồng môn, chúng ta không quản được nhiều, cũng không thể lo lắng cho tất cả! Chúng không phải con nít ba tuổi, một chút khó khăn còn không nhìn nhận được thì lấy gì đảm đương tương lai Hạo Dương Phái! Đi!

Đám Lâm Tuyết Trần, Nguyên Thuỳ Vân hơi liếc lại, sau đó nhìn đến nhau gật đầu, không nói không năng, chộp vào vai Bạch Thiên Hành, sau đó cả năm người đột ngột vọt thẳng, chỉ qua mấy lần hô hấp thì bóng dáng đã khuất dần trong ánh mắt tất cả.

Lúc này, vài người đã dần ý thức được thông đạo không chỉ đơn giản là thử thách sự kiên trì, mà ẩn giấu đằng sau nó càng nhiều những nguy cơ rình rập, không kẻ nào dám cam đoan thạch cầu vẫn đang ù ù lăn đến ngay đăng sau là thứ đầu tiên và cũng là duy nhất. Có thể, bất kỳ chỗ nào, thậm chí ngay bên dưới mỗi bước chân đều sẵn sàng xuất hiện những thứ không đoán trước.

Tất nhiên ba người đám Tiểu Thần đồng dạng hiểu được chuyện vượt thông đạo cũng chưa chắc dễ dàng như tưởng tượng. Hiện tại cả ba đều đã tăng tốc tiến dần đến những nhóm chính giữa.

Bất quá, khi thời gian tiếp tục trôi qua một cách nhàm chán, đến tận bây giờ ngoài tiếng ầm ầm do thạch cầu di chuyển tạo thành, thì rốt lại cũng chỉ có tiếng thở phì phò cùng âm thanh dậm chân nặng nhọc của tất cả.

Cứ thế, cứ thế!

Rât lâu sau, thông đạo vẫn tựa hồ con đường đi xuống suối vàng, lạnh lẽo hun hút. Chẳng biết đến khi nào mới tới đích cuối cùng.

Sự mệt nhọc đã hoá thành những giọt mồ hôi ướt đẫm thân thể hầu hết mọi người ở đây.

Lớp mồ hôi chưa kịp hong khô, thì lớp khác đã tuôn trào, cổ họng khô khốc, ánh mắt đỏ kè, đôi chân run rẫy.

Cộng thêm sự mệt mỏi sản sinh từ tận sâu tâm lý căng thẳng, nữa muốn bỏ cuộc, nữa lại không cam. Cơ hồ khiến ai nấy như lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, nếu nói mệt mỏi thân xác là mười, thì sự áp bách tới từ tâm tình bứt rứt muốn nổi cáu lại là một trăm, sự nóng nảy, bồn chồn, chán nản xâm chiếm mỗi lúc mỗi nhiều...

Lại trôi qua thời gian tương đối dài!

Có thể nói thời điểm cực hạn của vài kẻ có mặt đã đạt tới ngưỡng cao nhất.

Vù... Vù

Ánh sáng loé lên, thân hình vài kẻ đó biến mất bên cạnh vách đá.

- May mắn thật! Trước khi xảy ra biến dị, có lẽ ta cùng Yến sư huynh không biết còn trụ lại được bao lâu?

Triệu Thanh đưa tay quệt lớp mồ hôi trên trán, nhìn đến những đoàn ánh sáng thi nhau bừng lên rồi tắt ngóm mỗi lúc mỗi gần. Thở dài đầy cảm khái.

Yến Nhất Phi cau mày liếc sang Hàn Thuỷ, ánh mắt tựa như muốn cổ vũ tên kia không nên bỏ cuộc.

Lúc này Hàn Thuỷ thật sự đã quá mệ mỏi, đôi chân gã loạng choạng từng bước, khuôn mặt xanh mét nhe răng cười khổ. Hắn ta từng là đại sư huynh, bị Yến Nhất Phi hoành không xuất thế chiếm lấy chiếc ghế đó, mặc dù hắn luôn luôn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng, tuy nhiên chưa bao giờ Hàn Thuỷ lơ là tu luyện, ngược lại, hắn còn cố gắng đến mức như liều mạng hơn bình thường.

Tất cả nhìn vào tưởng chừng Hàn Thuỷ hắn ta vì hư danh để mà cố gắng, thế nhưng chỉ riêng sư phụ hắn mới biết rõ bản chất, Hàn Thuỷ chính là hạng người không dễ dàng chịu thua, vị trí đại sư huynh hay không đối với hắn chưa từng quan trọng, cái hắn cần, Hàn Thuỷ cần, là tuyệt đối, tuyệt đối hoàn mỹ, hắn không cho phép bản thân thua kém bất cứ ai cùng thế hệ.

Có điều, hôm nay, tại nơi này, Hàn Thuỷ không những sắp thua, lại càng là triệt để thua liên tục nhiều lần.

Hắn mĩm cười đáp lại ánh mắt khích lệ chân thành của Yến Nhất Phi, đoạn đứng im, lặng lẽ nhắm mắt.

- Tên kia...? Bỏ cuộc sao? - Triệu Thanh thoáng ngờ vực, lên tiếng.

Ngay lúc ấy, Tiểu Thần liếc sang, khẽ lắc đầu đáp lời.

- Không biết, nhìn không giống lắm, nếu muốn rời khỏi phải tựa lưng vào vách đá...

Còn chưa hết lời thì con hàng Triệu Thanh đã giật mình kinh hô, cắt đứt thanh âm Tiểu Thần.

- Con bà nó! Các ngươi nhìn xem, gã họ Phong chơi gian lận!

Không những Tiểu Thần hướng ánh mắt về phía Triệu Thanh, mà ngay cả Yến Nhất Phi từ đầu tới cuối vẫn chăm chú theo dõi mỗi cử động của Hàn Thuỷ, cũng bất giác hơi nghiêng đầu ngó qua.

Đồng thời, vài ba kẻ khác đang nặng nhọc di chuyển, từng bước từng bước gần đó, lập tức theo câu nói của Triệu Thanh dâng lên sự chú ý, đảo mắt trân trối nhìn đến.

- Gian lận? Có quy định không cho đệ tử sử dụng đan dược khôi phục thể lực? Buồn cười, tên nghèo nàn vô tích sự như ngươi có tư cách nói ta chơi gian lận hay sao? Ha ha!

Phong Thiên Thanh chắp tay sau lưng, ung dung bước đến phía trước, mặc kệ cái nhìn ấm ức của những kẻ khác, thuỷ chung đối với hắn những lời nói của Triệu Thanh chẳng đáng giá một xu, chỉ cần không có quy tắc ràng buộc áp chế, vậy thì họ Phong hắn đây dùng quy tắc của bản thân mà thành quy định.

Vấn đề là, bình thường Triệu Thanh nhất định sẽ nhảy cẩng lên, tràng cảnh hồ nháo một phen đấu khẩu là điều không tránh khỏi, tuy nhiên, bây giờ hắn chỉ nhíu mày, miệng thì thào.

- Ê! Hai người các ngươi nghe hắn nói gì hay không? Tên ánh mắt mọc cao qua đầu kia vừa nói đó!

- Hắn nói ngươi nghèo mạt rệp, lại còn vô tích sự?

Yến Nhất Phi bĩu môi, cười cười lặp lại.Đứng bên cạnh, Tiểu Thần bất chợt hiểu những lời Triệu Thanh vừa nhắc, hắn thản nhiên cười rộ lên, làm cho mấy gã đệ tử xung quanh nhất thời trở nên hồ đồ, thầm nhủ ba vị sư huynh này có phải mệt quá nên hoá mát dây rồi?

- Nói ta nghèo? Sai quá sai! Nói ta vô tích sự? Không giống hắn ta cho lắm? Bình thường hắn một câu rác rưởi, hai câu phế vật, lúc này chỉ nói vô tích sự! Hay là... hắn lại bị âm hồn nào đó nhập thể? Chậc... thật đáng nghi!

- Tào lao! Đi nhanh thôi! - Yến Nhất Phi toan tính đưa tay vỗ đầu hắn, lại thấy tên này đã vọt tới trước, còn quay lại vỗ vỗ ngực ra vẻ.

- Phản ứng tăng lên nhiều lắm! - Tiểu Thần đưa ngón cái khen ngợi.

Nháy mắt, cả ba lập tức đuổi theo bóng dáng của nhau, khi thì người này lên trước, lúc thì bị bỏ lại, cứ như thế dần dần biến mất trong tầm mắt những kẻ vẫn đang há mồm ngơ ngác phía sau.

Cho đến khi, nhóm cuối cùng cũng đặt chân tới một địa điểm nào đó không thể xác định là đang ở đâu tại thông đạo, nhìn đến phía xa, đang thấp thoáng hơn mười lăm mười sáu thân hình đã dừng lại, ai nấy đều ngẩng đầu quan sát chăm chú vách động chắn ngay trước mặt, người nào người ấy toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở dốc nặng nề tưởng chừng vừa mới xảy ra sự tình chiến đấu rất dữ dội.

Cùng lúc đó thì những người phía trước đều đồng dạng quay mặt nhìn về ba kẻ vừa mới đến, Thiết Sơn có vẻ lo lắng lớn tiếng hô to.

- Thạch cầu kia di chuyển đến đâu rồi!

- Bẩm sư thúc! Còn cách chúng ta chừng ba dặm! - Một tên nhanh nhảu đáp lời.

- Chỉ ba dặm? Không ổn? Nào, mọi người tiếp tục hợp sức đả thông lối đi!

Thiết Sơn thoáng nhăn mặt, sau đó thở dài cắn răng quay về phía tường đá chặn lối đi, điên cuồng dùng nắm đấm nện vào thạch bích.

Mỗi một quyền chỉ dựa trên khí lực mà không hề có sự gia trì của Nguyên khí, thế nhưng vách đã theo mỗi một lần bị nện vào, vang thành những âm thành đùng đùng, mảnh đá vụn bể ra bắn vù vù khắp nơi.

Nhìn Thiết Sơn, dù là ai cũng không dám nhàn rỗi, ba tên vừa đến cũng lao tới tham gia vào công việc phá đá mở đường. Thuỷ chung ai thuận tay sử dụng thứ gì thì dùng thứ đó, cậy mạnh thì quyền cước thông thường làm ngói bể đá tan, không quen thì Pháp khí hạng nặng như cặp song chuỳ của Triệu Thanh vẫn tương đối có tác dụng nhất định.

Nói ra cũng thật may mắn, mặc dù không thể sử dụng tu vi, thế nhưng chỉ dùng Nguyên lực lấy đồ từ thủ trạc cũng không có gì ngăn trở, tuy nhiên, sau cùng cũng chỉ là dùng Pháp khí theo cách tiền sử nhất, chính là dùng như một chiếc chuỳ, đập vào mà thôi.

Chỉ là, thoạt nhìn vách đá trên cơ bản cũng có đôi chút gọi là ảnh hưởng, thế nhưng nếu lấy tốc độ này mà nói...

Rõ ràng là quá chậm, tương đương nếu như không kịp thời tạo thành lối đi, thì mọi thứ đến đây là chấm hết.

Trong khi mặt mày kẻ nào kẻ nấy đều đang đỏ kè vì sự nôn nóng!

Đột nhiên!

Răn rắc!

Đúng vào lúc bàn tay của ba người vừa mới đến, khẽ chạm tới thì bỗng dưng thạch bích dường như nhận phải cỗ lực lượng vô hình cực kỳ to lớn đè xuống, tường đá vốn dĩ chỉ tương đối sứt mẻ do quyền ảnh Pháp khí của mọi người tống vào, thì hiện tại đang ầm ầm rung chuyển, khe nứt chằng chịt bắt đầu xuất hiện bao phủ khắp bề mặt bên ngoài bức tường.

Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt tất cả mọi người, đương nhiên cũng không bằng sự kinh hãi bàng hoàng trong ánh mắt, thậm chỉ cả ba tên kia cũng không dám tin là mọi chuyện có thể đơn giản như thế. Lại nhìn đến chuyện mấy vị sư thúc gặp phải khó khăn ban nãy, bọn chúng bất giác đang ảo tưởng đến vấn đề gì đó, nhanh chóng, đưa hai bàn tay lên trước mặt, không ngừng ngắm nghía rất lâu biểu lộ nghi hoặc nồng đậm.

Thiết Sơn gật đầu, cười khà khà, nhìn tới những khe nứt có thể đưa cả bàn tay vào trên thạch bích, hắn gầm lên một tiếng, đoạn hét.

- Nhìn ông đây!

Vận hết lực bình sinh, Thiết Sơn nện tiếp nhất quyền vào trung tâm bức vách.

Bụp...

- Á Hự! Tổ cha nó... Đau.. A a a!

Thạch bích vẫn không chút phá vỡ như suy đoán, chỉ lặng lẽ, nặng nề, vững chãi, tựa hồ đang xem thường tên bặm trợn vừa rồi còn phách lối.

Lúc đó, Lâm Tuyết Trần bước đến sát bức vách, hắn đưa tay chạm nhẹ, đoạn quay sang ba kẻ mới xuất hiện, nói.- Ba người các ngươi thử công kích lần nữa xem?

- Tuân lệnh sư thúc! - Cả ba đồng thanh lên tiếng.

Nói đoạn, bọn chúng không chần chờ lâu hơn, đều thi nhau dùng tất cả sức lực lẫn thủ đoạn mà bản thân am hiểu, liên tục tống thẳng đến thạch bích.

Đì đùng!

Nhìn đến vài đốm trắng mờ nhạt để lại trên thạch bích, xem ra cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng thực chất. Lâm Tuyết Trần gật đầu, hắn lại cất giọng.

- Hiểu rồi! Cửa đầu tiên thử thách nghị lực cùng thể lực! Tên đầu tiên bị loại là thiếu nghị lực! Những người tiếp theo là thiếu thể lực! Sau cánh cửa đá này, có thể là thử thách thứ hai! Hiện tại muốn thông qua, khả năng cần phải tập hợp đầy đủ số người còn lại.

Lời vừa dứt, Vũ Văn Chính bước đến, hắn nói.

- Phía sau các ngươi còn bao nhiêu người? Lập tức quay lại đón bọn hắn, chúng ta không còn nhiều thời gian!

- Không thể nào! Ba người đệ tử đã là cuối cùng, bọn đệ tử một hơi chạy đến đây, còn thấy rõ ràng Ung sư huynh, Lã sư huynh cùng nhóm Lê sư đệ đều rời khỏi!

- Các ngươi chắc chắn? - Thiết Sơn xoa xoa bàn tay, nghi hoặc hỏi lại.

- Đệ tử chắc chắn! Bởi vì đệ tử là kẻ đi cuối cùng, nếu còn ai ở đằng sau thì không phải bị thứ cổ quái kia lăn lên đè chết rồi! Sau lưng đệ tử nhất định không có ai!

- Bẩm sư thúc, Bảo Huy sư huynh nói đúng, đệ tử cũng ở gần đó, xác minh tính chính xác tuyệt đối!

Một tên trong đám ba người bước lên, chắp tay cung kính xác thực lời nói của đệ tử tên Bảo Huy kia.

- Như vậy là làm sao?

Thiết Sơn cau mày khó hiểu, liếc đến Lâm Tuyết Trần ngụ ý chờ hắn lên tiếng.

Nếu nói tu vi hay chiến lực, Thiết Sơn ở trong đây xưng đệ nhất thì không ai dám ngờ vực, thế nhưng, lúc cần động não, nhìn nhận phân tích vấn đề thì khó ai qua Tuyết Trần, cũng như chuyện tổ chức sắp xếp không ai hơn Văn Chính. Bởi vậy, hắn mới làm ra biểu lộ để cho hai tên này toàn quyền quyết định.

Sau khi nghe tên đệ tử kia cam đoan, Lam Tuyết Trần cũng đành đăm chiêu suy nghĩ.

Không khí lâm vào tình trạng bế tắc.

Lúc này, bỗng nhiên Tiểu Thần lên tiếng.

- Ba vị sư đệ, trên đường tới đây, ba vị có nhìn thấy điều gì bất thường hay không?

Âm thanh từ miệng của Tiểu Thần vang lên, trong phút chốc xoá đi bầu không khí quỷ dị, ai nấy đề dỏng tai lên cố lắng nghe xem ba tên kia đáp lại.

Bất quá, kẻ nào cũng nhíu mày lâm vào suy nghĩ thoáng qua, liền lắc đầu nguây nguẩy!

Tiểu Thần liếc đến Yến - Triệu, dường như trong ánh mắt xuất hiện sự suy đoán không mấy chắc chắn.

- Khoan đã! Chuyện lạ thì không có, thế nhưng khó hiểu thì chưa hẳn... Nói sao nhỉ? Đứng rồi sư huynh, trên đường ba người chúng ta đến, bọn đệ thấy Hàn Thuỷ sư huynh ngồi cạnh bức tường, khi ấy hồng quang lập loè, cũng chẳng khác mấy so với tình hình của những huynh đệ khác... Lúc đó đệ nghĩ rằng, Hàn sư huynh sắp rời khỏi nên không để ý, một hơi vọt qua luôn...

Hai chữ Hàn Thuỷ vừa cất lên, Lâm Tuyết Trần giật mình, sau đó tựa hồ hiểu được vấn đề, cuối cùng chỉ có thể thở dài, tự than trong lòng.

- Hoá ra tiểu tử kia, thật tội nghiệp, ở đây tu vi cảnh giới đều không dùng được, lấy thân thể bạc nhược Tam Âm Hoá Cốt, thật không dễ dàng... Chắc hẳn hắn ấm ức lắm...!

Bất quá!

Khi nghe đến tên Hàn Thuỷ, thì nét cười trên gương mặt Yến Nhất Phi lại toả ra, gật gật đầu, sau đó không nói không năng vọt quay về hướng cũ, không ai kịp thời ngăn trở, chính xác là không ai muốn ngăn trở.

Ngay khi bước chân hắn vừa ra khỏi ba trượng thì âm thanh đằng sau vọng tới.

- Bắt lấy!

Một đạo bạch quang mờ mờ phóng đến, Yến Nhất Phi xoay người đón lấy đồ vật đó, nhìn vào chiếc lọ nhỏ trên tay, lại ngước nhìn đến Phong Thiên Thanh, Yến Nhất Phi ôm quyền, nói.

- Đa tạ! Thay mặt Hàn Thuỷ đa tạ!

Ở gần đó, Nguyên Thuỳ Vân nhìn thật sâu vào gương mặt của đám Tiểu Thần, Phong Thiên Thanh, Yến Nhất Phi, lại lắng nghe từng lời nói của đám tiểu tử ấy, hắn mĩm cười, ánh mắt như thể đỏ hoe ươn ướt, lẩm bẩm trong miệng.

- Rốt cuộc Hạo Dương Phái cũng đến ngày trở mình rồi!

- ----o0o-----

Hết Phần 1: Mở Đầu

Chương 100 kết thúc, cũng là kết thúc phần đầu tiên của câu chuyện xưa.

Từ chương tiếp theo, chặng đường tranh đấu, chém giết mới thực sự khai mở, vẫn mong quý bạn đọc tiếp tục theo bước chân của các nhân vật, đi đến kết cuộc.

Vẫn mong quý bạn đọc kiên nhẫn, mình sẽ cố gắng hết sức để viết lại chi tiết nhất câu chuyện này!

Phần 2: Chặng Đường

...!

Một chút tiết lộ, từ chương sau, màu sắc sẽ không còn quá tươi sáng như từ đầu đến giờ! Đen tối, trần trụi của thế giới mạnh được yếu thua, người ăn thịt người, khôn sống mống chết... sẽ được mình kể lại chi tiết cho các bạn nghe.

Cầu đề cử, like, tương tác... Tất cả những thứ đó đều góp phần cho mình càng hoàn thiện hơn.

Một lần nữa! Cảm ơn tất cả rất nhiều!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau