TÊN ĐẦU TRỌC NÀY RẤT NGUY HIỂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tên đầu trọc này rất nguy hiểm - Chương 86 - Chương 90

Chương 86: Đừng cố trang bức

Đạo Đức Tử! Pháp Đạo tối cường!

Trong hư không bỗng nhiên ngưng kết ra một cái hắc động, hiện lên hình vòng xoáy, một vị lão giả từ trong hắc động đi ra.

Người hói đầu, mặc dù đỉnh đầu không có tóc, nhưng chỗ tóc mai lại một mực kéo dài đến cằm, tạo thành sợi râu thật dài.

Sợi râu như thế, khiến Dạ Côn cảm giác đây là tóc mọc ngược.

Lão giả mặc một bộ áo vải màu trắng, tay trái nắm lấy một thanh quải trượng bình thường, đỉnh quải trượng còn cột ba bình rượu chưa mở ra.

Nhưng lúc này lão giả cũng là một mặt say đỏ, trên khuôn mặt tràn đầy nếp gấp mang theo ý cười, thoạt nhìn giống như đang say, nhưng cặp mắt kia lại rất khôn khéo.

Dạ Minh nhẹ nhàng thở ra, Vân Lôi Minh Khiếu trong tay chậm rãi tiêu tán đi, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, bàn tay Dạ Minh đã cháy thấy thịt. Nếu như lại nắm lấy mấy hơi, chỉ sợ toàn bộ cánh tay sẽ phải phế đi.

Trong lòng cười khổ một tiếng, cái bức này trang lớn, nhưng nếu như không trang bức, Đạo Đức Tử làm sao lại tới.

- Lão gia hỏa. Ngươi còn chưa có chết à...

Đạo Đức Tử đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên hướng về phía Vi lão kinh hô một tiếng.

Vi lão đang ở uống rượu chậm rãi ngẩng đầu:

- Cũng sắp rồi.

Đạo Đức Tử chậm rãi đáp xuống bên cạnh Vi lão, thấp giọng nói ra:

- Bảo ngươi năm đó cùng ta học Pháp Đạo, hiện tại tốt, đã sắp vào quan tài rồi.

- Người chỉ sống một lần, ta chết có ý nghĩa.

Vi lão mân lấy ít rượu từ tốn nói, không có chút ý tứ hối hận nào.

- Ngươi thật đúng là coi nhẹ sinh tử.

- Đời người chỉ cần làm được mấy chuyện vui vẻ, cho dù chết cũng có thể nhắm mắt, ta đều đã làm xong.

Vi lão cầm bầu rượu lên, rót rượu cho Đạo Đức Tử.

Đạo Đức Tử than nhẹ một tiếng, đời này sư huynh chưa từng rót rượu cho mình:

- Nói đi.

- Ta có một học sinh rất ưu tú, sau này nếu như ta đi, chiếu cố một chút.

- Là học sinh thế nào lại có thể để ngươi cầu ta?

Trong lòng Đạo Đức Tử rất khiếp sợ, sư huynh thế mà cầu mình chiếu cố học sinh của y, ngươi không sợ những học sinh khác ăn dấm sao?

- Chính là tiểu trọc đầu trên đài, về sau ngươi sẽ biết hắn ưu tú như thế nào.

Đạo Đức Tử nhìn về phía Dạ Côn, mà Dạ Côn lúc này vừa vặn nhìn về phía Đạo Đức Tử, ánh mắt hai người tương giao.

Đạo Đức Tử khẽ cười nói:

- Đây chính là di ngôn của ngươi?

- Phải.

- Được, ta đáp ứng ngươi.

- Tạ ơn.

- Không cần.

Đám người Dạ Dương rất tò mò, Đạo Đức Tử cùng lão đầu tử kia có quan hệ gì, lúc nói chuyện với nhau giống như bằng hữu, nhưng biểu lộ trong đó lại không giống.

Mà Dạ gia cũng hết sức nghi hoặc, Vi lão đến cùng là ai, nhất là Dạ Côn, lão sư của mình hình như quen biết tất cả mọi người vậy.

Đạo Đức Tử uống một hớp rượu sư huynh rót cho, chậm rãi đứng dậy, nhìn đến đám người Dạ Dương.

Đám người thành thật chắp tay hô:

- Gặp qua Đạo Đức Tử.

Tại Thái Kinh, ngoại trừ Thánh Nhân uy vọng thịnh đỉnh, như vậy chỉ có Đạo Đức Tử, Pháp Đạo đệ nhất nhân cũng không phải thổi loạn.

Liền liền Thánh Nhân cũng muốn lễ nhượng ba phần, có thể tu luyện Pháp Đạo tới xuất thần nhập hóa, có lẽ toàn bộ Đông U cũng không có mấy người. - Các ngươi đang làm gì?

Đạo Đức Tử chăm chú nhìn ba người nhẹ giọng hỏi.

Đám người ngậm miệng không trả lời được, không biết giải thích như thế nào.

Nhan Thừa Thiên chắp tay cung kính nói ra:

- Đạo Đức Tử, Dạ Minh làm trái ý chỉ Thánh Nhân, thậm chí còn bất kính đối với Thánh Nhân, tội lỗi đáng chém!

- Ta thấy đáng chém chính là các ngươi!

Đạo Đức Tử khẽ quát một tiếng, một đôi mắt chăm chú nhìn những người này.

Ba người càng cúi thấp đầu xuống, hoàn toàn không rõ Đạo Đức Tử có ý gì, xem tình huống này hình như là muốn ra tay trợ giúp.

Cũng không nghe nói Dạ Minh cùng Đạo Đức Tử có quan hệ.

- Ta còn không biết một chút tâm tư trong lòng các ngươi hay sao? Bại hoại danh vọng Thánh Nhân.

Ba người nhất thời chìm xuống, tranh thủ thời gian quỳ một chân xuống, chắp tay hô:

- Không dám!

- Ta thấy các ngươi rất dám!

Đạo Đức Tử khiển trách.

Kỳ thật đối với sự xuất hiện của Đạo Đức Tử, Dạ Minh cũng rất kinh ngạc, chẳng qua là phỏng đoán có người tới giảng hòa, nhưng không nghĩ tới là Đạo Đức Tử tới.

Đạo Đức Tử không có nói chuyện với Dạ Minh, quải trượng trong tay nhẹ nhàng thoáng qua, chỉ thấy một cái trận pháp truyền tống hình tròn xuất hiện.

Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, pháp trận đều có thể tiện tay nhặt ra, xem ra tu vi Đạo Đức Tử lại có tăng trưởng.

- Còn đứng ngốc ở đó làm gì?

Đạo Đức Tử đứng ở trung tâm pháp trận, hướng phía ba người quát nhẹ, đám người tựa như tiểu hài tử, mang theo không vẻ cam lòng đi vào trong pháp trận.

Đông Phương Quát không thể không kẹp cháu trai ở trong nách, đến bây giờ Đông Phương Sảng vẫn còn đang hôn mê, ngất từ đầu đến đuôi.

Còn bị đánh một quyền, thật đúng là nghiệp chướng.

- Mộ Nhi, theo phụ thân về! Nhan Thừa Thiên hướng nữ nhi quát.

Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng, trực tiếp giữ chặt cổ tay Dạ Côn để bày tỏ quyết tâm.

- Tốt! Rất tốt! Hiện tại cánh cứng cáp rồi! Sau này Nhan Thừa Thiên ta không có đứa con gái này!

Nhan Thừa Thiên cho rằng nữ nhi của mình khẳng định là thấy được chỗ tốt, mới quyết định lưu lại.

Bất quá quay đầu tưởng tượng, chẳng lẽ Mộ Nhi là muốn tiềm phục tại Dạ gia? Cho nên mới ân đoạn nghĩa tuyệt với mình, chuyện này có thể khiến người Dạ gia tin tưởng nàng, như thế rất tốt, mình cũng phải phối hợp với nữ nhi một chút mới được.

- Ta đã là người của phu quân.

Nhan Mộ Nhi dịu dàng nói ra, nữ nhi của ngươi đã sớm không còn.

- Tốt! Rất tốt! Về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!

Nhan Thừa Thiên tức giận quát, lập tức đi vào trong pháp trận.

Đạo Đức Tử liếc mắt nhìn chằm chằm Vi lão.

Theo pháp trận tan biến, người đến đây kiếm chuyện trong nháy mắt liền biến mất không thấy.

Mà Dạ Minh nhìn thấy không còn ai, thần kinh căng thẳng lập tức nới lỏng, cả người ngã về phía sau.

Đông Môn Mộng lập tức đứng sau lưng Dạ Minh đỡ lấy, ôn nhu nói:

- Giết là được, cần gì phải lấy Vân Lôi Minh Khiếu ra.

- Nàng nhẫn tâm nhìn hài tử theo chúng ta đào vong ư...

- Ta thấy ngươi là không bỏ xuống được, lấy hài tử làm cớ.

Đông Môn Mộng tức giận nói ra.

Dạ Minh cười khổ một tiếng.

- Cha!

Dạ Côn cũng Dạ Tần lập tức chạy tới, cha vừa rồi uy vũ không thôi, làm sao người ta vừa đi liền hư thoát thế này.

Dạ Minh nhìn hai đứa con trai cười nói:

- Cha không sao cả, nghỷ ngơi mấy ngày là được rồi, cha không làm mất mặt các con chứ.

- Cha!

Dạ Côn cùng Dạ Tần bất đắc dĩ, cha có thể đứng đắn một chút hay không, thật sự là suất không quá ba hơi.

Dạ Minh muốn trêu chọc nhi tử, chẳng qua là hiện tại đã không còn khí lực, thần kiếm oai quá cường đại, căn bản không phải người thường có thể chưởng khống.

Cho dù có thể sử dụng, cuối cùng cũng sẽ bị thần kiếm nuốt chửng lấy, đây là hạ tràng của việc cưỡng ép trang bức.

- Cha các con phải nghỷ ngơi.

Nếu không phải nhìn thấy bộ dáng này của phu quân, thật muốn dạy dỗ một thoáng, ngươi nói ngươi không có việc gì lấy thần kiếm ra trang bức làm chi, hiện tại đang bị cắn trả đi.

Bỗng nhiên Đông Môn Mộng nghĩ tới điều gì, hướng phía Dạ Côn nói ra:

- Đúng rồi, để quá mình hôn lễ sang một bên, bây giờ các con là vợ chồng.

Khóe miệng Dạ Côn giật một cái, mẫu thân, có phải có chút qua loa rồi hay không?

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

- Đi động phòng đi, Côn Côn, cầm lấy viên Bổ Khí Đan này, nửa đường ăn một khỏa có lợi cho thân thể, mặc dù thê tử xinh đẹp, nhưng cũng phải khắc chế một chút, còn nhiều thời gian.

Chương 87: Côn ca ta còn chưa nói xong đâu

Nhìn mẫu thân đỡ phụ thân rời đi, khóe miệng Dạ Côn cứng đờ, trên mặt còn có chút nóng, Bổ Khí Đan trong tay càng không biết phải xử lý thế nào.

Nào chỉ là Dạ Côn ngượng ngùng, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đều như thế, mẫu thân cũng quá trực tiếp rồi, còn nói nửa đường ăn một viên, còn nhiều thời gian...

- Đại ca, đệ đệ không đi náo động phòng, đi nghỷ trước đây.

Dạ Tần cảm giác mình phải tiêu hóa rất nhiều thứ, phải suy nghĩ thật tốt một thoáng.

Theo Dạ Tần rời đi, Dạ Côn tranh thủ thời gian nhìn tới lão sư.

- Côn Côn, lão sư còn muốn dạy con của ngươi học đây, cố gắng lên! Lão sư đi về trước, đừng tiễn.

Vi lão giơ tay lên, thân thể cong cong quay người rời đi.

Thế nhưng Côn ca ta cũng không muốn động phòng, Côn ca ta còn nhỏ a...

Lúc này Dạ Côn rất khẩn trương, không biết nói gì, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi càng căng thẳng hơn, hai tay đâm tới đâm tới.

- Nếu không hai nàng về phòng trước đi, ta chỉnh lý cảm xúc lại một chút rồi đến?

Dạ Côn nhỏ giọng đề nghị.

- Được!

- Được!

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cầu còn không được, nếu như tiểu trọc đầu đưa ra quá phận yêu cầu, mình lại không đáp ứng, như vậy không phải sẽ lộ hết rồi sao, thua thiệt vẫn là mình, hiện tại là tốt nhất.

Nhìn hai thê tử rời đi, Dạ Côn nhẹ nhàng thở ra.

Thân thể Côn ca ta các ngươi không thể nào lấy được.

Chỉ thấy Dạ Côn nhìn xung quanh một cái, sau đó lặng lẽ đi vào tây viện, đây là nơi Dạ gia để tạp vật, Dạ Côn cũng để một thứ rất quan trọng ở đây.

Các ngươi tưởng rằng sự việc hôm nay thế là xong? Côn ca ta chưa nói xong! Chuyện này liền chưa xong!

Dụng ý của cha, Dạ Côn có thể đoán được, thế nhưng hôm nay đối phương tới gây rối, lại ngoảnh mặt mà đi như vậy, quan trọng là còn nhiều lần buông lời vũ nhục

Dạ Côn ta sao có thể để yên như thế! Ta đây liền không sử dụng thân phận Dạ Côn.

Chỉ thấy Dạ Côn đào một góc tường, bên trong có chôn một cái rương, cái rương này là lúc hắn mười một tuổi chôn xuống, sợ sau này gặp phải sự tình gì không thể dùng thân phận nguyên bản giải quyết.

Dạ Côn mở cái rương ra, chỉ thấy bên trong có một bộ giáp da.

Bắt mắt nhất chính là cái mặt nạ màu bạc kia, đây là cùng một bộ với mũ giáp, hơn nữa ở trong mũ trụ Dạ Côn còn đặt thêm tóc giả, chính là loài tóc giả rất dài kia, để giấu đi đặc điểm không có tóc của mình.

Cho nên mang cái mũ giáp màu bạc này, có thể cho người ta một loại cảm giác người này có tóc, căn bản sẽ không nghĩ đến là một tên trọc đầu.

Dạ Côn thay đổi hỷ bào trên người, mặc giáp da màu bạc vào, thậm chí còn phối hợp với bao tay màu bạc, lúc đội mũ lên, Dạ Côn cảm thấy cho dù mẫu thân cũng sẽ không nhận ra mình.

Còn một kiện cuối cùng!

Dạ Côn cầm lấy áo choàng màu đỏ, khoát lên trên vai.

Lúc này một trận gió quét tới, hơi hơi cuốn cát bụi trên mặt đất lên, lay động áo choàng màu đỏ, phát ra âm thanh rất nhỏ. Thậm chí còn lay động mái tóc giả thật dài...

Vẻ mặt Dạ Côn dưới mũ giáp không hề tốt đẹp gì, hồi tưởng lại nhục nhã những người kia mang tới, đoàn đạo lực Thiên Tôn trong cơ thể hai liền điên cuồng vận chuyển.

Dạ Côn cúi đầu nhìn hai tay một chút, hít một hơi thật sâu, cha và mẫu thân khó thực hiện, liền để đứa con trai này tới làm.

Trong một sát na, Dạ Côn tan biến tại chỗ, điên cuồng chạy, đừng hỏi tại sao không bay, bởi vì Côn ca ta còn chưa có học được.

Côn ca ta cũng không không định học, dù sao nếu học xong rồi, địch nhân làm sao chạy được...

Sau khi Dạ Côn rời đi, bên cạnh chậm rãi hiện ra bốn đạo nhân ảnh.

- Côn Côn còn quá trẻ. Dạ Minh suy yếu nói ra, bất quá khóe miệng mang theo ý cười thật sâu.

Đông Môn Mộng khẽ thở dài một tiếng:

- Thật sự rất tò mò, một thân thực lực của Côn Côn từ đâu tới.

- Này có quan trọng không?

Dạ Minh hỏi ngược lại, Đông Môn Mộng bất đắc dĩ cười một tiếng.

Trương Thiên Thiên cùng Tiểu Lăng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đứa nhỏ Côn Côn này bình thường giả bộ không có tu vi.

- Mộng Mộng, ta cảm thấy Côn Côn rất để ý chuyện không có tóc này, nhìn đống tóc giả kia xem, làm dài như thế.

- Đúng vậy, Côn Côn đáng thương của ta, từ nhỏ đã không có tóc.

Đông Môn Mộng hận không thể hung hăng ôm nhi tử vào trong ngực an ủi một hồi, sờ sờ cái đầu trọc của tiểu Côn Côn.

- Bất quá ta phát hiện, bộ này giáp da này của Côn Côn rất suất khí, nhất là cái áo choàng màu đỏ kia, đúng là vẽ rồng điểm mắt, ta đều muốn tìm Côn Côn làm một bộ.

Dạ Minh thì thào nói ra, cảm giác chuyện này rất khả thi.

Trương Thiên Thiên đứng ở phía sau nhẹ nhàng nói ra:

- Nhất là động tác vung áo choàng cuối cùng kia, có phong phạm năm đó của lão gia.

Dạ Minh ma sát cái cằm suy nghĩ nói ra:

- Đúng thế, động tác kia có thể trở thành động trác trang bức kinh điển, chỉ là cái giáp da kia chế tạo quá vun về, bằng không thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn.

- Ngươi nói thêm câu nữa thử xem!

Đông Môn Mộng lạnh giọng nói ra, ngươi muốn để Côn Côn giống như ngươi, biến thành một tên ngụy bức sao?

- A ~ Mộng Mộng ~ đầu đau quá, cắn trả lại tới... ta cần nghỉ ngơi...

Tiểu Lăng: →_→
Dạ Côn cũng không biết, bí mật của mình đã bị phát hiện... cha và mẫu thân quá tinh minh rồi.

Lúc này Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ngồi ở trong phòng tân hôn, Nhan Mộ Nhi nghĩ đến kế hoạch sau này.

Mà Diệp Ly rất giận, hôm nay bị người tìm tới cửa, cứ như vậy để bọn chúng đi!

Nếu như ở...!!!

Hiện tại Diệp Ly càng nghĩ càng tức, mạnh mẽ đứng dậy, làm Nhan Mộ Nhi bên cạnh giật nảy mình.

- Ngươi làm gì?

- Ra ngoài đi ị!

- Ngươi có thể buồn nôn hơn nữa không...

Diệp Ly trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, cảm giác xung quanh không có ai, trong nháy mắt liền tan biến tại chỗ, xuất hiện ở trên trời cao.

Vậy mà lúc này Diệp Ly biến, mũ giáp cùng áo giáp màu vàng kim bao bọc toàn thân, ẩn giấu bộ mặt của mình rất tốt, phía trên áo giáp khắc ấn rất nhiều hoa văn, những tổ hợp đường vân này khiến áo giáp tản mát ra kim quang quang diệu, như Chiến Thần buông xuống.

Nắm vào trong hư không một cái. Một thanh trường đao màu đỏ xuất hiện ở trong tay Diệp Ly.

Thân đao như máu, vô số oan hồn hình thành vệnh đen vờn quanh ở trên thân đao, lệ khí trùng thiên.

Mà tên của thanh đao này chính là Quỷ Khấp.

Diệp Ly giận dữ dự định hút linh hồn những người kia vào trong đao.

Cảm giác vị trí Đông Phương Sảng một chút, Diệp Ly cấp tốc bay đi.

Lúc trước thời điểm đánh Đông Phương Sảng, Diệp Ly đã để lại một chút khí tức ở trên người y, xem ra từ đầu Diệp Ly đã không có ý định buông tha cho bọn họ.

Không hổ là nữ nhi của Vô Thượng Chí Tôn. Trình độ hung tàn không thua gì cha nàng.

Mà Dạ Côn thì thả một chút khí tức ở trên người Dạ Ngọc Thư, bởi vì tên Dạ Ngọc Thư này thật muốn hắn chết.

Một người bay trên trời, một người chạy dưới đất.

Dạ Côn cùng Diệp Ly cùng chung mục đích đánh tới.

Lúc này ở nơi nào đó trong rừng rậm, Đạo Đức Tử dẫn tất cả mọi người tới nơi đây.

Nhan Thừa Thiên nhìn xung quanh không hiểu:

- Làm sao không phải Thái Kinh? Đây là nơi nào?

- Chuyện này???

Dạ Dương cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tới biểu thị.

Đạo Đức Tử từ tốn nói:

- Nếu hiện tại các ngươi trở về, mấy ngày sau nhất định sẽ mất mạng.

- Cái gì! Vì sao?!

Dạ Ngọc Thư có chút sợ hãi, vội vàng hỏi.

- Dạ Ngọc Thư! Không được vô lễ!

Dạ Dương trầm giọng quát.

Chương 88: Ngân sắc nam nhân

Đồng Ca cùng Đông Phương Sảng một mặt mơ hồ đứng ở bên cạnh, cảm giác hình như đi cướp tân nương, cướp ra một vấn đề siêu cấp phiền toái. Chuyện này đã nằm ngoài khả năng của mình.

- Có mấy lời không cần ta nói ra, các ngươi hẳn cũng minh bạch đi.

Đạo Đức Tử thăm thẳm nói ra, có mấy lời không cần phải nói ra tới, các ngươi cũng sẽ hiểu.

Đoàn người nhìn Đạo Đức Tử, phảng phất đang nói, ngươi không nói, chúng ta làm sao biết được, thế nhưng cũng không dám hỏi.

Nếu như hiện tại hỏi, chẳng phải đã chứng minh mình không có đầu óc ư?

Cho nên nhẹ gật đầu, sau đó ra vẻ phân tích lợi và hại trong đó.

Nếu Đạo Đức Tử nói như vậy, khẳng định là có người không muốn để cho chính mình sống sót trở về, nhưng cũng không đúng, hôm nay cũng không xuất hiện tình huống đặc biệt gì.

- Đúng rồi, chuyện hôm nay, là ai dẫn đầu?

Đạo Đức Tử gỡ một bầu rượu trên quải trượng xuống, bắt đầu uống.

- Ta.

Nhan Thừa Thiên thẳng thắn nói ra.

- Chỉ có một mình ngươi?

Đạo Đức Tử có chút không tin.

- Vâng.

- Vì sao?

Nói đến nguyên nhân, Nhan Thừa Thiên lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói ra:

- Bởi vì sáu năm trước, ta nhận được tin của Dạ Minh, y muốn ta gả nữ nhi của ta cho con trai y!

Ba tên tiểu bối Đồng Ca nghe xong cũng rất kinh ngạc, nguyên lai cuộc hôn nhân này sáu năm trước đã định xong.

Đông Phương Quát tò mò hỏi:

- Chuyện này thì có vấn đề gì? Năm đó thời điểm Dạ Minh còn tại Thái Kinh, ngươi suốt ngày đi theo y lăn lộn, không thấy có xích mích gì.

Nhan Thừa Thiên khẽ quát một tiếng:

- Thế nhưng! Ta đã không còn là tên tiểu đệ năm đó! Nhưng y vẫn dùng một loại ngữ khí ra lệnh nói với ta! Đây chính là nữ nhi của ta! Cũng không phải đồ vật! Y bảo ta gả nữ như, ta liền phải gả sao! Ta liền không thể phản kháng sao?!

Dạ Dương nghe xong nhàn nhạt nói một tiếng:

- Y chính là loại người này.

Đạo Đức Tử uống một ngụm, lạnh nhạt nói ra:

- Nếu không phải năm đó ngươi đi theo Dạ Minh lăn lôn, ngươi có thể có thành quả ngày hôm nay sao, nói cho cùng chẳng qua là ngươi cảm thấy Dạ Minh hiện tại nguy cơ bốn phía, đã không có quyền ra lệnh ngươi, ngươi không cam lòng mà thôi, đừng nói người khác như thế, có ai không có lúc khó khăn, huống hồ hiện tại Dạ Minh cũng không tính khó, chỉ là các ngươi thấy y khó mà thôi.

Đồng Ca tranh thủ thời gian chắp tay, tôn kính hỏi:

- Tiền bối, ở trong này cón có điều bí mật gì sao?

- Tiểu hài tử tu luyện thật tốt, chờ đến lúc ngươi có thể biết, ngươi liền không muốn biết.

Lời nói của Đạo Đức Tử khiến đám người Dạ Dương phải suy nghĩ thật lâu, xem ra ở trong này liên lụy rất lớn, không chỉ đơn giản như vậy, xem ra lần này cùng Nhan Thừa Thiên tới vẫn quá qua loa, thậm chí có loại ý tứ đánh rắn động cỏ.

Nhưng vào lúc này, Đạo Đức Tử nhíu mày lại, nếp nhăn trên trán đều nhét chung một chỗ.

- Đến rồi!

Mọi người nghe xong liền lập tức nhìn bốn phía, tay phải khoác lên trên chuôi kiếm, nhìn chăm chú chỗ sâu trong rừng cây.

Lúc này ngoại trừ âm thanh xì xì xì nhỏ xíu trong rừng rậm phát ra, cũng không thấy thứ gì khác. Nhưng cũng bởi vì như thế, trái tim tất cả mọi người mới càng trầm trọng, tuy nhiên nghĩ đến Đạo Đức Tử cũng đang ở đây, trong lòng mới yên tâm lại một chút.

Nếu như ngay cả Đạo Đức Tử đều không thể xử lý, chỉ sợ Thái Kinh liền không có ai có thể xử lý.

Đến cùng là ai muốn giết mình diệt khẩu?!

Thời điểm mọi người ở đây đau khổ suy nghĩ, một cơn gió lớn bỗng nhiên kéo tới, đại thụ che trời cũng khuynh đảo một trận, đoàn người bị cỗ cuồng phong này đẩy về phía sau, cũng chỉ có Đạo Đức Tử vững như bàn thạch, mặc cho cuồng phong thổi ở trên người, không hề có chút lung lay nào.

Mấy hơi sau, cuối cùng mọi người cảm thấy cuồng phong tan biến, giơ giơ tay xua tan tro bụi, mà ở trong đám tro bụi trước mắt có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh một người.

Đây là một người có mái tóc rất dài.

Nhìn cái độ cong phiêu động liền biết, thậm chí còn có thể nhìn thấy áo choàng sau lưng phiêu đãng, mọi người rất nghi hoặc.

Kẻ tới là ai?

Kẻ địch? Hay là người một nhà?

Lúc này Dạ Ngọc Thư đều bị thổi ngã xuống đất, lung lay đầu để cho mình tỉnh táo lại, sau đó quan sát bốn phía, chỉ thấy bốn phía trống không...

Cây cối bị nhổ tận gốc, cũng không biết thổi đi nơi nào.

Nhìn bóng người cách đó không xa, này người dùng đạo pháp gì, thế mà sinh ra uy lực cường đại như vậy.

Côn ca ta chẳng qua là dừng bước mà thôi.

Không sai! Dạ Côn cấp tốc chạy đột nhiên dừng lại, quán tính sinh ra đủ khiến sự vật trước người nhận tổn thương mãnh liệt.

Vừa rồi nếu không phải Đạo Đức Tử âm thầm gia trì, sẽ không chỉ là trượt ra sau, đám người này có thể đã "cao chạy xa bay" cùng với đám thực vật kia rồi.

Lúc tấm màn tro bụi tiêu tán, mọi người rốt cục thấy rõ người đến.

Một nam tử mặc giáp da màu bạc?

Dạ Côn rốt cục thấy đoàn người, nhất là lúc nhìn thấy Dạ Ngọc Thư ngã trên mặt đất, hỏa khí trong bụng phảng phất có thể vọt tới khoang miệng, sau đó phun ra lửa.

- Ngươi là ai?
Dạ Dương trầm giọng chất vấn.

Dạ Côn áp âm thanh của mình trầm xuống, từ tốn nói:

- Người giết các ngươi!

- Các hạ, chúng ta không oán không cừu... vì sao...

Đông Phương Quát thấp giọng nói ra, người này tựa hồ rất mạnh mẽ.

- Giết các ngươi, không cần lý do.

Đông Phương Sảng biểu thị không phục, la lớn:

- Ngươi muốn giết chúng ta. Chẳng lẽ cho một cái lý do khó như vậy à, cho dù bịa ra một cái cũng được, xem thường người chết ư?!

Tròng mắt Đông Phương Quát đều muốn lật ra tới, thằng ngốc nhà ngươi có thể đừng nói chuyện không?

Trực tiếp dùng một cục đá đánh Đông Phương Sảng ngất xỉu.

Sảng gia ta lại ngất...

Dạ Côn vốn là mang theo lửa giận đuổi tới, nhưng nhìn thấy Đông Phương Sảng ngã xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười.

Bầu không khí Côn ca ta tạo ra đều bị các ngươi làm rối loạn.

- Tại hạ Đạo Đức Tử, các hạ xưng hô như thế nào?

Đạo Đức Tử rốt cục đi ra, đám người này không có một ai đánh nổi, có lẽ chỉ có mình mới có sức liều mạng một phen, người này đến cùng là ai phái tới, Thánh Nhân? Hay là lão bất tử Thiên La Viện?

Dạ Côn cũng là không muốn làm khó Đạo Đức Tử, dù sao trước đó nhìn thấy lão sư có giao tình với Đạo Đức Tử.

Nhưng nếu người khác đã hỏi, một cái danh hiệu dù sao vẫn phải có, giống cha có xưng hào Diêm Vương, mẫu thân còn chưa biết, đoán chừng sẽ không tự luyến giống như cha.

Cái tên gì mới tốt đây, trước đó căn bản không có cân nhắc qua chuyện này.

Mọi người cứ như vậy nhìn nam tử giáp da trước mặt, nói một cái danh hiệu lâu như vậy à, xem ra vẫn có chút lo lắng.

- Gọi ta Ngân Sắc Nam Nhân đi.

Dạ Côn trầm giọng nói ra, âm thanh thế mà còn có chút từ tính, rất có mùi vị.

Mọi người nghe xong danh hào này, chưa từng nghe thấy a, nhân vật mới quật khởi?

- Được rồi, Ngân Sắc Nam Nhân, có thể bán cho Đạo Đức Tử ta một lần nhân tình hay không?

- Không thể.

Dạ Côn ngược lại muốn, nhưng những người này thật quá đáng giận.

Đạo Đức Tử khẽ thở dài một tiếng, hướng mọi người nói:

- Các ngươi đứng xa một chút, sợ lan đến gần các ngươi.

Đoàn người chắp tay, có Đạo Đức Tử xuất mã, vững chắc!!

Dạ Côn chăm chú nhìn Đạo Đức Tử, trong lòng vẫn có chút khẩn trương, dù sao đây chính là Thái Kinh Pháp Đạo đệ nhất nhân.

- Nghe âm thanh của ngươi còn khá trẻ, thế mà có tu vi như thế, người trẻ tuổi, quay đầu là bờ, lão phu ra tay không có nặng nhẹ, đứt tay đứt chân là chuyện bình thường.

Đạo Đức Tử lần nữa treo bầu rượu ở trên quải trượng, nhẹ giọng nói nhỏ.

Chương 89: Côn ca ta muốn đánh chết ngươi

Dạ Côn hơi thở hắt ra, chuyện cho tới bây giờ, bản thân cũng không có lựa chọn khác.

- Vậy thì tới đi!

Dạ Côn trầm giọng nói ra, không nghĩ tới đối thủ đầu tiên của mình lại là Thái Kinh đệ nhất Pháp Đạo, Đạo Đức Tử.

Nếu nói không hưng phấn, đó là giả, nhưng trong hưng phấn còn trộn lẫn một chút khẩn trương, thu hoạch được đạo lực Thiên Tôn đã sáu năm.

Hôm nay chính là lúc thử nghiệm!

Tới đi! Nắm đấm của Côn ca ta đã đói khát khó nhịn!

Chỉ thấy hai quả đấm của Dạ Côn xiết chặt, hai đầu gối hơi hơi uốn lượn, áo choàng màu đỏ sau lưng không gió mà bay.

Lúc này hai cỗ đạo lực Thiên Tôn trong bụng Dạ Côn điên cuồng vận chuyển, giống như hài tử đang hưng phấn, cuối cùng đã có thể buông thả bản thân.

Sắc mặt Dạ Côn đỏ lên, gân xanh toàn thân từ dưới da tuôn ra, một cỗ đạo lực trước nay chưa có dần dần phát ra từ thân thể Dạ Côn.

Không khí đang run rẩy, đại địa đang chấn động, hai cỗ đạo lực khác nhau tràn ngập giữa thiên địa, thương khung xanh thẳm dần dần ảm đạm xuống, lôi oanh rung động liên tiếp kéo đến, tình cảnh phản phất giống như thần kiếm xuất hiện lúc trước.

Đám người Dạ Dương đã bối rối, vừa rồi vừa nhìn thần kiếm buông xuống, chẳng lẽ đây cũng là thanh thần kiếm nào sao?

Ngân Sắc Nam Nhân này rốt cuộc là ai?

Kinh ngạc nhất chính là Đạo Đức Tử, dưới tình huống bình thường, một người phát tán khí tức chỉ có một loại.

Nhưng mà Ngân Sắc Nam Nhân này thế mà tản mát ra hai loại khí tức khác biệt! Chuyện này sao có thể?

Chỉ sợ Dạ Côn còn không biết Thiên Tôn oai cường đại đến mức nào, bây giờ nói ngừng cũng không dừng lại được, nếu như áp chế, sợ rằng hai cỗ đạo lực sẽ nổ tung.

Rầm rầm rầm!!!

Mặt đất dưới chân Dạ Côn đột nhiên nứt ra. Kéo dài ra bốn phương tám hướng.

Uy áp kinh khủng khiến cây cối xung quanh hóa thành bụi trần.

Đám người Đồng Ca tu vi thấp, lỗ mũi đã chảy máu, vẻ mặt vô cùng tái nhợt, căn bản không chịu đựng nổi lại uy áp này.

Cho dù là ba người Nhan Thừa Thiên đều đang liều mạng ngăn cản, ánh mắt mang theo kinh hãi, khó trách hắn dám nói lời như vậy.

Người này!

Chỉ sợ đã vô địch!

Vẻ mặt Đạo Đức Tử căng cứng, thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi dự tính của mình. Huống hồ còn có một số cản trở.

Chỉ thấy hai tay Đạo Đức Tử nắm chắc quải trượng, hướng phía trước đâm một cái, tầm mắt ngưng tụ.

- Bình minh xua tan hắc ám! Quang minh buông xuống nhân gian! Đại địa chi ca! Thâm hải chi dũng! Thiên địa chi Linh! Pháp Đạo Chương 46 Thương Khung Tí Hữu!

Chỉ thấy bầu trời tăm tối hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, ánh sáng theo vòng xoáy xuất hiện, một đạo chùm sáng màu vàng óng ầm ầm hạ xuống, rơi vào trên đỉnh đầu Đạo Đức Tử, bao phủ tất cả mọi người vào bên trong. 

Pháp Đạo có thể khiến cho Đạo Đức Tử tiến hành ngâm xướng, uy lực có khó có thể tưởng tượng. 

Nhưng mà đối với đạo lực khổng lồ trong cơ thể Dạ Côn, cũng khó có thể tưởng tượng. 

Lúc này Diệp Ly đang đang lao vùn vụt, tầm mắt ngưng tụ, sau đó bộc phát ra tốc độ trước nay chưa có. 

Đây là cường giả! 

Mà hiện tại Dạ Côn vẫn còn đang phóng thích đạo lực trong cơ thể, hoàn toàn không dừng lại được, hai cỗ đạo lực kia tựa như được mở nút áp, không để bọn chúng tận hứng, căn bản sẽ không dừng tay. 

Dãy núi phía xa đã bắt đầu chấn động, trong nháy mắt đều sụp đổ, từng cái khe nứt to lớn hình thành hẻm núi sâu không thấy đáy. 

Âm thanh oanh sập rung động lòng người, cho dù ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm giác được chấn động rõ ràng, cuồng phong gào thét, sóng nhiệt bao phủ, giữa đất trời phảng phất như muốn nổ tung. Nhưng mà đây chỉ là phát tán khí tức ra mà thôi. 

Lực lượng Thiên Tôn kinh khủng đến cỡ nào, thật là khiến người ta không rét mà run. 

Kẽo kẹt! 

Chỉ thấy Thương Khung Tí Hữu xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu, chuyện này khiến cho tất cả mọi người cảm giác rất nặng nề. 

Mà cái vết nứt nhỏ xíu kia bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. 

Rất rõ ràng, Thương Khung Tí Hữu đã vô phương chống cự. 

Đạo Đức Tử hô hấp có chút gấp rút, cho dù Nguyên Tôn Kiếm Đế từ trong đất vàng nhảy ra, uy áp phóng ra cũng chỉ đến thế thôi. 

- Người trẻ tuổi! Nếu ngươi tiếp tục như vậy nữa, Thái Kinh sẽ trở thành một vùng phế tích! 

Đạo Đức Tử không thể không hò hét, không phải mình quá yếu, mà là đối phương quá mạnh. 

Dạ Côn nghe thấy, cái bức này trang đến ngay cả mình đều không thu lại được. 

Côn ca ta thường xuyên cảm thấy lo lắng vì thực lực của mình cường hãn, sợ không cẩn thận liền diệt toàn bộ Thái Kinh. 

Mà ở một mặt khác trên Huyền Nguyệt đại lục, có hai người phát giác được khí tức mỏng manh kia. 

Mặc dù không phải cùng một nơi, nhưng hai người đều đồng thời dùng giọng điệu kinh hãi nói ra: 

- Thiên Tôn! Thiên Tôn còn sống! 

Sau khi nói xong, hai người đồng thời tan biến tại chỗ, biểu tình kia hận không thể đi quỳ liếm bàn chân Thiên Tôn. 

Dạ Côn hít một hơi thật sâu, gầm thét một tiếng. 

Ầm! 

Thương Khung Tí Hữu trong nháy mắt tiêu tán đi, chui vào thương khung, toàn bộ mọi người bị hất tung ở trên mặt đất. 

Nhưng cũng may cuối cùng Dạ Côn kịp thu hồi khí tức. 
Ngắm nhìn bốn phía, vốn là một cánh rừng, hiện tại biến thành một cái bình nguyên trụi lủi, hơn nữa còn là loại bình nguyên bị nứt ra kia, một chút điểm xanh cũng không có. 

Dãy núi xa xa dùng mắt trần đều có thể nhìn thấy nó đang sụp đổ. 

Dạ Côn hoàn toàn không nghĩ tới, phóng xuất ra lực lượng Thiên Tôn lại khủng bố như thế, nhưng mà vừa rồi còn không có hoàn toàn phóng thích. 

Kỳ thật Dạ Côn là muốn phóng thích khí tức chấn nhiếp Đạo Đức Tử, không ngờ sự tình lại thành như vậy. 

Đạo Đức Tử dùng quải trượng chống đỡ đứng dậy, lúc này tóc trắng đều có chút ngổn ngang, hoàn toàn không có phong phạm Pháp Đạo đệ nhất nhân. 

- Năm... 

Đạo Đức Tử chưa dứt lời, chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng vang thật lớn. 

Oanh! 

Một cái hố to đường kính trăm trượng trong nháy mắt hình thành, nhấc lên cát bụi cuồng bạo, Dạ Côn nhìn chăm chú Đạo Đức Tử, phảng phất đang hỏi, đây là viện quân của các ngươi? 

Bên trong bụi trần tản mát ra dư quang màu vàng kim, Dạ Côn trông thấy một bóng người chậm rãi từ trong bụi mù đi ra. 

Ừm... đây là một nữ nhân. Nhìn cái giáp ngực kia mà có thể nhận ra, dù sao mang theo đường cong không nhỏ. 

Một thân áo giáp màu vàng óng bao bọc toàn thân, liền con ngươi đều ẩn ở bên trong, nguyên bản hẳn là bày ra cảm giác thần thánh, nhưng cây đao trong tay kia lại khiến cho người ta vô cùng tà ác. 

Diệp Ly nhìn nam tử giáp da trước mắt, sắc mặt bên trong khôi giáp có chút ngưng trọng, người này không tầm thường. 

Quay đầu nhìn về phía đoàn người, Diệp Ly nắm thật chặt Quỷ Khấp trong tay. 

- Ngươi là ai? 

Dạ Côn hướng phía Diệp Ly âm u quát, bởi vì Dạ Côn đè thấp âm thanh của mình, hỏi như vậy liền trở nên có chút mùi vị khiêu khích. 

Diệp Ly liền ưa thích loại không sợ chết này, mặc dù không biết các ngươi đang làm gì. Nhưng bản tôn cũng không để ý diệt trừ một vị cường giả. 

Về phần đám tạp ngư ngày, chẳng qua là phất phất đao liền có thể giải quyết. 

Đương nhiên, Diệp Ly cũng thay đổi âm thanh của mình, không thể để cho người khác phát hiện. 

- Người giết ngươi. 

Diệp Ly lạnh giọng nói ra. 

- Vì sao? 

Dạ Côn rất buồn bực, mình ngồi trong nhà cũng có thể kéo cừu hận? 

- Giết ngươi không có lý do gì. 

Đồng Ca nghe thấy lời như vậy, làm sao cảm giác quen tai như thế. 

Bất quá đối với người muốn giết mình. Dạ Côn xưa nay sẽ không thương hại, cho dù đối phương là nữ. 

- Vừa vặn, ta cũng muốn đánh chết ngươi. 

Dạ Côn nắm chặt hai quả đấm, căn bản cũng không yếu. 

Đạo Đức Tử tranh thủ thời gian đề nghị: 

- Hai vị cao thủ, có thể chuyển sang nơi khác hay không, ta sợ dư uy của các ngươi chấn thương chúng ta.

Chương 90: Phu thê chi chiến

Dạ Côn cùng Diệp Ly quay đầu nhìn về phía đám người Đạo Đức Tử.

- Ách... chúng ta đổi địa phương cũng được.

Lúc này Dạ Ngọc Thư đã sợ choáng váng, Ngân Sắc Nam Nhân này quá mạnh, hiện tại còn tới một nữ nhân.

Một người mạnh hơn một người, mà bọn họ một lời không hợp liền muốn giết đối phương, xem ra cừu hận rất cao.

Đồng Ca hiện đang hối hận, sớm biết có thể như vậy, đánh chết cũng không tới cướp tân nương, là Thái Kinh sinh hoạt không tốt, hay là cô nương Thái Kinh không xinh đẹp, vì sao mình lại ngu xuẩn như vậy.

Ngay cả Đạo Đức Tử đều có chút hối hận, nếu hai người kia đánh lên, khẳng định sẽ lan đến gần mình, mình thì có thể miễn cưỡng, nhưng những người này còn kém một chút...

- Cho biết tên họ!

Dạ Côn lạnh giọng quát.

Diệp Ly sửng sốt một chút, trước kia đánh nhau cũng không thấy phải cần báo danh a.

Nhất định phải phải nghĩ ra một danh hiệu thật đẹp, chính là loại có tính cách, nghe thấy liền e ngại ba phần kia.

Mọi người liền buồn bực, hai người kia báo danh đều phải nghĩ lâu như vậy sao...

- Chẳng lẽ ngươi là Kim Sắc Nữ Nhân!

Đồng Ca kinh hô một tiếng.

Dạ Côn nghe xong, không ngờ danh hiệu đối phương lại tương tự với mình, trầm giọng nói ra:

- Nguyên lai ngươi là Kim Sắc Nữ Nhân, ta là Ngân Sắc Nam Nhân!

Nếu như không nghĩ ra, vậy để người khác giúp một tay.

Kim Sắc Nữ Nhân, vừa nghe đã thấy tục, căn bản không xứng với khí chất của bản tôn.

Còn nữa, người này thế mà gọi là Ngân Sắc Nam Nhân, đúng là tục đến nổ tung.

- Kim Sắc Nữ Nhân! Tới đi!

Dạ Côn cũng không muốn dài dòng, vẫn là dưới tay thấy công phu đi.

Diệp Ly giận a, bản tôn đều không nói gì, ngươi lại tự đặt danh hiệu cho bản tôn.

- Ta muốn giết ngươi!!!

Diệp Ly nổi giận, Quỷ Khấp trong tay phát ra hồng mang, vô số oan hồn thê thảm kêu to.

Hôn lễ kết thúc còn chưa đến nửa canh giờ, hiện tại đôi uyên ương này lại đang đánh đánh giết giết.

Những năm này Dạ Côn hiểu rõ đê giai kiếm pháp như lòng bàn tay, xem những thứ kia chỉ là vì dạy đệ đệ, đối với dùng kiếm mà nói, Dạ Côn là lý luận lớn hơn thực tiễn.

Bản thân Dạ Côn cũng không thích dùng kiếm, cũng không phải là không thích, chủ yếu là mình luyện kiếm, kẻ địch còn đánh thế nào.

Cho mình một chút khó khăn, cũng là một loại tu luyện.

Hết cách, Côn ca chỉ có thể tu luyện như thế.

Bóng hình xinh đẹp của Diệp Ly đột nhiên biến mất tại chỗ, vẻ mặt Dạ Côn ngưng tụ, thầm nghĩ tốc độ của đối phương thật nhanh.

Nhưng mà tốc độ của mình cũng không chậm.

Trong nháy mắt, Dạ Côn cũng tan biến tại chỗ.

Oanh!
Trong hư không bỗng nhiên phát ra nổ vang, sóng khí kinh khủng tản ra, xung quanh đã không còn gì có thể hủy, duy nhất chỉ có đám người này.

Đạo Đức Tử lập tức gọi ra truyền tống trận, truyền tống đến nơi nào không quan trọng, quan trọng là phải lập tức rời khỏi cái địa phương quỷ quái này.

Đồng Ca vẫn đầy nghĩa khí, vịn Đông Phương Sảng chạy vào truyền tống trận, mà Dạ Ngọc Thư chạy còn nhanh hơn cả cha y.

Lúc đoàn người truyền tống rời đi, sóng khí kinh khủng gào thét lao tới, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc.

Dạ Côn cùng Diệp Ly cũng không đoái hoài tới những người này, bởi vì đều bị thực lực của đối phương khiếp sợ.

Từ khi Dạ Côn thu được đạo lực Thiên Tôn, liền cảm giác mình vô địch thiên hạ, thế nhưng ngàn vạn không nghĩ tới, thiên ngoại hữu thiên, Kim Sắc Nữ Nhân này thế mà có thể đáng ngang tay với mình.

Diệp Ly cũng rất khiếp sợ, thực lực của mình mặc dù không có biến thái như phụ thân, nhưng ở cùng thế hệ vẫn an vị đệ nhất. Cho dù đối chiến với thuộc hạ của phụ thân, đó cũng là tình huống chia năm năm.

Ngân Sắc Nam Nhân này thế mà có thể dùng quyền gánh vác một đao của mình

Mặc dù một quyền đánh vào phía trên chuôi đao, thế nhưng tay của mình đều bị chấn tê.

Hai người rõ ràng đều bị thực lực của đối phương kinh động, lập tức kéo dài khoảng cách, chăm chú nhìn đối phương.

- Đã thật lâu không có đụng phải đối thủ như vậy. Ngân Sắc Nam Nhân.

Diệp Ly bắt đầu có chút hưng phấn, không có chuyện gì thú vị bằng việc gặp được đối thủ

Dạ Côn nắm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra:

- Ta cũng giống vậy, Kim Sắc Nữ Nhân.

Diệp Ly:...

- Nhận lấy cái chết!

Diệp Ly tức đến nổ phổi giơ Quỷ Khấp trong tay lên, oan hồn trên lưỡi đao lập tức thoát ly, thời điểm oan hồn thoát ly, bộ dáng trong nháy mắt trở lại như thường, cho nên tạo thành tràng diện ngàn vạn oan hồn hiện lên ở trên không, nhếch miệng nhìn Dạ Côn, chỉ cần Diệp Ly ra lệnh một tiếng, liền sẽ thôn phệ sạch sẽ tên nam tử tóc dài này

- Ngân Sắc Nam Nhân, có lẽ ngươi không biết. Đám oan hồn này cũng không phải oan hồn bình thường. Bọn chúng có được lực lượng trước khi chết.

Diệp Ly từ tốn nói, âm thanh lập tức càng thêm băng lãnh: - Còn nữa! Ta không phải Kim Sắc Nữ Nhân!

Nhìn oan hồn đen nghịt, lệ khí phát ra phảng phất muốn chọc tan bầu trời, thanh đao kia rốt cuộc là binh khí gì?

Nhưng bất kể như thế nào, hình như còn yếu hơn thần kiếm của cha một chút.

- Kim Sắc Nữ Nhân, ngươi cho rằng nhiều người liền có thể thủ thắng sao? Quá ngây thơ!

- Ha ha, hôm nay ngươi chết chắc!

Hiện tại Diệp Ly hận không thể nhổ hết lông tên Ngân Sắc Nam Nhân trước mắt, sau đó cắm ở trên đầu phu quân.

Diệp Ly giơ cao Quỷ Khấp lập tức buông xuống, vô số oan hồn phát ra như âm thanh tê liệt, giương nanh múa vuốt đánh tới Dạ Côn.

Nhưng mà ánh mắt Dạ Côn thâm thúy, nắm tay phải chậm rãi thả xuống phần bụng, trầm giọng nói ra:

- Người nào chết còn chưa biết.

Một cỗ lực lượng kinh người tụ tập trong tay phải Dạ Côn, cỗ lực lượng này đến từ hai vị Thiên Tôn.

Cho nên! Thời điểm Dạ Côn đánh ra một quyền, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh lại, oan hồn giống bị định trụ, duy trì tư thái hung ác.

Oanh!

Nắm đấm của Dạ Côn bộc phát ra uy lực khiến người kinh hãi, áo choàng sau lưng điên cuồng bay lượn, oan hồn trước mặt dưới một quyền này toàn bộ bị siêu độ.

Mà cỗ quyền phong hung ác sát này đã nuốt chửng Diệp Ly vào giữa, liền Diệp Ly cảm thấy kinh ngạc tán thán, Ngân Sắc Nam Nhân này!

Thế mà!!!

Lúc này bầu trời phảng phất bị một quyền này oanh thành hai nửa, nguyên bản mây đen hắc ám bị quyền phong oanh mở, ánh nắng từ giữa chiếu xuống đại đại.

Dạ Côn cúi đầu nhìn nắm đấm của mình, lợi hại như vậy sao?

Không hổ là đạo lực của hai vị Thiên Tôn, một quyền bình thường đã có hiệu quả như vậy. Thật là đáng sợ...

Lúc quyền phong tán đi, Dạ Côn sững sờ.

Kim Sắc Nữ Nhân này thế mà không chết. Còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Chẳng qua là thần thái có chút chật vật, áo giáp màu vàng kim ảm đạm đi khá nhiều, thậm chí đều xuất hiện vết rách.

Lúc này tâm tính Diệp Ly nổ tung, từ nhỏ đến lớn, bản tôn chưa bao giờ chật vật như vậy!

Thế nhưng mà hôm nay!

Diệp Ly hít một hơi thật sâu, bình tĩnh... phải bình tĩnh!!!

Hít sâu mấy ngụm, Diệp Ly xem như hơi tỉnh táo lại.

- Ngươi khiến bản tôn rất không vui! Thật!

Diệp Ly đứng trên hư không từ tốn nói, làm Dạ Côn cảm giác có chút biến hóa, vừa rồi tựa như một cô gái nhỏ nổi giận, hiện tại giống như biến thành một vị quân vương.

Nhưng Dạ Côn không thể không cảm thán, dưới một quyền của mình, chẳng qua là áo giáp có chút vỡ tan, nếu như mình ăn mặc loại áo giáp này...

- Không vui là đúng, dù sao ngươi không vui, ta sẽ rất vui, chờ ta đánh chết ngươi, ta sẽ càng vui vẻ hơn.

Hai đạo lực trong cơ thể Dạ Côn lại bắt đầu ảnh hưởng lẫn nhau, thực lực còn đang không ngừng tăng lên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau