TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Bản tính khó dời

Tử Khiết hỏi Thường Tận, nhưng nàng chỉ giả vờ ngó lơ nhìn đi chỗ khác.

- Ơ kìa, đại mỹ nhân. Sao nàng không trả lời?

Thấy ai nấy đều im lặng, Tử Khiết đành phá ra cười chữa ngượng:

- Thôi thì nhiệm vụ gì cũng được. Miễn là ta có thể giúp được mọi người, chuyện đó không quan trọng.

- Hừ, chỉ cần ngươi đừng cản trở tay chân chúng ta là được. - Thuấn Minh ngắt lời.

Nói rồi chàng lắc đầu phẩy tay áo bỏ đi trước. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Tử Khiết nở một điệu cười phong lưu, nháy mắt với Thường Tận trước khi nàng đi ngang qua trước mặt chàng như một cơn gió.

Sau đó, chàng cũng kéo tay Huyết Vân rồi đuổi theo. Đoàn người đi đến chiều tối thì gặp một thôn dân vắng vẻ.

- Quái lạ! Mặt trời còn chưa xuống núi mà trong thôn lại không có lấy một bóng người. - Tử Khiết nói.

- Có gì đó không ổn. Ta cảm thấy có rất nhiều âm khí quanh đây. - Huyết Vân tiếp lời.

- Các người có ngửi thấy mùi gì rất khó chịu không? - Thường Tận hỏi.

Mọi người bắt đầu để ý đến không khí xung quanh, sau đó đột nhiên dùng tay bị mũi lại.

- Quả thực có mùi gì đó rất tanh tưởi và hôi thối. - Tử Khiết nói.

- Mau tiến về phía trước xem thử là gì. - Thuấn Minh nói.

Năm người chậm rãi tiến sâu hơn vào trong thôn. Ánh chiều tà hắt qua những tán cây khiến khung cảnh càng thêm hoang vu ảm đạm. Đột nhiên Lam Hạc kêu toáng lên:

- Mọi người nhìn kìa! Đó chẳng phải là...

Thường Tận không kìm được mà quỳ rạp xuống mặt đất, sau đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa mới ăn sáng nay.

- Muội có sao không? - Thuấn Minh vỗ vỗ vai Thường Tận.

Nàng lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Sau đó Thuấn Minh dìu nàng đứng dậy, dùng khăn mùi xoa lau hai bên miệng cho nàng.

- E hèm. - Tử Khiết đứng bên cạnh giả vờ tằng hắng.

- Để muội tự làm được rồi. - Thường Tận nói đoạn nhận lấy chiếc khăn mùi xoa từ Thuấn Minh.

Tử Khiết lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa màu trắng khác và đưa cho nàng:

- Thường Tận, dùng chiếc khăn này đeo quanh mũi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nói rồi chàng tự tay buộc nó lên cho nàng. Thuấn Minh đứng bên cạnh cũng bắt đầu thấy lồng ngực có chút cay cay. Cơn ghen tuông làm chàng nhất thời quên mất chính sự.

Phía trước kia, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Một đống xác chết chất cao như núi đang trong giai đoạn phân hủy, mùi thối bốc ra kinh hoàng khiến người ta thấy ghê tởm.

Giữa đống xác chết ấy, già có, trẻ có, lớn có, bé có, xen kẽ là giòi bọ nhung nhúc đang gặm nhấm từng mảng thịt chảy nhớt nhầy nhụa.

- Một ngôi làng lớn như thế này, lại bị giết sạch, thây chất như núi nhưng lại không ai hay biết. Sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra? - Lam Hạc kinh hãi cảm thán.

- Đây tuyệt nhiên không phải việc một người bình thường có thể làm được. Việc tàn ác như thế này, ta chỉ có thể nghĩ đến một người. - Thuấn Minh suy đoán.

- Ý ngươi là hắn sao? - Thường Tận hỏi.

- Đúng vậy. Lần trước tuy rằng bị trọng thương nhưng kẻ này vẫn rắp tâm làm điều ác, giết người một cách man rợ không ghê tay.

- Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, các ngươi đừng vội đồn đoán lung tung. - Huyết Vân chen vào.

- Ngươi nói vậy là có ý gì? - Lam Hạc chau mày - Chẳng lẽ ngươi lại muốn bênh vực cho loại người như hắn?

- Ta chẳng bênh vực ai cả - Huyết Vân đáp - Chỉ là không muốn đưa ra kết luận khi chưa có chứng cứ xác thực.

- Hừ, loại người tàn bạo như hắn, còn cần đến chứng cứ sao? - Lam Hạc bực bội đáp trả lại.Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Tử Khiết vội xen vào giảng hòa:

- Mọi người bình tĩnh. Có phải là hắn hay không chẳng phải điều tra là biết được rồi sao? Mọi người xem, chúng ta đi lâu như vậy rồi. Ta cũng cảm thấy rất đói. Hay là tìm chỗ nghỉ ngơi một lát rồi lại đi xem xét tiếp?

- Hừ, kẻ tham ăn lười làm như ngươi cứ việc đi nghỉ. Ta còn phải đi xung quanh điều tra manh mối. - Lam Hạc bừng bừng nộ khí bỏ đi.

- Chúng ta cũng chưa đói. Huống hồ, nhìn mấy cảnh này sao mà nuốt cơm nổi? - Thuấn Minh nói đoạn vẫy tay gọi Thường Tận cùng bỏ đi.

Tử Khiết gọi với theo:

- Đại mỹ nhân, vậy ta phần cơm cho nàng nhé. Lát nữa đói thì quay lại đây, ta sẽ đợi nàng.

Thường Tận nghe thấy những lời Tử Khiết nói, nhưng chỉ lạnh lùng bước tiếp. Giữa không gian tràn ngập âm khí thế này, cũng chỉ mỗi Tử Khiết là vẫn có tâm trạng để ăn uống. Chàng nháy mắt với Huyết Vân, rồi cùng đi kiếm rau củ quả trong mấy khu vườn gần đó.

May thay cây cối thảo mộc đều vẫn bình an vô sự. Chàng tùy tiện lấy ít cà rốt và củ dền, nấu một nồi canh hầm chay. Tuy không có thịt cá nhưng món ăn cũng không đến nỗi tệ.

- Nếu lúc này mà có một vò Mẫu Sơn ở đây thì tuyệt biết mấy. - Chàng tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Mẫu Sơn. Hắn cũng rất thích uống loại rượu này.", Huyết Vân thầm nghĩ.

Giữa không gian thanh vắng, gió nhẹ thổi đìu hiu dưới ánh trăng nhàn nhạt này, chàng lại hồi tưởng về cảnh tượng hôm ấy bên gốc cây tùng. Ninh Tư xuất hiện như một cánh hoa rơi, nhẹ bẫng như có như không, tay phải hắn phây phẩy quạt, còn tay trái nâng niu một vò Mẫu Sơn.

Đột nhiên, một âm thanh nhốn nháo vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình nho nhã của hai người.

- Không lẽ... bọn họ gặp chuyện rồi?

Tử Khiết bật dậy, nhanh như chớp chạy về phía phát ra động tĩnh. Huyết Vân vớ lấy bộ cung tiễn của mình rồi cũng vội đuổi theo.

Khi hai người đến nơi, Thường Tận, Thuấn Minh cùng Lam Hạc đã bị bao vây trong một kết giới khép kín. Xung quanh họ, một đám người gần trăm tên đang vây đông nghịt.

Từ trong không trung lúc này vẳng lại một điệu cười ôn nhã. Chưa bao giờ Huyết Vân hi vọng người đang đến không phải là Ninh Tư như lúc này.

Nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt chàng. Ninh Tư nhẹ nhàng xuất hiện giữa một trận gió lớn. Tà váy chàng bồng bềnh tựa như mây, đôi mắt vẫn tà mị khuất sau mái tóc đen óng mượt giờ đã dài chạm gót.

"Sao lại là ngươi? Nghịch lý thay ta có thể chữa lành mắt cho ngươi, nhưng trái tim độc ác kia lại không thể chữa được", Huyết Vân đau đớn nghĩ.

- Ta chưa tìm các ngươi tính sổ, thì các ngươi đã tự rơi vào tròng. - Ninh Tư lên tiếng.
Chàng khoan khoái nhìn những con mồi đang nằm gọn trong bẫy.

- Mắt của ngươi chẳng phải đã bị ta chém mù rồi sao? Làm thế nào mà ngươi vẫn bình an vô sự? - Thường Tận gằn giọng hỏi.

- Ha ha ha! - Ninh Tư phá ra cười - Lẽ ra ta đã là một con quỷ mù. May thay ông trời không bạc đãi, đã mang đến cho ta một vị cứu tinh.

- Vị cứu tinh? - Thường Tận sửng sốt - Là ai đã cứu ngươi?

Ninh Tư lắc đầu:

- Ta thực sự muốn kể cho ngươi, nhưng người đó ngay cả mặt ta cũng chưa từng nhìn thấy.

Lời nói nhàn nhạt của chàng pha chút tiếc nuối. Ninh Tư thực ra rất muốn biết người chữa mắt cho mình là ai. Dù có phải đổi bằng cả tính mạng, chàng nhất định sẽ báo đáp hắn. Tiếc rằng, điều duy nhất chàng biết về hắn, chỉ là cái tên Thiện Nhân.

- Không nói nhiều với các ngươi nữa. Ngày hôm nay, các ngươi đã rơi vào Thiên La Địa Võng trận của ta, thì đừng hòng toàn mạng trở ra. Có lời gì muốn trăn trối thì nói ngay kẻo muộn.

- Hừ, chút công phu của ngươi mà cũng đòi lấy mạng của bọn ta? Để ta xem ngươi cười được bao lâu. - Thuấn Minh nghiến răng xoay người một cái, dùng Trảm Phách kiếm nhằm vào hướng Ninh Tư mà chém.

Không may linh tực tỏa ra từ Trảm Phách gặp trận pháp bị đánh bật trở lại, một nhát dập thẳng vào người Thuấn Minh, khiến chàng đau đớn gục ngã.

Thường Tận vội đỡ chàng dậy sau đó thì tìm cách phá giải trận pháp. Nàng cùng Lam Hạc ra sức thử mọi hướng nhưng đều thất bại khiến cho bản thân càng lúc càng bị thương nhiều hơn.

Trước tình hình đó, Tử Khiết toan xông lên nhưng bị Huyết Vân kéo lại. Chàng khẽ lắc đầu ra hiệu cho Tử Khiết đừng manh động.

Lúc này trong lòng Tử Khiết đã như lửa đốt, chỉ sợ trễ một bước thôi thì tính mạng của Thường Tận sẽ không còn.

- Huynh lén đi sang mạn tây, còn ta ra phía mạn đông của trận pháp, tìm bằng được tâm của nó. Chỉ cần tâm trận pháp bị phá vỡ, thì bọn họ sẽ an toàn. - Huyết Vân thì thầm với Tử Khiết.

- Được, ta nghe lời huynh.

Hai người chia nhau ra hành động. Quả nhiên Tử Khiết phát hiện thấy một cái cây đang tỏa ra linh lực kì lạ. Chàng dùng kiếm một nhát cắt đôi thân cây ra làm hai mảnh. Ngay lập tức, kết giới xung quanh Thường Tận dần dần tan biến.

Thấy có dị động, Ninh Tư lúc này mới giật mình phát hiện ra Tử Khiết đã phá vỡ trận pháp của mình một cách thần không biết, quỷ không hay.

- Hừm, khá lắm. Ngươi có biết ta tìm ngươi cực khổ thế nào không? Hôm nay ta nhất định sẽ không ra đi tay trắng nữa. - Ninh Tư nói với Tử Khiết.

- Mau dừng lại đi trước khi quá muộn.

Giọng nói của Huyết Vân đột nhiên vang lên khiến Ninh Tư khẽ giật mình. Chàng quay lại thì thấy một dáng vẻ quen thuộc. Huyết Vân lại tiếp lời:

- Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà lạm sát người vô tội. Ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?

Ninh Tư cười nhàn nhạt:

- Hừ, ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà khuyên răn ta? Để ta nói cho ngươi biết. Ninh Tư ta trước giờ đều coi mạng người như cỏ rác. Đừng có bảo ta phải học cách đối nhân xử thế.

- Ngươi thật là hết thuốc chữa. Nếu ngươi đã như vậy, thì đừng trách ta vô tình.

- Haha, trước giờ ngươi đối với ta cũng làm gì có tình nghĩa. Mau lại đây, chúng ta cùng đấu với nhau một trận ra trò.

Nói rồi Ninh Tư xông tới tấn công Huyết Vân bằng chiếc quạt nan màu trắng của mình. Huyết Vân chẳng hề nao núng, uyển chuyển tránh đường chém của Ninh Tư đồng thời bắn tên đáp trả.

Chàng rút tên nhanh đến nỗi dù đối kháng ở cự li gần nhưng vẫn không hề bị lép vế. Hai người chiến đấu với nhau một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Trong khi đó những người còn lại thì bận đối phó với đám lâu la thuộc hạ của Ninh Tư.

Dù linh lực của đám lính này không đáng là bao, nhưng vì nội thương của ba người Lam Hạc, Thường Tận cùng Thuấn Minh đã khá nặng nên đánh lại gần một trăm con quỷ thật sự là khá chật vật.

Tử Khiết cũng xông vào giúp sức nhưng vì không muốn bị lộ thân phận nên chỉ đánh đấm cho có lệ, hoàn toàn không có chút lực sát thương.

- Hừm, đánh nhau như gãi ngứa vậy, mau về nhà bú sữa mẹ đi thì hơn! - Lam Hạc gắt lên.

Chương 17: Chẳng màng sinh tử

Tử Khiết không mảy may bận tâm đến những lời Lam Hạc nói. Dù sao hắn nghĩ gì cũng không liên quan đến chàng.

Tử Khiết chỉ lo lắng không biết bọn họ có thể trụ được đến bao giờ. Trong khi đó, Huyết Vân càng ngày càng trở nên lép vế so với Ninh Tư.

So với lần chạm trán trước, thì lần này linh lực của Ninh Tư tiến bộ thấy rõ. Tuy rằng thủ pháp của Huyết Vân vô cùng nhanh gọn, mạnh mẽ, nhưng đối kháng thời gian dài thì nội lực càng giảm sút, không thể nào đấu lại Ninh Tư.

"Quái lạ, sao hắn đột nhiên lại mạnh lên gấp bội. Chẳng nhẽ... là nhờ Linh thạch?", Huyết Vân nghĩ thầm.

- Ngươi đoán không sai. Trong người ta giờ đây đã có một viên Linh thạch cướp được từ nhân thế. Ngươi nghĩ ta giết nhiều người như vậy mà không thu hoạch được gì sao? - Ninh Tư đột nhiên lên tiếng đáp lại suy nghĩ của Huyết Vân.

"Chết tiệt. Hắn đọc được suy nghĩ của mình sao? Nếu viên linh thạch đầu tiên đã thuộc về hắn, thì mình nhất định không thể nhân nhượng được nữa."

Ninh Tư cười nhếch mép. Chẳng biết chàng có đọc được suy nghĩ của Huyết Vân không, nhưng việc chàng sở hữu một viên Linh thạch, cũng đã đủ làm Huyết Vân lo lắng.

Hai người đánh nhau thêm ba chiêu nữa thì Huyết Vân bị đẩy bật ra xa, cổ họng hộc máu liên hồi. Thấy vậy, Thường Tận cũng xông tới hòng chặn tay Ninh Tư. Nàng cũng đã nhận ra sự thay đổi đáng kể trong linh lực của hắn.

Vốn đã bị trọng thương, lại thêm vài chưởng pháp của Ninh Tư, nàng dù một thân thủ pháp phi phàm cũng không trụ được lâu. Sau khi đánh ngã Thường Tận, Ninh Tư toan dùng quạt cứa cổ nàng một phát đoạt mạng.

Nàng bất lực nhìn chiếc quạt xoay như chong chóng đang nhằm hướng mình bay tới. Thuấn Minh từ xa trông thấy liền cố gắng phá vòng vây để chạy đến chỗ nàng nhưng không kịp.

Ngay lúc ấy, Thường Tân tưởng như thân xác đã tan thành cát bụi thì đột nhiên thấy yên ắng lạ thường. Phía trước nàng, một thân nam nhân đang che chắn, hào quang xung quanh chàng tỏa ra rực rỡ như ánh mặt trời.

Người đó chính là Tử Khiết. Trong cơn nguy khốn chàng đã không ngại bị bại lộ thân phận mà dùng linh lực đối kháng lại Ninh Tư. Chàng nhẹ nhàng phẩy tay một cái, chiếc quạt đã quay ngược trở lại, chém vào vai Ninh Tư.

- Khá lắm. Thì ra bấy lâu nay ngươi giả vờ vô dụng? - Ninh Tư ôm vai cười khổ.

- Nếu không phải ngươi ép ta, thì ta cũng không phải ra tay. - Tử Khiết đáp.

- Rốt cuộc ngươi là ai? Cho dù ngươi có Linh thạch trong người nhưng tu vi lớn như vậy nhất định không phải người tầm thường.

- Ta là ai không quan trọng, chỉ cần biết hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi.

- Tử Khiết, mau đoạt lấy Linh thạch trong người hắn! - Thường Tận dùng hết sức bình sinh để nói với chàng.

- Được, Linh thạch này, ta sẽ lấy giúp nàng. - Tử Khiết đáp một cách chắc nịch.

Chàng xông tới dùng tay không đánh nhau với Ninh Tư. Đứng trước Tử Khiết, hắn đột nhiên trở nên yếu đuối hẳn. Ninh Tư không ngờ bản thân một lần nữa lại thất thủ.

Hắn bị Tử Khiết đánh ngã sóng soài giữa nền cát. Lúc này Tử Khiết đi tới, dùng sức lôi Linh thạch từ trong lồng ngực Ninh Tư ra. Thế nhưng Linh thạch tưởng sắp về tay thì lại vụt mất.

Từ đâu phóng đến một luồng khí như vũ bão, đẩy bay Tử Khiết ra xa cả chục thước. Một kẻ mặt mũi bặm trợn, râu tóc xồm xoàm xuất hiện, đứng chắn trước người Ninh Tư.

- Hoa Tử Khiết! Dám động đến người của Quỷ Vương ta. Ngươi quả là chán sống rồi!

Nói đoạn Quỷ Vương lao đến bóp cổ Tử Khiết, nâng chàng lên không trung, tay còn lại dùng nội lực toan hút Linh thạch của chàng ra ngoài.

Tử Khiết dùng sức chống trả kịch liệt nhưng vẫn không áp chế được nội công thâm hậu của Quỷ Vương. Luận về tu vi, chàng không kém hắn là bao. Nhưng Quỷ Vương này tồn tại trong Ngũ giới này từ thuở khai thiên lập địa, sức mạnh tất nhiên không tầm thường.

Chàng cho dù một thân mang nửa tu vi của Thiên đế, cộng thêm sức mạnh của Linh thạch, cũng khó mà đối phó được Quỷ Vương.

Nhìn viên ngọc đang dần bị lấy ra khỏi lồng ngực của Tử Khiết, Thường Tận đột nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Cảnh tượng này dường như nàng đã thấy ở đâu đó.

Nàng dùng hết sức bình sinh, lẩm nhẩm đọc Xả thân chú.

- Thường Tận, nàng điên rồi! Mau dừng lại đi. Một khi dùng chú này, dù thắng hay thua đều phải chết, nàng có biết không? - Thuấn Minh gào lên bất lực.

Thường Tận bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn. Nàng chỉ biết rằng Tử Khiết không thể chết, còn Linh thạch lại càng không thể lọt vào tay Quỷ Vương.Thấy nàng liều mạng như vậy, Thuấn Minh chẳng còn cách nào khác đành cùng niệm Xả thân chú với nàng. Có điều chàng còn niệm thêm một đạo chú khác nữa nhưng không rõ là gì.

Xung quanh hai người Thường Tận và Thuấn Minh có một luồng sáng lớn dần lên, bắt đầu xâm lấn đến chỗ Quỷ Vương, khiến hắn rụt tay lại. Quỷ Vương cảm thấy toàn thân bị thiêu đốt. Da thịt hắn bị nóng chảy đau rát khó tả.

Trước tình cảnh tính mạng bị đe dọa, Quỷ Vương đành bỏ mặc Linh thạch, đem theo Ninh Tư chạy thoát thân.

Quỷ Vương rời đi rồi, Xả thân chú bắt đầu có tác dụng lên người Thường Tận và Thuấn Minh khiến cả hai hộc máu.

Tử Khiết vội vã chạy lại ôm Thường Tận, vùi đầu nàng vào lòng mình.

- Sao nàng lại ngốc như vậy? Ta cùng lắm chỉ bị cướp đi Linh thạch, còn nàng sẽ phải mất mạng. Có nhất thiết phải làm vậy không?

Thường Tận yếu ớt thì thào:

- Thuấn Minh... Thuấn Minh...

- Nàng nói cái gì? Ta nghe không rõ. - Tử Khiết hỏi.

Thường Tận đẩy Tử Khiết ra, lồm cồm bò đến chỗ Thuấn Minh. Chàng lúc này đã nằm yên bất động trên mặt đất.

Thường Tận khẽ lay lay vai chàng.

- Thuấn Minh, huynh mau tỉnh dậy.

Chàng vẫn không hề nhúc nhích. Thường Tận càng gào to hơn:

- Thuấn Minh huynh không được chết! Thuấn Minh! Mau tỉnh dậy!

Lam Hạc vội chạy đến kiểm tra hơi thở của Thuấn Minh sau đó vẻ mặt trở nên bần thần rồi ngã ngửa ra phía sau.

- Chuyện này là sao? - Tử Khiết hỏi.

- Hắn đã dùng thuật đổi mệnh, để đổi lấy cái chết từ Thường Tận. Người dùng Xả thân chú đã định sẽ mất mạng, chỉ có dùng cách đó hắn mới có thể bảo toàn mạng sống cho nàng ta.Thường Tận gọi tên Thuấn Minh đến mức lạc cả giọng nhưng chàng vẫn không tỉnh dậy. Thuấn Minh đã sớm hồn lìa khỏi phách. Có lẽ chàng đã đi đến Cửu Tuyền. Một ngày nào đó, nếu may mắn, bọn họ vẫn có thể gặp lại.

Tuy nhiên, đối với Thường Tận mà nói, điều này đau đớn đến tận tâm can. Nàng trước giờ một thân cô độc, chưa từng cầu ai quan tâm đến mình, lại càng không muốn ai vì mình mà phải chết.

Thuấn Minh cả đời quanh minh lỗi lạc, là tấm gương sáng cho toàn Tu chân giáo phái. Ước mơ lớn nhất của chàng chính là tu thành chín quả, trở thành tiên nhân để cứu giúp chúng sinh vạn vật.

Vậy mà đùng một cái, chàng đã chẳng còn tại thế. Chàng rốt cuộc lại vì một người hoàn toàn xa lạ mà hi sinh tính mạng. Nàng từ nay há có thể sống yên lòng?

Nhìn Thường Tận đau khổ thấu tận tâm can, Tử Khiết nghĩ rằng mình đã thua cuộc.

"Thì ra nàng yêu hắn đến như vậy. Trước giờ tuy rằng ta luôn buông lời bỡn cợt, nhưng thật ra đã sớm đem hình ảnh nàng khắc cốt ghi tâm. Chỉ tiếc rằng, tâm trí nàng đã thuộc về người khác..."

Chàng không thể biết được, Thường Tận đối với Thuấn Minh, là cảm giác mang nợ, là tình cảm đồng môn, là một sự biết ơn cũng như sự áy náy. Chàng cho rằng nàng yêu Thuấn Minh, còn trong lòng nàng thực sự là ai, có lẽ chàng chẳng bao giờ biết.

Ngày hôm sau, tang lễ của Thuấn Minh diễn ra ngắn gọn. Chỉ có bốn người Thường Tận, Tử Khiết, Huyết Vân và Lam Hạc tham dự.

"Để huynh phải chịu ủy khuất rồi. Sau này, nếu có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại ở Ma giới. Hi vọng rằng từ giờ đến lúc đó, huynh sẽ sống tốt."

Thường Tận đốt giấy vàng cho chàng, nước mắt không ngừng tuôn. Từ khi mẫu thân nàng mất, đây là lần đầu tiên nàng khóc. Thường Tận vốn là một người mạnh mẽ, dù có gặp khó khăn đến đâu nàng cũng chẳng hề tỏ ra yếu đuối.

Nhưng hôm nay thì khác. Thuấn Minh vì nàng mà không tiếc hi sinh tính mạng. Ngược lại, nàng chẳng có gì để báo đáp. Ân tình này đối với nàng mà nói là quá lớn lao.

"Thuấn Minh, ta xin hứa, nhất định sẽ thay huynh thực hiện ước mơ còn dang dở. Huynh ở dưới suối vàng, xin hãy phù hộ cho ta."

Nàng tâm ý đã quyết, từ nay cắt đứt thất tình lục dục, toàn tâm toàn ý tu đạo, sớm ngày trở thành tiên. Khi nàng tu thành chín quả rồi, sẽ chu du khắp thiên hạ, cứu giúp chúng sinh, hành thiện giệt ác.

Mạng sống này là Thuấn Minh cho nàng. Vì vậy, nàng tự nhủ nhất định sẽ không để Thuấn Minh phải thất vọng.

Sau khi ma chay xong xuôi, bốn người bọn họ lại lên đường. Điểm đến tiếp theo chính là Quỷ giới. Linh thạch trong người của Ninh Tư chưa lấy được, Thường Tận cũng không yên tâm đi tìm những viên Linh thạch khác.

- Nay âm mưu của Quỷ Vương đã lộ rõ. Nếu chúng ta không sớm ngày hành động, chưa biết hắn còn làm ra loại chuyện gì. - Thường Tận nói.

- Đúng vậy, chúng hãy ta nhanh chóng đến Quỷ giới, tìm giết Quỷ Vương báo thù cho Thuấn Minh huynh. - Lam Hạc tán thành đáp.

- Không được. Chúng ta vốn không phải là đối thủ của Quỷ Vương, lại còn chủ động tìm đến địa bàn của hắn, chỉ sợ không còn toàn mạng để thoát ra. - Tử Khiết vội vã khuyên can.

- Hừ, ngươi sợ chết thì cứ ở lại đây. - Lam Hạc buông lời mỉa mai - Ta và Thường Tận tự đi có khi còn làm nên chuyện. Mang người theo chưa biết chừng mất mạng như chơi.

Tử Khiết bỏ ngoài tai những lời châm biếm, ra sức ngăn cản Thường Tận:

- Lần trước giao chiến nàng cũng thấy rồi, cả Quỷ Vương lẫn Ninh Tư đều không dễ đối phó. Huống hồ đội quân của bọn chúng vô cùng đông và thiện chiến. Chúng ta chỉ có bốn người, tuyệt nhiên không phải là đối thủ của chúng.

Thường Tận dửng dưng đáp:

- Ai nói chúng ta nhất định phải đối đầu trực diện với chúng? Âm thầm ra tay không phải là được rồi sao?

- Cho dù âm thầm ám toán cũng phải suy tính kỹ lưỡng. Nàng vội đi như vậy e rằng không thỏa đáng.

- Ý ta đã quyết. Nếu huynh muốn có thể đi cùng. Nếu không ta cũng chẳng ép.

Nói rồi nàng lạnh lùng rời đi. Lam Hạc nối gót theo nàng. Tử Khiết không còn cách nào khác, vì lo cho tính mạng của Thường Tận nên cũng đành đi theo. Huyết Vân tất nhiên cũng không bỏ mặc Tử Khiết. Cứ như vậy, bốn người lại tiếp tục hành trình đến Quỷ giới.

Chương 18: Họa vô đơn chí

Mặt trời mọc rồi lại lặn. Bốn con người kiên trì ngày đêm không ngừng nghỉ tiến về phía Tây. Ban ngày họ ăn hoa quả, uống nước suối, ban đêm lấy gốc cây làm giường. Cứ như thế, sau một tháng ròng rã, họ đã đi được hai phần ba quãng đường.

Một ngày nọ, khi đi xuyên qua rừng Hạ Nguyên, Thường Tận bỗng nghe thấy giọng kêu cứu thảm thiết của một nữ nhân. Nàng tức tốc theo hướng âm thanh mà chạy đến. Ba người còn lại cũng vội vã bám theo.

Khi đến nơi, bọn họ nhìn thấy một nữ nhân nằm sấp mặt bất tỉnh dưới mặt đất. Thường Tận vội lật nàng ta lại, đưa tay lên mạch cổ kiểm tra xem còn đập không.

- Nữ nhân này chết rồi. Da thịt sớm đã nguội lạnh, có vẻ như cũng chết khá lâu rồi - Thường Tận nói.

- Sao có thể? - Lam Hạc sửng sốt - Mới lúc nãy chúng ta còn nghe tiếng kêu cứu, chẳng lẽ chết rồi vẫn có thể nói được sao?

- Không phải - Tử Khiết ngắt lời - Nhất định là...

- Yêu nghiệt to gan!

Đột nhiên một giọng nam nhân vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một đám binh lính y phục màu xanh lá cây đồng loạt xuất hiện. Người vừa lên tiếng là kẻ ở giữa với bộ râu xồm xoàm dài quá ngực.

Ông ta nom có vẻ đã quá tuổi tứ tuần, ánh mắt trông rất bặm trợn và hung hãn.

- Mộc Dung!

Ông ta gào lên thảm thiết rồi chạy lại chỗ nữ nhân vừa chết trên mặt đất kia, xong quay lại ra lệnh cho đám binh lính:

- Mau bắt mấy kẻ sát nhân này lại! Ta nhất định phải trả thù cho con gái của mình.

- Ngươi nói ai là sát nhân? - Lam Hạc bực bội hỏi.

Người đàn ông nọ đứng vụt dậy, ôm chặt con gái mình rồi nhanh như chớp lùi lại tầm chục thước. Đoạn y ra hiệu bằng ánh mắt cho thủ hạ.

Bọn họ ngay lập tức vây kín xung quanh đám người Thường Tận rồi đồng loạt thi triển một đạo pháp gì đó. Huyết Vân rút mũi tên ra nhắm thẳng vào người đàn ông trung niên kia rồi uy hiếp:

- Nếu các ngươi dám bước tới, mũi tên này sẽ lập tức tước đi tính mạng chủ nhân các ngươi.

Đám thuộc hạ nghe vậy thì có phần e dè nhưng chủ tử của chúng bỗng quát lớn:

- Chỉ mới bị dọa như vậy mà đã sợ. Còn không mau động thủ?

Ngay lập tức cả đám thủ hạ xoay người một vòng trên không trung, đồng loạt tung chưởng về phía trung tâm. Huyết Vân không ngần ngại buông tay, thả cho mũi tên đâm thẳng vào ngực phải của vị chủ tử nọ.

Ông ta ngã gục xuống, ôm ngực quằn quại gằn lên trong đau đớn. Cùng lúc đó, một tấm lưới khổng lồ từ trên không trung rơi xuống phủ lấy bốn người Huyết Vân, Thường Tận, Tử Khiết cùng Lam Hạc.

Trong phút chốc linh lực của cả đám đều giảm xuống bằng không.

- Hỏng rồi. Đây là lưới Đoạn Linh. Nếu bị đó vây khốn, sẽ không thi triển được bất cứ loại pháp thuật nào - Lam Hạc hoảng hốt giải thích.

- Bây giờ biết thì cũng đã muộn rồi. Các huynh đệ, mau thu lưới tóm gọn chúng về cung! Những người còn lại qua giúp ta đỡ Mộc thần về điện.

Sau đó bốn người bị áp giải về Mộc Thanh Điện. Hóa ra những binh lính vừa rồi là người của Mộc thần cai quản khu rừng này. Còn nữ nhân bị ám toán chính là con gái của ông ta.

Chỉ tiếc rằng Mộc thần này không chịu nói lý lẽ, chưa kịp biết rõ đầu đuôi ra sao đã định tội người khác. Đám người Thường Tận chưa có cơ hội giải thích đã bị nhốt vào địa lao, chờ ngày xử quyết.

Lam Hạc liên tục than ngắn thở dài, hết đi tới lại đi lui khiến cho ai nấy chóng hết cả mặt. Y tâm trạng bất an, vẻ mặt lộ đầy sự thiếu kiên nhẫn, liên tục đập tay vào cửa sắt yêu cầu quân lính thả mình ra. Những kẻ gác ngục quá quen với việc tù nhân gào thét nên chỉ thản nhiên ngồi đánh bạc uống rượu với nhau, chẳng mảy may để ý tới Lam Hạc.

Làm ồn bất thành, Lam Hạc quay sang chất vấn Thường Tận:

- Muội không định làm gì đó sao? Tính mạng sắp không giữ được đến nơi rồi mà vẫn có thể bình thản như vậy?

Tử Khiết nãy giờ ngồi im bỗng lên tiếng đáp lại Lam Hạc:- Vậy ngươi nghĩ, làm phiền cai ngục sẽ sớm ngày ra khỏi đây được ư? Thay vì vậy, sao ngươi không ngồi xuống bình tĩnh suy nghĩ đối sách?

Lam Hạc toan cãi lại nhưng không nghĩ ra được lý lẽ nào phù hợp bèn tùy tiện mắng một câu:

- Kẻ như ngươi không có tư cách giáo huấn ta!

Nói rồi y phẩy tay áo bỏ vào góc phòng ngồi bó gối tự nuốt lấy cục giận vào trong. Thường Tận lúc này mới quay sang khuyên nhủ Lam Hạc:

- Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Đám lâu la này cùng lắm chỉ xem lời chúng ta như gió thoảng qua tai, dù có van xin cũng chẳng ích gì. Đợi đến khi gặp Mộc thần, chúng ta kiên quyết không nhận tội. Ông ta dù sao cũng là một vị thần, không thể tùy tiện giết người vô tội.

Lam Hạc dĩ nhiên hiểu những gì nàng vừa nói. Y chẳng qua chỉ là lo lắng quá hóa nông nổi, chứ những đạo lí đơn giản đó, y đã tỏ mười mươi. Y giả vờ như không nghe thấy, nhắm nghiền mắt tỏ vẻ ngủ say như chết.

Thấy vậy, Thường Tận khẽ thở dài. Dù đã trải qua sinh tử với nhau, giữa bốn người bọn họ dường như vẫn còn rất nhiều khoảng cách.

- Nàng đang nghĩ gì? - Tử Khiết hỏi Thường Tận.

- Không có gì. - Nàng khẽ đáp rồi tựa đầu vào bức tường phía sau lưng chợp mắt một lát.

Tử Khiết vẫn ngồi đó, ánh mắt suy tư nhìn nàng. Thường Tận lúc ngủ say tỏa ra một sự dịu dàng khó tả. Vẻ ôn nhu đó chàng đã nhìn thấy trên vô số những nữ tử khác. Duy chỉ có Thường Tận trước giờ vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, còn khoảnh khắc nàng yếu mềm chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nàng càng gồng mình lãnh đạm, khoảng cách giữa nàng với Tử Khiết lại càng xa thêm. Nhưng như vậy cũng không sao. Tử Khiết nguyện cả đời này ở bên Thường Tận, cùng chịu khổ ải với nàng, cho dù nàng không buồn liếc nhìn chàng lấy một cái, chàng vẫn cam lòng.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt Huyết Vân gọi chàng.

- Tử Khiết, huynh không ngủ sao?

Tử Khiết lắc đầu.

- Ta không ngủ được.

- Ta cũng vậy. Cuộc đời ta tuy đã trải qua nhiều kiếp nạn, nhưng đây là lần đầu tiên bị nhốt trong ngục, cảm giác thật tù túng khó chịu.
Tử Khiết nhoẻn miệng cười:

- Ta thì ngược lại. Trước giờ dường như chưa trải qua nguy hiểm gì đáng kể, nhưng cảm giác bị giam giữ vốn đã quá quen thuộc.

- Vậy ư...

- Huynh đang cầm thứ gì vậy?

Tử Khiết chỉ vào chiếc vòng ngọc trong tay Huyết Vân. Chiếc vòng màu đen làm từ đá Hắc thạch, giống hệt với chiếc vòng của Thường Tận.

- Đây là quà tặng của cha ta - Huyết Vân đáp - Từ khi ta mới sinh ra, chiếc vòng này đã theo ta như hình với bóng. Ta nghĩ, nhất định nó mang một ý nghĩa nào đó. Có thể nó là di vật mà tổ tiên ta để lại cho phụ thân. Bây giờ đến lượt ta kế thừa.

Thường Tận khẽ mở mắt. Nàng nhận ra chiếc vòng màu đen ấy. Theo quán tính nàng đưa tay lên kiểm tra túi của mình. Quả nhiên chiếc vòng của nàng vẫn còn nguyên tại chỗ. Nếu vậy chẳng phải hai chiếc vòng này chính là một cặp sao?

"Huyết Vân", nàng lẩm nhẩm, "Huyết Vũ". Nàng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Hai cái tên này liên quan đến nhau một cách kì lạ. Đầu nàng chợt đau như búa bổ, cảm giác như một ký ức nào đó đang cố thoát ra khỏi góc khuất trong tâm trí nàng.

Nàng đưa tay lên ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đó không rõ. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong tâm trí nàng khiến Thường Tận nhớ ra tất cả. Ngày hôm ấy, Huyết Vân dùng linh thạch của Tử Khiết để cứu Ninh Tư. Cũng ngay trong hôm đó, nàng bị Huyết Vân phong ấn ký ức.

Nhưng nhờ chiếc vòng này, nàng đã nhớ ra tất cả. Hóa ra Huyết Vân là em trai cùng cha khác mẹ của nàng. Nếu vậy, tại sao Huyết Vân lại xuất hiện ở Tu chân giới? Mục đích của chàng rốt cuộc là gì?

"Một thái tử Ma tộc tất nhiên không có hứng thú tu luyện thành tiên, hành hiệp trượng nghĩa. Rất có thể, mục đích của đệ ấy là Ngũ linh thạch. Sư phụ đã nói, Ma giới đang lục đục tìm kiếm linh thạch nhằm xưng bá thiên hạ. Nếu vậy, bằng mọi giá ta phải ngăn chặn đệ ấy.", Thường Tận nghĩ.

Thấy Thường Tận ôm đầu, Tử Khiết vội tiến lại xem xét:

- Nàng không sao chứ?

Thường Tận lắc đầu:

- Không sao, chỉ là hơi nhức đầu một chút. Nghỉ ngơi thêm một lát sẽ khỏi.

Tử Khiết liền cởi áo khoác ngoài của mình, trải xuống mặt sàn rồi vỗ vỗ:

- Nàng nằm xuống đây nghỉ một lát đi.

Thường Tận khoát tay:

- Không cần đâu. Ta tựa vào tường ngủ là được rồi.

- Đừng ngại - Vừa nói Tử Khiết vừa vịn hai vai Thường Tận rồi kéo nàng nằm xuống - Nàng xem, ngủ như vầy có phải thoải mái hơn nhiều không?

- Cảm ơn ngươi. - Thường Tận đáp rồi nhắm mắt thiếp đi lúc nào không hay.

Một lát sau, đám Mộc binh đột ngột kéo đến, áp giải cả bốn người ra pháp trường. Mộc thần đã ở đó đợi sẵn, ra lệnh cho thuộc hạ trói người vào gốc cây bằng dây thừng áp chế linh lực. Cung thủ đã xếp hàng sẵn, chỉ đợi hiệu lệnh là phóng ngàn mũi tên vào phạm nhân cho đến chết.

- Trước giờ nghe nói Mộc thần hắc bạch phân minh, nhìn rõ thị phi, hóa ra tất cả lời đồn đều là giả. - Thường Tận lên tiếng.

- Hừ, nhân chứng vật chứng rõ như ban ngày, vậy mà các ngươi vẫn ngoan cố không nhận tội. - Mộc thần tức giận đáp.

- Việc ta không làm, cớ sao phải nhận? - Thường Tận quả quyết - Nếu ngươi còn có chút công đạo, thì hãy cho chúng ta ba ngày để điều tra nguyên nhân thực sự cái chết của Mộc Dung cô nương. Sau thời hạn nếu như không chứng minh được sự thanh bạch của bản thân, chúng ta nguyện giao phó tính mạng cho ngươi.

Mộc thần thoáng có chút dao động. Nếu lỡ Mộc Dung không bị những người này sát hại thật, thì việc ông ta giết người vô tội hôm nay sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Vì vậy Mộc thần miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của Thường Tận, với điều kiện bọn họ phải để lại hai người làm con tin.

Chương 19: Manh mối bị che giấu

- Thường Tận, nàng đi đi. Ta sẽ ở lại làm con tin. - Tử Khiết đề nghị.

- Nếu vậy, ta ở lại cùng huynh. - Huyết Vân tiếp lời.

Thường Tận có vẻ lưỡng lự. Để Tử Khiết cùng Huyết Vân lại trong tay bọn họ, chưa biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì không hay. Trong khi Thường Tận còn đang đắn đo thì Lam Hạc đã vội lên tiếng:

- Quyết định vậy đi. Mình ta và Thường muội đi điều tra là đủ rồi. Nhiều người có khi chỉ vướng víu thêm.

Thường Tận vẫn ngần ngừ không đáp. Trong khi đó, đám binh lính đã cởi dây trói cho hai người Thường Tận cùng Lam Hạc.

- Các ngươi chỉ có đúng ba ngày. Nếu không chứng minh được mình trong sạch, cả bốn người sẽ phải chết. - Mộc thần dõng dạc tuyên bố.

Thường Tận ngoảnh nhìn Tử Khiết lần cuối, cảm giác không nỡ rời xa. Đây là lần đầu tiên nàng do dự nhiều đến như vậy. Tử Khiết mỉm cười nhìn nàng, hai môi mấp máy nói điều gì đó. Tuy không phát ra thành tiếng nhưng nhìn khẩu hình miệng, nàng có thể đoán được đại ý trong câu nói của chàng.

"Nếu không tìm được manh mối, đừng bao giờ quay trở lại. Đừng lo cho ta."

Thường Tận cố nén xúc động, quay đầu dứt khoát rời đi. Bằng mọi giá nàng phải tìm được chứng cứ, bằng mọi giá phải cứu Tử Khiết và Huyết Vân!

Khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, hai người một nam một nữ tiến vào khu rừng nơi lần đầu họ tìm thấy xác của Mộc Dung. Nàng ta chỉ chết cách đây hai ngày nên hi vọng rằng chỗ đất xung quanh vẫn còn đọng lại dấu vết.

- Nhìn cây cỏ xung quanh có thể đoán được người ra tay thủ pháp rất thâm hậu, chỉ một chiêu đã đoạt được mạng của Mộc Dung, bằng chứng là chẳng có dấu hiệu xô xát nào. Khi chết, Mộc Dung một thân nằm sấp, cũng có nghĩa là nàng ta bị ám toán từ phía sau mà không hề hay biết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. - Thường Tận suy đoán.

- Ta cũng nghĩ vậy - Lam Hạc đáp - Người ra tay sát hại nhất định hiểu rõ thân phận của Mộc Dung cũng như thói quen hàng ngày của nàng ta nên mới dễ dàng ra tay nhanh gọn. Động cơ ra tay của chúng cũng không phải là để cướp của, thế nên hôm trước khi chúng ta đến đây, Mộc Dung vẫn còn đeo khá nhiều trang sức.

- Nếu vậy... chẳng lẽ là giết người vì thù hận?

- Có khả năng...

- Huynh có nhớ hôm đó, khi chúng ta đang đi trong rừng thì nghe tiếng cầu cứu không? Nhưng khi chạy đến thì phát hiện ra xác chết đã cứng đờ lạnh ngắt.

- Điều này có nghĩa là...

- Chúng ta đã bị gài bẫy. Nhất định có người ở phía sau theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Sau đó tìm thời cơ sát hại Mộc Dung rồi lừa chúng ta tới để đổ tội.

- Lẽ nào lại thế? Chúng ta trước giờ hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng gây thù chuốc oán với ai bao giờ. Kẻ nào lại muốn hãm hại chúng ta chứ?

- Ta cũng không biết. Rốt cuộc kẻ muốn hại chúng ta là ai?

- Hừm, tiếp tục tìm kiếm xung quanh xem, biết đâu lại phát hiện ra manh mối gì đó. Ta qua bên này, còn muội qua bên kia xem sao.

Thường Tận gật đầu tán thành. Hai người chia làm hai hướng rồi bắt đầu tìm kiếm. Trong lúc đang dạt những tán cây để tìm lối đi, Lam Hạc bỗng thấy vật gì phát sáng trên mặt đất.

Hắn vội tiến lại gần để nhìn cho rõ thì phát hiện một vật nhỏ bằng hạt đậu. Hắn nâng lên xem xét và bỗng giật nẩy mình.

"Thứ này chẳng phải là hoa tai của Tuyết Cơ sao? Không, có thể là vật giống vật thôi. Nhưng mà... loại hoa tai này được đặc biệt làm riêng cho Tuyết Cơ, trên đời sao có thể có cặp thứ hai chứ?"

Ngay lúc ấy, Thường Tận chạy tới:

- Bên kia chẳng có gì cả. Huynh có tìm thấy gì không?

Lam Hạc nhanh như chớp giấu chiếc hoa tai vào trong lưng quần, đoạn đáp:

- Ta cũng không tìm thấy gì cả.

Thường Tận thở dài:

- Phải làm sao đây? Trời sắp tối rồi mà chúng ta vẫn giậm chân tại chỗ.
- Ta thấy cũng mệt rồi. Hay là chúng ta nghỉ ngơi trước, sáng mai lại điều tra tiếp. Dù sao bây giờ trời tối cũng không thấy rõ đường nữa.

- Cũng đành vậy...

Hai người nhặt nhạnh củi khô chất thành một đống rồi nhóm lửa sưởi ấm. Cả ngày nay không có gì lót dạ nên Thường Tận cảm thấy có chút nôn nao.

- Muội đói không? Ta đi tìm chút hoa quả nhé. - Lam Hạc đề nghị.

Thường Tận lắc đầu:

- Không cần đâu, muội vẫn cầm cự được. Không biết Tử Khiết cùng Huyết Vân thế nào rồi. Bọn họ ở trong đó còn phải chịu khổ hơn chúng ta.

Lam Hạc cười hắt ra:

- Khổ sở gì chứ. Bọn chúng ở trong ngục có cơm bưng nước rót, phòng ngủ ấm áp, đâu phải chịu cảnh màn trời chiếu đất như chúng ta. Muội nên tự lo cho bản thân mình thì hơn.

Thường Tận ngồi bó gối, đồng thời đưa hai tay lại gần ngọn lửa hơn để sưởi ấm, nàng trầm ngâm một lúc rồi đáp lại:

- Cũng mong là vậy.

Trong lúc đó, Tử Khiết và Huyết Vân vẫn đang bị trói vào hai gốc cây. Lính gác cứ thế thay phiên nhau canh chừng hai người. Tử Khiết đã nhiều lần kêu khát như tuyệt nhiên chẳng có kẻ nào bận tâm. Bọn chúng chỉ lạnh lùng đáp:

- Các ngươi cũng sắp chết rồi. Uống thêm một ngụm nước có cải thiện gì không?

Tử Khiết hừ lạnh, đáp lại bọn chúng:

- Vậy thì các ngươi lầm to rồi. Thường Tận nhất định sẽ quay lại cứu chúng ta.

Mặc dù nói như vậy, Tử Khiết vẫn mong rằng Thường Tận sẽ không quay lại. Nữ nhân kia chết không đối chứng giữa đồng không mông quạnh, cho dù có tìm đến hết đời cũng chưa chắc đã có manh mối gì. Nếu đã như vậy, thà rằng Thường Tận trốn đi để bảo toàn tính mạng, còn hơn quay lại đây để chết cùng chàng.

Trong trường hợp xấu nhất, chàng hi vọng vận may của mình sẽ linh ứng. Tử Khiết cố gắng cắn môi mình cho máu bật ra. Lúc giọt máu rơi xuống, chàng niệm một đạo chú gì đó. Giọt máu ngay tức thì được bao quanh bởi một lớp linh khí, sau đó theo làn gió bay đi thật xa.

Tử Khiết khẽ nhoẻn miệng cười. Cho dù chàng có bị xử tử, khiến cho hồn bay phát tán thì cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Đời này chàng đã gặp được Thường Tận, người chàng yêu thật lòng. Chàng cũng đã gặp được Huyết Vân, bằng hữu vào sinh ra tử.
Chàng không sợ chết, chàng chỉ lo lắng rằng Huyết Vân cũng sẽ tận diệt cùng mình. Mà chàng thì lại hi vọng hắn có thể sống bình bình an an thêm nhiều năm nữa. Hắn là một người tốt, mà người tốt thì xứng đáng nhận được cái kết có hậu.

- Huynh đang nghĩ gì vậy? - Huyết Vân hỏi.

Tử Khiết nói lảng sang vấn đề khác:

- Ta đang nghĩ, nếu chúng ta thoát khỏi kiếp nạn này, việc đầu tiên mà ta cần làm là gì.

- Huynh có sợ chết không?

- Ta tất nhiên không sợ. Ta đã sống quá lâu rồi. Trong quãng thời gian đó, mỗi ngày đều trôi qua tẻ nhạt. Cho đến khi ta gặp nàng ấy... - Tử Khiết nhìn về xa xăm, ánh mắt màu xanh ngọc bích của chàng phảng phất một sự mãn nguyện - Cho đến khi ta gặp nàng ấy, mỗi ngày của ta đều trở nên có nghĩa. Đối với ta, nhiêu đó là quá đủ. Vậy còn huynh, huynh có sợ chết không?

Huyết Vân cười nhạt:

- Một người đã chết, cớ sao lại phải sợ chết?

- Nhưng cái chết này không giống vậy. Bị giết bởi vạn tiễn của Mộc thần, huynh chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh.

- Vậy cũng có hề gì. Một người theo đuổi đại nghiệp như ta, vốn đã sớm xem sự chết nhẹ tựa lông hồng. Ta chỉ tiếc là mình chưa kịp nhìn thấy thành tựu.

- Đại nghiệp mà huynh nói đến là gì vậy? Huynh đang theo đuổi thứ gì đó ư?

- Phải, ta đang theo đuổi một thứ hư ảo, một thứ mà ta phải đánh đổi bằng những điều mà ta trân quý nhất.

- Đánh đổi nhiều như vậy, hi vọng rằng huynh sớm ngày đạt được ý nguyện.

Tử Khiết chưa kịp dứt lời thì một cơn gió ở đâu đột nhiên thổi tới, kèm theo sớm chớp đùng đùng. Tiếp đó là màn mưa như trút nước. Đám binh lính thấy vậy liền bỏ gác trở về Mộc thanh điện để tránh bão.

Chỉ còn hai người Huyết Vân và Tử Khiết ở lại, dưới cơn mưa lạnh lẽo như tát vào mặt. Gió giật liên hồi từng cơn, xô ngã một số cây con trong rừng. Tán lá phía trên ngọn cây nơi hai người đứng cũng bị xô đẩy ngả nghiêng đến mức rụng sạch lá.

Tử Khiết và Huyết Vân nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống cơ thể mình. Cơn mưa lạnh buốt dội xuống liên tục từ tối mịt đến sáng hôm sau.

Khi đám binh lính quay lại thì cả hai người đều đã ướt sũng. Tử Khiết lúc này toàn thân lạnh cóng, hai bờ môi trở thành một màu trắng bệch. Chàng nhắm nghiền mắt, hai con ngươi chao đảo liên tục như thể chàng đang lạc trong một ác mộng nào đó.

Huyết Vân ở bên cạnh cũng cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần. Nếu không phải vì dây trói đoạn linh, bọn họ cũng không đến nỗi như vầy.

Đêm qua khi cơn mưa ập tới, Thường Tận và Lam Hạc đã kịp trú chân dưới một ngôi miếu hoang. Khi mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc Thường Tận tỉnh dậy. Nàng nhanh chóng vớ lấy kiếm của mình rồi tiến vào rừng để tiếp tục cuộc điều tra.

Việc làm này của nàng kể ra có thể gọi là mò kim đáy bể. Manh mối duy nhất còn sót lại có lẽ chính là chiếc hoa tai mà Lam Hạc nhặt được, nhưng y đã sớm che giấu nó, nhằm bảo vệ cho Tuyết Cơ.

Không ai có thể ngờ được rằng, người mà Lam Hạc thầm thương trộm nhớ lại là cô con gái ngang ngược của Tu chân Trưởng môn, Nguyễn Tuyết Cơ. Từ khi Lam Hạc còn nhỏ đã được Thượng Lang thu nhận làm đệ tử. Y ngày ngày sát cánh bên Tuyết Cơ, học chung, chơi chung và nghịch phá chung.

Nàng thiếu nữ Tuyết Cơ ngây thơ trong sáng ngày đó là giấc mộng thời tươi trẻ của Lam Hạc mà cả đời này chàng sẽ không bao giờ quên. Dù cho sau này khoảng cách giữa hai người trở nên lớn dần, khiến nàng không còn chơi đùa với hắn nữa, thì đối với Lam Hạc, tình yêu thuở ban đầu ấy vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Đứng trước ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, Lam Hạc cũng không ngần ngại bao che cho nàng, dù cho ngày mai y có thể phải trả giá bằng hồn phách của mình. Bất quá hắn vẫn còn có thể bỏ trốn, vậy thì Mộc Thanh sẽ giết Huyết Vân cùng Tử Khiết, hai kẻ mà hắn vốn đã không vừa mắt.

Nghĩ vậy, Lam Hạc quyết định sẽ không nói cho Thường Tận biết về chiếc hoa tai mà y tìm được. Thay vào đó, hắn khuyên nhủ nàng:

- Có tìm nữa cũng vô dụng. Vụ án này đã định sẵn là bế tắc. Chi bằng chúng ta nhân lúc còn sớm hãy mau trốn đi. Đợi đến ngày mai khi thời hạn ba ngày kết thúc, Mộc thần sẽ chỉ kết liễu hai người kia.

Thường Tận quay sang nhìn hắn, hai mắt tràn đầy vẻ căm phẫn:

- Huynh nói gì vậy? Hai người đó bị giữ ở lại, là vì để cho huynh có cơ hội sống đấy. Vậy mà huynh có thể thốt ra những lời đó ư?

Chương 20: Thoát chết trong gang tấc

Lam Hạc thở dài:

- Vậy muội nói xem chúng ta còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ cùng bọn họ đồng quy vô tận?

Thường Tận nắm chặt hai bàn tay. Nàng đã tận mắt nhìn Thuấn Minh vì mình mà hi sinh tính mạng. Lần này bằng mọi giá nàng nhất định phải cứu Tử Khiết và Huyết Vân ra. Nàng tuyệt đối không thể vì ham sống sợ chết mà bỏ mặc hai người kia. Nàng đáp:

- Đúng vậy. Cho dù có hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo toàn tính mệnh cho bọn họ.

Nói rồi nàng lên đường trở về Mộc phủ. Nhân lúc trời vẫn còn tối, Thường Tận thả khói mê làm cho lính canh đồng loạt gục xuống.

Thấy có động tĩnh, Huyết Vân và Tử Khiết cùng nín thở. Ngay sau đó, dây trói của hai người lập tức bị cắt đứt. Tử Khiết lên tiếng hỏi:

- Thường Tận, là muội sao?

Thường Tận xuất hiện trước mặt chàng, gật đầu ra hiệu. Tử Khiết tỏ vẻ lo lắng:

- Chẳng phải đã nói nàng trốn đi sao? Còn quay lại làm gì?

- Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi. - Thường Tận ngắt lời chàng.

Tuy nhiên ba người chưa kịp rời khỏi thì đột nhiên từ đâu một mũi giáo lao như bay tới, chắn ngang trước mặt Tử Khiết.

- Quả nhiên các ngươi không chứng minh được bản thân vô tội, liền có ý đồ tẩu thoát. Đến nước này, các ngươi đừng hòng chối cãi!

Tử Khiết nhanh chóng ngả người ra để tránh mũi thương sắc nhọn. Chàng dùng một chưởng đẩy bay tên Mộc binh vừa lao tới. Hắn ngã ngửa ra sau, khuôn mặt vẫn không bớt đi vẻ đắc ý.

- Đừng tưởng các ngươi có thể dễ dàng rời khỏi đây.

Nói rồi hắn đưa tay lên miệng húyt sao ra hiệu. Một toán Mộc binh xông ra gần cả trăm tên, ai nấy đều lăm lăm đao kiếm trong tay.

Huyết Vân đưa tay trái ra phía trước, còn tay phải làm động tác kéo mũi tên. Sau đó chàng thả tay phải ra, lập tức một tên Mộc binh bị trúng tên ngã gục xuống. Chàng nhanh chóng xoay một vòng, hạ liền thêm năm đối thủ nữa.

Thường Tận cũng rút Thương kiếm ra, xông tới đối phó với những tên còn lại. Động tác của nàng vừa nhanh gọn, vừa dứt khoát khiến cho những kẻ kia không kịp phản ứng liền đã bị hạ bệ.

Tử Khiết vẫn đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh. Chàng dường như cảm nhận được chuyện gì đó không đúng.

"Đối phó với chúng ta lại chỉ có một lũ người vô dụng như vậy. Đây không phải là phong cách hành sự thường thấy của Mộc thần", chàng nghĩ.

Chưa kịp phát hiện ra điều bất thường thì từ tứ phía đột nhiên có hàng vạn dây leo đâm tới như vũ bão.

- Cẩn thận! - Thường Tận kêu lên đồng thời chạy đến đứng chắn trước mặt Tử Khiết.

Nàng ra sức dùng kiếm cản những sợi dây leo đang lao đến càng lúc càng nhiều. Thấy vậy, Tử Khiết dùng linh lực áp chế những dây leo ấy, để chúng không tiến lại gần thêm.

Ngay lúc ấy, mặt đất rúng động dữ dội. Tử Khiết cảm thấy linh lực của mình biến mất một cách kì lạ.

- Nguy rồi. Ở đây có trận pháp!

Vừa dứt lời, lớp bảo vệ xung quanh ba người bị dập tắt. Thường Tận và Huyết Vân cũng không chống đỡ nổi nữa. Hàng loạt dây leo được thế xâm nhập vào quấn lấy ba người.

Đám dây leo càng lúc càng siết chặt hơn, như thể muốn ép người ta ra nước.

- Ha ha! - Một điệu cười quen thuộc vang lên. Mộc thần xuất hiện với vẻ mặt đắc ý. - Các ngươi xem thường năng lực của chúng ta quá đấy. Hãy ngoan ngoãn chờ ở đây đến ngày mai. Chúng ta sẽ cho các ngươi biết mùi vị của vạn tiễn xuyên tâm!

Nói rồi hắn vui vẻ rời đi, bỏ lại đám binh lính cười hả hê canh phòng ba người đang vùng vẫy bất lực. Từ xa, Lam Hạc lén quan sát nhưng chẳng dám xông vào.

Thật ra y không nỡ nhìn thấy cảnh đồng môn bị sát hại, nhưng nếu bảo y xông vào cứu bọn họ, e rằng có cho tiền y cũng không dám.

"Nếu đã biết rõ là sẽ chết. Cớ sao lại còn đâm đầu vào?", Lam Hạc nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, thần dân của khắp khu rừng đều đến xem xử quyết. Mộc thần ung dung tại thượng tuyên bố:

- Những kẻ này lai lịch bất minh, khi đi qua khu rừng này đã nhẫn tâm hãm hại con gái ta để cướp tài sản. Vì nhân từ, ta đã cho chúng thời hạn ba ngày để chứng minh bản thân vô tội. Thế nhưng chúng không những không tìm được chứng cứ, còn toan liều mạng chạy trốn. Cũng may bản tọa sớm đã có dự liệu, nếu không e rằng đã để vuột mất lũ vô nhân tính này.

- Ngươi có thể ra tay xử quyết, nhưng tội danh này chúng ta không thể nhận. - Thường Tận dõng dạc đáp trả.

- Hừ, đến nước này rồi ngươi còn giảo biện. Người đâu, mau lập tức hành quyết!
Bên dưới người người bắt đầu xôn xao bàn luận, sau đó thi nhau ném đá về phía đám người Thường Tận. Một viên, rồi hai viên mạnh bạo đáp vào mặt Thường Tận cho đến khi máu nàng bật ra. Thường Tận mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn vô cùng bình thản.

- Phóng tiễn! - Mộc thần ra lệnh.

Ngay lập tức, ngàn vạn mũi tên được bắn ra cùng lúc. Ba người nhắm chặt mắt, sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Thế nhưng mũi tên đi được nửa đường đột nhiên ngừng lại. Trong không trung lúc này xuất hiện một nam nhân mặc y phục trắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích vạn phần anh tuấn. Chàng đáp xuống trước mặc Tử Khiết, hai mày khẽ cau lại.

Vạn tiễn theo bước chân của nam nhân này mà rơi xuống lả tả như mưa. Tử Khiết mở mắt ra và nở một nụ cười hạnh phúc. Vị nam nhân trước mặt chàng đây là một người vô cùng quen thuộc.

Mộc thần tức giận đứng bật dậy:

- To gan! Kẻ nào dám náo loạn pháp trường của ta?

Nam nhân nọ liền quay lại, nhìn thẳng vào Mộc thần mà đáp không chút e dè:

- Dám hỏi Mộc thần, trước khi xử quyết những người này đã thu thập đủ nhân chứng vật chứng chưa?

- Hừ, bọn chúng sợ tội mà tẩu thoát, đây không phải là chứng cứ chắc chắn nhất sao? - Mộc thần đáp - Con gái ta vì bọn chúng mà chết. Nếu hôm nay ta không xử quyết bọn chúng, thì thiên địa này làm gì còn vương pháp nữa.

- Xàm ngôn! Người chết không có ai làm chứng, đã vậy vật chứng cũng chẳng có, vậy mà đã vội định tội. Ngươi đây không phải là đang coi thiên pháp như trò đùa sao?

- Ngươi... - Mộc thần cảm thấy đuối lý - Dù sao việc đó cũng không liên quan đến ngươi. Hôm nay ta hành quyết những kẻ này trong địa bàn của ta, người ngoài không có quyền can thiệp.

- Sao lại không liên quan? Tính mạng của bất kì ai cũng không thể do một mình ngươi định đoạt.

Thấy dùng lời đối phó không hiệu quả, Mộc thần chỉ đành dùng biện pháp mạnh.

- Người đâu? Mau giải tên thích khách này ra ngoài!

Đám Mộc binh cùng đao kiếm nhất loạt xông tới nhưng nam nhân nọ chỉ phẩy tay một cái, tất cả đều bay xa cả ngàn dặm.

Thấy vậy, Mộc thần không tránh khỏi kinh hãi. Khuôn mặt hắn chuyển từ đỏ sang xám ngắt.

Lúc này nam nhân kia mới lấy trong người ra một chiếc gương lớn.

- Các ngươi nhìn đi, đây chính là gương Ảnh Linh. Bất cứ chuyện gì trong thiên hạ đều không qua mắt được nó. Ta sẽ cho các người xem chân tướng vụ việc.

Nói rồi chàng làm phép để Ảnh Linh tái hiện lại vụ án mạng trước đó...Trong không gian hoang vắng của núi rừng, Mộc Dung đang một mình rảo bước, hai chân liên tục nhảy chân sáo hoan hỉ. Đột nhiên từ sau lưng nàng, một bóng đen lao tới, đánh mạnh vào sau gáy khiến Mộc Dung ngã ra bất tỉnh. Kẻ vừa tấn công che kín mặt nên không thể nhìn rõ nhân dạng.

Tiếp đó, một nữ nhân mặc y phục bằng lụa màu hồng phấn bước tới. Khuôn mặt nàng ta cũng được che bằng một lớp mành mỏng. Ả làm phép hút đi linh lực của Mộc Dung, khiến nàng ta kiệt quệ mà chết. Xong việc, nữ nhân nọ cùng kẻ mặc đồ đen kia nhanh chóng rời khỏi.

Một lúc lâu sau, bốn người Thường Tận, Tử Khiết, Huyết Vân cùng Lam Hạc mới xuất hiện. Ngay sau đó, Mộc thần từ đâu bỗng ập ra truy bắt bọn họ.

- Các người đã xem rõ chưa? - Vị nam nhân nọ lên tiếng - Những người này rõ ràng là đến nơi lúc Mộc Dung đã mất mạng. Bọn họ chẳng phải hung thủ gì cả. Còn kẻ giết người thực sự, sớm đã cao chạy xa bay.

Mộc thần như người mất hồn, quỳ sụp xuống giữa nền cỏ.

- Chẳng lẽ ta đã sai rồi ư? Ta một lòng vì con gái muốn báo thù, mà vô tình lạm sát người vô tội.

- Bây giờ ngươi nhận ra cũng chưa muộn đâu. Còn không mau cởi trói cho bọn họ.

- Mau, mau cởi trói! - Mộc thần ra lệnh.

Đám đông bên dưới thấy không còn náo nhiệt để xem nữa thì cũng nhanh chóng giải tán.

Không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại hóa nguy thành an, giọt máu mà Tử Khiết truyền đi hôm đó may mắn lại có tác dụng.

- Cũng may ta nhận được tin mà con truyền tới. Từ hôm nay hãy trở về với ta. Để con lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, ta thực sự không an tâm. - Nam nhân kia nói với Tử Khiết.

Ai nhìn lại chẳng nhận ra bọn họ là từ một khuôn mà đúc ra. Từ màu mắt, đến nét mặt đều giống nhau đến tám chín phần.

- Vị này... là sư huynh của ngươi ư? - Thường Tận hỏi Tử Khiết.

Nam nhân nọ cười lớn:

- Ha ha ha! Ngươi thấy ta rất giống sư huynh của hắn sao?

- Đúng vậy, hai người quả thật trông giống nhau như đúc.

- Chỉ tiếc rằng, hắn là do ta sinh ra.

- Sao cơ?

Thường Tận dường như vẫn chưa hiểu ra ý của Thiên đế. Thấy vậy, Tử Khiết liền giải thích:

- Đây là phụ thân ta.

- Phụ thân? - Thường Tận kinh ngạc - Quả nhiên là trong Thiên giới tuổi tác không hề liên quan đến vẻ ngoài.

- Sao ngươi biết ta là người của Thiên giới? - Thiên đế ôn tồn hỏi.

Thường Tận cười đáp:

- Ai mà không biết gương Ảnh Linh kia là thần vật của Thiên giới. Nếu người không phải đến từ Thiên giới, thì còn có cách giải thích nào hợp lí hơn sao?

- Vậy nếu lỡ ta là người xấu vừa cướp đi Ảnh Linh từ Thiên giới thì sao?

- Nếu người là kẻ xấu thì chắc chắn sẽ không ở đây nói lý với Mộc thần, lại càng không tùy tiện mang vật vừa cướp được ra dùng nơi đông người thế này.

- Ha ha! Thông minh lắm! Rất hợp ý ta.

Thường Tận mỉm cười cúi đầu hành lễ:

- Không dám, chỉ là lời tùy tiện nói ra thôi.

- Phụ thân, con có chuyện cần nói riêng với người. - Tử Khiết xen vào.

- Vậy... hai người trò chuyện đi, bọn ta đi nói chuyện với Mộc thần. - Thường Tận biết ý tránh đi cùng Huyết Vân.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau