TÊN ĐẦU TRỌC NÀY RẤT NGUY HIỂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tên đầu trọc này rất nguy hiểm - Chương 51 - Chương 55

Chương 51: Côn ca, nhờ vào ngươi

- Nguyền rủa này rất nhanh liền linh nghiệm, nguyên bản những người tử vong đều sống lại, tuy bọn họn không có linh hồn nhưng sức chiến đấu lại mạnh tới đáng sợ, tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, đối với cách làm cực kỳ tàn ác này nhân tộc chỉ có hai chữ, tru diệt!

Dạ Côn nghi hoặc hỏi:

- Đây chẳng lẽ chính là chiến dịch nhân thi vạn năm trước?

Trên lớp học Vi lão tại từng nói qua việc này, nhưng sự tình vạn năm trước nói không phải rõ ràng như vậy, vì nguyên nhân gì dẫn đến chuyện như thế cũng mờ tịt, nhưng hôm nay nghe Nguyên Chẩn nói như thế, cảm giác dường như thông suốt rất nhiều chuyện vậy.

- Ta chỉ là nghe cha ta nói.

- Vậy sau đó thì sao?

Phong Điền tò mò hỏi, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ hãi.

- Kết quả khẳng định là nhân loại thắng, tuy nhiên cũng bỏ ra đại giới, cuối cùng nơi này bị một đoàn sương mù bao phủ, cha ta nói, đây đều là do những linh hồn đã chết biến ảo ra, phàm là người chết ở bên trong Mê Vụ Sâm Lâm đều sẽ phục sinh, lão sư... chỉ sợ cũng là như thế.

Nghe mặc dù hơi vô lý, nhưng đối với hài tử mười tuổi mà nói vẫn rất đáng sợ, nhất là bây giờ sương trắng vây quanh, phảng phất như có vô số linh hồn mang theo nụ cười dữ tợn, khủng bố đến cực hạn.

Phong Điền nhịn không được đánh Nguyên Chẩn một quyền:

- Ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn nói lão sư biến thành trá thi (zombie) đúng không!

- Được rồi, chúng ta vẫn nên tìm một chỗ tránh mưa đi, thương lượng một chút xem làm thế nào để rời khỏi nơi này.

Trước kia Dạ Côn không tin dạng thuyết pháp xác chết vùng dậy này, thế nhưng hiện tại, ngươi nói cái gì, Côn ca ta đều tin tưởng.

Mưa trút xuống mỗi lúc một lớn, tầm nhìn cũng thu hẹp lại rất nhiều, củi khô trong tay đã bị ướt nhẹp, nước bùn dưới chân khiến bước chân của năm đứa bé càng ngày càng nặng nặng, cảm giác đói bụng cũng lập tức kéo tới, đoán chừng tử nhỏ đến lớn năm đứa bé này chưa từng chịu khổ như thế.

Liền Dạ Côn đều muốn nói, mười năm, Côn ca ta cuối cùng cũng có thể ở đây chịu khổ, tất cả đều nhờ lão sư...

Nói như vậy hình như cũng không quá lễ phép.

Đêm tối buông xuống, cảnh vật xung quanh tựa hồ đưa tay không thấy được năm ngón, trong không khí tràn ngập cảm giác kinh khủng và đè nén, đây không phải thứ hài tử mười tuổi có thể chịu đựng nổi, dù cho kiên cường hơn nữa cũng vô dụng.

Sắc mặt Phong Điền cùng Nguyên Chẩn đã ảm đạm, nếu như không phải bản năng cầu sinh đang thúc giục bọn nó, hai đứa nhỏ kia đã sớm té xỉu tại chỗ rồi.

Dạ Tần cùng Ba Uyển Thanh từ lúc đầu đã chăm chú dựa chung một chỗ, Dạ Tần gắt gao theo sau lưng Dạ Côn, cũng chỉ có bóng lưng đại ca mới có thể mang lại cảm giác an toàn.

Dạ Côn đi ở trước nhất, nhưng lúc này trong lòng lại chịu áp lực cực lớn, trên vai hắn còn gánh lấy sinh mệnh của bốn người, không dám có nửa điểm chủ quan.

Đây mới là nỗ lực mà Côn ca ta mong muốn, phấn đấu vì sinh mệnh mà, chứ không phải nằm liền có thể thu được vinh dự, loại kia vinh dự không cần cũng được.

Bỗng nhiên! Dạ Côn dừng bước, người phía sau lập tức đụng người phía trước.

- Đại ca, có chuyện gì vậy?

Dạ Tần khẩn trương hỏi.

Dạ Côn ngẩng đầu nhìn chăm chú phía trên, mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, có thứ gì đó đang xuyên qua đại thụ.

- Mê Vụ Sâm Lâm này có dã thú gì không?

Dạ Côn trầm giọng hỏi.

Đối với Mê Vụ Sâm Lâm, đại đa số người đều không rõ ràng, bởi vì người tiến vào trên cơ bản không có một ai đi ra.

Thậm chí còn có người gọi nơi đây là Thái Kinh cấm địa, ngay cả Ngô Trì cũng không dám chắc mình có thể ra ngoài, cho nên lần tu luyện này xem như lành ít dữ nhiều.

Bốn người không nói chuyện, nhưng cảm giác rất không tốt.
- Đại ca, làm sao vậy?

Ba Uyển Thanh nơm nớp lo sợ hỏi.

- Côn ca, ngươi đừng làm chúng ta sợ, chúng ta rất nhát gan a.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn đều ôm thành một đoàn, lần này bị phụ thân hố chết!

Tiếng thở dốc của Dạ Côn càng lúc càng lớn, bằng vào sức chiến đấu của đám hài tử này, chỉ cần dã thú tới liền phải lạnh.

- Cẩn thận một chút, trên đỉnh đầu chúng ta hình như có thứ gì dó.

Dạ Côn nhẹ giọng nhắc nhở, nếu ngươi nói Mê Vụ Sâm Lâm không có dã thú, Côn ca ta còn lâu mới tin.

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền hai chân run run, mềm đến mức không thể bước tiếp đi.

Mà Ba Uyển Thanh nắm cung tiễn mang trên lưng trong tay, gài tốt mũi tên, chẳng qua là hai tay đều đang run rẩy, cho dù mục tiêu xuất hiện ở trước mắt, đoán chừng cũng sẽ bắn chệch.

Đồ vật Dạ Côn cùng Dạ Tần cõng đến đã sớm vứt bỏ, dù sao lúc trước kéo lấy lão sư, lưng nặng như vậy làm sao kéo nổi.

Ào ào táp...

Trên nhánh cây vang lên âm thanh quỷ dị, vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người nghe thấy liền lập tức chụm thành một đoàn.

- Phải chết phải chết... ta còn chưa có cưới vợ... ta...

Lời nói của Nguyên Chẩn đã không còn mạch lạc, trong lòng cũng ý thức được một chuyện, đối mặt với nguy hiểm như vậy, bản thân mình nhỏ bé thế nào.

- Côn ca, cứu ta!

Phong Điền liền tương đối rõ ràng, đơn giản thô bạo.

Dạ Tần hết sức tin tưởng đại ca mình, nhất định có thể mang theo mình vượt qua cửa ải khó.

- Đại ca, đừng ẩn giấu sự ưu tú của ngươi mữa, nhanh phóng xuất ra đi. Dạ Tần nhịn không được hét lớn, cho mình thêmchút can đảm.

Ba Uyển Thanh cũng khẽ kêu theo:

- Đại ca, là thời điểm thể hiện sự ưu tú của ngươi, lại ẩn giấu nữa chúng ta đều phải xong đời.

- Côn ca, nhờ ngươi! Biết ngươi điệu thấp, đừng giả bộ nữa, ta van ngươi!

Nguyên Chẩn đều sợ đến phát khóc, sắp tè cả ra quần.

Dạ Côn cảm thấy mình rất khó chịu, CMN ta trang hồi nào! Ta có chỗ nào ưu tú! Còn không phải từ trong miệng các ngươi gọi ra à, Côn ca ta lúc nào thừa nhận qua mình hết sức ưu tú, đã nói ngoài ý muốn rồi, là các ngươi không tin!

Hiện tại các ngươi muốn Côn ca ta làm sao bây giờ, lập tức biến thành Kiếm Đế sao...

Thật có lỗi, Côn ca ta không làm được!

Nhưng những lời này cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, nếu như nói ra, lòng tin của đám hài tử này liền sụp đổ.

Côn ca ta chỉ có thể tiếp tục trang bức, cho đám hài tử này một chút hi vọng sống.

- Được! Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không tiếp tục ẩn giấu.

Dạ Côn gầm thét một tiếng, kém chút trấn trụ dã thú trên đầu, tên đầu trọc này có chút hung a.

Quả nhiên, nghe thấy Dạ Côn nói như thế, trong lòng bốn người tràn đầy tự tin, Côn ca đã lên tiếng, kẻ địch cường đại đến đâu, đó cũng chỉ là sự tình giơ tay chém xuống.

- Côn ca uy vũ!

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền hận không thể ôm Dạ Côn xoay vòng, sau đó hung hăng hôn cái đầu trọc kia một cái, để bày tỏ cảm tạ.

Thế nhưng Dạ Tần u oán nói ra:

- Đại ca, ta liền biết ngươi còn có việc gạt ta...

Dạ Côn:...

Ta con mẹ nó nói cái gì cũng sai! Ngươi bảo đại ca sống thế nào, nếu không cho ngươi một thanh đao, đâm chết đại ca luôn đi!

Nhìn bốn người các ngươi kìa, dáng vẻ để cho Côn ca ta đi lên đơn đấu, ta con mẹ nó mới mười tuổi a!

Không đúng! Lúc này hẳn phải có chuyển cơ mới đúng! Thường xuyên là như thế...

Meo ~

Đột nhiên, một tiếng mèo kêu truyền vào trong tai năm người, đây là từ trên đỉnh đầu phát ra.

Khóe miệng Dạ Côn hơi hơi run rẩy, đậu xanh!

Mình đún là điên rồi! Làm cả nửa ngày thế mà bị một con mèo dọa sợ!

Một con mèo màu đen từ trong bóng tối nhảy xuống, vừa vặn rơi vào vị trí giữa.

Trong lòng Dạ Côn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm, con mèo này có vấn đề!

Chương 52: May mà côn ca ta đủ cứng

Không phải chứ, vừa rồi còn tưởng rằng chẳng qua là một con mèo, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại xuất hiện nguy cơ, mấy chuyện ngoài ý muốn này đến cũng nhanh quá đi.

- Nguyên lai là một con mèo thối, dọa lão tử sợ một phen.

Phong Điền thở hắt ra, lập tức nhìn con mèo đen dưới chân chửi rủa.

Ba Uyển Thanh tức giận nói ra:

- Nó chẳng qua là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi.

Nói xong còn chuẩn bị đưa tay ra ôm.

Dạ Côn bị động tác của nàng hù dọa, bên trong Mê Vụ Sâm Lâm này, một con côn trùng cũng không thấy đâu, tự nhiên khi không xuất hiện một con mèo, chẳng lẽ ngươi thấy chuyện này bình thường ư?

- Uyển Thanh! Không được ôm!

Dạ Côn lạnh giọng quát.

Hai tay Ba Uyển Thanh dừng ở trước người mèo đen, con ngươi mèo đen dần dần co vào, lông tóc trên người chậm rãi đứng thẳng.

Dạ Tần lập tức kịp phản ứng, trực tiếp bổ nhào lên người Ba Uyển Thanh, mèo đen vồ hụt, tan biến trong đêm tối.

Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên.

- Đại ca!

- Côn ca!

Trong lòng Dạ Côn có một vạn con cừu non đang chạy, thật coi Côn ca ta là thần sao? Trong nháy mắt liền có thể diệt con mèo này?

Nhưng nhìn ánh mắt trông đợi của đám hài tử, Dạ Côn thở phào thật sâu một cái, cũng may cường độ thân thể mình vẫn được, trước nghĩ biện pháp xử lý con mèo này đã.

Trên ngọn cây tiếp tục truyền đến âm thanh ào ào, con mèo kia cũng không hề rời đi, đang chuẩn bị phát động lần công kích thứ hai, Dạ Côn chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể ngạnh kháng.

Trong nháy mắt, một cỗ khí tức nghiêm nghị kéo tới, lông mày Dạ Côn ngưng tụ, vô thức duỗi hai tay ra.

Chỉ thấy móng vuốt mèo đen tản ra hàn mang, có thể tưởng tượng được, mấy cái móng vuốt sắc bén kia có thể dể dàng xé nát thân thể con người.

Nhưng Côn ca ta rất cứng rắn!

Bây giờ suy nghĩ lại, may mà có thân thể cứng rắn này, bằng không thì hôm nay tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, cũng xem như nhân họa đắc phúc vậy.

Bàn tay Dạ Côn trong nháy mắt giữ chặt móng vuốt của mèo đen.

Như thế có tính là mười ngón nắm chặt không nhỉ.

Mượn lực đạo mèo đen vọt tới, Dạ Côn vươn mình xinh đẹp, đè mèo đen xuống đất.

Bốn người bên cạnh nhìn một mặt mộng bức, cảm giác thật là lợi hại, lại cảm thấy bộ động tác này có điểm là lạ, đùa bỡn điêu luyện như vậy, chẳng lẽ bình thường hay dùng một chiêu này ư?

- Côn ca! Chơi nó!

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn hai người chăm chú ôm nhau, quả là sắp sợ tè ra quần.

- Đại ca! Cẩn thận!

Dạ Tần lo lắng hô, tay nắm chặt cung tiễn của Ba Uyển Thanh, muốn trợ đại ca một chút sức lực, thế nhưng đại ca cùng mèo đen ôm cùng một chỗ, căn bản không có cách nhắm chuẩn, nếu như bắn trúng đại ca vậy liền xong rồi.

Dạ Côn gắt gao nhìn chằm chằm mèo đen trước mặt, chợt phát hiện tầm mắt mèo đen khá là quái dị, tựa như nữ hài tử bị cợt nhã, giống như động tác này của mình hết sức không tôn trọng nó.

Dạ Côn lắc đầu, ánh mắt một con mèo đen lấy ở đâu nhiều biến hóa như vậy, khẳng định là đang mê hoặc mình.

Meo! A Lâm phiên dịch:

- Nhân loại vô sỉ!

- Meo cái đầu của ngươi!

Dạ Côn một tay đè đầu mèo đen lại, mèo đen tựa hồ cũng mộng bức, vô hạn lửa giận ở trong lòng bùng cháy, mình thế mà bị một tên nhân loại đè xuống! Đây chính là đang đè tôn nghiêm của mình xuống!

Mèo đen nổi khùng! Toàn bộ thân hình dần dần biến lớn, lông đen trên người dần dần biến thành màu trắng bạc, tản mát ra điểm điểm quang diệu, bên trong sự mỹ lệ mang theo tử vong.

Dạ Côn cứ như vậy nhìn mèo đen dưới thân biến thành mèo to màu bạc trắng, đây chỉ sợ không phải mèo đi.

- Đại ca! Đây là Miêu Yêu!

Nguyên Chẩn cùng Phong Điền trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, vẫn là đừng để cho chúng ta biết đi, đụng phải một con mèo yêu, xong...

Dã thú không thể biến thân, chỉ có hóa thành yêu thú mới có biến thân, thậm chí tu luyện đạt đến đỉnh phong, liền có thể hóa thành nhân loại mê hoặc vạn dân.

Dạ Côn cũng ý thức được, đây không phải một con mèo bình thường, trong lòng thầm mắng một tiếng, có loại cảm xúc không may dâng lên, căn bản không có cách nói rõ lí do.

"Meo!"

A Lâm phiên dịch:

- Ta cắn chết ngươi!

Nhìn cái kia đầu trọc thật to kia, miêu yêu liền trực tiếp hạ khẩu, hàm răng sắc bén kia phảng phất có thể xé nát hết thảy.

Thế nhưng!

Meo meo meo!!!!

A Lâm phiên dịch:

- Răng của ta!!!
Lần ngoạm này dùng quá sức, dẫn đến răng đều cắn đứt, nhìn cái đầu trọc to lớn trước mặt, miêu yêu hận không thể vặn bung ra, xem thử xem là cái gì làm, lái cứng rắn như thế.

Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, còn tưởng rằng mình sắp bị nuốt sống, còn may... còn may... đầu Côn ca ta đủ cứng.

Thế nhưng... lực lượng Côn ca ta không ép nổi con mèo này.

Miêu yêu tứ chi đạp một cái, thân thể Dạ Côn hiện lên một cái đường vòng cung bay thẳng vào trong bóng tối.

Miêu yêu vươn mình một cái, quay đầu lộ ra tử vong ngưng thị, sau đó tan biến trong đêm tối, xem ra muốn sống chết với tên đầu trọc này rồi.

- Đại ca!

- Đại ca!

Dạ Tần cùng Ba Uyển Thanh hô to một tiếng, chuẩn bị tiến lên nghĩ cách cứu viện Dạ Côn, nhưng còn chưa đi một bước.

Một bóng người xuất hiện ở trước mặt, bên hông cột vài miếng lá cây.

- Các ngươi đứng tại chỗ không nên động.

Bóng người chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dạ Tần cùng Ba Uyển Thanh.

Mà Dạ Tần cùng Ba Uyển Thanh thấy khuôn mặt này, sửng sốt một chút, hai người trợn trắng mắt lên, trong nháy mắt té xỉu.

Ngô Trì gãi gãi đầu trọc, những hài tử này, lá gan cũng quá nhỏ đi.

Thấy một người chết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cho dù là người trưởng thành đoán chừng cũng bị dọa ngất đi, huống chi là hài tử mười tuổi chứ.

Ngô Trì thấy bốn đứa nhỏ té xỉu, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, bố trí một cái kết giới vây quanh, lại khắc xuống phù ấn định vị phía trên kết giới, làm xong tất cả những thứ này, Ngô Trì lập tức đi tìm Dạ Côn, tên Dạ Côn này được Vi lão nhìn trúng, nếu như mất rồi, thật đúng là không tiện bàn giao.

Lúc này Dạ Côn đang làm gì? Đương nhiên là đang chạy trốn, miêu yêu đuổi theo phía sau không bỏ.

Nhưng loại tốc độ này của miêu yêu không nhanh không chậm, giống như đang trêu đùa Dạ Côn vậy.

Dạ Côn đang chạy tựa hồ có thể cảm giác được, nhưng còn có biện pháp nào đâu, Côn ca ta vô phương biến thân a, con mèo này bật hack rồi.

- Chờ một chút!

Dạ Côn không chạy, sợ chút nữa miêu yêu còn chưa xử lý, bản thân đã mệt chết trước.

Miêu yêu dừng bước, chậm rãi đi đến chỗ Dạ Côn, bộ pháp có chút xinh đẹp, có lẽ đây là bệnh chung của họ nhà mèo đi.

Dạ Côn nuốt một ngụm nước bọt, cứ như vậy nhìn miêu yêu tiến lại gần mình, đầu óc đang điên cuồng chuyển động, mau xảy ra chuyện ngoài ý muốn a, còn đợi tới khi nào, nếu như lúc này tới một đạo thiên lôi, vậy không thể tốt hơn rồi.

Miêu yêu vây quanh Dạ Côn hít hà:

- Meo!

- Nhân loại, muốn chết như thế nào!

Nhìn miêu yêu trước mặt có hình thể như hổ, linh cơ Dạ Côn bỗng nhiên khẽ động, lần nữa vươn mình xinh đẹp, thế mà cưỡi lên, sau đó hai tay ôm chặt lấy cổ miêu yêu, động tác này phảng phất như đã dùng vô số lần.

Miêu yêu cứng đờ, ngàn vạn lần không nghĩ tới, tên đầu trọc này thế mà cưỡi ở trên lưng mình!

Một cỗ sát khí kinh khủng mang theo cuồng bạo bao phủ bốn phía, Ngô Trì đang tìm kiếm Dạ Côn trong bóng đêm cũng lập tức cảm giác được, hoả tốc lao đến nơi sát khí phát ra, vẻ mặt nặng nề vô cùng, đây là một cỗ yêu khí!

Không nghĩ tới ở bên trong Mê Vụ Sâm Lâm còn có yêu thú. Cỗ yêu khí này đúng là khiến người ta khiếp sợ không thôi.

Chương 53: Quấy rầy

Lúc này Dạ Côn hết sức mơ hồ, bên tai vang lên tiếng gió gào thét, con miêu yêu này đang đang ra sức chạy, tốc độ nhanh thế nào thì Dạ Côn không biết, thế nhưng gió vụt qua đầu khiến da đầu hắn tê dại, kém chút biến thành mặt đơ.

"Meo!"

A Lâm phiên dịch:

- Đầu trọc khốn kiếp! Ngươi nhất định phải chết! Lại dám cưỡi ta!

Dạ Côn phảng phất biết con mèo này đang kêu gào, khó khăn đưa tay, sau đó vỗ đầu mèo, binh binh binh...

Miêu yêu đang phi nhanh lập tức dừng lại, thân thể nhỏ bé của Dạ Côn biu một tiếng đã không thấy tăm hơi.

Thế nhưng miêu yêu cũng không biết, nó còn đang đắm chìm ở trong cơn gận của mình.

Tên trọc đầu này khi dễ yêu a! Không chỉ cưỡi mình, thế mà còn đập đầu mình! Quá vô pháp vô thiên!

Nguyên bản chỉ là muốn dọa hắn, xem ra cần phải làm thật!

Miêu yêu mang theo ánh mắt bén nhọn quay đầu, tựa hồ muốn anh mắt vương giả của mình dọa đối phương tê liệt, bất quá rất nhanh ánh mắt đã phủ đầy nghi ngờ.

Người đâu?

Người đâu???!!!

Miêu yêu quan sát bốn phía, cũng không thấy bóng dáng tên đầu trọc kia đâu, nổi giận a!

Bất quá cũng may, vừa rồi đã ngửi được mùi của tên đầu trọc kia.

Chỉ thấy miêu yêu hít hà, rất nhanh liền tìm kiếm đến vị trí của đầu trọc, tên trọc đầu này trong nháy mắt đã chạy xa như thế, thật đúng là đã xem thường ngươi,

Dạ Côn hiện tại là bị ngã ngất, di động tốc độ cao như thế, ngươi nói dừng là dừng, có nghĩ qua cảm thụ của người trên lưng không? Không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao?

Ngay thời điểm miêu yêu chuẩn bị đuổi theo, Ngô Trì rốt cục xuất hiện, ngăn ở trước mặt miêu yêu không xa.

Miêu yêu nhìn nhân loại trước mắt, tầm mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị, hôm nay là ngày gì, thế mà nhìn thấy nhiều nhân loại như vậy.

Mà Ngô Trì nhìn miêu yêu trước mắt, vẻ mặt ngưng trọng, đời này của y không phải chưa từng chạm qua yêu loại, máu yêu loại trong tay cũng không ít, nhưng miêu yêu trước mắt lại khiến y cảm giác không tầm thường.

Bộ lông màu trắng bạc kia giống như một tấm chăn vậy, lúc trời lạnh đắp lên, nhất định sẽ vô cùng dễ chịu.

Mình đang suy nghĩ cái gì thế này, mạch suy nghĩ có chút chệch rồi.

Yêu loại trước kia nhìn thấy vô cùng "thô ráp", ngũ đại lục thô, hình thù cổ quái.

Nhưng có một loại yêu thú đặc biệt, đó chính là hoàng tộc trong giới yêu thú, chúng nó thiên sinh liền đã cao hơn những yêu thú khác, mặc kệ là từ ngoại hình hay là từ khí tức đến xem, chúng đều có chỗ khác biệt.

Nhìn con miêu yêu trước mắt này xem, bộ lông tơ màu bạc kia cao quý cỡ nào, còn có thần thái cao ngạo kia, có thể tưởng tượng được, nó sẽ xem tôn nghiêm của mình quan trọng hơn mạng sống, nếu có người dám cưỡi nó, vì tôn nghiêm, nó sẽ tự sát.

Nhưng mà điều khiến y chắc chắn nhất chính là chín cái đuôi bạc của nó, Ngô Trì tính là người thấy qua việc đời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy cửu vĩ miêu yêu.

Đây không phải là một đầu miêu yêu bình thường.

Nói nó là hoàng thân quốc thích đều được.

Đối mặt với yêu thú như thế, tay phải của Ngô Trì theo bản năng sờ soạng vùng eo giữa lưng, vẻ mặt lập tức cứng đờ, lần này ra cửa bội kiếm đều không mang!
Thân là một tên cường giả Kiếm Tông, một cái Lạc Nhật Sơn Mạch nho nhỏ còn cần phải mang bội kiếm ư?

Thế nhưng Kiếm Tông không mang theo kiếm, uy lực giảm một nửa.

Đoán chừng còn không chỉ.

Trong lòng miêu yêu lúc này cũng đang tự hỏi, nghe sư phụ nói qua, nhân loại bản tính xảo quyệt, giỏi về ngụy trang chính mình.

Người này không mặc quần áo, ở bên hông treo vài miếng lá cây, chính là ngoại tộc trong nhân loại.

Nghe nói nhân loại đều có thói quen mang bội kiếm, người này dám vào Mê Vụ Sâm Lâm, lại không mang bội kiếm, như thế cần phải tự tin cỡ nào.

Hơn nữa y cũng để đầu trọc, xem ra có quan hệ với tên tiểu tử đầu trọc kia, có lẽ là quan hệ phụ tử cũng không chừng.

Từ động tác vừa rồi đến xem, người này tu vi bất phàm, mình mấy ngày nay bởi vì tu luyện đạo lực giảm đi, không biết có phải là đối thủ của y hay không, sư phụ cũng đã bế quan, cũng không biết bao lâu có thể ra tới.

Không bằng...

Lúc này Ngô Trì thấy Dạ Côn không có ở trong tay miêu yêu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hiện tại mình không có mang kiếm, để tránh thương vong, không bằng...

Ngược lại nơi này cũng không có người khác...

Một người một mèo nhìn chăm chú đối phương, mùi thuốc súng đã đạt đến đỉnh phong, tựa hồ sắp xảy ra một trận đại chiến.

Bỗng nhiên, Ngô Trì cùng miêu yêu đồng thời xinh đẹp quay người, sau đó co cẳng liền chạy. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình.

Trong lòng còn đang reo hò, đừng đuổi kịp ta... đừng đuổi kịp ta...

Trong không khí tràn ngập mùi vị an tĩnh...

Lúc này Dạ Côn mơ mơ màng màng bò lên, đầu ông ông, thế mà hạ thủ với một đứa bé nặng như vậy, quả nhiên Yêu tính hung tàn a.
Nhìn xung quanh đen kịt một mảnh, trong lòng Dạ Côn có chút kinh ngạc, làm sao hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra?

Bất quá cũng tốt, có lẽ là loại "vận khí" kia đi rồi, Côn ca ta cuối cùng đã có thể dựa vào bản lĩnh của mình sinh tồn trên thế giới này.

Dạ Côn đứng dậy để lộ ra một cỗ hào tình cuối cùng đã thoát khỏi "vận rủi", không biết còn tưởng rằng hắn tu luyện thần công gì đại thành.

Dạ Côn xúc động vạn phần lập tức chạy về phía trước, nghĩ thầm vẫn nên tranh thủ tìm bọn đệ đệ, con mèo yêu kia không đơn giản, phải nhanh chóng rời đi.

Nhưng mà vừa mới chạy chưa được hai bước, Dạ Côn liền cảm giác không thích hợp...

Dưới chân mình hình như trống không...

CMN! Đây là vách đá?

"A!!!" Dạ Côn phát ra âm thanh tuyệt vọng cuối cùng của mình, loại tuyệt vọng này không phải là vì mình sắp mất mạng, mà là cái "vận rủi" đáng ghét kia cũng chưa từng rời đi.

Dạ Côn đang lao vùn vụt xuống liền quýnh lên, nếu như Côn ca ta đoán không sai, nhất định sẽ có cao nhân tương trợ.

Lão thiên đáng ghét, ngươi để cho Côn ca ta cao hứng một thoáng sẽ chết sao?

Giống như Dạ Côn suy nghĩ, một cỗ hấp lực quỷ dị trong nháy mắt quấn quanh thân thể, trong lòng Dạ Côn không có nửa điểm gợn sóng, Côn ca ta đã đoán được.

Theo hấp lực kéo theo, Dạ Côn cảm giác thân thể mình chậm rãi bay vào bên trong một cái huyệt động.

Nếu như Côn ca ta đoán không sai, chắc hẳn đây cũng là động phủ của một vị cao nhân nào đi, hoặc là bên trong cất giấu tuyệt thế bí tịch gì đó, giúp thực lực của mình thẳng tắp bay lên.

Lão thiên ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng Côn ca ta sẽ sa đọa vì những thứ này sao?

Không tồn tại! Lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục!

Vững vàng rơi vào trong một cái sơn động, Dạ Côn có chút vô lực, bên trong tối đen như mực.

Bỗng nhiên!

Trong sơn động toát ra vạn trượng hào quang, khiến Dạ Côn lập tức che mắt lại, thật là chói mắt a, thích khoe khoang như vậy sao?

- Người hữu duyên, bản tôn cuối cùng cũng chờ được ngươi.

Từ chỗ sâu trong hang núi truyền đến một hồi âm thanh nghiêm túc, chuyện này khiến Dạ Côn rất khó chịu, thời điểm Côn ca ta muốn không đến, lúc Côn ca ta không muốn, các ngươi lại chen nhau đến.

Người bên trong thấy Dạ Côn thế mà không nói lời nào, nghĩ thầm đứa nhỏ này hẳn là bị dọa sợ rồi.

- Ngươi không cần phải sợ, bản tôn sẽ không tổn thương ngươi, bản tôn ở đây bị cầm tù vạn vạn năm, trong lúc Nguyên Thần gần như biến mất lại gặp được ngươi, đây chính là thiên ý, không thể làm trái.

- Bản tôn quyết định truyền một thân tu vi này cho ngươi, tạo phúc cho vạn dân, trọng chỉnh Huyền Nguyệt đại lục.

- Ngại quá, quấy rầy rồi, ta đi nhầm động.

Nói xong Dạ Côn quay người nhảy một cái, không mang theo nửa điểm lưỡng lự.

- ...

Chương 54: Côn ca ta bị ép mạnh

Không phải Côn ca ta trang bức, loại tâm tình này ai có thể hiểu được, từ khi xuất sinh đến nay, phảng phất liền bị một loại "vận rủi" nào đó bao vây, loại mùi vị bị người hiểu lầm kia, chỉ có trong lòng Côn ca ta hiểu rõ, các ngươi hiểu nỗi khổ trong lòng Côn ca ta sao...

Hiện tại ngay cả té núi đều đụng tới chuyện máu chó này, ai chịu nổi chứ, không phải chỉ là muốn yên tĩnh tu luyện, dựa vào cố gắng của mình thu lấy sự tán thành của mọi người thôi sao.

Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Côn lại tuyệt vọng, cỗ hấp lực lại bao vây lấy hắn, lần nữa kéo hắn vào trong sơn động, hơn nữa còn là chỗ sâu bên trong hang núi.

Ngay cả một con đường cũng không cho ư?

Dạ Côn cuối cùng nhìn thấy vị cao nhân này, trời ạ! Lại là một cái đầu trọc! Trên khuôn mặt đều là nếp gấp, xếp bằng ở trên tảng đá lớn, quần áo trên người cũng rất bẩn thỉu.

Mà ở xung quanh còn có thể trông thấy mấy cỗ hài cốt, có chút đáng sợ, vị cao nhân này không phải tu luyện công pháp tà môn gì chứ, chủng loại chuyên đi hút người kia?

- Hài tử, ngươi rất ưu tú, đối mặt với dụ hoặc như thế, thế mà không chút thay đổi, thậm chí lựa chọn nhảy xuống, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua bản tôn khảo thí, nếu như ngươi ngay từ đầu liền đáp ứng, liền sẽ biến thành một cỗ hài cốt.

Lão nhân đầu trọc từ từ mở mắt, mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Dạ Côn, đúng là duyên phận a, mọi người đều là đầu trọc.

Trong lòng Dạ Côn không biết nên có tư vị gì, Côn ca ta chỉ thuần túy nhảy xuống mà thôi, thật không có nghĩ nhiều như vậy, vì sao ngươi lại nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả nhân vật như ngươi còn khen ta ưu tú, Côn ca ta còn không phát hiện bản thân ưu tú ở chỗ nào...

Trong lòng lão nhân đầu trọc có chút nghi hoặc, đứa bé này thoạt nhìn rất kỳ quái, có lẽ ở trên người hắn xảy ra sự tình bi thống gì đi.

Thật là một hài tử đáng thương.

- Hài tử, bản tôn biết trong lòng ngươi khổ, nhưng chỉ cần bản tôn truyền cho ngươi một thân tu vi này, hết thảy phiền não liền sẽ tan biến.

Trong lòng Dạ Côn rất đau, ngươi tưởng rằng có được thực lực vô thượng liền sẽ vui vẻ à, sai... chuyện này cũng không thể khiến cho Côn ca ta vui vẻ, Côn ca ta cũng không biết bây giờ có chuyện gì có thể khiến ta vui vẻ nữa.

Lão nhân đầu trọc liền buồn bực, lời đều nói tới như vậy rồi, đứa nhỏ này thế mà không có chút vui vẻ nào, khá là quái dị, đứa nhỏ này quả thật không giống người bình thường, ta chính là thích loại không bình thường này.

- Ta có thể không lấy không?

Dạ Côn yếu ớt hỏi, tuy nói ngươi muốn truyền công cho ta, nhưng cũng phải trưng cầu ý kiến của ta một chút chứ, không thể cưỡng ép được.

Lão nhân đầu trọc nghe xong lời này, cả người cũng không tốt, sống vạn năm, đây là thứ nhất có người dám cự tuyệt mình.

- Không hổ là ứng cử viên bản tôn nhìn trúng, bằng vào câu nói này, bản tôn càng xác định lựa chọn của mình.

Phốc!

Côn ca ta chỉ tùy tiện nói một câu không muốn mà thôi, ngươi làm sao còn chắc chắn, vậy ngươi còn muốn ta nói thế nào... đại ca...

Lão nhân đầu trọc cảm giác đứa nhỏ này hẳn là có chút không tin mình, cho nên mới lộ ra vẻ mặt như thế.

Xem ra phải cho biết tên họ mới được.

- Bản tôn chính là Từ Hàng Thiên Tôn, đệ tử lấy hàng vạn mà tính, nhận lấy y bát của ta, liền có thể hiệu lệnh hết thảy!

Sau khi nói xong, Từ Hàng Thiên Tôn dào dạt tự tin, cũng không tin ngươi không hưng phấn.

Nhưng mà tâm tính Dạ Côn đã nổ, Thiên Tôn coi như xong, còn muốn cho Côn ca ta làm lão đại, làm sao chuyện gì tốt đều đổ hết lên trên đầu Côn ca ta?

- Thiên Tôn, ta nghĩ... ta cũng không thể đảm nhiệm, hay là thôi đi.

Dạ Côn thấp giọng nói ra, tại trước mặt nhân vật cường đại như vậy, bản thân cũng không phản kháng được.
- Tiểu tử! Ngươi là đang xem thường ta sao?

Từ Hàng Thiên Tôn cũng là người có tôn nghiêm, liên tục bị cự tuyệt nhiều lần như vậy, cũng là có chút tức giận.

- Không không không... Thiên Tôn ngài vẫn rực rỡ như cũ, ta cảm thấy còn có tiếp tục rực rỡ hơn được nữa.

Dạ Côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, Côn ca ta tốt xấu gì cũng là một người kính già yêu trẻ.

- Đó là đương nhiên, thế nhưng bản tôn đã không còn sống lâu nữa, bị phong ấn ở đây đã không có bất kỳ hi vọng, về sau chính là thiên hạ của người tuổi trẻ các ngươi.

- Thiên Tôn, người nào có thể phong ấn ngài vậy?

Dạ Côn tò mò hỏi, không phải danh xưng rất ngưu bức à, làm sao lại bị người ta phong ấn đây?

- Đối phương là một tên tội ác tày trời, dùng thủ đoạn vô cùng ti tiện phong ấn ta, cũng may ta cũng đồng thời phong ấn y, chắc hẳn hiện tại đã chết khô rồi!!!

Nói đến đây, Từ Hàng Thiên Tôn phẫn nộ không thôi.

- Há, nguyên lai là như thế.

- Tiểu tử ngươi thật không muốn lấy tu vi của ta sao?

Từ Hàng Thiên Tôn nghiêm túc hỏi.

Dạ Côn nhẹ gật đầu:

- Đúng vậy, ta muốn dựa vào cố gắng của mình, tu luyện tới cảnh giới Thiên Tôn giống như ngươi.

Từ Hàng Thiên Tôn nghe xong sửng sốt một chút, sau đó cất tiếng cười to, đứa nhỏ này thật đúng là quá ngây thơ rồi.

- Bản tôn rất tán thưởng ngươi! Đã ngươi không muốn... bản tôn...
Trong lòng Dạ Côn vui vẻ, xem ra vị Thiên Tôn này cũng không phải người không giảng đạo lý.

- Bản tôn càng muốn cho ngươi!

Dạ Côn:...

Không đợi Dạ Côn kịp phản ứng, toàn bộ thân thể của Từ Hàng Thiên Tôn tản mát ra một đoàn đạo lực màu trắng, mang theo lực lượng sục sôi hùng hậu, cỗ lực lượng này phảng phất có thể xé rách đại địa, cực kỳ kinh khủng.

Dạ Côn cả người đều không thể động đậy, không nghĩ tới vẫn là ép mạnh lên.

Lực lượng hủy thiên diệt địa tại đỉnh đầu Từ Hàng Thiên Tôn xoay quanh, lập tức chui vào trong thân thể Dạ Côn, Dạ Côn chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn nổ tung, có lực lượng dùng không hết.

Chỉ thấy toàn bộ thân thể Dạ Côn trở nên đỏ bừng, như giống như lửa thiêu, dần dần... từ màu đỏ chuyển đổi thành màu xanh lá, đầu đều tái cả rồi...

Sau một hồi lâu mới khôi phục da thịt trắng nõn, Dạ Côn cả người nằm rạp trên mặt đất, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ đỉnh đầu toát ra, hộc hộc thở dốc.

Vẻ mặt không có mừng rỡ, chỉ có bất đắc dĩ thật sâu.

- Hài tử à.

Âm thanh Từ Hàng Thiên Tôn không còn hùng hậu như vậy, già đi rất nhiều, mang theo rất nhiều hy vọng.

Dạ Côn chậm rãi ngẩng đầu lên:

- Thiên Tôn.

- Ài, đừng gọi ta Thiên Tôn, gọi ta gia gia.

Dạ Côn:...

Không biết vì sao, Dạ Côn cũng cảm giác vị Từ Hàng Thiên Tôn này đang chiếm tiện nghi của mình.

Nhưng chung quy vẫn là một vị lão nhân, còn truyền thụ tu vi cho mình, gọi một tiếng gia gia cũng không có gì lớn.

- Gia gia.

Dạ Côn lên tiếng hô.

- Ài, tôn tử.

Dạ Côn:...

Côn ca ta dám đánh cược, khẳng định là cố ý.

- Hài tử, vạn sự phải cẩn thận, Huyền Nguyệt đại lục lòng người hiểm ác, ngươi phải thường xuyên cảnh giác, nhớ kỹ! Khinh địch chính là tự chui đầu vào rọ. Nỗ lực thật tốt, ngươi là một hài tử ưu tú, bản tôn nhất định sẽ không nhìn lầm, thay bản tôn sống thật tốt. Bản tôn cũng nên đi gặp vợ con, trở về đi...

Thân thể Dạ Côn lần nữa tự động bay lên, nhìn Thiên Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, Dạ Côn cúi đầu ba cái, cảm thấy Thiên Tôn cũng rất đáng thương.

Dần dần, thân thể Từ Hàng Thiên Tôn hóa thành bụi bặm, tiêu tán...

Chương 55: Còn biết nói gì?

Một đời Thiên Tôn lại tiêu tán ở trong cái huyệt động bình thường này, hào quang trước kia cũng theo gió mà đi, thật đúng là khiến người ta thổn thức không thôi.

Quả nhiên, đụng phải Côn ca không phải bị bắt thì chính là treo, thậm chí còn hôi phi yên diệt.

Đúng là vừa đến chỗ nào, chỗ đó liền có người chết.

Mà lúc này Dạ Côn đứng bên cạnh bờ vực, nội tâm nói bình tĩnh lại có chút gợn sóng, nói gợn sóng, lại có chút bình tĩnh.

Ngồi dưới đất, chăm chú nhìn bầu trời đêm, lúc này sương trắng ở trong mắt Dạ Côn giống như hư vô, nhìn trăng khuyết treo cao, Dạ Côn mặt không biểu tình.

Loại đi vách núi thu được tu vi đều có thể gặp, vậy còn chuyện gì không thể gặp đây, Côn ca ta hiện tại đã vô địch, còn tu luyện cái rắm, ngồi chơi là được rồi, vì sao lão thiên lại muốn ngăn cản ta tu luyện! Vất vả lắm mới tiến vào Tu Luyện Viện, bắt đầu con đường tu luyện, ngươi lại chỉnh Côn ca ta thành ra thế này, ngươi đây không phải muốn Côn ca ta sa đọa sao?

Không đúng... nếu như Côn ca ta lại nhảy xuống, hẳn là sẽ không ngoài ý muốn bay lên nữa đi.

Không sai! Lão tử liền muốn nhìn xem, lão thiên ngươi còn có thể khiến ta sa đọa như thế nào!

Dạ Côn không chút do dự nhảy lên, lại rơi xuống...

Meo...

Dạ Côn vừa mới nhảy xuống, miêu yêu chạy như bay tới, nhưng cũng không cứu được Côn ca một lòng muốn chết.

Miêu yêu đứng ở bên bờ vực, chăm chú nhìn Thâm Uyên, sư phụ nói qua, Thâm Uyên này sâu không thấy đáy, chỉ cần rơi xuống, trên cơ bản không thể lên nổi, đứa bé này điên rồi sao... cũng không phải muốn thật giết ngươi, ai bảo ngươi vừa cưỡi vừa vỗ đầu ta, có thể không tức giận sao...

Miêu yêu thở dài thật sâu, bất đắc dĩ quay người rời đi, thân hình cũng dần dần thu nhỏ, nhảy lên đại thụ, tan biến trong đêm tối.

Lúc này trong lòng Dạ Côn đang mắng to, có bản lĩnh lại đến! Lại đến a!

Lão thiên phảng phất nghe thấy Dạ Côn kêu gọi, lại có một cỗ lực lượng quỷ dị bọc lấy thân thể Dạ Côn, chuyện này khiến Dạ Côn sửng sốt một chút, sau đó cả người đều hỏng mất...

Lại tiến vào một cái hang động, một màn này quả thật giống như đã từng quen biết.

- Người hữu duyên, bản tôn cuối cùng cũng chờ được ngươi.

Con mắt Dạ Côn chậm rãi trợn to, vẻ mặt bắt đầu vặn vẹo, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ Thiên Tôn không chết sao...

Tại sao lại tới một tên!

- Hài tử, ngươi không cần phải sợ, bản tôn sẽ không tổn thương ngươi, bản tôn bị phong ấn vạn năm, hiện tại không còn sống lâu nữa, bản tôn quyết định truyền thụ một thân tu vi cho ngươi, hủy diệt thương sinh, ngươi có chịu không?

Âm thanh này không phải như vậy thân mật, thậm chí mang theo khí thế muốn phá hủy vạn vật.

Nhưng Dạ Côn cảm giác, người nói lời này, vì sao lại giống như Từ Hàng Thiên Tôn nói, đều là bị phong ấn vạn năm.

Đột nhiên! Dạ Côn nhớ tới Thiên Tôn từng nói qua, bị người ám toán lọt vào phong ấn, còn nói cũng phong ấn người khác, chẳng lẽ...

- Hài tử, đi tới.

Bên trong lần nữa truyền đến ngữ khí âm trầm, khiến Dạ Côn cảm giác không tốt.

Nghĩ thầm mình biết phản khán thế nào đây? Thiên Tôn chẳng qua là truyền tu vi cho mình, nhưng lại không nói phải vận dụng thế nào, chỉ có một thân lực lượng, không biết sử dụng ra sao... Bất đắc dĩ, Dạ Côn chỉ có thể đi vào, chờ chút nữa lại nghĩ biện pháp đi.

Cái sơn động này giống cái sơn động vừa rồi kia như đúc, liền tảng đá lớn đều giống nhau, ây, có tóc! Người đàn ông trung niên xếp bằng ở trên tảng đá lớn, mặc dù có tóc, nhưng hết sức ngổn ngang, bất quá tướng mạo người này rất đẹp trai.

Năm đó cũng là một mỹ nam tử đi.

Dạ Côn cũng nhìn thấy hài cốt ở xung quanh, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, một lúc nữa nói như thế nào đều phải đáp ứng, một khi mình đáp ứng, y liền sẽ không truyền thụ tu vi cho mình.

Côn ca ta đúng là ngươi thông minh, đồng dạng tao ngộ, Côn ca ta sẽ không phạm phải sai lầm lúc trước.

- Hài tử, ngươi nguyện ý kế thừa y bát của ta không?

- Ta nguyện ý.

Dạ Côn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, tới đi! Giết ta đi! Ta rất muốn chết a...

Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, Dạ Côn có thể cảm nhận được không khí đều sắp đọng lại.

Chỉ thấy người đàn ông trung niên đột nhiên vỗ đùi:

- Tốt! Ta liền thích loại người không dối trá như ngươi! Nhìn đám hài cốt này một chút, đều là đám người dối trá, nói cái gì không muốn không muốn, trong lòng rõ ràng muốn muốn chết! Hài tử! Ngươi hết sức ưu tú! Vạn Ác Thiên Tôn ta không nhìn lầm ngươi!

Dạ Côn vô lực tê liệt ngồi dưới đất.

Vì sao... vì sao lại như vậy... đến cùng là vì sao...

Vì sao mỗi đại lão đều nhìn trúng Côn ca ta, đây đều là ngoài ý muốn a, cầu các ngươi... đừng nói ta ưu tú nữa, Côn ca ta thật không ưu tú.

Dạ Côn tê liệt ngồi dưới đất linh cơ khẽ động, vội vàng hỏi: - Thiên Tôn, ngài nhận biết Từ Hàng Thiên Tôn không?

- Từ Hàng Thiên Tôn! Bản tôn làm sao có thể không biết, tiểu nhân đạo mạo trang nghiêm! Bản tôn làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho y!

Vạn Ác Thiên Tôn nắm chặt hai quả đấm, đôi mắt như như chim ưng, bắn ra sát khí lăng lệ.

- Cái kia... chính là vừa mới đây, Từ Hàng Thiên Tôn đã truyền tất cả tu vi cho ta.

Dạ Côn nhẹ nhàng nói ra, kỹ năng kéo cừu hận của Côn ca ta rất khá, hiện tại hẳn sẽ không muốn truyền tu vi cho ta đi.

- Cái gì? Tên Thiên Tôn keo kiệt kia truyền hết tu vi cho ngươi? Nói như vậy...

Vạn Ác Thiên Tôn kinh hô một tiếng.

Dạ Côn làm sao cảm giác, có điểm gì đó là lạ, bất quá vẫn là nói ra:

- Sau khi Từ Hàng Thiên Tôn truyền hết tu vi cho ta, liền vẫn lạc.

- Lão thất phu này chết rồi? Ha ha ha!!!

Vạn Ác Thiên Tôn ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá khóe mắt có chút ướt át.

- Đánh cả một đời, cái tên khốn kiếp này lại đi trước bản tôn, tốt! Chờ lão tử! Lại đến chiến với ngươi! Hài tử, bản tôn truyền tu vi cho ngươi, ngươi nhìn một chút xem đến cùng là tu vi người nào dễ dùng!

Vạn Ác Thiên Tôn vừa mới nói xong, một cỗ đạo lực màu đen theo thân thể thẩm thấu ra, xoay quanh trên đỉnh đầu.

Dạ Côn lại không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngây ngốc nhìn, hai Thiên Tôn đánh ra tình cảm sao...

Nguyên bản còn muốn kéo cừu hận, đây quả thực là kéo ra quan hệ thân thích, khiến cho Côn ca ta khó lòng phòng bị.

Trong một sát na, đạo lực kinh khủng chui vào trong thân thể Dạ Côn, Dạ Côn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, hai cỗ đạo lực trong cơ thể bài xích lẫn nhau, căn bản không có cách dung hợp, thân thể Dạ Côn cũng biến hóa ra đủ loại màu sắc, giống như muốn bạo thể.

Bất quá ở trước khi Dạ Côn hôn mê, nhìn thấy vị Vạn Ác Thiên Tôn chậm rãi tiêu tán, bất quá khóe miệng thế mà mang theo một nụ cười, dường như kết quả như thế này đối với y là một loại giải thoát.

Kỳ thật Dạ Côn còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ căn bản vô phương làm đến, cả người triệt để choáng váng đi, thân thể muốn nổ...

Cũng không biết qua bao lâu, Dạ Côn mới mơ màng tỉnh lại, nhìn tảng đá lớn trống không trước mắt, đầu óc vang ong ong.

Cảm giác mình hình như mình đang nằm mơ, nhưng những chuyện phát sinh đều rõ mồn một trước mắt, hai cỗ đạo lực nóng bỏng ở phần bụng hết sức an tĩnh.

Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu, hai vị Thiên Tôn này tương thân tương ái lại tương sát, liền chết đều muốn tranh, cũng không biết phải nói thế nào.

Nếu không lại nhảy một lần? Còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn ư, ta...

Vạn nhất ở phía dưới còn một tên Thiên Tôn thì biết làm sao bây giờ... được rồi được rồi, chuồn về thôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau