TÊN ĐẦU TRỌC NÀY RẤT NGUY HIỂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tên đầu trọc này rất nguy hiểm - Chương 61 - Chương 65

Chương 61: Côn ca, hảo nhãn lực

Lúc này Dạ Côn xuyên qua đám người, dù sao cũng là danh nhân huyện Thái Tây, tất cả mọi người nhận biết Dạ Côn, chút mặt mũi này vẫn sẽ cho.

Lúc Dạ Côn nhìn thấy cô gái này, cũng ngẩn ngơ một hồi, làm sao dáng dấp đặc biệt như vậy... cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như thế, đúng là xấu ra kỹ thuật.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền sau lưng đều khiếp sợ, đây quả thực là xấu đến đỉnh phong, khó trách không gả ra được, nếu như có người muốn, hai huynh đệ chúng ta liền đi đớp cứt!

Nữ tử lúc này cũng nhìn thấy Dạ Côn, tên đầu trọc này dáng dấp rất khác người, ánh mắt nhìn mình thế mà mang theo tán thưởng...

Tên đầu trọc này không phải có bệnh đấy chứ.

- Ta mua!

Dạ Côn đột nhiên gào to một tiếng, toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn Dạ Côn, hoàn toàn không biết Dạ Côn có ý gì.

Ngươi là người ưu tú nhất huyện Thái Tây chúng ta, sao có thể cưới nữ nhân như vậy? Không thể a!

- Đậu xanh! Côn ca hảo nhãn lực!

- Côn ca ngưu bức!

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền lập tức hò hét trợ uy, ai cũng không phục, chỉ phục Côn ca ta, nhanh cưới sửu nữ này, như thế Côn ca ngươi liền phải chịu mọi người chê cường, vừa nghĩ thôi đã khiến người ta hưng phấn rồi.

Nữ tử cũng không nghĩ tới, mình mới vừa chào hàng, liền có người mua, có chút trở tay không kịp, chẳng lẽ suy nghĩ của mình là sai sao.

Liền thị nữ bên cạnh đều bối rối, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào.

Dạ Côn từ trong đám người đi ra, đi đến bên cạnh nữ tử, khẽ cười nói:

- Cô nương tên là gì?

- Ta... ta tên Diệp Ly.

Hiện tại đầu óc Diệp Ly có chút không đủ dùng, tới quá đột nhiên.

- Diệp Ly, ta tên Dạ Côn, ngươi bán bao nhiêu tiền?

Dạ Côn biểu hiện rất bình tĩnh, dáng vẻ sinh tử coi nhẹ.

- Thả...

Thị nữ phía sau vừa định răn dạy Dạ Côn, Diệp Ly liền trực tiếp cắt ngang:

- Công tử, tiểu nữ không đắc, chỉ bán một kim tệ.

- Há, rất tiện nghi.

Thị nữ nghe nói như thế kém chút nổi khùng, tên đầu trọc chết tiệt lại dám nói tôn thượng tiện nghi, tôn thượng nhà ta rõ ràng rất đắt đấy.

Nghĩ xong cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào.

Mà khóe miệng của Diệp Ly cũng giật một cái, nhiều năm qua không có ai dám bất kính với bản tôn, tiểu tử này lại còn nói bản tôn tiện nghi, đáng giận.

Dạ Côn trực tiếp móc ra một mai kim tệ.

Diệp Ly nhìn kim tệ trong tay Dạ Côn, lại nhìn nụ cười "chân thành tha thiết" của hắn, chậm rãi tiếp nhận một mai kim tệ này.

Xong rồi!

- Côn ca uy vũ!

- Côn ca bá khí!

Toàn trường lặng ngắt như tờ, cũng chỉ có Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đang reo hò, thậm chí chạy tới:

- Gặp qua Côn tẩu!

Hai người kia ước gì lập tức xác định quan hệ của hai người, cuối cùng có cơ hội chỉnh Côn ca, xem Côn ca mất mặt, chuyện này còn hưng phấn hơn cả động phòng.

- Ngày mai là lễ thành nhân, chúng ta thành hôn đi.

Dạ Côn thật sự đơn giản thô bạo, không nói hai lời liền cưới.

Diệp Ly ôn nhu nói:

- Toàn bộ nghe phu quân. - Tiểu thư!!!

Thị nữ đều mộng bức, chuyện này cũng quá qua loa đi. Tiểu thư ngươi... tùy tiện gả đi như vậy? Ngươi không sợ lão tôn thượng trong nhà tức chết sao?

Diệp Ly quay đầu nhìn thoáng qua, thị nữ lập tức cúi đầu, chỉ có thể dựa theo kế hoạch tiểu thư tiến hành:

- Tiểu thư, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây, tạm biệt...

Nói xong, thị nữ liền đi vào đám người, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Dạ Côn cũng không có ngăn cản, phảng phất vừa hoàn thành một kiện đại sự trong đời.

- Phu quân, có thể hỏi ngươi một chuyện không?

Diệp Ly thực sự nhịn không được, tò mò hỏi.

- Phu nhân cứ hỏi.

Dạ Côn cũng đổi lời nói, dù gì cũng cưới.

- Vì sao phu quân muốn cưới ta?

Diệp Ly cảm giác mình nếu như không biết, đời này đều không thể thoải mái, dù sao người thường có thể làm được chuyện như vậy ư? Nhìn hắn hình như cũng không có bệnh trạng gì.

Dạ Côn nhìn khuôn mặt vô cùng xấu xí kia, từ tốn nói:

- Dù gì ta cũng không muốn sống...

Diệp Ly:...

Mọi người:...

Diệp Ly đột nhiên phát hiện, nam hài trước mắt đúng là một người vô cùng thú vị, một người... nếu như không có một cái linh hồn thú vị, vậy liền mất đi rất nhiều niềm vui.

Thế nhưng!

Tiểu tử ngươi quá phách lối, Diệp Ly ta lâu rồi không có chỉnh người, phảng phất nhớ tới khi còn bé cùng đệ đệ hố người.

Dạ Côn đúng là nghĩ như vậy, tướng mạo cái gì mình đều không để ý, chủ yếu có thể trợ giúp một vị nữ tử cũng tốt, ít nhất vừa mới thấy được nàng cười, trong lòng cũng có chút vui, chuyện này còn vui hơn việc được truyền tu vi.

- Phu quân ~

Diệp Ly đột nhiên gọi Dạ Côn. Một tiếng này rất ngọt, có thể ngọt đến tâm khảm của người ta, liền Dạ Côn đều có cảm giác như vậy, trời xanh ban cho nàng âm thanh tuyệt vời như vậy, lại cho nàng...

Đột nhiên, Dạ Côn cảm giác không thích hợp.

Không đúng! Hết sức không đúng!

Trời xanh sao có thể buông tha Côn ca ta dễ dàng như vậy?

Nhưng mà giờ khắc này, xung quanh lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, đều nhìn Diệp Ly, cái cằm đều sắp rơi xuống mặt đất.

Nhất là Nguyên Chẩn cùng Phong Điền, đầu hơi choáng váng, bị đẹp ngất.

Dạ Côn quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, đây là nữ hài như thế nào?

Tóc hoa tự nhiên như thác nước rũ xuống vai thơm, da trắng nõn nà, đôi mắt đẹp long lanh, lông mày khẽ nhăn, ngũ quan đã hoàn mỹ đến không cách nào hình dung, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nắm, hơi hơi cúi đầu nhìn mũi chân, mang theo một cỗ ngượng ngùng, mỹ trung mang theo một cỗ đáng yêu.

Hoàn mỹ, đơn giản quá hoàn mỹ.

Nhưng chính là vì hoàn mỹ như vậy, lại khiến hai mắt Dạ Côn trợn trắng.

- Côn ca!

- Côn ca!

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền tranh thủ thời gian xông tới.

- Côn ca sắp chết! Ấn huyệt nhân trung!

Nói là nói như vậy, nhưng hai người Nguyên Chẩn cùng Phong Điền hối hận đến nôn cả ruột xanh, nếu như vừa rồi mình mua thì tốt rồi.

Nữ hài xinh đẹp như vậy đi nơi nào tìm, đốt đèn lồng cũng không tìm thấy.

Ánh mắt Côn ca độc như vậy sao? Này đều có thể nhìn ra là giả?

Còn có để cho người sống hay không, Côn ca ngươi vì sao lại ưu tú như thế, chuyện tốt gì đều bị ngươi ôm hết vào người.

Hiện tại Diệp Ly cũng mơ hồ, chẳng lẽ mình không đủ đẹp? Dường như hắn rất ghét bỏ, nhất là trước khi té xỉu, ánh mắt kia phảng phất đang nói, sớm biết liền không mua...

Tên đầu trọc này thật vô cùng thú vị, Dạ Côn đúng không, ngươi thành công khiến bản tôn, vậy liền nhìn ngươi một chút xem có thể trở thành phu quân bản tôn hay không.

Một đường vật vả chạy ra, mà ngươi lại làm bản tôn tức giận, bản tôn là nữ nhân hẹp hòi, tâm trả thù rất mạnh.

- Phu quân!

Diệp Ly duyên dáng gọi to một tiếng, thân ảnh "yếu đuối" chạy tới chỗ Dạ Côn.

Mọi người thấy biểu lộ của Diệp Ly, không biết còn tưởng rằng thành hôn đã lâu, biểu diễn có chút xốc nổi.

Dạ Côn phảng phất nghe thấy tiếng nũng nịu này, vô thức mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt khiến người hít thở không thông kia.

Bốn mắt nhìn nhau.

- Có thể trả hàng không?

Dạ Côn nghiêm túc hỏi.

Diệp Ly nhìn ánh mắt chân thành của Dạ Côn, kinh nghiệm nhìn người nhiều năm như vậy, hắn là đang nghiêm túc.

Hắn lại muốn trả bản tôn về!

Hơn nữa còn là sau khi nhìn thấy tướng mạo của bản tôn!

Bản tôn không thể nhịn!

- Phu quân, ngài vừa rồi còn nói sẽ cưới ta, phu quân nói chuyện không tính toán gì hết sao, ta đã thu tiền của ngươi.

Diệp Ly mở đầu ngón tay ra, dưới ánh mặt trời, kim tệ phát ra hào quang chiếu lên mặt hai người.

Chương 62: Phu quân, ta năm nay 16

Dạ Côn phảng phất thấy một đạo ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt Diệp Ly, gương mặt kia vô cùng thánh khiết, không thể khinh nhờn.

Nhưng...

- Thật không có đường lùi sao?

Dạ Côn chăm chú hỏi, trong lòng ngộ ra chân lý sâu sắc, cô nương dung mạo xinh đẹp am hiểu nhất chính là gạt người, vị cô nương này rõ ràng tướng mạo kinh người, lại phải làm bộ xấu xí.

Bằng vào Côn ca ta phỏng đoán, thành phần chơi đùa đương đối lớn, thậm chí hiện tại còn lộ ra tướng mạo ban đầu, đây là muốn dùng đòn phủ đầu Côn ca ta sao? Khoe khoang mỹ mạo của mình?

Cô nương xinh đẹp như thế, cứ như vậy theo Dạ Côn ta?

Sợ là ngươi đang chơi Côn ca ta đi.

Đã ngươi muốn chơi, Côn ca ta liền bồi ngươi chơi, Côn ca ta tháng ngày qua đúng là hơi ảm đạm, hy vọng có thể kích thích một chút bọt sóng nhỏ.

Lúc này Diệp Ly cũng đang suy nghĩ, tên tiểu đầu trọc này khẳng định đang chơi trò dục cầm cố túng.

Bản tôn làm sao có thể bước vào cái bẫy của ngươi, bất quá bản tôn đã nói, tự nhiên sẽ chắc chắn, tiểu trọc đầu ngươi may mắn, bất quá bản tôn vẫn muốn "đối đãi" thật tốt ngươi một thoáng, dù sao bản tôn là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân hẹp hòi, thế mà còn muốn trả hàng, không phải... lui người.

Thật đáng giận.

- Phu quân, ta có chỗ nào làm không tốt sao? Ta bỏ còn không được sao?

Trong nháy mắt Diệp Ly biểu hiện ra bộ dáng hết sức nhu nhược, khiến cho những người xung quanh thương hại.

- Dạ Côn, nếu mua người ta liền phải giữ lời.

- Đúng vậy đó Dạ Côn, ngươi là hài tử ưu tú nhất trong huyện chúng ta, nếu như ngươi không làm gương, hiện tại bọn nhỏ sẽ rất thất vọng.

- Nói không sai, vị cô nương này cũng là thử thăm dò, có thể hiểu được, dù sao cô nương dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, sẽ có một chút tâm phòng bị.

Đứng ở trong đám người, một tên đại hán độc thân nào đó đã muốn khóc ngất, nếu như lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải là người thứ nhất xông lên mua.

Nghe những người xung quanh lời nói, trong lòng Dạ Côn không biết là tư vị gì, nữ hài tử này thật sự quá lợi hại, một câu một cái biểu lộ liền khiến cho mình rơi hạ phong.

Xem ra lần này là đụng phải đối thủ, nàng đến cùng có mục đích gì? Cần phải làm lão bà của Dạ Côn ta?

Chẳng lẽ cũng bởi vì mâu thuẩn với phụ thân?

Dạ Côn hiện tại bắt đầu điên cuồng não bổ, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Ly người ta chỉ đơn thuần muốn tìm phu quân mà thôi, sau đó lại trả thù ngươi một chút mà thôi, ai bảo ngươi vừa rồi khi dễ nữ hài tử?

- Được rồi, Dạ Côn ta cũng không phải người không giữ chữ tín.

Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, thật... Dạ Côn ta không phải ưa thích dung mạo xinh đẹp, cũng không biết xinh đẹp là cái gì, phiền vô cùng.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Dạ Côn, Diệp Ly nghĩ đến phụ thân, công phu trang bức nhất lưu a, có thể bù đắp được phụ thân ba phần.

- Phu quân, vậy bây giờ chúng ta về nhà ư?

Diệp Ly một bên ôn nhu nói, đúng ra không nên quá ôn nhu, thế nhưng đây đều là giả tượng.

Dạ Côn nghe xong lời này liền thấy có vấn đề, vội vã về nhà với mình như vậ, đây là muốn thăm dò ta à?
Xem ra Côn ca ta hiện tại có việc làm, liền để cho ta tới cởi âm mưu của ngươi!

- Được, về nhà.

Dạ Côn khẽ cười nói, bảo trì một loại trạng thái tốt đẹp, đừng để vị nữ hài tên Diệp Ly này đa nghi, để cho nàng cảm giác mình rất dễ lừa gạt.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền cũng không biết nên nói như thế nào, vì sao từ nhỏ đến lớn, Côn ca lại chưa từng thất bại qua...

Liền không thể thất bại một lần để cho chúng ta vui vẻ một chút sao? Chẳng lẽ nguyện vọng nho nhỏ như thế cũng không thể thỏa mãn chúng ta sao... có giảng đạo lý không...

Mọi người xung quanh lần nữa nghị luận ầm ĩ.

- Ta đã nói rồi, Dạ Côn làm sao có thể tùy tiện ra tay, quả nhiên, vừa ra tay liền bất phàm.

- Đúng thế, Dạ Côn chính là niềm tự hào của huyện Thái Tây chúng ta, hài tử nhà ta nói, phải trở thành nam hài ưu tú như Côn ca.

- Đúng vậy, chờ lễ thành niên qua đi, những hài tử này liền sẽ đi tới thế giới rộng lớn hơn, thật là có chút không nỡ bỏ.

Dạ Côn làm sao cũng không phải như thế, ở huyện Thái Tây nho nhỏ đã 16 năm, nếu như có thể, hắn thật muốn ở lại nơi đây, nơi này sinh hoạt rất an bình, hàng xóm láng giềng đều là người giản dị.

Đối với An Khang châu, Dạ Côn quả thật không có ấn tượng gì tốt, chủ yếu là tên Phan Bình Bình năm đó kia.

Trong lòng Diệp Ly cũng có chút tò mò, Dạ Côn này đến cùng có chỗ nào ưu tú? Thế mà danh tiếng tốt như vậy, hơn nữa hình như là từ nhỏ đã hết sức ưu tú, đúng là có chút thú vị, liền xem hắn ưu tú như thế nào.

Lúc Dạ Côn chuẩn bị mang Diệp Ly khi về nhà, một đội xe chậm rãi lái tới, mọi người dồn dập tránh ra, mang theo tò mò nhìn quanh.

Hộ vệ đội xe thân mặc khôi giáp, tại huyện Thái Tây xuất hiện không nhiều, nhất là xe ngựa ở giữa, toàn bộ thân xe do gỗ đàn hương dựng thành, xe ngựa còn không có tới, liền có thể ngửi được một cỗ đàn hương nhàn nhạt, khiến cho lòng người thu thái, có công hiệu tĩnh tâm, giá cả không hề rẻ.

Còn có Bạch Vũ Mã trước mặt, đây cũng là biểu tượng của quý tộc, nghe nói tại An Khang châu có thể cưỡi Bạch Vũ Mã, đó chính là một loại biểu tượng thành công, nữ hài tử liền ưa thích nam hài tử một tay dắt Bạch Vũ Mã.

Dạ Côn cùng Diệp Ly lúc này cũng nhìn tới đội xe, trong lòng hai người không có nửa điểm gợn sóng, điểm này hai người cũng hết sức giống nhau.
Thời điểm xe ngựa đi qua Dạ Côn, màn cửa trên xe ngựa bỗng nhiên giương lên.

Một khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt Dạ Côn cùng Diệp Ly.

Đây là một khuôn mặt vô cùng đẹp, nhất là đôi mắt màu lam kia, phảng phất có thể khiến người ta đắm chìm trong bên trong đó.

Liền Dạ Côn đều cảm thấy, con ngươi cô gái này thật đẹp, phảng phất có thể tiếng vào lòng người.

Bỗng nhiên, Dạ Côn nhìn thấy nữ hài nhìn mình cười một cái, sau đó buông màn cửa xuống.

Có ý gì?

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đột nhiên linh cơ khẽ động/

- Côn ca, hai người các ngươi nhận biết?

Phong Điền lập tức nói tiếp:

- Nguyên Chẩn! Nói chuyện cẩn thận! Côn ca ta nhận biết cô gái như vậy không phải chuyện rất bình thường sao? Côn ca là loại người thiếu nữ nhân sao, đúng không Côn ca ~

Hai người này giống như hát hí khúc vậy, ý đồ chỉ có một cái, khiến mỹ nữ Diệp Ly hiểu lầm Dạ Côn.

Thế nhưng Diệp Ly bỗng nhiên sửa sang áo bào Dạ Côn, khẽ cười nói:

- Nam hài tử ưu tú, tự nhiên sẽ dẫn tới chú ý.

Dạ Côn quay đầu nhìn về phía Diệp Ly, thật thật cao minh, nếu như không phải Côn ca ta lòng có cảnh giác, đều muốn thừa nhận sự thật ấy.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền không muốn nói cái gì, phải về nhà lên kế hoạch thật tốt, không thắng Dạ Côn một lần, chết không nhắm mắt!

- Côn ca, ngày mai lại đến uống rượu mừng của ngươi.

- Côn ca, Côn tẩu, tạm biệt.

Đám người rất nhanh liền tản ra, lưu lại hai người Dạ Côn cùng Diệp Ly.

Hai người đứng chung một chỗ, có như chút ý tứ Kim Đồng Ngọc Nữ.

- Phu nhân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

Trên đường về nhà, Dạ Côn tò mò hỏi.

Diệp Ly quy củ đi ở bên cạnh Dạ Côn, không có biểu hiện cường thế, tương phản cho người ta một loại cảm giác nhu nhược.

- Phu quân, ta năm nay...

Diệp Ly vừa định nói, liền cảm thấy không thích hợp, tranh thủ thời gian mở miệng:

- Phu quân, ta năm nay 16.

Chương 63: Hôm nay nàng đến

- Há, vậy thì tốt.

Dạ Côn cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, nếu để cho Dạ Côn biết, tuổi tác của cô nàng bên cạnh mình đã sắp năm chữ số, không biết hắn sẽ có ý nghĩ gì.

Diệp Ly hiện tại rốt cuộc biết, vì sao dì thường xuyên tự xưng mười tám, khi nãy mình tự xưng 16, mặt đều sắp đỏ cả lên.

- Phu quân, ngươi rất để ý tuổi tác sao?

Diệp Ly tò mò hỏi.

Dạ Côn dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Diệp Ly, Diệp Ly nhẹ cắn môi, lại bắt đầu.

- Ngươi thật 16?

Dạ Côn nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ là nàng lớn nhanh? Làm sao cảm giác không giống.

- Phu quân, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Diệp Ly ta xưa nay chưa từng gạt người.

Diệp Ly chững chạc đàng hoàng nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đây là cha nào con nấy, gạt người là truyền thống của Diệp gia.

- Ừm, ta cũng sẽ không lừa gạt ngươi.

Dạ Côn khẽ cười nói, Diệp Ly cũng lộ ra nụ cười hiền hòa.

Cảm giác hai người trong lúc nói cười đều đeo đao.

Còn chưa về đến nhà, Dạ Côn đã nhìn thấy đội xe ngựa vừa rồi thế mà dừng ở trước cổng nhà mình.

Chẳng lẽ?

Là nàng?

Nhanh như vậy liền đến rồi?

Diệp Ly thấy Dạ Côn có chút kinh ngạc, nhìn cái xe ngựa kia một chút, tò mò hỏi:

- Phu quân, đã xảy ra chuyện gì?

Dạ Côn nguyên bản tự mình tìm một lão bà, như vậy sẽ không cần phụ mẫu mai mối, đối với loại thông gia này, trong lòng Dạ Côn không coi trọng, nghĩ thầm nữ hài tử kia cũng không nguyện ý đi.

Còn không bằng buông tha nữ hài tử kia.

Nhưng vạn lần không nghĩ tới, thế mà đàn gái tới trước!

Nghĩ tới đây, Dạ Côn đột nhiên có một ý kiến hay.

- Diệp Ly, ta có chuyện muốn với ngươi.

- Mời phu quân nói.

Dạ Côn hoàn chỉnh kể lại sự tình một lần, dựa theo đạo lý nữ nhân như ngươi hẳn là sẽ ngại.

Hiện tại đi còn kịp, nếu như thế này đều không đi, vậy nhất định có vấn đề.

Diệp Ly nghe xong không có lên tiếng, Dạ Côn cũng không nói gì, nếu như lúc này đi, trong lòng Dạ Côn cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối, dù sao Dạ Côn cũng không phải người tục tằng, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền mềm nhũn.

Bỗng nhiên Diệp Ly lấy ra mai kim tệ vừa rồi, nhẹ nhàng nói ra:

- Còn giữ lời không?

Dạ Côn hít một hơi thật sâu, cảm giác có chút khó giải quyết.

Diệp Ly là người nói một không hai, khi nãy đã giả thành bộ dáng quỷ kia, tên tiểu trọc đầu này còn lựa chọn cưới, lời hắn vừa nói kia cũng là cho mình cơ hội rời đi.

Theo đạo lý mà nói, thấy dung nhan của mình, không thể có bộ dạng như vậy được, tên tiểu tử đầu trọc này rất đặc biệt.
Không ngại nhìn kỹ hẵng nói.

Dạ Côn hiện đang điên cuồng suy tư, nếu nàng không chịu từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể để vị nữ hài tử kia biết khó mà lui.

Nhưng vị nữ hài tử này là cha giới thiệu tới, chờ lúc nữa cự tuyệt, vẫn nên uyển chuyển một chút mới được, đừng tổn thương hòa khí.

Côn ca ta bây giờ vì cự tuyệt mỹ nữ mà buồn rầu, tâm tình như thế, ai có thể hiểu được.

Không đúng!

Nếu như ta cự tuyệt! Như vậy sự tình sẽ tương phản!

Tựa như sáu năm trước gặp phải hai vị Thiên Tôn, thông minh bị thông minh hại.

Vậy phải làm thế nào?

Nhìn kim tệ trong tay Diệp Ly, Dạ Côn cũng hết sức buồn rầu, vừa rồi quá vọng động rồi, bị lừa rồi...

- Phu nhân, vào nhà đi.

Diệp Ly gật đầu cười, cảm giác rất thú vị, rất lâu không có cảm giác như vậy, sinh hoạt khô khan cuối cùng cũng có chút khởi sắc.

Hai người chưa từng có chút động tác thân mật nào, Dạ Côn đi ở phía trước, Diệp Ly hơi tới gần Dạ Côn, đi ở phía sau một chút.

Diệp Ly cũng là một cái cô gái đứng đắn, mặc dù tuổi tác có chút lớn, nhưng trong lòng vẫn cất giấu một trái tim thiếu nữ mười sáu.

Thôi được rồi, nàng là đang giả bộ nai tơ.

Vừa đi vào cửa lớn, Dạ Côn đã nhìn thấy đình viện đứng hai hàng thủ vệ, trong đại sảnh, gia đình mình đều có mặt.

Còn có một nữ nhân mặc trường bào màu trắng thêu hoa, khoác lên yên sa gấm hoa, cả người tản mát ra một cỗ tiên vị, vừa nhìn liền muốn nhìn lâu hơn chút nữa.

Thật đúng là nàng.

Nhan Mộ Nhi chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Côn, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, sáu năm không thấy... tiểu tử này cao lớn, nhưng tóc lại không mọc ra.

Vừa mới tới đã cảm giác được khí tức của Dạ Côn, xem xét thật đúng là hắn, người xung quanh đều gọi hắn Dạ Côn, liên tưởng đến Nhan Mộ Nhi bị mình giết chết, nàng cũng từng nói qua Dạ gia gì đó, cảm giác hẳn có liên hệ, miêu cảm sẽ không sai.

Hiện tại quả nhiên nhìn thấy Dạ Côn tới, tiểu trọc đầu, ngươi không ngờ tới đúng không. Năm đó ngươi dám cưỡi ta, lại đánh đầu ta, hiện tại ta đến báo thù ngươi, xem ta có chơi chết ngươi không...

Mèo đều hẹp hòi như thế đấy.

Bỗng nhiên, Dạ Côn cảm giác bầu không khí khá là quái dị, len lén liếc liếc mắt.

Hai cô bé này thế mà đang quan sát lẫn nhau, mặc dù đều mỉm cười, nhưng cảm giác đây là một loại nụ cười tử vong.

Diệp Ly nhìn chăm chú Nhan Mộ Nhi, Nhan Mộ Nhi cũng nhìn Diệp Ly thật sâu.

Trong lòng hai người lập tức cảnh giác, thế mà nhìn không ra sâu cạn của đối phương, nhưng cảm giác đối phương lại không đơn giản, giống như đang ẩn giấu cái gì.

Dù sao đều là "đại nữ hài", điều kiện "thiên sinh" lại kinh khủng, không phát giác ra cũng là chuyện thường.

Mà Dạ Côn chỉ có một thân vũ lực, công pháp gì đó một chữ cũng không biết.

Dùng lời Côn ca ta tới nói, nều như Côn ca ta cái gì cũng biết, vậy người khác sống thế nào, dù sao cũng phải tìm cho mình một chút khó khăn chứ.

Hiện tại Diệp Ly đã hiểu rõ lời nói của phụ thân, nơi này quả nhiên không đơn giản.

Nhan Mộ Nhi hiện tại cũng hiểu rõ lời nói của sư phụ, thế giới bên ngoài quả nhiên rất nguy hiểm, vừa mới ra liền gặp phải một nữ nhân quỷ dị.

Lúc này Dạ Côn lại nhìn cha mẹ một chút, phát hiện phụ mẫu mang theo vẻ nghi hoặc nhìn Diệp Ly, còn có đệ đệ.

Xong!

Quên đệ đệ! Đây không phải đang xát muối vào vết thương của đệ đệ sao...

Hiện tại lão bà của Đệ đệ cũng không biết thế nào, làm đại ca thế mà...

Đệ đệ, tin tưởng đại ca, đây thật là ngoài ý muốn.

Nhìn đệ đệ một chút, hình như có chút không bình thường, không phải là ghen ghét đại ca chứ, cha thế mà lại giới thiệu cho ta một tiểu mỹ nhân như thế, trời ạ...

Quan hệ huynh đệ an ổn 16 năm, chẳng lẽ muốn sập sao...

Đệ đệ đáng thương của ta, đại ca cũng không muốn như thế, xem có thể lui hôn sự này hay không, dù sao Côn ca ta cũng là nam nhân chung tình.

- Côn Côn, cô bé này là?

Đông Môn Mộng nghi hoặc hỏi, làm sao Côn Côn mang theo một nữ tử xinh đẹp như thế về nhà? Hơn nữa còn đúng thời khắc mấu chốt này, chẳng lẽ...

Dạ Minh nhỏ giọng nói ra:

- Mộng Mộng, xem ra hôm nay Côn Côn muốn kiếm chuyện a.

Đông Môn Mộng cảm giác cũng thế, năm đó cũng đã nói, chỉ cần Côn Côn tự mình tìm được, mẫu thân sẽ không bắt buộc.

Thế nhưng hiện tại người khác đều tới.

Dạ Côn đột nhiên nắm tay Diệp Ly, hành động này khiến Diệp Ly có chút mộng, thậm chí đầu óc trống rỗng, ngoại trừ phụ thân và đệ đệ, đây chính là nam nhân đầu tiên dám nắm tay mình.

Không biết vì sao rất muốn đánh hắn, thế mà không trưng cầu ý kiến của mình liền nắm tay người ta, đăng đồ tử!

Ngươi xong đời, ngươi khiến bản tôn rất tức giận.

- Cha, mẹ, nàng tên Diệp Ly, là vợ con.

Việc đã đến nước này, Dạ Côn cũng chỉ có thể kiên trì.

Chương 64: Sáng nhất trong biển người

Thốt ra lời này, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng trong nháy mắt liền chăm chú nhíu mày, không phải nói Diệp Ly thế nào, mà là nhi tử thế mà từ bên ngoài kéo một nữ tử không quen vào nhà, đây là muốn phản kháng phụ mẫu.

Chẳng lẽ hiện tại hài tử lại phản kháng thông gia như vậy sao?

Vì không tiếp thụ an bài trong nhà, thế mà ở bên ngoài tùy tiện kéo một người về nhà?

Vấn đề là, cô gái như vậy có thể tùy tiện kéo về nhà sao? Nhìn tướng mạo này, đều là đỉnh cấp trong đám nữ tử rồi.

Quá kì quái.

- Côn Côn, hai người các con quen nhau thế nào?

Đông Môn Mộng tò mò hỏi, nhất định phải hiểu rõ chuyện đã xảy ra, không thể để cho Côn Côn bị lừa.

Dạ Minh một bên bổ sung một tiếng:

- Mới ra ngoài chưa tới một canh giờ, Côn Côn làm như thế nào được?

Câu nói này của Dạ Minh nhìn như hỏi thăm, nhưng cũng có ý thỉnh giáo.

Con trai mình quá ngưu bức! Không đến một canh giờ, thế mà liền tìm được lão bà xinh đẹp như vậy, ngươi có loại thiên phú này làm sao không dạy cho cha một chút?

Côn Côn ngươi như thế thật sự không được, quan hệ phụ tử đều sắp bị ngươi đạp vỡ.

Dạ Tần ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng, vẻ mặt im lặng không biết y đang suy nghĩ chuyện gì.

- Cha, mẹ, trước kia con cảm thấy vừa gặp đã yêu là giả, thế nhưng từ khi con nhìn thấy Diệp Ly, mới biết được nguyên lai loại cảm giác này tuyệt vời như thế, khiến cho người ta phấn đấu quên mình... cha mẹ, Côn Côn làm hai người thất vọng.

Dạ Côn đã sớm nghĩ kỹ lí do thoái thác, biểu hiện ra bản thân kiên quyết, lại biểu thị mình không muốn nghe theo sắp xếp, nói vô cùng uyển chuyển.

Diệp Ly bên cạnh kém chút liền tin, còn vừa thấy đã yêu, vừa rồi còn nói sẽ không gạt người, đảo mắt liền lừa gạt phụ mẫu, miệng nam nhân, thật đúng là không đáng tin.

Dạ Minh hướng phía Diệp Ly tò mò hỏi:

- Hài tử, ngươi thì sao?

Diệp Ly vẻ mặt nhất chuyển, mang theo âm thanh vô cùng nhu hòa cùng nghĩa vô phản cố:

- Cha, mẹ, theo lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Côn, tiểu nữ đã yên lặng lập xuống thệ ngôn ở trong lòng, đời này chỉ làm thê tử của Dạ Côn, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, tiểu nữ đều không rời không bỏ, cho đến khi thương khung đổ sụp, đến chết cũng không thôi.

Dạ Côn kém chút liền tin, Diệp Ly này, vừa rồi còn nói sẽ không gạt người, đảo mắt liền lừa gạt cha mẹ mình, còn đến chết cũng không thôi, ta đều không dùng từ khoa trương như vậy để hình dung.

Thậm chí ngay cả cha mẹ cũng đều gọi, ngươi là muốn theo Dạ Côn ta tới cỡ nào?

- Hài tử, ta còn có một chuyện nghi hoặc.

Đông Môn Mộng nghiêm túc hỏi, cảm giác quá không đáng tin.

- Mời mẫu thân hỏi, con dâu biết gì nói đấy.

Dạ Côn khẽ thở dài một cái, ngươi đúng là càng hô càng thuận miệng, vừa rồi còn tiểu nữ, hiện tại biến thành con dâu, có cần nhanh như vậy không.

- Yêu thích một người, khẳng định không phải không có chút lý do nào, Côn Côn nhà ta có điểm nào nhất hấp dẫn ngươi?
Hiện tại Dạ Côn cũng rất tò mò, ta nhìn ngươi làm sao biên, ánh mắt của cha mẹ ta rất sáng đấy.

Diệp Ly nhẹ cắn môi, bộ dáng khó mà mở miệng được.

- Hài tử, đừng sợ, nói đi.

Dạ Minh khẽ cười nói, có lẽ là mình gây áp lực quá lớn, hù đến người khác.

Hiện tại Dạ Tần cũng hơi hơi lộ ra vẻ tò mò, đến cùng ưa thích đại ca ở điểm gì?

Chỉ nghe Diệp Ly nhẹ nói ra:

- Chính là trong đám người, con dâu liếc mắt liền thấy được phu quân, phu quân mãi mãi là người nổi bật nhất trong biển người, bởi vì đầu phu quân vô cùng sáng, muốn không chú ý cũng không được.

Toàn trường lập tức an tĩnh lại, sắc mặt Dạ Côn rất kỳ quái.

Nhưng sắc mặt của những người khác...

Phốc!

"Ha ha ha ha..." Dạ Minh là người thứ nhất không nhịn được, lên tiếng cười vang, dựa theo đạo lý, hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, không nên phát ra âm thanh cười vang như thế, nhưng lão tử thật không nhịn được, vị con dâu này rất thú vị.

Nhưng mà còn có một người cười còn dữ dội hơn cả Dạ Minh, đó chính là Nhan Mộ Nhi, bởi vì nàng cảm thấy, Diệp Ly nói rất chính xác, tên đầu trọc này quả thực rất hấp dẫn người ta, bởi vì năm đó thời điểm ở bên trong Mê Vụ Sâm Lâm, trong năm đứa bé, mình cũng là nhìn về phía Dạ Côn đầu tiên.

Liền bởi vì hắn là tên trọc đầu, quá đặc biệt, không thể không hấp dẫn người khác.

Nhan Mộ Nhi cười đã rồi chợt nhớ tới cái gì, lập tức dừng lại, biểu hiện ra bộ dáng bi ai, điềm đạm đáng yêu.

Khóe miệng Đông Môn Mộng đều lộ ra một tia đường cong, càng đừng đề cập đứng Tiểu Lăng cùng Trương Thiên Thiên đứng bên cạnh.

Dạ Tần đều quay mặt đi chỗ khác, không thể để cho đại ca thấy dáng vẻ mình cười vang, bằng không thì hình tượng xây dựng trong hai năm này sẽ sụp.
Dạ Côn thật giận a, nhưng lại không thể làm gì, nói đùa chuyện gì cũng được, tuyệt đối đừng lấy tóc của Côn ca ta ra đùa.

Diệp Ly nhìn sắc mặt Dạ Côn có chút không tốt, trong lòng vui đến nở hoa rồi.

- Phu quân, ta không để ý ngươi không có tóc, đầu trọc rất tốt, gội đầu không cần phiền toái.

Dạ Côn muốn nổ, chuyện này có quan hệ gì tới gội đầu chứ? Ngươi là tới mưu hại Côn ca ta! Câu câu đâm vào trong trái tim Dạ Côn ta!

Lúc này Đông Môn Mộng có một loại cảm giác, hai người kia dường như có chuyện như thế, nhất là trạng thái của Diệp Ly, thoạt nhìn quả thật có chút gì đó.

Nhưng... Đông Môn Mộng nhìn Nhan Mộ Nhi ngồi ở bên cạnh một chút.

- Côn Côn, mẫu thân quên giới thiệu cho con, vị này chính là Nhan Mộ Nhi, là đối tượng cha con an bài cho con.

Hiện tại Nhan Mộ Nhi đã biết Dạ Côn có ý gì, nếu như bây giờ lui, sợ là sẽ để hắn được như ý nguyện.

Sáu năm! Nằm mơ đều nghĩ đến cảnh ngươi cưỡi ta, đánh đầu ta!

Khẩu khí này nếu không ra, ăn ngủ không yên.

Chỉ thấy Nhan Mộ Nhi nhu nhược đứng dậy, bộ dáng lung lay sắp đổ, một trận gió đều có thể thổi ngã, cô gái như vậy, làm nam nhân đều sẽ muốn ôm trong lòng che chở lấy, bảo hộ lấy, không để cho nàng chịu một chút tổn thương nào.

Trong lòng Diệp Ly lập tức khinh bỉ, nữ nhân này thật sự giả bộ ra dáng, đào móc cảm giác muốn bảo hộ trong lòng nam nhân ra.

Nữ nhân này là nhân vật hung ác!

Xem ra bản tôn còn chưa đủ nhược!

Tốt xấu gì người ta cũng là Cửu Vĩ Miêu Yêu, đối với nhân tính chưởng khống đạt đến đỉnh phong, nhất là đối với nam hài tử, sư phụ đã dạy rất nhiều lần.

- Mộ Nhi gặp qua phu quân, có thể gặp được phu quân một lần, Mộ Nhi đã thỏa mãn.

Mọi người:...

Nghe giọng điệu này, nhìn biểu tình kia một chút, không biết còn tưởng rằng Dạ Côn bỏ vợ mấy năm đây.

Diệp Ly cảm giác mình gặp phải đối thủ, nhưng lại có một vấn đề bồi hồi ở trong lòng, tiểu trọc đầu này đến cùng ưu tú đến mức nào? Đối phương còn muốn cướp?

Dạ Côn vốn là muốn uyển chuyển nói một chút, không ngời đối phương nói một câu liền chặn hết đường mình lại, hiện tại mỹ nữ đều chủ động như thế sao?

Thế nhưng tại sao chuyện tốt như vậy lại không rơi lên đầu đệ đệ ta?

Việc này không thể cứ thỏa hiệp như vậy, vẫn phải tự cứu một thoáng.

- Mộ Nhi, thân thể yếu đuối thì ngồi xuống, lặn lội đường xa, phải dưỡng tốt tinh thần, bằng không thì trở về gặp Nhan thúc thúc, Nhan thúc thúc sẽ nói ta khi dễ ngươi.

Đang ngồi đều là người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của Dạ Côn, là muốn để Nhan Mộ Nhi đi, nhưng nàng lại biểu hiện ra bộ dáng cần quan tâm.

Trong lòng Dạ Tần thở dài, đại ca liền cự tuyệt nữ hài tử đều ưu tú như vậy...

Chương 65: Lương tâm các ngươi không đau ư?

Trong lòng Nhan Mộ Nhi có chút nghi hoặc, đuổi mình đi? Chẳng lẽ nhìn thấu thân phận của mình rồi? Không thể nào, yêu loại hóa thành hình người, không ai có thể phá được.

Không đúng! Tên đầu trọc khốn kiếp này là muốn đuổi mình đi, không phục! Tại sao ngươi không đuổi nàng đi!

Ta sắp bị ngươi làm tức chết!

Nhan Mộ Nhi chậm rãi ngồi xuống, yếu đuối nói ra:

- Cảm ơn phu quân thương cảm, thân thể ta yếu đuối, hi vọng phu quân đừng ghét bỏ, chỉ cần điều trị thân thể thật tốt, có thể vì phu quân khai chi tán diệp.

Nói xong còn khóc.

CMN!

Dạ Côn nhìn cha mẹ một chút, lại nhìn Nhan Mộ Nhi một chút, đây rốt cuộc là thế nào? Hiện tại nữ hài tử đều lợi hại như vậy sao? Vì muốn làm lão bà của Dạ Côn ta mà không từ thủ đoạn như thế?

Đông Môn Mộng mang theo một chút bi thống thâm tình nói ra:

- Côn Côn à, lúc Mộ Nhi đang trên đường tới, thị nữ làm bạn nhiều năm ngoài ý muốn bỏ mình, Mộ Nhi tâm lực tiều tụy.

Thảm như vậy?

Dạ Côn nghe rõ ý tứ của mẫu thân, chuyện này chính ngươi giải quyết, nhưng Nhan Mộ Nhi người ta tới, liền thị nữ đều góp vào.

- Hoa Nhi đáng thương, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không ngờ hiện tại... ô ô ô...

Nước mắt Nhan Mộ Nhi rơi như mưa, hình tượng một người trọng tình trọng nghĩa liền đến.

Nguyên bản Dạ Côn tưởng rằng Nhan Mộ Nhi đang diễn, thế nhưng nghe mẫu thân nói kiểu này, cảm giác người ta là thật mang bi thống chi tâm, nhìn nàng một chút, khóc đến thương tâm như vậy, chắc hẳn tâm địa rất hiền lành.

Lúc này trong đầu Dạ Côn điên cuồng suy tư, cuối cùng vẫn quyết định, hỏi tình huống một chút, lại "đúng bệnh hốt thuốc", hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về Nhan Mộ Nhi cả.

- Mộ Nhi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

Dạ Côn tò mò hỏi.

Diệp Ly bên cạnh mấp máy môi một cái, còn nói không thèm để ý tuổi tác, mở miệng liền hỏi vấn đề riêng tư này.

- Phu quân, Mộ Nhi năm nay 15.

Đậu xanh! Diệp Ly ở trong lòng nhịn không được chửi tục một cậu.

Nhưng đúng là không nhịn được, rất muốn hỏi Nhan Mộ Nhi một chút, ngươi sờ lấy lương tâm của mình, nói xem ngươi bao nhiêu tuổi.

Ngươi nói ngươi 15, lương tâm của ngươi không đau ư...
Nhan Mộ Nhi vừa rồi đã biết Dạ Côn 16, cố ý nói nhỏ hơn một tuổi, nam hài tử, đều ưa thích nữ hài tử nhỏ hơn, đây là sư phụ nói.

Còn có thể nói nhỏ hơn một chút, thế nhưng tấm thân thể không cho phép.

Dạ Côn nghe xong không nói gì, còn nhỏ hơn Diệp Ly một tuổi, nhất là cặp mắt xanh thẳm kia, xem thần thái đơn giản... đơn giản giống như muốn làm gì mình cũng được.

Nếu như không phải Côn ca ta định lực đầy đủ, có lẽ sẽ bị luân hãm rồi, Nhan Mộ Nhi này là yêu tinh trời sinh, mỗi một hành động đều có thể khiến người điên cuồng.

- Mộ Nhi, có thể nói một chút vì sao ngươi nhận định ta không?

Dạ Côn hỏi lần nữa, vấn đề này tương đối khó giải quyết, dù sao chúng ta đều chưa từng gặp mặt, ngươi kéo đến dáng vẻ muốn một đời một thế, lý do rất quan trọng nha.

Nhìn Diệp Ly, nói lão tử không có tóc mới hấp dẫn người...

Nhan Mộ Nhi hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, mang theo một cỗ tưởng niệm rả rích nói nhỏ:

- Lúc Mộ Nhi khi còn bé, phu quân đã tiến vào lòng Mộ Nhi.

Mọi người:...

- Cha thường xuyên ở bên tai Mộ Nhi nói đến phu quân, phu quân chính là kỳ tài ngút trời, chính là hy vọng của mọi người ở huyện Thái Tây, mặc dù chưa thấy qua phu quân, nhưng thân ảnh vĩ ngạn của phu quân mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong đầu Mộ Nhi, kể từ khi biết mình sẽ trở thành thê tử của phu quan, Mộ Nhi... Mộ Nhi cảm thấy vô cùng quang vinh.

Dạ Côn nghe xong cái cằm đều sắp rớt xuống mặt đất, mình đã ưu tú đến loại trình độ này sao... vì sao Côn ca ta hoàn toàn không có cảm giác.

Nhưng không thể không nói, nghe thấy lời nói này, Côn ca ta cũng có chút bay lên, đã mê hoặc nữ hài tử nhà người ta thành dạng này rồi? Không dám nhận... không dám nhận a...

Diệp Ly cảm giác lời này giống như cao sơn lưu thủy, đúng là vô địch vỗ mông ngựa vương, gặp phải đối thủ! Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng không nghĩ ra, Nhan Mộ Nhi thế mà đã sớm cảm mến Côn Côn nhà ta, hơn nữa còn rất sâu, xem điệu bộ này, đã không phải Côn Côn sẽ không lấy, vừa rồi còn đang suy nghĩ, nếu như Mộ Nhi không đồng ý, cũng có thể suy tính Tần Tần nhà ta một chút.

Nếu như Dạ Tần biết được, khẳng định phải nói, ta không phải thân sinh ư, đại ca không muốn liền cho ta... Dạ Tần ta sao lại khổ như vậy.

Trương Thiên Thiên len lén nhìn thoáng qua Tiểu Lăng bên cạnh, nếu như Tiểu Lăng cũng nói những lời này với mình, muốn mình làm cái gì cũng được a.

Nhưng mà Nhan Mộ Nhi còn chưa nói hết.

- Phu quân, Mộ Nhi biết mình không phải là một nữ tử ưu tú, chỉ có một bộ túi da tốt, phu quân xem thường Mộ Nhi cũng là chuyện bình thường, phu quân ưu tú, Mộ Nhi không dám lòng sinh tham niệm, chỉ cầu phu quân có thể nhìn Mộ Nhi là được rồi, Mộ Nhi cũng chỉ cầu mỗi ngày có thể nhìn thấy bóng lưng vĩ ngạn của phu quân.

Đậu xanh... Côn ca ta cho tới bây giờ không có phục qua người nào, nhưng hôm nay không thể không bội phục vị Nhan Mộ Nhi này, làm giống như mình không mình nàng là có tội vậy.

Hai cô bé này đúng là quá lợi hại! Để cho Côn ca ta có chút trở tay không kịp.

- Chuyện này... chuyện này... Côn Côn, Mộ Nhi đều nói đến mức này, con là nam tử, liền tỏ thái độ đi.

Dạ Minh nghiêm túc nói ra, Côn Côn làm sao được nữ tử hoan nghênh như thế, một lần liền đến hai người, tại sao cha ngươi không có diễm phúc như vậy.

- Con...

Dạ Côn còn chưa nói hết, Nhan Mộ Nhi liền cắt ngang:

- Phu quân, Mộ Nhi biết, Mộ Nhi sẽ không trách ngươi, ngươi cùng vị tỷ tỷ này là một đôi trời sinh, liền để Mộ Nhi làm thị nữ cho phu quân đi, phục thị phu quân cả đời, đây là tâm nguyện lớn nhất của Mộ Nhi.

Không hổ là Cửu Vĩ Miêu Yêu, câu nói này ngoài chiếm được đồng tình, không cần làm lão bà của Dạ Côn, còn có thể mai phục ở bên cạnh Dạ Côn chờ trả thù, đúng là không có kẽ hở.

Trong lòng Diệp Ly sinh khí, thế mà gọi ta là tỷ tỷ! Sợ rằng ngươi còn lớn hơn ta đi!

Còn nói không muốn làm thê tử người ta, trái một câu phu quân, phải một câu phu quân, chuyện gì tốt đều để ngươi được, sao có thể!

Diệp Ly ta là loại nữ nhân tuỳ tiện nhận thua sao?

Nhan Mộ Nhi đúng không! Hai chúng ta cùng chơi!

- Mộ Nhi, đừng nói như vậy, ở một bên phục thị là ta mới phải, các ngươi mới là môn đăng hộ đối, Diệp Ly ta chẳng qua là một người không ai muốn, nếu không phải phu quân thấy ta tội nghiệp, bỏ ra một kim tệ mua ta về, hiện tại ta còn không biết ở nơi nào, có lẽ sẽ bị người bắt, bán cho nhà có tiền làm nô, trải qua tháng ngày cực kỳ bi thương.

Nói xong, Diệp Ly liền nhìn sang Dạ Côn, ôn nhu nói:

- Phu quân, đời này có thể gặp ngươi, là chuyện hạnh phúc nhất của Diệp Ly, không cầu ngươi chung giường chung gối, chỉ cầu tâm liền tâm, phu quân cũng đừng cảm thấy khó xử, tuyệt đối đừng quan tâm đến cảm thụ của ta, hãy cân nhắc cho mính.

Dạ Côn hiện tại có chút mộng, cảm thấy hai cô bé này đều có vấn đề, luôn mồm suy nghĩ vì đối phương, nhưng sao mình có cảm giác hai người hận không thể thủ tiêu đối phương nhỉ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau