TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 56 - Chương 60

Chương 56: Dương đông kích tây

- Ngươi đang định đi đâu vậy? – Quang Đại hỏi khi Thường Tận toan rời Thiên cung ra ngoài.

Thường Tận không ngoảnh đầu lại, đáp:

- Ta có chút chuyện cần giải quyết, xong việc sẽ quay lại ngay.

- Ngươi không thể đi! – Quang Đại nói, giọng dứt khoát – Ngươi có biết Thiên đế có thể đem quân đến đây bất cứ lúc nào không? Ngươi cần phải ở lại đây chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.

- Ta xin lỗi. Việc này rất gấp, ta sẽ cố gắng quay lại sớm. Nếu quân địch đến đây, cứ theo kế hoạch mà làm. – Thường Tận đáp rồi biến mất, không để Quang Đại có cơ hội ngăn cản thêm.

Sở dĩ nàng vội vã như vậy là vì nghe tin Tử Khiết vẫn còn sống và đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Thường Tận luôn canh cánh trong lòng việc Tử Khiết chết oan vì nàng nên khi hay tin chàng còn tại thế thì vô cùng xúc động. Nàng biết rằng trong thời điểm nhạy cảm như thế này mà rời bỏ vị trí là rất nguy hiểm, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc Tử Khiết không quản.

Nàng rất sợ, sợ Tử Khiết sẽ thực sự chết, nếu nàng không đến cứu. Vì vậy, dù có bao nhiêu người ngăn cản, nàng cũng nhất quyết phải đi. Thường Tận dịch chuyển đến núi Yên Tử. Đây là lần đầu nàng đích thân đến ngọn núi này mà không phải là nghe ngóng thông qua mật thám.

“Núi Yên Tử quả nhiên lạnh lẽo như lời đồn.”, nàng nghĩ. Cái lạnh thấu xương khiến cho hơi thở của nàng càng trở nên lạnh lẽo, còn đôi mắt thì trong suốt như gương. Thường Tận đáp xuống một ngọn cây, động tác rất nhẹ đến nỗi những chiếc lá cuối cùng của cây hoa ban vốn đã úa tàn tuy có lung lay nhưng không hề rụng xuống.

Nàng đảo mắt nhìn quanh. Về phía tây bắc một loạt Thiên binh đang xếp hàng đông nghịt, nhìn đội hình ước chừng khoảng hai vạn người. Nàng bỏ qua hướng đó, tiến về hướng đông. Nàng biết Tử Khiết đang ở đâu đó quanh đây, nhưng cụ thể là chỗ nào thì nàng không rõ.

Nàng đáp xuống biết bao nhiêu ngọn cây vẫn chưa tìm thấy tung tích của chàng. Cuối cùng, khi nàng sắp từ bỏ thì chợt thấy một Tiên nga đang to nhỏ với người bên cạnh:

- Ngươi mau đi lấy thêm nước. Thái tử điện hạ phát sốt rồi, cần rất nhiều nước ấm.

Người kia gật đầu rồi tất bật chạy đi đâu đó. Thường Tận nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng Tiên nga vừa ra lệnh nọ, thẳng tay đánh vào sau gáy cho ả ngất đi, sau đó mạnh dạn tiến thẳng vào trong động. Nàng đi chưa được mười bước thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ.

Nàng theo phản xạ ngửa người ra sau. Hàng chục mũi tên từ phía trước và hai bên bắn tới, xượt qua cổ áo nàng. Thường Tận sải tay ra, bắt lấy một mũi tên, rồi xoay người một trăm tám mươi độ, phóng thẳng mũi tên đó về phía sâu trong động.

Một nam nhân trong bóng tối kêu lên một tiếng sau đó ngã xuống đánh bịch một cái. Trong động tối om không một tia sáng, loáng thoáng hai bên có một vài kẻ mặc áo đen đang liên tục di chuyển, cố gắng khiến Thường Tận rối loạn.

Thế nhưng nàng vẫn bình thản như không. Thường Tận đứng yên tại chỗ, phóng một tay về bên phải, thả cho Thương kiếm của mình lướt về phía những kẻ áo đen, nhanh gọn cắt một đường rất ngọt qua cổ của chúng.

Thương kiếm sau đó trở về tay nàng. Thường Tận thuần thục đổi sang tay còn lại, tiếp tục phóng về phía bên trái, tiêu diệt những kẻ đang lăm le bên mạn trái của nàng. Những kẻ này chết rồi, một loạt Thiên binh từ trong động tiếp tục ùa ra.

Thường Tận cầm chắc Thương kiếm trong tay, liên tục xoay người tránh đòn tấn công của kẻ địch, uyển chuyển lướt kiếm đi qua cổ chúng. Động tác của nàng vừa nhanh vừa dứt khoát khiến cho kẻ địch tuy đông mà vẫn thất thế.

Nhẹ như lông hồng, một tấm lưới đột nhiên giăng xuống người nàng từ không trung. Vì trời quá tối và một phần vì chuyển động của tấm lười quá nhẹ, Thường Tận đã không phát giác ra. Đây là một tấm lưới Tỏa Yêu, không dễ gì đối phó được.

Lúc này từ bên trong động bỗng phát ra tiếng vỗ tay chầm chậm đều đều, kèm theo một điệu cười mãn nguyện của nữ nhân. Một người mặc áo trắng chầm chậm bước ra, hai bên là thị nữ cầm theo những bó đuốc soi sáng.

Thường Tận nheo mắt nhìn kỹ người trước mặt. Hóa ra là Bích Ngọc. Nàng cười khẩy:

- Ngươi gài bẫy ta?Bích Ngọc ngửa đầu cười lớn. Có lẽ nàng ta chưa từng hạnh phúc như vậy, kể cả vào ngày đại hôn của mình. Bích Ngọc tiến lại gần Thường Tận, nhìn một lượt từ trên xuống, rồi với giọng vô cùng lả lướt, nàng ta nói:

- Đã lâu không gặp mà ngươi chẳng có chút thay đổi, vẫn là một nữ ma đầu xấu xí. Ta chẳng hiểu nam nhân thích ngươi ở điểm nào. Cơ thể thì cao lớn, thô thiển, toàn thân chỉ độc một màu đen buồn tẻ. Mới nhìn ta còn tưởng là đàn ông, đúng là chẳng có chút yểu điệu nào.

Thường Tận khẽ nhếch khóe môi:

- Sao? Ngươi ghen tị à? Vì ta xấu như vậy mà Tử Khiết vẫn yêu ta?

Bích Ngọc trợn tròn mắt tức giận:

- Ai bảo ngươi chàng ấy yêu ngươi? Nếu chàng yêu ngươi thì đã không cưới ta. Ngươi nên nhớ, thê tử của chàng ấy là ta, chứ không phải ngươi. Đến cuối cùng ngươi chỉ là một đại ma đầu bị người đời hắt hủi không hơn không kém.

Nghe đến đây, lòng Thường Tận có chút chua xót. Nhưng không vì thế mà nàng trở nên rụt rè trước mặt kẻ đang ra vẻ thị uy với nàng. Thường Tận lạnh lùng đáp, mặt không biến sắc:

- Chàng ấy yêu ai chúng ta đều hiểu rõ, ngươi chẳng cần đứng đây khua chiêng gõ trống làm gì. Ngươi cũng đừng vội đắc ý. Ngươi cho rằng… tấm lưới này có thể giữ chân được ta sao?

Mặt Bích Ngọc trở nên tái mét, nàng ta nghiến răng day từng chữ:

- Đủ để giữ chân ngươi đến khi cuộc chiến kết thúc. Để ta xem ngươi có thể làm vua của một đội quân bại trận được không?

- Ngươi nói gì? – Thường Tận sửng sốt.

Bích Ngọc cười nham hiểm:- Ngươi không nghe nhầm đâu. Đội quân của Thiên đế đã bắt đầu khởi hành, ngay khi nhận được tin ngươi lọt vào bẫy. Nhiệm vụ của ta chính là khiến ngươi không kịp quay trở về. Ngươi yên tâm, để đối phó với ngươi, ta không chỉ chuẩn bị mỗi tấm lưới rách này đâu.



Tại Thiên cung lúc này, bây giờ đang là nửa đêm, ngoài một số lính gác đến phiên trực, những người còn lại đều đang ôm kiếm tựa tường ngủ ngon lành. Một vài những con ruồi muỗi vo ve bên tai cũng không thể phá vỡ giấc mộng đẹp của họ.

Trong không gian thanh vắng, đột nhiên vang lên một âm thanh vang vọng đến rùng mình: tiếng chuông báo kẻ địch. Toàn bộ quân lính tỉnh dậy, hớt hơ hớt hải tập hợp vào vị trí. Thiên binh còn chưa kịp đến, Quỷ binh đã nhanh chóng trở mặt quay mũi giáo về phía Âm binh.

Điều đó cũng không bất ngờ lắm, vậy nên Âm binh ngay lập tức phản xạ lại, dùng toàn lực chống trả. Ninh Tư vội vã hỏi Quang Đại:

- Thường Tận đâu?

Quang Đại hừ lạnh một tiếng:

- Chẳng còn trông mong gì vào nàng ta nữa đâu. Có lẽ giờ này còn đang vui vẻ với tình lang ở nơi nào đó.

Nói rồi hắn vùng vằng bỏ đi. Ninh Tư chẳng hiểu chút gì trong câu nói của Quang Đại. Hắn bung quạt ra phây phẩy lên mái tóc dài mượt của mình rồi bình thản trở lại cổng chính. Từ xa hắn đã có thể thấy Thiên binh đang tiến lại gần, khí thế vô cùng bức người.

Hắn lệnh cho một vạn âm binh vào vị trí, chuẩn bị bắn tên tẩm thuốc độc. Khi Thiên binh tới gần trong bán kính một dặm, hàng loạt mũi tên được phóng ra như vũ bão, dễ dàng đoạt mạng hơn hai trăm người. Tuy vậy, Thiên binh vẫn không ngừng tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, chúng đã đáp xuống cổng Thiên cung, giáp sát vào lớp phòng vệ của Âm binh.

Hai bên đánh nhau long trời lở đất, người chết gục xuống như rạ. Thiên đế đứng ở trên cao nhìn xuống, bên cạnh là Tinh Thúy đi cùng với hơn hai trăm đệ tử Tu Chân giới. Tinh Thúy kiến nghị với Thiên đế:

- Bẩm Thiên đế, hãy để ta đưa người xuống ứng chiến.

Thiên đế khoát tay:

- Vẫn chưa đến lúc. Vai trò của ngươi vẫn chưa cần dùng đến.

Tinh Thúy thắc mắc không hiểu Thiên đế đang toan tính điều gì nhưng cũng chỉ đành chắp tay nghe lệnh. Dù đang rất nóng lòng xuống dưới tìm Thường Tận nhưng nàng ta không thể cãi lời Thiên đế. Ả ta không biết rằng Thường Tận vẫn đang mắc kẹt ở núi Yên Tử cùng với đám quân của Bích Ngọc.

Thiên đế cũng chẳng buồn giải thích kế hoạch của mình với Tinh Thúy, bởi đối với ông ta, Tinh Thúy chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Đến lúc cần dùng, ông ta sẽ lợi dụng nàng ta cho kế hoạch của mình, ngoài ra không cần phải phí lời giải thích cặn kẽ, kể cả việc dùng mạng của đệ tử Tu chân để tế trận Thiên Giáng.

Thiên đế ra lệnh cho Trần Luân bắt đầu khởi động Tỏa Ma trận và Phật Dung trận. Trần Luân ngay lập tức ra hiệu cho đội quân của mình chia làm hai nhóm, một nhóm thi triển Tỏa Ma trận, nhóm còn lại thi triển Phật Dung trận.

Với Tỏa Ma trận, Thiên binh tập hợp theo hình bát giác, cùng hỗ trợ nhau truyền sức mạnh cho những gương chiếu yêu được bố trí khắp tám hướng của Thiên cung. Ninh Tư vô cùng bất ngờ vào giây phút gương chiếu yêu đột nhiên có tác dụng, làm suy giảm sức lực của hàng loạt Âm binh trên diện rộng.

Hắn không ngờ Tuấn Hùng đã lén để Quỷ binh bài trí loại gương này trong lúc giả vờ canh phòng ở đây. Hắn không thể hiểu được, rốt cuộc kế hoạch đã có sai sót chỗ nào. Bởi lẽ những Quỷ binh lén lút trà trộn đến những khu vực khác ngoài Thượng Môn điện đều bị ám sát không để lại dấu vết. Vậy thì làm cách nào chúng vẫn có thể qua mắt hắn mà lắp đặt gương chiếu yêu một cách thần không biết, quỷ không hay?

Chương 57: Thiên Giáng trận

Bích Ngọc nở một nụ cười nham hiểm, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám thủ hạ của mình dàn trận đối phó với Thường Tận. Hơn hai trăm người bao vây một nữ nhân thân cô thế cô. Thường Tận không hề nao núng, vận toàn bộ sức lực của mình, dồn nội lực từ sâu trong cơ thể thành một luồng linh lực cực mạnh phát tiết ra xung quanh, biến lưới Tỏa Yêu thành mớ sắt vụn rơi vãi trên sàn đất lạnh lẽo.

Đám Thiên binh đồng loạt xông lên, tấn công Thường Tận từ bốn hướng. Nàng xoay người nhảy lên không trung, tránh được bốn lưỡi kiếm đang nhăm nhe đâm về phía mình, sau đó dùng kiếm của họ làm bàn đạp, một mạch tung cước vào mặt của cả bốn tên.

Bốn tên này bị hạ, bốn tên khác lại xông tới. Lần này thay vì đâm kiếm theo phương ngang, chúng lại thi triển theo phương thẳng đứng, khiến Thường Tận phải đổi tư thế đáp trả. Nàng nhảy lên không trung, rồi lại xoay thêm một vòng sang ngang để tránh bốn mũi kiếm như bốn cây chông đang đâm thẳng vào mình.

Nàng lách sang một bên, đáp thẳng xuống đầu của một tên Thiên binh, dùng chân phá giải thế kiếm của chúng. Đúng lúc này, một kẻ cầm giáo từ phía sau tiếp tục đâm tới. Thường Tận vẫn vô cùng khéo léo linh hoạt lách người sau đó đáp tay xuống đầu tên kia, tiện thể bẻ gãy cổ của hắn, rồi quay lại xiên cho bốn tên phía sau một phát thật ngọt bằng Thương kiếm của mình.

Chưa dừng lại ở đó, ba tên Thiên binh khác từ trần nhà tấn công trực diện từ trên xuống, khiến Thường Tận phải xoay người dịch chuyển sang bên, đụng phải đám Thiên binh còn lại đang chờ nàng như hổ chờ mồi. Tất cả đồng loạt xoay mũi giáo về phía nàng, liên tục chọc lên mỗi khi nàng lướt qua.

Thường Tận vô cùng uyển chuyển tránh né nhưng vẫn không may bị một lưỡi giáo xượt qua vai. Những tên khác được đà càng mạnh tay chỉa mũi giáo liên tục về phía nàng, khiến Thường Tận bị thương thêm hai vết ở cổ và lưng.

Nàng không hề kêu than lên tiếng nào, vẫn nhẫn nại diệt từng tên. Nàng mặc kệ hàng trăm mũi giáo đang nhắm về phía mình, tùy tiện đáp xuống trên một mũi giáo, dùng chân trái làm trụ, chân phải xoắn chặt lấy thân giáo, rồi nhoài người xuống bẻ cổ kẻ cầm giáo.

Nàng cứ thế hạ từng người, từng người một. Trước tình thế đó, Bích Ngọc sốt ruột muốn tung ra chiêu tiếp theo. Xem ra việc dùng đông địch yếu không có tác dụng đối với Thường Tận. Bích Ngọc đưa tay ra hiệu, một loạt ám tiễn phóng tới.

Trên mỗi mũi tên đều tỏa ra một làn khói đen quỷ dị. Thường Tận uyển chuyển tránh được những mũi tên đó, rồi đột ngột phát hiện một lực hút khổng lồ đang bao trùm lấy bản thân. Hàng vạn mũi tên quấn quanh người nàng như một chiếc vòi rồng đang chực chờ nuốt chửng Thường Tận vào hư không.

Nàng tụ khí tại lồng ngực, cố gắng giữ thân thể vững chãi không suy chuyển. Những mũi tên liên tục chuyển động xung quanh tạo thành bức tường kiên cố mà khi chạm vào sẽ tan da nát thịt. Thường Tận thử đưa một ngón tay của mình về phía màn mưa tên đó thì phải vội vã giật lại vì đau đớn.

Nàng nắm chắc Thương kiếm trong tay, ra sức công phá bức tường tên đó nhưng ngay cả thanh kiếm cũng bị cuốn vào, ban đầu là một phần, sau đó là toàn bộ thanh kiếm bị nuốt chửng. Hai tay Thường Tận run lên bần bật. Nàng không những bị mắc kẹt giữa vòi rồng khổng lồ này mà còn bị chiếc vòi rồng này hút dần sức lực.

Bên ngoài trận pháp, Bích Ngọc đang đứng nhìn, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện. Nàng ta ra lệnh cho thủ hạ:

- Tất cả tập trung sức lực, nhất định phải giữ cho trận pháp này vững như bàn thạch, một con kiến cũng không thể lọt ra ngoài.

Hà Vân ở bên cạnh cất lời tung hứng:

- Chúc mừng Thái tử phi, cuối cùng cũng có thể thành công tiêu diệt đại ma đầu này rồi.

Hà Vân còn chưa dứt lời thì trận pháp kia đột nhiên nổ tung. Hàng vạn mũi tên bật ra tứ phía, đả thương vô số binh lính của Bích Ngọc. Một tên Thiên binh nhanh nhẹn đỡ ba mũi tên cho Bích Ngọc nên nàng ta may mắn không bị thương.

Từ trong màn mưa tên, Thường Tận bước ra như một vị thần, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nét mặt không hề gợn sóng. Khắp người nàng phủ đầy thương tích, máu nhỏ ra khắp nơi, gương mặt nàng cũng bị trầy xước ít nhiều. Thế nhưng Thường Tận vẫn không hề tỏ ra sợ hãi hay đau đớn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Bích Ngọc rồi nói lớn:

- Ngươi còn chiêu gì nữa? Mau tung ra đi.

Bích Ngọc sợ hãi nhìn Thường Tận như thể nhìn thấy quái vật. Trước giờ chưa từng có ai thoát ra khỏi trận pháp này mà vẫn còn bảo toàn được tính mạng. Nhìn vẻ mặt tái mét của Bích Ngọc, Thường Tận hừ lạnh một tiếng rồi tiếp:

- Không còn ư? Tử Khiết đâu? Ta cần gặp chàng ấy.

Bích Ngọc cong khóe môi cười khẩy trong khi sự hoảng hốt còn chưa tan biến:

- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi gặp chàng ư? Đừng có mơ.

- Thấy ngươi bình thản như vậy… nghĩa là chàng ấy vẫn bình an. Như vậy là được rồi. Ta phải đi đây.
Nàng cúi xuống nhặt thanh Thương kiếm của mình rồi quay gót bước ra khỏi động thì đột nhiên Bích Ngọc gọi với lại:

- Ngươi… ngươi đừng vội đắc ý. Hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng ngày khác ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây.

Thường Tận lạnh lùng đáp:

- Tùy ngươi.

Rồi nhanh chóng rời khỏi động, rời khỏi núi Yên Tử để trở về Thiên cung. Nàng ôm một thân trọng thương lê lết về đến cổng chính trước Thượng Môn điện. Khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn và tệ hơn những gì nàng tưởng tượng nhiều.

Đội quân Âm binh của nàng đông như kiến cỏ nay lại nằm la liệt giữa lối đi, xác chất thành đống. Ánh mắt Thường Tận lóe lên tia lửa giận, nàng đùng đùng sát khí bước vào, kiếm song song bên người. Thường Tận đi tới đâu liền chém Thiên binh cùng Quỷ binh đến đó.

Xung quanh nàng, hai phe đang đánh nhau tơi bời, người chết gục xuống như mưa. Thường Tận chưa kịp bước vào bên trong Thượng Môn điện thì tiếng Ninh Tư đã vọng ra:

- Thường Tận, mau trốn đi!

Chiếc áo tím thanh nhã của Ninh Tư giờ đây đã thấm đầy máu tươi. Gương mặt hắn cũng hằn đầy vết chém, hòa lẫn với mồ hôi quyện ra như tắm. Dạ Khuyết ở ngay phía sau lưng hắn, cố gắng cầm cự nhưng xem chừng không được bao lâu nữa.

Trận pháp Phật Dung được thiết lập xung quanh, bao vây Ninh Tư, Dạ Khuyết và một toán Âm binh khoảng trăm người. Thường Tận lướt tới như bay, ra tay hạ thủ với những Thiên binh đang giữ trận, khiến cho trận pháp của chúng bị yếu đi.

Nhân lúc đó, Ninh Tư phá trận xông ra ngoài. Dạ Khuyết cũng bám theo sau. Thường Tận đẩy hai người ra đứng sau lưng mình, sau đó cầm Thương kiếm xông lên, một mình đánh nhau với hơn một trăm Thiên binh.

Ninh Tư bị thương nghiêm trọng, gục người xuống chân, thổ huyết dữ dội. Dạ Khuyết đỡ hắn dậy, vẻ mặt lo lắng:

- Ngươi còn trụ được không?

Ninh Tư khoát tay:- Ta không sao. Chỉ lo cho nha đầu này. Nhìn khí sắc nàng ta không tốt lắm. Quang Đại đâu? Ngươi đi tìm hắn đến đây.

Dạ Khuyết gật đầu rồi len ra khỏi đám hỗn loạn để tìm Quang Đại. Ninh Tư một thân trọng thương vẫn cố gắng vung Thần tịch lên, phóng vào đám Thiên binh để giải vây cho Thường Tận. Hai người lưng đối lưng, song kiếm hợp bích, đánh cho bất kỳ kẻ nào lại gần phải bật ra xa cả trăm thước.

Ngay lúc đó, Thiên đế cùng với Tinh Thúy xuất hiện. Hai trăm đệ tử Tu chân theo hiệu lệnh tiến lên vây quanh hai người. Thiên đế bắt đầu vận linh khí, tiếp đó một luồng khí đỏ từ hai tay ông ta như vũ bão tuôn ra như lốc xoáy tiến đến quấn lấy Thường Tận và Ninh Tư.

Thiên đế hất Ninh Tư ra xa, chỉ để lại Thường Tận giữa vòng vây. Tiếp đến ông ta biến ra một quả cầu lửa khổng lồ bao phủ quanh nàng. Thường Tận cố gắng dùng sức phản kháng lại sức mạnh của Thiên đế nhưng lại yếu thế hơn thấy rõ.

Thiên đế ra lệnh cho đệ tử Tu chân:

- Mau nhảy lên ôm lấy quả lửa đó.

Đệ tử Tu chân tỏ ra ngần ngại:

- Hình như quả cầu này nóng đến mức chết người thì phải.

Thiên đế không quan tâm đến những nghi vấn của họ, tiếp tục giục:

- Còn chần chừ gì nữa? Mau lên, nếu không sẽ không kịp khống chế Thường Tận!

Một đệ tử Tu chân lấy hết sức can đảm, tiên phong tiến lên trước. Kết cục là hắn bị ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi, chết trong đau đớn. Thân xác hắn hóa thành tro rồi hòa vào dòng lửa cuồn cuộn như sóng trào. Những người khác thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, lùi về sau mấy bước. Tinh Thúy nhăn trán hỏi Thiên đế:

- Chuyện này là sao? Vì cớ gì hắn lại mất mạng?

Thiên đế hờ hững đáp, trong khi vẫn ra sức khống chế Thường Tận đang vùng vẫy ở bên trong:

- Hi sinh một vài sinh mạng để đổi lấy yên bình cho Ngũ giới. Ta hi vọng các ngươi sẽ hợp tác. Có như vậy mới xứng với sự tín nhiệm của ta dành cho Tu chân giới các ngươi.

Tinh Thúy nắm chặt tay thành nắm đấm, ngần ngừ không cho người của mình tiến lên. Nàng ta bắt đầu chất vấn Thiên đế:

- Tại sao người không nói với chúng ta ngay từ đầu? Chuyện hệ trọng như vậy, cớ gì lại giấu chúng ta?

- Hừ, thật là nhiều lời. Ngươi có muốn giết Thường Tận không?

Mặc dù rất căm phẫn với thái độ và hành vi không đúng mực của Thiên đế, Tinh Thúy vẫn ra lệnh cho đệ tử của mình hi sinh mạng sống, bởi vì so với tính mạng của họ, nàng ta càng mong Thường Tận bị giết hơn.

- Ngũ giới gặp nạn. Tu chân giới chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta hứa với các ngươi, sau khi các ngươi chết đi, tên tuổi sẽ được lưu danh đời đời trong sử sách của Tu chân.

Cả đám nhìn Tinh Thúy, rồi lại nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy cũng nhuốm đầy vẻ hoảng loạn. Cuối cùng, bọn họ nghiến chặt răng, nắm tay nhau cùng xông vào biển lửa.

“Hi sinh tính mạng vì yên bình Ngũ giới. Các anh em, chúng ta cùng xông lên!”

Chương 58: Mạng sống vô cùng quý giá

Hơn hai trăm đệ tử Tu chân lao vào biển lửa, hiến thân cho địa ngục. Khi máu huyết của họ đã hoàn toàn hòa lẫn vào quả cầu lửa, dòng cháy đỏ rực bỗng bùng lên dữ dội, như thể muốn nung chảy người đang bị mắc kẹt bên trong thành nham thạch.

Thường Tận vẫn cố gắng hết sức để chống cự lại sức nóng đang thiêu đốt nàng đến từng tế bào. Nàng tự thân tạo ra một vòng linh lực bao quanh bản thân mình để chống lại nhiệt lượng cao ngất trời kia. Mồ hôi của nàng vã ra như tắm, mạch máu cũng giãn nỡ cực độ như muốn nổ tung bất kỳ lúc nào.

Ninh Tư gượng sức đứng dậy, phóng Thần Tịch về phía Thiên đế, ngay lập tức bị Tinh Thúy cản lại. Hai người quyết đấu một trận thập tử nhất sinh. Lợi dụng việc Ninh Tư bị trọng thương, Tinh Thúy dùng những chiêu thức với tốc độ cao nhằm khiến cho hắn không kịp phản ứng.

Ninh Tư bị chém liên tục ba nhát: một nhát vào cánh tay phải, một nhát vào bụng và một nhát vào chân. Hắn đau đớn lùi lại ba bước, áo tím rách tả tơi, nhuộm kín máu tươi. Ninh Tư vẫn nhoẻn miệng cười, máu đỏ chảy ra từ kẽ răng hắn, trông thật thảm thương, cũng thật man rợ.

Tinh Thúy được thế nhảy lên cao, hai tay nắm chặt thanh kiếm, nhằm chính giữa đầu Ninh Tư mà lao xuống. Thế nhưng mũi kiếm chưa kịp chạm đầu thì một mũi thương từ đâu phóng tới, hất bay vũ khí của nàng ta.

Tinh Thúy chưa kịp định thần thì bị giáng thêm một chưởng bằng tay không vào ngực trái, khiến ả mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất, máu huyết trào ngược theo cơn ho ùa ra từ cuống họng. Người vừa đánh nàng ta không ai khác chính là chiến thần Quang Đại.

Hắn tiện tay đánh vào đầu nàng ta thêm một cái khiến ả gục xuống sàn bất tỉnh. Dạ Khuyết ở phía sau chạy đến đỡ Ninh Tư dậy. Trong khi đó Quang Đại tiếp tục lao đến tấn công Thiên đế. Thiên đế một tay chống đỡ trận pháp, một tay quay ra đối phó với Quang Đại, thế nhưng phong thái vẫn vô cùng ung dung tự tại như không.

- Không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn mà Thiên đế đã mạnh đến như vậy. – Ninh Tư nói với Dạ Khuyết.

Dạ Khuyết nhăn trán, vẻ mặt vô cùng lo lắng đáp:

- Hắn ta quá mạnh. Có lẽ là nhờ luyện hóa thành công ngũ linh thạch. Cứ đà này, tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại đây.

- Trận này đã không thể thắng được – Ninh Tư đáp – Vậy thì ít nhất phải bảo toàn mạng sống. Nói cho ta biết, có cách nào cứu được Thường Tận ra?

Dạ Khuyết lắc đầu:

- Khả năng cứu được Thường Tận dường như bằng không. Trừ khi giết được Thiên đế, nhưng hắn gần như bất khả chiến bại. E rằng chỉ có một cách. Nhưng cách này không thể thực hiện được.

- Là cách gì? – Ninh Tư hỏi.

- Không được! Cách này không thể thực hiện được!

- Mau nói! – Ninh Tư giục, giọng mất kiên nhẫn.

- Dùng xả thân chú. Uy lực của nó rất mạnh, có thể cứu bất kì người nào, nhưng cái giá là chính mạng sống của người cứu. – Dạ Khuyết thở dài – Ngươi thấy chưa? Ta đã nói là cách này không dùng được rồi mà.

- Mau dạy ta câu thần chú. – Ninh Tư ra lệnh.

- Sao cơ? – Dạ Khuyết tròn mắt ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm.

- Mau lên, đừng để ta phải nhắc lại. – Ninh Tư nói với một giọng khản đặc.

- Ngươi… quyết tâm rồi sao?

Ninh Tư cong khóe môi:

- Ta đã ra nông nỗi này rồi, mạng sống này chưa chắc đã giữ được. Chi bằng đem nó ra đổi.

- Được, ta dạy ngươi.

Ánh mắt Dạ Khuyết nhìn Ninh Tư tràn đầy sự ngưỡng mộ, hắn dường như chưa từng thấy Ninh Tư tỏa sáng như vậy trước đây. Một người sẵn sàng vì người khác mà hi sinh ở trước mắt hắn đây và người suốt ngày chỉ nhởn nhơ say khướt hoan lạc là cùng một người sao?

Khi hắn đọc xong câu thần chú là lúc Ninh Tư bắt đầu nhập tâm. Trong nháy mắt, thân xác của Thường Tận và Ninh Tư đổi chỗ cho nhau. Thường Tận bàng hoàng phát hiện ra mình đã thoát ra ngoài, nhưng bằng cách nào, nàng nhất thời không thể hiểu được.Thiên đế cũng vô cùng sửng sốt. Hắn toan xoay người tóm Thường Tận lại thì đã bị Quang Đại chặn đứng. Hai người tiếp tục đánh nhau không ngừng nghỉ.

- Hai người mau rời khỏi đây! Ta không chống đỡ được lâu nữa! – Quang Đại nói với Thường Tận và Dạ Khuyết.

Thường Tận lắc đầu:

- Không! Chuyện này là sao? Các người cứu ta ra bằng cách nào? Người đang ở bên trong ngọn lửa đó không phải là Ninh Tư sao?

Khoảnh khắc nàng nhận ra mình không nhìn nhầm, nàng toan ùa tới lao vào quả cầu lửa kia lần nữa nhưng giọng Ninh Tư vang lên:

- Thường Tận, mau rời đi cùng Dạ Khuyết! Mạng của ta đã tận, đừng tiếc nuối làm gì. – Chàng nói một cách vô cùng bình thản, đối diện với cái chết nhưng mặt không hề biến sắc.

Thường Tận quỳ rạp xuống chân mình, không thể ngăn những giọt lệ trào dâng như mưa lũ. Nàng không hiểu tại sao mình lại đau lòng đến vậy. Trước giờ Ninh Tư đối với nàng vừa là ân nhân vừa là kẻ thù. Nàng không biết từ lúc nào, hắn trong lòng nàng đã trở nên quan trọng đến vậy.

- Không! – Nàng gào lên tuyệt vọng – Ninh Tư, ngươi không được chết! Ngươi quên đã hứa với Huyết Vân phải bảo vệ ta sao? Ngươi chết rồi, ai sẽ bảo vệ cho ta? Ngươi mau quay lại đây!

- Ta đã bảo vệ ngươi năm trăm năm rồi. – Ninh Tư đáp - Đã đến lúc ta đi gặp hắn. Huyết Vân đến đón ta rồi. Chúng ta cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau. Thường Tận, đừng khóc. Ngươi là một ma đầu độc ác máu lạnh. Kẻ máu lạnh không có trái tim, không được yếu đuối, cũng không được rơi lệ. Hôm nay ta dùng mạng đổi mạng cho ngươi, coi như đền lại mạng sống ta đã tước đi từ Huyết Vân. Hứa với ta, ngươi sẽ không để sự hi sinh của ta trở thành vô nghĩa.

Nói rồi Ninh Tư từ từ nhắm mắt lại, thả lỏng cho ngọn lửa xung quanh bao trùm lấy mình, thiêu rụi hết toàn bộ thân xác và linh hồn. Hắn từ từ tan biến vào hư không, như chưa từng xuất hiện. Thường Tận gào lên không thành tiếng:

- Đừng! Ninh Tư! Đừng chết!

Tiếng khóc của nàng đứt đoạn từng hồi. Trận chiến vô nghĩa mà nàng đang trải qua thật quá sức tưởng tượng. Quá nhiều người chết, quá nhiều máu phải đổ, đổi lại không hề có vinh hoa phú quý, an lạc hưởng thụ hay địa vị tôn quý, chỉ có mất mát, tang thương và đau đớn.

Ninh Tư chết, trận pháp Thiên Giáng cũng bị hủy. Thiên đế nổi trận lôi đình ra sức đánh Quang Đại tới tấp, đồng thời muốn quay sang bắt Thường Tận nhưng liên tục bị Quang Đại cản lại.

Thường Tận chập choạng đứng dậy, xoay người nhìn xung quanh. Xác binh lính ngập tràn dưới sàn, máu đổ lênh láng thành sông. Thường Tận bước đi trong vô định, sau đó trước mắt nàng dần biến thành một màn đêm tối. Trước khi ngã xuống nàng còn mơ hồ nhìn thấy Dạ Khuyết chạy lại đỡ mình. Bên tai nàng văng vẳng tiếng Quang Đại:

- Mau đưa nàng ta đi! Không còn thời gian nữa đâu!Thường Tận cảm thấy cơ thể mình đang trôi lơ lửng giữa dòng nước. Nàng nằm trên một chiếc thuyền nứa, trôi đi vô định không phương hướng. Nàng mở mắt nhìn lên bầu trời đêm tăm tối mịt mù không một ánh sao. Nàng thầm nghĩ: “Đây là thật hay là mơ?”

Nàng vẫn có thể nghe thoang thoảng bên tai tiếng người la hét, tiếng binh khí chém vào da thịt, tiếng lửa phập phồng dữ dội và tiếng người thân đang vẫy gọi nàng. Nàng nhìn thấy mẫu thân của mình. Bà vẫn luôn xinh đẹp và ân cần như ngày nào.

Mẹ nàng ngồi bên, nhẹ nhàng vỗ về vai nàng an ủi:

- Thường Tận, không sao rồi. Tất cả đều đã qua rồi. Con rồi sẽ ổn thôi.

Thường Tận nắm chặt lấy tay của mẹ, khóc nức nở:

- Con có sao! Con thực sự có sao! Mẫu thân à, con sai rồi. Con đã sai thật rồi. Chính con đã gây nên thảm kịch ngày hôm nay. Nếu như con còn sống, con thực sự không muốn tỉnh dậy nữa. Mẫu thân, người có thể đưa con đi không?

- Thường Tận ngốc… Con phải sống. Bởi vì mạng sống của con quá quý giá. Rất nhiều người đã chết để đổi lại mạng sống cho con. Con phải trân quý và nâng niu nó. Tuyệt đối không được dễ dàng chết đi. Dù có đau khổ, cũng phải sống tiếp. Hãy sống thay cho những người đã khuất. Con có thể hứa với mẹ không?

Thường Tận gật đầu, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mi:

- Con hứa. Con nhất định sẽ làm được…



Khi Thường Tận và Dạ Khuyết rời đi, Quang Đại vẫn còn đang chống trả với Thiên đế. Hắn hạ lệnh cho toàn bộ âm binh dừng đánh và rút lui để bảo toàn mạng sống. Thiên đế thấy Thường Tận đã trốn thoát thì vô cùng giận dữ, hai mắt ánh lên tia lửa đỏ ngầu.

Ông ta không còn cách nào khác đành trút giận lên Quang Đại. Chỉ với một tay, Thiên đế đã có thể dễ dàng siết chặt cổ Quang Đại đến mức suýt tắt thở. Mi tâm ông ta chau lại, và với một giọng vô cùng đay nghiến, ông ta nói:

- Thật uổng công cho ta bồi dưỡng ngươi thành tướng quân của Thiên tộc, để rồi ngươi quay lại cắn ngược vào cổ ta.

Quang Đại cười khinh bỉ, tiếng chửi rít ra từ kẽ răng:

- Thật uổng cho địa vị Thiên đế được người người kính trọng. Ngươi nghĩ rằng, ngươi nuôi nấng chúng ta thì có quyền tước đi mạng sống bất kỳ lúc nào sao? Anh trai ta đã trung thành với ngươi như vậy, nhưng rốt cuộc đổi lại được cái chết tức tưởi. Ngươi nói xem, tại sao ta phải trung thành với ngươi?

Thiên đế đột nhiên khựng lại, tay cũng nhất thời thả lỏng ra:

- Thì ra ngươi phản bội là vì oán hận ta đã hại chết Minh Đại? Thế nhưng ngươi có biết, hắn là cam tâm tình nguyện hi sinh không?

- Ha ha ha! – Quang Đại cười lớn – Hay cho câu cam tâm tình nguyện. Cũng giống như những con thiêu thân đến từ Tu chân giới hôm nay đúng không? Cam tâm tình nguyện nhảy vào biển lửa làm vật tế trận? Cho dù là vì bất cứ lý do gì, ép buộc người khác hi sinh không thể dùng từ cam tâm tình nguyện được đâu.

Quang Đại gằn từng chữ một, kèm theo tiếng nghiến răng ken két của hắn là một tiếng cắt nghe rất ngọt tai. Thiên đế từ từ nhìn xuống bụng mình, một thanh gươm đã đâm xuyên từ trước ra sau, máu chảy đầm đìa. Ông ta vẫn bình thản như không, cười ha hả:

- Ngươi cho rằng thứ này có thể giết chết được ta hay sao? Có lẽ ngươi không biết, sau khi luyện hóa được Ngũ linh thạch, ta sớm đã trở nên bất tử, không đao kiếm nào có thể làm hại.

- Thật sao? Kể cả khi đó là Trảm phách kiếm? – Quang Đại nói, giọng điệu có chút cười cợt.

- Ngươi nói sao cơ? – Thiên đế chau mày lại, từ từ cảm thấy cơn đau đang ập đến từ bụng dưới. Ông ta buông tay khỏi Quang Đại, liên tục lắc đầu – Không thể như thế được! Cơ thể này của ta là bất tử! Có Ngũ linh thạch, ta là người mạnh nhất thiên địa này, là người bất khả chiến bại, không gì có thể đả thương…

Giọng nói của ông ta nhạt dần rồi tắt hẳn. Cơ thế to lớn của Thiên đế đổ ập xuống sàn, hai mắt vẫn chưa nhắm hẳn. Quang Đại bình thản rút trong người ra một thanh sáo trúc, bắt đầu thổi khúc Thiếu niên chí. Đại tướng Trần Luân của Thiên đế lúc này mới hốt hoảng chạy đến, ôm xác ông ta lên lay lay liên tục. Thế nhưng Thiên đế đã thực sự vĩnh biệt cõi đời này.

Chương 59: Khởi đầu mới

Khúc Thiếu niên chí vang lên, nhưng không trầm buồn và da diết như mọi khi, trái lại thanh âm vô cùng hoan hỉ và vui tươi, tựa như tiếng lòng của Quang Đại, vỡ òa và xúc động. Hắn cuối cùng cũng đã trả thù được cho anh trai của mình. Hắn cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng lớn nhất đời hắn.

Cho dù hắn đã lén lút trộm thanh kiếm Trảm Phách của Thường Tận để trả thù riêng cũng không sao. Hắn không hề thấy áy náy. Cho dù hắn đã giết chết Thiên đế mặc kệ Thường Tận nhiều lần dặn dò phải giữ lại mạng cho ông ta cũng không sao. Hắn không hề thấy ân hận.

Tất cả mọi việc hắn làm đều xứng đáng cả. Ngoài việc báo thù, không có gì quan trọng hơn. Kể cả kết quả của trận chiến này, kể cả cái nhìn của những người khác đối với hắn. Hắn cũng hiểu rõ hắn chẳng được phe nào coi trọng. Tiên giới hắn đã hoàn toàn phản bội, còn Ma giới vẫn luôn dè chừng hắn.

Mặc dù vậy, hắn chẳng có chút cố gắng để lấy lòng bên nào cả. Hắn vốn dĩ không cần. Hắn chẳng cần ai hết, chẳng cần ai hiểu cho hắn, cũng chẳng cần ai quan tâm hắn. Có điều, ngoài kia vẫn có một người mà hắn quan tâm. Hắn cầm đi tìm nàng ấy, bảo vệ nàng ấy, và chăm sóc nàng ấy.

Người đó chính là Thường Tận.



Trong một căn nhà lá xập xệ sâu trong ngọn núi Bạch Mộc Lương Tử, Dạ Khuyết đang ngồi nướng cá trên chiếc bếp thô sơ được dựng bằng ba que củi khô với một đám lá. Hắn vô cùng từ tốn nhẫn nại, như thể trên đời này chẳng còn gì đáng bận tâm nữa. Mà quả thực trên thế giới này đã không còn gì khiến hắn bận tâm.

Tất cả đã kết thúc rồi, mọi hi vọng, mọi tuyệt vọng, mọi khổ đau, mọi hoan hỉ. Trải qua tất cả những chuyện này, hắn mất nhiều hơn được. Hắn chẳng biết rốt cuộc mình là vì cái gì mà lại ngồi ở đây nữa. Hắn chỉ biết, hắn không nỡ bỏ mặc cho nữ nhân này chết, vì nàng ta là con gái của người mà hắn vô cùng yêu thương.

Thường Tận nằm trên chiếc giường tre nhỏ, hơi thở đều đặn và bình ổn. Nàng ngủ rất say, như thể chưa bao giờ được ngủ. Hoặc cũng có thể, nàng không hề muốn tỉnh lại.

Khi cá vừa chín thì Quang Đại xuất hiện. Hắn chậm rãi ngồi xuống, tiện tay cướp luôn con cá trên tay của Dạ Khuyết:

- Mùi vị cũng không tồi.

- Ngươi… ngươi… - Dạ Khuyết tức không nói nên lời, lẳng lặng nướng con cá mới để ăn.

- Nàng ta vẫn chưa tỉnh lại sao? – Quang Đại hỏi.

- Chưa tỉnh. Có lẽ là bị chấn động mạnh, nên nhất thời không vực dậy được.

Quang Đại gật gù:

- Cũng tốt. Để nàng ta ngủ thêm một thời gian. Nàng ta đã rất vất vả rồi.

Mặt trời hết mọc rồi lặn, mà Thường Tận vẫn ngủ mãi chưa tỉnh. Ngày ngày Quang Đại vẫn ở bên chăm sóc. Hắn đặc biệt nấu cháo rồi bón từng muỗng cho nàng. Thường Tận như thể vô tri vô thức, toàn thân bất động, chỉ có tròng mắt vẫn đảo liên tục giống như đang gặp ác mộng.

Quang Đại nhẹ nhàng dùng khăn ấm chấm nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đăm chiêu sâu thẳm. Hắn chưa từng có dịp nhìn nàng như vậy trước đây. Bởi hắn quá bận rộn với việc lên kế hoạch trả thù. Nay đại sự đã xong, hắn tự nhủ với lòng sẽ tận tâm tận lực theo đuổi nàng.

Hắn đặt tay nàng vào giữa hai tay của mình, nâng niu và đưa lên cọ cọ trên bờ má, sau đó khóe môi bất giác mỉm cười. Đột nhiên hắn thấy tay nàng khẽ động đậy, sau đó là tiếng nàng thở mạnh một cái.

Thường Tận mở mắt ra, nhìn thấy Quang Đại đang ngồi ở mép giường. Sau đó nàng phát hiện ra hắn đang nắm tay mình nên vội rụt lại. Quang Đại hỏi nàng:

- Nàng tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Muốn ăn uống gì không? Ta đi lấy cho nàng.

Thường Tận cảm thấy có mùi ám muội ở đây nên bất giác khó chịu trong lòng. Quang Đại trước giờ chưa từng xưng hô thân thiết với nàng như vậy, ngay cả việc hắn động chạm nàng cũng rất kì lạ. Nàng bật ngồi dậy, lạnh lùng đáp lại hắn:

- Ta cảm thấy rất tốt. Chẳng muốn ăn uống gì cả. Trận chiến thế nào rồi? Quân ta có rút về an toàn không?

Quang Đại lắc đầu:- Ma tộc tổn thất tám phần quân lực. Hai phần còn lại đã rút về Ma giới cố thủ dưỡng thương. Vì Thiên đế cũng đã chết nên chẳng ai truy đuổi nữa.

Thường Tận trợn tròn mắt, giọng nói có phần kích động:

- Ngươi nói sao? Thiên đế đã chết?

Rồi nàng bật ho dữ dội. Quang Đại vỗ vỗ lưng nàng rồi đáp:

- Nàng bình tĩnh lại. Ta xin lỗi, nhưng nàng cũng biết ta có mối hận sâu đậm với Thiên đế, không thể không báo.

Thường Tận lắc đầu, tâm trạng đột nhiên càng tụt dốc không phanh. Thiên đế dù có trăm xấu vạn xấu cũng là cha của Tử Khiết. Nàng không muốn khi Tử Khiết tỉnh lại phải chịu thêm đả kích. Thế nhưng dù nàng có dốc sức như thế nào cũng không thể khống chế được kết quả này.

- Huống hồ hắn đã diệt gần hết Âm binh của nàng, còn suýt chút nữa lấy mạng nàng. Nàng không có chút ý định nào muốn giết hắn sao?

Thường Tận cụp mắt xuống, vẻ mặt ánh lên tia buồn bã:

- Ta rất hận hắn, nhưng ta không thể giết hắn. Ta… thôi bỏ đi. Đây là chuyện riêng của ta, ngươi cũng không cần phải nghe. Dù sao Thiên đế cũng đã chết rồi. Từ nay ta sẽ sống ẩn dật, quên hết những chuyện từng xảy ra.

- Được. Ta sẽ ở đây cùng với nàng. – Quang Đại nói.

Thường Tận nhìn hắn trân trối:

- Ngươi… Tại sao ngươi lại đột nhiên thay đổi thái độ với ta như vậy. Ta có chút không quen.

Quang Đại cười đáp, ánh mắt vô cùng thâm tình:
- Ta từ lâu đã thích nàng. Chỉ là vì thời cuộc rối ren, nên không thể bày tỏ. Nay mọi việc đã kết thúc, ta muốn cùng nàng xây dựng hạnh phúc mới.

- Ngươi… - Thường Tận đột nhiên nói không nên lời. Nàng không biết phải đáp lại hắn ra sao – Nhưng ta không có chút cảm xúc đặc biệt gì với ngươi.

- Không sao. Chỉ cần nàng cho phép ta ở bên nàng. Cho dù nàng không đáp lại tình cảm này của ta. Ta tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ bị ta làm cho cảm động.

Vốn dĩ Thường Tận định sẽ thẳng thừng từ chối, nói cho hắn biết rằng trong lòng nàng chỉ có mình Tử Khiết mà thôi. Nhưng nghĩ lại Quang Đại đã giúp nàng nhiều như vậy, nàng không nỡ thốt ra những lời đau lòng đó. Nàng miễn cưỡng để hắn lại bên mình. Như vậy cũng không sao, miễn là hắn không làm gì quá phận.

- Dạ Khuyết đâu? – Nàng hỏi. – Ta tưởng rằng hắn là người đã cứu ta.

- Hắn đi rồi.

- Đi đâu?

- Đến một nơi không ai biết. Thấy nàng đã an toàn, hắn chẳng còn bận lòng gì nữa. Chỉ có điều, hình như ta thấy hắn nhắc đến đứa bé tên Bình An. Hôm đó đánh nhau quá loạn, không biết tung tích của nó ra sao.

- E rằng… đứa bé đã chết. – Giọng Thường Tận trở nên xa xăm - Đao kiếm vô tình… mạng sống khó giữ.



Toàn bộ Thiên cung phủ một màu tang thương u ám. Vải trắng phủ rợp trời, để tiễn đưa một người đã khuất. Ngày thứ ba của lễ tang, Tử Khiết tỉnh dậy. Chàng được Bích Ngọc đưa về đây, trở lại trong Ninh Dương điện quen thuộc.

Sau một giấc ngủ dài, chàng cảm thấy khá choáng váng. Chàng chập choạng đẩy cửa bước ra ngoài, khuôn viên lạ lẫm với sắc trắng chết chóc. Chàng bước vội về phía Thượng Môn điện, trong lòng khấp khởi không yên.

Rất nhiều người đang tập trung ở đó, khóc than ai oán. Tử Khiết như người mất hồn, lững thững tiến vào bên trong. Chàng không thể tin được bài vị trước mắt mình, đề rõ tên của Thiên đế. Chàng quỳ rạp xuống trước linh cữu của ông, khóc quằn quại.

Lúc này mọi người mới nhận ra sự xuất hiện của Tử Khiết. Họ vô cùng bất ngờ và có phần phấn khởi. Thiên đế đã qua đời, nhưng vẫn còn người kế thừa. Toàn bộ đồng loạt hô vang:

- Thiên đế vạn tuế! Thiên đế vạn tuế!

Bích Ngọc đang quỳ ở bên cạnh vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tử Khiết. Thiên cung đã được dịp có một đám tang vui buồn lẫn lộn.

Một tháng sau, lễ đăng cơ của Tử Khiết được tiến hành trước sự chứng kiến của đông đảo thần tiên tụ hội từ khắp ngũ giới, trong đó có cả đại diện của Quỷ giới và Tu chân giới. Mọi chuyện dường như chưa từng có biến đổi nhiều. Người xưa cảnh cũ. Chỉ khác là Thiên đế nay đã thành người khác.

Kề vai sát cánh với Tân Thiên đế chính là Tân Thiên hậu, cũng chính là Bích Ngọc. Hai người tình đầu ý hợp, vui vẻ mặn nồng, ít nhất đó là những gì mà quần thần cảm nhận được. Mẫu thân của Tử Khiết thì lui về làm Thái Thiên hậu, không còn can dự đến những rối ren bên ngoài nữa, chỉ ngày ngày ngồi bên bàn thờ của cựu đế, tụng kinh niệm phật.

Thường Tận có vài lần lén lẻn vào Thiên cung để xem tình hình của Tử Khiết. Nhìn thấy chàng còn sống và khỏe mạnh, nàng vui mừng khôn xiết. Đại lễ đăng cơ của Tử Khiết, nàng cũng không hề vắng mặt. Nàng hóa trang thành một tiểu tiên đồng, âm thầm đứng ở góc khuất, lén lút nhìn chàng.

Tử Khiết không hề nhận ra sự có mặt của nàng. Mà dù có phát hiện, chàng cũng đã chẳng còn bất cứ ý niệm gì về nàng nữa. Hình dáng của nàng, giọng nói của nàng, cử chỉ của nàng,… chàng đã hoàn toàn quên sạch.

Thường Tận cảm thấy lòng có chút chua xót khi nhìn cảnh Tử Khiết vui vẻ ân ái bên cạnh nữ tử kia. Nàng không ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má, vì vậy đã sớm rời đi.

“Tuy rằng chàng đã yêu người khác, nhưng ta rất mừng cho chàng.”, Thường Tận tự an ủi mình, “Nếu chàng đã tìm thấy hạnh phúc mới, thì ta cũng nên từ bỏ rồi. Tử Khiết, từ nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chàng nhất định phải sống thật tốt. Ta cũng sẽ như vậy…”

Chương 60: Nơi hắn muốn ở

Tử Khiết đang chăm chú đọc tấu sớ trong phòng riêng của mình thì đột nhiên nghe tiếng động lạ phát ra từ chiếc tủ gỗ. Bình thường chàng cũng chẳng để đồ đạc gì trong đó, nên không hiểu thứ gì vừa rơi xuống? Nghĩ rằng không chỉ là do gió thổi nên chàng không mấy để tâm và lại tiếp tục tập trung làm việc.

Thế nhưng chiếc tủ lại kêu lên lần nữa. Lần này là tiếng bụng sôi lên vì đói, mà tiếng đó không phát ra từ bụng chàng, vậy thì chỉ có thể là từ chiếc tủ kia rồi. Tử Khiết chậm rãi đứng dậy, thủ sẵn thanh kiếm sắt trên tay, từ từ đi đến chiếc tủ, rồi bất ngờ mở nhanh ra. Một đứa bé tầm mười tuổi khóc ré ầm ĩ lên:

- Làm ơn tha mạng cho ta! Cầu xin ngươi!

Đứa bé nhắm tịt mắt lại, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tai chắp lại vái lạy liên hồi. Nhìn bộ dạng nó lấm lem giống như đã bị kẹt ở đây nhiều ngày. Tử Khiết vội thu kiếm lại, rồi quỳ bằng một chân, khẽ đỡ đứa bé chui ra khỏi tủ:

- Nhóc con, sao lại trốn ở đây? Có biết đây là đâu không?

Thấy mặt mũi Tử Khiết không đến nỗi bặm trợn, nó nghĩ rằng đây là người tốt nên ngưng khóc. Nó đáp:

- Đây là phòng của Tiên nữ. Ngài ấy bảo ta trốn đi mới giữ được mạng.

Tử Khiết bật cười lớn:

- Ta nói cho con biết, đây là phòng của ta, chẳng có tiên nữ nào cả. Rốt cuộc là ai đã bảo con làm vậy chứ?

Đứa bé lắc đầu:

- Không đúng. Đây là phòng của Tiên nữ. Ngày ngày ngài ấy vẫn ngủ trên giường kia mà. Ngươi là người xấu. Ngươi đã cướp phòng của Tiên nữ đúng không?

Tử Khiết lại được một phen cười ngặt nghẽo. Chàng cũng rất tò mò muốn biết ai đã cả gan ngủ trên giường mình:

- Tiên nữ mà con nói rốt cuộc là ai vậy?

Đứa bé đáp:

- Mọi người thường gọi ngài ấy là Ma tôn. À đúng rồi, Dạ Khuyết đại nhân gọi ngài ấy là Thường Tận. Nhưng mà… ta chợt nhớ ra trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc đó còn có Tiên nữ ở đó nữa…

Mặt Tử Khiết bỗng nghệt ra:

- Thường Tận? Ma tôn?

Chàng nhớ là sau khi tỉnh dậy, mọi người có kể cho chàng nghe rằng Thường Tận đã đánh chiếm Thiên cung. Sau đó, khi Thiên đế trở lại phục thù, ông đã bị nàng hại chết. Chàng đã tự nhủ với lòng, nhất định phải giết nàng trả thù, bằng bất cứ giá nào.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, một nữ tử áo trắng với dáng vẻ dịu dàng quen thuộc xuất hiện. Nàng ta đặt khay đồ ăn lên bàn, tò mò hỏi:

- Đứa bé này là ai vậy?

- Nàng đến rồi sao? – Tử Khiết đáp – Nó trốn trong tủ đã nhiều ngày rồi. Cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. – Đoạn quay qua hỏi đứa bé – À, đúng rồi, con tên là gì?

- Bình An – Đứa bé đáp.

Bích Ngọc vội chạy đến can ngăn Tử Khiết:

- Nó trốn ở đây nhiều ngày chứng tỏ nó là người của Thường Tận. Mau giết nó đi để diệt trừ hậu họa.

Đứa bé nghe thấy vậy thì sợ mất mật, chạy lại nấp sau gấu áo của Tử Khiết. Tử Khiết nói:

- Nàng đừng nói như vậy. Một đứa bé thì có thể gây được hại gì? Được rồi, nàng mau quay về đi. Ta tự ăn trưa được.

- Nhưng mà… - Bích Ngọc muốn nói thêm nhưng có vẻ không mấy tác dụng.

Trước khi rời đi, nàng ta còn lườm Bình An một cái. Bất cứ kẻ nào có dính dáng đến nữ nhân tên Thường Tận kia, nàng ta đều không có thiện cảm. Bích Ngọc vội vàng trở về, sai tì nữ thân cận Hà Vân đi điều tra thân phận đứa bé.

Trong khi đó, Tử Khiết bảo Bình An ngồi lên ghế đối diện mình, sau đó hai người vui vẻ ăn cơm. Bình An ăn thốc ăn tháo như thể bị bỏ đói lâu ngày. Mà quả thật đã nhiều ngày qua nó chẳng có gì trong bụng. Nếu không nhờ chút linh lực tu luyện được trong thời gian sống cùng Thường Tận giúp nó cầm cự, thì nó đã sớm mất mạng rồi.

Tử Khiết lại hỏi nó:

- À đúng rồi, con bảo chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ở đâu?

Bình An gật đầu:

- Ở một nơi vô cùng tối tăm. Ta không còn nhớ là ở đâu nữa, nhưng mà không sáng như ở đây, tuy vậy ở đó có một vườn hoa rất rộng, rất đẹp. Tiếc là… ta không thể trở về nữa rồi.

Nói đoạn Bình An lại lắc đầu thở dài như ông cụ non. Tử Khiết nhìn thấy bộ dạng thất thểu đó của nó thì lại không nhịn được cười:

- Tại sao chứ? Con thích đi đâu? Ta đều có thể đưa con đi.

- Thật chứ? - Hai mắt đứa bé chợt sáng lên.

Tử Khiết gật đầu:- Thật.

- Nhưng mà… - Bình An lại trùng xuống – Nơi đó tên là gì ta còn chẳng nhớ. Sao mà đi được.

- Không sao. Ăn cơm đi. Ta sẽ giúp con tìm.

- Thật sao?

- Thật.

- Vậy ngươi không được nuốt lời đấy.

Nói rồi nó lại gắp lấy gắp để, tập trung và cơm với đồ ăn vào miệng, khuôn mặt không giấu được niềm hân hoan vui vẻ. Tử Khiết nhìn nó rồi bất giác mỉm cười. Chàng chưa từng gặp đứa bé nào đáng yêu như vậy.



Bên một bờ suối nằm sâu trong núi Bạch Mộc Lương Tử, Thường Tận đang bình tâm ngồi câu cá. Càng lúc nàng càng cảm thấy thích việc này. Bởi lẽ trong lúc câu nàng có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác. Điều kỳ diệu là nàng vốn chẳng để tâm gì đến chiếc cần trong tay nhưng kiểu gì cũng sẽ có cá cắn câu.

Nàng loay hoay gỡ thêm một con cá mắc bẫy rồi thả vào trong chiếc rọ nhỏ để bên cạnh mình. Đột nhiên Quang Đại từ đâu xuất hiện, khiến cho nàng giật nảy mình.

- Sao vậy? Một đại ma đầu trời không sợ, đất không sợ, lại sợ ta. – Quang Đại chọc ghẹo nàng.

Thường Tận chối bay chối biến:

- Làm gì có. Tự nhiên đang yên đang lành lại có người xuất hiện nên nhất thời giật mình thôi.

- Vậy sao?

Đương nhiên không phải vậy. Thật ra dạo gần đây Thường Tận đã rất cố gắng tránh mặt Quang Đại nhưng hắn vẫn cứ bám lấy không buông. Nàng đã từng bảo hắn, nàng có thể một mình sống trên núi này, bảo hắn hãy đi đến nơi mà hắn muốn, làm những chuyện hắn cần đi.

Thế nhưng hắn lại đáp rằng, nơi hắn muốn ở chính là ở bên cạnh nàng, việc hắn cần làm là chăm sóc nàng. Vậy là Thường Tận chỉ còn biết câm nín. Vì Quang Đại cứ lẽo đẽo theo nàng cả ngày, nên Thường Tận thường trốn hắn ra đây ngồi câu cá một mình, thế mà cuối cùng cũng bị hắn tìm ra, vậy nên mới có chút hốt hoảng.

- Ngươi tìm ta có chuyện gì. – Nàng hỏi hắn.

- Sáng ra đã không thấy nàng đâu, nên ta có chút lo lắng, vì vậy mới đi tìm nàng. Hóa ra nàng đang ở đây.

- Vậy sao… - Thường Tận lại cảm thấy có chút ngượng ngập.

- Thường Tận à, lần sau nàng đi đâu có thể nói với ta một tiếng được không? Nàng biết ta sẽ lo lắng mà.

Thường Tận khẽ gật đầu, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng không biết phải mở lời với Quang Đại như thế nào. Nhiều ngày trôi qua, nàng vẫn không có cảm xúc gì với hắn. Quang Đại ngày ngày ngoài bám riết lấy nàng ra thì còn tra tấn nàng bằng khúc sáo Thiếu niên chí, cũng là khúc nhạc duy nhất mà hắn biết.Có lần nàng bất đắc dĩ phải nói với hắn:

- Ngươi có thể ngưng đừng thổi sáo nữa được không? Ngày nào cũng nghe bài này, ngươi không thấy phiền, chứ ta thì rất phiền.

Quang Đại thản nhiên đáp:

- Nhưng ta thấy rất hay mà. Ngươi không thích thì thôi vậy… Nhưng mà ta sẽ vẫn cứ thổi.

Thường Tận trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt căm tức nhưng đầy bất lực. Có lẽ nàng đã quá hiền nên hắn mới được đà làm tới. Nàng cũng chẳng thèm đôi co với hắn nữa. Nàng bỏ đi ra bờ suối một mình và lệnh cho hắn không được đi theo.

Thế nhưng Quang Đại cũng chẳng phải một người biết nghe lời, nên hắn vẫn cứ bám theo nàng, rồi lại cất lên khúc nhạc thê lương. Thường Tận không thể làm gì được chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Bộ dạng của Quang Đại làm nàng chợt nhớ đến Tử Khiết lúc xưa. Ngày ngày chàng cũng đeo bám nàng không buông, miệng lúc nào cũng gọi lớn: “Đại mỹ nhân! Đại mỹ nhân!”. Điều đó khiến nàng bất giác bật cười.

Quang Đại đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, thấy nàng cười thì rất đỗi tò mò. Hắn không hiểu nàng đang cười vì cái gì. Có khi nào nghe hắn thổi sáo mãi nên bị đần độn luôn rồi không. Nghĩ vậy hắn liền ngưng bặt không thổi nữa.

Hắn chạy đến bên cạnh nàng, tiện thể cài lên tóc nàng một nhánh hoa dâm bụt. Thường Tận ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi làm cái gì vậy?

- Trông rất đẹp. – Hắn đáp.

Thường Tận vội đưa tay lấy bông hoa đó xuống rồi mắng hắn một trận:

- Ngươi thừa biết ta không thích những thứ hoa hòe này mà.

- Nhưng trông nàng rất đẹp.

- Nhưng ta không thích!

Nói rồi nàng đứng phắt dậy bỏ đi. Quang Đại thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Bộ dạng thô lỗ đó của Thường Tận càng làm hắn hứng thú.

“Không hổ là nữ nhân mà ta thích, rất có cá tính!”, hắn nghĩ.

Đang đi bỗng dưng Thường Tận chợt khựng lại. Nàng trông thấy một nữ nhân nằm bất động trong bụi cỏ. Tuy rằng đầu tóc rối bời, áo quần lấm lem nhưng vẫn có thể nhìn ra là một mỹ nhân sắc nước hương trời. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng sứ, đôi mày thanh tú cùng với đôi môi dày mọng như trái đào tươi. Tất cả mọi đường nét trên mặt kết hợp thành một tổng thể vô cùng cân đối, hài hòa.

- Mau giúp ta mang nàng ấy về. – Thường Tận nói với Quang Đại.

Quang Đại giả vờ ngó lơ sang chỗ khác, tỏ ý không hợp tác:

- Tại sao ta phải giúp nàng ta chứ? Có quen biết gì đâu?

Thường Tận lắc đầu ngao ngán:

- Thôi được rồi, ta tự cứu vậy.

Nói rồi nàng vác nữ nhân nọ lên vai, một mạch đi thẳng về nhà. Sau một vài ngày tận tình chăm sóc, nữ nhân nọ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Nàng ta liên tục kêu rằng khát nước. Thường Tận ngay lập tức mang nước uống đến cho nàng ta.

Sau khi đã tỉnh táo, nàng ta mới hỏi Thường Tận:

- Ngươi là ai? Đây là nơi nào?

Thường Tận đáp:

- Đây là đỉnh Bạch Mộc Lương Tử. Ta… là một nông dân sống trên núi này đã lâu rồi.

- Nông dân? Nhìn bộ dạng ngươi không giống lắm – Nữ nhân nọ nói – Ngươi đã cứu ta sao?

Thường Tận lắc đầu, giọng nói có phần tinh nghịch:

- Không phải… Người cứu ngươi là bằng hữu của ta. Hắn tên là Quang Đại.

- Quang Đại? – Nữ nhân nọ tỏ vẻ ngạc nhiên – Vậy… hắn đâu rồi.

- Ngươi sẽ sớm gặp hắn thôi – Thường Tận đáp, khóe môi khẽ cong lên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau