TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 41 - Chương 45

Chương 41: Thế nào là võ

“Diệc ca, vậy Hắc Hổ bang chủ hắn hiện là cảnh giới gì?”

Nghe Tống Khuyết hỏi, Ngô Diệc cười cười. Trong mắt bọn hắn đúng là chỉ có nhìn thấy những thứ này cao thủ.

“Phong bang chủ bọn hắn chỉ là nhị giai vũ giả. Trong Hoàng Diệp trấn này còn có thể xưng vương xưng bá, đi ra ngoài là không lên được mặt bàn”.

Vậy mà chỉ là tam lưu võ giả, Tống Khuyết kinh hãi. Tiếp theo là kích động, thế giới này chắc chắn là cao võ thế giới, còn là độ cao vô hạn cao cái loại kia.

“Diệc ca, vậy dùng cái gì để phân chia phẩm giai?”

“Nói đến phân chia phẩm giai, trước hết phải nói đến lực.

Qua tổ tông hàng ngàn năm tổng kết, đã quy nạp một bộ thước đo với võ giả. Đó là đo lực, thấp nhất là mã lực, tính bằng sức kéo của một thớt Thanh Thông mã, ước chừng 300 cân. 10 mã bằng 1 hùng, 10 hùng bằng 1 tượng, 10 tượng bằng một giao, 10 giao bằng một long.

Ngươi có thể nâng lên 300 cân vật nặng chứng tỏ ngươi có 1 Mã lực, ngươi có 1 Hùng lực có thể tính là nhị lưu, 1 Tượng lực là bước chân vào nhất lưu”.

Thì ra là thế, như vậy mình có 6 mã chi lực, hẳn là tương đương với Nhị giai võ giả nha, cùng Phong Hàn bọn người tương đương.

Nhưng không đúng.

“Diệc ca, vì sao Phong Hàn bọn hắn là Nhị giai võ giả, nhưng ta xem bọn hắn chiến đấu. Lực phá hoại kia không giống nha, sức mạnh đó theo ta thấy, không có 1 Hùng chi lực là không thể làm ra”

“Ha ha, Tống Khuyết ngươi quan sát rất tốt nha. Nhưng hắn Phong Hàn đúng là Nhị giai võ giả không thể giả được. Còn vì sao sức phá hoại của bọn hắn lại lớn như vậy, đó chính là võ công”.

“Thì ra là thế”

Vén xuất mây mù thấy mặt trời, nghi đáp được giải khai Tống Khuyết vỗ tay kích động.

“Con người so với yêu thú nhỏ yếu hơn, nhưng có thể độc chiếm thiên hạ này, chính là nhờ vào võ công, có thể phát huy sức mạnh vượt quá cơ thể mình. Nếu không chỉ dựa vào một thân man lực, chúng ta vĩnh viễn là đấu không lại dã thú”.

“Nghe quân một buổi thắng mười năm đọc sách”

Tống Khuyết đối với Ngô Diệp thật sâu bái, chân thành nói:

“Ngô ca, cám ơn ngươi giúp ta giải đáp nghi hoặc”

“Ha ha, chuyện dễ như ăn cháo. A Khuyết ngươi bị gò bó trong nơi hẻo lánh này nên không biết những thứ này. Đám người ở đây coi nó là bí mật, thực ra ngoài kia chuyện này không tính cái gì. Ngay cả đám hài đồng cũng hiểu một hai”.

Đối này Tống Khuyết từ chối ý kiến, có thể đối với Ngô Diệc đó chỉ là những việc nhỏ bé không đáng kể, nhưng đối với khao khát hiểu biết thế giới bên ngoài Tống Khuyết đây là đã giúp hắn đại ân.

Hắn Tống Khuyết tuy không phải là cái gì anh hùng, chính nhân quân tử. Nhưng hắn sống ân oán phân minh, muốn làm việc không thẹn với lòng. Đối với Ngô Diệc, Tống Khuyết vẫn là muốn thừa nhận ân tình của hắn.

“Diệc ca sau này có gì phân phó cứ báo ta một tiếng, có thể làm được tại hạ tuyệt không nhíu mày”.

“Ha ha, a Khuyết ngươi nặng lời, chỉ là một cái phẩy tay mà thôi”

Ngô Diệc trong lòng nở hoa. Đây không phải là kết quả hắn muốn sao.

“Diệc ca, ta còn một yêu cầu quá đáng, mong Diệc ca thành toàn”

“A Khuyết ngươi là muốn ta truyền thụ cho ngươi võ công” – Ngô Diệc cười cười nói.

“Đúng là vậy, mong Diệc ca thành toàn”

Tống Khuyết mừng rỡ vội gật đầu.

Từ Hoàng Diệp thành đối với tin tức về võ công bảo mật như thế kín có thể thấy được người thời đại này đối với nó coi trọng nhường nào. Nhưng trước mắt là con đường duy nhất biết đến có thể học võ, Tống Khuyết không muốn bỏ qua.

“Võ công nhà ta là gia truyền, ta sẽ không thể dạy cho ngươi”

Ai biết Ngô Diệc trả lời rất dứt khoát, làm Tống Khuyết thiếu chút thì sốc hông.

Vậy ngươi cười nhìn ta làm cái gì?

Còn như thế thiện giải nhân ý.

Tống Khuyết oán thầm, nhưng cũng không trách được nhân gia. Ai bảo hàng gia truyền đây, hơn nữa hắn trước đó cũng không ôm hi vọng quá lớn, chỉ cố bắt lấy cơ hội thôi. Vì vậy thở dài:

“Diệc ca, dù sao hôm nay vẫn là cám ơn ngươi, còn chuyện học võ ta sẽ tìm cách khác”.Nhìn hắn bộ dạng mất mát, Ngô Diệc mới ha ha cười:

“A Khuyết ngươi chớ vội thất vọng, võ công ta học là gia truyền, không thể truyền lại cho ngươi. Hơn nữa bây giờ có dạy ngươi cũng không học được.

Nhưng ta có thể truyền cho ngươi cọc công cùng với một môn đao pháp, có thể thỏa mãn gấp nhu cầu lúc này của ngươi”

“Thật sao Diệc ca? Quá tuyệt rồi, đại ân không biết thế nào báo đáp” - Tống Khuyết đại hỷ.

“Ha ha, ta còn tưởng ngươi đang oán thầm ta đây”

“Ta nào dám, cảm ơn còn không hết đây. Diệc ca ngài chớ đùa ta”.

Nhìn hắn quẫn bách, Ngô Diệc mới hài lòng cười.

“Bất cứ người nào học võ đều bắt đầu từ cọc công. Cọc công có nhiều loại, nhưng tất cả chỉ có một mục đích, đó là giúp người tập võ học được phát kình kỹ xảo. Hôm nay ta sẽ truyền cho ngươi một môn Mã Thung Công”.

Nói rồi Ngô Diệc đứng dậy tách 2 chân ra, hơi uốn gối như ngồi lên không khí, thân thể nhẹ nhấp nhô theo một luật điệu đặc biệt.

“A Khuyết ngươi nhìn kỹ, Mã Thung Công học từ động tác cưỡi ngựa vì vậy nhìn như một người đang ngồi trên lưng ngựa. Ngươi sau này có thể mua ngựa về luyện tập thêm.

Thung Công luyện đến đại thành, hai chân như bám rễ vào trong đất. Toàn thân lúc tĩnh thì vững như thái sơn, lúc động như tuấn mã phi đằng.

A Khuyết ngươi thử dùng sức đẩy ta xem”.

Tống Khuyết cùng Chung Hồng một bên căng mắt ra nhìn kỹ từng động tác của hắn. Nghe hắn nói vậy, Tống Khuyết cũng không hàm hồ, dùng sức đẩy.

Chỉ thấy đang đứng thung Ngô Diệc bị Tống Khuyết đẩy bạch bạch bạch lùi vè sau 3 bước, vội dùng chân dẫm thụt vào lòng đất mới tránh cho khỏi ngã.

Chung Hồng đang trợn mắt lên nhìn thiếu chút nữa một ngụm máu phun ra. Không kìm nổi khí ho sặc sụa.

Đại ca, ngài đùa ta đây.

Vững như thái sơn đâu?

Tuấn mã phi đằng đâu?

Chuyên nghiệp chút nha Diệc ca.

Ngô Diệc cũng là mặt trướng hồng, hận không thể tìm được lỗ chui xuống đất.
Nhưng sâu hơn trong lòng hắn là kinh hãi, phải biết bây giờ hắn làm Nhất giai võ giả, cũng là có gần 3 Mã lực. Vậy mà bị một tiểu tử tay mơ đẩy cho liên tục lùi về sau, kẻ này lực lớn đến dường nào. Xấu hổ vuốt vuốt quần áo ung thanh úng khí nói:

“A Khuyết tiểu tử này khí lực quá lớn, vừa rồi ta sơ suất”

Nhưng đối với hắn nói Chung Hồng một trăm cái không tin, chỉ trắng mắt nhìn hắn, trên trán còn thiếu điều viết hai chữ chém gió. Nhìn mà Ngô Diệc hận nghiến răng.

Tống Khuyết ngược lại rất kinh ngạc, vừa rồi hắn gần như dùng hết sức, cũng đến 5 Mã lực, đừng nói một người, một chiếc xe cũng cho lật lại được.

Đối phương trong tư thế đó vậy mà chỉ hơi lùi lại 3 bước. Điều này làm cho hắn đối với Mã Thung Công càng thêm chờ mong.

Ngô Diệc muốn xóa đi lúng túng, vội nói tiếp:

“Vừa rồi chỉ là làm mẫu, nếu như học được đại thành thung công. Trong cơ thể bắp thịt sẽ có sự cộng hưởng, từ đó sinh ra kình”

“A Khuyết ngươi để ý”

Nói rồi vung nắm đấm, chỉ thấy Ngô Diệc tung đấm thường thường không có gì kỳ lạ nhưng trong không khi lại vang lên một tiếng vang như pháo nổ. Vô cùng quen thuộc, giống như Phong Hàn, Lương Tĩnh đã từng làm, kể cả Ô Thiên Đức cũng làm được.

Nhìn 2 người ánh mắt ngạc nhiên, Ngô Diệc âm thầm đắc ý, lòng tự tôn coi như đã được tìm về.

Sáng mù mắt chó đi.

Vừa rồi Diệc ca đơn thuần chỉ là sẩy chân.

Ngô đại thiếu âm thầm thỏa mãn.

“Thấy đi, đó là Minh kình. Muốn học võ công, ngươi trước hết phải học phát kình lực kỹ sảo. Nếu không hết thảy đều uổng công. Chính vì thế ta mới nói dù có dạy ngươi võ công, ngươi cũng không học được.”

“Học võ trước hết phải học kình, đợi ngươi luyện được Minh kình, dùng kình lực rèn luyện quanh thân màng da, lúc đó ngươi mới chính thức bước vào Nhất giai. Được gọi là võ giả”.

Tống Khuyết bây giờ mới bừng tỉnh. Mình còn là nghĩ quá đơn giản rồi, cứ tưởng nhặt được thần công bí tịch là 5 ngày luyện khí 1 tháng luyện thần, sau đó vô địch thiên hạ.

Xem ra tiểu thuyết phải ít xem, hại người nha. Hơn nữa bây giờ vứt bí tịch trước mặt hắn, hắn cũng không đọc hiểu. Hắn còn là nửa mù chữ đây.

“Minh Kình là tụ hết lực toàn thân, tập trung về một điểm. Vì thế nó tạo ra sức phá hoại hơn xa so với sức mạnh của võ giả, A Khuyết ngươi đã hiểu tại sao Phong Hàn bọn hắn làm được như thế chưa?”

Ngô Diệc nhắc nhở khiến Tống Khuyết tỉnh ngộ. Lâu nay cục đá nặng Hắc Hổ bang đè lên người hắn giờ phút này cũng được giải khai.

Đúng vậy nha.

Về sức mạnh hắn Phong Hàn cũng khó vượt được ta. Chỉ cần học được phát kình, đại gia ta còn sợ hắn cái con khỉ gì nữa.

Lúc đó cần gì tránh tránh né né, ai dám thắc mắc dùng quyền đầu hầu hạ nha.

U ám quét sạch sành sanh. Tống Khuyết kích động đối với Ngô Diệc hô:

“Diệc ca, mau dạy ta”

“Diệc ca, ta cũng muốn học nhé” – Chung Hồng ở một bên cũng là thèm nhỏ rãi.

Nhìn 2 người sùng bái ánh mắt, Ngô đại thiếu tâm tình bành trướng. Phấn khởi hướng dẫn 2 người tập Mã Thung Công.

“A Hồng ngươi học cũng được, nhưng thân thể chưa có 1 Mã chi lực, khí huyết yếu ớt là sẽ không thể sinh ra kình, ngươi cần tẩm bổ nhiều hơn”.

“Các ngươi đặt tay lên vai ta, chú ý cảm nhận thân thể ta rung động”

Ngô Diệc đứng thung công rồi nhắc nhở. Tống Khuyết nhắm mắt làm theo, cảm nhận thân thể hắn nhấp nhô trùng động.

Trong đầu linh quang lóe lên, Tống Khuyết âm thầm truyền vào cơ thể Ngô Diệc một dòng điện nhẹ, thấy hắn không phát hiện mới vui mừng nhắm mắt cảm nhận.

Lúc này trong Lĩnh Vực của hắn, một bộ nhân thể đồ mô hình giả lập sống động bằng những hạt điện năng đang phập phù đứng thung công. Tống Khuyết có thể rõ ràng thấy từng sợi cơ, gân của hắn như thế nào biến hóa.

Kích động đồng thời đem Ngô Diệc thân thể từng tia nhỏ bé biến hóa in sâu vào trong đầu. Đợi đã chắc chắn nhỡ kỹ, Tống Khuyết mới buông tay ra thử tập đứng Mã Thung Công.

Chương 42: Luyện thành Minh Kình

Ngô Diệc bắt đầu cầm tay chỉ đạo 2 người Tống Khuyết, Chung Hồng bọn họ đứng thung. Đợi thấy 2 người đứng có dáng có hình mới gật đầu:

“Đứng yên như thế, bây giờ ta sẽ cho các ngươi truyền kình, nhớ lấy cảm giác biến hóa trong thân thể”

Nói rồi tại phần sống cụt của mỗi người vỗ.

Tống Khuyết chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, các khớp xương và cơ bắp trở nên căng thẳng, trên người lỗ chân lông đóng chặt, lông tơ tất cả dựng đứng.

“Cảm nhận và thử điều khiển xuất kình khỏi hai tay” - Ngô Diệc quát.

Hai người cẩn thận điều khiển cỗ kình lực kia đến tay. Chung Hồng thì không được, chỉ hơi di động rất nhanh trong cơ thể kình lực tiêu tán.

Tống Khuyết vung tay đấm trước mắt, chỉ cảm thấy như trong tay có 1 nguồn áp lực lớn lao từ vai cuồn cuộn đến tay rồi theo hắn động tác mà tuôn trào ra ngoài.

“Oanh”

Trước mắt không khí như bị bóp méo phát ra một tiếng vang lớn. Dọa bên cạnh kia 2 người cùng mới quay lại Lý Tín giật bắn mình.

Ghi nhớ trong cơ thể từng tế bào biến hóa, Tống Khuyết kích động, không nén được cười lớn:

“Thì ra đây là Minh Kình sao, thật sự quá tuyệt vời”

“A Khuyết, ngươi làm sao làm được” – Chung Hồng cũng kích động hô.

Ngô Diệc mắt lộ rõ kinh ngạc, tán thưởng:

“A Khuyết ngươi thiên phú thật tốt quá, như vậy đã xuất được kình. Mau nhớ kỹ cảm giác đó, sau này ngày đêm luyện tập đến khi tự thân sinh ra kình lực mới thôi. Lúc đó coi như ngươi đã bước một chân vào cảnh giới võ giả”.

“Diệc ca, cảm ơn ngươi”.

Tống Khuyết vội nhắm mắt cảm ngộ, đứng thung cả người nhẹ nhàng nhấp nhô, thi thoảng vung ra nắm đấm. Không lâu bắt đầu đã có chút cảm nhận kình lực xuất hiện.

Tuy kình còn yếu ớt, như ngựa thoát cương như thế khó lòng điều khiển. Nhưng thật trăm phần trăm kình lực, hắn mới chưa hết thèm thu công đứng dậy.

“Thế nào, có cảm ngộ chứ” – Ngô Diệc quan tâm nói.

“Cám ớn Diệc ca quan tâm, hiểu được rất nhiều”

Tống Khuyết cười, không nói ra việc hắn đã tự thân sinh kình. Tuy không biết ngoại nhân mất bao lâu mới làm được, nhưng bọn họ không có Bug như hắn, tốc độ hẳn là so ra kém hắn. Không nói ra đỡ làm người kinh hãi.

Ngô Diệc gật gù, chỉ coi là Tống Khuyết có điều cảm ngộ. Nếu Ngô Diệc biết hắn đã tự thân sinh kình chắc hai tròng mắt sẽ lồi ra ngoài. Nhớ năm đó hắn đông lạnh hè nóng, mặc kệ mưa gió tập thung công, bên cạnh có trưởng bối chỉ dẫn cũng là phải mất mấy năm mới xuất được kình, còn không thiếu nhận được khen gợi đây.

Tống Khuyết coi như giúp hắn bảo vệ được chút ít lòng tự tin.

“Bây giờ ta sẽ truyền thụ các ngươi một bộ Trảm Phong đao pháp. Đây là đao pháp cơ bản của bộ khoái do triều đình thống nhất dạy. Độ lưu truyền cực rộng nên cũng không cần lo lắng người hỏi nguồn gốc”.

“Tuy nhiên này Trảm Phong Đao cũng chỉ là đao pháp đơn giản, gồm bảy bảy bốn mươi chín chiêu. Nhưng tất cả biến hóa chỉ xuất từ mấy chiêu cơ bản đâm, bổ, quét, chọc, trảm... dễ hiểu vô cùng. Các ngươi cẩn thận nhìn ta làm mẫu”.

Ngô Diệc nói rồi bắt đầu cầm đao từ chậm đến nhanh diễn luyện vài lần. Sau cùng đao như biến mất, chỉ để lại những tiếng rít gào chói tai.

Múa đao một hồi, trên trán cũng thấm mồ hôi Ngô Diệc mới thu đao cười:

“Mọi người về nhà thêm tập luyện, sau này có thời gian đến tìm ta ta sẽ hướng dẫn thêm”

Lời này chủ yếu nói cho Tống Khuyết nghe, Chung Hồng cũng biết chính mình tư chất, chỉ hâm mộ nói:

“Thật không biết cửu giai võ giả hay Tông Sư đám người ra tay cảnh tượng sẽ như thế nào, chắc phải như sét đánh vậy, phương viên vài dặm đều nghe thấy”.

Ngô Diệc nghe hắn nói phì cười:“Ngươi còn nghĩ gây ra động tĩnh càng lớn càng mạnh đây?”

“Chả lẽ không phải” – Dự đoán mình bẽ mặt, Chung Hồng đỏ mặt hỏi.

“Ha ha, cái gọi là thùng rỗng kêu to không ngoài như thế. Các ngươi phải nhớ, ra ngoài gặp võ giả xuất chiêu tiếng động càng to càng không sợ. Chỉ là Minh Kình, tránh là được.

Sợ nhất là đám kia đã luyện được Ám Kình nhị lưu võ giả, ra tay không dấu vết, chạm vào người một cái có thể khiến ngươi chết lúc nào không biết”

“Cha ta đã từng tra án một vị quyền quý đắc tội với Nhị lưu võ giả, bị nhân gia âm thầm ra tay lúc nào không hay, mấy hôm sau phát hiện đi tiểu ra máu mà chết. Khám nghiệm tử thi thấy trong bụng thận đã bị nhân gia dùng ám kình chấn nát. Hung thủ cũng đã không biết tiêu dao ở nơi đâu”.

“Đáng sợ như vậy” – Chung Hồng hết hồn.

“Chính là như thế đáng sợ, thế nên ngàn vạn không nên đắc tội một vị ám kình cao thủ”.

“Diệc ca, như thế nào mới luyện được ám kình” - Tống Khuyết tò mò hỏi.

“Minh Kình dùng để nhất giai luyện bì, nhị giai luyện nhục, tam giai luyện gân. Tam giai võ giả đại thành, toàn thân gân luyện viên mãn có thể thử sinh Ám Kình. Ám Kình một thành có thể dùng nó luyện cốt mà bước vào Tứ giai, cũng chính là Nhị lưu võ giả”.

Ngô Diệc mặt ao ước nói.

Những này đối với hắn còn quá xa xôi, mấy người hàn huyên dặn dò một lát, đợi trời đã chiều, Ngô Diệc cùng Chung Hồng đám người mới cáo từ ra về.

Tống Khuyết thử giữ lại không được, tiễn mỗi người mấy bình rượu, đưa ra tận cổng thôn. Thấy 2 người lên ngựa, kéo theo 2 con ngựa khác rời đi mới quay trở về.

Về đến nhà cũ, đánh thức lão Chung dậy. Dặn dò Lý Tín mấy câu rồi hắn vội vàng trở về Kính Hồ.

Qua loa nấu cho Husky, Manh Manh bọn chúng. Riêng mình ăn vội mấy thang thuốc bổ Tống Khuyết bắt đầu ra sân tập trung tinh thần luyện Mã Thung Công.

Không để ý thời gian trôi qua, thân thể mệt mỏi lại dùng Tesseract năng lượng chữa trị. Đến khi Lý Tín tiến đến hắn mới từ trạng thái tu luyện tỉnh lại.

Thành quả không thể nói không phong phú, bây giờ Minh Kính hắn đã thuần thục nắm giữ, có thể tùy ý 2 tay xuất kình. Quyền ra như gió giật chớp động, ầm ầm chấn lãng.

Trảm Phong Đao cũng là thu phát tự nhiên, kình lực liên miên không dứt. So với Ngô Diệc thi triển thiếu chút hỏa hầu nhưng uy lực thì hơn bội lần.Tại Hoàng Diệp trấn một mẫu ba phần địa này hiện ta đã có thể đi ngang, bảo vệ mình và người xung quanh cũng là dư sức.

Làm việc lại không cần như trước đây vậy trốn trốn tránh tránh, nhìn trước ngó sau.

Tâm tình vui sướng Tống Khuyết nhìn mọi thứ đều thuận mắt, để Lý Thiết tự hành luyện công, khẽ hát mấy câu lắc lư người đi chuẩn bị bữa sáng.

Hắn đã đói bụng kêu lộc cộc, cần thật tốt ban thưởng cho mình một chút.

“Ế”

Nhún nhảy vào phòng Tống đại gia khóe mắt phát hiện một chiếc lồng chim, bên trong tân sủng vật Tia Chớp nằm như con gà chết, hết hồn lao tới kiểm tra.

Thấy tiểu tử này vẫn còn một hơi, hai mắt khẽ mở, đầu còn không nhấc nổi Tống Khuyết âm thầm may mắn. Tính tính ra từ hôm mang về đã 2 ngày chưa cho nó ăn uống gì, tiểu tử này còn sống đã là vạn hạnh.

Vội vàng lấy ít thịt sống cùng nước cho tiểu gia hỏa, nhưng nghĩ nghĩ bộ dáng uể oải này không phải rất tốt. Tống Khuyết thử dùng phân hồn cùng nó câu thông.

Sức chống cự không còn mãnh liệt như trước.

Tống đại gia thầm vui, ánh mắt càng thêm nhu hòa trước cho tiểu tử mấy ngụm nước.

Giằng co hồi lâu, tiểu gia hỏa cũng thỏa hiệp. Còn nhỏ nó chưa hiểu nhân tâm ấm lạnh, rất nhanh bị Đại ác ma dụ dỗ luân hãm.

Ý thức thuận lợi cộng sinh, dù không thể khống chế được ký chủ nhưng cũng có thể sơ bộ ảnh hưởng hoạt động của nó. Không còn sợ Tia Chớp chạy, Tống Khuyết vui vẻ đem nó thả khỏi lồng, tự tay đút cho tiểu gia hỏa ăn.

Muốn dùng Tesseract năng lượng giúp Tia Chớp cường hóa thân thể, nhưng giờ mới phát hiện năng lượng từ lâu khô kiệt. Tống Khuyết vội vàng lao vào bếp nấu nướng.

Lên tiếng kêu gọi Lý Tín cùng Husky, Manh Manh. Một đoàn người, thú mở bụng ra ăn ngấu nghiến. Hàng ngày có Tesseract năng lượng trợ giúp cường hóa và tiêu hóa thức ăn 2 tiểu sức ăn không phải nói, còn Lý Tín do trường kỳ luyện tập, hiện cũng được gọi là một cái thùng cơm.

Ăn uống no nê, tâm trạng khoái trá Tống Khuyết khoan thai bế lên Tia Chớp ra ghế nằm, truyền cho nó chút năng lượng, muốn cùng tiểu gia hỏa này câu thông nhiều hơn.

Đối với hành động này Manh Manh công chúa cực kỳ phẫn nộ.

Nó Manh Manh mới là Đại ma vương đệ nhất sủng, kia chỉ chó ngu còn tính biết điều, ban cho hắn chức chân chó xu nịnh, có việc cực khổ giao nó đi làm cũng là thuận tiện.

Không biết con hồ ly đang khinh bỉ, mỗ Lang Vương càng ngày càng có xu hướng Husky tiến hóa thấy Manh Manh công chú tán thưởng nhìn qua lập tức lè lưỡi lắc đuôi, bộ dáng quả thật đê tiện.

Kia chỉ chim lông vàng có tài đức gì, cũng dám chiếm vị trí độc quyền có bản vương. Đối với hành động này Manh Manh công chúa lập tức xù lông. Nhanh chân nhảy lên người Tống Khuyết, không nói nhảm chính là cho Tia Chớp một trảo.

Đang nhắm mắt tận hưởng cường hóa khoái cảm tiểu Tia Chớp đầu bị vỗ tất nhiên vô cùng tức giận, sắc bén hai mắt trừng lên, đối với Manh Manh chính là dùng sức mổ.

Kia chim lông vàng còn dám phản kháng, Manh Manh sợ hết hồn. May mà nó né kịp nếu không bộ lông xinh đẹp trên người không biết sẽ thiếu mấy nhúm.

Vương giả tức giận tất máu chảy ngàn dặm, Manh Manh công chúa rít lên bắt đầu muốn xông vào cùng không biết điều Tia Chớp đại chiến, Husky chân chó vô cùng hợp thời chạy đến nhảy nhót cổ vũ.

Yên ắng trong sân lập tức loạn thành một đoàn, Tống đại quan nhân tức giận trừng mắt quát lớn, mấy tiểu gia hỏa mới ngừng lại, cho nhau nhe răng trợn mắt.

Đầu to như đấu Tống Khuyết đành ôm Manh Manh đặt vào lòng, một tay để Tia Chớp ra xa chút, cho 2 tiểu gia hỏa truyền vào năng lượng, các bên mới im lặng, nhắm mắt hưởng thụ.

Husky đúng là cũng không tranh giành, không đòi hỏi gì nằm xuống dưới chân hắn vui sướng sưởi nắng.

Ta làm chủ hay là làm cu li cho đám súc sinh này không biết.

Tống Khuyết ấm ức nghĩ trong lòng.

Chương 43: Ngốc tiểu tử... Hùng Bá

Thời gian lỡ đãng trôi qua, thoáng lên một cái đã một tuần kể từ ngày Ngô Diệc đến thôn.

Trong thời gian này, do dược liệu cạn kiệt nên Tống Khuyết chuyên tâm tu luyện Mã Thung Công cùng kỹ xảo vận kình. Bây giờ không sai biệt lắm cả tay lẫn chân đều có thể linh hoạt sử xuất Minh Kình, thu phóng tự nhiên.

Vì vậy tuy thể chất không mấy tăng cường, vẫn là 6 Mã lực tầm đó. Nhưng vận dụng kình vào chân và tay khiến hắn tốc độ tăng mạnh, chiêu thức uy lực cũng gấp bội tăng cường.

Tỉ mỉ ngẫm lại có lẽ bây giờ hắn so với đám Phong Hàn bọn họ, kinh nghiệm và chiêu thức có lẽ không bằng nhưng bàn về uy lực và tốc độ thì còn thắng qua. Nếu thật sự sinh tử bác đấu, hắn có rất lớn phần thắng còn sống.

Dù sao hắn còn bật hack, có Lĩnh vực đây.

Thế nên bây giờ Tống Khuyết tâm tình cũng là ung dung. Không đến mức bành trướng đi tìm phiền toái nhưng cũng không có gì cố kỵ hay sợ hãi.

.....

Trong thời gian này Chung Hồng cũng là liên tiếp tại Hoàng Diệp trấn cùng Cự Liễu thôn 2 đầu chạy.

Từ khi Hắc Hổ bang xác lập vị thế bá chủ trong thành, hắn đại ca Chung Hội công việc đó là trở nên gian nan vạn phần, thu nhập cũng kém xa từ trước.

May mắn làm sao bỗng nhiên chuyển cơ xuất hiện, hắn lão cha vậy mà có cơ hội làm lên Thôn trưởng. Mấy ngày nay hắn thông qua Ngô Diệc chạy quan hệ, hôm nay trong Trấn đã có công văn xác nhận việc này.

Bàn về uy vọng, hiện trong thôn không ai qua được lão Chung. Nên cũng sẽ không có gì biến cố, nhưng danh không chính ngôn không thuận, bây giờ công văn đã xuống dưới, cũng có như giải Chung gia bọn hắn một cọc tâm sự.

Đừng nhìn Cự Liễu thôn cằn cỗi, nhưng để ý kinh doanh hàng năm vẫn là có thể cho bọn hắn Chung gia tạo ra tầm 3-50 lượng thu nhập đó là dư dả. Như vậy đã có thể xóa hết áp lực lên Chung gia.

Tống Khuyết đối với lão Chung làm thôn trưởng việc này cũng là cử 2 tay tán thành.

Chung Hồng mấy lần đến đây cũng không phải mỗi việc như thế, lần trước hắn còn dẫn một vị Đốc công họ Đào đến Kính Hồ khảo sát đây. Hẹn hôm nay sẽ mang người và vật liệu đến, bắt đầu thi công xây nhà.

Việc xây nhà hết tầm 1 tháng, vì vậy hắn đang tính chuyển ra chỗ khác ở tạm thời gian này.

......

Cự Liễu thôn, trên đường.

2 thiếu niên đang cưỡi ngựa nhàn nhã đi.

Chính là Tống Khuyết cùng Lý Tín. Này 2 huynh đệ mấy ngày gần đây cũng là rút ra thời gian học cưỡi ngựa, hơn nữa Tống Khuyết còn bắt đầu dạy Lý Tín học Mã Thung Công, quen tay hay việc bây giờ đã bắt đầu có thể giục ngựa chạy nhanh.

Đi ngang qua Triệu gia trạch viện cũ, người đã không còn bây giờ là một bộ nhốn nháo.

Thấy lão Chung cũng ở, Tống Khuyết tò mò tiến tới:

“Chung bá, đây là làm gì? Dọn nhà à?”

Lão Chung thấy người tới, đỏ mặt nói:

“Là 2 tiểu tử các ngươi à. Trong thôn quyết định chọn Triệu gia nhà cũ làm Thôn trưởng trạch viện, ta đây là đang cùng mọi người dọn dẹp”

Hắc hắc, còn cả thôn quyết nghị. Không phải lão Chung ngươi một câu sao.

Lão Chung da mặt còn mỏng nha, dù sao họ Triệu cũng đã chết hết, đám vợ góa cũng chạy không biết phương nào. Nhà này lấy thì lấy chứ, có gì mà phải ngại ngùng.

Thật Tống Khuyết trách oan hắn, Chung Khôi bản cũng không muốn chiếm chỗ này. Nhưng làm sao con trai hắn cùng đám thôn dân cứ ép lấy, từ chối nhiều thì ngại. Hắn đành thuận thế mà dọn vào, tâm lí vẫn còn khá thấp thỏm đây.

Đúng lúc này, trong Triệu gia có tiếng cãi vã vang lên, tiếp theo đó là tiếng đổ vỡ, xem ra là có người động thủ.

Lão Chung cùng Tống Khuyết 2 người chạy nhanh vào xem thực hư.

Chỉ thấy Triệu gia hậu viện, cạnh nhà kho. Một đám thanh tráng đang vây quanh 1 thiếu niên.

Người thiếu niên này dáng cao gầy, tầm 1,7m, da ngăm đên. Đang ôm một cái cây gỗ to bằng bắp chân không ngừng vung vẩy, miệng phẫn nộ gầm gừ. Cả đám người bị khí thế hắn chấn nhiếp, chỉ dám xa xa vây quanh.

“Dừng tay” – Chung Khôi hô lớn.

“Thôn trưởng”.... “Tống gia”.

Đám người thấy tâm phúc, vội vàng vây lên đón.

Thiếu niên kia thấy đám người lùi lại, mới ngừng vung gậy. Mặt cảnh giác nhìn Tống Khuyết 2 người.

Khí lực thật lớn nha.

Nhìn cây cọc gỗ kia to như bắp chân thế, dài tầm 2m, ít cũng phải hơn 100 cân mà bị kia đen như hòn than tiểu tử nhẹ nhõm vung vẩy, Tống Khuyết cũng âm thầm kinh ngạc.

Lão Chung lúc này tách ra đám người, đến thiếu niên trước mặt hô:

“Tiểu tử, bỏ cây gậy xuống, có việc gì cứ việc nói cùng ta, làm sao lại muốn động thủ”.

Tiểu tử kia rõ ràng trí tuệ không được tốt lắm, nói năng không mạch lạc, nhưng mọi người vẫn đại khái nghe hiểu:

“Lùi lại.... các ngươi..... ăn cướp.”Ở đâu ra dã tiểu tử, làm sao lại cản trở bọn hắn thi hành công vụ đây. Lão Chung không vui:

“Tiểu tử hồ ngôn, mau mau đi ra chỗ khác chơi!”

Nói rồi tiến lên xua xua tay đuổi hắn đi. Ai ngờ tiểu tử kia thần kinh cũng là không bình thường. Thấy hắn tiến lên vội cuống cuồng vung gậy đập.

“Ăn cướp... đánh chết!”

Lão Chung thấy một căn gỗ bằng đùi người như vậy không ngừng tới gần đầu hắn, như đang chơi trò đập dưa hấu vậy. Vong hồn bốc lên, muốn vội vã tránh lui.

Nhưng làm sao dạo này ăn uống hơi nhiều, thân thủ thiếu đi linh hoạt, chỉ trơ mắt nhìn cây gỗ càng ngày càng gần.

Mới thành thôn trưởng còn chưa kịp bổ nhiệm đâu, đã vội vã đi đầu thai. Lão Chung trong lòng chỉ có bi thương.

May mà hôm nay hắn gặp Tống Khuyết, Tống đại gia thấy trường hợp không đúng, hai chân dùng sức phát lực, dưới đất nứt ra một hố lớn, cả người như tia chớp lao đến trước mặt Chung Khôi, đưa tay cản cho hắn một gậy này.

“Oanh”

Tiểu tử kia bị Tống Khuyết một tay cản lại, lực đẩy càng mạnh mẽ, không chịu nổi buông tay khiến cây gỗ bay ra, lui về phía sau mấy bước rồi ngồi bịch xuống đất.

Lão Chung lúc này mới hoàn hồn, mặt mũi trắng bệch tức giận quát:

“Tiểu tử ngươi ở đâu ra sao ác độc như vậy”

Không tức không được nha, chưa tiền nhiệm đã suýt theo chân Triệu Tài Vinh thành cựu thôn trưởng. Phẫn nộ là có thể nghĩ.

Kia tiểu tử kia chính là không nghe hắn, đứng dậy gần gừ lao về phía Tống Khuyết vung tay đánh, miệng ồm ồm không rõ:

“Ăn cướp... các ngươi... cướp... đánh chết”

Nhưng hắn đâu vào đấy chỉ có 1 Mã lực, người cũng gầy như que củi, bị Tống Đại gia nhẹ nhàng một nắm, đè xuống đất không thể giãy giụa.

Một đám thanh tráng lúc này mới chậm chạp lao lên, nhanh nhẹn đem hắn trói chặt. Sâu hiểu đạo lý giữ mình.

“Các ngươi... cướp... mất đồ.... ngu ngốc... bị đánh.... đói”

Kia tiểu tử mồm chính là không ngừng gầm rú, tay chân vặn vẹo, nhưng cũng chỉ phí công.

“Tiểu tử này ở đâu ra?”

Lúc này Tống Khuyết mới hiếu kỳ hỏi, hắn tại trong thôn chưa từng thấy người này. Làm sao lại như muốn bảo vệ Triệu gia như thế.

“Tống gia, ta biết. Tiểu tử này là một dã nhân, sống cùng bầy gấu trong Đại Lĩnh sơn bị Triệu Hổ bắt được. Triệu Hổ thấy hắn khỏe mạnh lại ngốc nghếch nên mang về làm việc nặng trong nhà, đã được hơn 3 năm rồi”.

Một người vội vàng đứng ra giải thích, lão Chung lúc này mới bừng tỉnh:

“Ra là nó sao, lúc đó ta nhớ tiểu tử đó mới tầm 10 tuổi, bây giờ đã lớn như này sao?” Thì ra là thế, Tống Khuyết bừng tỉnh. Nhìn về người trước mắt, thấy hơi quen quen, hình như hôm trước còn đưa cho mình trợ công đây, mới hỏi:

“Ngươi là”

“Tống gia, ta gọi Mã Phi, cũng là trong đội săn bắn của thôn, đã cùng ngài vào trấn mấy lần nhưng chắc Tống gia ngài không nhớ”.

Ân, rất cơ linh sao.

Tống Khuyết vuốt cằm, cười nói:

“Mã Phi sao, ta nhớ ra rồi. Chung bá sau đi săn có ngươi giúp đỡ chắc cũng nhẹ nhàng không ít”.

Tống Khuyết muốn nâng đỡ người này, lão Chung cũng thuận thế lên tiếng:

“Ân, tiểu Phi làm việc rất cơ linh. Mã Phi ngươi mấy hôm nữa giúp ta kêu gọi tụ tập đội săn”.

Mã Phi nghe vậy kích động phát run, xem ra hắn ôm đùi là đúng rồi. Người bên cạnh hâm mộ ghen tị nhìn qua làm hắn rất đắc ý. Bây giờ Cự Liễu thôn đang tẩy bài quyền lực, hắn ít ra cũng đã chen chân được vào vòng tròn trung tâm sao.

Đối với cái này lão Chung cũng là không đáng kể, dùng ai chẳng là dùng. Hắn càng đau đầu xử lý làm sao tiểu tử trước mắt này.

Hắn thần kinh không bình thường, muốn giải thích cũng không được đây.

“A Khuyết, tiểu tử này giải quyết như nào?”

Giết là không cần, hắn còn không đến mức so đo với một đứa bé ngu ngốc đây. Vấn đề này Tống Khuyết cũng làm khó, tiểu tử này sức khỏe cũng quá lớn, không quản là cũng sẽ gây họa.

Kêu lên Mã Phi mấy người, nếm thử giải thích với tiểu tử kia. Qua một lúc lâu, nói vã bọt mép, hắn mới coi như chấp nhận sự thật là Triệu gia phụ tử chết, nhà này giờ phải sang tên đổi chủ.

Tống Khuyết lúc này mới nói:

“Tiểu tử, bây giờ ngươi tự do, ngươi muốn đi đâu?”

Ai dè thằng ngốc đó lại òa lên khóc lớn:

“Ngu ngốc... mất việc... đói... chết”

Đại khái là lo sợ sau này không có việc làm, sợ bị đói chết. Tống Khuyết thấy hắn ngay cả giao tiếp cơ bản cũng khó khăn, để hắn tự lo không chết cũng là bị người lừa dối. Không đành lòng đành nhận nuôi tiểu tử này.

“Được rồi, đừng khóc nữa. Sau này theo ta, cơm quản ăn no”

Nghe có cơm, hắn mới không quản Triệu gia cha con đây, lập tức nín:

“Ngu ngốc... ăn nhiều... không no”

Bố ai hiểu được tiểu tử này nói gì, đại khái lo cơm không đủ đi, Tống Khuyết đau đầu quát:

“Được rồi, cho ngươi ăn no. Phải nghe lời biết chưa”

Cái này hắn hiểu, gật đầu như giã tỏi:

“Chủ nhân...ngu ngốc... nghe lời... ngoan... khỏe mạnh... làm việc”

Quá tốn nơ ron thần kinh, Tống Khuyết lắc đầu không nói. Cho hắn cởi dây thừng rồi dặn bám theo mình.

Lão Chung đối này cũng hài lòng:

“Tiểu tử này theo a Khuyết ngươi là tốt nhất. Nếu không cũng không ai quản được hắn”

Lời này cũng là sự thật. Kia Triệu Hổ bắt được hắn từ nhỏ nên tiểu tử này mới thành thật nghe lời. Bây giờ giao cho người khác, hắn hung tính lên đập cho một cái thì trong cái thôn này hẳn không ai chịu được.

Nhìn khờ đầu khờ não tên ngốc, hẳn không có tên, bị người ta gọi là ngu ngốc đi. Đã ngươi được gấu nuôi, liền cho ngươi cái tên, Tống Khuyết chỉ chỉ hắn nói:

“Từ giờ ngươi gọi là Hùng Bá”.

“Tên.... Hùng Bá”

“Hùng... Bá”.... “Hùng Bá”.... “Hùng Bá”

Thấy hắn còn có thể nghe hiểu cơ bản, Tống Khuyết hài lòng gật gật đầu xoay người đi. Tiểu tử thấy cơm phiếu nhảy lên ngựa, vội co chân đi theo.

Sau này kiếm cho ngươi Tam Phân Quy Nguyên Khí nữa mới là tuyệt phối.

Một người xuyên việt đang âm thầm đắc ý, suy nghĩ viển vông.

Chương 44: Vào thành cầu học (Cám ơn các đạo hữu, mừng truyện đã đạt mốc 1k đọc phát thêm chương)

Đầu thôn Cự Liễu.

Nơi này cảnh tượng cũng náo nhiệt không kém. Hơn 20 người cùng chục chiếc xe lừa đang tụ tập ở đây.

Tống Khuyết thông qua Tia Chớp đã nhìn thấy Chung Hồng cũng Đào đốc công đám người đến nên đi ra tiếp đón.

“Hồng ca, Đào đốc công”

“A Khuyết”... “Tống thiếu”.

2 người thấy Tống Khuyết một đoàn 3 người thân đến đều nở nụ cười.

“A Khuyết, này tiểu tử là ai, lạ mắt vô cùng”

“Ha ha, Hồng ca, hắn tên Hùng Bá. Sau này sẽ theo ta. Hùng Bá, gọi Hồng Ca”

“Hồng... ca”

“Hồng ca, tiểu tử này có chút ngốc, ngươi đừng để ý”

Chung Hồng nghe vậy vuốt cằm gật đầu.

“Đoán mọi người sắp đến nên ta cùng A Tín ra đón. Hồng ca ngươi cứ đến Triệu gia nhà cũ gặp cha ngươi. Đào tiên sinh để ta đưa đi”

Mọi người nghe hắn sắp xếp cũng không dị nghị gì. Chung Hồng cũng muốn cho lão cha báo tin vui đây. Đoàn người cứ thế tách ra.

Trở về Kính Hồ, dặn dò Đào đốc công đám người những chú ý xây dựng, Tống Khuyết cũng buông tay mặc kệ. Lấy cho Hùng Bá một con ngựa, 3 người chậm chậm trở về Tống gia nhà cũ.

Nói giữ lấy lời, đã bảo cho Hùng Bá tiểu tử kia ăn no, Tống Khuyết cũng không bạc đãi hắn. Dặn hắn ra múc nước tắm rửa cho sạch sẽ còn mình vào bếp bắt đầu nấu ăn. Này tiểu tử không biết bao lâu chưa tắm, người hôi bẩn vô cùng. Đối với khứu giác linh mẫn Tống Khuyết thật sự là tra tấn.

Một lát sau tiểu tử đã lộc cộc chạy vào, ngốc ngốc cười:

“Chủ nhân... làm việc”

Hẳn là chờ mình sai việc, nghĩ nghĩ cũng chả có việc gì quan trọng Tống Khuyết lắc đầu bảo hắn ngồi một bên chờ.

Nhưng nhìn nhìn tiểu tử này quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Tống đại gia người cũng muốn mặt sao, đành ngừng tay vào nhà lấy cho hắn bộ đồ.

“Thay bộ này, bộ kia vứt đi”

Này tiểu tử đúng là nghe lời. Có lẽ bị Tống Khuyết đánh phục, hắn dịu ngoan vô cùng. Tại chỗ đem quần áo ném, rồi tồng ngồng đứng đó mặc vào.

Tống Khuyết mắt sắc, thấy hạ thân hắn có chi chít vết thương, nhíu mày hỏi:

“Hùng Bá, chỗ kia là làm sao bị thương?”

“Chủ nhân...trước... nói quá to.... trêu nhị di nương... phải đánh”

Xoắn hết não Tống Khuyết mới minh bạch ra, Triệu Hổ thằng mất dạy kia ghen tị với tiểu tử này. Hoặc làm sao đó vợ hắn nhìn thấy hàng này, nên hắn ghen tị, ác độc hủy hoại nó.

Nhìn chỗ đó nam nhân điểm yếu bây giờ chằng chịt vết sẹo, dùng kinh nghiệm bác sỹ nhiều năm của hắn cũng cảm thấy khó khăn. Sau này chưa chắc đã có thể dùng được.

Thật mẹ nó ác ôn, mình nhỏ còn đi ghen tị người khác. Thảo nào đến giờ cưới mấy bà nương còn chưa có nối dõi, chết là tiện nghi cho hắn.

Người nào đó có Tesseract hỗ trợ, phát triển hùng tráng vô cùng âm thầm khinh bỉ Triệu Hổ. Tiếp đấy thở dài hỏi:

“Ngươi còn cảm thấy đau?”

“Chủ nhân... đau...sau đó... hết rồi”

Nhíu mày, Tống Khuyết gọi lại Hùng Bá, đưa tay bắt mạch hắn.

Tống đại gia học tây y, tất nhiên không biết bắt mạch. Nhưng hắn đang dùng Lĩnh Vực xem xét cơ thể Hùng Bá.

Thấy hắn nơi đó các loại mạch máu đã biến dạng, nhưng thần kì một cách nào đó tự lành, nối thông suốt với nhau mới khiến cho không bị hoại tử, đau nhức. Âm thầm khen tiểu tử này thể chất khác người, cũng không quản nữa.

“A Tín, dẫn Hùng Bá đi cắt tóc. Tốt nhất cạo trọc cho ta”

Nhìn tóc dài bê bết vào nhau Hùng Bá, Tống đại gia dứt khoát cho hắn cạo. Dặn dò tiểu tử ngồi im không được phản kháng. Hắn đúng thành thật vô cùng, mặc cho Lý Tín muốn làm gì thì làm.
Nghe lời như vậy, tí cho thêm hắn cái đùi gà. Tống Khuyết gật gù hài lòng.

Chả mấy chốc cơm nước xong xuôi, cha con Chung gia cũng đúng giờ mò đến ăn trực. 5 người hừng hực khí thế ăn uống.

Hùng Bá sức ăn đúng là lớn vô cùng. So với bật hack Tống Khuyết chỉ hơi kém một chút, thảo nào người gầy như que củi mà sức lại lớn đến vậy.

Tống đại gia nhà có chính là điều kiện, muốn ăn bao nhiêu thỏa mãn hắn. Làm cho tiểu tử này được lần đầu ăn no, ăn ngon đến vậy, hai mắt cũng là đỏ lên:

“Chủ nhân... tốt”

Xem ra tiểu tử này không quá ngu ngốc. Chỉ là ít cùng người giao lưu sao, vẫn biết cảm ân, biết độc lập suy nghĩ.

Không ai muốn nuôi một kẻ vô ơn, Tống Khuyết tâm tình vui vẻ, cười gật đầu:

“Ân, rất tốt. Sau không cần gọi ta chủ nhân, gọi thiếu gia đi”

Quá phức tạp, Hùng Bá tỏ ra không hiểu. Ngây ngô nhìn hắn cười.

Chỉ chỉ chính mình, hô mấy tiếng thiếu gia, hắn mới có phản ứng.

“Chủ nhân... thiếu gia”

Tống Khuyết tâm mệt, cũng là kệ hắn đi.

......

Mấy ngày sau đó, Tống Khuyết ban đầu còn thi thoảng ra Kính Hồ xem đoàn người thi công. Nhưng mới mẻ cảm giác đi qua hắn cũng là mất đi hứng thú, chuyên tâm ở nhà luyện công cùng dạy dỗ Lý Thiết cùng Hùng Bá.

Tống Khuyết phát hiện Hùng Bá tiểu tử kia tuy ngốc chút nhưng luyện công hay làm việc rất chuyên chú. Chỉ cần là hắn giao việc sẽ cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Hơn nữa hắn thân thể tố chất tốt, là một mầm mống luyện võ thượng giai.

Ngày này, dược liệu đã sớm hết, Minh Kình đã luyện được thuần thục Tống Khuyết tâm tư bắt đầu hoạt lạc.

Ngô Diệc bổn ý truyền thụ cho hắn Mã Thung Công cũng nghĩ rằng hắn cần vài năm mới có thể đại thành, lúc đó hắn có lẽ đã sớm rời đi nơi này, việc tìm chỗ học võ công cũng trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng ngàn tính vạn tính cũng không tính được chỉ qua mấy ngày hắn Tống Khuyết đã luyện xuất Minh Kình nha.

Bây giờ còn chưa phải lúc hắn có thể rời đi nơi này. Thực lực hắn còn yếu, lại vướng bận Lý thẩm bọn họ, a Tín tiểu tử kia còn nhỏ, chưa thể tự gánh vác gia đình. Tuy có Chung Khôi bọn người giúp đỡ nhưng Tống Khuyết vẫn là không yên tâm.

Nhưng nếu như chờ thêm mấy năm mới có thể học võ hắn lại không muốn chờ. Như thế chỉ đơn thuần lãng phí thời gian, hơn nữa đã quen bật hack phi tốc phát triển. Cảm giác dậm chân tại chỗ chính là tra tấn người, Tống Khuyết còn không muốn chịu tội đây.

Như vậy ở lại nơi này mà muốn tìm được võ công chỉ còn một con đường duy nhất.Học trộm võ học.

Đối với người khác việc này chẳng khác nào chịu chết, nhưng đối với Tống đại tuần thú sư, nó lại khả thi vô cùng.

Hơn nữa tài cao gan lớn, tự nhận mình cũng đã đứng trên đỉnh kim tự tháp tại Hoàng Diệp trấn này. Tống đại quan nhân cũng là thản nhiên không sợ.

Bị phát hiện lại có làm sao, cùng lắm là đánh một trận thôi.

Còn vấn đề học trộm của ai, là Thiết đao hội Lương Tĩnh, Hắc Hổ bang Phong Hàn, Đầu Búa bang Hùng Khanh hay Trưởng binh tào Lục Tích.

Vấn đề này còn phải suy nghĩ sao.

Tất nhiên là toàn muốn.

Nhà trẻ bằng hữu mới là làm lựa chọn đề đây, Tống đại gia là ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần có thể học trộm, hắn liền quả quyết động thủ. Kỹ nhiều không áp thân sao, đối với võ công Tống Khuyết hiện nay khao khát vô cùng.

Vì vậy, vào thành là cần thiết. Hơn nữa nhà không phải đang xây, cần gần 1 tháng nữa mới hoàn thành sao. Tống Khuyết muốn nhân cơ hội này vào thành ở một quãng thời gian.

Còn vì sao không chuyển luôn vào trấn ở? Đơn thuần vì trong trấn không có gì hấp dẫn được hắn Tống đại gia.

Hoàng Diệp trấn cũng là nghèo đinh đương, mỹ nữ cũng chả thấy ảnh. Thôn cô ngược lại một đống, hơn nữa tuổi hắn bây giờ làm việc gì còn hơi quá sức. Nếu không phải còn có nhiệm vụ cắt rau hẹ, mua chút vật tư, hắn còn không muốn vào đây.

Cảnh sắc nơi đó chỗ nào so sánh được Kính Hồ.

Nhưng bây giờ vì học võ, vì học chữ, hắn vẫn là cần vào thành ở một đoạn thời gian.

Đúng vậy, Tống đại quan nhân là không chấp nhận được việc mình nửa mù chữ, lần này quyết tâm học hành tử tế, bù đắp khuyết điểm.

Như thế, lý do đủ mười phần.

Tâm đã động liền lập tức hành động. Hôm nay hắn muốn vào thành.

Thông báo Lý thẩm một tiếng, thấy nàng cũng không có ý muốn vào thành dạo chơi, Tống Khuyết cũng tùy ý. Chỉ dặn dò lão Chung trong thời gian này nhiều hơn quan tâm nàng một chút.

Lý Tín tiểu tử này ngược lại đối với vào thành nhớ mãi không quên. Lần trước đã hứa qua năm cho hắn đi chơi, Tống Khuyết thấy Lý thẩm không phản đối cũng đồng ý cho hắn vào chơi mấy ngày, sau đó cùng Chung Hồng về thôn là được, kia hàng dạo này qua lại 2 đầu cũng là thường xuyên.

Về nhà thu dọn một chút, một lát sau Tống Khuyết đoàn 3 người cùng với mấy con sủng vật cưỡi ngựa, kéo theo xe lừa mênh mông lên đường.

...........

Đến Hoàng Diệp trấn, nghe tin hắn đến Chung Hồng, Ngô Diệc đã sớm tại cửa thành chờ hắn.

Việc vào thành ở tạm một thời gian cũng không phải lâm thời quyết định, hắn đã sớm nói cho Chung Hồng, nhờ gia hỏa này tìm thuê giúp một biệt viện, đỡ cho phải bỡ ngỡ.

“Ha ha, a Khuyết, a Tín. Ngóng trăng ngóng sao nhiều ngày cuối cùng đã chờ được các ngươi đến chỗ ta chơi nhé”.

“Diệc ca, Hồng ca”

“Diệc ca, tiểu đệ không phải bây giờ đến nương tựa vào ngươi sao”

Tống Khuyết cùng Lý Tín cười chào hỏi.

“Diệc ca, đây là Hùng Bá. Tiểu tử này có chút ngốc, đừng để ý đến hắn”

Cho Ngô Diệc giới thiệu, Hùng Bá tên này vẫn còn đang xoa đầu bóng lưỡng cười khờ khệch đây. Lão Ngô cũng là cười cùng hắn gật đầu.

“Đi, dẫn ngươi về nơi ở. Sau đó để ta làm chủ cho ngươi đón gió tẩy trần”

“Toàn bằng Diệc ca làm chủ”.

Một đoàn người theo chân Ngô Diệc lên đường, lần đầu vào thành Lý Tín cùng trên xe Husky, Manh Manh hiếu kỳ đánh giá khắp nơi.

Nhan giá trị vượt trần Manh Manh cùng thần tuấn Husky cũng là khiến cho 1 trận bạo động, tuy nhiên phía trước mặc quan phục Ngô Diệc dẫn đường cũng không khiến cho cái gì yêu thiêu thân.

Chương 45: Xóa sạch dấu vết

Hoàng Diệp trấn thành đông.

Khu người giàu, trong một biệt viện rộng lớn, Tống Khuyết đoàn người đang hiếu kỳ đánh giá nơi đây.

Biệt viện này do Ngô Diệc giúp đỡ tìm kiếm, chủ nhân trường kỳ ở lại trong huyện nên đồng ý cho bọn hắn thuê 1 tháng. Giá cả cũng là không rẻ, 10 lượng bạc đây.

Nơi này cũng là khu trung tâm của trấn. Hắc Hổ bang cùng Thiết Đao hội tổng bộ cũng ở đây, ngược lại tiện lợi cho Tống Khuyết vô cùng. Đối với vị trí này hắn rất hài lòng, tiền ngược lại không quan trọng.

Lang vương Husky đến lãnh địa mới vội vàng khắp nơi vung nước tiểu, khiến Manh Manh đại công chúa một mặt ghét bỏ.

Đoàn người cười cười nói nói thăm thú, dọn dẹp đồ vật. Lát sau, có người đưa đến một bàn tiệc, cả đám mới ngồi tại trong sân vườn cùng nhau chè chén.

“Mấy bình rượu trong nhà ta giữ làm trân tàng, bình thường không dám uống. Hôm nay có a Khuyết ngươi đến đây ca lại được phúc uống thả cửa”

Ngô Diệc cảm thán nói, bên cạnh Chung Hồng cũng là thật sâu nhận đồng.

Tống Khuyết cười cười, muốn thỏa mãn 2 con ma men này thì hắn cả ngày chỉ ngồi chưng rượu. Nên cũng là thương mà không giúp được, ít ra bây giờ không cách nào lượng sản.

“Rượu này khó ủ, tiểu đệ cũng là chỉ có như vậy mấy bình”

Rượu ngon tất nhiên trân quý, 2 người đối với này cũng tất tin không ngờ, chỉ là cảm thán vậy thôi.

“Hồng ca, ngươi đã giúp ta tìm tiên sinh dạy học chưa?”

“Yên tâm, đã cho ngươi làm xong. Hàng ngày tùy ngươi theo gọi theo đến, một tháng 7 lượng, một đám người cướp muốn đây”.

“A Khuyết ngươi còn chưa học sách sao?”

Ngô Diệc hiếu kỳ hỏi, tiểu tử này làm việc chương pháp rõ ràng, hắn còn tưởng có ăn có học cơ.

“Diệc ca chê cười, trong thôn nghèo, người biết chữ cũng không có. Nên bây giờ ta vẫn còn mù chữ đây”.

“Ân, là nên đọc sách. Biết chữ cũng rất quan trọng, sau này ngươi tìm được võ công bí tịch, không biết đọc cũng là mù lăn lộn”.

“Ha ha, còn không phải sao, nên lần này ta phải tranh thủ bổ khuyết học bù nha”.

“Ân, trong thành có gì gặp khó cứ tìm ta. Kể cả luyện võ có gì không hiểu cũng tìm đừng ngại”

“Diệc ca yên tâm, ta tuyệt không khách khí”.

Ăn uống no say, đám người mới tạm thời tách ra. Hẹn Chung Hồng chiều giúp đưa Lý Tín tiểu tử này đi dạo quanh thành, Tống Khuyết mới về phòng nghỉ ngơi.

Chiều nay hắn muốn tĩnh lặng một chút, quan sát cho kỹ trấn Hoàng Diệp, còn tiện lên kế hoạch học tập đây.

Đúng vậy, học tập.

Tri thức sao gọi là trộm, cùng nhau tham khảo cùng tiến bộ thôi.

.....

Buổi chiều vừa đến, a Tín tiểu tử đã gấp không chờ nổi cầm trong tay 5 lượng bạc cùng với Chung Hồng đám hồ bằng cẩu hữu chạy ra khỏi nhà.

Tống Khuyết mặc kệ hắn, hẹn trước một bàn cơm rồi bắt đầu mưu tính đại kế.

Phải có gà quay, trứng gà tươi cho Manh Manh, đùi lợn nướng cho Husky. 2 tiểu tổ tông này mới vào thành một hôm, ăn một bữa cơm đã biết gọi menu, hưởng thụ mười phần.

Còn là Tia Chớp đáng tin cậy, cẩn trọng làm việc, tác dụng lớn, lại tự mình có thể kiếm ăn. Bớt lo vô cùng.

Nhìn trước mắt vẫy đuôi ngu sói cùng với đang sử xuất chung cực kỹ năng bán manh Manh Manh, Tống Khuyết lắc đầu thở dài.

Thỏa mãn chúng nó, dặn dò Hùng Bá mấy câu. Tống Khuyết nằm trên ghế nhắm mắt lại, lòng bắt đầu tính toán.

Tia Chớp trên trời không ngừng qua lại, toàn bộ Hoàng Diệp trấn đường ngang ngõ tắt, dân cư phố xá tất cả thu vào tầm mắt Tống Khuyết.

Hắc Hổ bang, Thiết Đao hội cùng với Tào binh phủ ở cùng khu hắn, vị trí không cách quá xa. Đầu Búa bang lại riêng biệt ở khu thành Bắc, ngược lại không quá thuận tiện.

Trải qua cân nhắc, Tống Khuyết tạm thời xác định mục tiêu.

Đầu tuyển là Hắc Hổ bang Phong Hàn không nghi ngờ.

Ai bảo nhân gia Phong Hàn hiện được coi là Hoàng Diệp thành đệ nhất cao thủ nha.Hơn nữa Hắc Hổ bang đối với Tống Khuyết nhưng là có duyên vô cùng.

Từ lúc hắn nghèo hèn mãi cho đến bây giờ, không thấy nhân gia Hắc Hổ bang liên tục đưa than ngày tuyết, bán máu cũng phải hỗ trợ hắn không oán không hối sao.

Tống Khuyết cũng là nhớ tình cũ người.

Làm gì cũng phải có nhân tình, có ưu tiên chứ sao.

Đầu tuyển tất nhiên là hắn.

Nhưng trước đó, hắn còn có việc cần làm.

...........

Triệu thị hiệu buôn.

Triệu lão bản hôm nay tâm thần có chút không yên.

Phải nói là đã nửa tháng nay, tâm trạng của hắn luôn hoảng hốt. Nguyên nhân trong lòng hắn cũng rõ ràng, là do hắn lờ mờ hiểu được bí ẩn cái chết của Hắc Hổ bang chủ nhị đồ Ô Thiên Đức.

Vốn ban đầu vị kia Ô gia chết thì chết, hắn cũng không mấy quan tâm. Nhưng sau khi nghe ngóng trong đám nạn nhân có 2 vị người quen Ô gia con cháu, hắn cả người bàng hoàng.

Vị kia bà con xa Triệu thôn trưởng tìm hắn giới thiệu người mua hung hắn còn nhớ rõ ràng. 2 vị kia Ô gia con cháu chính là hắn tìm đến để đôi bên gặp mặt nha.

Trong lòng thấp thỏm Triệu lão bản đang muốn tìm vị kia họ hàng xa hỏi cho rõ ràng thì được tin sét đánh ngang tai. Triệu gia không có, 2 cha con họ đều chết hết.

Giết người diệt khẩu.

Nghĩ đến khả năng này Triệu lão bản mồ hôi lạnh ứa ra, nào con tâm trí làm gì khác. Cả ngày lo lắng đề phòng, cơm ăn không ngon, ngủ không yên.

Nghĩ đến báo tin cho Hắc Hổ bang, nhưng hắn cũng không rõ ngọn ngành, bây giờ không có đối chất.

Hơn nữa nếu việc chứng thực, mình coi như gián tiếp gây ra cái chết cho mấy vị đại gia kia nha. Kết cục cũng sẽ không đẹp đi đâu, nghĩ thế nên hắn đành giữ bí mật, âm thầm cầu khẩn hung thủ sẽ không tra được đến đầu mình.

Mấy ngày nơm nớp lo sợ đi qua. Tóc bạc một mảng lớn Triệu lão bản mới dần dần yên tâm.

Hôm nay lại đặc biệt thấy lo lắng, nghĩ mình hôm qua mất ngủ gây mệt mỏi, Triệu lão bản quyết định lên giường đi ngủ sớm.

Đèn tắt không bao lâu, Triệu lão bản đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều, coi như buông được sầu lo.

Lúc này, từ khe cửa hắn bò vào một con rết. Chỉ thấy con rết này toàn thân đỏ chót, thân dài 1 tấc, mảnh như chiếc lá. Nếu có người hiểu biết độc vật ở đây tất nhiên nhận ra đó là đại danh đỉnh đỉnh Huyết Mộng Ngô công. Loài này rết độc cũng dẫn đến trí mạng. Nhưng nó không kịch liệt như các loài khác. Nạn nhân nếu phát hiện kịp thời có thể dễ dàng chữa trị.

Nếu chỉ như vậy thì đại danh của nó đã không lớn đến thế, khiến người ta sợ hãi là thứ này chuyên tấn công lúc con mồi ngủ say. Vết cắn của nó rất nhẹ, khó mà nhận ra, nạn nhân cứ vậy ngấm dần độc tố cho đến chết, an tường như đang trong một giấc mộng vậy.

Vì thế những ai nghỉ đêm nơi hoang vắng đối với thứ này cực kỳ sợ hãi.

Thứ này hẳn không nên xuất hiện tại nơi đây, nhưng sự thật nó vẫn là ở đây. Vì nó đang bị Tống Khuyết cộng sinh điều khiển.

Đối với Triệu lão bản, Tống Khuyết suy nghĩ sau vẫn là quyết định không bỏ qua cho hắn.

Thứ nhất tất nhiên vì bảo thủ bí mật. Tuy Tống Khuyết không sợ Phong Hàn, nhưng có thể tránh xung đột tất nhiên tốt nhất. Hắn cũng lo tai ương cho người bên cạnh đây.

Thứ hai kẻ này giúp người mua hung, đủ biết cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chết cũng không oan.

Quan trọng nhất, hắn đắc tội Tống gia. Người này thù dai đây.

Tống Khuyết điều khiển Huyết Mộng Ngô công chui vào trong phòng, đánh giá một lát rồi bò lên giường Triệu lão bản. Tại cổ động mạch hắn nhẹ cắn một cái rồi cứ thế quay đầu chui ra khỏi phòng, không nhấc lên một tia bụi bặm.

Kia Triệu lão bản ngủ say sưa, chỉ lơ mơ cảm giác như bị muỗi đốt. Khó chịu xoay người rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Chỉ sáng hôm sau hạ nhân không thấy hắn xuất hiện, vào phòng tìm mới thấy hắn đã lạnh thấu. Trên miệng vẫn treo nụ cười nhẹ nhõm, những bí mật dấu trong lòng coi như được hắn dấu kín, sống để bụng chết mang theo.

Tống đại quan nhân chỉ như làm một việc nhỏ bé không đáng kể vậy. Tòa án lương tâm tự thẩm phán 3 giây rồi nhanh chóng bỏ sau đầu. Theo sau lên giường đi ngủ.

Chỉ có thể cảm thán sự thích ứng của con người với hoàn cảnh là vô cùng.

- -------

Sáng sớm,

Tống Khuyết cùng Lý Tín, Hùng Bá vẫn giữ nguyên thói quen dậy sớm luyện công, diễn luyện qua mấy lần cả người ấm áp, tinh thần cũng tính táo phấn chấn hơn nhiều.

Nhưng Tống Khuyết trong đầu lúc này đang nhất tâm nhị dụng, thông qua phân hồn cộng sinh lên một con ong mật, hắn đang đồng thời quan sát một bộ cảnh tượng khác.

....

Hắc Hổ bang,

Làm nhất bang chi chủ Phong Hàn, tiền tài nữ nhân là có thể tùy ý hưởng thụ. Nhưng hắn cũng không đắm chìm trong đó, vẫn chưa từng quên căn cơ của mình là một thân vũ lực. Thế nên hàng sáng hắn vẫn chuyên cần thần luyện.

Chỉ thấy trong sân Phong Hàn bắt đầu bày ra tư thế, thần tình nghiêm túc bắt đầu diễn luyện. Hắc hổ hạ sơn, Nhị hổ tiềm tung, Mãnh hổ xuất sơn, Ngọa hổ phục lâm... các loại mãnh chiêu liên tục xuất ra, khí thế uy mãnh như chúa sơn lâm hiện thế vậy.

Không biết rằng trên một cành cây cạnh đó. Một con ong mật lẳng lặng nằm đó bất động, cũng không đi tìm mật hoa mà chăm chú theo dõi, Lĩnh vực như một tấm từ trường tản ra, cẩn thận nắm bắt từng cử động của hắn.

Người xuyên việt sáo lộ quá sâu, hắn lão Phong cũng không đề phòng được a.

.....

Trong sân, Tống Khuyết nhất tâm nhị dụng, một bên quan sát một bên bắt chước theo. Động tác cũng giống 8,9 phần.

Một bộ quyền pháp từ bắt đầu đên thu công luyện tầm 30 phút. Theo Phong Hàn ngừng lại, Tống Khuyết cũng dừng tay. Tinh tế cảm nhận, vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

So với Phong Hàn động tác giống là giống nhưng khí thế thua xa, cũng không hề phát ra những tiếng âm gầm gừ như hổ hống. Hiệu quả thì tạm thời vẫn chưa thấy gì.

Xem ra muốn trộm võ cũng không đơn thuần chỉ nhìn nhìn trộm như vậy, mình còn là nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Tống Khuyết thầm than nhưng cũng không quá thất vọng.

Gian khổ là trong dự kiến sao, hắn đã có chuẩn bị tâm lý.

Phong Hàn đồng chí bây giờ cũng là được hưởng đãi ngộ đặc biệt, 24/24 giờ có vị sĩ ong mật bảo vệ giám sát. Cũng không sợ không moi ra được chút gì.

Mùa xuân hoa nở, ong mật đúng là không thiếu nhất.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau