TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Kinh biến

Đại Lĩnh sơn,

Trong khe núi hẹp, tối tăm. Tống Khuyết đang cúi người, không ngừng dùng chủy thủ đào lớp đất đá dưới chân.

Cây đuốc cắm 1 bên cũng không có mấy tác dụng, may mà có Lĩnh Vực khiến hắn có thể rõ ràng mọi thứ, không cắt nhầm vào củ sâm.

Công việc này không những cần thể lực, còn cần tỉ mỉ. Tống Khuyết cũng là cẩn thận làm từng li từng tí, không dám dùng sức.

Hì hục gần 1 canh giờ, đào sâu hơn 1m, với thể chất biến thái của hắn cũng cảm thấy cả người tê dại. Mới coi như là đem hoàn chỉnh củ sâm cho kéo ra.

Nhìn thành quả lao động trên tay mình, củ nhân sâm bằng cổ tay như thế, gần như đã thành hình, cùng thân thể người không khác, Tống Khuyết vô cùng hài lòng.

Hắn ngắt thử 1 cọng sâm tu, cũng không ngại bẩn, cho vào mồm nhai nhuốt. Tinh tế cảm nhận thấy Tesseract đang hấp thu 1 đoàn năng lượng so với một bữa hắn ăn còn lớn hơn nhiều.

Phải biết vừa rồi hắn chỉ ăn 1 đoạn sâm tu dài bằng 1 đốt ngón tay, nhỏ như đầu que tăm. Năng lượng chứa trong nó quả thật khó có thể tưởng tượng.

Nếu hoàn chỉnh ăn hết thứ này, hiệu quả còn phải nghĩ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gào giận giữ, cùng nhiều tiếng vang hỗn loạn.

Tống Khuyết kinh hãi, vội vàng thu nhập củ sâm vào không gian, nhanh chóng hướng phía cửa chạy ra. Nhưng do ngồi lâu thân thể tê dại, hơn nữa không gian trong khe núi chật hẹp, đường cũng khúc khuỷu làm hắn không thể tăng nhanh tốc độ được.

Càng vội lại càng cuống, mấy lần va va đập đập hắn mới chạy ra được ngoài. Thấy cảnh tượng đang diễn ra nội tâm tràn ngập phẫn nộ.

Chỉ thấy sân bãi đã là 1 bộ hỗn độn, trong sân Husky đang cùng một con hổ lớn như con nghé con cắn xé. Thể hình chênh lệch ở đó, nó trên thân có mấy đạo vết trảo, máu chảy ồ ồ nhưng vẫn không hề lùi bước, điên cuồng tấn công con hổ.

Lý Thiết còn là đang run rẩy trên đất, hai tay bịt cổ, trong ánh lửa còn có thể thấy từ kẽ tay hắn máu không ngừng trào ra thành một vũng lớn.

“Không”

Tống Khuyết điên cuồng hô, trong tay chủy thủ dùng hết sức ném mạnh về phía con hổ.

Con hổ kia to lớn nhưng nhanh nhẹn vô cùng, vậy mà kịp nhảy ra tránh được phi đao trí mạng. Tuy vậy phần bụng nó vẫn bị lưỡi dao cứa qua, để lại một vết thương sâu hoắm, máu lập tức ò ạt chảy ra.

Dường như Tống Khuyết điên cuồng dọa nó sợ, hoặc bị thương khiến nó kiêng ki. 4 chân rơi xuống đất sau gầm lên một tiếng rồi lập tức co cẳng chạy thẳng vào trong rừng.

Tống Khuyết mặt âm trầm, thấy Husky hung hãn đuổi theo đành cắn răng hô lớn:

“Husky, trở lại”.

Rồi vội vàng lao đến bên người Lý Thiết.

Lúc này lão Lý sắc mặt trắng dọa người, 2 chân không ngừng co giật. Đôi tay cố bịt nhưng không cách nào ngưng máu trào ra.

Tống Khuyết quá sợ hãi gỡ tay hắn ra, thấy 1 vết thương sâu đến xương. Thực quản cũng bị cắn đứt thì trong lòng hắn tuyệt vọng. Một đời học y hắn làm sao nhìn không ra vết thương này trong hoàn cảnh này quá mức trí mạng.

Vội vàng xé áo bịt lên, mặc kệ bí mật có thể bại lộ hay không, Tống Khuyết điên cuồng vận dụng năng lượng trong Tesseract truyền vào cơ thể lão Lý, nhưng chỉ như giỏ tre múc nước, Tesseract không phải vạn năng, không thể để con người huyết nhục tái sinh trong giây lát.

Lúc này lão Lý dường như hồi lại chút sinh cơ, cố dời 2 mắt nhìn về phía Tống Khuyết. Miệng mấp máy muốn nói nhưng cổ họng đã bị cắn phá, nỗ lực mấp máy mãi không phát ra tiếng động gì.

Thấy vậy Tống Khuyết lã chã rơi lệ, nghẹn ngào kêu:

“Thúc, cố lên chút nữa. Mọi chuyện sẽ tốt”.

Dùng hết chút sức cuối cùng cầm lấy tay Tống Khuyết, lão Lý mỉm cười với hắn rồi trút hơi thở cuối cùng.

Yên lặng Đại Lĩnh sơn ban đêm vang lên một tiếng gầm giận giữ, phẫn nộ.

Hai mắt đỏ bừng Tống Khuyết gần như đã mất đi lý trí, muốn lao vào chỗ sâu đuổi theo giết chết thủ phạm gây nên chuyện này.

Nhưng hắn còn chút tỉnh táo, sợ để lão Lý tại đây sẽ bị các loài dã thú khác đến xâm phạm nên nhẫn nhịn. Hàm răng cắn đến khanh khách rung động.

Bỗng như chợt nhớ điều gì, vội vàng thu hồi phân hồn từ Sơn Tước.

Lấy phân hồn từ tiến vào cơ thể của lão Lý. Tống Khuyết không chút khó khăn nào chiếm đoạt được quyền điều khiển cỗ thân thể này.

Tình trạng của hắn, thông qua phân hồn vừa xem hiểu ngay. Tống Khuyết vội vàng dùng năng lượng Tesseract cố gắng chữa trị, vì vậy không tiếc từ không gian lấy ra cây sâm cắn một miếng lớn, một mặt thử câu thông Lý Thiết linh hồn.

Nhưng cả 2 việc chú định đều là phí công.Hắn thẫn thờ ngồi nơi đó bên thi thể dần chuyển lạnh của lão Lý.

Lúc này, Husky cũng đã đứng bên người hắn, dùng đầu nó khẽ cọ vào người an ủi chủ nhân.

Nhìn trung thành con sói trên người còn đang nhuốm máu, nội tâm Tống Khuyết đau thắt. Đặt tay lên người nó, không ngừng năng lượng từ Tesseract truyền qua cho nó.

Manh Manh lúc trước mất dạng lại cũng không chạy trốn, bây giờ đang đứng cách đó không xa nhìn 1 người một sói.

Khung cảnh cứ như vạy tĩnh mịch từng giờ từng phút trôi qua.

Qua hồi lâu, Trong Tesseract năng lượng khô kiệt, Tống Khuyết mới bừng tỉnh lại. Nhìn bên cạnh Husky đã tốt lên rất nhiều hắn cũng không tiếp tục truyền vào năng lượng nữa.

Cắn 1 ngụm sâm, mặc cho Tesseract chuyển hóa năng lượng rồi bồi bổ thân thể mệt nhọc của mình. Tống Khuyết đứng dậy, nhìn xung quanh núi rừng Đại Lĩnh Sơn. Không biết qua bao lâu mới ảm đạm thở dài.

Tiến lên thu thập đồ vật, hắn dùng đao chặt mấy cành cây làm 1 chiếc giường đơn sơ đặt thi thể lão Lý lên rồi cố định buộc chặt.

“Thúc, ta tiễn ngươi về nhà”.

Tống Khuyết nức nở nói rồi nâng hắn lên vai bước đi. 1 người 1 sói 1 hồ cứ thế lẳng lặng rời đi.

Nơi xa, có một cặp mắt xanh mướt đang nhìn về phía này lóe lên vô tận cừu hận.

Những này Tống Khuyết cũng không biết để ý, hắn cũng không chú ý trong đầu hắn, Tesseract vốn màu trắng bạc bây giờ đã chuyển dần sang màu hồng nhạt, rực rỡ lóa mắt.

Hắn bây giờ chỉ biết mang lão Lý về nhà, lòng rối như tơ vò không biết như thế nào để nói cùng Lý thẩm cùng 2 đứa nhỏ.

Bóng đêm vẫn cứ như vậy tĩnh mịch.

......

Cự Liễu thôn,

Một đám đại thẩm, đại tỷ đang túm năm tụm ba ngồi bên dòng suối giặt đồ. Không khí náo nhiệt, tiếng trò truyện vang lên không dứt.

Đối với chết lặng thôn trang này mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt nóng nháo. Bát quái chi hỏa hừng hừng tưới như thế nào cũng không tắt.

Tất nhiên nhân vật chính không ai khác chính là Tống Khuyết.

Con dâu mới nhà Hùng gia đang nhỏ giọng líu ríu đối với người phụ nữ vừa mang chậu giặt ra suối.“Thiết Trụ mẹ nó, ngươi đã nghe tin gì chưa?”

“Hùng gia nàng dâu, trong thôn mình có chuyện gì sao? Hôm nay ta thấy mọi người đặc biệt nhốn nháo”.

“Tỷ, là có chuyện. Đại sự nha, ngươi có biết không... bla...bla”.

Khung cảnh trên gần như phổ biến khắp ngóc ngách trong toàn Cự Liễu thôn. Tất cả mọi người đều không ngừng hâm mộ Lý gia, Lý người què thật sự tổ tiên hiển linh, Lý gia hắn ôm được bắp đùi. Lại là cái loại này đặc biệt to bắp đùi.

Thảo nào dạo gần đây Lý gia người như thay da dổi thịt. Cả nhà người ai cũng béo tốt hồng hào, ăn mặc một thân đắt tiền quần áo lụa.

Hơn nữa nghe nói bọn họ ngày ngày đều là 3 bữa có thịt có rượu, ăn đến no nê thì thôi. Ngủ là thượng hạng đệm bông, mùa đông cũng không biết đến lạnh là gì. Tại thôn này may ra chỉ có thôn trưởng mới dám như thế xa xỉ.

Đám nữ nhân trong lòng vừa đố kỵ vừa hâm mộ. Đồng thời cũng âm thầm hối hận ngày trước làm sao mình cũng không ra tay giúp đỡ kia Tống gia tiểu tử chứ.

“Không biết nhà ai cô nương tốt số gả được cho hắn. Như vậy đời sau là có thể ăn sung mặc sướng rồi, không phải khổ cực như chúng ta bây giờ”.

Trong đám người không biết có ai buột miệng cảm thán, nghe vào tai đám đại thẩm liền sáng mắt. Đặc biệt những người mà trong nhà có đại cô nương chưa gả, đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh hoạt, tâm tư đã bây không biết đến nơi nào.

Bỗng nhiên lúc này có 1 người phụ nữ hớt hải chạy đến, không kịp thở lớn tiếng la:

“Chuyện lớn rồi mọi người ơi, Lý người què bị hổ vồ chết. Mới được Tống gia tiểu tử kia mang về”.

Hôm nay chú định là một ngày không bình thường.

Một đám bác gái, đại tỷ lập tức như ong vỡ tổ. Cũng không màng cái gì quần áo, vội vàng nhấc quần chạy như bay đến Lý gia xem náo nhiệt.

......

Triệu gia,

2 cha con họ Triệu còn đang chầm chậm thưởng thức bữa sáng.

“Hổ gia, việc vui, thật lớn hỷ sự nha”

Đệ nhất chân chó Quách Sơn sau một đêm dưỡng thương đã khôi phục bảy tám phần hùng hục chạy đến la lớn.

Lão Triệu không vui, hắn học trong thành đám lão gia một bộ lối sống thượng lưu. Ghét nhất trong bữa cơm bị người quấy rầy. Lập tức nhíu mày quát:

“Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì”.

Đến là Hổ gia không thèm để ý, vội hỏi:

“Quách mặt rỗ, có gì việc vui”.

“Thôn trưởng, Hổ gia. Lý người què bị hổ vồ chết rồi nhé”.

Nghe thế Triệu Hổ nhảy phắt dậy, hưng phấn quát:

“Là thật sao, Tống Khuyết thằng nhãi kia có chết không”.

“Là thật, Hổ gia. Chính mắt tiểu nhân còn trông thấy, còn như tiểu tử kia chắc không có sao. Hắn còn mang thi thể Lý Người què về đây mà”.

Triệu Hổ nghe thế hơi thất vọng nhưng cũng lập tức quét sạch, cười lớn nói:

“Hôm qua hắn Tống Khuyết còn không thật uy phong sao, lần này ăn đau khổ đi, cũng coi như hắn mạng lớn, không chết quách đi cho rảnh. Quách mặt rỗ, chúng ta đi Lý gia”.

Còn quản gì ăn sáng, 2 người vội vàng chào lão Triệu, sung sướng hướng Lý gia đi đến.

Chung gia....

Đầu thôn cuối xóm....

Chương 27: Thay đổi

Lý gia,

Tống Khuyết chính đang đứng ngơ ngác ngoài cửa nhìn mấy mẹ con Lý thẩm đang nghẹn ngào ôm lấy thi thể lão Lý, lòng hổ thẹn vô cùng. Run run miệng, một câu an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Sau lưng một đám đông thôn dân đứng nơi xa chỉ trỏ, hắn cũng không rành bận tâm.

Lúc này, một người trung niên hùng tráng đi tới, tách ra đám người tiến đến sau lưng hắn, khẽ vỗ nhẹ bờ vai.

Tống Khuyết quay người lại, gạt ra nụ cười cay đắng khẽ hô:

“Chung bá”

“Tống Khuyết, chuyện gì sảy ra”.

Kéo kéo khóe miệng không biết như thế nào nói, cuối cùng hắn trùng điệp thở dài lắc đầu.

Thấy hắn bộ dáng này lão Chung cũng tạm thời không hỏi gì thêm, chỉ không ngừng khuyên nhủ, tìm lời an ủi hắn.

Đúng lúc này, Triệu Hổ, Quách Sơn cùng một đám lão gia đồng thời tiến đến. Thấy đến tình cảnh trong sân mắt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng không dám quá mức làm càn, trên mặt vẫn là gạt ra một bộ sầu bi, âm dương quái khí nói:

“Ôi, Tống tiểu tử, ta mới vừa nghe nói chuyện Lý Thiết. Vì sao lại không cẩn thận như thế chứ?”.

Thấy Tống Khuyết trầm mặc không hồi đáp, lại càng đắc ý:

“Mọi người nhìn gương về sau mà cẩn thận, rừng sâu nước độc nguy hiểm vô cùng. Phải biết đoàn kết thành đoàn mới an toàn”.

Đang cố kìm nén sự tức giận Tống Khuyết không muốn nghe hắn lải nhải. Hai mắt lạnh lùng nhìn hắn hờ hững nói:

“Triệu Hổ, hôm nay là một ngày đã đủ tồi tệ. Đừng ép ta phải làm nó tồi tệ hơn nữa”.

Nhìn ánh mắt không mang theo sắc thái cảm tình của Tống Khuyết, Hổ gia lập tức túng.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Bản thân mình chỉ là không muốn chấp nhặt với những thằng điên.

Tìm được lý do thuyết phục mình Hổ gia quyết đoán xoay người. Trước mắt bao người tất nhiên không quên làm đủ mặt mũi, hô lớn:

“Vốn ta chỉ muốn đên an ủi, đã ngươi không chào đón thì chúng ta đi”.

Giọng nói không nén được đắc ý.

Chung Khôi nhìn hắn bộ dáng diễn xuất thầm lắc đầu.

Đều là hương thân làng xóm, câng gì như thế chứ.

Lúc này, Tống Khuyết mới quay về phía lão Chung:

“Chung bá, phiền ngươi giúp ta lo hậu sự cho Lý thúc. Ta cần lẳng lặng một chút”.

Haizz, thật tốt một thiếu niên, hi vọng không cần để lại trong lòng quá lớn gánh nặng.

Chung Khôi nhìn thật sâu đứa trẻ trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai hắn tỏ vẻ đã biết.

Lão Chung là người từng trải, có lẽ việc này giao cho hắn là tốt nhất. Tống Khuyết thở dài hướng về phía Kính Hồ đi đến. Husky cùng Manh Manh trước khi về thôn đã bị hắn đuổi đến đó trước.

Ngồi nhìn lẳng lặng mặt hồ, tâm tình Tống Khuyết mới dần bình phục xuống.

Hắn muốn yên tĩnh một mình, tổng kết lại những sai lầm của mình trong cái chết của Lý Thiết.

Đây là một thói quen của hắn học được khi đi học của một vị lão sư.

Làm bất cứ việc gì, dù thành công hay thất bại cũng nên dành thời gian xem lại bản thân.

Tống Khuyết đối với lời khuyên này vẫn coi là khuôn vàng thước ngọc, tự thân nghiêm túc làm theo.

Trải qua việc này, hắn thật nhận ra mình còn rất nhiều thứ để sửa. Nếu hôm nay, một mặt nào đó của mình có cải thiện, có lẽ đã không có kết cục đau buồn này.

Thứ nhất, hắn quá chủ quan. Đánh mất lòng kinh sợ đối với thế giới này, mà những người coi thường cái chết, thường là những người chết sớm nhất.
Thứ hai, không đủ linh hoạt. Thân thể tố chất cùng phản xạ của hắn đều vượt xa thường nhân, làm sao lúc cần nhanh lại nhanh không đứng dậy, rõ ràng hắn còn không thể đào móc hết tiềm lực của nó.

Cuối cùng, hắn cần một đồng bạn mới. Sơn Tước đã nhiều lần chứng tỏ tính hạn chế của nó, nó bay không đủ cao, không đủ xa. Tầm mắt còn ngắn, không thể cung cấp cho hắn càng nhiều sự giúp đỡ.

......

Dù thế nào, cuộc sống này vẫn phải tiếp tục.

Ngồi cả buổi tự tỉnh lại bản thân Tống Khuyết cũng coi như là tốt hơn. Có lẽ cuộc đời bác sĩ cũng đã nhìn nhiều sinh tử, hắn đối với việc này rất ân hận nhưng cũng tuyệt không sa sút vào trong đó.

Nhìn bên cạnh vẫn im lặng bồi chính minh Husky cùng Manh Manh, Tống Khuyết âm thầm tự trách. Con sói này một thân vết thương còn chưa xử lý đây.

Hít một hơi đứng dậy, cho Husky thanh lý thân thể, băng bó lại vết thương. Lấy ra chút thịt khô cho chúng ăn tạm, Tống Khuyết cùng 2 con vật dứt khoát ở lại phòng bên hồ nghỉ ngơi.

Hôm nay hắn quá mệt mỏi, tâm lí cũng căng thẳng quá độ. Hắn cần phải ngủ một giấc thật dài.

Nhắm mắt lại, Tống Khuyết lại cũng không thể như nguyện nghỉ ngơi. Trong đầu hắn, Tesseract chẳng biết lúc nào đã biến thành màu hồng nhạt, không gian trữ vật cũng trở nên lớn hơn gấp đôi.

Thứ này còn có thể thăng cấp?

Chuyện xảy ra lúc nào?

Tống Khuyết trong lòng nghi hoặc không hiểu. Tĩnh lại tâm suy nghĩ, thật nhanh cho ra kết luận.

Đại khái, nguồn năng lượng phẩm chất càng cao thì Tesseract càng trở nên lợi hại. Ban đầu là quỷ hồn năng lượng, bây giờ là linh dược năng lượng.

Để chắc chắn, Tống Khuyết lấy ra nhân sâm. Há mồm gặm một miếng lớn rồi tinh tế quan sát.

Không ra chốc lát, trong bụng hắn chướng lên. Tesseract kịch liệt xoay tròn, nhan sắc cũng trở nên thẫm hơn không ít. Từ nó không ngừng tràn ra một nguồn năng lượng tinh thuần len lỏi đến khắp các tế bào trên cơ thể Tống Khuyết, khiến hắn thoải mái đến rên rỉ.

Hơn nữa, hắn còn chân thật cảm nhận được đã chững lại hồi lâu thân thể lại trở nên mạnh mẽ. Vậy xem như Tesseract lên level mới là lại có thể tiếp tục cường hóa thân thể hắn.

Nghĩ đến tiềm năng không hề bị giới hạn của mình, Tống Khuyết âm thầm kích động.

Tiền đề là sau này tìm được nguồn năng lượng càng ngày càng cao.

Phát hiện mới giúp xua đi phần nào nỗi đau buồn, Tống Khuyết nhẹ nhàng thở hắt ra rồi chìm vào trong giấc ngủ.

- ------

Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết sinh hoạt điệu thấp vô cùng. Như là biến mất trong tầm mắt người dân Cự Liễu thôn.Hắn hầu như ở lại bên Kính Hồ, chỉ có lúc tổ chức đám tang cùng với hạ huyệt cho Lý Thiết là có xuất hiện. Còn lại chưa từng bước chân ra khỏi nơi này nửa bước.

Trong lòng có thẹn hắn cũng không muốn đối mặt với Lý gia, cho nên chỉ có thể súc đầu ở đây tự túc sinh hoạt.

Mấy ngày này cũng không phải ngồi không. Trừ rèn luyện, tiêu hóa hết trọn vẹn củ nhân sâm để Tesseract triệt để biến thành đỏ sẫm, hắn còn nghiên cứu làm một việc khác là nấu rượu.

Đúng vậy, hắn còn nhớ lời hứa mời lão Lý uống rượu mạnh đây. Cũng không muốn làm thất vọng ước muốn cuối cùng của hắn.

Vì thế qua mấy ngày thử nghiệm, dụng cụ cũng là nhất đơn sơ ống trúc. Cuối cùng cho hắn chưng cất ra được hai vò rượu mà chất lượng được coi là hài lòng.

Cũng coi như hoàn thành một cọc tâm sự Tống Khuyết hôm nay quyết định ra ngoài. Hai hôm nữa là đến ngày cúng 7 ngày của Lý thúc, hắn vẫn nhớ trong lòng.

Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về nơi xa Đại Lĩnh sơn, có chút bút trướng cũng nên kết.

- ----

2 ngày sau,

Cự Liễu thôn nghĩa trang.

Một đám thôn dân sợ hãi đứng nơi xa, không ngừng thấp giọng bàn tán, chỉ trỏ về phía một ngôi mộ mới xây.

Một ngôi mộ mới cũng không có gì lạ đáng xem, thứ đáng xem là trước mộ đó đứng 1 người thiếu niên và một con hổ khổng lồ đang bị trói chặt, không ngừng lăn lộn dưới chân hắn.

......

Cuộc sống tinh thần người dân Cự Liễu thôn chưa bao giờ phong phú như tuần vừa qua. Đếm không hết đề tài để nói chuyện, không ngừng có tin tức mới oanh tạc spam đầu đề, sự tĩnh lặng đã lâu của cuộc sống nơi đây hoàn toàn bị kíp nổ.

Sáng nay, Tống gia con mồ côi lưng vác một con hổ nặng hơn 500 cân trở về lập tức chấn động cả thôn làng.

Thân cao 1,6m Tống Khuyết vác theo cự hổ mà bị gần như che khuất, kèm theo tiếng hổ rên rỉ nức nở, người dân gặp hắn đi trên đường ngỡ như mãnh hổ tập thôn, quả thật dọa ngất vài người.

Trước đó mọi người còn đàm luận kẻ này một người quật ngã một đám thợ săn, còn có người âm thầm không phục. Nhưng hôm nay việc này vừa ra, sau này tuyệt đối không có kẻ nào dám nghi ngờ nửa chữ.

Dám độc thân một mình xong Đại Lĩnh sơn, còn bắt sống cái kia đại gia hỏa mang về. Không phục ngươi làm cho mọi người xem.

......

Tống Khuyết lúc này đang đứng trước bia mộ Lý Thiết. Mộ bia do hắn lập, cả thôn nghĩa trang chỉ có mỗi ngôi mộ này đề tên, dễ nhận biết vô cùng. Cũng may 2 chữ Lý Thiết hắn có biết qua.

Trên mộ có 3 nén nhang đang cháy, phía trước có đặt một vò rượu đã mở nắp. Là do Tống Khuyết chuẩn bị, trên tay hắn cũng đang cầm một vò.

Ngửa cổ uống một ngụm lớn rồi đổ xuống xung quanh bãi đất, hắn thì thầm:

“Thúc, nói với ngươi một bí mật, ta không phải Tống A Ngưu. Nhưng ngài yên tâm, ân tình ngài đối với ta ta nhớ rõ, ta sẽ thay ngài chiếu cố Cẩu Đản cùng Nhị Nha.

Thù của ngài hôm nay ta cũng sẽ cho ngài báo, ngài yên tâm đi thôi.”

Lúc này, đám người nơi xa tự động tránh ra một hàng. Mấy người từ từ đi đến gần Tống Khuyết, chính là lão Chung cùng Lý gia 3 người.

Thấy người đến, Tống Khuyết đôi mắt thoáng lên nét bối rối. Nhìn ngày xưa hoạt bát Nhị Nha sưng đôi mắt thấp thỏm bám chặt lấy ống quần mẹ hắn thấy không đành lòng. Gượng cười chào:

“Chung bá, thẩm, các ngươi đến rồi. Cẩu Đản, Nhị Nha xin chào nhé”.

Lý thẩm nhìn dưới đất cự hổ, nghĩ đến chồng mình lập tức anh anh khóc lên. Không ra một lát 3 mẹ con lại ôm nhau khóc thút thít.

Lão Chung mắt đăm đăm nhìn còn đang trên đất giãy giụa đại gia hỏa. Trong lòng quả thật dời non lấp bể.

Thứ này không phải là mèo Kitty khoác lên da hổ chứ, nếu thế con mèo Kitty này cũng quá to chứ.

Trước mặt gia hỏa này tuyệt đối không phải người, người tuyệt đối không hung tàn đến thế.

Chung Khôi cho mình nhắc nhở, cũng âm thầm mặc niệm cho cha con Triệu gia, hi vọng đôi này không bớt việc cha con ánh mắt sáng lên một chút. Thiếu trêu chọc vị này đại gia.

Chương 28: Vì cha báo thù

Dù đã đánh giá Tống Khuyết rất cao, nhưng hiện tại Chung Khôi xem ra mình còn xem thường người thiếu niên này.

Bắt một con hơn 500 cân hổ, bắt sống mang về. Đùa ta nhé.

Phải biết đây không phải giết chết, mà là bắt sống. Cả 2 cái độ khó không phải là cùng một trọng lượng cấp.

Nếu là săn giết hổ, hắn Chung Khôi cùng đội săn cũng đã từng làm qua. Còn bảo đi bắt một em hổ đem về chơi. Cho hắn thêm 10 cái đội săn cũng không dùng, sẽ chết người đấy.

Vậy mà hôm nay lại có một người thiếu niên, ngay trước mắt hắn làm được. Làm sao có thể không làm hắn kinh rớt cằm.

Lão Chung chậc chậc chép miệng, đi vòng quanh cự hổ đánh giá. Nhìn thấy nó trợn to 2 mắt cừu hận nhìn mình cũng không sợ mà lại nghi hoặc:

“Bích Nhãn hổ? Tống Khuyết, ngươi tìm thấy đại gia hỏa này ở đâu?”

“Chung bá, có vấn đề gì sao? Súc sinh này sống ở sườn núi bắc Đại Lĩnh sơn” - Tống Khuyết nghi ngờ hỏi.

Nghe thế lão Chung mới cười khổ:

“Số vậy, mệnh vậy. Chung quy cũng là khó thoát a. Tống tiểu tử, có lẽ đây cũng là thủ phạm gây ra cái chết của cha ngươi năm xưa”.

Lời này làm Tống Khuyết kinh ngạc:

“Không thể nào đi Chung bá, cha ta xảy ra chuyện cũng đã gần 10 năm. Nó có thể sống lâu đến thế, hơn nữa núi rừng cự hổ nhiều đi, cũng không phải chỉ có hàng này”

“Tám chín phần mười là thật.

Tiểu tử ngươi xem nó con mắt, đây là Bích Nhãn hổ. Khó gặp vô cùng, ở cùng một khu vực ta nghĩ cũng sẽ không xuất hiện con thứ 2.

Năm đó cha ngươi gặp nạn, ta đuổi tới chỉ kịp cứu lấy Ly Thiết, lúc đó nhìn thoáng qua con mắt này. Đến nay vẫn còn ký ức khắc sâu.

Hơn nữa thứ này so với thông thường hổ càng thêm cường tráng, tính cách hơn âm độc, sống đến cái 20,30 năm không là vấn đề”.

Tiếp lấy bùi ngùi thở dài:

“Lý Thiết tiểu tử này thoát được một lần, nhưng trốn bất quá đi, cuối cùng vẫn là bỏ mệnh bởi nó. Có lẽ đây là số mệnh rồi”.

Tống Khuyết nghe vậy thổn thức không thôi, cũng cảm thán cuộc đời vô thường. Cười khổ nói:

“Xem ta lần này cũng có thể tiện tay báo thù cho cha ta nhé, hi vọng 2 huynh đệ bọn họ dưới suối vàng còn có thể gặp nhau”.

Một già 1 trẻ trầm ngâm không nói gì, bên tai chỉ còn vang lên tiếng thút thít nghẹn ngào.

Không ra một lát, 3 mẹ con mới ngừng khóc. Lý thẩm tiến lên nhìn vào Tống Khuyết, chảy nước mắt nói:

“A Ngưu, thẩm không trách ngươi. Ngươi không cần làm những việc như này, nếu ngươi có mệnh hệ gì thì....” – nói đến đây lại không kìm được nức nở.

Nhà nàng nam nhân vừa mất, trong nhà có 2 đứa nhỏ. Bây giờ trong lòng 3 mẹ con chỉ còn chỗ dựa duy nhất là hắn Tống Khuyết. Nếu lại ra chuyện gì bất trắc thì không biết cuộc sống về sau sẽ như thế nào tiếp tục.

Tống Khuyết chạy nhanh an ủi:

“Thẩm, không có việc gì. Gia hỏa này còn không làm hại được ta. Ta hứa với ngươi về sau sẽ không làm những việc mạo hiểm”.

Lúc này Lý thẩm mới nghẹn ngào gật đầu.

Cẩu Đản cũng tiến lên an ủi lão mẹ cùng muội muội. Hồi lâu sau mới đến bên cạnh Tống Khuyết, lúc này hắn 2 mắt đỏ bừng, nhìn về phía Bích Nhãn hổ tràn đầy cừu hận, khàn giọng hỏi:

“A Ngưu ca, là súc sinh này giết cha ta”.

“Đúng vậy” - Tống Khuyết trầm giọng đáp.

“A Ngưu ca, ta muốn tự tay giết nó”.

Nhìn tiểu tử này đối mặt với Bích Nhãn hổ cả người run rẩy, nhưng 2 mắt tràn ngập kiên quyết cừu hận. Có lẽ để hắn phát tiết sẽ giúp tâm lý nhẹ nhàng hơn. Nghĩ vậy Tống Khuyết gật đầu, rút ra chủy thủ đưa cho hắn:

“Có thể, ngươi cầm lấy cái này, đi kết liễu nó cho cha ngươi báo thù”.

Bích Nhãn hổ có lẽ cảm nhận được nguy cơ đang đến gần, nỗ lực vặn vẹo. Hàm bị trói lại không thể kêu vẫn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ phẫn nộ, đôi mắt xanh mượt hung bạo nhìn về phía đang cầm dao, cả người run rẩy Cẩu Đản.

Thấy hắn bộ dáng này, Tống Khuyết tiến lên đè lên đầu cự hổ. Vạch ra ngực nó đối với hắn hô:

“Dùng sức, đâm vào nơi này”

Cẩu Đản gương mặt vặn vẹo, gào lên 1 tiếng rồi đâm liên tiếp vào ngực Bích Nhãn hổ. Vừa đâm vừa làm nhảm những câu không rõ nghĩa.

Tống Khuyết im lặng nhìn hắn phát tiết mãi đến khi mệt mỏi mới thôi, lúc này trước ngực cự hổ đã là 1 mảnh be bét, nó cũng đã đi đời nhà ma, hai mắt trừng lão đại, thân hình khổng lồ ngập trong vũng máu.

Lý thẩm cùng Nhị Nha ở một bên thì tiếp tục ôm nhau khóc lên..............

Nơi xa,

Hôm nay Cự Liễu thôn làng trên xóm dưới, có thể nói chỉ cần đi được đấy, đều tụ tập đông đủ. Vòng ngoài vòng trong xa xa vây xem khu nghĩa trang.

Nhìn một bộ gia đình bi kịch, thiếu niên phấn đấu báo thù mà trong lòng mỗi người một vẻ.

2 cha con Triệu gia tất nhiên cũng có mặt, lúc này 2 người trong lòng cũng tràn đầy sợ hãi. Lập tức quay sang 4 mắt nhìn nhau, không ngừng truyền phát tín hiệu, lúc sau như đã đạt được thống nhất mới hài lòng nhìn nhau cười một cái.

Quả nhiên là anh hùng cái nhìn đều là giống nhau.

Cổ nhân dạy quân tử báo thù mười năm chưa muộn,

Cổ nhân lại dạy kẻ thức thời mới đương tuấn kiệt, anh hùng thì co được duỗi được.

Hôm nay, nam nhi Triệu gia chúng ta muốn làm anh hùng, muốn chính là làm người quân tử.

Thù này tạm thời quên đi, làm một người có ý chí bao la, lồng ngực rộng lớn, không nên để những thứ này trong lòng.

Hai cha con khó được một lần tâm ý tương thông, lặng lẽ lẻn vào trong đám người âm thầm dẹp đường hồi phủ.

............

Đại thù đã báo, phát tiết được nỗi đau trong lòng 3 mẹ con Lý gia vẻ u ám cũng đã mất đi không ít.

Lúc này, Cẩu Đản hồng hồng 2 mắt trông mong Tống Khuyết hỏi:

“A Ngưu ca, ngươi có thể dạy ta tập võ không?”

“Ta cũng không biết võ a, chỉ coi như là luyện quyền cước thô thiển thôi”.

“Ca ngươi luyện cái gì thì ta luyện cái gì, đều được cả”.

Trải qua biến cố, Lý Thiết lúc này tương đối chấp nhất.

Nhìn trước mặt tiểu tử, Tống Khuyết lòng cảm khái. Tầm một năm trước hắn cũng không như thiếu niên này đi cầu lão Lý dạy sao, bây giờ lại đến lượt mình dạy dỗ con của người đã dạy mình. Quả thật như một vòng luân hồi vậy:

“Vậy được, Cẩu Đản ngươi hàng ngày buổi sáng đến Kính Hồ gặp ta, chúng ta cùng nhau luyện”

Gặp Tống Khuyết gật đầu, khuôn mặt Cẩu Đản cũng xuất hiện chút thần thái, trầm giọng đáp:

“Ca, ngươi yên tâm. Ta sẽ chịu được khổ”.

Vui mừng gật đầu Tống Khuyết hỏi:“Cẩu Đản, ngươi muốn luyện võ để làm gì?”

“Ca, ta muốn mạnh lên, muốn bảo vệ lão nương cùng muội muội, không để người nhà ta phải khổ”.

Có ca ở đây, nhà ngươi sẽ không phải chịu khổ.

Tất nhiên Tống Khuyết cũng sẽ không nói ra câu đó, nhìn trên người Cẩu Đản gánh lên cái gọi là trách nhiệm, đi lên sự thành thục, hắn cũng rất vui mừng.

“Cai kia, Tống tiểu tử, Kính Hồ là ở đâu nha?”

Đúng lúc này một giọng nói chen ngang, lão Chung nghe 2 tiểu tử này nói đến luyện võ cũng mắt thèm vô cùng, vểnh tai lên nghe. Biết đâu học được đôi chút sau này cũng có thể vào rừng đánh hổ, không được cũng là cường cân cường cốt nha.

Nhưng nghe nghe, đám nhóc này lại muốn âm thầm bật hack, lại không mang theo lão phu. Hắn làm sao có thể nhẫn, vội hỏi cho rõ ràng.

Nhìn lão đầu 1 mặt mong đợi, Tống Khuyết bật cười:

“Chung bá, chính là trong miệng mọi người Quỷ hồ, bây giờ ta đang sống ở đấy”

Lão Chung đồng chí nghe vậy kinh hãi:

“Chớ chớ, nơi đó thực sự có quỷ đấy. Chính ta bắt gặp không thiếu người bị chìm xuống đấy rồi”

Nào ngờ một bên Cẩu Đản lại khinh bỉ hắn:

“Chung bá, A Ngưu ca đã sớm đem con quỷ đó chém, ngươi lá gan cũng quá nhỏ đi”.

Thằng nhãi ranh, đó là lời nên nói sao.

Hắn Chung Khôi có sợ quỷ sao?

Ờ thì cũng có, nhưng con quỷ đó quá dọa người. Chính hắn thấy 2 người bị nó kéo xuống hồ nhai rau ráu, còn không nhả xương.

Cảnh tượng đó ám ảnh quá lâu, hồi đó chạy trở về còn bệnh nặng một hồi, hàng đêm gặp ác mộng.

Lại nói, cả thôn này sợ, cả hung thú cũng sợ, cũng không chỉ mình lão Chung hắn sợ nha.

Oắt con miệng hôi sữa, đúng là loại nghé con không sợ cọp.

Chung đại gia thấy hắn đáng thương không thèm cùng tiểu thí hài chấp nhặt.

Nhưng mà, hình như mình bỏ sót cái gì.

Nà ní!!!!

Vừa rồi thằng nhóc này nói con Quỷ kia bị chém chết rồi.

Lão Chung giật mình như thấy quỷ, trợn mắt nhìn Tống Khuyết, run giọng hỏi:

“Thật?”

Gật gật đầu, đóng giả một lần cao nhân Tống Khuyết vẫy vẫy tay nhàn nhạt nói:

“Là một con quỷ tanh tưởi nhìn như một đống rêu bùn muốn bò lên ăn ta, bị ta tiện tay 1 đao chém rồi”.

Lão Chung 2 mắt ứa ngôi sao kính ngưỡng nhìn hắn như nhìn thần tiên. Đối với Tống Khuyết lời nói lão đầu là vững tin không nghi ngờ.

Không nói hình dáng con quỷ đó đúng như ký ức của hắn đã gặp, Tống tiểu tử bây giờ còn đang ở lại bên hồ đây. Không phải chứng minh con quỷ kia đã chết sao.

Thần nhân nha.

Thế giới quan một lần nữa bị phá vỡ thất linh bát lạc lão Chung đã không còn ngôn ngữ nào để thế hiện sự khiếp sợ hôm nay do Tống Khuyết mang lại.

Tay hàng ác hổ, chân đạp quỷ ma. Bây giờ nếu có người nói hắn Tống Khuyết có thể phi thiên lão Chung cũng tuyệt đối tin.

Đối với người thiếu niên này có lẽ không gì là không làm được.

Bây giờ nếu Tống Khuyết chỉ cần vung tay hô “Trời xanh sắp chết, Hoàng thiên sắp dựng, đến năm Giáp Tí, thiên hạ tốt lành” hắn Chung Khôi chắc sẽ không do dự giơ tay hưởng ứng, nghĩa vô phản cố anh dũng xung phong chống lại chế độ phong kiến cổ hủ, lạc hậu.

Tin Tống Bán tiên, được vĩnh sinh.

Chương 29: Lý Tín

Chuyện cũng đã kết thúc không sai biệt lắm. Mọi người bắt đầu túm năm tụm ba ra về.

Nhìn trên đất cự hổ, lão Chung âm thầm nuốt nước bọt:

“Tống Khuyết, con hổ này ngươi muốn xử lý làm sao?”

Tống Khuyết nghe vậy nhíu mày hỏi Cẩu Đản:

“Cẩu Đản, thứ này ca tùy ngươi xử lý. Ngươi muốn thiêu muốn đốt muốn băm thế nào tùy ngươi”.

Chớ ah, bạo diễn thiên vật nha.

Lão Chung gấp gáp, không nói một đống chỗ tốt như da hổ, hổ cốt, riêng là cái kia hổ tiên lão Chung đã thấy nóng mắt vô cùng.

Cũng may Cẩu Đản tiểu tử kia cũng coi như biết điều, lão Chung với hắn oán khí đi hơn nửa.

“A Ngưu ca, ta không cần. Tùy ngươi quyết định đi”.

Nghe hắn nói thế, lại nhìn bên cạnh 2 mắt trông mong lão Chung. Tống Khuyết cũng không muốn giữ lại thứ này, nhìn lại khó chịu nên nhân tiện nói:

“Vậy làm phiền Chung bá, hổ da gì đó ta cũng không cần, ngài xem thích làm gì thì xử lý đi”.

Vốn mục tiêu chỉ có căn kia cự đại hổ tiên, nghe được Tống Khuyết nói hắn đều cảm thấy hạnh phúc đến quá đột nhiên. Vội vàng nói:

“Thế sao được, hổ da hổ cốt đáng không ít tiền đây. Ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi xử lý”

Ai ngờ Tống Khuyết lắc đầu, hắn còn nợ nhân tình lão Chung đây. Lão đầu giúp Lý thúc làm tang sự, đây là giúp hắn đại ân:

“Không cần, bá, ta cũng không thiếu tiền, ngài thích cứ giữ lấy mà dùng”.

Đến, gặp phải vị này đại gia. Lão Chung cũng không kiểu cách, mừng tít mắt nói tạ. Hắn cũng không phải thích tiền, mà bộ da hổ này quả thật to lớn, đem về trải ra nằm thật quá là uy phong. Về sau đem ra khoe người không phải rất phong cách sao.

Tâm trạng tốt lão Chung kêu lên mấy người khiêng Bích Nhãn hổ về thôn, đích thân ra tay xử lý. Ngoài hổ da, hổ cốt, hổ tiên, hắn chỉ lấy đi quả tim đến Lý gia để cùng Tống Khuyết uống mấy chén.

Còn lại mấy trăm cân thịt hổ tùy ý đám thanh niên chia cho người trong thôn. Tuy không mấy ăn ngon, nhưng đối với quanh năm thiếu ăn đám người đã là khó gặp mỹ vị.

........

Triệu gia,

Lão Triệu cùng Hổ gia đang ngôi ngụm lớn uống nước áp áp kinh, muốn mượn đó bình phục tâm tình.

“Kẻ này đại khí đã thành, không thể trêu vào, không trêu nổi nha”

Hôm nay những gì đã thấy quá khắc sâu, lão Triệu bây giờ vẫn còn sợ hãi.

“May mà chúng ta cũng chưa kịp hành động, nếu không hậu quả khôn lường”.

Hổ gia tuy đã nhận túng, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm:

“Thật tiện nghi cho tiểu tử đó”.

Đối này, lão Triệu cũng là nhìn thoáng. Dù sao bị đánh cũng không phải là hắn, chầm chậm uống miếng nước gật gù nói:

“Ngươi thằng ranh con còn nghĩ không ra, ăn một trận đòn thôi, cũng không mất miếng thịt. Hơn nữa ngươi không nghĩ, tiểu tử kia bản lãnh lớn thế, sớm muộn cũng phải đi ra ngoài. Lúc đó cái thôn này còn không phải là của họ Triệu chúng ra”.

Xoa xoa vết thương trên má, Hổ gia hậm hực:

“Cũng mong hắn mau biến đi. Thật mẹ nó tà môn, không hiểu thằng nhãi ranh đó ăn gì lớn lên”.

Tống Khuyết ăn gì lớn lên? Hai cha con chú định tìm không được câu trả lời, chỉ đành ngồi đấy im lặng liếm vết thương, chờ ngày đông sơn tái khởi.

- -----

Sáng hôm sau,

Trong trẻo Kính Hồ.

Tống Khuyết trên bờ nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng mà cảm khái vạn phần.
Bản ý hắn muốn tại đâu xây một biệt viện, làm món quà dành cho Lý gia. Còn chính hắn chẳng mấy chốc nữa sẽ ra ngoài lưu lạc, đi nhìn nhìn cái này thiên hạ rộng lớn.

Nhưng biết sao biến đổi bất ngờ. Bây giờ Lý gia mẹ góa con côi, hắn cũng không thể thoát người rời đi được, trong lòng sẽ cảm thấy áy náy. Cũng đành cải biến kế hoạch.

Dù sao Tesseract cũng mới tiến giai, chi bằng tiếp tục ở đây thêm 1, 2 năm nữa, chờ Cẩu Đản tiểu tử kia lớn lên, có thể gánh vác gia đình. Lúc đó có lão chung chiếu cố, mình cũng yên tâm rời đi.

Tống Khuyết cũng đành an ủi mình như thế.

Lúc này một bóng người dẫm lên sương sớm tiến đến. Chính là Cẩu Đản, hoặc không, bây giờ phải gọi hắn là Lý Tín.

Hóa ra tiểu tử này đặt tên chữ là Lý Tín, Nhị Nha gọi Lý Xuân Mai. Bấy lâu nay Tống Khuyết cũng chưa từng nghe nhắc tới.

Tiểu gia hỏa hôm qua trải qua tẩy máu rửa lễ, lúc về cùng lão Chung và hắn uống mấy chén rượu. Tửu kình lên là hống hống gào muốn noi theo Tống Khuyết đại ca muốn làm một đại nhân vật mạnh mẽ.

Vì vậy bắt mọi người đều phải gọi tên hắn là Lý Tín, không cho ai nhắc đến cái tên Cẩu Đản nữa, ai nhắc là gấp với ai. Mọi người cũng là thuận theo hắn.

“A Tín, đến rồi”

Nghe Tống Khuyết gọi tên mình, Cẩu Đản vui sướng cười:

“Hắc hắc, A Ngưu ca”

“Tiểu tử ngươi không phúc hậu nha, ta đều gọi tên ngươi mà ngươi còn gọi ta A Ngưu” - Tống Khuyết trêu ghẹo.

“Hắc hắc, Khuyết ca. Gọi thế này ta còn ngượng mồm sao. Ta còn gọi ngươi Đại ca đi”.

Tống Khuyết cười lắc đầu, cũng tùy hắn. Đối với thân nhân của mình hắn là dễ dàng vô cùng. Nghiêm túc nhìn kỹ Lý Tín rồi nói:

“A Tín, tập luyện là khô khan và gian khổ, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị”

“Ca, ta đã biết. Sẽ không để ngươi thất vọng”

Nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, Tống Khuyết cũng thầm gật đầu. Bắt đầu dẫn hắn đi chạy vài vòng khởi động rồi hướng dẫn hắn tập luyện.

Manh Manh đại tiểu thư ưu nhã nằm trên ghế, xù lên bộ lông giữ ấm cơ thể, đón ánh nắng ban mai híp mắt nhìn 2 người 1 sói giữa sân. Không để ý đám cơ bắp thô lỗ này.

.....

Tiếp lấy sau 2 tháng,

Sự kiên trì của Lý Tín cũng nhận được Tống Khuyết tán thưởng. Thời gian này, mặc kệ gió mưa giá rét. Hàng ngày tiểu tử này đều đúng giờ đến cùng Tống Khuyết học tập quyền cước, học săn thú kỹ xảo.Tống Khuyết cũng không tiếc rẻ truyền thụ. Tuy không dùng năng lượng Tesseract giúp hắn cải tạo thân thể nhưng cũng là tự tay vào rừng thu thập các loại bổ vật, tự xuống bếp nấu nướng phục vụ tiểu tử này cùng trong nhà 2 vị đại gia.

Nói một câu công tâm, trải qua sinh hoạt hiện đại, biết các loại gia vị, ánh mắt độc đáo Tống Khuyết trong thời gian này có thể nói là trù nghệ tăng mạnh.

Được ích ngũ giác hơn xa thường nhân, món ăn hắn nấu không chỉ đẹp mà còn ngũ vị câu toàn. Để Lý Tín cùng Chung Khôi là thường xuyên lưu luyến không muốn về, Lý Tín tiểu tử kia càng là 1 ngày 3 bữa không chịu bỏ qua.

Lão Chung không có mặt dày như thế, nhưng cũng thường xuyên kiếm cớ đến ăn trực. Quyền cước không luyện được một chiêu hai thức, bụng đúng là luyện ra được thêm một lớp mỡ.

Lý Tín tiểu tử kia ngược lại bay nhanh tiến bộ, bây giờ dùng đao thương cũng ra dáng ra hình. Vào rừng đi săn cũng không luống cuống, cũng chưa từng khiếp đảm. Khiến Tống Khuyết khen không dứt, thật sự hơn xa hắn lão cha.

Lúc này, đang phụ Tống Khuyết chất đồ vật lên xe lừa Lý Tín góp lên nói:

“Đại ca, ngày mai cho ta đi vào thành cùng ngươi nhé”

Hóa ra đã sắp đến tết, ngày mai là ngày đội vật tư của thôn vào thành đổi hàng. Tống Khuyết cũng đang chất đầy xe ngựa để sáng sớm mai lên đường.

Vốn hắn cho là Triệu gia 2 cha con đã cùng hắn vạch mặt, việc trao đổi vật tư cũng sẽ không liên quan đến hắn. Nhưng không ngờ đích thân lão thôn trưởng hôm qua đến thông báo hắn. Tống Khuyết cũng không làm kiêu vui vẻ nhận lời.

Thật không biết bây giờ lòng ngực rộng rãi Triệu gia song hùng đối với hắn cung lên còn không kịp đây. Sao dám để cớ bị hắn bắt lấy, đích thân lão Triệu đến mời hắn đi để tỏ lòng tôn trọng.

Hơn nữa có Tống Khuyết tôn đại thần này đi cùng, cả bọn cũng yên tâm không ít. Ẩn ẩn còn chờ mong xem có gia hỏa nào không có mắt đến cướp đường, để chiêm ngưỡng hắn phong thái.

Nghe Lý Tín yêu cầu, trầm ngâm hồi lâu Tống Khuyết còn là lắc đầu.

“Mai ngươi giúp ca chăm sóc Husky cùng Manh Manh, lần sau ca sẽ dẫn ngươi vào thành chơi”

Manh Manh trong mắt hắn là yêu sủng, còn trong mắt người khác thỏa thỏa là 1 trương giá trị lớn ngân phiếu nha. Hắn cũng không muốn dẫn nó vào thành rêu rao, tránh thêm phiền phức.

Nên chỉ có thể để Husky ở lại trông nó, có thêm Lý Tín tiểu tử này coi nhà cũng là yên tâm.

Lý Tín nghe vậy hơi thất vọng nhưng cũng biết nặng nhẹ gật đầu.

“Ngươi cùng Nhị Nha thích gì ngày mai ta mua cho?”

Thấy hắn hào hứng không cao Tống Khuyết cười hỏi. Tiểu tử kia cũng là không ngại, sáng mắt lên nói:

“Ca, ta muốn 1 thanh đao”

Vốn hắn còn muốn một thanh cung, nhưng làm sao bây giờ còn chưa thể kéo cung được nên chỉ thôi. Tống Khuyết không thiếu tiền hắn là biết, nên cũng không cùng đại ca khách khí.

- -------

Một đêm vô sự, rạng sáng hôm sau mọi người nhốn nháo tập trung ở đầu thôn. Dưới tán cây liễu xôn xao bàn luận. Năm nay nhờ trời Cự Liễu thôn thu nhập cũng là được mùa, ai cũng nét mặt tỏa sáng, ít ra có một cái tết ấm no.

Tống Khuyết còn đợi bàn giao với Lý Tín nên hắn thật ra là người đến cuối cùng. Đối này cũng không ai thắc mắc gì, chỉ coi là việc đương nhiên.

Thấy hắn đánh xe đến, 1 đám nhao nhao chào:

“Tống gia”

Đúng vậy, trong thôn bây giờ hắn cũng đã lên “Gia”. Triệu gia phụ tử cùng Chung Khôi thấy hắn cũng là cười gật đầu. Không biết trong lòng thế nào nhưng mặt mũi là phải làm đủ.

Đợi mọi người đã đông đủ, nhìn thoáng qua Tống Khuyết thấy hắn không nói gì sau Triệu Thôn trưởng mới là hô lớn một tiếng – “Xuất phát”.

Cả đoàn người tâm tình vui sướng, mênh mông hướng Hoàng Diệp trấn mà đi.

Tống Khuyết đánh xe bên cạnh Chung Khôi, 2 người vui vẻ nói chuyện. Hôm nay còn phải áp tải hàng về nên đêm nay cả 2 cũng sẽ không ngụ lại trong trấn.

Đối này Tống Khuyết thầm tiếc, không biết ban ngày sòng bạc còn mở cửa không nha. Nếu không thì bỏ lỡ một lần cắt rau hẹ.

Tống đại quan nhân tuy còn mấy chục lượng nhưng đã là công việc cũng không thể vì trong người có tiền mà bỏ bê xao nhãng sao. Quyết vào thành phải xem hư thực thế nào.

Triệu gia 2 cha con như trước nhắm mắt dưỡng thần, cả đường cũng không đụng vào chuyện gì, an an ổn ổn đến Hoàng Diệp trấn.

Chương 30: Hoàng Diệp trấn tứ đại cao thủ

Hoàng Diệp trấn,

Đoàn người vào thành cũng không tại một nơi dùng lại, Tống Khuyết giao xe cho lão Chung để hắn mang về cho Chung Hội giúp xử lý. Riêng phần mình mạn bất kinh tâm đi dạo.

Nhìn trước mặt thiết phô mở rộng cửa, tiếng leng keng vẫn như cũ vang lên không dứt. Tống Khuyết cảm thán một phen thời gian trôi qua thật nhanh.

Thu liễm tâm thần bước chân đi vào, lần này cũng không có ai mắt mờ tiến lên gây sự với hắn. Nhìn một thân trang phục trên người hắn đám đại hán gác cửa đều cười tươi đón chào.

Lúc này, nhàm chán gục đầu lên quầy tiểu nhị thấy Tống đại gia, lập tức sáng mắt lên chạy đến:

“Công tử, ngài mời vào”.

Đon đả dọn ghế pha trà, lúc này mới hỏi:

“Công tử ngài là có cái gì cần mua sao. Tiểu điếm chất lượng toàn vùng chính là trứ danh. Hay để tiểu nhân chọn giúp ngài 1 thanh bội kiếm, xứng với ngài phong thái chính là nhất tuyệt”.

Đây mới là tiếng người nói, thế này mới là đạo làm ăn sao. Tống đại lão gia tâm tình thư sướng, tưởng 2 lần đến đây đãi ngộ chính là trời đất khác biệt.

Nhưng cũng không tưởng, hơn 1 năm qua hắn dài cao không ít, quần áo thượng hạng chỉn chu. Gương mặt lại là thông qua Tesseract vi chỉnh cơ bắp trở nên tuấn lãng vô cùng. Làm người nhìn thấy là mắt sáng, chỉ cần không mù cũng biết đây là một vị phiên phiên công tử, ai dám đắc tội.

Thoải mái nhấp ngụm trà, hắn mới chậm rãi nói:

“Trong nhà tiểu bối muốn tập đao, ngươi giúp ta chọn một thanh đao tốt, không cần quá nặng. Cùng với một thanh chủy thủ là được”.

Sảng khoái, lập tức chính là bán được 2 món. Tiểu nhị mừng tít mắt vội vã cho hắn chuẩn bị.

Nhìn trên bàn đồ vật Tống Khuyết cũng cảm thấy hài lòng. Một thanh chủy thủ giống của hắn, 1 thanh đao mỏng cong cong, dài tầm 80cm. Cũng là phù hợp với Lý Tín.

Gật đầu, hỏi tiểu nhị - “Ân, chính nó. Thanh toán đi”.

Thổ hào chính là như thế sảng khoái, điếm tiểu nhị cười nhanh liệt miệng nói:

“Cả 2 thứ này tiểu nhân xin thu ngài 25 lượng”

Đồ sắt chính là đắt nha, Tống Khuyết âm thầm kinh hãi. Nhưng tiền kiếm dễ dàng tiêu lên hắn cũng không đau lòng, khẳng khái lấy tiền ra trả.

Tiểu nhị thấy bạc mắt sáng rực, vội vã thu lấy rồi dùng bao bố đem 2 thứ gói lại cho Tống đại gia.

Hài lòng gật đầu, Tống đại quan nhân mới bâng quơ hỏi:

“Lần trước ta có đến đây, điếm tiểu nhị không phải là ngươi đi”.

Đầu năm, thiết phô tiểu nhị vì dính đến mất cắp đồ vật giá trị không rẻ mà bị trọng phạt. May nhờ có quan hệ mới bảo toàn được cái mạng, nhưng công việc là không giữ được.

Mới tiểu nhị bị bánh trên trời đập trúng, tự dưng kiếm được công việc nhàn hạ, béo bở tất nhiên mừng tít mắt. Nghe có người hỏi như tìm được nơi trút bầu tâm sự, đầu đuôi câu chuyện nói ra:

....

“Chính vì thế, hơn nửa năm trước tiểu nhân đã là này thiết phô mới tiểu nhị. Công tử ngài ít đến thấy ta lạ mặt cũng phải”.

Xem, đắc tội Tống gia, ông trời cũng không tha ngươi đi. Tống Khuyết hài lòng gật đầu, đối với tiểu tử này rất thuận mắt. Cho hắn 1 cắc bạc cười hỏi:

“Tiểu nhị, ta hỏi ngươi. Trong thành bây giờ có sòng bạc nào mở không. Bản công tử đi cả đêm, bây giờ ngứa tay, muốn giải nghiện một chút”.

Có tiền được cầm, đối với vị gia này tiểu nhị càng thêm nhiệt tình. Gật như giã tỏi nói:

“Có có, công tử. Để tiểu nhân gọi người cho ngài dẫn đường”

Nói rồi gọi lại 1 đại hán giữ cửa, nhét cho hắn mấy đồng thì thầm cái gì. Người kia mừng tít mắt ân cần tiến đến Tống Khuyết dẫn đường. Nghe có tiền kiếm, Tống đại gia cũng hài lòng vô cùng, hăng hái bước theo.

Buổi sáng sòng bạc khá là vắng vẻ, Tống đại ảnh đế đó chính là phải sử 12 thành bản lĩnh diễn xuất mới có thể từ đó âm thầm cầm hơn 30 lượng bạc cất vào không gian. Tại chủ sòng không nỡ cùng giữ lại, âm trầm mặt hai tay trắng trơn rời đi.

Tốn chút thời gian mua thêm mấy bộ quần áo mới cùng chút kẹo mứt, Tống Khuyết cảm thấy cũng không còn gì cần thiết liền trước tiên trở về Chung gia.

Lúc này tại Chung gia mọi người đối với Tống Khuyết đã quen mặt vô cùng, hắn thân thiết cùng từng người chào hỏi. Thấy anh em Chung gia cũng không có nhà, xe chở hàng cũng chưa trở về, hắn gửi lại đồ nhờ lão Chung xếp lên xe. Lại nhanh chóng đi ra ngoài tìm Chung Hồng.
.......

Hồng ca dạo này cũng rất phong quang. Thi thoảng được Tống Khuyết cho chút tiền làm việc, cuộc sống trôi qua cũng bắt đầu dư dả.

Bây giờ hắn Hồng ca cũng dẫn theo 1 phiếu mấy tên tiểu đệ, hàng ngày lang thang đầu đường cuối chợ ăn nhậu bù khú, vui quên trời đất. Lão Chung đối với cái này chính là buồn thối ruột.

Thành Hoàng Diệp bé như vậy, Tống Khuyết tìm hắn cũng là dễ dàng. Chỉ thấy bây giờ Chung Hồng một đám đang ngồi quán nước đầu đường, cắn hạt lạc uống nước chè, cùng nhau chém gió khoác lác.

“Hồng ca”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Chung Hồng vui mừng quá đỗi, vội tiến lên đón Tống Khuyết. Khoác vai bá cổ đối với đám hồ bằng cẩu hữu hô:

“Tống Khuyết, hôm nay vào thành hả. Các huynh đệ, đây chính là huynh đệ chí cốt của ta. Mau gọi Tống ca”.

Một phiếu tiểu đệ cũng là miệng ngọt vô cùng, đồng thanh “ Tống ca” cũng không hề ngượng mồm.

Sờ sờ cái mũi cười gật đầu xem như đáp lại, Tống Khuyết cười trêu:

“Hồng ca, chúc mừng bây giờ cũng thăng quan tiến chức nha”

“Ha ha, huynh đệ nói đùa. Chỉ là mấy anh em tâm đầu ý hợp, cùng nhau tụ tập một chỗ mà thôi”.

Chung Hồng cũng không giận cười nói. Hắn còn biết rõ bản thân, đám hồ bằng cẩu hữu này cho nhau tâng bốc nịnh hót còn được, chứ bảo để đấu tranh giành chính quyền nghĩ cũng đừng nghĩ.

Dựa vào anh trai mình là người Thiết Đao hội, người ta cũng mặc kệ hắn trong thành kêu bè kết đám. Nhưng nếu thử chiếm đường thu phí bảo hộ xem, giây phút là có người đem bọn hắn đánh ra phân.

Đối với này Tống Khuyết cũng lơ đễnh, rất nhiều chuyện nhờ đám tay chân của Chung Hồng làm việc còn thuận tiện hơn, bọn này bản sự khác không có, nghe ngóng thông tin nhưng lại linh thông vô cùng. Hôm nay hắn đến đây cũng là vì thế muốn nhờ, cười nói:

“Hồng ca, nhờ ngươi nghe ngóng giúp ta vài chuyện”.

Đối với Tống Khuyết, Chung Hồng chính là cảm kích rất nhiều đâu. Vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Đám tiểu đệ cũng nhao nhao tỏ vẻ:

“Tống ca ngài cứ phân phó, gì chứ trong thành chuyện to nhỏ chúng ta đều nắm rõ như lòng bàn tay”

“Đúng vậy, Tống ca ngài cứ việc hỏi”

“Vậy trước cám ơn các huynh đệ, phiền mọi người nghe ngóng giúp ta hai việc. Một là một người, hắn gọi Chu Đồ tể, làm bán thịt heo, nhà ở Ngô Đồng hẻm cửa Nam, ta muốn biết tất tật thông tin của hắn, nhà bao người, đối nhân xử thế ra sao.

Còn một việc là ta muốn dưỡng 1 con Ưng, phiền các huynh đệ tìm giúp ta, con non càng tốt”.Chung Hồng nghe vậy nở nụ cười:

“Tưởng chuyện gì, việc này Tống Khuyết ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi làm xinh đẹp”

“La ma tử ngươi nhà không phải ở cửa nam sao, việc tìm hiểu giao cho ngươi. Còn mọi người chú ý nghe ngóng, nơi đâu có người bán Ưng lập tức báo cho ta”

“Hồng ca, Tống ca yên tâm. Chu Đồ tể người này ta có nghe qua, để ta về hỏi thăm hàng xóm sẽ kỹ càng báo lại” – Một người gầy như que củi trong đám tiểu đệ đứng ra nhận việc.

Đám còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Tống Khuyết nhìn những này gật gật đầu. Đám người này so với hắn nắm rõ Hoàng Diệp trấn rất nhiều, làm việc sẽ không quá chậm. Từ trong ngực rút ra 10 lượng bạc đưa cho Chu Hồng nói:

“Vậy làm phiền các anh em, Hồng ca ngươi cầm. Nếu có người bán Ưng thì mua lại giúp ta, không đủ có thể hỏi Hội ca muốn”.

Chung Hồng vội từ chối:

“Quá nhiều, 3-5 lượng là đủ rồi”

“Thừa coi như tiền ta mời các anh em uống rượu, phiền mọi người giúp ta tìm hiểu. Qua tết mấy ngày ta sẽ quay lại”

“Vậy ta không khách khí, còn không mau cảm ơn Tống ca”.

Chung Hồng đem bạc thu, đối với đám đàn em quát.

Có cự khoản thu nhập, một đám tiểu đệ tinh thần phấn chấn, đủ sức rống:

“Cám ơn Tống ca”... “Tống ca yên tâm, sẽ làm cho ngươi hài lòng”.

Tống Khuyết cười gật đầu, đúng lúc này trên phố nhốn nháo, một đoàn người mênh mông hướng thành đông chạy. Nhanh tay nhanh mắt Chung Hồng nhìn thấy người quen, vội tiến lên bắt lại.

Người kia còn đang gấp đây, bị bắt lại đương nhiên giận dữ muốn đánh, đợi thấy Chung Hồng thì mới buông tay. 2 bên thì thầm một lát, hắn mới thật nhanh chạy, còn Chung Hồng mặt mũi hưng phấn quay về.

“Đại tin tức, Thiết đao hội Hội trưởng Lương Tĩnh cùng với Hắc Hổ bang Bang chủ Phong Hàn tại cửa thành đông ước đấu. Chúng ta mau mau đi, kẻo chậm chân thì hết chỗ”.

Cả nhóm lập tức sôi trào, nhấc chân liền chạy. Tống Khuyết cũng rất hiếu kỳ, hắn cũng muốn biết thực lực của mình bây giờ so với đám giang hồ bang phái này thì sẽ như thế nào. Nên cũng vội vàng đuổi theo.

- ------

Hoàng Diệp trấn, Đông môn.

Cổng thành có thể nói đông nghẹt, người bên trong chậm một chút cũng chưa chắc ra được.

Nhóm Chu Hồng có Tống Khuyết mở đường, ngược lại ung dung gạt ra đám người. Tìm được một vị trí quan sát không tệ.

Chỉ thấy ở trước cửa thành hơn 10m bị một nhóm tay cầm đao côn đại hán. Mắt nhìn lăm lăm cảnh giới, không ai dám tiến qua nửa bước.

Phía sau cũng có 1 đống đại hán, chia làm 2 nhóm đứng 2 bên cách xa. Trang phục ký hiệu rõ ràng, hẳn là người của 2 bang phái.

Giữa sân 2 người chắp tay mà đứng đối diện. Một người thanh sam nho nhã, để râu mép như thư sinh, đại nho. Còn đối diện người là một người lưng hùm vai gấu, áo đen để trần 2 tay, mặt tướng hung hãn. Nhìn qua đã biết không dễ chọc.

Chung Hồng lập tức cho Tống Khuyết giới thiệu:

“Mặc thanh xam kia chính là Thiết đao hội Hội trưởng Lương Tĩnh, còn áo đen là Hắc Hổ bang Bang chủ Phong Hàn. 2 người bọn họ cùng với Đầu Búa bang Bang chủ Hùng Khanh và Trưởng binh tào Lục Tích được coi là Hoàng Diệp trấn tứ đại cao thủ”.

Lúc này, trên đỉnh đầu có tiếng nói truyền đến, to như hồng chung, để mọi người ù tai:

“Lương Tĩnh, Phong Hàn. Hôm nay ta giúp 2 ngươi làm chứng. Các ngươi nhớ nói được làm được, ai thua tự rời khỏi phố Thạch Nhai, không được cử người làm loạn. Nếu không đừng trách ta không nể mặt, có rõ ràng”.

“Lương mỗ...(Phong mỗ) không ý kiến”

Nơi xa 2 người đông thời ầm ầm đáp, hầu như át hết tiếng nhốn nháo, rõ ràng truyền vào tai mọi người.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau