TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Hỗn độn

Thường Tận đến trước mặt Mộc Thần, thở dài nói với hắn:

- Mặc dù ta rất hận ngươi vì đẩy chúng ta vào chỗ chết, nhưng con gái ngươi vô duyên vô cớ bị sát hại, quả là việc trái luân thường đạo lý. Vì vậy ta sẽ không tính toán mà giúp ngươi tìm ra hung thủ.

- Ta thấy không cần thiết đâu. - Huyết Vân ở phía sau chen vào - Kẻ này không xứng được giúp đỡ. Người chết cũng đã chết rồi. Ngươi giúp hắn thì nàng ta cũng đâu sống lại? Tìm ra hung thủ chẳng qua chỉ là để an ủi người sống. Vậy hà tất phải dẫm chân vào đống bùn này?

- Ta không quan tâm đến tâm tình của lão già này. - Thường Tận đáp - Ta muốn làm vậy cũng chỉ vì Mộc Dung. Tuy rằng người đã chết, nhưng linh hồn có thể vẫn chưa được siêu thoát. Biết đâu Mộc Dung vẫn đang đợi để chứng kiến kẻ sát hại mình bị quả báo.

- Đa tạ Thường cô nương. - Mộc Thần dập đầu cảm ơn rối rít.

- Không có gì. Là việc nên làm thôi. - Nàng đáp, đoạn đỡ ông ta dậy.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên:

- May mà mọi người không sao.

Cả Thường Tận lẫn Huyết Vân cùng quay lại.

- Thì ra là huynh.

Lam Hạc tỏ vẻ áy náy. Y gãi đầu bứt tóc, cố gắng nói những câu không được liền mạch:

- Thường Tận, là ta có lỗi. Ta đã rất muốn xông ra cứu mọi người nhưng lực bất tòng tâm.

Huyết Vân toan xả một trận phẫn nộ lên người Lam Hạc thì Thường Tận đã lên tiếng trước:

- Huynh đi đi. Con người ta yêu hận phân minh. Nếu huynh đã vô tình thì ta cũng chỉ có thể đáp lại bằng sự vô nghĩa. Huynh nhân lúc đồng môn gặp nạn mà lẩn trốn, không phải là việc của người quân tử. Nơi này đã không còn chỗ cho huynh.

Huyết Vân cảm thấy có phần kinh ngạc. Mọi ngày Thường Tận vẫn rất thân thiết với Lam Hạc, luôn luôn đứng về phe hắn, không ngờ hôm nay lại có thể nói những câu lạnh lùng như vậy. Chàng khẽ nhoẻn miệng cười. Phen này không cần chàng ra tay vẫn có thể trị được cái gai trong mắt.

- Thường Tận, ta... ta thực sự xin lỗi. - Lam Hạc van nài - Muội hãy để ta lấy công chuộc tội có được không?

- Lam Hạc huynh, lời của ta một khi đã nói ra, thì không bao giờ đổi ý. Huynh đi đi. Nhiệm vụ này, chúng ta tự khắc lo liệu. Nếu sư phụ có trách phạt, huynh cứ đổ lên đầu ta là được.

Nói rồi nàng lạnh lùng bỏ đi. Huyết Vân nhếch mép cười rồi cũng bước theo Thường Tận. Lam Hạc tức mình đấm vào không khí, xả một trận tức rồi quay đầu trở về Bạch Mã Sơn.

Trong lúc đó, Tử Khiết vẫn đang nói chuyện với Thiên đế.

- Con cũng rời khỏi Thiên giới khá lâu rồi. Hôm nay hãy theo ta về cung.

- Đa tạ phụ hoàng đã tương trợ hôm nay. Nhi thần vẫn còn việc phải làm ở hạ giới nên tạm thời không thể không thể quay về.

- Là chuyện Linh thạch sao?

- Đúng vậy. Nay Ma giới đã rục rịch thu thập Ngũ linh thạch mưu đồ bá chủ thiên hạ. Nếu chúng ta không sớm ra tay ngăn cản thì ắt sẽ đại loạn.

Thiên đế gật đầu:

- Vậy được. Nếu có gì bất trắc, phải lập tức truyền tin cho ta.

- Nhi thần nhớ rồi.

Thiên đế phẩy tay áo một cái, sau đó biến mất trong không trung, chỉ có tàn dư linh khí của ngài là còn sót lại.
Lúc này Thường Tận cùng Huyết Vân đi tới. Bọn họ đề nghị ở lại Mộc Thanh Điện thêm vài ngày nữa để điều tra cái chết của Mộc Dung trước khi tiếp tục hành trình đến Quỷ giới.

Trong khi đó ở Ma giới, Trương Huyết Vũ đang rất sốt ruột khi nhiều ngày liền vẫn chưa thấy tiến triển của Ngũ linh thạch. Vì vậy ông ta truyền thuộc hạ thân tín là Tiết Kiên đi đốc thúc con trai mình.

- Bằng mọi giá phải đưa linh thạch trở về càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Tiết Kiên rời đi trong vội vã, ngày đêm không ngừng nghỉ, lần theo dấu hiệu của đá hắc thạch để tìm Huyết Vân.

Người này dung mạo kỳ quái, trên mặt có một vết bỏng lớn loang khắp từ mang tai bên phải đến mang tai bên trái, khiến cho phần mặt bên dưới loang lổ lồi lõm nhìn rất kinh dị.

Mỗi tháng cứ đến ngày rằm là vết thương lại chảy ra cơ man những máu cùng mủ, khiến cho người người khiếp sợ. Nếu không phải hắn bình thường vẫn dùng mạng che mặt thì ngay cả những con ma trong âm giới có lẽ cũng chẳng dám tới gần.

Tuy nhiên, Huyết Vũ lại đặc biệt ưa thích hắn. Trong số những thủ hạ của ông ta, Tiết Kiên là người được sủng ái nhất. Vì vậy hắn nghiễm nhiên nhận được sự tôn kính của những bộ hạ khác.

Người ngoài nhìn vào ghen ghét có, đố kị cũng có, nhưng không ai biết được để đổi lấy những vinh hoa như hiện giờ, hắn đã phải trả giá bao nhiêu.

Gương mặt này của hắn, ngày đó cũng vì một người mà hi sinh. Không những vậy, toàn bộ nội tạng của hắn đều bị hủy hoại, cuối cùng phải cắt bỏ toàn bộ.

Cho đến khi hóa thành ma, dung mạo hắn vẫn không hề bớt đi vẻ gớm ghiếc, còn nội tâm hắn sớm đã tan cùng tro bụi.

Hắn đánh đổi nhiều như vậy, cuối cùng chỉ nhận lại được một vị trí đắc lực bên cạnh Ma Tôn. Thế nhưng đó tuyệt nhiên không phải là điều mà hắn hằng ao ước.

Đối với hắn mà nói, dưới một người trên vạn người không phải là điều gì đáng tự hào. Cái mà hắn thực sự muốn, là vị trí cửu ngũ chí tôn. Lần này tuy rằng nhận sự phân phó của Ma Tôn để tìm linh thạch về, nhưng mưu ngầm của hắn, e rằng khó mà phát hiện được.

Ma giới đã bắt đầu hành động, thì cũng không thể thiếu phần Quỷ giới. Ngày đó sau khi bị Tử Khiết đánh trọng thương, Ninh Tư được phụ thân mình vớt một mạng quay về.

Vừa về đến Quỷ giới, chàng liền bị giam lỏng trong Tàn Sinh điện. Chàng vẫn nhớ như in từng câu từng chữ Quỷ Vương nói:

- Phế vật! Ta từng cân nhắc để ngươi trở thành thuộc hạ thân tín bên cạnh mình. Nhưng xem ra, với năng lực này của ngươi, chẳng đáng để ta phí phạm tâm tư.
Ninh Tư nắm chặt hai bàn tay, rồi bất ngờ lao đầu vào tường. Chàng liên tục đập đầu cho đến khi máu tuôn ra đầy trán. Chàng ngả đầu ra sau, cười ha hả như một kẻ điên. Nộ khí trong người tràn ra, đốt cháy cả một góc phòng.

"Ta cố gắng bao nhiêu như vậy, cũng chỉ được cân nhắc làm thuộc hạ thân tín. Ta có gì không bằng tên Ninh Tề kia mà lại bị đối xử như vậy. Hắn chẳng qua chỉ may mắn được chính thất sinh ra, luận tướng mạo, luận tài năng, hắn một chút cũng không bì được với ta."

Lửa giận trong người Ninh Tư càng lúc càng lớn, khiến cả Tàn Sinh điện bốc cháy ngùn ngụt. Binh lính canh giữ ở bên ngoài thấy vậy thì nháo nhào tìm cách dập lửa. Chỉ cho đến khi Quỷ Vương xuất hiện, ngọn lửa mới được dập tắt.

Nhìn thấy Quỷ Vương, Ninh Tư trong hai mắt tràn đầy oán hận. Quỷ Vương nhanh chóng phong ấn linh lực của Ninh Tư, phạt chàng bị bất động trong một tháng. Sau đó như mọi khi, ông ta lại lãnh đạm rời đi.

Khóe mắt Ninh Tư đột nhiên cảm thấy có gì đó cay cay. Chàng là một nam nhân mạnh mẽ, vốn chẳng sợ bất kì điều gì trong thiên địa, trước giờ cũng chưa từng có ai ức hiếp được chàng. Duy chỉ có một người khiến chàng uất hận không nguôi.

Suốt một tháng ròng, Ninh Tư liên tục chìm trong suy tư. Vì không thể cử động được, chàng hết ngủ rồi lại thức, mà cứ mỗi lần tỉnh dậy là tâm trí lại miên man trong những dòng suy nghĩ.

Chàng cơ hồ nhìn thấy bóng dáng một nam nhân toàn thân y phục màu xám, bước chân nhẹ như có như không, một tay bưng chén thuốc, tay còn lại đỡ đầu chàng dậy.

Vị nam tử kia giọng nói trầm ấm, nói rằng tên của mình là Thiện Nhân. Từ người của hắn tỏa ra một mùi vừa mạnh mẽ vừa ma mị. Tuy không biết là gì nhưng mùi hương đó đã thẩm thấu vào tâm can chàng, khiến chàng vĩnh viễn không quên được.

"Nếu một ngày có cơ hội gặp lại, ta nhất định sẽ dùng thịnh khí đối đáp ngươi. Chỉ hi vọng ngày đó không còn xa nữa..."

Một tháng trôi qua như mộng ảo. Thoáng chốc độc chú trên người Ninh Tư đã được giải. Chàng nhân cơ hội ấy trốn khỏi Quỷ giới, quyết tâm đi tìm Tử Khiết phục thù.

Cùng lúc ấy, Tiết Kiên cũng đã tìm được chỗ của Huyết Vân. Hắn hóa thành một bé gái mười tuổi, ngồi khóc thút thít trong rừng. Đúng lúc Thường Tận, Huyết Vân cùng Tử Khiết vào rừng tra án đã "tình cờ" gặp được.

- Tiểu mỹ nhân, ngoan, đừng khóc nữa - Tử Khiết dịu dàng dỗ dành đứa bé - Con xem, khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu này đã bị làm lấm lem đi rồi.

Vừa nói chàng vừa đưa tay quệt nước mắt cho đứa bé.

- Cháu bé, con tên là gì? - Thường Tận cũng ngồi xuống ân cần hỏi.

- Ở nhà mọi người thường gọi con là Hoa Mai. - Đứa bé đáp.

- Hoa Mai? - Thường Tận bất giác mỉm cười. - Cái tên rất đáng yêu. Vậy con làm sao mà bị lạc ở đây?

Nghe hỏi như vậy đứa bé càng khóc to hơn:

- Hức... hức... Con đi với cha mẹ vào rừng hái củi, sau đó mẹ con bảo ngồi đây đợi để mẹ đi hái nấm. Nhưng mà con đợi nãy giờ lâu lắm rồi mà mẹ vẫn chưa quay lại. Hức... hức...

Ba người đảo mắt nhìn nhau.

- Xem ra, đứa bé này đã bị bỏ rơi. - Tử Khiết nói khẽ với Thường Tận.

Nàng nhìn đứa bé rồi động lòng thương cảm, vì vậy đã nói với nó:

- Hoa Mai à, con tạm thời đi với ta. Có lẽ cha mẹ con lạc đường rồi nên không tìm thấy con. Nhưng mà sau này nếu chúng ta kiên trì tìm kiếm, nhất định sẽ tìm thấy họ. Có được không?

Đứa bé đưa tay quệt nước mũi, khuôn miệng mím thành hình chữ "u" ngược. Nó gật đầu đồng ý. Thường Tận liền xoa đầu, mỉm cười khen ngợi:

- Ngoan lắm. Từ nay cứ gọi ta là sư phụ. Có sư phụ ở bên, con không phải sợ gì cả.

Hoa Mai liền chạy tới ôm chầm lấy Thường Tận. Nàng tiện thể vỗ vỗ lưng nó, tuyệt nhiên không hề hay biết tất cả chỉ là một vở kịch.

Chương 22: Thiện ác bất phân

- Chúng ta đã ở đây gần một tháng rồi mà không có tiến triển gì. Ngoài những suy luận không hồi kết thì cũng chẳng có chứng cứ gì rõ ràng. Cứ thế này ta nghĩ không phải cách. - Tử Khiết bàn đối sách với Huyết Vân và Thường Tận.

Nàng gật đầu tỏ vẻ tán thành:

- Quả thực như vậy. Tạm thời chỉ có thể kết luận rằng Mộc Dung là vô tình bị kéo vào chuyện này, còn mục tiêu thực sự mà tên sát nhân hướng đến lại là chúng ta. Nhưng kẻ đó là ai thì nhất thời không thể đoán ra được.

- Tại sao ngươi lại nghĩ có người nhắm vào chúng ta? - Huyết Vân hỏi.

- Ngươi nghĩ mà xem - Thường Tận đáp - hôm đó chúng ta đang đi trong rừng thì vô duyên vô cớ nghe thấy tiếng kêu cứu, trong khi người chết đã được một lúc lâu.

- Không sai - Tử Khiết tiếp lời - Kẻ đó chắc chắn là cố ý giá họa nên lên kế hoạch giết người sau đó dụ chúng ta đến, đồng thời đưa tin cho Mộc thần để hắn kịp lúc xuất hiện bắt quả tang chúng ta.

Huyết Vân nghe xong cũng gật gù, đồng thời thở dài:

- Kẻ này quả thật đã uổng phí không ít tâm tư, tâm địa hắn cũng thật tàn nhẫn. Chỉ vì muốn tiêu diệt chúng ta mà lạm sát người vô tội.

Tử Khiết nhếch mép cười:

- Một kẻ đã rắp tâm giết người còn quan tâm kẻ chết là vô tội hay có tội ư?

- Huynh nói đúng. Đã là kẻ ác thì làm gì có phân biệt phải trái nữa. Huyết Vân đáp.

- Vậy... ta đến gặp Mộc thần từ biệt - Thường Tận nói - Hai người thu dọn hành lý đi. Sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.

Thường Tận vừa đi khỏi thì Hoa Mai đang chơi bên ngoài chạy ù đến bên cạnh Tử Khiết, giơ tay tỏ ý đòi bế. Tử Khiết lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, đoạn bồng đứa bé lên. Chàng đưa tay vuốt vuốt cái mũi nhỏ trắng muốt của nó:

- Tiểu mỹ nhân, con nói xem. Con là đồ đệ của Thường Tận hay là của ta? Tại sao cứ bắt ta ôm hoài vậy?

Hoa Mai lắc đầu nguầy nguậy, khiến cho hai bím tóc của nó cũng đung đưa theo.

- Hoa Mai là đệ tử của sư phụ. Nhưng sư thúc là phu quân của sư phụ, nên sư thúc cũng được quyền bế con.

Huyết Vân đang uống nước bên cạnh suýt nữa thì sặc qua lỗ mũi. Còn Tử Khiết nghe vậy thì hai mắt chợt sáng rực như sao.

- Con vừa nói ta là gì của sư phụ con? Mau nói lại xem nào!

- Sư thúc là phu quân mật ngọt của sư phụ!

Tử Khiết bật cười ha hả như bị trúng tà còn Huyết Vân lúc này nhắm chừng đã không trụ được nữa. Hắn gục xuống sàn nhà ho sặc sụa.

Đúng lúc đó Thường Tận trở lại thì thấy ba người đang cư xử một cách cổ quái. Nàng ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tử Khiết ngươi có chuyện vui sao? Còn ngươi Huyết Vân, có chuyện chấn động gì ư?

...

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa lên, đám người Thường Tận lại tiếp tục lên đường. Mục tiêu của họ là Quỷ giới đã bị trì hoãn khá lâu rồi. Vì vậy lần này dù gặp bất cứ trở ngại nào bọn họ cũng quyết tâm không nán lại thêm nữa.

Để cho chắc chắn thì bọn họ nhất trí ngự kiếm đến Quỷ giới. Đứa bé Hoa Mai lần đầu được bay trên không trung nên cực kì hứng khởi. Nó không ngừng la hét nhảy múa và cười ngoác cả mồm.

Tử Khiết thấy vậy thì lại hỏi:

- Tiểu bảo bối, con thấy có thích không?

- Thích ạ!

Thường Tận ở bên nghe thấy lạ liền hỏi:

- Nhanh như vậy đã thành Tiểu bảo bối rồi ư? Không còn là Tiểu mỹ nhân nữa rồi?

Tử Khiết nhếch mép cười, tỏ vẻ nham hiểm:

- Hoa Mai ngoan như vậy, tất nhiên phải được gọi là bảo bối rồi, đúng không nào Hoa Mai?

- Sư thúc, vậy con không còn là mỹ nhân nữa ạ? - Hoa Mai ngây ngô hỏi.

- Không, tất nhiên con vẫn rất xinh đẹp, nhưng vừa xinh đẹp lại còn được cưng chiều thì người ta gọi là bảo bối.

- Thật vậy ạ? Thích quá đi! Từ nay con đã được làm Tiểu bảo bối rồi! - Hoa Mai reo lên sung sướng.

Huyết Vân đứng bên cạnh nhìn cảnh gia đình ba người hạnh phúc cười đùa mà khóe miệng bất giác cong lên.

Trong khi đó, Thường Tận vẫn không hiểu hàm ý trong cuộc đối thoại của hai người:

- Này, vậy là sao chứ? Ngươi nói chuyện chẳng rõ ràng gì cả.
Tử Khiết đưa ngón tay trỏ lên che miệng và nói với Thường Tận:

- Suỵt, đây là bí mật giữa hai chúng ta.

Sau đó dồn nội lực tăng tốc vượt lên phía trước cùng với Tiểu Hoa Mai, bỏ lại Huyết Vân cùng Thường Tận đuổi theo phía sau.

Nhân tiện chỉ có hai người, Thường Tận liền thăm dò Huyết Vân:

- Ngươi nghĩ sao về chuyện của Ngũ linh thạch? Điều gì sẽ xảy ra nếu Ma giới chiếm được nó?

Huyết Vân trầm ngâm đáp:

- Cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, còn tùy thuộc vào mục đích của kẻ đó.

- Vậy ngươi nghĩ... Ma giới muốn làm gì với Ngũ linh thạch? Chẳng phải là xưng bá thiên hạ sao?

- Vậy cũng có gì không tốt? Ngươi cho rằng trật tự thế giới này nhất định phải do Thiên giới làm chủ sao? Thắng làm vua thua làm giặc, đó là lẽ thường tình. Thiên giới có thể cai quản ngũ giới, tại sao Ma giới không thể?

- Nhưng Ma giới tâm địa độc ác, để bọn họ thống trị nhất định sẽ làm hại bách tính.

Huyết Vân cười khẩy:

- Ma cũng có ma tốt ma xấu, thần cũng có thần thiện thần ác. Tại sao ngươi nghĩ mọi người trong Ma giới đều có tâm địa xấu xa?

- Ngươi cũng biết rồi, trước giờ người ta đều nói Ma quỷ làm hại người, còn thần linh thì bảo vệ, chưa từng có người nói ngược lại.

Huyết Vân đột nhiên cười lớn:

- Ha ha ha! Vậy nên ngươi nghiễm nhiên cho rằng tất cả Ma quỷ đều xấu? Ta thì nghĩ ngược lại. Bất kể ai trong ngũ giới này đều có thể thống trị và trở thành chỗ dựa cho bách tính, không phân biệt chủng tộc, tầng lớp. Tất cả các ngươi đã bị Thiên giới tẩy não rồi, nên mới cho rằng bọn họ chỉ có cái tốt.

- Ngươi bênh vực Ma giới như vậy... Không lẽ ngươi là người của Ma giới?

Huyết Vân đột nhiên khựng lại. Câu hỏi đã đánh trúng tim đen của chàng. Chàng suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời:

- Ta tất nhiên không phải người của Ma giới. Ta một lòng thành tâm học đạo để trở thành tiên. Tuy nhiên theo cái nhìn khách quan mà nói, ta chẳng thấy Ma giới có gì xấu để đáng bị nói như vậy.

Thường Tận gật gù:

- Ta hiểu rồi.

Quả thật những gì Huyết Vân nói đã lay chuyển tâm can nàng ít nhiều. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ rằng Ma giới cũng bình đẳng với Thiên giới, đều có thể dựa vào thực lực để giành lấy vị trí chí tôn. Cho nên những gì Huyết Vân nói ít nhiều cũng có lý.

Mặt khác nàng lo lắng rằng một khi cuộc chiến quyền lực xảy ra, người chịu khổ vẫn là bách tính. Dù ai thắng ai thua, kết cục định chắc vẫn là thiệt hại nặng nề.
Suy cho cùng, nàng vẫn không muốn Ngũ linh thạch lọt vào tay bất cứ ai. Nếu chúng cứ phân tán khắp nơi như bây giờ thì thật tốt. Chỉ tiếc rằng ai ai cũng đang nhăm nhe tìm kiếm. Nếu chẳng may nó bị kẻ xấu chiếm được thì hậu họa khôn lường.

...

Ba người bay suốt một ngày thì tới được Quỷ môn. Bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng chờ được vào.

- Chưa từng nghe nói tới việc xếp hàng vào Quỷ giới. Sao hôm nay lại có kiểm tra gắt gao như vậy? - Thường Tận hỏi.

- Ngươi không biết đấy thôi - Huyết Vân đáp - Sau vụ có kẻ trà trộn vào Quỷ môn bắt cóc ái phi của Quỷ Vương, hắn đã trở nên cảnh giác cao độ. Kể từ đó, bất cứ ai muốn vào trong đều phải trình được ấn quỷ.

- Ấn quỷ? Là thứ gì vậy? - Tử Khiết hỏi.

- Chính là dấu ấn bằng địa than trên cổ tay. Nghe nói bọn chúng dùng địa nhiệt nung chảy than bảy bảy bốn chín ngày, sau đó dùng khuôn sắt nhúng vào, rồi ép lên tay để khắc dấu ấn quỷ. Than này đã được phù phép khiến cho dấu ấn mãi mãi không bao giờ biến mất, dù có biến hóa thành hình dạng gì đi nữa.

- Lợi hại vậy sao? - Tử Khiết nói.

- Vậy có cách nào để làm giả ấn quỷ không? - Thường Tận hỏi.

Huyết Vân chưa kịp nói gì thì Tử Khiết đã búng tay đắc ý:

- Ta có cách!

Nói rồi chàng dẫn mọi người men theo bờ tường, nhân lúc không có ai để ý thì bịt miệng một tên tiểu quỷ đang đứng xếp hàng, sau đó lôi hắn vào bụi rậm.

- Cách mà ngươi nói đây ư? - Thường Tận cười khẩy.

Tử Khiết nhoẻn miệng cười đồng thời nháy mắt với nàng:

- Không cần cảm động lắm đâu.

Thường Tận không đáp lại, chỉ lắc đầu ngao ngán.

- Được rồi, mau vào chính sự đi - Nàng nói.

Tử Khiết nắm lấy cổ tên tiểu quỷ, lên giọng dọa nạt hắn:

- Khai mau! Làm sao để có được ấn quỷ.

Tên quỷ này tuy mặt mũi bặm trợn dữ dằn nhưng lại bị dọa cho sợ mất mật. Hắn lắp ba lắp bắp trả lời:

- Bẩm... bẩm thần tiên đại nhân... Ấn quỷ này là do Quỷ binh đến từng nhà hạ xuống, ngay cả ta cũng không có cách nào...

- Nói láo! Thứ này làm gì có chuyện thần kì đến mức không ai khác ngoài quan binh làm được chứ? Hay là... ngươi chán sống rồi? Nói cho ngươi biết, còn không chịu khai ra, thì ngươi đừng hòng sống sót quay về Quỷ giới.

Tên tiểu quỷ trông chừng sắp khóc đến nơi. Đột nhiên hắn như nghĩ ra điều gì đó, liền mừng rỡ nói:

- Ta nhớ ra rồi. Cách đây khoảng năm dặm có một vị cao nhân. Ông ta có thể làm giả bất cứ thứ gì, kể cả ấn quỷ. Có điều... ông ta không bao giờ giúp ai không công.

- Cái giá là gì? - Huyết Vân hỏi.

- Thứ quý giá nhất trên người ngươi!

...

Năm người cả lớn lẫn nhỏ cùng đi đến nơi ở của vị cao nhân ấy. Nghe nói hắn tên là Dạ Khuyết, tính tình cổ quái. Hắn không phải thần, cũng chẳng phải ma, hắn không theo chính, cũng không theo tà. Hắn đã tồn tại trong cõi thiên địa này hơn hai vạn năm rồi, có lẽ hắn thực sự thần thông quảng đại như lời tiểu quỷ nói.

- Đây là nơi ở của hắn sao? - Huyết Vân hỏi đoạn chỉ vào ngôi nhà rơm tồi tàn trước mặt.

Tử Khiết véo tai tên quỷ kia:

- Ngươi đùa ta sao? Một cao nhân đắc đạo lại sống trong ngôi nhà trộn lẫn giữa đất cùng rơm thế kia?

- Ta... ta quả thật không dám lừa ngài. Đây chính là nơi ở của Dạ Khuyết - Tên tiểu quỷ khóc lóc phân bua.

- Thôi được rồi, tạm tha cho ngươi. - Tử Khiết nói rồi buông tay ra.

Cả đám còn chưa bước vào thì từ bên trong đã vọng ra tiếng nói:

- Người đến là ai?

Chương 23: Mưu ma chước quỷ

Thường Tận cúi đầu nghiêm cẩn đáp lại:

- Chúng ta là người tu đạo. Nay có việc quan trọng muốn nhờ cao nhân trợ giúp.

- Các ngươi biết là nhờ ta làm việc sẽ phải trả giá chứ? - Dạ Khuyết hỏi.

- Chúng ta biết. - Thường Tận đáp.

- Vậy được. Mau cho ta xem các ngươi sẵn sàng đưa ra thứ gì.

- Để ta - Huyết Vân tiến lên phía trước.

Tử Khiết vội chặn chàng lại:

- Không, để ta. Huynh đã giúp đỡ ta nhiều rồi. Bây giờ ta cũng nên làm gì đó.

- Không cần đâu. Thực ra ta cũng nợ huynh rất nhiều.

- Huynh nợ ta cái gì chứ?

- Không có gì...

Huyết Vân ngập ngừng. Thật ra món nợ mà chàng nói đến chỉ có chàng và Thường Tận biết. Đó chính là việc chàng mượn linh thạch trong người Tử Khiết để cứu Ninh Tư, khiết Tử Khiết suýt chút nữa thì mất mạng.

Huyết Vân rút từ trong người ra chiếc vòng hắc thạch của mình.

- Đây là vòng đá gia truyền cha ta đích thân trao tặng. Từ nhỏ ta vẫn luôn mang nó bên mình. Nay ta nguyện ý trao lại cho ngài, mong ngài có thể tương trợ chúng ta.

- Không đủ - Dạ Khuyết đáp.

- Không đủ? - Huyết Vân bất ngờ - Vậy... xin ngài hãy cho chúng ta biết thứ ngài muốn là gì.

- Cái này rất dễ. Một chiếc vòng không đủ, nhưng hai chiếc thì đủ.

- Hai chiếc? Đây là bảo vật gia truyền, lấy đâu ra chiếc thứ hai chứ?

Huyết Vân chưa kịp phản pháo xong thì Thường Tận đã rút từ trong người ra chiếc vòng của nàng trước con mắt kinh ngạc của Huyết Vân và Tử Khiết.

- Sao ngươi lại có nó? - Huyết Vân sửng sốt hỏi.

Thường Tận nhìn thẳng vào mắt hắn và thẳng thắn đáp:

- Vật này là do mẹ ta để lại trước khi chết, nói rằng nó là kỷ vật của mẹ với cha ta.

- Nói như vậy... chẳng lẽ ngươi chính là...

- Đúng vậy, ta là con gái của Trương Huyết Vũ.

Cả Tử Khiết cùng Huyết Vân đều vô cùng kinh ngạc. Dù đã trải qua bao sinh tử với nhau, lai lịch của mỗi người dường như vẫn là ẩn số. Huyết Vân không bao giờ ngờ được rằng mình có thể gặp được chị gái cùng cha khác mẹ trong tình cảnh thế này.

Năm người bước vào trong để dâng hai chiếc vòng lên cho Dạ Khuyết nhưng hắn lại nói:

- Ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Đây không phải là thứ ta cần. Các ngươi mau cất vào đi.

Huyết Vân lúc này đã rất mất kiên nhẫn:

- Vậy ngài nói xem, rốt cuộc ngài muốn thứ gì?

- Ta muốn hắn.

Dạ thần chỉ tay vào Tử Khiết.

- Muốn ta? - Tử Khiết trợn tròn hai mắt hỏi.

- Đúng vậy, ta muốn có giọt máu của ngươi.

- Cái gì?! - Cả đám cùng đồng loạt quay lại nhìn Dạ Khuyết với ánh mắt trân trối.

Tử Khiết lắp bắp:

- Này Dạ Khuyết đại nhân... xin chớ có đùa nữa. Tuy rằng ta biết nhan sắc của ta động lòng cả nam giới, nhưng mà thế này hơi quá. Ngài nghĩ, nếu mà ta và ngài... ấy ấy thì có sinh được con không?

Thường Tận bối rối, rút kiếm ra đứng chắn trước mặt Tử Khiết:

- Không được. Việc này là trái với luân thường đạo lý. Cao nhân xin người hãy đưa ra cái giá khác đi.

Dạ Khiết lấy tay tự đập vào trán mình:

- Các ngươi làm cái gì vậy hả? Ta chỉ cần hắn nhỏ một giọt máu vào trong chiếc lọ thủy tinh này thôi.

- Ý ông là... ta...- Phải, dùng chiếc kim châm này, trích lấy một giọt máu từ đầu ngón tay, rồi nhỏ vào đây.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Không thì ngươi còn muốn làm gì?

Tử Khiết gãi đầu cười ngại ngùng:

- Là ta đã hiểu lầm ngài rồi. Thật xin lỗi.

Nói rồi chàng làm theo lời Dạ Khuyết chỉ dẫn. Thường Tận cũng vội rút kiếm lại. Xong xuôi đâu đó, Dạ Khuyết bảo từng người ngồi xuống để hắn làm phép tạo ấn quỷ lên cổ tay.

- Ấn quỷ này quả nhiên rất giống. - Tử Khiết suýt xoa.

- Thành tâm đa tạ ngài. - Thường Tận cúi đầu cảm ơn.

- Được rồi, được rồi. Các ngươi mau đi đi để trả lại sự yên tĩnh cho ta.

Năm người cáo từ Dạ Khuyết rồi trở về Quỷ môn. Tên tiểu quỷ cuối cùng cũng được buông tha. Hắn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Bốn người sau đó khoan thai đi đến Quỷ môn, xếp hàng chờ tới lượt.

Lũ quỷ canh cổng kiểm tra rất thô bạo. Chúng cầm cổ tay từng người để xem vết sẹo rồi ném người đó vào bên trong như ném một bao cát.

"Qua!", đó là tất cả những gì chúng nói sau khi kiểm tra. Đến lượt Thường Tận, nàng cũng đưa cổ tay lên cho chúng xem. Như thường lệ, tên Quỷ sai cầm cổ tay xem xét kĩ lưỡng. Khi chuẩn bị được thông qua thì đột nhiên bên cạnh có tiếng hô hoán:

- Bọn chúng là giả đó! Mau bắt chúng lại!

Thì ra là tên tiểu quỷ kia.

- Khốn nạn! Nếu biết trước như vậy ta đã giết hắn diệt khẩu rồi.

Cả đám Quỷ sai dừng việc đang làm để xông vào bắt Thường Tận. Thấy vậy, Tử Khiết và Huyết Vân đứng phía sau cũng nhất loạt xông tới tương cứu.

Ba người rõ ràng là đang chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên lúc sắp thoát thân thì bên cạnh vang lên tiếng đe dọa:

- Các ngươi còn manh động thì đứa bé này sẽ chết!

Hoa Mai nằm trong tay một tên Quỷ mặt đen. Hắn dùng tay bóp chặt cổ con bé khiến nó khóc òa lên sợ hãi.

Ba người thấy vậy đành hạ vũ khí xuống, giơ tay chịu trói. Cả đám bị giải vào địa lao của Quỷ giới chờ giải quyết.

Trong khi Thường Tận và Huyết Vân bị nhốt chung một chỗ, Tử Khiết và Hoa Mai lại bị nhốt ở một căn phòng khác.

Một lát sau, cửa mở ra. Một nam nhân bặm trợn bước vào. Y mặc bộ đồ đen thẫm pha lẫn màu đỏ rượu, tay liên tục xoay xoay chiếc nhẫn màu hồng ngọc sáng rực trên ngón tay áp út.

Ông ta lại gần Tử Khiết vốn đang bị trói trên một cây thập giá, đoạn đưa tay đỡ mặt Tử Khiết lên xem, khóe miệng khẽ cong.

"Hữu ý chẳng bằng vô tình. Ta bỏ tâm tìm kiếm ngươi bấy lâu nay không ngờ ngươi lại tự tìm đến. Quả là định mệnh không tránh được!", ông ta thầm nghĩ.Sau đó ông ta quay ra sai người đốt lửa lên:

- Dùng địa hỏa thiêu tên này bảy bảy bốn chín ngày, cho đến khi thân xác đã cháy thành tro, thì nhặt lấy viên ngọc màu ngọc bích còn sót lại. Nhớ, phải ngày đêm canh chừng, không được xảy ra sai sót.

- Thần tuân lệnh.

Đáng lý ra Quỷ Vương đã không phát hiện được linh thạch trong người Tử Khiết nếu chàng không mở khóa phong ấn linh lực trên người mình. Từ sau khi chàng đối đầu với Quỷ Vương để cứu Thường Tận, việc chàng có pháp lực cao cường đã không thể giấu được nữa, vì vậy chàng cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục phong ấn linh lực của mình.

Mặt khác chàng vẫn chưa biết được trong người mình có chứa một trong năm Ngũ linh thạch thời thượng cổ. Vì vậy bản thân chẳng chút đề phòng. Chàng cố gắng vận công thoát ra nhưng xích Đọa linh trên người đã ngăn không cho chàng thi triển bất cứ một pháp lực nào.

Từng mồi lửa như thiêu như đốt trên da thịt chàng. Chàng cảm thấy vô cùng bỏng rát, như thể hàng ngàn mũi kim đang đâm vào người. Tên quỷ sai vẫn luôn ở bên cạnh canh chừng không rời đi một bước. Thấy Tử Khiết vùng vẫy, hắn nhếch mép chế nhạo:

- Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chịu chết. Dù có là thần tiên cái thế cũng không thoát được cái nóng của địa nhiệt, vậy nên đừng phí sức nữa.

Hoa Mai bị trói bằng dây thừng ở ngay góc phòng gần cạnh Tử Khiết. Vì là trẻ con vắt mũi chưa sạch nên chẳng ai buồn để ý tới. Thấy Tử Khiết bị hành hạ, nó òa khóc lên dữ dội.

Tên Quỷ sai chạy lại gần quát nạt nó:

- Im đi nếu không ta giết chết ngươi ngay tại chỗ!

Tử Khiết ráng nén cơn đau để can thiệp:

- Hoa Mai, con phải mạnh mẽ lên. Đừng khóc trước mặt kẻ thù. Nếu ra được khỏi đây, nhất định phải bảo vệ sư phụ. Con có thể hứa với ta không?

- Hoa Mai biết rồi! - Đứa bé đáp - Sư thúc yên tâm, con sẽ không khóc nữa.

Nói rồi nó lè lưỡi la làm mặt khinh bỉ trước tên Quỷ sai. Hắn chả buồn chấp nhất với một đứa bé. Chỉ cần nó im lặng là hắn đã đạt được ý định rồi.

Trong lúc đó, Thường Tận và Huyết Vân ở căn phòng khác nhân lúc sơ hở đã tháo được dây trói và lẻn ra ngoài. Hai người lén chạy đến chỗ Tử Khiết thì chứng kiến cảnh chàng đang bị tra tấn. Thường Tận nóng lòng xông ra đánh nhau với tên quỷ sai.

Hắn tinh ý tránh được một đòn hiểm của nàng, sau đó vừa đánh vừa hô hoán gọi người tới. Rốt cuộc thì võ công của hắn cũng không bì được với nàng nên bị hạ gục. Nàng liền chạy đến tháo dây trói cho Tử Khiết.

Địa hỏa liếm vào tay nàng khiến cho lớp áo ngoài cháy xém còn da thịt thì bỏng rát. Nhưng nàng không bỏ cuộc. Nàng vẫn tiếp tục cố gắng cởi trói.

- Quái lạ, sao ta mở mãi cũng không được?

Tử Khiết lúc này đã kiệt sức. Chàng cố gắng mở mắt nhìn nàng rồi khều khào nói:

- Thường Tận, mau chạy đi. Địa hỏa này da thịt phàm trần của nàng không chịu nổi đâu.

- Không! Ta không đi!

Thường Tận vẫn cứng đầu cố gắng mở dây sắt Đọa linh nhưng bất lực. Huyết Vân lúc này mới chạy lại:

- Để ta!

Thường Tận đẩy chàng ra, không cho phép lại gần.

- Địa hỏa này rất nguy hiểm. Ngươi không nên động vào. Để ta ứng phó là được.

- Huyết Vân, mau đưa Thường Tận ra khỏi đây! - Tử Khiết lấy hết sức bình sinh để yêu cầu Huyết Vân - Nếu huynh còn xem ta là bằng hữu, thì mau đưa nàng đi.

Thường Tận lắc đầu, nàng nhất định không rời khỏi đây mà không có chàng. Bất đắc dĩ, Huyết Vân phải đánh mạnh vào sau gáy Thường Tận để nàng ngất xỉu, sau đó đưa nàng cùng Hoa Mai rời khỏi.

Chàng có thể cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập. Chẳng mấy chốc nữa mà binh lính sẽ đuổi tới. Quả nhiên chàng còn chưa rời khỏi địa lao, binh lính đã vây chặt chàng.

Trong lúc bận đối phó với Quỷ binh, chàng lại lạc mất Hoa Mai, cuối cùng chỉ một mình chàng và Thường Tận thoát thân. Chàng tự nhủ:

"Hoa Mai là trẻ con, chắc bọn quỷ cũng sẽ nương tay không hạ thủ."

Sau đó đưa Thường Tận trốn vào trong rừng. Tuy nói là rừng nhưng nơi đây vẫn là địa bàn của Quỷ giới, làm gì có cây cối nào sống nổi. Xung quanh chỉ độc toàn đá vào sỏi. Hiếm hoi lắm chàng mới tìm được một con suổi. Chàng đỡ Thường Tận vào trong một cái động, rồi lấy đá tảng lấp lại, sau đó đi tìm đồ ăn.

Trong khi đó Hoa Mai bị bắt nhốt trở lại vào phòng Tử Khiết. Lúc này chàng đã hoàn toàn bất động, chỉ chờ cho sinh mạng bị lấy đi. Chàng không cam tâm, rất không cam tâm, nhưng chàng chẳng thể làm gì khác.

Đột nhiên một cơn đau xé đến tận tâm can khiến chàng tỉnh dậy. Một bàn tay đang đâm thẳng vào lồng ngực chàng, bàn tay của một nam nhân với khuôn mặt loang lổ quái dị. Hắn nở nụ cười đắc ý rồi rút ra một vật gì đó màu ngọc bích.

Chàng không biết đó là gì, cũng không hiểu tại sao nó lại ở trong người mình. Chỉ biết rằng sau khi nó bị đoạt mất, chàng cảm giác như mình đã không còn hơi thở nữa. Kẻ vừa đoạt linh thạch của chàng không ai khác chính là Tiết Kiên, hay cũng chính là Hoa Mai.

Lợi dụng sơ hở của lũ lính canh, cộng với việc chúng tin hắn là trẻ con nên không đề phòng, hắn đã dễ dàng hạ thủ rồi cướp đi linh thạch.

"Quả là một lũ ngu muội. Dùng địa hỏa để lấy linh thạch, tuy là giúp cho công lực của linh thạch được chín muồi, nhưng bọn chúng chưa từng nghĩ rằng, khi linh thạch còn chưa kịp luyện hóa xong thì đã bị kẻ khác cướp đi rồi. Chỉ tiếc cho các ngươi có tâm mà không có trí."

Nghĩ rồi hắn biến thành làn khói đen rời đi như cơn gió, bỏ mặc lại Tử Khiết chỉ còn cái xác khô. Không có linh thạch chống đỡ, chàng dù là thân xác của thần tiên của không trụ được bao lâu nữa.

Chương 24: Hồng linh thạch

Thường Tận nửa tỉnh nửa mê gọi tên Tử Khiết. Trong giấc mơ, nàng nhìn thấy chàng toàn thân bốc cháy dữ dội, sau đó chàng chầm chậm, chầm chậm hóa thành tro bụi trước ánh mắt bất lực của nàng.

Thường Tận gào lên thật to "Tử Khiết!" sau đó choàng tỉnh giấc. Nàng có thể cảm thấy sự đau rát truyền từ cánh tay đến. Toàn bộ tay phải của nàng được bọc bởi vải trắng. Xung quanh nàng tối đen như mực, chỉ có vài tia nắng le lói chiếu vào qua những khe đá.

Nàng chống một tay ngồi dậy, sau đó dùng sức đẩy những tảng đá lấp cửa ra. Nàng bò ra ngoài, theo quán tính chạy đi tìm Tử Khiết. Nàng không xác định được phương hướng, chẳng rõ phía nào mới là địa lao, nhưng vẫn ra sức chạy. Nàng nghĩ chỉ cần nàng cố gắng, Tử Khiết sẽ còn cầm cự được.

Một lát sau Huyết Vân trở về, thấy cửa động bị phá toang thì vô cùng hốt hoảng. Chàng ném cả đồ ăn vừa mới tìm được qua một bên rồi chạy đi tìm Thường Tận. Chàng triệu hồi một con bướm đen, rồi niệm chú để nó lần theo mùi của Thường Tận, sau đó tức tốc bám theo.

Thường Tận đi một hồi thì gặp thôn dân. Nơi đây toàn những dã quỷ chuyên sống bằng cách hấp thụ linh khí đất trời. Lâu dần tất cả nguồn lực đều cạn kiệt, khiến cho thức ăn khan hiếm, chúng chỉ có thể đánh giết lẫn nhau chiếm đoạt linh lực sống qua ngày.

Bên một gốc cây đa khô héo, cả đám người đang xúm lại tấn công một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Thường Tận thấy vậy thì không kiềm được bức xúc mà xông vào rút kiếm chém cho bọn quỷ kia tan tác. Bọn chúng nổi cơn thịnh nộ, gọi thêm người tới giết nàng.

- Hừ, thì ra là một con người. Ngươi không lo ở nhân gian mà tới đây nộp mạng cho bọn ta? Nếu đã vậy, chúng ta cũng đành thuận theo tự nhiên mà giết ngươi để mở tiệc tối nay.

Nói rồi chúng nhất loạt xông lên. Thường Tận vì bị thương một tay nên chỉ có thể chống đỡ bằng tay còn lại. Do đó chẳng mấy chốc nàng bị thất thế, liên tục bị bọn quỷ đánh vào bụng, vào mặt. Bọn chúng còn cố ý đánh vào cánh tay bị thương của nàng khiến Thường Tận càng trở nên yếu thế.

Cuối cùng nàng kiệt sức ngã gục xuống, mặc cho chúng xông vào đấm đá trọng thương. Đang hả hê vì con mồi ngon bị hạ gục trước mắt, bọn quỷ lại bị một phen thất kinh khi bị hàng chục mũi tên từ đâu phóng tới găm vào người.

Những mũi tên này có độc nên nhanh chóng khiến cho chúng da thịt thối rữa, đau tận xương tủy. Huyết Vân nhân lúc đó đưa cả Thường Tận lẫn đứa bé đi.

Trở về trong động, chàng dùng nội lực ra sức trị thương cho Thường Tận. Nàng vừa bị thương bởi địa hỏa chưa lành nay lại thêm vết thương mới, e rằng tính mạng khó bảo toàn. Đột nhiên đứa bé kia nói với Huyết Vân:

- Ân công xin hãy để ta cứu tỷ ấy.

Huyết Vân cười khẩy, đoạn xoa đầu nó:

- Nhóc con, cậu còn vắt mũi chưa sạch, đòi cứu ai chứ? Ngoan ngoãn ngồi chơi, đợi ta chữa trị cho tỷ ấy, sẽ kiếm cho ngươi cái gì ăn.

Đứa bé lắc đầu:

- Ta không cần thức ăn.

Đồng thời vận nội công để lấy một thứ gì đó ra từ lồng ngực, một viên hồng ngọc đỏ rực như màu máu. Huyết Vân vô cùng kinh ngạc:

- Đây chẳng phải là...

- Đúng vậy. Nó là lý do khiến cho lũ quỷ kia tấn công ta. Quỷ Vương có lệnh hễ ai tìm thấy viên linh thạch này, sẽ được thưởng mười ngàn năm linh lực. Vì vậy bọn chúng không từ thủ đoạn nào để bắt ép ta.

- Không ngờ... - Huyết Vân thở dài - một thứ quan trọng như vậy lại ở trong người của một đứa bé. Nhưng mà thứ này ta không nhận được. Ngươi mau cất vào đi. Nếu cứu nàng ấy, sinh mạng của ngươi cũng sẽ không còn.

- Ân công đừng từ chối ta. Ta tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được sức mạnh của linh thạch này là quá lớn đối với thân xác của ta, sớm muộn ta cũng bị phản phệ mà chết. Chi bằng dùng nó để cứu mạng tỷ ấy. Huống hồ nếu ta còn giữ linh thạch trong người nhất định sẽ là mục tiêu công kích của kẻ khác.

Huyết Vân vẫn nhất quyết chối từ:

- Chuyện liên quan đến tính mạng. Thứ cho ta không thể đồng ý.

Rồi chàng lại tiếp tục vận công trị thương cho Thường Tận. Tạm thời vết thương của nàng đã đỡ phần nào, nhưng nội thương thì vẫn rất nghiêm trọng. Chàng đang nghĩ, có lẽ chỉ có tiên thảo mới cứu được nàng. Nghĩ rồi chàng nhờ đứa bé canh chừng Thường Tận, còn chàng ra ngoài tìm thảo dược.

- Ngươi cứ ở đây đợi ta. Ta đã có cách cứu nàng ấy, sẽ trở về sớm thôi.

Đứa bé gật đầu:

- Ân công yên tâm. Ta nhất định sẽ chăm sóc tỷ ấy.

Sau đó Huyết Vân rời đi. Tiên thảo mà chàng cần chính là một nhánh rễ của cây Tùng Bách ngàn năm ngự ở phía đông của Quỷ điện. Chàng không còn cách nào khác ngoài việc lẻn vào Quỷ điện để trộm một nhánh rễ đó.
Chàng dùng thuật ẩn thân để qua mắt lính canh, sau đó vào được Quỷ điện một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bên cạnh gốc cây Tùng Bách lại đang nằm ngạo nghễ một nam nhân mặc áo tím. Dáng dấp hắn phong trần, tay đang dốc cạn bầu rượu trong tay.

Hắn liếc nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Huyết Vân đang nhìn mình. Chàng không ngần ngại tiến lại gần, cướp lấy bầu rượu trong tay Ninh Tư, đưa lên miệng uống sạch.

- Sao ngươi lại ở đây? - Ninh Tư hỏi - Không lẽ muốn truy sát ta?

Huyết Vân trả bình rượu lại cho Ninh Tư, đoạn đáp:

Thật ra ta đến đây là để cướp đồ.

- Cướp đồ? - Ninh Tư cười khẩy - Ở đây có thứ gì ngươi muốn cướp? Hay là... ngươi muốn cướp sắc?

Huyết Vân chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ hạ một đạo chú khiến toàn thân Ninh Tư bất động. Sau đó chàng từ từ tiến đến gốc cây, lấy đi một nhánh rễ nhỏ. Trước khi đi, chàng ngoảnh lại nói với Ninh Tư:

- Vết thương của ngươi hồi phục rồi chứ? Tốt hơn hết ngươi nên từ bỏ tham vọng, đừng đi tìm Tử Khiết nữa.

Dứt lời, chàng lại ẩn thân rồi rời khỏi Quỷ điện. Đạo chú trên người của Ninh Tư cũng được hóa giải. Khóe miệng chàng cong lên, bất giác cười khổ. Từ bỏ hay không, không phải chàng muốn là được. Trên thế gian này, có những việc bất đắc dĩ phải làm, cho dù rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục cũng không từ nan.

Chàng vốn dĩ đã trốn ra khỏi Tàn Sinh Điện, lên đường đi tìm Tử Khiết, quyết tâm lấy công chuộc tội với Quỷ Vương. Nhưng chẳng bao lâu, chàng nghe tin phụ thân mình đã bắt được Tử Khiết, khiến bao tâm sức chàng bỏ ra thành công cốc.

Vì thế chàng liền trở về đây, mượn rượu giải sầu. Sau đó mới tình cờ bắt gặp Huyết Vân. Chàng thanh niên áo xám đó vẫn luôn làm chàng bận tâm. Một kẻ ma đạo luôn nói chuyện nhân nghĩa thiện lương, khiến chàng cảm thấy khá thú vị. Chỉ tiếc rằng, hai người từ đầu vốn đã không chung đường.

...

Huyết Vân vội vã trở về thì thấy chỉ còn một mình Thường Tận ở đó, còn tiểu quỷ kia đã biến đi đâu tự lúc nào. Chàng bắt mạch cho Thường Tận thì thấy mạch tượng đã ổn định trở lại. Không những vậy, nội lực còn mạnh mẽ hơn gấp bội.

"Hỏng rồi", chàng nghĩ, "Cuối cùng cũng không ngăn được đứa bé đó."

Hóa ra đứa bé kia đã nhân lúc chàng rời khỏi mà truyền linh thạch cho Thường Tận. Chàng thở dài:

"Có lẽ đây chính là định mệnh. Cầu cho tên nhóc kia giữ được mạng sống."
Một lát sau, Thường Tận tỉnh lại. Nàng ho khan một hồi lâu mới dứt. Sau đó nàng liền hỏi Huyết Vân:

- Tên tiểu quỷ kia đâu? Có cứu được nó không?

Huyết Vân không muốn làm nàng cảm thấy áy náy nên giấu đi sự thật:

- Đứa bé đã được cứu và đưa đến nơi an toàn rồi.

- Vậy ta yên tâm rồi. - Nàng đáp - Nhưng mà...

- Có chuyện gì sao?

- Ta cảm thấy cơ thể tràn đầy sinh lực, thậm chí còn khỏe hơn trước.

- À, là nhờ cái này đấy - Huyết Vân giơ chiếc rễ cây trong tay lên - Đây là rễ cây Tùng Bách ngàn năm, có chức năng hồi phục linh lực rất tốt.

- Ra là vậy...

- Ngươi mau nghỉ ngơi thêm đi.

- Không được, chúng ta phải đi cứu Tử Khiết. - Nàng ngắt lời.

- Thường Tận, nghe ta nói. Ngươi phải hết sức bình tĩnh.

- Có gì trở về rồi nói. Giờ ta phải quay trở lại địa lao để cứu hắn.

- Tử Khiết đã tan thành cát bụi rồi.

Thường Tận giật nảy mình:

- Ngươi nói cái gì?

Huyết Vân nén một hơi dài rồi đáp:

- Hôm nay khi lẻn vào Quỷ điện, ta nghe nói Tử Khiết đã chết, linh thạch trong người huynh ấy cũng biến mất không dấu vết.

- Không thể như vậy. - Thường Tận lắc đầu - Đó không phải là sự thật.

- Ta cũng rất tiếc, nhưng huynh ấy đã không còn nữa rồi.

- Không thể như thế! Ngươi nói dối! - Thường Tận gào lên đau đớn.

Nàng không thể tin được sự thật đang bày ra trước mắt. Nàng chưa bao giờ để Tử Khiết vào mắt, nhưng không ngờ cái chết của chàng lại khiến nàng tuyệt vọng đến vậy. Từ lúc nào đó, chàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

Nàng thà hi sinh tính mạng, cũng không muốn thấy Tử Khiết chết. Thế nhưng số phận trêu ngươi, khiến hai người mãi mãi cách biệt. Nàng thật sự hối hận vì đã không đối xử với chàng tốt hơn một chút.

"Nếu chàng nói với ta chàng thích ta một lần nữa, nhất định ta sẽ đồng ý.", nàng thầm nghĩ. Tiếc rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa. Thường Tận như hóa điên. Nàng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, không thể thở nổi. Nàng ra sức đánh mạnh vào bả vai Huyết Vân.

- Tất cả là tại ngươi! Nếu ngươi không cản ta lại, thì Tử Khiết đã không chết...

Huyết Vân không chống cự, cũng không cãi lại. Chàng cũng hối hận không kém Thường Tận. Đối với Huyết Vân, Tử Khiết là bằng hữu tốt nhất. Tử Khiết chết rồi, chàng liệu có vui được chăng? Vì vậy, chàng cứ đứng đó mặc cho Thường Tận xả cơn giận lên mình.

Chương 25: Trục xuất khỏi sư môn

Sau thất bại nặng nề ở Quỷ giới, Thường Tận cùng Huyết Vân trở lại Tu chân giới để báo cáo tình hình cho Thượng Lang. Hai người vừa xuất hiện ở cổng thì đã có nhiều người chạy ra hỏi han.

"Hai người không sao chứ?"

"Tử Khiết đâu? Sao không trở về cùng các ngươi?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Quá nhiều câu hỏi ập đến cùng lúc khiến Thường Tận choáng ngợp. Huyết Vân vội đẩy đám đông ra:

"Có gì từ từ hẵng nói. Các sư huynh sư đệ xin hãy báo với chưởng môn một tiếng. Chúng ta cần thông báo tình hình cho sư phụ trước."

Tại đại điện, tất cả đệ tử đều tập trung đông đủ. Thượng Lang bước vào, ngự trên bục cao. Bên cạnh ông là phu nhân Trương Mỹ Quỳnh. Vẻ mặt bà ta tỏ ra bực tức thấy rõ. Thượng Lang sau khi an vị mới ôn tồn hỏi:

Hai đệ tử đi xuống nhân gian đã gặt hái được gì rồi?

- Bẩm sư phụ - Thường Tận kính cẩn đáp - Nhiệm vụ người giao lần này rất tiếc đã thất bại. Ngược lại còn khiến cho Thuấn Minh và Tử Khiết mất mạng.

"Cái gì? Ngay cả Tử Khiết cũng chết rồi?", cả hội trường lao nhao.

"Hai người nam tử anh tuấn nhất Tu Chân giới lại bị chúng hủy hoại!"

"Người mất đi tính mạng, kẻ lại trở về bình an vô sự. Thật là khó tin!"

- Mọi người im lặng đi! - Thượng Lang quát lớn, đoạn quay sang nói với Thường Tận - Nếu hai đứa nó đã hi sinh vì đại cục, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Các con mau trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện linh thạch để sau hãy bàn.

- Khoan đã! - Trương Mỹ Quỳnh lên tiếng - Đồ đệ ưu tú nhất Trịnh Thuấn Minh của ta chết không minh bạch. Ta không thể không truy cứu. Các ngươi nhất định phải đưa ra một lời giải thích.

- Bẩm sư mẫu - Thường Tận đáp - Thuấn Minh là vì cứu con mà chết.

- Cái gì? - Mỹ Quỳnh gằn giọng - Hóa ra là vì ngươi! Đứa bé đáng thương nào có tội tình gì, vậy mà lại bị ngươi hại chết.

- Bà đang nói cái gì vậy? - Thượng Lang ngắt lời - Rõ ràng là nó vì cứu Thường Tận mà chết, chứ đâu phải bị hãm hại!

- Vậy có gì khác nhau? - Mỹ Quỳnh tức giận quát lại - Nếu không phải vì cứu ả ta, nó có đi đến kết cục này không? Thuấn Minh một đời anh minh, sao có thể dễ dàng mất đi tính mạng như thế! Nếu không phải vì ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con tiện nhân kia, thì đâu có ra nông nỗi này.

- Bà... ăn nói thật hàm hồ. - Thượng Lang tức không nói nên lời.

Nhân lúc dầu sôi lửa bỏng, Tinh Thúy cũng xen vào góp phần hỗn loạn:

- Bẩm sư nương, con còn có chuyện muốn bẩm báo.

- Có chuyện gì?

- Thưa sư nương, sư phụ, có lẽ hai người không biết thân phận thật sự của Thường Tận.

- Thân phận thật sự của ả? - Mỹ Quỳnh ngạc nhiên.

Thường Tận nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Nàng biết Tinh Thúy muốn nói gì, nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hề sợ hãi.

- Ả ta thật ra là con gái của Ma tôn Trương Huyết Vũ. - Tinh Thúy đáp, đoạn nhếch mép cười đắc ý.

"Cái gì?!" Cả hội trường xôn xao bàn tán.

- Không những vậy - Tinh Thúy tiếp lời - Huyết Vân đứng bên cạnh ả ta, cũng là con trai của hắn.

- Nếu nói như vậy - Mỹ Quỳnh đáp - Chẳng phải hai kẻ này là gian tế hay sao?

Thượng Lang cũng vô cùng sửng sốt, chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra? Ông vẫn bình tĩnh hỏi lại Thường Tận:

- Con mau nói xem, những lời Tinh Thúy nói có phải là thật không?

Thường Tận đáp:- Thưa sư phụ, con chẳng có gì hổ thẹn để che giấu thân phận. Con đích thực là con gái của Huyết Vũ. Nhưng trước giờ chưa từng có qua lại gì với ông ta.

- Quả nhiên là như vậy! - Mỹ Quỳnh gằn lên - Các ngươi thực sự là gian tế do Ma giới cài vào. Thảo nào Thuấn Minh và Tử Khiết lại dễ dàng bị hại chết như thế. Rõ ràng là do các ngươi cấu kết với nhau để giết người diệt khẩu.

- Ta không có! - Thường Tận phản bác lại - Ta đã nói rõ ràng, ta và ma giới chẳng có can hệ gì. Tại sao bà vẫn đinh ninh mọi chuyện là do ta làm?

- Vẫn còn giảo biện? - Tuyết Cơ chen vào - Ta nghe nói Ma giới đã thu thập được viên linh thạch đầu tiên từ tay Tử Khiết. Đây chẳng phải là thứ các ngươi đã để vuột mất hay sao?

- Sao có thể? - Huyết Vân ngắt lời - Hôm đó Tử Khiết ở trong tay Quỷ Vương. Cho dù linh thạch có bị cướp, thì cũng là bị Quỷ giới cướp đi, sao lại đổ vấy cho Ma giới chứ?

- Hừ, chuyện đã đồn khắp thiên địa này, có ai mà không biết. Ngươi còn chối cãi? - Tuyết Cơ đinh ninh.

Huyết Vân toan phản bác nhưng Thường Tận đưa tay lên ngăn chàng lại, đoạn nói to:

- Nếu mọi người đã không có ý tin lời chúng ta nói, vậy thì giải thích thêm cũng chẳng ích gì. Thưa sư phụ, người nói xem, rốt cuộc muốn xử trí chúng con ra sao?

Thượng Lang lén nhìn nét mặt Trương Mỹ Quỳnh, sau đó thở dài đáp:

- Nếu như mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng, chi bằng hai con tạm thời rời khỏi sư môn. Đợi sự tình được sáng tỏ, ta ắt sẽ gọi các con trở về.

Thường Tận gật đầu. Nàng biết Thượng Lang nói như vậy chẳng khác nào đuổi hai người ra khỏi Tu Chân. Tuy vậy nàng cũng không miễn cưỡng phân bua làm gì. Cho dù nàng có nói sự thật bao nhiêu lần, những người kia cũng từ chối không muốn tin.

- Vậy được, chúng con đi đây. Mong sư phụ bảo trọng.

Nàng cùng Huyết Vân cúi đầu hành lễ lần cuối rồi rời khỏi Bạch Mã sơn. Phía sau lưng lời bàn tán xôn xao vẫn chưa dứt. Tinh Thúy cười tươi đắc ý. Nàng ta cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai trong mắt. Chỉ có điều Tử Khiết chết rồi, trả thù Thường Tận cũng mất đi ít nhiều hứng thú. Tuy vậy việc Thường Tận bị trục xuất khỏi sư môn cũng khiến nàng ta vô cùng hả dạ.

- Ngươi định đi đâu? - Huyết Vân hỏi Thường Tận.

- Ta cũng không biết nữa. Thiên địa rộng lớn, lại không có chỗ cho ta dung thân. Ta nghĩ... ta sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của ngũ linh thạch, ngăn chúng rơi vào tay kẻ xấu.

- Ngươi chưa từng nghĩ đến việc trở về Ma giới ư? - Huyết Vân tò mò.

Thường Tận mỉm cười đáp lại:

- Chưa từng. Ta không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở đó. Tuy ta mang dòng máu Ma tộc nhưng ta không giống những người đó.
Huyết Vân cười lớn:

- Thì ra ngươi vẫn luôn nghĩ về Ma giới như vậy.

- Ta biết...

- Biết cái gì?

- Không phải ai trong Ma giới cũng xấu. Cũng có những người thiện lương giống như ngươi. Nhưng mà... nếu như Ma tôn đã có âm mưu bá chiếm Ngũ linh thạch, ta bằng mọi giá phải chống lại.

- Cho dù người đó là cha ngươi?

- Đúng vậy. - Thường Tận đáp chắc nịch - Vì đại nghĩa diệt thân, quyết không hối hận. Dĩ nhiên, ta vẫn mong ngươi có thể khuyên nhủ Ma tôn quay đầu hoàn lương, từ bỏ ý định.

- E rằng chuyện này ta không thể giúp được. Phụ thân là tín ngưỡng duy nhất của ta. Dù ông ấy làm gì, ta cũng sẽ luôn ủng hộ.

- Kể cả chuyện thương thiên hại lý?

- Tất nhiên là không. Ta sẽ cố gắng giúp ông ấy đạt được mục đích bằng cách thức ít thương vong nhất.

- Ít thương vong thì cũng vẫn là thương vong. Ngươi làm vậy có gì khác đi ư?

- Ta tin tưởng ở phụ thân. - Ánh mắt Huyết Vân sáng rực lên khi nói về Huyết Vũ - Ông ấy gầy dựng nên một Ma giới yên bình trong suốt hàng vạn năm, đây không phải điều dễ dàng. Dù ông ấy có làm gì, cũng có đạo lý của nó. Còn ta, sẽ hết lòng phò tá.

Thường Tận cười nhạt:

- Chấp niệm của ngươi sâu đậm như vậy. Xem ra ta có nói nữa cũng bằng thừa. Thôi thì chúng ta hãy từ biệt tại đây. Con đường của chúng ta từ nay khác biệt. Ngươi hãy cố gắng bảo trọng.

- Ngươi cũng bảo trọng.

Hai người đi về hai hướng. Một quay về Ma giới, người còn lại tiến về hạ giới. Ánh tàn dương vụt tắt sau tán cây, chỉ để lại một vài vệt sáng màu đỏ buồn bã, như sự chia ly tan rã của những người đồng môn vốn cùng nhau vào sinh ra tử.

Huyết Vân quay về cầu kiến Ma tôn, hỏi rõ thực hư lời đồn đại bên ngoài. Sau đó chàng mới vỡ lẽ ra rằng Hoa Mai chính là Tiết Kiên do cha mình gài vào. Nghe chuyện, chàng tức tốc đi tìm Tiết Kiên hỏi rõ:

- Ngươi cướp đi linh thạch rồi, còn Tử Khiết thì sao?

- Ta cũng không rõ. Lấy được linh thạch là ta rời đi ngay, làm gì có thời gian quan tâm đến sống chết của hắn.

- Không lẽ đúng như lời bọn chúng nói, Tử Khiết sớm đã tan thành cát bụi?

- Theo kinh nghiệm của ta thì không ai có thể thoát khỏi cái thiêu đốt của địa hỏa, kể cả thần tiên. Vậy nên việc Tử Khiết bỏ mạng cũng chẳng phải chuyện lạ.

Huyết Vân nắm lấy cổ áo của Tiết Kiên:

- Ngươi vẫn còn mở miệng nói ra được những lời vô tình như thế? Tử Khiết đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nỡ lòng nào lấy oán báo ân?

Tiết Kiên gỡ tay Huyết Vân ra và hờ hững đáp:

- Người hắn đối xử tốt là đứa bé mười tuổi tên Hoa Mai chứ không phải ta. Nếu ta xuất hiện dưới bộ dạng này, ngươi nghĩ hắn sẽ cứu ta sao?

- Tất nhiên hắn sẽ cứu ngươi, chỉ cần là người có trái tim thiện lương!

- Ha ha ha! Lương thiện? Thái tử điện hạ, người bắt đầu nói những chuyện khó hiểu như vậy từ lúc nào, ta cảm thấy rất bối rối. Xin hãy thứ lỗi cho ta còn có chính sự phải làm, không thể ở đây tán gẫu với người thêm nữa. Cáo từ.

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Huyết Vân thở hắt ra. Chàng cố gắng giữ trái tim thuần khiết thì có ích gì? Chàng vẫn chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của những ma quỷ quanh mình. Chàng muốn hoàn thành nghiệp bá vương của phụ thân bằng phương thức ít tổn hại nhất, nhưng liệu điều đó có khả thi?

Chàng cơ hồ cảm nhận được một trận gió tanh mưa máu đang sắp tràn đến nơi đây. Lời đồn một viên linh thạch đang ở Ma giới sẽ thu hút sự nhòm ngó của khắp các môn phái. Thiên đế biết được Tử Khiết bỏ mạng vì Ma giới cũng sẽ không để yên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau