TÊN ĐẦU TRỌC NÀY RẤT NGUY HIỂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tên đầu trọc này rất nguy hiểm - Chương 71 - Chương 75

Chương 71: Hôm nay ngươi vui không?

Khẽ thở dài một tiếng, Dạ Côn trực tiếp cầm lấy chén canh giải rượu kia, nhấp một miếng, kém chút phun hết ra ngoài, đây là muốn mặn chết Côn ca ta sao...

- A, phu quân làm sao vậy, ta lần đầu tiên làm, nhất định làm không tốt, sẽ không bị tiêu chảy chứ.

Trong lòng Diệp Ly rất thoải mái, bản tôn luyện dược, chỉ cần ngươi liếm một thoáng, hiệu quả liền đến, cam đoan có thể khiến ngươi nứt ra, cho ngươi lúc ăn cơm khi dễ ta, ị chết ngươi.

Dạ Côn làm sao cảm giác, hai vị thê tử này đều muốn mình bị đau bụng, liền ngay cả cách nói chuyện cũng giống nhau.

- Sẽ không, đi về nghỷ ngơi đi, ta buồn ngủ.

Dạ Côn khẽ cười nói.

Trong lòng Diệp Ly hết sức nghi hoặc, không đúng, hiệu quả lập tức hiện ra mới đúng chứ, tại sao hắn không có việc gì?

- Thật không có chuyện gì sao?

- Phu nhân đừng lo lắng, ta nghỷ ngơi trước, phu nhân cũng nên nghỷ ngơi sớm một chút, dưỡng tốt tinh thần.

Nói xong Dạ Côn liền đóng cửa phòng lại, chuyện này khiến Diệp Ly càng tức giận, bộ dáng ta rất xấu sao? Không muốn nhìn thấy bản tôn như vậy sao?

Trò vặt dục cầm cố túng, bản tôn đã nhìn thấu ngươi!

Diệp Ly thở phì phò ngồi ở trong đình nhỏ, đợi đến khi tên đầu trọc này vểnh lấy cái mông lao ra. Sau đó mình giả vờ an ủi một chút, ngẫm lại đã cảm thấy rất vui.

Sau đó ngồi xổm một đêm, ngày mai thành hôn hai chân đều mềm, hỏi ngươi có vui không?

Khát quá... uống miếng nước thấm cổ họng đã.

Diệp Ly giơ tay lên nâng chén, nhấp một miếng.

Phốc!

Đắng chết lão nương!

Trong lúc Diệp Ly thầm mắng, phần bụng lại quay cuồng một hồi, một cỗ chất lỏng phảng phất muốn điên cuồng bắn ra.

Diệp Ly trừng lớn con ngươi, lập tức đứng dậy, hai tay che, mặt đều tái rồi.

Không hề nghĩ ngợi, điểm lấy mũi chân chậm rãi đi đến nhà xí, sợ đường cong quá lớn, một thoáng liền phun ra ngoài.

Xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì?

Khẳng định là tiểu trọc đầu! Tên đầu trọc này nhất định là cố ý! Lại khi dễ ta! Diệp Ly ta đời này đều chưa từng ủy khuất qua như thế!

Sắp nhịn không nổi!

Đi vào nhà xí, Diệp Ly liền ngửi thấy một cỗ xú khí trùng thiên, hoàn toàn có thể độc chết người.

Đáng chết, người nào đang ở bên trong.

- Mở cửa! Mau cho ta vào!

Diệp Ly gấp rút gõ cửa, sắp không nhịn nổi rồi.

- Chờ một chút!

Nhan Mộ Nhi bên trong đều muốn khóc, bị chính mình xuẩn khóc.

Diệp Ly không nghĩ tới là Nhan Mộ Nhi ở bên trong:

- Nhanh lên, ta rất gấp.

- Ta cũng rất gấp a.

- Nhan Mộ Nhi! Có phải ngươi chơi ta hay không?!

Diệp Ly nhịn không được, chúng ta cứ nói trắng ra, đừng giả bộ.

Phốc phốc phốc ~

Đây chính là âm thanh trả lời Diệp Ly, Diệp Ly thiếu chút nữa đã ngất đi.

Nguyên lai nữ hài tử xinh đẹp như thế, lúc đại tiện cũng đánh rắm a ~

- Nhan Mộ Nhi! Ngươi đi ra cho ta!

Mặt Diệp Ly đều đỏ lên, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mình, đều không có cách nào khống chế, loại cảm giác này đúng là không có cách nào hình dung, phảng phất trong bụng mình có một vạn con ác long đang chà đạp.

- Ta vẫn chưa xong! Ngươi có bệnh à!?
Nhan Mộ Nhi bên trong mặt đều chen thành một khối, loại vừa sảng khoái vừa đau đớn kia, đúng là muốn mạng người mà.

Diệp Ly không nghĩ được nhiều như vậy, trực tiếp xốc cửa nhà xí lên, Nhan Mộ Nhi bên trong sững sờ, lập tức nhìn thấy Diệp Ly lao đến.

Phốc phốc phốc ~~~

Xì xì xì ~~~

- Thoải mái...

Diệp Ly một mặt thoải mái, phảng phất trời quang mây tạnh.

- Ngươi!!! Thối quá...

Nhan Mộ Nhi lập tức che mũi, mùi vị này chua đến kinh người.

- Kéo xong liền đi đi.

Diệp Ly chống đỡ cái cằm sảng khoái nói ra.

Nhan Mộ Nhi hừ một tiếng, chuẩn bị rời khỏi này nhà xí thối tha này.

Nhưng mà vừa đứng lên, phần bụng lập tức quặn đau, lập tức ngồi xuống, mặt đều tái rồi.

Hai cô nàng liền lưng tựa lưng, ngươi phốc một thoáng, ta phốc một thoáng, rất có cảm giác tiết tấu.

Thế nhưng trong lòng đều đang nghĩ, vì sao Dạ gia chỉ có một cái nhà xí?

Đông Môn Mộng hiện tại hết sức nghi hoặc, hai đứa con dâu ra ngoài được một lúc rồi, sao giờ chưa trở lại.

Sẽ không chui vào chăn của Côn Côn rồi chứ, còn chưa có thành hôn đâu, một chút thời gian cũng không chờ được sao... thật là, Côn Côn của mình còn nhỏ đây.

Đông Môn Mộng thực sự lo lắng cho nhi tử, ra khỏi phòng, chuẩn bị đi kéo hai đứa con dâu trở về, như thế nào đi nữa, cũng phải kiên trì hết buổi tối hôm nay.

Mới vừa đi được mấy bước, Đông Môn Mộng đã ngửi thấy một cỗ mùi vị khác thường, nàng lập tức nhíu mày, sao có thể thối đến như vậy chứ...

Hơn nữa còn có một vài âm thanh quỷ dị.

Này...

Đông Môn Mộng che mũi, đi đến chỗ nhà xí.

Lúc thấy cảnh tượng trong nhà xí, mặt Đông Môn Mộng đều cứng ngắc lại.

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng nhìn về phía mẫu thân, trong không khí ngoại trừ mùi thối, còn có một cỗ mùi vị xấu hổ.

Lần này Nhan Mộ Nhi à Diệp Ly đều cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người, quá mất mặt... - Các con...

- Chúng con bị đau bụng.

Diệp Ly ủy khuất trông mong nói ra, đều tại nhi tử của ngươi, rõ ràng muốn chỉnh hắn, kết quả chính mình chịu khổ, hơn nữa cục khổ này chỉ có thể nuốt xuống.

Nhan Mộ Nhi đáng thương nói ra:

- Mẫu thân, đều đi rất lâu rồi ~

Đông Môn Mộng che cái trán, hai đứa con dâu này, liền tiêu chảy đều cùng một chỗ, tình cảm thật là tốt.

Đông Môn Mộng lấy ra hai khỏa Thanh Tâm Đan, bóp mũi lại nói ra:

- Nhanh ăn hết.

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chóng ăn vào.

Vừa mới nuốt vào, cảm giác phần bụng ấm áp, đan dược của mẫu thân rất hữu dụng.

Đó là khẳng định, dù sao đan dược từ trong tay Đông Môn Mộng xuất ra đều không hề tầm thường.

- Cảm thấy khá hơn chút nào không?

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu trọc đầu, chờ đó cho ta... cừu oán của chúng ta càng lúc càng lớn.

- Đi thôi, trở về thay quần áo đi, đều có mùi.

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi ngửi ngửi, thiếu chút nữa đã ngất đi, làm cô nương thích sạch sẽ, đúng là không thể chịu được.

Thế nhưng đi chưa được mấy bước, phần bụng lần nữa quay cuồng, hai người liếc nhau, ánh mắt nhìn nhà xí cũng thay đổi, nhất định phải chọn một vị trí tốt ngồi xuống.

Thống thống khoái khoái kéo một trận.

Nhìn xem hai đứa con dâu bắt đầu một vòng mới, Đông Môn Mộng đều chịu không được:

- Kéo xong tranh thủ thời gian trở về tắm một chút, mẫu thân đi trước.

- Dạ...

Lúc này Dạ Côn đã tiến vào mộng đẹp, những người muốn hại Côn ca ta, sẽ rất thảm.

Một đêm này, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi xem như thua thiệt lớn, cả người đều hư thoát, hai chân đều mềm nhũn, trong lòng đã mắng tiểu trọc đầu hơn trăm lần.

Ủy khuất mà mình chịu đều tính hết vào cái đầu trọc kia!

Sáng sớm, Dạ Chiếu một mình đi vào sân sau, muốn tìm Dạ Côn tâm sự, ở trong lòng Dạ Chiếu, Dạ Côn là một người tương đối xúc động, nói không chừng hôn sự hôm nay sẽ có trò vui.

- Dạ Côn chất nhi, đã rời giường chưa?

Dạ Chiếu gõ cửa một cái, lên tiếng cười nói.

Dạ Côn ngáp một cái:

- Thúc phụ, có chuyện gì?

- Không có việc gì lớn, chỉ muốn tìm ngươi tâm sự.

Dạ Côn rất nhanh thanh tỉnh lại, vị thúc phụ này lại đến mình nói chuyện phiếm, sợ là không có ý tốt đi.

- Được rồi, chờ một chút.

Cũng phải nghe thử xem ngươi muốn làm gì.

- Được, thúc phụ chờ ngươi ở ngoài.

Dạ Chiếu cười nói, quay người đi đến tiểu đình...

Y lập tức thấy hai bát canh, trong đó một bát óng ánh sáng long lanh, vừa nhìn liền biết là vật đại bổ, thậm chí còn tản ra một cỗ dị hương.

Bát canh Dạ Chiếu nhìn trúng chính là "canh Liệt Khai".

Chương 72: Không lẽ canh có vấn đề?

Diệp Ly tại phương diện chế thuốc có thể nói là rất có thiên phú, rõ ràng là thuốc xổ, lại có thể chế thành mùi thuốc bổ, khiến cho ngươi khó lòng phòng bị, có lẽ sẽ còn mang một ít hiệu quả khác, khiến ngươi cực kỳ bi thương.

Dạ Chiếu quan sát bốn phía một cái, lập tức bưng "canh Liệt Khai" lên uống một ngụm.

Vừa mới vào miệng.

Phốc!

Mặn quá! Chỉ có bề ngoài!

Dạ Chiếu thầm mắng một tiếng, bỗng nhiên cảm giác phần bụng có điểm lạ, sau đó chấn động kịch liệt khiến sắc mặt Dạ Chiếu đột biến.

Trong bụng tựa như có lôi đình đùng vang, giống như có thể cảm thấy biển cả mãnh liệt đổ xuống.

Thậm chí loại cảm giác này rất nhanh liền tới, cảm giác bùm nổ! Y muốn dùng đạo lực đè xuống, nhưng chuyện kinh khủng lại tới, càng đè càng hung mãnh!

Dạ Chiếu lập tức lấy tay che, đệm chân lả lướt đến nhà xí, hơn nữa còn không thể đi quá nhanh, sợ phọt cả ra.

Thân là gia chủ Dạ gia ở An Khang châu, nếu như sự tình đại tiện trong quần này xuất hiện, vậy còn mặt mũi nào ra cửa? Chỉ có thể trốn trong nhà treo cổ tự tử.

Dạ Côn mở cửa phòng, nhưng mà bên ngoài không có một ai:

- Người đâu? Thúc phụ này cũng quá trẻ con đi, đúng là nhàm chán.

Trong lúc Dạ Côn đang cảm thán thúc phụ quá trẻ con, chợt nghe một tiếng vang trầm, âm thanh rất kỳ quái.

Ngáp một cái, Dạ Côn quyết định đi ngủ thêm một lúc, hiện tại còn quá sớm, cảm giác bụng có chút không thoải mái.

Kỳ thật hôm qua Dạ Côn uống "canh giải rượu" vào, bị hai cỗ đạo lực trong thân thể hấp thu hết, nhưng cũng không có hấp thu toàn bộ, dù sao Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi "cố ý" luyện chế, không có dễ đối phó như vậy, hiện tại chẳng qua là bụng có chút không thoải mái mà thôi, cũng không có gì đáng lo.

Thế nhưng hiện tại Dạ Chiếu đã nứt ra.

Tiếng vang trầm vừa rồi đã khiến Dạ Chiếu nảy sinh ra suy nghĩ tự vẫn.

Bởi vì vừa rồi ngồi xuống, liền sập một cái rắm, có lẽ là thực lực nhất thời không ổn định, dùng hơi nhiều sức, kết quả hai khối bàn đạp trực tiếp đứt gãy, cả người lọt vào trong hầm phân.

Chỉ còn lại cái đầu ở bên ngoài hô hấp, sau lưng còn có bong bóng xuất hiện.

Đây là cảm giác gì?

Rõ ràng là một chuyện rất xấu hổ, nhưng trên mặt lại xuất hiện biểu lộ thoải mái, giống như là đang ngâm nước nóng vậy.

Nguyên lai đi kéo còn có thể thoải mái như thế.

Hai loại cảm xúc cực đoan khiến Dạ Chiếu vô phương lựa chọn, không biết nên lộ ra biểu tình gì mới thích hợp.

Chỉ là kéo hết sức thoải mái, nhưng hoàn cảnh không được tốt lắm.

Muốn đi, nhưng mà căn bản không dừng lại được, hô cứu mạng? Vậy còn không bằng tự sát.

Đáng chết! Bát canh kia rốt cuộc là thứ gì! Chẳng lẽ là do tên đầu trọc kia cố ý chuẩn bị? Biết sáng nay mình sẽ tới?

Lợi hại như vậy?

Sau nửa canh giờ, Dạ Côn cùng Dạ Tần rốt cục rời giường, hôm nay hai người đều sẽ cử hành lễ thành nhân, chẳng qua là Dạ Tần không có cưới vợ mà thôi.

Lễ thành nhân chẳng qua là cử hành trong nhà, đây cũng là tập tục Thái Kinh, cũng chỉ có lễ thành nhân của hoàng thân quốc thích mới mời người đến quan sát.

Bình thường người ta chỉ tổ chức đơn giản một chút, xem như hoàn thành chuyện lớn trong đời.

Cái gọi là lễ thành nhân, tế bái tiên tổ, kính trà phụ mẫu, tiếp nhận lời khuyên của phụ mẫu, xem như kết thúc buổi lễ, sau này sẽ là nam nhân, giương cánh bay cao.

Dạ Côn cùng Dạ Tần đã mặc quần áo và trang sức chuẩn bị cho lễ thành nhân, đây là một bộ trường bào màu đỏ sậm, không có tân trang dư thừa, nhưng đây cũng là truyền thống, cho dù là người có quyền thế cũng chỉ có màu sắc này, có lẽ chất liệu vải vóc tốt hơn một chút mà thôi.

Khác biệt duy nhất chính là, Dạ Tần có phát quan, mẫu thân cố ý chuẩn bị một cái phát quan tinh mỹ cho Dạ Tần, là cái phát quan màu xanh biếc.

(Dịch: "phát quan", trong phim cổ trang chúng ta hay thấy người nam búi tóc trên đầu, sau đó cái mũ nho nhỏ chụp vào búi tóc đó, đấy chính là phát quan)

Dạ Côn nhìn phát quan của đệ đệ, cảm thấy là lạ... hết sức hợp với tình huống lúc này. Đệ đệ đáng thương, ngươi thật đúng là mẫu thân thân sinh sao...

Hết thảy nam tử trưởng thành đều sẽ buộc phát quan lên, dĩ nhiên ngoại trừ một vài nam tử sa đọa, tỉ như Ngô Trì lão sư, tóc tai bù xù.

Đương nhiên còn có một loại khả năng, cũng tỷ như Côn ca ta, không có tóc...

Chẳng lẽ muốn cột phát quan lên cái đầu trọc sao?

Nhìn phát quan của đệ đệ, Dạ Côn cười nói:

- Suất khí!

Dạ Tần xác thực suất khí, nhất là sau khi buộc phát quan lên, có một loại mùi vị nam nhân, hai bên tóc dọc theo đầu lông mày hạ xuống, thế này sẽ mê chết nhiều tiểu thư quý tộc, nếu như Ba Uyển Thanh thấy được, có lẽ sẽ hối hận đến xanh ruột, đệ đệ biến hóa rất lớn.

- Chẳng qua... cái phát quan này có màu xanh lá.

- ...

- Còn là mẫu thân tặng.

- ...

Đệ đệ, ngươi làm khó đại ca a, cũng không biết an ủi ngươi thế nào.

Chỉ thấy Dạ Tần nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ lưng Dạ Côn:

- Đại ca, nhìn bộ dáng của ngươi kìa, ta đã bình thường trở lại.

Tin ngươi mới là lạ, trong vòng một đêm ngươi liền tiêu hóa hết, trừ phi hầm cầu nổ tung.

Ầm!

Dạ Côn vừa mới nghĩ xong, bên ngoài liền vang lên một tiếng vang thật lớn.

Hai huynh đệ liếc nhau, tranh thủ thời gian đi ra ngoài xem xét tình huống, không phải là có người tới kiếm chuyện đấy chứ?

Vừa mới mở cửa, một cỗ xú khí tràn ngập trong không khí, hai huynh đệ lập tức che mũi.

Lúc này Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng chạy tới hiện trường, sau lưng còn có Trương Thiên Thiên và Tiểu Lăng. Về phần Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đã kéo đến hư thoát, hiện tại còn đang nghỷ ngơi.

Cũng may thực lực hai người cường hãn, chỉ kéo một buổi tối.

Tất cả mọi người ở Dạ gia đều chạy tới nhà xí, chỉ thấy đầy đất đều là... phân.

Da đầu Dạ Côn lần nữa tê rần, khi nãy mình vừa nghĩ đến nhà xí nổ tung, hiện tại lại nổ thật!

Chẳng lẽ đệ đệ thật sự bình thường trở lại?

Dạ Minh che mũi, trầm giọng nói ra:

- Kẻ nào có thù oán với nhà xí của chúng ta! Thế mà nổ ra cái hố lớn như vậy!

- Phu quân, nhanh làm sạch, quá khó ngửi.

Đông Môn Mộng mau chóng rời đi.

Dạ Minh quay đầu nhìn về phía hai đứa con trai.

Dạ Côn cùng Dạ Tần chắp tay, tranh thủ thời gian rút lui...

Dạ Minh lại dời ánh mắt về phía Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên, Tiểu Lăng hơi hơi hành lễ:

- Lão gia, Tiểu Lăng còn phải đi chuẩn bị đồ ăn sáng.

Nói xong cũng đi.

Cũng chỉ còn lại Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên, hai người nhìn nhau thật sâu.

- Lão gia, gần đây khứu giác thuộc hạ đột phát linh mẫn, chỉ sợ không thể đảm đương trách nhiệm.

- Trương Thiên Thiên! Hôm nay ngươi thử bước đi một bước xem!

- Dĩ nhiên, ta cũng có thể ngừng thở.

Xem ra ở trong nhà, Dạ Minh ta cũng chỉ có thể khi dễ ngươi một chút.

Không hổ là canh Liệt Khai, đều nổ tung, Dạ Chiếu không thể không chạy như bay rời đi, tìm một địa phương không người, kéo đến thiên hôn địa ám mới thôi.

Trong đại sảnh Dạ gia.

- Mẫu thân, hai vị tẩu tẩu đâu?

Dạ Tần tò mò hỏi, sáng sớm không nhìn thấy các vị tẩu tẩu.

Đông Môn Mộng nhấp một ngụm trà:

- Các nàng đêm qua không biết ăn trúng cái gì, náo loạn một đêm, bây giờ còn đang nghỷ ngơi.

Dạ Côn nghe xong cảm giác không thích hợp, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ của mình, nếu như các nàng thật muốn hại mình, làm sao lại bị tiêu chảy được chứ, cũng chỉ có đồ đần mới tự uống thuốc xổ, thoạt nhìn các nàng rất thông minh.

Xem ra thật là ăn trúng đồ ăn hỏng rồi.

Làm làm phu quân của các nàng, nói thế nào cũng phải đi quan tâm một chút, tốt xấu gì đêm qua các nàng đều nấu canh giải rượu cho mình.

Chẳng lẽ là canh giải rượu có vấn đề???

Cuối cùng hai vị lão thái bà ở bên ngoài thử một ngụm?

Dạ Côn cười cười, không thể nào, sao có thể ngốc như vậy chứ.

Chương 73: Ai chịu nổi

Đi đến trước của phòng mẫu thân, Dạ Côn dừng một chút, sửa sang cổ áo, sau đó quay đầu tưởng tượng, sao mình lại làm như thế nhỷ? Là muốn suất khí một chút gặp thê tử ư?

Được rồi được rồi, Dạ Côn ta là loại người không câu nệ tiểu tiết.

Phanh phanh phanh...

Dạ Côn gõ cửa một hồi.

- Ai vậy.

Một tiếng này vừa phàn nàn vừa mang theo một chú u oán, không phải oán phụ mấy năm tuyệt đối sẽ không có loại giọng nói này.

- Là ta.

Dạ Côn lên tiếng hô, Nhan Mộ Nhi đây là kéo đến mức đầu có vấn đề sao...

Bên trong an tĩnh một thoáng.

- Phu quân ~

Khóe miệng Dạ Côn giật một cái, âm thanh của ngươi chuyển biến cũng quá nhanh đi, khiến ta có chút ngổn ngang a.

- Phu quân, ngươi mau vào ~

Diệp Ly cũng phát ra âm thanh nũng nịu, đơn giản có thể ngán chết người.

Dạ Côn than nhẹ một tiếng, cảm giác hai nữ nhân này đều là loại khẩu thị tâm phi, nhưng lại không có chứng cớ gì chứng minh.

Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy cạnh giường mẫu thân có đặt hai tấm giường nhỏ, hai vị thê tử đang cuộn mình trong chăn, chỉ lộ đầu ra, ủy khuất nhìn mình.

Loại ánh mắt này ai chịu nổi chứ, may mà Côn ca ta có thể chịu nổi.

- Sao hai người các nàng đều bị tiêu chảy rồi? Đêm qua cảm lạnh sao?

Dạ Côn đi đến giữa hai tấm giường, nhìn bộ đáng thương của thê tử tò mò hỏi.

Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly nhìn cái đầu trọc trước mắt, rất muốn hung hăng vò vò, nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ biến thành bộ dáng khốn khổ này sao...

Sống lâu như vậy, lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế!

- Đêm qua nấu canh cho phu quân, có lẽ đã nhiễm phong hàn.

Cái gì gọi là mắt to ngập nước, hiện tại Dạ Côn xem như biết, nước mắt kia đều quay một vòng quanh con ngươi rồi.

Nếu như là nam nhân bình thường, hiện tại liền một tay một nàng ôm vào trong ngực an ủi một phen.

Nhưng Côn ca ta không phải nam nhân bình thường.

- Có bệnh, liền phải uống thuốc.

Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly trực tiếp bối rối, chẳng lẽ mình biểu hiện không đủ tội nghiệp? Hay là biểu lộ không tới chốn? Phản ứng nhạt như vậy?

Hiện tại Nhan Mộ Nhi có chút nghi vấn học thức của mình, không phải sư phụ nói nam nhân thích nhất loại nữ nhân mềm yếu đáng thương sao? Chỉ cần biểu hiện ra sự yếu đuối, nam nhân sẽ hận không thể cho ngươi tất cả những gì hắn có.

Thế nhưng tiểu trọc đầu lại nói chính mình có bệnh, còn bảo mình uống thuốc.

Đây là vấn đề có bệnh uống thuốc sao! Hiện tại ngươi không đến ôm thê tử, mang ấm áp đến cho ta?

Đáng đời ngươi không có vợ!

Diệp Ly chợt phát hiện, nhiều năm qua như vậy, mình đã hiểu lầm phụ thân, phụ thân quả thật là một nam nhân tốt.

Ít nhất vào thời điểm mẫu thân sinh bệnh, còn chạy tới chạy lui lo lắng, nhìn tên tiểu trọc đầu này một chút xem, ngoại trừ nói ngươi có bệnh, nên uống thuốc, sau đó liền đứng ngốc ở đấy.

Còn biết cái gì khác không hả? Đáng giận... bản tôn trở thành thế này, còn không phải ngươi ban cho!

Tức thì tức, nhưng vẫn phải bày ra bộ dáng thê tử tốt hiểu lòng người.

- Phu quân, uống thuốc không được, ôm một cái. Diệp Ly nói xong cũng duỗi hai tay ra, cầu ôm một cái, kéo một buổi tối, quả thật cần an ủi.

Dạ Côn nghiêm túc nói:

- Phu nhân, nếu như uống thuốc đều vô dụng, ôm một cái cũng sẽ vô dụng.

Diệp Ly:...

Phốc phốc, Nhan Mộ Nhi vốn không muốn cười, nhưng quả thật nhịn không được, tiểu trọc đầu này thật đúng là một vị chính nhân quân tử.

Vừa cười lên một tiếng, Nhan Mộ Nhi liền cảm giác bụng lại bắt đầu chuyển động, rất muốn khóc a...

Chê cười Côn ca ta? Vậy ngươi liền đợi thiên hàng chính nghĩa đi.

- Tỷ tỷ, phu quân là cảm thấy còn chưa thành hôn, nam nữ thụ thụ bất thân.

Nhan Mộ Nhi ôm bụng, cố nói ra một cái lý do, không thể lưu lại ấn tượng xấu trong lòng phu quân được.

Dạ Côn cảm thấy lời này có lý:

- Mộ Nhi nói không sai, bảo trì điểm khoảng cách tương đối tốt.

Diệp Ly giận a, nữ nhân này! Ngươi lại dám gọi ta là tỷ tỷ! Chỉ sợ ngươi là lão thái bà mấy vạn tuổi đi! Còn nói mình 15, có xấu hổ hay không.

Còn tên tiểu trọc đầu này nữa, ngươi ôm một chút sẽ chết ư! Bản tôn có chỗ nào không được, có chỗ nào nhỏ đâu chứ!

- Muội muội nói rất đúng, là tỷ tỷ đường đột, chẳng qua là quá yêu thích phu quân, cho nên không kìm lòng được.

Nhan Mộ Nhi kém chút liền phun, gọi ngươi là tỷ tỷ ngươi còn đáp lại! Còn không biết liêm sỉ lấy lòng phu quân, ngươi là lão thái bà không biết xấu hổ nhất ta từng gặp qua!

Dạ Côn có chút không ăn không tiêu mấy lời này, quá chủ động...

Nữ hài tử chủ động, nam hài tử quả thật thẹn không bằng.

- Phu quân, tỷ tỷ đều nói những lời Mộ Nhi muốn nói cả rồi.

Môi anh đào của Nhan Mộ Nhi vểnh lên, đáng yêu chết người.

Trong lòng Diệp Ly ọe một phát, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Dạ Côn có chút không chịu nổi:

- Cái kia... không có việc gì liền dậy sớm một chút đi, ta đi ra ngoài trước.

Nói xong Dạ Côn liền xoay người rời đi, lưu lại hai "nữ hài tử" trợn mắt hốc mồm.

Nếu như đây là nam nhân khác, hiện tại đã mạnh mẽ đè hắn xuống.

Nhìn một chút xem trong đầu hắn chứa thứ gì.

Chờ sao khi Dạ Côn rời đi, Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhìn nhau, lúc hai cô nương đối mặt như thế, tỷ lệ lớn là sẽ xảy ra một trận đại khẩu chiến.

Thậm chí trong lòng hai người đang nghĩ, hung hăng bắt lấy tóc của đối phương, sau đó đạp, cho ngươi trang!

- Lão thái bà.

Diệp Ly xuất thủ trước tiên, mang theo bạo kích tổn thương.

Ánh mắt Nhan Mộ Nhi phát lạnh:

- Còn nói mình 16, ngươi bao nhiêu tuổi, trong lòng không tự đếm sao? Nữ nhân không biết xấu hổ.

- Cho dù ta không biết xấu hổ, cũng không biết xấu hổ bằng ngươi, quả thực là muốn nhét vào bên trong.

- Dù nói thế nào, ta cùng phu quân là môn đăng hộ đối, môi chước chi ngôn, ngươi có sao?

Nhan Mộ Nhi đắc ý, con mắt màu xanh lam xinh đẹp híp lại.

Diệp Ly cười lạnh một tiếng:

- Phu quân đều không muốn ngươi, hôm qua đã rõ ràng như vậy, còn không phải ngươi giả bộ đáng thương muốn lưu lại, ngươi đến cùng có mục đích gì?

- Nói có mục đích gì, ngươi mới có mục đích gì? Có phải muốn phá hư quan hệ của ta với phu quân hay không?

- Hồ ly tinh!

- Lão thái bà!

Sắc mặt Diệp Ly lập tức thay đổi:

- Ngươi lại gọi ta một tiếng lão thái bà?!

- Hi hi hi, ta liền gọi ngươi là lão thái bà, ngươi làm sao, đến cắn ta đi.

Diệp Ly trực tiếp vọt tới, nhưng ngay lập tức bụng tê rần, dẫn đến đầu va vào trong ngực Nhan Mộ Nhi, bị Diệp Ly hung ác tàn nhẫn va chạm như thế, Nhan Mộ Nhi cảm giác lại sắp kéo ra, nàng gắt gao ôm lấy đầu Diệp Ly, muốn đè trở về.

Mà Diệp Ly hung hăng ôm chặt eo Nhan Mộ Nhi, cảm giác sắp ra tới.

Thế nhưng lúc này Dạ Côn lại mở cửa đi vào, muốn thương lượng với các nàng sự tình thành hôn một chút.

Nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, Dạ Côn đều ngổn ngang, hai cô bé này tình cảm tốt như vậy sao? Ta chân trước vừa đi, các nàng liền bắt đầu tương thân tương ái rồi?

Nguyên bản còn tưởng rằng các nàng sẽ ghen ghét đối phương, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi.

- Quấy rầy.

Dạ Côn tranh thủ thời gian rời khỏi phòng, đóng cửa lại, thật là đáng sợ..

Hai cô nương trong phòng cũng không có tách ra, phảng phất chỉ có hung hăng ôm chặt đối phương, mới có thể nghẹn trở về.

Đây mới là tương thân tương sát a...

Chương 74: Đệ đệ của ta đã làm gì sai

Sau khi Dạ Minh cùng Trương Thiên Thiên thanh lý xong đống "vàng" liền tiếp tục tiến hành lễ thành nhân.

Dạ Minh cũng đi kêu Dạ Chiếu, thế nhưng phát hiện Dạ Chiếu không có ở trong phòng, nghĩ thầm người này hẳn đã rời đi.

Vẫn là giống như trước đây, không đạt được mục đích liền đi, nói thế nào ta cũng là tam ca ngươi, thế mà một tiếng chào hỏi cũng không có.

Kỳ thật Dạ Chiếu đã chào hỏi, sao khi chào hỏi còn để lại vật lưu niệm.

Bởi vì giữa trưa sẽ cử hành lễ thành hôn, cho nên lễ thành nhân đến sớm, nói thế nào cũng là lễ thành nhân của Dạ Côn, làm vì thê tử, cho dù run chân, cũng phải cố nén tới quan sát.

Dạ Tần hết sức kỳ quái, hai vị tẩu tẩu thế nào? Tư thế bước đi kỳ quái như vậy.

- Đại ca, hai vị tẩu tẩu làm sao vậy?

- Ồ, bị tiêu chảy.

- Hửm, bị bệnh à, uống thuốc chưa?

- Mẫu thân hẳn đã cho các nàng uống thuốc.

- Vậy thì tốt, có bệnh nên uống thuốc.

Hai huynh đệ mặc dù nhỏ giọng, thế nhưng Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đứng ở bên cạnh đều nghe thấy được.

Hai huynh đệ nhà này thật đúng là...!

Bởi vì không có tế bái tiên tổ, cho nên liền trực tiếp nhảy qua, kính trà cho phụ mẫu, lắng nghe phụ mẫu răn dạy.

Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng uống xong trà nhi tử kính, khóe miệng đều mang ý cười.

- Côn Côn, Tần Tần, sau này sẽ là nam nhân, phải làm việc của nam nhân!

Dạ Minh trầm giọng quát, hết sức bá khí, nhưng đồng thời là nam nhân, đừng cưới nữ nhân giống như mẫu thân các con, nàng ngoại trừ yêu chết cha các ngươi ra, cũng chỉ biết đánh cha các ngươi.

- Cha, nam nhân cần phải làm gì?

Dạ Tần nghiêm túc hỏi, trong này hẳn rất có học vấn đi.

Dạ Minh trầm tư một chút, mở miệng nói:

- Làm nam nhân Dạ gia, phải khai chi tán diệp cho Dạ gia.

Dạ Minh vừa mới dứt lời, Đông Môn Mộng bên cạnh liền ho nhẹ một tiếng, ngươi làm cha thế nào vậy, Tần Tần đêm qua mới biết chuyện, hôm nay ngươi còn nói, đây không phải đang xát muối vào vết thương của Tần Tần sao?

Dạ Minh cũng ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi lời nói:

- Cho nên nhiệm vụ này, liền để Côn Côn sớm hoàn thành một chút đi.

- Cha, người là cho rằng con không được sao?

Dạ Tần bỗng nhiên nói ra.

Dạ Minh:...

Đông Môn Mộng hận không thể treo ngược Dạ Minh lên quất roi, ngươi không biết nói chuyện thì đừng nói có được hay không, không biết trong lòng nhi tử khó chịu sao?

Vẻ mặt Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đứng bên cạnh căng cứng, thân là tẩu tẩu, hẳn không thể cười, thế nhưng... cha đùa như thế, đây thật là cha ruột ư.

Đông Môn Mộng chỉ có thể nói sang chuyện khác, hướng phía nhi tử ôn nhu cười nói:

- Tần Tần, mang theo phát quan liền là nam nhân! Quả nhiên suất khí.

Phát quan???

Tất cả mọi người nhìn về phía phát quan trên đỉnh đầu Dạ Tần, xanh biếc xanh biếc, quả thật rất xanh.

Cha, mẫu thân, các ngươi đừng nói nữa, đệ đệ đã sắp hỏng mất.

Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly cảm giác không xong rồi, thế nhưng phải ráng nhịn, nghe nói nhà xí sáng nay nổ, làm sao bây giờ...

Nhưng vào lúc này, Trương Thiên Thiên ở ngoài cổng bỗng nhiên hô:

- Vi lão đến!

Dạ Côn quay đầu nhìn tới chỗ lão sư, thật sự là cứu tinh, đệ đệ sắp bị cha cùng mẫu thân nói chết rồi, lão sư tới thật là đúng lúc.
- Ai nha, cuối cùng tới kịp, một đám xương già, đi không được rồi...

Vi lão già đi rất nhiều, lưng cũng còng, thần thái cũng suy yếu rất nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Dạ Côn cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.

- Lão sư.

- Lão sư.

Hai huynh đệ chắp tay hô, một bên Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi cũng lễ phép hô:

- Gặp qua lão sư.

- A?

Vi lão nhìn về phía hai cô bé bên cạnh.

Dạ Côn vừa định giới thiệu thê tử của mình một chút, Vi lão liền xụ mặt nói ra:

- Dạ Tần, ngươi thế mà gạt Uyển Thanh, ở nhà thành hôn!

Dạ Côn cả người không tốt, vốn cho là đây là cứu tinh, kết quả đây là tới bổ đao.

Đệ đệ a, thế này phải có thêm một trái tim mới có thể ổn định không sụp đổ.

- Lão sư, các nàng đều là thê tử của con.

Dạ Côn vội vàng giải thích một chút, đừng để lão sư nói thêm nữa, đệ đệ chịu đả kích đã rất nhiều, sợ đệ đệ một thoáng không thể chống đỡ, biến thành...

Tầm mắt Vi lão sáng lên:

- Không hổ là học sinh ta nhìn trúng, cưới vợ đều ưu tú như thế, một thoáng thành đôi, lão sư bội phục!

Dạ Côn chỉ cảm thấy, câu nói này của lão sư trực tiếp đâm vào trong trái tim của đệ đệ.

Đệ đệ ta sống đến bây giờ, không dễ dàng a...

Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly nghe vô cùng dễ chịu, cưới chúng ta, đó là tiểu trọc đầu ngươi chiếm đại tiện nghi.

- Sao đứa bé Uyển Thanh kia hôm nay không tới?

Vi lão tò mò hỏi.

- Lão sư, học sinh cùng Ba Uyển Thanh đã còn không quan hệ rồi.
Dạ Tần hướng phía Vi lão nhẹ giọng cười nói.

Vi lão hơi khẽ cau mày, biết tính tình Ba Đài kia, có lẽ đã phát sinh biến cố.

- Dạ Tần, đại trượng phu lo gì không cưới được vợ, rời khỏi huyện Thái Tây này, mới biết thế giới lớn thế nào, nữ hài tử tốt vẫn còn rất nhiều.

- Lão sư, con biết.

Dạ Tần nhẹ gật đầu, xem bộ dáng là thật buông xuống, Dạ Côn thấy đệ đệ như thế, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Vi lão đột nhiên thở dài.

Dạ Minh tò mò hỏi:

- Vì sao Vi lão thở dài?

- Đáng tiếc a...

- Đáng tiếc chuyện gì?

Đông Môn Mộng đều hiếu kỳ.

- Đáng tiếc hài tử ưu tú như vậy, thế mà không thể đội phát quan.

Thân là thê tử tiểu trọc đầu, loại trường hợp này thật không thể cười, thế nhưng nhịn rất lâu, lão sư nói, lại ứng với cái đầu trọc kia, quá hợp với tình hình.

Dạ Côn rất đau đớn, tiếc nuối lớn nhất đời này của Côn ca ta chính là, không có tóc!

Xét đến cùng vẫn là do lão hòa thượng kia! Nếu không phải y, lúc nhỏ mình sẽ không phải cạo tóc, hiện tại tóc đều không có cách nào mọc ra!

Nếu như về sau đụng tới hòa thượng kia, thật muốn hỏi ông ta, năm đó có phải cố ý hay không.

Lúc này ngay cả phụ mẫu cũng không cười nổi, chuyện Côn Côn không có tóc này, thật đúng là vô cùng kỳ lạ.

- Được rồi, Mộ Nhi và Ly Nhi theo mẫu thân, tới lượt hai người các con chuẩn bị hôn lễ rồi.

Đông Môn Mộng cũng không dài dòng, phải nhanh chóng quyết định hôn sự của Côn Côn, hôm nay ai dám tới kiếm chuyện, vậy sẽ phải cân nhắc một chút.

Theo Đông Môn Mộng dẫn theo con dâu rời đi, Vi lão hướng phía hai huynh đệ cười nói:

- Có hứng thú đến Học Viện An Kinh tu luyện hay không? Lão sư có thể giúp các ngươi đi vào.

Dạ Côn kỳ thật rất tò mò, đến cùng Vi lão có bao nhiêu nhân mạch, hình như sự tình gì đến trong miệng Vi lão, đều giống như một bữa ăn sáng thôi vậy.

- Đi!

Dạ Côn trực tiếp đáp ứng, nếu là lão sư an bài, vậy là được, chủ yếu chính là muốn đi xem Ba Uyển Thanh.

Đệ đệ ta ưu tú như thế, chỉ sợ ngươi theo không kịp, còn có Phan Bình Bình kia, bằng vào loại công tử như y?

Nhìn Côn ca ta giúp đệ đệ như thế nào.

- Đại ca.

- Nghe ta!

Dạ Côn nói thẳng, không cho đệ đệ cơ hội cự tuyệt.

Dạ Tần than nhẹ một tiếng, tội gì khổ như thế chứ, đại ca...

- Được, uống ly rượu mừng của Dạ Côn ngươi xong, lão sư liền gửi một phong thư, Học Viện An Kinh gần đây cũng đang tuyển học sinh, vừa vặn bắt kịp thời gian.

- Phiền toái lão sư.

Dạ Côn chắp tay nói ra.

Vi lão vỗ vỗ bả vai Dạ Côn:

- Có khó khăn gì cứ đến tìm lão sư, lão sư vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của ngươi.

Chương 75: Côn ca đại hôn, ai dám gây rối

- Vâng, Dạ Côn ghi nhớ trong lòng, sẽ không làm lão sư mất mặt.

Dạ Côn chắp tay nói ra.

- Tốt! Dạ Côn, ngươi mãi mãi là người ưu tú nhất trong lòng lão sư.

Kỳ thật Côn ca ta không muốn làm người ưu tú nhất kia, cho nên muốn bồi dưỡng đệ đệ làm người ưu tú nhất.

Hình như bây giờ cũng có thể bồi dưỡng hai vị thê tử của mình, nhìn dáng vẻ yếu ớt của các nàng, nấu canh đều có thể bị cảm lạnh tiêu chảy, tố chất thân thể không được.

Xem ra mình phải thêm hai lão thái bà vào đội ngũ tu luyện rồi.

Dù sao có một cái thân thể khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng, thật lo một cơn gió lớn sẽ thổi bay các nàng.

Dạ Côn cũng muốn đi thay quần áo, một bộ bộ trường bào màu đỏ, chính là loại đỏ vô cùng vui vẻ kia, ngực mang hoa đỏ lớn, Dạ Tần cũng thay đổi lễ phục trên người, mặc vào áo bào màu đen trầm ổn, khiến người ta cảm thấy có chút lãnh khốc.

Sau khi hai huynh đệ đổi quần áo liền ra ngoài đón khách, dù sao cũng là hài tử ưu tú nhất huyện Thái Tây, người đến đây tham gia lễ hôn lễ vẫn rất nhiều.

Lúc này, hai người Phong Điền cùng Nguyên Chẩn cũng tới, thậm chí còn mang theo quà tặng.

Hai người cũng là cử hành xong lễ thành nhân trong nhà, liền vội vội vàng vàng chạy tới.

Bởi vì nghe cha nói, tiểu nữ nhi Nhan gia ở Thái Kinh có thể là thê tử của Dạ Côn!

Nhan Mộ Nhi, đây chính là nữ hài tử nổi danh nhất Thái Kinh, từ nhỏ đã rất ưu tú, ngay cả thành viên hoàng thất cũng rất ưa thích.

Thậm chí có người nói, sau này Nhan Mộ Nhi chắc chắn sẽ trở thành Thái Kinh Chi Hậu.

Thế nhưng đột nhiên!

Nhan Mộ Nhi liền biến thành thê tử của Côn ca!

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn vô cùng hưng phấn, cưới vợ không sai, thế nhưng cưới một nữ hài tử vô cùng ưu tú, vậy chính là có tội.

Bởi vì ngươi phải có thực lực tương xứng.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cảm giác, đám người Thái Kinh bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ đến ngăn cản Côn ca thành hôn, lúc này liền cần hai huynh đệ chúng ta cổ vũ cho Côn ca.

Người Thái Kinh tính là gì, Côn ca chúng ta hổ khu lắc một cái, Đông U đều phải chấn chấn động.

- Côn ca, tân hôn hạnh phúc.

Nguyên Chẩn nhếch miệng cười nói, Côn ca đúng là ngưu bức, hôm qua trên đường mua một người, mà lại lại đưa tới cửa một người, nếu như không phải muốn chỉnh Côn ca, đều muốn trở thành huynh đệ kết bái.

- Côn ca, một chút lòng thành, chớ để ý.

Phong Điền đưa ra trong tay hộp quà, đồng thời lộ ra nụ cười thân thiện.

- Khách khí, khách khí, đều đi vào đi.

Dạ Côn biết tâm tư hai huynh đệ, nhưng từ nhỏ đến lớn, liền không thành công qua, nếu như có thể, giả vờ để bọn họ thành công một chút là được.

Dạ Tần sau lưng nhận lấy quà tặng, sau đó đăng ký tốt, lúc nữa phải hoàn lễ.

Rất nhanh, tiền viện Dạ gia đều ngồi đầy người, nói rõ lực ảnh hưởng của Dạ Côn tại huyện Thái Tây rất lớn, còn có rất nhiều người mang theo hài tử đi cùng, dùng sức nói bên tai hài tử, về sau phải trở thành nam nhân giống như Dạ Côn.

Hài tử liền nghi ngờ hỏi một câu:

- Đầu trọc cũng tính sao?

Cũng may Dạ Côn không có ở đây, nếu như nghe thấy, khẳng định sẽ buồn bực mấy canh giờ.

Lúc này Đông Môn Mộng nhìn hai đứa con dâu, trong lòng âm thầm tán thưởng, bởi vì hai đứa con dâu tại phương diện tướng mạo, thật không có cách nào bắt bẻ, quá hoàn mỹ, Côn Côn thật là có phúc lớn, có thể đồng thời cưới hai nữ hài tử đẹp như vậy.

Nói thật, hiện tại Diệp Ly có chút khẩn trương, nhịp tim cũng nhanh hơn rất nhiều.

Trước kia nhìn thuộc hạ phụ thân thành hôn, thấy bọn họ khẩn trương, trong lòng liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng mạnh như vậy, lúc tiến hành hôn lễ lại khẩn trương. Hiện tại cuối cùng đến phiên mình, đã có thể cảm nhận được, thành hôn khẩn trương không quan hệ gì với thực lực.

Nhan Mộ Nhi là đang nghĩ, sư phụ bảo mình làm một nữ nhân hại nước hại dân, hiện tại coi như qua đi, đúng là rất đẹp mắt.

Sư phụ đang bế quan sắp khóc ngất a.

- Đến, mẫu thân đội khăn đỏ lên cho các con.

Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi nhu thuận ngồi, siêu cấp nghe lời, Đông Môn Mộng rất thích con dâu như vậy.

Đội khăn đỏ cô dâu lên, Đông Môn Mộng ôn nhu hỏi:

- Mộ Nhi, cha con hôm nay không có tới, sẽ không để ý chứ.

Đối với sự tình bên trong Nhan gia, Nhan Mộ Nhi hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại cũng chỉ có thể nói mò.

- Mẫu thân, phụ thân của con bề bộn nhiều việc, Mộ Nhi thương cảm, lúc Mộ Nhi lên đường, cha đã chúc phúc.

- Thật là một đứa bé hiểu chuyện.

Đông Môn Mộng rất hài lòng lí do thoái thác của Nhan Mộ Nhi, xem ra phu quân an bài quả thật không tệ.

Diệp Ly bên cạnh nghe thấy Nhan Mộ Nhi được khen, trong lòng cảm giác khó chịu, nếu để cho cha ta đến, nói cho các ngươi biết, tràng diện kia... xếp thành hàng lớn.

Được rồi, đoán chừng sẽ bị cha hung hăng đánh một trận, không nói một tiếng liền thành hôn, cho đến nay, cũng chỉ có Diệp Ly ta mới dám làm như thế.

Ngẫm lại hậu quả kia, không rét mà run a.

Bỗng nhiên, Diệp Ly cảm giác hai tay của mình bị mẫu thân cầm.

- Ly Nhi, con không cha không mẹ, về sau mẫu thân chính là mẫu thân của con, có chuyện gì cứ nói với mẫu thân, biết không?

Nghe lời nói ôn nhu này, Diệp Ly lòng có cảm xúc, mẹ ruột của mình cũng không biết bao lâu rồi không gặp, hơn nữa đã rất không không nói loại lời ấm áp này, hiện tại nghe xong, đều sắp cảm động chết rồi.

- Dạ, Ly Nhi về sau nghe mẫu thân.

Diệp Ly ôn nhu nói, hai cô bé thành công biểu hiện bộ dáng tiểu nhi tức yếu đuối nghe lời, về sau cho dù chỉnh Côn ca, mẫu thân cũng sẽ không tin tưởng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng giá.
- Hảo hài tử, giờ lành sắp đến, chúng ta đi chuẩn bị một chút.

- Vâng.

Dạ Côn trong đại sảnh cũng đang làm chuẩn bị cuối cùng, bộ dáng có chút khẩn trương.

Côn ca ta tự hỏi cũng là nam nhân tâm như chỉ thủy, không ngờ vào lúc thành hôn, cũng vẫn khẩn trương như thế.

Hôn lễ này có phải có chút qua loa rồi không, đều không có tình cảm gì, về sau biết sống thế nào đây, ngẫm lại quả thật khiến người ta buồn rầu.

Đông!!!

Theo một tiếng chiêng vang, giờ lành đã đến!

Dạ Côn hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi ra đại sảnh, ở bên ngoài đại sảnh tạm thời đặt cái bàn, làm hiện trường thành hôn, mặc dù hơi đơn giản, nhưng cũng dụng tâm không ít.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn ngồi ở phía dưới nhỏ giọng trò chuyện với nhau.

- Ta cảm giác hôm nay có chuyện.

Phong Điền thấp giọng nói ra.

- Hôm qua ta nằm mơ thấy người Thái Kinh tới, huyết tẩy lễ hôn lễ!

Phong Điền giật mình:

- Vậy chúng ta thì sao?

- Bị chặt thành mấy khối.

- ...

Theo Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi xuất hiện, hôn lễ tràn ngập mùi vị cao trào.

Dạ Côn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, mẫu thân lôi kéo hai thê tử chậm rãi tới, mình cũng sắp làm phu quân người ta rồi.

Thế nhưng! Ta mới mười sáu tuổi a!

Có phải quá sớm rồi hay không.

- A, Nguyên Chẩn, ngươi nhìn các nàng, bộ pháp có điểm gì là lạ.

Phong Điền rất nhanh liền phát hiện dị thường.

Nguyên Chẩn trêu chọc trêu chọc tóc mai:

- Nếu như ta có thê tử như Nhan Mộ Nhi, hôn lễ hôm nay không thành được.

- Vì sao?

Nguyên Chẩn liếc mắt Phong Điền, có thể có tiền đồ một chút không? Đừng làm mất mặt, xứng với phát quan trên đầu ngươi sao?

Đông Môn Mộng dắt con dâu đến bên cạnh Dạ Côn, mình đứng ở bên cạnh, cười nhìn bọn nhỏ.

Dạ Tần đứng ở dưới đài mang theo nụ cười chúc phúc nhìn đại ca, thấy đại ca thành hôn, trong lòng cũng thỏa mãn..

Dạ Minh đứng ở bên cạnh, vừa mới chuẩn bị hô, liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

- Nhan Mộ Nhi! Hôm nay người nào cưới ngươi! Người đó chết!

Một câu nói âm lãnh lập tức vang lên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau