TÁI SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Tái sinh - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Trương Thường Tận

Trương Thường Tận tỉnh dậy sau khi ngất đi bởi cú đánh trời giáng sau gáy. Nếu là ở Hạ giới, những chiêu thức tầm thường của đám lâu la kia chẳng thể làm gì nàng. Thường Tận từ năm mười sáu tuổi đã nổi danh khắp bốn phương là một nhân tài xuất chúng, tuy chỉ là nữ nhân, nhưng kiếm pháp vô song, chưa từng có đối thủ. Nếu nàng đứng thứ hai, không ai dám tự nhận đứng nhất.

Không may nơi đây lại là Ma giới, vì vậy những kẻ kia không chút khó khăn liền có thể hạ gục nàng chỉ bằng một cái búng tay. Nếu nàng có linh lực, thì những kẻ gác cổng này sớm đã bị đo ván. Tiếc rằng nàng một thân phàm tục, không sao ứng phó nổi.

Thường Tận tỉnh dậy, cảm thấy hơi choáng váng. Nàng cố mở to mắt đồng thời lắc mạnh đầu để lấy lại thăng bằng. Nàng nhìn về hướng bục cao kia nơi có một tên đàn ông trung niên đang ngồi ngạo nghễ. Hắn nheo đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía Thường Tận, rồi cao giọng hỏi:

- Kẻ đang ngồi dưới kia, mau tự khai tên tuổi.

Thường Tận chống tay đứng thẳng người dậy, giọng nói vô cùng tự tin đáp lại:

- Ta chính là con gái của ngươi.

Quân lính hai bên tròn xoe mắt nhìn Thường Tận chằm chằm. Bọn họ chắc chắn nghĩ nữ nhân này là một kẻ điên, ngay cả khi đứng trước mặt Ma Tôn mà cũng dám mở lời ăn nói xằng bậy. Ma Tôn tức giận đùng đùng, đập mạnh tay xuống thành ghế:

- Hỗn xược! Ngươi không sợ ta cắt lưỡi ngươi sao?

Thường Tận không hề sợ hãi, vẫn quả quyết một lời:

- Nếu ngươi không suy xét kĩ đã đi cắt lưỡi con gái mình, e rằng sau này người hối hận sẽ là ngươi.

- Ngươi... - Ma Tôn chỉ tay về phía mặt Thường Tận, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ như gấc. Sau một hồi bình tĩnh, hắn mới tiếp. - Được rồi, ngươi nói xem, cớ sao lại tự xưng là con gái ta?

Lúc này Thường Tận mới rút từ trong người ra, một chiếc túi nhỏ màu xanh ngọc bích, bên trong đựng một chiếc vòng tay bằng đá ngọc thạch màu đen bóng. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng đó, khuôn mặt Ma Tôn từ đỏ chuyển sang xanh tím. Hắn như người mất hồn, liền sai người đưa chiếc vòng lên để nhìn cho rõ. Sau khi lật qua lật lại chiếc vòng, xem tới xem lui bảy bảy bốn chín lần, lúc này Ma Tôn mới dịu giọng hỏi Thường Tận:

- Ngươi tên gì? Còn mẹ ngươi là ai?

- Ta tên là Trương Thường Tận, mẹ ruột ta là Trần Minh Nguyệt. Trước khi mất, bà đã trao lại cho ta chiếc vòng tay này, nói rằng đây là tín vật định tình của bà với cha ta. Vì vậy, ta đã bỏ rất nhiều công sức để tìm ra tung tích của ngươi.

- Chỉ dựa vào một chiếc vòng tay mà ngươi tìm được ta sao?

- Có gì khó chứ, chiếc vòng này, vốn được làm từ Hắc thạch, loại đá chỉ tồn tại nơi Ma giới. Mẹ ta còn kể với ta rằng, cha ta là người họ Trương. Ta đã hỏi thăm khắp chốn này, ngoài ngươi ra, còn có ai họ Trương chứ.

Ma Tôn Trương Huyết Vũ vân vê chiếc vòng trong tay, miệng lẩm nhẩm: "Trần Minh Nguyệt". Thật ra hắn không có một chút ấn tượng nào về cái tên này. Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ rõ như in, mười tám năm trước, trong khi dạo chơi ở Hạ giới, hắn quả thực đã gặp một vũ nữ xinh đẹp tuyệt trần, mà nữ tử đứng trước mặt hắn đây, lại có tới tám phần nhan sắc của vũ nữ kia. Dù chỉ là tình một đêm, nhiều năm sau hắn vẫn thường tương tư về người con gái đó. Tiếc rằng khi hắn quay lại nhân gian tìm nàng, Minh Nguyệt đã không còn ở chốn cũ. Hắn cũng không biết tên nàng là gì, vì vậy manh mối bị đứt đoạn. Nếu biết trước hắn nhất định sẽ hỏi tên nàng. Tiếc thay, ngay cả khi Minh Nguyệt hỏi tên hắn, Huyết Vũ cũng chỉ đáp vỏn vẹn một câu: "Ta họ Trương, ngươi chỉ cần biết thế là được rồi. Còn tên thì khỏi đi. Dù sao, chúng ta cũng sẽ không gặp lại."

Không ngờ rằng, mười tám năm sau, lại có một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần đến tìm hắn, nhưng không phải Minh Nguyệt, mà là con gái của nàng. Để chắc chắn một lần nữa, Huyết Vũ thi triển một đạo chú trên người Thường Tận, cốt để kiểm tra chân thân nàng. Hắn thở dài một cái, quả thực một nửa dòng máu chảy trong người Thường Tận là của hắn. Hắn bèn sai người an bài chỗ ở cho nàng:

- Được rồi, nếu ngươi đã là con gái của ta, thì tất nhiên sẽ được hậu đãi. Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho tiểu thư.

- Thôi khỏi - Thường Tận ngắt lời - Ta đến đây không phải có ý định ở lại, mà chỉ để xác nhận thân phận của mình. Nay mọi việc đã rõ, ta cũng chẳng có lý do gì lưu lại nơi này thêm nữa.

- Cái gì? - Ma Tôn Huyết Vũ không nén được sự tức giận - Ngươi lại dám từ chối mệnh lệnh của ta?
Thường Tận mặt không đổi sắc, đáp lại:

- Trương Huyết Vũ, tuy ông là cha ta, nhưng chưa từng một ngày nuôi nấng, ta chẳng có nghĩa vụ phải tận hiếu. Ta chẳng qua chỉ là muốn biết mình được sinh ra bởi ai mà thôi. Huống hồ, nơi Ma giới tối tăm buồn tẻ này, có cho tiền ta cũng chẳng muốn ở.

- Ngươi...

Khuôn mặt Ma Tôn lúc này trông thật khó coi. Những hạ nhân xung quanh cũng chẳng dám ho he một tiếng. Thường Tận quay gót rời đi, chẳng màng đến sự phẫn nộ của Huyết Vũ ở phía sau.

Thường Tận tính tình từ nhỏ đã như vậy, vô cùng cao ngạo, lãnh khốc. Thiếu nữ ở tuổi nàng lẽ ra nên có cuộc sống yên bình, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng ông trời quả thật thích trêu ngươi. Từ khi nàng sinh ra, xung quanh đã tràn ngập những lời dèm pha, rằng nàng là đứa con hoang của một vũ nữ lăng loàn. Nàng cùng mẹ mình dù đã sống vô cùng khép kín, tách biệt với xã hội bên ngoài, nhưng vẫn không tránh được mồm miệng của những kẻ trong thiên hạ. Khi nàng lớn hơn được một chút và ý thức được lời lẽ ác độc của lũ người kia, nàng tự hứa với lòng sẽ không để ai bắt nạt nữa.

Nhờ khả năng thiên phú học đâu nhớ đó, nàng lén quan sát những tiết học của một võ sư trong làng, rồi về nhà tự bẻ nhánh trúc tập luyện. Dần dà, kỹ năng của nàng trở nên điêu luyện một cách vượt bậc. Từ đó, mỗi khi ra đường, hễ nghe thấy ai buông lời đàm tiếu, Thường Tận không ngần ngại tung cho kẻ đó một cước. Ban đầu những người kia cảm thấy tức tối, càng ra sức chửi rủa, và rủ thêm người tới dạy cho mẹ con Thường Tận một bài học, nhưng sau khi bị nàng hạ đo ván, phải nằm nhà ăn cháo cả tháng trời, thì lũ người ấy mới chịu im miệng, thu mình lại như những con rùa rụt cổ.

Tiếng đồn về Thường Tận ngày một xa, khiến ai ai cũng khiếp sợ. Hễ nhìn thấy một nữ nhân buộc tóc nửa đầu, dáng người dong dỏng, mặc y phục đen, ai nấy cũng tự động cách xa chục thước. Nếu có ở gần, cũng chẳng ai dám nửa lời nặng nhẹ.

Thường Tận vốn không phải là người bắt nạt kẻ yếu mà chỉ ra tay với những kẻ đáng đánh, nhưng thấy mọi người xung quanh e dè mình như vậy, nàng cũng chẳng buồn giải thích. Chỉ cần họ không gây sự với nàng, thì nàng cũng chẳng mở lời với họ.

Hàng ngày, ngoài những lúc luyện võ, Thường Tận cũng chỉ dành thời gian giúp mẹ lên rừng đốn củi và nhặt hoa quả. Thi thoảng, nàng gặp một số đạo sĩ mặc đồ trắng, họ cũng chủ động bắt chuyện. Ấn tượng với sự dẻo dai khỏe mạnh của Thường Tận, họ đánh bạo đề nghị nàng gia nhập môn phái.

Thường Tận vốn chẳng quan tâm tới mấy thứ môn phái vẽ vời đó. Nàng học võ chỉ là để tự vệ, không hề có dụng tâm khác. Tuy nhiên, vì mấy kẻ ấy cứ bám lấy nàng, rồi kể đủ thứ chuyện, Thường Tận đành tạm ngưng công việc dang dở mà hỏi lại:

- Được rồi, các ngươi tên là gì? Đến từ môn phái nào?

Một kẻ trong đám nhanh nhảu hô lên:

- Ta tên là Trần Lam Hạc. Còn hai vị này là Trần Văn Huấn và Lưu Nhất Huy. Chúng ta là một môn phái tu tiên, ngự ở núi Bạch Mã. Với khả năng của cô nương, chắc chắn sẽ sớm thành tài.Thường Tận mặt vẫn đơ như khúc gỗ, biểu cảm tỏ ra không quan tâm lắm:

- Được rồi, vậy... các ngươi cứ về trước đi. Sau này nếu ta muốn tham gia, nhất định sẽ đến núi Bạch Mã tìm các ngươi.

Lam Hạc vô cùng phấn khởi:

- Vậy thì tốt quá. Này, mau cầm lấy. Chỉ cần đưa ra vật này, môn đạo sẽ để ngươi vào núi.

Nói đoạn hắn lấy trong người ra một miếng ngọc lục bích, đưa cho Thường Tận. Nàng nhận lấy, giắt vào trong người, rồi quay gót rời đi:

- Biết rồi, ta đi đây.

Ba người mặc đồ trắng vẫn dõi theo từng bước chân của nàng đến khi bóng lưng mất hút sau rừng cây. Bọn họ vẫn không ngừng trầm trồ về nữ nhân mình vừa gặp.

"Quả là một nữ trung hào kiệt."

"Nếu nàng ấy đến Bạch Mã sơn, ta sẽ không bỏ qua cơ hội."

"Cơ hội gì? Tên đầu đất này, ngươi lại không từ bỏ được thói háo sắc."

"Ha ha, ta chỉ là tiện miệng nói vậy thôi."

"Chớ có suy nghĩ lung tung. Người tu đạo phải từ bỏ thất tình lục dục, nếu còn tơ tưởng nữ sắc, thì mau trở về nhân gian làm người thường đi."

"Ấy ấy, chớ có tức giận. Ta chỉ là lỡ mồm thôi mà. Ta hứa sẽ không như vậy nữa."

"Hừ..."

Thường Tận lúc ấy vẫn không hề biết rằng, ba người kia đang mời nàng đi đến một thế giới khác: Tu chân giới.

Thuở sơ khai, vốn chỉ có Thiên giới và Hạ giới. Sau này, Trương Nhất Vi, thân là một thượng thần trên thiên giới, có hiềm khích với Thiên đế, nên đã tách ra, một mình lập nên ma giới, tu luyện Ma đạo. Sau này, những người chết đi thường được chiêu mộ gia nhập Ma giới, làm tay chân cho Ma Tôn, ngoại trừ những kẻ có tâm địa vô cùng thánh thiện, khi sống một lòng tu tâm tích đức, thì mới có cơ hội được gia nhập Tu chân giới.

Tu chân giới vốn được lập nên bởi những phàm nhân có ý chí tu luyện để trở thành tiên. Họ nghiên cứu phương thức tu luyện chân thân để trở nên trường sinh bất lão, có sức mạnh dời sông lấp biển, không kém gì thần tiên. Tất nhiên, vì là tu tiên, nên tâm địa lương thiện, một lòng cứu nhân độ thế. Vì vậy, Tu chân giới rất được ủng hộ từ Thiên giới.

Ngoài ra còn có Quỷ giới, là một nhánh của Ma giới. Trong khi ma giới chân thân là những linh hồn người chết thì người trong Quỷ giới có chân thân là những thứ vô tri vô giác như đá, nước, lửa,... Động vật tu luyện thành tinh cũng được xem là một phần của Quỷ giới.

Cuối cùng phải nói đến Hạ giới. Đây tuy là giới yếu nhất, vốn không có phép thuật gì, nhưng lại nhận được sự che chở của Thiên giới cùng Tu chân giới suốt hàng ngàn năm qua. Tuy rằng Ma giới đã nhiều lần âm mưu giết hại người trong Hạ giới để gia tăng quân lực cho mình nhưng chưa bao giờ thành công. Kế hoạch của chúng sớm bị bại lộ sau đó bị Tu chân giới cùng Thiên giới hợp lực ngăn chặn. Đến nay Ma giới chỉ đành cố thủ chờ cơ hội, không hề dám manh động.

Chương 2: Hoa Tử Khiết

Trong khuôn viên tráng lệ của Ninh Dương điện, một nam nhân anh tuấn đang tì tay lên cằm, ánh mắt mơ màng lắng nghe khúc nhạc du dương được tấu bởi một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Ai không biết còn cho rằng đó là một mỹ cảnh đáng tán thưởng: một đôi tiên đồng ngọc nữ, bên nhau sớm tối, tình cảm mặn nồng. Thế nhưng nam nhân ngồi kia lại là Hoa Tử Khiết, con trai của Thiên đế, Thái tử của Thiên giới. Thân phận cao quý là thế, nhưng lại ham chơi phóng đãng. Nữ tử đang ngồi cạnh kia, e rằng chỉ là một trong hàng ngàn tiên nữ có "diễm phúc" được mời đến hầu hạ.

Hồ Hạnh Ngân, nữ tử đang tấu đàn kia, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, ấy vậy nhưng vẫn chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của Tử Khiết. Vị Thái tử điện hạ này, cùng lắm chỉ yêu thích nàng hơn những tiên nữ còn lại một chút. Còn nếu nói yêu thương thật lòng, có lẽ phải đợi đến khi mặt trời mọc đằng tây.

Hạnh Ngân bỗng dưng ngưng gảy đàn, chạy đến trước mặt Tử Khiết, huơ huơ tay rồi hỏi:

- Tử Khiết, chàng đang ngủ sao?

Tử Khiết mở mắt, đồng tử trong veo như nước hồ thu, tưởng chừng như không thấy đáy. Đôi mắt màu xanh ngọc bích hiếm thấy trong thiên hạ. Đã có không biết bao nhiêu thiếu nữ vì đôi mắt ấy mà đổ gục dưới chân chàng. Nhìn cảnh đó, Hạnh Ngân chợt giật mình một cái. Dù đã gặp chàng không dưới mười lần, nàng vẫn không ngừng cảm thấy bồi hồi mỗi khi Tử Khiết nhìn mình.

- Sao lại không đàn nữa? - Tử Khiết lên tiếng.

Hạnh Ngân bỗng dưng bối rối:

- Thật ngại quá. Thiếp tưởng là chàng đã ngủ rồi, nên mới dừng lại. Nếu chàng thích, thiếp lại tiếp tục đàn.

Nàng định nhấc đàn lên thì Tử Khiết khoát tay:

- Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Nàng mau về đi.

- Vậy... khi nào thần có thể đến gặp chàng nữa? - Hạnh Ngân nắm chặt gấu váy, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Hiển nhiên nàng rất muốn sớm được diện kiến Tử Khiết lần nữa.

Tử Khiết vẫn dửng dưng:

- Ta cũng chẳng biết nữa. Khi nào cần ta sẽ cho người đến báo.

Hạnh Ngân chưng hửng. Khỏi phải nói nàng thất vọng đến cỡ nào. Nàng hành lễ từ biệt Tử Khiết rồi bước ra cửa, ánh mắt tràn đầy sự lưu luyến ngoái nhìn lại. Trong khi đó, Tử Khiết đứng dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngả người ra tràng kỷ ngủ ngon lành, chẳng màng đoái hoài đến nữ tử vừa rời khỏi.

Hạnh Ngân chưa kịp ra khỏi cổng thì một nữ nhân khác đã đến cầu kiến. Người hầu rón rén tiến vào phòng Tử Khiết để bẩm báo. Thấy Thái tử đang ngủ, y không dám quấy rầy mà chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi trở ra từ chối nữ tử kia. Nàng ta nghe vậy thì chợt òa khóc. Nghe bảo đây là lần đầu tiên nàng được Tử Khiết triệu đến, ấy vậy mà đến cơ hội gặp cũng chẳng có.

Tên tiên đốc thấy nàng khóc lóc thảm thương đành mở lời an ủi:

- Tiên tử người đừng lo, cứ trở về trước đã. Hôm sau thần sẽ lựa lời bảo Thái tử triệu người đến.

Tiên nữ kia dụi dụi mắt:

- Có thật không?

- Thật. Người cứ an tâm. Hay là... người để lại họ tên, hôm sau thần sẽ cử người đến thông báo.Nữ tử kia đột nhiên ấp úng, phải mất một phút sau mới đáp lại:

- Không được. Thân phận ta cao quý như vậy, sao có thể tùy tiện nói tên cho ngươi nghe. Như vầy đi, lúc nào trong điện không có ai, ngươi treo một chiếc khăn tay lên cành cây thông kia. Ta nhìn thấy sẽ lập tức đến diện kiến.

- Cái này... - Tên người hầu cảm thấy khó nghĩ, không biết phải trả lời sao.

Nữ tử kia lên tiếng chặn lời:

- Cứ quyết định như vậy đi!

Nói đoạn nàng ta quay gót rời khỏi, nhanh như một cơn gió.

Bẵng đi một thời gian, tên tiên đốc cũng quên mất lời dặn dò của nữ tử kia. Mà cho dù có nhớ, thì hắn cũng lực bất tòng tâm. Mỗi ngày có tới chục tiên nữ ra vào Ninh Dương điện, chẳng phút nào nghỉ ngơi. Tử Khiết nếu không bắt bọn họ tấu đàn thì cũng là múa hát. Thiên đế và Thiên hậu thấy nhiều người ra vào trong cung cũng dần thấy không hợp mắt.

Một ngày nọ, Thiên hậu triệu tử Khiết đến, rầy la một trận. Thế nhưng những lời giảng giải đạo lý cứ như có phép thần chui thẳng từ lỗ tai này sang lỗ tai kia bay đi mất. Vị Thái tử cao cao tại thượng vẫn tiếp tục chứng nào tật nấy, không màng đến những lời dị nghị. Thiên hậu hết cách đành phải ban mệnh lệnh cấm tiệt nữ nhân ra vào Thiên cung, đồng thời giam lỏng Tử Khiết trong Ninh Dương điện. Tuy vậy trên đời này quả thực không có gì làm khó được Tử Khiết. Chàng chẳng hề tốn bao nhiêu sức lực đã có thể lẻn ra ngoài, chủ động đi khắp nơi tìm kiếm nữ nhân, tiếp tục vui chơi trụy lạc, khiến cho Thiên đế cùng Thiên Hậu tức đỏ cả mắt.

Vậy cũng chẳng hề gì. Tử Khiết nhận thức rõ vị trí của bản thân, cho nên mới có thể tự tin bê tha hoang tàn mà không nghĩ đến hậu quả. Chân thân của Tử Khiết vốn là một con rồng trắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích của chàng là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh nhạt của bầu trời và sắc lục tinh tế của cỏ cây. Sinh ra vốn đã mang thân phận cao quý ngút trời, lại là đứa con duy nhất của Thiên đế, Tử Khiết sớm được sắc phong thành Thái tử, thừa hưởng tu vi cao ngang ngửa cha mình.

Cũng bởi vì lý do đó mà Tử Khiết từ nhỏ đã vô cùng phách lối, nghịch ngợm. Tuy rằng chàng thiên phú thông minh, nhưng vì lười biếng nên vốn hiểu biết rất chi là hạn hẹp. Ngoài gương mặt vô cùng say đắm lòng người ra thì không còn ưu điểm nào khác.

Sau khi rời khỏi Thiên cung, Tử Khiết gửi lời mời đến tất cả những tiên tử mình từng gặp, hẹn họ đến hồ Tuyền Lâm thưởng nguyệt. Bên bờ hồ hôm ấy, một nam nhân say khướt lả lơi trò chuyện cùng với cả trăm tiên nữ, khung cảnh tuy có phần nên thơ nhưng làm người ta không khỏi sởn gai ốc. Những nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần tranh nhau nhảy múa, đàn hát, cốt chỉ để khiến cho Tử Khiết vui lòng. Đây là chuyện đáng ngưỡng mộ hay chê trách, e rằng một lời khó mà nói hết.
Sau khi uống rượu say khướt, Tử Khiết nằm gục xuống bàn. Các vị tiên tử thấy vậy thì vội xúm lại đánh thức chàng để tiếp tục cuộc vui. Bỗng từ trong không trung một nữ nhân đột nhiên lao tới, nhằm hướng ngực trái Tử Khiết đâm vào. Y phục nàng mặc trên người toàn một màu đỏ thẫm, ánh mắt tà mị nhuốm đầy giận giữ. Nữ tử đó không ai khác, là người đã đến triệu kiến Tử Khiết trên Thiên cung hôm nọ nhưng bất thành. Sau đó dù nàng đã dặn người hầu treo vải đỏ làm hiệu nhưng cũng chẳng ai màng để tâm.

Có lẽ nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt Tử Khiết, kẻ mà nàng hận thấu xương. Bị đâm một nhát khá sâu nên Tử Khiết choàng tỉnh dậy. Chàng dùng nội lực hất bay thanh gươm đang cắm ở ngực mình ra, rồi một chiêu trói chặt nữ tử áo đỏ kia. Cũng may thanh kiếm này không hề có tiên khí, nên chẳng thể làm gì chàng. Tử Khiết vừa huơ tay một cái, miệng vết thương đã liền lại.

Nữ tử này cũng thật quá ngây thơ. Đối phó với một người có tu vi cao như thế, lại chỉ dùng một thanh kiếm bình thường. Là nàng đánh giá thấp đối thủ, hay là nàng không nỡ ra tay với hắn? Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, bây giờ nàng đã hoàn toàn thất thủ. Tử Khiết nhấc cằm nàng lên, hỏi với một giọng bỡn cợt:

- Tiểu mỹ nhân, sao lại muốn giết ta? Nàng có biết, trên thế gian này có bao nhiêu nữ tử nguyện vì ta mà lên rừng xuống biển không? Bọn họ muốn nịnh bợ ta còn chẳng kịp, vậy mà nàng lại muốn ra tay với ta.

Nữ tử kia hất cằm ra khỏi tay Tử Khiết, đoạn đáp lại:

- Những kẻ nịnh bợ dưới chân ngươi, chỉ toàn một lũ ngu dốt. Mà ta, lại từng là một trong những kẻ ngu dốt đó.

Ánh mắt Tử Khiết chợt khựng lại trong giây lát. Nữ tử này chẳng phải hàm ý muốn nói, nàng đã từng là một kẻ sùng bái chàng sao?

Nữ tử kia lại tiếp lời:

- Nhưng ta không thể ngờ rằng, ngươi lại là một kẻ bỉ ổi vô liêm sỉ như thế. Chính ngươi đã sai người đặt bẫy, đưa ta vào tròng. Ta bị người khác hãm hại, là bởi vì ngươi!

Tử Khiết vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chàng trước nay tuy tính tình phóng đãng, thích gì làm nấy, nhưng không phải là người không hiểu chuyện. Những việc hãm hại người khác, chàng chắc chắn không động tay vào. Chưa kịp phân trần thì từ trên trời một tia sét giáng xuống đánh thẳng vào đầu Tử Khiết, khiến chàng toàn thân bất động. Chưa đầy một giây sau, Tử Khiết ngã khuỵu xuống bất tỉnh. Người vừa tấn công chàng, không ai khác chính là Sấm thần.

Từ trên không trung, một nam nhân cao lớn xuất hiện. Ông ta tuy nhìn diện mạo chỉ như thiếu niên đôi mươi, nhưng thật ra đã mấy chục nghìn năm tuổi. Gần cả trăm tiên tử nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi bỏ chạy dáo dác. Mỹ nhân dù nhiều nhưng chẳng có một ai màng đoái hoài sự sống chết của Hoa Tử Khiết. Lúc này, Sấm thần mới mở dây trói cho nữ tử áo đỏ kia:

- Ái Trâm, con không sao chứ?

Nữ tử kia lắc đầu, tỏ ý vẫn ổn. Sấm thần một tay nâng Tử Khiết lên, một tay dắt Ái Trâm tiến về Thiên cung. Tới nơi, ông ta ném Tử Khiết ra giữa đại điện, rồi khẩn cầu được gặp Thiên đế. Cả Thiên đế lẫn Thiên hậu nghe bẩm báo thì hoảng hốt chạy ngay đến. Trong khi Thiên hậu khóc lóc ai oán, thì Thiên đế tỏ vẻ tức giận, cao giọng hỏi tội Sấm thần:

- Chuyện này là thế nào?

Sấm thần không hề nao núng sợ hãi. Hắn trả lời dõng dạc:

- Hôm nay thần đến đây, là để đòi lại công bằng cho con gái mình.

Thiên đế mặt tái mét, nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không có gì. Đây chẳng phải lần một lần hai Tử Khiết gây họa ở bên ngoài. Thiên đế cùng Thiên hậu cũng cơ hồ hiểu được chuyện gì sắp diễn ra.

Bốn người bọn họ ở bên trong đại điện nói chuyện rất lâu. Toàn bộ cung nhân đều bị đuổi ra ngoài hết. Bởi vậy ai nấy cũng đều vô cùng sững sốt khi nghe được chiếu chỉ vừa ban ra: Tử Khiết bị phế chức Thái tử, thu hồi toàn bộ tu vi, đày xuống Hạ giới làm dân thường. Tuy rằng không biết Sấm thần đã kể chuyện gì cho Thiên đế nhưng chắc chắn Tử Khiết đã gây nên một tội tày đình. Nếu không Thiên hậu há có thể dễ dàng chấp nhận để con trai mình đi đến chỗ xa xôi, chịu khổ sai, đày đọa.

Chương 3: Bạch Mã Sơn

Thường Tận rời khỏi Ma giới, lững thững bước về phía nghĩa trang Phường Tín. Sức lực nàng đang giảm xuống không phanh. Vốn dĩ việc một người phàm xâm nhập vào Ma giới đã là điều không thể. Huống hồ nàng còn ở đó suốt ba ngày ba đêm, lang thang khắp chốn mới tìm được đến chỗ Huyết Vũ.

Nếu không nhờ viên tiên đơn mà Đoạn Ân thần y cho nàng, Thường Tận ngay cả lối vào Ma giới cũng chẳng thể nhìn thấy. Trừ khi là linh hồn người chết, bằng không sẽ không thể tìm được Quỷ môn quan bằng mắt thường.

Đáng lý ra Thường Tận nên có linh lực vì nàng mang trong mình dòng máu của Ma Tôn. Thế nhưng trái lại, nàng phải dùng đến thuốc tiên mới có thể tạm thời nhìn thấy linh hồn người chết cũng như chống lại được nguồn âm khí mãnh liệt nơi Ma giới.

Bằng cách lần theo hướng đi của những âm hồn đã khuất, Thường Tận thành công tìm ra lối vào Ma địa. Nơi đây âm khí ngút trời, nhiều điều quỷ dị, nàng nhất thời không thể thích nghi được. Ngay cả tiên dược mà Đoạn Ân thần y cho nàng cũng không mấy tác dụng. May sao chiếc vòng Hắc thạch của mẹ nàng trong cơn nguy khốn đã tỏa ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ bảo vệ Thường Tận an toàn trong suốt ba ngày ở đây.

Sau khi rời khỏi Ma giới, nàng bị dương khí đột ngột bao lấy, cho nên liền cảm thấy tức ngực, khó thở vô cùng. Nàng vận hết chút sức lực còn lại, cố gắng lết thân thể gầy guộc của mình về phía nghĩa trang, nơi mộ phần mẹ nàng đang tại vị. Vừa tới nơi, nàng như ngã khuỵu xuống. Chỉ mới ba ngày không đến thăm, cỏ xanh đã phủ kín ngôi mộ. Trong khi đó, bia mộ sớm đã nhuộm một màu đất, trên bề mặt còn xuất hiện vài vết nứt. Cũng đúng thôi, bởi một ngày ở âm giới bằng một năm ở phàm trần. Thời gian thấm thoát trôi qua như một giấc mộng.

Thường Tận quỳ xuống ngay ngắn, chắp hai tay lại, miệng thì thầm một cách yếu ớt.

"Mẹ à, hôm nay con đã đi gặp cha. Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ. Con chỉ là hơi hiếu kỳ một chút. Người đã sinh ra con, người đã khiến mẹ đau lòng suốt từng ấy năm, rốt cuộc là kẻ thế nào. Hôm nay cuối cùng con cũng biết. Tuy nhiên, từ nay về sau, con hứa sẽ không gặp lại ông ấy nữa. Mẹ yên tâm, con gái có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Dù phía trước có bao nhiêu khó khăn cách trở, con cũng sẽ mạnh mẽ bước tiếp."

Nói rồi nàng cúi xuống, dập đầu hành lễ. Trước khi rời đi, nàng quay lại nhìn ngắm ngôi mộ lần cuối. Nàng đang đi đến một nơi rất xa, không biết bao giờ mới có thể quay lại: Bạch Mã Sơn.

Từng có một nam nhân tên Trần Lam Hạc mời nàng đến đó gia nhập Tu chân giới. Nàng khi ấy thản nhiên cự tuyệt vì ở bên nàng còn có mẫu thân. Cho dù người khác có mời chào hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng chẳng mảy may động lòng. Nhưng bây giờ thì khác, nàng một thân một mình, không người thân thích. Thế giới rộng lớn này không có chỗ cho nàng dung thân. Chi bằng đến Tu chân giới, biết đâu nàng có thể tìm thấy nơi thuộc về mình.

Vốn dĩ Thường Tận cũng chẳng biết Tu chân giới là gì, cho đến khi tình cờ được nghe một người gánh hàng rong trên phố kể chuyện, rằng ở nơi kia rất xa xôi về hướng bắc, ngự một ngọn núi tên Bạch Mã. Ở nơi đó, những vị cao nhân đắc đạo chiêu mộ người hiền từ tứ phương, lập nên Tu chân giới. Bọn họ ngoài học võ, còn học đạo nghĩa làm người. Ba mươi năm trước, khi người gánh hàng rong vẫn chỉ là một cậu bé ba tuổi, cha mẹ của ông được một vị chân nhân cứu giúp, nhờ vậy mà thoát họa diệt thân. Vì thế ông rất cảm kích Tu chân tiên nhân kia, người đã cứu thoát ông khỏi số phận cô nhi.

Nghe xong câu chuyện ấy, Thường Tận mới chợt nhớ ra đã từng có người nhắc đến núi Bạch Mã với nàng. Chẳng lâu sau, nàng quyết định sẽ trở thành một phần của Tu chân giới. Thế nên nàng đi gặp cha mình và từ biệt mẹ nàng lần cuối trước khi lên đường đến Bạch Mã sơn.

Đường đi xa xôi nghìn trùng cách trở. Chẳng phải không có lý do gì mà những người tu đạo ở Tu chân giới lại được trọng vọng. Bọn họ cũng đã trải qua vô vàn thử thách trước khi trở thành môn đệ ở đó. Thường Tận đi bộ miệt mài suốt một tháng ròng, ban ngày ăn hoa quả uống nước suối, ban đêm ngủ trên cành cây. Cứ thế nàng đi mãi cho đến khi nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ. Bên trên khắc ba chữ rõ ràng: "Bạch Mã Sơn". Bên dưới đó còn có một dòng cảnh báo.

"Xin vui lòng ngưng bước. Đường vào khó ra."

Dòng chữ ngắn gọn, súc tích mà không khỏi khiến người ta rùng mình. Thường Tận cũng đã từng nghe ngóng được nhiều người kể rằng, ngọn núi này có rất nhiều điều quái dị. Vô số người từng bước vào đó vẫn chưa thấy trở về. Bất chấp những lời đồn, Thường Tận mạnh dạn bước vào trong, men theo đường mòn tiến về phía đỉnh núi.Càng đi nàng càng cảm thấy váng đầu. Đến khi hai mắt mờ đi không nhìn thấy gì nữa, nàng như mất hết ý thức, ngã khuỵu xuống bên một gốc cây.

...

Ở một nơi khác, Ma tôn Huyết Vũ đang rục rịch tìm kiếm Ngũ tôn chi thạch. Tương truyền rằng năm loại linh thạch bị phân tán ở năm giới: Thiên, Ma, Chân, Quỷ, Phàm. Mỗi loại có một chức năng khác nhau. Nhưng nếu tập hợp lại, chúng có sức mạnh xoay chuyển trời đất, mà người sở hữu nguồn năng lượng đó, sẽ nghiễm nhiên trở thành bậc cửu ngũ chí tôn, không ai có thể chống lại.

Huyết Vũ dĩ nhiên không thể cưỡng lại mị lực đó. Trở thành chủ nhân của ngũ giới, là giấc mộng cả đời của hắn. Hơn hai ngàn năm nay, Huyết Vũ hao tổn bao nhân lực cốt chỉ để tìm kiếm tung tích của Ngũ tôn chi thạch.

Hắn không bao giờ có thể ngờ được, linh thạch này không tồn tại ở dạng hữu hình, mà phải ký sinh trong cơ thể một vật chủ. Vật chủ này, có thể là yêu, ma, thần tiên, cũng có thể là người phàm. Thế nên bao công sức tìm kiếm của hắn, đều trở nên công cốc.

Huyết Vũ nằm dài trên trường kỷ, tay day day trán, cố gắng chống lại cơn đau đầu đang tràn đến như lũ quét. Con trai hắn, Huyết Vân đã xuất hiện tự khi nào. Huyết Vân tiến lại gần, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

Trái với người cha đầy tham vọng của mình, Huyết Vân lại là người vô cùng đơn thuần. Tuy sinh ra và lớn lên trong Ma giới nhưng Huyết Vũ lại vô cùng hiểu lý lẽ. Hắn chưa bao giờ có ý định làm hại bất kỳ ai, nhất là những người vô tội. Tuy nhiên, hắn đặc biệt sùng bái cha mình, Trương Huyết Vũ.

Lần này đến gặp cha, Huyết Vân vốn chỉ muốn tạm biệt trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Huyết Vũ giao cho hắn trà trộn vào Hạ giới để điều tra tung tích Tàng chi thạch, một trong năm loại Ngũ linh chi thạch. Thế nhưng khi thấy Huyết Vũ đau đớn như vậy, hắn lại không nỡ rời đi.Huyết Vân quỳ xuống bên trường kỷ, vận linh lực điều khí cho Huyết Vũ. Sau khi cảm thấy đỡ hơn, Huyết Vũ lạnh lùng hất tay Huyết Vân ra, đoạn nói:

- Mau khởi hành đi. Đại sự không thể chậm trễ. Ngươi càng ở đây lâu, linh thạch càng có nguy cơ bị chiếm mất.

- Phụ thân, nhưng người bị thế này...

- Không hề gì. Để lát nữa mẫu thân ngươi đến chăm sóc là được.

Huyết Vân miễn cưỡng quay gót rời đi. Người mẫu thân mà Huyết Vũ nhắc tới, chính là chính thất duy nhất trong hậu cung của Huyết Vũ, Trịnh Tường Vy. Xét về tư chất lẫn dung mạo, Tường Vy hơn hẳn người tình một đêm Trần Minh Nguyệt của Huyết Vũ. Tuy vậy, hắn chưa từng một lần để mắt đến vị thê tử dung mạo như hoa của mình.

Sự chán ghét lâu ngày của Huyết Vũ đã nuôi dưỡng sự cô quạnh, uất ức trong lòng Tường Vy. Nàng ta tuy đã có một con trai với Ma tôn nhưng tình cảm ngày càng tan biến. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là thù hận. Nếu bảo nàng ta tới chăm sóc Ma tôn, nàng ta thà đi chết còn hơn.

Huyết Vũ hiểu được tất cả nhưng vẫn nói dối con trai mình để hắn yên tâm lên đường. Huyết Vân tất nhiên không tin nhưng chẳng còn cách nào khác. Hắn thần tượng cha mình, nguyện hi sinh tất cả vì ông ấy, chỉ cần Huyết Vũ muốn, không có gì mà Huyết Vân không thể làm.

Lần này truy tìm tung tích của Linh thạch, Huyết Vân cũng hiểu được hệ lụy của nó ít nhiều, nhưng hắn tin tưởng vào nhân cách của phụ thân, cũng như vững tin vào sứ mệnh cao cả của bản thân mình.

Việc lẻn vào nhân gian không hề có chút trở ngại. Huyết Vân xin vào làm một chân chạy bàn cho một quán ăn nhỏ trên phố Hải Châu. Nơi đây người người qua lại tấp nập, là điểm dừng lý tưởng cho những kẻ lắm mồm. Hắn nhất định có thể đánh hơi được gì đó.

Với dáng dấp của một thanh niên mười sáu tuổi, Huyết Vân dễ dàng lấy được thiện cảm của khách bộ hành. Họ không ngần ngại chia sẻ cho hắn những câu chuyện kì bí nhất, thậm chí là riêng tư nhất. Đặc biệt là những nữ quan khách, họ chẳng một chút e thẹn cố gắng lấy lòng Huyết Vân bằng những mẩu tin vụn vặt mình nghe ngóng được.

Bộ dạng ngây thơ hóng chuyện của Huyết Vân đã che lấp được ý đồ phía sau của hắn khỏi tai mắt người đời, nhưng tuyệt nhiên không qua khỏi nhãn quang tinh tường của Ninh Tư, một vị công tử lạ mặt ngày ngày vẫn ghé quán trà tại một vị trí quen thuộc.

Ninh Tư một thân đồ tím, tóc đen mượt như nước, ánh mắt tà mị nở một nụ cười tinh quái khi nghe Huyết Vân hỏi chuyện những lữ khách qua đường. Hắn cảm thấy có chút tò mò, xen lẫn chút thú vị. Tên tiểu nhị mặt búng ra sữa kia, phải chăng có cùng mục đích với hắn?

Chương 4: Nhập môn

Khi tỉnh dậy, Thường Tận cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Nàng cố gắng nhưng không thể nhấc tay lên, dường như tứ chi đều đã mất hết cảm giác.

Nàng khẽ mở miệng, cố gắng nói không ra hơi: "Lạnh..."

Một nam nhân tầm tuổi tứ tuần từ bên ngoài chạy vào, đưa tay lên trán nàng xem xét. Sau đó ông ta lấy một chén thuốc nước gì đó, nhẹ nhàng đỡ Thường Tận dậy, bón cho nàng uống. Uống thuốc xong, Thường Tận cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn không nhúc nhích nổi.

Nam nhân nọ tiếp đó dùng kim châm, đâm vào một số huyệt ở cổ và tay. Một lát sau, Thường Tận hồi phục. Nàng mở mắt ra, cố gắng thở đều. Thường Tận hỏi vị nam nhân kia:

- Ông là ai?

Người đàn ông từ tốn trả lời:

- Ta là ai không quan trọng. Ngươi bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi thêm.

- Bị thương? - Thường Tận cố gắng lục lọi trong ký ức của mình nhưng không hề có chút ấn tượng nào. Nàng vừa vào núi đã bất tỉnh nhân sự, còn chưa kịp gặp phải nguy hiểm gì, sao có thể bị thương chứ?

- Ngươi đã trúng phải độc Hải Thâm - Người đàn ông tiếp lời - Hễ là người phàm, chỉ cần hít phải một lượng nhỏ là đã có thể mất mạng. Thật kỳ lạ là ngươi vẫn còn sống, tuy thân thể đã bị thương tổn không ít. Nhưng vậy cũng đã may mắn lắm rồi.

- Ông nói... ta bị trúng độc? Độc này từ đâu mà ra?

- Độc này sinh ra từ hỗn hợp tà khí của các loại cỏ cây trong rừng, bằng mắt thường khó mà thấy được. Chỉ cần vô tình lướt ngang thôi, cũng đã họa vô đơn chí.

- Vậy... có cách nào để phòng chống không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Vậy sao?... - Thường Tận trầm ngâm suy nghĩ.

- Nhưng ngươi thân là nữ nhi, tại sao lại một mình xông lên núi này? Ngươi chưa từng nghe nói về sự nguy hiểm của nó ư?

Thường Tận cười khẩy:

- Tất nhiên là ta đã nghe, nhưng vốn không hề tin. Những lời đồn vô căn cứ, sao có thể tùy tiện tin tưởng.

- Hừm, vậy hôm nay ngươi thấy rồi chứ?

- Quả là đã được thị phạm một chút.

- Vậy ta sẽ giúp ngươi rời khỏi núi một cách an toàn.

- Ai nói ta sẽ rời núi?

- Ngươi... quả thật muốn đi tiếp sao? - Vị nam nhân lạ tỏ ra sửng sốt

Thường Tận không trả lời, chỉ ngồi đó im lặng, vẻ mặt đăm chiêu. Người đàn ông kia trong lòng cảm thấy tràn đầy bội phục. Một nữ nhân dũng cảm như vậy, đây là lần đầu tiên ông được gặp.

Sáng hôm sau, Thường Tận sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị lên đường. Trước khi rời khỏi, người đàn ông nọ đưa cho nàng một chiếc bùa nhỏ màu đen thêu hoa văn rất đẹp. Ông ấy nói:

- Chiếc bùa này sẽ giúp ngươi bình an. Có nó, ngươi không cần sợ khí độc hay các loại tà khí khác trong rừng.

Thường Tận nhìn ông ta, ngạc nhiên hỏi:

- Thứ quý giá như vậy, cho ta thật sao?

- Tất nhiên rồi. - Người đàn ông gật đầu.

- Vậy thì cảm ơn.

Nói đoạn Thường Tận giắt chiếc bùa vào túi rồi ngoảnh đầu bước thẳng. Người đàn ông ở phía sau vẫn dõi theo bước đi của nàng cho đến khi bóng nàng mất hút sau hàng cây. Miệng ông ta lẩm bẩm: "Trong người có nguồn năng lượng lớn như vậy, lại bị phong ấn. Không biết rốt cuộc sức mạnh đó là gì. Nếu như để những kẻ không có ý đồ tốt biết được, thì đại họa khôn lường."

Thường Tận tiếp tục tiến về phía đỉnh núi, không hề hay biết những gì người đàn ông kia đang suy nghĩ trong đầu. Nhờ có chiếc bùa đen mà suốt dọc đường nàng chẳng gặp phải nguy hiểm gì.

Đang đi thì đột nhiên nàng trông thấy một chú thỏ trắng. Có vẻ như nó đang bị thương khá nặng ở vùng tai. Thường Tận dừng lại, lấy thuốc trong người ra chữa trị, băng bó vết thương cho nó. Sau đó, nàng đặt nó dưới một gốc cây, phủ ít lá cây lên rồi đi tiếp.

Khi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu thì cũng là lúc nàng nhìn thấy đỉnh núi. Nơi cao nhất có một tòa tháp cao bảy tầng. Xung quanh còn có những tòa nhà khác thấp hơn. Nàng toan bước tiếp thì bỗng bị đánh bật ra sau. Nàng nhanh chóng trở về tư thế phòng thủ, ánh mắt dè chừng nhìn tứ phía, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người. Nàng rút kiếm ra, chầm chậm bước về phía trước.Đi chưa được ba mét nàng lại bị một năng lực vô hình đánh ngã về phía sau. Lúc này nàng mới bắt đầu thấy kì lạ. Nàng nhặt một hòn sỏi, thử ném về phía trước. Quả nhiên, hòn sỏi cũng bị bật lại, cứ như thể ở phía trước kia có một bức tường vô hình mà nàng không nhìn thấy được. Nàng chợt hiểu ra, có lẽ ở đây có một lớp phong ấn.

Nhớ lại lúc trước được người đàn ông tên Lam Hạc đưa cho một miếng ngọc lục bích, nàng vội lục lọi trong người. Cũng may vật này chưa rời khỏi nàng một bước. Nàng đưa miếng ngọc ra phía trước, rồi từ từ tiến về phía lớp phong ấn. Quả nhiên phong ấn dần tản ra, chừa một lối đi ở giữa cho nàng bước vào. Sau khi vào trong, phong ấn từ từ khép lại.

Vượt qua được bức tường vô hình, nàng một mạch đi thẳng đến tòa tháp cao bảy tầng kia. Vừa đi đến sân trước, đột nhiên một loạt người mặc đồ trắng xông ra, bao vây tứ phía. Trên tay họ ai nấy đều cầm vũ khí, khuôn mặt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Thường Tận.

Thường Tận mặt không biến sắc, ngẩng cao đầu, giọng nói dõng dạc truyền đến những môn đệ kia:

- Ta được Lam Hạc mời đến đây, không hề có ý đột nhập.

Lúc này, một vật nho nhỏ màu trắng đột nhiên cọ vào chân nàng. Nàng nhìn xuống, hóa ra là con thỏ ban nãy. Nó lén đi theo nàng tự bao giờ mà nàng chẳng hề hay biết.

Một kẻ trong đám môn đệ vung kiếm lên, toan xông tới khống chế Thường Tận. Đột nhiên, hắn ta thất kinh lui bước. Những môn đệ khác cũng hoảng hồn tản ra như nhìn thấy ma.

Thường Tận nhìn sang bên trái của mình. Con thỏ lúc nãy giờ đã biến thành khổng lồ, trở nên cao gấp ba nàng. Không những vậy, nó còn đang nhe nanh ra hù dọa những người xung quanh.

Đám môn đệ nhao nhao:

- Cẩn thận, là Khổng linh thú.

Đúng lúc ấy, từ trong bay ra một môn đệ khác, mà tên này, lại trông rất quen mắt. Hắn chính là Trần Lam Hạc. Hắn vừa bước đến đã vội khua tay giải thích với những môn đệ khác:

- Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Đây là một người bạn mà ta mời tới.

Nói rồi hắn quay về phía Thường Tận:

- Cô nương đến lâu chưa? Xin lỗi vì tiếp đón không chu đáo.

- Không sao. Là ta thất lễ trước. - Thường Tận đáp.

Một nữ nhân miệng lưỡi chua ngoa thấy vậy thì lên tiếng:

- Lam Hạc. Lẽ nào ngươi không biết, Bạch Mã sơn không phải nơi hẹn hò?

- Ngươi đang nói gì vậy? - Một nam nhân khác cắt ngang. Người này chính là bạn tâm giao của Lam Hạc, tên Trần Văn Huấn - Xưa nay môn quy của Tu chân giới không hề nói rằng kết bạn là sai trái, huống hồ lại là một nữ trung hào kiệt. Có đúng vậy không, Nhất Huy?

Lưu Nhất Huy lúc này cũng tiến lại, hùa theo ủng hộ hai huynh đệ của mình:
- Tất nhiên rồi. Tu chân giới của chúng ta, trước giờ chưa từng từ chối người tài.

Tôn Gia Huệ, nữ nhân chua ngoa nọ vẫn không chịu thua:

- Nhân tài gì chứ? Vừa nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Các người đừng quên, cô ta còn mang theo Khổng linh thú. Nếu không phải giở trò đồi bại, một người phàm như cô ta sao có thể thu phục được thần thú thượng cổ này chứ.

Những môn đạo khác thấy cũng có lý liền hùa theo: "Đúng vậy. Nữ nhân này không phải loại đàng hoàng. Mau rời khỏi núi đi."

"Mau đi đi trước khi Trưởng môn của chúng ta tới. Cô sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu."

Từ đầu đến cuối, Thường Tận mặt vẫn không đổi sắc. Nàng bình thản đáp:

- Được. Mau đưa ta đến chỗ Trưởng môn.

Lam Hạc khẽ nhếch môi. Hắn quả thật không nhìn nhầm nàng. Thường Tận được đưa vào chính điện. Các môn đệ vẫn không ngừng đứng xung quanh chỉ trỏ, bàn tán.

Đột nhiên không gian trở nên im lặng một cách lạ thường. Từ phía sau lưng, Thường Tận có thể cảm nhận được một luồng gió đang thổi tới. Một nam nhân mặc đồ trắng từ đâu xuất hiện, nhanh chóng an tọa phía trên bục cao trước mặt nàng. Nam nhân này tuy khuôn mặt vẫn còn rất trẻ trung, nhưng mái tóc đã bạc trắng. Ngay cả chân mày cũng không còn giữ được màu đen vốn có.

Nam nhân này không ai khác chính là Trưởng môn cao cao tại thượng, Nguyễn Thượng Lang, của Tu chân giới. Từ khi ông ta xuất hiện, chẳng có một môn đệ nào dám ho he một tiếng. Tất cả đều im lặng như tờ.

Thượng Lang nhìn Thường Tận một lúc rồi mới cất tiếng hỏi:

- Ngươi muốn gặp ta?

Thường Tận chắp hai tay lại, cúi đầu hành lễ, đoạn đáp:

- Đúng vậy. Tiểu nhân tên là Thường Tận, đường xa đến đây, mạo muội xin phép được gia nhập vào Tu chân giới.

Thượng Lang vuốt vuốt bộ râu lưa thưa vài cọng của mình, miệng khẽ cười khẩy:

- Tại sao ngươi lại muốn làm vậy? Ngươi cho rằng, bản thân sẽ được lợi ích gì khi gia nhập môn phái chúng ta?

- Lợi ích... đương nhiên là rất nhiều. - Thường Tận đáp.

- Vậy ư? - Thượng Lang không giấu được vẻ tò mò. Nữ nhân này rốt cuộc có mục đích gì, ông ta rất muốn biết.

Thường Tận chậm rãi trình bày:

- Tiểu nhân thân là một phàm nhân, thân cô thế cô. Nếu gia nhập Tu chân giới, không những có thêm đồng đạo, lại được dịp học hỏi, rèn giũa bản thân, sau này còn có cơ hội cứu giúp chúng sinh. Người nói xem, đó đã được tính là lợi ích chưa?

Thượng Lang khẽ gật đầu, miệng cười tỏ ý hài lòng.

- Được rồi. Nếu đã vậy, hôm nay ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, cử hành nghi lễ nhập môn.

- Đa tạ Trưởng môn.

Đám môn đệ đứng xung quanh mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chưa từng có người nào được thông qua nhanh đến vậy. Rốt cuộc Trưởng môn nhìn trúng điểm gì ở nàng? Là nhan sắc, hay là tài năng? Nếu là xét nhan sắc, tuy rằng Thường Tận rất xinh đẹp, nhưng ở Tu chân giới này, mỹ nhân cũng chẳng thiếu, thậm chí còn nghiêng nước nghiêng thành hơn nàng. Nếu là xét tài năng, thì đến một chiêu thức Thượng Lang cũng chưa từng nhìn thấy nàng thi triển.

Đợi mọi người đi rồi, Tuyết Cơ mới mặt nặng mày nhẹ chạy đến bên cạnh Thượng Lang, giọng nói đầy trách móc:

- Cha, sao cha lại thu nhận cô ta? Không lẽ là vì đam mê nhan sắc của ả?

Khuôn mặt đạo mạo của Thượng Lang bỗng trở nên tái mét. Ông ta ra sức bịt chặt miệng Tuyết Cơ:

- Con nói cái gì vậy? Nếu để mẹ con nghe được, chẳng phải là toi cái mạng già của ta sao?

Tuyết Cơ thè lưỡi ra làm mặt xấu một cái rồi chạy biến. Thượng Lang ôm mặt thở dài. Quyết định của ông ngày hôm nay, rốt cuộc là sai hay đúng.

Ông còn lạ gì Tuyết Cơ nữa. Đứa con gái này của ông ta là một người siêu bướng bỉnh, hoang đường. Mà tính cách của cô ta, lại được thừa hưởng từ mẹ của mình. Cô ta ngoan cố một, thì mẹ cô ta ngoan cố mười. Một khi để cho bà hiểu nhầm, thì tính mạng của Thượng Lang sẽ ngàn cân treo sợi tóc. Trưởng môn Tu chân giới không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phu nhân Trương Mỹ Quỳnh.

Chương 5: Phàm trần

Sau khi rời khỏi đại điện, Thường Tận được Lam Hạc dẫn đến dãy nhà phía Tây. Đây là khu phòng ở biệt lập dành cho nữ đệ tử. Thấy nàng đến, ai ai cũng mau chóng đóng cửa, không cho phép nàng lại gần. Thường Tận thấy vậy thì quay ra bảo Lam Hạc.

- Ở đây các huynh có phòng củi hay thư phòng gì đó không? Ta ở đó tạm cũng được.

Lam Hạc vội khoát tay:

- Sao có thể. Sớm muộn cô nương cũng được kết nạp vào môn hộ, sao có thể sống tách rời như vậy?

- Biết là vậy, nhưng huynh xem, chẳng có cô nương nào thích ở cùng ta cả.

- Muội thích. - Một giọng nữ nhân trong trẻo vang lên.

Thường Tận cùng Lam Hạc đồng loạt quay lại. Nữ nhân vừa cất tiếng nói có khuôn mặt tươi trẻ đầy sức sống. Nụ cười của nàng dịu nhẹ như ánh nắng mùa thu. Nàng chạy đến nắm lấy tay Thường Tận:

- Tỷ tên Thường Tận đúng không? Nếu không chê thì đêm nay hãy ở chỗ ta.

Thường Tận có chút kinh ngạc. Nàng khẽ gật đầu.

- Những người cùng phòng với muội sẽ không phiền chứ?

- Tất nhiên là không.

Nói rồi Vẫn Nhi nắm tay Thường Tận kéo về phía phòng mình. Thường Tận cảm thấy có chút kì lạ. Lần đầu tiên, một người không thân không thích đối xử với nàng tốt như vậy. Nàng vẫn là có chút không quen.

Ở cùng Vẫn Nhi còn có Trần Tinh Thúy và Trịnh Tuyết Vân. Một người thì nghịch ngợm lém lỉnh, còn một người lại trầm tính ít nói. Vẫn Nhi nhanh chóng giới thiệu Thường Tận với hai người bọn họ:

- Các tỷ ơi, từ hôm nay Thường Tận sẽ đến ở cùng chúng ta - Đoạn quay sang giới thiệu hai người cùng phòng cho Thường Tận - Vị này là đại tỷ Tuyết Vân, còn vị này là nhị tỷ Tinh Thúy.

- Chào mọi người. Muội tên là Thường Tận, mong được chiếu cố.

- Ừm, nếu đã đến rồi thì sắp xếp đồ đạc đi. Còn một giường trống bên cạnh cửa sổ đấy. - Tuyết Vân nói.

Thường Tận để hành lý xuống giường, từ tốn mở tay nải ra, chuẩn bị soạn đồ. Tinh Thúy chạy lại cạnh nàng, vô tư hỏi:

- Thường Tận muội muội, cái này đẹp quá, cho ta được không?

Vừa nói nàng ta vừa nâng chiếc vòng tay bằng hắc thạch lên. Thường Tận vội vã giành lại:

- Những thứ khác thì được, duy chỉ có chiếc vòng này là không được.

- Nhưng ta chỉ thích vòng tay này thôi!

- Tinh Thúy, đừng làm loạn. - Giọng nói của Tuyết Vân vang lên, vừa nhẹ nhàng vừa không kém phần uy nghiêm.

Tinh Thúy ném chiếc vòng xuống giường, không quên ném theo một câu cằn nhằn:

- Xì, chẳng qua cũng chỉ là một thứ trang sức rẻ tiền. Đúng là đồ ki bo kẹt xỉ.

Thường Tận không đáp lại, chỉ im lặng cất vòng trở lại vào túi. Tinh Thúy an ủi nàng:

- Thường Tận tỷ đường để bụng. Tinh Thúy là như vậy. Tỷ ấy chỉ hơi thẳng tính, chứ không có ý gì đâu.

- Ừm, ta biết rồi. - Thường Tận đáp, dù sao nàng cũng chẳng quan tâm lắm.

...Quay về với chuyện của Tử Khiết. Sau khi bị tước hết linh lực và đày xuống hạ giới, chàng tỉnh dậy với cơn ê ẩm khó tả. Lọt thỏm giữa vườn hoa cẩm tú cầu xanh ngát, Tử Khiết cảm giác như mình đang chết dần. Hơi thở chàng yếu ớt khó nhọc còn thân thể dường như chẳng chịu nghe lời chàng nữa.

Chàng thanh niên mười ngàn năm tuổi thấy mình thật chơi vơi lạc lõng giữa trần gian hoàn toàn xa lạ. Chàng đưa tay dụi mắt, cố gắng dùng sức phẩy tay để dạt đống hoa lá vướng víu xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có hiện tượng gì xảy ra.

Quái lạ, Tử Khiết nhìn trân trối vào hai lòng bàn tay của mình. Chàng chẳng còn một chút phép thuật nào. Phải rồi, chàng nhớ ra, bản thân mình đã bị tước hết Tiên khí, đày xuống làm phàm nhân. Cha mẹ đã nhẫn tâm như thế, chàng chỉ còn cách tự lực cánh sinh.

Tử Khiết lang thang trong vườn hoa mênh mông suốt một ngày trời mới tìm được đường ra. Chàng men theo lối mòn và tìm thấy một khu chợ sầm uất. Đói và khát, chàng tạt ngay vào một quán ăn nhỏ ven đường, hỏi xin người chủ quán một bình rượu hoa quế cùng với mười đĩa thịt cá các loại.

Vị chủ quán thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Tử Khiết thì vội đuổi ra ngoài:

"Biến đi để tao còn làm ăn!"

Tử Khiết vô cùng sửng sốt. Từ trước tới nay, trải qua mười ngàn năm tồn tại trên cõi đời này, chưa từng có ai dám đối xử với chàng như vậy. Tử Khiết tức giận, xắn tay áo xông vào định tẩn cho vị chủ quán một trận. Không may tên chủ quán cũng chẳng phải dạng vừa. Tử Khiết đánh chưa được hai chiêu đã bị cho ăn no đòn.

Tử Khiết lăn lông lốc trên đường, vừa đói, vừa khát, lại vừa bầm dập. Có nằm mơ cũng không ai có thể ngờ rằng thái tử Thiên tộc lại có lúc thê thảm như vầy.

Đang nằm ôm bụng rên rỉ thì chợt trước mặt chàng xuất hiện một chiếc bánh bao nóng hổi thơm phức. Chiếc bánh mềm mịn trắng trẻo hết đung đưa qua phải rồi lại qua trái, lên trên rồi lại xuống dưới, ánh mắt của Tử Khiết cũng đảo theo chiều di chuyển của nó.

Chàng toan đưa tay ra bắt lấy thì chiếc bánh đột ngột biến mất, nhường chỗ cho một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp. Nàng ta đang đứng ngắm nhìn bộ dạng lôi thôi của Tử Khiết, ánh mắt toát lên vẻ thích thú.

- Ngươi muốn ăn lắm sao? - Nữ tử kia vừa tung hứng chiếc bánh vừa hỏi.

Tử Khiết theo thói quen lại buông lời cợt nhả:

- Tiểu mỹ nhân, nàng mang đồ ăn đến cho ta sao? Quả nhiên không ai có thể cưỡng lại nhan sắc khuynh thành của bổn thái tử.

Nữ nhân mặc áo gấm hoa kia ghé mặt xuống nhìn thật kỹ Tử Khiết, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc bích trong veo cuả chàng.

- Ngươi... không lẽ ngươi chính là Hoa công tử?

- Nàng biết ta sao?Nữ nhân nọ chợt phá lên cười:

- Hahaha! Không ngờ ta lại có diễm phúc chứng kiến bộ dạng mất mặt này của Hoa thái tử cao cao tại thượng!

Nghe đến đây Tử Khiết cảm thấy có gì đó sai sai. Tuy nhiên chưa kịp nghĩ ra thì nữ tử kia đã phẩy tay áo bỏ đi, còn không quên ném một túi bánh bao vào người Tử Khiết. Tử Khiết lấy làm mừng rỡ, lồm cồm bò dậy nhặt bánh. Chưa kịp vui sướng bao lâu thì từ đâu một bầy chó giữ chạy tới, nhằm vào hướng đống bánh mà ùa vào, ra sức cấu xé.

Giữa cái đói và cái chết, Tử Khiết đành lựa chọn thỏa mãn cái bụng trước. Sau khi đánh nhau với bầy chó, cuối cùng chàng cũng giành được một nửa chiếc bánh. Lũ chó vì ăn quá no rồi nên chẳng buồn tranh nửa miếng bánh cuối cùng với Tử Khiết.

Nửa cái bánh dù không thấm vào đâu nhưng cũng phần nào xoa dịu đi cơn đói đang hoành hành trong dạ dày chàng. Sau khi ăn xong, Tử Khiết bèn tìm một hồ nước để giải tỏa cơn khát. Rồi chàng nằm gục xuống một gốc cây gần đó, ngủ ngon lành.

...

Thời gian đó ở nhân gian cũng có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Hàng loạt những cái chết bí ẩn liên tục được đồn đại khiến người người hoang mang lo sợ. Cứ mỗi đêm lại có một người "tới số". Cho dù có trang bị bao nhiêu binh lính canh giữ hay trốn chui trốn lủi trong hầm tối, chỉ cần không may bị nhắm trúng, ắt sẽ mất mạng.

Hoàng đế nước Bách Việt trước tình hình ấy đã huy động toàn bộ văn võ bá quan trong triều, ra sức điều tra nguyên nhân của những vụ giết người man rợ này. Tuy nhiên, nhiều tháng ròng rã đã trôi qua mà cuộc điều tra lại ngày càng đi vào ngõ cụt.

Giữa cuộc giông bão đang nổi lên cuồn cuộn, chỉ có duy nhất hai nam nhân vẫn bình tâm nghe ngóng động tĩnh: Huyết Vân và Ninh Tư.

Nhân lúc quán đang vắng khách, Ninh Tư lên tiếng bắt chuyện với Huyết Vân:

- Ai nấy đều đã đi lánh nạn hết rồi, ngươi vẫn còn ở đây làm việc ư?

Huyết Vân ngoảnh lại, bất ngờ khi Ninh Tư hỏi chuyện mình. Thường ngày chàng công tử lãnh đạm này chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng bước vào quán, vẫy tay một cái là những món ăn cùng thức uống quen thuộc sẽ được mang đến sẵn sàng.

Tuy không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng Huyết Vân vẫn lịch sự đáp lại:

- Mưu sinh mà. Nếu giờ ta cũng đi trốn như bọn họ, thì có thể sẽ may mắn không bị giết, nhưng có một điều chắc chắn, đó là ta sẽ chết đói.

- Ha ha! - Ninh Tư phá ra cười - Ngươi quả thật rất thú vị.

Nói đoạn chàng rót thêm một chén rượu, nâng lên mời Huyết Vũ:

- Nào, ta kính ngươi một chén.

Huyết Vũ khoát tay:

- Không cần đâu. Ta còn phải làm việc.

Nói rồi chàng nhanh chóng thu dọn bát đĩa ở bàn bên cạnh rồi đi vào bếp. Ninh Tư vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng chàng thiếu niên vừa từ chối lời mời của mình. Miệng chàng khẽ cười khẩy, sau đó đưa ly rượu vừa rót lên miệng, một hơi cạn sạch.

Bên ngoài bầu trời đang bắt đầu ngả sang màu ráng vàng. Màn đêm dần hạ xuống, người người đóng cửa tắt đèn, lòng thầm cầu nguyện cho mình được bình an vô sự. Lúc này trong quán rượu cũng chẳng còn ai nữa. Ninh Tư nhấp nốt một ly rượu rồi đứng dậy, tay vẫn không quên vớ lấy thần khí của mình.

"Đến giờ rồi", chàng lẩm nhẩm, rồi bước nhanh về phía màn đêm tối tĩnh mịch.

Trong không gian thanh vắng người ta vẫn có thể nghe thấy một tiếng gió hiu hắt liên tục thổi, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa rợn người đến kỳ lạ. Khi tiếng gió to dần lên cũng là lúc tâm trí con người hỗn loạn nhất.

Một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần đang trốn trong tủ quần áo. Âm thanh quái lạ khiến ông ta run lên sợ hãi. Tiếng gió to dần, to dần, tưởng như nó đã đến ngay trước mặt ông. Cánh cửa tủ dần mở ra, kèm theo một bóng người cao lớn. Chỉ năm giây sau, cánh tay của kẻ kia đã thọc sâu vào họng ông, đi thẳng xuống ruột. Toàn bộ nội tạng bị kéo ra, cùng với máu và những chất dịch nhầy nhụa.

Người đàn ông chết trong tư thế mở mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi bàng hoàng. Dường như không tìm thấy thứ mình cần, kẻ sát nhân kia lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi. Cánh cửa lớn sau lưng hắn tự động đóng lại. Ngày hôm sau, thi thể thứ hai ngàn tám trăm năm mươi ba được quan phủ tìm thấy.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau