TÊN ĐẦU TRỌC NÀY RẤT NGUY HIỂM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tên đầu trọc này rất nguy hiểm - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Thê tử lão sư cùng...

Ngay tại lúc Trung Thiên sắp chém xuống, y lập tức cảm giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, cả người đều không thể tin được.

Mấy chục đạo hỏa trụ giống như châu chấu kia đang gặm nhấm ngân quang y ngưng tụ, chuẩn xác mà nói, là đang hấp thu hết.

- Đây không phải kiếm kỹ!

Trung Thiên trầm giọng quát, kiếm kỹ không cách nào làm được điểm này, cho dù Liệt Hỏa Kiếm Kỹ thưa thớt thế nào đi nữa, cũng không có khả năng cường đại như vậy.

- Ta cũng không nói đây là kiếm kỹ.

Lưu Lăng nhẹ nhàng nói ra.

Khóe miệng Trương Thiên Thiên lộ ra một tia đường cong, Tiểu Lăng kỳ thật có đôi khi rất nghịch ngợm, nhưng lại thường xuyên bày ra dáng vẻ ông cụ non, cũng không biết vì sao.

- Ngươi!

Trung Thiên thầm nghĩ mình chủ quan, nhưng vừa rồi tiểu nha đầu này rõ ràng là dang ngâm xướng, kiếm kỹ cỡ lớn xác thực cần ngâm xướng ra, nhưng...

- Không có khả năng!

Trung Thiên phát ra tiếng gầm nhẹ, mình khinh địch. Tưởng đối phương là người trẻ tuổi nên chủ quan, phạm vào đại kỵ.

Lưu Lăng cười khẽ một tiếng, mang theo một tia chế giễu:

- Liệt Hỏa này chính là Kiếm Linh.

- Cái gì?!

Tròng mắt Trung Thiên đều muốn lòi cả ra, ngọn lửa trên thân kiếm kia chính là Kiếm Linh.

Lưu Lăng vung động Liệt Hỏa Kiếm trong tay, nhẹ nói ra:

- Kiếm Linh của ta khác với bình thường, nó chính là hình dáng này, cho nên thả ra kiếm kỹ, đều sẽ tồn tại Kiếm Linh, hiểu không?

Đột nhiên Trung Thiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lưu Lăng nói:

- Ngươi có quan hệ với Hỏa Tông bị diệt kia?

Trung Thiên vừa mới hỏi xong, liền cảm giác hỏa trụ hết sức bạo động, thậm chí lớn hơn một vòng, uy áp càng mãnh liệt.

Rầm rầm rầm!!!

Lại có mười đạo hỏa trụ từ dưới mặt đất lao ra, trong đó một đạo trực tiếp xuyên qua dãy núi Cửu Cung Các, kết giới như tờ giấy mỏng bị đốt nát bấy, toàn bộ Cửu Cung Các tại thời khắc này biến thành biển lửa vọt lên trời mây.

Trung Thiên có thể cảm giác được tử vong tới gần, mình chủ quan tống táng cơ hội cực tốt, nhưng cho dù là thế, cũng phải buông tay đánh cược một lần.

- Than khóc đi, Phá Nguyệt!

- A!!!!!!

Còn không đợi kiếm than khóc, hơn hai mươi đạo hỏa trụ đã đánh úp về phía Trung Thiên, đường vòng cung duyên dáng kia thật khiến người ta say mê.

Cả người Trung Thiên ở trong biển lửa hóa thành tro tàn, theo sinh mệnh biến mất, Phá Nguyệt Kiếm trong tay cũng hóa thành hạt tròn tiêu tán.

Cửu Cung Các trong khoảnh khắc bị hủy diệt.

Trương Thiên Thiên đứng ở bên cạnh không nói gì, bởi vì biết Tiểu Lăng hiện tại rất tức giận, bất quá cũng tìm được manh mối quan trọng.

Vừa rồi tên Các chủ kia nói đến sự tình Hỏa Tông, Tiểu Lăng liền nổi khùng lên, xem ra Hỏa Tông này nhất định có quan hệ với Tiểu Lăng.

Nhưng đi theo thiếu gia lăn lộn lâu như vậy, toàn bộ Đông U cũng chưa từng nghe nói qua Hỏa Tông, xem ra Tiểu Lăng là đến từ địa phương bên ngoài Đông U, giống như phu nhân vậy.

Chẳng lẽ là Hỏa Tông bị hủy diệt, Tiểu Lăng là người duy nhất sống sót?

Bỗng nhiên, Trương Thiên Thiên cảm nhận được ánh mắt sâm lãnh của Tiểu Lăng, da đầu có chút run lên, làm gì...

- Về! Lưu Lăng nói nhỏ một tiếng, trong nháy mắt tan biến ngay tại chỗ.

Trương Thiên Thiên thở phào một hơi, cái tính tình này thật sự hợp khẩu vị Trương Thiên Thiên ta, liếc mắt nhìn Cửu Cung Các, tựa như không còn tồn tại, Cửu Cung Các này vốn không phải môn phái tốt lành gì, diệt thì diệt, trước kia còn xung đột với thiếu gia, xem như có thể thở ra một hơi.

Thở dài, Trương Thiên Thiên cũng tan biến ngay tại chỗ.

Từ đó, Đông U không còn Cửu Cung Các, thậm chí Cửu Cung Các diệt vong trở thành một trong mười câu hỏi lớn nhất ở Đông U, đến cùng là chọc người nào, thế mà bị diệt trong một đêm.

Dạ Côn cùng Dạ Tần lúc này còn đang ngủ, hoàn toàn không biết phụ mẫu vì an toàn, đã trực tiếp diệt đi Cửu Cung Các.

Nhưng ở trong đó có vẻ như hiểu lầm càng nhiều, dù sao Đông Tiên không phải tìm đến bọn nhỏ, mà là đi tìm Bạch Đào Kiếm Đạo, không ngờ bị Ngô Trì một quyền đánh bay lên trời, rơi vào trong hậu viện.

Nhưng người Cửu Cung Các xuất hiện trong nhà, điều này không khỏi làm cho Dạ Minh và Đông Môn Mộng cảnh giác lên, chỉ có thể dùng cách cực đoan này.

Có đôi khi não bổ quả thật rất đáng sợ.

Nếu như Dạ Côn biết, lại sẽ thêm một câu, người chọc Côn ca ta, hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm.

Hiện tại động một chút là diệt một môn, mình còn nhỏ, vẫn còn là con nít a, đừng như vậy có được không, Côn ca ta yêu thích hòa bình.

Sáng sớm, Dạ Côn đánh một cái ngáp thật dài, nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không biết người tự thiêu kia ra sao rồi, cha có chữa tốt cho y hay không, có gì không nghĩ thông chứ, sinh hoạt thật đẹp biết bao, cần phải dùng loại phương thức cực đoan này hành hạ mình ư.

- Đệ đệ, rời giường.

- Anh anh anh ~

Dạ Côn cười to nói:

- Ta đánh chết ngươi tên Anh Anh quái này.

Hai huynh đệ cười toe toét rời giường, vô cùng sung sướng, Đông Môn Mộng đã làm xong điểm tâm, đang cẩn thận căn dặn đưa tiễn bọn nhỏ.

- Đại ca, ngươi không cảm thấy Tiểu Lăng tỷ có điểm lạ sao?

Dạ Tần đều cảm giác được Lưu Lăng dị thường.

Dạ Côn dĩ nhiên cũng cảm giác được:
- Có thể là Trương thúc chọc Tiểu Lăng tỷ tức giận đi.

- Không đúng, đại ca, vì sao chúng ta gọi Trương thúc, rồi lại gọi Tiểu Lăng tỷ?

- Ách... Trương thúc nhìn có vẻ hơi già, Tiểu Lăng tỷ thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều.

Dạ Tần sờ lên đầu trọc, cười nói:

- Đúng vậy, cha cũng có vẻ lớn hơn, mẫu thân trẻ tuổi hơn.

Dạ Minh hắt xì hơi một cái, nghĩ thầm người nào đang mắng lão tử, nguyền rủa ngươi không có tóc.

Hai huynh đệ đi vào Tu Luyện Viện, Dạ Côn nhìn thấy lão sư Ngô Trì, tựa như giống như hôm qua ngồi ở dưới mái hiên uống rượu.

Khe khẽ thở dài, cảm giác lão sư cũng không phải Tửu Quỷ, có thể là ở trên người lão sư mang theo chuyện xưa đau lòng, bằng không thì ai lại uống rượu không biết ngày đêm chứ.

- Đại ca, nghe các bạn học nói, thê tử lão sư cùng người chạy.

Dạ Tần đưa tay lên, hướng phía đại ca mình hô to.

Khóe miệng bạn học xung quanh giật một cái, rõ ràng đã nói giữ bí mật, ngươi hô cái gì, sợ lão sư không nghe thấy sao...

Sắc mặt Ngô Trì trong nháy mắt liền đen.

Dạ Côn tranh thủ thời gian che miệng đệ đệ, tiểu tử này căn bản không hiểu cùng người chạy là có ý gì.

- Đừng nói nữa, lão sư tức giận.

- Tại sao lão sư phải tức giận? Thê tử cùng người chạy, sẽ còn trở lại mà.

Ngô Trì nghe xong lời này, lập tức sững sờ, cảm giác dường như có chút đạo lý a.

- Ngươi ngốc à, lão bà đều ở với người khác, còn trở về nữa ư?

Dạ Côn nhịn không được gõ gõ cái trán đệ đệ.

Ngô Trì nghe Dạ Côn nói xong, cảm giác càng có đạo lý hơn, tâm tình cũng là lúc lên lúc xuống.

- Đại ca, cùng người chạy rốt cuộc là có ý gì?

Dạ Côn nói nhỏ bên tai Dạ Tần vài tiếng, trong nháy mắt Dạ Tần liền đã hiểu, sau đó trực tiếp chạy đến trước mặt Ba Uyển Thanh:

- Uyển Thanh.

- Ừm? Làm sao vậy Dạ Tần?

Ba Uyển Thanh khẽ cười nói, vẫn rất có hảo cảm đối với Dạ Tần.

- Sau này ngươi sẽ cho ta xanh ư?

Dạ Tần hỏi vô cùng nghiêm túc, đây là vấn đề lớn, không thể qua loa..

Ba Uyển Thanh nghe xong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc:

- Xanh? Sẽ không.

Mặc dù không biết là cái gì, nhưng vẫn vô thức nói ra.

- Ha ha, quá tốt rồi.

Dạ Tần kích động đến mức ôm lấy Ba Uyển Thanh.

Chương 42: Lạc nhật sơn mạch

Ba Uyển Thanh cả người đều choáng váng, gương mặt trong nháy mắt liền nổi lên một mảnh đỏ bừng, không biết nên làm sao.

Bạn học xung quanh liền ồn ào, náo nhiệt giống như muốn đưa hai người vào động phòng vậy, Dạ Côn thấy đệ đệ đột nhiên làm một mạch như thế, trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá nhìn hiệu quả trước mắt, xem ra Ba Uyển Thanh cũng có ý với đệ đệ, bằng không thì đã sớm có một bàn tay đánh qua rồi.

Ngô Trì để uống rượu một bên liền để vò rượu xuống, trong lòng hết sức không vui, mấy lời tiểu tử ngươi vừa nói lảo tử đây nhớ rất kỹ, lão sư không vui, ngươi cũng đừng hòng khoái hoạt.

- Ồn ào cái gì đấy? Đây là Tu Luyện Viện, không phải chợ phía tây!

Ngô Trì lung la lung lay đi tới chỗ bọn nhỏ, tâm tư trả thù rất mạnh.

Dạ Tần tranh thủ thời gian thả Ba Uyển Thanh đã đỏ bừng một mảnh ra, sau đó đứng vững, mà Ba Uyển Thanh vô thức đưa tay đến hông Dạ Tần, động tác này có thể là bản tính của mỗi nữ nhân đi.

Phong Điền cùng Nguyên Chẩn rất khó chịu, quan hệ giữa Dạ Tần và Ba Uyển Thanh lại tốt như thế, không được, phải chia rẽ bọn họ.

Dù gì mục tiêu đời này chính là khiến huynh đệ Dạ gia không vui, hãy chờ đấy, để cho chúng ta suy nghĩ một chút, đúng rồi! Có thể đi méc cha của Ba Uyển Thanh đi, nếu để cho huyện trưởng biết ngươi họa hại nữ nhi của ông ta, hắc hắc... tiểu tử ngươi, xong đời!

- Hai người các ngươi vừa mới làm gì, biết mình bao lớn không? Hả?

Ngô Trì nhìn chằm chằm Dạ Tần cùng Ba Uyển Thanh, trong miệng phát ra một chầu giáo huấn, vấn đề yêu sớm này hết sức nghiêm trọng, nhất định phải chia rẽ.

- Lão sư, ta không làm cái gì cả.

Dạ Tần muốn minh oan cho mình, lão sư ngươi không thể oan uổng người như thế được.

- Nói láo, ngươi có thể vuốt ve nữ hài tử như vậy sao? Đây là hành vi lưu manh, đăng đồ tử.

- Thế nhưng Uyển Thanh là lão bà của ta.

Lúc Dạ Tần nói ra lời này, gương mặt chân thành mờ mịt, tựa như đang nói, lão sư, ta ôm lão bà của ta có vấn đề gì sao?

Dạ Côn đều có chút không khống chế nổi, tiểu lão đệ, kỹ năng cưa gái này của ngươi được đấy, mạnh hơn đại ca rất nhiều, có thể trêu chọc đến nữ hài như Ba Uyển Thanh, đúng là rất tốt.

Ba Uyển Thanh nguyên bản mặt đã đỏ bừng bừng, lại nghe thấy Dạ Tần nói như thế, khuôn mặt càng thêm đỏ, hận không thể tìm cái lỗ để chui vào.

- Dạ Tần! Ngươi nói cái gì đó~

Ba Uyển Thanh ngượng ngùng cúi đầu, nắm tay áo Dạ Tần, thế này nào có ý tứ oán trách gì, hoàn toàn là đang làm nũng, trời ạ.

Ngô Trì cũng lâm vào hồi ức, lúc trước mình cũng có một đoạn ký ức ngọt ngào như thế, khắc sâu trong tim, giống như hai đứa bé này vậy, thế nhưng!

Hai tên nhóc các ngươi khơi dậy ký ức đau buồn của lão sư, nhất định phải trả giá thật đắt!

- Lão sư nói một lần nữa, ở trong Tu Luyện Viện, không được phép nói chuyện yêu đương, bằng không thì!

Bỗng nhiên Ngô Trì xòe bàn tay ra, một cỗ khí tức quỷ dị từ trong lòng bàn tay tản ra.

Cát vàng trên mặt đất lập tức nhuyễn động, hóa thành một đầu hổ đá, khiến bọn nhỏ khiếp sợ không thôi.
Gào!

Hổ đá ngửa mặt lên trời thét dài, uy phong vương giả kia không thể nghi ngờ, mặc dù do cát vàng biến thành, nhưng cũng sinh động như thật.

"A đánh!"

Phịch một tiếng, hổ đá phía dưới một quyền của Ngô Trì biến thành cát vàng.

Sắc mặt bọn nhỏ quýnh lên, lão sư ngươi nghiêm túc sao, ngươi như thế sẽ không có bằng hữu.

Nhưng Dạ Côn cũng không nghĩ như vậy, mà là đang nghĩ một chiêu này của lão sư, đây cũng không phải kiếm kỹ.

Trước kia Vi lão sư cũng đã nói, trên đời này, ngoại trừ tu luyện Kiếm Đạo ra, còn có thể tu luyện Pháp Đạo, chẳng qua là lĩnh ngộ quá khó khăn, cho nên vô cùng thưa thớt.

Nhưng vừa rồi một chiêu như thế, rõ ràng cũng không phải là kiếm kỹ, vậy khẳng định chính là pháp kỹ, kiếm kỹ này có lẽ mỗi nơi đều có bán, thế nhưng pháp kỹ, căn bản không dễ tìm, cho dù có, giá trị một bản pháp kỹ cũng cao hơn kiếm kỹ gấp trăm lần, nhưng đó chẳng qua là pháp kỹ bình thường nhất.

Bồi dưỡng một tên kiếm sĩ rất dễ dàng, thế nhưng muốn bồi dưỡng ra một tên pháp sĩ lại vô cùng khó khăn, dùng lời Vi lão tới nói, hai con đường khác nhau, kia chính là đi kim tệ chi lộ, không có kim tệ tuyệt đối không nên đi con đường này, đây là con đường của những kẻ có tiền có thế đi, người bình thường không đi nổi, thành thành thật thật đi con đường Kiếm Đạo, dù sao chín mươi phần trăm người, đều đi trên con đường Kiếm Đạo.

Lúc này Dạ Côn có chút muốn đi con đường Pháp Đạo, đưa tay liền có thể ngưng tụ ra hổ đá, lại giống như thật, quá lợi hại, kiếm kỹ đúng thật là suất khí, nhưng đứng bất động đánh người, hình như càng suất khí hơn nha.

- Lão sư, ngài đây là dùng Pháp Đạo sao?

Dạ Côn tranh thủ thời gian hỏi thăm.

- Còn có chút ánh mắt, không sai, đây là Pháp Đạo.

Theo Ngô Trì một thoáng thừa nhận, bọn nhỏ liền xôn xao một mảnh, Pháp Đạo hiếm hoi thế nào, vị lão sư trước mặt này không chỉ là Kiếm Sĩ, chẳng lẽ còn là Pháp Sĩ sao? Thật là lợi hại!
Nhìn ánh mắt sùng bái của bọn nhỏ, tâm trống rỗng của Ngô Trì đắc y đến mức vô cùng thỏa mãn.

Ngô Trì xác thực cũng là một tên Pháp Sĩ, biệt danh Đông U võ si cũng không phải tùy tiện được người xưng hô.

Thời điểm Kiếm Đạo vô phương đột phá, Ngô Trì liền muốn từ bên trong Pháp Đạo tìm tòi huyền bí, hy vọng có thể dùng Pháp Đạo tới đột phá Kiếm Đạo, kết quả liền không thể ngăn cản, lập tức trầm mê ở bên trong Pháp Đạo không thể tự kềm chế.

Theo lời lão bà y nói, chuyện này càng tệ hại hơn, đây mới là nguyên nhân thật sự thúc đẩy lão bà y chạy theo người khác.

Nhưng nói tóm lại, Đông U võ si mạnh nhất vẫn là Kiếm Đạo, Pháp Đạo quá khó khăn, đối với Ngô Trì mà nói, Pháp Đạo chẳng qua là phụ trợ, dù sao không phải chủ tu, nguyên bản còn muốn song tu, nhưng đó là người si nói mộng, hoàn toàn không thể nào.

- Lão sư, có thể dạy chúng đệ tử không?

Dạ Côn một mặt chờ mong, Pháp Đạo này thật sự khiến người sục sôi không thôi.

Ngô Trì không có trả lời, mà là hỏi:

- Các ngươi muốn học không

- Không muốn...

Dạ Côn một mặt mộng bức, tình... tình huống gì thế này, ngoại trừ Dạ Tần cùng Ba Uyển Thanh, tất cả hài tử đều nói như vậy.

Ngô Trì rất hài lòng, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng vẫn rất hiểu chuyện, không muốn liên lụy nhà mình, bằng không thì lão bà đều sẽ chạy.

- Dạ Côn, Pháp Đạo chỉ là một chút đồ vật loè loẹt, Kiếm Đạo mới là vương đạo của chúng ta, hiểu không?

Ngô Trì chăm chú nhìn Dạ Côn, lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, đây là lời khuyên tới từ một vị Đông U võ si, không phải là không có đạo lý.

Nhìn lão sư trầm trọng như thế, Dạ Côn yên lặng nhẹ gật đầu, thế nhưng nghĩ ở trong lòng, nếu như hai người đối chiến đều cùng một cấp độ, chắc hẳn người thắng sẽ là Pháp Đạo đi.

Ngô Trì dừng một chút, nhìn một đám hài tử:

- Các ngươi đã học tập tại Tu Luyện Viện gần một tháng, ngày mai lão sư dự định mang các ngươi ra khỏi thành, đi Lạc Nhật Sơn Mạch cách đây không xa, tiến vào ba ngày khổ tu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, hôm nay tan học.

Bọn nhỏ lập tức hít sâu một hơi, Lạc Nhật Sơn Mạch, ở trong đó có rất nhiều dã thú, lão sư ngươi xác định đám hài tử cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ chúng ta có thể đánh thắng sao?

- Không dám đi, ngày mai đừng tới nữa, không đúng... về sau đều đừng tới nữa, ta không có đệ tử nhát gan.

Nhìn bóng lưng lão sư tan biến, tâm tình đám hài tử có chút trầm nặng, liền Nguyên Chẩn cùng Phong Điền đều thay đổi phong cách, khuôn mặt nhỏ ảm đạm.

- Không biết vì sao, bụng của ta có chút đau.

Nguyên Chẩn bỗng nhiên ôm bụng, bộ dáng như ta bị bệnh rồi.

Chương 43: Vấn đề này rất nghiêm trọng

Phong Điền thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ:

- Ôi, ngực ta đau quá, khẳng định là bệnh cũ tái phát, y sư...y sư...ta sắp chết...cứu mạng a...

Dạ Côn nhìn hai tiểu tử thất tha thất thểu chạy đi giống như là sắp chết đến nơi...

Nhưng mà chuyện này hình như thật sự có thể kéo theo toàn trường.

- Ai u, ta chân căng gân, không được không được...tối thiểu phải nghỉ ngơi nửa tháng.

- Khi nãy té sấp mặt. Cái mũi của ta bị lệch, phải đi An Khang châu trị liệu.

- Không được, phong ấn nguyền rủa của ta tái phát, phải đi Thái Kinh chữa trị, các vị, sau này còn gặp lại.

Trong nháy mắt, toàn trường cũng chỉ còn lại huynh đệ Dạ Côn cùng Ba Uyển Thanh.

Dạ Côn dĩ nhiên cũng đã được nghe nói tới Lạc Nhật Sơn Mạch kia, cách huyện Thái Tây không xa, đi bộ nửa ngày là có thể đến, bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch có rất nhiều dã thú, khá thường gặp nhất chính là hổ đá, không tính là đặc biệt hung mãnh, nhưng tiểu hài tử nghe thấy cũng rất sợ hãi.

Đương nhiên, bên trong Lạc Nhật Sơn Mạch còn có chủng loài dã thú khác, chỉ cần không đi vào sâu liền không sao, mục đích chủ yếu của Ngô Trì chính là luyện dũng khí bọn nhỏ một chút, có hắn ở bên cạnh che chở, dã thú mạnh nhất Lạc Nhật Sơn Mạch xuất hiện cũng không cần phải lo.

- Dạ Tần, ta đi về trước, sáng mai gặp.

Ba Uyển Thanh nhẹ nhàng nói ra, ngữ khí mang theo một cỗ mùi vị ngọt ngào.

Dạ Tần có chút chất phác, cười nói:

- Ừm, ngày mai gặp.

Ba Uyển Thanh ngoáy ngoáy trêu chọc tóc mai, mang theo nụ cười nhạt rời đi.

Dạ Côn khoát tay lên vai Dạ Tần kéo qua:

- Đệ đệ, không tệ, lão bà đều định ra tới.

- Đại ca, Uyển Thanh thích ta không, ta đã sớm nhìn ra.

Dạ Tần rất đắc ý, cảm giác Ba Uyển Thanh rất ôn nhu, hẳn là khác với mẫu thân.

- Xem ngươi vui chưa kìa, sao khi nãy không đưa người ta về nhà luôn.

- Tự nàng có thể về nhà, có cả xe ngựa đây.

- Ai nha, ta nói đệ đệ này, ngươi không hiểu được rồi, đại ca có kinh nghiệm, sẽ dạy ngươi thật tốt.

Dạ Côn làm dáng ta là người từng trải, sẽ dạy cho đệ đệ.

Dạ Tần sững sờ:

- Đại ca, ngươi cũng có lão bà à, làm sao không nói cho ta, ngươi lại gạt ta.

- ...

- Đại ca nào có lão bà?

Dạ Côn cảm giác vẫn đừng nên dạy đệ đệ, kinh nghiệm của mình không thể lộ ra được.

- Đại ca, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ư...

Ánh mắt Dạ Tần chính là 100 cái không tin, sự tình của ta đại ca ngươi đều biết, đại ca thế mà còn có chuyện gạt ta, còn có thể làm huynh đệ thật tốt hay không.

Dạ Côn sờ lên cái đầu trọc của mình, dường như một cọng lông cũng không có, nhìn đệ đệ một chút, cái đầu trọc kia đã mọc tóc rồi.

- Kỳ thật cũng không sợ đệ đệ ngươi chê cười, gần đây đại ca thường xuyên nằm mơ thấy một nữ hài tử, cái kia... đại khái chính là như vậy.

Dạ Côn nhắm mắt nói bừa, hiện tại chỉ cần nói bậy vài câu, đệ đệ liền sẽ tin là thật, bản thân cũng rất bất đắc dĩ a.

- Đại ca, ngươi còn mơ giấc mơ như thế, là nữ hài tử như thế nào, dáng dấp được không? Có đẹp như Uyển Thanh không?

Vì để cho trong lòng đệ đệ cân bằng một chút, Dạ Côn chỉ có thể nói nói:

- Sao đẹp bằng lão bà của ngươi được.
- Không có khả năng.

- Vậy thì đẹp.

Vẻ mặt Dạ Tần liền buồn bực.

Dạ Côn nhìn biểu lộ của đệ đệ, tâm muốn chết đều có, tên này rốt cuộc là đệ đệ hay là tổ tông mình thế.

- Vậy đại ca nói một chút, các ngươi làm sao quen nhau?

- Quen trong mộng.

- Đều đã làm những sự tình gì?

- Ta làm sao biết!

- Đại ca, ngươi lại gạt ta...chuyện của ta đều nói cho ngươi.

- Ta...

Dạ Côn nhẫn nhịn đau đầu, bắt đầu nói nhảm, cũng không phải đều là nói nhảm, xem như kể ra những sự tình kiếp trước đi, bất quá đây cũng là chuyện cũ, trong lòng sớm đã để xuống, ai bảo lúc đó mình không có năng lực làm gì, thế nhưng hiện tại năng lực lại quá mạnh, mạnh đến đều ngồi đều có thể mạnh lên.

Dạ Côn một đường kể đi khi về nhà, Dạ Tần phảng phất như đang nghe chuyện xưa, tình tiết bên trong chân thật đến vậy, nằm mơ cũng có thể chân thực như thế sao? Đại ca lại mạnh lên...

- A, hôm nay sao về sớm thế?

Dạ Minh đang ở tu bổ nhánh hoa nghi hoặc hỏi, Đông Môn Mộng ngồi ở bên cạnh pha trà, Tiểu Lăng đứng ở phía sau phục thị, tựa như tối hôm qua không hề phát sinh chuyện gì cả.

Dạ Tần vui vẻ nói ra:

- Lão sư nói ngày mai dẫn bọn con đi Lạc Nhật Sơn Mạch khổ tu ba ngày, bảo chúng con hôm nay trở về chuẩn bị một chút.

- Lạc Nhật Sơn Mạch?

Đông Môn Mộng nói nhỏ một tiếng, Dạ Minh liếc mắt nhìn thê tử, mang theo một tia lo lắng, dù sao hài tử còn nhỏ, Lạc Nhật Sơn Mạch kia mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng cũng không yên lòng.

- Đúng vậy đó mẫu thân, hiện tại con cũng là nam nhân.

Dạ Tần ngưu bức hống hống bày một tư thế, khiến khóe miệng Tiểu Lăng không lên tiếng kéo ra một tia đường cong.

- Tiểu tử.
Dạ Minh không chút lưu tình đả kích nhi tử, chỉ có thể khi dễ khi dễ nhi tử, tìm cảm giác ưu việt.

- Ai nói con là tiểu tử chứ, cha, con hiện tại cũng là nam nhân đã có lão bà.

Dạ Côn:...

Đệ đệ, ngươi hình như quá đắc ý rồi.

Quả nhiên, hai vợ chồng nghe xong đều sửng sốt một chút, hài tử mới lớn như thế đã có lão bà rồi? Làm cha mẹ sao lại không biết?

- Tần Tần, lão bà của con là ai? Dẫn về cho mẫu thân nhìn một chút.

Đông Môn Mộng tò mò hỏi.

- Chính là nữ nhi huyện trưởng, Ba Uyển Thanh, thế nào, xinh đẹp không?

Dạ Minh phảng phất giống như bị sét đánh, lúc mình lớn như vậy, nữ hài tử còn không dám nhìn thẳng, tiểu tử này thế mà có cả "vợ" rồi.

Sau đó, Dạ Tần lời lần nữa khiếp sợ phụ mẫu.

- Ngay cả đại ca đều có tình nhân trong mộng.

Dạ Minh:...

Đông Môn Mộng:...

Dạ Côn:...

- Hai tên tiểu tử các ngươi đứng qua đây! Cẩn thận nói cho mẫu thân nghe một chút...

Đông Môn Mộng nghiêm mặt, nhỏ như vậy đã bắt đầu tai họa người khác, lớn lên còn như thế nào nữa, đều trách mình ngày thường quá nuông chiều bọn nó.

Dạ Côn tranh thủ thời gian giải thích một chút, tình nhân trong mộng này của mình, đây thật ra là hư vô.

Dạ Tần cũng biểu thị, là Uyển Thanh thích ta trước, phụ mẫu nghe xong liền ngổn ngang trong gió.

Chờ sau khi hỏi xong, Đông Môn Mộng liền đuổi hai đứa bé đi ra ngoài chơi.

- Phu quân, vấn đề của Côn Côn rất lớn.

Đông Môn Mộng lo lắng nói ra.

Dạ Minh ngồi đối diện Đông Môn Mộng, nâng chung trà lên nhấp một miếng, gật đầu nói:

- Đúng vậy, Côn Côn thế mà mơ thấy như vậy, chỉ có thể chứng minh một chuyện.

Vợ chồng hai người liếc nhau.

- Nếu không cho Côn Côn đính hôn đi?

- Ta thấy biện pháp này được, nam hài mơ giấc mơ như thế, xem ra trong lòng có chút suy nghĩ.

Đông Môn Mộng nhăn nhăn mày ngài:

- Có thể là Tần Tần ảnh hưởng đến Côn Côn.

- Cũng có thể, nàng bên kia có nữ hài nào tốt không?

- Tiểu Lăng, ngươi đi tìm một chút nữ hài cùng lứa với Côn Côn, ta phải cẩn thận chọn lựa.

Dạ Tần cũng gọi Trương Thiên Thiên tới:

- Đi, tìm nữ hài tử cùng lứa với Côn Côn, các phương diện đều phải ưu tú.

- Vâng!

Chương 44: Đính hôn

Dạ Côn làm sao cũng không nghĩ ra, mình là nói nhảm một hồi, phụ mẫu liền phản ứng lớn như vậy, trực tiếp muốn chuẩn bị cho mình đính hôn, làm như vậy, có phải hơi qua loa một chút rồi hay không.

Hơn nữa nhìn tình huống này, nhà gái còn không đơn giản, có thể tốt với Dạ Tần một chút được không, Dạ Côn ta thật không muốn như thế.

Chuyện này không phải tự nhiên khi không lại có một lão bà từ trên trời rơi xuống ư?

Côn ca ta không hề làm gì liền có lão bào, nhìn đệ đệ một chút, đã ở cùng Ba Uyển Thanh mấy năm đi, nói thế nào cũng là kết quả của sự nỗ lực.

Vợ chồng hai người thương lượng một chút, quyết định vẫn nên nói tin tức này cho Côn Côn nghe, đừng chỉ thấy đệ đệ ngươi có vợ, cha mẹ cũng an bài cho ngươi một người, cam đoan khiến ngươi hài lòng.

Ban đêm cũng đừng tiếp tục nằm mơ nữa, nam hài tử phải tiết chế một chút, tuổi tác không lớn đã muốn nữ hài tử, chuyện này khiến Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng dở khóc dở cười không thôi.

Tiểu Lăng gọi Dạ Côn vào trong đại sảnh, vẻ mặt của Dạ Côn cũng vô cùng nghi hoặc, đơn độc gọi mình đến, đây là ý gì? Muốn nói bí mật gì sao? Còn không cho đệ đệ biết.

Cảm giác không tốt lắm.

- Cha, mẹ.

Dạ Côn thành thật chắp tay hô.

Nhìn biểu lộ cười xấu xa kia của phụ thân, trăm phần trăm không có chuyện gì tốt rồi.

Gương mặt của mẫu thân cũng rất nhu hòa, làm cái gì thế, trong lòng Dạ Côn ta hết sức hoảng a, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi.

- Côn Côn, nữ hài tử trong mộng thế nào?

Đông Môn Mộng khẽ cười nói.

Dạ Côn nghe xong một mặt mộng bức, nhưng chỉ có thể kiên trì nói:

- Coi như không tồi.

- Có nhìn thấy mặt hay không, xinh đẹp không?

Dạ Minh tò mò hỏi, bát quái chi tâm triển lộ không chút nghi ngờ.

Dạ Côn liền im lặng, các ngươi thế mà tò mò giấc mơ của một đứa bé, có ai không nằm mơ đâu chứ.

Dạ Côn trung thực lắc đầu:

- Không có, đều đã quên gần hết rồi.

Hiện tại chỉ hy vọng phụ mẫu đừng xoắn xuýt đề tài này nữa.

Đông Môn Mộng rất hài lòng câu trả lời này:

- Côn Côn, có nghe lời mẫu thân không?

Nghe thấy câu này, cảm giác đầu tiên của Dạ Côn chính là mẫu thân đang gài bẫy mình, nhưng lại không thể làm gì.

Nhìn nụ cười của cha kìa, phảng phất giống như muốn nạp tiểu thiếp vậy.

- Côn Côn dĩ nhiên nghe mẫu thân.

- Mẫu thân chuẩn bị tìm nương tử cho ngươi, ngươi cũng đã trưởng thành, chớp mắt đã mười tuổi, đến 16 chính là nam nhân, nên lấy vợ sinh con.

Dạ Côn nghe xong cả người cứng ngắc, hồn vía tán loạn.
Côn ca ta hiện tại vẫn là con nít a, cho dù đến 16, đó cũng chỉ mới là thiếu niên, thế mà phải kết hôn sinh con, đừng có đùa nữa mà.

Nhìn đệ đệ đi, còn có thể tự do yêu đương, nhìn lại mình, hoàn toàn bị phân phối a, con ruột quả nhiên vẫn là con ruột.

- Mẫu thân, thế này còn quá sớm đi.

Dạ Côn hiện tại muốn ngăn đôi phụ mẫu điên cuồng này lại, Dạ Côn ta muốn tìm lão bà cũng phải do chính ta chọn, không cầu xinh đẹp xúc động lòng người, chỉ cần hiền lương thục đức là được.

Dạ Minh nghiêm mặt:

- Còn sóm gì nữa, tuổi nhỏ đã mơ đến giấc mộng kia, nếu như cứ tiếp tục như thế sẽ ảnh hướng đến quá trình tu luyện của con.

- Con không có nằm mơ, trước đó là do con nói dối thôi, thật xin lỗi.

Dạ Côn chỉ có thể thành thật khai báo.

Thế nhưng ở trong mắt Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng, đây là hành vi của tiểu hài tử.

Bất quá Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng có thể hiểu được Dạ Côn mâu thuẫn, dù sao hai người cũng từng trải qua gia tộc thông gia, nhưng may mắn là gặp trúng đối phương.

- Côn Côn, mẫu thân và phụ thân con đều muốn tốt cho con, mẫu thân có thể cam đoan, nữ hài tử này từng cái phương diện đều rất ưu tú, tương lai cũng có thể giúp con một tay.

Đông Môn Mộng cũng nghĩ kỹ, chuyện của hài tử nên sớm giải quyết một chút, Tần Tần có người mình thích rồi, quên đi.

Nhưng Côn Côn liền phải quản chặt một chút, mặc dù không phải thân sinh, nhưng đã sớm coi như cốt nhục của mình.

- Đúng đấy, mang ra ngoài cũng rất có mặt mũi, tựa như cha dẫn mẹ con ra ngoài, trên mặt đều phát sáng.

Dạ Minh nói đến chuyện này thì vô cùng đắc ý.

Đông Môn Mộng tức giận liếc mắt trừng Dạ Minh, ngươi đời này đều lấy ta tới trang bức, không biết đắc tội bao nhiêu người.

Dạ Côn nghe xong căn bản cũng không có một điểm tâm động cảm giác, hoàn toàn dụ hoặc không được.
- Cha, mẹ, con vẫn muốn tự mình tìm.

Dạ Côn nghiêm túc nói ra, còn lộ ra biểu lộ quyết nhiên, phảng phất đang nói, không đáp ứng ta liền đi chết.

Vợ chồng hai người liếc nhau, không ngờ Dạ Côn quyết liệt như thế, căn bản không có một chút lùi bước nào.

Đông Môn Mộng suy nghĩ một thoáng, ôn nhu nói:

- Côn Côn, hài tử mười sáu tuổi đều làm lễ thành thân, nếu như tới đó, Côn Côn con vẫn chưa tìm được người nào vừa ý, như vậy thì nghe theo mẫu thân được không?

Dạ Côn dĩ nhiên biết, mười sáu tuổi phải cử hành lễ thành nhân, tuyệt đại bộ phận người chọn một ngày này cưới vợ hoặc là lấy chồng, nhưng cũng có một bộ phận người sẽ không làm như vậy.

Được rồi, kỳ thật một bộ phận này chính là tìm không thấy mà thôi.

Bởi vì tại Thái Kinh, có một loại tư tưởng trước thành gia sau lập nghiệp, Thánh Nhân còn ban bố một đạo thánh chỉ, đề xướng cách làm này, dẫn đến nhân khẩu càng ngày càng nhiều.

Đương nhiên, cách làm này cũng chỉ phổ biến trong bình dân bá tánh, ở bên trong hoàng thân quốc thích cũng rất ít thấy, trừ khi bọn họ tìm được thông gia thích hợp.

Thậm chí có người nói, nếu như vào ngày lễ thành nhân không kết hơn, về sau sẽ cô độc, sự thật chứng minh, tuyệt đại đa số quả thực cô độc, trừ phi có tu vi cường hãn.

Nhưng đến lúc đó cưới vợ, người khác cũng không muốn, ngẫm lại đúng là vô cùng thê thảm, cho nên tại lễ thành nhân mười sáu tuổi, đối với nam hài tử mà nói, đó là cơ hội duy nhất.

Bằng không thì về sau tái giá, vậy cũng sẽ được tặng kèm nghé con (Dịch: ý là con của vợ).

Đương nhiên vận khí tốt cũng có thể gặp nữ tử cùng chung chí hướng, nhưng loại tỷ lệ này nhỏ tới đáng sợ.

Dạ Côn cảm giác đây là mẫu thân nhượng bộ lớn nhất, đối với mình cũng rất có lợi, còn có thời gian sáu năm, tìm một người yêu cũng không khó lắm, đến lúc đó cha mẹ sẽ không nói gì nữa.

- Được.

Dạ Côn đáp ứng.

Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng đều lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng Dạ Côn thế nào cảm giác, cái nụ cười này vô cùng quái lạ đây.

Sau khi thỏa thuận xong, Dạ Côn trở lại trong phòng, Dạ Tần đang vẽ tranh, rèn luyện tâm cảnh của mình, kỹ xảo vẽ tranh đề cao hơn rất nhiều.

- Đại ca, cha mẹ tìm ngươi làm gì?

Dạ Côn trực tiếp nằm ở giường trên giường, thở dài thật sâu:

- Bọn họ chuẩn bị tìm vợ cho ta.

Dạ Tần khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Côn, sau đó cười to nói:

- Ha ha ha, đại ca, đệ liền biết ngươi sẽ có một ngày như vậy, sướng hay không? Vui sướng không, ha ha ha.

Đây quả thực là cười trên nỗi đau của người khác.

Dạ Côn không có ý định gạt đệ đệ, miễn cho nói mình lừa y, vốn cho rằng đệ đệ sẽ ghen ghét một thoáng, kết quả lại là loại phản ứng này, có chút ngổn ngang a..

- Đệ đệ, ngươi...

- Đại ca, thực không dám giấu giếm, từ khi lão sư nói với chúng ta lễ thành niên, ta liền có dự định, tìm nữ hài tử mình thích, quan trọng là không được giống như mẫu thân, Uyển Thanh lại ôn nhu, lại quan tâm, thật tốt a, miễn cho cha mẹ làm mai.

Chương 45: Nhất định phải tìm người thành hôn

Mặt Dạ Côn lập tức đen lại:

- Đệ đệ! Chuyện như vậy ngươi lại gạt đại ca.

- Đại ca, nghĩ thoáng một chút, nhà chúng ta dù sao cũng là Dạ gia, ta cưới người mình thích, cũng nên có người tới đảm đương trách nhiệm gia tộc, ai bảo ngươi là đại ca đây, hắc hắc...

Dạ Côn tức giận chọc chọc bụng Dạ Tần:

- Trong bụng ngươi toàn là ý nghĩ xấu.

- Đại ca, ta nghĩ lấy cơ trí của ngươi, còn không đến mức thỏa hiệp đi, khẳng định sẽ suy nghĩ biện pháp gì.

Dạ Tần kỳ hết sức thông minh, loại sự tình này nếu như chạy đến người mình, khẳng định sẽ không có cách, cũng chỉ có đại ca mới có biện pháp.

Ai kêu cha mẹ hiểu rõ đại ca nhất đây, chẳng lẽ mình thật là hàng tặng kèm sao...

- Tiểu tử ngươi.

Dạ Côn nhẹ nhàng đánh một quyền, ngồi ở bên cạnh như có điều suy nghĩ.

Dạ Tần nhếch miệng cười nói:

- Đại ca ngươi sầu cái gì, ngươi bây giờ vô cùng ưu tú, nữ hài tử trong huyện Thái Tây còn không phải mặc cho ngươi chọn lựa, ta thấy mấy nữ hài tử trong Tu Luyên Viện có mấy người vẫn còn độc thân giống ngươi.

Dạ Côn cảm thấy lời nói này không sai, ở trong huyện Thái Tây, người nào không biết Côn ca ta, ưu tú đã sớm truyền bá ra ngoài.

Nhớ trước đó hình như có bà mối tới cửa làm mai, bất quá đều bị cha mẹ cự tuyệt.

Nhưng những nữ hài tử kia không có cảm giác a, không có một chút thú vị nào, còn không bằng nghe theo mẫu thân, làm sao bây giờ.

- Đại ca ngươi thích nữ hài tử như thế nào, ta nhờ Uyển Thanh tìm giúp ngươi?

Dạ Tần nghiêm túc hỏi, đây chính là vấn đề lớn, phải tìm cho đại ca một người thích hợp.

Dạ Côn cũng không thể nói thích loại hình gì, có đôi khi nhìn hợp mắt là được rồi, tướng mạo đều là thứ yếu, chủ yếu là đối tốt với mình, hiếu kính phụ mẫu.

- Loại chuyện này chú trọng duyên phận, tận lực vô dụng, còn có thời gian sáu năm, hẳn có thể tìm một người.

Dạ Côn nghĩ đến, như thế nào đi nữa cũng không thể tìm người có hàng tặng kèm được, như thế thật đúng là bi kịch mà.

Không đúng!

Ý nghĩ của mình sai!

Đến lúc đó khẳng định sẽ có biến số, CMN!

Hoàn toàn không đoán được là biến số gì, đến lúc đó thật tới phải làm sao bây giờ, được rồi, vẫn là đi chết đi.

- Vậy được rồi, tôn trọng quyết định của đại ca.

Dạ Tần vỗ vỗ bả vai Dạ Côn, đại ca ngươi ưu tú như thế, làm sao không nghĩ ra đối sách được.

Dạ Côn tâm sự nặng nề, cho dù là lúc ăn cơm cũng không nói chuyện, rất buồn bực, cảm thấy lo lắng vì một nửa khác.

Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng cũng không nói gì, phảng phất nhìn thấy bản thân mình lúc trước.

Thành hôn chẳng qua là để hai bên ổn định, có thể chuyên chú tu luyện hơn, nếu như muốn sinh con, vậy cũng là do người trong cuộc quyết định.

Có vài người thành hôn một mực không sinh con, thậm chí còn có khối người chờ hơn chục năm sau, Dạ Minh cùng Đông Môn Mộng chính là trường hợp như thế.

Đương nhiên, loại tình huống này chẳng qua là phổ biến tại phạm vi Thái Kinh, xem như là một loại tập tục, tuy toàn bộ Thái Kinh cũng rất khổng lồ, nhưng mà Thái Kinh chẳng qua là một phần nhỏ của Đông U mà thôi.

Này một đêm, Dạ Côn không sao ngủ ngon được, thậm chí còn nằm mơ thấy mình mọc tóc dài, nhưng cmn lại có màu xanh lá.

Dạ Côn trực tiếp bừng tỉnh! Trong lòng cũng kiên định một chuyện, đó là vào lễ thành niên nhất định phải tìm người thành hôn, bằng không thì sau này...

Ngẫm lại tóc đều rút vào bên trong.

Dạ Côn lại không buồn ngủ, ngẩn người nhìn nóc giường, bên tai còn vang lên tiếng ngáy của đệ đệ, mặc dù không lớn, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Sáng sớm.

- Cha, mẹ, chúng con đi tu hành.

Đông Môn Mộng ngã vào trong ngực Dạ Minh khóc bù lu bù loa, giống như hai đứa con trai một đi không trở lại vậy.

Dạ Minh giơ giơ tay lên, hai tên tiểu tử các ngươi mau đi, cuối cùng đã có thể cùng mẫu thân các ngươi sống cuộc sống của hai ngươi rồi.

Nhìn lại Dạ Côn cùng Dạ Tần một chút.

Rõ ràng chỉ là đi ba ngày, thế nhưng bọc đồ trên lưng lại lớn như quả núi nhỏ.

Dạ Côn biểu thị tay không đi là được, đệ đệ nói lo trước khỏi hoạ.

Dạ Côn nghĩ sẽ không mang nhiều lắm, kết quả đệ đệ thế mà gom ra nhiều đồ như vậy.

Ngay cả cái nồi trong bếp cũng vác ở trên lưng, lý do rất đơn giản, dù gì cũng phải ăn cơm đi.

Dạ Côn tỏ ra đã hiểu, chỉ có một chuyện duy nhất không hiểu chính là, ngay cả chăn mền cũng mang theo, đây là ra ngoài làm gì, thật là đi tu luyện ư?

Kết quả đệ đệ nói là chuẩn bị cho lão bà, được a, ngươi thật đúng là một tên tiểu ấm nam, kéo đại ca khuân vác cho ngươi, tất cả những thứ này đều là của ngươi.

- Đệ đệ, trên đầu ngươi mọc mấy cọng tóc, sao không cạo? Cần đại ca giúp ngươi không?

Dạ Côn nghiêm túc hỏi, đầu trọc dưới ánh mặt trời có hiệu quả phản quang.

Dạ Tần cười đùa nói:

- Không sao, dự định để dài, đại ca, tin tưởng đệ đệ, nhất định có thể mọc ra tóc.
Dạ Côn biểu thị ngươi đây là có lão bà quên đại ca, thiệt thòi đại ca sủng ái ngươi như thế, tên vô ơn bạc nghĩa.

- Ai nha, đại ca đừng nóng giận, về sau đệ đệ giúp ngươi tìm bí phương, giúp tóc của ngươi mọc lên như rừng.

- Được rồi, đừng có nói chuyện tóc tai nữa.

Dạ Côn thấp giọng nói ra, chỉ cần kéo đến vấn đề đầu tóc, cả người đều muốn nổi khùng lên.

Đây là đệ đệ, nếu như đổi thành người khác, hắn đã sớm làm ra sự tình khó coi rồi.

- Đại ca! Ngươi yên tâm, về sau ai mắng ngươi không có tóc, ta liền cạo trọc đầu y.

Dạ Côn kém chút phun ra một ngụm lão huyết.

- Đại ca, kỳ thật ngươi để cái đầu trọc vẫn rất đẹp trai.

Phốc!

Còn may, Dạ Côn chống đỡ đến cửa sân Tu Luyện Viện, kém chút bị đệ đệ chọc giận thổ huyết bỏ mình.

Mở cửa lớn ra, bên trong vẫn như cũ, lão sư nằm ở dưới mái hiên, bình rượu lăn xuống nằm trên cát vàng, còn đang nằm ngáy o o, thoạt nhìn hẳn là còn đang say rượu.

Nếu không phải hôm qua nhìn thấy lão sư lộ một tay, Dạ Côn đều không thế nào yên tâm, Lạc Nhật Sơn Mạch kia chính là tử môn quan của hài tử.

- Lão sư, chúng ta tới.

Dạ Tần mang theo hưng phấn hô, hận không thể hiện tại liền xuất phát tu luyện, Dạ Côn biểu thị, cuối cùng mình đã có thể thông qua nỗ lực để tu luyện, mà không phải nhờ cái gọi là vận khí, chỉ có thể nói là vận khí, dù sao đây là một chuyện vô cùng quỷ dị.

Ngô Trì nhíu mày, hết sức miễn cưỡng mở to mắt, phun ra một ngụm khẩu khí quỷ dị, kém chút hun ngất Dạ Tần.

Đây quả thực là Hỏa Long khí diễm, giết người trong vô hình.

- Cho lão tử, không, đi mua mấy bầu rượu cho lão sư, qua một thoáng là có thể đi.

Dạ Tần nhỏ giọng nói ra:

- Lão sư, học sinh không có kim tệ.

- Không sao cả, lão sư đã thiếu rất nhiều, ông chủ quán rượu kia không thể không cho, nhớ lấy loại tam thiên tửu nhé.

Dạ Tần nhìn thấy lão sư rất đáng thương, thê tử cùng người chạy, đoán chừng đều có hài tử rồi.

Thôi thôi, mua rượu cho lão sư vậy.

- Đại ca, ta đi một lát sẽ trở lại.

- Ừm, trên đường cẩn thận.

Dạ Côn căn dặn một tiếng.

Chờ Dạ Tần đi ra ngoài không bao lâu, Ba Uyển Thanh liền đến, nhìn thấy Dạ Côn, biểu lộ một thoáng liền biến.

Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, bất quá về sau đều là người một nhà, có một số việc vẫn phải nói rõ ràng mới được.

- Dạ Tần đâu?

- Đệ đệ đi mua rượu cho lão sư.

Dạ Côn nhẹ nói ra.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau