TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 51 - Chương 55

Chương 51: Hắc Hổ Quyền

Đúng lúc Lương Tĩnh tiến thối lưỡng nan, sau lưng cầu thang có mấy người dắt tay nhau mà xuống. Chính là Tống Khuyết cùng Lục Tích, Ngô Diệc đám người.

“Ồ, Phong Bang chủ, không biết dẫn người bao vây nơi này có ý gì?”

Phong Hàn nhìn bỗng xuất hiện 2 người ánh mắt cũng là co rụt lại.

Một mình Lương Tĩnh hắn không để trong lòng, dù bây giờ còn thương hắn cũng tự tin đánh bại thậm chí giết chết đối phương. Nhưng có Lục Tích chỗ này, hắn biết việc không thể làm nữa.

Dù sao Lục Tích cũng là mệnh quan triều đình, tại ngoài sáng hắn cũng không dám chống lệnh đối phương. Nếu không đó là muốn chết. Hơn nữa bên cạnh còn có kia người trẻ tuổi.

Âm thầm cắn răng, trên mặt nặn ra nụ cười khó coi, Phong Hàn chắp tay chào:

“Hóa ra Lục đại nhân, là tiểu nhân sơ suất, không biết đại nhân nơi này, có chỗ mạo phạm xin đại nhân thứ tội”.

“Ân, không biết Phong Hàn ngươi có việc gì, làm sao bày ra như thế lớn trận thế, không sợ khiến trong thành hoang mang sao. Nếu Trấn trưởng đại nhân trách tội xuống, đừng trách ta không nể tình”

Lục Tích đối với Hắc Hổ bang dạo này cũng rất bất mãn. Vốn dĩ trước đây rất tốt, trong thành thế lực cân bằng, các bên tuy xích mích nhỏ không thiếu nhưng cũng không có gì đại động can qua, Hoàng Diệp trấn một bộ thái bình.

Hắc Hổ bang cùng Thiết Đao hội cho nhau kiềm chế, hơn nữa Đầu Búa bang không thể bỏ qua. Cả 3 cho nhau chế ước, hắn nhẹ nhàng vô cùng, hàng tháng nhận tiền cống, vui vẻ tu luyện hưởng lạc, tiêu dao cực kỳ.

Làm sao Phong Hàn dạo này tu vi có tiến bộ, bọn hắn Hắc Hổ bang càng ngày càng bành trướng. Động một chút là gây sự đánh nhau, khiến hắn không thiếu bị Trấn trưởng quở mắng.

Nhưng ngại vơi đối phương võ công hắn còn chưa muốn làm quá. Bây giờ bỗng dưng xuất hiện Tống Khuyết lực lượng mới có thể chế ước lại đối phương. Lục Tích mới như thế vui vẻ.

Hiện tại, Hắc Hổ bang ngoan ngoãn được 3 ngày giờ lại ra cắn người, bảo sao lão Lục không khó chịu.

Phong Hàn bị đối phương trách mắng nhưng cũng rất thức thời, vội vàng tạ lỗi:

“Là tiểu nhân lỗi, ngày mai nhất định sẽ đích thân đến chịu tội cùng Trấn trưởng cùng Lục đại nhân”.

“Hôm nay thật sự có việc hệ trọng, có tặc nhân lẻn vào Hắc Hổ bang ám sát tại hạ nên chúng ta đang toàn thành truy lùng, mong chư vị thông cảm”.

Lục, Lương 2 người nghe vậy giật mình. Xem ra hắn Phong Hàn bộ dáng muốn giết người cũng là có nguyên nhân.

Tống Khuyết thì trong lòng cười trộm, lão Phong đây cũng không dám vạch áo cho người xem lưng nha. Không biết ngày mai hắn đến cùng Trấn trưởng 2 vị tạ lỗi có xuất ra đủ bạc hay không. Không khéo lại trách mình để lại vốn hơi ít.

“Hừ, nể tình sự có nguyên nhân, lần này bỏ qua cho ngươi. Nhưng cũng không thể vịn lẽ này nhiễu loạn dân, để toàn thành hỗn loạn”

“Đa tạ đại nhân, tiểu nhân sẽ dặn dò bên dưới làm việc cẩn thận”

Nhìn 2 người kia diễn xuất, Tống Khuyết âm thầm bĩu môi. Xem bộ dáng cũng không có loại lương thiện nha, cũng là cho nhau cấu kết thông đông làm bậy.

Nhưng tất nhiên hắn cũng không ngu mà thể hiện ra mặt, thói đời ngày nay như thế, hắn cũng có thể thay đổi được gì. Hoàng Diệp trấn như thế, các nơi khác cũng vẫn là như vậy, hắn cũng không quản được.

Lúc này Phong Hàn bỗng nhiên hỏi:

“Đại nhân, xin hỏi ngài cùng ở đây mấy vị là vẫn luôn cùng nhau?”

Lục Tích nghe hắn hỏi cũng đoán được muốn gì, nể mặt hắn nhiều năm đóng góp cho sự phát triển của trấn cũng là thật sự trả lời:

“Ân, bản quan cùng ở đây mấy vị từ chiều tối đến giờ luôn cùng nhau, Cũng chưa từng có người rời đi, ngươi có thể yên tâm”.

Nhìn Phong Hàn bộ dạng nghi thần nghi quỷ, Tống Khuyết trộm vui. Không phí công hắn cố gắng chế tạo hỗn loạn, hiện nay bằng chứng ngoại phạm xác thực như núi. Mọi người nghĩ phá da đầu cũng sẽ không ai đem hoài nghi đối tượng đặt lên đầu hắn.

Lúc này một bên thám tử canh giữ cũng đến bên hắn thì thầm, nghe xong Phong Hàn đối với mấy người chắp tay tạ lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Cũng không tiếp tục nói chuyện lục soát.

4 người nhìn hắn rời đi, cũng đánh mất hứng thú uống rượu. Khách sáo vài câu rồi từng người ai về nhà đấy.

Về đến cửa nhà, cáo từ Ngô Diệc, Tống Khuyết, Hùng Bá cùng mấy chỉ sủng vật đóng cửa về phòng nghỉ ngơi.Bước vào trong phòng, nhìn thấy bên trong đang ngồi khỉ con, Tống Khuyết cảm thán vạn phần.

Tiểu gia hỏa hôm nay công lao không nhỏ.

Kia khỉ con thấy Tống Khuyết trở về, thân thiết góp lên ôm lấy chân hắn. Mảy may không biết trước mắt đại ma vương định bán nó trọn vẹn, để nó tự sinh tự diệt nếu bị người Hắc Hổ bang phát hiện.

Nhìn ống quần mình bị khỉ nhỏ cọ đi cọ lại mà dây ra một thân mực đen, Tống Khuyết cũng không tức giận, cười cười xoa đầu nó:

“Đã ngươi tiểu gia hỏa này cùng ta có duyên, vậy từ giờ theo ta chứ sao. Sau này gọi ngươi là Ngộ Không, nhớ chưa?”

Tiểu gia hỏa long lanh hai mắt nhìn hắn, cổ rụt rụt lại hưởng thụ như đang gật gù khiến Tống Khuyết bật cười. Gọi Hùng Bá cẩn thận đem nó đi tắm rồi đuổi cả 2 đi, đóng chặt cửa phòng bắt đầu quan sát hôm nay thu hoạch.

Bạch ngân, hoàng kim, ngân phiếu lẫn lộn, cũng có tầm một vạn lạng bạc. Hơn nữa châu báu, riêng tiền mặt đã là một bút rất khả quan. Tiếp đó là 6 cây nhân sâm lâu năm, trong đó cây lâu nhất có gần 300 năm, làm Tống Khuyết mừng tít mắt.

Cuối cùng chính là Hắc Hổ Quyền.

Mở ra bí tịch, chậm rãi đọc lên. Tuy còn nhiều từ chưa rõ nghĩa nhưng nội dung đại khái hắn có thể hiểu hết.

Toàn bộ quyền pháp gồm 36 chiêu, mô phỏng các động tác của mãnh hổ. Trong đó có 3 đại sát chiêu cùng một chiêu bí kỹ, có thể thiêu đốt tinh huyết khiến bản thân trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng vượt bậc.

Tất nhiên sau đó sẽ có di chứng, thân thể bị suy nhược tùy vào mức độ tiêu hao tinh huyết. Nhưng không thể phủ nhận đây là một tuyệt chiêu vừa để bảo mệnh vừa có thể làm sát chiêu, tác dụng vô cùng.

Đọc qua chỗ này, Tống Khuyết âm thầm may mắn ngày hôm đó lão Phong không cho hắn đến một phát. Nếu không hậu quả khó nói.

Thu liễm tâm thần, Tống Khuyết bắt đầu dựa theo Hắc Hổ Quyền pháp bắt đầu thử tu luyện. Khống chế thể nội hô hấp, dựa theo hình vẽ minh họa từng chiêu từng chiêu thi triển ra. Hơn nữa quá khứ nhiều lần học trộm Phong Hàn, chỉ qua một lúc, Hắc Hổ quyền của hắn tu luyện đã có điểm thần vận.

Một đêm không ngủ, tu luyện đến lúc mệt mỏi lại ngồi xuống đả tọa, sử dụng năng lượng Tesseract khôi phục cơ thể.

.....

Sáng sớm,

Một bóng người thiếu niên trong sân đang luyện võ, chỉ thấy thiếu niên này một thân khí thế nội liễm, ẩn dật như mãnh thú dấu trong bóng đêm. Tay hắn co lại như trảo, theo từng chiêu thức đánh ra, thể nội phát ra những tiếng gầm gừ như mãnh hổ rít gào. Người này chính là Tống Khuyết, sau một đêm hắn đã thuần thục thi triển 35 chiêu Hắc Hổ Quyền, trong đó ý cảnh cũng là nắm được 6,7 phần. Chỉ có thức cuối cùng bĩ kỹ Bức Hổ Nhảy Tường, trong đó còn liên quan đến khí huyết, huyệt vị trong cơ thể chưa hiểu thấu đáo hắn còn chưa dám luyện tập.

Nhưng cứ như vậy, một bộ quyền pháp sử xuất ra uy lực cũng mạnh mẽ khó lường. Chỉ là sợ gây tiếng ồn ào quá lớn, hắn còn chưa dám dùng Minh Kính luyện da. Nhưng chuyện bước vào Nhất giai võ giả đã là chắc chắn, bất cứ khi nào hắn muốn đều có thể đột phá.

“Xem ra cần mau chóng trở về Cự Liễu thôn để có thể chuyên tâm tu luyện”.

Cả đêm này Hắc Hổ bang đang điên cuồng tìm người, nếu trong sân viên hắn gây động tĩnh quá lớn bị người phát hiện vậy thì phiền toái. Phong Hàn nếu điên cuồng lên trả thù lấy Tống Khuyết võ công bây giờ cũng ăn không tiêu, điệu thấp vẫn là thỏa đáng.

Trở về phòng tắm rửa lau người, nột thân thần thanh khí sảng Tống đại gia mới bắt đầu ung dung hưởng dụng bữa sáng.

Đúng lúc này cửa viện bị người thô lỗ mở ra, Lĩnh vực nhìn đến người là ai sau Tống Khuyết nở nụ cười cười.

“A Khuyết, tiểu tử ngươi thật được nha, không ngờ Hồng ca ta cũng có ngày quen biết với Hoàng Diệp trấn đệ nhất cao thủ”.

Chung Hồng dẫn theo 1 đám tiểu đệ hưng phấn lao tới.

“Tống gia”.... “Tống gia”.

Một đám hồ bằng cẩu hữu gặp lại Tống Khuyết cũng không dám tùy ý, sùng kính nhìn hắn cung kính hô.

“Ha ha, Hồng ca ngài tin tức cũng quá chậm nha”

“Tiểu tử ngươi, còn không phải vì ngươi. Ở cái chỗ sơn thôn cùng cốc đó gần như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài, thật phiền chết người. Thạch Đầu hắn đến báo tin ta còn không tin tưởng đây, sáng nay về gấp nghe đại ca ta nói mới dám tin là ngươi. Hắc hắc, Hồng ca ta quả nhiên tuệ nhãn thức châu, sớm phát hiện ra ngươi cái này thiếu niên hào kiệt nha”.

Chung Hồng hí hửng không ngớt, tâm trạng đắc ý vô cùng. Đám tiểu đệ nhìn hắn bộ dáng cùng Tống Khuyết thân mật như vậy cũng hâm mộ không dứt.

“Ha ha, đúng, đúng, vẫn là ngài Hồng ca ánh mắt tinh tường. Mọi người ăn sáng chưa, cùng ngồi xuống ăn chứ”.

“Chạy vội từ rạng sáng, còn chưa có hạt cơm vào bụng đây. Mau mau dọn thức ăn lên để Hồng ca ta ăn mừng một lát”.

Chung Hồng sảng khoái đại mã kim đao ngồi xuống. Đằng sau đám tiểu đệ được hắn ra dấu mới cẩn thận từng li từng tí ngồi, tâm trạng khẩn trương và hưng phấn.

Gọi Hùng Bá mang ra mấy phần bữa sáng, vừa ăn 2 người vừa trò chuyện.

“Hồng ca, công trình đã hoàn thành đến đâu rồi?”

“Cơ bản là đã xong, chỉ còn hoàn thiện và trang trí bên trong cùng sân vườn. Nếu ngươi gấp có thể trong 10 ngày hoàn thành”.

Chung Hồng bưng bát cháo lên húp, miệng hàm hồ nói.

“Không nóng nảy, ngươi giúp ta để ý là được. Tiện thể Hồng ca ngươi để Đào đốc công bọn họ xây dựng cho cha mẹ ta cùng Lý Tín cha hắn một phần mộ đàng hoàng, tốt nhất là quây lại thành một khuôn viên. Hơn nữa vận chuyển thêm chút cá về thả tại Kính Hồ, nhàn rỗi ta cũng có thể câu câu chơi”.

“Thật không hiểu nổi tiểu tử ngươi, mới mấy tuổi đầu mà đã như lão đầu vậy, cả ngày chỉ biết trồng rau nuôi cá. Đến trong Trấn hay trong Huyện thành không phải vui vẻ náo nhiệt”.

Chung Hồng chép miệng bất mãn nói, theo hắn bằng bản sự của Tống Khuyết, ở đâu cũng hỗn ra danh đường. Cố tình lại chui về cái thôn xó xỉnh ấy ở, hắn mới ở có mấy hôm mà cả người đã không thoải mái, như dã nhân sống tách biệt trong rừng hoang vậy.

“Ha ha, không vội. Trong huyện nhất định là sẽ đi, nhưng không phải lúc này, chờ a Tín hắn lớn lên lại nói”.

Nghe vậy Hồng ca mắt sáng lên.

“a Khuyết, đến lúc đó nhất định phải dẫn ta đi theo. Tại chỗ này ta cũng đã chịu đủ, đã sớm muốn ra ngoài mở mang kiến thức đây”.

“Ha ha, nhất định, Hồng ca ngươi yên tâm”.

Chương 52: Không chút manh mối

Hai người cứ như vậy đạt thành nhất trí. Ngồi bên đám kia Hồng ca tiểu đệ ánh mắt khát vọng nhìn qua, không ngừng cho hắn nháy mắt.

Đối với đám này nguyên lão tiểu đệ, Hồng ca vô cùng giảng nghĩa khí. Nhớ đến trước khi đến đây bọn họ nhờ vả, mới bức thiết quay sang Tống Khuyết hỏi:

“A Khuyết, đã ngươi có năng lực như thế, có muốn hay không tổ kiến cái bang phái chơi chơi. Chúng ta huynh đệ nhất định cho ngươi làm thật xinh đẹp”.

Nhìn một đám chờ mong nhìn về mình, Tống Khuyết cười cười:

“Hồng ca, hiện tại ta chưa có ý định này. Hoàng Diệp trấn này lợi ích cũng chỉ có thế, mấy bang phái cũng đã chia sạch sẽ. Chúng ta bây giờ gia nhập vào cũng không thấy có gì để vớt. Hơn nữa bây giờ ta muốn chuyên tâm luyện công, không muốn phí công vào những chuyện vô bổ”.

Thấy bọn họ thất vọng ủ rũ, hắn đành an ủi:

“Nếu mọi người muốn hỗn bang phái. Ta có thể giới thiệu gia nhập Thiết Đao hội. Lương Hội trưởng ta quen, nếu ta mở miệng hắn hẳn sẽ cho mặt mũi”.

Cái gì Lương Hội trưởng, Phong Bang chủ. Đi qua tối đa cũng làm chân đầu mục, ở đâu so ra bằng ôm Tống Khuyết cái này thô to đùi.

Từ bỏ, kiên quyết từ chối, Chung Hồng nghĩ cũng không cần nghĩ từ chối:

“Không cần, ta còn là tự do quen, các huynh đệ nếu muốn cứ mở miệng đừng ngại”.

Một đám tiểu đệ thấy Chung Hồng tỏ thái độ vội chạy nhanh lắc đầu.

Bọn hắn cũng không ngốc, bây giờ tuy không được coi là Tống Khuyết người. Nhưng ít ra có chút giao tình, ra đường hô lên một câu người khác cũng nể mặt không làm khó ngươi.

Hơn nữa bây giờ không tổ chức bang phái, sau này chưa chắc sẽ không đổi ý. Cứ yên tâm chờ đợi tuyệt vời, ngược lại bây giờ theo chân Chung Hồng hỗn ăn hỗn uống uống, tháng ngày tiêu sái vô cùng.

Ăn xong bữa sáng, cùng trò chuyện chốc lát, Hồng ca dẫn người cáo từ. Mấy ngày chưa trở về, hắn còn cần về nhà một chuyến. Mấy ngày tới còn ở lại trong Trấn, có nhiều thời gian hàn huyên.

Tu luyện cả đêm, tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Tống Khuyết tiễn đi đám người cũng quay lại phòng nghỉ ngơi, trong đầu bắt đầu suy tư kế hoạch đối với Lương Tĩnh, Lục Tích, Hùng Khanh đám người hạ thủ.

Tuy bây giờ đã đạt được ước muốn, võ công cũng bắt đầu luyện tập nhưng đối với bí tịch Tống Khuyết vẫn khát vọng không giảm. Bằng thiên phú bật hack của hắn là không sợ học nhiều không tinh. Kỹ càng nhiều càng tốt, ít ra giúp cho hắn hiểu biết về thế giới võ học nhiều hơn.

Lương, Lục hai người từng có một lần gặp mặt nói chuyện cười vui, nhưng thực chất không quen, chỉ là 2 bên đều có sở cầu mà thôi. Nên hắn cũng không cảm thấy áy náy gì nếu học trộm võ công đối phương. Hơn nữa Tống Khuyết cũng không định dùng biện pháp quá khích như đối với Phong Hàn.

Nhưng trước mắt vẫn còn là học chữ, học thêm một chút về kinh mạch huyệt đạo mới là cần thiết. Đừng để bí tịch mang về mà xem không hiểu thì xấu hổ.

Nghĩ liền làm, mấy ngày sau đó Tống Khuyết gia tăng thời gian học sách. Chuyên chọn một số chữ trong Hắc Hổ Quyền còn chưa biết đem ra thỉnh giáo Hứa Tiên, đồng thời cũng nhờ Ngô Diệc phổ cập cho mình chút tri thức về huyệt đạo, kinh mạch.

Được lợi y học xuất thân, đối với những kiến thức này hắn có thể nhanh chóng nắm bắt. Chỉ một, hai ngày là đã đem Hắc Hổ Quyền bí tịch hiểu rõ lồng ngực. Bây giờ đã bắt đầu nếm thử diễn luyện bí kỹ Bức Hổ Nhảy Tường.

Này 2 ngày Chung Hồng còn là như trước đây, thường xuyên tìm Ngô Diệc đến nhà hắn cọ cơm. Cũng không vì hắn Tống Khuyết địa vị lên cao mà sinh lòng cách biệt. Tống Khuyết đối với này cũng vui vẻ trong lòng.

Chung Hồng cùng Ngô Diệc là một trong những người ít ỏi mà lòng hắn công nhận. Tống Khuyết cũng không muốn vì những chuyện không đâu ảnh hướng đến quan hệ đôi bên.

Hồng ca sáng nay theo thường lệ đến cọ bữa sáng, Tống Khuyết dặn dò hắn mấy điểm chú ý về việc xây nhà cùng mộ viên liền tiễn hắn ra cửa. Chung Hồng ăn chơi giải tỏa 3 ngày lại tiếp tục quay lại Cự Liễu thôn làm công việc cai thầu xây dựng của hắn.

Khác biệt là lần này còn đồng hành 4 người tiểu đệ chân chạy. Đám kia hồ bằng cẩu hữu là quyết tâm bám trụ Hồng ca, hắn Hồng ca rời thành tự nhiên là nhấc người đi theo.

.....

Cửa Đông,

Một đoàn dài hơn 10 chiếc xe kéo mênh mông hướng về Cự Liễu thôn mà đi.
Chung Hồng cùng 4 người La ma tử, Thạch Đầu bọn họ ngồi trên xe nhàn nhã tán gẫu. Đây là đội xe chở vật liệu xây dựng và hơn chục lu nuôi cá sống theo yêu cầu của Tống Khuyết.

“Dừng lại”

Chuẩn bị ra khỏi cổng thành thì có mấy người mặc áo đen, sau lưng in hình mãnh hổ quát dừng. Chính là Hắc Hổ bang đám người, từ mấy ngày nay, đối với các xe ra khỏi thành, bọn hắn đều nhất nhất kiểm tra, ai dám phản kháng lập tức quyền cước hầu hạ, làm trong thành người oán hận không ít.

“Mấy vị Hắc Hổ huynh đệ, không biết kêu dừng chúng ta có chuyện gì?”

Hồng ca chưa từng thấy trận thế này, ngạc nhiên trong lòng vội tiến lên hỏi thăm.

Nhưng mấy đại hán kia cũng không khách khí, đẩy hắn sang một bên, thô lỗ dùng đao mở nắp các lu cá kiểm tra. Nhìn Chung Hồng lo lắng không thôi, không cẩn thận hàng hóa đều nát bét nơi này. Vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Huynh đệ, nhẹ tay, đều là hàng dễ vỡ”.

Ai dè mấy người kia như kẻ điên như thế, thấy hắn xông lại không khỏi phân trần trực tiếp rút đao định chém. Kinh hãi Chung Hồng vội vàng nhảy lùi lại hô lớn:

“Bình tĩnh, các vị chớ nóng. Huynh đệ ta chính là Tống Khuyết, Tống thiếu hiệp”

Lời dứt, nguyên một đám như lang như hổ Hắc Hổ bang chúng lập tức dừng lại, đối với cái tên Tống Khuyết bọn hắn mấy ngày nay là như sấm bên tai. Đây chính là một vị có thể đè bọn hắn Bang chủ ra đánh hung nhân, tuyệt không thể dễ dàng đắc tội.

Cũng không dám nữa làm càn, đầu lĩnh đám người tiến lên nghi hoặc nhìn hắn, trầm giọng hỏi:

“Ngươi nói là Tống Khuyết bằng hữu, có gì bằng chứng?”

“Vị này huynh đệ, ta thật sự là Tống Khuyết bằng hữu. Bây giờ nhận hắn ủy thác đang vận chuyển vật liệu về Cự Liễu thôn giúp hắn xây nhà. Hắn Tống Khuyết hiện đang ở ngõ Mộc thành Tây, huynh đệ không tin có thể cùng ta đi kiểm chứng”.

Đi cùng Tống Khuyết chất vấn, hắn đầu bị lừa đá mới làm việc ngu như vậy.

Hơn nữa trước mặt người có thể chính xác nói ra địa chỉ nơi vị kia ở, khả năng thật sự tương đối cao. Đối với vị kia, bên ngoài nhà luôn không thiếu người giám sát, nơi ở chỗ nào hắn tự nhiên biết.

Nhưng nhiệm vụ trên thân, hắn cũng không thể để đối phương cứ thế đi, vì vậy nhẹ giọng thương lượng.
“Hóa ra là Tống thiếu hiệp bằng hữu, thất kính, thất kính. Chỉ là huynh đệ chúng ta phụng mệnh tra xét tặc nhân, vì vậy phải kiểm tra tất cả các xe ra ngoài thành. Vị huynh đệ này xin vui lòng phối hợp”.

Bản thân vận chuyển hàng hóa cũng không có gì không thể thấy, đối với kiểm tra việc này Chung Hồng cũng không e ngại gì.

“Nên là như thế, nhưng mong các huynh đệ nhẹ tay, cẩn thận hỏng đồ vật, ta lại khó bàn giao”.

Liên quan đến Tống Khuyết, đám đại hán cũng không còn dám lỗ mãng. Đã người ta đồng ý, đều trở nên biết điều nhẹ tay nhẹ chân kiểm tra.

Xe hàng tất nhiên không có gì khả nghi, kiểm tra kỹ càng đám kia Hắc Hổ bang chúng nhanh chóng xác nhận, khách khí tiễn mấy người Hồng ca lên đường.

“Hắc hắc, còn là Tống gia uy vũ, đám Hắc Hổ bang nhãi con nghe tên lập tức sợ vãi ra quần. Ngày trước ta gặp đám người này hận không thể lẩn mất đây, bây giờ liền hãnh diện”

Ra khỏi thành không xa, Thạch Đầu lập tức đắc chí nịnh nọt.

Chung Hồng nghe vào tai cũng sung sướng vô cùng, Hắc Hổ bang ở Hoàng Diệp trấn này mấy năm qua uy thế quá sâu. Bọn họ hỗn trên đường không thiếu bị đối phương sửa chữa.

“Ha ha, chuyện, còn không nhìn huynh đệ Hồng ca là ai. Dám xấc xược, tin hay không tối nay ta huynh đệ đem bọn nó Bang chủ ra đè trên mặt đất đánh”.

“Hồng ca nói cực phải, khéo chưa cần Tống gia động thủ, nghe tin vị kia đã vãi cứt ra quần”

“ha ha ha..”

Một đám ô ngôn uế ngữ trên đường không ngừng vang lên, trêu chọc đám người cười vui không ngừng. Đường dài cũng vì thế bớt đi sự tẻ nhạt vô vị.

.....

Hắc Hổ bang,

Nghị sự đường đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không át nổi không khí u ám nơi này.

Ngồi trên chủ vị Phong Hàn cả người uể oải dựa vào lưng ghế, lạnh lùng liếc mắt một đám cao tầng, không ai lúc này dám cùng hắn đối mặt.

“Không tra ra một chút manh mối nào sao?”

Thấy không khí quanh quẽ, Nhạc Siêu cắn răng một cái đứng ra trả lời.

“Sư phụ, đối phương dường như là bốc hơi như thế, không tìm thấy một chút manh mối nào. Đến nay chúng ta ngay cả đối phương gồm mấy người, hình dáng ra sao, là trai hay gái đều không biết. Cứ như hắn không tồn tại, sự việc hôm đó chưa từng sảy ra vậy”.

“Người ra vào thành đây, tặc nhân lấy đi nhiều đồ như vậy. Cũng không thể cùng bốc hơi đi, ta cũng không tin hắn lấy trộm đồ vật để đem trôn đi. Các ngươi có hay không thật sự điều tra, trong thành có ai tiêu dùng khoản tiền lớn nhất nhất điều tra cho ta”

Phong Hàn chưa hết hi vọng hét lên. Lúc này mọt trưởng lão căng da đầu đứng ra giải thích.

“Bang chủ, các huynh đệ mấy ngày nay không gián đoạn tra xét. Thực sự không tìm ra một điểm nào khả nghi. Chỉ là bình thường các thương hộ có xe ra vào.

Sáng hôm nay ngược lại tra ra Tống Khuyết tiểu tử kia có hơn 10 chiếc xe ra khỏi thành. Nhưng đó cũng chỉ là xe chở vật liệu xây dựng, ta đích thân đi diều tra qua, hơn 2 tuần này hắn đích thật cũng đã không ngừng tại các hiệu buôn mua đi lượng lớn gỗ, đá chuyển đến Cự Liễu thôn để xây nhà”.

Đã mấy ngày trôi qua, tặc nhân cọng lông cũng không tìm được. Phong Hàn tuyệt vọng chán nản ngồi hãm sâu vào ghế, đôi mắt hiện lên đầy vẻ không cam cùng chán trường.

Hắn thực ra trong lòng đã rõ ràng, đám tài vật kia tám chín thành là đã một đi không trở lại. Cơ hội đột phá Tam giai của chính mình cũng càng ngày càng xa vời. Sau này nếu không có kì ngộ, cuộc đời này cuối cùng cũng dừng lại ở đây, mình cũng chỉ còn biết ngồi quan khán một thân khí huyết dần dần trôi đi cho đến khi xuống lỗ.

Chương 53: Công thành hồi thôn

Thời gian như gió qua thềm, 2 tuần cứ thế lơ đãng trôi đi.

Theo thời tiết vào xuân, không khí lười biếng ngày lễ tết cũng dần tan đi. Các đoàn xe chở theo vật tư của các thôn xóm xung quanh nối đuôi nhau tràn vào Hoàng Diệp trấn cũng khiến nơi đây thêm không ít náo nhiệt.

Hôm qua, Lý Tín cũng đi theo đoàn vật tư của Cự Liễu thôn vào thành, sau đó đến tìm Tống Khuyết tá túc một đêm, hôm nay bọn hắn cùng nhau trở về thôn.

Đúng vậy, Tống đại quan nhân rời xa Cự Liễu thôn 1 tháng hôm nay rốt cuộc cũng đã chuẩn bị quay về.

Nhà mới của hắn đã hoàn thiện, khu mộ của cha mẹ cũng hôm nay hoàn công. Hơn nữa hắn Tống Khuyết cũng không còn điều gì cần ở Hoàng Diệp trấn nữa, tự nhiên nên quay về nhà.

2 tuần này hắn đem trong Trấn còn lại 3 đại cao thủ theo dõi cái thông thấu, cuối cùng thu hoạch cũng hết sức phong phú.

Tại lão Lương nơi đó ngược lại đơn giản, Lương Tĩnh người này học tập một bộ dáng thư sinh mười phần. Trong phủ cũng bày thư phòng, một thân sở học Khai Sơn Đao pháp cũng là ngay ngắn đặt tại nơi đây. Cũng không làm mật thất hay sợ người lén lút trộm đi.

Có lẽ hắn cũng tin tưởng khả năng phòng ngự của Thiết Đao hội, như thế tiện nghi Tống Khuyết. Tống đại quan nhân để Ngộ Không rất nhẹ nhàng vượt qua trạm gác tiến vào nơi đây, thuận lợi đem bí tịch cất vào không gian.

Xem tại lão Lương người này làm người còn có thể, hắn cũng không kinh sợ đối phương. Tại bản thể nơi đó lấy ra bí tịch nhanh chóng chép lại sau đó cất vào không gian để đầu kia Ngộ Không trả lại ngay ngắn như cũ.

Xong chuyện phủi tay đi, Tống đại gia còn không quên cảm thán mình một thân bản sự không làm chuyển phát nhanh thật là tiếc nuối của cuộc đời.

Tiếp sau theo dõi Lục Tích, chưa được mấy ngày Tống Khuyết đã mất kiên nhẫn với lão tiểu tử này.

Gia hỏa này quả thật tham quan điển hình, nhận tiền hối lộ thành bản năng, cả ngày hưởng lạc hết ăn lại chơi gái. Hắn còn chưa thấy đối phương tu luyện đây, bí tịch võ công gì cũng là không bóng dáng. Ngược lại vàng bạc cất dấu một đống lớn.

Nhìn đối phương diễn xuất, Tống đại gia cũng thất quá cay đôi mắt. Quyết đoán bỏ qua cho lão dâm côn này.

Cuối cùng Hùng Khanh, tại Đầu Búa bang nơi đó thu hoạch được một bản cước pháp bí tịch tên là Phủ Việt Cước. Môn này công phu tu luyện ý cảnh dùng chân như búa rìu, ra đòn uy lực cũng là mạnh phi thường. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, không đủ tinh tế, rất dễ bị người tìm ra sơ hở.

Có lẽ Hùng Khanh cũng biết những này, vì vậy một thân võ công chỉ để uy hiếp là chính, cũng không tham dự cùng người tranh đấu. Hắn ngược lại càng giống một thương nhân, chuyên tâm kinh doanh nghề bán than củi của mình.

Tống Khuyết cũng không làm phiền nhiễu nhân gia, chỉ nhẹ nhàng mang đi hắn trân tàng Phủ Việt Cước.

Đến lúc này, hắn cũng không còn gì mơ ước tại Hoàng Diệp trấn. Vì vậy khi Lý Tín đến liền lập tức thu xếp đồ đạc, cáo biệt Ngô Diệc đám người lên đường hồi thôn. Bây giờ trong lòng hắn ngược lại mong muốn trở về trong nhà, yên tĩnh chuyên tâm đột phá Nhất giai võ giả.

..........

Sáng sớm,

Tại cửa Đông, Tống Khuyết chắp tay cáo biệt đến đây tiễn đưa Ngô Diệc, Chung gia huynh đệ cùng Lương, Lục đám người. Quay đầu giục ngựa hướng Cự Liễu thôn mà đi.

Lần nay so với lúc đến, ngoài đạt được số lượng lớn tài vật cùng với trong lòng tha thiết ước mơ võ công bí tịch. Trong đoàn còn nhiều hơn một người.

Tống Khuyết nhìn về trên xe đang ngồi ôm sách đắc ý đọc Hứa Tiên cười hài lòng.

Hôm qua sau khi xác định hồi thôn, hắn đã cùng đối phương nói chuyện. Cuối cùng dùng tiền lương 10 lượng mỗi tháng thuê Hứa Tiên đến Cự Liễu thôn vì Lý Tín bọn hắn dạy chữ. Tất nhiên ăn ở toàn bao, mỗi tuần được xe đưa về thành thăm người thân 2 ngày.

Đối với vị này Hứa tiên sinh mà nói, được đọc sách thì ở nơi nào chả như nhau. Hơn nữa mỗi tháng còn được 10 lượng bạc, lập tức đồng ý, cũng không thèm cùng người nhà thương lượng, quyết đoán 10 phần. Ngay hôm đó đã về nhà cáo biệt Bạch nương tử, thu dọn đồ đạc chờ lên đường.

Còn Tống Khuyết đối với dùng 10 lượng bạc có thể ngoặt về một vị dạy chữ tiên sinh cũng hài lòng vô cùng. Trải qua đời sống hiện đại hắn biết rõ tri thức tầm quan trọng, vì vậy nếu có thể tốn chút tiền nhỏ giúp đám trẻ biết chữ là không còn gì tốt hơn.

Chỉ là không biết đám tiểu gia hỏa có hiểu hay không dụng tâm lương khổ của hắn. Nhìn vẻ mặt u oán Lý Tín, Tống đại quan nhân cảm thấy việc này không đáng tin cậy.Ngoài ra, nếu trong thôn còn có người muốn học hắn cũng bày tỏ hoan nghênh. Dù sao dạy mấy người cũng là dạy, có thể đóng góp cho tôn hắn cũng là nguyện ý.

Một đoàn người mang theo tâm tình hài lòng vui vẻ lên đường.

......

Cách xa 1 tháng, Cự Liễu thôn đã là ngay trước mắt.

Nhìn nơi mình sinh ra và lớn lên, Tống Khuyết trong lòng tràn đầy cảm khái. Vẫn là như thế nghèo nàn, lạc hậu, không có gì đổi thay. Không biết theo tháng ngày trôi qua, lão Chung lên đài có hay không cho thôn mang đến những biến hóa mới.

Tống Khuyết vừa về đến thôn lập tức đã khiến cho oanh động.

Hiện nay ai không biết hắn Tống thiếu hiệp đại danh, được công nhân Hoàng Diệp trấn đệ nhất cao thủ nha. Tất cả mọi người đều thấy vinh yên, đi ra ngoài gặp người nơi khác cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực.

Hơn nữa từ khi Tống Khuyết quật khởi, trong thôn là chưa bao giờ khuyết thiếu chủ đề đàm tiếu.

Mới nhất không gì hơn là hắn Tống thiếu 1 đao trảm Quỷ nước, tại Kính hồ xây nhà ở trấn trạch phong thủy, bảo vệ thôn làng.

Tin tức theo chính miệng Thôn trưởng nhi tử nói ra, hơn nữa mọi người hiếu kỳ đến Kính hồ quan sát, chuyện này rất nhanh truyền bá ra. Đối với có thể trừ ma diệt quỷ Tống Khuyết, mọi người xem hắn giống như thần nhân vậy.

Lời đồn hắn là thiên thần hạ phàm cũng không phải vô căn cứ, người ta Tống thiếu bây giờ không phải cũng đã là Hoàng Diệp trấn đệ nhất cao thủ sao.

Hậu quả là hắn trong thôn bỗng dưng có không ít fan, liên đới mồ mả cha mẹ còn chưa xây xong đã không thiếu người ra thắp nén nhanh cầu nguyện.

Biết chuyện này Tống Khuyết chỉ có thể cười khổ không thôi.

...........

Về đến Kính Hồ.Nhìn dập dờn Kính Hồ bên cạnh biệt thự mới của mình, Tống Khuyết cực kỳ hài lòng.

Cả viện tử trang nhã cổ kính, cột gỗ điêu khắc tỷ mỉ xinh đẹp. Dưới chân lát đá xanh chỉnh tề, sạch sẽ, cũng không so với những biệt thự đời sau chênh lệch bao nhiêu.

Căn nhà có tiền viện cùng 3 gian hậu viện, có cả phòng bếp thiết kế rộng rãi, hiện đại, nhà vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát. Không một chi tiết không để Tống đại gia mãn ý.

Ngoài sân cấy ghép mấy cây đào, mận lâu năm. Do Tống Khuyết mua lại tại nhà của các hộ dân rồi cho người đánh đi, trồng tại đây. Bây giờ còn chưa thấy sinh cơ, nhưng với năng lượng Tesseract, chẳng mấy chốc nó sẽ cành lá um tùm, đến sang năm ngồi dưới tán cây thưởng trà ngắm hoa quả thật không gi tuyệt bằng.

Hoảng hốt lúc đó Tống Khuyết cũng có suy nghĩ cuộc đời cứ thế ý tưởng. Nhưng lập tức bị hắn xua ra khỏi đầu.

Nói đùa, còn chưa vang danh thiên hạ, chưa thưởng tận mỹ nhân đã nghĩ chuyện ẩn cư chờ chết. Thật mất mặt người xuyên việt.

“Tống thiếu, đối với chúng ta công việc ngài có hài lòng”

Đào đốc công ở một bên bồi hắn tham quan, cẩn thận hỏi.

Hắn cũng không dám không cẩn thận, từ khi nghe tin Tống Khuyết đánh bại Phong Hàn. Là người trong trấn hắn lập tức hiểu ý vị như nào, vì vậy lên tinh thần 12 phần, tỉ mỉ làm thật tốt công việc. Sợ vị này đại gia không vui trách phạt.

“Ha ha, rất tốt, Đào tiên sinh có tâm. Sau đó xem qua khu lăng mộ, ta sẽ phát một đại hồng bao cho mọi người”

“Đa ta Tống thiếu”

Hài lòng là tốt rồi, Đào đốc công nhẹ nhàng thở ra. Tảng đá treo trên đầu mấy nay coi như được dỡ bỏ.

“A Tín, ngươi về hỏi ngươi nương xem Lý thẩm có muốn chuyển qua đây ở. Nơi này phòng nhiều như vậy chúng ta cùng nhau trụ cũng là dư dả”

Tống Khuyết đối với một bên đi theo mình Lý Tín nói, để tiểu tử này sáng mắt lên. Nhìn thấy nhà đẹp như thế này, so với trong thành còn tốt hơn mấy phần hắn đã sớm thích phát rồ. Nghe Tống Khuyết nói lập tức hớn hở chạy vội đi tìm mẹ.

Nhưng đáng tiếc có lẽ Lý thẩm sợ người dị nghị, dù hắn có nì nèo kiểu gì cũng không di dời. Tiểu tử này đành ủ rũ quay lại cho Tống Khuyết báo tin.

Đối với Lý thẩm quyết định, Tống Khuyết cũng đã đoán được mấy phần nên cũng không kinh ngạc. Chỉ nói cho Lý Tín hắn có thể chọn 1 căn phòng cho mình, thi thoảng qua ở, lúc này mới khiến hắn chuyển buồn làm vui, hứng thú bừng bừng kéo theo Hùng Bá đi chọn gian phòng.

Thu xếp ổn thỏa Hứa tiên sinh ở lại Tống gia nhà cũ, Tống Khuyết mới cùng Lý gia 3 người đi ra khu nghĩa trang thăm mộ.

Nhìn nơi đó vây kín tường đá, mộ bia bề thế chắc chắn, hắn cũng phần nào thanh thản trong lòng. Cho 3 người thắp một nén hương rồi mới ra về.

Trên đường về hỏi qua Lý thẩm ý kiến về việc giúp nàng trùng tu lại nhà cũ, được chắc chắn trả lời không cần sau Tống Khuyết mới thống khoái thanh toán tiền cho Đào đốc công, đồng thời phát cho bọn họ một đại hồng bao khiến mọi người rối rít cám ơn.

Ăn bữa cơm chia tay, tiễn đi đám người. Tống Khuyết mới xem như chính thức rảnh rỗi, hắn chuẩn bị đóng cửa chuyên tâm tu luyện một quãng thời gian.

Nhưng hôm nay ông trời là chú định không để hắn được như ý. Vừa vào đến nhà không bao lâu thì lão Chung đến. Lão đầu này xem như học xấu, quyết tâm tìm hắn ăn trực uống trực. Mấy lần nhắc khéo đuổi người không có tác dụng sau Tống Khuyết cũng đành bó tay.

“A Tín, chạy xe về đón ngươi nương cùng Nhị Nha qua đây. Tối nay chúng ta mở tiệc tân gia”.

Không còn cách nào Tống đại gia đành khổ mặt sai Lý Tín đi đón người. Dù sao cũng không vội nhất thời tu luyện, dành chút thời gian cùng bằng hữu ngồi lai rai nói chuyện, hâm lại tình cảm cũng là cần thiết sao.

Chương 54: 2 năm

Buổi tối, bên Kính Hồ.

Tống gia toàn gia cùng Lý gia, lão Chung, Hứa Tiên đám người vừa ngắm nhìn ven hồ phong cảnh vừa chậm rãi thưởng thức Tống Khuyết chế biến đặc sắc ẩm thực, trò chuyện rôm rả.

“A Ngưu ngươi nấu ăn thật ngon, thím còn là thua xa.”

Lý thẩm vừa ăn vừa cảm khái nói, Nhị Nha một bên không dừng miệng hàm hồ nhận đồng.

“Ân, đúng vậy, thảo nào đại ca suốt ngày không ăn cơm nhà mà lấy cớ sang nhà a Ngưu ca ăn trực. Sau này ta cũng muốn đi cùng”.

Lý thẩm nghe vậy tức đến trợn mắt:

“Ngươi nha đầu này ăn ngon lập tức chê mẹ, thật phí công ta luôn là chiều ngươi”.

“Mẹ, không phải ta chê mà. Là tại đại ca cứ trốn đi, ta chỉ muốn đi xem hắn làm gì”.

Nha đầu kia lập tức chống chế, trêu đến mọi người cười ha ha.

“Nha đầu, ta đây là đi theo đại ca học võ công. Ngươi chỉ biết khóc thò lò mũi xanh, đi theo mà làm cái gì”

Lý Tín một mặt trêu tức cười tí tửng nhìn Nhị Nha, để nha đầu kia vành mắt đỏ lên, lã chã muốn khóc. Lý thẩm thấy lập tức đau lòng:

“Ngoan, không khóc. Từ sau ta cũng bắt đại ca ngươi ở nhà ăn cơm, không cho hắn đi ăn trực nhà a Ngưu ca nữa”.

Tiểu nha đầu mới nín khóc mỉm cười, bắt đầu thơm ngào ngạt tiêu diệt các món ngon trên bàn.

Quả nhiên thấy người khác không vui mình sẽ vui thêm mấy phần. Chân lý không thay đổi nha.

Lý Tín:....

Ta trêu ai ghẹo ai nha, làm sao đang yên đang lành cũng trúng đạn. Hắn 2 mắt uông uông nhìn mình lão mẹ cầu xin nhưng rất tiếc chỉ thu được lão mẹ một ánh mắt rất có thâm ý gật đầu. Cả người liền như ỉu xìu bóng da xẹp xuống.

“Thẩm, Chung bá. Từ mai Hứa tiên sinh sẽ ở tại nhà ta mở lớp dạy chữ, đọc sách. Thẩm ngài đốc thúc a Tín, Nhị Nha bọn họ chịu khó nghe giảng, về nha ôn luyện. Chung bá xem trong thôn có ai muốn học cứ việc bảo đến”.

Lão Chung nghe vậy mừng rỡ gật đầu.

Học văn học võ thời đại này đều là việc cao quý, Lý thẩm đối với con cái mình có thể học được thứ này vô cùng để tâm. Đầu gật như giã tỏ, liên tục cam đoan.

Lý Tín:.... Vì sao bi thương luôn là ta....

“Nương, đại ca, không học được không. Nhìn thấy chữ ta liền đau đầu”.

“Không học ta quất chết ngươi” – không đợi Tống Khuyết trả lời, hắn lão nương lập tức xù lông trợn mắt. Tiểu tử này liến rụt cổ, túng.

Tống Khuyết cười cười:

“Học chữ sau này rất có ích, ngươi nên ngoan ngoãn theo Hứa tiên sinh học. Yên tâm, ta cũng sẽ để Hùng Bá đi học cùng ngươi, xem như có bạn”.

Quả nhiên không có đối lập không có thương tổn sao, nghe đến có người như mình chịu khổ, Lý Tín cả người sung sướng. Cảm thấy cuộc sống này không đến mức như thế bi quan.

Hùng Bá:....

“Thiếu gia, không học được không. Ta ăn đòn cũng được”

Đã hơn 1 tháng đi theo Tống Khuyết, được ích Tống lão gia thường xuyên dùng năng lượng Tesseract giúp hắn cường hóa thân thể, Hùng Bá bây giờ so với phía trước người dài ra một đoạn, cả người cũng là chắc nịch bắp thịt, cộng thêm đầu trọc nhìn qua đã thấy hung hãn.

Tống Khuyết cũng đã thử qua, tiểu tử này bây giờ vậy mà cũng có 3 Mã lực, tương đương biến thái.
Hơn nữa, rảnh rỗi Tống Khuyết còn thi thoảng dùng phân hồn cùng hắn câu thông. Bây giờ Hùng Bá tuy còn ngốc nhưng cũng đã có thể nói năng lưu loát, mọi người nói gì hắn đề có thể nghe hiểu và phân tích. Đi học có lẽ không có vấn đề.

Nghe hắn thà ăn đòn cũng không muốn học Tống Khuyết vừa tức vừa buồn cười.

“Không học, vậy ta sẽ cắt cơm. Tiểu tử ngươi từ nay về sau ngày chỉ ăn một bữa”.

Cơm quả thật điểm mấu chốt của thằng này, nghe đến 2 bữa cơm vậy mà không có lập tức cuống, vội vàng cầu xin:

“Đừng cắt cơm, thiếu gia, ta đói. Ta đi học, ta đi học”.

Như thế ngoan ngoãn không phải tốt sao, Tống Khuyết đắc ý:

“Tiểu tử ngươi cho ta học tử tế. Một ngày phải biết được 5 chữ mới, nếu không ngày hôm đó y nguyên ta vẫn cắt cơm”.

Không thèm để ý vốn đã đen như đáy nồi Hùng Bá, Tống Khuyết quay sang Hứa Tiên dặn dò:

“Hứa tiên sinh làm phiền để ý đám gia hỏa này, nếu có không nghe lời ngài cứ việc lấy roi đánh, cho bọn hắn mười lá gan cũng không dám phản kháng”.

“Tống thiếu khách khí, ngài cứ yên tâm, việc này giao cho tại hạ”

Nhận được Tống Khuyết thượng phương bảo kiếm, Hứa lão tiên sinh khí thế tăng vọt nhìn qua mấy tiểu, đặc biệt dừng lại trên thân Hùng Bá. Khiến 3 tiểu sau gáy phát lạnh, đều rụt rụt cổ lại.

.....

Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, Tống Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng cũng được thảnh thơi. Hôm nay đã không thích hợp tu luyện hắn cũng không vội vã, dứt khoát nghỉ ngơi một hôm.

Dẫn theo mấy chỉ sủng vậy đi dạo quanh trang viên một vòng, nhìn nhìn dưới hồ thi thoảng có cá quẫy đuôi tạo tiếng động, đi qua mấy gốc cây hoa cổ truyền cho bọn nó ít năng lượng.

Dặn dò Hùng Bá chăm sóc đám ngựa, lừa. Tống đại gia mới đi về gian phòng của mình, nằm ngả lừng trên giường mới thích ý ngủ một giấc dài.

Xuân qua hè về,
Đã 2 năm trôi qua từ khi Tống Khuyết dọn về ở nhà mới.

Lúc này Kính Hồ so với trước đó gần như đã hoàn toàn thay đổi. Trong hồ cá thành đàn bơi lội, bên bờ thi thoảng cũng có những con thú hoang tiến đến uống nước, một bộ sinh cơ bừng bừng sức sống.

Tống gia trang viên xây dựng ngay bên cạnh nó, có thể coi là một vị trí phong thủy bảo địa. Bây giờ nơi này ngoài cổng rừng trúc um tùm, ngăn cách ngoại giới, để bên trong thêm mấy phần u tĩnh thanh tịnh.

Trong sân mấy cây hoa đào, mai cổ lâu dài được Tống Khuyết bổ dưỡng bằng năng lượng Tesseract bây giờ đã to hơn một vòng, cành lá um tùm, hiện giờ trời xuân càng là kết lấy dày đặc các bông hoa, tạo nên phong cảnh mỹ lệ vô cùng.

Tống Khuyết nằm dài giữa sân thưởng hoa, cả người lộ ra vẻ lười biếng, thư thái.

2 năm qua hắn đã hoàn toàn trưởng thành, bây giờ 15 tuổi Tống Khuyết đã thân cao hơn 1,8m. Cả người ngực nở eo thon, tay chân dài có thể nói tỷ lệ hoàng kim.

Khuôn mặt càng là trải qua năng lượng Tesseract không ngừng vi chỉnh các bó cơ đã trở nên góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng vô cùng. Hắn luôn lấy tự hào đây chính là tác phẩm đỉnh cao của mình khi làm nghề bác sĩ thẩm mỹ.

“Nơi này tài nguyên thiếu thốn, mấy tháng trước ta đã đạt đến Tam giai võ giả nhưng cho đến hôm nay thực lực vẫn không là tăng trưởng bao nhiêu. Truy cứu nguyên nhân vẫn là năng lượng cung ứng cho Tesseract không đủ a”.

“Bây giờ ăn bình thường cơm, thịt cả ngày cũng chỉ đủ cho thân thể tiêu hao. Không có thiên tài địa bảo, linh dược lâu năm, muốn tăng lên thực lực, khó”.

“Xem ra đã là thời điểm nên rời đi, xem bên ngoài rộng lớn thế giới”.

Tống Khuyết nằm trên ghế vuốt ve bộ lông mềm mại của Manh Manh, lười biếng thở dài.

2 năm không gián đoạn luyện công, bây giờ thực lực của hắn phóng đến trong Thanh Hà huyện cũng tính được xếp hàng 10 đại cao thủ, thậm chí cao hơn.

Mấy lần Ngô Diệc đến đây chơi, hắn cũng dò hỏi ra không ít thông tin bên ngoài. Vì vậy đối với thế giới ngoài kia không phải không biết gì cả.

Thanh Hà huyện toàn bộ Nhị lưu võ giả, tức Tứ giai trở lên, đâu vào đấy cũng không quá 10 người. Trong đó mạnh nhất phải kể đến là Linh Giang Bang trú đóng Thanh Hà đường Đường chủ Lâm Bình.

Người này võ công tu vi mấy năm trước đã tiến vào Ngũ giai, một thân Đoạt Mệnh Âm Ảnh kiếm càng là quỷ bí khó dò, tại Thanh Hà huyện khó gặp địch thủ.

Còn lại vài vị, trong đó có Ngô Diệc đại bá Ngô Thiên, hiện đảm nhiệm Thanh Hà huyện Bộ đầu, đều là Tứ giai võ giả, thực lực cũng không chênh lệch nhau là mấy.

Hơn 1 năm trước, màu đỏ năng lượng của Tesseract đối với thân thể của Tống Khuyết đã gần như không có tác dụng rõ rệt. Thân thể hắn hiện nay đạt tới 1,9 Hùng lực thì hầu như đình trệ, không thể tăng thêm.

Có lẽ cần phải phục dụng thiên tài địa bảo hay tìm kiếm một nguồn năng lượng cấp cao nào đó xúc tiến Tesseract tiến hóa mới có thể nhanh chóng tăng lên.

Nhưng dù là như thế, với thân thể biến thái của hắn. Võ giả dưới Tứ giai đã không có đối thủ. Coi nhe gặp phải Tứ giai võ giả hắn cũng có thể dựa vào hơn hẳn người thường nhanh nhẹn mà chu toàn một hai.

Tất nhiên Tứ giai võ giả đã luyện xuất Ám Kình, nếu thực sự giao đấu hắn phần thắng gần như không có, chạy trốn ngược lại không vấn đề.

Chính vì thế bây giờ hắn bức thiết muốn rời đi nơi này, tìm cách học Ám Kình.

Hằng ngày cùng Tống Khuyết luyện công 2 người bây giờ cũng đã là tiến bộ vượt bậc.

Lý Tín tiểu tử này tại hắn đốc thúc dưới cũng coi như cần mẫn luyện võ. Hơn nữa thi thoảng Tống Khuyết lấy danh nghĩa truyền kình, đẩy vào thân thể hắn không ít năng lượng, bây giờ cũng đã nghiễm nhiên trở thành Nhất giai võ giả, lực lượng có hơn 2 Mã lực, tại Hoàng Diệp trấn này cũng là một phương cao thủ.

Hùng Bá thì càng biến thái, được Tống Khuyết âm thầm giúp bật Hack hắn bây giờ đã là Nhị giai võ giả, bắt đầu tìm hiểu luyện gân. Một thân sức mạnh càng là gần đạt tới 1 Hùng lực. Thân thể cao vượt qua Tống Khuyết, đến hơn 1,9m, một thân đầu trọc nổ tung cơ bắp, nhìn cực kỳ dọa người.

Hơn nữa thằng ngốc này tâm tư đơn thuần, si mê luyện võ. Bây giờ một thân đao pháp, quyền pháp càng là lô hỏa thuần thanh, không kém Tống Khuyết bao nhiêu.

Đã tự thân có lực lượng như thế, Tống Khuyết tâm tư muốn tại Thanh Hà huyện làm ra một phen sự nghiệp cũng là tất nhiên. Hơn nữa bây giờ đã không còn gì vướng bận, hắn dự định một, hai hôm nữa liền lên đường.

Cũng nên là lúc đi ra Tân thủ thôn.

Chương 55: Trước khi rời đi

Nghĩ liền làm, đây luôn là Tống Khuyết nhất quán tôn chỉ. Sớm tại mấy tháng trước hắn đã có kế hoạch di chuyển đến trong huyện thành rồi. Chỉ là vướng ăn tết, bây giờ mới thực hiện thôi.

Mình cũng đã đến thế giới này được 4 năm, Tống đại lão gia bất chợt cảm khái, đã lâu hắn không còn suy nghĩ về cuộc sống kiếp trước nữa.

Hôm nay hẳn là sắp rời đi cố thổ, trở nên đa sầu đa cảm.

Lắc đầu vứt những suy nghĩ đó ra sau đầu, Tống Khuyết quay về trong nhà hô.

“A Hùng, lại đây”.

Lập tức, ở một bên đang chăm chỉ luyện võ Hùng Bá nhanh nhẹn chạy tới. Hắn đứng trước mặt Tống Khuyết cứ như một tòa thiết tháp vậy che hết ánh mặt trời.

Một thân cao 1,93m. nặng hơn 200 cân. Làn da ngăm đen, đầu trọc bóng lưỡng, hơn nữa thường xuyên đi săn sinh ra một thân hung hãn sát ý. Này Hùng Bá ra đường tạo ra lực chấn nhiếp là phi thường mạnh, đảm bảo cũng không có mấy kẻ không dài ánh mắt, dám đến gần gây sự.

Lúc này, nằm trên đùi Tống Khuyết híp mắt hưởng thụ Manh Manh công chúa lười biếng hé mắt ra, nhe răng hướng hắn kêu, chân trước chỉ chỏ.

“A Hùng, ngươi che hết ánh nắng của nó”

Hùng Bá xoa đầu, cười ngốc ngốc đứng lùi ra một bên. Lúc này ánh mặt trời mới chiếu xuống, nó mới hài lòng gục đầu xuống.

“Thiếu gia, có chuyện gì?”

Nhìn cười ngốc ngốc tên to xác, Tống Khuyết rất muốn khuyên hắn vài câu. Nhưng sợ nói nhiều tên ngốc này cũng không lý giải hết đành thở dài.

Hùng Bá nha Hùng Bá, ngươi mẹ nó tốt nhất đừng cười, ít nhất ra đường gặp người lạ đừng cười. Bình thường một thân hung hãn khí thế ngầu lòi, làm sao cười lên một cái ai cũng thấy ngu.

Phá tướng nha, không hợp với nhân thiết.

Sau này nhất định phải để ý không cho hắn cười nơi công cộng.

Tống Khuyết im lặng tính toán.

“Ngươi đi mời lão Chung cùng Lý thẩm toàn gia tối nay đến đây ăn cơm, ta có chuyện muốn nói”.

“Dạ, thiếu gia”.

Bổn Hùng dõng dạc hô rồi chạy bay như một cơn gió.

Nhìn nhanh nhẹn tên to con, Tống Khuyết lắc đầu, quay vào trong nhà hô lớn:

“Ngộ Không, mau ra đây”.

“Chít chít...”

Thân cao đã đến ngang hông người con khỉ nhỏ ăn mặc một thân quần áo cộc tay từ trong nhà nhanh nhẹn chạy ra, miệng chít chi những âm tiết mà chỉ có Tống Khuyết cùng đám sủng vật nghe hiểu.

“Ngộ Không, hôm nay mở tiệc. Chút nữa cùng Hùng Bá đi bắt mấy con cá, đợi Tia Chớp mang con mồi về rồi xử lý, chuẩn bị mấy món ngon, tối nay có khách”.

“Chít chít...”

Đã hiểu chủ nhân, còn gì dặn dò – Ngộ Không said. Khỉ nhỏ ở một bên gật đầu như giã tỏi ra dấu.

“Lấy thêm cho ta một ly nước cam”.

“Chi..chi....”... “gâu.. gâu”..

Bên cạnh Manh Manh cùng Husky cũng vội vàng bổ sung.

“Ân, cũng lấy cho Manh Manh mấy quả trứng gà, cùng một đĩa thịt bò cho Husky. Đi thôi”.

Đứng một bên Ngộ Không vội thẳng người, chào theo kiểu quân lễ rồi xoay người nhảy nhót chạy vào nhà.

Nhìn con khỉ nhỏ bóng dáng Tống lão gia gấp bội vui mừng. Quả thật mấy năm nay nuôi con khỉ nhỏ này là quyết định sáng suốt nhất.

Vật nhỏ này thông minh lanh lợi, được năng lượng Tesseract bồi bổ bây giờ càng thêm khỏe mạnh và hiểu chuyện. Hắn Tống Khuyết phát hiện nó có thể học tập và hiểu đại đa số các hành động của con người sau tâm tình đại hỷ. Không chút do dự chuyển giao cho nó một loạt công nghệ cao về vệ sinh môi trường, xử lý thực phẩm, giặt giũ quần áo...
Nếu bây giờ đang ở thời hiện đại, 1 cuộc điện thoại đánh ra 100% Tống đại quan nhân bị chú cảnh sát gọi lên tâm sự vì việc ngược đãi động vật. Nhưng hiện đang ở cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng Đại Viêm thì...

Who care?

Tống lão gia rất sung sướng hóa thân thành chủ nô, hết ăn lại nằm hưởng thụ con khỉ con thiếp thân phục vụ. Chỉ thi thoảng cần nấu món gì đặc sắc hắn mới nhúng tay vào bếp một chút.

Đám sủng thú khác cũng là nhìn chủ nhân mà răm rắp học theo. Đối với hiền lành, nhu thuận Ngộ Không chính là hất cằm sai khiến, nó cũng vui vẻ thi hành. Có thể nói trong cái nhà này bây giờ nhất không thể thiếu là Ngộ Không, còn 2 đứa dở hơi nằm bên cạnh Tống Khuyết chỉ coi là kẻ ăn không ngồi rồi.

Đúng vậy, từ khi Tia Chớp trưởng thành, nó đã đảm nhận vai trò kiếm thức ăn chính cho cả nhà. Husky đại ngu đần chỉ có thể nói là có cũng được mà không cũng không sao.

Với sải cánh dài đến 4m, Tia Chớp bây giờ có thể ra ngoài săn được cả dê, sói, hươu... các đại động vật đem trở về. Tống đại lão gia số lần đi săn đã ít giờ càng ít. Chỉ thi thoảng đi cho đỡ buồn thôi.

Lười biếng cầm lấy cốc nước cam do Ngộ Không mang ra đưa lên miệng uống một ngụm lớn, Tống Khuyết hài lòng thích ý dựa lưng vào ghế nhắm mắt hưởng thụ. Xòe to rộng bàn tay lên đầu Ngộ Không xoa xoa vài cái khen thưởng, khỉ nhỏ nhu thuận ngả đầu vào lòng bàn tay hắn để hắn có thể dễ dàng hơn vuốt ve.

Thật thông minh, săn sóc khỉ nhỏ nha. Càng ngày Tống đại lão gia đối với Ngộ Không là càng hài lòng.

Chỉ không biết trên đời này có hay không Tề Thiên Đại Thánh, không biết đại sư huynh thấy mình đem Ngộ Không làm ô sin sai sử có hay không 1 gậy đập chết mình.

Tống Khuyết chẹp miệng nghĩ, phất phất tay đuổi Ngộ Không đi rồi nhắm mắt tiếp tục phơi nắng.

...........

Buổi tối, Tống gia tiếng cười giòn giã.

Bên hồ một bàn 6 người cùng mấy con sủng vật nhiệt tình hưởng dụng ẩm thực, không thiếu nói những thú sự đầu năm, không hí vui vẻ vô cùng.

Buổi trưa Tia Chớp có mang về một con hươu nặng hơn 50 cân, Tống – MasterChef hứng thú dạt dào xắn tay lên thể hiện. Một mâm xào lăn, thịt nướng tảng, lòng dồi, canh xương, cá hấp cùng với các loại gia vị thơm nức mũi lập tức khiến đám người nước dãi chảy ròng, không bận tâm hình tượng ăn ngấu nghiến.

Chỉ có Tia Chớp đại soái ca hờ hững đậu trên ngọn cây, khinh thường nhìn đám nông cạn dưới chân. Nó ngược lại không ăn đồ chín, chỉ ăn thịt sống tự săn, cũng chưa bao giờ khiến Tống Khuyết phải chăm sóc, quả thật là tấm gương chiến sỹ thi đua tiêu biểu.

Đợi ăn được lưng dạ, mọi người mới bắt đầu chậm rãi tốc độ, hàn huyên câu chuyện.

Rót cho lão Chung cùng Lý Tín mỗi người một ly, Tống Khuyết uống cạn một hơi rồi mới chậm rãi nói:

“Chung bá, a Tín, qua mấy ngày nữa ta sẽ rời đi nơi này. Chuyến này không có mấy năm chắc cũng sẽ không quay lại”.

Tiếng huyên náo, lạch cạch im bặt mà dừng. Ngay cả Lý thẩm cùng Nhị Nha cũng đưa mắt chăm chú nhìn sang bên này.

“Haizz, ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến. Trước tết a Hồng tiểu tử kia cũng đã nhắc đến với ta việc này, chỉ là bây giờ nghe chính miệng ngươi nói ra vẫn không nỡ”.Chung Khôi thở dài cảm khái, sau đó phấn chấn nói:

“Nhưng ta cũng sớm biết, nơi này là không lưu được a Khuyết ngươi. Hùng ưng lớn cũng sẽ phải rời tổ. Chén rượu này bác chúc ngươi lên đường thượng lộ bình an, gặp dữ hóa lành”.

Nói rồi nâng ly uống cạn. Tống Khuyết trong lòng cũng có chút không nỡ nhưng cũng chỉ thoáng tức qua. Lập tức cười cười rót đầy 2 ly cùng lão Chung chạm cốc.

“Chung bá, ta đi rồi Lý gia nơi này ngươi chiếu cố giúp ta”.

“Yên tâm, để ta lo, tiểu tử ngươi cứ yên tâm lên đường”.

Lúc này Lý Tín mới như trong mộng mới tỉnh, hoảng hốt hô:

“Đại ca, ngươi phải đi. Còn ta nha, cho ta đi theo với”.

Dù trong lòng không nỡ, Tống Khuyết vẫn còn khuyên tiểu tử này:

“A Tín, ta đi lần này có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi còn nhỏ, chờ thêm mấy năm đợi thế cục ổn định ta sẽ đón ngươi đi. Nơi này tòa nhà về sau ngươi cùng Lý thẩm, Nhị Nha chuyển đến ở, sau này ngươi sẽ phải gánh vác cái gia đình này. Có gì khó khăn tìm đến Chung bá, hắn sẽ giúp ngươi”.

“Không, đại ca, cho ta đi với ngươi. Ta không còn nhỏ nữa rồi, ta cũng đã là võ giả, cũng sẽ giúp đỡ được đại ca”.

Đã mấy năm không còn chảy nước mắt kể từ khi lão Lý ra đi, bây giờ Lý Tín lại dỏ mắt chực khóc nhè nghẹn ngào hô.

“Được rồi a Tín, nơi này còn mẹ ngươi, còn Nhị Nha cần ngươi chăm sóc. Ta lại không phải không quay về, tối đa 2 năm ta sẽ quay lại đón ngươi. Khóc cái gì mà khóc”.

“A Tín, đợi ta đi cùng thiếu gia. Đến lúc đánh thắng khắp toàn huyện lại quay lại đón ngươi” – Hùng Bá lúc này cũng xoa xoa cái đầu trọc, tìm từ an ủi đồng bọn.

Còn chưa trấn an được Lý Tín, ở một bên Nhị Nha lại òa lên khóc. Nước mắt nước mũi chạy ra bám lấy Tống Khuyết.

“A Ngưu ca, ta không cho ngươi đi đâu. Cho ta đi cùng cơ.. hu hu...”.

Tống lão gia không sợ mãnh thú, không sợ hung nhân chỉ độc e ngại dỗ người khóc. Gặp cảnh này đầu to như cái đấu, quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Lý thẩm cùng lão Chung.

“Nhị Nha, Cẩu Đản. 2 người các ngươi đừng làm khó ngươi Tống đại ca. A Khuyết hắn phải làm đại sự, các ngươi đi theo chỉ là thêm rắc rối. Ngoan ở nhà cùng mẹ, đợi hắn làm ra một phen sự nghiệp rồi sẽ quay về đón các ngươi”.

“Đúng đấy, a Tín. Tiểu tử ngươi cũng là có bản sự, nhưng cần rèn luyện nhiều hơn. Thời gian này theo ta học xử lý công việc trong thôn, mấy năm nữa đến giúp a Khuyết hắn không phải vừa vặn”.

Đối mặt 2 người khuyên Lý Tín vẫn là trầm mặc cúi đầu không nói một lời, còn Nhị Nha nha đầu kia khóc càng lớn hơn, một bộ chết sống không thay đổi như thế.

Nhìn Lý thẩm một phen dỗ dành, dọa nẹt mà nha đầu kia vẫn không ngừng khóc Tống Khuyết nhức đầu vô cùng. Thấy Lý thẩm định giơ tay lên đánh hắn đau lòng cản lại.

“Thôi được rồi, vậy tất cả cùng đi cũng được”.

“Thật sao? Đại ca”

Quả nhiên, nghe Tống Khuyết đồng ý, 2 tiểu gia hỏa lập tức ngừng gào, kích động nhìn sang. Lý Tín mắt sáng rực nhìn hắn hỏi. Nhị Nha kia đứa khóc nhè cũng là 2 mắt hấp háy nhìn hắn trả lời.

Hết cách nhìn 2 đứa, Tống Khuyết cười khổ gật đầu:

“Đi cùng ta cũng có thể, 2 người các ngươi thuyết phục mẹ mình đi”.

2 tiểu lập tức hô to vạn tuế rồi chạy ra kỉ kỉ cha cha vây quanh Lý thẩm lôi kéo không ngừng.

“Thẩm, đã 2 nhóc con này muốn đi, vậy ngươi xem cũng đi cùng bọn ta chứ. Vào trong thành cũng tốt mở mang kiến thức”.

Lý thẩm ngay từ đầu nghe Tống Khuyết phải đi trong lòng cũng hơi bàng hoàng. Nói thật mấy năm nay cả Lý gia đã quen sống dưới sự bao bọc của Tống Khuyết. Bây giờ để mẹ con nàng tự lo, tuy biết Lý Tín tiểu tử này cũng học được mấy thành bản lĩnh nhưng nàng trong lòng cũng là không chắc chắn, hoang mang vô cùng.

Nàng cũng chỉ là một phụ nhân, từ xưa đến giờ không có chủ kiến gì, giờ nghe 2 đứa nhỏ cầu xin, hơn nữa Tống Khuyết nói như thế, rất nhanh thuyết phục chính mình. Cũng là gật đầu đồng ý.

Nhìn 2 nhỏ nhảy cẫng hoan hô, Tống Khuyết cùng lão Chung cũng lắc đầu. Tuy nhiên trải qua một lần như thế, không khí lại nhiệt liệt đứng dậy. Mấy người lại vui vẻ ăn uống chè chén.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau