TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 421 - Chương 425

Chương 421: Kế giết Chu Đình Ngọc

Linh Giang Bang, Trầm phủ.

Tống Khuyết và Trầm Sinh đôi gay lão này đang thậm thà thậm thụt trốn trong thư phòng, trốn tránh tai mắt mọi người cùng nhau làm chuyện mờ ám.

Nghe lão Trầm giảng giải hắn minh tư khổ tưởng nghĩ ra kế hoạch, Tống gia cũng thấy vô cùng khả thi. Còn làm sao để khống chế lão Chu mà, vậy hẳn sẽ không quá khó.

“Lão Trầm, bình thường nếu ngươi mời trà vậy Chu Đình Ngọc hắn có uống hay không?”

Nghe Tống đại quan nhân câu hỏi, Trầm Sinh liền hiểu ra hắn dụng ý:

“Chủ công ngài là định hạ độc?”

Nói rồi trầm ngâm hồi tưởng trước đó những lần bọn hắn 2 người cùng nhau thương thảo công việc sau thằng này mới gật đầu:

“Sẽ không có vấn đề, trước mặt ta Chu tặc luôn giả ra một bộ lão đại ca hào sảng phóng khoáng. Thuộc hạ có 9 thành nắm chắc sẽ để đối phương phục dụng độc trà.”

Như thế liền đơn giản, Tống Khuyết hài lòng gật đầu:

“Vậy chuyện này giao cho lão Trầm ngươi. Ta trên tay có một loại đến từ Thiên Độc Tông cao nhân phối chế độc dược, không màu không mùi, độc tính lại mãnh liệt phi thường.

Chỉ cần vào bụng một chút như vậy, ngay cả Nhất lưu võ giả cũng sẽ lập tức bị tê liệt toàn thân, không thể cử động. Có thể nói dù là đối diện với một người bình thường cũng đành chịu mặc cho chém giết.”

Vị đại gia này cùng Thiên Độc Tông quan hệ nhưng sâu đây, Trầm Sinh không nghi ngờ chút nào hắn có thể kiếm được loại hàng tốt như thế, lúc này liền hưng phấn:

“Vậy quá tốt rồi, chủ công! Vậy để thuộc hạ gấp rút bố trí công việc rồi trong sáng ngày kia sẽ hẹn Chu Đình Ngọc qua nhà một chuyến. Chúng ta trước tiên khống chế lão tặc này, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

“Như thế chính hợp ý ta!”

Tống Khuyết cười vỗ tay đánh nhịp. Thực sự Trung thu cũng đã sắp đến, hắn liền chuẩn bị phải nhích người đi Dương Nam một chuyến. Này không thuần túy vì Dao Trì Tiệc Trà, mà là lễ nhập Minh của Nguyệt Khuyết Các sắp đến, hắn vị này Các chủ còn chưa đến bái phỏng Cửu Giang Minh các vị đại lão là thật sự không cách nào nói nổi.

Vì thế dù muốn dù không, đợt này Tống gia là phải đến Dương Nam. Trước đó nếu có thể đem gần nhà mấy con rắn độc này giải quyết thì hắn mới yên tâm lên đường được.

......

Một buổi sáng đẹp trời,

Đoạn thời gian này lắm chuyện xảy ra, đã khá lâu rồi hai huynh đệ không ngồi cùng nhau hàn huyên tâm sự. Vì thế đón nhận Trầm Sinh lời mời sang nhà dùng bữa, hắn anh vợ tốt Chu Đình Ngọc cũng không làm sao do dự liền sảng khoái đáp ứng rồi.

Một mâm cơm nhỏ, cũng chỉ có Trầm Sinh vợ chồng cùng 2 đứa nhỏ, thêm nữa lão Chu, không khí vô cùng cởi mở hân hoan.

Chỉ là, nếu như dưới bàn hai cặp chân kia đừng có lén lút quấn lấy nhau, vậy đây tuyệt đối là một bữa ăn thân tình ấm cúng.

Có lẽ gian tình cảm giác khiến người bị nghiện. Nói chung là dù không phải cơ khát dường nào, nhưng ngay tại trước mặt Trầm Sinh, đôi kia gian phu dâm phụ động tác mờ ám đó chính là làm không biết mệt, đặc biệt phấn khích.

Trước đó vì quá tin tưởng đối phương, cũng có thể là vị bọn họ vỏ bọc thân phận huynh muội quá hoàn hảo rồi, lão Trầm cũng chưa bao giờ có ý nghi ngờ. Đôi khi có nhìn thấy gì đó hắn cũng sẽ tự động cho mình giải thích chỉ vì bọn họ huynh muội tình cảm thâm hậu mà thôi.

Nhưng bây giờ hắn đã biết, biết tất cả.

Cũng may thằng này dưỡng khí công phu tu luyện cực cao, lúc này cũng không có gì biểu hiện khác thường, vẫn mặt mũi tràn đầu tiếu dung ân cần tự tay cho mình tốt anh vợ gắp đồ ăn vào bát:

“Lão đại, nếm thử món này canh cá, chính là tiểu Ngọc nghe tin ngươi đến liền cố ý tốn một phen công phu vì ngươi chuẩn bị đấy. Tiểu đệ ở nhà có thèm cũng không mấy khi được thưởng thức đâu.”

Chu Đình Ngọc nghe thế cười phá lên sung sướng:

“Ha ha, vẫn là tiểu muội ngươi thương ta, ở trong nhà ngươi mấy vị chị dâu cả ngày chỉ biết son son phấn phấn, cũng không thấy ai vì ca ca ta nấu một mâm cơm nào đâu. A Sinh, ngươi so với ta chính là hạnh phúc nhiều lắm!”

Nói đồng thời tay kia đặt dưới bàn còn bất động thanh sắc tại đùi người nào đó khẽ vuốt một cái, để tiểu Ngọc cô nương mặt hơi đỏ lên, xuân tình nhộn nhạo trừng mắt nhìn hắn:“Ca ca ngươi lo ăn đi, còn nói xấu thêm chị dâu đừng trách ta chút nữa qua nhà sẽ mách lại với nàng.”

“Ha ha, được được, lập tức ăn!”

Làm người bàng quan một bên Trầm Sinh cũng bị đôi huynh muội này thân tình cảm động, lúc này nhịn không được giơ chén lên mời:

“Lấy được tiểu Ngọc chính là tiểu đệ suốt đời này may mắn. Nhớ ngày xưa ta một nghèo hai trắng, tay trói gà cũng không chặt, nhờ ơn lão đại ngài thương tình ban cho một phần cơm ơn, còn tin tưởng giao phó tiểu Ngọc cho ta. Ân tình này tiểu đệ này không biết bao giờ mới trả nổi, cám ơn ngài, lão đại!”

“Ha ha, chúng ta hai huynh đệ còn nói những này làm gì. A Sinh ngươi không cần tự coi nhẹ bản thân, không có ngươi Lục Nhĩ cũng không phát triển được như ngày hôm nay, nói đúng ra lão Chu ta còn là đang chiếm mình em rể mình tiện nghi đây, ha ha.”

“Lão đại, không cần đùa như thế! Việc ta làm chỉ là ta bổn phận, ngài mới là Lục Nhĩ linh hồn, không có ngài vốn không có Lục Nhĩ, còn nếu không có ta ngược lại sẽ có vô số người thay thế được, ngài nói như vậy chính là đang chiết sát tiểu đệ.” - Trầm Sinh mặt mũi hoang mang vội vàng xua tay giải thích.

Chu Đình Ngọc, Tiểu Ngọc hai người đều đang quat sát hắn biểu cảm, thấy thế mới khẽ vuốt cằm lén cho nhau ánh mắt hài lòng.

“Các ngươi hai cái cuồng việc nam nhân này, đến bữa ăn lại lôi chuyện công việc ra nói, có hay không để bọn nhỏ vui sướng ăn cơm.”

Thấy nữ chủ nhân lên giọng trách mắng, hai vị đại lão gia liền nhìn nhau cười rồi chủ động nhận lầm.

“Ha ha, là chúng ta sai! A Sinh (Lão đại) mời!”

Trong bữa cơm không bàn chuyện công việc, vui vẻ tràn trề cùng nhau nếm qua bữa ăn gia đình ấm cúng sau Trầm Sinh liền để mặc cho mình thê tử cùng đám hạ nhân ở lại dọn dẹp, hắn cùng với lão Chu còn là dắt nhau qua thư phòng ngồi thưởng trà tiếp tục tâm sự.

...........

Thư phòng,

Cung kính đưa cho Chu Đình Ngọc bản tổng hợp tin tình báo đêm qua vừa thu thập, trong lúc thằng này ngồi cẩn thận đọc, Trầm Sinh còn là đâu vào đấy chuẩn bị đồ vật rót nước pha trà.

Một lát sau, đợi trà đã ngấm, hương thơm bắt đầu tỏa ra xung quanh cũng là lúc lão Chu xem xong tin báo. Trầm Sinh lúc này mới thuận miệng than thở:

“Lão đại, Linh Giang Bang tình cảnh càng lúc càng kém rồi. Bây giờ ngoại trừ mấy gian cửa hàng còn bình thường sinh lời, những nơi khác sản nghiệp đó là nghiêm trọng thâm hụt. Ngay cả bọn họ dựa vào chủ nghiệp bến tàu, đoạn thời gian này cũng trở nên vô cùng gian nan.
Thương thuyền lưu động qua đây theo ta tính toán so với 2 tháng trước chỉ còn 3 thành cũng chưa đến, càng nhiều người đều vì Nguyệt Khuyết Các chính sách miễn phí neo đậu mà chạy về bên kia Thanh Hà đi rồi. Cứ đà này, dù hắn Tống Khuyết không làm cái gì, chỉ sợ Đỗ Như Hối cũng sẽ không gánh được quá lâu.”

Nghe hắn nói, Chu Đình Ngọc chân mày cau lại thật chặt:

“Nghiêm trọng như vậy, chúng ta Linh Giang bến tàu cũng không thể hạ giá xuống để kéo người về sao?”

“Nếu hạ giá tất nhiên sẽ kéo được đám thương thuyền kia về, nhưng khổ nỗi chúng ta không có năng lực chơi được trò đó. Linh Giang Bang ngoại trừ bến tàu cùng chuỗi cửa hàng cũng không còn sản nghiệp nào khác nha. Nếu như không có bến tàu bên kia bơm máu, toàn bộ bang phái có lẽ sẽ lập tức tê liệt, sợ là tháng này lương bổng cho bang chúng cũng không phát nổi đâu.

Lão đại ngươi cũng biết hắn Đỗ Như Hối đoạn thời gian trước phải vung tiền tiêu pha rồi đấy, ta dám chắc kẻ này trong nhà cũng không còn bao nhiêu dự trữ. Muốn cùng Thanh Hà bên kia một vị so tiền, nhân gia tùy tiện nhấn một cái cũng đủ đè chết hắn rồi.”

Trầm Sinh cười khổ trả lời rồi bất động thanh sắc đẩy chén trà đến:

“Lão đại ngươi mời dùng!”

Chu Đình Ngọc cũng không nghi ngờ gì, đang tâm phiền ý loạn hắn thuận tay cầm lấy chén đưa lên nhấp một ngụm cho xuôi khí rồi chép miệng buồn bực:

“Cùng Linh Giang Bang hợp tác chuyện này chúng ta cũng quá vội vàng quyết định, tất cả đều vì tham một cái Cửu Giang Minh thành viên tên tuổi mà thôi. Cũng may, hôm trước nghe Đỗ Như Hối cho ra hứa hẹn trong vòng mấy tháng này nhất định sẽ tìm được cách phá cục, chúng ta tạm thời cố gắng chờ đợi xem sao.”

“Nhiều khi thật sự hâm mộ Tống Khuyết tiểu tử kia. Nắm giữ nhiều như thế gia sản không nói, quanh mình còn không thiếu các loại tuyệt mỹ giai nhân, nếu như có thể giải quyết được kẻ này thì thật sự... hừ....”

Lão Chu đang ghen tị ước ao thì bỗng nhiên cảm thấy dưới bụng quặn đau, cơn đau kéo đến quá nhanh để một vị Nhất lưu cao thủ như thằng này cũng không nhịn được phải kêu lên thành tiếng thống khổ.

Lúc này, vẫn trốn trong không gian dùng U Ảnh theo dõi dưới này hết thảy Tống Khuyết mới chậm rãi từ một góc kín hiện thân đi ra:

“Chu lão đại ngài xem ra đối với Tống mỗ oán niệm rất sâu nha, cần gì chứ!”

Mở miệng hài hước cười nhạo con hàng này một câu, Tống lão ma tốc độ cũng không chậm, trong tích tắc đã tiến đến sát bên người rồi dùng bàn tay chắc như kìm thép của mình bóp chặt lấy cổ thằng này, thành công khống chế đối phương.

“Lão Trầm, giúp ta chuẩn bị một gian ám thất, để ta cùng Chu lão đại có thể thật tốt tâm sự.” – Thuận lợi làm xong hết thảy, Tống gia mới hài lòng quay sang bên cạnh người phân phó.

Đối với vị này xuất quỷ nhập thần bản lãnh, Trầm Sinh đã sớm lĩnh giáo qua. Thế nên từ nãy dù không thể tìm thấy Tống Khuyết ở đâu, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng chủ công mình sẽ theo như lời đã hứa chỉ ẩn nấp quanh đây.

Quả nhiên, Tống gia sẽ không làm người thất vọng!

Thấy thằng này không biết từ xó xỉnh nào đột ngột xông ra, lão Trầm cũng không thấy chút nào giật mình. Tại con mắt đang lồi ra khó tin của Chu Đình Ngọc, hắn ngược lại cười lên vô cùng sáng lạn:

“Chủ công xin mời!”

Theo lão Trầm khẽ xoay chuyển cơ quan bên dưới bàn làm việc, sau lưng thư án của hắn cái kia giá sách đột ngột tách ra làm hai, để lộ đằng sau một lối hẹp dài thông đạo.

Tống đại quan nhân cũng không chút nào nghi kỵ. Không tin thì không dùng, đã dùng là phải tin, một bên ẩn nấp điều khiển U Ảnh bay ra chỗ khác chờ đợi đề phòng sau, hắn liền sảng khoái xách theo vị kia Lục Nhĩ chủ nhân Chu Đình Ngọc tiên sinh xuống dưới hầm ngầm. Tìm một chỗ kín đáo để hai người tiện bề tâm sự nhân sinh lý tưởng đi.

Phen này khí độ để Trầm Sinh bội phục sát đất.

Hắn dù có ngàn vạn lý do, nhưng cuối cùng cũng sẽ không tránh được cái tiếng bán chủ cầu vinh. Đổi lại bất cứ ai hẳn cũng sẽ tuyệt đối không dám như thế đơn giản tin tưởng chui vào mật đạo do mình chuẩn bị.

Ai biết được dưới đó có gì?

Nhưng Tống gia lại dám!

Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, mình có lẽ cuối cùng đã tìm được minh chủ vậy. – Lão Trầm trong lòng vô cùng cảm động.

Chương 422: Khống chế Chu Đình Ngọc

Linh Giang Thành, Trầm phủ.

Trầm Sinh lúc này đang khá là nôn nóng nhìn qua bên kia vẫn đóng thật chặt cánh cửa mật đạo. Được lợi cho nhiều năm này rèn luyện đã rất có hỏa hầu dưỡng khí công phu, hắn mới có thể trầm được tính tình tiếp tục ngồi chờ. Trong khi rảnh rỗi còn không quên đem vừa rồi một bộ trà cụ đi hủy thi diệt tích.

Qua khoảng hơn 1 nén hương thời gian như vậy, nghe đằng sau giá sách vang lên mấy tiếng lách cách động tĩnh, thằng này liền tinh thần rung lên, hưng phấn đứng dậy chạy ra chỗ thư án đứng chờ.

Quả nhiên, lập tức theo cửa hé mở, bên trong hai bóng người một trước một sau chậm rãi bước ra. Không phải hắn tân chủ công Tống lão gia cùng cựu chủ công Chu Đình Ngọc vậy còn là ai.

Chỉ là Tống đại quan nhân sắc mặt khi này không quá đẹp, phải nói trắng bệch đến dọa người.

Trầm Sinh vội vàng quan tâm hỏi han:

“Chủ công, ngài không sao chứ?”

“Không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi. Đối phương tu vi quá cao, khống chế lên cũng mất một phen trắc trở như vậy. Cũng may cuối cùng đã thành công rồi!” – Tống Khuyết vẫn rất mạnh miệng khoát tay tỏ vẻ vô ngại.

Nhưng lão Trầm làm sao tin, thu hoạch càng lớn bỏ ra càng nhiều. Để khống chế được một vị Nhất lưu cao thủ, nhất là trong tình trạng mình tu vi còn kém đối phương, không đánh đổi một cái giá đắt hiển nhiên là không thể nào.

Trong đầu hắn còn không tự chủ được não bổ ra cảnh tượng mình chủ công vừa rồi phải thiêu đốt tinh huyết, tinh thần mới có thể làm được như vậy. Không thấy Tống lão gia lúc này cả người còn bủn rủn vô lực sao.

Nếu như bây giờ gặp người mai phục, hậu quả có thể nguy lắm!

Được người yên tâm tin tưởng giao phó trọng trách cùng snh mệnh an nguy như vậy, hơn nữa còn có trước đó một vị lão bản để đem ra so sánh, Trầm Sinh lòng cảm động đến không thể diễn tả bằng lời.

Không biết nói gì hơn hắn chỉ có thể âm thầm dặn mình nhất định phải vì chủ công thật tốt phục vụ. Nghĩ vậy, kẻ này mới bắt đầu đưa ánh mắt sang đánh giá người đứng sau lưng Tống Khuyết.

Thấy con Tiếu Diện Hổ kia thả lỏng đứng đó còn đưa mắt đầy ý cười nhìn sang mình, dù đã được biết trước kết quả nhưng Trầm Sinh lúc này cũng không nhịn được sợ hãi than:

“Chủ công, cái này là làm sao làm được?”

“Ha hả!”

Tống đại quan nhân không chút nào đắc ý cho thằng này đính chính:

“Chỉ là giống như trò ma nhập hay quỷ ám của Thiên Qủy Tông người mà thôi, bây giờ kẻ này ngoại trừ bộ thân xác bên ngoài đã không thể coi là Chu Ngọc Đình. Hắn ký ức, võ công, tu vi hết thảy đều đã đánh mất, coi nó như một con rối đang nghe theo ta điều khiển thì có lẽ đúng hơn.

Nhưng chỉ được khoảng 2 ngày như thế, sau thời hạn trên, đợi khí huyết dần dần trôi đi, đối phương sẽ triệt để biến thành một bộ thi thể cứng ngắc, sẽ không thể tiếp tục hoạt động được nữa.”

Tất nhiên đây thuần túy là nói bậy, bởi dù sao kẻ này mới đầu nhập vào mình, Tống Khuyết cũng không như thế dễ dàng cùng hắn thành thật hết thảy. Nhưng những lời này nói có sách mách có chứng, có Thiên Quỷ Tông thủ đoạn làm ví dụ, Trầm Sinh cũng không làm sao nghi ngờ, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu:

“Hóa ra là thế! Chủ công, vậy không biết nó có thể hay không nghe hiểu người khác chỉ lệnh.”

“Yên tâm đi, ta đã dùng thủ đoạn tách ra một tia hồn niệm nhập vào nó, cũng vì chỉ là một tia hồn niệm nên không thể bảo tồn quá lâu, chỉ có thể hữu hiệu trong tầm 2 hôm thế thôi Nhưng ít nhất lão Trầm ngươi có thể coi nó như bản thiếu đến đối xử cũng được, vì hiện tại nó phương thức tư duy, suy nghĩ, hết thảy đều cùng ta giống như đúc. Hai bên đều là đồng bộ nhận thức, khôi lỗi nghe nhìn thấy những gì, ở bên kia bản thể cũng sẽ cảm nhận được như thế.”

Tống Khuyết không chút nào ngượng mồm bắt đầu lung tung chém gió, để thêm tính chân thật, bên kia Chu Đình Ngọc cũng lập tức phối hợp mở miệng:

“Ha hả, lão Trầm ngươi có thể coi đây là ta đang dịch dung thành Chu Đình Ngọc cũng được.”

Nhìn cái này xác sống sống động như thật tung tăng nhảy nhót trò chuyện, Trầm Sinh quả thật bội phục đến ngũ thể đầu địa:

“Này thật sự là quỷ thần thủ đoạn!”

Sợ hãi than một lúc sau hắn mới hưng phấn tiếp tục:

“Chủ công, bây giờ chúng ta....”

Đúng lúc này, Tống đại quan nhân vội vàng giơ tay ra dấu ngừng lại lão Trầm định nói chuyện, đồng thời thân mình thoắt một cái hóa thành tàn ảnh biến mất sau mấy tấm bình phong.
“Có người đến! Cứ theo kế hoạch làm việc, từ giờ toàn bộ do Trầm Sinh ngươi chủ đạo.”

Người đã vô tung vô ảnh, giọng nói mới nhè nhẹ vang khẽ bên tai. Đợi Trầm Sinh lấy lại tinh thần, bên ngoài cửa kia quả nhiên đã vang lên tiếng bước chân người đến.

“Két!”

“Đại ca, phu quân! Các ngươi có chuyện gì mà nói mãi vẫn chưa xong thế?”

Một làn gió thơm ập đến, còn chưa thấy mặt Chu Tiểu Ngọc đã gắt giọng làm nũng oán trách 2 người.

Nhanh chóng cho nhau ánh mắt giao lưu, Trầm Sinh liền chồng chất nụ cười tiến lên đem nàng đón lấy:

“Xong rồi xong rồi, tiểu Ngọc ngươi sao còn chưa đi nghỉ?”

“Hừ, ta nếu đi nghỉ vậy các ngươi chắc còn ngồi bàn chuyện đến chiều.” – Chu Tiểu Ngọc kiều sân lườm trong phòng 2 vị đại lão.

Ẩn nấp cho Chu gia một cái ám muội nháy mắt sau, con mụ này mới tiếp tục:

“Đại ca, ngươi đã chuẩn bị về phủ chưa? Vừa lúc lần trước hẹn mấy vị đại tỷ hôm nay cùng nhau chơi bài, tiểu muội đi cùng ngươi về cho thuận tiện.”

Đậu má!

Chẳng lẽ lần đầu trải nghiệm chuyện này lại phải hiến dâng cho cái này dâm nữ, Tống đại quan nhân lòng cuồng đổ mồ hôi, vội vàng cho bên cạnh nó vị kia đầu đội sừng chân đạp vỏ phu quân của nàng ra hiệu cầu cứu.

Trầm Sinh lúc này nghẹn khuất là có thể nghĩ, thật chỉ muốn tại chỗ thiên đao vạn quả con chó chết này. Phải mất đại nghị lực mới có thể đè xuống trong lòng sát khí, hắn bên ngoài còn là gạt ra mặt cười thật tươi giải thích:

“Tiểu Ngọc, đại ca cùng ta hôm này còn có việc quan trọng muốn làm. Bây giờ chuẩn bị phải ra ngoài một chuyến đây, chắc là không thể cùng ngươi đi qua Chu phủ được rồi.”

“Đúng vậy tiểu muội, đại ca cùng a Sinh hắn lập tức phải đi công chuyện một chuyến. Ngươi cứ việc sang tìm mấy vị tỷ tỷ đi!”

Tống Khuyết cũng lập tức hùa theo. Đón nhận vị này Trầm phu nhân xích quả quả câu dẫn ánh mắt, hắn còn cố nén nổi da gà đáp lại bằng một cái ẩn nấp bóp nhẹ vào mông nàng, dâm nữ này mới hiểu ý tiếc nuối buông tha.

Không thể đu đưa, vậy nàng còn qua Chu phủ làm cái gì. Chu Tiểu Ngọc liền hứng thú thiếu thiếu mở miệng:
“Các ngươi những nam nhân này, cả ngày chỉ biết đến việc việc việc. Vậy thôi, hôm nay ta cũng hơi mệt, để ngày mai sang bồi lỗi cùng mấy vị tỷ tỷ vậy.”

Nói rồi liền phong tình vạn chủng liếc Chu gia một cái, bề ngoài còn là giả ra thập phần đoan trang lễ nghi cùng phu quân và đại ca chào hỏi, ấm lòng căn dặn lão Trầm giữ gìn sức khỏe mấy câu xong mới hài lòng rời đi rồi.

Để ý thấy Trầm Sinh cả người tay chân run rẩy, phẫn hận nhìn theo bóng dáng Chu Tiểu Ngọc đi xa. Tống Khuyết cũng không biết an ủi làm sao, chỉ có thể nhẹ vỗ mấy cái lên vai hắn, hi vọng hành động này sẽ làm đám sừng trên đầu thằng này thấp xuống một đoạn.

Huynh đệ, trên đầu có chút màu xanh thì đứng dưới càng mát mẻ sao, nén bi thương!

......

Chu Tiểu Ngọc đi rồi, Trầm Sinh cùng Chu Đình Ngọc cũng đi rồi.

Mọi người đều rời đi, chỉ còn một mình Tống đại lão gia ở trốn trong thư phòng lại bơ vơ không có chỗ để về.

Tính sai!

Bị nhốt trong phòng thế này Tống Khuyết cũng là buồn bực.

Hiện tại phân hồn của hắn đã phụ thân lên Chu Đình Ngọc, không có cách nào bám lên U Ảnh để mang mình thoát đi cả. Giữa ban ngày ban mặt, xung quanh lại là một đám Linh Giang bang chúng tuần tra canh phòng, khinh công có lên trời cũng không thể nào yên lặng tẩu thoát nha.

Nghĩ lại vừa nãy Trầm Sinh có ý giúp đưa hắn ra ngoài thành, bản thân mình còn tinh tướng từ chối, Tống đại quan nhân thật hối hận đến ruột cũng xanh.

Có lẽ lão Trầm chắc rằng bằng mình chủ công muốn đến thì đến muốn đi thì đi xuất quỷ nhập thần bản lĩnh, muốn âm thầm rời đi Trầm phủ hẳn cũng sẽ không quá khó khăn nên trước khi đi cũng chỉ hỏi Tống gia một lần cho có lệ thế thôi. Thấy thằng này nói không cần thiết sau vậy liền sảng khoái gật đầu chào tạm biệt, cũng không biết cố gắng hỏi thăm thuyết phục thêm lần nữa.

Thật sự không biết mỗ tiện nhân kia có tính nghiện còn ngại sao.

Giờ thì biết làm thế nào?

Có trốn qua phân hồn thì vẫn là quanh quẩn trong khu Linh Giang Bang này, cuối cùng hết cách Tống Khuyết đành hờn dỗi ngồi trong Trầm Sinh thư phòng chờ đợi màn đêm buông xuống, đồng thời nhân tiện tĩnh tâm theo dõi bên kia hai người kế hoạch thực hiện thế nào.

…..

Chu phủ,

Nơi này nằm cách Trầm phủ cũng không xa, chỉ đi vài bước chân là đến.

Đuổi đi Chu Tiểu Ngọc cái kia dâm nữ sau Trầm, Chu hai người liền dắt nhau qua đây.

Có Chu gia cái này hàng thật giá thật chủ nhân gia quét mặt nhận diện, bọn họ liền không tốn chút công sức nào đường đường chính chính tiến vào bên trong thư phòng.

Đây chính là nơi chứa đựng toàn bộ bí mật của Chu Đình Ngọc, có thể nói là toàn bộ khu biệt viện này nơi canh gác nghiêm mật nhất, xung quanh lúc nào cũng có một đám Lục Nhĩ cao thủ không quản ngày đêm túc trực như hổ rình mồi. Bất cứ gió lay cỏ động gì, dù là một con chim, con chuột cũng đừng hòng muốn tránh thoát giám sát của bọn họ.

Tại nơi này, bình thường kể cả thân tín như Trầm Sinh hay bất kỳ người nào, nếu không có mặt Chu Đình Ngọc bên trong hay chưa từng được triệu kiến vậy cũng không thể bén mảng tới gần nửa bước, có thể thấy lão Chu đối với nó coi trọng.

Đợi 2 người bước vào phòng, cẩn thận đem cửa đóng kín sau đó Trầm Sinh mới như được giải thoát thở nhẹ một hơi. Hắn hưng phấn nắm chặt tay rồi quay sang Tống Khuyết hạ giọng thì thầm:

“Chủ công, vật đó chắc chắn giấu ở trong này. Cũng may lần trước mua sắm trạch viện cùng thi công cải tạo ta cũng có giám sát một hai, ở nơi này cấu tạo cùng cơ quan ám thất hết thảy thuộc hạ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nếu không cũng thực sự rách việc.”

Dù sao trước mặt vị này cũng có thể coi như là Tống gia, lão Trầm cũng không dám quá mức thất lễ. Nói xong thông báo một câu hắn mới bắt đầu tự hành bước đến phía sau bàn làm việc của Chu Đình Ngọc, đem một bức khổ lớn tranh bồ tát vén ra, để lộ ra đằng sau một bức phẳng phiu tường gạch.

Nhìn cái này bình thường không có gì lạ bức tường, hẳn sẽ không ai nghĩ nó có cái gì mờ ám.

Nhưng bằng Tống Khuyết Lĩnh Vực, hắn sớm đã biết nơi đó có gì. Trầm Sinh sau đó hành động cũng ấn chứng những điều thằng này suy nghĩ.

Chương 423: Nuốt Lục Nhĩ

Linh Giang thành, Chu phủ.

Bên trong Chu Đình Ngọc thư phòng,

Sau khi vén bức tranh bồ tát lên, Trầm Sinh không chút hoang mang tại trên bức tường gạch sờ soạng một hồi rồi ấn thụt vào 4 viên, tức thì nơi đó cơ quan khẽ bật ra, để lộ một sau đó một bậc thang dài đi sâu xuống lòng đất.

“Chủ công, đã tìm được!”

Trầm Sinh vui vẻ quay ra đằng sau đối với Tống đại quan nhân mỉm cười gật đầu rồi ra hiệu cho hắn bám theo, bản thân mình còn là trước tiên nhấc chân đi vào mở đường.

Tống Khuyết vốn chỉ muốn khoanh tay đứng để mặc lão Trầm thể hiện, nhưng thấy thằng này định cứ thế mà vào hắn liền không nhịn được đưa tay ra kéo một cái.

Tại Trầm Sinh ánh mắt nghi hoặc nhìn qua, Tống đại quan nhân liền giơ ngón tay chỉ chỉ xung quanh trên vách tường ẩn nấp vô số lỗ nhỏ. Mỗi cái chỉ to bằng đầu đũa vậy, hòa với gạch đá màu đen tại trong không gian u ám thế này rất khó nhận ra.

Làm người đa mưu túc trí Trầm Sinh nhìn thấy cảnh này làm sao còn không hiểu đây là Chu Đình Ngọc sau đó cho người lắp thêm vào cạm bẫy, nghĩ đến mình vừa rồi thiếu chút hồ đồ xông vào, thằng này cũng không cấm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Chủ công, thật sự có lỗi, thuộc hạ đối với việc này cũng không hề hay biết!”

Cái này tự nhiên rõ ràng, nếu biết hắn đã không hùng hồn lao đầu vào như thế.

Tống Khuyết mỉm cười không sao cả khoát tay, trấn an được cái này tân thu tiểu đệ sau, vị này đại lão gia mới nghiêm trang cúi người xuống quan sát. Học tập các vị chuyên gia gõ gõ đập đập, chỗ này sờ một cái chỗ kia vuốt một lần một lúc sau, hắn mới hài lòng đứng dậy gật gù:

“Để ý ta bước chân!”

Nói rồi cũng không chờ lão Trầm phản ứng, cả người đã hiên ngang không sợ đạp bước tiến vào thông đạo.

Trầm Sinh thấy vậy cũng hết hồn, nhưng đợi qua mấy bước rồi mình chủ công vẫn còn hoàn hảo vô ngại. Thằng này liền vui mừng quá đỗi, nhớ lại thật kỹ vừa rồi Tống gia chân đặt trên đất mấy vị trí sau nhanh chóng học theo răm rắp chạy qua.

Không được mấy bước, đợi hai người đi hết thang ngầm sau, một gian bí mật khố phòng liền xuất hiện tại Tống gia trước mặt.

Cái này khố phòng đại môn đã khóa thật chặt, nhưng được cái nó chìa khóa luôn là nằm trên người Chu Đình Ngọc, vật bất ly thân. Tống Khuyết lập tức từ bên hông gỡ ra đưa cho Trầm Sinh tiến lên mở cửa.

Cũng may, ở đây sẽ không còn cạm bẫy gì nữa, lão Trầm rất thuận lợi đem cửa khố mở ra.

Tức thì, bên trong đồ vật hết thảy ập vào 2 người tầm mắt.

Vàng bạc, tài bảo, san hô mã não... mấy thứ lấp lánh thiếu chút lóe mù Tống đại quan nhân tròng mắt.

Có lẽ đám điểu ti này trước đó nghèo sợ, rất nhiều đứa là có thói quen tích vàng tích bạc trong nhà ngày ngày ngắm nghía. Chu Đình Ngọc khố phòng bày biện so với mấy đứa xui xẻo trước đó được Tống Khuyết hân hạnh ghé qua cũng không khác bao nhiêu, vô cùng không có phẩm vị.

Trầm Sinh có vẻ cũng không hứng thú lắm với những này, hắn nhanh chóng tiến vào bên trong đó, tại trên một cái bàn nhỏ lục lọi một hồi cuối cùng mới coi như tìm được mình muốn tìm đồ vật.

“Chủ công, đã thấy rồi!”

Nghe thằng này tiếng kêu kích động, Tống đại quan nhân hăng hái tiến lại gần hơn để quan sát.

Chỉ thấy trên tay hắn đang cầm một tấm lệnh bài màu đen không biết làm từ chất liệu gì, hoa văn cực kỳ cầu kỳ tối nghĩa. Cũng may có lão Trầm đứng bên cạnh giúp đỡ giải thích:

“Chủ công, đây là Lục Nhĩ lệnh. Trong Lục Nhĩ hệ thống, những ám tử tầng dưới đó là chỉ nhận lệnh không nhận người. Bản thân ta tuy nắm rõ tại các địa bàn nhân sự cài cắm ra sao, nhưng muốn điều động bọn họ cũng là chuyện không thể nào.

Muốn ra lệnh cho những người này, kể cả Chu Đình Ngọc đến cũng là vô dụng, tất cả đều cần nhờ vào tấm này lệnh bài này. Bây giờ có nó rồi, đợi thuộc hạ điều động nhân sự một phen, không ra mấy hôm, toàn bộ Lục Nhĩ hệ thống tình báo sẽ trở thành vật trong lòng bàn tay ngài, chỉ vì chủ công mà phục vụ.”

Tống Khuyết nghe thế cũng mừng tít mắt. Nguyệt Khuyết Các điểm yếu nhất cuối cùng cũng đã được bù đắp, sau này hắn cũng sẽ không cần như người mù, người điếc, đối với ngoại giới biến động là một khiếu không thông nữa rồi.

Nhưng này còn chưa phải hết thảy, Trầm Sinh còn cho hắn thông báo thêm một tin vui:

“Chủ công, ngoài ra Lục Nhĩ còn nắm giữ một nhóm thực lực không tầm thường hảo thủ. Trừ ta chủ quản ngành tình báo, Chu Đình Ngọc dưới tay còn hai cái đắc lực thủ hạ gọi Lương Xuân và Trịnh Quang.

Lương Xuân người này là Chu tặc thân vệ đội Đội trưởng, cùng lão cẩu này cực kỳ thân thuộc, không dễ lừa dối, vì thế thuộc hạ kiến nghị không nên động vào. Nhưng còn lại cái kia Trịnh Quang, hắn thay Chu Đình Ngọc quản lý một đám Nhị lưu võ giả, chuyên đi thực hiện các nhiệm vụ khó khăn, bí mật.”“Trình Quang thường xuyên ở bên ngoài, cùng Chu tặc không phải đặc biệt hiểu rõ như vậy, thế nên chỉ cần chúng ta hơi thi tiểu kế, thuộc hạ có rất lớn nắm chắc có thể lừa gạt được kẻ này.”

Vậy thì còn chờ gì, đối với cái này Tống lão ma chính là chay mặn không kỵ. Dưới tay hắn sản nghiệp một đống lớn đây, có thêm mấy cái tay đấm không phải tốt nhất bất quá.

Chính vì thế thằng này không chút do dự gật đầu:

“Lão Trầm ngươi cứ lớn mật mà làm, thấy như nào tốt nhất liền làm như thế, ta sẽ tận lực phối hợp cùng ngươi.”

Đạt được hắn đồng ý, Trầm Sinh liền chính thức nhẹ lòng, lúc này vui mừng hiến kế:

“Thuộc hạ trước đó cũng đã viết thư gọi Trịnh Quang chở về một chuyến, hiện kẻ này bây giờ cũng tại nơi đây. Chúng ta có thể cho người triệu hắn đến thư phòng, sau đó.....”

Hai người cứ thế châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, đợi chắc chắn Tống gia đã quen thuộc Chu Đình Ngọc thân phận cùng cử chỉ sau. Trầm đạo diễn mới hài lòng hô to một tiếng:

Action!

.......

Chu Đình Ngọc thư phòng,

Bận bịu bố trí dàn cảnh phân vai một hồi, theo tiếng truyền lệnh, hôm nay nam phụ số 1 mới chầm chậm tiến lên.

“Lão đại, Sinh ca! Các ngươi tìm ta?”

Nhìn cái này khuôn mặt có phần hàm hậu nam tử, Tống gia không khỏi hảo cảm tăng nhiều, lúc này liền thân thiết bắt chuyện:

“A Quang, ngồi đã rồi nói!”

Đợi vị này gọi Trịnh Quang, vốn là lão Chu dưới tay đắc lực thuộc hạ một trong ngồi xuống yên vị rồi, Tống Khuyết mới ấm giọng hỏi han:

“A Quang, nghe a Sinh nói ngươi cùng cái kia Liễu cô nương bây giờ quan hệ tốt lắm, định bao giờ cho chúng ta uống rượu mừng đây. Tiểu tử ngươi cũng không còn nhỏ nữa rồi, đều đã qua 30, nhớ hồi bằng ngươi, nhi tử nhà ta cũng đã bắt đầu đọc sách luyện võ được rồi.”

Nghe lão đại vẫn luôn là như thế quan tâm mình cuộc sống thường ngày, Trịnh Quang lòng liền nóng hầm hập, không biết nói gì chỉ ngồi cười ngây ngô.“Hắc hắc...”

“Ngươi nha ngươi....”

Chu gia hận thiết bất thành cương cho nó răn dạy mấy câu, cùng thằng này lắng nghe, tâm sự thêm ít chuyện nhà xong sau đó mới cùng Trầm Sinh gật đầu ra hiệu, bắt đầu vào việc chính:

“A Quang, lần này gọi ngươi về là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng.”

“Lão đại, có việc gì ngài cùng Sinh ca bàn bạc rồi ra lệnh cho ta liền được, ngoài đánh nhau tiểu đệ một khiếu cũng không thông, ngài thương lượng với ta cũng là tìm sai người.” – Trịnh Quang vội vàng ngồi thẳng dậy vò đầu bứt tai xua tay chối từ.

Tống, Trầm 2 người cũng không thấy lạ, thằng này tính cách vốn là như thế, cuối cùng vẫn là Trầm Sinh phải thay mặt giải thích:

“A Quang, hôm nay lão đại gọi chúng ta đến đây là có việc rất quan trọng muốn giao phó. Ngươi phải nhớ kỹ chút nữa nghe thấy những gì đều không thể hé lộ cho người khác nửa câu, kể cả ngươi trong lòng người thân thiết nhất, nhớ chứ?”

Trịnh Quang nghe thế rùng mình nghiêm nghị, vội gật đầu thề:

“Lão đại, Sinh ca yên tâm! Dù người khác có kề đao vào cổ ta cũng tuyệt không moi được từ miệng ta nửa chữ.”

“Ha ha, a Quang ngươi làm người như nào chúng ta tự nhiên tin tưởng.”

Tán thưởng thằng này một câu sau, lão Trầm mới tiếp tục:

“A Quang ngươi dù ít ở lại trong bang, nhưng những ngày gần đây hẳn nghe thấy không ít về Linh Giang Bang tin không tốt đi?”

Nhìn thằng này ngưng trọng gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trầm Sinh bắt đầu lắc lư:

“Sự thực so với bên ngoài đồn đãi càng thêm nghiêm trọng. Đỗ Như Hối hắn giờ đã là ốc không mang nổi mình ốc, dưới trướng cao thủ 10 thì chết năm sáu, các loại sản nghiệp cũng bị nhân gia chèn ép cho chật vật vô cùng, sợ là tháng này tiền lương phát cho bang chúng cũng chưa xoay sở đủ đâu.”

“Nghiêm trọng như vậy!” – Trịnh Quang hết hồn thốt lên.

“Chính là như thế!” – Lão Trầm đổ thêm dầu vào lửa.

“Lần trước lão Đỗ bị bên kia Thanh Hà người đánh cho một trận tàn nhẫn, bây giờ ý chí đã triệt để sa sút, ngay cả bình thường quản lý Linh Giang Bang cũng lơ lỏng rất nhiều. Thêm nữa bên ngoài Nguyệt Khuyết Các thế tới hung hung ép cho không thở nổi, sợ là không được một thời gian nữa, cái này Bang phái cũng phải tan thành mây khói.”

“Linh Giang Bang không phải là Cửu Giang Minh thành viên sao? Nguyệt Khuyết Các người dám làm càn như thế?”

“Ngươi nói đi! Nhân gia bây giờ cũng đã chuẩn bị trở thành Cửu Giang Minh thành viên rồi, chỉ cần không phải chính diện chém giết gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ là bình thường thương mại cạnh tranh vậy làm gì có ai đứng ra nói này nói nọ.”

Đối với lão Trịnh nghi hoặc, Trầm Sinh vô tình cho hắn dội một phen nước lạnh:

“Ngươi lần này quay về có phải hay không thấy bên kia bến tàu nhân khí cực kỳ quạnh quẽ? Theo ta suy đoán, này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau đó sẽ càng ngày càng tồi tệ!”

Nhớ lại sáng nay mình tại ngoài đó nhìn thấy hết thảy, Trịnh Quang cũng không thể không tin tưởng cái này sự thật, lúc này buồn bực:

“Ta còn tưởng là do sáng sớm mọi người chưa làm việc đây, không ngờ chuyện đã xấu đến mức này. Lão đại, Sinh ca, vậy chúng ta Lục Nhĩ sau này phải làm sao nha?”

Gặp thằng này cuối cùng cũng đã hỏi ra một câu hỏi có ý nghĩa như vậy, Trầm Sinh mới hài lòng bật mí:

“Cũng may, ngày gần đây lão đại nhận được Thanh Hà bên kia một vị gửi thư, ngỏ ý muốn cùng chúng ta hợp tác, việc này chưa hẳn đã là không có chuyển cơ.”

Nghe thế, Trịnh Quang hai mắt bất chợt sáng choang:

“Lão đại, ý ngài là chúng ta.....”

Chương 424: Lừa dối Trịnh Quang

Chu phủ, thư phòng.

Đợi lão Trầm đã đem chuyện nói đến nhất định hỏa hầu sau, Tống gia lúc này mới hắng giọng mở miệng:

“A Quang ngươi đoán không sai, mấy ngày hôm trước ta chính là nhận được Nguyệt Khuyết Các Các chủ Tống Khuyết gửi thư, muốn mời ta sang bên đó làm Phó Các chủ. Hôm qua ta với a Sinh còn cùng người của đối phương tiếp xúc thử, bọn họ thật sự vô cùng có thành ý.

Làm một cái mới tổ kiến bang phái, Nguyệt Khuyết Các hiện tại có thể nói dàn khung cũng chưa xây dựng đủ đây. Nếu chúng ta Lục Nhĩ cùng bọn họ sáp nhập, tất cả các huynh đệ đều chắc chắn sẽ tìm được một cái không tệ vị trí, so với Linh Giang Bang bên này thế suy tàn quả thực tốt hơn quá nhiều.”

“Lão đại, đã ngươi với Sinh ca cảm thấy tốt như thế, vậy chúng ta làm thôi.”

Thấy mình lão đại tâm đã động, Trịnh Quang không chút do dự nào hùa vào xúi giục. Còn về tín nghĩa, trước sau hắn vẫn luôn trung thành với một người là Chu Đình Ngọc, cùng Linh Giang Bang Đỗ Như Hối lại có chuyện gì.

Gặp thằng này quả nhiên theo như dự đoán sẽ lựa chọn như vậy, Tống, Trầm hai người bất động thanh sắc nhìn nhau gật đầu hài lòng, Tống đại quan nhân mặt ngoài còn là nhăn nhó khó khăn mở miệng:

“Nhưng làm như thế sẽ bị giang hồ phỉ nhổ bội tín, cái này thực ra cũng sẽ không có chuyện gì, huynh đệ chúng ta vốn làm từ tầng chót lưu manh bò lên, chịu người phỉ nhổ còn ít sao, ca ca ta cũng không để bụng.

Quan trọng nhất một điều chính là nếu như lần này sáp nhập rồi, Lục Nhĩ sẽ không còn tự chủ như trước nữa, mà sẽ thực sự hòa vào Nguyệt Khuyết Các hệ thống, từ nay tất cả chúng ta sẽ đều phải cống hiến cho tân bang phái, không thể giống xưa bo bo giữ mình. Ta sợ các huynh đệ sẽ cảm thấy không quen, còn trách Chu mỗ vì đã đem mọi người bao nhiêu năm tâm huyết đi hủy hoại.”

Nghe nói mình Lục Nhĩ sẽ không còn tồn tại, Trịnh Quang cũng là sợ run trong giây lát như vậy. Nhưng nhìn đến lão đại khổ sở, hắn liền đem những mặt trái cảm xúc đó vứt sang một bên, ngược lại cắn răng quát:

“Ai dám, lão đại ngươi yên tâm. Cái này cũng là ngài hi sinh chính mình vì mọi người mưu hoa một phen tiền đồ, kẻ nào dám thuyết tam đạo tứ, ta Trịnh Quang sẽ xé rách miệng chó của chúng.”

“A Quang, cảm ơn ngươi!”

Chu gia cảm động lệ nóng doanh tròng, một kính thâm tình vỗ vai mình trung thành tiểu đệ.

Lão Trịnh tất nhiên càng cảm động. Theo hắn thấy, nếu Lục Nhĩ hủy đi rồi, mình lão đại mới là người thiệt thòi nhất. Dù sao đang từ một bang đại lão chuyển mình thành cho người khác tiểu đệ, đổi lại ai ai cũng không cam lòng.

Chuyện như này bằng mình lão đại cùng Sinh ca mưu trí chẳng lẽ còn không hiểu được. Nhưng chính là như thế bọn họ còn nghĩa vô phản cố chấp nhận, phần này nghĩa khĩ, quả thật ngoài đại ca mình ra trên đời vậy không còn ai khác.

Kẻ nào còn dám sau lưng nói xấu Chu ca, ta thề nhất định sẽ lấy hắn mạng chó! – Trinh Quang tự cho là hiểu người nào đó dụng tâm lương khổ, trong lòng đã âm thầm thề độc.

Tống gia cũng bị thằng này tình cảm sở động, lúc này diễn kỹ bỗng nhiên đại bộc phát, mắt đỏ lên ôm lấy vai hắn:

“A Quang, quả nhiên đại ca không nhìn lầm ngươi!”

“Đại ca!”

Trầm Đạo diễn:.....

Cũng may đây không phải là phim tình cảm tâm lý xã hội, sẽ không có cảnh đấu kiếm xảy ra.

Thâm tình bá vai lão Trình một hồi, Tống Ảnh đế mới tiếp tục mở miệng:

“Chắp tay nhường lại cơ nghiệp cho người tự nhiên lòng ta cũng không muốn. Nhưng lão ca ta đây cũng là bị ép, ngoại trừ đầu nhập vào Tống Các chủ, chúng ta đã không còn con đường nào có thể đi.”

Nghe lão đại mình nguy ngôn tủng thính, Trình Quang đột ngột sát khí tuôn trào, hai mắt rét căm lạnh lùng hỏi:

“Lão đại, chẳng lẽ có người ép buộc ngươi?”“Haizzz....”

Gặp Chu Đình Ngọc vậy mà chỉ thở dài không nói, lão Trình cũng gấp như kiến bò chảo nóng. Cũng may nơi này còn có một người, Trầm Sinh tức thì tiến lên thay hắn giải hoặc:

“A Quang ngươi không biết chứ, đoạn thời gian này lão đại cũng là từng bước duy gian. Hơi có sơ sẩy một chút sợ cũng là mất mạng như chơi, lần này nếu không chạy, vậy chỉ sợ sẽ không bao giờ có cơ hội chạy.”

Vậy mà đã đến mức nguy hiểm như thế, Trình Quang quá kinh hãi truy vấn:

“Lão đại, Sinh ca, là chuyện gì xảy ra?”

“Haizzz....” – Chu gia lại thở dài thêm lần nữa.

Phần này diễn kỹ để lão Trầm cũng phải bội phục sát đất, thằng này có nén nhịn không có tại chỗ vỗ tay, chỉ là gạt ra khuôn mặt đau khổ cho trong phòng duy nhất một vị khán giả giải thích:

“Là Đỗ Như Hối, từ ta nhiều nguồn tin thu được cho thấy, kẻ này đã không hài lòng khi phân chia quyền lực cho lão đại. Nhất là khi thấy dù liên hợp lại vẫn không thoát được số phận bị Nguyệt Khuyết Các liên tiếp đả kích thể này.

Đỗ lão tặc vậy mà hối hận, lòng nảy sinh ý đồ muốn thu quyền của đại ca. Những ngày nay hắn luôn tìm cách ám chỉ lão đại chủ động bàn giao lại lực lượng cùng Lục Nhĩ quyền khống chế cho hắn.”

“Lão đại vẫn luôn tìm cách tránh nặng tìm nhẹ muốn lảng tránh vấn đề này, nhưng xem chừng lão cẩu kia là sắp hết kiên nhẫn rồi. Nếu không nhanh lên ta sợ hắn sẽ xuống tay với đại ca để chiếm đoạt tất cả, vì thế mới phải gấp gọi ngươi về nói chuyện như vậy.”

Nghe Trầm Sinh kể lại tiền căn hậu quả, Trịnh Quang cũng cảm thấy nộ không thể át, không thể nhịn được gằn giọng mắng người:

“Khốn nạn, trước đó Sinh ca nói kẻ này tham dục khống chế rất mạnh, cần cẩn thận dễ xảy ra tranh chấp với hắn quả nhiên không sai. Lúc này mới qua được bao lâu, Đỗ cẩu đã không nhịn được cháy nhà lòi ra mặt chuột.”

Chu Đình Ngọc cũng là phối hợp cười khổ lắc đầu:

“Trước cũng là vì ta quá tham lam Linh Giang Bang cái thân phận Cửu Giang Minh thành viên này. Bây giờ hối thì cũng đã muộn, mấy ngày nay ta đều cảm nhận được Đỗ tặc như có như không sát khí, vì thế nếu không có Lương Xuân bọn hắn đi cùng, ta cũng không dám cùng kẻ này đơn độc gặp mặt đâu.”Lão Trịnh làm sao có thể ngờ được nhân tâm hiểm ác, bị hai vị thân thiết đại ca của chính mình liên hợp lại lừa gạt hắn lập tức trúng chiêu. Lúc này đối với Đỗ Như Hối đó là sục sôi căm phẫn.

Nghe Trịnh Quang liên tiếp mở miệng buông lời thóa mạ, Tống, Trầm 2 người đều thấy vô cùng hài lòng. Còn về vị nào đó xui xẻo Bang chủ tiếp tục thay người mang tiếng xấu, nghĩ đến trải qua nhiều lần như thế, Đỗ ca cũng đã quen, sẽ không trách nhiều.

Đợi thời cơ đã chín muồi, Tống Khuyết mới bắt đầu căn dặn:

“A Quang, Lục Nhĩ Lệnh ta vừa rồi đã giao cho a Sinh hắn tạm thay chưởng quản. Những ngày tới ngươi nhất định phải toàn lực phối hợp với ngươi Sinh ca di dời chúng ta hết thảy đầu mối chuyển về qua bên kia Nguyệt Khuyết Các, nhất định phải để Tống Các chủ cảm nhận được lão Chu ta thành ý.

Hơn nữa đề phòng bất trắc, như a Quang không có người thân, ái nhân lại không ở Linh Giang nên không lo lắng. Nhưng a Sinh ngươi nhất định phải trước tiên dẫn tiểu Ngọc mấy mẹ con các nàng trốn đi Thanh Hà trước. Ta sợ Đỗ Như Hối sẽ dùng người nhà an nguy để ép huynh đệ chúng ta đi vào khuôn khổ, việc này thiết định không thể qua loa.”

Lão Trầm cũng không nhàn rỗi, lúc này nhớ lại mình lời kịch lập tức nhảy vào đối diễn, động tình hô lên:

“Lão đại, vậy còn các vị chị dâu cùng chất tử thì sao? Không bằng bây giờ để ta cùng a Quang trước tiên hộ tống các nàng đi trước Thanh Hà lánh nạn. Không có hậu cố chi ưu, chúng ta huynh đệ là có thể rảnh tay ứng đối với Đỗ tặc rồi.”

Trịnh Quang nghe thế cũng hùa theo liên tiếp gật đầu:

“Đúng đúng lão đại, đã biết Đỗ cẩu nhân tâm hiểm ác, vậy làm sao còn có thể để chị dâu cùng các vị chất tử ở lại trong thành chịu đến nguy hiểm.”

Nếu làm được như thế tự nhiên tốt nhất, đáng tiếc...

Chu Đình Ngọc thở dài thườn thượt:

“Ta làm sao không từng suy nghĩ như thế, nhưng làm vậy động tĩnh quá lớn. Đỗ Như Hối hắn có thể nghe tin mà lập tức hành động, đến lúc đó tất cả đều nguy vậy, một người cũng đừng mong thoát.

Việc đến mức này, chỉ có thể âm thầm xé nhỏ ra chạy trốn, trốn được người nào hay người đấy, đợi đến lúc chỉ còn đám lão gia hỏa chúng ta vậy thì đơn giản. Có Tống Các chủ ở ngoài thành tiếp ứng, thách hắn Linh Giang Bang cũng không dám thò đầu ra ngoài truy đuổi.”

“Đại ca, nếu như thế thì càng phải trước tiên bảo vệ chị dâu cùng đám chất tử ra ngoài thành. Ngài mới là Lục Nhĩ linh hồn, đối phương nếu có dị động tất nhiên sẽ nhằm vào ngài đầu tiên. Chỉ có ngài không chịu cản tay, huynh đệ chúng ta mới có thể yên tâm mà làm việc được.” – Trầm Sinh chân tình khuyên răn.

“Không được, mọi người ai mà không hiểu a Sinh ngươi đối với Lục Nhĩ tầm quan trọng. Hơn nữa Tiểu Ngọc chính là ta tâm đầu nhục, cha mẹ khi xưa mất sớm, trước khi nhắn mắt xuôi tay đã ngàn vạn dặn dò ta nhất định phải bảo vệ thật tốt nàng. Nha đầu này còn trong vòng nguy hiểm ta không thể an tâm làm bất cứ việc gì.”

“Lão đại, chuyện cũng chưa đến mức xấu như chúng ta dự đoán. Đợi ta hộ tống các vị chị dâu đến nơi an toàn rồi lần nữa quay về đón Tiểu Ngọc nàng cũng chưa muộn. Thứ tự gì cũng có trước sau, việc của ngài lúc này cũng phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.”

Chu – Trầm hai vị anh vợ em rể lần nữa diễn dịch một bộ lâm li bi đát, để người xem mà đổ lệ tuôn trào cẩu huyết kịch.

Mãi đến cuối cùng, lão Chu mới bị ép mà chấp nhận, hai mắt rưng rưng như sắp đi lên đoạn đầu đài thế sầu thảm gật đầu:

“Được, vậy lần này Chu mỗ ích kỷ một lần. Hai vị hiền đệ, phiền các ngươi trước tiên hộ tống ta đám tử nữ đến Thanh Hà, a Sinh, sau đó ngươi nhất định phải đón Tiểu Ngọc đi cùng. Hồi nhỏ nàng đã chịu khổ theo ta bôn ba khắp nơi, là ta thiếu nợ nha đầu này nhiều lắm!”

“Đại ca! Ta sẽ!” – Trầm Sinh cũng không cam lòng yếu thế, run rẩy nắm lấy tay hắn rồi dùng hết sức bình sinh thề thốt gật đầu.

Cut!!! – Perfect!

Nhìn Trịnh Quang đứng một bên cảm động đến hai mắt đỏ hoe đi, Tống gia đều muốn cho mình cùng lão Trầm đoạn diễn kỹ này chấm max điểm rồi.

Chương 425: Kế hoạch bắt đầu

Chu phủ,

Cùng với Trầm Sinh phối hợp diễn thành công lừa dối Trịnh Quang sau, Tống gia mới nhanh chóng cho 2 người ra lệnh:

“A Quang, bây giờ ngươi cùng a Sinh hắn lập tức chuẩn bị xe ngựa, hộ tống ta mấy đứa nhỏ chạy về Thanh Hà một chuyến. Bên đó Nguyệt Khuyết Các người đã sớm có xắp xếp, các ngươi chỉ việc đem người qua liền được.”

“Rõ! Lão đại!” – Trầm, Trịnh hai người nghiêm nghị chắp tay lĩnh mệnh.

Bọn hắn Chu đại ca lúc này mới có vẻ an tâm phần nào gật đầu thở nhẹ một hơi:

“Làm ẩn nấp một chút, cứ coi như chỉ ra ngoài dã ngoại vậy thôi, chớ mang theo đồ đạc gì nhiều khiến người nghi ngại. Qua bên đó các ngươi đưa người qua cũng không cần gấp gáp trở về, đợi ta bên này thám thính tình hình xem có gì bất ổn không rồi báo tin cho các ngươi mới quay lại cũng không muộn.”

“Rõ! Lão đại!”

Nói đến đây, Chu Đình Ngọc còn gạt ra một nụ cười miễn cưỡng:

“Chỉ mong này hết thảy đều là ta lo xa, chuyện xấu nhất sẽ không xảy ra, huynh đệ chúng ta sẽ lại lần nữa được đoàn tụ ở Thanh Hà. Các ngươi vậy nhanh chóng làm việc đi thôi, chút nữa buổi tối ta còn phải gặp Đỗ Như Hối con âm hiểm hồ ly này một lần. Không biết hắn có hay không cho chúng ta thêm một chút quý báu thời gian.”

Khung cảnh này, giọng điệu này, lão Trình trong đầu cũng không khỏi dâng lên dự cảm bất tường, vội vàng khuyên can:

“Lão đại, từ chối liền không được sao? Chẳng may Đỗ cẩu phát hiện ra cái gì mờ ám vậy không phải ngài nguy rồi.”

“Tránh được mùng 1 không thoát được hôm rằm, chúng ta nằm trong địa bàn Linh Giang Bang quản lý, e rằng ta nhất động nhất tĩnh hắn Đỗ Như Hối cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay.

Kẻ này đã sớm lên nghi ngại với ta, làm thêm những điều này chỉ tổ để đối phương càng quyết tâm sớm xuống tay hạ thủ. Càng là thời điểm này, càng không thể để lộ ra vết tích.”

Tống gia tỏ vẻ buồn bực lắc đầu, sợ mấy vị tiểu đệ lo lắng, hắn còn cố trấn an:

“Không cần lo lắng, lần này ta đã dự phòng trước hẹn Vân Thiên Tường cùng đi. Có chúng ta hai người thêm nữa Lương Xuân hắn bên ngoài đợi sẵn, Đỗ Như Hối hắn tuyệt đối sẽ không dám làm gì mờ ám.

Gắng gượng qua cái này mấy hôm rồi, đợi các huynh đệ hết thảy đều rời đi an toàn. Bằng ca ca ta Thất giai tu vi còn không phải trời cao mặc chim bay, muốn đi là đi ai lại có thể ngăn cản nổi.”

Thấy mình đại ca đã có dự kiến từ trước, hơn nữa ngẫm lại bằng hắn cùng Vân Thiên Tường hai vị Nhất lưu cao thủ, dù Đỗ Như Hối có mạnh hơn nữa cũng là hữu hạn, hẳn sẽ không thể gây thương tổn đến cho người. Nghĩ thế Trịnh Quang tâm trạng yên ổn hơn rất nhiều, trầm trọng gật đầu:

“Được, vậy lão đại ngươi bảo trọng! Đợi đưa ngài gia quyến đến Thanh Hà sau ta sẽ lập tức dẫn người quay về tiếp ứng ngài.”

Thấy bầu không khí quá nặng nề, Chu lão gia hào khí cười lên sang sảng cho mọi người đỡ lo lắng.

“Ha ha, không cần phải như thế nghiêm trọng. Cứ theo kế hoạch mà làm, nhớ ra ngoài phải hết mực nghe lời ngươi Sinh ca, chớ có nóng đầu làm loạn khéo ngược lại gây ảnh hưởng đến ta bên này.”

“Lão đại yên tâm, ta nhất định sẽ!”

“Còn nữa, nhớ không được tiết lộ cho bất cứ ai việc hôm nay chúng ta nói chuyện, đợi trong nhà người đã an toàn sau ta sẽ chủ động cùng các huynh đệ còn lại giải thích. Chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian 1, 2 ngày này để an trí xong xuôi hết thảy công việc đã.” – Tống gia còn không quên lần nữa chắc chắn dặn dò.
“Rõ! Đại ca!”

Trịnh Quang cũng không làm sao nghi ngờ, chuyện quan hệ trọng đại như này tự nhiên càng ít người biết càng tốt. Trái lại hắn càng thêm cảm động vì được lão đại tin tưởng giao phó trọng trách. Lúc này nhiệt tình mười phần bám theo Trầm Sinh đi ra bên ngoài chuẩn bị thu xếp kế hoạch đào tẩu đi.

Chu Đình Ngọc tất nhiên cũng phải đi theo, không có hắn vị này gia chủ mở lời, đám kia nữ nhân cùng hài tử là sao có thể dễ dàng rời khỏi nhà.

Chỉ thấy vị này nghĩa bạc vân thiên đại ca trước tiên đuổi hai vị tiểu đệ ra ngoài, sau đó âm thầm lạch cạch mở ra hầm ngầm đưa Tống gia bản thể từ bên kia lão Trầm thư phòng đi qua giấu vào trong đó. Xong xuôi hết thảy hắn mới thỏa mãn đi ra khỏi phòng.

“A Long, cấm không cho bất cứ người nào lại gần nơi này nửa bước.”

“Rõ, lão đại!” – Đứng gác bên ngoài một vị đội trưởng đội hộ vệ nghiêm nghị chắp tay hô vang đáp lại.

Kẻ này tên tuổi trước đó Trầm Sinh đã cùng hắn giảng giải qua, vì thế việc Tống Khuyết biết vậy cũng không có gì lạ. Nhận được trả lời chắc chắn sau hàng này mới hài lòng chắp tay sau đít, học đúng bộ dáng thường ngày của lão Chu lắc lư thân hình dẫn theo Trầm, Trịnh hai người đi thông báo một tiếng cho đám nữ nhân cùng hài tử.

Diễn là phải diễn đến tròn vai, đã Đỗ Như Hối biết được mình ít nhiều bí mật, dù là đối phương không có chút nào bằng chứng xong Tống gia cũng không dám liều lĩnh làm bừa như xưa nữa.

Ít nhất chuyến này hắn cùng lão Trầm đó chính là đã làm đủ công khóa, sẽ diễn kịch một cuộc ly gián, mua chuộc cùng đại trốn chạy cực kỳ giống thật như vậy. Chu Đình Ngọc gia quyến ở bên kia hắn cũng sẽ tận tình nuôi dưỡng, dù sao đám Lục Nhĩ thủ hạ dù nói chỉ nhận lệnh không nhận người, nhưng có một lý do chính đáng như này để chuyển đầu qua Nguyệt Khuyết Các, bọn họ trong lòng tâm lý cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều.

Còn lão Trầm thê tử Chu Tiểu Ngọc cùng hai đứa con? Đó là việc Trầm Sinh phải lo, hắn sẽ không quan tâm thêm phiền làm gì.

......

Chiều hôm đó,

Nếu ai để ý quan sát sẽ thấy Chu phủ ngựa xe ra vào so với thường ngày có nhiều hơn bình thường một chút như vậy. Nhưng cũng may Trầm Sinh làm được khá ẩn nấp kín kẽ, cũng không gây nên người ngoài nghi ngờ lớn lắm. Không vướng phải cái gì trắc trở, bọn hắn 2 người liền thành công hộ tống Chu Đình Ngọc mấy đứa tử nữ cùng thê tử chạy ra khỏi Linh Giang thành.Mà thật sự thì cũng đâu có ai đề phòng việc này, Đỗ ca bây giờ vẫn tin bọn họ hai bên là hai con châu chấu buộc chung một sợi dây thừng, phải dựa vào nhau mà sống cùng chống chọi ngoại địch đây.

Ai ngờ.... nhân tâm hiểm ác a!

Đợi Trầm, Trịnh hai người đã rời khỏi Tây môn, Chu gia liền an lòng bắt đầu dắt theo mình cuối cùng tiểu đệ trung thành Lương Xuân cùng một đám hộ vệ vô cùng cao điệu xuất hành đi ra ngoài.

Đầu tiên là tại một tửu quán gần đó nếm qua bữa tối, sau đó mới đến Vân Hải Các tìm Vân Thiên Tường, hai người nan huynh nan đệ thì thầm to nhỏ một hồi liền cùng dắt tay nhau đến bái phỏng Đỗ lão ca, có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

Trong quá trình này, thằng này cũng lợi dụng nhân lúc tửu quán đông đúc mà thành công thả bản thể vẫn đang núp ở Chu Đình Ngọc mật thất ra. Tống đại quan nhân sau khi vơ vét gần hết lão Chu của cải cùng bí tịch xong bây giờ đã yên tâm tìm đường chạy về Thanh Hà rồi.

Thực ra cũng không nhặt nhạnh gì nhiều, tiền như lá mít Tống gia đối với Chu Đình Ngọc chút ấy vàng bạc đã là chướng mắt. Thằng này chỉ lấy mấy quyển bí tịch, sách vở ghi chép việc quan trọng cùng ít dược liệu xong liền hầu như không động khác đồ vật, tránh làm quá tuyệt để người lại sinh nghi.

Đợi vắt chân lên cổ chạy được ra ngoài thành, thấy trời đã hoàn toàn tối, xung quanh lại không có ai Tống gia sau mới yên tâm hiện thân ra một bãi đất trống rồi tại đó vẫy tay ra hiệu kêu gọi trên bầu trời Tia Chớp hạ xuống.

Cũng may Tia Chớp mắt đủ tinh, dù cách xa như thế vẫn nhìn rõ được dưới này mồn một, lúc này không để nó chủ nhân thất vọng thu cánh bay xuống tà tà mặt đất, để Tống Khuyết tóm lấy chân nó rồi chở vị này về nhà.

Tại Mai Trang, Nguyệt Khuyết Các hai vị phó Các chủ cùng mấy vị cao tầng thân tín cũng đang nghe triệu mà đến đó sẵn sàng đợi lệnh. Tống Các chủ cũng cần ló mặt một cái để có thể đón tiếp Lục Nhĩ các huynh đệ cho long trọng.

Trên đường, hắn cũng nhìn thấy Trầm, Trịnh đoàn người đã đi được hơn nửa quãng đường rồi, hẳn không bao lâu nữa thì sẽ đến.

.....

Linh Giang Bang, Bang chủ biệt viện.

Đỗ Như Hối đang ngồi trong phòng ăn, trước mặt một bàn thức ăn đã bắt đầu trở nên nguội rồi mà kẻ này vẫn chưa có vẻ gì là hứng thú muốn bắt đầu dùng bữa. Hắn từ nãy giờ vẫn là im lặng khoanh tay ngồi đó, hai mắt như ưng nhãn nhìn chằm chằm đứng gần cửa xếp hàng một đám người.

Những người kia hết thảy đều là trong phủ hạ nhân, hàng ngày có nhiệm vụ thay hắn thử độc. Vừa rồi bọn họ đều đã chia ra nếm thử các món ăn trên bàn, tất nhiên việc này cần thiết phải tiến hành trước mặt của lão Đỗ.

Đợi một hồi lâu sau, phải có khoảng 1 nén hương thời gian như thế. Thấy đám hạ nhân sau khi ăn mà vẫn bình yên vô sự. Đỗ ca mới yên tâm bắt đầu chậm rãi động đũa, cứ thế mà ăn, hâm nóng cũng không cần.

Ngay cả lúc này hắn cũng là ăn một mình, thê thiếp con cái tất cả đều là ăn riêng tại một chỗ khác, có thể thấy kẻ này đối với ma đầu nào đó đã kiêng kỵ đến một trình độ nghiêm trọng dường nào.

Dù là như vậy, Đỗ Như Hối vẫn thấy mình làm chưa đủ, đoạn thời gian này hắn cùng người bên ngoài gặp gỡ tiếp xúc cũng là cực ít. Người thân quen muốn đến gần vậy cũng phải trước tiên thông qua vòng trong vòng ngoài đám Linh Thần Vệ khảo nghiệm mới có thể đi vào, nói chung cuộc sống này đâu chỉ hai từ khổ bức là có thể khái quát được.

Đều là máu cùng nước mắt nha!

Đang núp trong nhà vừa ăn vừa sợ lão Đỗ bỗng nghe nói hai vị Phó Bang chủ cầu kiến thì cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng cũng là một chút như thế thôi, hắn cũng không nghĩ nhiều vội kêu người chuẩn bị nước trà, bản thân cũng là nhanh chóng đứng dậy thay đổi một thân quần áo rồi dẫn theo người đến Tụ Nghĩa Sảnh.

Không biết hai người kia đồng thời đến đây là lại còn có tin xấu gì? – Vừa đi Đỗ ca vừa bi quan nghĩ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau