TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Lần đầu rời thôn

Trời mây se lạnh, Tống Khuyết đang bên Kính hồ huy sái mồ hôi. Nơi đây chính là Quỷ hồ suýt chút làm hắn mất mạng, bây giờ hắn đã coi nơi này như tư nhân địa bàn của mình, đến tên cũng thuận tiện cho nó thay đổi.

Không thể không nói ở thâm sơn cùng cốc chính là thuận tiên, vừa ý miếng đất nào, chỉ cần không có chủ là có thể tùy ý khai khẩn. Tống Khuyết tại nơi đây đặt mấy cái cọc gỗ cùng người rơm làm bãi luyện tập của mình.

Đúng lúc này, một con chim sẻ to bằng nắm tay bay đến lượn một vòng rồi đậu lên cọc gỗ gần đó. Tống Khuyết thu hồi mộc đao, nhắm mắt suy tư. Trong đầu hiện ra một bộ quang cảnh, trong thôn mọi người đang nhốn nháo tụ tập tại cây liễu già cổng thôn.

Bây giờ Tống Khuyết đã khá thành thục sử dụng phân hồn. Hắn có thể để phân hồn bám vào động vật rồi điều khiển nó, sau đó cộng hưởng tầm nhìn. Có thể coi như một loại cộng sinh.

Hiệu quả với tiểu động vật rất tốt, nhưng đối với những động vật lớn lại có sức chống cự rất mạnh, hắn chỉ có thể tiến hành phụ hồn khi chúng bị thương, thần hồn suy nhược hoặc những ký chủ chấp thuận cho hắn gửi hồn.

Hắn có thể tùy ý cắt thị giác nhìn xem những gì phân hồn nhìn thấy, không đến nỗi đồng thời cùng quan sát khiến cho hoa mắt chóng mặt như ban đầu. Dựa vào cách này, trong thôn và khu núi rừng Đại Lĩnh sơn có gió thổi cỏ lay gì hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Ngoài ra Tống Khuyết còn phát hiện, trong khi cộng sinh, hắn lại có thể dùng năng lượng Tesseract để cường hóa vật chủ. Như con chim sẻ Sơn Tước này, nhiều lần đoạt xá thì càng tỏ ra thông linh, bắt đầu ỷ lại hắn không đi, có thể hiểu một vài chỉ lệnh và động tác của hắn.

Ta quả trời sinh nên làm Tuần thú sư.

Tống Khuyết nhiều lúc hớn hở nghĩ.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, đã lâu không thấy trong thôn náo động như hôm nay. Mọi khi đều là một bộ tử khí trầm trầm.

Tống Khuyết dứt khoát tiến về trong thôn tìm tòi chi tiết.

Tiến vào thôn thấy Lý Thiết đang dắt theo hai đứa trẻ, hỏi thăm mới biết được rạng sáng mai thôn trưởng sẽ dẫn đoàn lên trấn Hoàng Diệp đổi vật tư. Mọi người đang xúm lại đăng ký xem sắp tết rồi, nhà mình có gì cần trao đổi.

Từ thôn đến trấn đi bộ mất gần 2 canh giờ, đường núi lại không an toàn, có khi thoát ra kẻ liều mạng chặn cướp. Cho nên đoàn hộ tống thường chính là đội săn thú trong thôn.

Trước kia Tống Khuyết cha hắn cùng với Lý Thiết cũng thường xuyên lên trấn mang quà về cho bọn hắn, nhưng từ khi tai nạn sảy ra, mấy năm nay hai nhà chưa từng có người bước vào Hồng Diệp trấn.

Tống Khuyết đối với thế giới này luôn là hiếu kỳ. Khó gặp cơ hội hắn liền quay sang lão Lý hỏi

“Lý thúc, ta có thể xin nhập đội sao?”

Lý Thiết nhìn hắn lắc đầu:

“Vào thành đổi vật tư cũng là việc gian khổ, ngoài việc có thể phát sinh chiến đấu còn cần thay nhau kéo xe, A Ngưu ngươi tuổi nhỏ bọn hắn sẽ là không nhận”.

“Thúc, ngài biết ta nhưng là sức lớn đây, ngài có thể hay không hỏi giúp ta? Ta chưa từng đi quá Cự Liễu thôn, ta muốn nhìn nhìn thế giới bên ngoài.”

Lý Thiết mày nhăn thật sâu rồi thở dài:

“Để ta thử xem, ngươi đi theo chú.”

Nói rồi đuổi 2 tiểu về nhà, dẫn Tống Khuyết về phía trung tâm thôn.

Qua một lát, dừng bước trước một căn nhà bề thế. Đối với nơi này Tống Khuyết cũng biết, đó là nhà của trưởng thôn Triệu Tài Vinh. Cả thôn nhà giàu nhất, cũng là ngôi nhà duy nhất trong thôn được lợp ngói.

Gõ cửa một hồi mới có người ra mở cửa. Đứng trước cửa là một tráng hán lưng hùm vai gấu, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiệt ngạo.

“Lý người què, ngươi gọi cửa có việc gì a?”

Mở cửa người nhìn kỹ 2 chú cháu rồi mới quay sang lão Lý khó chịu hỏi.

Chỉ gặp Lý Thiết mặt không đổi sắc, chồng lên nụ cười:

“Triệu đội trưởng, ngài xem không phải ngày mai đội vật tư muốn lên trấn sao, đây là đứa nhỏ nhà Tống Căn, hắn muốn lên trấn thấy sự đời, cho nên ta dày mặt muốn nhờ ngài cho nó đi cùng.”

Hóa ra người này là con trai của trưởng thôn, cũng là đội trưởng đội săn của thôn Triệu Hổ. Chỉ gặp hắn cười khinh miệt:

“Lý người què nha, vốn ngươi cầu ta cũng không tiện từ chối, nhưng ngươi phải biết việc này là công việc lao lực, đứa nhóc này chỉ tổ vướng chân, cái này ta là không giúp được nhé”.

“Triệu đội trưởng, đứa nhỏ này đặc biệt khỏe mạnh lại hiểu chuyện, ngài xem giúp cái thuận tiện”.

Triệu Hổ lộ vẻ không kiên nhẫn, đảo mắt rồi nói:
“Được, đừng nói ta không giúp đỡ. Tiểu tử, trong sân có một bó thiết mộc, nếu ngươi có thể nhấc lên được thì ngày mai đội vật tư có một vị trí cho ngươi”.

Tống Khuyết cúi đầu không để lộ vẻ mặt tức giận, gật gù đầu rồi đi thẳng vào trong sân. Đứng trước bó củi, ước lượng khoảng gần 100 cân. Hắn không nói hai lời cúi người đem nó nhấc lên.

Nhìn về phía đôi mắt trợn tròn Triệu Hổ, hắn bình tĩnh hỏi:

“Triệu đội trưởng, ngài nhìn vậy được rồi chứ”.

Nghe tiếng Triệu Hổ bừng tỉnh, dùng ánh mắt nhìn kỹ Tống Khuyết một lát mới gật đầu:

“Hảo tiểu tử, thật sự trời sanh thần lực. Ngươi tên gì?”

“Tống Khuyết”

“Tốt, Tống Khuyết, sáng mai giờ Dần tập trung tại gốc liễu, đừng có đến trễ”.

“Đa tạ Triệu đội” - Tống Khuyết bình tĩnh đáp.

“Triệu đội trưởng, đa tạ ngài, vậy chúng ta cáo từ” – Lý Thiết chồng chất nụ cười rồi dẫn Tống Khuyết rời đi.

Trên đường về, Tống Khuyết khó chịu:

“Thúc, Triệu Hổ tên này quá không phải là thứ gì”.

“Biết làm sao được, người ta người đông thế mạnh. Triệu gia hắn ở Cự Liễu thôn chính là ông trời, ai có thể nề hà” – Lý Thiết cười khổ đáp.

“A Ngưu, ngươi chừng nào thì đổi tên rồi?”

“Thúc, ta cũng muốn nói với ngươi đây. Từ giờ ta gọi Tống Khuyết, cái tên Tống A Ngưu nghe thật quê mùa” - Tống Khuyết cười nói.

“Ngươi ah, gọi A Ngưu vẫn là thuận miệng” – Lý Thiết thở dài nói, đáp lại là Tống Khuyết bạch nhãn.

Về đến nhà, hai nhỏ nghe được Tống Khuyết muốn vào trấn là hâm mộ không thôi, ầm ĩ muốn theo cùng. Nhị Nha còn khóc nháo đến lợi hại, Tống Khuyết phải hứa mua quà về cho mới dỗ dành được.

- ----------

Một đêm vô sự.Tống Khuyết lần đầu được ra thôn nên hắn cũng có chút hưng phấn, trằn chọc một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Cũng may đầu giờ Dần Lý Thiết sang gõ cửa gọi hắn dậy mới tính không đến muộn.

Đến cổng thôn, đã thấy nhốn nháo tụ tập không dưới 20 thanh niên trai tráng đứng dưới gốc liễu.

Cũng may ông trời nể mặt, hôm nay thời tiết khó được khô ráo, con đường này đi sẽ đỡ gian khổ.

Nhìn quanh đám người, Lý Thiết dắt tay Tống Khuyết đến trước mặt một người trung niên, tuổi ngoài 50, giữ nồng đậm râu quai nón, dáng người chắc nịch hô:

“Chung đại ca, đây là chất tử ta. Là đứa bé nhà Tống Căn, hắn hôm nay theo đội lên trấn, ngài giúp ta trông nom”.

“Tống Khuyết, đây là Chung bá bá, ta và phụ thân ngươi một thân bản lĩnh đều là do ngươi bá bá truyền thụ, ngươi mau ra mắt Chung bá bá”.

“Bá phụ, chất nhi Tống Khuyết, cho ngài vấn an”.

Hán tử tên Chung Khôi, cũng là phó đội săn thú của thôn, được xưng Cự Liễu đệ nhất xạ thủ. Ở Cự Liễu thôn uy vọng rất cao, chỉ sau cha con Triệu Tài Vinh. Lạnh nhạt nhìn Tống Khuyết gật đầu:

“Ân, vào thành chớ chạy loạn, theo sát lấy ta kẻo mất người”.

“Vâng, bá phụ” - Tống Khuyết gật đầu ứng thừa.

Mọi người tụ tập đông đủ, chờ 1 lát sau thì Triệu Hổ cùng cha hắn Thôn trưởng Tiệu Tài Vinh tiến đến. Tổng cộng 8 chiếc xe, có 3 chiếc có lừa kéo là của Triệu gia 2 xe cùng với một chiếc của Chung Khôi ngồi.

Còn lại 5 chiếc xe do Tống Khuyết cùng đám trai tráng thay phiên kéo đến trấn.

Triệu Hổ phân phát mỗi người 100 đồng tiền, tiền này là tiền công do thôn chi trả, được khấu trừ vào phí gửi hàng của thôn dân. Việc này Lý Thiết đã sớm cho Tống Khuyết biết.

Triệu Tài Vinh lạnh nhạt nhìn thoáng qua mọi người gật đầu rồi hô lớn – “Xuất phát”.

Đoàn người cuồn cuộn lên đường tiến về Hồng Diệp trấn.

Trên đường cũng không tính buồn chán, 3 vị dẫn đội ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Còn lại mọi người túm năm tụm ba nói chuyện lý thú, đảo cũng vui vẻ.

Ban đầu mọi người còn hiếu kỳ quan sát Tống Khuyết, nhưng thấy hắn có thể làm việc, cũng không làm sao quan tâm.

Cùng phụ trách xe với Tống Khuyết có 3 người, trong đó có một thanh niên tên Lý Huy, tầm 16,17 tuổi, nghe nói là anh họ hàng xa của Cẩu Đản. Rất trẻ trung, cùng hắn nói chuyện cũng đầu cơ.

Tống Khuyết mang linh hồn của người hiện đại, đời trước cũng hay xã giao, chuyện gì cũng nói được. Từ miệng Lý Huy moi ra không ít tin tức thú vị của thôn.

Đường khô không có bùn lầy nên xe đi được phá lệ dễ dàng. Đến lúc trời hửng sáng, thành Hoàng Diệp đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Tống Khuyết nhìn thật chăm chú vào phía trước, một dải tường vắt ngang dài tầm mấy trăm mét, thành tường cao hơn 5m, rêu xanh loang lổ, cửa thành mở rộng, lính gác đứng tản mạn. Nhìn thấy đoàn người vào thành cũng chỉ theo lệ thu tiền, mí mắt không buồn nhấc, nhìn tử khí trầm trầm. Khác xa so với tưởng tượng trước đó của hắn.

Lý Huy quay ra nhìn hắn, mặt cười đùa:

“Làm sao, lần đầu đến Hoàng Diệp trấn, có phải thấy rung động”.

Tống Khuyết cười khổ lắc đầu:

“So với tưởng tượng còn kém, ta nghĩ làm sao cũng phải nhân khí phồn thịnh, người ra vào thành tấp nập cơ chứ”.

Triệu Hổ nhắm mắt trên xe nghe vậy cười khẩy:

“Mơ mộng hão huyền, nơi thâm sơn cùng cốc chim cũng không thèm ỉa này ai muốn ở lại. Người có bản lĩnh đã sớm tiến lên Thanh Hà huyện, chúng ta nơi này đã sớm bị lãng quên. Các thương hội cũng lười đến nơi này”.

“Tốt rồi, vào thành, đều cẩn thận điểm, mở to mắt lên nhìn, đừng có chọc các vị đại nhân trong thành không vui. Nếu không ai cũng không cứu được các ngươi” – Thôn trưởng đại nhân hắng giọng quát nhẹ mọi người.

Những lời này nghe mà tràn đầy tự ti và chua xót, Tống Khuyết im lặng lắc đầu, chỉ có thể cúi đầu theo chân đám người.

Chương 7: Trừng mắt tất báo

Theo chân đoàn người rẽ trái rẽ phải mấy lần mới tiến vào phường thị, không khí so với lúc mới vào thành náo nhiệt hơn nhiều.

Chỉ thấy Triệu Tài Vinh dừng lại ở trước cửa một cửa hiệu, đang cùng đối phương một vị trung niên quản sự câu được câu không giao lưu. Lúc sau hắn mới khom người cười nịnh nót đối phương rồi quay sang mọi người quát.

“Tất cả bốc xếp đồ vào trong sân cho Triệu lão bản”.

“Nhanh tay nhanh chân lên đám ranh con, đừng có chắn đường buôn bán của người ta”.

Tống Khuyết cùng đám người vội vàng lu bù làm việc, cũng không dám ngẩng đầu quan sát.

Một lát sau, thở hồng hộc đám người mới coi như xong việc dỡ đồ trên 8 chiếc xe xuống. Có mấy người dắt xe đi cửa sau chờ đợi, mọi người mới được nghỉ ngơi.

“Tốt rồi, mọi người tùy ý đi dạo. 2 canh giờ nữa có mặt tại đây, đến muộn không đợi. Đừng có cho ta gây chuyện thị phi, giải tán”.

Thôn trưởng đi cùng đối phương Triệu lão bản đi thương lượng chuyện mua vật tư, Triệu Hổ bỏ lại một câu rồi cũng xoay người biến mất.

Chung Khôi liếc nhìn Tống Khuyết đang dáo dác nhìn xung quanh một bộ hiếu kì nói:

“Tiểu tử, ngươi nếu muốn đi dạo tốt nhất có người đi kèm. Như vậy đi, Lý Huy ngươi mang Tống Khuyết đi dạo trong thành. Chú ý làm việc đừng gây chuyện”.

Tống Khuyết cùng Lý Huy gật đầu xưng là, thấy Chung Khôi đã rời đi, hai người đồng thời quay người rời đi, không có mục đi trong thành di dạo.

“Lý ca, ngươi đã đến đây mấy lần rồi?” - Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi.

“3 lần, năm nay ta mới được gia nhập, còn là tiểu tử ngươi lợi hại”.

“Lý ca nói đùa, ta cũng chỉ là có 1 thân man lực. Ngươi đã ăn chưa, ta mời ngươi ăn sáng?”

Lý Huy sáng ra đã ăn cơm nắm, nhưng nghe nói được mời liền vui vẻ đồng ý.

1 đồng 1 cái bánh bao, Tống Khuyết mua 10 chiếc, lần đầu tiên sau khi xuyên qua hắn được tiêu tiền. Cũng coi như ước lượng ra giá trị đồng tiền thời đại này.

Cứ vậy 2 người vừa ăn bánh bao vừa đi dạo, hiếu kì nhìn quanh. Một lát sau, Lý Huy quay sang hỏi:

“Tiểu Tống, ngươi có cái gì muốn mua sao?”

Tống Khuyết hắn thật là có nhiều thứ muốn mua, nhưng mà không có tiền thì biết làm sao.

Trong túi 90 đồng hắn chỉ đủ mua ít muối và bánh kẹo làm quà cho Cẩu Đản cùng Nhị Nha. Còn vật tư nhà Lý thúc thì đã thống nhất do Thôn trưởng mua, vì vậy nói:

“Lý ca ngươi cứ mặc ta, Hoàng Diệp trấn bé như thế, đi một vòng cũng là nhớ đường. Ngươi đi việc của ngươi, ta đi dạo 1 vòng rồi quay về nơi tập kết”.

“Vậy ta cũng không cùng ngươi, ca quả thật có chút việc. Nhớ về đúng giờ nếu không Thôn trưởng sẽ không tha ngươi”.

Nghe vậy Lý Huy cũng không khách sáo, nhanh chân chạy mất.

Nhìn hắn gấp gáp dáng vẻ Tống Khuyết không ngại ác ý suy đoán đang đi nơi nào thanh lâu tìm cô nương.

Tống Khuyết gật gù tự đắc đầu bắt đầu lang thang 1 mình trong thành.

Không có mục đích đi dạo, mua mấy thanh đường hồ lô cùng bánh mật. Nhân lúc không người ném vào không gian, Tống Khuyết vừa đi vừa cảm nhận không khí thời cổ đại.

Bỗng nghe tiếng đinh đương liên tục vang lên, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía trước có 1 cửa tiệm đang mở. Ngoài cửa đứng 2 đại hán lưng hùm vai gấu, hông đeo bội đao, ánh mắt hung hãn.

Ngó vào trong nhìn xem thấy bên trong có mấy kệ hàng, trên đó bày 1 loạt các công cụ bằng sắt. Từ đao, kiếm, rìu đến dao, cuốc đều đủ hết.

Nhà mình đồ gia truyền cũng chỉ có 1 thanh dao sắt rỉ, nghĩ mà chảy nước mắt. Không biết thời đại này công nghệ luyện kim thế nào, Tống Khuyết hiếu kì nhấc chân muốn đi vào.

“Tiểu tử, lăn ra chỗ khác chơi” – Còn chưa đến cửa, 1 tráng hán quát dừng lại.

Tống Khuyết vội bồi cười:
“Hai vị đại ca, ta ở trên núi xuống, rất hâm mộ người giang hồ đao quang kiếm ảnh. Nhưng khổ nỗi từ nhỏ chưa bao giờ được thấy, chỉ muốn được vào nhìn mấy lần cho đỡ thèm. Mong các ngài thương tình cho tiểu đệ”.

2 người lườm hắn vài lần rồi cũng dời ánh mắt, hừ 1 tiếng xem như chấp thuận.

Tống Khuyết hớn hở đang chuẩn bị đi vào thì 1 giọng the thé vang lên.

“Aí chà, ở đâu ra ăn mày. Cút ngay, sáng sớm đã muốn ám cửa hàng ta sao?”

Một thằng nhóc tầm 15 tuổi, dáng người gầy teo, mắt xếch mặt trắng từ bên trong cửa hàng đang quét nhà đi ra xua đuổi hắn.

Tống Khuyết vội vàng năn nỉ:

“Vị này tiểu ca, ta chỉ liếc mắt một chút rồi đi ngay, sẽ không ảnh hưởng ngài buôn bán”.

Ai dè đối phương lại nổi cáu, cầm chổi lên vụt tới tấp lên người hắn.

“Đám quê mùa rẻ rách các ngươi vào xem, hỏng cái gì bán ngươi cũng không đền được. Tiểu tử, biết tiệm này là ai mở sao. Hắc Hổ bang địa bàn ngươi cũng dám đến ăn xin, có tin hay không ta đánh gãy chân ngươi, cút”.

Đối phương ngang ngược khiến Tống Khuyết nổi nóng, vốn hắn bản năng muốn đánh trả nhưng nhớ ra đây là nơi nào chỉ im lặng chịu đựng. Chỉ là đôi mắt hàn quang lóe lên rồi biến mất.

Chịu đánh mấy roi, từ trong không gian còn gần 50 đồng lấy ra hết, vội bồi cười nhét vào tay đối phương.

“Tiểu ca này ngài đại nhân đại lượng bớt giận, ta chính là chỉ xem một chút cho đỡ thèm, lại nói đây chính là đồ sắt, cũng sẽ không xấu đi nơi nào. Để các vị thêm phiền toái, tiểu đệ có chút tiền biếu các vị uống nước”.

Vốn chỉ là việc nhỏ, chỉ do buổi sáng bị chưởng quỹ trách mắng nên bực bội khó chịu muốn phát tiết đôi chút mà thôi. Thanh niên mắt xếch thấy có lợi để cầm, ước lượng trong tay đồng tiền rồi gật gù.

“Cho ngươi 1 khắc thời gian, cẩn thận chớ làm hư đồ, nếu không ai cũng không cứu được ngươi”.

Cất tiền vào người, hắn nhếch miệng gật gù với 2 tráng hán rồi xoay người vào tiệm.

“Ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa”

Tống Khuyết đôi mắt lạnh lẽo thì thầm, mặt ngoài cười khúm núm đi vào.

Trong lòng hắn rất khó chịu, tự dưng ăn 1 chầu đánh đổi ai cũng không thoải mái. Vốn hắn chỉ muốn xem một chút mở mang kiến thức, nhưng giờ đã thay đổi chủ ý. Hắn lại cũng không phải người cổ hủ, có thù tất báo hắn là còn biết.

Không gian trữ vật của hắn chỉ to khoảng 1 mét khối, nhưng không cố định hình lập phương mà lại có thể co dãn bóp méo. Cho nên những đồ vật dài hắn cũng có thể thu vào được.Ở trong tiệm dạo qua không lâu. Vừa đi vừa vuốt ve còn chậc chậc xuýt xoa, 1 khắc thời gian đến sau Tống Khuyết rất tự giác ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảm ơn chân thành 2 tráng hán gác cổng. Còn thanh niên kia không biết đã đi đâu.

Hai người chỉ liếc hắn một chút rồi lạnh nhạt quay đi, không biết tiếp tục nhìn mây trời hay ngắm phố phường. Dù sao đối với Tống tặc là không chút nghi ngờ.

Mấy mảnh vải con con trên người hắn che thân còn không xong, giấu đồ là không thể trốn qua bon họ hỏa nhãn kim tinh được.

Hai người nghĩ vậy lại không biết sau khi quay đi được mấy bước, Tống Khuyết đã nhếch mép cười, trong không gian hắn lại thêm chút đồ vật gồm 1 thanh đao, 1 đầu thương, 1 thanh chủy thủ và 1 lưỡi cuốc.

Tuy không biết giá trị bao nhiêu nhưng Tống Khuyết biết chuyến này ăn đánh là lời to rồi, nhìn đội săn của thôn chỉ có 2 chiếc cung của Triệu Hổ và Chung Khôi, còn lại đều dùng lao gỗ và dao sắt là biết niên đại này đồ sắt giá trị không rẻ.

Còn thanh niên kia nếu bị Hắc Hổ bang trách mắng?

Who care?

Đúng là hắn lúc lấy đồ rất cẩn thận, chỉ lấy thứ nào có nhiều, rồi đặt lại các thứ cẩn thận cho khoảng cách đều nhau. Hẳn là nếu không chú ý quan sát thì còn lâu mới phát hiện.

Tống Khuyết vui sướng huýt sáo, vừa đi vừa nghĩ đến mình cũng chả còn xu nào trong người. Mua muối là khỏi cần mơ tưởng, thế nên tung tăng đi về địa điểm tập kết.

- -----------

Triệu thị hiệu buôn.

Tống Khuyết về đến nơi còn chưa thấy người trong thôn đâu, nghĩ thầm còn sớm, cũng không mất mặt tiến vào tiệm người ta. Hắn tùy tiện tìm một góc khuất gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi.

Nhắm mắt hoán đổi thị giác với Sơn Tước, điều khiển nó bay trên bầu trời Hoàng Diệp trấn một vòng.

Chỉ thấy trong trấn có 4 mặt cửa thành, ba mặt khác đồng dạng như cửa thành sáng nay hắn vào. Hai bên đường nhà thấp bé, có nơi nhà cửa lụp xụp, không khá hơn trong thôn là bao.

Chỉ riêng cửa thành đối diện thôn hắn, nơi cửa hàng sắt tiến lên không xa. Dọc hai bên con đường cửa hàng bề thế, dãy sau là các khu biệt viện lát đá sạch sẽ. Hẳn nơi này là khu các quan gia quyền quý, phú hào tập trung.

Đầu các con phố còn có quan sai đi tuần, dòng người qua lại quần áo chỉnh tề, ngăn nắp. So với nơi này như hai thế giới.

Còn thấy trong 1 viện rộng lớn, một đám con nít choai choai đang đứng thành hàng nơi sân tập võ, hô quát không ngừng khá là có khí thế. Hắn điều khiển Sơn Tước bay qua, đậu trên cành cây nghiêm túc nhìn.

Chỉ thấy giữa sân có treo một lá cờ lớn ở trên vẽ hình một con hổ màu đen uy vũ cùng mấy chữ hắn cũng không nhận ra. 1 tráng hán đang chắp tay sau lưng huấn luyện đám trẻ tập võ.

Tống Khuyết nhìn say sưa, tuy không nhìn ra có gì đặc biệt nhưng thấy đám trẻ tập đặc biệt nghiêm túc. Không nghiêm túc sao được, không cẩn thận là bị tráng hán kia cho quyền đấm cước đá.

“Đây hẳn là Hắc Hổ bang, còn thật là có duyên” - Tống Khuyết cười hắc hắc nghĩ.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy có người kéo mình, mở mắt ra thì thấy Lý Huy đang lắc tay hắn.

“Tiểu Tống, tỉnh tỉnh, chúng ta về thôn thôi.”

“Ngươi không mua cái gì sao”

Thấy Tống Khuyết hai tay trống trơn Lý Huy cười hỏi.

“Lý đại ca, ta muốn mua nhưng không đủ tiền người ta cũng không chịu bán nha”

“Hắc hắc, rồi sẽ khá lên. Ngươi đợi một thời gian nữa xin gia nhập đội săn thú của thôn xem, ca dẫn ngươi, trong Đại Lĩnh sơn chỉ cần chịu khó chính là không lo bị đói”.

Tống Khuyết cười, từ chối cho ý kiến gật gật đầu.

Tại điểm tập kết, Triệu Hổ đang bắt đầu đếm người. Thấy mọi người đã đầy đủ, hắn quay người đối với hắn lão cha gật đầu. Theo một tiếng quát, đoàn người cùng 8 chiếc xe chở đầy hàng hóa lại mênh mông xuất phát. Hướng về phía Cự Liễu thôn trở về.

Chương 8: Gặp cướp... Lập công

Ra khỏi thành được mấy dặm, phía sau bóng tường thành đã không thấy đâu. Triệu Hổ quay lại căn dặn:

“Mọi người chú ý đề phòng, cẩn thận gặp kẻ liều mạng”

Đi thêm mấy khắc chung, phía trước có 1 bãi cự thạch. Chung Khôi quát:

“Lên tinh thần, đây là đường 3 thôn trong dãy Đại Lĩnh Sơn tất trải qua. Thường xuyên có nhóm thổ phỉ hoạt động tại đây”.

Mọi người không dám khinh thường, đều căng mắt lên nhìn hai bên. Hơi có chút gió thổi cỏ lay cũng cẩn thận đề phòng.

Tống Khuyết cũng không khinh xuất, hắn cắt thị giác vào Sơn Tước. Thông qua nó do thám, quả thật thấy 1 nhóm thổ phỉ đang núp sau đống loạn thạch cách đó không xa.

Đám cướp này cũng thật không chuyên nghiệp, đếm đi đếm lại có 13 người, trong tay cũng chỉ có 3 chiếc cung cùng một đống gậy gỗ, đá vụn.

Một đám dễ nhũi quần áo da thô ráp, lấy khăn vải bố quấn quanh mặt đang nín thở theo dõi đoàn người Cự Liễu thôn.

Cân nhắc số lượng hai bên, Tống Khuyết thoáng yên tâm, hắn tiến lên nhắc nhở.

“Chung bá, ta phát hiện ra người”.

“Ngươi nhìn thấy người? ở đâu?” – Chung Khôi giật mình nghiêm nghị hỏi.

Triệu Hổ cũng kinh hãi gấp gáp:

“Tiểu tử, mau nói, có phát hiện gì?”

Một đám người khẩn trương không được, thoáng 1 cái như mèo dẫm đuôi căng thẳng cầm chặt dao. Nín thở nhìn về Tống Khuyết.

Chỉ thấy theo tay hắn chỉ về hai bên sườn đá cách xa tầm 300m phía trước.

“Hai bên nơi đó ta thấy có người, vừa xong có người nhô lên quan sát bị ta phát hiện”.

“Tiểu tử, xa như vậy ngươi có thể thấy được” – Triệu Hổ khó chịu quát.

“Tiểu tử, ngươi có chắc chắn. Nếu dám hồ ngôn, lão phu tuyệt sẽ không nuông chiều ngươi” – Thôn trưởng cũng nghiêm túc hỏi.

“Thôn trưởng, thực sự có người, ta chính mắt nhìn thấy. Mắt ta nhìn rất tốt”

Chung Khôi trầm khuôn mặt:

“Thôn trưởng, Triệu đội, thà tin có còn hơn không. Đã Tống Khuyết hắn chắc chắn như thế, hẳn là cũng có mờ ám. Chúng ta cẩn thận là hơn, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”

Triệu Tài Vinh cũng không dám qua quít, gặp đám liều mạng tiền tài mất không nói. Nơi hoang dã này phơi mình hắn biết tìm ai nói lý lẽ, hắn còn chưa hưởng thụ đủ đây. Vội vàng với Chung Khôi nói:

“Chung Khôi ngươi kinh nghiệm, tiếp đến do ngươi xem xử lý đi”.

Chung Khôi giờ phút này cũng không trốn tránh trách nhiệm, gật đầu với hắn và Triệu Hổ rồi bắt đầu ra lệnh:

“Đoàn người cầm chặt vũ khí, xếp thành hàng trước xe. 5 người kia, kéo xe chầm chậm theo lệnh ta”

Đoàn xe tiến lên trước 50 bước thì Chung Khôi giơ hiệu dừng lại, hắn hô lên Tống Khuyết cùng tiến lên.

Đến cách chỗ mai phục gần 100m thì dừng lại. Quay sang Tống Khuyết hỏi:

“Tiểu tử, có sợ không?”.

Chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đứng trong tầm ngắm của địch nhân, Tống Khuyết cũng sợ nha, mặt hắn hơi tái đi.

Hai đời làm người, có lẽ đây là lần đầu chiến đấu.

Nhưng cảnh sóng to gió lớn thấy nhiều, phẫu thuật máu chảy đầm đìa hắn làm qua, sét bổ vào đầu cũng gặp qua, xuyên việt chuyện li kì thế còn tự thân trải qua, dị năng còn có.

Nghĩ thế, có lẽ tinh thần AQ thuyết phục mình, hay cũng có thể là đã chết qua một lần, đối mặt với sinh tử có thêm phần thong dong, trái lại tâm trạng hắn khá hơn rất nhiều.

Cho nên Tống Khuyết cũng không đến nỗi mất phân tấc. Nhếch miệng đáp:

“Chung bá, cũng có đôi chút, nhưng ngài yên tâm, tay ta đảm bảo không run”.

Ý là chém người tuyệt không hàm hồ, Chung Khôi nghe vậy rất thưởng thức.

Hắn Chung Khôi tuy không trải qua chiến trường nhưng cũng đã bao năm dẫn đội vào Đại Lĩnh sơn săn bắn. Hung hiểm tuyệt đối là không ít, nhiều người đối mặt với nguy hiểm lập tức tay chân đại loạn.

Như Tống Khuyết bây giờ còn có thể nói cười được, phần khí độ đủ để hơn xa vô số người.

Nhìn qua hai bên gò đồi, quả thật cũng là một nơi tốt mai phục. Chung Khôi quát:

“Không biết vị nào bằng hữu, chặn lại đường chúng ta có gì chỉ bảo?”

Hồi lâu không có tiếng đáp lại, sau lưng đám người bắt đầu xôn xao. Chung Khôi quay sang hỏi Tống Khuyết:

“Trên đó thật sự có người?”

“Chung bá, thật sự, núp ngay sau những tảng đá kia” - Tống Khuyết nói rồi một hơi chỉ ra 4 tảng đá to.

Chung Khôi gật đầu, giơ cung cài tên hô:

“Bằng hữu, ra đi”
Mũi tên rời cung lao vun vút, xuyên qua kẽ hở giữa các tảng đá, cắm thật mạnh vào vách đá phía sau.

Nơi đó lập tức vang lên tiếng hỗn loạn, chỉ thấy loạt xoạt một hồi từ phía sau đi ra một đám người, không nhiều không ít đúng 13 tên. Mặt bịt kín mít vải thô, một người đứng đầu cầm cung hô:

“Hảo tiễn thuật, không hổ là Cự Liễu thôn đệ nhất tiễn”.

Nghe ra, kẻ đến lai lịch không thiện, đã đem bọn hắn gốc gác thăm dò rõ ràng.

“Vài vị chặn đoàn xe ta không biết có gì muốn làm, nếu có việc gì khó khăn xin cứ mở miệng, nếu giúp được Chung mỗ tuyệt đối sẽ giúp”.

“Hắc hắc, không có gì. Chỉ là cuối năm mà trong nhà đám trẻ còn chưa đủ cơm ăn áo mặc, nên muốn các huynh đệ Cự Liễu thôn giúp đỡ một hai”.

“Ha ha, chuyện này khó gì” – Chung Khôi cười lên sang sảng.

“Còn mời các huynh đệ nhường đường, đợi đoàn xe đi qua, Chung mỗ nhất định dâng lên 100 cân gạo trắng, để chư vị huynh đệ lo liệu ngày tết ”.

“Họ chung, ngươi là đuổi ăn mày đây” – Một vị tráng hán tay xách cung quát lớn.

Đám người này khẩu vị không nhỏ.

Chung Khôi nhíu mày hỏi – “Không biết chư vị muốn nhiều ít”.

Lúc này kẻ đầu lĩnh mở miệng quát:

“2 xe, chỉ cần các ngươi Cự Liễu thôn để lại 2 xe vật tư, đường này các ngươi có thể tự nhiên đi qua.”

Hít một hơi sâu, Cự Liễu thôn bên này đám người xôn xao. Triệu Hổ nơi xa quát ầm lên:

“Đây là tuyệt đối không thể nào”.

Chung Khôi cũng cười lạnh:

“Các vị cũng quá lòng tham không đáy đi, chuyện này là không thể nào”.

“Hắc hắc, để lại 2 xe, cả đoàn người bình an về nhà đón năm mới hoặc là chúng ta phí một phen tay chân đến lấy. Nhưng khi đó đừng trách chúng ta không lưu tình”

Thổ phỉ đầu lĩnh lên tiếng đe dọa. Nhưng Chung Khôi cũng không phải ăn chay, sao có thể bị mấy lời dọa sợ:

“Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu, chư vị xin mời tránh đường. Đi qua Chung mỗ sẽ có lễ tạ dâng lên, còn như không thì cũng chỉ đao thương gặp nhau”.

“Thật đao thương gặp nhau, các ngươi lại còn mấy mống có thể trở về. Đứa bé bên cạnh hẳn là con ngươi hả, ngươi chả lẽ nỡ lòng nhìn nó táng mệnh nơi đây”.

“Cùng lắm thì cá chết rách lưới, chúng ta cũng không để cho các ngươi tốt hơn”.

Gặp Chung Khôi thái độ cứng rắn, đám thổ phỉ bắt đầu xao động.

“Đại ca, chém chết bọn hắn”

“Đúng vậy đầu lĩnh, làm đi”.....

“Tất cả im miệng” – Thổ phỉ đầu lĩnh quát lớn.“Cự Liễu thôn người nghe, để lại một xe vật tư, ta cho các người an toàn đi qua, đây là thông điệp cuối cùng, nếu không đừng trách chũng ta lòng dạ độc ác”.

Ai ngờ Chung Khôi càng cứng rắn, căn bản không thỏa hiệp:

“Việc này không có thương lượng, đây là vật tư của cả thôn ta tuyệt không để ném đi, các ngươi hoặc nhường đường hoặc cứ phóng ngựa tới đây”.

Đám thổ phỉ nghe vậy sôi trào, đầu lĩnh bọn hắn cười phá lên:

“Hay hay, không thấy quan tài chưa đổ lệ. Các ngươi nghĩ rằng bọn ta chỉ có bằng ấy người sao?”

Lần này đến phiên bên Cự Liễu thôn sốt sắng, Chung Khôi càng là vẻ mặt âm tình bất định nhìn xung quanh.

Triệu Tài Vinh cũng hoảng hồn.

Hắn đang tuổi tráng niên nha, thôn trưởng hắn làm chưa đủ.

Có thể dùng tiền tiêu tai hắn cảm thấy cũng có thể chấp nhận, huống hồ cũng không phải đồ nhà hắn. Không đến phiên hắn đau lòng.

Nghĩ vậy Thôn nhưởng đại nhân điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho Chung Khôi. Ai dè người sau không hề để ý, hắn đành ra hiệu cho Triệu Hổ.

Triệu đại đội trưởng lúc này xách cung tiến lên mấy bước quát lớn:

“Chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi”.

Thổ phỉ đầu lĩnh nghe vậy lòng mừng thầm, cuộc làm ăn này có. Bề ngoài lạnh mặt quát.

“Chúng ta cũng chỉ cầu tài, vật tư đến tay lập tức rút lui, các ngươi cứ việc yên tâm”.

“Chung Khôi, ngươi thấy thế nào”

Triệu Hổ hô thẳng kỳ danh hỏi nhỏ. Trong ý thỏa hiệp đã rõ ràng.

Chung Khôi khuôn mặt cũng là giãy dụa, hắn cũng không nắm chắc thực lực đám thổ phỉ này. Không dám mạo hiểm.

Tống Khuyết nhìn đây, thấy mình không chần chờ được nữa.

Việc không liên quan đến hắn, nhưng trong thôn nghèo khó là sự thật, dù gì cũng là người của thôn, nếu có thể hắn cũng không ngại giúp đỡ.

Hơn nữa đám dễ nhũi kia cũng thật biết thổi, không biết Tống gia là có máy bay trinh sát hiệu Sơn Tước trong người sao.

Hắn khinh miệt quát:

“Nói phét không biết ngượng, Chung bá đừng tin bọn hắn. Nếu bọn hắn đông hơn chúng ta há có thể tốn miệng lưỡi đến bây giờ”.

“Tiểu tử câm miệng” – Triệu Hổ quay sang quát lớn.

“Tiểu tử thật to gan, cẩn thận họa từ miệng mà ra”

Thổ phỉ đầu lĩnh giận tím mặt.

Nhưng Tống đại gia cũng không nghía hắn, cười đểu:

“Mẹ nó, các ngươi còn người cứ gọi ra, gọi thêm được hàng hóa tất cả để lại cho các ngươi có làm sao”.

Đối diện kẻ kia sát khí bốc lên, quát lớn:

“Muốn chết”

Nói rồi nhanh chóng giơ cung nhắm về phía hắn là một mũi tên.

Tống đại gia đang trang bức thoải mái thấy hắn động tác này thì vong hồn bốc lên, cũng may khoảng cách khá xa, vội vàng lăn một vòng né người.

Chỉ nghe tiếng gió xẹt qua tai, một mũi tên không biết lúc nào cắm sâu vào sau chỗ hắn vừa đứng 1 mét.

Chung Khôi hô lớn – “Lùi lại”

Thật ra không cần hô, Tống Khuyết né qua mũi tên đã không cần suy nghĩ, bản năng co chân chạy về phía sau.

Chung Khôi cùng Triệu Hổ cũng nhanh chóng lùi lại, mặt nhìn phía trước cảnh giác, đối bọn thổ phỉ quát lớn:

“Các hạ như thế ra tay với một đứa bé cũng quá hèn hạ chứ”.

Đến khi lùi về trước đội ngũ mới an tâm, quay sang Tống Khuyết hỏi:

“Tống Khuyết, không vấn đề gì chứ, về sau nhớ đừng đưa lưng về phía địch nhân, đó là muốn chết”.

Tống Khuyết mặt xanh gật gù lấy.

Mất mặt nha, trang bức quá đà.

Chương 9: Tất niên

Đã đến nơi an toàn Tống Khuyết lúc này mới thở dài một hơi.

Tim hắn bây giờ còn đập thình thịch, thiếu chút nữa thì bị người đục lỗ. Quá nguy hiểm, nhưng cũng thật là kích thích.

Không dám lại khinh thường đám kia dễ nhũi, Tống đại gia lập tức thả ra Lĩnh Vực, trong đầu hắn đứt quãng hiện ra một bộ quang cảnh giả lập quang cảnh chu vi bao quanh 2m.

Chung Khôi nhìn hắn không có gì khác lạ, trái lại nhanh chóng tập trung vào chiến sự, âm thầm tán thưởng. Thấy không còn gì đáng ngại liền đặt chú ý về phía trước hai bên gò đất.

Chỉ thất kia đầu lĩnh mặt âm trầm, cả đám thổ phỉ cũng nắm chặt vũ khí, hung ác nhìn về phía mình.

“Các ngươi Cự Liễu thôn lựa chọn làm sao” – kia đầu lĩnh quát lớn.

Chung Khôi thấy cảnh này, lòng yên phân nửa. Cười lạnh trả lời:

“Ta đã nói rồi, việc này không thương lượng. Mời các ngươi tránh ra, đợi đoàn xe đi qua ta sẽ dâng 100 cân gạo làm tạ lễ”.

“Các ngươi đây là muốn chết”

Đám sơn tặc gầm lên giận dữ.

Biệt khuất nha, con vịt đến miệng lại bay, chỉ một chút nữa thì thành công. Không tốn mấy sức là được 1 xe vật tư.

Nghĩ đến đây Thổ phỉ đầu lĩnh nhìn về phía Tống Khuyết, lòng muốn thiên đao vạn quả hắn cũng có.

“Các ngươi phóng ngựa đến đây, xem gia gia không chém chết đám các ngươi”

Hổ đại gia thấy kẻ địch số lượng so bên mình còn thiếu, lại chỉ dám thả miệng pháo, lập tức khí phách vô cùng. Đám thôn dân cũng là quen việc săn bắn, cũng không sợ đánh nhau, đều đi theo nhao nhao.

“Ngươi tới nha”.

“Có giỏi ngươi tới”.

“Tới, không tới ngươi là con ta”.

“Có gan ngươi tới”

.....

Song phương bắt đầu mở địa đồ miệng pháo, cũng không ai dám thực chất hành động. Trường hợp này bên nào rời chỗ che chắn ắt sẽ ăn thiệt thòi.

Không ai dám xông lên, chỉ có thể từ xa mắng chiến. Lẫn nhau hỏi thăm 18 đời tổ tông.

Tống Khuyết nhìn cảnh này thập phần yên lặng, ca chế độ đồ sát đã bật, các ngươi lại quay ra khẩu chiến.

Còn bày đặt làm sơn tặc, có mặt mũi sao.

Một lát sau, vẫn là Chung Khôi trầm ổn, lên tiếng kết thúc chuyện này:

“Chư vị, chúng ta cùng nhau ở đây hao tổn thời gian hai bên đều không tốt. Ban sáng vào thành ta thấy đoàn người Hắc Nham thôn, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đi qua đoạn đường này”.

Thổ phỉ đầu lĩnh nghe vậy giây hiểu, đợi lâu lúc đó 2 thôn hợp công hắn cũng không chiếm được quả ngon ăn. Không bằng lấy 100 cân gạo súc miệng chờ Hắc Nham thôn.

Nhìn thật sâu phía đối diện, không quên quét qua 1 bên đang cười ngây ngô Tống Khuyết, hắn cũng quyết đoán phất tay – “Nhường đường”.

Cả đám thổ phỉ kéo bè kéo lũ rời gò đất, đi sang một nơi xa.

Thấy đối phương đã đi xa, Chung Khôi mới yên tâm hô:

“Tất cả lên đường, đừng quên chú ý quan sát”.

Cả đội vội vàng rời đi, cũng không quên để lại gạo như đã hứa.

Còn về việc hố Hắc Nham thôn một phen.

Vậy chỉ có thể A di đà phật, tử đạo hữu bất tử bần đạo.

- -------

Sơn tặc một bên.

“Đại ca, chúng ta cứ như vậy bỏ qua?”Đầu lĩnh kia thở dài. Còn là kinh nghiệm non và xanh nha, tìm chỗ dấu người cũng gà mờ như thế.

“Chứ biết làm sao, chúng ta cũng chưa chắc nhuốt được đối phương”.

Tiểu đệ thở dài không cam lòng, nhìn từng xe vật tư rời đi mà tâm như chảy máu.

“Tất cả thu dọn, cho ta ẩn núp cho kỹ. Chờ đoàn xe Hắc Nham thôn đến, ai mà còn để bị phát hiện ta không tha cho ai”.

......

Đi cách xa gò đất, cả đội vẫn xiết chặt thần kinh đề phòng. Thôn trưởng cũng phát càu nhàu:

“Đúng là thời buổi hỗn loạn, còn là trong thôn an toàn. Không biết Hắc Nhai thôn có làm sao không?”

“Lão cha, lo thân mình trước là được rồi. Quản nhiều như vậy làm gì, chính là chỗ Đại Lĩnh sơn chúng ta từ bao giờ nhô ra đám cướp này, trước đây chưa bao giờ gặp qua”.

Hổ gia hôm nay trước mặt tam quân giận mắng kể địch, hiện vẫn còn đang ý khí phong phát.

Chung Khôi trầm ngâm:

“Ta nghĩ đó chắc là nhóm người thôn khác hoặc đám lưu manh trong thành. Nhân dịp cuối năm đi ra vớt một bút thu nhập thêm”.

“Chung đội nói có lý, ta đoán chắc là đám Hắc Hổ bang hỗn đản”.

“Không loại trừ Ô gia bảo đám kia chó chết, bọn chúng cũng không phải loại tử tế gì, thường xuyên ức hiếp người các thôn xung quanh.”

Mọi người mồm năm miệng tám bàn luận.

Bước lên con đường độc đạo trở về thôn, đoàn người lúc này mới đem tâm trả lại trong bụng. Trông thấy Đại Lĩnh sơn ở nơi xa, đám người bắt đầu ríu rít.

Chung Khôi cũng hiếm thấy nở nụ cười, tuy con đường là trắc trở. Nhưng an toàn đem hàng hóa trở về đó là thành công. Hắn quay sang Tống Khuyết cười nói:

“Lần này may mắn có tiểu tử ngươi cơ trí, Thôn trưởng ngài phải thật tốt khen ngợi hắn”.

Không thương 1 người đẩy lui được bon cướp. Thôn trưởng tâm trạng cũng rất tốt, cười đáp ứng:

“Là nên khen thưởng, tiểu tử ngươi gọi Tống Khuyết đi, ngươi muốn cái gì?”.

Lý Huy một bên liên tục nháy mắt. Tống Khuyết đại khái đoán được ý tưởng của đối phương, muốn hắn xin gia nhập đội săn thú.

Nhưng khổ nỗi trên người hắn có bí mật, hắn cũng không dám thân cận quá nhiều người. Cho nên đành giả ra không hiểu ý. Đối với Thôn trưởng lộ vẻ đáng thương:“Thôn trưởng, Chung bá. Đoàn người an toàn trở về toàn do Thôn trưởng lãnh đạo có cách, hơn nữa vì thôn ra sức hẳn là nghĩa vụ của ta, nào dám đòi thưởng”.

“...Nhưng tiểu tử tuổi nhỏ, sớm mất cha mẹ. Giờ ăn còn chưa no, nên dày mặt mong Thôn trưởng ban thưởng cho chút gạo muối là được, tiểu tử xin cảm ân đái đức”.

Triệu Tài Vinh mắt híp lại, tiểu tử này biết ăn nói. Giác ngộ chính là cao, đáng giá bồi dưỡng nha.

“Có công nên thưởng, tiểu tử ngươi hôm nay làm rất tốt. Ta thay mặt thôn thưởng cho ngươi 100 cân gạo, 1 hũ muối. Sau đó cố gắng mà làm việc cho thôn, ta sẽ không bạc đãi ngươi”.

Cũng không mất một cọng lông, tự dưng được ban thưởng. Tống đại gia tâm tình cũng rất thư sướng, tiếp tục là 1 đám lời tâng bốc với Thôn trưởng, Chung Khôi, Triệu Hổ, để 3 người tâm trạng đại duyệt.

Liếm mặt hắn làm nhiều, kiếp trước cũng là cô nhi. Học y ra trường chạy quanh xin việc, chạy biên chế, việc nịnh hót còn thiếu làm.

Đối với xã hội hiện đại, việc này đã thành một văn hóa xã giao. Tống Khuyết chỉ là trăm hay tay quen.

- ------

Nhàn rỗi không có việc gì, Tống Khuyết quấn lấy Chung Khôi hỏi đông hỏi tây.

Cũng không phí công, ít ra lúc về đến thôn hắn đã biết được khá nhiều thông tin.

Ví như, Hoàng Diệp trấn xung quanh có 10 thôn, ngoài ra còn có một nhóm bảo ổ, không tính toán hết được cụ thể.

Hướng cửa tây đi về Đại Lĩnh sơn có 3 đại thôn xung quanh dãy núi. Điều kiện giao thông khó khăn nên cũng ít qua lại với nhau.

Hoàng Diệp trấn bị ngăn cách bởi dãy núi Hoàng Liên sơn, chỉ có một con đường độc đạo đi thông với Thanh Hà huyện. Là hang ổ của nhiều nhóm sơn tặc, chuyên làm việc mua bán không vốn, càn rỡ vô cùng.

Dần dà, việc liên thông với huyện trở nên rất khó khăn. Các thương lái cũng ít khi tập kết thương đội qua đây. Nơi này như trở thành một góc xó xỉnh bị quên lãng của triều đình.

Trong Trấn bây giờ Trấn trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, các bang phái ngang ngược càn rỡ. Nho nhỏ Hoàng Diệp trấn, do 3 bang phái chia nhau mà quản. Gồm Hắc Hổ bang, Thiết Đao hội và Đầu Búa bang lẫn nhau lục đục không ngừng.

Về thực lực mà nói Đầu Búa bang yếu nhất, nhưng bọn họ không tranh giành địa bàn, chỉ chuyên làm củi lửa sinh ý, người lại đông. Nên sống cũng tự tại, không ai trêu ghẹo.

Hắc Hổ cùng Thiết Đao thì sàn sàn như nhau, lẫn nhau không vừa mắt, nhưng có Trấn trưởng ở một bên mắt hổ nhìn chằm chằm, nên cũng coi như biết phân tấc.

Chung Khôi có 2 đứa con trai, con cả gần 30, đang là 1 quản sự nho nhỏ tại Thiết Đao hội, cả nhà hắn cũng đã chuyển đến trong trấn, chỉ còn hẵn lão quang côn trong rừng núi tiêu dao. Mỗi lần đi đổi vật tư cũng là lúc hắn nhân tiện đi thăm vợ con.

- --------

Về đến trong thôn,

Đám thôn dân thấy vật tư trở về nhốn nháo vây quanh, ngươi ta mỗi người một câu ồn ào vô cùng. Nghe được Tống Khuyết đầu váng mắt hoa.

Không dám ở lâu, hắn mượn chiếc xe, kéo lên phần thưởng của mình cùng với số vật tư nhà Lý Thiết chở về nhà. Trên đường không quên từ trong không gian mang kẹo hồ lô và bánh ra để trên xe.

Về đến Lý gia, lại một tràng hoan thanh tiếu ngữ. Tống Khuyết đưa vật tư cho hắn, tại Lý Thiết từ chối mãi đưa thêm cho Lý gia 3 thạch gạo rồi đi về nhà mình.

Cất đồ, trả xe rồi vội vàng lao lên giường ngủ một giấc. Ngày này dậy từ sáng sớm đi đường vất vả, hắn cũng thấy mệt không được.

- ---------

Thời gian cứ thong thả trôi qua.

Đã 5 ngày kể từ khi Tống Khuyết về thôn. Hôm nay đã là ngày cuối năm, trong thôn nơi nơi đều nghe được tiếng rộn ràng nhốn nháo, trẻ con nô đùa.

Có lẽ cả năm chỉ có dịp này mới là lúc cả thôn ngập tràn sức sống nhất, mọi người tạm gác lại bộn bề công việc, lo toan cuộc sống. Ngồi xuống nghỉ ngơi, hàn huyên chút chuyện xóm làng.

Nhưng đối với Tống Khuyết mà nói, hắn độc thân một cái. Cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nên như thế nào qua vẫn cứ thế mà tiếp diễn.

Cuộc sống của hắn vẫn lặp đi lặp lại theo một tiết tấu đơn giản, ngoài săn thú đó chính là không ngừng tập luyện.

Hiện đao thật thương thật trong tay, tuy không có ai dạy nhưng nói theo trí nhớ tiền kiếp xem trên mạng các loại kỹ xảo, Tống Khuyết luyện tập quyền cước, đao thương cũng coi như có bài có bản.

Theo hắn, công phu không gì ngoài luyện nhiều, quen tay. Đánh nhau còn không phải xem ai sức lớn, phản ứng nhanh. Đối với có Tesseract tại người, lòng tin của hắn chính là phá trần.

Chương 10: Học tập đi săn

Mưa phùn lất phất như phủ lên Đại Lĩnh sơn một dải lụa mơ màng.

Một bóng người nhỏ nhắn, lược gầy ẩn hiện từ trong rừng đi ra. Chỉ thấy trên vai người này vác một con nai so với thân thể hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Nhưng kẻ này bước đi trầm ổn, cũng không lộ ra quá sức, khuôn mặt thoạt nhìn rất nhẹ nhàng.

Người tới đúng là Tống đại quan gia, theo việc quen thuộc sử dụng lĩnh vực và máy bay do thám Sơn Tước. Mấy ngày nay Tống Khuyết thu hoạch có thể nói phong phú.

Trong đầu không ngừng có ra đa hình ảnh 4 chiều quét địa hình xung quanh, Tống Khuyết bây giờ đã là lòng tin gấp bội.

Có thể kịp thời phát hiện và tránh đi rắn rết và độc trùng, hắn đã có lòng tin tiến vào sâu trong Đại Lĩnh sơn.

Tuy chưa đi quá xa, nhưng con mồi cũng là tăng nhiều, mỗi ngày hắn đều có thu hoạch phong phú.

Hôm nay cũng thế, hắn cố tình tìm thật lâu mới săn được con nai này. Tâm trạng rất tốt, tự nhận đánh giá bản thân hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ.

Trong không gian của hắn vẫn đang chứa đựng đống thiết khí, đầu thương đã được lắp vào cán gỗ dài 1,5m, không gian đang bị bóp méo. Hơn nữa con nai cũng khá to, chưa chắc có thể chứa vừa, nên hắn đành vác nó về.

Tống gia và Lý gia là hai nhà cuối thôn, nên Tống Khuyết nghênh ngang mang con mồi về cũng chưa gây nên ai chú ý. Tiến thẳng đến trong sân nhà Cẩu Đản, hắn hô lớn 1 tiếng:

“Lý thúc, Cẩu Đản, mau ra giúp một tay”.

Tiếng mở cửa vang lên, hai cái đầu nhỏ lao vội ra ngoài, đúng là Nhị Nha và Cẩu Đản. Đôi mắt đen lúng liếng thấy đồ vật trên vai Tống Khuyết lập tức mừng rỡ, chúng rú lên sung sướng.

“A Ngưu ca”.

“Oa, có thịt, cha, ngươi mau ra đây, A Ngưu ca săn được một con nai to thật là to”.

Cẩu Đản 2 mắt ứa ngôi sao nhìn về Tống Khuyết, sùng bái đến không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ. Gần đây theo con mồi săn được nhiều lên, Tống Khuyết thi thoảng có mang qua cho nhà bọn hắn nên hắn không lạ gì việc Tống Khuyết đi săn.

Nhưng hôm nay săn được con thú to như này là lần đầu, Cẩu Đản cảm thấy hình tượng A Ngưu ca trở nên vĩ ngạn vô cùng, sắp xông phá tinh cầu.

Nhìn mắt hai nhỏ sùng bái, Tống đại quan nhân lòng hư vinh rất được thỏa mãn, tâm trạng vui sướng chí cực, chỉ tiếc đám nhóc này nhắc mãi không sửa, cứ gọi hắn là A Ngưu.

Lần sau có lẽ nên cắt giảm khẩu phần 2 nhóc này, Tống Khuyết ác ý suy nghĩ.

Lúc này, Lý Thiết cùng vợ nghe tiếng đi ra, nhìn trên vai Tống Khuyết con mồi cũng là kinh ngạc. Rất nhanh, Lý Thiết như nghĩ đến điều gì, cau mày hỏi:

“A Ngưu, ngươi vậy mà đi sâu vào Đại Lĩnh sơn rồi?”

“Không có thúc, ta cũng chỉ là vô tình gặp được vật này đi ra bên ngoài”.

Tống Khuyết cũng không dám nói thật cho đối phương, sợ hắn thêm lo lắng.

Có lẽ vì Tống Khuyết an toàn đứng trước mặt, Lý Thiết cũng không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu nói:

“Qua năm chú dẫn ngươi vào quen thuộc con đường, Đại Linh sơn nguy hiểm trùng trùng, ngươi cần cẩn thận chú ý”.

Tống Khuyết gật đầu xưng là, cả đoàn người mang theo con mồi tiến vào nhà xử lý. Hai đứa nhỏ cơn thèm nổi lên, nhìn làm thịt nai mà gấp gáp, không ngừng thúc giục, hi hi ha ha cực kỳ náo nhiệt.

“A Ngưu, tối nay ngươi cũng ở đây đón tất niên cùng chúng ta”.

Đang bận bịu, Lý thẩm không quên quay sang hỏi. Tống Khuyết nghe thế chạy nhanh gật đầu, một mình hắn đón tất niên cũng vô vị.

“Thẩm, ta cũng đang chính muốn ăn bám nhà ngươi đây”.

2 đứa nhỏ nghe vậy lập tức nhảy cẫng hoan hô, Lý Thiết cũng cười hiền hòa nhìn qua Tống Khuyết. So với trước đây, hắn cảm thấy đứa nhỏ này sáng sủa hơn rất nhiều, chung quy đó là một chuyện tốt.

Bận bịu thời gian trôi qua luôn rất nhanh, sau khi chuẩn bị cơm nước, Tống Khuyết làm chút đồ ăn mang về cúng gia tiên rồi quay lại Lý gia, tất cả mọi người quây quần bên mâm cơm tất niên.

Lý Thiết khó được hào phóng lấy ra một hũ rượu lâu năm, hắn rót cho mình cùng Tống Khuyết mỗi người một bát. Cẩu Đản ở một bên cũng muốn nếm thử, nhưng biết làm sao lão cha hắn thiên vị, chỉ được một cái cốc đầu, hắn ôm đầu kêu oai oái chọc cả nhà cười ha ha.

Hai chú cháu vui sướng nâng cốc chúc nhau, Tống Khuyết đúng là bao nhiêu cũng không cự tuyệt, rượu này số độ rất thấp, có vị ngọt cùng mùi gạo thơm thoang thoảng. Trải qua chức tràng rèn luyện hắn là có thể xưng ngàn chén không say.

Lý Thiết cũng là khó gặp được việc vui, cũng mở rộng miệng uống. Bữa cơm ăn vui vẻ, ấm áp vô cùng.
Có chút lâng lâng Lý Thiết đối với Tống Khuyết hỏi:

“A Ngưu ngươi năm nay là 12 tuổi rồi nhỉ?”.

Tống Khuyết gật đầu xưng là, còn thật là hắn sắp sang tuổi 12 rồi. Kiếp này thân thể ăn uống thiếu thốn, từ lúc hắn tu hú chiếm ổ mới bắt đầu có cải thiện.

Tuy là dài ra thêm một chút nhưng chưa đáng được bao nhiêu. Theo ánh mắt bác sỹ của hắn ước lượng, bây giờ mới cao tầm 1,35m, nặng hơn 30kg.

Đường trường chinh còn dài, đồng chí còn gánh nặng đường xa a, Tống đại quan nhân mỗi khi cởi quần đi tiểu đều khổ mặt nghĩ.

Chỉ nghe Lý Thiết tiếp tục cảm thán.

“Cẩu Đản năm nay lên 11, Nhị Nha cũng đã 8 tuổi. Thời gian trôi đi thật nhanh a, chúng ta chẳng mấy chốc đã già”.

“Lý Thúc ngài còn tráng kiện vô cùng”.

“Ai, bây giờ đã là thời đại của đám trẻ các ngươi. A Ngưu, hay thúc gả Nhị Nha cho ngươi làm con dâu nuôi từ bé chứ?”

Gì???

Đậu xanh rau má.

Tống Khuyết trong đầu như có hàng ngàn vạn con chim lợn bay qua.

Nhìn Một bên Nhị Nha còn đang mặt đầy mỡ, tay cầm cục xương trông mong nhìn hắn cười. Tống đại lão gia triệt để im lặng.

Lão Lý, dù ánh mắt của ngươi đáng được khẳng định nhưng xin tha cho tiểu tử thương mà không giúp được gì.

Ta còn muốn xông xáo giang hồ đây, ngài cũng không thể dùng cách này giữ chân ta lại đi.

Hơn nữa nhìn Nhị Nha tiểu thân thể kia, ta cũng không xuống tay được á.

Chạy nhanh đoạn tuyệt ý tưởng nguy hiểm này của lão Lý, hắn chỉ coi 2 huynh muội này như em mình. Đâu ra chuyện cưới hỏi.

“Thúc, đừng đùa ta. Ta chỉ coi Nhị Nha như em gái, hơn nữa ta còn nhỏ thế này, chưa muốn nhắc đến chuyện cưới xin”.

Nhị Nha nghe vậy lập tức bĩu môi, trong lòng rất là thất lạc, phồng lên má cúi đầu cầm cục xương to ra sức cắn, dường như đang phát tiết cắn lên người trước mắt kẻ bạc tình vậy.Cẩu Đản anh em tốt lúc này cũng là đứng ra phản đối:

“Đúng vậy, A Ngưu ca cưới nha đầu này há chẳng phải làm em rể ta, bối phận chả phải loạn. Hơn nữa ai mà thèm cưới nha đầu điên này”.

Lại là một cái tát vào gáy, Cẩu Đản lập tức thành thật.

Nhìn một bên căm tức trợn mắt Nhị Nha, một bên ôm đầu Cẩu Đản. Tống Khuyết cảm thấy huynh đệ này 1 lần đỡ đao làm được ổn, trong lòng âm thầm cho hắn 1 like.

Lý Thiết thấy Tống Khuyết thái độ quả quyết, cũng chỉ đành thôi.

Trong lòng hắn ngược lại thật muốn nhận kẻ này làm con rể, biết gốc gác lại có bản lĩnh. Nhưng nề hà làm sao dưa xanh hái không ngọt, chỉ có thể thôi, không quên trợn mắt nhìn 1 bên Cẩu Đản.

Cẩu Đản cũng là ủy khuất, ta trêu chọc ai rồi. Biết điều hắn đành cúi đầu ăn uống. Không nghe không thấy tâm không phiền chứ sao.

Một lát sau không khí lại trở nên náo nhiệt, bữa cơm này ăn được sảng khoái tràn trề.

Về đến nhà cho tiền thân phụ mẫu thắp thêm nén nhang, Tống Khuyết mới vui sướng chui vào ổ chăn nhắm mắt đi ngủ.

“Xin chào tuổi 12”

- -----

Ngày vui đi qua luôn rất nhanh, nhoáng một cái đã đi qua năm mới được một tuần.

Ngày này, mặt trời mới ló, sương mù phủ kín từng tán cây ngọn cỏ Đại Lĩnh Sơn còn chưa tan đi.

Trong rừng, 2 bóng người đang xuyên qua làn sương sớm. Đi sâu vào trong rừng, lờ mờ có thể nhận ra là 1 người lớn và một đứa trẻ.

Hai người tay cầm lao, dao dắt bên hông, lưng đeo sọt trúc, chính là Lý Thiết và Tống Khuyết. Đối mặt với trong miệng thôn làng khủng bố Đại Lĩnh sơn, Tống Khuyết thập phần chờ mong.

Đang đi, Lý Thiết bỗng giơ tay ra hiệu dừng lại, khom người ngồi xuống, chỉ mấy dấu chân dưới đất nói:

“A Ngưu, ngươi nhìn, dấu chân này là của một con gấu xám trưởng thành. Nhìn nó hướng đi là về bên kia, thứ này nổi điên là vô cùng hung mãnh, chú cháu mình tuyệt không nên đối đầu. Chúng ta đi theo hướng bên này”

Vừa đi Lý Thiết không ngừng hướng dẫn Tống Khuyết những điều cần lưu ý.

Trọng điểm nhất đó là cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận. An toàn của bản thân luôn được đặt lên cao nhất, biết làm sao tránh né những hung thú và những nơi dễ có trùng xà ngủ đông.

Tống Khuyết nghe được mùi ngon, hắn tuy tự tin nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Bây giờ hắn còn chỉ được coi là tôm nhỏ, tương lai là quang minh nhưng không kịp trưởng thành hết thảy đều là nói xuông. Hắn cũng không dám cầm mạng mình đi liều.

“A Ngưu, ngươi cần phải biết nguồn thu chính của đội săn không phải là thú rừng” – Vừa đi Lý Thiết còn không ngừng nói.

Chỉ thấy hắn tiến tới một bụi cỏ gần đó, cúi người gạt ra. Lộ ra bên trong một gốc cây, cười:

“Vận khí không tệ, ngươi nhìn kỹ, đây là Ám Tinh thảo, có thể đề thần tỉnh não. Rất được các lão gia hoan nghênh, trong thành thu mua 200 đồng một gốc”.

Tống Khuyết tiến lên nhìn kỹ, là một bụi cỏ nhỏ, lá có những đốm nhỏ li ti mà đen. Núp trong bụi cây rất khó nhận ra.

Lão Lý tâm trạng rất tốt, cười giải thích:

“Này thảo ưa mọc ở chỗ râm mát, ẩm ướt. Ngươi nhìn nó trông rất yếu ớt, vì vậy muốn tồn tại thường mọc bên trong những bụi cây rậm, không để ý rất khó phát hiện”.

Đặt Ám Tinh thảo vào rỏ trúc, vừa đi vừa cùng Tống Khuyết nói:

“Thường thì chỉ da cáo, sói, gấu, hổ nguyên vẹn mới đáng giá tiền. Nhưng để săn được thì rất nguy hiểm còn cần vận khí nữa, nên ngươi cần phải để ý những loài nấm và thảo dược. Ở trong trấn cũng rất được hoan nghênh”.

“Đã biết, thúc”.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau