TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Liệt Hỏa Hồ

Cả đội lúc này đang tập trung nhìn về phía đưa 2 tay bịt lấy miệng Lý Huy.

Chung Khôi thấy hắn kiểu này, trong đầu cũng hiện ra 1 người. Triệu Hổ thì không có kiên nhẫn suy nghĩ nhiều như vậy, thấy hắn ấp a ấp úng, quát lớn:

“Biết thì mau nói, giấu giấu giếm giếm, còn ra thể thống gì”.

Bị quát lớn, Lý Huy thầm sợ. Nhìn sắc mặt đen lại Triệu Hổ, không dám dấu, ấp úng nói:

“Hổ...Hổ gia, thôn chúng ta không phải còn ta thúc cùng với Tống Khuyết tiểu tử kia sao”.

Triệu Hổ nghe vậy mắt sáng lên. Suýt chút thì quên nha, 2 con chuột kia lén lút trộm Triệu gia hắn lấy được không biết thứ gì tốt đây. Ít ra cũng là 60 lượng trắng bóng bạc nha.

Chuyện này để Hổ gia canh cánh đã lâu, muốn tìm cơ hội dạy dỗ Tống Khuyết một trận nhưng làm sao 2 người này như con chuột cống chui dưới đất, thế mà để hắn tìm tòi hồi lâu không thấy.

Hôm nay bắt gặp, há không phải ý trời như thế. Không bắt đám con chuột này nôn ra cả vốn lẫn lãi, Hổ gia ta không họ Triệu nhé.

Hắn đứng phắt dậy hưng phấn quát:

“Phải hay không đi nhìn thì biết, tất cả thu đồ, đi qua”.

Thấy hắn bộ dáng này, Chung Khôi dùng đầu gối cũng biết là có chuyện, mở miệng khuyên:

“Cũng không có gì quan trọng, không cần hưng sư động chúng như vậy đi”.

“Lão Chung, ngươi phải biết vì tập thể toàn thôn nha. Ai không biết hắn Tống Khuyết nhờ ngươi mà kiếm được đồng tiền lớn, hết mua xe lại mua đồ, sắm sửa một đống lớn.

Nhưng một lần, hai lần không biết ta còn bỏ qua. Cũng không thể cứ thế dung túng mãi nha.

Phải biết Đại Lĩnh sơn là của toàn thôn, hắn làm thế là không để lợi ích của thôn trong lòng.

Như lần đó thứ hắn kiếm được do thôn phân phối, không phải mỗi người cũng có thể chia được 2,3 lượng chứ. Ai biết hôm nay hắn lại trộm được thứ gì”.

Nghe vào tai Chung Khôi cười lạnh:

“Đại Lĩnh sơn nó nằm ở đấy, bên trong bảo vật nhiều vô số, ai có bản lĩnh cứ vào mà lấy, sao gọi là trộm. Ngươi muốn nhân gia không màng nguy hiểm đi vào khổ cực tìm kiếm, xong còn nộp lên cho ngươi phân phối. Ngươi đầu óc có bệnh đi”.

Triệu Hổ nghe vậy giận tím người, nhưng hắn bản lĩnh còn kém lão Chung chút xíu vậy. Cũng không thể nề hà, bực tức quát:

“Công đạo tại nhân tâm, ai làm ra cống hiến cho thôn mọi người biết rõ. Ta là đội trưởng, đi đâu là do ta quyết. Đi”.

Tiền tài động nhân tâm, đám người đói với Tống Khuyết không thân cũng chẳng quen, có thể ép hắn một chút, lợi nhuận chút bạc cớ sao không làm. Đều hằm hè xoa tay đi theo Triệu Hổ.

Dù sao chúng ta đều vì thôn làng, vì chính nghĩa nha.

Cả đám trong nội tâm cổ vũ, càng nghĩ càng cảm thấy có lực lượng.

Chỉ có Lý Huy mặt xoắn xuýt, ảo não không thôi. Tưởng tượng đến mình lỡ miệng gây họa cho chú họ cùng Tống Khuyết, trong lòng hối hận vạn phần.

Chung Khôi nhìn hừng hực khí thế đám người thầm lắc đầu, cũng bận bịu cầm lên cung tiễn đi theo. Dẫu sao có hắn tại, cũng không sợ Triệu Hổ nhấc lên cái gì bọt sóng.

.............

Đoàn người hùng hùng hổ hổ, khí diễm mênh mông hướng về phía Tống Khuyết thúc cháu 2 người mà đi.

Quách Sơn, Quách mặt rỗ. Trong thôn xưng Triệu gia thứ nhất chân chó.

Hắn nghe được những lời này nhưng cũng không coi là nhục mà vẫn lấy đó làm vinh. Từ nhỏ đã bám đít Triệu Hổ, nghe lời vô cùng, giỏi nịnh hót, lại có một tay kỹ năng huấn luyện chó săn, rất được Triệu Hổ tín nhiệm.

Hổ gia kẻ thù không phải hắn kẻ thù sao, đối với Triệu Hổ muốn dạy dỗ Tống Khuyết một trận hắn sớm đã biết. Hôm nay trời cao ban cho cơ hội thể hiện, cả người đều thấy nhiệt tình. Hăm hở xua 2 con chó dẫn đầu mở đường, đi qua cành khô đá vụn còn không quên nhắc nhở chủ tử, để Hổ gia bực tức tâm tình cũng thoải mái hơn mấy phần.

Thầm nghĩ trong thôn nếu ai cũng biết điều như Quách mặt rỗ có phải hắn bớt chuyện bao nhiêu.
Bỗng 2 con chó dẫn đường lao về phía trái ngẩng đầu gầm gừ, Quách Sơn vội vàng đi theo. Truy theo ánh mắt bọn chúng hiếu kỳ nhìn qua, hắn thấy trên cây 1 xích ảnh lóe lên, nghi là hoa mắt. Dụi mắt nhìn lại thật kỹ, lúc này mới không thể tin được vội vàng hưng phấn chạy về.

Không kịp phân trần kéo theo Triệu Hổ chỉ lên tàng cây kích động hô:

“Hổ gia, mau nhìn. Là Liệt Hỏa Hồ, chúng ta phát”.

Cả đám như trúng định thân chú, giật mình ngơ ngác theo tay Quách Sơn nhìn về hồng ảnh trên cây.

“Thật sự, là Liệt Hỏa Hồ, hôm nay quả nhiên là Hổ gia ta phúc tinh cao chiếu sao”

Triệu Hổ ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía Hỏa hồ, không thể ức chế vẻ tham lam.

Không chỉ hắn, cả đội săn đều kích động không thôi, Chung Khôi vậy cũng khó được hưng phấn.

Liệt Hỏa hồ nha, thứ này ở Đại Lĩnh sơn gần như đã tuyệt chủng, không vì gì khác, da lông của nó được ra giá quá cao. Hoàng tộc, quyền quý Đại Viêm đối với nó đỏ rực không chút tạp sắc bộ lông chính là chí yêu.

Một tấm hồ da, mang lên trấn là nhẹ nhàng vào tay 500 lượng, mà còn bị người tranh mua. Nghe nói nếu mang được ra ngoài còn phiên gấp đôi không ngừng.

500 lượng, đó là bao nhiêu tiền. Cả thôn này cả năm làm lụng cũng không biết có thể để dư ra được 500 lượng hay không đây.

Vì thế thứ này nhiều năm trước đã bị lùng bắt không còn, cả chục năm trời tại Đại Lĩnh sơn chưa từng nghe qua ai gặp được nó. Hôm nay vậy mà có thể gặp phải, quả thật là trúng số độc đắc không khác.

Kia Liệt Hỏa hồ dường như cảm nhận được 1 đám ánh mắt tham lam nhìn mình, giật mình cảnh giác. Thấy đám người núp ở nơi không xa, nó kinh hách vội co chân liền chạy.

Hổ gia gấp gáp, 500 lượng trắng bóc bạc nha, chạy đi đâu. Giờ này còn quản hắn khỉ gió Tống Khuyết hay không Khuyết, gào lớn:

“Đuổi, cho ta đuổi, dùng sức bú sữa mẹ cũng phải cho ta đuổi kịp”.

2 con chó gào lớn, co chân chạy, cả đám người cũng vắt chân lên cổ xông lên. Tiền tài lù lù trước mắt, không còn ai có thể bình tĩnh được.

Kia Hỏa hồ thấy đám người kia nhanh chóng đuổi theo bao vây 2 bên, nhiều lần đổi hướng cũng không thoát. Trong miệng sợ hãi chít chít kêu to, 4 chân ra sức hướng phía trước chính là chạy thẳng một mạch.

Chết hay không chết lại hướng đúng chỗ Tống đại quan nhân đang nghỉ ngơi.

Cái này không gọi là người ngồi trong nhà, bạc từ trên đầu rơi xuống sao.

- --Lại nói Tống Khuyết chú cháu 2 người. Nghe xa xa có đám người quỷ gào lao đến, thông qua Sơn Tước, hắn rành mạch thấy được đội săn thú Cự Liễu thôn đang đuổi theo một con thú 1 thân lông đỏ rực rất bắt mắt đang hướng phía mình chạy.

Tống Khuyết vểnh lên khóe miệng đối với Lý Thiết hô:

“Thúc, chúng ta có khách”.

Nói rồi cầm cung đứng dậy, lão Lý cũng bận bịu cầm lấy trường thương, mặt cảnh giác.

Bỗng lúc này, một đạo hồng ảnh bay vút mà tới. Trông thấy trước mắt 2 người 1 chó thì hơi sững sờ, sau đó bối rối dừng lại, nghiêng thân sang một bên chạy.

Lúc này 2 chú cháu cũng thấy rõ thứ trước mặt.

Thật xinh đẹp, lộng lẫy.

Tống Khuyết chỉ có thể dùng 2 từ này đánh giá tiểu gia hỏa trước mặt, thân hình chỉ bằng nửa Husky, nhưng 1 thân lông tơ như ngọn lửa cháy rực, sáng lấp lánh chói mắt.

Lý Thiết thì như bị đứng hình, mắt trợn lên, miệng há hốc lập bập không nói lên lời.

Thấy gia hỏa kia bị người đuổi theo không đường trốn, Tống đại thiện nhân lương tâm không đành, hô lớn Husky.

Lang ô sin sức bật kinh người, hai ba bước đã nhảy đến chặn đường tiến của Hỏa hồ, há miệng khẽ táp. May mắn gia hỏa này coi như linh mẫn, lập tức dừng chân rụt cổ, mới tránh qua 1 kiếp.

Nó chấn kinh, lập tức co cẳng chuyển hướng. Phía sau 1 đám người cùng chó, trước mặt là đại khủng bố gia hỏa, tính thế nào bên kia 2 con quái hai chân đang đứng cũng dễ nhằn hơn chứ.

Hơi đen cho Hỏa hồ, không biết đại ma vương chính là một vị trước mặt này, vừa chạy được mấy bước chỉ nghe tiếng gió rít lên. Thân thể nhỏ bé bỗng cảm thấy một cỗ đau nhói trên cổ truyền đến, sau đó là tầm mắt mơ hồ rơi bộp xuống đất bất tỉnh, thổi lên 1 đống bụi bặm.

Tống thiện nhân bất động thanh sắc để tay ra sau lưng, điềm nhiên như không biết ai là người ném đá. Vẻ mặt từ ái nhìn con vật bị người truy sát lao lực mà ngất trước mặt mình.

Đúng, là lao lực mà ngất, hắn Tống Khuyết thấy há lại không cứu, đem về nuôi dưỡng đạo lý. Bảo vệ động vật hoang dã, người người có trách sao.

Chỉ là không ai biết, trong đầu gia hỏa này đang nghĩ đến cảnh sau này ra đường dẫn theo cái này siêu cute gia hỏa. Tràng cảnh lúc đó tuyệt đối là dòng người quay đầu 100%. Chúng giang hồ hiệp nữ, tiểu thư khuê các, danh môn thiếu phụ chạy theo như theo vịt.

Bế hồ một lần cần trả công ôm chủ một lần, không biết như thế thu phí có hợp lý chưa nhỉ.

Tống Khuyết trong lòng mơ màng tính toán.

Hắn tuyệt đối không hề nghi ngờ uy lực của tiểu gia hỏa kia, trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm hắn đã khắc sâu nhận thức. Các nữ nhân đối với các loài động vật nhỏ nhắn đáng yêu sức chống cự gần như bằng không.

Cổ nhân không phải đã dạy, nhan tức chính nghĩa nha. Còn về là vị nào tiên hiền nói câu này, hắn tự động quên.

Nghĩ thôi mà chảy nước miếng.

Quả nhiên là tiện + manh = vô địch.

Nói thì chậm, sự việc diễn ra thì nhanh. Lúc này lão Lý mới như trong mộng tỉnh lại, hoảng hốt gào lên:

“Liệt Hỏa hồ”

Tiếng gào đột ngột làm đánh thức trong diễm tưởng gia hỏa, Tống Khuyết hiếu kỳ hỏi:

“Liệt Hỏa hồ, thúc, thứ này rất nổi danh?”.

Chưa kịp lão Lý trả lời, hàng loạt tiếng loạt xoạt vang lên, 1 đám người thở hồng hộc mà đến. Thấy nằm trên đất gia hỏa, hưng phấn hô to gọi nhỏ.

“Tìm được rồi, bắt được rồi”.

Chương 22: Chạm mặt Triệu Hổ

Nhìn hô to gọi nhỏ đám người, Tống Khuyết cười nghiền ngẫm. Không biết là vô tình gặp phải hay là cố ý hướng về hắn đến đây. Nếu là người sau thì hôm nay xem như bọn họ chọn sai ngày.

Tống mỗ nhân một bụng tức đang không cách nào trút lên lão Lý há chẳng phải có người đến cho hắn giải tỏa sao.

Nhưng khiêm khiêm quân tử Tống đại quan nhân sao lại là người vô cớ thêu dệt chuyện, nên hắn chỉ lặng yên đứng đó, xem đội bạn định làm gì.

Hổ gia lúc này 2 mắt chỉ có Liệt Hỏa hồ, mới không thèm để ý hắn Tống Khuyết đây. Thấy Hỏa hồ bất động trên đất, hài lòng chí cực, lớn tiếng hô:

“Tốt, mau mau mang về, hôm nay kết thúc sớm, cả đội về thôn, hôm nay ta mời rượu, không say không về”.

Đệ nhất chân chó Quách Sơn đã sớm chờ đợi, tiếng còn chưa dứt đã lon ton tiến lên, muốn bắt lấy Liệt Hỏa Hồ.

Tống đại gia tân sủng, há là ai muốn làm gì thì làm. Không cần Tống Khuyết nói nhiều, chỉ liếc mắt Husky lập tức hiểu ý gào lên 1 tiếng, lao nhanh đến thưởng cho hắn 1 trảo.

Cũng may bản thân quanh năm đi săn luyện ra một thân nhanh nhẹn, hơn nữa Husky đại nhân đại lượng phóng thủy, còn hô trước báo hiệu. Quách Sơn giật mình né qua mới tránh được một kiếp, nếu không không thể thiếu trên tay thêm vài vết sẹo.

Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ nhất nô tài Husky Ôsin ngậm lấy Hỏa hồ, vẫy lấy đuôi chạy về tranh công.

Trước mặt chủ tử cùng bao người bị một con sói vả mặt, Quách Sơn giận tím người. Há lại để Husky dễ dàng đi như thế. Chỉ thấy hắn cầm lên thương gỗ, giơ tay muốn hướng nó ném đi.

Sao, lá gan cũng quá to đi.

Đánh chó còn ngó mặt chủ đây, trước mặt hắn Tống Khuyết còn dám lớn lối như thế. Tống đại gia mới không nuông chiều, vung lên tay ban cho hắn 1 hòn đá.

“Quách mặt rỗ, ngươi muốn chết”.

“Phốc”... “Áaaaaa”

May là nể tình người trong thôn, Tống Khuyết không hạ tử thủ, nhưng là như thế, Quách Sơn cũng hét thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay lăn lộn trên đất không thôi.

Biến cố bất ngờ mới để đầy đầu Hỏa hồ đám người tập trung nhìn về phía Tống Khuyết hai chú cháu. Không nhìn không sao, lần này nhìn qua quả thất sáng mù mắt chó bọn hắn.

Chẳng khác nào đám Tân thủ thôn thái điểu kinh gặp thần hào, một thân thần trang đặc hiệu lóng lánh chói lòa con mắt.

Chỉ thấy trước mặt hai người, bên trong quần áo gấm. Mặc ngoài áo khoác da, chân đeo ủng da được may tinh tế, nhìn qua là biết do thợ khéo tỉ mỉ chế tác thành.

Người lớn kia cầm 1 thanh thương đầu sắt sáng bóng, eo dắt dao. Trẻ thì lưng đeo cung, hông đeo bội đao, tuy dấu trong vỏ nhưng cũng biết giá trị không rẻ. Trên đùi còn dắt lấy dao găm, quả thật trang bị xa hoa vô cùng.

Đến là Chung Khôi, tự cho là hiểu gốc rễ hai người, nhìn thấy thân trang bị này cũng kìm lòng không được lắp bắp kinh hãi.

Triệu Hổ còn kinh ngạc hơn nhiều, nhưng sau đó là phẫn nộ đang trào dâng lên não. Những thứ này đáng lẽ ra đều thuộc về hắn nha, 2 con chuột này quả thật đang gặm thịt uống máu Triệu gia nhà hắn. Ít ra hắn Hổ gia cho là như vậy, lập tức đỏ mắt rít gào:

“Thằng nhóc lớn mật”.

Nhưng Tống gia sao điểu hắn, cũng không thèm liếc hắn 1 cái, đối với Chung Khôi cười lớn tiếng chào:

“Chung bá, chào buổi trưa nhé”.

Chung Khôi bây giờ cái đầu cũng lớn, chuyện này bây giờ đã vượt xa kiểm soát của hắn. Lợi ích dính dáng đến hơn 500 lượng bạc, hắn cũng không có cách nào ngăn được xung đột sắp phát sinh.

Nói thật, số tiền trên, lòng hắn cũng động tâm. Nhưng làm người từng trải, hơn nữa tính cách như thế, không thích đấu tranh bon chen. Ít ra hắn còn giữ được cái đầu bình tĩnh, gạt ra nụ cười gật gật đầu đối với 2 chú cháu.

Bị người hoa lệ làm lơ, tại 1 mẫu 3 phần Cự Liễu thôn này là còn lần đầu. Hổ gia tức hộc máu, làm sao còn chịu được, bạo khiêu như sấm quát:

“Thằng con hoang, còn dám lớn lối như thế”.

Nghe thế, Tống Khuyết hai mắt bắn ra 2 đạo hàn quang như thực chất đâm thẳng vào linh hồn Triệu Hổ, làm hắn không kìm được rùng mình.“Triệu Hổ, dám nói với ta như thế. Ngươi đây là muốn chết sao?”

Thật đáng sợ ánh mắt, cứ như bị một con mãnh hổ nhìn chăm chú làm người phát lạnh.

Triệu Hổ hoang mang chưa tỉnh hồn, tay chân luống cuống không biết nói gì.

Người bên cạnh thấy hắn Hổ gia bị 1 mao đầu tiểu tử nói như thế. Đệ nhất chân chó Quách Sơn lại còn nằm trên đất lăn lộn liên tục đây. Đằng sau không thiếu một nhóm muốn bợ đít Triệu gia âm thầm kích động.

Cơ hội tới nha.

“Tiểu tử to gan, sao dám bất kính với Hổ gia”

“Tiểu tử, mau lại đây xin lỗi Hổ gia”

“Đúng vậy, quỳ xuống tạ lỗi. Nếu không, hắc hắc...”

Một đám vén tay hằm hè, chưa kịp hành động, Trương Hắc Thán đã nhấc chân tiến lên, to giọng quát mắng:

“Tiểu tử, cũng dám đối với Hổ gia bất kính, để gia gia dạy ngươi bài học”.

Vừa nói vừa cầm thương gỗ, lao lên dùng sức hướng Tống Khuyết vụt thật mạnh. Nếu đổi người thường ăn 1 côn này chắc không chết cũng tàn.

Đây là muốn dồn hắn vào chỗ chết đánh, Tống Khuyết hai mắt lập lòe.

Côn gỗ vừa nhanh vừa mạnh, cách đầu Tống Khuyết càng ngày càng gần. Mà hắn cứ đứng im nơi đó như là sợ hãi, không thể động đậy.

Trương Hắc Thán vẻ mặt kích động, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn cùng hưng phấn, hắn đã bắt đầu ảo tưởng sau hôm nay lập công lớn, sẽ được Hổ gia trọng dụng, về sau ăn sung mặc sướng đây.

Ở bên cạnh Lý Thiết quá sợ hãi, chỉ kịp hô lớn:

“A Ngưu, cẩn thận”.
Nói thì chậm, chuyện chỉ trong tích tắc. Chỉ gặp đầu côn còn cách Tống Khuyết 20cm, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn mới nhẹ nhàng nghiêng người lách ra, thân côn sát qua chóp mũi hắn rơi xuống.

Đồng thời dưới chân hắn cũng không nhàn rỗi, vung chân chính là một cước. Một cước này vừa nhanh vừa nặng, hơn 70kg Trương Hắc Thán bị đá trúng, như bị xe đâm, văng ra xa 3m có hơn, lăn lộn mấy vòng nữa mới dừng lại.

Lúc này tay hắn đã vặn vẹo biến hình, miệng ứa ra máu, đang nằm thoi thóp nơi xa. So với Quách mặt rỗ thì còn thảm hại hơn không biết bao nhiêu lần.

Tống Khuyết phút cuối đã âm thầm thu chân, nếu không lần này hắn than đen phải bị đá đứt đôi người mới đúng. Tuy nhặt về một mạng nhưng cánh tay sau này hẳn là phế đi.

Mọi người đương trường đều hít một hơi lạnh, im lặng như ve mua đông. Thật sâu nhìn kỹ người trẻ tuổi bễ nghễ đứng ở giữa kia, thật sâu rung động hồi lâu không thể nào bình phục.

Nếu trước còn coi là ăn gian, lợi dụng đánh lén xử lý Quách mặt rỗ. Bây giờ mọi người đã phải nhìn thẳng vào vấn đề, kẻ này mạnh đến mức biến thái. Nhìn này cước lực, tại đây đám người không ai dám nói có thể nhận 1 cước mà đảm bảo còn đứng dậy được.

Liếc nhìn câm như hến đám người, Tống Khuyết âm thầm hài lòng.

Vừa rồi dọn ra tư thế bắt chước trong phim, nhìn dại ra đám người kia cho thấy hiệu quả rất là rung động sao.

Hắn còn không quên trang bức, chậm rãi thu chân xuống. Như làm 1 việc nhỏ bé không đáng kể, nhàn nhạt đứng nơi đó chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn qua đám người.

Thấy người bị nhìn đến đều vội vã cúi đầu không dám đối mặt, Tống đại gia mới mãn ý, quay đầu hỏi lão Lý.

“Lý thúc, tiểu gia hỏa này rất nổi danh”.

Lý Nhát Gan từ nãy đến giờ có thể nói trải qua không biết bao thăng trầm cảm xúc. Từ kích động thấy Liệt Hỏa Hồ, đến sợ hãi gặp Triệu Hổ, giờ mộng bức nhìn Tống đại bức vương thể hiện. Như đi tàu lượn trên cao như thế kích thích.

Gặp Tống Khuyết hỏi mình mới giật mình lắp bắp đáp:

“A... A Ngưu, nào... nào chỉ nổi danh nha. Đây là Liệt Hỏa hồ a, mười mấy năm trước có người săn được thứ này đưa lên trấn bán hơn 500 lượng bạc, là 500 lượng nhé, mà còn là bị người cướp mua”.

Càng nói càng kích động, dường như tiền bạc cho hắn sức mạnh quên đi sợ hãi:

“Nghe nói cái kia người may mắn một đêm đổi đời, cả nhà lập tức dời nhà lên Huyện ngay trong đêm”.

Ma lực của đồng tiền là vô tận, đám người nghe Lý Thiết nói mới như bừng tỉnh. Từ trong sợ hãi đi ra, đôi mắt dần dần có sắc thái, hô hấp dồn dập kích động.

Triệu Hổ cũng là như thế, vừa rồi bị Tống Khuyết dọa sợ làm hắn cảm thấy nhục nhã đồng thời may mắn không thôi. Nếu không theo tính tình hắn, bây giờ nằm dưới đất vị kia hẳn là mình.

Đánh là khẳng định thua, lúc này đôi mắt hắn bắt đầu vòng vo. Thấy số lượng người bên mình có hơn mười người, so sánh đối lập. Hắn thấy tự tin không ít, khẽ lùi lại mấy bước mới trầm giọng nói:

“Tống Khuyết, Hỏa hồ là do chúng ta phát hiện, một đường đuổi qua đây. Đây là công sức và tài sản của cả thôn. Ngươi mau mau đem nó giao ra, ta có thể bảo đảm chuyện cũ bỏ qua, không hề truy cứu tội lỗi của hai người các ngươi nữa”.

Hổ gia tự đánh giá mình thật sự là lồng ngực rộng rãi, đối với 2 người này đã rất nhân từ. Ai dè Tống Khuyết cũng không điểu hắn. Chỉ cười nhạt:

“Tội lỗi, buồn cười, ta có tội gì ngươi nói nói cho mọi người nghe vui một chút. Còn gia hỏa này, từ mấy phút trước nó đã là sủng vật của ta. Không có các ngươi chuyện gì. Nhân tiện, tên nó là Manh Manh”.

Bị nhiều lần vả mặt. Hổ gia cũng là có tính tình, bạo nộ quát:

“Tiểu tử, ngươi đây là quyết cùng cả thôn chống lại, ngươi vì mình cũng không thèm để ý đám người nhà Lý người què”.

Lời này uy hiếp ý vị rõ ràng. Tống Khuyết làm sao không nghe ra, hắn nhướng mắt lạnh lùng nhìn Triệu Hổ, gằn giọng từng câu từng chữ nói:

“Chống lại cả thôn hay không ta không biết, nhưng âm thầm chém chết hai cha con ngươi ta còn là dễ dàng”.

Chương 23: Hiển lộ thân thủ

Tống Khuyết gặp Triệu Hổ bắt đầu muốn không từ thủ đoạn cũng cho gay gắt đáp lại.

Giết người hắn chưa từng làm, nhưng dọa dẫm hắn là trò hay.

Trong bênh viện trước khi làm phẫu thuật đều cần phải thi triển với người nhà bệnh nhân một lần. Không phải để vòi tiền, mà là cần phải đem trường hợp xấu nhất trước cho người ta nói ra. Đề phòng đến sau đó gặp vẫn đề bất trắc.

Dù sao thân thể mỗi ngươi cũng không phải ai cũng như nhau, sẽ có tỉ lệ nhất định xuất hiện trường hợp đột biến.

Việc này làm nhiều hắn đã sớm quen thuộc, có thể nói ra mà mặt không đổi sắc.

Hơn nữa thật đến lúc đó, nếu Lý gia có việc gì, hắn cũng quyết không tha cho Triệu gia. Cũng sẽ không chỉ là lời dọa mà thôi.

Sơn thôn hoang vắng, gặp kẻ liều mạng đúng là khó phòng. Hơn nữa tiểu tử này không cha không mẹ, điển hình đầu trọc, không có gì nắm lấy. Nghĩ vậy Triệu Hổ cũng là trong lòng phát lạnh, tiến thối lưỡng nan.

Gặp không khí cương cứng, Chung Khôi thầm kêu không ổn, vội vàng can ngăn:

“2 người, bình tĩnh. Triệu Hổ, Tống Khuyết, đều là người trong thôn, chưa đến mức phải tương tàn nhau như thế. Không bằng mỗi người nhường nhau một chút”.

Nói rồi còn không ngừng nháy mắt cho lão Lý.

Tham tiền Lý Nhát gan đối với 500 lượng bạc đương nhiên là thèm, không nỡ chia ra. Nhưng tưởng đến cùng cả thôn chống đối, cũng sẽ không có quả ngon ăn. Đành cắn răng, đối với Tống Khuyết khuyên nhủ:

“A Ngưu, hay là nghe lời ngươi Chung bá, trong thôn người ngẩng đầu cúi đầu thấy nhau. Dĩ hòa vi quý sao”.

Có chuyển cơ, lại có người cho hạ bậc thang, Triệu Hổ cũng mềm giọng khuyên nhủ:

“Tống tiểu huynh đệ, gia hỏa này bắt được mọi người đều có công lao. Ngươi nếu muốn một mình độc chiếm tướng ăn cũng quá khó coi.

Để ta tính ngươi coi thế nào, thứ này để ta xử lý đến chia đều. Ngươi nhận 3 thành, từ nay về sau chúng ta đồng ý hai người các ngươi tự do săn bắn trong Đại Lĩnh sơn”.

Vì đoàn kết thôn, Hổ gia hôm nay có thể nói là dụng tâm lương khổ. Chưa bao giờ hắn biết được rằng mình cũng là có thể vô tư, kính dâng như lúc này.

Hổ gia cũng vì mình mà cảm động.

Nhưng làm sao đối diện thiếu niên thờ ơ bất động.

Đối với Triệu Hổ đề nghị, Tống Khuyết vẫn là từ chối.

Hắn cũng không hề có ý định lột da gia hỏa này đem bán. Như thế quả là phung phí của trời. 500 lượng so với giá trị của nó quả thật thua xa. Vì vậy chỉ có thể lắc đầu, trầm ngâm nói:

“Việc này không thể. Ta đã nói rồi, gia hỏa này ta là muốn nuôi, việc giết thịt lấy da các ngươi đừng nghĩ nữa.

Nhưng phát hiện ra nó, một đường đuổi lại đây các ngươi cũng có công. Ta xem như vậy đi, con vật này ta muốn, ta bù cho các ngươi 50 lượng. Coi như là cống hiến cho thôn”.

Liệt Hỏa hồ ngươi nói nuôi liền nuôi. Mang về nó có thèm điểu ngươi.

Triệu Hổ trong lòng phúc phỉ, đừng nói hắn không tin, mặt sau đám người cũng không tin. Chỉ nghĩ Tống Khuyết muốn độc chiếm chỗ tốt.

Nghĩ đến đây hắn lòng sinh độc ác. Gằn giọng nói:

“Họ Tống, ngươi độc chiếm chỗ tốt, cho chúng ta 50 lượng đây là đuổi ăn mày sao, lời ta nói để chỗ này. Hôm nay đồ vật ngươi phải giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta độc ác”.

Xuống nước như thế đã là hết khả năng của hắn, Tống đại quan nhân không thèm giải thích thêm, khinh thường lắc đầu:

“Tin hay không tùy các ngươi, còn muốn đánh hay không, ta phụng bồi tới cùng”.

Thấy không khí sắp bạo phát, Chung Khôi vội vàng can ngăn. Nhưng cả 2 đều là ý kiến cương quyết, không ai chịu lùi bước.

Đối với Tống Khuyết người này, tuy tiếp xúc còn ít nhưng lão Chung còn tin kẻ này phẩm đức vượt qua thử thách. Với lại thường ngày hành xử cho thấy cũng là coi tiền như vật ngoài thân. Hẳn là cũng không phải có lòng tham muốn nuốt riêng, mà là thật lòng muốn nuôi Hỏa Hồ.

Nghĩ vậy, bèn quay ra đối với Triệu Hổ huyên nhủ:

“Triệu đội, theo ta thấy đã hắn Tống Khuyết muốn nuôi gia hỏa kia, hơn nữa đã cho mọi người tiền bồi thường. Nể lão Chung ta một bộ mặt, chuyện này cứ như vậy thôi”.
Nề hà làm sao, nhiều lần bị vả mặt Triệu Hổ cũng cưỡng tính nổi lên, hơn nữa người đông thế mạnh, gan sinh đảm phách. Cũng không nể mặt mũi hắn, gằn giọng cười:

“Tốt ngươi cái Chung Khôi, ăn cây táo rào cây sung. Có phải rồi sau đó hắn Tống Khuyết còn biết chia cho ngươi nhiều ít. Đừng cho là mọi người không biết các ngươi suốt ngày lén lút xuất nhập cùng nhau”.

Nghe vậy lão Chung thốt nhiên giận giữ.

Hay lắm, hắn tự hỏi lòng đời này không làm gì có lỗi với ai. Đối xử mọi người mọi việc cũng là công bằng, khách quan. Bây giờ bị coi là thông đồng làm gian rồi.

Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.

Nhìn ánh mắt mọi người đều bị tham lam che dấu, lão Chung cũng là tâm mệt. Thở dài không nói gì lùi ra. Nhưng vẫn âm thầm nắm chặt cung đề phòng, để lại một tay phòng mọi chuyện đi quá xa.

Mấy câu mắng đuổi Chung Khôi, Hổ gia cũng là khí diễm tăng vọt. Hằm hè cầm lấy đao, ra hiệu mọi người vây quanh Tống Khuyết chú cháu 2 người. Gằn giọng nói:

“Tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng, vật kia ngươi giao hay là không giao?”.

Cả đoàn người, trừ 2 tên xấu số còn nằm trên đất rên ư ử. Chỉ có Chung Khôi cùng Lý Huy lui lại phía sau. Hơn 10 người lăm lăm vũ khí trong tay, mắt đỏ lên nhìn Tống Khuyết.

Đem tất cả thu vào trong mắt, Tống Khuyết đem Lĩnh Vực mở ra to nhất. Tesseract cũng kịch liệt lăn lộn, truyền năng lượng đến từng tế bào khiến cho thân thể càng thêm tỉnh táo vào hưng phấn.

Hai mắt thả ra khiếp người quang mang, hắn nở nụ cười tàn nhẫn:

“Không sợ chết bơi hết vào đây”.

Vịt chết còn mạnh miệng, Triệu Hổ hung ác gào to:

“Lên cho ta”

“Xông lên”.

“Gàooooo......”

Cả đám quơ lấy gia hỏa, lao về phía Tống Khuyết không có chương pháp gì chính là vung sức đánh.

Nhưng biết làm sao đám 1 cấp dã quái này đối với Tống đại gia chú định là không có gì uy hiếp.

Chỉ thấy hắn nhanh nhẹn như 1 con báo săn lao vào giữa đám người. Nghiêng người né qua gậy gỗ của kẻ gần nhất trước mặt. Tại đối phương kinh hãi gần chết trong mắt, chỉ thấy 1 nắm đấm đang không ngừng phóng đại rồi cùng mặt hắn tiếp xúc thân mật. Thuận tay đoạt lấy gậy gỗ trong tay kẻ xấu số, Tống Khuyết vung vẩy 2 tay như múa ra từng đợt tàn ảnh, từng chỗ đi qua đám thợ săn ngã như cỏ dại, nằm trên đất lăn lộn, hiển nhiên hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

Triệu Hổ hô lên sau vẫn âm thầm để lại 1 tay, chính mình lùi lại xem biến. Thấy Tống Khuyết có thể dễ dàng như thế đánh gục một đám người hắn cũng kinh hãi gần chết, thầm khen mình anh minh thức thời.

Nhìn lại trong sân người đứng càng ngày càng ít, hắn bắt đầu cuống cuồng nghĩ cách. Hai mắt nhỏ xoay tròn chuyển động, bỗng thấy Lý Thiết đứng run run 1 bên thì liền sáng lên. Nảy sinh ý định bắt con tin.

Thời gian không đợi người, Hổ gia cũng là quyết đoán, gầm lên một tiếng rút đao ra lao về phía lão Lý.

Lý Thiết đời này có khi nào chứng kiến cảnh như vậy, thấy như con gấu con Triệu Hổ lao về phía mình, hai chân liền nhũn. Tay cầm thương cũng không biết làm sao.

Vẫn liên tục dùng Lĩnh Vực quan sát xung quanh Tống Khuyết thấy thế thốt nhiên giận giữ, ném mạnh côn gỗ, gạt ra đám người. Nắm đao quay người về phía Triệu Hổ bổ xuống.

“Triệu Hổ, ngươi muốn chết”.

Đang xông lên Triệu Hổ lòng chợt căng thẳng, bản năng giơ đao lên đầu đỡ lấy.

“Keng”

Chỉ nghe 1 tiếng kim thiết chói tai vang lên, 1 chùm máu tóe ra, thanh đao trên tay Triệu Hổ bật văng ra ngoài cắm vào thân cây sâu 30cm không ngớt.

“Đao hạ lưu nhân”.

Một bên quan sát Chung Khôi đối với Tống Khuyết vũ lực biến thái chính là kinh điệu rớt cằm. Thấy hắn quay người chém Triệu Hổ thì sắc mặt cuồng biến, thầm kêu không tốt, vội vàng hô lên.

Trên quỷ môn quan đi 1 vòng Hổ gia lúc này mặt trắng xám, 2 mắt trợn tròn nhìn trước mặt cách chưa đầy 10cm lưỡi đao. Lạnh lẽo hàn quang thấm người mà âm thầm nuốt nước bọt. Đao phong trên mặt hắn cạo ra 1 vết cắt đau rát cũng không thèm để ý.

Chỉ thấy hắn 2 chân run run, quần ẩm ướt một mảng. Tay cầm đao hổ khẩu rách bươm, máu chảy như suối, nhỏ đầy xuống đất.

Không ra nhân mạng, mọi chuyện còn cứu vãn. Thấy trong sân tình hình còn có thể khống chế, Chung Khôi mừng rỡ hô:

“Tống Khuyết, mọi chuyện lưu một đường”.

“Nể mặt Chung bá, tha ngươi một mạng”

Tống Khuyết vẻ mặt ghét bỏ nói, tay đao chuyển hướng, dùng thân đao vỗ Triệu Hổ bay ra ngoài.

Hắn cũng không phải người thị sát, cũng không thật sự muốn giết Triệu Hổ. Bản ý chỉ dọa hắn là đến nơi. Sau này kẻ này thức thời tốt nhất, nếu không hắn cũng không phải người lương thiện.

Hiện trường còn đứng người, ngoài lão Lý, lão Chung, Lý Huy. Cũng chỉ còn 2 kẻ may mắn trạm vị khá xa. Tất cả đều dùng ánh mắt xem quái vật nhìn Tống Khuyết.

Gia hỏa này còn không quên trang bức, lạnh nhạt tiêu sái thu đao. Hờ hững đối với 2 người may mắn kia quát:

“Còn không mau mang người cút đi”.

Cả 2 như được đại xá, bận bịu tiến lên dìu Triệu Hổ đám người. Chung Khôi cùng Lý Huy cũng vội ra tay giúp đỡ.

Thấy cả đoàn người không gãy người nào, nặng nhất chỉ có Hắc Thán bị dập nát xương tay. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám ở lại. Vội vàng mang đỡ dìu dắt nhau nhanh chân về thôn. Tuyệt không dám nhắc thêm Hỏa hồ 1 câu.

Lý Huy một bụng ủy khuất, hận không thể vả mình mấy cái. Hôm nay sự việc tuy không phải do hắn nhưng tất nhiên đương sự 2 bên đối hắn đều sẽ không cảm kích.

Hơn nữa Triệu Hổ làn này ăn lỗ nặng, 8 phần mười là đem một thân bực tức phát tiết lên đầu hắn.

Nghĩ đến bi thảm tương lai hắn chỉ muốn ôm mặt khóc rống.

Chỉ có lão Chung cảm thấy hài lòng. Xử lý việc này vốn hắn có hơi nghiêng về Tống Khuyết. Nay được chứng kiến thực lực kẻ này, hắn trong bụng cười đều nhanh toét miệng.

Quả nhiên ánh mắt của mình trước sau vẫn như thế sắc bén, Chung Khôi trước khi đi nháy mắt hướng Tống Khuyết chắp tay cáo biệt, người sau cũng gật đầu cười ra dấu.

Chương 24: Thu phục Hỏa Hồ

Đợi mọi người biến mất, lão Lý mới như mộng vừa tỉnh. Không thể tin nổi những gì vừa trải qua.

Trong thôn nhất bá bị mình cháu trai đánh cho răng rơi đầy đất. Này cũng thôi đi, còn có thể chấp nhận. Nhưng mà trong thôn tối cường lực lượng vũ trang bị ta cháu trai tam quyền lưỡng cước đánh cho tìm không ra bắc.

Cũng quá mạnh đi.

Như thế nói, chả phải hắn - Lý đại lão gia, từ nay về sau, trong thôn này chính là có thể đi ngang nhân vật.

Quả thật mình chính là nhân sinh nằm thắng a.

Không phục, ai không phục. Đóng cửa thả... khục khục.

Tâm trạng bành trướng lão Lý tự biên tự diễn thả bay chính mình.

Husky cũng buồn bực. Nó còn đang ngậm lấy Hỏa Hồ đây. Đám 2 chân quái này quá là yếu gà sao. Husky đại gia chưa phát lực đã tất cả ngã xuống.

Không thèm quản 1 người 1 chó. Vẫy tay Husky bảo nó đem Liệt Hỏa hồ lại đây. Khoảng cách gần quan sát gia hỏa này, Tống Khuyết vẫn là thấy kinh diễm. Bộ lông mềm óng như tơ, thuần một màu đỏ rực. Trong ánh nắng tỏa sáng rực rỡ.

Không trách được đều nhanh tuyệt chủng a, có dạng này trân bảo, lại không có sức mạnh bảo vệ. Cũng uổng công chỉ làm đồ trang sức trên trang phục người khác nha.

Hơn nữa này quốc gia Quốc hiệu Đại Viêm, có hỏa ý. Giống loài này tồn tại nơi này cũng tự nhận đen đủi.

Vò vò lông đầu mềm mại của nó. Thu hồi phân hồn từ trên thân Sơn Tước, Tống Khuyết thử gửi hồn vào Liệt Hỏa hồ, thử câu thông cùng nó.

Ai ngờ, mọi khi làm việc thuận lợi, nay gặp được sự chống cự chưa từng có. Phân hồn của hắn hầu như khó tiếp xúc đến gần linh hồn con hồ ly này. Nhíu nhíu mày, thấy Hỏa hồ khuôn mặt nhăn lại như muốn tỉnh, Tống Khuyết tiện nay cho nó 1 gõ. Tiểu gia hỏa lại vinh quang ngất đi.

Triệt để mất tri giác Hỏa hồ, sức chống cự mới bắt đầu yếu đi. Nhưng Tống Khuyết phân hồn cũng chưa thể hoàn toàn bám vào cộng sinh cùng nó, mà chỉ có thể lòng vòng xung quanh thử giao lưu.

Hồi lâu, thấy hiệu quả không mấy khả quan. Tống đại quan nhân đành tạm dừng, việc lên đường quan trọng. Cùng gia hỏa này có chính là nhiều thời gian giao lưu.

Vẫy tay gọi Sơn Tước, cộng sinh lên người nó rồi quay đầu đối với lão Lý hô:

“Thúc, giúp ta cột chặt gia hỏa này, đừng để nó chạy, chúng ta chuẩn bị lên đường”.

Ít nhất 500 lượng bạc trắng nha, chim trong quần có bay mất cũng không thể để gia hỏa này chạy mất.

Lão Lý nội tâm hung ác nghĩ, tay cũng không nhẹ nhàng. Vòng trong vòng ngoài bó chặt Liệt Hỏa hồ như bó giò. Suýt chút nữa làm nó tắt thở, về được đến nhà cũng là mất nửa cái mạng.

Nhanh nhẹn thu thập đồ vật, 2 người một sói, thêm 1 chiếc giò bó Hỏa Hồ sau sọt tiếp tục đi theo hướng lão Lý chỉ, về mục đích tiến tới.

Lâu ngày chưa từng quay lại, cộng thêm cảnh vật khác xưa khá nhiều. Lý Thiết cũng là căng mắt ra tìm, tóc gãi một đống lớn, đến lúc sẩm tối mới coi như tìm được khe núi khi xưa.

“Nơi này, là nơi này. Chính nó, đi qua gốc cây này. Sau hòn đá kia có một khe rãnh, bụi sâm đó chính là từ trong khe mọc lên”.

Thấy được mục đích, lão Lý kích động hỏng rồi, hô to gọi nhỏ.

Càng đến gần thì càng lo được lo mất. Chỉ sợ bảo vật đã bị người đoạt được, tâm trạng thấp thỏm, ngược lại hắn càng trở nên im lặng.

Không ra một lát, 2 người đứng trước mặt một khe rãnh hẹp. Chỉ một người vào vừa, nhìn sâu hun hút khá ghê người.

“A Ngưu, chính là trong này. Ngươi thử đi vào xem liệu thứ đó có còn không”

Lão Lý đứng ở ngoài, chần chờ 1 lát nói. Thấy hắn bộ dáng này, Tống Khuyết cũng cười an ủi:

“Thúc, được thì là trời cho, không còn cũng không sao. Dù sao chuyến đi này chúng ta cũng không thiệt, không phải sao”.

Nghĩ đến Hỏa hồ 500 lượng, tâm trạng Lý Thiết đúng là tốt lên không ít. Gật đầu như giã tỏi giục Tống Khuyết mau mau vào kiểm tra.

Thực không để ý Hỏa hồ nằm sau sọt điên cuồng nháy mắt. Hi vọng gây nên 2 người chú ý:

“Đại lão, cho ta thở khẩu khí nha”.

Tiểu gia hỏa Manh Manh nội tâm gào thét.

.......

Đã đến đây một chuyến, tất nhiên là muốn xem đến tận cùng.Cũng không làm thêm chờ đợi, dặn dò Husky cùng lão Lý bên ngoài cẩn thận, châm lửa bó đuốc, Tống Khuyết rảo bước tiến vào khe đá.

Đường hẹp nhưng không quá chật chội khó đi. Dưới chân cũng thực bằng phẳng khô ráo. Trên đường đi Tống Khuyết thực ra cũng không gặp độc trùng mãng xà cái gì.

Đi tầm hơn 20m đến chỗ ngoặt, Tống Khuyết trên mặt hiện ra vệt kích động. Trong tầm cảm ứng của Lĩnh Vực, hắn đã nhận thấy một bụi thực vật rậm rạp, phát triển tốt vô cùng ở tận sâu trong khe núi.

Chuyến này vì thứ này mà bôn ba cả 1 ngày đường rừng núi, nội tâm không có hi vọng đó thuần túy là gạt người.

Hưng phấn bước nhanh đến trước bụi thực vật. Đưa tay nắm lấy cành cây, 1 dòng điện nhẹ truyền vào thân cây. Tống Khuyết rõ ràng nhìn thấy chôn sâu dưới lớp đất đá này là 1 gốc nhân sâm lâu năm, to bằng cổ tay, sâm tu mọc chằng chịt.

Cảm khái chính mình hôm nay vận khí không tệ. Không biết ra đường bước chân nào, thu hoạch quả thực phong phú vô cùng.

Nhìn lại gốc này lão sâm 1 lúc nữa, hắn mới hài lòng quay đầu đi ra, muốn báo tin tốt này cho lão Lý. Nhưng vừa đi vừa bắt đầu nghi hoặc.

Lý thúc với lão cha mình ăn no căng bụng, không có việc gì chui rúc vào cái khe hẹp xó xỉnh này làm cái quỷ gì.

Chẳng lẽ có gian tình, hay có bí ẩn gì ta còn chưa biết.

Tống đại quan nhân âm thầm rùng mình, cũng không dám nghĩ thêm nữa, lắc đầu đi ra.

...........

Lý Thiết bên ngoài chờ cũng bắt đầu lược hiện vẻ nôn nóng, bắt đầu đi qua đi lại.

Đúng lúc này, một bên Husky bỗng đứng dậy ngoắc ngoắc cái đuôi trông mong nhìn về hướng cửa khe núi. Lão Lý thấy vậy mừng rỡ tiến lên.

Quả nhiên ngay sau đó 1 bóng người đi ra, chỉ thấy Tống Khuyết đối với hắn gật đầu cười nói:

“Thúc, vẫn còn nguyên. Theo ta thấy, phải là một gốc trên 300 năm lão sâm”.

Lão Lý nghe vậy mừng tít cả mắt, không kịp chờ đợi đẩy hắn ra, lao như gió vào, muốn xem thực hư.

Tống Khuyết thấy vậy thẳng lắc đầu, dù sao cũng không có gì nguy hiểm. Tùy hắn đi thôi. Không vội vã tìm bãi đất trống, hắn bắt đầu đáp lều. Hôm nay cần phải qua đêm tại nơi này.

Đem trong sọt các đồ vật bỏ ra, lúc này mới trông thấy như bị bó giò Liệt Hỏa hồ, thấy tiểu gia hỏa này 2 mắt lờ đờ, thở ra thoi thóp thì hết hồn. Vội vàng gỡ dây trói cho nó.

Nhìn tiểu gia hỏa mềm oặt nằm trên đất một bộ sống không còn gì luyến tiếc, Tống Khuyết cũng thầm tự trách. Đặt tay lên người nó, truyền vào cho nó một chút năng lượng.
Chỉ thấy vốn còn thoi thóp sắp chết tiểu gia hỏa lập tức tỉnh táo nhấc đầu, nằm im, hai tai dựng lên, mắt híp lim dim thập phần hưởng thụ.

Hóa ra là còn biết giả vờ sao, quả nhiên mọi người đều nói gian dối như hồ ly, quả không sai. Hắn híp mắt cho nó 1 cái cốc đầu, không thèm quản gia hỏa này.

.......

Tính giả chết ủ mưu nghĩ cách thoát thân Liệt Hỏa Hồ khi được cởi trói đã bắt đầu mừng thầm. Nào ngờ đại ma vương thò tay nắm lấy cổ nó liền dọa nó đem tâm nhắc đến cổ.

Một kiếp Hồ sinh chưa kịp hưởng thụ bây giờ liền lập tức bị người lột da ăn thịt sao, Hỏa hồ quả thậy bi thương muốn khóc. Nhưng bản tính đa nghi khiến nó nhẫn nại, giả chết nằm im chờ xem có cơ hội nào đào thoát không.

Không ngờ từ tay đại ma vương kia bỗng có 1 nguồn năng lượng vô cùng tinh thuần truyền đến. Quả thật khiến Hồ thể ấm áp sảng khoái dục tiên dục tử, theo bản năng duỗi người, híp mắt thập phần hưởng thụ.

Nhưng mà vừa mới xoay người Liệt Hỏa Hồ liền hối hận.

Xong, lộ tẩy. Sẽ không lại bị lấy dây bó lại đi.

Quả nhiên, năng lượng ngưng hẳn. Đầu nhỏ bị gõ 1 cái đau đến chảy nước mắt.

Nghĩ đến mình Hồ sinh, từ lúc sinh ra đã không ngừng bị đuổi giết, còn suýt chút bị đồng loại đè ra làm những chuyện xấu hổ. Phí sức 9 trâu 2 hổ mới chạy được, cuối cùng lại rơi vào tay cái này đại ma vương.

Ma vương hẳn chê thịt ta không đủ dai, đợi bó ta lại cho chặt rồi mới lột da, nướng thịt ta chứ.

Nghĩ đến chuyện thương tâm, lệ không ngừng được trào ra. Hỏa hồ nức nở anh anh khóc lên, nước mắt rơi lã chã.

........

Chẳng lẽ mình ra tay quá nặng rồi.

Tống Khuyết im lặng nhìn trong tay mình đang khóc thảm thiết Liệt Hỏa hồ, ta chỉ gõ nhẹ một cái. Về phần khóc đến thế sao. Cũng quá mong manh đi.

Kéo kéo khóe miệng, thấy tiểu gia hỏa sinh không thể luyến, cũng là không đành lòng. Thuận tay truyền cho nó chút năng lượng nữa.

Quả nhiên, gia hỏa nín dần, bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ.

Thấy này, Tống Khuyết lắc đầu. Dùng phân hồn bám vào, muốn thử cùng tiểu gia hỏa câu thông.

............

Một lần nữa cảm nhận phong phú năng lượng ngập tràn từng tế bào Liệt Hỏa hồ, thầm nghĩ chết sung sướng thế này còn hơn bị bó chết ngạt. Cũng là nhận mệnh, thấy có ý niệm muốn tiến vào trong đầu mình. Cũng không phản kháng, tỉnh tỉnh mê mê cùng câu thông lên.

Lần đầu câu thông có chút trúc trắc, nhưng cũng coi như là thành công.

Cảm nhận được đại ma vương thiện ý, cũng không muốn giết nó, mà chỉ coi làm sủng vật nuôi nó lên. Trải qua bi thảm hồ sinh Hỏa hồ trong lòng bắt đầu tính toán.

Đi theo Đại ma vương an toàn không lo, ăn sung mặc sướng, lại có thể thi thoảng chấm mút chút năng lượng. Thấy thế nào cũng là có lời nha.

Còn về bán manh, cái đó gọi là việc sao. Đó là bản hồ thiên phú thần thông nha.

Đồng ý, chạy nhanh đồng ý.

Hỏa hồ lập tức luân hãm, quay đầu dùng lưỡi liếm liếm cánh tay Tống Khuyết, dùng 2 mắt to tròn ngập nước nhìn hắn. Sử dụng ra chung cực thần thông – làm nũng.

Tống đại tuần thú sư bật cười nhìn không có tiền đồ tiểu gia hỏa, vò vò đầu nhỏ nó. Truyền thêm cho nó chút năng lượng, làm tiểu gia hỏa sướng phát rồ.

Quả nhiên đấy mới là thông minh cách làm nha.

“Từ giờ, ngươi gọi là Manh Manh nha”.

Nói rồi cũng không quản nó, đứng dậy làm việc. Tuyệt không lo lắng nó chạy trốn.

Không nói nó có nhanh hơn hòn đá bay không, chỉ là Husky và hắn đã nhớ kỹ mùi trên người nó. Nó dám chạy, Tống Khuyết phân phút là có cách tìm đến lột da nó.

Chương 25: Mật mưu

Lúc này, Lý Thiết cũng đã từ trong khe chui ra.

Nhìn bộ dáng hắn bước đi lâng lâng, khuôn mặt ửng đỏ như mới trải qua cao triều, Tống Khuyết 1 trận ác hàn.

Sẽ không thật sự có chuyện gì khó nói đi.

Rối rắm nửa ngày Tống đại gia không biết có hay không nên nhẹ lời khuyên nhủ hắn.

Lão Lý hiển nhiên không để ý hắn nghĩ gì. Lúc này lão đầu kích động hỏng rồi. Một chuyến này thu nhập quả thực vô cùng phong phú. Làm tham tiền lão Lý quả thực cao triều. Đều muốn mỗi ngày đến 1 lần.

Cũng biết chuyện này chỉ có thể ngộ không thể cầu, hắn mới tiếc nuối đi qua hỗ trợ Tống Khuyết dựng lều, vừa nói:

“A Ngưu, để thúc làm. Ngươi cứ vào trong đem gia hỏa kia đào đi ra”.

“Thúc, không vội. Việc này nhất thời không xong, cứ dựng trại ăn uống xong ta làm không muộn” - Tống Khuyết lắc đầu nói.

Củ sâm ăn sâu dưới lòng đất đá cứng, muốn đào lên lại không làm tổn thương nó là một việc rất mất thời gian. Hắn cũng không vội.

Thấy hắn vậy lão Lý cũng không nói thêm nữa.

Bỗng nhiên, hắn nhìn thoáng qua thấy Hỏa hồ Manh Manh đang ngồi thảnh thơi trên nền đất. Lập tức kinh hãi.

500 lượng bạc nha, chớ chạy.

Không nói 2 lời, bước thấp bước cao chạy nhanh phi thân bắt lấy nó.

Manh Manh đang ngồi chải vuốt lông tóc thấy vậy cũng giật bắn mình, như lò xo nhảy né qua. Để lão Lý đến cái vồ ếch.

Thấy này, Tống Khuyết mới phản ứng lại đây. Vội hô:

“Thúc, không cần, là người nhà. Manh Manh, đến đây”.

Còn là Đại ma vương đáng tin cậy 1 điểm, Manh Manh lập tức tiến đến bên cạnh hắn tìm cảm giác an toàn. Thật hù chết bản Hồ.

Lão Lý từ đất ngồi dậy thấy cảnh này thì ngẩn ngơ, 1 lát sau mới tấm tắc làm kỳ ngó chừng 1 người 1 hồ. Hô to không hiểu nổi.

......

Rất nhanh trong rừng 1 chiếc lều da đã được dựng lên. Ngọn lửa hừng hực bốc lên cao xua đi bóng tối, mùi thơm thịt thú rừng nướng lan tỏa khắp xung quanh.

2 người 2 thú không nhanh không chậm thưởng thức lấy bữa tối của mình.

Ngồi trước đống lửa, tâm thần không yên Tống Khuyết mới không nhịn được, hướng lão lý thắc mắc:

“Thúc, chỗ này kín đáo thế này, ngươi cùng cha ta là làm sao tìm được nha?”

Nghe vậy, đang uống rượu lão Lý ho sặc sụa. Một ngụm rượu phun ra suýt chút bắn lên Manh Manh, làm tiểu gia hỏa 1 trận ghét bỏ.

“Thúc, làm sao?”

“Há, không có gì. Chỉ là bị sặc thôi, thật là bất cẩn, ha ha”.

Lại đánh trống lảng, ngài biểu diễn cũng quá giả đi.

Chẳng lẽ thật có chuyện khó nói, bát quái chi hỏa hừng hưng Tống Khuyết vội truy vấn:

“Thúc, ngươi chưa nói làm sao ngươi lại tìm được nơi này nha?”

“Thì cũng là như vậy, cứ lang thang rồi vô tình phát hiện” – lão Lý bắt đầu lòng vòng.

Tống Khuyết khinh thường cười, mặt hiện rõ 2 chữ không tin. Lão Lý người thế nào hắn còn không biết sao. Tuyệt đối là ham ăn, ham hưởng thụ, lười làm, tham tiền, sợ chuyện một đống lớn tật xấu.

Trước đây Lý Thiết còn chịu khó đồng ruộng, nhưng đó là do hoàn cảnh bức bách. Trong nhà có mấy cái há mồm, lại còn thi thoảng trợ cấp Tống gia. Hắn không muốn làm cũng không được.

Nhưng mà bảo hắn ăn no rỗi việc chui vào khe hẻm tối tăm, sâu hun hút này chơi, Tống Khuyết một trăm cái không tin. Tìm chỗ trộm lười đi ngủ còn nghe được đây.

Thấy Tống Khuyết khinh bỉ nhìn, lão Lý mới hắng giọng kể:

“Thật ra lúc đó, ta cùng cha ngươi được giao nhiệm vụ thu thập 1 bó Khổ Tâm Đằng ở trên kia” – Nói rồi chỉ lên phía trên vách đá.

“Trong lúc làm, ta bất cẩn làm rơi mất tiền xuống trong này. Vì vậy lúc xong việc bèn nài nỉ cha ngươi cùng vào trong nhặt”.

Thế này mới đúng sao. Vào khe núi nhặt tiền vô tình phát hiện nhân sâm, sau đó 2 người giả như cái gì cũng không biết. Cùng đội rời đi, lúc sau kiếm cớ quay lại. Nhưng bất hạnh trên đường gặp hổ.

Thế sự vô lường nha, tưởng tượng lại chuyện xảy ra Tống Khuyết lắc đầu thở dài. Thuận miệng hỏi:

“Thúc, ngươi lúc đó rơi mất bao tiền?”.

Vốn chỉ thuận miệng hỏi cho có chuyện, thấy lão Lý mặt dần dần biến đỏ, ấp úng mãi không nói nên lời. Tống Khuyết càng hiếu kỳ, thúc giục.

“Bao nhiêu nha, thúc”.

Mãi sau mới thấy lão Lý giơ lên 1 ngón tay.
“1 lượng nha, khi đó với ngươi hẳn cũng là số lượng không nhỏ”.

Tống Khuyết gật gù, nhưng nói xong lại thấy không đúng. Lão Lý bản lãnh cũng là như vậy, cũng khó mà kiếm được khoản tiền dư. Hơn nữa hắn cũng không dở hơi đang yên đang lành mang theo cự khoản vào rừng.

Nhìn lão Lý cúi gằm mặt xuống đất, tai đỏ như xuất huyết. Lòng đánh cái giật mình, khó tin hỏi:

“Thúc, sẽ không phải là 1 đồng chứ?”.

Biết rồi còn hỏi.

Đánh mặt đây.

Lý đại lão gia khó chịu quay đầu đi không trả lời.

Tống Khuyết mộng bức nhìn hắn. Kinh như gặp thiên nhân.

Thần mẹ nó 1 đồng.

1 đồng đổi lấy 1 cây 300 năm lão sâm.

Tống Khuyết không còn lời gì để diễn tả nội tâm kính ngưỡng với lão Lý.

Nghi vấn được giải khai, chú cháu 2 người lúng túng ngồi đó không nói được câu nào.

Vẫn là lão Lý trước bại trận, giục Tống Khuyết mau mau vào đào sâm còn nghỉ ngơi. Mai lên đường về thôn sớm.

Tống đại gia mới không thể không cảm khái nhấc mông đứng dậy.

Dặn dò Husky chú ý cảnh giới, xách đao cùng chủy thủ tiến vào trong khe.

- -----------

Cùng lúc đó,

Cự Liễu thôn.

Triệu gia giờ này vẫn đang còn đèn đuốc sáng chưng, tiếng người nhốn nháo.

Hôm nay đội săn trở về, 1 đám nhếch nhác mang vác dìu dắt nhau đi ngang qua thôn. Tất nhiên gây nên hoang mang cùng oanh động.

Tức khắc là cả làng đều điên cuồng truyền tai nhau chuyện Tống gia con mồ côi một mình quật ngã cả đội thợ săn.

Cũng có người không tin nhưng khi nhìn đến bằng chứng xác thực như núi về sau tất cả đều trầm mặc, trong lòng cảm thấy bầu trời này sắp phải biến thiên.

Lúc này trong Triệu gia phòng khách.

Triệu Tài Vinh nhíu chặt lông mày nhìn ngồi trên ghế nhe răng nhếch mép, bọc lấy 1 đống băng vải quanh mặt với tay Triệu Hổ.

Nếu không phải chính con trai mình kể lại, đồng thời còn có nhiều người như vậy làm chứng, hắn tuyệt đối không cách nào tin tưởng 1 thằng nhóc hơn 10 tuổi như Tống Khuyết lại có thể làm được những việc này.Cảm giác quyền uy bị khiêu chiến lão Thôn trưởng trong lòng ngoài sự phẫn nộ hay là còn sợ hãi.

Kẻ này bây giờ đã thế, sau này còn đến đâu.

Sau này cái thôn này còn có tiếng nói của hắn Triệu Tài Vinh không nha.

Hổ gia nhìn lão cha đi qua đi lại chóng hết cả mặt, một bụng ấm ức hắn ủy khuất hô:

“Cha, ngươi bớt đi lại, mau nghĩ cách. Phải làm sao bây giờ nha”.

“Cách, cách gì, ngươi không thấy lão tử cũng đang nghĩ gấp đây sao” – Lão Triệu trừng mắt quát.

Liên quan gì trừng ta, ta là người bị hại nha.

Hổ gia thấy lão cha hung lên, lập tức túng. Giây biến Miêu gia, nhẹ giọng:

“Cha, hay chúng ta bỏ tiền đi mời Hắc Hổ bang, tìm người chơi chết hắn”.

“Tiền, tiền, suốt ngày tiền”.

Lão Triệu bực tức quát. Thực ra hắn cũng không đau lòng tiền, nếu có thể bỏ tiền giải quyết, cái giá lớn hắn cũng dám chi ra. Chỉ là phát bực tức vài câu cho xả giận thôi.

“Việc này khó làm. Nếu Hắc Hổ bang chỉ phái mấy tên lâu la đến đây cũng chưa chắc làm gì được hắn. Có khi liên lụy cả Triệu gia chúng ta.

Còn nếu như thực chất bẩm báo, khoan nói phải chi bao nhiêu tiền. Chẳng may tên tiểu tử kia lại lọt vào mắt xanh của Phong Bang chủ. Chúng ta há không phải mang đá đập vào chân mình.

Ai cũng thấy được tiểu tử kia tiềm lực quá lớn. Khó nha”.

“Vậy phải làm sao, chẳng lẽ cứ để thằng con hoang đó nhởn nhơ”.

Hổ gia lập tực đập bàn, hai mắt hừng hừng lửa giận quát:

“Lão cha, cứ vậy sau này cái thôn này theo hắn họ Tống tính”.

“Thằng ranh con, ngồi xuống. Còn ra thể thống gì, tính tình táo bạo, không thể làm đại sự cũng” – lão Triệu bực bội gầm lên.

Bầu không khí kìm nén, suy nghĩ hồi lâu lão Triệu mới lên tiếng:

“Trước cứ im lặng xem đã. Không cần hành động thiếu suy nghĩ”.

Nghe lão cha mình thế mà có thể nhẫn nhịn, Hổ gia khó có thể tin nói:

“Cha, lẽ nào lại cứ như thế”.

“Đồ ngu, chúng ta bây giờ không động đến hắn không có nghĩa sau này không động. Hắn chẳng lẽ cả đời ở trong thôn sao. Đợi hắn vào thành không phải ngươi muốn làm gì thì làm.

Đến lúc đó dù cho hành động thất bại, không có chứng cớ đố hắn cũng không dám động chúng ta thế nào”

Lão Triệu hận không thể thành khí đối với hắn quát. Nghe vậy Triệu Hổ vỗ đùi:

“Đúng nha, chúng ta có thể đặt bẫy mai phục hắn trên đường. 10 người không đối phó được hắn thì gọi thêm 20, 30 người. Dùng cung tên bắn hắn, dùng đá đè chết hắn. Ta cũng không tin hắn có 3 đầu 6 tay, còn có thể chống lại được”.

Càng nói Hổ gia càng hưng phấn, nghe vào tai lão Triệu giận tím người. Tát mạnh lên gáy hắn, khiến hắn đau nhếch miệng.

“Đồ ngu, sao tao lại sinh ra thứ như mày. Còn 20,30 người, ngươi ngại xong việc tiền không đủ chia sao”.

“Ai ui, cha, sao lại đánh ta. Vậy ngươi bảo phải làm sao nha?”.

Nhìn đứa con mình, lão Triệu cũng là thở dài, làm sao chỉ dài thịt không dài đầu óc đây. Tâm mệt nói:

“Không phải Ô gia bảo có một nhóm kẻ cứng đầu sao. Đến lúc đó tìm bọn hắn là được. Việc này nhớ kỹ là phải giữ bí mật, ngươi đừng trộn lẫn vào.

Nếu như việc không thành tuyệt đối phải phủi sạch quan hệ, đừng để người ta nắm được chứng cớ, đến lúc đó Triệu gia chúng ta nguy vậy”.

Triệu Hổ nghe không ngừng gật đầu, hưng phấn khen tặng:

“Cha, còn là ngươi xảo trá”.

Mẹ mày,

Đây là lời khen người sao.

Lão Triệu nghe vào tim cũng đau, muốn quất chết hắn tính.

Biết làm sao hắn Triệu gia chỉ có 1 đứa này nối dõi tông đường nha. Mệt mỏi hắn đành nhắm mắt dựa vào ghế không nói tiếng nào.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau