TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 321 - Chương 325

Chương 321: Dạo chơi Dương Nam

Cao gia,

Cho nhi tử giảng giải tất cả tiền căn hậu quả, lão Cao lúc này mới không nhịn được đối với Cao Tuấn hỏi thăm:

“Nhi tử, nói nói cho ta biết, ngươi cùng Tống Khuyết quan hệ thế nào?”

“Hừ, chả ra sao cả. Lão cha, ta phải nói ngươi đừng bị thằng này bề ngoài lừa gạt. Đó chính là một kẻ tham hoa háo sắc, bội tình bạc nghĩa tiểu nhân, tuyệt đối không nên thâm giao.” – Không biết nghĩ đến chuyện gì, Cao đại thiếu khó chịu hận hận nói ra một phen lời.

“Ầm!”... “Ai ui”

Bỗng dưng bị ăn một cái tát vào gáy, Cao Tuấn đau đến nổ đom đóm mắt gào lớn.

“Lão cha, đang yên đang lành đánh ta làm gì?”

“Đánh ngươi là nhẹ, sao có thể như thế nói xấu Tống thiếu hiệp đây.”

What???

Còn Tống thiếu hiệp?

“Lão cha, ngươi sẽ không bị làm sao đi?”

Mở miệng nói chưa hết câu, nhìn thấy Cao Kiệt sắc mặt bắt đầu âm u tiểu Cao đành ậm ặc câm mồm.

“Nhi tử nha, Tống thiếu hiệp người này làm người trượng nghĩa, lòng dạ khoáng đạt thích giúp đỡ người khác....(Cắt bớt 100 vạn từ).... chính vì thế, ngươi nên nhiều hơn cùng nhân gia kết giao học hỏi, ngươi chơi cùng bằng hữu như thế, vi phụ cũng cảm thấy an lòng.”

Nghe lão cha mình ba hoa chích chòe đem người nào đó khen thành một đóa hoa tuyệt thế, Cao Tuấn trong lòng tức thì đậu đen rau muống. Dù rất sợ lão Cao dâm uy, lúc này hắn còn không nhịn được trợn trắng mắt phun tào:

“Lão cha, ngươi đây là bị tiểu tử kia cho rót cái gì mê hồn canh rồi, toàn nói lời mê sảng?”

“Ầm!”.... “Ái uiiiii!”

“Lão cha!” – Bị thêm một đòn, Cao đại thiếu lập tức gào thảm.

“Im mồm!”

Quát lớn thằng này, Cao Kiệt mới bắt đầu lời nói thấm thía:

“Nhi tử, ngươi còn không biết đi, người mà ngươi mới kêu tiểu tử vừa xong rất có thể sau này sẽ thành ngươi Đại Cô gia.”

“Cô gia? Cô gia cái gì? Ta còn có dì nhỏ nào sao?”

Tiểu Cao mộng bức, lẩm nhẩm một hồi hắn mới bất chợt nghĩ ra chuyện gì, lập tức trợn mắt há mồm nhìn sang đối diện:

“Không thể nào! Lão cha, ngươi đùa ta nhé! Đại tiểu thư còn có thể coi trọng cái loại này mặt hàng.”

“Đừng đánh, đừng đánh!” – Thấy lão Cao giơ tay lên có dấu hiệu động thủ, Cao Tuấn rùng mình vội vàng lùi xa một chút.

“Hừ!” – Hừ lạnh một tiếng thu thay, Cao Kiệt bắt đầu cho hắn kể lại lúc trước khi rời thuyền mấy người chứng kiến.

Tại Cao Tuấn mặt dại ra biểu tình bên trong, hắn lão cha còn dốc ruột dốc gan nhắc nhở:

“Thế nên, nhi tử, có thể khẳng định đến bây giờ vị này Tống Khuyết chính là ứng cử viên duy nhất và gần nhất. Tuy ta không chắc sau này chuyện thế nào, nhưng dẫu sao đối phương cũng là một vị tiền đồ vô lượng thiên kiêu chuyện này không giả đi? Cùng hắn kết giao là tuyệt đối không có chỗ xấu, ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội vào. Bây giờ cho cha nói, ngươi cùng hắn có gì xích mích, ta cho ngươi bày mưu nghĩ kế.”

Đại tiểu thư thế mà tự vẽ tranh tặng một người nam tử.

Tuy tự biết mình không xứng, từ xưa đến nay cũng chưa bao giờ tuôn ra khác thường suy nghĩ trong đầu nhưng giờ phút này Cao Tuấn vẫn thấy cực kỳ hụt hẫng.

Nữ thần đã bỏ chúng ta đi!

Sắp bị tiện nhân kia tao đạp.

Mất hồi lâu hắn mới coi như phục hồi được một chút như vậy, nghe lão cha hỏi tiểu tử này liền thần hồn bất xá lắc đầu:

“Xích mích, không có xích mích. Chúng ta còn hẹn nhau đi Diệu Âm Các nghe đàn uống rượu đây.”

“Diệu Âm Các!”

Cao Tuấn rùng mình, biết mình vừa nói hớ. Đang lúc hắn lo sợ phụ thân cho thêm mấy cái bạt tai, nào ngờ lão Cao lại phản thái độ bình thường, cười lên cực kỳ hòa ái:

“Nghe nhạc rất tốt, có thể tăng lên tu dưỡng và phẩm vị. Nhi tử, như đã ngươi có hẹn cùng Tống công tử, vậy không nên để nhân gia chờ lâu, người khác sẽ đàm tiếu Cao gia chúng ta không trọng chữ tín.

Không bằng tối nay liền đi đi, không phải các ngươi những người trẻ tuổi này mến mộ cái gì Minh cô nương bây giờ cũng đang ở Dương Nam sao, như thế liền vừa lúc. Tống công tử bây giờ đang ở Cự Kình Thương Hội cùng Tuệ Vô đây, chút nữa ngươi liền sang đó mời lại lần nữa, Diệu Âm Các ta sẽ cho người đến nói, đặt trước cho ngươi chỗ ngồi tốt nhất. Tiền trong người còn đủ không?”

Không đợi tiểu Cao trả lời, lão Cao đã là gọi vọng ra ngoài:

“Quản gia, đi khố phòng lấy ít bạc cho thiếu gia, nhiều nhiều một chút. Đã lớn từng này, ra đường không có chút tiền phòng thân làm sao mà coi được.”“Rõ! Lão gia!” – Vẫn đứng chực chờ ngoài cửa lão quản gia lúc này hớn hở lĩnh mệnh đi rồi.

Để lại trong phòng Cao Tuấn ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, đến tận khi cầm một xấp dày ngân phiếu rồi bị lão cha đẩy ra khỏi cửa, hắn vẫn còn chưa thể hoàn hồn.

Cái này..... là ép ta đi chơi hả?

Tiện đà trong lòng dâng lên vô tận oán niệm. Hóa ra mình đi uống rượu hoa thì gọi là chơi bời lêu lổng, dẫn tiện nhân nào đó đi sẽ thành thưởng thức âm nhạc, nâng cao tố dưỡng.

Đáng chết song tiêu đảng, thật hận vậy.

Cao Tuấn thật nghĩ muốn cầm cự khoản đi tìm một đống cô nương vui vẻ một hồi, nhưng nghĩ lại lão cha trước khi đi nghiêm lệnh dặn dò, tối đa chỉ nghe nhạc chơi đùa một chút vậy, tuyệt đối không được quá trớn, hắn đành vứt bỏ cái này mê người ý tưởng, buồn bực ngẩng đầu nhắm chuẩn Cự Kình Thương Hội phân bộ mà đi.

......

Lúc này, Thiên Hà Kiếm Phái, một gian u tĩnh biệt viện.

Quý vì nhất phái Chưởng môn, Cửu Giang Minh Minh chủ, Triệu Tinh Thần vẫn giữ vững thói quen ngày 3 bữa quây quần cùng với vợ và con gái ăn cơm.

Đợi dùng xong bữa tối, nữ nhi cũng đã trở về mình viện tử nghỉ ngơi đi, lão Triệu mới gấp không dằn nổi tìm đến lão bà mình:

“Thế nào rồi, nha đầu này ý tưởng ra sao?”

Đối diện hắn chính là một vị mỹ phụ nhìn không ra tuổi, mặt ngoài chỉ khoảng hơn 20 xuất đầu, chưa đến 30, chính là Triệu Tinh Thần duy nhất thê tử, Ngọc Nữ Kiếm Bạch Quân Dao.

Nhìn phu quân bộ dáng nôn nóng, khắc hẳn vẻ uy nghiêm, bình tĩnh hàng ngày, nàng cũng là thổi phù bật cười.

“Phốc! Nhìn ngươi cái này tính tình.... yên tâm! Nguyệt nhi nàng nói chỉ là một món quà nhỏ tạ ơn thôi, không có hoặc ít nhất bây giờ còn chưa có cái gì tình cảm khác thường.”

Nghe thế Triệu Tinh Thần mới thoáng yên tâm.

“Gái lớn gả chồng, sau này không phải chuyện này rồi cũng sẽ đến sao, ngươi có cần phải hoang mang rối loạn như thế không?” – Bạch Quân Dao trắng mắt lườm qua.

Nhưng lão Triệu cũng là không phục:

“Hôn nhân là chuyện cả đời, ta nữ nhi còn nhỏ đây, không thể vội vàng qua loa thế được.”

Hắn làm Tông sư cao thủ, tuổi thọ dài đằng đẵng, sống đến 130, 140 năm cũng là thái độ bình thường. Dựa theo quãng đời tính toán, bây giờ 50 tuổi chính mình còn mới là anh thanh niên, tuổi xuân phơi phới đây, lão Triệu còn chưa muốn lúc này đã lên chức nhạc phụ.

Không cùng trượng phu tranh cãi, Bạch Quân Dao ngược lại hiếu kỳ:

“Người kia gọi Tống Khuyết phải không, cùng Nguyệt nhi cùng tuổi, lại cô nhi xuất thân, ngược lại cũng là một tốt đối tượng có thể xem xét.”

“Không vội không vội, đợi qua cái 10 năm 8 năm nghĩ chuyện này cũng được.” – Triệu Tinh Thần vội vàng gạt đi cái này mẫn cảm đề tài.“Ngươi người này...”

Qua 10 năm nhà mình cô nương cũng phải thành lỡ thì. Tức giận trừng mắt nhìn lão một cái, Bạch Quân Dao mới hỏi:

“Kẻ này tại địa phương tác phong thế nào, có từng có hôn phối?”

Dù không mấy tình nguyện, nhưng lão Triệu vẫn là đem trong đầu mình biết nói ra:

“Danh vọng rất tốt, đại thể coi được là một bậc hiệp sĩ. Còn hôn phối vậy hẳn chưa có, nghe nói hắn giữ mình rất trong sạch, còn chưa truyền ra điều tiếng gì cùng ai, cũng không hay la cà mấy chốn tầm hoa vấn liễu, dường như toàn bộ thời gian đều dành cho tu luyện vậy.”

“Như thế tốt lắm, có chí tiến thủ, biết hạn chế mình, thật là một đứa bé ngoan.” – Bạch nhạc mẫu hài lòng cực kỳ khen ngợi, để vị nào đại lão lòng chua chua.

“Nương tử, ngươi không nhìn chứ bộ dáng hắn đặc biệt thô lỗ rồi, thật sự cùng chúng ta Nguyệt nhi không xứng.”

Lần này Nhạc mẫu không hài lòng:

“Ngươi lão đầu này lúc nào còn để mắt vấn đề đấy, xấu một chút đã sao, người thành thật đáng tin cậy liền được. Xấu càng đỡ chiêu phong dẫn điệp, ngược lại như ngươi, ngày xưa ta nhớ còn không thiếu người mến mộ đi?”

Đang yên đang lành lại bị bới móc chuyện cũ, Triệu Tinh Thần cũng là mộng bức, lúc này quyết đoán nhận túng, ngậm mồm không nói câu nào.

Cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, Bạch Quân Dao lúc này mới hài lòng gật gù:

“Hơn nữa kẻ này là tu luyện công pháp mới phá tướng có được hay không. Nghe nói hắn bên ngoài đặc điểm, làn da đen bóng, cơ bắp gồ ghề, ta cảm thấy đặc biệt quen thuộc... dường như là một môn luyện thể công pháp gì trước đó đã từng nghe qua.”

Chau mày ngẫm nghĩ một hồi, Bạch Quân Dao ánh mắt mới sáng lên.

Đúng rồi! Là nó! Thiết gia.

........

Cự Kình Thương Hội,

Trước khi tàu cập bến Dương Nam, đã dùng Tia Chớp bay về Thanh Hà điều tra một hồi không thấy trong nhà có gì khác thường sau Tống Khuyết liền yên tâm bám theo Tuệ Vô đến đây ăn trực mấy hôm.

Trong Dương Nam thành còn rất nhiều thứ mà hắn thấy hứng thú, sẵn tiện lần này đi qua, Tống lão gia cũng không ngại thu hoạch một hồi.

Đang trong lúc cùng Tuệ Vô chén chú chén anh trò chuyện trên trời dưới đất, bên ngoài hạ nhân bỗng nhiên chạy vào thông báo.

“Báo, Thiếu gia, Tống công tử, bên ngoài có Điểm Tinh Kiếm Cao Tuấn công tử cầu kiến.”

Nghe vậy, lại nhớ chuyện gì Tống Khuyết hai mắt sáng lên. Dò hỏi nhìn qua đầu trọc thấy hắn không có gì đáng ngại sau liền như chủ nhà thế gật đầu ra lệnh:

“Cho mời Cao công tử vào đây!”

“Rõ!” – Hạ nhân ra ngoài một hồi, lát sau đã thấy dẫn theo ngực mang cự khoản Cao đại thiếu gia tiến đến.

“Tuệ Vô đại sư! Tống huynh đệ, còn nhớ việc đi Diệu Âm Các đi? Hôm nay ta đến đây dẫn ngươi đi mở mang đầu óc đây.” – Vào đến sân, Cao Tuấn sắc mặt như thường, vui sướng cùng cả 2 chào hỏi, cũng không quan tâm tại sao trên bàn chất đầy rượu thịt như thế.

Tống đại quan nhân vừa dùng xong cơm, đang sầu đêm dài đằng đẵng không có việc gì chơi đây, tự nhiên có người đưa đến cửa tự nhiên vui mừng quá đỗi.

“Cao huynh quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu đệ bội phục!”

Sung sướng cho thằng này khen lớn một câu, Tống Khuyết mới hỏi:

“Cao huynh đã ăn chưa? Nếu không bây giờ cùng chúng ta dùng qua bữa rồi đi không muộn.”

Nhìn trên bàn gần như đã bị dọn sạch, kể cả mẩu xương cũng không còn, Cao Tuấn thiếu chút bật khóc xúc động:

“Ta ở nhà đã dùng qua bữa lót dạ, chút nữa đến Diệu Âm Các ăn thêm chút hoa quả khô liền được. Hai vị cứ việc dùng bữa đi, ta tại bên kia ngồi chờ liền được.”

“Sao lại có thể để Cao huynh chờ đợi, nếu vậy bây giờ ba chúng ta liền đi thôi, tại hạ cũng rất muốn nghe một chút Dương Nam giai khúc.”

Ba chúng ta?

Tuệ Vô còn không kịp phân trần đã bị tiện nhân này kéo tay dắt đi.

“Lão đệ chớ lo, Cao huynh đã nói ở đó rất lành mạnh. Hơn nữa Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, đi thôi, hôm nay chúng ta huynh đệ hi sinh bản thân, thử xem địa ngục trần gian là như nào cảm giác.”

Nghe thằng này nghiêm trang nói bậy Tuệ Vô cũng là đau bi, nhưng cũng may, chỗ đó quả thật danh tiếng không tệ, hắn mới đành thở dài mặc người bài bố.

Chương 322: Diệu Âm Các

Diệu Âm Các,

Nơi này quả thật như trước đó lão Cao giới thiệu, thực sự nhìn qua rất sạch, rất lành mạnh.

Không có gay mũi mùi son phấn, không có ăn mặc bại lộ nữ tử, cũng không có một đám tục tĩu cười ngả ngớn nam tử. Có cũng chỉ là phiên phiên công tử cùng tri thư đạt lễ tài mạo song toàn tài nữ, gọi nó là một nơi hội thi thơ hay thi nhạc thì hợp lý hơn.

Tống Khuyết một nhóm soái cai + dã thú + hòa thượng tiến đến tuy có hơi để người ghé mắt nhưng cũng không một ai buông lời trêu ghẹo kiếm chuyện cái gì. Theo lão Cao báo ra một con số, bọn họ rất tự nhiên được người phục vụ dẫn đến một lô ghế trống đã đặt trước đó.

Đợi phục vụ lui ra, trên bàn cũng đã đầy mấy đĩa hoa quả, đồ khô, Cao Tuấn mới hào hứng ghé đầu sang bắt đầu giới thiệu.

“Thế nào Tống huynh đệ, có phải hay không chất lượng rất tốt.”

Theo ánh mắt hắn chỉ chỉ trên đài mấy vũ nữ đang mặc một bộ đồ lụa mỏng, che đi một nửa khuôn mặt nhưng lại lộ ra như con kiến eo thon. Giống phong cách tiền kiếp múa bụng vậy lắc lư thân thể theo điệu nhạc, nơi hở nơi không hở, chỗ cần hở lại nhất quyết chưa hở dụ hoặc người vô hạn mơ màng để Tống lão gia âm thầm gật gù.

“Cao huynh hảo ánh mắt, nhạc rất hay! Hơn nữa có nhiều nhạc cụ mới lạ, nghiên cứu những thứ này là tiểu đệ thích nhất rồi.”

“Hắc hắc, hay hơn còn ở đằng sau. Bây giờ chỉ là món ăn khai vị thôi, chút nữa mới là mấy vị đầu bài cô nương đi lên hiến hát. Hôm nay hình như còn có Minh cô nương cũng sẽ biểu diễn một bài, chúng ta lần này đến cũng là vừa lúc.”

“Minh cô nương? Rất nổi tiếng sao?” – Tống Khuyết hiếu kỳ.

“Hắc hắc, Tống huynh đệ ngươi không biết chứ Minh cô nương tại toàn bộ Đại Viêm cũng là cực kỳ có tiếng tài nữ. Nàng không chỉ dung mạo chim sa cá lặn, hơn nữa còn nổi tiếng bác học đa tài, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, giọng nói còn được ví như tiên âm, thực sự khiến cho thiên hạ nam tử không biết bao nhiều người say đắm đâu.”

“Đáng tiếc Minh cô nương thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều vương công quý tộc, giang hồ danh túc cũng từng một ném thiên kim muốn mời nàng hiến hát một bài nhưng đều không được. Chúng ta cũng là may mắn hôm nay mới có thể thưởng thức một lần, Tống huynh cùng Tuệ Vô đại sư không biết, để đạt được hôm nay chỗ ngồi, ta cũng là phải tranh phá da đầu đây.”

Tiểu Cao cũng là nói thật, ngày này Diệu Âm Các tràn về không biết bao nhiêu ngoại lai thanh niên tuấn kiệt, mỗi người đều chạy theo danh tiếng Minh cô nương mà đến. Nếu không phải lão Cao ra mặt, bọn họ cũng chưa chắc đạt được chỗ tốt như thế này đâu.

Tuy không biết thực hư thế nào, nhưng nhìn Cao Tuấn nói đến trịnh trọng như thế Tống Khuyết 2 người cũng cảm thấy không giả, tiện đà đối với chưa gặp mặt Minh cô nương càng là hiếu kỳ rất nhiều.

“À, suýt thì quên, Tống huynh đệ, có người nhờ ta đưa ngươi một là thư.”

Đang lúc hắn mơ màng tưởng tượng, Cao Tuấn bỗng nhiên vỗ đầu nói lớn rồi từ trong ngực áo lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Tống đại quan nhân.

Nhớ đến cái này, vị này nhân huynh trong lòng cũng là oán hận rất sâu, đây cũng là lý do tại sao khi nãy khi nghe lão Cao hỏi thăm cái tên Tống Khuyết hắn lại phản ứng lớn như vậy.

Đơn thuần là đố kỵ nha.

Chuyện vốn cũng chẳng có gì, chính là lần đó Cao đại thiếu đi Vân gia mua ngựa, đến phút cuối không giải quyết được gì đang khó chịu đây bỗng nhiên bị một thị nữ đâm đầy cõi lòng khiến hắn bực mình không ngớt.

Nhưng bất chợt cảm nhận trong lồng ngực được người nhét vào một tờ giấy nhỏ giống như thư tình, để đã qua 20 cái nồi bánh chưng còn chưa được nếm thử hương vị tình yêu Cao Tuấn hưng phấn hỏng rồi.

Tuy nhiên còn nhớ Vân gia nhà cô nương cùng vị nào đó mặt đen quan hệ khá sâu, hắn khi đó lập tức cũng là bối rối. Trong đầu đầy là song trọng suy nghĩ, không nhớ cổ nhân dạy vợ bạn không thể lấn hay vợ bạn không cần tránh, dù trước mặt vị này không cùng mình quá thân nhưng như thế cũng đã đủ Cao thiếu trong lòng thiên nhân giao chiến.

Thần hồn bất xá rời khỏi Vân gia, chạy đến một góc khá khuất người sau Cao Tuấn mới kích động đem cuộc đời thứ nhất bức thư tình lấy ra cẩn thận giải đọc.

Ta yêu ngươi.... (Rút gọn mấy ngàn lời yêu thương nhung nhớ)

Hay lắm, giở sang trang sau đã thấy: Phiền đưa lá thư này cho Tống Khuyết.

Tình cảnh lúc đó, quả thật là ngũ vị tạp trần.

Ảo mộng tình yêu vỡ nát, Cao thiếu gia đối với kẻ chủ mưu gây họa tất nhiên vậy là oán hận rất sâu.

.......Phía trên vài lời tự nhiên là nói bậy,

Theo Tống Khuyết mở mảnh giấy nhỏ ra đọc, bên trên chỉ lác đác vài dòng chữ.

“Tống công tử, xin ngươi thực hiện lời hứa!” – Thanh Trúc.

Bản thân đã đọc qua một lần, đối với trong đó hàm nghĩa tự nhận đã nắm được sít sao Cao đại thiếu đối với người nào đó nhân phẩm là cảm thấy cực kỳ khinh thường.

Điển hình chính là bội tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván, rút điểu quên người tiện nhân.

Lão cao trong đầu tư duy đã sớm tán phát, cái gì mà thề non hẹn biển, cái gì mà cho anh đi anh sẽ chịu trách nhiệm, cả người cả của ăn được đến mồm bõng nhẫy xong liền nhấc quần trở mặt đứng dậy chùi mép không nhận.... tất cả giống như một bộ phim truyền hình dài tập hiện lên để chính nghĩa tâm 10 phần Cao thiếu hiệp cũng căm phẫn lây.

Nếu không phải lão cha ngàn căn vạn dặn, hắn mới không muốn cùng như này tra nam làm bạn đâu, có mất thân phận.

Bây giờ nhân gia tìm đến tận cửa bắt chịu trách nhiệm, xem tiểu tử này giải quyết ra sao? Nghĩ đến quang cảnh sau này Đại tiểu thư nhận ra bộ mặt thật người này liền tức giận cho người đến một đao đem tiểu tử này thiến, Cao biên kịch bất giác nhiệt huyết sôi trào.

Lúc đó nhất định phải tận mắt chứng kiến.

......

Không quản xung quanh 2 người ánh mắt quỷ dị, cầm lá thư nhíu mày suy nghĩ một hồi, Tống Khuyết mới quay sang hỏi:

“Cao huynh, ta hỏi ngươi một việc.”

“Cái gì... có chuyện gì?” – Bị người lay mấy lần mới từ trong thế giới ngôn tình tỉnh lại Cao Tuấn mới ngơ ngác gật đầu.

“Cao huynh, chuyện trước đó Linh Giang Bang cùng Thiên Độc Tông khúc mắc ngươi có biết đi, không rõ sau đó bọn họ làm cách nào mà Thiên Độc Tông người lại không tiếp tục truy cứu?”

Cái này cũng là mấy nay Tống lão gia nghĩ mãi không ra, lúc này tìm được vị này đại thiếu liền nhân cơ hội tìm hiểu nội tình. Chuyện cũng không có gì là bí mật, Cao Tuấn vậy cũng rất sảng khoái cho hắn giải đáp:

“Ngươi nói chuyện này à, theo ta được biết, lần đó Đỗ Bang chủ là phải đích thân đi cầu cạnh Cửu Giang Minh Ma Phó Minh chủ mới có thể đem việc áp xuống.Ma Phó Minh chủ dưới trướng có một vị đắc lực thủ hạ gọi Huyết Thủ Báo Khánh Châu, người này thực lực không tầm thường, có Bát giai Thông Mạch cảnh tu vi, hơn nữa còn là Bách Tộc nhân, tại trong Thập Vạn Đại Sơn một dãy đó cực kỳ có uy vọng.”

“Có Huyết Thủ đứng ra giảng hòa, thêm nữa Linh Giang Bang dâng lên lễ phẩm, bên kia Thiên Độc Tông lại cũng không bị thiệt hại cái gì, Nguyễn Tông chủ liền thuận thế bỏ qua chuyện này rồi.

Nhưng ta nghe nói Đỗ Như Hối hắn cũng là phải bỏ vốn gốc, hắc hắc hắc, Ma Phó Minh chủ cùng Huyết Thủ Báo Khánh Châu đều là làm tặc khấu xuất thân, bọn họ khẩu vị nhưng lớn đây. Linh Giang Bang có thể tránh được một kiếp nhưng không thoát được bị người cắt một miếng thịt, có lẽ chính vì quá nhức nhối, mấy ngày nay đám người này mới như thế nhảy nhót tưng bừng.” - Cao Tuấn còn cười trên nỗi đau của người khác nhỏ giọng bên tai hai người thì thầm.

Thì ra là như thế! – Tống Khuyết bây giờ mới biết được trong đó bí ẩn.

Hắn cũng chỉ có thể thầm than lão Đỗ con đường thật rộng, vận khí cũng không tệ, như thế đại nạn đều để hắn gượng qua được, quá đáng tiếc rồi.

Tiện đà, Cao Tuấn mấy câu cuối lại gợi lên hắn nghi hoặc:

“Cao huynh, Linh Giang Bang bây giờ nhảy nhót tưng bừng là có chuyện gì?”

“Hắc hắc, còn có chuyện gì, không có tiền thì bọn họ liền phải xung quanh vơ vét chứ sao.” – Lão Cao cười khẩy trả lời.

“Ta không quan tâm lắm nhưng nếu không nhầm mấy ngày trước bọn họ Linh Giang Bang đã dẹp yên trong quận thành đối thủ cái gì Kim... Kim gì bang đó, bây giờ coi như Đỗ Như Hối đã là nhất thống Linh Giang Quận.

Tống huynh, sau này bọn họ không còn hậu cố chi ưu, có thể toàn tâm toàn ý nhắm vào Thanh Hà huyện các ngươi. Ngươi cũng cần cẩn thận nhiều hơn.”

Đậu xanh rau má!

Giang hồ quả thật không có ngày yên lành, mình mới rời nhà đi mấy ngày lão Đỗ đã làm ra chuyện yêu thiêu thân được rồi, Tống Khuyết đau đầu không ngớt.

Xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng chẳng còn tâm tình nào nghe nhạc, đầy đầu đều nghĩ đối sách làm sao đối phó khí thế hung hung Đỗ Như Hối. Vốn còn định ở lại trong Dương Nam Phủ chơi ít hôm nhưng bây giờ Tống Khuyết liền chỉ muốn nhanh chóng quay về trong nhà nắm bắt tình hình.

Đáng tiếc, còn vướng trên tay lá thư tình nhỏ, hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình nấn ná lại nơi này một đoạn thời gian.

Nhìn tiện nhân này lông mày nhíu thành một đoàn, mặt nhăn như khỉ thở ngắn than dài, Cao Tuấn trong lòng cảm thấy cực kỳ thống khoái.

Ở nhà thế lực bị người mắt hổ nhìn chằm chằm, ra đường thì bị người vác bụng đến ăn vạ, sung sướng đi.

Hơn nữa còn có tin vỉa hè giống như Đỗ Như Hối cũng nhìn trúng Vân gia tiểu cô nương, bây giờ ngẫm lại hai người này đều cùng Tống tặc có điều dây dưa không rõ. Cao biên kịch cả người kịch chấn, như có điều ngộ ra tâm linh bất giác trở nên thông thấu.

Chuyện tình tay ba, tam giác luyến, ngược luyến... vì chiếm được mỹ nhân mà hai vị kiêu hùng trở mặt thành thù, chiêu binh mãi mã chuẩn bị nhất chiến thư hùng. Sau đó lại thêm xuất hiện biến cố đột ngột, nam số một thay lòng đổi dạ, di tình biệt luyến hào môn quý nữ khiến nữ chủ ôm hận, câu truyện bây giờ còn chưa biết đi đâu về đâu....

Cao Tuấn trong đầu tư duy lần nữa không kìm chế được bắt đầu bay bổng, hắn cảm giác mình đã có thể sáng tác được mấy chục bộ cực kỳ máu chó phim tập, đảm bảo có thể đem đám kia đa sầu đa cảm tiểu thư khuê các ngược cho chết đi sống lại, muốn dừng cũng không được.

Chuyện này còn liên quan đến Đại tiểu thư, có nên hay không viết sách – Cao nha nội do dự đắn đo không chừng.

Mấy người ai cũng có tâm sự, phía dưới đàn hát ca múa bỗng chốc liền trở nên vô vị rất nhiều, mỹ nữ là như thế đẹp, ca múa cũng là như thế hay, nhưng chính là còn không thể khiến người nhấc lên chút nào hứng thú.

Mãi đến tận một tiếng đàn thánh thót vang lên, cả ba mới như từ trong mộng vừa tỉnh, hoảng hốt nhìn về phía trên đài.

P/S: Các ĐH cho tác buff nhiệt tình cái nhé ^^ đậu, NP, Vote, Like ta cái gì cũng không chê:))

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Chương 323: Minh cô nương

Diệu Âm Các,

Vốn trong gian phòng còn có tiếng xì xào nói chuyện, nhưng ngay khi tiếng đàn vang lên, dường như tất cả đều tập thể mất tiếng. Mọi người đều bất giác dừng lại trong tay động tác, ngơ ngác nhìn về phía trên một gian sương phòng đang chầm chậm vén dần rèm châu.

Bên trong sương phòng ngồi là một vị mảnh mai thiếu nữ, chỉ mặc giản dị một bộ màu trắng váy liền thân, tóc dài đen tuỳ ý buông xoã, thần tình chăm chú cúi đầu khảy đàn.

“Phượng hề, phượng hề quy cố hương,

Ngao du bốn bể tìm chim hoàng

Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng.

Hôm nay bước đến chốn thênh thang.

Có cô gái đẹp ở đài trang,

Nhà gần người xa não tâm tràng.

Ước gì giao kết đôi uyên ương,

Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường....”

Theo nàng giọng điệu êm nhẹ cất lên, nơi này người bất kể là nam hay nữ, hoà thượng hay lão ma, đều như bị lấy đi linh hồn, cứ vậy chìm đắm vào trong tiếng hát ý cảnh không thể thoát thân.

Thần kỳ là tu luyện Liên Hoa Quan Tưởng như Tống Khuyết cùng Tuệ Vô cũng không chút nào ngoại lệ, đều bị cái này mỹ diệu âm phù hút hồn rồi.

Quả thật chính là thiên lại chi âm!

Một khúc hát xong, gian phòng vẫn còn tĩnh mịch. Mọi người vẫn đang dư vị đắm chìm trong vừa rồi cảm giác không muốn tỉnh lại.

Tống Khuyết, Tuệ Vô hai người gần như tại lúc Minh cô nương khảy xong âm phù cuối cùng thì đã hồi hồn, hai người bốn mắt nhìn nhau, từ sâu trong đối phương đều thấy dâng lên nồng đậm kiêng kỵ.

“Hay! Hay! Đời này được nghe qua Minh cô nương diệu khúc, vậy chết cũng không còn gì hối tiếc.”

Không biết qua bao lâu, trong phòng vang lên một tiếng quát lớn để mọi người giật mình tỉnh giấc, tất cả đều dồn dập dâng lên cao nhất lời tán ca.

Tống Khuyết 3 người cũng không ngoại lệ vỗ nhẹ bàn tay, tuy trong lòng rất là hoang mang không hiểu vừa rồi thất thần là thế nào một chuyện nhưng không thể phủ nhận một điều, đây là bài hát tốt nhất hắn đã từng nghe trong hai kiếp làm người. Tốt nhất không phải vì lời ca có bao nhiêu đẹp, chỉ đơn thuần bởi giọng hát cùng tài đánh đàn quá tuyệt diệu rồi.

“Đa tạ chư vị công tử thưởng thức!”

Đợi tiếng vỗ tay dần ngớt, Minh cô nương mới ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười dịu dàng nói tạ. Lúc này, Tống lão gia mới hoàn toàn thấy rõ được nàng dung mạo.

Rất đẹp, tuy không sánh bằng Minh Nguyệt cái loại kia ma mị hút hồn, nhưng so với Trịnh Sảng, Cảnh Điềm còn xinh đẹp hơn mấy phần. Cả người đều toát lên vẻ dịu dàng mảnh mai, hơn nữa nhất làm người chú ý đó chính là cặp mắt của nàng.

Đó là một đôi con ngươi màu xám, nhìn nàng ánh mắt không có tiêu cự, đứng dậy đi lại cũng cần hạ nhân dìu đỡ vậy hẳn cô bé này bẩm sinh bị khiếm thị đấy. Nhưng dù như thế, cặp mắt kia vẫn cực kỳ linh động hữu thần, hơn nữa phối hợp với Minh cô nương trên người khí chất, thật sự để người lập tức dâng lên tình cảm thương tiếc trìu mến, muốn cho nàng bao bọc che chở.

Ngay cả đã trải qua ngang dọc tình trường, trái tim đã bị ma luyện thành sỏi đá như Tống lão ma lúc này cũng bất giác loạn nhịp một hồi.

.......

Minh cô nương tiết mục tự nhiên là áp chót biểu diễn, khúc đã xong, người cũng đi, bên dưới mọi người còn ngóng trông vào khi nãy nàng xuất hiện gian phòng, lưu luyến không nỡ rời mắt.

Được lão Cao dẫn đi giải ngố một hôm Tống Khuyết tuy nghe được vài tin tức không mấy vui vẻ, nhưng lúc này cũng cảm thấy đủ hài lòng, không uổng công mình đến nơi này một chuyến. Cả ba người đang chuẩn bị đứng dậy ra về, bỗng nhiên trên kia gian phòng lần nữa truyền đến tiếng nói:

“Chư vị, chư vị! Minh cô nương mới đến Dương Nam, nhưng trước đó đã nghe danh nơi này rất nhiều tuấn kiệt. Chính vì thế hôm nay nàng có đưa ra một đạo đề, ở đây bất cứ vị nào thiếu hiệp có thể đưa ra đáp án khiến nàng hài lòng vậy sẽ được mời đến Minh cô nương gian phòng thưởng trà đàm đạo, hơn nữa đích thân Minh cô nương sẽ vì vị may mắn quan khách này dâng lên một khúc tùy chọn, mọi người có hứng thú hay không?” – Hóa ra là Diệu Âm Các người quản lý Tú nương.

Vốn không tìm thấy bóng giai nhân mà ảo não u sầu đám sắc lang, đột nhiên nghe được cái này cự đại phúc lợi từ trên trời rơi xuống thoáng chốc liền sôi trào. Cả đám kích động khó nhịn há mồm tru lên.

“Quá tuyệt vời!”
“Minh cô nương vạn tuế!”

“Tú nương, mau mau đưa ra câu hỏi...”

Lắc đầu nhìn này một đám não tàn fan, Tống lão gia hâm mộ không được. Nếu dưới tay mình có một đám như này thuộc hạ, vậy còn lo cái qué gì Linh Giang Bang, xông lên một lượt đảm bảo đủ nghiền nát, bột phấn cũng không còn.

Tiện nhân này bắt đầu mơ màng, sau này có khi mình cũng làm một nữ fan đoàn, nữ fan lại kéo theo một đống liếm cẩu chân chó, khi đó Tống gia vung tay một tiếng, đông nghìn nghịt đám người xông lên, mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng đủ đem địch nhân dìm chết, cảnh tượng đó, nghĩ cũng là say!

Cho ca 3000 crazy fan, ta có thể quét ngang bát hoang lục hợp.

Khí thế xông thẳng vân tiêu Tống đại quan nhân hăng hái kéo theo Cao Tuấn, Tuệ Vô dẹp đường hồi phủ.

“Tống huynh, Tống huynh! Chậm đã nào, vẫn chưa xong mà. Ngươi không định trả lời câu hỏi sao, biết đâu lại có cơ hội được gần gũi tiếp xúc Minh cô nương.”

Thấy thằng này nói về là về, Cao Tuấn cuống cuồng dùng ra chính mình hồng hoang chi lực kéo lấy người, miệng liến thoắng không ngừng khuyên nhủ. Nhưng làm sao Tống Khuyết, Tuệ Vô hai người đối với vị này thần bí Minh cô nương còn rất kiêng kỵ đâu, vì thế hắn không chút nào do dự lắc đầu:

“Bực này thiên lại chi âm chỉ ứng trên trời mới có, có phúc nghe một lần đã đủ dư vị một đời, nhiều hơn thưởng thức ngược lại mất đi ý nghĩa, chúng ta đi thôi.”

“Chớ, Tống huynh, Tống ca! Không trả lời cũng được, nhưng cũng phải để ta nghe nốt câu hỏi đã chứ, ít nhất cho ta xem xem đêm nay ai sẽ trở thành người may mắn rồi hãy đi.”

Liêm sỉ đâu rồi! Nhìn thằng này vì giữ chân bọn hắn ở lại ngay cả liếm mặt gọi ca cũng phải dùng ra, Tống Khuyết còn có thể làm sao, đành phải theo hắn quay lại ghế ngồi.

Lúc này Tú nương cũng vừa lúc đem tờ giấy nhỏ ghi câu hỏi rõ ràng đọc lên:

“Chư vị thiếu hiệp, câu hỏi là: Mọi người hãy tưởng tượng ngươi đang đi trên một con thuyền trên một dòng sông có rất nhiều thực nhân ngư hung tàn. Đến giữa dòng bỗng thuyền của ngươi bị thủng 1 lỗ rất to, sau một lát thuyền sẽ chìm và chắc chắn ngươi sẽ là bữa ăn những con cá này. Vậy hỏi chư vị sẽ làm gì để thoát khỏi tình trạng này?”

“Đơn giản, bỏ thuyền thi triển khinh công chạy vào bờ không phải là xong sao.”

“Hắc hắc, cần gì phải hốt hoảng bỏ chạy như chó nhà có tang thế, tại hạ một bộ Tùng Phong Kiếm Pháp đảm bảo cái gì thực nhân ngư đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, sẽ không thể thương tổn Minh cô nương mảy may.”

“Nói bậy, không nghe đề ra ngươi chắc chắn sẽ là bữa ăn cho những con cá này sao, ý là ngươi không thể đánh thắng được bọn nó.”

“Hừ, đó là ngươi võ công tầm thường, đối với bản công tử mà nói, mấy con tạp ngư ta còn không để vào mắt.”

“Ấu shịt, dám coi thường bản thiếu. Được được được.... có giỏi chút nữa ra ngoài khoa tay múa chân.”“Sợ ngươi! Đợi ta gặp gỡ Minh cô nương xong sẽ đến dạy ngươi làm người.”

“Phi, bằng ngươi cái loại này mặt hàng cũng đòi vào Minh cô nương mắt xanh.....”

Một đám thiếu hiệp bắt đầu ba hoa chích chòe khoe ra mình công tích vĩ đại, ngươi một ý ta một ý cho nhau cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, không ai phục ai, còn không thiếu người đã trước tiên book lịch tan học ra sau trường quyết đấu, quang cảnh náo nhiệt cực kỳ.

“Tống huynh, ngươi văn thải tốt như vậy, không biết có hay không nghĩ ra được đáp án?”

Đang say sưa ngon lành xem bên kia mấy vị cãi vã Tống Khuyết nghe Cao Tuấn hỏi thăm liền mạn bất kinh tâm cho hắn trả lời:

“Ngươi đừng tưởng tượng nữa.”

“Ta không tưởng gì nha, ta chỉ là tự ngu tự nhạc tìm xem đáp án là gì thôi.”

Gặp thằng này vậy mà còn chưa hiểu ra vấn đề, Tống lão gia cũng là tâm mệt. Cái loại này đố mẹo tiền kiếp hắn đó là thấy nhan nhản trên mạng, tiện nhân này cũng không thiếu học lỏm về để thả thính nữ nhân đây. Câu trả lời của đạo đề này chính là NGỪNG TƯỞNG TƯỢNG.

Thở dài, đang định cho hắn giải thích một phen thì bất ngờ ngoài kia Tú nương đã reo lên mừng rỡ:

“Chúc mừng vị này thiếu hiệp đã tìm ra câu trả lời, đáp án của chúng ta chính là không tưởng tượng nữa. Nhìn vị này thiếu hiệp thực sự lạ mắt, Cao công tử, ngươi có thể hay không cho thiếp thân giới thiệu.”

Nhìn mấy trăm đôi mắt bỗng chốc đổ dồn vào mình, Tống đại quan nhân cũng là mộng bức.

Củ lạc giòn tan!

Các ngươi đây là tai chó à, phòng ốc ồn ào như thế, ta lại chỉ nói thì thầm một câu ngươi cũng có thể nghe được rành mạch, chẳng lẽ là đại cao thủ.

Tống Khuyết mặt khó hiểu dùng Lĩnh Vực quét qua Tú Nương, thực sự rất bình thường một vị mỹ phụ thôi, khí huyết ba động cho thấy tu vi cũng chỉ tầm Tứ, Ngũ giai tầm đó.

Như thế tai thính để mà làm gì?

.......

Trong ghế lô,

Vốn đang có lòng chờ đợi xem hôm nay kẻ may mắn mà ai còn tiện bề trù ẻo Cao đại thiếu thật bất ngờ khi tiện nhân đó ngồi ngay sát cạnh mình.

Hắn trợ mắt há mồm nhìn về Tống đại quan nhân.

Đã nói chỉ lẳng lặng ngồi xem đâu rồi, mấy huynh đệ cùng tiến cùng lùi, cùng nhau đi đến sao không cùng nhau trở về, ngươi lại đâm ngang giở trò âm thầm đi hẹn hò mỹ nữ.

Tuy buồn bực đến hộc máu, Cao Tuấn còn là biết vừa rồi không phải vị này cố ý, lúc này đành cố nặn ra vẻ tươi cười cho người giới thiệu:

“Tú nương, vị này chính là những ngày nay Dương Nam chúng ta truyền đến sục sôi Tống Khuyết Tống công tử.”

“Oaa! Hóa ra là Minh nguyệt bao lâu có Tống công tử, thảo nào có thể trông như thế khí vũ bất phàm, thiếp thân vậy mà không biết ngài quang lâm, thật sự thất kính!”

“Tú nương nâng đỡ!” – Nhìn mỹ phụ này hai mắt tỏa sáng, kích động hét lớn như gặp thần tượng vậy Tống Khuyết cũng khá ngượng ngùng, gật đầu cùng nàng chào hỏi.

“Nếu biết người đưa ra đáp án là Tống công tử, Minh tiểu thư hẳn sẽ rất vui mừng, mấy ngày nay nàng không thiếu ngâm nga của ngươi hai bài Thủy điệu ca đầu cùng Lâm giang tiên đây. Hôm nay có thể gặp được chính chủ vậy tự nhiên tốt nhất bất quá, Tống công tử, mời đi theo ta đi, đừng để giai nhân chờ lâu.”

Tú nương lúc này không hỏi phân trần, đi lên chính là kẹp chặt lấy tay của Tống Khuyết, liên tục thúc giục hắn đi theo mình.

Thử mấy lần giẫy tay ra không được, dùng sức quá lớn lại sợ thương tổn người, không lay chuyển được nàng, hơn nữa trong thâm tâm hắn đối với vị kia Minh cô nương cũng là vừa sợ hãi kiêng dè lại vừa tò mò hiếu kỳ Tống Khuyết cuối cùng đành áy náy cười cùng Tuệ Vô, Cao Tuấn, rồi tại hơn trăm đạo ánh mắt như thù sát cha đoạt thê mối hận của đống nam đồng bào, nhanh chóng tiến vào Diệu Âm Các một gian hương phòng bí ẩn.

Chương 324: Tống gia thâu hương

Diệu Âm Các,

Tống lão gia nhắm mắt nhắm mũi tùy ý Tú nương kéo tay đi, mãi đến một nơi hẻo lánh sương phòng, nàng mới dừng lại cho hắn ra hiệu:

“Là Tú nương sao?” - Lúc này, trong phòng cũng vang lên một đạo trong trẻo giọng nói.

“Đúng vậy, Minh cô nương. Ta đã dẫn theo hôm nay người trả lời được của ngươi câu hỏi, thân phận vị này chắc hẳn sẽ làm ngươi cảm thấy bất ngờ.”

“Ồ, là thế sao? Tú nương mau dẫn người vào, để khách nhân đứng bên ngoài thật không phải phép.” – Minh cô nương cũng bị nàng gợi lên mấy phần hứng thú.

“Khanh khách, vậy được rồi!”

Cười lên một tiếng, Tú nương liền dẫn theo Tống Khuyết đẩy cửa mà vào.

Bên trong gian phòng cực kỳ đơn sơ giản dị, hết thảy dư thừa đồ trang trí cũng không cần, chỉ là dùng mấy tấm bình phong ngăn ra ngoài khách phòng, che đi phía sau giường ngủ.

Minh cô nương lúc này còn là ngồi trên một bộ lớn sập gỗ, bên trái ngay ngắn đặt một chiếc đàn thất huyền cầm, bên phải là một bàn trà nhỏ, ấm trà dường như mới pha, đang phiêu lãng thoang thoảng thanh mát hương thơm.

“Minh cô nương, ngươi sẽ không ngờ được đâu. Bên cạnh ta vị này công tử gọi Tống Khuyết, chính là tác giả hai bài Thủy điệu ca đầu cùng Lâm giang tiên mà mấy ngày nay ngươi thường hay nhắc tới.”

“Thật sao!” – Minh khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lên, nàng màu xám hai đồng tử lúc này cũng toát ra những tia vui sướng thần thái, thực sự nhìn vào để người cũng thấy cảnh đẹp ý vui.

“Khanh khách, ta liền biết Minh cô nương ngươi sẽ vui mừng mà. Tống công tử, thiếp thân trước cáo lui, chúc hai vị nói chuyện vui vẻ.” – Tú nương lúc này biết ý rời đi, trước khi đóng cửa lại còn không thiếu cho Tống Khuyết một cái nụ cười ái muội.

......

“Tống công tử, xin mời ngồi!”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, ngay cả hạ nhân cũng không có, Minh cũng không thấy làm sao ngượng ngùng, rất hào phóng mỉm cười cùng hắn bắt chuyện.

“Đa tạ Minh cô nương!” – Tống Khuyết khách khí nói một câu rồi nhanh nhẹn cởi giày, lên trên sập gỗ tại bên kia bàn trà vị trí ngồi xuống.

Thấy nàng hai tay đang lần mò xuống bàn trà định cho mình rót nước, Tống lão gia vội vàng ngăn lại:

“Minh cô nương cứ để ta làm.”

“Hì hì, công tử không cần như thế khách khí, tiểu nữ mù nhưng tay chân còn không phế, sao lại dám để khách nhân tự rót nước pha trà. Ngài cứ ngồi đấy, việc này ta còn làm được.”

Nhìn Minh thiên chân vô tà tiếng cười, Tống Khuyết cũng không dám cùng nàng tranh việc, sợ cô nương này chạnh lòng tủi thân. Hắn cứ như vậy khoanh tay ngồi im, hai mắt chăm chú đánh giá bên cạnh mình mỹ nhân.

Khí huyết dồi dào, nhưng cũng chỉ là so với bình thường người hơn một chút vậy thôi, chỉ tương đương với Nhất, Nhị giai võ giả. Thật không hiểu nàng làm cách nào lại có thể khiến mình cùng Tuệ Vô đều bị mê hoặc rồi.

“Tống công tử vì sao như thế nhìn ta chằm chằm, có phải tiểu nữ trên mặt có vết bẩn rồi?”

Nhìn nàng nhíu mi, mỉm cười bất cứ động tác nào cũng là như thế xinh đẹp, cuốn hút, Tống Khuyết thành thật lắc đầu:

“Không có, chỉ là ta đang nghi hoặc, tạo hóa đã tốn công tốn sứ tạo ra một kiệt tác như Minh cô nương, vì sao đến phút cuối ngài lại dang dở công việc, để lại trên đời một điều thiếu hoàn mỹ, thật sự khiến người tiếc hận.”

“Hì hì, Tống công tử thật sự diệu ngôn diệu ngữ. Ông trời cho ta đã đủ nhiều, có thể vô ưu vô lự ngày ngày ca hát đánh đàn, Minh cũng đã cảm thấy hài lòng, nào dám đòi hỏi nhiều hơn.”

Minh cô nương trên mặt toát ra vẻ hạnh phúc, không quan tâm đến thân thể mình khiếm khuyết, cười đến thật sự rực rỡ vui vẻ.

“Tống công tử, mời dùng trà!”

“Đa tạ!”

Tống Khuyết cùng nàng nói một tiếng cảm ơn rồi nâng ly lên nhấp thử một ngụm, dư vị một hồi mới lớn tiếng khen:

“Trà ngon!”

“Tống công tử nếu thích vậy chút nữa cầm một ít mang về dùng dần. Trà này ta được một vị bằng hữu gửi tặng, trong nhà còn rất nhiều.”

“Được, vậy tại hạ không khách khí, đa tạ Minh cô nương rồi.”

Tống gia cũng không kiểu cách, rất sảng khoái đáp ứng. Thấy hắn tính tình thẳng thắn như thế, Minh thích thú cười lên.“Chỉ là một chút tiểu đồ vật thôi, công tử cần gì nói tạ. Xem như đó là tiểu nữ quà ra mắt đối với ngươi cái này đại thi nhân đi.”

“Xấu hổ, tại hạ thơ văn ngu dốt, chỉ là may mắn nghĩ ra mấy câu thơ như vậy, đại thi nhân cái gì là tuyệt đối không dám nhận.” – Tiện nhân nào còn rất có tự hiểu lấy mình, ngượng ngùng từ chối.

Nhưng Minh cũng không quan tâm hắn có phải đại thi nhân hay không, đối với 2 bài thơ của thằng này nàng rất yêu thích, lúc này liền quấn lấy hắn hỏi thăm cảm nghĩ lúc sáng tác, ý cảnh trong đó ra sao để Tống gia đầu to như cái đấu. Phải vắt nát cả óc ra mới hàm hồ tìm lời lấp liếm cho qua được.

Cũng may thằng này làm người xuyên việt, kiếp trước còn trải qua thời đại internet bùng nổ thông tin, vì thế hắn đối với thế giới hiểu biết còn không tệ, hơn nữa có rất nhiều kiến giải độc đáo, mới có thể cùng Minh cái này hiếu kỳ bảo bảo nói chuyện đến tâm đầu ý hợp đi.

Mãi đến khi tối muộn, Tú nương cũng phải quay lại hai lần nhắc nhở, vị này cô nương mới tiếc nuối thả hắn rời đi. Trước đó còn không quên đưa tặng một túi lớn lá trà cùng hẹn nếu có dịp nhất định phải đến Giang Đông thăm nàng.

Nhìn tiện nhân này cười vui hớn hở cùng nữ thần tạm biệt, tay còn xách theo bó lớn bó nhỏ quà tặng. Ở bên ngoài đuổi muỗi tổ hai người Tuệ Vô cùng Cao Tuấn đều thấy thiên đại bất công, cực kỳ ủy khuất. Nhất là lão Cao, trong mắt ngọn lửa đố kỵ quả thật thiếu điều phun ra ngoài, đem cục than nào đó thiêu cháy.

Chẳng lẽ bây giờ cao to đen cứng mới là xu hướng, như mình trắng bóng thơm tho hàng vậy đã là lỗi thời? – Cao đại thiếu lệ rơi đầy mặt suy nghĩ.

........

Ngày hôm sau,

Có vẻ bị nào đó hoa tâm nam nhân đả kích đến rồi, Cao Tuấn trở về nhà liền sẽ không ló đầu ra ngoài đường nữa, để Tống gia chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, kéo theo Tuệ Vô dạo một ngày phố phường.

Đến chiều muộn trở về, tiện nhân này mới cho tiểu hòa thượng một lời giải thoát.

Cho hắn chuẩn bị một con thuyền, ngày mai hắn sẽ trở về Thanh Hà.

Cái này còn cần phải lăn tăn? Tuệ Vô hầu như không cần suy nghĩ liền vui mừng đáp ứng rồi, sợ hắn đổi ý đầu trọc còn vội vàng sai người đi đem việc chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần người đến là có thể giương buồm khởi hành bất cứ lúc nào.

Có như thế thiếp tâm tiểu đệ, Tống Khuyết cũng cảm thấy tâm tình cực độ thư sướng, hài lòng khen ngợi Hòa thượng một câu, cùng hắn ăn trực thêm một bữa cuối nữa rồi sớm trở về phòng nghỉ ngơi.

.......

Vân gia,

Như thường lệ cùng phụ thân và mọi người trong nhà nếm qua không chút nào hài hòa bữa tối sau, Vân Hi mới mệt mỏi mang theo một bầu tâm sự trở về mình hương phòng.

Nhìn phía trước phòng mình tối đen như mực, hẳn là bên trong đèn đã hết dầu, bất giác nghĩ đến bản thân mình tương lai u ám, nàng mới lắc đầu thở dài than thở.
“Tiểu thư, chớ lo lắng, mọi chuyện đều sẽ có cách!” – Nhìn nhà mình chủ nhân nhiều ngày ấm ức không vui, Thanh Trúc cũng cảm thấy đau lòng không được.

Miễn cưỡng cười lên cho mình cái này danh nghĩa nha hoàn, thực tế lại thân như tỷ muội Thanh Trúc nha đầu đỡ nặng nề, Vân Hi mở miệng:

“Được rồi, Thanh Trúc ngươi đi kêu người mang nước vào phòng cho ta, chuẩn bị đồ đạc giúp ta tắm rửa.”

“Rõ, tiểu thư!”

Đợi nàng đã chạy đi, Vân Hi mới lắc đầu than nhẹ, tiến lên đẩy ra cửa phòng. Cũng không màng bên trong u ám, quen đường quen nẻo nàng lần mò đi thẳng đến giữa gian phòng một bộ bàn ghế, không đốt đèn mà cứ thế ngồi trầm mặc suy tư.

“Mỹ nữ, vì sao ngươi buồn?”

Bất ngờ, một vị phi châu ông bụt bỗng dưng xuất hiện hỏi thăm để Vân mỹ mi sợ hết hồn, cả người theo bản năng đứng phắt dậy hoang mang quát lớn:

“Ai?”

Lúc này, nàng mới để ý bên cạnh cửa sổ không biết từ lúc nào xuất hiện cặp mắt sáng rực như đèn pha cùng một hàm răng trắng bóng đang nhe ra cười lấp lánh phản quang. Kết hợp với vừa rồi giọng nói quen thuộc, Vân Hy mới hồi hồn xác định nơi đó ngồi một người, còn là người quen.

“Tống Khuyết, sao ngươi lại ở đây?”

“Tự nhiên là chờ nhìn cảnh mỹ nhân xuất dục.”

Nghe thằng này vô sỉ lời nói, Vân Hi cũng là tức giận đến cắn răng nghiến lợi:

“Ngươi... khốn kiếp!”

“Hắc hắc, Vân mỹ nữ, ta ngồi đây đợi từ chiều, ngươi không định mời khách một ngụm trà sao?”

Ngực thở phập phồng, lần đầu có nam tử tiến vào khuê phòng Vân Hi tâm lý cũng khá là hoảng loạn. Một hồi sau bình phục tâm tình nàng mới trợn mắt nhìn tiện nhân nào đó một cái, lúc này đứng dậy thắp đèn.

“Tống công tử, ngươi còn chưa trả lời ta câu hỏi, vì sao lại xuất hiện trong phòng ta đây?”

“Ố, không phải Vân Hi ngươi hẹn ta đến sao. Tại hạ vừa về đến Dương Nam thì Cao Tuấn đã cho ta truyền lời, nói rằng ngươi hẹn ta đêm nay đến đây cùng ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng. Hắn còn đưa cả thư, chẳng lẽ kẻ này nói bậy nói bạ trêu ta?” – Tống Ảnh đế diễn kỹ như thật, lúc này trợn mắt nghiêm trang nói bậy.

“Ai hẹn ngươi nửa đêm đến phòng tâm sự rồi!”

Vân Hi cũng là tức đến nổ phổi:

“Thư đâu, ngươi đưa ra cho bản cô nương xem xem nào?”

“Mấy thứ tế nhị như thế ta xem qua tự nhiên đã tiêu hủy, nhưng mấy chi tiết nhỏ nhặt đó đã không quan trọng. Mỹ nữ, ta cũng đã đến đây rồi ngươi không định mời ta một chén trà sao, như thế cũng không phải là đạo đãi khách nha.”

Gặp thằng này bộ dáng ngả ngớn, Vân Hi cũng không còn cách nào. Chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn một lần nữa, lúc này mới không tình nguyện đứng dậy rót nước pha trà.

Còn chưa kịp thưởng thức mỹ nhân trà đạo, thông qua bên ngoài một con chim nhỏ cảnh giới xung quanh Tống Khuyết thấy một đoàn người đang tiến về bên này liền lắc mình một cái biến mất, sát na tầm đó đã thấy trốn phía bên kia một góc khuất sau cột nhà.

Hóa ra là đi chuẩn bị nước tắm Thanh Trúc đã mang theo một đống lớn đồ vật trở về:

“Tiểu thư, đồ vật đã chuẩn bị sẵn sàng!”

“Bảo người lui ra hết đi!”..... “Dạ!”

Cách một lớp bình phong, hơn nữa làm hạ nhân nào dám nhiều thăm dò chủ nhân tư mật, bên ngoài người cũng không thể biết trong này cảnh tượng, cả đám đều nhẹ tay nhẹ chân đem đồ đặt xuống rồi khom người cáo lui. Đợi hết thảy an toàn, Tống gia đã thoắt một cái trở về chỗ ngồi cũ nhàn nhã thưởng trà, như chưa từng rời đi như thế.

Vân Hi lòng đầy thấp thỏm đợi nghe tiếng hạ nhân tất cả đều đã ra ngoài, lúc này nàng mới chính thức thở nhẹ một hơi.

Đều là tại này tiểu tặc, nếu có người phát hiện vậy nàng hoàng hoa khuê nữ thanh danh coi như toàn bộ bị hủy rồi. – Đối với vị nào phi châu bằng hữu, Vân Hi còn là thành kiến rất sâu.

“Tiểu thư, mau ra tắm, nếu không nước liền nguội.” – Đang lúc tình ngay lý gian, Thanh Trúc đã từ bên ngoài chạy vào bắt sống tại trận.

Chương 325: Dụ mỹ bỏ nhà

Thanh Trúc chờ mãi không thấy nhà mình tiểu thư đi ra, liền tung tăng chạy vào gọi người, đợi chứng kiến ngày nhớ đêm mong Tống gia đang ngồi chễm chệ trong phòng, hai mắt nha đầu này liền sáng:

“Tống công tử, ngươi đến rồi!”

“Ha ha, Tống mỗ nói lời tự nhiên giữ lời. Nghe Thanh Trúc cô nương triệu hoán còn không vội vàng chạy đến đây sao.”

Nghe hai người đối thoại, Vân Hi lúc này mới bừng tình hiểu ra:

“Thanh Trúc, hóa ra là ngươi cho Tống công tử viết thư kêu hắn đến đây.”

Nhìn nhà mình tiểu sắp có bão nổi dấu hiệu, tiểu nha đầu rụt cổ lè lưỡi:

“Tiểu thư, ta không phải sợ ngươi bị ép làm điều không thích mới cầu đến Tống công tử đến cứu ngươi sao. Lão gia ép ngươi phải gả cho Đỗ Như Hối làm tiểu thiếp vậy khác gì đẩy ngươi vào hố lửa, chúng ta bây giờ liền âm thầm chạy thôi, đợi qua một thời gian tránh qua cái này kiếp nạn rồi tính tiếp.”

Vốn định phát tính tình Vân Hi nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc đầu:

“Chạy, chạy đi đâu? Hơn nữa nếu ta làm thế sẽ khiến phụ thân trở thành người bất tín bất nghĩa, Vân gia cũng sẽ thành trò cười cho thiên hạ.”

“Kể cả như thế cũng không thể để ngài hi sinh chính mình đi. Ngài xem ngài vì Vân gia làm ra bao nhiêu cống hiến như thế, cả cái Vân gia thương hội hơn 1/3 ích lợi đều là do ngài đích tay kiếm về, trả giá như thế nhưng cuối cùng lão gia đối xử với người ra sao?

Phu nhân mất sớm, tiểu thư từ nhỏ đã phải chịu trong nhà tất cả các phòng chèn ép, bắt nạt không nói, lão gia cũng chưa từng có lời hỏi thăm để bọn họ ngày càng làm quá lên. Cho đến khi ngài chứng tỏ được giá trị bản thân tình cảnh mới khá lên một chút thì bây giờ giúp Vân gia thương hội ổn định rồi lại bị người vắt chanh bỏ vỏ, muốn đem ngài trên người chút giá trị còn lại tận dụng nốt đổi lấy ích lợi, tiểu thư, chúng ta hi sinh vậy không đáng nha!” – Thanh Trúc lúc này mắt đã đỏ hoe, tức giận bất bình nói ra một phen đại nghịch bất đạo lời nói.

“Bọn họ muốn kết giao Đỗ Như Hối sao không dùng người khác? Nhị tiểu thư cùng Ngũ tiểu thư đâu? Bọn họ suốt ngày chỉ biết son son phấn phấn quần quần áo áo, tiền tiêu hết lại ngửa tay ra xin, không làm gì cống hiến cho gia tộc. Vì sao đến lúc này không vì Vân gia mà cống hiến đi, ngược lại tất cả đều đổ hết lên đầu ngài, còn mỹ kỳ danh vì tiểu thư tìm được một tấm chồng tốt.

Phi! Đi cho người ta làm tiểu thiếp cũng gọi là tốt, nếu tốt vậy đã không đến lượt chúng ta. Nếu lão gia yêu thương ngài vậy cũng đã không âm thầm giam lỏng không cho chúng ta ra ngoài nửa bước như thế này.”

“Đủ, không cần nói nữa!” – Vân Hi mặt âm trầm sắp chảy ra nước lệ thanh quát lớn.

“Không, tiểu thư, ta nhất định phải nói. Nếu không cản để sau này ngài nhảy vào hố lửa vậy ta sẽ hối hận cả đời. Tiểu thư, họ đã bất nhân vậy đừng trách chúng ta bất nghĩa. Ngài cống hiến cho Vân gia cũng đã đủ đem công ơn sinh thành của lão gia bù lại rồi, bây giờ liền đến lúc ngài sống vì mình.

Chúng ta chạy trốn thôi, đi Thanh Hà huyện có Tống công tử che chở, đi Bách Hoa Cốc tìm ngày xưa phu nhân bằng hữu giúp đỡ, hoặc đi đến một nơi nào thật xa. Đi đâu cũng được, bằng tiểu thư tài năng vậy sẽ không khó gây dựng lên một cơ nghiệp, mặc kệ Vân Hải Các cho Vân gia người đi.”

“Ngươi! Hỗn trướng!” – Vân Hi trừng mắt giơ tay lên muốn trừng trị tiểu nha hoàn này một lần.

Nhưng lần này Thanh Trúc cũng là liều mình, không hãi sợ chút nào ngửa mặt lên nhìn nàng. Nước mắt chảy thành dòng nghẹn ngào nói:

“Tiểu thư, ngài mắng ta đánh ta cũng được, nhưng xin nghe ta bây giờ chạy đi thôi. Đỗ Như Hối hắn làm người như nào chúng ta ở Linh Giang đều đã biết, hắn chỉ coi nữ nhân như đồ chơi, chiếm được thỏa mãn một thời gian sẽ chán, lại sẽ tìm đến món đồ chơi mới. Trở thành hắn nữ nhân ngươi sẽ khổ cả đời!”

Nhìn mình từ nhỏ đến lớn hảo tỷ muội khóc thành như vậy, nghe những lời trung ngôn trực trực công tâm, Vân Hi trái tim như bị người bóp mạnh một cái. Vị này nữ cường nhân lúc này cũng không nhịn được che miệng bật khóc, lúc sau hai chủ tớ đã là ôm nhau khóc thành một đoàn.

Đang xem đến mùi ngon Tống gia vậy mộng bức, đợi một hồi đến khi hai người này có dấu hiệu bớt xúc động đi hắn mới tìm từ ôn tồn khuyên nhủ:

“Vân Hi, ngươi nên nghe Thanh Trúc một lần, bây giờ đi thôi. Đến Thanh Hà ta cho ngươi che chở, Đỗ Như Hối cùng Vân gia người tuyệt đối sẽ không dám đến đó tìm phiền toái. Ngươi muốn kinh thương vậy có thể giúp ta quản lý bên dưới sản nghiệp, tại hạ sẽ toàn bộ cho ngươi ủy quyền, không nhúng tay vào ngươi công việc.

Hơn nữa, ta có thể cho ngươi nhắc nhở thêm một lần. Tống mỗ đã từng bấm tay tính quẻ qua, Đỗ Như Hối hắn mạng không dài vậy, kẻ này sống sẽ không còn quá 2 năm. Ngươi không muốn thành quả phụ vậy cần cẩn thận cân nhắc.”

Còn ôm nhau khóc sướt mướt hai người lúc này mới nhớ trong phòng còn một vị tự động mang kỹ năng ẩn thân nam nhân đây, Vân mỹ mi mặt thoáng chốc đỏ lên xấu hổ chùi đi nước mắt, một lát sau đợi bình phục tâm tình nàng mới quay sang đối diện với Tống Khuyết.Cứ thế nhìn hắn, trầm ngâm một hồi lâu Vân Hi mới mở miệng:

“Tống công tử, phiền ngươi vì chuyện này mà phải bôn ba một chuyến, Vân Hi vô cùng cảm kích.”

Nghe giọng điệu này, Tống đại quan nhân nhướng mày, quả nhiên:

“Nhưng phận làm con cái, cha mẹ đặt đâu liền ngồi đó. Ta cũng không thể vì bản thân mà để cha ta, để Vân gia chịu tổn thương. Vì thế lần này đành cô phụ ngươi một phen tâm ý rồi.”

“Tiểu thư!...” – Thanh Trúc nghe thế liền trợn mắt khó tin.

Tống Khuyết cũng là cố gắng lựa lời khuyên nhủ:

“Vân tiểu thư, chuyện ngươi cùng Đỗ Như Hối vậy hẳn mới là do Vân Gia chủ ưng hẹn chót lưỡi đầu môi thôi, trên phố phường còn chưa nghe thấy cái gì truyền ngôn. Hơn nữa bằng Vân gia thực lực cũng không đến nỗi lo lắng Linh Giang Bang trả thù chứ, ngươi có phải hay không đang nghĩ quá nhiều?”

“Haizzz, có thể là như thế sao. Nhưng ý ta đã quyết, mong Tống công tử thông cảm.” – Khoát tay chặn lại còn muốn khuyên nhủ Thanh Trúc, Vân Hi kiên quyết lắc đầu từ chối.

Nhìn cái này giỏi giang, quật cường còn hơi có chút ngu trung nữ nhân, cuối cùng Tống Khuyết cũng đành thở dài đứng dậy.

“Được rồi, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, ta cũng sẽ không khuyên thêm nữa. Chỉ mong Vân Hi ngươi sau đó một đường thuận lợi bình an.”

“Tống mỗ không có nhiều lắm bằng hữu, bằng hữu khác giới vậy cũng chỉ có ngươi một người như vậy, lần này chia tay ta vẫn muốn khuyên ngươi cuối cùng một điều, có thể nghe vào tai hay không liền tùy Vân Hi ngươi quyết định.

Nếu có thể, ngươi tốt nhất tìm cớ, hay tìm biện pháp gì kéo dài cái này hôn nhân lại một, hai năm, khi đó có thể sự việc sẽ có biến hóa khác. Ngôn tẫn, tại hạ xin cáo từ!”

“Tống công tử, tiểu thư!” – Thanh Trúc đau khổ lên tiếng cầu xin.
Làm cái gì liền dứt khoát, Tống Khuyết vốn không thích dài dòng. Vì thế đã quyết định cái gì hắn liền lập tức thực hiện, chưa bao giờ lề mề. Đã Vân Hi không muốn hắn tự nhiên không phí lời khuyên nhủ, cả hai quan hệ cũng chưa đến mức thân mật thế đâu.

“Được rồi Thanh Trúc, người có chí riêng, ngươi không cần thay nhà ngươi tiểu thư lựa chọn. Hôm nay ta đến đây coi như cũng đã hoàn thành với ngươi lời hứa, nhưng ta còn là cho ngươi một hứa hẹn nữa.

Nếu như ngươi không muốn đến Đỗ gia, vậy nói một tiếng, bất cứ lúc nào ta sẽ cho người giúp ngươi chuộc thân. Đến Thanh Hà, ta sẽ cho ngươi một bình thường cuộc sống, muốn làm gì thì làm, muốn chơi đâu thì chơi, nếu ngươi có tình ý với Hùng Bá, ta cũng có thể tác hợp cho hai người. Nhớ lấy, chỉ cần có ý, viết thư gửi cho ta liền được.”

“Chớ nói lung tung, ta làm sao có ý gì với ngốc tiểu tử đó!” – Thanh Trúc lập tức đỏ mặt cãi lại, nhưng âm thanh càng ngày càng nhỏ, giọng càng lúc càng yếu, đặc biệt không đủ tự tin.

Trước đó nha đầu này vài lần đến nhà hắn chơi, không biết cố ý hay vô tình, đều là muốn tìm đến Hùng Bá nói chuyện chơi đùa. Những này làm nhân tinh Tống lão gia tự nhiên nhìn vào trong mắt, đáng tiếc ngốc Hùng kia đối với nam nữ chuyện một khiếu không thông, hắn đầy đầu đều là luyện võ.

Vốn Tống Khuyết còn muốn để mọi chuyện tự nhiên phát triển, nhưng đến nước này, hắn liền không ngại tác động một phen. Dù sao nha đầu này mình liền biết gốc biết rễ, tính cách còn không tệ, ngoan ngoãn trung thành.

Chỉ tiếc, người hơi giòn một chút. Ngốc Hùng lại không phải loại người tay chân nhẹ nhàng linh hoạt, nếu có thể tiểu cô nương này phải rèn luyện nhiều hơn. Ít ra cũng phải đợi đến Nhị lưu võ giả đi, nếu không dễ ra án mạng đấy.

Nhưng cái này nghĩ còn có chút xa, Thanh Trúc cũng chưa chắc bỏ được nàng tiểu thư mà đi đâu, Tống lão gia hắn cũng chỉ dặn dò dự phòng trước một câu vậy thôi.

Đã không còn có việc gì, hắn liền gật đầu cùng hai người cáo biệt, bên ngoài chim sẻ quan sát không thấy có ai qua lại bên này liền khẽ mở cửa sổ, chuẩn bị bay người chuồn êm. Đúng lúc này:

“Tống công tử, ngươi sẽ không khuyên người thêm một lần nữa sao?”

Nghe Vân Hi bất ngờ vang lên giọng nói, đang giẫm chân lên bệ cửa Tống tặc liền ngẩn người. Không biết nàng này trong đầu bán cái thuốc gì hắn đành khép lại cửa xoay người hiếu kỳ dò hỏi:

“Với tư cách một người bằng hữu, ta nghĩ việc ta làm cũng đã là hết tình hết nghĩa, Tống mỗ tự nhiên sẽ không cần phải đi cố gắng thuyết phục thêm nữa. Ngươi muốn đi vậy ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi không muốn, tại hạ tự nhiên tôn trọng ngươi quyết định. Vân tiểu thư ngươi bây giờ là lựa chọn....?”

Thực ra Vân Hi trong lòng đối với việc trốn đi hay không có rất lớn phân vân, vốn nàng đã quyết định ở lại nhận mệnh nhưng vừa rồi một phen lời nói để nàng tỉnh ngộ.

Không phải cho bản thân, bên cạnh nàng một vị tỷ muội cũng cần phải truy cầu hạnh phúc đây. Nếu đến Đỗ gia, sau này Thanh Trúc cuộc đời cũng mất đi tự do khoái hoạt.

Cuối cùng, vì mình cũng vì Thanh Trúc, mỹ nữ này quyết định ích kỷ một lần.

“Ta đã suy nghĩ kỹ, phiền Tống công tử giúp ta cùng Thanh Trúc rời đi nơi này.”

“Tiểu thư!” – Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Thanh Trúc vui mừng phát khóc lần nữa nhào lên ôm lấy mình chủ nhân.

Vân Hi cũng đồng dạng chảy nước mắt mỉm cười, xoa đầu cái này nhí nhảnh đáng yêu tiểu muội.

Tống gia:....

Nhìn đôi này hoa tỷ muội khóc thành lệ nhân, hồi lâu sau hắn mới yếu yếu khuyên nhủ một câu:

“Rời đi chưa vội, bây giờ các ngươi mặt mũi như này, ra đường quá khó coi rồi, hay trước tắm rửa một cái đã, cái này Tống mỗ chờ được.”

Tiện nhân! – Hai người đồng thời cho hắn một cái lườm sắc lạnh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau