TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Thân bất do kỷ

Không gian bên trong Ma Thực điện ngột ngạt khó tả. Thường Tận nằm dài trên tràng kỷ, chìm đắm trong những ác mộng triền miên. Nàng nhìn thấy bản thân mình đang ở Bạch Mã Sơn, ngày ngày luyện võ đọc sách, bên cạnh bao nhiêu đồng môn vô tư phóng khoáng khác.

Bên bờ hồ Thủy Tọa, Thuấn Minh cùng Tử Khiết đang luyện võ với nàng. Nàng khi ấy tuy lãnh đạm nhưng trái tim vẫn thuần khiết. Nhìn những nụ cười của đồng môn bằng hữu, nàng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhưng khung cảnh vui tươi ấy đột nhiên biến thành cảnh hỗn chiến tanh tưởi. Vị nồng của máu tươi đến giờ vẫn ám ảnh nàng chân thực đến mức buồn nôn. Em trai nàng, rồi cha nàng lần lượt ngã xuống. Nàng đột nhiên tiếp nhận năm viên linh thạch, cùng với năng lượng bùng nổ trong cơ thể, nàng ra sức tàn sát những người xung quanh cho đến khi phần lớn bị tử thương.

Một khung cảnh hoang tàn đến cô quạnh vây khốn nàng. Nàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến buốt xương. Một màu xám xịt u ám bao phủ lấy Ma giới. Nàng cảm thấy đầu nặng như chì, tay chân tê cứng. Nàng bước đi trong vô định cho đến khi có người lay mạnh vai nàng:

- Thường Tận, mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy!

Nàng mở mắt ra thì thấy Ninh Tư đã ở bên tự lúc nào.

- Có chuyện gì vậy? – Nàng hỏi hắn, trong khi đầu óc vẫn còn thấy choáng váng.

- Tình trạng càng lúc càng tệ đi rồi – Ninh Tư đáp – Thân thể ngươi đã bắt đầu không kiểm soát được Ngũ linh thạch. Cứ đà này, ngươi sẽ sớm bị phản phệ mà chết.

Thường Tận thở dài:

- Đã tệ đến mức này rồi sao? Ta tưởng rằng Ngũ linh thạch có sức mạnh chí tôn, có thể cải thiên hoán địa, cải tử hoàn sinh, không ngờ nó lại còn có tác dụng phụ.

Ninh Tư cười nhạt. Hắn đã ở đây trong Ma Thực điện hơn năm trăm năm rồi, tận mắt chứng kiến tất cả những biến đổi trong sức mạnh của Thường Tận. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ nàng khỏi những tên sát thủ, hắn còn kiêm luôn vị trí thái y cho nàng.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết, sức tàn phá khủng khiếp của Ngũ linh thạch đối với vật chủ chứa đựng. Hắn nói với nàng:

- Trên thế giới này không có thứ gì là miễn phí. Ngươi muốn có được sức mạnh chí tôn, thì phải chịu đựng những nỗi đau mà người thường không chịu đựng nổi, phải trải qua những chuyện người thường không vượt qua nổi. Ngươi có thể tùy ý sử dụng sức mạnh ngũ linh thạch, nhưng phải đánh đổi bằng chính tuổi thọ của mình. Nếu ngươi còn muốn sống thêm được vài trăm năm nữa, thì tốt nhất nên bảo toàn sức lực, tránh ra ngoài vận nội lực nhiều. Ta sẽ tìm cách chữa lành lục phủ ngũ tạng cho ngươi.

- Không cần – Nàng nói – Ngươi lại định dùng người sống để tu bổ nội tạng cho ta sao?

- Không thì ngươi nghĩ là gì? – Ninh Tư đáp – Tốt nhất là cứ mỗi năm thay một bộ nội tạng mới. Cứ như vậy, ngươi sẽ có thể sống sót được lâu hơn.

- Không được! Ta không đồng ý!

- Đến nước này rồi mà ngươi còn cố chấp? Dù sao danh tiếng của ngươi cũng đã rất xấu rồi, dù có giết thêm vài vạn người thì cũng chẳng thể tệ thêm được.

- Danh tiếng là do người đời gán cho ta, liên quan gì đến ta? Bọn họ nói ta độc ác thì ta cũng phải trở nên như lời họ nói sao? Ta cấm ngươi lạm sát người vô tội để chữa thương cho ta.

- Ngươi… - Ninh Tư tức giận không nói nên lời.

Nữ tử này trước giờ vẫn luôn cố chấp như vậy. Hắn một mực muốn tốt cho nàng, nhưng nàng một chút nhã ý cũng không đáp lại hắn. Ninh Tư sở dĩ đồng ý ở bên cạnh Thường Tận là vì sự giao phó trước khi chết của Huyết Vân. Bằng không hắn đã mặc xác nàng mục rữa trong sự tra tấn của Ngũ linh thạch mà chẳng thèm màng tới.

Ninh Tư không sợ hãi trước mệnh lệnh của Thường Tận, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải thuận theo. Sở dĩ như vậy là vì hắn nhớ lại những lời của Huyết Vân khi còn sống. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, Huyết Vân cũng khuyên hắn giữ lấy sơ tâm, hành thiện cứu người.

Hắn bỏ đi ra vườn cây phía sau điện, vắt vẻo nằm trên một ngọn cây Tùng uống rượu. Hắn cảm thán sao mà trên thế gian này lại có nhiều người cố chấp đến vậy. Cho dù làm tổn hại đến bản thân cũng không muốn làm trái lương tâm mình. Cái thứ gọi là “lương tâm” đó quan trọng đến thế sao?

Hắn nằm ở đó cũng không biết được bao lâu rồi, chỉ biết rằng năm vò rượu của hắn đã cạn sạch. Với một giọng lè nhè khàn đục, hắn gọi chiếc quạt Thần Tịch của hắn đi lấy thêm rượu. Thần Tịch lúc này ắt hẳn đang nghĩ chủ nhân của mình có vấn đề về thần kinh.

Bản thân chiếc quạt có thể giết người chém người, giỏi lắm thì nhúc nhích làm trò cho hắn xem được, chứ bảo nó đi lấy rượu, làm sao mà nó nâng được bình rượu vừa tròn vừa trơn chứ.

Cuối cùng thì Ninh Tư cũng có thêm rượu để uống, nhưng người mang rượu tới lại là Phi Yến. Vừa nhìn thấy nàng ta, Ninh Tư đã bật dậy.- Ta đâu có cho gọi ngươi – Ninh Tư chất vấn nàng.

Phi Yến tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn trả lời rất bình tĩnh.

- Nô tì ở bên trong nghe tiếng đại nhân liên tục đòi rượu, vì vậy mới cả gan mang đến cho người.

Ninh Tư dùng ngón trỏ nâng mặt Phi Yến lên. Hai má nàng lúc này đã đỏ như gấc dù không uống rượu. Với một giọng lạnh lùng cùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, Ninh Tư nói:

- Ngươi đừng tỏ ra tinh tướng với ta. Ngươi muốn gì ta còn không rõ hay sao? Chắc chưa ai nói cho ngươi biết, bổn thiếu gia không hứng thú với loại nữ nhân ẻo lả yếu ớt như ngươi. Khôn hồn thì mau biến khuất mắt ta.

Phi Yến tủi hờn bỏ chạy vào trong bếp. Đây là lần đầu tiên Ninh Tư nặng lời với nàng như vậy. Không biết là do nàng đã làm sai điều gì, hay là do hơi men trong người khiến chàng không làm chủ được lời nói.

Nàng nhất thời ấm ức mà ôm mặt khóc nức nở. Không ngờ nam nhân mà nàng thầm thích lại phũ phàng với nàng đến vậy. Hắn dùng từ “ẻo lả yếu ớt” để mô tả nàng, phải chăng kiểu hắn thích phải mạnh mẽ soái khí?

Nếu đúng như vậy thì thế gian này ngoài Ma tôn Thường Tận ra nàng chẳng thể nghĩ được ai khác có tính cách như vậy. Phi Yến trăm tính vạn tính cũng không bao giờ ngờ được người Ninh Tư thích lại là một nam nhân.

Thế nhưng nàng ta rốt cuộc lại hiểu lầm rằng hắn thích Thường Tận. Tự cổ chí kim, lẽ thường là cái gì không ăn được thì phải đạp đổ. Phi Yến nàng cũng không có ngoại lệ.

Nếu Ninh Tư đã vô tình như vậy, thì nàng cũng quyết tâm tuyệt tình đến cùng. Hôm nay lúc mang nước vào cho Ma tôn, nàng đã lén nghe được cuộc đối thoại giữa Thường Tận và Ninh Tư. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, nàng cũng biết đây là một cơ hội trời cho.

Buổi tối hôm ấy, Thường Tận đang thiu thiu ngủ thì bỗng ngửi thấy một mùi tanh tửi khó chịu. Mùi vị này nàng vẫn thường thấy trong ác mộng của mình. Nàng choàng tỉnh giấc thì thấy một xác chết ngay giữa đại điện.

Nàng gọi lớn:

- Người đâu?

Ngay tức thì, Phi Yến cùng một loạt người hầu khác có mặt. Một lát sau, Ninh Tư cũng xuất hiện. Thường Tận lườm Ninh Tư một cái. Nàng nghi ngờ xác chết này là do hắn mang tới, nhưng vẫn giả vờ không biết để cho hắn một cơ hội giải thích.
- Nói xem, xác chết này là thế nào? – Nàng gằn lên từng chữ.

Đám người hầu nhìn thấy xác chết vẫn còn đọng máu tươi thì chảy nhỏ giãi thèm thuồng. Kể từ khi Thường Tận lên làm Ma tôn, tất cả người trong Ma giới đều bị cấm sát sinh, lại càng bị cấm ăn thịt người. Vì vậy bọn chúng nhất thời thèm muốn, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm.

Không một ai nói gì. Thường Tận tức giận đập tay lên thành ghế, tạo thành một âm thanh vang gầm như sấm. Đám hạ nhân ai nấy cũng đều sợ mất mật. Ninh Tư lúc này mới lên tiếng:

- Tự dưng có một xác chết từ trên trời rơi xuống, quả là ông trời giúp ta.

Thường Tận trừng mắt nhìn hắn:

- Ngươi đang làm bộ như cái xác này không liên quan đến ngươi?

Ninh Tư nhăn trán nhìn nàng:

- Ngươi nghi ngờ ta?

- Không phải ngươi thì là ai? – Thường Tận tức giận đáp.

Lúc này ở phía dưới, Phi Yến đột nhiên bật khóc nức nở. Thường Tận chuyển ánh mắt về phía nàng ta, chất vấn:

- Có gì mà ngươi khóc?

- Bẩm Ma tôn – Phi Yến đáp – Hôm nay thần thấy hộ vệ đại nhân mang về một xác chết, cứ ngỡ là làm theo chỉ thị của người, vì vậy nên không báo lại. Không ngờ ngài ấy lại là lén làm trái chỉ thị của người. Thần bẩm báo chậm trễ, xin người hãy phạt nặng.

Thường Tận chuyển ánh mắt trở lại phía Ninh Tư:

- Ngươi còn gì để nói không?

Ninh Tư cười khẩy:

- Ta đã nói là ta không làm. Chẳng lẽ ngươi lại chọn tin con tiện tì kia thay vì ta sao?

Thường Tận tức giận khiến cho đôi mắt màu đỏ của nàng lại càng ánh lên như ngọn lửa. Nàng gằn lên từng chữ, âm thanh vang vọng khắp cả Ma Thực điện.

- Ta đã ra lệnh cấm sát sinh, vậy mà ngươi năm lần bảy lượt chống đối. Hộ vệ Ninh Tư, ngươi tưởng rằng ngươi có ơn với ta thì ta sẽ không trừng phạt ngươi sao? Người đâu? Mau giam Ninh Tư vào địa lao, cách chức Hộ vệ.

Ninh Tư cười nhạt, phong thái vẫn vô cùng điềm tĩnh. Hắn quay lại nhìn Thường Tận một cái trước khi đích thân tự bước vào địa lao.

- Ngươi nhốt ta lại cũng không sao. Dù sao ta cũng đã quá chán cuộc sống nơi đây, thay đổi một chút cũng không có gì là không tốt. Nhưng mà con người kia dù sao cũng đã chết, ngươi tốt nhất nên tận dụng nội tạng của hắn.

Nói rồi hắn quay đầu bước đi. Phi Yến ở bên dưới trưng ra bộ mặt đắc ý thấy rõ. Ninh Tư liếc nàng ta một cái trước khi rời đi, tuy vậy hắn chẳng nói một lời.

Thường Tận cho tất cả mọi người lui xuống. Nàng không biết nên phải làm gì. Xác chết đang rỉ máu dưới kia khiến nàng buồn nôn vô hạn. Ninh Tư bảo nàng lấy đi nội tạng của kẻ đó để thay cho nội tạng của bản thân, nàng không biết có đủ dũng khí để làm hay không.

Dù là người không do nàng giết, nhưng cảm giác tội lỗi khiến nàng không khỏi khó chịu bứt rứt. Nàng phẩy tay một cái, xác chết kia liền biến mất khỏi tầm mắt nàng. Đến cuối cùng nàng vẫn không nhẫn tâm làm theo lời Ninh Tư. Nàng sai người mang xác chết đó đi mai táng, còn bản thân thì tiếp tục chịu nỗi đau quặn thắt mà Ngũ linh thạch mang lại.

Chương 32: Khổ nhục kế

Ninh Tư ở trong địa lao vẫn bình thản như không. Thường Tận có tin hắn hay không thực ra hắn chẳng để tâm lắm. Ngược lại hắn cảm thấy ở đây cũng khá tốt. Ngày ngày vẫn có người hầu hạ đồ ăn thức uống. Hắn còn có thể đút lót cho mấy tên canh ngục để mỗi ngày chúng mang cho hắn một bầu rượu Mẫu Sơn.

Uống rượu vào rồi hắn lại ngồi cười như ngây dại. Trong cơn say chếch choáng hắn lờ mờ nhìn thấy một nam nhân áo xám dịu dàng bôi thuốc lên mắt hắn rồi dùng vải trắng băng lại. Thỉnh thoảng chàng ta còn đưa tay lên trán hắn xem thử có sốt hay không.

Hắn khều khào gọi tên chàng nam nhân đó:

- Huyết Vân, ngươi bảo ta phải bảo vệ em gái ngươi, bảo vệ Ma tộc này. Đã lâu như vậy rồi, ta cứ đằng đẵng thực hiện lời hứa. Bao giờ ngươi mới tha thứ cho ta? Bao giờ ngươi mới mang ta đi cùng?

Nam nhân kia ánh mắt dịu dàng tựa làn mây, lãng đãng nhìn hắn, rồi mỉm cười đáp lại:

- Sẽ sớm thôi. Chúng ta sẽ lại được ở bên nhau. Đến lúc đó, ta nguyện cùng ngươi đi khắp thế gian, chẳng màng chính sự. Cái gì mà giấc mộng bá vương, cái gì mà ước mơ hoài bão, ta đều không cần nữa. Ta chỉ cần ngươi.

- Ngươi nói thật sao?

- Tất nhiên là thật rồi.

Đoạn Huyết Vân nhắm mắt lại, áp sát vào Ninh Tư. Hai người mũi chạm mũi, môi chạm môi. Cảm giác ấm áp ấy khiến Ninh Tư cảm thấy vạn phần êm ái ngọt ngào.

Chợt bên tai có người gọi lớn:

“Đến giờ ăn cơm rồi!”

Khiến hắn choàng tỉnh giấc. Những gì hắn thấy vừa rồi hóa ra chỉ là ảo mộng. Hắn ngửa đầu ra sau tựa vào tường, lòng tràn đầy thất vọng.

Càng thất vọng hắn càng uống nhiều hơn. Hắn mong rằng sau khi say bí tỉ rồi hắn sẽ gặp được Huyết Vân lâu thêm chút nữa. Vì vậy không ngừng uống lấy uống để.

Trong khi đó, tại Ma Thực điện, Thường Tận cũng đang say giấc nồng. Càng ngày nàng càng mơ thấy ác mộng nhiều hơn. Hễ nhắm mắt lại là những cảnh đen tối lại ập đến. Gió tanh mưa máu, nàng càng muốn quên đi lại càng phải đối mặt.

Chợt tiếng ồn ào xôn xao bên ngoài cửa điện khiến nàng tỉnh giấc. Nàng cơ hồ nghe tiếng cãi vã, rồi tiếng đánh nhau.

Nàng vươn người uể oải rồi lững thững bước ra ngoài xem thử. Đám đông tản dần ra theo bước chân của nàng, để lộ một nam nhân áo trắng đang nằm sõng soài dưới nền đất.

- Hắn là ai? – Nàng cất tiếng hỏi.

Một tên linh gác cổng đáp lại:

- Bẩm Ma tôn, kẻ này không biết từ đâu đến, cứ nhất quyết đòi vào gặp người. Trên người hắn nồng nặc mùi Tiên khí vì vậy chắc chắn là người của Thiên giới. Cho nên chúng thần đã nhanh trí cho hắn một trận nhừ tử.

“Người của Thiên giới?”, Thường Tận sửng sốt hỏi lại, trong lòng không khỏi ngờ hoặc.

Nàng phẩy tay lật người tên nam nhân kia lại. Khuôn mặt đó quả không lẫn đi đâu được.

- Người này ta sẽ mang đi.

Nàng chỉ nói một câu ngắn gọn rồi dùng phép dịch chuyển tức thời đưa cả hai rời khỏi đó. Nàng cùng với Tử Khiết trở lại trong Ma Thực điện. Nàng đặt chàng lên trường kỷ rồi xem xét một lượt.

Khắp người Tử Khiết là nhiều vết thương chằng chịt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến chàng bị thương nặng như vậy? Máu tươi của chàng thấm đỏ cả y phục khiến nàng không khỏi đau lòng.

Thường Tận cởi bỏ từng lớp y phục trên người chàng, rồi dùng khăn ướt lau quanh vết thương. Sau đó đắp thuốc và băng bó lại.

Toàn bộ cung nhân trong Ma Thực điện vô cùng ngạc nhiên khi Thường Tận đưa về một nam nhân lạ mặt, không những vậy còn chăm sóc rất tận tình. Ngay cả vị hộ vệ được ân sủng là Ninh Tư cũng chưa từng được ưu ái đến như vậy.

Trong khi ai nấy vẫn đoán già đoán non, Thường Tận đã ra lệnh:

“Người này sẽ do ta trực tiếp chăm sóc. Bất kỳ ai cũng không được động vào. Nếu dám kháng chỉ, giết không tha!”

Đây là lần đầu tiên Thường Tận ra lệnh dứt khoát như vậy. Cho dù nàng là Ma tôn đứng đầu cả Ma giới, cũng chưa từng hà khắc đến như vậy. Thế nên mọi người mới cả gan đoán rằng nam nhân lạ mặt kia có thân phận không tầm thường. Mà vị trí của y trong lòng Thường Tận lại càng bội phần đặc biệt.

“Ta mến mộ Ninh Tư, nhưng trong lòng y chỉ có Ma tôn. Không ngờ Ma Tôn lại đem tấm chân tình của nàng ta cho một người khác nữa. Chuyện tình cảm rắc rối thế này ta quả thật không thể ngờ tới”, Phi Yến nghĩ, “Vậy thì càng tốt. Nếu Ninh Tư biết được trong lòng ý trung nhân của hắn lại là người khác thì sẽ cảm thấy thế nào? Nếu như nữ nhân đó chết đi, hắn lại càng cảm thấy thế nào?”

Nghĩ đến đây, Phi Yến không cầm được mà khẽ nhếch khóe môi. Trong lòng ả, một làn sóng đang cuồn cuộn trào dâng chỉ chực chờ tràn ra nhấn chìm tất cả.

Một ngày nọ, Phi Yến nhân lúc xoa bóp vai cho Thường Tận liền thăm dò hỏi:

- Ma tôn, có một điều nô tì vẫn mãi không hiểu.- Là chuyện gì? – Thường Tận hỏi, mắt vẫn nhắm hờ thư giãn.

- Bẩm Ma tôn, thần nghe đồn trong dân gian rằng giữ ngũ linh thạch trong người lâu ngày sẽ sinh bệnh. Tại sao người không đem chúng đi cất giấu ở một nơi an toàn, để bảo đảm tính mạng cho bản thân.

Thường Tận chợt mở trừng mắt. Phi Yến thấy vậy liền quỳ sụp xuống:

- Xin Ma tôn thứ tội. Nô tì chỉ là lo lắng cho an nguy của người nên mới hỏi như vậy, tuyệt nhiên không có lòng riêng.

Thường Tận đưa tay ra hiệu cho Phi Yến đứng lên, đoạn nói:

- Ngươi hoảng hốt làm gì. Ta cũng chưa trách tội ngươi. Mau xoa bóp tiếp đi.

- Vâng ạ.

Phi Yến quay trở lại tiếp tục bóp vai cho Thường Tận, khuôn mặt vẫn chưa hết hoảng loạn. Nàng ta tự trách mình vì nóng lòng muốn moi được thông tin mà nhất thời khinh suất. Thế nhưng Thường Tận bỗng dưng cất tiếng nói dịu dàng:

- Cũng chẳng có gì phải giấu. Ngũ linh thạch sức mạnh chí tôn, có thể đưa ngươi lên vị trí mà người người ngưỡng mộ, cũng phải lấy lại thứ gì đó từ ngươi. Tại sao ta phải giữ nó trong người ư? Chắc ngươi chưa quên có bao nhiêu kẻ đã từng đột nhập vào Ma thực điện để cướp đồ. Chỉ khi cả năm viên ngũ linh thạch ở trên người, ta mới có đủ năng lực để bảo vệ chúng. Nếu như ngũ linh thạch này rời khỏi ta nửa bước, chẳng biết được kết cục sẽ thế nào.

Thấy Thường Tận thoải mái mở lòng với mình, Phi Yến đánh bạo hỏi thêm:

- Quả thực là có vô số kẻ ôm mộng cướp được linh thạch. Cũng chỉ có người với sức mạnh tối thượng mới bảo vệ được nó. Nhưng mà… sau này nếu người không trụ được nữa, thì Ma tộc này phải làm sao?

- Chuyện đó ngươi không cần lo. Ta tự có tính toán.

Thường Tận đã nói như vậy, Phi Yến cũng chẳng tiện hỏi thêm. Nàng ta chỉ lẳng lặng làm việc, trong đầu nảy sinh nhiều toan tính.

Dạo gần đây Thường Tận vì có Tử Khiết ở bên mà tâm trạng tốt hơn trước nhiều, dù nàng không nhận ra được điều đó. Tử Khiết sau khi được chăm sóc đặc biệt thì đã tỉnh lại, vết thương cũng đã dần hồi phục.

Mỗi ngày Thường Tận đều đích thân đến phòng chàng để xem xét bệnh tình. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Như mọi ngày, Thường Tận mang theo một ít thảo dược đến thăm chàng.

- Thấy thế nào rồi? Đỡ nhiều chưa?

- Đa tạ cô nương tương cứu. – Tử Khiết đáp – Đây là nhà của nàng sao? Lần đó nàng không từ mà biệt, làm ta vạn phần lo lắng.

- Lần đó ta có việc gấp nên mới vội vã rời đi. Có điều… sao ngươi lại bị thương? Chuyện gì đã xảy ra?
- Hôm đó sau khi nàng biến mất, ta đã đi tìm khắp nơi. Sau đó không ngờ gặp phải một con quái thú, bị nó đánh cho tơi bời. Trong lúc mê man, con quái thú đó đã làm gì ta cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây rồi.

- Trùng hợp đến vậy sao? – Thường Tận tỏ vẻ ngờ hoặc – Con quái thú đó trông như thế nào?

- Ta cũng là lần đầu gặp loại quái thú như vậy. Nó toàn thân là một màu đỏ trơn bóng, trên đầu có ba cái sừng nhọn màu đen. Nhìn qua thì tưởng là trâu rừng nhưng lại to lớn khác thường, đã vậy còn có ba cái đuôi như cá sấu nữa. Chắn hẳn nó nghĩ ta là đồ ăn nên miệng không ngừng nhỏ dãi.

- Theo như ngươi miêu tả thì con vật đó chắc hẳn là Thuần Hoa thú, trước giờ chỉ ăn rau cỏ. Tại sao nó lại tấn công ngươi chứ?

- Sao mà ta biết được. Chẳng nhẽ nó thấy ta anh tuấn ngời ngời nên định cướp sắc? Nào ngờ ta kháng cự dữ quá nên nó dậu đổ bìm leo, quyết tâm hành ta nhừ tử cho hả giận.

Thường Tận cũng phải bó tay với suy luận của Tử Khiết. Kết luận như vậy cũng chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Nàng thở dài:

- Thôi được rồi. Ngươi nghỉ ngơi thêm đi. Ngày mai ta lại tới thăm.

- Khoan đã! - Tử Khiết gọi giật lại.

- Còn chuyện gì sao? – Thường Tận quay đầu lại.

- Khi nào trời sáng ta muốn đi dạo một vòng. Nàng có thể đi cùng ta không?

- Trời sáng? – Thường Tận ngạc nhiên – Bây giờ đang là buổi sáng mà.

- Cái gì?

Tử Khiết dụi mắt nhìn quanh một lượt, rồi lại dụi mắt thêm lần nữa.

- Nàng có nhầm không vậy? – Chàng hỏi – Rõ ràng xung quanh tối đen như mực, nhìn ra cửa sổ cũng chẳng thấy có chút ánh sáng nào…

Thường Tận chợt bật cười.

- Nàng cười cái gì?

- Nơi đây là Ma giới – Nàng nói – Bất kẻ ngày hay đêm cũng chỉ có một màu đen tĩnh mịch như vậy thôi. E là làm ngươi thất vọng rồi.

- Cái gì? Ma giới ư? Không lẽ Thuần Hoa thú đã lôi ta đến tận đây? Nói vậy thì… nàng chính là người của Ma tộc?

- Đúng vậy. – Nàng không ngần ngại đáp.

Tì nữ ở bên cạnh nàng cũng nói xen vào:

- Không những là người của Ma tộc, mà ngài ấy còn là Ma tôn có pháp lực cao nhất thiên hạ.

Tử Khiết mở to cả hai mắt, ánh mắt vô cùng sửng sốt:

- Vậy là… ta đang ở trong cung điện của Ma tôn sao?

- Đúng vậy. Ngươi sợ rồi sao? – Thường Tận hỏi.

- Không có, chỉ là… ta hơi bất ngờ. Một nữ nhân xinh đẹp như nàng lại là Ma tôn trong truyền thuyết mà người ta vẫn hay nhắc tới.

Nàng cười khẩy:

- Ma tôn độc ác, giết người không gớm tay chứ gì… Nếu ngươi đã thất vọng như vậy, thì đợi thương thế lành hẳn hãy nhanh chóng rời khỏi.

Nói đoạn nàng quay đầu đi khỏi phòng Tử Khiết. Nàng cho rằng Tử Khiết sau khi biết nàng là Ma tôn sẽ tìm cách trốn đi càng sớm càng tốt. Nhưng nàng không thể ngờ rằng tất cả chỉ là một màn kịch giả ngốc của Tử Khiết, để có thể tiếp cận nàng.

Chàng đương nhiên biết Thường Tận là Ma tôn. Mà thứ chàng đang nhắm đến chính là vật quý giá trên người nàng. Phụ thân chàng nói không sai, Thường Tận quả nhiên đã cứu chàng. Tử Khiết không hiểu sao một Ma tôn lãnh đạm như nàng lại để tâm đến một người chỉ từng gặp qua một lần như chàng.

Cho đến giờ, kế hoạch của chàng vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Tử Khiết một mặt khâm phục khả năng liệu toán như thần của Thiên đế, một mặt lại không ngừng suy nghĩ xem tại sao Thường Tận lại cứu mình. Nghĩ đi nghĩ lại chàng cũng chỉ có thể đưa ra một kết luận, đó là Thường Tận đã mê mẩn nhan sắc của chàng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Vì vậy nên khi thấy chàng gặp nạn, nàng đã không ngần ngại đưa chàng về thẳng tẩm điện của mình.

Chương 33: Giao dịch bí mật

Bạch Mã Sơn sau năm trăm năm cũng đã dần hồi phục lại nhân lực như thuở ban đầu. Tuy nhiên không khí quanh môn phái lúc nào cũng không giấu được vẻ ảm đạm.

Sau khi Nguyễn Tuyết Cơ chết, trưởng môn Nguyễn Thượng Lang cũng thoái vị, nhường chức lại cho Trần Lam Hạc.

Vốn có tiên căn chưa đủ vững vàng, Lam Hạc gặp không ít khó khăn trong việc lấy lòng môn đệ. Toàn bộ Tu chân đệ tử tuy ngoài mặt tôn kính nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy không phục, thường xuyên nói xấu sau lưng hắn, khiến cho Lam Hạc ngày đêm phiền não.

Trong khi đó, Thượng Lang đã bỏ hết chính sự, quay về bế quan tu luyện, không rời khỏi phòng nửa bước. Trương Mỹ Quỳnh, vợ ông ta thì ôm một mối hận thù sâu sắc với Thường Tận. Bà đã thề rằng nếu không khiến cho Thường Tận chịu giày vò đau khổ thì sẽ bị trời tru đất diệt.

Bà ta nhiều lần đến gặp Lam Hạc để bàn bạc kế sách. Tuy nhiên cho đến giờ vẫn chưa có được một kết quả mỹ mãn. Bao nhiêu sát thủ họ phái đi đều trở nên bặt vô âm tín, e rằng đã sớm hồn phi phách tán dưới tay Thường Tận.

Nàng càng sống an yên, Mỹ Quỳnh càng vạn phần tức giận. Bà ta thường xuyên bỏ ăn bỏ uống, chỉ ngồi một chỗ để suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều đến mức thần trí điên đảo, tới mức hai mắt nhòa đi không phân biệt được màu sắc nữa. Mái tóc mềm mượt của bà cũng từ màu đen tuyền chuyển thành bạc trắng. Chỉ sau năm trăm năm mà Mỹ Quỳnh trông đã như một bà lão chín mươi tuổi, da dẻ nhăn nheo gầy xọp.

Lam Hạc vốn có tình cảm với Tuyết Cơ nên sẵn sàng giúp sức, nhưng nhìn sự cố chấp của Mỹ Quỳnh hắn vẫn không cầm được lắc đầu ngao ngán. Hắn kêu gọi đồ đệ trợ giúp, điều tra tất cả thông tin liên quan đến ngũ linh thạch, ước vọng tìm được sơ hở để hạ bệ Thường Tận.

Một đồ đệ mách nước cho Lam Hạc rằng bên ngoài địa phận Quỷ giới tầm năm dặm có một vị cao nhân tên là Dạ Khuyết. Ông ta tri thức uyên thâm, có thể nói là biết mọi thứ. Chỉ cần trả cho ông ta một cái giá tốt, ông ta sẽ giúp người đạt được mọi ý nguyện.

Nghe vậy Lam Hạc liền tức tốc gói ghém hành lý đến tìm Dạ Khuyết. Vừa bước tới cổng, hắn đã bị một luồng khói độc tấn công và ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh dậy, Lam Hạc thấy mình bị trói trên một cây cột gỗ, còn miệng thì bị nhét giẻ lau.

Hắn kêu lên ú ớ đồng thời vùng vẫy chân tay để thu hút sự chú ý của người đàn ông quái dị đang một mình ngồi đánh cờ ở góc phòng bên kia.

Dạ Khuyết chẳng buồn chú ý đến Lam Hạc. Mãi đến khi ván cờ đi đến hồi kết, ông ta mới chuyển ánh mắt về phía hắn. Ông điềm tĩnh hỏi:

- Ngươi đến đây có việc gì? Nhìn sắc mặt ngươi khó coi như vậy, e rằng muốn đòi hỏi một thứ gì đó xấu xa.

Lam Hạc vô cùng ngạc nhiên. Quả đúng như lời đồn, vị cao nhân này cái gì cũng biết. Ngay cả nội tâm của Lam Hạc mà ông ta cũng đọc được. Lam Hạc ú ớ hồi lâu vẫn không nói được thành lời. Dạ Khuyết đi đến gần kéo miếng nùi giẻ trong miệng hắn ra.

- Nói đi. – Dạ Khuyết ra lệnh.

- Tại hạ Trần Lam Hạc, là trưởng môn phái Tu Chân. Hôm nay tìm đến ngài quả thật có việc hệ trọng. Dù phải trả bất cứ cái giá nào, ta cũng nguyện ý.

- Việc đó là gì?

- Xin ngài hãy chỉ cho ta cách để tiêu diệt Ma tôn Trương Thường Tận. – Lam Hạc đáp.

- Hừ - Dạ Khuyết cười nhạt, bộ dạng trông có vẻ không bất ngờ lắm – Thì ra danh môn chính phái cũng chỉ đến vậy thôi. Ma tôn tuy rằng mang tiếng độc ác, nhưng chưa hề tổn hại đến bất cứ ai. Tại sao các người cứ muốn giết cùng diệt tận? E rằng thứ các ngươi muốn cũng chỉ là Ngũ linh thạch trên người nàng ta.

- Không phải! – Lam Hạc phản bác lại.

- Ồ, nếu vậy thì là gì?- Dạ Khuyết ra vẻ quan tâm hỏi.

- Nàng ta và Tu chân giới có mối thù diệt môn. Vì vậy bằng mọi giá ta phải giết nàng ta để rửa hận.

Dạ Khuyết vuốt vuốt bộ râu lưa thưa của mình, rồi chậm rãi ngồi xuống phản. Ông ta phân giải:

- Nếu nói là thù diệt môn, thì phải là nàng ta có thù với các ngươi mới đúng. Đừng quên kẻ bắt đầu trước là các ngươi. Nếu không phải ba giới Thiên – Tu chân – Quỷ hợp lực tấn công Ma giới, thì các ngươi có đi đến kết cục như vậy không?

Lam Hạc dần mất bình tĩnh:

- Rốt cuộc ngài có đồng ý giúp không? Nếu không thì nói ngắn gọn để ta còn biết. Đừng có ở đây rao giảng đạo đức!- Ha ha ha! – Dạ Khuyết cười lớn – Ngươi vậy mà lại nóng vội quá. Chắc ngươi cũng biết, muốn nhận được ân huệ từ ta phải đưa ra một cái giá. Để ta xem, ngươi sẵn sàng hi sinh những gì, sau đó mới cân nhắc.

Suy cho cùng Dạ Khuyết cũng chỉ là một người thuận mua vừa bán, chẳng đứng về phe nào. Cho dù ông ta thấy Thường Tận không làm gì sai, nhưng vẫn đồng ý giúp Lam Hạc đối phó với nàng.

Thấy vậy Lam Hạc cười đắc ý nói:

- Nếu việc này thành, một trong năm Ngũ linh thạch sẽ dành cho ông.

Dạ Khuyết nghe thấy vậy thì có chút động lòng. Tuy rằng ông ta không ham sức mạnh quyền lực, nhưng mà ông vẫn luôn tìm kiếm viên hồng linh thạch có khả năng khôi phục nguyên thần, tăng cường tu vi.

- Được – Dạ Khuyết đáp – Giao dịch thành công!

Sở dĩ Dạ Khuyết cần viên linh thạch đó là để cứu một người ông đã vô tình đánh mất từ rất lâu rồi. May mắn là ông đã tìm được một mảnh nguyên thần của nàng ta, sau đó lưu giữ nó trong một cái hộp nhỏ bằng thủy tinh. Hàng ngày ông dùng linh lực và máu của bản thân để nuôi nấng nó, hi vọng có ngày có thể đưa người chết trở lại.

Trước đây khi đám người Tử Khiết, Thường Tận cùng Huyết Vân đến tìm ông nhờ làm giả Ấn quỷ, ông đã không ngần ngại yêu cầu một giọt máu của Tử Khiết. Ông ta không có mục đích nào khác ngoài việc nuôi dưỡng nguyên thần kia.

Một giọt máu của thái tử Thiên tộc còn quý giá hơn hàng vạn giọt máu tầm thường của Dạ Khuyết. Nhờ có nó mà nguyên thần của người chết kia càng thêm bội phần hồi phục. Chỉ còn chờ thêm Hồng linh thạch nữa, là ông đã có thể tiến hành pháp thuật thượng cổ triệu hồi những hồn phách thất lạc để hợp nhất nguyên thần cho nàng.

Vì vậy lần này, dù cho có phải đi ngược lại lương tâm, ông cũng phải giúp Lam Hạc cho bằng được.

- Nhiều năm về trước ta đã có dịp gặp Ma tôn Thường Tận một lần – Dạ Khuyết nói – Khi ấy nàng ta vẫn là một phàm nhân đang tìm đường lên núi Bạch Mã để bái sư học đạo. Ta còn nhớ như in, vì nàng ta vô cùng đặc biệt.

Dạ Khuyết hồi tưởng lại lần tình cờ gặp gỡ Thường Tận. Khi ấy ông ta đang có việc cần điều tra ở nhân gian nên tùy tiện dựng một cái nhà lá bên sườn núi Bạch Mã. Không ngờ cơ duyên trùng hợp lại tìm thấy Thường Tận đang bị trúng độc Hải Thâm.

Ông ta chữa trị cho nàng sau đó còn tặng cho Thường Tận một chiếc bùa màu đen giúp chống tà khí. Sau đó một thời gian ông gặp lại nữ nhân này ở gần Quỷ môn quan nhưng nàng đã không còn nhận ra ông nữa.

Ngược lại, Dạ Khuyết vừa gặp nàng là đã nhận ra ngay. Vì nàng mang trong mình một sức mạnh kỳ bí bị phong ấn. Nguồn năng lượng đó là chí hàn, vô cùng xung khắc với nguồn năng lượng của Ngũ linh thạch.- Ngươi chỉ cần phá vỡ lớp phong ấn của nguồn sức mạnh đó – Dạ Khuyết tiếp lời – thì ngay lập tức hai nguồn linh lực xung khắc sẽ bắt đầu đối kháng nhau, và hủy hoại toàn bộ cơ thể cũng như nguyên thần của vật chủ trong thời gian ngắn.

- Chỉ đơn giản vậy sao? – Lam Hạc tỏ ý nghi ngờ.

- Đơn giản? – Dạ Khuyết quắc mắt nhìn hắn – Nếu ngươi cho rằng việc tiếp cận được Thường Tận và phá vỡ lớp phong ấn trong người nàng ta là dễ dàng thì e rằng thiên hạ này ai cũng làm được.

- Nếu vậy… ông nói xem. Ta phải làm thế nào?

- Cái này thì cần phải dùng đến thứ mà ngươi trân quý nhất.

- Thứ mà ta trân quý nhất? – Chẳng phải ta đã đồng ý cho ông một trong năm ngũ linh thạch rồi sao?

- Linh thạch là cái giá để ta nói ngươi biết cách tiêu diệt Ma tôn. Còn muốn ta hiến kế tiếp cận nàng ta, thì còn cần ngươi trả một cái giá khác.

Lam Hạc hừ lạnh:

- Vậy ta phải cho ngươi thứ gì ngươi mới bằng lòng?

- Thân xác của Tuyết Cơ.

- Cái gì? – Lam Hạc vô cùng sửng sốt.

Dạ Khuyết vẫn ung dung nói tiếp:

- Ngươi có thể giấu được người khác, nhưng không giấu nổi tai mắt của ta. Trên đời này không có gì là ta không biết. Việc ngươi âm thầm nuôi dưỡng thân thể của Tuyết Cơ cũng vậy.

- Phải, ta thừa nhận. Nhưng việc đó thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi muốn xác của nàng để làm gì?

- Chuyện đó ngươi không cần quản. Ngươi chỉ cần biết rằng, sau khi xong việc, xác của Tuyết Cơ và Hồng linh thạch sẽ thuộc về ta.

- Không được! – Lam Hạc phản đối.

- Tại sao chứ?

- Ngươi cũng biết tại sao ta lại lén nuôi cơ thể nàng. Bởi vì ta thực sự không thể sống thiếu nàng ấy. Ta làm tất cả những chuyện này, cũng chỉ vì nàng. Nếu ngươi muốn cướp đi thân thể ấy từ ta, thì những việc này ta làm còn có ý nghĩa gì nữa?

- Thôi được – Dạ Khuyết quay lưng lại về phía Lam Hạc – Nếu ngươi không muốn vụ giao dịch này, thì mời đi cho.

Trước sự cứng rắn của ông ta, Lam Hạc đột nhiên thấy bối rối. Người duy nhất có thể giúp hắn cũng chỉ có Dạ Khuyết, nhưng thân xác của Tuyết Cơ cũng không thể tùy tiện giao ra. Hắn suy nghĩ hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định phải từ bỏ thân xác của nàng.

“Dù sao nàng cũng đã chết rồi. Ta luôn tự huyễn hoặc giữ nàng lại bên cạnh ta, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cái xác không hồn. Chi bằng dùng thân xác ấy để đổi lấy sự viên mãn. Như vậy mới xứng đáng với vong hồn của nàng.”

Nghĩ vậy Lam Hạc miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của Dạ Khuyết. Ông ta kéo Lam Hạc lại gần, thì thầm to nhỏ. Ngoài cửa chỉ có tiếng lá rơi cùng tiếng gió thổi hiu hắt. Không ai biết trong căn nhà lá xập xệ kia, hai người đã bàn bạc những gì. Chỉ biết rằng một trận cuồng phong khác lại sắp kéo đến nơi đây.

Chương 34: Sa vào hũ mật

Thường Tận đi dạo cùng Tử Khiết như đã hứa. Khung cảnh xung quanh Ma Thực điện tuy không mỹ miều nhưng lại mang một nét đẹp trầm mặc rất riêng. Một màu xanh tím luôn bao phủ khắp không gian, thay cho ánh mặt trời rực rỡ thường thấy ở nhân gian.

Thi thoảng Tử Khiết lại liếc nhìn Thường Tận một cái. Chàng so với Thường Tận vẫn cao hơn một cái đầu, vì vậy ở góc nhìn này trông nàng vô cùng nhỏ bé đáng yêu. Thi thoảng một vài sợi tóc mai của nàng thuận theo chiều gió tung bay che phủ khuôn mặt nàng.

Tử Khiết vô thức nhìn theo chuyển động vuốt tóc của nàng một cách chăm chú. Từng đường nét trên gương mặt sắc sảo của nàng vừa thân thuộc vừa lạ lẫm.

“Nữ nhân này suy cho cùng cũng có phần rất đỗi dịu dàng. Tuy rằng tính tình hơi cứng nhắc nhưng cũng rất trọng tình trọng nghĩa, nói chuyện cũng có lý lẽ.”, Tử Khiết tự nhủ, “Nhưng mà nàng ta làm ra nhiều tội ác như vậy, cho dù tính cách có tốt đến đâu cũng không bù đắp được. Phụ thân giao cho ta thời hạn một năm để lấy được niềm tin của nàng. Ta chỉ có thể dùng toan tính đối đãi, chứ không thể dùng thực tâm.”

Thường Tận ở bên thấy không khí hơi im ắng nên chủ động mở lời:

- Sao ngươi lại không nói gì? Chẳng phải ngươi rất lắm lời sao?

Tử Khiết cười nói:

- Không có gì. Ta chỉ là đang nghĩ, sao nàng lại có thể xinh đẹp như vậy?

Thường Tận bất giác đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra lãnh đạm nói:

- Ngươi không có chút tự tôn nào sao? Những lời như vậy mà cũng nói ra được.

Tử Khiết đột nhiên đứng chắn trước mặt Thường Tận đồng thời cúi sát mặt xuống nói:

- Chỉ cần nàng vui, tự tôn này có hay không cũng chẳng hề gì.

Thường Tận trợn tròn mắt nhìn chàng. Khuôn mặt nàng lại càng đỏ hơn bao giờ hết. Nàng quay đầu tránh sang một bên định bỏ đi thì Tử Khiết kéo tay nàng lại, tiện thể đẩy nàng vào một gốc cây gần đó.

- Ngươi muốn làm gì? – Thường Tận la lên.

- Nàng nói xem. – Tử Khiết vừa nói vừa nâng cằm nàng lên vuốt vuốt.

- Vô lễ! – Thường Tận quát lớn đồng thời đưa tay lên định tát Tử Khiết nhưng bị chàng nhanh chóng đỡ được.

Sau đó Tử Khiết không ngần ngại áp sát Thường Tận, tham lam mút trọn toàn bộ đôi môi mềm mại của nàng. Thường Tận nhất thời bị sự ngọt ngào làm cho thần trí mơ hồ. Nàng dần buông thõng tay xuống, còn đôi môi thì thuận theo tự nhiên phối hợp với Tử Khiết.

“Mình chắc là điên rồi.”, Thường Tận nghĩ, “Đã tự dặn lòng phải tránh xa Tử Khiết. Cuối cùng vẫn không ngừng dây dưa với hắn.”

Hai người liên tục quấn lấy nhau cả buổi không rời. Sau đó Tử Khiết kéo nàng vào trong một thảm cỏ, đưa tay gỡ bỏ quai áo nàng. Thường Tận không chống cự, cũng không tức giận. Nàng đưa tay lên phẩy nhẹ một cái, tạo thành kết giới xung quanh ngự hoa viên, để không ai có thể bước vào quấy rầy.

Sau đó từng lớp vải lần lượt được tháo xuống. Thường Tận và Tử Khiết bỏ qua tất cả những rào cản về cả tâm lý lẫn về thể xác, cứ thế hòa quyện vào làm một. Một nam, một nữ, đến khi chuông báo ngày tiếp theo vang lên.

- Ngươi rất thích ta sao? – Thường Tận hỏi Tử Khiết.

Chàng xoay người về phía nàng, khẽ đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi nàng một cái rồi bông đùa nói:

- Tất nhiên rồi. Nếu không thích nàng thì còn thích ai?

Thường Tận đột nhiên thấy vô cùng cảm động. Hơn năm trăm năm trước, Tử Khiết không ngừng theo đuổi nàng, vì nàng mà không tiếc hi sinh tính mạng. Năm trăm năm sau, dù đã mất trí nhớ, chàng vẫn một lòng nhất kiến chung tình. Nàng không biết đó nên gọi là phúc hay là họa.

Thường Tận bắt chước các thiếu nữ tuổi đôi mươi ngây thơ giả vờ giận dỗi hỏi thêm:- Chàng đã nói vậy với bao nhiêu người rồi? – Thường Tận không để ý rằng bản thân đã thay đổi cách xưng hô với Tử Khiết.

- Nàng là người đầu tiên. – Tử Khiết không do dự đáp.

- Nói dối! – Thường Tận bĩu môi – Ta thấy rõ ràng là chàng đã bông đùa với không biết bao nhiêu nữ tử rồi, lại còn nói chỉ thích mình ta?

Tử Khiết nâng bàn tay nàng lên vân vê, rồi dịu dàng nói:

- Ta quả thực đã chọc ghẹo rất nhiều người, nhưng duy chỉ có một người ta thực sự dụng tâm, đó là nàng. Thường Tận, nếu nàng cũng thích ta, có thể mở lòng với ta không?

- Ai nói là ta thích chàng?

- Nếu vậy thì đêm qua… ai là người xông vào ta?

Thường Tận bật dậy:

- Rõ ràng là chàng xông vào ta, sao giờ lại đổ ngược lại?

- Lúc đó là nàng đè lên người ta nàng quên rồi sao?

Thường Tận bối rối đỏ mặt. Nàng lập tức đứng dậy khoác vội y phục rồi chạy về Ma thực điện, bỏ lại Tử Khiết ở phía sau, cố gắng che giấu sự e thẹn của mình. Khóe môi chàng chợt cong lên, sau đó lại trùng xuống. Chàng cảm thấy thật tệ vì đã lừa dối Thường Tận như vậy.

Thường Tận quả rất thú vị, nhưng chàng không có tình cảm với nàng. Cái chàng muốn chỉ là Ngũ linh thạch nằm sâu trong trái tim kia của nàng. Mà thứ đó chàng phải tiếp cận Thường Tận đủ lâu để có được niềm tin tuyệt đối của nàng rồi ra tay nhanh gọn.

“Bỏ đi, không có gì phải áy náy. Dù sao nàng ta cũng là một đại ma đầu giết người không gớm tay. Lừa gạt loại người như vậy có gì phải hổ thẹn chứ!”, Mặc dù tự nhủ trong lòng như vậy, Tử Khiết vẫn cảm thấy có chút gì đó lấn cấn trong lòng.


Một tháng sau, đại hôn lễ của Thường Tận và Tử Khiết được tổ chức. Tuy rằng là lễ cưới giữa Ma tôn và Thái tử thiên tộc, nhưng vì Tử Khiết chưa bao giờ nói ra thân phận thật sự của mình, còn Thường Tận thì giả vờ như không hay biết, nên đám cưới diễn ra mà không có sự góp mặt của Thiên tộc.

Trong mắt mọi người, Tử Khiết chỉ là một thần tiên ăn chơi lêu lổng, thích du ngoạn bốn phương, tình cờ gặp được Ma tôn và may mắn được nàng cứu về. Vậy nên ai nấy trong Ma tộc cũng ùn ùn kéo về chúc phúc.

Tuy nhiên, ngay trước ngày hôn lễ, có một người kịch liệt ra sức phản đối. Người đó là Ninh Tư. Khi Thường Tận đang vui vẻ thử giá y trong phòng riêng thì Ninh Tư đột nhiên xuất hiện.

- Sao người lại ở đây? – Phi Yến sửng sốt khi thấy chàng.

Ninh Tư phây phẩy chiếc quạt Thần Tịch trong tay, ung dung đáp:

- Trước giờ ta chỉ là đang nghỉ dưỡng, nên chẳng buồn ra ngoài, chứ ngươi nghĩ cái lồng sắt tầm thường đó có thể giam cầm được ta sao?

Đoạn chàng quay sang phía Thường Tận. Nàng dừng ngắm mình trong gương, bước tới chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống.

- Các ngươi lui ra đi. – Nàng ra lệnh cho tì nữ.

Sau khi ai nấy đều rời đi rồi, Thường Tận mới nói với Ninh Tư:

- Ngươi đừng khuyên ta vô ích.

Nàng hiểu rõ hắn đến đây là có mục đích gì. Ninh Tư mặt không biến sắc, chậm rãi ngồi xuống đối diện, phây phẩy quạt Thần Tịch đoạn mở lời khuyên giải nàng:

- Nói như vậy thì Ma tôn đã biết thừa tại sao ta muốn ngăn cản người. Hắn là người của Thiên tộc, tuyệt đối không thể tin được.

- Hắn là người ta yêu. – Nàng hờ hững đáp, ánh mắt không hề suy chuyển.

- Vậy cũng không được! Làm sao ngươi biết hắn không có ý đồ bất chính?

- Ta không quan tâm hắn có mưu đồ gì với ta. Ta chỉ muốn ở bên hắn một chút, vậy cũng là sai sao?

- Lẽ nào ngươi đã quên cái chết của Huyết Vũ, và cả Huyết Vân nữa? Hàng vạn thần dân Ma tộc bồi táng vì Thiên đế, ngươi đã quên hết rồi sao? Ngươi hết lần này đến lần khác lo lắng cho Tử Khiết, nhưng hắn có thể vì ngươi mà làm được gì? Chẳng lẽ ngươi không tự suy xét được?

- Phải! – Thường Tận cũng phát tiết lên – Ta đương nhiên hận Thiên tộc, cũng không muốn dây dưa với họ. Nhưng sơ tâm của một người không bao giờ thay đổi, dù hắn có biến thành bộ dạng gì đi nữa! Tử Khiết là một người lương thiện, hiểu rõ đúng sai, chàng sẽ không vì mối thù giữa hai giới mà làm hại ta. Nếu chàng nói yêu ta, điều đó chắc chắn là thật. Trước đây ta từng vì nhiều lý do mà cự tuyệt chàng ấy, nhưng ông trời đã cho ta thêm một cơ hội nữa. Ta không thể không nắm lấy.

Ninh Tư tức giận đứng vụt dậy, tay đấm mạnh lên bàn:

- Mê muội! Ngươi đã bị tình cảm che mờ hai mắt. Cho dù ta có nói gì đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ không tin. Nhưng mà ta là người hiểu rõ nhất, kết cục của chuyện này là gì. Ta đã hứa với Huyết Vân sẽ bảo vệ ngươi, vì vậy trừ khi ta chết đi, nếu không thì đám cưới này ta nhất định phải phá!

Nói rồi chàng phẩy tay bỏ đi trong lửa giận. Thường Tận bần thần ngồi trong phòng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng đã phải quyết tâm thế nào mới đưa ra quyết định rời xa Tử Khiết, nàng là người hiểu rõ. Nhưng ông trời trêu ngươi, cứ đưa chàng tới bên cạnh nàng. Nàng dù đã cố gắng, nhưng vẫn không thể dối lòng mình.

Vì vậy nàng lạnh lùng gọi Tấc Sắt tới. Hắn là phó tướng dưới trướng Ninh Tư. Nàng âm thầm ra lệnh cho Tấc Sắt hạ thủ với Ninh Tư để hắn ngủ đi một thời gian.

- Nhớ là đừng làm hại đến tính mạng hắn. – Nàng dặn.

- Thần tuân lệnh.

Chương 35: Chẳng phải cố nhân

Tử Khiết tỉnh dậy ngay khi hồi chuông báo buổi sáng vang lên. Chàng vậy mà đã ở lại Ma giới hơn mười năm rồi. Mười năm nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Đối với thần tiên mà nói, mười năm trôi qua cũng chỉ như một cái chớp mắt.

Mỗi sáng chàng thức dậy đều vì tiếng chuông báo, chứ chẳng nhờ có ánh sáng mặt trời soi rọi. Trước đây ở Ninh Dương điện, ít ra ngày đêm vẫn còn rõ ràng. Nhưng kể từ khi sống ở Ma giới, chàng đã quen với việc ngày đêm chỉ có một màu.

Có điều, chàng phát hiện ra mình ngủ ngon hơn rất nhiều khi ở đây. Chẳng biết là vì màn đêm trùng trùng hay vì có tri âm bên cạnh. Mỗi sáng thức dậy, chàng đều có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Thường Tận phả ra bên tai mình.

Nàng tựa đầu lên vai chàng, ngủ một cách ngon lành. Chốc chốc nàng lại cựa quậy người một cái, chóp mũi mềm mại cọ cọ vào vai Tử Khiết khiến chàng cảm thấy nhồn nhột.

Chàng đưa tay vén tóc Thường Tận lên, khẽ vuốt nhè nhẹ lên gò má xương xương của nàng, rồi bất giác than thở trong lòng:

“Thường Tận, sao nàng lại gầy đến thế?”

Nàng gầy guộc đến đau lòng. Tuy da dẻ vẫn còn hồng hào nhưng thân thể đã suy nhược rất nhiều. Chàng có lẽ không biết được mỗi đêm nàng đều mất ngủ vì cơn đau đến từ từng tế bào trên cơ thể. Ngũ linh thạch đang ngày đêm gặm nhấm sức lực nàng, khiến nàng ngày càng tiều tụy trông thấy.

Tử Khiết động đậy bên cạnh khiến nàng chợt tỉnh giấc.

- Sao chàng không ngủ thêm? – Nàng hỏi.

Tử Khiết nhoẻn miệng cười đáp:

- Trời đã sáng rồi nàng không biết sao?

- Nhưng ta muốn ngủ thêm… Ta rất buồn ngủ.

- Không được. Đã ngủ cả đêm rồi vẫn còn muốn ngủ sao? Mau đi cùng ta ra ngoài chơi.

Thường Tận xoay người về hướng ngược lại, gối đầu lên tay ngủ tiếp:

- Chàng đi chơi một mình đi. Ta phải ngủ thêm. Trước đây không có chàng ta còn ngủ cả ngày cơ. Bây giờ ta chỉ cần ngủ thêm một chút thôi.

Tử Khiết vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, vẫn chực chờ bên cạnh lay lay vai Thường Tận:

- Ta không ngờ Ma tôn như nàng lại là một con sâu ngủ. Mau dậy đi, nếu không ta sẽ dỗi đấy.

- Được, vậy chàng dỗi đi. Ta ngủ tiếp đây.

Tử Khiết làm vẻ mặt cún con đau khổ:

- Nàng hết thương Tử Khiết rồi. Tử Khiết khóc cho nàng xem!

Thường Tận đành phải ngồi dậy để dỗ dành chàng:

- Thật bó tay với chàng. Thôi được rồi, vậy mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài chơi.

- Hoan hô, nàng là nhất!

Kèm theo đó là một màn mưa nụ hôn khắp mặt Thường Tận, mãi cho đến khi nàng cật lực đẩy ra mới thôi. Ở bên Thường Tận, Tử Khiết vô thức trở nên hồn nhiên như trẻ con. Nếu thời gian có thể ngưng lại ở giây phút đó, có lẽ là kết thúc tốt đẹp nhất.

Trên khu chợ sầm uất ở nhân gian, Thường Tận trong bộ y phục màu đen thanh thoát nắm lấy tay Tử Khiết kéo đi theo nhịp mời gọi của những gánh hàng rong bên đường. Đột nhiên nàng dừng lại ở một quầy trang sức bên đường.

- Nàng thích cái này sao? – Tử Khiết nâng chiếc trâm cài tóc mà Thường Tận đang ngắm nhìn nãy giờ lên.

Chiếc trâm khắc hình chiếc lá đính kèm một viên ngọc bích rất tinh xảo. Thường Tận đón lấy chiếc trâm từ tay chàng, sau đó nói:

- Màu của nó y hệt màu mắt chàng vậy… Trông thật đẹp…

Thấy Thường Tận ngẩn ngơ hồi lâu, chàng giành lấy chiếc trâm rồi nói với chủ tiệm:

- Cái này bao nhiêu tiền?

- Công tử thật có mắt nhìn. Cái này chỉ có mười đồng thôi, nhưng lại là mặt hàng đang được ưa chuộng nhất hiện giờ.

- Được, ta lấy cái này.

Người bán hàng mừng rỡ nhận tiền rồi còn chúc hai người Thường Tận:

- Chúc hai vị bách niên giai lão, đầu bạc răng long.

Khóe môi Thường Tận bất giác khẽ cong lên. Nàng hơi cúi đầu, để cho Tử Khiết cài chiếc trâm lên mái tóc mình.

Đột nhiên từ phía sau Thường Tận một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Thường Tận?

Cả nàng lẫn Tử Khiết cùng quay lại. Người vừa lên tiếng là Thuấn Minh.

- Quách Thế Bảo, sao ngươi lại ở đây? – Thường Tận hỏi.“Không đúng”, nàng nghĩ, “Rõ ràng mình đã xóa ký ức của hắn rồi, sao hắn vẫn còn nhớ tên mình?”

Thuấn Minh tiến lại trước mặt nàng, đoạn giải thích:

- Là ta, Thuấn Minh đây. Ta đã lấy lại ký ức rồi.

Thường Tận ngạc nhiên, nhất thời bị kích động không thể nói nên lời.

- Sao vậy? Gặp lại ta nàng không vui sao?

Thường Tận lắc đầu:

- Không có, đương nhiên là ta vui rồi. Sao huynh có thể khôi phục trí nhớ được vậy? Mau kể cho ta nghe.

- Trở về rồi nói. – Thuấn Minh đề nghị.

- Được, chúng ta mau quay trở lại Ma thực điện.

Sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt khiến Tử Khiết đột nhiên cảm thấy khó chịu. Không hiểu vì sao, chàng chẳng có cảm tình với nam nhân này. Không biết là vì chàng đang ghen hay vì hắn có điểm gì thực sự đáng ghét.

Chàng ngồi bên lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người. Mãi một lúc lâu sau Thuấn Minh mới để ý đến sự có mặt của Tử Khiết.

- Lâu rồi không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?

“Lâu rồi không gặp? Là ý gì?”, Tử Khiết thầm nghĩ.

- Chúng ta đã từng gặp nhau sao? – Chàng hỏi.

Thường Tận vội lắc đầu ra hiệu với Thuấn Minh. Chàng hiểu ý nên liền nói lảng đi:

- À không có gì. Chắc là ta nhận nhầm người thôi. Nhưng tại sao ngươi lại ở đây?

- Ta và chàng đã thành thân. – Thường Tận nói.

- Thành thân? – Thuấn Minh tỏ vẻ sửng sốt.

- Đúng vậy – Thường Tận mỉm cười đáp – Thật tiếc vì không có huynh tham dự buổi lễ trọng đại của chúng ta. Quả là thiếu sót lớn.

- Không hề gì – Thuấn Minh cười nhạt, trong lòng cảm thấy có chút chua xót.

- À đúng rồi, huynh còn chưa kể ta nghe tại sao huynh lấy lại được ký ức.

- Chuyện rất dài – Thuấn Minh đáp – Đại khái là… ta may mắn gặp được một vị cao nhân. Người đó đã giúp ta lấy lại được ký ức của kiếp trước, chỉ có điều thân xác này vẫn là phàm nhân không thể thay đổi, linh lực cũng không có.- Là vị cao nhân nào vậy?

- Ta cũng không biết nữa. Người đó vô cùng thần bí, không để lại danh tính.

- Vậy ư? Cũng không sao. Miễn huynh nhớ lại là tốt rồi.

Chẳng hiểu sao Tử Khiết luôn cảm thấy lời nói của Thuấn Minh có vấn đề, hơn nữa ánh mắt hắn cũng rất gian tà. Chàng nghĩ phải chăng bản thân mình ghen tuông quá hóa khùng không. Nếu không tại sao lại vô duyên vô cớ nghĩ xấu cho người khác.

Nhưng suy luận như vậy cũng không đúng. Rõ ràng bản thân chàng không có chút tình ý nào với Thường Tận, làm sao có thể có cảm giác ghen tuông?

Thật ra trực giác của chàng vốn không hề sai. Chỉ là Thuấn Minh ngụy trang quá kỹ. Người vừa trò chuyện với Thường Tận chẳng phải Thuấn Minh nào cả. Người đó là Quách Thế Bảo, vốn chẳng hề có chuyện lấy lại được ký ức. Hắn vẫn chỉ mang ký ức của Thế Bảo, sau đó bị một kẻ khác nhập vào, khống chế cơ thể.

Thuật nhập thần này quá xuất sắc đến nỗi ngay cả Thường Tận cũng không phát hiện ra. Hơn nữa kẻ nhập vào Thế Bảo lại có hiểu biết rất tường tận về thói quen, cách đi đứng, nói chuyện của Thuấn Minh lúc còn tại thế, vì vậy chẳng để lộ chút sơ hở nào.

Vị Thuấn Minh giả mạo này đề nghị được ở lại Ma Thực điện phò trợ cho Thường Tận. Tử Khiết liền phản đối:

- Không cần đâu. Chắc ngươi cũng biết ở đây đã có một hộ vệ trưởng quan là Ninh Tư, không cần thêm người nữa.

- Ngươi vẫn còn nhớ đến ta sao? – Một giọng nam nhân lả lướt xuất hiện, trong giọng nói còn pha chút hằn học.

- Ninh Tư, sao ngươi lại đến đây? – Thường Tận hỏi.

Kể từ khi Thường Tận sai người lén hạ thủ với Ninh Tư làm hắn ngủ say li bì mấy chục ngày liền, Ninh Tư tức giận chẳng thèm lui tới nữa. Thế nhưng hôm nay hắn đặc biệt đến đây là vì nghe tin cố nhân xuất hiện.

- Bạn cũ đến thăm, đương nhiên ta phải ra nghênh tiếp. – Ninh Tư đáp.

- Thường Tận, sao nàng lại chứa chấp loại người này? – Thuấn Minh nói.

- Sao nào? Ta thì có gì không tốt? – Ninh Tư lườm Thuấn Minh bằng nửa con mắt đồng thời đáp lại bằng một giọng sắc lẹm – Ngươi đã sớm hồn phi phách tán, sao giờ vẫn còn xuất hiện ở nơi đây?

- Ta còn sống vì lý do gì, thì cũng không phải việc của ngươi – Thuấn Minh đáp.

- Đương nhiên là việc của ta – Ninh Tư nâng giọng – Đường đường là một Hộ vệ trưởng, ta có quyền chất vấn những kẻ có lai lịch bất minh.

- Được rồi – Thường Tận ngắt lời – Tất cả ra ngoài. Ta cảm thấy rất nhức đầu, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Ninh Tư ngươi hãy an bài chỗ ở cho Thuấn Minh để hắn làm trợ thủ của ngươi.

Ninh Tư gấp quạt lại tức mình bỏ đi. Thuấn Minh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tử Khiết thấy mọi người đi rồi liền vui vẻ chạy đến bên Thường Tận, ai ngờ cũng bị nàng đuổi:

- Chàng cũng ra ngoài đi.

Thấy tâm trạng nàng có vẻ không tốt, Tử Khiết cũng chẳng dám nói nhiều bèn lẳng lặng bỏ đi. Khi chỉ còn lại một mình, Thường Tận mới thở nhẹ một cái, sau đó đột nhiên nôn thốc nôn tháo. Sàn nhà bỗng chốc bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi.

Thứ mà nàng vừa nôn ra toàn bộ là máu. Thường Tận ôm lấy lồng ngực mình, oằn lên đau đớn. Lúc nãy nàng đã phải cố nhịn khi cơn đau ập đến, nhưng giờ nàng chẳng thể khống chế nổi.

Nàng cố gắng để không phát ra tiếng kêu mặc dù vô cùng đau đớn. Lúc này tì nữ Phi Yến mới chạy vào, mang một chén thuốc cho nàng. Thường Tận uống vào thì thấy đỡ đau hơn hắn.

Kể từ khi thân thể biến chứng nặng lên, Thường Tận bèn dặn dò Phi Yến chuẩn bị thuốc cho mình, nhưng việc này chỉ có hai người được biết, tuyệt đối không được tiết lộ cho người thứ ba.

- Ma Tôn đã cảm thấy tốt hơn chưa? – Phi Yến hỏi.

Thường Tận khẽ gật đầu:

- Đỡ hơn nhiều rồi.

Vị thuốc mà Phi Yến sắc cho nàng quả thật công hiệu. Mỗi lần uống vào, mọi đau đớn của nàng đột nhiên biến mất một cách nhanh chóng. Chỉ có điều, Phi Yến bỏ những gì vào trong thuốc, thì nàng không thể biết được.

Vì vậy nàng không hề phát giác ra, Phi Yến đã lén hạ độc vào trong đó. Mỗi lần nàng uống thuốc là lại có một phần độc thẩm thấu vào cơ thể nàng. Tuy rằng thuốc có công hiệu giảm đau tức thì, nhưng lại không chữa được căn cơ của bệnh.

Thứ mà nàng uống chỉ đánh lừa được các giác quan, khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ngược lại nó gặm nhấm vào tận xương tủy, ăn mòn nàng từng chút, từng chút một.

Thường Tận uống thuốc xong thì thiếp đi một lúc. Trước khi ngủ nàng vẫn không quên thiết lập một lớp phong ấn quanh người mình.

Khi nàng tỉnh giấc, Tử Khiết đang nằm trên phản ngay bên ngoài kết giới. Bên ngoài hạ nhân đều đang bàn tán về chuyện gì đó rất náo nhiệt.

Nàng mở kết giới ra, cho gọi Phi Yến đến hỏi chuyện. Thì ra mọi người đang rôm rả về trận đại hồng thủy ở nhân gian. Thần Minh thú nuôi ở Thiên giới không hiểu sao bị sổng ra ngoài, gây nên một trận cuồng phong, kéo theo đó là mưa lớn không dứt, gây ra lũ lụt khắp nơi.

Nhân gian bỗng chốc chìm trong biển nước, sinh linh lầm than. Tuy Thiên đế đã sai người đến khống chế Thần Minh thú, nhưng linh lực của nó quá mạnh, nhất thời không thể thần phục được.

Thần thú cứ thế hoành hành suốt một tháng ròng, khiến cho phàm nhân tử nạn vô số. Kết quả là, Ma giới đột nhiên thu nhận thêm không biết bao nhiêu là âm hồn trôi nổi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau