TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 61 - Chương 65

Chương 61: Tiên nữ

- Đúng rồi, ngươi tên là gì? – Thường Tận hỏi nữ nhân nọ.

- Ta tên là Hải Quỳ. – Nữ nhân ấy đáp.

- Hải Quỳ… một cái tên rất đẹp...

Ngay lúc đó, Quang Đại đột nhiên xuất hiện ở cửa, cất giọng gọi lớn:

- Thường Tận! Xem ta tìm được thứ gì này!

Cả Thường Tận lẫn Hải Quỳ đều phóng ánh mắt về phía hắn. Trên tay Quang Đại đang cầm lủng lẳng một con thỏ trắng. Hải Quỳ hét lên sợ hãi, còn Thường Tận tiến lại gần đá vào đầu gối Quang Đại một cái khiến hắn giãy nảy lên:

- Nàng làm gì vậy? Chẳng có chút dịu dàng nào cả.

Thường Tận lườm hắn một cái rồi đáp:

- Ngươi đường đường là một thần tiên mà lại đi lạm sát một động vật yếu đuối. Thật đáng thất vọng.

Nói rồi nàng quay gót bỏ đi. Quang Đại toan đuổi theo thì giọng của Hải Quỳ đột nhiên vang lên phía sau:

- Công tử. Đa tạ ơn cứu mạng của người.

Quang Đại tưởng mình nghe nhầm, vội vã quay người lại hỏi:

- Cô nương vừa nói gì cơ?

- Ta đã nghe Thường Tận kể rồi. – Hải Quỳ đáp – Chính ngài đã tìm thấy ta trong bụi cỏ, sau đó không ngần ngại đường xa cõng ta về đây, tận tình chăm sóc. Ân cứu mạng này, ta nhất định sẽ dùng cả đời để báo đáp…

Chưa đợi Hải Quỳ dứt câu Quang Đại đã vội khoát tay chối từ:

- Ấy đừng đừng. Ta không cần báo đáp. Ta cũng không phải người cứu cô nương. Ngươi hiểu lầm rồi.

Sau đó hắn vội vã quay gót đuổi theo Thường Tận. Đúng như hắn dự đoán, Thường Tận lại đang câu cá ở bên bờ suối. Hắn hầm hầm bước đến chỗ nàng, bực dọc hỏi:

- Sao nàng lại kể với Hải Quỳ là ta cứu nàng ấy? Rõ ràng là nàng một mực đưa nàng ta về, liên quan gì đến ta?

Thường Tận tỉnh bơ đáp:

- Ta thấy ngươi thương xót nàng ta nên mới giúp ngươi mang về mà. Nói về lý thì ngươi mới là người cứu.

- Cái gì? Ta muốn cứu nàng ta lúc nào chứ? Ngươi đừng có vô lý được không? Mau trở về giải thích với nàng ta đi!

Thường Tận cố nhịn cười đáp:

- Ta không giải thích đấy. Ngươi định làm gì ta?

Quang Đại mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn cố nén cơn giận bỏ ra một gốc cây gần đó, tiếp tục thổi khúc Thiếu niên chí ai oán thê lương.

Khi mặt trời lên cao trên đỉnh núi Bạch Mộc Lương Tử, hai con người cô độc vẫn kiên nhẫn ngồi bên bờ suối. Số cá câu được đã lấp đầy chiếc rọ mây nhỏ, nhưng chẳng ai có ý định đứng dậy về nhà.
Mãi cho đến khi một giọng nói dịu nàng trong trẻo vang lên, hai người mới sực thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man trong lòng mình. Hải Quỳ trong bộ y phục màu hồng trông đáng yêu như một đóa hoa sen. Đôi chân nàng thoăn thoắt sải bước trên con đường mòn đầy sỏi đá.

Nàng cất tiếng gọi lớn:

- Thường Tận! Quang Đại! Đến giờ ăn cơm rồi!

Thường Tận đứng vụt dậy, lo lắng hỏi:

- Thân thể ngươi đã hồi phục chưa? Tại sao lại chạy ra đây?

Hải Quỳ cười đáp:

- Ta cảm thấy rất khỏe, vì vậy đã nấu một vài món chờ hai người về ăn.

- Vất vả cho ngươi rồi. – Thường Tận cười nói.

Trong khi đó, Quang Đại vẫn không di chuyển. Hắn nhắm mặt lại, giả vờ lim dim ngủ. Thường Tận cảm thấy rất buồn cười. Quang Đại bình thường là một kẻ rất nghiêm túc lại cứng nhắc nhưng càng ngày hắn càng trở nên nghịch ngợm lại có phần bướng bỉnh.

Thường Tận ghé sát tai Hải Quỳ nói thầm:

- Ngươi mau lại đó dỗ dành hắn về. Ta nói hắn sẽ không nghe đâu.

Hải Quỳ mỉm cười, gật đầu đồng ý. Nàng ta lại gần Quang Đại, khẽ vỗ vai hắn. Quang Đại tưởng là Thường Tận nên trong lúc nhắm mắt vẫn đưa tay chộp lấy tay Hải Quỳ. Lúc hắn mở mắt ra nhìn thấy Hải Quỳ thì giật mình hoảng hốt, vội vã đẩy nàng ra.

Sau đó hắn bỏ đi, mặc kệ Hải Quỳ vẫn đứng ngẩn ngơ ở đó. Nàng tự mân mê tay của mình, mỉm cười mãn nguyện. Ba người sau đó tập trung tại bàn ăn. Hải Quỳ đã bày sẵn hơn mười đĩa thức ăn trên bàn. Nàng ta liên tục gắp đồ ăn cho Thường Tận và Quang Đại.

- Mau ăn thử món này đi. – Nàng ta nói.

Thức ăn được bày biện vô cùng đẹp mắt, lại rất cầu kỳ. Chỉ cần nhìn cũng có thể nhận ra tài nghệ nấu nướng của Hải Quỳ không phải tầm thường. Tuy toàn là những món thanh đạm nhưng ăn vào lại rất ngon miệng.Có hai đĩa cá, một đĩa rau xào, một đĩa nộm rau củ, một đĩa măng chua, một đĩa đậu hũ hầm tương, ba chén canh nấm và ba chén phở nhạt. Ngay cả Quang Đại ăn vào cũng không thốt ra được lời chê bai nào. Tuy vậy hắn vẫn không hề mở miệng khen ngon. Chỉ có Thường Tận vẫn luôn hết lời ca ngợi sự đảm đang của Hải Quỳ.

Hải Quỳ có chút chạnh lòng, bởi ánh mắt của Quang Đại dành cho nàng quá đỗi thờ ơ và lạnh nhạt. Luận về nhan sắc, nàng cho rằng mình xinh đẹp và trẻ trung hơn Thường Tận bội phần. Luận về tính cách nàng lại càng ưu thế hơn. Nàng nghe nói nam nhân thường thích nữ nhân năng động, hoạt bát, mà nàng lại chính là kiểu đó.

Nàng tự nhủ với lòng mình, cho dù thế nào, nàng cũng nhất định có thể chinh phục được trái tim lạnh như băng của Quang Đại. Huống hồ, Quang Đại đã thương xót mà cứu nàng về đây, nghĩa là hắn đối với nàng cũng có chút tình nghĩa. Dù hắn có cự tuyệt nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ kiên trì đến cùng. Nghĩ là làm, ngày ngày tâm trí nàng chỉ xoay quanh việc làm thế nào để khiến Quang Đại vui.

Nàng làm kẹo vòng, nàng thêu khăn tay tặng hắn, nàng giúp hắn vá lại y phục cũ, nàng giúp hắn trải giường phẳng phiu, chuẩn bị nước ấm để hắn rửa mặt mỗi sáng, giặt đồ giúp hắn, nấu ăn cho hắn, pha trà cho hắn,… Nàng làm rất nhiều, rất nhiều nhưng Quang Đại vẫn chẳng mảy may để tâm.

Trong lòng hắn sớm đã có người khác, vậy cho nên dù nàng có cố gắng cách mấy, cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế.



Trong lúc đó, tại Thiên cung, tì nữ Hà Vân đang rót trà cho chủ nhân Bích Ngọc của mình. Bích Ngọc hỏi nàng ta:

- Điều tra lâu như vậy rồi, tại sao đến một bóng người cũng không tìm thấy?

Hà Vân đáp:

- Nô tì cũng không hiểu nổi. Tất cả mọi ngóc ngách trên trần gian và cả Ma giới, thần đã tìm qua, nhưng không hề phát hiện ra ả. Có khi nào… nàng ta đã chết?

- Không thể nào! – Bích Ngọc gằn lên, mi tâm chau lại – Nàng ta hoạn nạn bao lần đều không chết, lần này chỉ bị thương nhẹ, sao có thể mất mạng? Chừng nào còn chưa tìm ra bằng chứng, ngày đó ta vẫn không tin nàng ta đã hóa thành tro bụi. Ngươi mau phái nhiều người hơn nữa đi tìm, nhất định phải tìm ra!

- Nô tì tuân mệnh.

- À đúng rồi – Bích Ngọc đột nhiên nhớ ra – Lớp da này của ta đã bắt đầu bốc mùi. Ngươi mau chóng tìm lớp da mới để ta thay.

- Nô tì biết rồi. Xin người an tâm.

Bích Ngọc gật đầu, ánh mắt hướng về xa xăm. Đã mười năm rồi, mười năm kể từ cuộc chiến ngày hôm đó. Nàng ta điên cuồng tìm kiếm tung tích của Thường Tận nhưng tất cả đều vô dụng. Ngày nào Thường Tận còn tồn tại trên cõi đời này, ngày ấy Bích Ngọc còn cảm thấy bất an. Tuy rằng Tử Khiết đã mất đi ký ức, nhưng không có gì chắc chắn hai người sẽ không gặp lại nhau, và Tử Khiết sẽ không yêu Thường Tận một lần nữa.

Vì để đề phòng ngộ nhỡ, nàng ta vẫn nên tìm được Thường Tận và thủ tiêu sớm thì hơn, tránh đêm dài lắm mộng. Hơn nữa, từ ngày tỉnh lại đến giờ, thái độ của Tử Khiết đối với Bích Ngọc tuy rất dịu dàng nhưng lại chẳng có chút tình ý nào, khiến nàng ta thêm bội phần lo lắng.

Đáng quan ngại hơn chính là thời gian dài trôi qua mà Bích Ngọc vẫn chưa mang được long thai, một phần cũng vì Tử Khiết không hề để tâm đến nàng, hay nói đúng hơn là không hề quan tâm đến nữ sắc. Tử Khiết ngày ngày chỉ chăm chú đọc tấu sớ, giải quyết chuyện triều chính, chẳng hề thực sự nghĩ đến nữ nhân nào, kể cả Thiên hậu Bích Ngọc.

Mặc cho Bích Ngọc ngày ngày kề bên hầu hạ, tìm nhiều cách để thu hút sự chú ý của Tử Khiết, tất cả đều vô dụng. Bích Ngọc không những bỏ bao công sức tìm cách duy trì nhan sắc, còn phải lo lắng đến mối họa tiềm ẩn chính là Thường Tận.

Nàng ta còn muốn giết cả đứa bé tên Bình An mà Tử Khiết tìm được ở trong Ninh Dương điện kia. Đứa bé liên tục nhắc đến Thường Tận trước mặt Tử Khiết, không khéo sẽ làm lộ ra sơ hở gì đó, vì vậy Bích Ngọc trăm phương ngàn kế tìm cách hạ độc nó. Thế nhưng Bình An phúc lớn mạng lớn, nhiều lần trúng độc nhưng được cứu chữa kịp thời nên không chết. Vì vậy Bích Ngọc lại phải tốn công tìm cách khác để hạ thủ.

Lại nói về đứa bé tên Bình An này, hiện tại đã lớn hơn rất nhiều và mang dáng vẻ của một thiếu niên mười sáu tuổi. Lúc nhỏ tuy trông bụ bẫm đáng yêu nhưng khi lớn lại vô cùng anh tuấn dũng mãnh. Bình An được Tử Khiết dạy bảo tận tình nên sớm bộc lộ thiên tư thông minh khác người, văn võ đều song toàn.

Vẻ khôi ngô đĩnh đạc của Bình An đã khiến biết bao nhiêu tiểu tiên nga say nắng, ngày đêm nhớ nhung khôn nguôi. Tuy vậy trong mắt Bình An chẳng có ai đủ xinh đẹp cả, ngoại trừ Tiên nữ của hắn, chính là Thường Tận.

Hắn cuối cùng đã tìm ra, nơi hắn ở lúc nhỏ chính là Ma giới, nhưng cảnh cũ còn đó, người xưa đã vắng bóng. Hắn cật lực truy tìm tung tích Thường Tận nhưng nàng vẫn bặt vô âm tín. Trên thế gian này, mọi người đã sớm đồn đại rằng Ma tôn bị trận pháp Thiên Giáng đả thương đến mất mạng, mãi mãi không thể siêu sinh.

Bình An mong rằng tất cả những lời đồn thổi đó là giả. Hắn không tận mắt nhìn thấy, cũng không ai tận mắt nhìn thấy, thế nên hắn có chết cũng sẽ chẳng tin. Hắn ngày đêm đều nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi, để hắn có thể tìm thấy Thường Tận, gọi nàng hai tiếng “Tiên nữ” lần nữa.

Chương 62: Chấp niệm

Mùa đông trên núi Bạch Mộc Lương Tử lạnh đến cắt da cắt thịt. Thường Tận thức dậy từ sớm, chăm chỉ tập luyện võ công. Thời gian trôi qua, động tác của nàng ngày càng nhanh nhẹn lại uy vũ hơn. Tiếng Thương kiếm của nàng cắt vào gió, tạo thành một dao động cực mạnh, làm những cây tùng gần đó ngả nghiêng đến bật gốc.

Thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng trên người Thường Tận chỉ mặc độc một chiếc áo đen. Trên mi mắt nàng, sương đã sớm đông lại thành đá. Hơi nước trên mặt nàng cũng tạo thành một lớp băng mỏng phủ lấy hai gò má.

Lúc nàng ngưng kiếm, một chiếc áo bông trắng muốt đột nhiên phủ lên vai nàng. Thường Tận ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt chạm phải nụ cười trìu mến của Quang Đại. Hắn chậm rãi lại gần, đưa tay buộc chiếc áo choàng lại cho nàng.

- Nàng tập luyện cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.

Thường Tận nhếch môi cười:

- Thiên Giáng trận cũng không thể lấy mạng được ta. Ngươi nghĩ… chỉ chút khí lạnh này có thể làm tổn thương ta?

- Chỉ là phòng hờ thôi. – Quang Đại ôn nhu nói – Nàng đói chưa? Mau vào trong ăn sáng thôi.

Quang Đại đi trước, Thường Tận bước theo sau. Nàng cảm thấy bóng lưng của nam nhân này toát ra một vẻ cô đơn lạ thường, không hiểu là tại sao. Những ngày qua, Quang Đại đã chăm sóc nàng rất nhiều, nhưng nàng một chút cảm xúc cũng không có. Nàng thở dài, tay khẽ đặt lên ngực trái mình.

Trái tim này chỉ đập rộn rã khi nàng nghĩ đến một người. Nam nhân đó đang ở rất xa, cách nàng cả một khoảng trời. Nam nhân đó đã sớm không còn nhớ nhung đến nàng. Nam nhân đó đang vui vẻ bên một người khác. Nam nhân đã đem đến vị ngọt cho cuộc đời của nàng, cũng đem đến biết bao cay đắng và khổ đau. Đến cuối cùng, cũng chỉ có hắn khiến nàng rung động.

Thường Tận bước lên bậc thềm, vừa định bước vào nhà thì gặp Hải Quỳ chạy ra. Vẻ mặt rạng rỡ của Hải Quỳ chợt tắt khi nhìn thấy Thường Tận, nói đúng hơn là khi nhìn thấy chiếc áo choàng trên vai nàng.

- Cái này… - Hải Quỳ chỉ vào chiếc áo choàng lông thú – ngươi lấy ở đâu ra vậy?

Thường Tận tiện miệng đáp:

- À, là Quang Đại đưa cho ta đấy. Sao vậy?

Hải Quỳ lắc đầu, điệu cười có chút gượng gạo:

- Không có gì. Chỉ là ta thấy nó rất đẹp. Người làm ra nó hẳn là rất khéo tay.

Thường Tận cười đáp:

- Ngươi cũng thấy vậy sao? Quả thật là rất tinh tế. Nếu ngươi muốn, ta có thể tặng lại nó cho ngươi.

Hải Quỳ khoát tay:

- Thôi, không cần đâu… À, mau vào nhà ăn cơm thôi. – Hải Quỳ giục, cố gắng giấu đi vẻ ngượng ngập đang hiện rõ trên gương mặt mình.

Cả bữa cơm Thường Tận để ý thấy Hải Quỳ có vẻ lảng tránh Quang Đại, không hiểu là tại sao. Vẻ mặt nàng ta có chút khó coi. Trong khi đó Quang Đại lại có vẻ rất dửng dưng, không có biểu hiện gì bất thường.

Ăn xong nhân lúc Hải Quỳ đi rửa chén, Thường Tận đã chặn Quang Đại lại gặng hỏi:

- Chiếc áo lông thú này là từ đâu ngươi có được?

Quang Đại đảo mắt láo liên, cố đánh trống lảng:

- À ờ… ta vừa mới mua được ở trên phố. Đêm qua không ngủ được ta đã xuống kinh thành chơi.

- Thật không? – Thường Tận tỏ vẻ ngờ vực – Ngươi mau nói thật. Có phải chiếc áo này do Hải Quỳ tặng cho ngươi?

- Làm gì có. – Quang Đại vẫn giả vờ vô tội.

Thường Tận thở dài:

- Thật là hết nói nổi. Tâm ý của một cô nương sao ngươi có thể tùy tiện chà đạp như vậy?

Vừa nói Thường Tận vừa cởi chiếc áo choàng ra, gấp lại cẩn thận trên tay rồi giúi vào người Quang Đại.

- Cầm lấy! – Nàng nói – Mau đi xin lỗi Hải Quỳ đi.

Sau đó nàng quay gói rời đi. Quang Đại gọi giật lại:

- Vậy còn ta thì sao? Tâm ý của ta sao nàng nỡ giẫm đạp như vậy?
Thường Tận khựng lại trong giây lát. Nàng không ngoảnh mặt lại, chỉ đáp:

- Ta xin lỗi. Ta không thể nào đáp lại tấm lòng của ngươi. Mong rằng ngươi sẽ tìm được người tốt hơn.

- Trên thế giới này, ngoài nàng ra, ta không hề động lòng với ai khác.

- Cũng giống như ngươi, trái tim của ta chỉ thuộc về duy nhất một người.

- Hắn đa sớm quên nàng rồi. Sao lại cố chấp như vậy?

- Thế còn ngươi? Tại sao ngươi lại cố chấp đến tận bây giờ?

- Ta…

- Bởi vì cả hai chúng ta đều là kẻ ngốc.

Dứt lời nàng rời đi, bỏ mặc Quang Đại đứng đó một mình trong thẫn thờ. Nàng nói đúng, cả hắn và nàng đều là kẻ ngốc, mãi mãi không buông bỏ được chấp niệm. Trên đời này cho dù có nhiều người tốt hơn đẹp hơn, đối xử với họ tốt hơn thì đã sao? Đều không thể làm thay đổi tâm ý của bọn họ.

“Thế nhưng Thường Tận à, ta nguyện làm kẻ ngốc ở bên nàng cả đời này.”, Quang Đại thầm nghĩ.

Thường Tận ngồi ngây ngốc bên bờ suối. Cần trúc đã buông nhưng tâm trí lại ở đâu đâu. Nếu nói nàng chưa từng bị Quang Đại làm cho cảm động thì không đúng. Nhưng đó chỉ là sự cảm kích mà thôi, không hề có chút tình yêu nào. Nàng không muốn làm một nữ nhân ích kỷ, chỉ nhận tình yêu của kẻ khác mà không đáp lại, vì vậy mới phải dứt khoát từ chối Quang Đại, để hắn thôi si tâm vọng tưởng.

Tuy nỗ lực khuyên Quang Đại từ bỏ mình, nàng lại không thể tự thuyết phục bản thân. Nàng tận mắt nhìn thấy Tử Khiết hạnh phúc bên Tân Thiên hậu Bích Ngọc, lại có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng mà chàng dành cho người khác. Tuy vô cùng đau khổ nhưng nàng lại không thể buông bỏ được chấp niệm mà nàng dành cho chàng. Cho dù cả đời này không gặp lại nữa, nàng cũng không muốn quên đi Tử Khiết.



Thiên cung vào mùa đông vẫn không có nhiều biến đổi. Sự chuyển mùa ở các giới xưa nay đều không ảnh hưởng đến thời tiết nơi này. Thiên cung được mệnh danh là Vĩnh Xuân vì quanh năm chỉ có một mùa duy nhất, đó chính là mùa xuân. Bất cứ lúc nào, ở trên Thiên cung này, người ta cũng cảm thấy ấm áp dễ chịu.

Tử Khiết lúc này đang ở trong phòng, chăm chỉ đọc tấu sớ như mọi khi. Đột nhiên có người gõ cửa, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

- Bẩm Thiên đế, nô tì là người hầu của Thiên hậu.

- Vào đi. – Tử Khiết ra lệnh.

Người hầu chầm chậm đi vào, hai tay dâng lên một chén chè hạt sen.

- Để đó rồi ra ngoài đi. – Tử Khiết nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên tờ tấu sớ.Sau khi hoàn thành toàn bộ đống tấu sớ trên bàn, Tử Khiết mới để ý chén chè nguội lạnh chàng vẫn chưa ăn. Tử Khiết nhẹ nhàng nâng lên, nếm thử một muỗng.

“Mùi vị cũng không tồi.”, chàng gật gù.

Sau khi ăn xong, chàng cảm thấy hơi nhức đầu nên vội vã trở về phòng ngủ.

“Có lẽ dạo này làm việc quá độ nên thần trí có phần mệt mỏi.”, chàng thầm nghĩ.

Vừa về đến phòng, chàng đã ngả lưng xuống giường. Trong mơ hồ chàng ngửi thấy hương hoa ngào ngạt khắp gian phòng. Hai mắt chàng dần mờ đi. Chàng nhìn thấy một nữ nhân mặc áo đen, tóc buộc cao từ từ bước vào phòng, tiến về phía chàng.

Hình dáng đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nữ nhân kia chủ động nâng cằm chàng lên, đặt xuống một nụ hôn nồng cháy. Tử Khiết cảm thấy cả người bỗng dưng nóng ran. Chàng vòng tay ra sau, ghì lấy cổ nữ nhân đó, kéo nàng ngả xuống giường.

Khi chàng tỉnh dậy đã là nửa đêm. Tử Khiết chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu cố gắng lấy lại tỉnh táo. Chàng hít một hơi dài rồi đảo mắt nhìn quanh phòng. Chàng có chút giật mình khi thấy Bích Ngọc đang nằm ngay trên giường bên cạnh chàng.

“Chuyện gì đã xảy ra?”, Tử Khiết dùng hết sức nhớ lại chuyện tối qua nhưng không hề có chút ý niệm nào.

Chàng rời khỏi giường, mặc y phục vào rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Bên dưới gốc cây đào, Tử Khiết ngồi ngơ ngẩn hồi lâu. Chàng vốn là kẻ phong lưu đa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt không ngần ngại nhưng khi thấy Bích Ngọc nằm cạnh bên, chàng lại thấy vô cùng không thoải mái.

“Có khi nào…”, Tử Khiết lo lắng suy nghĩ, “Không lẽ bây giờ mình đã chuyển sang thích nam nhân? Vì vậy mới không có hứng thú với phụ nữ?”

Sau đó chàng lại liên tục lắc đầu.

“Không, không thể như vậy! Không thể như vậy!”

Bích Ngọc khẽ lay vai chàng khiến Tử Khiết giật mình ngưng tự huyễn.

- Sao nàng lại chạy ra đây? – Tử Khiết hỏi.

- Thiếp tỉnh dậy không thấy chàng nên hơi lo lắng. Chàng đang làm gì ở đây? Đêm khuya gió lớn không tốt cho sức khỏe.

Tử Khiết giả vờ cười giả lả:

- Ta thấy trong phòng hơi nóng nên ra ngoài hóng gió thôi. Nàng mau vào trong ngủ đi.

- Vậy ư?... Vậy ta ngồi đây với chàng.

Bích Ngọc nói rồi ngồi ngay xuống cạnh Tử Khiết, tựa đầu vào vai chàng. Tử Khiết không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì. Chẳng hiểu sao chàng có hơi hướng mong Bích Ngọc để chàng lại một mình hơn. Chàng hỏi Bích Ngọc:

- Chuyện hồi chiều là thế nào? Sao tự nhiên nàng lại nằm trên giường của ta?

Bích Ngọc cố giấu vẻ lúng túng của mình, nắm chặt lấy cánh tay của Tử Khiết, đầu không rời vai chàng mà trả lời:

- Chàng không nhớ gì sao? Lúc chiều ta đến thăm chàng thì thấy chàng đang ngủ say như chết, sau đó kéo ta vào lòng. Những chuyện sau đó… ta cũng không tiện kể.

- Chuyện sau đó? – Tử Khiết lúng túng – Chúng ta đã làm gì sao?

Bích Ngọc khẽ gật đầu.

- Là chuyện gì? – Tử Khiết hỏi lại.

Bích Ngọc chẳng nói gì, chỉ ngồi thẳng dậy, mỉm cười e lệ, khuôn mặt chợt đỏ ửng lên sau đó đánh yêu một cái vào vai của Tử Khiết rồi bỏ chạy:

- Đáng ghét! Còn giả vờ giả vịt nữa.

Sau khi chạy vù vào phòng đóng cửa lại, Bích Ngọc mới từ từ giãn cơ mặt ra, nhịp tim dần ổn định trở lại. Nàng ta phải tự khâm phục khả năng diễn xuất của mình. Sau đó nàng ta rờ xuống bụng, mỉm cười hạnh phúc.

“Chỉ vài tháng thôi sẽ không còn ai dám dè bỉu sau lưng ta nữa.”

Chương 63: Tương tư

Quang Đại đang tựa lưng vào gốc cây ngủ ngon lành thì cảm thấy mũi mình có chút nhột. Hắn đưa tay gãi một cái rồi ngủ tiếp. Thế nhưng cơn ngứa rất nhanh lại ập đến. Hắn lại gãi, rồi lại thấy ngứa. Tức mình, hắn mở mắt ra dụi mạnh đầu mũi thì thấy một nữ nhân đang ngồi trước mặt hắn cười như nắc nẻ.

Nữ nhân đó không ai khác chính là Hải Quỳ. Thấy Quang Đại đang ngủ ở đây, nàng ta nghĩ ra chủ ý dùng cỏ lau chọc vào mũi hắn. Quang Đại tức giận quát lớn:

- Ngươi làm cái gì vậy hả?

Hải Quỳ vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo. Nhìn thấy bộ dạng lừ lừ của Quang Đại, nàng càng cười dữ dội hơn. Quang Đại hầm hầm quay gót bỏ đi. Hải Quỳ vẫn kiên trì đuổi theo chọc ghẹo Quang Đại:

- Lúc nãy trông ngài rất buồn cười.

Quang Đại không đáp lại, chỉ cắm đầu cắm cổ bước đi. Hắn tiến một bước, Hải Quỳ tiến một bước, hắn tiến hai bước, Hải Quỳ tiến hai bước. Hắn ngừng lại, Hải Quỳ cũng ngừng lại, hắn tăng tốc lên, Hải Quỳ cũng tăng tốc lên. Sau đó hắn đột ngột quay lại khiến cho Hải Quỳ không kịp ngăn quán tính của cơ thể mà đập mặt vào lồng ngực hắn.

Nàng ta nhăn nhó xoa xoa cái mũi của mình. Quang Đại nhìn nàng, lắc đầu thở dài rồi lại xoay người bước tiếp. Hải Quỳ cứ thế bám theo hắn cả ngày không buông. Thường Tận nhìn thấy tất cả những cảnh đó, không khỏi xuýt xoa mà ban tặng cho Hải Quỳ một danh hiệu cao quý là “Cái Đuôi Nhỏ”.

Quang Đại sống lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp nữ nhân nào mặt dày như vậy. Hắn mặc dù đã tỏ rõ thái độ khó chịu song Hải Quỳ không phải người dễ dàng từ bỏ. Nàng ta còn lén đeo lên đai áo của Quang Đại một chiếc chuông nhỏ. Hắn trốn đến đâu, Hải Quỳ cũng có thể tìm đến được.

Đến khi Quang Đại phát hiện ra thì đã nạt cho nàng ta một trận nên thân. Thế nhưng Hải Quỳ vẫn không hề nao núng, thua keo này liền bày keo khác. Dùng chiêu này không được thì dùng nhiều chiêu khác.



Gió lại nổi lên trước điện Ninh Dương, làm cho tà áo trắng của nam nhân phong trần tung bay như múa. Từng đường kiếm của chàng uốn lượn như những đợt sóng cuộn ầm ào đánh vào bờ, làm cho vô số cánh hoa rơi lả tả, tạo thành một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Một thiếu niên khác đứng gần ngay đó, quan sát nhất cử nhất động của chàng ta. Hắn một thân y phục xanh, tóc buộc cao nửa đầu, tay cầm kiếm gỗ, cố gắng mô phỏng chuyển động của người kia. Khi nam nhân áo trắng kia dừng động tác, thanh niên nọ cũng ngưng múa máy, vui vẻ tiến lại gần, lấy khăn tay cho người kia lau mồ hôi.

- Thiên đế, võ công của người quả nhiên cao thâm, ta đứng xem cả buổi cũng chỉ hiểu được ba bốn phần.

Tử Khiết cười đáp:

- Con còn nhỏ, nhớ được ba bốn phần là giỏi lắm rồi. Cứ từ từ rèn luyện, rồi sẽ tới lúc thành tài.

- Thiên đế, cảm ơn người đã động viên. Con sẽ chăm chỉ tập luyện. – Bình An đáp – À đúng rồi, người có tìm được tin tức gì về Thường Tận không?

Tử Khiết lắc đầu:

- Vẫn chưa. Tiên nữ của con trốn kỹ quá, ta tìm không ra.

Bình An thất vọng thở dài:

- Thôi không sao. Chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút cũng được. Chỉ cần còn một tia hi vọng, con tin chắc chúng ta sẽ tìm được người.

Tử Khiết gật đầu, tay vỗ vỗ lên vai Bình An:

- Ừm, ta cũng tin như vậy.

“Ta cũng tin sẽ có một ngày ta tìm được đại ma đầu đó, tận tay giết chết nàng ta, báo thù cho cha mình.”, Tử Khiết thầm nghĩ.

Hai người đang trò chuyện thì đằng sau bỗng có người bước tới. Dáng vẻ hắn cao lớn, vững chãi nhưng lại vô cùng linh hoạt.

- Trần Luân. Ngươi đến đây có việc gì? – Tử Khiết hỏi.

- Bẩm Thiên đế - Trần Luân đáp – Chuyện người phân phó thần đã đi điều tra, nhưng không có tiến triển. Ngược lại, thần phát hiện ra một chuyện khác.
- Là chuyện gì?

Trần Luân bắt đầu kể với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Suốt một thời gian dài, ở nhân gian liên tiếp có nhiều người bị giết bằng cách thức vô cùng man rợ, chịu nỗi đau lóc da lóc thịt, bị mất máu và nhiễm trùng rồi chết. Đáng nói là sự việc đã xảy ra nhiều năm, nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Quan lại ở nhân gian cũng nhiều lần điều tra nhưng đều không tìm ra manh mối. Thần nghi ngờ rằng…

- Ngươi nghi ngờ người hạ thủ không phải người phàm? - Tử Khiết tiếp lời.

Trần Luân gật đầu:

- Đúng vậy. Giết người với thủ đoạn độc ác như vậy, lại không để lại dấu vết gì, e rằng một phàm nhân không thể thực hiện được.

- Ngươi nghĩ rằng… là ai gây ra chuyện này?

- Bẩm Thiên đế, tuy rằng chưa có bằng chứng xác thực, nhưng thần cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Ma giới.

- Tại sao lại nghĩ vậy?

- Phàm nhân chết đi, kẻ có lợi nhất chính là Ma giới. E rằng bọn họ lại đang âm mưu xây dựng quân đội, nhằm chống lại chúng ta. Vì vậy nên mới lạm sát bao nhiêu phàm nhân, để gia tăng số lượng linh hồn trong Ma giới.

- Ngươi suy luận như vậy… có phải hơi phiến diện không? – Tử Khiết chau mày. Tuy rằng chàng vô cùng hận người trong Ma giới, nhưng vẫn phân rõ thị phi, không muốn dùng định kiến để giải quyết vấn đề.

Nghe vậy Trần Luân liền cúi đầu sốt sắng:

- Xin Thiên đế tha tội. Là thần đã suy nghĩ nông cạn. Xin hãy cho thần thêm chút thời gian, thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng.

Tử Khiết gật đầu:

- Không sao. Vậy ngươi mau đi làm việc đi. Có tin tức gì cứ đến báo với ta.
- Thần tuân lệnh.

Trần Luân từ biệt Tử Khiết, nhanh chóng rời khỏi Thiên cung. Khi vừa ra đến cổng, hắn bắt gặp một bóng hình thân quen. Từ xa hắn đã trông thấy Phong thần Quế Châu đang sát phạt một tiên nga, khẩu khí vô cùng ghê gớm:

- Ngươi làm việc ở đây lâu như vậy rồi, mà ngay cả một lỗi sơ đẳng thế này cũng mắc phải. Ngươi nói xem, ngươi có xứng đáng với chức vị tiên nga này không?

Vị tiên nga kia bị hù dọa cho mất mật, quỳ sụp xuống van xin hết lời:

- Xin Phong thần tha mạng. Nô tì biết lỗi rồi.

Quế Châu phẩy tay áo, lạnh lùng nói:

- Biết lỗi thì có ích gì! Đây không phải lần đầu. Tốt hơn hết ngươi nên sớm thu dọn đồ rời khỏi đây, trước khi ta bẩm báo chuyện này lên Thiên hậu.

Tiên nga kia bắt đầu trở nên hoảng loạn, liên tục chắp tay quỳ lại, tha thiết khẩn cầu nhưng Quế Châu chẳng mảy may động lòng. Thấy tình hình có vẻ vô cùng căng thẳng, Trần Luân quyết định bước đến để khuyên can.

- Phong thần, đã lâu không gặp.

Quế Châu quay đầu lại, dáng vẻ vẫn vô cùng dũng mãnh nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Chính ánh mắt sắc bén như dao đó đã khiến Trần Luân ngày đêm mong nhớ khôn nguôi, một lần gặp gỡ, trọn kiếp không quên.

- Đại tướng quân, đã lâu không gặp. Ta còn đang bận chút việc, khi khác chúng ta hãy nói chuyện.

- Thứ lỗi cho ta mạo muội – Trần Luân tiếp lời – Ta có thể biết vị tiên nga này đã phạm tội gì không?

- Sao? – Quế Châu lườm Trần Luân một cái – Bây giờ Đại tướng quân ngươi cũng muốn quản chuyện của ta?

- Không dám, không dám. Ta chỉ là thấy vị tiên nga này đáng thương nên mới muốn biết rõ sự tình.

Quế Châu cười khẩy, hết nhìn Trần Luân lại nhìn tiên nga kia:

- Hóa ra nữ nhân ngài thích là kiểu yếu đuối ủy mị như thế này. Có phải nữ nhân mau nước mắt luôn khiến nam nhân động lòng? Thế nhưng rất tiếc, lần này phải để Đại tướng quân ngươi thất vọng rồi. Ta đã lệnh cho nàng ta cuốn gói khỏi đây, không thể rút lại lời.

Trần Luân thở dài gật đầu:

- Thôi được, nếu Phong thần đã nói vậy, ta cũng không tiện hỏi thêm. Ta có chút việc bận, khi khác mong được có cơ hội nói chuyện với ngươi.

- Không cần đâu. – Quế Châu đáp gọn lỏn rồi quay gót rời đi.

Trần Luân ngoái nhìn theo bóng nàng ta cho đến khi mất dạng, ánh mắt có phần tiếc nuối. Sau đó, hắn đỡ tiên nga kia dậy rồi nói:

- Tính cách của Phong thần là như vậy. Lần này ngươi chọc giận nàng ấy, phải chịu uất ức rồi. Nếu lệnh đã ban xuống, ngươi hãy chấp hành đi.

Dứt lời hắn cũng cưỡi mây bay đi mất, chỉ còn lại tiên nga kia nước mắt ngắn nước mắt dài ở lại đó. Chuyến đi lần này của Trần Luân là để điều tra rõ án mạng hàng loạt ở nhân gian, tìm ra kẻ có nguy cơ làm hại đến ngũ giới.

Vừa rồi tình cờ gặp được Phong thần, thật ra trong lòng hắn rất vui, trên đường đi cứ nghĩ mãi về nàng ấy. Hắn chỉ hơi phiền não một chút vì Quế Châu cho rằng kiểu nữ nhân hắn thích là những người dịu dàng, yếu đuối. Có lẽ nàng không nhìn ra được ánh mắt mến mộ mà hắn dành cho nàng. Trong mắt hắn, chỉ có nàng mới khiến hắn động tâm.

Tuy vậy, hắn vẫn chưa một lần dám bày tỏ lòng mình với nàng. Rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại không thể nói ra. Hắn rất sợ ngộ nhỡ nàng biết hắn thích nàng thì sẽ thẳng thừng từ chối, sau đó ngay cả cơ hội nói với nàng vài câu xã giao cũng không còn. Hắn thà như bây giờ, để nàng hiểu lầm hắn, ít nhất hắn vẫn có thể cùng nàng gặp gỡ trong giây lát.

Chương 64: Hải Quỳ

- Tại sao trông ngươi lại buồn như vậy? – Thường Tận hỏi Hải Quỳ khi nàng ta đang tựa đầu vào một gốc cây bên sườn núi nhìn về xa xăm – Vẻ mặt vui tươi thường ngày của ngươi đâu rồi?

Thường Tận chậm rãi ngồi xuống cạnh Hải Quỳ, nghe tiếng nàng ta thở dài một cái:

- Tại sao ta cố gắng nhiều đến như vậy, mà vẫn không có tác dụng.

Thường Tận vừa nghe là đã hiểu Hải Quỳ đang nói về điều gì.

- Ngươi có niềm tin vào tình yêu của mình không? – Nàng hỏi - Nếu ngươi thật lòng yêu một người, thì đâu nhất thiết phải đợi người đó đáp lại. Tình yêu chính là… chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc, thì bản thân đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Hải Quỳ rầu rầu đáp lại:

- Thường Tận, có lẽ ngươi nói đúng. Có lẽ yêu không cầu hồi đáp lại mới là tình yêu chân chính.

Nói đoạn nàng ta lại thở dài. Thường Tận không biết phải an ủi thế nào nữa, nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác:

- À đúng rồi, ở cùng nhau lâu như vậy, ta vẫn chưa biết gì về gia cảnh của ngươi. Vì sao lại lưu lạc đến chốn này? Hôm chúng ta tìm thấy ngươi, ngươi đang bị ngất giữa rừng.

- Đó là một câu chuyện dài… - Hải Quỳ bắt đầu kể.

“Ta vốn là nhị công chúa của nước Bách Việt. Ngoài ta ra, phụ hoàng còn rất nhiều con cái. Trong đó có một người, ngoại hình giống hệt ta, nhưng tâm địa lại vô cùng độc ác. Người đó cũng chính là đại công chúa. Nhân dịp phụ hoàng tổ chức dã ngoại cho toàn bộ vương tôn quý tộc, nàng ta đã bố trí mai phục, truy sát ta đến cùng. Những tùy tùng đi cùng ta đều đã bỏ mạng. Chỉ có ta là thoát được đến khu rừng này. Ta cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi kiệt sức. Chuyện sau đó thì ngươi đã biết rồi…”

- Thì ra là vậy… Ngươi định sau này sẽ thế nào? Cũng không thể ở lại đây mãi. Ta biết ngươi thích Quang Đại nhưng thật ra ta nghĩ… có lẽ hai người không thể ở bên nhau.

- Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Không lẽ… - Hải Quỳ khẽ liếc Thường Tận một cái, ánh mắt gợn sóng.

“Không lẽ ngươi cũng thích Quang Đại, nên mới tìm cách đẩy ta ra xa?”, Hải Quỳ thầm nghĩ, ánh mắt dần trở nên đáng sợ, không còn vẻ ngây thơ, hồn nhiên như mọi ngày.

Hải Quỳ nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng đáng yêu, dùng một giọng vô cùng trong trẻo đáng yêu gọi Thường Tận:

- Ngươi mau nhìn bên kia, mặt trời đang xuống núi, trông thật là thơ mộng. Chúng ta qua đó xem đi!

Sau đó nàng ta đứng lên, nhảy chân sáo đến bên vách núi. Ở đó chỉ cách mép vực tầm ba bước chân. Bên dưới là một thung lũng sâu vạn trượng. Thường Tận bước đến, đứng bên cạnh Hải Quỳ. Ánh nắng chiếu vàng xuyên qua mái tóc mượt như thác nước của hai người.

Hải Quỳ chỉ tay xuống dưới thung lũng kia, rồi mừng rỡ nói với Thường Tận:

- Ngươi xem, ở đó có một bông hoa xuyến chi nở giữa rừng hoa lan.

- Sao có thể? Hoa xuyến chi thường mọc thành cụm, nên sẽ không lẻ loi đứng một mình. – Thường Tận cười đáp lại.

- Ta nói thật. Ở chỗ kia kìa, ngươi xem.

Vừa nói Hải Quỳ vừa đặt tay sau lưng Thường Tận, chầm chậm đẩy nàng bước về phía trước, tay còn lại liên tục chỉ về phía vực sâu. Thường Tận phóng tầm mắt về hướng ngón tay của Hải Quỳ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bông hoa xuyến chi nào. Đột nhiên Hải Quỳ tăng lực đẩy lên, rồi nhanh chóng dùng cả hai tay đẩy Thường Tận xuống vực.

Nàng rơi xuống từ mép núi, rồi biến mất hoàn toàn. Hải Quỳ phủi phủi hay tay mình, nhếch mép cười đắc ý.

- Ngươi chết rồi, sẽ không còn ai cản trở tình duyên của ta nữa. Có trách chỉ trách ngươi quá cả tin. Có lẽ ngươi không biết, tên của ta là Hải Quỳ. Hải Quỳ, một loại sinh vật vô cùng xinh đẹp trong lòng đại dương, trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất là một loài ăn thịt đáng sợ. Giờ đây ngươi được nếm mùi của Hải Quỳ thì cũng đã quá trễ.

Hải Quỳ nở nụ cười nhạt rồi quay gót toan rời đi. Không ngờ khi vừa quay lưng lại thì đã thấy Thường Tận đứng đó. Nàng ta giật mình ngã ngửa ra sau.

- Ngươi… ngươi…

Thường Tận lạnh lùng nói:- Ta tưởng rằng ngươi là một thiếu nữ lương thiện, nên đã phí phạm những cảm xúc đồng cảm dành cho ngươi. Hóa ra ngươi chỉ là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, độc ác vô sỉ. Ngươi mau chóng thu dọn đồ rời khỏi đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, từ nay về sau không được phép đến tìm chúng ta nữa. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ không kể cho Quang Đại, để hắn có chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng về ngươi. Nhưng đó là chuyện duy nhất ta có thể thỏa hiệp. Đừng tìm cách đối đầu với ta, một người phàm như ngươi không phải đối thủ của ta đâu.

Nói rồi nàng xoay người biến mất trong hư không. Hải Quỳ ngồi đó thất thần, vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra trước mắt mình. Nàng ta vốn nghĩ rằng Thường Tận và Quang Đại chỉ là hai nông dân sống ẩn dật ở vùng núi này. Không ngờ Thường Tận lại không phải người thường.

“Không lẽ nàng ta là yêu quái?”, Hải Quỳ thầm nghĩ, “Đúng rồi. Mình phải kể cho Quang Đại biết. Chàng nhất định sẽ sợ hãi mà rời xa Thường Tận.”

Nghĩ là làm, Hải Quỳ nhanh chóng trở về căn nhà trên đỉnh núi, vội vã tìm Quang Đại, vừa thở dốc vừa nói:

- Quang Đại, chúng ta mau rời khỏi đây. Thường Tận… nàng ta…

- Thường Tận làm sao? – Quang Đại lo lắng hỏi, tưởng rằng Thường Tận đã gặp chuyện không hay.

- Thường Tận là yêu quái – Hải Quỳ nói – Chính mắt ta nhìn thấy. Nàng ta rơi xuống vực thẳm nhưng không hề chết, cũng không có chút xây xát. Ngươi phải tin ta.

Quang Đại trố mắt nhìn Hải Quỳ:

- Sao nàng ta có thể rơi xuống vực?

- Là ta không tốt… Ta lỡ tay làm nàng ấy rơi xuống vực. Ta không có cố ý. Nhưng mà Quang Đại à, nhờ có như vậy nên ta mới biết được bộ mặt thật của nàng ta. Chúng ta mau rời khỏi đây. Nơi này quá nguy hiểm. Ta sợ… nàng ta sẽ làm hại đến tính mạng chàng.

Quang Đại ngao ngán nhìn Hải Quỳ:

- Chính xác thì nàng ta không phải là yêu quái. Nàng ta là một con ma. Hơn nữa lại là ma đầu mạnh nhất Ngũ giới này.

Hải Quỳ nhìn Quang Đại trân trối:

- Chàng… đã biết thân phận thật của ả? Vậy tại sao chàng không hề sợ hãi?

- Bởi vì ta không phải người thường. – Quang Đại đáp – Ta không sợ ma quỷ, Hải Quỳ cô nương à. Nếu cô nương sợ, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.Quang Đại lạnh lùng nói rồi rời đi. Hải Quỳ chưa hết bất ngờ này đã trải qua bất ngờ khác. Không ngờ những nỗ lực cuối cùng cũng không giúp ả đạt được mục đích. Hải Quỳ đành ôm một bụng uất ức mà rời khỏi đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Trên đường xuống núi, nàng ta bất ngờ bị chặn đường bởi một nữ tử lạ mặt. Người này nhan sắc tầm thường nhưng võ công thâm hậu, lại còn có phép thuật. Nàng ta vừa phẩy tay một cái, cả người Hải Quỳ bỗng dưng cừng đờ, không thể cựa quậy.

- Ngươi muốn làm gì? – Hải Quỳ tức giận quát lên.

Nữ nhân kia vuốt nhẹ lên gương mặt của Hải Quỳ, lả lướt đáp:

- Gương mặt của ngươi không tệ, làn da cũng quá đỗi mịn màng. Một người sống trên núi cũng xinh đẹp nhường này thật là hiếm gặp.

- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Nữ nhân kia thì thầm vào tai Hải Quỳ:

- Ta chỉ muốn mượn làn da của ngươi dùng một chút. Yên tâm, sẽ rất nhanh thôi.

Sau đó nàng ta đưa tay lên định lóc lớp da mặt của Hải Quỳ thì bỗng dưng một lực vô hình từ đâu đẩy tới thổi bay nàng ta ra xa cả chục thước. Nàng ta ngước lên thì thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

- Thường Tận! – Nàng ta thốt lên.

Thường Tận nhận ra nữ nhân này, chính là nô tì thân cận của Bích Ngọc. Thường Tận từ không trung đáp xuống trước mặt Hà Vân:

- Đường đường là một tiên nhân, lại đi lạm sát người vô tội. Ngươi đang muốn làm gì?

- Ngươi vẫn còn sống…! – Hà Vân mặt trắng bệch ra, không còn một giọt máu.

Khi định thần lại, nàng ta vội vã bỏ chạy thục mạng. Thường Tận để cho nàng ta đi mà không hề đuổi theo, chỉ quay lại giải phong ấn cho Hải Quỳ. Hải Quỳ nhìn chằm chằm Thường Tận:

- Tại sao ngươi lại cứu ta?

- Ngươi là một kẻ xấu, nhưng không có nghĩa là ta cũng vậy. Thấy chết mà không cứu không phải phong cách của ta.

Nói rồi Thường Tận liền biến mất. Hải Quỳ cũng không nán lại lâu, vội vã xuống núi trước khi trời tối. Thường Tận quay về tìm Quang Đại, bàn chuyện rời khỏi Bạch Mộc Lương Tử.

- Hôm nay ta gặp Hà Vân ở sườn núi. Nơi này đã không còn an toàn nữa. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi.

Trong khi đó Hà Vân đã về tới Thiên cung, hớt hơ hớt hải chạy đến điện Thượng Hoa để báo tin cho Bích Ngọc.

- Thiên hậu, thần đã tìm được tung tích của ma đầu Thường Tận. Chúng ta cần phải hành động ngay trước khi nàng ta bỏ trốn.

- Ở đâu? – Bích Ngọc mừng rỡ hỏi.

- Đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

- Tại sao trước giờ chúng ta không nghĩ đến chỗ đó? Quả là một sai sót lớn. Nhanh, đi gọi Phong thần đến đây. Bảo nàng ta đem quân xuống tóm gọn Thường Tận.

- Thần tuân mệnh.

Chương 65: Dụ rắn khỏi hang

Khi Phong thần tới nơi thì Thường Tận đã sớm rời đi từ lâu. Trên đỉnh núi chỉ còn trơ trọi một căn nhà trống với vài vật dụng sơ sài. Hà Vân thấy vậy thì vô cùng tức giận, năn nhỉ Phong thần truy đuổi Thường Tận cho bằng được.

Một đoàn quân hơn trăm người truy tìm dấu vết của Thường Tận nhưng dường như không mấy khả quan. Thường Tận vốn thân thủ bất phàm, cho dù đi đến đâu cũng chẳng dễ gì để lại dấu vết. Vậy nên những thiên binh thiên tướng này dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể tìm ra nàng. Cuối cùng lại xôi hỏng bỏng không, đành ngậm ngùi trở về nhận tội với Thiên hậu.

Bích Ngọc nghe tin thì vô cùng thất vọng, chỉ biết nằm bó gối thở dài. Nhưng Hà Vân lại khác. Nàng ta không ngừng nghĩ ra nhiều mưu kế để phân ưu cho chủ tử. Nàng ta mạnh dạn kiến nghị:

- Thiên hậu người nghĩ mà xem. Ả ta trong tối, chúng ta ngoài sáng, dù tìm cách nào cũng chẳng thể bắt được. Chi bằng chúng ta khiến cho ả tự động xuất đầu lộ diện.

Nghe những lời xúi giục của Hà Vân, hai mắt Bích Ngọc đột nhiên sáng lên. Nàng ta vui mừng bảo Hà Vân nói cho mình nghe kế hoạch lần này. Hà Vân thì thầm to nhỏ vào tai Bích Ngọc khiến cho nàng ta vô cùng phấn khởi, nhoẻn miệng cười đắc ý. Phen này cuối cùng Bích Ngọc sắp có cơ hội trở mình rồi.

Kế hoạch vừa vẽ ra hôm trước thì hôm sau nàng ta đã vội vã thực hiện. Bước đầu tiên, Bích Ngọc mang điểm tâm đến cho Tử Khiết, trong đó đã hạ một liều thuốc ngủ tương đối mạnh, đủ để chàng triền miên ba ngày ba đêm không tỉnh. Sau khi đã đưa Tử Khiết lên giường, đắp chăn cho chàng ngay ngắn rồi, nàng ta cho gọi Phong thần đến, mang theo hơn một ngàn binh mã, nhằm hướng Ma giới thẳng tiến.

Cuộc sống bình thường như mọi ngày ở nơi đây đột nhiên bị khựng lại vì một trận cuồng phong không rõ từ đâu tới. Mây đen kéo đến rợp trời, phủ kín một màu u ám lên toàn bộ mảnh đất vốn ngày đêm được thắp bởi ánh sáng tím nhạt này. Trên một gò đất cao, Bích Ngọc đáp xuống. Hai bên nàng ta là Phong thần Quế Châu cùng với tì nữ thân cận Hà Vân.

Thiên hậu xinh đẹp vạn phần trong bộ y phục trắng bằng lụa tung bay trước gió bồng bềnh tựa mây nước. Vậy nhưng vẻ đẹp thanh khiết ngọt ngào kia lại bị lấn át bởi ánh mắt gian tà thâm hiểm. Bên phải Thiên hậu, Phong thần trong bộ chiến phục đen tuyền dũng mãnh như một con hổ, ánh mắt lạnh lùng tà mị nhưng không kém phần lôi cuốn. Phía sau nàng ta là hơn một ngàn Thiên binh tinh nhuệ đang sẵn sàng đợi lệnh.

Bích Ngọc mặc kệ những ngón tay của Ma tộc đang chỉ trỏ về phía mình, dõng dạc tuyên bố một điều mà thoạt nghe hết sức vô lý nhưng lại là một nhát dao chí mạng về phía Ma tộc.

- Tự cổ chí kim, Thiên tộc vẫn luôn mang trên vai mình trọng trách giữ gìn trật tự hòa bình cho Ngũ giới, luôn luôn khiêm nhường hòa hoãn. Thế nhưng Ma tộc hết lần này đến lần khác không ngần ngại làm loạn. Trước là đánh chiếm Thiên giới, khiến cho sinh linh đồ thán. Nay lại lạm sát phàm nhân, âm mưu củng cố binh lực cho chính mình. Trước những hành động vô nhân tính đó, Thiên giới không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Hôm nay ta đến đây, chính là để trừng phạt lũ tội đồ các ngươi.

Đám đông bên dưới bắt đầu xôn xao:

- Từ sau trận chiến ở Thiên giới, chúng ta đã vô cùng an phận, không hề làm nên tội nghiệt gì. Cớ sao các ngươi lại hắt vũng nước bẩn này lên đầu chúng ta? Ma tộc ta tự hỏi đã làm gì nên tội để đáng bị trừng phạt?

Hà Vân ở bên cạnh Bích Ngọc lúc này liền lớn tiếng nói thay cho chủ nhân của mình:

- Suốt mười mấy năm nay, ở trần gian liên tiếp có phàm nhân bị ám sát man rợ, chịu nỗi đau lóc da lóc thịt. Những thủ đoạn giết người ti tiện như vậy, nếu không phải do Ma giới làm, thì còn ai có thể nghĩ ra được?

Lúc này một người tự xưng là Ma tôn đương nhiệm đã bước ra phía trước, mạnh mẽ phản bác lại lời của Hà Vân:

- Các người thân là Tiên nhân, lấy danh nghĩa đi phổ độ chúng sinh nhưng lại buông lời mị hoặc, buộc tội người khác một cách vô căn cứ. Ngày hôm nay đứng ở đây nói rằng Ma tộc ta giết người, vậy có chứng cứ gì không?

Hà Vân bắt đầu đuối lý nhưng Bích Ngọc đã đưa tay ra hiệu không cần phải hoảng hốt. Nàng ta bình thản đáp lại:

- Đối đãi với loại người như các ngươi, không cần phải nói lý. Vì vốn dĩ các ngươi đã chẳng coi trọng lễ nghĩa đạo lý gì trên đời. Hôm nay ta tuyên bố, các ngươi chính là có tội. Và có tội đương nhiên phải phạt. – Sau đó quay sang nói với Phong thần – Lệnh cho ngươi lập tức thi hành. Bất kể già trẻ lớn bé đều phải giết sạch để trừ hậu họa về sau. Nếu cần thiết, ngươi có thể dùng Thần Phong lệnh.

- Chuyện này… - Phong thần sau khi nghe lệnh thì có chút do dự - Xin Thiên hậu suy xét lại, dù sao xử chết cho toàn bộ Ma tộc có phần hơi khắc nghiệt.

- Sao? – Bích Ngọc quắc mắt nhìn Phong thần – Ta tưởng rằng Phong thần trước giờ luôn công tư phân minh, không để cảm xúc lẫn lộn vào công việc. Ngươi cũng thấy rồi đấy, Ma tộc dám làm không dám nhận, hành vi bỉ ổi ti tiện như vậy sao có thể dung thứ? Nếu ngươi trừng phạt một vài người, sau này những kẻ còn lại sẽ đứng lên trả thù, tạo phản. Thay vì đêm daì lắm mộng, chi bằng giết sạch đi.

Phong thần tuy còn có chút ngần ngừ nhưng đứng trước nghĩa vụ của Thiên tộc thì đành quyết tâm hạ thủ. Nàng bắt đầu hô mưa gọi gió, tạo nên một cơn phong ba bão táp phủ khắp Ma tộc. Sấm chớp nổi lên vang rền dồn dập như tiếng trống. Mây đen vần vũ kéo đến, tiếp đó là một màn mưa như trút nước. Mưa rơi đến đâu, người ngã xuống đến đó, chỉ có những người thân thủ tốt mới trụ lại được.Lúc này Phong thần mới ra hiệu cho một ngàn tinh binh phía sau lưng mình tiến lên phía trước, nhắm vào những người mạnh hơn của Ma tộc mà giết. Ma tôn đương nhiệm nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn không chùn bước, liên tục động viên tộc nhân đứng dậy mạnh mẽ chiến đấu, bảo vệ cho những linh hồn yếu ớt hơn. Thế nhưng Ma tộc đã bị tâm pháp Thần Phong lệnh của Quế Châu đả thương quá nửa. Số còn lại dùng hết sức của mình để chiến đấu cùng không đọ lại được những tinh binh được rèn luyện cao độ mỗi ngày của Thiên giới.



Ngay lúc đó, Thường Tận và Quang Đại đang tìm nơi trú ẩn mới ở nhân gian, nhằm tránh tai mắt của Bích Ngọc. Đột nhiên một tiếng vang dữ dội vọng đến từ Ma giới khiến nàng lạnh toát sống lưng. Thường Tận cảm nhận thấy có điềm chẳng lành, nên bảo với Quang Đại:

- Ngươi tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Ta có việc cần đi một lát. Xong việc ta sẽ đến tìm ngươi.

Quang Đại còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Thường Tận đã lặn mất tăm hơi. Hắn nghĩ chắc cũng chẳng phải việc gì quan trọng nên tiếp tục đi tìm chỗ ở. Trong khi đó, Thường Tận vừa xoay người một cái đã xuất hiện tại Ma giới.

Nàng vô cùng bất ngờ xen lẫn phẫn nộ khi nhìn thấy cảnh chém giết ở nơi đây. Mà người đứng ở phía trên kia chỉ đạo không ai khác chính là Bích Ngọc. Cạnh bên ả là tì nữ Hà Vân mưu mô xảo quyệt. Thường Tận lướt đi trong màn mưa, dùng Thương kiếm nhanh chóng lướt qua cổ đám tinh binh của Thiên tộc. Bước đi của nàng nhẹ tựa sương mây, như có như không, nhanh như một tia chớp, khiến cho những người có mặt ở đó không kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra.

Hàng chục Thiên binh ngã rạp xuống trong nháy mắt khiến cả Phong thần lẫn Thiên hậu vô cùng sửng sốt. Mãi cho đến khi Thường Tận ngưng lại, bước đến trước mặt Bích Ngọc chất vấn, mọi người mới vỡ lẽ ra.

- Điều gì đã đưa Thiên hậu ngươi đến đây? Ma tộc chúng ta không hoan nghênh ngươi.

Những người bên dưới khi nhìn thấy Thường Tận đều ngẩn ra, quên cả đánh nhau. Một người trong Ma tộc kêu lên:

- Là Ma tôn! Ma tôn quay lại rồi!

Lúc này tất cả mọi người trong Ma tộc liền đồng loạt hô vang:
- Ma tôn vạn tuế! Xin người hãy cứu chúng ta!

Bích Ngọc nhếch mép cười đắc chí:

- Xem ra đúng như lời Hà Vân nói, ngươi nhất định sẽ vì lũ hạ đẳng này mà xuất hiện. Thường Tận à Thường Tận, ngươi năm lần bảy lượt trốn khỏi bàn tay ta, nhưng cuối cùng ngươi cũng không thể thoát được. Ngày hôm nay, chỉ cần ngươi tự kết liễu, ta sẽ lập tức thu binh, tha mạng cho những kẻ dưới kia. Ngươi thấy sao? Quả là một kiến nghị không tồi nhỉ?

Những tộc nhân lúc nãy còn tung hô Thường Tận nay nghe thấy vậy thì bỗng trở mặt:

- Xin Ma tôn hãy hi sinh vì đại cục! Xin người hãy hi sinh bản thân để cứu lấy Ma tộc!

Lúc này chỉ có Ma tôn đương nhiệm là đứng ra bảo vệ nàng:

- Hỗn xược! Các người đúng là những kẻ vong ân bội nghĩa. Cựu Ma tôn đã không quản nguy hiểm để đến đây cứu mạng các ngươi, vậy mà giờ các ngươi lại bảo nàng đi chết. Các ngươi làm vậy có xứng đáng với lương tâm của mình không?

- Lương tâm có giữ được mạng sống không? – Một kẻ trong đám gào lên.

- Đúng vậy! Giữ lại lương tâm để hồn siêu phách tán ư? – Những kẻ khác đồng tình.

Hai bên vẫn không ngừng khẩu chiến dữ dội cho đến khi Thường Tận ra hiệu cho tất cả dừng lại:

- Được rồi. Thường Tận ta sống trên đời này cũng đã đủ lâu, cũng chẳng còn gì khiến ta bận tâm nữa. Nếu cái mạng của ta đáng giá đến vậy, thì hãy dùng nó để đổi lấy mạng các ngươi.

- Không được! Xin người đừng làm vậy! – Ma tôn đương nhiệm kiên quyết can ngăn.

Thường Tận nhìn hắn bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến, dịu dàng:

- Ngươi tên là gì?

- Nguyễn Văn Thuận – Hắn dõng dạc đáp.

- Văn Thuận… - Nàng lẩm nhẩm – Một cái tên vô cùng lương thiện. Con người ngươi cũng vậy. Tuy rằng chúng ta chưa từng gặp mặt trước đây, nhưng ngươi lại đối tốt với ta như vậy. Ta vô cùng cảm kích. Mong rằng sau khi ta đi rồi, ngươi sẽ tiếp tục giữ vững sự yên bình cho Ma giới.

- Không cần! – Văn Thuận nói – Đã có Ma tôn là người ở đây, tại sao ta phải quản chứ?

- Đừng cố chấp nữa – Thường Tận mỉm cười – Hãy để ta ra đi thanh thản.

Nói rồi nàng đưa Thương kiếm kề lên cổ, hai mắt chầm chậm nhắm lại. Xung quanh nàng tất cả mọi người mọi vật dường như nín thở, chờ đợi giây phút nàng rời khỏi cõi đời này.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau