TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Lần đầu chứng kiến võ công

Xen lẫn trong đám người Tống Khuyết nghe 3 người kia nói cũng là hơi kinh.

Thật lớn cuống họng.

Xem ra trận chiến này có xem đầu, có thể nói lớn như thế ắt trong người cũng sẽ có chân công phu đi.

Tống Khuyết trong lòng nghĩ, bên tai Chung Hồng không thiếu cho hắn giảng giải:

“Trên cổng thành người kia là Trưởng binh tào Lục Tích, xem ra hai bên hẹn đấu vì tranh chấp lợi ích phố Thạch Nhai. Mấy ngày trước còn chém nhau chết không ít người đây”.

Phố Thạch Nhai hắn cũng có ấn tượng, đây là con phố buôn bán trong khu thành Đông giàu có, đông đúc nhất. Thảo nào kinh động 2 vị bang chủ. Có lẽ sắp đến tết, mặt trên không muốn đổ máu nên dùng cách này giả quyết.

Lúc này giữa sân 2 người cũng bắt đầu chuẩn bị tinh thần tùy thời giao chiến.

“Phong Bang chủ, mời”

“Lương huynh, mời”

Một tiếng vang như pháo nổ vang lên, nơi chân 2 người mặt đất lõm vào. Đa phần mọi người chỉ thấy 2 đạo bóng ảnh màu xanh và đen quấn lấy nhau. Tiếng oang oang nổ vang lên liên tiếp như pháo rang.

Tống Khuyết là số ít người có thể nhìn đến rõ ràng. Nhưng chính thế mà hắn càng kinh hãi. Chỉ thấy 2 người nhanh nhẹn vô cùng, linh hoạt như viên hầu, giữa không trung cũng có thể thoải mái xoay người xuất chiêu.

Mỗi quyền cước đánh ra, không khí như bị đánh bạo nên mới vang lên tiếng rền liên tục.

Tống Khuyết xem đến trợn tròn mắt.

Không đùa chứ?

Hulk đại chiến Đội trưởng Mỹ rồi.

Hắn nhìn nơi xa sân bãi bắt đầu nham nhở, như sét đánh tiếng nổ vang lên liên tục bên tai. Hơi một tí là bị đập ra hố to mặt đất mà trong lòng thật sâu rung động.

Đây là võ công sao?

Vốn hắn nghĩ thân thủ hắn trên đời bây giờ cũng là nổi danh, còn lên kế hoạch trường kiếm thiên nhai, danh vọng giang hồ đây. Ai dè chưa đi ra Tân Thủ thôn đã bị người cho dội nước lạnh.

Tự thân lực lượng bây giờ tầm hơn 1500 cân. Tống đại gia tự nghĩ mình thế gian đã hãn hữu đối thủ. Nhưng sự thực sờ sờ trước mắt cho hắn một bạt tai.

Nhìn lực phá hoại không khó nhận ra trong sân 2 người lực lượng không kém hắn, chiêu thức, kinh nghiệm mọi mặt đều vượt qua hắn.

Nhưng trọng điểm là, nơi này còn có ít nhất 2 người nữa cũng sàn sàn như thế.

Nhất chết người là, đây là Tân thủ thôn. Là một trấn nghèo nhất của huyện Thanh Hà, một nơi bần cùng xó xỉnh không ai để ý của Đại Viêm quốc.

Đầu lĩnh quái đã thế này, Thanh đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim Boss đây. Chung cực Boss còn chẳng phải lên trời.

Còn muốn đi ra ngoài dương danh giang hồ.

Bên ngoài quá nguy hiểm, thiếu niên, tắm rửa 1 cái rồi về ngủ đi thôi.

Không ai để ý tâm tình thất lạc của Tống Khuyết, trong sân tình thế đã trở nên gay cấn.

Hai người không ai nhường ai, đến giờ Lương Tĩnh cũng đã phải rút đao cùng Phong Hàn triền đấu, chiêu chiêu trí mạng. Đao khí tung hoành, cát bụi bay đầy trời. Tiếng nổ tiếng rít vang lên liên miên khiến người ta kinh hồn táng đảm.

Cuối cùng vẫn là Phong Hàn sức trẻ thể tráng, kỹ cao một bậc, để lại trên ngực Lương Tĩnh một vết trảo, máu nhẹ thấm ra.

“Ha ha, Lương huynh, đa ta rồi”.

“Phong bang chủ hảo bản lĩnh, Thạch Nhai phố hôm nay người Thiết Đao hội sẽ hoàn toàn rời khỏi”.

Lương Tĩnh đen mặt, cùng Lục Tích chắp tay ra dấu rồi vội vàng rời đi.

Trong sân òa lên như ong vỡ tổ, tất cả tránh ra nhìn uy phong bát diện Hắc Hổ bang đám người vào thành.

Mọi người đều hiểu, từ nay tại Hoàng Diệp trấn này lấy Hắc Hổ vi tôn. Hắc hổ bang chúng cũng là hưng phấn nhảy nhót hoan hô. Đêm nay chú định sẽ náo nhiệt vô cùng.

Cuối cùng cũng coi như nhận rõ hiện thực Tống Khuyết cũng tỉnh hồn lại. Thấy mọi người lục tục vào thành, bên cạnh Chung Hồng còn đang hồn vía lên mây mới vỗ vỗ vai hắn, cười khổ nói:

“Làm sao, Hồng ca. Thiết Đao hội thua ngươi đả kích rất lớn”.

Khó coi gạt ra nụ cười, Chung Hồng nói:

“Ta thì không sao, chỉ sợ đại ca gặp phiền phức lớn. Sau này không thiếu bị Hắc Hổ bang chèn ép”.

Cuối cùng vẫn là Tống Khuyết phải an ủi hắn:

“Không có gì, cùng lắm thì thiếu ăn thiếu mặc đi một chút”.Còn không phải sao, trong thành có Lục đại nhân căn dặn, có Đầu Búa bang một bên kiềm chế. Cũng sẽ không đến nỗi chém giết đến nhau. Mà trời sập có người cao chống. Anh hắn cũng chỉ là một quản sự tép riu thôi. Nghĩ vậy Chung Hồng khá lên rất nhiều, quay về đám người hô:

“Mặc kệ, về thôi. Đi kiếm cái gì ăn tẩy trần cho Tống Khuyết huynh đệ”.

Bữa này Tống Khuyết ăn cảm giác vô vị, trong đầu luôn là suy nghĩ chuyện học võ. Cũng hỏi thăm Chung Hồng một đám nhưng không có đầu mối gì nên chỉ có thể để đấy. Đến giờ bèn đứng lên cáo biệt mọi người đi cùng đoàn xe tập hợp.

Nói chung tại Hoàng Diệp trấn, muốn học võ ngoài bán mạng cho ba bang hoặc gia nhập phủ nha thật không có đường khác để đi. Nhưng tất cả đều không phải Tống Khuyết muốn nên hắn cũng chỉ tạm thôi, chờ có thời gian sẽ suy nghĩ.

- ----

Trên đường về, Tống Khuyết vẫn một bộ tâm sự nặng nề, nhắm mắt dưỡng thần.

Mọi người trong đoàn luôn vô tình hay cố ý lén lút nhìn hắn, thảo luận xầm xì. Hắn là nghe rõ ràng nhưng cũng không thể nói gì.

Đây là coi mình cũng là võ lâm cao thủ nha.

Tống Khuyết trong lòng cười khổ. So sánh với 2 vị hôm nay hắn còn thua xa. Nếu như sinh tử tương đấu, rất có thể cuối cùng bị giết chính là hắn.

Cứ như mình khắc khổ ôn luyện thi được 10 điểm. Đang hãnh diện cho là đã không còn gì để học thì được báo cho biết thang điểm 100. Buồn bực có thể nghĩ.

Nhưng trên đời luôn là có những người tốt, hết lòng vì người khác suy nghĩ, dù vì thế mà hi sinh lợi ích bản thân.

Biết ngươi buồn, đưa người đến cho ngươi đánh phát tiết giải sầu, có được coi là người tốt không.

Tống Khuyết cho là như vậy, vì vậy hắn định thật tốt chân thành thân thiết cảm ơn đối phương.

...........

Trên đường trở về Cự Liễu thôn,

Vẫn địa điểm cũ, vẫn những con người cũ.

Nguyên hương nguyên vị dù đã qua thời gian 1 năm.

Chỉ khác lần này nhóm nghiệp dư sơn tặc này đông hơn, có đến hơn 30 người. Trang bị so với một năm trước cũng tinh lương hơn rất nhiều. Có vẻ một năm qua sống cũng đến rất dễ chịu.

Đám sơn tắc có vẻ ăn chắc đoàn người Cự Liễu thôn, cũng không thèm ẩn nấp, nghênh ngang tiến lên chặn đường, bộ dáng phách lối vô cùng.

Chỉ thấy tên đầu lĩnh dẫn đầu 4 người nữa, trên tay cầm cung, nhắm thẳng hướng bên này quát lớn:

“Cự Liễu thôn đám tôn tử, gia gia chờ các ngươi tại chỗ này đã lâu. Nộp lên 1 nửa số hàng hóa, bảo cho các ngươi an toàn thông qua. Nếu không, hắc hắc....”

Lời nói không hết nhưng ý uy hiếp đã rõ ràng.Nhìn thấy đối phương thế đông, trang bị lại tinh lương như thế. Người Cự Liễu thôn bên này cũng là sợ hãi, tất cả trông mong nhìn về Tống Khuyết. Trong lúc nguy nan này, bọn họ theo bản năng chỉ biết dựa vào hắn.

Hôm nay nhận kích thích quá độ, Tống Khuyết cũng cần một chỗ phát tiết. Đám nghiệp dư sơn tặc đến quá vừa tâm ý hắn. Cũng không dong dài, nhìn quanh đám người gật đầu yên tâm rồi nhảy xuống xe một mình tiến lên.

Chung Khôi thấy vậy lo lắng hô – “Tống Khuyết”

“Không cần, Chung bá. Mọi người tại phía sau cho ta áp trận, để ta lên trước thử cân lượng đám giặc cỏ này”.

Tống Khuyết không quay đầu phất phất tay nói.

Thủ lĩnh sơn tặc thấy Tống Khuyết tiến lên, tưởng người đàm phán. Hô lớn:

“Tiểu tử, ngươi là người dẫn đầu bên đấy chứ. Nghe kỹ cho gia gia, để lại một nửa số hàng hóa. Nếu không hôm nay đừng trách chúng ta độc ác”.

Nhàn nhạt nhìn qua đám giặc cỏ này, hôm nay hắn đến đây đúng là chỉ muốn đánh người. Cũng không cùng đối phương nói nhảm, tăng tốc độ chạy tiến tới.

Bên kia đoàn người từ ban đầu khó hiểu tiếp sau là phẫn nộ.

Gì?

Muốn đơn người xông Sơn tặc phó bản.

Đám sơn phỉ thấy hắn lớn lối như thế giận tím mặt, đầu lĩnh bạo khiêu như sấm quát lớn:

“Còn ngẩn người làm gì, giết cho ta”

Nói rồi giương cung bắn về phía Tống Khuyết, phía sau hắn đám lâu la cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay cung, lao như mưa như thế ném về phía hắn.

Đã tăng tốc tiến lên Tống Khuyết tốc độ nhanh di thường, tay cầm đao gạt đi phía trước mũi tên, chân không ngừng di chuyển tránh ám tiễn, phi thương của kẻ địch.

Chẳng mấy chốc hắn đã xông tới trước mặt đám Sơn tặc, như hổ vào bầy dê vậy quyền đấm cước đá làm ngã xuống 1 mảnh. Chỉ một lát sau hơn 30 danh sơn tặc tất cả vinh quang ngã xuống, một mảnh kêu rên.

Nơi xa quan sát Cự Liễu thôn nhóm người tròn mắt ngẩn người rồi tiện đà hoan hô rung trời, Chung Khôi quát to 1 tiếng để cả đám ùa lên, đè đám sơn tặc ra trói chặt. Không thiếu 1 trận quyền đấm cước đá.

Phát tiết 1 hồi Tống Khuyết cảm thấy khá hơn rất nhiều, cả người thư thái ngồi trên một hòn đá uống nước nghỉ ngơi.

Một lát sau lão Chung dẫn theo 1 người bị trói gô, khắp người bầm dập, mặt như cha chết mẹ chết tới, hẳn là Sơn tặc thủ lĩnh. Tống Khuyết cũng không mấy quan tâm, bâng quơ hỏi:

“Chung bá, hỏi ra bọn họ lai lịch sao?”

“Hỏi ra, 1 đám lưu manh trong thành cùng xung quanh thôn xóm. Tụ tập với nhau làm nghề này. Hơn 1 năm nay không thiếu gây vạ xóm làng”.

Lúc này Triệu thôn trưởng cũng đi tới hỏi:

“Tống Khuyết, đám người này xử lý như nào. Theo ta, tốt nhất là... cho bớt chuyện”.

Nói rồi ra hiệu đưa tay lên cổ xóa ngang, vẻ mặt tàn nhẫn.

Hắn cái động tác này dọa vị kia Sơn tặc thủ lĩnh vãi ra quần, vội vàng khóc lóc dập đầu xin:

“Các vị gia gia, các vị hảo hán. Ngài đại nhân đại lượng tha cho chúng ta, chúng ta trên còn mẹ già, dưới có con nhỏ. Vì cuộc sống bức bách mới phải đi làm nghề này”.

Nghe hắn kể rất thảm thương nhưng ở đây mọi người 1 chữ cũng không tin.

Một đời làm bác sĩ nên đối với việc giết người Tống Khuyết rất có phản cảm. Hơn nữa nếu áp giải bọn này quay về thành cũng quá mất thời gian. Trầm ngâm một lát hắn mới nói:

“Tịch thu hết binh khí, đánh gãy 1 tay rồi đuổi đi thôi”

Vốn chờ đợi vận mệnh phán xử đám sơn tặc đã tuyệt vọng, bỗng nghe Tống Khuyết nói khác gì tiếng trời, kêu to cảm ân đái đức.

Lão Triệu vốn còn muốn nói gì nhưng ngại uy của hắn nên thôi. Chỉ quay người rời đi. Đám sơn dân nghe theo lệnh cũng không hàm hồ, giơ gậy cho mỗi người 1 phát, kèm theo 1 loạt tiếng thảm hào, rên rỉ.

Chuyện này Tống Khuyết cũng không để trong lòng. Cho mọi người thu thập một phen rồi cả đoàn hạo hạo đãng đãng trở về thôn.

Thu hoạch lần này không thể nói không phong phú. Được 5 chiếc cung cùng mười mấy thanh dao, chủy thủ.

Tống Khuyết cũng chỉ lấy 1 thanh tốt nhất cung cho Lý Tín, 1 thanh tại chỗ cho Lý Huy còn lại không quan tâm, giao cho lão Chung chia cho mọi người, dẫn đến một loạt hoan hô nhảy nhót.

2 cha con lão Triệu đem hết thảy thu trong mắt, một mặt âm trầm không nói gì.

Chương 32: Vào Trấn tìm hiểu

Về đến thôn,

Đám thợ săn binh lính thắng trận bình thường, thấy người liền kiêu ngạo khắp nơi khoa khoang chiến tích.

Tống Khuyết trong lòng 1 bụng tâm sự, cũng không thêm để ý, tách ra đoàn người một mình trở về.

Về qua Lý gia, trong sân đang loạn thành một đoàn. Hóa ra Nhị Nha nha đầu muốn ôm Hỏa hồ, nhưng Manh Manh mới mặc kệ nha đầu điên này, lăng là nhảy lên trên xà nhà ngồi, để nha đầu này khóc nháo hồi lâu.

Thấy Husky đang nằm một bên bỗng đứng dậy lao ra cửa, mọi người đều hiện lên nét vui mừng.

“Đại ca, ngươi trở về rồi”

“A Ngưu ca, ngươi mau bảo Manh Manh cho ta ôm”

2 đứa nhỏ lập tức chạy ra đón, Nhị Nha còn không quên mách tội Manh Manh.

Cười cười xoa đầu Nhị Nha, Tống Khuyết đánh xe vào trong sân, trên tay xuất hiện một chuỗi kẹo hồ lô lập tức khiến nha đầu mừng tít mắt, cũng không còn nhớ thương Manh Manh, nhanh tay đoạt lấy cho lên miệng cắn.

Lúc này hắn mới có thể thảnh thơi, đối với Lý thẩm gật đầu chào rồi từ dưới xe lấy ra 1 thanh cung cùng 1 bao bố cho Lý Tín, cười nói:

“A Tín, nhìn xem có hài lòng không”

Nhìn thấy cung, Lý Tín mừng tít mắt đem cầm lấy, giơ cung kéo thử xem. Thấy dùng sức bú sữa mẹ mà cũng không dao động được mấy mới hậm hực đặt xuống.

Lúc này mới mở ra bao bố, bên trong có thanh đao cùng chủy thủ. Mỗi tay cầm một thứ giơ lên khoa tay múa chân, cười hớn hở hô:

“Ca, cám ơn ngươi”.

Lý thẩm đứng ngoài nhìn bọn nhỏ vui sướng, trong lòng vui vẻ nhưng vẫn oán trách:

“A Ngưu ngươi đừng chiều bọn hắn, những thứ này tốn kém đi”

“Thẩm, không có gì. Tiền trinh mà thôi”

“Thẩm, ta cũng mua mấy bộ quần áo mới. Ngươi đừng có tiếc không mặc, hơn nữa có một ít hạt dưa cùng kẹo mứt để ăn tết, không để được quá lâu”.

Thấy Lý thẩm còn muốn nói thêm Tống Khuyết chạy nhanh ngắt lời.

Nghe có kẹo cùng quần áo mới, Nhị Nha lại một trận nhảy nhót hoan hô, ánh mắt híp lại không rõ hình.

“A Tín, đến giúp ta dỡ đồ”

“Tốt, đại ca”

Đuổi đi Nhị Nha, Tống Khuyết cùng Lý Tín từ trên xe dỡ xuống một đống đồ vật. Còn lại hơn nửa xe thì do Tống Khuyết đánh về Kính Hồ. Hắn bây giờ cũng đã rất ít trở về ngôi nhà cũ.

Từ chối Lý thẩm giữ lại ăn cơm, Tống Khuyết kêu lên Husky cùng Manh Manh lên xe cùng trở về. Lý Tín tiểu tử kia muốn đi theo ăn trực nhưng bị hắn đuổi xuống.

Trong ánh mắt ai oán của tiểu tử, Tống Khuyết cáo từ Lý thẩm rồi đánh xe ra khỏi Lý gia.

.......

Triệu gia,

Về đến trong nhà 2 cha con lão Triệu mặt âm trầm ngồi bên bàn uống nước.

Hổ gia còn đang suy nghĩ lấy việc nay lão Chung vượt quyền, cũng dám tự ý phân chia chiến lợi phẩm đâu. Một đống đồ vật như thế mà nhà hắn không được một chút nước xái, quả thật khiến hắn tức điên lên rồi.

Triệu Tài Vinh thì suy nghĩ sâu xa hơn, hôm nay nhìn xem ngoài thành 2 bang phái trận chiến khiến hắn súc động rất sâu. Quả thật đổi mới tam quan của hắn.

“Cha, ngươi phải nghĩ cách đuổi hắn Chung Khôi cái thứ cáo mượn oai hùm kia đi. Nếu không chẳng mấy chốc trong thôn này hắn uy vọng sẽ vượt quá chúng ta Triệu gia”.

Vẫn là Hổ gia không nhịn được mở miệng trước. Nghe hắn nói vậy lão Triệu mới thở dài mở miệng:

“Hắn Chung Khôi không đáng để lo, nhưng có Tống Khuyết tiểu tử kia tại chúng ta làm gì cũng khó khăn”

“Lão cha, ngươi không phải nói tiểu tử kia sẽ rời đi sao. Vậy còn sợ gì nha, bây giờ chủ yếu là lo hắn Chung Khôi thuận thế đoạt quyền nha”.

Trừng mắt nhìn hắn, lão Triệu khó chịu nói:
“Ngươi biết cái gì, vốn ta nghĩ tiểu tử kia trời sinh thần lực nên mới có bản lĩnh như thế. Nhưng nay ngoài thành Đông ngươi cũng thấy rồi đấy, tiểu tử này chín phần mười là biết võ công”.

“Võ công thì võ công chứ sao, khác đếch gì nhau cơ chứ. Nhà hắn Tống gia từ nơi khác đến, có thể gia truyền chút võ công có gì lạ đâu”

Hổ gia mãn không quan tâm. Nghe vậy lão Triệu trừng mắt, tát mạnh vào gáy hắn 1 cái:

“Ngu không ai bằng, hắn biết võ công nghĩa là hắn có thể dạy người khác. Người khác cũng có thể học được một thân bản lĩnh như vậy. Nếu hắn trước khi rời đi dạy cho Chung Khôi, hay Lý gia tiểu tử kia thì Triệu gia chúng ta sau này hết ngày nổi danh”.

Nghe vậy Triệu Hổ như bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Cha con hắn đối với lợi ích Cự Liễu thôn xem rất trọng, mất đi những này Triệu gia sẽ chẳng còn gì, chẳng mấy chốc mà sa sút.

“Lão cha, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ nha”.

Lão Triệu mặt mũi cũng âm trầm, suy tư hồi lâu mới ghé vào tai hắn thì thầm. Hai cha con cúi đầu bàn bạc cả buổi rồi mới tâm sự nặng nề đứng dậy.

- -------

Lại một năm mới qua đi.

Cự Liễu thôn dân hào hứng đón mừng tân niên, nụ cười cũng thường xuyên xuất hiện trên mặt mọi người.

Chỉ có Tống Khuyết vẻ mặt ủ ê.

Từ khi đi Hoàng Diệp trấn trở về, hắn thường xuyên cau mày, bực bội. Nhiều lần muốn quay trở lại trong trấn nhưng năm mới đã đến nên đành nhẫn nại.

Hắn nôn nóng nguyên nhân vì hai chuyện.

Thứ nhất tất nhiên là muốn tìm hiểu con đường để học võ.

Thứ hai là do bây giờ bình thường thức ăn đã đối với hắn cung cấp năng lượng gần như không đáng kể. Những ngày này thể chất tăng lên chậm chạp khiến Tống Khuyết gấp gáp, hắn muốn vào trấn tìm mua chút dược liệu hay thuốc bổ về dùng.

Vì thế, tết vừa qua khỏi mấy ngày. Tống Khuyết đã gấp không chờ nổi liền dắt Husky cùng Manh Manh đến Lý gia gửi, còn tự mình đánh xe lên Hoàng Diệp trấn.

“A Tín, đại ca hôm nay có việc lên Trấn, tối sẽ không về, ngươi ở nhà giúp ta chiếu cố bọn chúng”

Trước khi đi còn không quên căn dặn Lý Tín.

Nhìn Tống Khuyết đi xa, không bao lâu sau, trong thôn cũng có 3 người cưỡi lừa lặng lẽ đi ra.

.....

Hoàng Diệp trấn,Không khí tết còn không có qua đi, trong thành mọi người vẫn chậm ung dung ngồi lại với nhau uống uống rượu, chơi chơi bài.

Đến nơi, Tống Khuyết trong lòng cũng bình phục lại. Tìm một tửu điếm sang trọng thuê phòng cất đồ sau đó mới không vội đến Chung gia chúc tết. Xong xuôi mọi việc mới ra hiệu cho Chung Hồng, 2 người mới thong thả ra cửa.

Đi Ngũ Vị lâu đặt một bàn tiệc lớn, 2 người ngồi một lát thì đám hồ bằng cẩu hữu của Chung Hồng đến. Thấy hai người vội vàng vấn an:

“Hồng ca, Tống ca, chúc mừng năm mới nhé”

“Ha ha, các huynh đệ, chúc mừng năm mới nhé” - Tống Khuyết cười nhất nhất đáp lại.

Kêu tiểu nhỉ bưng đồ ăn lên, mấy người quây quần ăn uống, không khí nhiệt nháo vô cùng. Đợi rượu quá 3 tuần, lúc này tên La ma tử người gầy còm mới lên tiếng:

“Tống ca, chuyện ngươi giao ta đã hỏi rõ ràng. Chu Đồ tể người này tham lam xảo trá ở toàn khu cửa Nam cũng là nổi tiếng.

Nhà hắn có 2 đứa con trai, lão đại gia nhập Hắc Hổ bang, cũng hỗn ra danh đường. Lão nhị thừa nghiệp cha bây giờ làm đồ tể”.

“Chu gia hắn chuyên ăn gian bán lận nhưng do trong nhà người đông thế mạnh, nên người ta cũng không dám nói gì.

Ở khu nam cũng từng có mấy người mở hàng bán thịt nhưng đều bị con trai hắn đạp phá quán nên bây giờ vẫn là nhà hắn một nhà độc đại. Mọi người muốn mua thịt đều phải nắm mũi mua của hắn”.

Nghe hắn kể, trong lòng Tống Khuyết đã có so đo.

Chuyện liên quan đến Hắc Hổ bang, dù chỉ là một đầu mục nhỏ cũng là khó làm. Ai bảo bây giờ Hắc Hổ bang thế lớn đâu, đám gia hỏa trước còn nhao nhao kêu gào giúp Tống Khuyết giáo huấn Chu gia cũng là ngồi im lặng.

Đối với những này tính tình Tống Khuyết đã sớm đoán trước, cũng không để ý. Còn là Chung Hồng còn trượng nghĩa vỗ ngực:

“A Khuyết, nó Chu gia đắc tội ngươi rồi. Chút nữa huynh đệ ta cùng đi qua làm mẹ bọn hắn”

“Hồng ca, không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi”.

Đây với hắn đúng là việc nhỏ, Tống Khuyết cũng không muốn Chung Hồng dây dưa vào, cười nói:

“Còn chuyện mua Ưng có mặt mày gì chưa?”

Nghe không phải đối phó Chu gia, đám người lại bắt đầu nhiệt liệt. Một người trong đó nói:

“Tống ca, đúng dịp. Hôm trước ta về nhà cậu ở thôn ngoài chúc tết, có đề qua chuyện này. Vừa dịp trong thôn người có người bắt được ấu ưng. Lúc đó hắn không có nhà, ta đã hẹn nhà hắn sáng ngày mai mang đến trong trấn”.

Tống Khuyết nghe vậy đại hỉ, mọi việc thuận lợi ưu sầu trong lòng thoáng chốc tan. Cười lớn nâng ly cùng đám người chè chén.

Bữa này ăn được sảng khoái tràn trề, đám Hồng ca bạn bè đã bao giờ được vào nơi sang trọng như này ăn uống. Hôm nay lại có thể thả cửa nhậu nhẹt, không biết về nhà còn phải khoe khoang bao nhiêu ngày đây.

Ăn uống hơn 2 giờ, mọi người đi nghiêng ngả mới coi như tan cuộc. Trước khi ra về Tống Khuyết còn không thiếu cho La ma tử cùng kia người mua Ưng mỗi người 1 lượng bạc, để cả 2 mừng rối rít cám ơn. Một đám đồng bọn thì là không thiếu hâm mộ.

Cho Hồng ca một cái ánh mắt, 2 người ghé đầu thì thầm một lúc sau đó mới tách ra. Hồng ca đỡ La ma tử trở về còn Tống đại gia thư thư phục phục về tửu điếm nghỉ ngơi. Tối nay còn khá nhiều việc phải làm đây.

.......

Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Ngoài trời đã là chiều tối.

Ung dung tắm rửa cho thần thanh khí sảng Tống Khuyết mới chậm rì rì xuống sảnh. Thấy Chung Hồng đã ngồi tại một bàn ở đó tự uống rượu ăn đậu phộng mới nhanh chân tiến lên hô:

“Hồng ca, đến sớm sao không gọi ta một tiếng”.

“Mới đến không bao lâu, đoán ngươi sắp xuống nên trước trộm uống chút rượu” – Chung Hồng cười ha hả trả lời.

“Đúng dịp, ta có mang đến mấy bình rượu ngon do ta tự nấu. Hai huynh đệ chúng ta hôm nay thật tốt uống một bữa”.

“A Khuyết ngươi khen rượu ngon vậy không sai được, xem ra nay miệng ta có phúc được hưởng rồi”.

“Hồng ca ngươi chờ, để ta lên phòng lấy 2 bình xuống đây. Bảo đảm không để ngươi thất vọng”.

Tống Khuyết nói rồi quay người lên lầu, thực ra đi ra chỗ khuất, từ trong không gian lấy ra 2 bình rượu rồi mới chậm rãi quay lại.

Chương 33: Trừ gian

Gọi tiểu nhị, đợi nhà bếp mang lên một bàn lớn thức ăn thơm nức mũi. Tống Khuyết mới chậm rãi mở bình rượu, cho hắn cùng Chung Hồng mỗi người rót một chén đầy.

Hương rượu thuần khiết tan ra làm Chung Hồng ngón trỏ đại động, tham lam hút mấy hơi.

Không chờ đợi nữa, hắn bưng lên chén uống 1 ngụm lớn. Cảm giác cay nồng xông lên suýt chút làm hắn bị sặc. Phải đỏ mặt nhịn xuống mới không sảy ra khứu.

Một ngụm vào bụng như liệt hỏa đốt toàn thân, trong cái giá lạnh đầu xuân này quả thật sung sướng vô cùng. Hồng ca lớn tiếng khen:

“Rượu ngon, tuyệt phẩm rượu ngon. A Khuyết, không phải ta tâng bốc, ngươi tay nghề này nếu muốn có thể nhẹ nhàng kiếm gia tài bạc triệu”.

Không phải Chung Hồng nói ngoa, ở Hoàng Diệp trấn này hắn cũng không thiếu ăn uống nhậu nhẹt. Các loại mỹ tửu, danh tửu hầu hết đã thưởng qua. Ngũ Vị lâu danh bài Thiêu Đao tử 5 lượng một bình hắn cũng có hạnh nếm thử.

Nhưng so qua với rượu hôm nay uống, tất cả đều là nhạt nhẽo vô vị, quả thật vân nê chi khác. Thế nên đối với Tống Khuyết hắn càng ngày càng cảm thấy thần bí, tiếp theo là nể phục.

Kẻ này thành thục ổn trọng, đại tài dấu trong lồng ngực, lại có một tay nghề nấu rượu cao siêu thế này. Nếu không thể trở nên nổi bật thiên lý cũng nan dung. Nghĩ đó càng thêm quyết tâm muốn bám trụ Tống Khuyết điều này thô đùi.

2 huynh đệ tâm lý vui sướng, rất nhanh chén chú chén anh, 1 bình rượu ngon chẳng mấy đã thấy đáy.

Chung Hồng lần đầu uống rượu nặng nhưng nửa bình vào bụng cũng không gặp trở ngại. Tống Khuyết thấy này cũng âm thầm bội phục. Thầm than uống rượu thứ này cũng là có phân năng khiếu.

“A Khuyết, ta đã theo lời ngươi tại Chu Đồ tể nhà đánh dấu. Ngươi cho ta nói muốn làm gì, Hồng ca bản sự khác không có, một thân khí lực này ngươi tùy tiện dùng. Đi mẹ nó Hắc Hổ bang, làm chính là Chu gia bọn hắn”.

Đã ba phần men Chung Hồng chân thành đối với Tống Khuyết nói.

Việc trưa nay hắn cùng La ma tử đi đến nhà Chu Đồ tể tuy Tống Khuyết không đi theo nhưng thông qua Sơn Tước hắn cũng đã thấy rõ ràng. Sơn Tước bây giờ vẫn ở đó không đi đây, đối với Chu gia phụ tử hình dáng hắn cũng đã nắm trong lòng bàn tay.

Vì vậy đối với Chung Hồng hỗ trợ, Tống Khuyết cũng rất cảm động nhưng thật sự không cần. Đối phó những cao thủ võ lâm hắn không dám chắc. Chứ đối phó với người bình thường, với bản sự của hắn Tống đại Tuần thú sư đó là một bữa ăn sáng.

Cười cười từ chối hảo ý của Chung Hồng:

“Không phải là việc gì to tát, Hồng ca không đáng để trong lòng. Ngược lại có một việc Hồng ca ngươi là có thể giúp ta”.

Nghe thế Chung Hồng nào có hai lời, vội vỗ ngực mặc cho hắn phân phó.

Rót cho Chung Hồng một chén rượu đầy, 2 người chạm ly xong Tống Khuyết mới từ tốn:

“Chẳng là tiểu đệ muốn xây một viện tử tại Cự Liễu thôn. Địa điểm đã tuyển tốt rồi, chỉ là trong thôn không có người biết làm nghề này. Vì thế phiền Hồng ca giúp ta tìm một chút thợ giỏi, cùng đứng lên mua sắm vật liệu rồi đưa đến trong thôn giúp ta”.

“Việc này dễ làm, trong thành không thiếu thợ nề giỏi, chỉ cần trả giá cao bảo bọn họ vào thôn xây dựng là không có vấn đề gì. Chỉ là vận chuyển vật liệu đến đó, đường xá khó khăn, sẽ là một bút chi tiêu không nhỏ”.

“Việc tiền bạc Hồng ca ngươi đừng lo. Cứ chọn theo quy cách tốt nhất mà làm, mấy trăm lượng bạc tiểu đệ là còn ra tay được”.

Nghe Tống Khuyết nói thế Chung Hồng cũng là yên tâm. Tiếp theo đó cũng âm thầm kinh hãi, vốn cho là hắn Chung gia thay Tống Khuyết xử lý các loại vật tư cũng đại khái đoán được hắn kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng tuyệt không thể ngờ tiểu tử này gia sản như thế phong phú. Thật nghĩ phá đầu cũng không ra.

Thực ra trong tay Tống Khuyết cũng chỉ có tầm 100 lượng. Nhưng hắn có thể kiếm nha, lần này vào thành hắn cũng đã quyết tâm gặt một bó lớn rau hẹ. Không quản của Thiết Đao hội hay Hắc Hổ bang, Tống đại gia nghĩ cần phản mưa móc đồng đều, cần thiết cả hai chiếu cố.

Vì thế tối nay nhất định sẽ là một đêm lao lực. Nhưng nghĩ đến ánh mắt trông chờ của đám chủ sòng bạc, Tống đại gia lại mềm lòng.

Người thanh niên Chủ nghĩa xã hội vì tập thể mà hi sinh cá nhân, ta cũng là đã giác ngộ nha. Tống mỗ nhân ánh mắt phiêu hốt miên man.

Có tiền dễ làm, Chung Hồng cũng không quản vị nào bức vương mơ màng. Vui sướng lại rót một chén nâng ly cùng hắn.

“Còn một việc nữa, Hồng ca ngài giúp ta nghe ngóng xem nơi nào có thể học võ. Ta nói chính là công phu thật sự, như Lương Tĩnh, Phong Hàn bọn hắn. Việc này chắc khó khăn, ngươi tận lực là được”.

Nghe này Chung Hồng cũng phạm vào khó.
“A Khuyết ngươi không muốn tham gia bang phái hay làm binh, việc này khó làm. Nói thật tầng lớp như Lương Hội trưởng đám cắc ké chúng ta là tiếp xúc không được.

Đến là A Khuyết ngươi có lẽ khiến nhân gia coi trọng. Nhưng truyền công quan hệ trọng đại, không phải người thân cận, thân tín có thể tin nhân gia cũng chắc chắn không dạy ngươi. Khó a”.

Không phải Tống Khuyết đối với gia nhập bang phái phản cảm, mà đơn thuần hắn chướng mắt Thiết Đao, Hắc Hổ chi lưu. Chỉ vì chút lợi chọn gia nhập sau lại vướng bận một đống lớn, mất còn hơn được đây.

Cũng biết Chung Hồng nói không quá, đành thở dài:

“Đến đâu hay đến đó, Hồng ca ngươi tận lực giúp ta nghe ngóng là được”.

“Cũng chỉ như thế”.

Nói đến đây Chung Hồng bỗng giật mình, đạp bàn hưng phấn nói:

“Có lẽ có cách. Đoạn thời gian trước ta có giúp sai nha phá án. Làm quen được Ngô Diệc bộ đầu.

Nghe nói là người từ trong Huyện đến mạ vàng, một thân võ công không tầm thường. Tuy không sánh được Hội trưởng đám người nhưng theo ta thấy cũng là có chân bản lĩnh. Để hôm nào ta cho ngươi hẹn hắn, có lẽ qua miệng hắn biết được không ít tin tức”.

Tống Khuyết đại hỷ, có đầu mối luôn là chuyện tốt. Bưng chén với Chung Hồng cười lớn:

“Hay lắm, vậy cứ như vậy làm. Làm phiền Hồng ca”.

“Ha ha, hai huynh đệ ta còn nói những này làm gì”

“Ha ha, không nói. Uống”

Năm mới qua đi, vận khí dường như tốt lên không ít. Tống Khuyết cùng Chung Hồng ăn uống vui vẻ xong mới tiễn hắn đi về. Trước khi đi đưa cho hắn 50 lượng bạc để móc nối Ngô Phàm, đồng thời thay hắn tìm thợ xây nhà.

Hồng ca ngà ngà men say, còn la hét muốn cùng Tống Khuyết đi sửa chữa Chu gia. Tống Khuyết phí sức khuyên can mãi mới tống tiến được hắn về nhà.

Đứng trên đường, nhìn dòng người lưa thưa đường phố ban đêm hắn lòng cảm khái.
Tối nay lại là một đêm bận rộn.

..............

Nguyệt hắc phong cao,

Sát nhân dạ.

Thành nam, Ngô Đồng hẻm. Trời tối đen như mực, bình thường gia đình cũng đã đóng cửa then cài, chuẩn bị lên giường làm một giấc sau ngày dài lao động.

Một bóng người say, lảo đảo đi trong bóng đêm, đến trước nhà lão Chu Đồ tể thì có vẻ không chịu được. Chống tay lên tường nhà hắn như muốn nôn.

Trên đường không có một ai, nếu có chắc cũng không muốn dây dưa vào những thành phần như vậy.

Chỉ thấy người này cứ đứng đó, cũng không nôn ọe. Một lát có tiếng xào xạc vang lên, một con chim sẻ bay đến đậu trên vai hắn.

Bóng người đối với này dường như không ngạc nhiên. Ung dung từ hông gỡ ra một ống trúc. Bên trong lấy ra một con rắn, người biết hàng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra chính là đại danh đỉnh đỉnh Thất Bộ xà.

Xà này là một loại độc xà bằng ngón tay, kịch độc vô cùng. Người trong miền núi nghe tên nó mà sợ mất mật.

Không vì gì khác, bị xà này cắn ngươi chạy không quá 7 bước sẽ độc phát thân vong. Không có thuốc chữa. Có thể nói độc tính phát nhanh chóng không cho người chuẩn bị.

Nhưng giờ phút này Thất Bộ xà kia lại dịu ngoan vô cùng, cứ nằm lặng lẽ trên tay người kia, thân rắn uốn éo qua lại.

“Có nhân tất có này quả, nếu các ngươi có thể tránh qua này một kiếp, ân oán này cũng coi như thanh toán”.

Bóng người kia khẽ thở dài nói rồi vung tay ném Thất Bộ xà qua tường. Cũng không nhìn thêm nữa bước nhanh rời đi. Nào còn có bộ dạng say rượu. Chỉ chốc lát đã biến mất tại cuối đường.

...........

Tâm lý con người là phức tạp vô cùng.

Hơn 30 năm sống trong thế giới hiện đại tuân thủ kỷ cương, nề nếp làm người Tống Khuyết, chuyển sang thế giới này mới được 1 năm đã bắt đầu phá tan đi những ràng buộc bản thân.

Có lẽ tìm được những lý do thuyết phục chính mình, Tống đại Ảnh đế rất nhanh đem những suy nghĩ khác vứt lại sau đầu. Tối hôm đó hắn là hoàn toàn hiến thân cho diễn nghệ nhân sinh.

Hơi thi chút ngụy trang, dán lên râu giả. Điều này đối với làm bác sỹ thẩm mỹ Tống Khuyết cũng không hề khó khăn. Chỉ chốc lát hắn đã hoa lệ biến thân thành da ngăm đen, mặt đầy râu tục tằng đại hán.

Cất trong ngực hơn 10 lượng bạc vụn, hắn long hành hổ bộ hướng về phía phát tài đại kế mà đi.

Đêm đó, giới cờ bạc trong Hoàng Diệp trấn để lại một truyền thuyết, thần bài hiện thế trước đá Hắc Hổ sau đạp Thiết Đao, từ 2 bang hội thắng đi một số tiền lớn rồi mai danh ẩn tích.

Có người nói 500 lượng, có người bảo hơn 1000 lượng. Còn có kẻ thề son sắt là 1 vạn lượng. Đến cùng là bao nhiêu vẫn là một mê. Dù sao 2 bang hội ngay sau đó cho lùng sục người này nhưng nhân gia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy không tung tích.

Cũng trong đêm đó, Ngô Đồng hẻm Chu gia một nhà 3 cha con tất cả bị rắn độc cắn bỏ mình. Người Hắc Hổ bang trong sáng tiến lên điều tra đã tìm được hung thủ là một con Thất Bộ xà cũng đem đánh chết.

Nhưng vụ án này do thiên tai hay nhân họa đến sau này cũng không có lời giải. Vì việc này mà Hắc Hổ bang tạo áp lực rất lớn lên Tuần Bộ phòng nhưng cũng không làm được gì.

Đêm này, Tống Khuyết vất vả chuyên cần tăng ca. Mãi đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, nhưng hắn cũng không hề một câu oán than.

Vì xã hội góp một viên gạch, mệt nhọc một chút cũng có làm sao.

Chương 34: Bị mai phục

Ngủ đến mặt trời lên cao Tống Khuyết buổi sáng đã bị tiếng đập cửa đánh thức.

Qua Lĩnh Vực nhìn ra người đến là Chung Hồng hắn mới chậm rì rì bước ra mở cửa:

“Hồng ca, chào buổi sáng nhé”.

Nhìn hắn bộ dáng còn chưa tỉnh, Chung Hồng cười hô:

“A Khuyết, Thạch Đầu tên kia đã dẫn người bán Ưng đến, đang chờ ngươi dưới sảnh. Tiểu tử ngươi mau xuống xem một chút”.

Nghe vậy Tống Khuyết mới nhớ ra. Mắt sáng lên dặn Chung Hồng xuống trước rồi vội vàng thu thập một phen mới xuống sảnh.

“Tống ca”.... “Tống ca, chào buổi sáng nhé”.

Trong sảnh, đám Hồng ca bằng hữu đã ngồi đầy một bàn, thấy Tống Khuyết tiến đến vội vàng đứng lên chào hỏi. Thái độ đoan chính vô cùng.

Cười gật đầu đáp lại, Tống Khuyết nhìn về phía 1 người thanh niên lạ mặt, đang xách theo một chiếc lồng bịt kín bằng vải. Hắn cười nói:

“Vị huynh đệ này chắc hẳn là người muốn bán ấu Ưng”.

“Tống... ca ngươi tốt” – thanh niên kia câu nệ gật đầu nói.

“Mời ngồi, không cần khách sáo. Huynh đệ có thể đem Ưng ra để cho ta quan sát”.

Đối với thu phục một con chim ưng làm ánh mắt của mình, Tống Khuyết chờ mong đã lâu, chỉ tiếc hơn một năm trời tìm không thấy nên chỉ có thể vẫn dùng Sơn Tước. Bây giờ gặp phải hắn đã gấp không chờ nổi.

Thanh niên kia nghe hắn nói vội vàng đưa chiếc lồng lên bàn, vén mở vải quấn ra.

“Tống ca mời ngài xem”.

Chỉ thấy trong lồng nhốt một con chim ưng non, mới bé bằng con gà, đầu có một chỏm lông vàng trông rất thần tuấn. Chỉ là một bên chân bị thương, còn nhìn ra vết máu khô.

Thấy Tống Khuyết chú ý, thanh niên kia vội giải thích:

“Tống ca, đây là giống Hoàng Quan Ưng, bọn chúng không sinh sống ở đây. Con này chắc chỉ vô tình bay lạc đến đây, bị mắc vào bẫy của ta nên mới bắt được. Nhưng ngài yên tâm chân của nó chỉ bị thương, không hề bị gãy xương.

Nghe đồn giống này trưởng thành sải cánh dài đến 1 trượng, có thể săn được dê, sói. Đáng sợ cực kỳ”.

Càng đáng sợ ta càng thích.

Chỉ là nhìn tiểu gia hỏa này lần đầu Tống Khuyết đã cảm thấy ưng ý vô cùng, trên đầu lông vàng như vương miện, đôi mắt sắc lạnh kiệt ngạo. Nhan giá trị chính là phá trần. Rất hợp trẫm tâm.

“Con ấu ưng này ta muốn, huynh đệ nói cái giá đi”

“Cái này, ta.... cũng tùy Tống ca làm chủ” – Thanh niên kia nghĩ nghĩ rồi cũng không dám báo giá, đành giao quyền cho Tống Khuyết.

Lúc này một bên Chung Hồng cho hắn nháy mắt rồi lên tiếng:

“Ta xem con ưng này không tệ, chỉ là hơi lớn, muốn thuần dưỡng lên cũng khó khăn. Nhưng xem lão đệ này cùng thôn với Thạch Đầu ta cũng không hố ngươi. 3 lượng bạc ngươi xem thế nào”

Người kia nghe vậy chần chờ, giá cả này hắn đã tâm động, nhưng vẫn muốn mặc cả thêm một chút.

“Cái này, ngài xem cho thêm một chút chứ”

“Được rồi, 5 lượng bạc con ưng này về ta. Huynh đệ không ý kiến gì đi”

Tống Khuyết lúc này đứng ra quyết đoán, hắn ban đầu còn định ra giá 20 lượng cơ. Bây giờ chỉ mất chút bạc này đã vừa lòng.

“Cảm tạ Tống ca, cảm tạ các vị đại ca” – Thanh niên kia cũng biết điều, thấy hắn sảng khoái vậy cũng không được voi đòi tiên.

Tống Khuyết trả tiền rồi để Thạch Đầu đi tiễn hắn, lúc này đoàn người mới bắt đầu nhốn nháo.

“Tống ca, chúc mừng ngài, đạt được mong muốn”

“A Khuyết, đáng lẽ chúng ta chỉ cần ra 3 lượng là được rồi”

“Ha ha, Hồng ca, không quan trọng. Cám ơn mọi người, hôm nay việc vui đáng nên làm một chén”

Tống Khuyết cười nói xong, cả đám bắt đầu hoan hô. Ngày ngày theo thổ hào hỗn ăn hỗn uống, bọn hắn ước gì mỗi ngày đều như thế đây.
Trong bàn tiệc, La ma tử hớn hở khoe:

“Tống ca, ngươi còn không biết đi. Đêm qua Chu gia 3 cha con bị rắn độc cắn bỏ mình, sáng nay cả hẻm đốt pháo mừng đây, quả thực đại khoái nhân tâm”.

Chu Hồng nghe tin này ánh mắt sâu xa suy nghĩ, nhưng rất nhanh nói:

“Ác giả ác báo, hắn Chu gia làm ác bất tận chắc bị trời phạt. Chuyện này chúng ta cũng đừng nói lung tung kẻo gây thêm phiền toái”.

Một đám vội vàng xưng là, Hắc Hổ bang nổi điên lên tìm hung thủ. Nếu lộ ra bọn hắn mới điều tra Chu gia, dù có hay không liên quan cũng khó thoát bị người tra hỏi. Lúc đó khéo lại mang vạ vào thân, im lặng như chưa có gì xảy ra vẫn là hơn.

Tống Khuyết nhìn thoáng qua Chung Hồng, khó được thưởng thức. Hắn biết Hồng ca đây cũng là có nghi ngờ hắn mới bâng quơ đem chuyện này xé qua.

“Mặc kệ bọn hắn, hôm nay mừng ta mua được tân sủng. Các huynh đệ cứ uống thoải mái”.

“Tống ca vạn tuế”.

..........

Cùng Chung Hồng đi các hiệu thuốc gom được mấy cây sâm cùng một chút thuốc bổ. Chuyến này đi coi như viên mãn hoàn thành.

Dặn dò Chung Hồng làm việc, có gì cho người đi tìm hắn. Tống Khuyết mới vui vẻ bước lên hồi trình.

Chỉ là không để ý, một bên cửa thành đang có một người ánh mắt lạnh lùng nhìn theo hắn. Đợi hắn ra khỏi thành mới vội vã chạy đi.

......

Gò đá vụn,

Ngoại thành phía đông Hoàng Diệp trấn.

Một đám 5 người đang núp trong bụi cây, ngóng nhìn xa xa con đường vẻ mặt nôn nóng.

Lúc này, trong đám người, một thanh niên áo đen, khuôn mặt lạnh lùng mở miệng:

“Triệu Hổ, các ngươi đây là chuyện gì xảy ra. Lão tử phơi gió tại đây cả buổi, cái lông cũng chưa thấy, hay ngươi thấy Ô gia ta quá nhàn, muốn kiếm chuyện trêu ta?”.

“Ô gia, ta nào dám a. Tiểu tử kia thường thường mỗi lần vào thành đều là sáng hôm sau sẽ về thôn. Hôm nay không biết làm sao thế này, hay là có việc nán lại chứ?”

Trước mặt hắn Hổ gia bây giờ như mèo bệnh, một bên khúm núm trả lời. Chỉ sợ vị đại gia này không hài lòng.

Đối với vị gia này hắn cũng không dám có tiểu tính tình, không vì gì khác, chỉ vì hắn là đệ tử của Phong Hàn, bang chủ Hắc Hổ bang. Chân chính bá chủ trong thế giới ngầm Hoàng Diệp trấn.Từ hôm được chứng kiến 2 vị bang chủ so chiêu. Triệu gia cha con như mở ra thế giới mới, đối với các vị võ lâm cao thủ đó là kính như thần minh, đồng thời cũng hướng tới vô cùng. Trăn trở nhiều hôm cuối cùng nảy sinh nhất kế, có thể một lúc hạ 2 chim.

Đó chính là mượn tay võ lâm cao thủ diệt trừ Tống Khuyết, sau đó moi ra võ công bí tịch của hắn. Từ nay về sau, tại Cự Liễu thôn lại không còn người nào dám trái lời Triệu gia hắn, đồng thời hắn Hổ gia cũng có cơ hội học võ, không khéo trở thành Phong Hàn bọn hắn như vậy bá chủ cũng không phải không có khả năng sao.

Nghĩ đến lão cha đa mưu túc trí, Hổ gia kính nể không thôi.

Chính vì thế, nghe tin Tống Khuyết rời thôn, cha con hắn cũng vội vàng mang theo đệ nhất chân chó Quách Sơn, một đường phong trần cưỡi lừa vào thành tìm kiếm con đường.

Trời không phụ lòng người, nhờ bà con xa Triệu chưởng quỹ đáp lên tuyến của vị này Bang chủ chi đồ Ô Thiên Đức. Cò kè mặc cả sau cuối cùng đồng ý nhận lấy 300 lượng bạc sẽ thay hắn xử lý Tống Khuyết.

Nghĩ đến Tống Khuyết chỉ tập võ mấy năm, trước mặt vị này được Phong bang chủ dốc lòng dạy dỗ nhiều năm, lại chính tuổi thanh tráng. Làm thịt tiểu tử đó cũng là một bữa ăn sáng, Hổ gia âm thầm hài lòng.

Tiền nào của đấy sao.

......

Ô Thiên Đức làm Ô gia bảo gia chủ chi tử. Từ nhỏ si mê học võ, tư chất cũng hơn người. Rất nhanh bị Hắc Hổ bang chủ Phong Hàn chú ý, thu làm môn đồ.

Từ đó về sau tiền đồ thênh thang, cả Ô gia bảo bọn hắn cũng thuận theo nước lên thuyền lên. Tại xung quanh Hoàng Diệp trấn này một mẫu ba phần địa cũng là ngang ngược càn rỡ đứng lên.

Ô gia bảo tử đệ tại quanh vùng không thiếu làm các việc bắt nạt tống tiền, làm ăn không vốn, danh tiếng đó là xú danh chiêu trứ. Ô Thiên Đức đối này là biết đến nhưng đối với hỗn bang phái hắn mà nói cũng không coi là việc gì to tát vì thế cỗ tà phong này càng ngày càng thịnh.

Này không, hôm qua có Ô gia đệ tử nhận được một đơn hàng khó nhằn, lập tức liên hệ hắn ra mặt. Vốn đối với những chuyện này hắn khinh thường động tay nhưng làm sao đối phương cho ra giá hắn khó lòng cự tuyệt, lại thêm đang thiếu tiền mua thuốc bổ rèn luyện cơ thể nên đổi chủ ý, đồng ý cùng đối phương gặp mặt.

Chuyện cũng không có gì khúc chiết, một sơn dã tiểu tử có biết chút võ công gia truyền, không nghe quản giáo tùy ý làm bậy thôi. Người ta Thôn trưởng vì thế ghi hận muốn tìm người xử lý kia hỗn tiểu tử để giữ gìn quyền uy.

Một thằng nhóc mồ côi hơn 10 tuổi, nhà tại thôn quê không bối cảnh học được mấy chiêu quyền cước thôi. Tiện tay một cái là có thể giải quyết, nhẹ nhàng kiếm được 300 lượng, quả thật mỡ dâng đến miệng không sai lắm. Ô gia ta nhận lấy.

Vốn việc này với uy thế Hắc Hổ bang của hắn, tại trong thành trực tiếp cho người đem kia tiểu tử cầm xuống là xong. Nhưng làm sao cố chủ lại yêu cầu muốn bí mật bắt sống, vì thế sẵn sàng chi thêm 50 lượng. Nể mặt trắng bóng bạc, hắn còn là đồng ý.

Nghe nói tiểu tử kia có thể một mình đấu cự hổ, tuy không mấy tin cậy nhưng để bảo hiểm Ô Thiên Đức vẫn dẫn theo 2 Ô gia tử đệ cùng với một vị thân tín trong bang đi cùng đề phòng bất trắc.

Sư phụ hắn dạy sư tử vồ thỏ còn cần dùng toàn lực đây.

Vì thế sáng sớm đoàn người đã ra khỏi thành chờ ở chỗ này trên đường đối phương đi về.

Vì thế bon hắn 5 người phơi một buổi sương gió.

Vì thế Ô gia hiện đang rất tức giận.

“Lão tử mới không quản tại sao, thời gian của ta quý giá đây. Nếu hôm nay tiểu tử đó không đến, ngươi vẫn là phải trả cho ta 100 lượng. Cái này chưa tính vào thù lao”

Ô Thiên Đức hừ lạnh nói.

Hổ gia nghe vậy mặt đen như đất, 300 lượng bạc đó là nhà hắn đã phải lấy ra toàn bộ tích trữ. Nếu như thêm tiền chắc hắn phải về khuân nhà đi bán mất.

Nhưng đối mặt vị này gia hắn có thể dám nói không sao.

Hắn cũng muốn đứng dậy chỉ mặt đối phương làm ăn chộp giật, không có thành tín đáng nói.

Nhưng biết làm sao nhân gia thế lớn.

Mà thôi, anh hùng thì co được giãn được.

Hắn Hổ gia vốn là anh hùng sao.

“Hỗn đản tiểu tử” – Hổ gia khó chịu âm thầm mắng người nào đó không chịu đến đúng giờ.

Nhưng nghĩ đến sắp bắt được tiểu tử kia, trước tiên hành hung một bữa, sau đó tra hỏi ra võ công bí tịch của đối phương. Tiếp đến thuận tiện chiếm đoạt tài sản, Hổ gia tâm trạng cũng khuây khỏa phần nào.

Đúng lúc này, nơi xa có một người cưỡi lừa chạy như điên hướng bọn hắn mà đến.

“Hổ gia, đến rồi”.

Chương 35: Phản sát

“Hổ gia, đến rồi”.

Nghe tiếng người tới Triệu Hổ như được tiên âm, cả người sảng khoái.

Thế là không cần mất thêm 100 lượng bạc rồi. Hổ gia đại hỉ quát:

“Quách mặt rỗ, tiểu tử kia đâu, mau nói rõ ràng”.

Người tới đúng là Triệu gia đệ nhất chân chó Quách Sơn.

Hắn đối với Tống Khuyết sớm đã ghi hận, vì vậy nghe Triệu Hổ nói muốn xử lý tiểu tử này không nói hai lời lập tức đồng ý.

Nghe Triệu Hổ sắp xếp, hắn ngồi túc trực tại cửa Tây từ sáng sớm. Khi thấy xe của Tống Khuyết ra thành lập tức cưỡi lừa ra roi chạy đến đây báo tin.

“Hổ gia, các vị gia, tiểu nhân thấy hắn ra khỏi thành lập tức đến báo. Tiểu tử đó đi xe chậm, chắc không mấy chốc sẽ đến nơi đây”.

“Hay lắm, ta còn tưởng thằng con hoang đó hôm nay không về thôn đây” – Hổ gia vui sướng kêu lên.

Bên kia 4 người cũng tinh thần tỉnh táo. Một vị Ô gia con em đã ma quyền sát chưởng:

“Thiên Đức ca, hay chúng ta tiến lên xử lý kẻ này, còn tiết kiệm thời gian trở về thành đây”.

“Không cần nóng vội, đã chờ được một buổi, thêm chút thời gian nữa cũng có sao. Mọi việc cứ y theo kế hoạch mà làm”

Ô Thiên Đức nói rồi từ trên lưng ngựa gỡ xuống cây cung sắc màu ám vàng, vừa vuốt ve vừa quay sang người bên cạnh dặn:

“Lão Ngụy, đối phương có thể biết võ, chút nữa cẩn thận một chút. Bắt sống tốt nhất nếu không cũng chớ nương tay”

“Ô gia, yên tâm”

Người trung niên Hắc Hổ bang đứng bên cạnh Ô Thiên Đức nãy giờ vẫn giữ im lặng lúc này khàn khàn đáp lại.

.........

Tống Khuyết lúc này đang thảnh thơi ngồi trên xe lừa, thử câu thông với con ấu ưng.

Sơn Tước lúc này cũng đang đậu trên vai hắn hiếu kỳ đánh giá đại gia hỏa trước mắt.

Tống Khuyết mấy lần thử dùng phân hồn tiếp xúc với ấu ưng, làm sao gia hỏa này còn nhỏ mà tinh thần cứng cỏi dị thường. Chống cự quyết liệt làm hắn không biết thế nào vào tay.

Chẳng lẽ làm thương hoặc đánh ngất nó.

Tống đại gia tay chân lực lớn vô cùng, hắn cũng sợ hơi không cẩn thận. Răng rắc một cái làm tiểu tử kia đi đời nhà ma nha.

Đến lúc đó hắn khóc kêu ai.

Hay còn là bỏ đói nó mấy hôm, đợi tinh thần uể oải rồi thử tiếp xúc a.

Hắn vò đầu buồn bực nghĩ.

“Dù sao tiểu tử ngươi thành sủng thú của ta là không thoát. Trước cho ngươi cái tên, nhìn đầu có lông vàng, vậy gọi ngươi Tia Chớp đi”.

Kia tiểu gia hỏa căn bản không điểu hắn, ngửa đầu mắt lé nhìn hắn. Thể hiện khinh miệt rõ ràng.

“Ô, tiểu gia hỏa có cốt khí nha, đợi về đại gia ta thật tốt điều giáo ngươi”.

Tống – Tokuda lão sư cười dâm đãng.

......

Đang trêu chọc Tia Chớp Tống Khuyết bỗng tinh thần xiết chặt.

Trong phạm vi Lĩnh Vực hắn thấy mấy vệt đen lóe lên chớp mắt đã đến trước người hắn.

Ám tiễn.

Trong đầu chỉ kịp hiện 2 chữ này Tống Khuyết vội vàng rút đao vung một vòng, đồng thời lăn người xuống xe né tránh.

Đốc... đốc... đốc

Mấy tiếng tên cắm vào đất vang lên dọa Tống lão gia ứa ra hàn khí.

Suýt nữa thì đục mấy lỗ trên cơ thể.

Sau đó lại lập tức nổi giận.

Luôn là có điêu dân muốn hại trẫm, ta trêu ai chọc ai nha.

Nhìn liếc qua nôn nóng bất an trong lồng kêu liên tục Tia Chớp, Tống Khuyết quyết đoán dùng phân hồn phụ thân Sơn Tước chỉ huy nó bay lên quan sát. Mình thì nhanh chóng cầm chặt đao tiến lên.

Thấy trong tầm mắt nơi xa chỉ có 6 người, hắn mới thoáng yên tâm.

Là bọn hắn.
Trong đám người Tống đại gia nhận ra người quen, là Triệu Hổ với Quách Sơn nha. Hóa ra là chuyện như vậy, trong lòng hắn sát ý dâng trào.

Vốn tưởng có thể hòa bình chung sống, xem ra mình quá thuần chân rồi. Nhân gia đây là muốn giết mình cho hả dạ a.

Lúc này Ô Thiên Đức thấy 4 người ám sát cũng không giết được Tống Khuyết, 2 mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Tiến lên nói:

“Hảo thân thủ”.

“Các hạ là ai, chúng ta hẳn không có thù oán đi” - Tống Khuyết gằn giọng nói.

Đối phương mũi tên nhanh, chuẩn vô cùng, hắn bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, kiêng kị đây.

“Không oán không thù, chỉ là bắt người tiền tài thay người tiêu tai. Tiểu huynh đệ ngươi hay là phối hợp chúng ta tự trói 2 tay, miễn ta ra tay không biết nặng nhẹ làm thương ngươi”.

Sơn Tước xác nhận qua, không còn người mai phục. Đối phương chỉ cần không phải Lương Tĩnh, Phong Hàn bọn hắn Tống gia còn là không sợ. Tâm tình cũng bình phục mấy phần.

Nhìn kẻ đến lớn lối vậy, Tống đại gia sao điểu hắn:

“Ái da, lớn lối như vậy. Không đái một bãi soi xem mình là ai, làm thương Tống gia, ngươi cũng xứng sao?”

“Tiểu tử lớn mật, Thiên Đức ca mến tài không muốn thương ngươi còn không biết điều. Xem hôm nay bọn ông phải lột da ngươi không thể”.

Không chờ Ô Thiên Đức nói chuyện, bên cạnh đám Ô gia tử đệ đã bạo khiêu như sấm. Dục muốn xông lên.

Ô Thiên Đức mặt đen như đáy nồi, tại Hoàng Diệp trấn này còn chưa có người dám cùng hắn nói như thế đâu. Đưa tay cản lại muốn xông lên đám người, hắn cười lên âm trầm, hai mắt tàn độc nhìn Tống Khuyết:

“Hay hay, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Để Ô gia ta đích thân dạy dỗ ngươi”.

Nhìn đối phương đơn độc lao tới, sớm đối với võ giả hiếu kỳ đã lâu Tống Khuyết cũng là nóng lòng muốn thử. Cười lớn:

“Bơi hết vào đây”

Đối phương hiển nhiên có công phu thật, chỉ riêng lực lượng cùng tốc độ là hơn xa thường nhân. Quyền cước xuất ra như đạn pháo rời nòng, tiếng ầm vang chấn tai không ngớt.

Nhưng Tống Khuyết không phải thường nhân, hắn hold được. Cho đao vào vỏ tiến lên cùng đối phương quyền cước tương đấu.

Vốn cho chính mình ra tay, bắt giữ đối phương dễ như ăn cháo. Ô Thiên Đức bây giờ càng đánh càng kinh hãi, đối phương rõ ràng còn rất lóng ngóng, chiêu thức cũng không đâu vào đâu. Làm sao phản ứng của tiểu tử này quá biến thái, nhiều lần giữa đường còn có thể biến chiêu né đòn.

Hơn nữa đối phương một thân sức mạnh kinh người, cùng mình đấu mặt không đỏ, thở không gấp. Ẩn ẩn sức tại mình trên, còn đang bảo lưu không ít. Nghĩ đến đây hắn sao không sợ.

Tống Khuyết sơ cùng người đấu, tay chân còn hơi vụng về. Nhưng được lợi thân thể, nhanh nhẹn hơn xa đối phương, rất nhanh ứng đối tự nhiên.

Giao thủ mấy chục chiêu, cân lượng đối phương cũng đã biết đến thất bát. Đối phương sức mạnh gấp mấy lần người thường, tầm 500 cân. Nhưng so với hắn Tống đại quan nhân hơn 1500 cân thì còn thua xa.

Xem ra chỉ cần không phải trong thành 4 vị kia cấp độ, hắn Tống Khuyết cũng không phải không có lực bảo vệ mình sao. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Con người thường sợ hãi những gì không biết. Bây giờ đã thử cùng võ giả giao thủ Tống Khuyết cảm thấy yên lòng không ít.

Cảm giác gấp gáp bấy lâu cũng tan, ứng đối càng trở nên thong dong. Dần dần tăng thêm lực độ, còn không thiếu đánh trả làm vị kia Ô gia chật vật đứng lên......

Lão Ngụy cùng hai tên Ô gia đệ tử nhìn trong sân 2 người.

Từ đầu còn mùi ngon thưởng thức Ô Thiên Đức đè lên tiểu tử kia đánh, làm cho tiểu tử kia né trái hở phải. Không quên hò hét trợ uy.

Nhưng càng lúc càng không đúng nha, vẫn là lão Ngụy ánh mắt lão đạo. Thấy không ổn lập tức rút đao xông lên.

“Ô gia nguy hiểm, tất cả theo ta lên”.

Ô Thiên Đức khổ khổ chống đỡ thở không ra hơi, nghe sau lưng người quát, mừng rỡ.

Vẫn là lão Ngụy đáng tin cậy nha. Còn chuyện lấy nhiều khi ít, hỗn bang phái không phải chuyên làm việc này sao.

Hơn nữa ở đây ai dám nói ra.

Không ổn.

Ám vui mừng Ô gia có chút phân tâm, để lộ ra sơ hở. Vừa chết không chết bị gà mờ Tống Khuyết bắt lấy, bị hắn tận dụng thời cơ tặng cho một cước.

Số khổ Ô gia không kịp chờ đến cứu viện đã bị 1 cước hơn ngàn cân quét trúng. Dù vội vàng giơ 2 tay bảo vệ nhưng cũng như bị trâu rừng húc vậy bay xa, một thân xương cốt như tán giá.

Đám tiểu đệ thấy vậy kinh hãi, nhưng Tống Khuyết cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng.

Từ hông rút ra đao, tiến lên gặp người là chém bừa. Không có đao pháp gì chỉ 2 chữ nhanh, chuẩn.

Ngoại trừ lão Ngụy còn trèo chống được mấy đao, còn lại 2 người kia Ô gia đệ tử chỉ là tặng đầu người. Không ra mấy phút 3 người tất cả đều nằm trên mặt đất.

............

Triệu Hổ cùng Quách Sơn một thân bản lĩnh gà mờ tất nhiên bị người ta chướng mắt.

Bọn hắn cũng thanh nhàn như thế nhìn trong sân Tống Khuyết bị người quần ẩu.

Nhưng làm sao Ô gia càng đánh càng có vẻ chật vật. Chẳng lẽ cảm thấy cầm 300 lượng nhẹ nhàng quá lòng có băn khoăn nên phải diễn vất vả một chút.

Ố, làm sao 3 người này cả kinh chợt rống, làm Hổ gia giật mình.

Lại nữa, Ô gia làm sao lại bay ra ngoài rồi.

Nà ní.

Kịch bản không đúng nha.

Hổ gia tóc gáy dựng đứng, thấy sự có biến lập tức té. Vội vàng đoạt lấy ngựa nhảy lên chạy như điên.

Đệ nhất chân chó Quách Sơn còn trong gió ngơ ngác, chưa kịp phản ứng lại.

Thây chủ tử đã chạy đi mới hốt hoảng nhảy lên lưng lừa thúc dục chạy đi, miệng không quên hô:

“Hổ gia, chờ ta nha”.

Mẹ nó, hố đông đội cũng không như vậy nha.

Ngươi không biết lặng lẽ mà chuồn êm sao.

Hổ gia âm thầm mắng hắn cả ngàn lần, cũng không quay đầu giục ngựa chạy như điên.

.....

Vừa kết thúc chiến đấu Tống Khuyết đang đi về phía Ô Thiên Đức nghe tiếng la giật mình.

Ngẩng đầu mới chợt hiện Triệu Hổ chủ tớ 2 người thế mà chạy.

Như vậy sao được, vội vàng từ trong không gian lấy ra cung tên nhắm 2 người chính là một tiễn.

Triệu Hổ chạy sớm, khoảng cách quá xa, mũi tên bắn trúng mông ngựa nhưng đâm vào không sâu, con ngựa bị đau càng chạy nhanh, chỉ chốc lát đã mất dạng.

Còn lại đen đủi Quách Sơn đồng chí, lừa cưỡi trúng tên, đang chạy bỗng ngã chó gặm phân, lăn mấy vòng đầu váng mắt hoa. Lúc tỉnh người nhìn lên đã thấy Tống Khuyết gần ngay trước mắt.

Hắn sợ đến phát tè, vội quỳ xuống khóc hô:

“Tống gia, ngài tha ta nha. Tiểu nhân cũng chỉ phụng mệnh làm việc”.

Tống Khuyết không quản hắn, cho hắn 1 chưởng vào gáy đập hôn mê, xách như xách gà con trở về. Bên kia còn một vị đang giãy giụa muốn chạy đây.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau