TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Sai một li, đi một dặm

Gió khẽ lay nhánh hoa đào trước cửa Ninh Dương điện khiến cho hàng vạn cánh hoa tung bay lả tả trên mặt hồ như một bức tranh thủy mặc đầy ý thơ. Từ bên trong gian phòng kia tỏa ra mùi thuốc sắc nồng đậm. Thi thoảng một tiên nga lại đẩy cửa đi vào, tay bưng một chậu nước cùng với nhiều chiếc khăn tay ẩm.

Trong phòng có một nam nhân đang nằm yên bất động trên phản, mi tâm hơi chau lại còn môi dường như đang mấp máy nói những lời gì đó không rõ ràng. Mồ hôi của chàng túa ra như tắm, khiến cho tiên nga phải lau liên tục.

Bên cạnh giường, Thiên hậu đang ngồi trầm ngâm lo lắng, tay bà nắm chặt lấy tay chàng trai kia, khóe mắt khẽ rơi lệ. Thấy chàng nói mơ, bà tưởng rằng chàng đã tỉnh dậy nên vui mừng gọi tên liên hồi:

- Tử Khiết! Tử Khiết! Con tỉnh rồi sao? Mau trả lời mẫu thân!

Chàng vẫn không có phản ứng gì. Thiên hậu khẽ thở dài. Đã hơn một tháng trời, Tử Khiết vẫn chưa hề tỉnh dậy lấy một lần. Ngày hôm đó khi trên trời có dị tượng lạ, bà đã vội vã tìm đến Thiên đế cầu cứu. Ông lập tức dùng gương Ảnh Linh thì biết được con trai mình đang rơi vào thảm cảnh.

Ngay sau đó, Thiên đế dịch chuyển đến Quỷ giới cứu chàng ra khỏi địa hỏa. Lúc này Tiết Kiên đã kịp rời đi cùng với viên linh thạch trong người chàng. Tử Khiết bị thiêu đốt đến sắp cạn kiệt linh khí, hồn phách chàng cũng bị tiêu tán ít nhiều.

Sau khi cứu chàng về, Thiên đế ngày ngày truyền linh lực để giúp chàng hồi phục, đồng thời sai người hái một trăm đóa hoa kim liên, đun trong nước sương hoa bảy bảy bốn chín ngày, rồi mang cho chàng uống.

Ròng rã hơn ba mươi ngày như thế nhưng chàng tuyệt nhiên không có tiến triển gì khiến Thiên đế cùng Thiên hậu muôn phần lo lắng. Bất lực, Thiên đế treo thưởng khắp ngũ giới, hễ có ai tìm được cách cứu chữa cho Tử Khiết, thì sẽ được phong tặng mảnh đất phía tây nam của Thiên Tộc.

Phần thưởng hậu hỉ như vậy, khó tránh nhiều người nổi lòng tham. Ai nấy từ khắp các giới kể cả yêu ma quỷ quái cũng không bỏ qua cơ hội đến xin diện kiến Thiên đế cho phép chữa trị. Tin tức truyền ra mới một ngày mà đã có cả hàng dài xếp trước cổng Thiên cung chờ tới lượt.

Người đến thử vận may nhiều là thế, nhưng bất cứ ai bước ra đều lắc đầu bỏ cuộc. Chưa kể hai giới Quỷ Ma góp mặt cũng chỉ để xác thực sự thật thái tử Thiên tộc lành ít dữ nhiều, vốn là một chuyện có lợi cho chúng, chứ không hề có thiện ý cứu giúp.

Tin tức về việc thái tử Thiên tộc gặp nạn rất nhanh cũng truyền đến tai Thường Tận.

- Ngươi nói tên của vị Thái tử đó là gì? - Nàng hỏi vị quan khách lạ mặt đang bàn luận về Tử Khiết trong quán nước.

- Ngươi không biết thái tử Hoa Tử Khiết sao? - Hắn trả lời - Một thời gian trước hắn ăn chơi trác táng làm hại đến con gái của Sấm thần nên bị đày xuống trần gian làm thường dân. Nay Thiên kiếp đã tận, hắn được Thiên đế mang trở về lại Ninh Dương điện để chữa trị.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra Tử Khiết là con trai của Thiên đế, vì vậy nên nhiều lần đại nạn không chết. Tuy việc chàng giấu ta thân phận là rất đáng giận nhưng miễn chàng còn sống thì ta đã yên lòng rồi."

- Có điều... - Vị quan khách kia tiếp lời.

- Có điều sao? - Nàng hỏi.

- Nghe nói rằng hàng trăm người đã đến diện kiến xin chữa trị cho Tử Khiết cũng đều bó tay. E rằng hắn cũng chẳng còn giữ được tính mạng bao lâu nữa. Thiên đế nên nghĩ đến việc sinh con nối dõi khác thôi haha!

Nhìn thấy bọn chúng bật cười khoái chí trước sự nguy khốn của người khác, Thường Tận không nhịn được liền dùng chuôi kiếm đập vào gáy hắn một cái khiến hắn bất tỉnh nhân sự, sau đó lạnh lùng rời đi trước ánh mắt ái ngại của những người xung quanh.

Nàng tùy tiện cởi trói một con ngựa của ai đó để bên đường rồi phi thẳng về phía mặt trời lặn để tìm đến chỗ Tử Khiết. Khi đã chạm tới đường chân trời, nàng xuống ngựa rồi ngự kiếm để lên Thiên cung. Ở đây quả nhiên có một hàng người dài tít tắp.

"Nếu cứ đứng đợi ở đây có lẽ ta sẽ không kịp gặp chàng mất.", Thường Tận nghĩ, "Phải có cách nào khác để vào trong".

Sau đó nàng quyết định hóa trang thành một tiên nga rồi lẻn vào đám tiên nữ đang bê nước cho Tử Khiết. Vào trong rồi, nàng liền chạy lại gần để nhìn cho rõ. Quả nhiên người nằm đó chính là Tử Khiết mà nàng quen.

Một lang y đến từ Đông Hải đang bắt mạch cho chàng. Sau khi kiểm tra xong, ông ta cũng thở dài lắc đầu.

- Lục phủ ngũ tạng của Thái tử gần như đã bị phế, còn hồn phách thì tiêu tán. Trừ khi có ngũ linh thạch cái thế, mới giúp thái tử hội tụ được nguyên thần, nếu không e rằng chẳng trụ được bao lâu nữa.

Thiên đế phẩy tay ý ra lệnh cho hắn rời khỏi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, làm sao có thể một chốc một lát thu thập được ngũ linh thạch chứ, chưa kể một số viên còn không rõ tung tích.

Thiên đế suy nghĩ có vẻ lung lắm, sau đó ông ta rời khỏi Ninh Dương điện để đi làm chính sự gì đó, chỉ còn lại Thiên hậu cùng một số Tiên nga ở lại chăm sóc thái tử.

Thường Tận lén đi theo thì nghe được đoạn hội thoại giữa Thiên đế và hộ vệ thân tín của ông.
- Chuyện đến nước này, e rằng chúng ta phải đẩy nhanh kế hoạch thôi.

- Nhưng mà... hiện giờ thời cơ chưa chín muồi. - Tên hộ vệ đáp - E rằng sẽ gây bất mãn trong lòng ngũ giới.

- Chưa chín muồi thì làm cho nó chín muồi! - Thiên đế ra lệnh, giọng khẳng định chắc nịch.

Thường Tận tuy không hiểu ý của bọn họ là gì nhưng cho rằng Thiên đế làm gì cũng có đạo lý của nó. Vì vậy, nàng cũng không truy cứu thêm làm gì. Nàng cho rằng việc nên làm nhất lúc này là trở về Ma giới, thuyết phục Ma tôn cho mượn linh thạch để cứu mạng Tử Khiết.

Tuy rằng lang trung kia nói phải cần đến năm viên, nhưng cho dù nếu có một viên thôi biết đâu sẽ giúp kéo dài thời gian được thêm chút nữa.

Nghĩ là làm, nàng rời khỏi Thiên giới để quay trở lại Ma giới. Đây là lần thứ hai nàng tới nơi hoang vu u ám này. Nàng tiến thẳng về phía Ma Thực điện, nơi ở của Trương Huyết Vũ.

Thường Tận bị một toán âm binh chặn lại ngăn cản nhưng nàng cũng không hề nao núng. Lần đầu tới đây, bọn họ có thể dễ dàng hạ gục nàng. Nhưng lần này quay lại, thân thủ của nàng đã không còn như trước, đã không có âm binh nào có thể làm hại được nàng.

Thường Tận gây một trận náo loạn phía trước cửa cung khiến cho Huyết Vũ phải đích thân ra xem.

- Thường Tận? – Huyết Vũ ngạc nhiên thốt lên.

Ông ta phẩy tay một cái, toàn bộ âm binh đều dừng tay lại. Thường Tận cũng thu kiếm về. Đúng lúc ấy, Huyết Vân cũng từ bên trong điện bước ra.

Thường Tận đến trước mặt Huyết Vũ, hành lễ rồi đưa ra thỉnh cầu:

- Mạo phạm Ma tôn rồi. Hôm nay ta đến đây là có việc cần nhờ vả.

- Ồ, ta tưởng ngươi nhất quyết không nhận người cha là ta đây? – Huyết Vũ cười nhạt.

Thường Tận lãnh đạm đáp:

- Phụ thân tất nhiên phải nhận, có điều muốn ta trở về Ma giới phụng sự thì lại là chuyện khác.
- Hừ, ngươi đến cầu cứu không chút thiện ý như vậy. Ngươi bảo ta phải làm sao giúp ngươi đây?

Thường Tận vẫn khảng khái đáp:

- Ta không cầu Ma tôn nể tình phụ tử để ra tay tương cứu, chỉ cần người suy xét đạo lý ân nghĩa mà đưa ra quyết định. Tử Khiết sau khi bị Ma giới cướp mất linh thạch, đã hồn phi phách tán, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Nay chỉ có ngũ linh thạch mới cứu được chàng. Mong người hãy rộng lòng từ bi cho mượn linh thạch, dùng xong ta nhất định sẽ hoàn trả nguyên vẹn.

- Ha ha ha! – Huyết Vũ cười lớn – Linh thạch này vốn dĩ là cướp về từ người Tử Khiết. Nay tự tay đem dâng cho hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ chịu hoàn trả sau khi dùng xong ư? Ngươi nói chuyện cũng quá giản đơn rồi.

- Ta đã hứa sẽ mang linh thạch trở về toàn vẹn, thì cho dù phải hi sinh tính mạng, cũng sẽ bảo đảm mang nó về trả cho người – Thường Tận quả quyết.

- Không được! Linh thạch là báu vật cả đời ta tìm kiếm, sao có thể dễ dàng giao ra như vậy. Ta có thể giúp ngươi bất cứ chuyện gì, riêng việc này thì không. Mau rời khỏi đây đi, đừng cầu xin vô ích nữa.

Thấy nói lý lẽ không thành, nàng bèn quay sang cầu cứu Huyết Vân:

- Huyết Vân, ngươi mau khuyên nhủ Ma tôn đi! Tử Khiết là bằng hữu tốt nhất của ngươi, lẽ nào ngươi không muốn cứu hắn?

Huyết Vân thở dài, lòng chàng đang rối như tơ vò. Cuối cùng chàng cũng mở lời khẩn cầu cha mình:

- Xin phụ thân hãy cho phép con mang linh thạch đi cứu Tử Khiết. Sau khi xong việc đích thân con sẽ mang nó bình an vô sự trở về.

- Hồ đồ! – Huyết Vũ tức giận – Con nghĩ thế giới này quá giản đơn rồi. Con cho rằng Thiên đế sẽ để yên cho con mang viên linh thạch này rời đi dễ dàng hay sao?

- Nhưng con cũng không thể bỏ mặc Tử Khiết không màng.

- Vậy thì sao chứ? Hắn là thái tử Thiên tộc, ắt có người lo cho hắn, còn chúng ta là người của Ma tộc, cớ gì lại bận tâm về hắn?

- Con và Tử Khiết là bằng hữu vào sinh ra tử. Dù hắn và con thân phận khác biệt, cũng không thể mặc kệ hắn không quản. Xin phụ vương thành toàn.

Ma tôn thở dài bất lực. Ông ta rốt cuộc cũng không thể cưỡng lại lời cầu xin của con trai mình. Ông sai người mang linh thạch đến giao cho Huyết Vân, đồng thời dặn chàng:

- Nhất định không thể để xảy ra sai sót gì. Cơ hội giành được ngũ linh thạch không dễ có được, nếu con làm mất thì cũng đừng nhìn mặt ta nữa.

- Xin phụ vương yên tâm, con nhất định sẽ mang nó trở về an toàn.

Nói rồi, chàng cùng với Thường Tận rời đi, nhanh chóng khởi hành đến Thiên giới. Hai người dùng sức mạnh của linh thạch để lẻn vào Ninh Dương điện một cách thần không biết quỷ không hay.

Sau đó Thường Tận hạ dược lên Thiên hậu cùng những Tiên nga ở đó để họ ngủ thiếp đi đặng dễ bề hành động. Khi ai nấy đều nằm yên bất động rồi, Huyết Vân mới lấy ngũ linh thạch ra, vận nội công để truyền sức mạnh từ linh thạch vào người Tử Khiết.

Trong khi đó, Thường Tận cải trang thành một Tiên nga, đứng ở cửa canh chừng phòng khi có ai đến. Sau suốt một ngày một đêm vận công, Tử Khiết đã hồng hào lên trông thấy. Thường Tận bắt mạch cho chàng thì thấy nội tạng đã hồi phục, khí huyết đã lưu thông trở lại.

- Tốt quá rồi, với tình trạng này thì ít nhất cũng cầm cự được thêm một tháng nữa. Trong lúc đó ta sẽ tìm cách cứu chàng. – Thường Tận nói.

Huyết Vân gật đầu đáp lại. Sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi Ninh Dương điện. Trên đường trở về Ma giới, bọn họ nhìn thấy mây đen vần vũ đầy trời, sấm chớp nổi lên từng hồi ầm ĩ.

- Phía đó không phải là Ma giới sao? Có chuyện gì vậy? – Thường Tận nói.

- Không hay rồi, chúng ta phải mau trở về thôi!

Chương 27: Huyết tẩy Ma tộc

Một quang cảnh hết sức hỗn loạn đang diễn ra tại Ma giới. Thiên binh thiên tướng liên tục hô mưa gọi gió, khiến cho bầu trời bỗng chốc trở nên xám xịt, sấm chớp nổ ra liên hồi khiến lòng người sợ hãi.

Hai bên tả hữu là Quỷ binh và Tu chân môn phái đang chuẩn bị vũ khí sẵn sàng nghe lệnh. Từ trong không trung lúc này lóe lên một tia sáng trắng chói mắt, Thiên đế trong bộ giáp phục màu vàng uy vũ xé tia sáng ấy bước ra. Giọng nói của ông ta trầm ấm vang vọng cả một góc trời:

- Tất cả nghe lệnh! Ma giới âm mưu hãm hại thái tử Thiên tộc, trước là cướp đi linh thạch từ người Tử Khiết, sau lại lén lẻn vào Ninh Dương điện để ra tay hạ thủ, mong muốn khiến Thiên tộc ta tuyệt hậu nhằm mưu đồ bất chính. Nay chứng cứ đã rõ, ta kêu gọi Quỷ giới cùng Tu chân giới hợp lực với Thiên giới tiêu diệt Ma giới, bảo vệ an bình cho chúng sinh.

- Chúng thần tuân mệnh – Toàn bộ Thiên binh đáp.

Thượng Lang dẫn đầu đệ tử Tu chân cũng nghiên cẩn cúi đầu nhận lệnh. Điều đáng ngạc nhiên là Quỷ giới cũng được Thiên đế triệu tập bất chấp sự thật bọn chúng chính là kẻ dùng địa hỏa khiến cho Tử Khiết hồn phi phách tán.

Lúc này Ma tôn dẫn theo Âm binh xuất hiện, đi cùng ông là mẫu thân của Huyết Vân, tên Đặng Huyền Ánh. Huyết Vũ trong bộ y phục nửa đen nửa xanh mang lại khí thế bức người khó tả. Đôi mắt đen của ông rực sáng trong màn đêm như đôi mắt của mãnh thú trước khi vồ lấy con mồi.

Huyết Vũ không ngần ngại nhìn thẳng vào Thiên đế mà chất vấn:

- Người hãm hại thái tử Thiên tộc rõ ràng là Quỷ Vương, vậy mà nay mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Ma tộc ta, thật là nực cười. Đường đường là danh môn chính phái, lại đi làm trò bỉ ổi này, các ngươi có thấy tự hổ thẹn không?

Thiên đế đáp lại, phong thái vẫn vô cùng khoan thai:

- Quỷ Vương chỉ là vô tình làm hại đến hài nhi, nay đã ăn năn hối lỗi. Ngược lại là ngươi, năm lần bảy lượt âm mưu đoạt mạng con trai ta, không những vậy còn cướp đi linh thạch. Âm mưu thâm hiểm như vậy, nếu không sớm diệt trừ, chẳng phải mầm họa cho chúng sinh hay sao?

Huyết Vân lúc này vừa về đến, vội chạy đến cạnh Huyết Vũ, phản bác lại lời của Thiên đế:

- Thiên đế xin người hãy tự trọng, nói chuyện phải có chứng cứ. Ma giới lợi dụng thời cơ để cướp đi linh thạch là thật, nhưng hãm hại Thái tử Thiên tộc, thì tuyệt nhiên không có.

- Vậy ư? Thế đây là gì? – Thiên đế lấy gương Ảnh linh ra, chiếu lại cảnh Thường Tận và Huyết Vân lẻn vào Ninh Dương điện.

- Đây rõ ràng là ta và Thường Tận dùng pháp lực của linh thạch để cứu mạng Tử Khiết. – Huyết Vân đáp.

- Cứu mạng? – Thiên đế tỏ vẻ tức giận – Có cả hàng dài người đứng đợi ở ngoài để vào cứu chữa cho con trai ta. Nếu các người thực sự có tâm ý, tại sao lại phải lén lén lút lút!

Thiên đế nói như vậy quả thực là làm khó Huyết Vân. Nếu không phải vì sợ linh thạch bị Thiên đế đoạt lại thì chàng bất đắc dĩ cũng không phải lén lút cứu Tử Khiết. Nhưng nói cho cùng thì linh thạch này vốn thuộc về Tử Khiết, chàng cố gắng bảo vệ nó khỏi tay Thiên đế cũng không hợp lẽ.

Thường Tận thấy Huyết Vân rơi vào thế khó thì liền đỡ lời:

- Hàng người dài như vậy, đợi đến lượt chúng ta có lẽ Tử Khiết đã mất mạng, vì vậy mới phải lén lẻn vào cứu chàng.

Thiên đế nhận ra Thường Tận, nữ nhân hôm đó đã liều mạng cứu Tử Khiết từ chỗ Mộc thần, nhưng không vì vậy mà ông có thể nương tay phá hỏng đại sự. Thiên đế vẫn kiên quyết:

- Lý do như vậy mà các ngươi cũng có thể nghĩ ra được. Khá khen cho một Ma tộc mưu mô xảo trá. Không nói nhiều nữa. Hôm nay chúng ta nhất định phải thanh tẩy Ma giới, đem lại yên bình cho chúng sinh!

- Thiên đế tại sao người lại không nói lý lẽ? Chỉ vì một viên linh thạch mà người định gây ra đại chiến, khiến sinh linh đồ thán sao? – Thường Tận tỏ rõ sự bất bình.

Tuyết Cơ đứng cạnh Thượng Lang lúc này mới lên tiếng chen vào:

- Thiên đế đang trừ bạo diệt ác, giúp ổn định ngũ giới, sao có thể nói là khiến chúng sinh lầm than chứ? Thường Tận ngươi lúc trước từng làm đồ đệ của Tu chân giới, nay lại đứng về phía Ma giới làm càn, thật là mất mặt giáo phái. Cũng may chúng ta kịp thời trục xuất ngươi, nếu không chẳng biết sẽ gây chuyện bại hoại sư môn gì.

Thượng Lang đứng đó nhắm mắt thở dài. Trước tình cảnh hỗn loạn như vậy, ông nhất thời không thể nghĩ thông suốt được. Thường Tận dù sao cũng từng là đồ đệ yêu thích của ông, vừa thông minh vừa nhạy bén, lại có tính tình cương trực ít ai sánh kịp. Hôm nay mọi người đều chĩa mũi kiếm về phía nàng, ông cũng đành lực bất tòng tâm.- Ta không hổ thẹn với lòng – Thường Tận đáp – Hôm nay rõ ràng là ba giới Thiên – Quỷ – Tu Chân đang ỷ đông hiếp yếu, không nói đạo lý, vô duyên vô cớ gây chiến, ta nhất định sẽ toàn lực chống lại.

Thường Tận khẽ rút Thương kiếm, ánh mắt sắc lẹm như gươm, tà váy đen của nàng tung bay trong gió, cùng với mái tóc đen dài tạo thành một cảnh tượng vô cùng kiệt xuất.

Thiên đế đưa tay lên ra hiệu. Ngay lập tức, một dàn Thiên binh xếp thành hàng ngang chắn phía trước, rút mũi tên bạc ra bắn liên hồi về phía Ma tộc.

Thường Tận nghiêng người tránh né, rồi dùng kiếm chặn đường bay của những mũi tên đang trút xuống như mưa. Huyết Vân xoay người một cái, làm động tác kéo cung, sau đó những mũi tên lửa từ từ hiện ra, xé gió cắm phập vào vai của những Thiên binh nọ.

Ma tôn cũng ra hiệu cho cung thủ của mình ra, bắn tên đáp trả. Bản thân ông vận công tạo thành một màn chắn chặn toàn bộ mũi tên lại, sau đó tay phải làm động tác bóp chặt, ngay lập tức toàn bộ mũi tên đều bị tan thành tro bụi.

Thiên đế lại đưa tay ra hiệu, một toán Thiên binh khác lên thay. Nhiều đợt như thế, liên tục tấn công. Chẳng mấy chốc, cung thủ của cả hai bên đều bị đả thương gần hết. Lúc này Thiên đế lại ra hiệu cho toàn bộ binh tướng cùng với đủ loại binh khí xông lên, ra sức chém giết Âm binh.

Quỷ Vương cùng Tu chân trưởng môn cũng lệnh cho quân đội của mình lên giúp sức. Giữa hai phe lúc này có thể thấy rõ sự chênh lệch binh lực vô cùng lớn. Ba giới cùng chống lại một giới, quân lực ít nhất cũng đã gấp ba. Huống hồ, Ma tôn còn bị tấn công bất ngờ, chưa kịp có thời gian chuẩn bị, nên nhanh chóng bị lép vế.

Thường Tận lẫn vào trong đám Âm binh, cùng họ đánh lại Thiên binh Thiên tướng, kể cả Quỷ binh và cả Tu chân môn đệ.

Nàng nhìn thấy Lam Hạc, Tinh Thúy, Tuyết Cơ, và rất nhiều người khác từng là đồng môn của nàng đang chém giết Âm binh nhưng bản thân nàng lại không nỡ ra tay đánh trả. Dù sao họ cũng từng là bằng hữu của nàng, bảo nàng làm sao có thể tận diệt được đây?

Thế nhưng một Âm binh, rồi lại thêm một Âm binh ngã xuống, hồn phi phách tán. Vốn dĩ họ đã là những con ma, chỉ còn lại linh hồn, một khi bị tiêu diệt, thì sẽ mãi mãi không siêu sinh.

Trong phút chốc Thường Tận cảm thấy choáng ngợp. Nàng không thể thở nổi. Xung quanh bạn bè nàng đang đồ sát gia tộc nàng, những người nàng hằng kính nể đang giết hại hằng hà sa số sinh linh vô tội. Còn nàng lại không biết phải làm gì.

Nàng giết một tên Thiên binh, nàng lại chém một tên Thiên binh nữa, nàng ra tay với Quỷ binh, nhưng lại không nỡ giết Tu chân môn đệ, chỉ dùng tay không đánh cho họ bất tỉnh. Càng đánh nàng càng cảm thấy trống rỗng vô hạn.

Máu tươi chảy ra khắp nơi, âm khí trùng trùng. Rất nhiều, rất nhiều linh hồn đang dần tan biến trong hư không.
Phía bên kia, Huyết Vân đang giao thủ với Ninh Tư. Nam nhân áo tím, ánh mắt tà mị vẫn ung dung như ngày nào. Hôm nay trong cuộc đại chiến này, hắn lại càng hứng thú khi nhìn thấy nhiều người tử trận.

Hắn nhoẻn cười nửa miệng với Huyết Vân. Chàng thanh niên áo xám trước mặt hắn đây, đã từng là người hắn vô cùng yêu thích. Thế nhưng ai bảo hai người không chung chí hướng. Huyết Vân năm lần bảy lượt khuyên can hắn cải chính quy tà, nhưng không ngờ lại có một ngày hắn nhân danh chính nghĩa đi tiêu diệt chàng.

- Huyết Vân, chúng ta lại gặp nhau rồi. – Ninh Tư ngọt nhạt chào.

- Ta tưởng rằng ngươi vẫn còn chút lương tri, năm lần bảy lượt tha chết cho ngươi, nhưng rốt cuộc lại gặp nhau trong tình cảnh này.

- Ha ha ha! – Ninh Tư cười lớn – Huyết Vân à Huyết Vân, một tên ma đạo mà cố gắng trở thành người thiện lương, cuối cùng bị chính sự thiện lương đó hại chết. Nể tình chúng ta cũng từng có giao hảo tốt, hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường.

Nói rồi Ninh Tư phẩy Thần Tịch một cái, chiếc quạt trắng trong tay hắn xoay tít nhằm hướng Huyết Vân mà bay tới. Những chiêu thức này Huyết Vân vốn đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay, vì vậy chàng dễ dàng xoay người tránh lưỡi chém.

Đồng thời chàng làm động tác kéo cung để thả một mũi tên vô hình lao như bay về phía Ninh Tư. Thế nhưng hắn ta vẫn kịp tránh nhờ nghe được tiếng vút trong gió của mũi tên này.

Ninh Tư vẫn chưa bỏ cuộc, hắn đích thân cầm quạt Thần Tịch, liên tục đâm trực diện vào người Huyết Vân. Chàng không hề nao núng, liên tục uyển chuyển tránh né được những đòn tấn công, đồng thời dùng chưởng đáp trả.

Cả hai đánh với nhau đến khi lưỡng bại câu thương vẫn chưa dừng lại. Đến cuối cùng Huyết Vân vẫn không thoát khỏi sự lươn lẹo của Ninh Tư khi hắn giả vờ kêu lên:

- Thường Tận, ngươi chết nhanh vậy sao?

Huyết Vân giật mình quay sang nhìn thì ngay lập tức bị Thần Tịch của Ninh Tư đâm vào lồng ngực trái. Ninh Tư còn dùng lực xoay mũi quạt cho khoét sâu hơn vào vết thương và cười khoái chí.

Huyết Vân nhìn xuống người mình, thấy máu đen đang tuôn ra như suối. Từ trong cổ họng chàng cũng có một thứ chất lỏng gì đó đang ộc ra liên hồi.

Thường Tận ở gần đó vội vã chạy đến đỡ lấy chàng. Nàng tức giận một chưởng đánh Ninh Tư ngã bật ra nền đất. Ninh Tư lồm cồm bò dậy, vẻ mặt vẫn cười tươi đắc ý.

- Tên vong ân bội nghĩa nhà ngươi – Thường Tận gào lên – Hắn vì cứu đôi mắt của ngươi mà bất chấp bị bại lộ thân phận, còn đi ngược lại với lương tri của bản thân, vậy mà rốt cuộc hắn đổi lại được cái gì đây?

Nụ cười trên môi Ninh Tư chợt tắt:

- Ngươi nói cái gì? Sao hắn lại liên quan đến mắt của ta?

- Khi mắt ngươi bị hủy – Thường Tận gằn lên từng chữ - là hắn đã lén trộm linh thạch của Tử Khiết để chữa mắt cho ngươi, chăm sóc cho ngươi suốt mấy ngày đêm. Hắn năm lần bảy lượt tha mạng cho ngươi, còn ngươi lại chỉ biết lấy oán báo ân!

Ninh Tư quỳ sụp xuống, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên áo xám đang gục ngã trong tay Thường Tận, vừa cố lục lọi trong ký ức của mình.

“Ta lên là Thiện Nhân, cũng là người trong Quỷ tộc. Tình cờ đi ngang thấy ngươi bị đả thương nên xông vào cứu.”

“Người của Quỷ giới? Mùi hương của ngươi không giống như vậy.”

Từng câu từng chữ Huyết Vân nói trong hang động ngày hôm đó hiển hiện rõ ràng trong tâm trí hắn. Thì ra là vậy, thì ra Thiện Nhân chính là Huyết Vân, thế nhưng hắn trước giờ chưa từng nhận ra.

Hắn không bao giờ có thể ngờ rằng, kỳ phùng địch thủ của hắn lại là ân nhân cứu mạng của hắn. Người mà hắn ngày đêm mong mỏi gặp lại, người mà hắn đã tự hứa sẽ dùng tất cả thịnh tình để đối đãi lại là kẻ hắn tự tay kết liễu.

Chương 28: Cửu ngũ chí tôn

- Ninh Tư, nếu ngươi cảm thấy áy náy với ta, hãy bảo vệ Thường Tận, bảo vệ Ma tộc. – Huyết Vân dùng hết sức bình sinh để nói những lời cuối cùng với hắn trước khi hai mắt nhắm hẳn, còn hai tay thì buông thõng xuống.

Thân xác chàng trong tay Thường Tận dần tan thành những hạt bụi vàng trôi vào trong không trung vô tận. Thường Tận thẫn thờ nhìn hai bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn Ninh Tư. Hắn ta đang chìm trong tuyệt vọng.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn như vậy. Trước đây cho dù sắp mất mạng, hắn cũng chưa từng bi thương đến vậy. Nàng đứng lên, dùng Thương kiếm lao tới toan chém hắn thì bỗng dưng từ sau lưng có người nắm bả vai nàng giật ngược lại.

Thường Tận dùng sức phản kháng, xoay một vòng trong không trung để tách cơ thể ra khỏi bàn tay đó. Người vừa tấn công nàng là Quỷ Vương. Ông ta trừng mắt nhìn nàng có ý hăm dọa.

Nàng một thân tràn đầy nộ khí, liên tục tiến tới chỉa mũi kiếm vào người Quỷ Vương nhưng mọi chiêu thức đều bị hắn hóa giải.

Khi giao đấu đang diễn ra căng thẳng thì phía bên kia nàng nghe thấy tiếng của Ma tôn gào khóc. Nàng nhất thời mất tập trung liền bị Quỷ Vương dội một chưởng vào ngực trái, khiến nàng ngã nhào ra sau, hộc máu liên hồi.

Ma tôn đang ôm Ma hậu Đặng Huyền Ánh trong tay, ánh mắt vô cùng khẩn thiết. Ông dùng linh lực hóa thành một kết giới xung quanh hai người, sau đó chẳng màng chiến đấu gì nữa. Huyền Ánh mấp máy môi, dường như đang cố gắng nói gì đó với Huyết Vũ.

Bà đưa tay lên lau những giọt lệ dài trên gương mặt ông. Máu tươi tuôn ra nhuốm đỏ cả y phục màu trắng của bà. Huyền Ánh chợt đưa tay vào ngực trái của mình, lấy ra một viên ngọc màu đen tuyền như hắc thạch nhưng lại không phát sáng.

Sau khi trao nó vào tay Huyết Vân, bà trút hơi thở cuối cùng rồi cũng tan thành mây khói. Lúc này, Thiên đế cùng với Thượng Lang xuất hiện, hợp lực phá vỡ lớp kết giới quanh Huyết Vũ.

Ma tôn cất viên hắc ngọc vào trong người sau đó dùng toàn lực chống trả. Thấy vậy, Thường Tận liền bỏ mặc Quỷ Vương để chạy đến trợ giúp. Quỷ Vương cũng chạy theo, hợp lực với Thiên đế đối kháng lại cha con Thường Tận.

Ba người đấu hai vốn đã không cân sức. Ấy vậy mà đột nhiên Tuyết Cơ từ đâu xuất hiện, dùng trảm phách kiếm toan đâm vào người Thường Tận. Huyết Vũ chớp mắt một cái đã đứng chắn trước mặt Thường Tận, nhận thay mũi kiếm cho nàng.

- Không! - Thường Tận gào lên đau đớn – Người không biết kiếm này có thể khiến hồn phi phách tán sao?

Huyết Vũ quay lại, gượng cười với Thường Tận. Nàng vội chạy đến ôm lấy ông ta.

- Phụ thân, đừng chết!

Huyết Vũ cong đuôi mắt lên hạnh phúc:

- Cuối cùng con cũng nhận người cha này rồi…

- Con đã nhận phụ thân rồi, xin người đừng chết có được không? – Nàng bật khóc nức nở.

Nhân lúc hai người đang bị phân tâm, Thiên đế hạ đạo pháp nhằm diệt gọn bọn họ thì Ninh Tư từ đâu xuất hiện, dùng thân mình làm màn chắn.

- Ninh Tư, con điên rồi sao? Mau quay lại đây? – Quỷ Vương kinh ngạc gọi chàng.

Ninh Tư khóe miệng khẽ cong, hắn đáp:

- Mặc dù người đối xử với con rất bạc, con vẫn luôn một mực hiếu thuận với người. Duy chỉ có hôm nay, xin phụ thân hãy để con làm việc này. Quỷ tộc con không thể chống lại, nhưng Ma tộc con nhất định phải cứu.

Nói rồi chàng dùng bản thân chắn cho Thường Tận, đồng thời lấy trong người ra một viên linh thạch màu trắng, vốn là cướp được từ Hạ giới trước đây, sau đó đẩy vào trong người nàng.

Ngay lúc đó, Huyết Vũ cũng lấy ra từ trong người mình hai viên linh thạch: một màu xanh ngọc bích, một màu đen tuyền rồi dùng phép đẩy vào ngực trái nàng.

Thường Tận trong phút chốc cảm thấy choán ngợp. Nàng dường như có thể cảm nhận được nguồn linh lực đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể nàng như muốn nổ tung.

Huyết Vũ mỉm cười nói với nàng:

- Bảo vệ Ma tộc, nhiệm vụ này bây giờ giao cho con, hãy cố gắng hoàn thành nó.

Sau đó ông cũng hóa thành tro bụi tan vào trong không khí. Thường Tận nắm chặt hai bàn tay, ngửa đầu lên trời gào lớn.

Nội lực từ trong người nàng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, đánh bay tất cả những yêu ma thần tiên trong bán kính mười dặm. Ngay cả Thiên đế cũng bị nàng làm cho trọng thương, nhiều người khác không giữ được tính mạng, chỉ có người của Ma giới là không hề bị tổn hại.

Hai mắt Thường Tận hóa thành màu đỏ như máu, còn tóc nàng trở nên dài hơn bao giờ hết. Nàng toàn thân ngùn ngụt lửa giận, đưa tay lên dùng phép bóp cổ Tuyết Cơ.
Nàng ta giãy giụa một lát rồi tắt thở. Trước khi chết vẫn còn cố gắng nguyền rủa Thường Tận:

- Ta xin thề dù có làm ma cũng phải quay lại giết ngươi xả hận! Ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết!

Thường Tận mặt không biến sắc, bóp chặt hơn nữa để kết liễu Tuyết Cơ. Sau khi Tuyết Cơ chết, một viên linh thạch màu xanh lục chui ra từ miệng ả ta. Thường Tận thu hồi viên linh thạch đó rồi cất vào lồng ngực mình.

Giờ đây trong người nàng đã có đủ năm viên linh thạch đến từ năm giới: Nhân – Ma – Quỷ – Tiên – Tu Chân. Nàng chính thức trở thành người mạnh nhất thiên hạ, không ai đấu lại. Ngay cả Thiên đế cũng phải dè chừng nàng.

Toàn bộ Âm binh quỳ rạp xuống chân nàng hô to:

- Ma tôn vạn tuế! Ma tôn vạn tuế!

Nàng quay lại nói với Thiên đế:

- Các người đã tổn hại nghiêm trọng, nên ta cũng không giết cùng diệt tận làm gì. Mau chóng rút binh rời khỏi đây và đừng bao giờ trở lại.

Nói rồi nàng nhặt xác Ninh Tư và biến mất. Thiên đế hạ lệnh rút quân. Tất cả Thiên binh, Quỷ binh cùng Tu chân môn phái đồng loạt rời khỏi.

Thượng Lang chạy đến bên cạnh xác con gái mình, gục đầu bật khóc:

“Là ta đã hại con rồi. Lẽ ra ta không nên nương tay với người ngoài, để rồi hại chết người thân của mình.”

Không chỉ có Thượng Lang, hàng vạn người khác cũng đang oán than. Một trận đại chiến đã khiến cho toàn bộ địa giới của Ma tộc trở thành đống hoang tàn. Xác chết rải rác khắp nơi: tiên có, ma có, quỷ có. Trong vòng mười dặm ngay cả cây cối cũng không sinh sôi được nữa.

Thường Tận đưa Ninh Tư trở về Ma Thực điện, nơi Huyết Vũ từng sống khi còn tại thế. Nàng dùng linh lực hồi phục cho hắn. Cũng may hắn chỉ bị trọng thương chứ chưa tổn hại đến nguyên thần, vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Chỉ tiếc rằng giờ đây khi nàng có đủ sức mạnh để bảo vệ mọi người, thì đã không còn ai sống sót nữa. Em trai nàng, phụ thân nàng đều đã chết. Những người thân duy nhất của nàng trên thế giới này đã không còn.

Trước đây nàng phiêu du thiên hạ, quyết không nhận người cha tà đạo của mình, không ngờ có một ngày ông ta vì nàng mà hi sinh mạng sống. Trước đây nàng cố chấp không cho bản thân một cơ hội trùng phùng với thân quyến, giờ đây có muốn cũng đã không kịp nữa.

Thường Tận đứng trước cửa điện, đảo mắt nhìn quanh. Sức mạnh chí tôn mà nàng sở hữu chẳng có ý nghĩa gì, vị trí Ma tôn mà nàng nghiễm nhiên đạt được cũng chẳng nghĩa lý gì. Tuy nhiên trước khi chết Huyết Vũ đã giao mạng sống của toàn bộ Ma tộc đặt vào tay nàng. Nàng dù không muốn cũng phải tiếp nhận nghĩa vụ này.

Liếc mắt nhìn bầu trời xám xịt phảng phất màu khói, nàng không khỏi thở dài cảm thán. Âm binh đang thu thập xác chết của Ma tộc về để chôn cất. Số ma chết nhiều đến mức có thể xây dựng được một biệt điện rộng lớn, chưa kể những người chết mà thân xác cũng chẳng còn.
Nàng định quay bước trở vào thì thấy một bông hoa xuyến chi nở rộ trên một vách tường. Nàng khẽ lại gần, nâng niu nó trên tay.

“Hoa nở giữa đống tro tàn, một bông hoa cô độc biết bao!”

Khóe miệng nàng bất giác cong lên. Nàng đứng dậy rồi dịch chuyển đến một nơi khác. Còn có một chuyện quan trọng nàng cần phải làm.



Trước cửa cung Ninh Dương đã vắng bóng người qua lại. Cây hoa đào mấy hôm trước còn khoe sắc, nay cũng đã lụi tàn. Bên trong phòng, Thiên hậu khóc sưng cả mắt, thiếp đi bên cạnh Tử Khiết.

Thường Tận bước đến, chân không phát ra tiếng động. Nàng đặt tay lên trán Tử Khiết để truyền linh lực cho chàng, trong khi miệng lẩm nhẩm một đạo chú.

Hồn phách của Tử Khiết đang phân tán ở khắp nơi, nghe lời gọi của nàng thì liền trở về, nhập lại vào xác.

“Tuy rằng vẫn còn một phần nguyên thần chưa nhập thể, nhưng tạm thời tính mạng cũng đã được bảo toàn.”, nàng thầm nghĩ, “Tử Khiết, từ nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Mong chàng có thể sống tốt.”

Sau đó nàng xoay người một cái đã trở lại Ma Thực điện. Tử Khiết từ từ mở mắt, tay khẽ động đậy. Chàng mở miệng gọi Thiên hậu:

- Mẫu thân…

Thiên hậu sực tỉnh giấc, thấy con trai đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, vội vã gọi người hầu tới.

- Mau truyền thái y – Bà ra lệnh.

Đoạn quay qua hỏi Tử Khiết:

- Con cảm thấy thế nào rồi?

Chàng nhoẻn miệng cười:

- Sao trông người lại lo lắng vậy? Con chỉ là ngủ một giấc thôi mà.

Tử Khiết sau khi tỉnh dậy thì đã quên hết mọi ký ức về chuyến đi đày ở nhân gian. Kể cả mọi ký ức về Thường Tận, chàng một chút cũng không nhớ.

Chuyện gần đây nhất mà chàng nhớ được chính là ở trước đại điện, Sấm thần kể tội chàng với Thiên đế. Sau đó thì chàng bị phạt đày xuống làm phàm nhân. Nhưng chuyện sau đó thế nào, chàng đều không thể hình dung được.

- Tỉnh lại là tốt rồi – Thiên hậu nói – Những chuyện ở nhân gian kia cũng chẳng có gì quan trọng, không cần phải nhớ lại làm gì.

Chàng khẽ gật đầu đồng tình. Chàng không biết rằng ở nhân gian chàng đã trải qua những chuyện chàng cho là quan trọng nhất, gặp gỡ người mà chàng trân quý nhất trong cuộc đời mình.

Tử Khiết nằm trên giường suốt hơn một tháng trời nên cảm thấy mình mẩy ê ẩm, muốn đứng dậy ra ngoài hóng gió một chút. Chàng chưa ra khỏi cửa thì đã gặp ngay Bích Ngọc bước vào.

- Tử Khiết, lâu rồi không gặp!

Nữ nhân này là con gái của Thủy thần, lúc nhỏ thường hay bám lấy chàng không buông. Bẵng đi một thời gian, nàng ta chẳng mấy khi lên Thiên cung chơi nên hai người cũng chẳng gặp nữa. Hôm nay nghe nói Tử Khiết khỏi bệnh nên nàng ta lặn lội đường xá xa xôi đến thăm, không ngờ lại trùng hợp lúc chàng có nhã ý đi dạo.

- Vậy để ta đi cùng chàng. – Bích Ngọc nói.

Tử Khiết hỏi nàng những chuyện đã xảy ra trong thời gian chàng hôn mê bất tỉnh. Bích Ngọc tuy không tận mắt chứng kiến nhưng có thể kể ra biết bao nhiêu chuyện: đã có bao nhiêu người xếp hàng dài trước Ninh Dương điện chờ chữa trị cho chàng, Ma tộc đã lén hãm hại chàng ra sao, rồi đại chiến ngũ giới kéo dài vài ngày, cuối cùng phần thắng lại thuộc về Ma tộc thế nào.

- Thường Tận đại ma đầu này coi như cũng có bản lĩnh, lại có phần cực kỳ may mắn. – Chàng bình luận.

- Lại còn không ư? – Bích Ngọc đáp – Nàng ta nhan sắc tầm thường, võ công pháp lực lại càng tầm thường, thế mà thoắt cái được cả Ma tôn lẫn con trai Quỷ Vương trợ giúp thành người mạnh nhất ngũ giới. Thật chẳng công bằng chút nào!

Chương 29: Gặp gỡ cố nhân

Năm trăm năm thấm thoát trôi qua tựa như một giấc mộng. Thường Tận sau trận đại chiến ngày hôm ấy đã nổi danh khắp ngũ giới, khiến người người khiếp sợ.

Lợi dụng danh tiếng của nàng, nhiều kẻ xấu nhân danh làm việc cho Ma tôn để làm những việc đại nghịch bất đạo, khiến cho Thường Tận sớm bị đồn thổi là một đại ma đầu độc ác vô tình, giết người không gớm tay.

Ngặt nỗi nàng xưa nay vốn là người kiệm lời, cũng chẳng bận tâm giải thích, vậy nên những hiểu lầm kia cứ chất chồng chẳng thể hóa giải.

“Thanh giả tự thanh”, nàng nói, khi người hầu tên Phi Yến hỏi nàng, tại sao không thanh minh cho bản thân. Đối với nàng, những gì người bên ngoài nói đều không quan trọng. Dù cho danh tiếng nàng có xấu hơn chăng nữa thì cũng chẳng ai làm gì được nàng.

Sự thật là chưa từng có người nào động được vào một sợi tóc của Thường Tận, mặc dù không biết bao nhiêu sát thủ đã đột nhập vào Ma Thực điện để ám sát nàng. Thứ mà chúng nhắm tới chính là Ngũ linh thạch trong người vị Ma tôn cao cao tại thượng kia. Thế nhưng bất kì ai bước vào cũng đều đã hóa thành tro bụi không dấu vết.

Thường Tận dù là ban ngày hay ban đêm, lúc ngủ hay thức cũng đều thiết lập một kết giới quanh chỗ mình nằm. Chỉ cần có người chạm vào kết giới, nàng liền có thể phát giác, và với một cái phẩy tay nhẹ tựa lông hồng, kẻ đột nhập kia liền được tiễn về với cát bụi.

Lời đồn về những cái chết bất đắc kì tử được truyền đi rất nhanh, thế nhưng vẫn không ít người muốn thử vận may. Họ coi việc cướp đồ từ tay Ma tôn Trương Thường Tận là một ván bài sinh tử, được ăn cả, ngã về không.

Truyền kì về Thường Tận thậm chí còn lan truyền khắp Phàm giới. Thông qua lời kể của những người mãi nghệ đường phố, câu chuyện về Thường Tận trở nên biến tướng hơn bao giờ hết:

“Trương Thường Tận là con gái ngoài giá thú của Ma tôn đời trước. Trước đây nàng ta sống ở trần gian như những người trần mắt thịt khác. Sau này, nàng gia nhập Tu chân giáo phái, trở thành đệ tử số một ở đây, võ công không ai sánh bằng. Với biểu hiện tốt như vậy, lẽ ra nàng ta đã có thể tu thành chín quả, phi thăng thành tiên.

Thế nhưng bản tính Thường Tận độc ác, lại cực kỳ tham vọng nên đã hợp lực với cha mình giết thái tử Thiên tộc, cướp đi linh thạch. Cũng may chàng ta phúc lớn mạng lớn, qua được kiếp nạn này, giữ lại được một mạng.

Tuy nhiên trong cuộc đại chiến ngũ giới ngày hôm ấy tại Ma giới, Thường Tận cấu kết với đứa con hoang của Quỷ Vương, giết em trai, cướp linh thạch. Sau đó còn nhân lúc cha mình gặp nạn, cướp đi hai viên linh thạch còn lại. Kinh khủng hơn là nàng ta còn giết con gái của Tu chân trưởng môn, vốn là đồng môn cũ để đoạt lấy viên linh thạch cuối cùng, một bước trở thành người mạnh nhất thiên hạ, bậc cửu ngũ chí tôn với sức mạnh san bằng cả Ma giới.

Với sức mạnh khủng khiếp đó, nàng ta phản công lại phe của Thiên đế, giành phần thắng tuyệt đối, nghiễm nhiên bước lên chiếc ghế Ma tôn khiến người người kinh sợ.”

Người qua đường nghe được câu chuyện đó cũng phải lên tiếng cảm thán:

“Thật là quá tàn nhẫn!”

“Nàng ta quả thật là mất hết nhân tính!”

“Ngay cả người thân của mình mà cũng lợi dụng, đồng môn của mình mà cũng giết hại, không biết nàng ta còn làm ra loại chuyện gì nữa!”

Mặc dù ngoài miệng chửi rủa không ngừng, nhưng trong thâm tâm của những phàm nhân này lại muôn phần sợ hãi. Vì vậy, miếu thờ của Thường Tận ở phàm giới thậm chí còn được hương khói thường xuyên hơn cả nhiều bậc Tiên nhân khiến Thiên đế không khỏi ái ngại.

Nói về Thiên đế, cũng đã khá lâu rồi, ông dù không ngừng mưu tính đoạt lại ngũ linh thạch nhưng vẫn bất thành. Trận chiến hôm đó lẽ ra đã được vạch lên để ông có thể danh chính ngôn thuận thu hồi cả năm viên linh thạch, thế nhưng không ngờ biến số xảy ra, khiến cho Ma giới tự nhiên được lợi.

Kể từ đó, Thiên đế vẫn luôn ngày đêm suy tính để lấy lại những thứ ông để vuột mất. Tuy nhiên, dù đã thử bao nhiêu cách, ông vẫn không thể vượt qua được lớp phòng thủ hoàn hảo của Thường Tận.

Một ngày nọ, Thiên đế gọi Tử Khiết đến nghị sự. Sau đại nạn không chết, Tử Khiết đã trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều. Chàng luôn có một cảm giác buồn bã mơ hồ, mặc dù chẳng hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy.

Tử Khiết bước vào thư phòng, cúi đầu hành lễ với phụ thân mình. Sau khi Thiên đế ban ngồi, thì ông đi vào đề cập ngay chuyện chính:

- Con cũng đã nghỉ ngơi khá lâu rồi nhỉ. Đã cảm thấy thân thể hồi phục chưa?

- Đa tạ phụ vương đã quan tâm. Nhi thần cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.- Vậy thì tốt – Thiên đế nói – Lần này gọi con đến đây là có việc cần giao.

- Xin phụ vương cứ phân phó.

Thiên đế khẽ đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên, ánh mắt nửa thăm dò nửa kỳ vọng nhìn Tử Khiết:

- Con có biết nữ nhân tên Trương Thường Tận không?

- Trương Thường Tận? – Tử Khiết ngạc nhiên – Nhi thần có nghe nói đến người này, là Ma tôn hiện tại của Ma tộc.

Thiên đế gật đầu tỏ ý hài lòng. Thái độ của Tử Khiết như vậy có lẽ là thực sự không nhớ gì về Thường Tận. Thế nên ông yên tâm giao nhiệm vụ cho chàng.

- Người có việc gì cần nhi thần giúp liên quan đến nàng ta sao?

- Quả thực như vậy, là một chuyện rất hệ trọng. Con cũng biết đấy, Thường Tận đại ma đầu này nổi danh độc ác, coi mạng người như cỏ rác. Sức mạnh ngũ linh thạch ở trong người ả ta ngày nào, thiên hạ còn bất ổn ngày đó. Chỉ có thu hồi lại linh thạch từ tay nàng ta, chúng ta mới có thể yên tâm.

- Ý người là…

- Nội gián của ta gần đây đến báo, Thường Tận dạo này thường lui tới tại Nhân gian. Chỉ cần con tìm cách tình cờ gặp nàng ta, tiếp cận rồi lừa lấy linh thạch, thì việc này sẽ thành công mỹ mãn.

Tử Khiết suy nghĩ hồi lâu, chàng cảm thấy việc này không ổn lắm.

- Bẩm phụ vương, thứ cho nhi thần nói thẳng, kế sách lừa gạt này… không phù hợp với phong thái làm việc của danh môn chính phái lắm. Huống hồ, con cũng không chắc chắn liệu bản thân có thể thành công tiếp cận Thường Tận không. Nàng ta vốn là một người lãnh đạm, lại quỷ kế đa đoan, không ai dễ dàng lường gạt.

- Ta biết đây không phải cách hành xử vốn có của chúng ta, nhưng đối với loại tiểu nhân tà ác như vậy, chúng ta không còn cách nào khác. Về việc con lo lắng là Thường Tận sẽ không tiếp nhận con, con không cần phải nghĩ nhiều. Chỉ cần làm theo lời dặn của ta, ắt sẽ hiệu quả.
Tử Khiết vẫn cảm thấy có gì đó chưa thỏa đáng nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Chàng theo lời dặn của Thiên đế, chuẩn bị những bộ y phục đẹp đẽ tiêu soái nhất, chải tóc quấn khăn thật gọn gàng rồi lên đường xuống hạ giới.

Thường Tận lúc này đang cải trang thành thường dân để truy tìm tung tích của Bông Gòn Nhỏ. Kể từ khi Thuấn Minh mất, nàng quên bẵng đi sự tồn tại của con thần thú này. Tuy nhiên vài hôm trước, Bông Gòn Nhỏ đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt nàng, khiến nàng như một con gấu ngủ đông bất ngờ choàng tỉnh giấc.

Trong phút chốc, mọi ký ức về Thuấn Minh, về Bạch Thược bỗng cuồn cuộn trong tâm trí nàng. Nàng vội vã đuổi theo Bông Gòn Nhỏ nhưng chẳng may bị mất dấu. Nàng cho người tìm khắp Ma giới cũng không thấy tung tích, vì vậy lần này nàng đích thân xuống hạ giới để tìm.

Đi đến đâu nàng cũng thấy người ta bày bán tranh và tượng thờ Ma tôn là nàng. Oái oăm thay, những bức họa cũng như tranh vẽ này thực sự xấu không thể tả. Quả thực đôi mắt của nàng đã biến thành màu đỏ, nhưng thân hình to béo cùng với mắt mũi bặm trợn thế này dù một chút cũng chẳng giống nàng.

“Tiểu cô nương, mau mua tượng thần Ma tôn đi. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Muốn sống thọ thì đừng tiếc chút tiền cỏn con.”, đó là lời mời chào nàng thường thấy trên phố.

Nàng dừng lại một cửa hàng ven đường, tiện miệng hỏi:

- Các người bán tượng Ma tôn xấu thế này, không sợ bị nàng ta trừng phạt sao?

Người chủ tiệm hoảng hồn cầm gậy xua đuổi nàng:

- Phủi phui cái mồm nhà ngươi! Không mua thì đi chỗ khác! Tượng đẹp như tạc thế này cũng dám chê, đúng là chán sống rồi.

Thường Tận chẳng thèm đôi co với hắn, liền quay gót bỏ đi. Ở một góc khác có người phụ nữ trung niên đang dọa đứa con nhỏ của mình:

“Con mà còn khóc nữa thì Ma tôn sẽ đến bắt con về ăn thịt đấy. Ma tôn thích nhất là ăn thịt con nít hư, khôn hồn thì nín ngay!”

Nàng thầm nghĩ, “Hừ, trong mắt các người, Ma tôn cũng thật là rảnh rỗi quá đi. Nếu ta thực sự ăn thịt con nít, còn phải xem là nó có hư hay không ư?”

Đang thơ thẩn trên đường thì đột nhiên phía trước có chiếc xe ngựa phi như bay tới.

“Tránh đường! Tránh đường!”, người phu xe vừa gào lớn vừa thúc ngựa chạy như điên.

Thường Tận cảm thấy rất không vừa mắt với kẻ này, nàng nghĩ, “Quả là không coi ai ra gì. Đường phố đông như vậy mà cũng không chịu đi chậm lại.”

Nghĩ vậy, nàng đứng im tại chỗ bất động ngay giữa đường, mặc cho tên phu xe tiếp tục gào thét. Nàng định bụng sẽ cho hắn một bài học đích đáng. Nếu hắn cứ nhất quyết thà tông vào nàng chứ không dừng xe, thì người tan xác sẽ là hắn.

Thế nhưng chiếc xe còn chưa kịp chạm vào nàng thì từ đâu có một thanh niên lao ra, ôm nàng bay lên mái nhà. Nam nhân anh tuấn đó có đôi mắt màu xanh ngọc bích, nụ cười tà mị pha chút lưu manh, tay ghì chặt eo của Thường Tận.

Chàng một thân y phục trắng trông càng nổi bật hơn khi đứng cạnh một cây đen tịch mịch là nàng. Thường Tận thoáng chút tức giận vì kẻ lạ mặt vô duyên vô cớ làm hỏng ý định của mình, nhưng sau khi nhìn thấy mặt hắn thì lại trở nên đờ đẫn khác thường.

Nàng nhìn chằm chằm Tử Khiết cho đến khi chàng cất tiếng nói:

- Đại mỹ nhân, không định buông ta ra sao? Có phải… đã bị nhan sắc của ta mê hoặc?

Điệu cười nửa miệng của chàng quả nhiên không lẫn vào đâu được. Thường Tận sực tỉnh, nàng vội đẩy Tử Khiết ra. Chàng vẫn như trước kia, gọi nàng là “Đại mỹ nhân”. Thường Tận thoáng chút bối rối. Ngày hôm đó, sau khi hồi phục nguyên thần cho Tử Khiết, rõ ràng chính tay nàng đã xóa đi ký ức của chàng, vậy mà hôm nay gặp lại, trông thái độ của chàng lại không có chút gì khác biệt.

Chương 30: Nghiệt duyên

- Ngươi… vẫn còn nhớ ta ư? – Thường Tận hỏi.

Tử Khiết mỉm cười hỏi ngược lại:

- Cô nương biết ta sao?

Thường Tận nhận ra bản thân thất thố, liền chữa lời:

- À, không có gì. Là ta nhận nhầm người thôi.

- Có điều… - Tử Khiết tiếp lời – Được quen biết với một mỹ nhân như nàng đây ta cũng rất vui lòng. Không biết cô nương tên là gì?

Thường Tận quay mặt đi, lạnh lùng đáp:

- Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải để lại tên tuổi làm gì. Ta còn có việc phải làm, xin cáo từ.

Nói rồi nàng cất gót đi thẳng. Tử Khiết vội vã chạy theo nàng, kéo kéo tay áo nài nỉ:

- Đại mỹ nhân, nàng nói xem, ta vừa cứu nàng một mạng. Có phải nàng nên làm gì đó để báo đáp ta không?

Thường Tận đang đi chợt khựng lại, chân mày khẽ cau lại nhìn Tử Khiết:

- Ta cũng chẳng yêu cầu ngươi cứu. Tự ngươi làm rồi bây giờ đòi trả ơn? Nếu còn không mau tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo!

Thái độ cứng rắn của Thường Tận chẳng làm Tử Khiết lùi bước. Trái lại, chàng càng cảm thấy thú vị hơn. Tử Khiết tranh biện:

- Dù sao ta cũng đã quyết tâm đi theo nàng rồi. Nàng đừng hắt hủi ta có được không? – Vừa nói chàng vừa làm ra vẻ mặt cún con đáng thương.

Nếu là trước đây thì nàng chẳng cần suy nghĩ mà tung cho chàng một cước nằm rạp dưới đất. Thế nhưng giờ đây nàng lại không nỡ làm vậy. Thường Tận hỏi chàng:

- Ngươi không có việc gì để làm ư? Sao lại bám theo ta?

- Đúng vậy, ta trước giờ chỉ chu du thiên hạ, tìm thú vui cho bản thân, chẳng hề có việc gì làm. Chi bằng… nàng để ta đi cùng, biết đâu ta có thể giúp được gì đó.

- Thôi được rồi. Nhưng trước tiên ngươi cần buông tay áo ta ra.

Nói đoạn nàng liếc xuống tay áo đang bị Tử Khiết bám chặt. Tử Khiết thả tay áo nàng ra rồi cười khoái chí:

- Cảm ơn nàng đã thu nhận ta!

Hai người đi dọc các khu phố để tìm tung tích của Bạch Thược nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. Cuối ngày, Tử Khiết mệt lả người kêu đói. Chàng vô tư tựa đầu vào vai Thường Tận từ phía sau.

Thường Tận có thể cảm nhận hơi thở cùng giọng nói của Tử Khiết rất gần ngay bên tai mình. Tim nàng bất giác đập mạnh liên hồi. Cảm giác khó chịu này nàng lần đầu gặp phải, nên nhất thời bối rối không biết phải đối phó sao.

- Sao nàng đần mặt ra vậy? – Tử Khiết rời đầu khỏi vai nàng, tiến lên trước mặt nàng đồng thời nhìn xuống hỏi.

Thường Tận ngước nhìn lên. Tử Khiết đang ở rất gần nàng. Từng đường nét trên gương mặt chàng quen thuộc đến lạ thường. Đôi mắt màu xanh ngọc bích tựa như nước hồ thu, đôi mày đen rậm vừa cương nghị vừa nhu mì. Trong phút chốc, Thường Tận như bị thôi miên vào ánh mắt chàng.

Nàng không khống chế được bản thân liền tiến tới chạm khẽ môi mình vào môi chàng. Tử Khiết hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Chàng không ngờ nữ nhân này lại bạo dạn đến vậy, hôn người vừa mới gặp mặt không lâu. Tuy nhiên, cảm giác này cũng thật ngọt ngào khó cưỡng. Vì vậy chàng cũng thuận theo đáp lại Thường Tận bằng những cử động nhẹ nhàng tinh tế từ đôi môi mình.

Thường Tận đắm chìm trong mật ngọt mà nhất thời quên mất bản thân đã quyết tâm quên Tử Khiết thế nào. Ngày hôm ấy ở Ninh Dương điện, nàng hạ pháp để xóa ký ức chàng, để hai người vĩnh viễn không gặp lại, không tương tư cũng chẳng phải đau khổ.

Thế nhưng hôm nay nghiệt duyên lại đưa hai người trở lại với nhau. Là duyên kiếp trêu ngươi hay là sự sắp đặt của thiên mệnh? Nàng không hận Tử Khiết, dù cho Thiên tộc có đồ sát gia tộc nàng. Bởi lẽ nàng biết Tử Khiết vô tội. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng có thể vô tư ở bên chàng.

Trái lại, nàng càng cần phải tránh xa chàng. Kể từ trận huyết chiến tại Ma tộc, hai giới đã định sẵn là kẻ thù truyền kiếp, đừng nói đến ái tình bằng hữu. Nàng yêu chàng là thật, nhưng nàng hận Thiên tộc cũng là thật.

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đưa Thường Tận trở về thực tại, khiến nàng bất giác rơi lệ.

“Chỉ một chút nữa thôi. Hãy để ta ở cạnh chàng một chút nữa thôi.”, nàng nghĩ.

Cuối cùng nàng vẫn không thắng nổi lý trí. Nàng rời môi khỏi Tử Khiết, khẽ phẩy tay một cái khiến đầu óc chàng choáng váng sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Khi Tử Khiết định thần lại thì Thường Tận đã cao chạy xa bay. Có chút hụt hẫng cũng có chút ngạc nhiên. Nữ nhân kia vừa mới hôn chàng lại đã liền có thể bỏ mặc chàng đi mất. Chàng cười nhạt chua xót. Chàng trêu đùa nhiều thiếu nữ như vậy, nhưng đây là lần đầu chàng bị khi dễ bởi một nữ nhân.

Tử Khiết không bỏ cuộc, chàng biết Thường Tận vẫn còn ở nhân gian. Một khi chưa tìm được Khổng linh thú, nàng sẽ không trở về. Vì vậy chàng ra sức tìm kiếm khắp mọi nẻo đường.

Trong lúc đó, Thường Tận đã phát hiện ra dấu chân của Bạch Thược trên một con hẻm nhỏ hướng lên núi. Nàng lần theo đó mà đi. Càng đi nàng càng lạc sâu vào một khu rừng rậm. Đi đến khi trời tối thì dấu chân cũng biến mất.“Kì lạ”, nàng nghĩ, “dấu chân đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ…”

Một bóng đen vụt qua sau lưng nàng. Thường Tận nhanh như chớp quay lại. Bóng đen kia lại tiếp tục sượt qua sau lưng nàng nhưng lần này càng gần hơn.

- Đừng giả thần giả quỷ nữa. Mau hiện thân đi! – Nàng nói lớn, khẩu khí mạnh mẽ khiến người ta có phần kinh sợ.

Một nam nhân bước ra, dáng vẻ hắn vô cùng luộm thuộm, áo quần xộc xệch đã bạc màu còn mái tóc thì buộc cẩu thả lòa xòa trước mặt. Trên tay hắn ôm một con thỏ nhỏ màu trắng. Thường Tận vừa nhìn là đã nhận ra Bạch Thược, nhưng còn kẻ đang đứng kia, nàng nhất thời không nghĩ ra được.

Bạch Thược trước giờ rất kén chủ nhân. Ngoài nàng và Thuấn Minh ra, nó chẳng nhận ai khác nữa. Vậy mà hôm nay chính mắt nàng nhìn thấy Bạch Thược ngoan ngoãn nằm trong tay một kẻ lạ mặt. Không lẽ con thỏ này ham ăn đến mức bất kì ai cũng nhận chủ.

Nhưng không. Nàng nhìn kỹ lại gương mặt của tên ăn mày kia thì bỗng hồn xiêu phách lạc. Kẻ đứng đó không ai khác, mà chính là Thuấn Minh!

Hắn hất hàm hỏi nàng:

- Cô nương hung dữ kia, ngươi là ai? Sao lại lén lén lút lút vào vườn của ta?

- Vườn của ngươi? – Thường Tận ngạc nhiên hỏi lại – Đây rõ ràng là một khu rừng, sao ngươi có thể nhận nó là của mình chứ?

- Nơi đây trước giờ chỉ có mình ta ở, không của ta chẳng lẽ lại là của ngươi?

Thường Tận toan cãi lại sự vô lý trong câu nói của hắn nhưng chợt khựng lại.

“Không đúng”, nàng nghĩ, “Thuấn Minh là một người ôn nhu nho nhã, chứ không có bộ dạng lôi thôi lại ăn nói không có đạo lý thế này. Người trước mặt nàng chẳng qua chỉ là có gương mặt tương tự mà thôi.”

Nghĩ vậy, nàng cũng chẳng thèm đôi co thêm làm gì. Nàng hỏi hắn:

- Ngươi tên là gì?

- Tại sao lại muốn biết tên ta?

- Cứ trả lời đi!

Giọng nói ra lệnh có phần ngang ngược của nàng khiến hắn bất giác hạ giọng ngoan ngoãn trả lời.

- Tên ta là Quách Thế Bảo. Sao hả?

Nàng thở dài. Quả nhiên đây không phải Thuấn Minh. Nhưng mà… hắn cũng có thể là kiếp sau của Thuấn Minh. Càng ngẫm nàng càng cảm thấy cần phải đưa kẻ này trở về để điều tra.
Tức thì nàng vung tay phẩy nhẹ một cái, cả ba người đã trở về lại Ma Thực điện. Thế Bảo hốt hoảng la lên:

- Ngươi đưa ta đến đâu thế này? Đây là thiên đường hay địa ngục?

Thường Tận bị tên Thế Bảo này làm nhức hết cả đầu. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bảo tọa, một chân gác lên trên ghế, một chân buông thõng.

Thường Tận phẩy tay một cái. Toàn bộ nến trong Ma Thực điện được thắp sáng rõ như ban ngày, khiến cho Thế Bảo bất ngờ dừng ca thán. Hắn quay người nhìn chung quanh. Nơi đây quả thực cũng lộng lẫy huy hoàng không khác gì những cung điện mà hắn từng gặp.

Chỉ có điều Ma Thực điện này nhìn kiểu gì vẫn mang một nét u ám khó tả. Thường Tận chống tay lên cằm, cất giọng ra lệnh cho Thế Bảo:

- Trước tiên ngươi hãy ngồi xuống đã. Ta sẽ nói cho ngươi biết đây là đâu.

Thế Bảo ngồi xuống, trong tay vẫn ôm chặt Bạch Thược. Thường Tận gọi nó:

- Bông Gòn Nhỏ, mau qua đây.

Tức thì, Khổng linh thú rời khỏi Thế Bảo chạy ngay vào lòng nàng nằm ngoan ngoãn. Thế Bảo trợn tròn mắt kinh ngạc:

- Thế này là thế nào? Thỏ con chưa bao giờ thân thiết với người khác. Ngươi đã ếm bùa chú gì lên người nó vậy?

Thường Tận vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của con thú nhỏ. Một lát sau, nàng trở mình, bắt đầu nói chuyện với Thế Bảo:

- Nơi đây là Ma Thực điện. Còn ta chính là Ma tôn Trương Thường Tận.

Nói đến đây nàng để ý thấy sắc mặt của Thế Bảo đã trắng bệch không còn giọt máu. Thì ra hắn bị kẻ đáng sợ nhất thiên địa này bắt đi. Phen này thì thảm rồi. Hắn không những vô lễ với Ma tôn, lại còn muốn tranh giành sủng thú với nàng.

Thế Bảo đột ngột quỳ rạp xuống xin tha mạng:

- Xin Ma tôn lượng thứ. Ta có mắt như mù, không thấy thái sơn.

Thường Tận khẽ cong môi cười:

- Ngươi hoảng sợ cái gì. Ta có ăn thịt ngươi đâu.

Tên Thế Bảo này trong lúc hoảng sợ chỉ được hai từ “Ăn thịt” khiến hắn lại càng hoảng hồn hơn. Hắn cúi rạp người xuống, trong lòng thầm lẩm nhẩm một bài kinh phật.

“Nam mô a di đà phật, nam mô quan thế âm bồ tát…”

Thường Tận nói tiếp:

- Ta không tùy tiện làm hại người khác. Chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói, ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi.

- Việc gì ta cũng làm – Thiếu Bảo hấp tấp nói – Chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, giết người cướp của phóng hỏa việc gì ta cũng làm được.

- Không phải những chuyện đó.

- Vậy thì là gì? – Hắn ngơ ngác hỏi.

Thường Tận nhìn xa xăm, rồi lại nhìn hắn. Nàng phẩy tay một cái, Thế Bảo đã nằm an vị trên một chiếc giường băng lạnh ngắt. Hắn hốt hoảng kêu cứu. Hắn biết ngay mỗi lần nữ nhân này phẩy tay thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra nên hoảng hốt than khóc cho số phận hẩm hiu của mình.

Thường Tận tiến tới, hạ một đạo chú lên người Thế Bảo. Trong chớp mắt, tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời hắn đều hiển hiện trước mắt nàng, kể cả chuyện kiếp trước.

Nàng xem mãi, xem mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ Thuấn Minh. Quả thực kiếp trước của Thế Bảo chính là Thuấn Minh. Một giọt lệ bất giác rơi ra từ khóe mắt nàng. Ông trời quả thực đã đưa Thuấn Minh trở lại bên cạnh nàng, nhưng dưới một nhân cách khác.

Vậy cũng không sao, cho dù Thuấn Minh có trở thành bộ dạng nào, nàng cũng thành tâm mong hắn được yên bình. Bởi hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể quên được.

Sau khi đã chắc chắn Thế Bảo là Thuấn Minh, nàng giải chú và đưa Thế Bảo trở lại khu rừng rậm trên trần gian. Nàng đặt hắn nằm xuống giường, rồi xóa ký ức của hắn về nàng.

“Thuấn Minh, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Từ nay tính mạng của ngươi sẽ do ta bảo vệ. Ngươi không cần biết về sự tồn tại của ta, nhưng ta sẽ luôn dõi theo ngươi từ xa.”

Sau đó nàng xoay người biến mất, để lại Bạch Thược cùng với Thế Bảo trong căn nhà gỗ nhỏ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau