TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Trí mạng

Tử Khiết đang say giấc nồng dưới một gốc cây đa cạnh bờ suối thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Trong không gian thanh vắng, chàng tuyệt nhiên không nhìn thấy một bóng người, nhưng tiếng sột soạt liên hồi khiến chàng không khỏi nghi ngờ.

Tử Khiết cất tiếng hỏi:

"Ai đó?"

Không một tiếng trả lời. Chàng chống tay từ từ đứng dậy, ánh mắt dè chừng. Một bóng đen đột nhiên xẹt qua trước mặt chàng rồi biến mất. Tử Khiết xoay người, tự trấn an bản thân. Chàng đếm nhẩm "một, hai,... ba" rồi bắt đầu chạy thục mạng.

Đêm tối tịch mịch yên lặng như tờ. Chàng chẳng hề phân biệt được phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy. Nếu chàng đứng yên một chỗ, chẳng biết điều gì đang chực chờ để nuốt lấy chàng. Một tiên nhân mất hết khí lực như chàng còn có thể làm gì ngoài chạy?

Bóng đen bắt đầu đuổi theo chàng, càng lúc càng gần. Hắn đi đến đâu, cây lá lại xào xạc đến đó. Một chiếc quạt giấy từ người hắn phóng ra, nhằm hướng Tử Khiết mà lao vào. Tử Khiết cảm nhận được vật thể lạ đang đến gần, liền nghiêng người né ra rồi tiếp tục chạy. Mép quạt xượt qua má chàng, để lại một vệt máu đỏ tươi.

Chiếc quạt sau đó tự lần theo vết máu, đuổi theo chàng không thôi. Xa xa phía sau kẻ lạ mặt cũng kiên trì chạy đến. Bước chân của hắn như có như không, mang theo hơi thở của chết chóc.

Chạy được một lúc thì Tử Khiết đột nhiên vấp dây leo ngã xuống. Chiếc quạt giấy đuổi đến nơi, xoay mòng mòng chém vào da thịt chàng. Tử Khiết xoay người liên tục để tránh lưỡi cắt. Khi chiếc quạt ngưng lại cũng là lúc bóng đen kia an vị trước mặt Tử Khiết.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, vạt áo tím của hắn tung bay phấp phới. Tay hắn cầm quạt, phây phẩy mái tóc đen mượt của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên đắc ý.

- Ngươi là ai? - Tử Khiết cất tiếng hỏi, ánh mắt chàng kiên định không sợ hãi.

- Chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần ngươi nằm yên để ta tìm kiếm một thứ trên người ngươi, sau đó ta ắt sẽ để ngươi đi.

- Ngươi muốn tìm gì?

Ninh Tư vuốt tóc, mỉm cười nửa miệng đáp:

- Thứ ở trong tim ngươi!

Sau đó nhanh như chớp hắn lao tới túm lấy cổ Tử Khiết. Ninh Tư toan dùng tay còn lại đưa vào trong họng chàng thì đột nhiên một lực đẩy vô hình phát ra từ lồng ngực Tử Khiết, đẩy Ninh Tư bay ra xa cả chục thước.

Ninh Tư cố gắng giữ thăng bằng nhưng máu từ trong cổ họng hắn bỗng hộc ra liên tiếp. Ninh Tư thở dốc, dồn hết chút sức lực còn lại hỏi Tử Khiết:

- Ngươi là ai?

- Ngươi còn hỏi ta là ai? Nếu ta không biết ngươi là ai, ngươi cũng đừng hòng biết được danh tính của ta.

- Được lắm. Hôm nay ngươi chơi ta một vố. Hôm sau ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi!

Nói rồi Ninh Tư xoay người bay đi mất. Tử Khiết ngã khuỵu xuống. Chàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Một sức mạnh vô hình nào đó vừa cứu mạng chàng, nhưng rõ ràng chàng đã bị tước hết linh khí, sao còn có thể vận công?

Chàng cố gắng dùng sức, thử thi triển một phép thuật nhỏ, quả nhiên vẫn chẳng có gì xảy ra. Chuyện ban nãy thật sự vô cùng khó hiểu.

"Mặc kệ, ta phải tìm cách rời khỏi đây trước đã."

Nghĩ bụng, Tử Khiết lồm cồm bò dậy, bước đi vô định trong rừng, mong tìm được lối ra. Chàng đi mãi, đi mãi cho đến khi kiệt sức rồi nằm gục giữa hoang sơ vô tận.

Lúc tỉnh dậy, chàng thấy xung quanh ấm áp một cách kì lạ. Đã lâu rồi chàng không cảm thấy êm ái như thế này. Chàng mở mắt nhìn quanh thì thấy một nam nhân mặc đồ xám đang đứng quay lưng về phía mình. Chàng thanh niên đó dường như đang nấu thứ gì đó. Mùi thuốc bắc tỏa ra thơm ngào ngạt.

Chẳng hiểu sao mùi hương đó khiến chàng cảm thấy ngột ngạt rồi nhất thời bật ho dữ dội. Chàng thanh niên nghe âm thanh vội quay lại. Chàng đỡ Tử Khiết ngồi dậy rồi khẽ hỏi:

- Huynh không sao chứ? Có phải mùi thuốc nặng quá khiến huynh không thoải mái.

Tử Khiết lắc đầu:

- Có lẽ là do ta ở trong rừng lâu quá nên bị cảm lạnh. Huynh là ai? Sao lại cứu ta?

Chàng thanh niên mỉm cười đáp:

- Sáng nay ta lên núi tìm kiếm một số loại thảo dược thì nhìn thấy huynh. Ta là tiểu nhị của quán ăn phía trước. Cứu huynh chỉ là tình cờ, không cần khách sáo.

Tử Khiết chắp hai tay lại, cúi đầu hành lễ:- Ân cứu mạng sao ta có thể phớt lờ. Mong được biết quý danh của các hạ, để tiện bề báo đáp.

Chàng trai nọ lại khoát tay:

- Cho huynh biết tên cũng được, chỉ có điều sau này chúng ta có lẽ cũng không gặp lại. Chỉ là bèo nước gặp nhau, huynh có thể gọi ta là Huyết Vân.

- Huyết Vân huynh, đa tạ ơn cứu mạng. Ta tên là Tử Khiết. Nếu sau này huynh gặp nguy nan, ta nhất định không khoanh tay đứng nhìn.

- Được rồi, huynh nghỉ ngơi đi. Ta còn phải ra ngoài làm việc. À đúng rồi, ta đã sắc thuốc. Huynh nhớ uống hết, sẽ tức khắc khỏi bệnh.

- Đa tạ.

Huyết Vân đóng cửa cẩn thận rồi rời đi. Chàng có lẽ không bao giờ ngờ được rằng, mình lại gặp gỡ và quen biết với kẻ thù truyền kiếp trong hoàn cảnh như thế này. Thái tử Thiên tộc và Thái tử Ma tộc, vốn dĩ là không đội trời chung, nhưng lại trở thành bằng hữu trí mạng.

...

Sau khi uống thuốc, Tử Khiết mặc y phục, gói ghém đồ đạc rồi chuẩn bị rời khỏi. Huyết Vân chẳng qua cũng chỉ là một gia nhân, không đủ sức cưu mang chàng. Chàng định bụng gặp Huyết Vân từ biệt lần cuối rồi lên đường đến tìm Trưởng môn Tu chân giáo xin cứu giúp.

Thiên giới và Tu chân giới trước nay giao hảo đều rất tốt. Tử Khiết cũng đã vài lần gặp gỡ Nguyễn Thượng Lang, cho nên cũng có thể coi là có quen biết. Thiết nghĩ ông ấy cũng sẽ không từ chối chàng. Còn chốn nhân gian này, tuy rộng lớn nhưng chẳng có chỗ cho chàng dung thân.

Tử Khiết tìm đến quán ăn nơi Huyết Vân làm việc. Chàng thanh niên mặc chiếc áo xám sờn cũ kỹ đang tất bật phục vụ đồ ăn cho quan khách. Chàng toan lên tiếng gọi Huyết Vân thì bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc nơi góc phòng.

"Là tên mặc đồ tím!"

Tử Khiết giật mình lui lại nép vào mép cửa.

"Mong rằng hắn không nhìn thấy mình."

Chàng lén nhìn vào trong qua khe cửa. Ánh mắt tên áo tím đang mải miết dán vào Huyết Vân.

"Không lẽ hắn có ý đồ gì với Huyết Vân?", chàng nghĩ, "Không xong rồi, chẳng lẽ hắn cũng muốn tìm kiếm "thứ gì đó" từ người Huyết Vân?"

Nghĩ vậy Tử Khiết quyết định không rời đi nữa. Chàng lén tìm một góc khuất, theo dõi động thái của tên áo tím. Từ trên xuống dưới, tên này toát ra cảm giác mình là một công tử phong lưu phóng khoáng. Chiếc quạt trắng trên tay hắn liên tục phe phẩy. Ánh mắt hắn thâm sâu như bóng đêm vô tận còn đôi môi hắn luôn nhếch lên một cách đểu cáng.

"Hừm, bộ dạng công tử hào hoa này ta còn lạ gì nữa!", Tử Khiết thầm nghĩ, "Tuy nhiên so với ta nhan sắc của hắn vẫn thua kém bội phần."Cứ thi thoảng tên áo tím kia lại gọi Huyết Vân đến rót rượu. Huyết Vân hỏi hắn:

- Ninh Tư công tử, cớ sao ngài không tự rót. Ngài cũng thấy quán rượu này đông đúc thế nào. Một mình ta không thể phục vụ xuể.

"Ninh Tư? Huyết Vân quen biết với tên biến thái áo tím này sao?", Tử Khiết nghĩ.

Ninh Tư nhoẻn miệng cười:

- Nếu như nhiều khách quá, thì ta sẽ giúp ngươi dọn bớt khách đi. Ngươi thấy thế nào?

Ẩn ý trong câu nói cùng ánh mắt tà mị của Ninh Tư không khỏi khiến người khác thấy rùng mình. Hắn lại nói tiếp:

- Huyết Vân công tử, ta chẳng qua là thấy rất có hứng thú với ngươi. Hay là... ngươi về làm người hầu cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Số tiền mà ngươi kiếm được ở đây, ta sẽ trả gấp mười.

"Ái chà chà. Tên này khả năng câu dẫn cũng mạnh phết. Nếu là ta, ta sẽ đồng ý ngay tắp lự." - Tử Khiết nghĩ thầm.

Huyết Vân không hề dao động, quay đi một cách dứt khoát:

- Cảm ơn nhã ý của công tử. Ta không thích làm người hầu riêng cho ai, chỉ muốn ở đây làm một tiểu nhị nhỏ nhoi.

"Khá lắm, nhóc con! Quả không hổ là ân nhân cứu mạng của ta!", Tử Khiết tự tán thưởng.

Ánh mắt của Ninh Tư không hề nổi lên sự giận giữ. Trái lại, trông hắn lại càng có vẻ hứng thú hơn. Hắn ngồi lì ở đó, cho đến khi trời tờ mờ tối. Tử Khiết vì ngồi trông chừng hắn mà ngủ gật lúc nào không hay. Khi chàng tỉnh dậy, Ninh Tư đã biến mất.

Chàng dáo dác tìm quanh vẫn không thấy bóng dáng tên áo tím đâu. Ngay cả Huyết Vân cũng không còn ở trong quán. Chàng vội vã chạy ra ngoài, chọn đại một hướng rồi ba chân bốn cẳng đi tìm Huyết Vân.

Như mọi khi, nhà nhà đều đã đóng cửa tắt đèn, không còn mảy may một bóng người lảng vảng trên đường. Xung quanh vắng lặng như tờ. Chợt Tử Khiết nghe thấy tiếng gió heo hút đâu đó. Âm thanh kì lạ này y hệt hôm đó ở trong rừng.

Chàng men theo tiếng động thì đến được một miếu hoang. Quả nhiên tên áo tím đang ở đó. Một nam nhân mặc áo xám đang bị hắn khống chế. Chẳng nghĩ được nhiều, Tử Khiết vội vớ lấy một thanh gỗ, chạy nhanh đến giáng một đòn vào sau gáy Ninh Tư.

Máu tươi rỉ ra từ sau cổ hắn rồi từ từ biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Ninh Tư quay lại, mỉm cười tinh quái:

"Tiểu tử, ngươi quay lại rồi."

Tử Khiết sững người. Phen này chàng tiêu chắc. Lần trước nhờ may mắn chàng mới thoát được hắn, nay lại tự chui đầu vào rọ. Với những thủ pháp ba que mà chàng chẳng thèm bỏ công tập luyện, Tử Khiết chỉ có thể chống đỡ được mười chiêu của Ninh Tư. Sau đó chàng gục xuống và bắt đầu thổ huyết.

Chỉ chờ có thế, Ninh Tư tiến đến bóp cổ chàng nâng lên cao.

- Cảm ơn ngươi đã quay lại. Để ta xem trong người ngươi có chứa thứ ta cần tìm không.

Ninh Tư toan đưa tay ra móc họng Tử Khiết thì từ đâu một mũi tên bay tới, cắp phập vào tay hắn. Khói đen bốc lên từ vết thương khiến hắn đau đớn tột cùng.

- Là ai? - Ninh Tư quát lớn.

- Là ta.

Huyết Vân từ đâu xuất hiện, đứng chắn ngang trước mặt Tử Khiết.

- Huyết Vân, chẳng phải huynh bị hắn bắt đi sao? Vậy còn kẻ nằm dưới mặt đất kia là ai? - Tử Khiết ngạc nhiên hỏi.

Lúc này Tử Khiết mới chạy lại xem người thanh niên áo xám bị khống chế lúc nãy là ai. Quả nhiên vì khinh suất mà chàng nhận nhầm người nên ra tay cứu giúp bất thành cho một người không quen biết.

Ninh Tư dùng sức rút mũi tên ra, để lộ một lỗ đen sâu hoắm đang rỉ máu.

- Huyết Vân, ta sớm đã biết ngươi không phải kẻ tầm thường. Nói cho ta biết, ngươi là ai?

Chương 7: Sơ kiến

- Ta là ai không quan trọng. - Huyết Vân đáp - Ta chỉ biết ngươi đang ở đây làm hại người vô tội.

- Ha ha ha! - Ninh Tư bật đột nhiên cười lớn - Huyết Vân, đừng giả vờ như mục đích đến nhân gian của ngươi tốt đẹp hơn ta. Ngươi và ta đều hiểu rõ, thứ ngươi đang tìm kiếm là gì. Để ta đoán nhé, ngươi vẫn chưa tìm ra được vị trí của nó đúng không? Nhưng nếu ta nói... thứ ngươi cần đang ở ngay sau lưng ngươi thì sao?

Tử Khiết sốt ruột không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền chen ngang:

- Cái gì mà thứ ta tìm kiếm thứ ngươi tìm kiếm nhức hết cả đầu. Tên áo tím biến thái kia, ngươi mau mau cuốn xéo khỏi đây đi. Để cho bạn ta tức giận thì không hay đâu.

- Huyết Vân, hãy cân nhắc những điều ta vừa nói. Ta sẽ vẫn ở chỗ cũ đợi ngươi. - Ninh Tư nói bằng điệu cười nửa miệng rồi phẩy tay áo phi vào không trung, biến mất cùng ngọn gió mà hắn mang tới.

Huyết Vân chẳng đáp lại, cũng chẳng liếc nhìn Ninh Tư lấy một cái, thế nhưng ánh mắt chàng đột nhiên xa xăm một cách kì lạ.

Thấy Huyết Vân thất thần hồi lâu, Tử Khiết lay lay vai chàng:

- Sao vậy? Huynh bị thương rồi sao?

- Không. Mau đi về thôi.

- Vậy còn người kia thì sao? - Tử Khiết chỉ vào thanh niên áo xám nằm sõng soài dưới mặt đất.

- Hắn ta chết rồi.

- Chết thật rồi sao? - Tử Khiết lắc đầu thở dài - Quả đúng như lời đồn, sinh mạng của phàm nhân thực sự rất mong manh.

- Đúng vậy - Huyết Vân nhìn vào hư vô, tầm mắt phóng ra xa - Sự sống của tất cả những sinh linh trên thế giới này, chẳng qua chỉ mỏng manh như sợi chỉ, có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Chi bằng hãy tận dụng khoảng thời gian mình có được, để làm những điều ý nghĩa.

"Làm điều ý nghĩa...", Tử Khiết lẩm nhẩm.

- Huyết Vân à, ta nhờ huynh một việc cuối.

- Được. Huynh nói đi, ta nhất định sẽ giúp.

- Ta muốn đến Tu chân giới. Huynh có biết đường đi không?

- Huynh muốn tu tiên?

- Ừm, ta sẽ tu luyện chăm chỉ, sau đó dùng năng lực của mình để bảo vệ phàm nhân khỏi những kẻ ác bá trên thế gian này.

- Ngươi cho rằng có linh lực thì sẽ bảo vệ được những người vô tội ư? - Huyết Vân cười khẽ.

- Huynh vừa nói gì cơ?

- Không có gì, ta nói là ta biết đường. Trở về nghỉ ngơi, sáng mai ta đưa ngươi đi.

...

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng sáng vằng vặc cả một góc trời. Tử Khiết đang say giấc nồng trong căn phòng nhỏ. Cửa chính đột nhiên hé mở. Một nam nhân bước vào, từng chuyển động của chàng đều rất khẽ khàng, dường như sợ làm người bên trong tỉnh giấc.

Chàng đi đến bên giường, đặt tay phải của mình lên ngực Tử Khiết trong khi miệng lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó không nghe rõ. Đột nhiên chàng rụt tay lại, ánh mắt đầy hoảng hốt. Chàng xoay lưng chạy nhanh ra khỏi cửa.

Tử Khiết thấy động tĩnh bỗng tỉnh giấc, thấy xung quanh không có ai bèn nhắm mắt ngủ tiếp. Bên ngoài căn phòng, Huyết Vân vẫn chưa hết bàng hoàng. Quả thật Ninh Tư đã nói đúng. Thứ chàng đang tìm kiếm đang ở ngay bên trong Tử Khiết. Không những vậy, nguồn sức mạnh mà nó tỏa ra là cực kì lớn.

Điều chàng lo lắng hơn chính là, làm sao để lấy được linh thạch mà không tổn hại đến nguyên khí của Tử Khiết. Thật bi hài làm sao. Đường đường là một đại ma đầu lại không dám ra tay với một phàm nhân. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm hạ thủ với chàng thanh niên tay không tấc sắc kia. Lòng từ bi của chàng một chút cũng không hề phù hợp với thân phận Thái tử Ma tộc này.

Nếu không phải sinh ra trong gia đình đế vương và mang trong mình trọng trách chấn hưng Ma tộc, có lẽ Huyết Vân đã có thể chu du thiên hạ, làm việc thiện cứu nhân độ thế như lời Tử Khiết nói. Thế nhưng trên đời này làm gì có nước đi nào dễ dàng như thế. Giữa bằng hữu và đại nghiệp, chàng chỉ có thể chọn một.

...

Khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, Tử Khiết và Huyết Vân bắt đầu khởi hành đi đến núi Bạch Mã.

- Huynh không cần đi cùng ta đâu, chỉ cần nói ta biết hướng đi, ta có thể tự mình đến đó.- Không sao, dù gì ta cũng đã chán nơi này. Hãy để ta tiễn huynh đến tận nơi. Huynh đi một mình ta cảm thấy không an tâm.

Những lời này nói ra thật là có mùi ám muội, khiến cho Tử Khiết bất giác cảm thấy có chút ngượng ngập.

"Không lẽ... nhan sắc của mình lại cảm động được cả nam nhân?", Tử Khiết thầm nghĩ.

Thật ra Huyết Vân muốn tìm cơ hội đoạt lấy linh thạch, chẳng qua chàng chưa đủ sẵn sàng, hay nói cách khác là không nỡ. Hơn nữa, chàng cũng không muốn linh thạch này rơi vào tay Ninh tư, một kẻ chẳng rõ danh tính.

Hai người không gặp chút khó khăn nào đã đến được chân núi Bạch Mã. Lúc này trời đã tù mù tối. Vì vậy Huyết Vân đề nghị dựng trại ngay tại chỗ, chờ trời sáng mới đi tiếp. Tử Khiết xung phong chạy đi gom ít củi khô trong khi Huyết Vân ngồi nghỉ ngơi cạnh một gốc cây.

Một lúc lâu sau, Tử Khiết mãi vẫn chưa thấy trở về. Cảm giác có điềm chẳng lành, Huyết Vân vội vớ lấy bộ cung tên của mình rồi phóng đi tìm chàng. Huyết Vân men theo bìa rừng gọi to tên Tử Khiết nhưng chẳng có lấy một hồi âm.

Trong lúc đó, Tử Khiết đã lạc vào giữa rừng từ lúc nào chẳng hay. Chàng cố gắng tìm lối ra nhưng chẳng hiểu sao càng đi càng xa. Xung quanh chàng ngoài cây cỏ ra thì chỉ còn màn đêm tối.

"Thật phiền quá. Phải chi lúc này có thể dùng pháp thuật để bay ra khỏi chỗ này, hoặc chỉ cần có một ngọn đuốc thì cũng không đến nỗi nào", Tử Khiết thầm nghĩ.

Xui cho chàng, khu rừng bị lá cây phủ kín nên ngay cả một giọt trăng le lói cũng chẳng thể lọt vào. Chàng ra sức gọi to tên Huyết Vân nhưng đáp lại chàng chỉ có những tiếng vọng vô nghĩa. Chàng đi mãi, đi mãi đến khi mệt lả người, vẫn không tìm thấy lối ra.

"Bông Gòn Nhỏ! Mày ở đâu?", một giọng nữ đột nhiên vang lên giữa thinh không.

Tử Khiết như tìm thấy được tia sáng trong vô vọng, liền gọi lớn.

"Cứu mạng! Cứu mạng! Có ai nghe thấy không?"

"Ai vậy? Người vừa lên tiếng là ai?", nữ nhân vừa rồi cất tiếng hỏi.

"Ta bị lạc trong rừng này. Mau giúp ta!", Tử Khiết khẩn thiết cầu xin.

Lát sau, một nữ nhân mặc y phục đen chạy đến. Người đó không ai khác chính là Thường Tận. Nếu không phải vì đang đi tìm Khổng linh thú, nàng sẽ không ở đây giờ này.

- Ngươi là ai? Tại sao lại vào rừng giờ này? - Thường Tận hỏi.

- Quả là một đại mỹ nhân - Tử Khiết dù sắp lả đi vẫn không quên buông lời tán tỉnh nữ nhân.

- Câm mồm! - Thường Tận quát lớn, đoạn rút kiếm chĩa vào cổ Tử Khiết - Mau nói rõ danh tính, bằng không ta sẽ ngay lập tức giết ngươi.- Ấy ấy đại mỹ nhân, đừng nổi nóng. Ta nói là được chứ gì. - Tử Khiết với ánh mắt ái ngại khẽ dùng một ngón tay đẩy mũi kiếm chĩa sang hướng khác rồi đáp - Ta tên là Tử Khiết, đến đây cũng chỉ để bái sư. Vì trời tối nên ta chỉ đang nghỉ chân dưới chân núi, chẳng biết đi loanh quanh thế nào lại lạc vào sâu trong này. Nếu nàng có thể giúp ta ra khỏi đây, ta nguyện sẽ dùng thân báo đáp.

- Hừ, ai cần cái tấm thân rách nát của ngươi. - Thường Tận thu kiếm lại - Nếu ngươi đã muốn đến bái sư, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi lên núi.

Tử Khiết gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngần:

- Nhưng mà, ta vẫn còn một vị bằng hữu đang chờ ở dưới núi.

- Vẫn còn ư?

Thường Tận dẫn Tử Khiết xuống chân núi để tìm Huyết Vân nhưng chàng cũng chẳng có mặt ở đó.

- Người đâu?

- Quái lạ, ta bảo huynh ấy chờ ta ở đây cơ mà.

Thường Tận lại chĩa kiếm vào cổ Tử Khiết:

- Ngươi dám lừa ta. Mau nói xem, mục đích của ngươi là gì?

- Ấy ấy đại mỹ nhân xin hãy bình tĩnh. Có lẽ Huyết Vân không thấy ta quay lại nên mới đi tìm thôi mà. Ta thề có trời xanh chứng giám, ta không hề lừa dối nàng nửa câu.

Thấy Thường Tận có vẻ không tin, chàng lại đưa hai ngón tay lên làm biểu tượng thề thốt. Chợt đằng sau có tiếng động lớn. Cả hai đồng loạt quay lại và không khỏi trợn tròn mắt.

Huyết Vân chạy phía trước còn Huyết Linh thú đang rượt đuổi phía sau.

"Bông Gòn Nhỏ!", Thường Tận thốt lên.

Huyết Vân vừa chạy vừa lẩm nhẩm một đạo chú gì đó, rồi đột nhiên quay phắt lại, dùng nội lực thi triển một đòn lên người Huyết Linh thú. Thấy vậy, Thường Tận nhanh chóng bay vào chắn trước mặt Huyết Linh thú, dùng lực phản lại.

Sức mạnh của Thường Tận nhanh chóng lấn áp Huyết Vân, khiến chàng bật ra xa chục thước và thổ huyết dữ dội.

"Huyết Vân, ngươi không sao chứ?", Tử Khiết nhanh chóng chạy lại đỡ Huyết Vân, đồng thời can ngăn Thường Tận, "Là bạn của ta, đừng hại huynh ấy."

Lúc này, Thường Tận mới nói với Khổng Linh thú:

"Bông Gòn Nhỏ, đừng nghịch nữa!"

Khổng Linh thú bỗng thu nhỏ lại thành hình dạng một chú thỏ con nhỏ chỉ bằng một bắp tay. Tử Khiết mắt tròn mắt dẹt trước cảnh tượng vừa rồi:

- Đừng nói với ta, con thỏ này chính là thứ hung dữ vừa đuổi theo bằng hữu của ta!

Thường Tận lườm hắn một cái:

- Nếu đã tìm được bạn của ngươi rồi thì nhanh chóng theo ta lên núi, chớ có ở đây nhiều lời.

- Được được, mọi việc đều nghe theo lời nàng! - Vừa nói Tử Khiết vừa nở một nụ cười tỏa nắng dịu dàng về hướng Thường Tận.

Tuy nhiên nàng chẳng mảy may để ý, chỉ nhanh chóng xoay người rời đi. Tử Khiết vội dìu Huyết Vân đi theo để bắt kịp nhịp chân nàng. Huyết Vân cảm thấy có gì đó ám muội tỏa ra từ người nữ nhân này, nhưng không mường tượng được chính xác là gì. Chàng nói với Tử Khiết:

- Nàng ta là ai? Có thể tin được không?

- Ây da, vị huynh đài này, ngươi đừng có căng thẳng như vậy. Theo kinh nghiệm của ta, hễ mỹ nhân khuynh thành như vậy, thì chắc chắn là người tốt. Huynh không cần lo lắng, cứ việc yên tâm...

Chưa nói hết câu thì đột nhiên cả người chàng bị thứ gì đó kéo ngược lên. Không chỉ có chàng, cả Huyết Vân cũng bị treo ngược lên cành cây. Thường Tận đang đi phía trước lúc này mới quay lại, hai tay nàng khoanh trước ngực nhìn hai người họ với vẻ mặt bình thản, không có một chút biểu hiện bất ngờ.

Chương 8: Động lòng

Tử Khiết vừa vùng vẫy vừa la lớn:

- Đại mỹ nhân, mau cứu chúng ta!

Thường Tận chỉ dửng dưng đáp:

- Cứu? Chúng ta không quen không biết, tại sao ta phải cứu các ngươi?

- Không đúng. Rõ ràng chúng ta vừa quen nhau lúc nãy mà. Ta cũng đã nói tên ta cho nàng. Sao giờ nàng nỡ nhẫn tâm nhìn chúng ta hoạn nạn mà không cứu?

Huyết Vân lúc này mới lạnh lùng cắt ngang:

- Vị cô nương kia, cô rốt cuộc là ai? Tại sao lại lừa chúng ta?

- Lừa... Lừa cái gì cơ? - Tử Khiết ngớ người thắc mắc.

- Ngươi quả thật tinh ý. Nhưng rất tiếc vẫn rơi vào bẫy của ta. - Thường Tận tiếp lời - Những kẻ lai lịch bất minh như các ngươi sao ta có thể tùy tiện đưa lên núi. Huống hồ tên háo sắc bạn ngươi vừa gặp đã buông lời chọc ghẹo, ắt hẳn không phải loại đàng hoàng gì. Thôi, không phí lời với các ngươi nữa. Cứ từ từ mà tận hưởng cảnh sắc ở đây. Nếu sáng mai các ngươi vẫn còn sống thì ta sẽ cho các ngươi cơ hội diện kiến Trưởng môn. Tạm biệt.

Lúc này Tử Khiết mới vỡ lẽ, cố gắng gọi theo Thường Tận trong khi nàng quay gót rời đi không chút ngần ngại:

- Đại mỹ nhân! Đừng đi như vậy. Có gì chúng ta từ từ nói. Có được không? Này... Này...!

- Tử Khiết huynh, mau dưỡng sức đi. - Huyết Vân nói.

- Òm - Tử Khiết đáp với vẻ mặt tiu nghỉu - Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Huyết Vân dùng nội lực, cố gắng tháo sợi dây ở chân ra, nhưng nó tuyệt nhiên không hề xoay chuyển.

- Không xong rồi, dây này đã bị yểm pháp thuật!

- Nếu vậy chúng ta phải làm sao?

Huyết Vân thở dài:

- Chỉ đành trông chờ vào số mệnh.

- Số mệnh?

Trên bầu trời lúc này mây đen bắt đầu kéo đến, cùng với giông và sấm chớp sáng rực cả một vùng. Mưa nặng hạt dần, xuyên qua kẽ lá, tuôn xuống không ngừng lên hai chàng thanh niên đang bị đeo ngược trên cành cây. Vốn dĩ những cái bẫy nhỏ nhặt này không làm gì được Huyết Vân, nhưng lần này nó lại được yểm pháp bởi chính Thường Tận. Công pháp của nàng chỉ sau vài năm đã tiến bộ vượt bậc, ngay cả Huyết Vân tu luyện ngàn năm cũng chẳng thể làm gì được.

Thường Tận nàng tất nhiên không phải kẻ xấu, cũng chẳng hề có ý hãm hại hai người xa lạ vô tội, chẳng qua nàng không vừa ý với thái độ bất kính của tên thanh niên có đôi mắt màu xanh ngọc bích kia. Ỷ rằng bản thân có chút nhan sắc, liền chẳng kiêng nể ai mà buông lời xấc xược.

Nhân cơ hội này nàng liền cho hai kẻ ấy một bài học. Thế nhưng đến khi trời sáng, nàng vội vã quay lại cởi trói cho bọn họ.

- Đại mỹ nhân, ta biết ngay nàng sẽ quay lại mà. - Tử Khiết vẫn tiếp tục cợt nhả trong khi cơ thể đang run lập cập vì lạnh.

- Khá khen cho các ngươi ở đây cả đêm mà không bị chướng khí xâm hại. - Thường Tận nói.

- Chướng khí? - Huyết Vân tỏ vẻ hồ nghi. Đêm qua ngoài cơn mưa to thì chẳng có khí độc nào như lời nàng nói.

- Đúng vậy - Thường Tận đáp - Từng loại cỏ cây trong khu rừng này đều mang trong mình khí độc không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vậy mà các ngươi lại không bị sao. Có lẽ ta cũng nên bắt đầu nghi ngờ về thân phận của các ngươi.

- Ây da đâu cần phải vậy - Tử Khiết chen vào ngắt lời - Nàng không biết đó thôi. Đêm qua mưa rất to. Có lẽ trận mưa đã rửa trôi mọi độc tố. Chứ bản thân chúng ta đều là những người trần mắt thịt, làm sao có thể tự chống cự với chướng khí.

Thường Tận cảm thấy lời Tử Khiết nói không thuyết phục lắm, nhưng cuối cùng nàng vẫn đồng ý đưa bọn họ lên núi. Có lẽ vì khi nhìn thấy tình cảnh của họ, nàng nhớ lại bản thân mình của vài năm trước. Nếu không phải có người cứu giúp, nàng cũng đã sớm bỏ mạng nơi đây.

Nàng vứt cho mỗi người một chiếc áo len, rồi bảo bọn họ đi theo. Huyết Vân vẫn luôn giữ thái độ đề phòng đối với nữ nhân cổ quái này. Nàng quả thật xinh đẹp tuyệt trần, nhưng ánh mắt lại xa xăm khó tả. Nàng rốt cuộc đang suy tính điều gì, có ông trời mới biết.

Nhưng rốt cuộc nàng chẳng suy tính gì cả, chỉ mang hai người họ về trình diện trước Trưởng môn. Vừa gặp Tử Khiết, Thượng Lang đã nhận ngay ra chàng. Tuy rằng Tử Khiết không biết mặt ông, nhưng Thượng Lang lại có dịp nhìn thấy chàng đôi lần ở yến tiệc trên cung đình. Bởi vậy, ông không ngần ngại nhận Tử Khiết làm môn đệ. Còn Huyết Vân vì là bạn đồng hành của Tử Khiết nên nghiễm nhiên cũng được thu nhận.Thượng Lang còn cho rằng đây là cơ hội tốt để ghi công với Thiên đế. Tuy rằng câu chuyện về việc Thái tử Thiên tộc bị đày xuống làm phàm nhân đã được lưu truyền khắp chốn, nhưng sâu trong lòng Thượng Lang hiểu rõ, trên thế gian này không có bậc phụ mẫu nào nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Chưa biết chừng đây chỉ là một bài học mà Thiên đế dày công chuẩn bị cho Tử Khiết. Đến một lúc nào đó, Thiên đế sẽ triệu con trai trở về.

- Thuấn Minh, Tử Khiết giao cho con. Sau này hãy để đệ ấy ở cùng phòng con.

- Vâng, thưa sư phụ. - Thuấn Minh đáp, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Thuấn Minh vốn là một nam tử nghiêm nghị đoan chính, vì vậy ngay từ lúc vừa gặp Tử Khiết, chàng đã không có chút thiện cảm nào với nam nhân cợt nhả này.

Tử Khiết hỏi Thuấn Minh:

- Vị nữ tử xinh đẹp đưa ta đến đây tên là gì vậy?

- Ai cơ?

- Chính là vị đại mỹ nhân mặc hắc phục với ánh mắt sắc như dao ấy.

Thuấn Minh vẫn chưa mường tượng được ra Tử Khiết đang nói về ai. Đối với chàng mà nói, nữ nhân không phải mối quan tâm của chàng. Ngày ngày ngoài việc đọc sách và luyện công ra, chàng chẳng có thời gian để giao lưu trò chuyện cùng ai, đừng nói là quan tâm đến việc các nữ đệ tử tên gì. Thế nên chàng tùy tiện đáp:

- Tên là gì không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết, đã đến đây rồi, thì phải tập trung tu luyện, không được tơ tưởng đến nữ sắc.

- Xì, ngươi không biết chứ gì. Lại còn lên giọng rao giảng môn quy.

- Ngươi vừa nói cái gì? - Thuấn Minh lườm Tử Khiết một cái.

- Không... không có gì... Nào, chúng ta mau về phòng thôi. Ta muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc để bắt đầu học tập.

Từ khi Tử Khiết xuất hiện, nữ đệ tử của toàn bộ Tu chân giới này ngày đêm tơ tưởng về chàng. Ngay cả con gái của Thượng Lang là Tuyết Cơ cũng không thể cưỡng lại ánh mắt của chàng.

Hai bên đường đi, các nữ đệ tử đứng túm tụm len lén ngắm nhìn chàng. Một người anh tuấn tuyệt sắc như thế này, đây là lần đầu tiên bọn họ được thị phạm. Tử Khiết cũng không quên quay sang, nhoẻn miệng cười đồng thời nháy mắt một cái thật kêu, khiến ai nấy đều muốn đổ rạp dưới chân chàng.

Trong khi đó, Huyết Vân được sắp xếp đến ở cùng ba vị sư huynh khác vì phòng của Thuấn Minh đã không còn chỗ. Vốn dĩ chàng không có ý định trà trộn vào Tu chân giới nhưng vì đây là một cơ hội tốt để điều tra về mảnh linh thạch thứ hai, chàng cũng không ngần ngại ở lại đây thêm một thời gian nữa.

Tử Khiết sau khi thay y phục trắng thì nhan sắc lại càng được tôn lên bội phần. Ngày ngày có không biết bao nhiêu nữ tử lui tới tư phòng chàng để đưa đồ ăn thức uống. Ba nam đệ tử khác ở cùng phòng với Tử Khiết cảm thấy phiền toái khôn xiết. Trước cảnh hỗn loạn mà chàng mang tới, bọn họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.Trịnh Thuấn Minh hỏi Tử Khiết:

- Vị tân môn này, huynh đã học thuộc môn quy của Tu chân giới chưa?

Tử Khiết cười cợt đáp:

- Thuấn Minh huynh, sao lại xem thường ta thế chứ? Bảy trăm chín mươi chín điều môn quy, ta đều đã thuộc nằm lòng.

Thuấn Minh thở hắt ra:

- Thuộc nằm lòng ư? Chỉ e rằng ngươi đến điều cơ bản nhất cũng chưa đọc.

- Huynh nói vậy là ý gì?

- Ta có ý gì ư? Ngươi có biết trong môn quy của Tu chân giới, yêu đương là điều cấm kỵ không?

- Yêu đương? Dám hỏi sư huynh ta đã yêu đương với ai?

- Lại còn cãi cố? Vậy những nữ đệ tử ngày ngày mang đồ ăn cho ngươi là có ý gì?

- Ý gì? Ta làm sao biết được! Bọn họ chẳng qua chỉ là yêu thương đồ đệ nhỏ như ta, nên mới mang đồ ăn cho. Tình tỷ đệ thắm thiết như vậy sao huynh có thể tùy tiện nghi ngờ?

- Tình tỷ đệ? Hừ, được lắm. Coi như ngươi giỏi!

Thuấn Minh hầm hầm phất tay áo, bước nhanh ra khỏi phòng, tiến về phía hồ nước Thủy Tọa bên cạnh sườn núi. Đây là nơi chàng thường đến mỗi khi có chuyện phiền não. Thuấn Minh thích ngồi một mình bên bờ hồ này, suy nghĩ về cuộc đời, về lý lẽ nhân sinh. Chàng không thích chia sẻ lòng mình với bất kỳ ai, càng không thích bàn luận, đàm đạo cùng với người khác.

Đang đi thì bỗng dưng chàng khựng lại. Địa điểm của riêng mình chàng nay đã có người chiếm dụng. Một nữ nhân toàn thân y phục màu đen đang ngồi ở đó, ngâm chân mình dưới hồ. Thuấn Minh tiến lại. Chàng có thể thấy máu tươi đang chảy ra từ bắp chân Thường Tận, hòa vào dòng nước trong suốt.

- Ngươi đang làm gì vậy? - Thuấn Minh cất tiếng hỏi.

Thường Tận quay đầu về sau nhìn một cái, sau đó lại thản nhiên ngâm chân tiếp, không để ý đến Thuấn Minh.

- Ta hỏi ngươi đang làm gì? - Thuấn Minh gắt giọng hơn lúc nãy.

- Sư huynh đừng lo. Ta chỉ là bị thương nhẹ trong lúc tập luyện thôi. - Thường Tận đáp.

- Ta không hỏi chuyện đó. Ta đang lo lắng cho Tiểu Ngư Tử trong hồ. Ngươi có biết làm như vậy sẽ hại hắn không?

- Tiểu Ngư Tử? Là ai? -Thường Tận mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thuấn Minh.

- Là một con cá thần sống trong hồ nước này. - Thuấn Minh đáp, giọng thiếu kiên nhẫn - Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết, hồ Thủy Tọa này chỉ có Trưởng môn hoặc ta mới được đến gần sao?

- Tại sao? - Thường Tận mặt không đổi sắc. Ngược lại còn chất vấn Thuấn Minh - Nếu như môn đệ không được đến gần, tại sao lại không rào lại, hoặc để bảng cấm?

- Ngươi...

Thuấn Minh đột nhiên á khẩu. Quả thật Thường Tận nói không sai. Chàng lấy lý do gì để đuổi nàng đi chứ. Chẳng qua chàng không muốn có người khác làm phiền nên mới tùy tiện nói như vậy. Chàng thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh rồi khẽ ngồi xuống cách Thường Tận một đoạn khá xa.

Chàng đưa bàn tay xuống mặt nước, khẽ khuấy động:

"Tiểu Ngư Tử, ta lại đến thăm ngươi đây."

Mặt hồ yên ả bỗng dưng rúng động dữ dội. Thấy hiện tượng lạ, Thường Tận vội vã đứng dậy, lùi lại chục bước. Thuấn Minh vẫn dửng dưng như không, cảm giác như chàng đang chờ đợi điều gì đó.

Chương 9: Lưỡng cực tương thông

Từ dưới hồ nước lúc này phun lên một dòng chảy thẳng đứng mạnh mẽ như sóng thần, cao hai chục thước. Nước văng tung tóe ra cả bờ hồ khiến cả người Thường Tận ướt sũng. Sau khi cột nước kia hạ xuống, Thường Tận mới trông thấy một con cá màu xanh to như chiếc thuyền buồm đang quẫy đuôi ngay trước mặt Thuấn Minh. Nàng ngạc nhiên hỏi:

- Đây không lẽ là Tiểu Ngư Tử mà huynh nói ư?

- Nếu không thì là gì? - Thuấn Minh đáp.

Chàng lấy trong túi ra một gói nhỏ những hạt gì đó to bằng nắm tay, rồi đút cho con cá ăn.

- Cá to như vậy mà ngươi lại gọi là "Tiểu Ngư" ư?

Thường Tận phủi phủi nước trên người rồi tiến lại chỗ Thuấn Minh.

- To thì sao? Đối với ta, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- Nó bao nhiêu tuổi rồi?

- Ta không biết, có lẽ hai ngàn năm. Từ lúc ta đến đây thì nó đã sống ở hồ này rồi.

- Vậy thì huynh phải gọi nó là Lão Ngư mới đúng.

Thuấn Minh lườm Thường Tận một cái. Nàng cũng không ngần ngại lườm lại. Thuấn Minh sững người hồi lâu. Nãy giờ bận cãi nhau nên chàng chưa nhìn kỹ, hóa ra người đang nói chuyện với mình là một mỹ nhân tuyệt sắc. Từng đường nét trên khuôn mặt nàng, tuy gai góc nhưng không giấu được vẻ dịu dàng. Đôi mắt nàng đen láy mà mênh mông vô tận, chứa đựng những suy nghĩ xa xăm mà người thường không thể nhìn thấy được. Khuôn mặt nàng ửng hồng như những trái đào chín mọng mà không cần dùng son phấn.

Thường Tận cũng không nán lại lâu. Nàng rời khỏi đó trước khi Thuấn Minh kịp định thần lại. Chàng chưa từng có cảm giác như thế trước đây. Tim đập mạnh cùng với khuôn mặt đỏ lựng. Chàng tự cảm thấy xấu hổ vì cảm giác vừa rồi của mình.

Thuấn Minh khẽ lẩm nhẩm bảy trăm chín mươi chín điều môn quy, tự nhắc nhở bản thân không được mất đi cốt cách. Thường Tận vốn chẳng quan tâm, nàng đã về đến phòng, vội vã thay y phục để tránh bị cảm lạnh.

Nàng để ý thấy một trong những nữ đệ tử cùng phòng của nàng, Trần Tinh Thúy, đang loay hoay khâu vá một thứ gì đó, trông giống như túi thơm. Xưa nay nàng cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện của mọi người xung quanh, nên cũng không tiện hỏi. Sau khi thay y phục, nàng nhanh chóng rời khỏi để đi đến thư phòng. Chưa kịp ra khỏi cửa thì Tinh Thúy chợt gọi với theo:

- Thường Tận, đợi đã!

Tinh Thúy chạy nhanh lại, dúi vào tay Thường Tận thứ gì đó.

- Muội mang cái này đến cho Hoa công tử giúp tỷ.

Thường Tận nhìn túi thơm màu đỏ mà Tinh Thúy vừa đưa mình, rồi lại nhìn Tinh Thúy hỏi:

- Hoa công tử là ai?

Tinh Thúy sửng sốt:

- Muội không biết Hoa công tử ư?

Thường Tận lắc đầu. Tinh Thúy tiếp lời:

- Ây da, Hoa công tử mà cũng không biết. Muội cứ đến dãy nhà ở phía đông, hỏi tìm phòng của Hoa Tử Khiết. Nhớ, phải đưa vật này tận tay cho chàng đấy.

Thường Tận cảm thấy hơi bối rối nhưng rồi cũng gật đầu. Chỉ là đưa giúp một chiếc túi, cũng không có gì to tát. Nàng tìm đến phòng Tử Khiết, khẽ gõ cửa ba cái. Chỉ năm giây sau, cửa mở ra. một nam nhân với đôi mắt màu xanh ngọc bích xuất hiện.

Nàng khẽ giật mình. Hóa ra Hoa Tử Khiết mà người người thầm thương trộm nhớ lại chính là tên háo sắc này. Thường Tận chưa kịp nói gì thì Tử Khiết đã vội nở nụ cười:

- Đại mỹ nhân, nàng đến tìm ta sao?

- Cái này...

- Ta biết rồi. Là nàng muốn tặng ta. Cảm ơn nhé! - Tử Khiết nhận lấy chiếc túi thơm, tung hứng nó lên xuống đầy hoan hỉ.

- Không phải... Là Tinh Thúy gửi cho ngươi.

- Tinh Thúy? Nàng tên là Tinh Thúy sao?Thường Tận cảm thấy thật chẳng ra làm sao. Nàng đáp:

- Nói tóm lại là không phải ta tặng ngươi.

Sau đó nàng quay gót rời đi. Tử Khiết gọi với theo:

- Đại mỹ nhân! Nếu vậy, nàng tên là gì?

Thường Tận hận không thể đấm cho tên kia một phát. Từ trước đến nay, dám chọc ghẹo nàng, chỉ có Hoa Tử Khiết!

...

Đêm khuya tại Hoan Lạc cung, khung cảnh vắng lặng như tờ. Những người gác cổng gật gù theo nhịp đu đưa của những chiếc đèn lồng bằng vải mành đen. Trên trướng cao kia, một nam nhân ngoài tuổi tứ tuần đang say giấc nồng. Trên ngón tay áp út của ông ta có đeo một chiếc nhẫn bằng hồng ngọc sáng lên rực rỡ giữa ánh nến leo lắt trong đại điện.

Chợt một luồng gió thổi tới, dập tắt ánh nến cuối cùng còn sót lại. Nam nhân kia đột nhiên tỉnh giấc. Trước mặt ông ta, một thanh niên anh tuấn với dáng vẻ quen thuộc đang đứng ngạo nghễ từ bên dưới nhìn lên.

- Bái kiến Quỷ Vương.

- Miễn lễ. Mau nói xem, thu hoạch thế nào rồi? - Quỷ Vương đáp với một giọng điệu lười biếng.

- Bẩm Quỷ Vương, ta đã tìm ra mảnh linh thạch đầu tiên. Có điều...

- Có điều sao?

- Vật chủ chứa đựng mảnh linh thạch ấy có vẻ không dễ đối phó. Quan trọng là, bên cạnh hắn, có một đối thủ đáng gờm khác bảo vệ.

- Kẻ đó là ai?

- Trương Huyết Vân.

- Con trai Huyết Vũ?

- Đúng vậy.- Ta vốn đã nghe danh hắn từ lâu. Anh hùng xuất chúng, không phải người dễ đối phó.

Nói đoạn Quỷ Vương rút trong người ra một viên minh châu nhỏ, bảo chàng thanh niên kia nuốt vào.

- Thứ này sẽ giúp ngươi nâng cao sinh lực trong vòng bảy mươi hai giờ. Hãy tùy cơ hành động. Nếu không mang được linh thạch về, thì đừng đến gặp ta nữa.

- Tuân mệnh.

Chàng thanh niên kia rời đi, lặng lẽ như một cơn gió, giống hệt như lúc chàng xuất hiện. Lúc tà áo tím của chàng khuất sau vầng trăng cũng là lúc những ngọn nến trong điện tự động được thắp sáng trở lại.

Ninh Tư rời Hoan Lạc điện, nhanh chóng tiến về phía Bạch Mã Sơn. Chàng dễ dàng lẻn vào trong ranh giới của Tu Chân môn phái không chút khó khăn. Trên một cành cây tùng, Ninh Tư ngạo nghễ ngồi vắt chân chữ ngũ, uống một vò Mẫu Sơn, nhìn xuống khắp khung cảnh của Tu Chân giới về đêm.

Khung cảnh xung quanh yên tĩnh vắng lặng như tờ. Một tiếng bước chân giẫm trên lá khô khẽ vang lên trong thinh không. Từ phía xa, một thanh niên áo trắng với khuôn mặt thanh tú đang tiến đến gần cây tùng nơi Ninh Tư đang ngồi. Ninh Tư vẫn dửng dưng như không, chẳng hề vội vã lẩn trốn hay chạy thoát thân, cứ như thể người đang bước đến là bạn tâm giao của hắn.

Nhưng không phải, ngặt một nỗi người đó lại là đối thủ của chàng. Hai người tuy mục đích giống nhau, nhưng lại không đồng phương thức.

- Cuối cùng ngươi cũng đến. - Huyết Vân lên tiếng.

Ninh Tư nhảy từ trên cành cây xuống, vạt áo tung bay phấp phới như có như không, nhẹ tựa lông hồng. Chàng mỉm cười nửa miệng với Huyết Vân, ánh mắt gian trá vẫn không giấu được vẻ hoan hỉ.

- Huyết Vân, chúng ta dù sao cũng cùng chung chí hướng. Chi bằng bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi.

- Cùng chung chí hướng? E rằng, chỉ có mình ngươi nghĩ vậy. Linh thạch này chỉ có một, kẻ nào mạnh thì chiếm được vật quý, còn kẻ yếu phải cúi đầu phục tùng. Ta nghĩ, đạo lý này ngươi phải rõ hơn ai hết.

- Thế nếu như ta đề nghị, Ma giới và Quỷ giới cùng hợp lực, chia sẻ sức mạnh Ngũ linh thạch? Đây chẳng phải là một ý tuyệt vời hay sao? Thay vì ta sống ngươi chết thì cả đôi bên cùng có thể bước lên đế chế thống trị mới.

Huyết Vân dĩ nhiên chẳng mảy may động lòng trước những lời mị hoặc đó. Tuy Ma giới và Quỷ giới trước giờ vẫn cùng phe với nhau chống lại Thiên giới cùng Tu Chân giới, nhưng Ngũ linh thạch lại là sức mạnh chí tôn, chỉ một người có thể sở hữu, Ma Vương há có thể san sẻ vị chí đế vương với người khác.

- Đừng phí lời nữa. Mau rời khỏi đây đi. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi đừng hòng lấy được mảnh linh thạch từ người Tử Khiết.

- Ngươi thật sự không muốn lên cùng thuyền với ta? Được thôi, cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ khiến ngươi đổi ý.

Nói rồi, Ninh Tư ném vò rượu Mẫu Sơn về phía Huyết Vân. Chàng theo phản xạ bắt lấy. Ngay sau đó, Ninh Tư phẩy quạt đồng thời xoay người, nhân ảnh chàng thoắt cái đã biến mất vào trong hư không. Một mình Huyết Vân đứng đó, nhìn vào vò rượu Ninh Tư vừa đưa mình. Chàng nâng lên miệng nếm thử một ngụm, khóe môi khẽ nhếch lên:

"Cũng không đến nỗi tệ."

Ninh Tư sau khi rời khỏi, đã đi đâu không rõ. Tuy nhiên có một điều chắc chắn rằng chàng sẽ không bỏ cuộc. Đối với chàng, ra vào Tu Chân giới dễ dàng như đi chợ. Cái khó là làm sao qua mắt được Huyết Vân để tiếp cận Tử Khiết, sau đó đoạt lấy Linh thạch một cách thần không biết quỷ không hay.

Tử Khiết trong khi đó vẫn không hề biết bản thân là mục tiêu đang bị nhắm đến của cả Ninh Tư lẫn Huyết Vân. Chàng còn đang mải miết theo đuổi mỹ nhân trong Tu Chân giới. Quả nhiên sau khi bị đày xuống phàm trần, Tử Khiết vẫn chứng nào tật nấy.

Chàng đặc biệt có hứng thú với nữ tử lạnh lùng bất tuân Trương Thường Tận. Hễ nàng xuất hiện ở đâu là Tử Khiết liền lập tức có mặt. Chàng mặt dày đến nỗi bị đánh không dưới trăm lần vẫn lởn vởn làm phiền nàng.

"Thường Tận, mau để ý đến ta!"

"Thường Tận, ta mang cá đến cho nàng này!"

"Đại mỹ nhân, có thể nhìn ta một cái được không?"

"..."

Sự ưu ái của Tử Khiết dành cho Thường Tận dĩ nhiên khiến những nữ tử khác ganh ghét, đặc biệt là Tinh Thúy, bạn cùng phòng của nàng. Chẳng phải Tinh Thúy mới là người không quản ngày đêm khâu túi thơm cho Tử Khiết sao? Vậy mà lại để cho Thường Tận được lợi. Đây đúng là một cục tức nuốt không trôi.

Người kế tiếp trong danh sách này chính là Tuyết Cơ. Nàng vốn dĩ là người xinh đẹp và ưu tú nhất trong Tu chân giới. Vậy mà từ khi Thường Tận xuất hiện, mọi ánh hào quang của nàng liền biến mất. Chẳng còn ai ngày đêm ngợi ca vẻ đẹp của nàng, cũng chẳng có ai khen nàng vì thiên tư ưu tú. Ngay cả người nàng thích, Thường Tận cũng dễ dàng lấy mất. Nếu nàng không căm tức Thường Tận, thì trên đời này chắc ai ai cũng là người độ lượng.

Chương 10: Bạch Thược

Thế nhưng dĩ nhiên là Thường Tận chẳng mảy may để ý đến những chuyện nữ nhi thường tình đó. Tử Khiết càng bám lấy nàng, nàng lại càng cảm thấy phiền. Vì không thể đối phó nổi với sự dai dẳng của Tử Khiết, nàng đành coi chàng như bao cát di động để tiện bề luyện tập. Tử Khiết khi thì được ăn đấm, khi thì ăn đá, khi thì được ăn một đòn nội lực đau tận xương tủy.

Có lần Thường Tận lỡ tay đánh mạnh quá, khiến chàng nằm liệt giường cả tháng trời, lúc ấy nàng mới được thảnh thơi một chút. Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, Tử Khiết sau khi khỏi bệnh lại tiếp tục bám lấy nàng không buông, đến mức Thường Tận phải thốt lên:

- Tên háo sắc kia! Ngươi cầm tinh con đỉa sao?

Tử Khiết gãi đầu thẹn thùng:

- Cũng không hẳn. Ta nghĩ ta cùng lắm chỉ là họ hàng xa với con đỉa thôi, hì hì.

- Đúng là hết thuốc chữa!

Thường Tận thở dài bỏ đi, mặc cho Tử Khiết lẽo đẽo chạy theo sau. Nàng bước tới một bước thì Tử Khiết cũng chạy một bước, khi nàng dừng lại thì chàng cũng ngưng theo. Thường Tận thở hắt ra:

"Ngay cả Bông Gòn Nhỏ cũng không bám lấy ta như ngươi."

Nhắc đến Bông Gòn Nhỏ, nàng cũng chợt nhớ ra, đã mấy hôm rồi nàng chẳng thấy chú thỏ con của mình đâu cả. Thật kì lạ là mỗi lần nàng gặp nạn nó đều xuất hiện đúng lúc, thế nhưng thường ngày lại chẳng thấy tăm hơi.

Đột nhiên Thường Tận khựng lại, dường như nàng trông thấy một bóng dáng thân quen. Thuấn Minh đang sải bước về phía dãy nhà phía đông, theo ngay sau chính là Khổng Linh thú. Thường Tận chạy lại gần, mắng vốn con vật nhỏ:

- Bông Gòn Nhỏ, ngươi quả thật là kẻ hai lòng. Ta còn tưởng ngươi đi lạc ở đâu, hóa ra là đã có chủ mới.

Khổng Linh thú như hiểu được lời Thường Tận, vội chạy lại dụi dụi vào gấu váy của nàng.

- Đây là thú nuôi của ta, tên Bạch Thược. - Thuấn Minh lúc này mới lên tiếng.

- Bạch Thược? Ngươi nuôi nó được bao lâu rồi? - Thường Tận ngạc nhiên hỏi.

- Cũng được hơn mười năm rồi. - Thuấn Minh cười mỉm để lộ vẻ thích thú - Thảo nào ta thấy nó thi thoảng biến mất, thì ra là đi tìm ngươi.

Thường Tận vẫn chưa khỏi bất ngờ:

- Nói như vậy thì đây chính là thú nuôi của ngươi. Vậy mà ta cứ tưởng nó là của mình. Thất lễ rồi.

Thuấn Minh khoát tay:

- Không sao, rất hiếm người chiếm được hảo cảm của Bạch Thược. Nếu nó đã thích ngươi như vậy, thì cứ để nó qua lại giữa hai chủ cũng được.

- Không được! - Tử Khiết đột nhiên hét lớn, đoạn chạy chen vào giữa hai người - Đây là con thú, chứ đâu phải đồ vật, mà có thể chung chủ chứ. Ta không đồng ý!

- Ngươi thật buồn cười. Có đồng ý hay không, thì phải hỏi Bông Gòn Nhỏ, ngươi có quyền gì mà quyết định? - Thường Tận đáp.

- Như vậy sao được? Hai người một nam một nữ bỗng dưng lại nuôi chung một con vật, chẳng ra thể thống gì cả!

Thường Tận cùng Thuấn Minh đồng loạt lắc đầu rồi đi về hai ngả, mặc kệ Tử Khiết đứng đó phân trần:

- Khoan đã! Ta chưa nói xong mà!

Chỉ còn mỗi chàng cùng Khổng Linh thú ở đó. Tử Khiết bèn hỏi nó:

- Bông Gòn Nhỏ, ngươi cũng không muốn hai người họ làm chủ của mình đúng không?

Khổng Linh thú đột nhiên xông tới cắn vào tay Tử Khiết một cái đến bật máu rồi chạy đi. Chàng nhất thời đau quá liền hét lên một cái rồi ôm tay của mình chạy về phòng.

Tử Khiết tự than khóc trong lòng, "Ta đã làm gì sai chứ? Ngay cả một con vật cũng chống lại ta? Phụ thân ơi, có còn công lý hay không?"

Nghe nói Tử Khiết bị thương, Tuyết Cơ tức tốc mang thuốc trị thương đến dãy nhà phía đông, nằng nặc đòi gặp chàng. Khi đến nơi, hóa ra Tinh Thúy cũng đang ở đó. Cả hai người họ giành nhau bôi thuốc cho chàng, khiến cho nam thần chàng đây vạn phần khoái chí."Thuốc của ta là do đích thân Trưởng môn ban tặng, là bảo vật gia truyền, chỉ cần bôi một lần đảm bảo hồi phục tức thì."

"Thuốc của tỷ tuy tốt nhưng làm sao bằng với thuốc mà ta tự chế được. Muội cũng biết rồi, gia tộc ta nhiều đời nay đều hành nghề y. Hoa công tử phải dùng thuốc này mới khỏi bệnh được."

Trước khung cảnh hỗn loạn đó, Tử Khiết vẫn bình thản ngồi trên ghế, chậm rãi nhâm nhi tách trà, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Hai nữ nhân người lôi kẻ kéo, đối với chàng đã quá đỗi quen thuộc. Cho đến khi tách trà trên tay chàng đổ ào xuống đất, cả hai mới dừng lại.

"Xin lỗi Hoa công tử. Bọn ta không cố ý. Để ta đi pha trà mới cho chàng."

"Không, là ta phải pha mới đúng."

"Tất cả ra ngoài!" - Đột nhiên một giọng nam nhân vang lên như mãnh hổ, khiến cả ba người đứng hình.

Người đó không ai khác chính là Thuấn Minh sư huynh nổi tiếng nghiêm khắc.

"Các người ở đây diễn cảnh tranh sủng, thật là chẳng ra thể thống gì!", Thuấn Minh lại tiếp.

Tuyết Cơ cùng Tinh Thúy cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền vùng vằng bỏ đi. Tử Khiết trợn tròn mắt nhìn bọn họ rời khỏi, muốn gọi lại mà chẳng dám. Nhìn vẻ mặt của Thuấn Minh, chàng biết rằng mình sẽ toi đời nếu còn tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Ta ra ngoài luyện võ chút.", Tử Khiết lấy cớ rời khỏi phòng để tránh không khí căng thẳng đến từ Thuấn Minh. Chàng bước đi trong vô định cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Bên hồ nước Thủy Tọa, Thường Tận đang luyện kiếm một mình.

Không hiểu ma xui quỷ khiến gì đã khiến chàng lạc bước đến đây. Dưới ánh trăng mờ ảo, bước chân Thường Tận nhịp nhàng uyển chuyển, vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Đường kiếm của nàng tràn đầy khí lực, lại nhanh chóng và chuẩn xác đến từng li.

Trước cảnh tượng ấy, Tử Khiết như người mất hồn, thất thần đứng ở đó hồi lâu. Chàng bỗng cảm thấy tim mình đập rạo rực, lần đầu tiên chàng trải qua cảm giác như vậy. Tử Khiết khẽ đặt tay lên lồng ngực trái của mình, tự hỏi:

"Phải chăng đây chính là cái mà nhân gian vẫn gọi là yêu? Mặc cho ngoài kia có nhiều giai nhân khuynh thành, cũng chẳng thể khiến mình rung động. Duy chỉ có mình nàng, khiến trái tim ta đập mạnh liên hồi..."

Thường Tận bắt gặp Tử Khiết đang nhìn mình, vội vã thu kiếm lại.

- Sao ngươi lại nhìn lén ta?

Tử Khiết như sực tỉnh. Chàng cố gắng tỏ ra tự nhiên với dáng vẻ phong trần thường thấy của mình:

- Đại mỹ nhân, ta muốn nhìn nàng đâu cần phải lén lút. Ta cũng đang định luyện võ, thì tình cờ thấy nàng ở đây. Hay là chúng ta cùng luyện nhé.Chưa đợi Thường Tận trả lời, chàng đã nhảy phắt đến bên cạnh, nở nụ cười đắc ý. Thường Tận chỉ ngắn gọn đáp lại:

- Miễn đừng làm phiền đến ta.

Sau đó nàng lại tiếp tục bài quyền dang dở. Tử Khiết thấy nàng không đuổi mình đi như mọi khi liền cảm thấy như vừa đạt được thành tựu lớn. Chàng ở đó tập luyện cùng nàng đến khi trời tờ mờ sáng. Bên hồ nước Thủy Tọa mênh mông, hai người cùng múa kiếm, nhưng trong khi một người tập kiếm pháp ở tầng chín, thì người còn lại vẫn loay hoay với tầng một.

...

Ngày hôm sau, Trưởng môn triệu tập toàn bộ môn đệ khẩn cấp. Ai nấy đều xôn xao không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên không ngừng bàn tán đồn đoán. Vẻ mặt của Thượng Lang vô cùng hốc hác tiều tụy, dường như vừa trải qua một đả kích lớn. Không để mọi người phải đợi lâu, ông vẫy tay ra hiệu cho hai đồ đệ mang một thứ gì đó lên. Món đồ dài dài được phủ bằng vải trắng.

Một đồ đệ khẽ gỡ tấm vải lên khiến cho tất cả môn đệ trong phòng kinh hãi lùi về sau cả chục bước. Một xác chết đang bắt đầu phân hủy trợn tròn mắt nhìn về phía trần nhà. Mùi hôi thối do nó tỏa ra khiến nhiều môn đệ ôm bụng nôn mửa.

"Được rồi, mọi người mau trấn tĩnh lại đi.", Thuấn Minh lên tiếng.

Chàng là một trong số ít những người duy nhất vẫn giữ được sự bình tâm trước cảnh tượng vừa rồi.

"Thưa Trưởng môn, người có thể cho chúng con biết chuyện gì đã xảy ra được không ạ?"

Đám đông bên dưới im bặt chờ đợi. Thượng Lang nhắm mắt, thở một hơi dài rồi đáp.

"Người nằm trước mặt các con, chính là Lưu Lan đại đệ tử."

"Cái gì?", tất cả môn đệ đồng loạt hoang mang tột độ, "Người nói sư tỷ đã chết rồi sao? Lại còn chết trong tư thế rất khủng khiếp."

Thượng Lang tiếp lời, "Môn đệ bị sát hại ngay trong ranh giới bản môn. Việc này rất đáng ngờ. Thuấn Minh, con cùng với một số đệ tử nữa hãy tiến hành điều tra việc này. Còn Lam Hạc, con hãy tăng cường phòng vệ, cử một số người tuần tra hàng đêm quanh phủ."

"Tuân lệnh", Thuấn Minh cùng Lam Hạc đồng thanh nhận chỉ thị. Những ngày sau đó toàn bộ môn phái đều cảnh giác cao độ. Trời bắt đầu tối là ai về phòng nấy đóng cửa cẩn thận, chẳng dám ra ngoài.

Thường Tận đề nghị giúp đỡ Thuấn Minh điều tra nguyên nhân cái chết của Lưu Lan. Tử Khiết thấy vậy cũng xung phong tham gia. Tất nhiên không thiếu phần của Huyết Vân. Chuyện này xảy ra tám chín phần là do Ninh Tư. Tuy nhiên, chàng không thể hiểu nổi Ninh Tư đang toan tính điều gì khi lạm sát người vô tội. Phải chăng, Lưu Lan đã nhìn thấy gì đó không nên thấy?

"Ngươi rốt cuộc đang muốn làm gì?", Huyết Vân thầm nghĩ.

Thế nhưng cho dù canh chừng cẩn mật bao nhiêu, mỗi ngày vẫn có một án mạng xảy ra. Điểm chung của tất cả những xác chết là đều trợn tròn mắt, cứ như thể họ đã thấy một điều gì đó khủng khiếp.

- Những cái chết này rất giống với án mạng liên tiếp ở nhân gian - Tử Khiết nói - Có điều, những người phàm khi chết đều bị moi tất cả nội tạng ra ngoài, còn những môn đệ bị giết lại lành lặn, duy có đôi mắt mở to không nhắm được.

- Có chuyện như thế ở nhân gian ư? - Thuấn Minh hỏi.

- Đúng vậy. Cả ta lẫn Huyết Vân đều đã chạm trán tên sát nhân đó. Hắn vô cùng xuất quỷ nhập thần, nhưng so với Huyết Vân vẫn còn kém xa.

- Đã từng gặp? Hắn trông thế nào? - Thường Tận cất tiếng hỏi.

- Một tên ẻo lả. Nam nhân ngời ngời nhưng lại mặc đồ tím lịm, tóc hắn thì đen dài chấm đất, còn mượt hơn cả tóc của nữ nhân.

- Ta không hỏi những cái đó. Dáng dấp hắn trông như thế nào? Võ công ra sao?

- Ừ thì, tướng mạo cũng rất cao ráo, vạm vỡ. Võ công của hắn cũng rất thâm hậu. Chỉ cần phẩy tay một cái là đã có thể sát thương người khác. À đúng rồi, vũ khí của hắn chính là một chiếc quạt nan màu trắng trông rất tầm thường.

- Dùng quạt để chiến đấu ư? - Thuấn Minh xen vào.

Ai nấy cũng đều trở nên rất trầm tư. Kẻ sát nhân này, được mô tả không khác gì một nam thần phong nhã, dịu dàng nhưng có thể giết người bằng một cái phẩy tay.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau