TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 141 - Chương 145

Chương 141: Giải quyết

Bị lão Ngô hỏi, Lỗ Thiên Hùng nghẹn không nói nên lời, cái này việc đã làm, tra một cái liền ra cũng không thể trợn mắt nói dối. Cũng không thể nói Đổng Chính cùng Lâm Bình sai sử chứ, như vậy đôi bên đều đắc tội rồi. Hắn thấy cực kỳ biệt khuất.

Thấy lão cha cái rắm không phóng được, Lỗ Trọng Khang đứng ra nói thay:

“Ngô đại nhân, việc này chỉ là hiểu lầm. Nhà ta tiểu cô nhi tử Phong Hổ vì việc cha hắn bị bắt nên có chút bất mãn cùng Tống huynh đệ, hôm nay tìm người đến Tống huynh đệ sản nghiệp chỉ phát tiết ném vỡ mấy thứ đồ, tuyệt không có nói như thế nghiêm trọng.”

Ồ, thì ra thằng nhóc xui xẻo kia là Phong Hổ, làm sao ta nói như thế thân quen đây. Tống lão gia thầm vui:

“Bá phụ, đừng nghe bọn hắn chống chế. Ta hôm nay vừa đến hỏi thuyết pháp bọn họ còn đổ xô ra chém ta đây này. Trên người còn ăn mấy đao đây này, vì thế không thể không phản kháng ngộ thương mấy người.

Cũng may mà bá phụ ngài đến kịp thời nếu không cái mạng nhỏ này không biết có giữ được không.”

Nói rồi còn chưa hết sợ vỗ bộ ngực trấn an trái tim mỏng manh yếu ớt.

Nãy giờ quan chiến người nghe Tống đại quan nhân tròn mắt nói chuyện ma quỷ mà cuồng đổ mồ hôi.

Thương hại nhìn qua Mãnh Hổ bang, Ngô Thiên kéo kéo miệng gật đầu:

“A Khuyết ngươi yên tâm, ngươi chỉ là tự vệ phản kháng, ta sẽ thay ngươi lấy lại công đạo.”

“Ngô Thiên! Ngươi đây là lấy công mưu tư, muốn bao che thiên vị sao?”

Không thể nhịn được 2 bác cháu nhà này diễn xuất, Đổng Chính tức hộc máu hô lớn.

“Ế, Đổng đại nhân! Sao nãy giờ nằm ở trên đất? Ta cứ tưởng nơi nào khất cái cơ, Đổng đại nhân hữu lễ nhé!”

Nghe lão Ngô âm dương quái khí, Đổng Chính nhịn không được hộc máu, phải cắn răng đem một ngụm nuốt vào mới không xấu mặt, tay chân giận giữ phát run.

“Ngô Thiên! Ngươi ý gì?”

“Ý gì? Ta nào có ý gì. Thanh Hà huyện này ai không biết ta Ngô Thiên ghét ác như cừu, làm việc công minh nghiêm chính, giúp lý không giúp thân.”

Nói rồi quay lại phía sau một đám bộ khoái:

“Các ngươi nói có đúng không?”

Đậu má! Chúng ta dám nói không sao? Một đám nghiêm mặt chính khí dõng dạc.

“Đại nhân khiêm tốn, quanh vùng này nhắc đến ngài ai không giơ ngón tay khen một tiếng Ngô thanh thiên.”

“Hắc hắc, quá lời, quá lời. Nào được như thế!”

Nghiêm khắc trách cứ đám nịnh bợ này một phen lão Ngô mới lạnh mặt quát.

“Việc hôm nay ta sẽ nghiêm túc, cầu thị điều tra. Còn không mượn Đổng đại nhân nhọc lòng, có gì bất mãn cứ việc đệ đơn hạch tội, ta Ngô Thiên cây ngay không sợ chết đứng. Trấn Phủ Ti người có xuống điều tra ta cũng dám nói thẳng như thế.”

Mẹ kiếp! Quá vô sỉ.

Lần đầu tiên gặp người có thể vô sỉ đến mức này Đổng Chính cũng là nghẹn lời.

Ai không biết Trấn Phủ Ti Tổng Bộ đầu là ngươi thông gia. Kiện cáo cái đầu bờ.

“Tiểu chất, cứ mạnh dạn nói ra không cần sợ. Có bá phụ ở đây không ai dám ức hiếp ngươi. Mãnh Hổ bang người là như thế nào trả thù ngươi, ngươi như thế nào bị vây công bị thương, thương thế, thiệt hại nghiêm trọng như nào? Ta Ngô Thiên không thể vì người dân đòi lại công đạo thì thật không xứng với cái mũ ô sa trên đầu này.”

Gặp Ngô đại ảnh đế thâm tình diễn xuất, Tống gia thật sự hoạch ích rất nhiều. Mình còn là quá non rồi, da mặt cũng chưa đủ dày nha. Còn phải học hỏi tiền bối dài dài.

Nặn ra mất giọt nước mắt, Tống đại quan nhân lập tức uỷ khuất trải lòng, xung quanh người nghe không một không thấy thương tâm rơi lệ.

Khá lắm một cơ khổ thiếu niên, không đành lòng nhìn quê quán hương thân sống trong bể khổ đã tự nguyện cùng Tuần Bộ phòng phối hợp điều tra tội ác của quan lại cường hào địa phương.

Làm sao thế lực kẻ địch quá sâu, diệt ngọn không diệt gốc. Chân tướng tội ác công bố không được bao lâu đã vị thù nhân tìm đến cửa trả thù cửa tan nhà nát.

Mãnh Hổ bang quá xấu rồi.

Lão Lữ người nhân phẩm quá kém rồi, không biết xấu hổ nhằm vào người ta thằng nhóc con côi.

Ầy, tuy thằng này con côi hơi to xác, nhưng vẫn chuẩn là con côi không sai.

Nói chung Mãnh Hổ bang không một thứ tốt.

“Lẽ nào lại như thế! Các ngươi Mãnh Hổ bang thật to gan, vậy mà cả gan giết người diệt khẩu, định tìm cách xóa đi nhân chứng vật chứng, bao che Ma Giáo. Hôm nay Ngô mỗ thề phải điều tra đến tận cùng, còn cho dân chúng một cái công đạo.”Ngô Thiên căm phẫn bất bình hét lớn, dường như chịu thật lớn bất công vậy đối với sau lưng một đám bộ khoái quát lên:

“Người đâu, đem nơi này tất cả liên quan người áp tải về Phủ nha cho ta. Cẩn thận thẩm vấn xem có phải hay không ma giáo đồng đảng.”

Hình như là làm thật!

Nhìn xung quanh bang phái cao tầng tổn thương quá bán, lại còn Tống Khuyết thằng này đang đứng cạnh lăm le xoa tay, Lỗ Thiên Hùng cũng luống cuống. Vội quăng ánh mắt cầu cứu sang Đổng Chính.

Bây giờ hắn cũng hối hận cực kỳ, thật không nên nóng đầu liền nghe lời Đổng, Lâm 2 người dính vào cái này vũng nước đục.

Cuối cùng bánh vẽ còn chưa được ăn, mình trước làm một thân shit, hơn nữa sau này những gì hứa hẹn hẳn là sẽ không có, dù sao 2 người kia yêu cầu là phải phế bỏ trước mặt thiếu niên.

Đậu má, ai phế ai còn không biết đây.

Mình thật ngu không ai bằng nha. Giờ còn cách nào, chỉ có thể cầu cứu sau màn chủ mưu.

“Dừng lại! Ngô Thiên, ngươi định làm gì?” – Lão Đổng cũng coi như xứng chức minh hữu, không chối từ đứng ra viện trợ.

“Đổng đại nhân, Phủ nha làm việc, mời ngài lui ra đi.” – Ngô Thiên không thèm đếm xỉa hắn, hờ hững mở miệng.

“Ngươi đây là quan báo tư thù.”

“Hừ, cơm có thể ăn bậy, miệng đừng có nói bậy. Ngươi có gì bất mãn cứ việc viết đơn tố cáo, ta chỉ là theo phép làm việc.”

Đổng Chính tức đến nổ phổi, lập tức kêu binh lính đứng ra cản trở đám như lang như hổ bộ khoái. 2 bên giằng co không ai chịu nhường ai.

“Từ đại nhân đến!”

May mắn lúc này nghe tin tức Từ Thanh cùng Thiết Phi Long 2 người dẫn theo một nhóm người tiến đến, căng thẳng mới coi như có điều buông xuống. Đổng Chính lần này học ngoan, lập tức trước tiên tiến lên mở miệng cáo trạng.

...........

Một bên nghe lão Đổng lải nhải, mắt không đoạn quan sát trong sân hiện trường Từ Thanh trong lòng cũng chấn động cực kỳ.

Nghe tin Tống Khuyết kẻ này lần trước đánh nhau với Đổng gia không thành nay lại tiếp tục cùng Mãnh Hổ bang đấu, hắn cũng là thầm vui. Dù sao này 2 lão bất tử thông đồng cấu kết với nhau cùng mình âm thầm chống đối, bây giờ có người cho bọn hắn tìm phiền phức chẳng phải rất hay.

Vì thế Từ Thanh mới gọi thêm Thiết Phi Long, 2 huynh đệ nhàn nhã khoan thai đến chậm xem kịch vui không biết đã ra kết quả.

Kết quả ra đến, Đổng, Lỗ 2 lão âm hàng cũng ăn thua thiệt nặng nhưng quá trình là vượt xa ngoài hắn tưởng tượng nha. Tiện đà đối với Ngô Thiên cùng Tống Khuyết này đôi thế lực mới bắt đầu kiêng kỵ không chừng.

Nhìn lão đối địch bây giờ cúi đầu cầu cạnh chính mình, Từ Thanh do dự hồi lâu rồi mới mở miệng.“Ngô Thiên, ngươi định giải quyết như thế nào việc này?”

Vừa cùng Tống Khuyết thương lượng nhanh với nhau xong lão Ngô nghiêm trang:

“Đại nhân, việc Hoàng Diệp trấn mới qua ngài cũng hiểu rõ, đây rất có thể là một vụ dự mưu trả thù. Nếu không cho nghiêm khắc răn đe rất có thể khiến cho người chạnh lòng, về sau còn có ai dám xả thân vì nghĩa.

Ta định theo trọng mà xử, tất cả những người can dự âm mưu này cần nghiêm hình tra khảo, xử lý thật nghiêm.”

Gặp hắn bộ diễn xuất này, dù không lạ gì lão này Từ Thanh cũng cảm thấy nhức hết cả trứng, ho khan một cái dừng lại hắn lảm nhảm.

“Ta xem qua hết thảy có lẽ chỉ là hiểu nhầm, vị nào người khởi sự cũng là vì cha sốt ruột, về tình cũng có thể thông cảm một hai. Gọi hắn ra đây cho Tống công tử nhận lầm, chuyện này xí xóa như thế nào?”

“Khụ khụ... Từ đại nhân, hắn Tống Khuyết lần này cố ý đả thương người, chất tử của ta...”

Theo ánh mắt của Lỗ Thiên Hùng nhìn về nằm như chó chết một góc đang được Mãnh Hổ bang chúng qua loa băng lấy tay cụt Phong Hổ, lão Từ lắc đầu xin miễn cho kẻ bất tài.

Giúp các ngươi đã là hết lòng, đắc tội bậc này hung nhân, còn trả thù tâm lớn như thế, Từ mỗ cũng xin chịu.

“Tống công tử, ngươi xem thế nào?” – Từ Thanh đem quả bóng đá cho Tống lão gia quyết định.

“Toàn bằng huyện lệnh đại nhân quyết định, tiểu tử không có ý kiến. Chỉ là trong nhà tiểu tử lần này tổn thất nhưng thảm, Đại Viêm khai quốc kỷ niệm đồ sứ vỡ mấy kiện, đại sư điêu khắc tie mỉ tác phẩm cũng tổn thất không ít, thêm nữa thuốc men chữa trị người bị thương tính qua sơ sơ không dưới vạn lạng. Mong đại nhân cho ta làm chủ.”

Mọi người nghe hắn kể mà trong lòng run rẩy, lão Thiết không nhịn được đồng tình lão đối thủ.

Huynh đệ, tiền đi thay người thôi. Chúng ta tiếp tục đồng cam cộng khổ.

Nhưng lão Lỗ là không nghĩ thoáng như vậy đấy:

“Khinh người quá đáng, Tống Khuyết, ngươi đừng có mơ.”

“Đừng có cháy nhà mà đi hôi của? Tiểu tử, ngươi tổn thương mệnh quan triều đình, việc này tính như thế nào?” – Đổng Chính cũng không chịu được vì mình tiểu đệ bênh vực lẽ phải.

“Như nào? Ngươi thích như nào thì như đấy, làm sao?”

Nghe lão tặc này còn dùng giọng quan ra dọa mình, Tống gia hung quang lóe lên. Dù sao có lão Ngô tại, hắn cũng không sợ thằng này giở trò gì.

“Ngươi...”

“Được rồi, Đổng đại nhân. Trong thành việc không liên quan đến ngươi, ngươi thích thò tay vào thì ăn đòn đừng trách ai.”

Quả nhiên Ngô Thiên không làm hắn thất vọng, một câu đem Đổng Chính đuổi rồi.

Việc lại trở nên căng cứng, mấy người đồng loạt nhìn về Từ Thanh, lão Từ cũng đành thở dài lần nữa đứng ra.

“Được rồi, đừng nói những chuyện khác. Tống công tử, dù sao cũng không có chuyện gì, việc đền bù bỏ qua được không?”

“Đại nhân nói tiểu tử tất nhiên không dám không vâng.”

Tống đại quan nhân rất ngoan, sảng khoái gật đầu đòng ý, nhưng mà:

“Hắc hắc, gần đây ma giáo lộng hành. Hai vị cùng Mãnh Hổ bang cao tầng mấy vị tối lửa tắt đèn cần cẩn thận hơn mới là, tốt nhất đừng ở một mình, các ngươi trên người khí huyết chính là ma nhân thích nhất. Đến lúc bị người chặt mấy đao cũng đừng trách ta không nhắc nhở.”

“Hỗn xược, ngươi dám đe dọa bổn quan!” – Đổng Chính giận tím mặt.

“Nói vớ vẩn, ngươi tai nào nghe thấy ta đe dọa ai rồi?”

Tống lão gia không thèm nể mặt mắng thẳng.

“Ta chỉ là lấy kinh nghiệm bản thân mới cùng ma nhân giao thủ cho các vị lời khuyên hữu ích. Nghe hay không nghe thì tùy, thật sự chó cắn Lã Động Tân, không biết nhân tâm tốt.”

“Ngươi... ngươi..”

Nhìn mấy người lại bắt đầu có dấu hiệu bạo phát, Từ Thanh đầu cũng là to như cái đấu, rất muốn hất tay bỏ đi không quản. Thật sự là tâm mệt nha.

Chương 142: Tránh né

Thanh Hà Phủ nha, lúc này trong thư phòng Tống Khuyết cùng Ngô Thiên 2 người đang ngồi nhàn nhã uống trà.

“Bá phụ, hôm nay việc lại làm phiền ngươi rồi!”

Lắc lắc đầu, Ngô Thiên mở miệng:

“Không tính là phiền toái, chỉ là ngươi tiểu tử ngươi không cần giống vậy quá manh động. Dù sao dân không cùng quan đấu, nếu không phải có ta tại, lão Đổng hôm nay chắc chắn sẽ không tiện như thế bỏ qua.”

“Hì hì, ta biết chắc bá phụ sẽ đến nên trước tiên cứ cùng bọn hắn đánh. Đánh cho 2 con lừa này học khôn ra, nếu không bọn chúng suốt ngày ngồi tính kế cho ta ngáng chân cũng đủ phiền phức.” – Tống lão gia không sao cả cười.

“Ngươi... nếu như hôm nay ta không có mặt tại thì ngươi định làm sao?”

Gặp lão Ngô trợn mắt hỏi, Tống Khuyết cũng đã định liệu từ trước:

“Hắc hắc, vậy tiếp tục đánh chứ sao. Chỉ cần ta không giết người, chắc chắn Từ Huyện lệnh hay Thiết Phi Long rất vui lòng vì ta ra mặt. Đến không được nữa ta cũng có thể trước rời đi, đợi bá phụ ngài trở về lại quay lại dàn xếp.”

“Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi rất tinh minh đây. Ta còn nghĩ rằng ngươi nóng đầu lên liền kêu đánh kêu giết bất chấp hậu quả đây, như vậy ta cũng yên tâm rồi.”

“Hì hì, nếu không phải cùng đường, có ai muốn cùng triều đình không qua được, phải sống trốn chui trốn lủi không dám gặp người chứ?”

Nhìn tiểu tử này trước mặt mình cười đùa tí tửng, Ngô Thiên cũng không thấy chán ghét mà còn lấy làm mừng. Xem ra mình mấy lần ra tay giúp đỡ không uổng công, 2 bên quan hệ đã kéo gần lại thấy rõ.

“Bá phụ, trời giáng hoành tài, người gặp có phần. Ngươi ta mỗi người một nửa.”

Gặp Tống Khuyết từ trong ngực lấy tập ngân phiếu rút ra 5000 lượng đưa qua, lão Ngô suy nghĩ một lát liền vui vẻ nhận lấy.

“Ha ha, vậy ta không khách khí!”

Hai người nghĩ đến khi nãy lão Lữ biệt khuất nhận thua, trong lòng không nhịn được vui vẻ cười lên.

Lúc đó Lỗ Thiên Hùng bị Tống gia một phen lừa gạt đe dọa, vốn còn muốn cứng rắn một hồi nhưng không chịu được một đám Mãnh Hổ bang cao tầng khuyên can, cuối cùng mặt đen như đít nồi phủi mông chạy đi rồi.

Sau vẫn là hắn nhi tử Lỗ Trọng Khang thay mặt giải quyết, nên bồi liền bồi thường tiền, mấy người bang chúng gây chuyện kia tuy không đến nỗi bị chặt bỏ một tay nhưng cũng là được lão Ngô đám bộ khoái thưởng cho mỗi người 100 trượng, đánh cho mông đít nở hoa mới thôi, đảm bảo không có một tháng điều dưỡng đừng mong xuống giường.

“A Khuyết, tình hình gần đây không quá yên bình, ngươi nghe lời bá phụ tốt nhất thiếu gây chuyện, đợi qua một đoạn thời gian rồi hãy tính.”

Xem ra lão Ngô đây là coi hắn thành phần tử hiếu chiến, Tống đại quan nhân biệt khuất:

“Bá phụ, thật sự ta đã đủ điệu thấp. Vốn những ngày nay ta đã định tạm tránh một thời gian, làm sao mấy kẻ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ba lần bốn lượt cho người gây sự ta mới không thể không ra tay đánh trả.

Ma giáo thế mạnh, bây giờ ta còn hận không thể tìm một chỗ ẩn cư tạm qua một đoạn thời gian đây, từ ngày mai bá phụ ngươi muốn tìm cũng chưa chắc đã tìm được ta.”

Tiểu tử này còn trẻ mà đã biết tiến biết lùi, hiểu được bo bo giữ mình. Làm Ngô Thiên càng xem càng hợp mắt.

Hắn sợ nhất chính là những kẻ tự cho là đúng, không biết mình là ai. Kẻ như thế không sớm thì muộn cũng bị người chơi chết, một thân thiên phú có nghịch thiên cũng chả làm được cái mẹ gì.

Như trước mắt vị này rất tốt, sợ chết là tốt rồi. Sợ chết mới càng sống lâu, kẻ sống đến cuối cùng mới là chân chính người thắng. Tống Khuyết tuổi trẻ lại thành thục ổn trọng, không tranh cường háo thắng thật khó được, lão Ngô không tiếc rẻ khen ngợi:

“Tống Khuyết ngươi suy nghĩ như thế tốt nhất. Thích tranh đấu chỉ là cái dũng của kẻ thất phu vậy, lùi một bước trời cao biển rộng. Lần này trở về ngươi cứ yên tâm tìm chỗ bế quan đi, sản nghiệp nơi này bá phụ sẽ thay ngươi để ý.

Hơn nữa, có ngươi hôm nay một trận chiến oai, trong thành người cũng không còn kẻ nào dám đánh ngươi chủ ý. Ta có lẽ cũng không cần phải phí tâm.”

“Ha ha, hôm nay tiểu chất cố ý như thế lập uy cũng là muốn chấn nhiếp kia đám đạo trích. Tránh cho bọn hắn tâm tồn may mắn, nghĩ ta hèn yếu dễ bắt nạt.

Những ngày tới vậy làm phiền bá phụ thay ta quan tâm nhiều hơn, ta sẽ dặn phía dưới người có gì liền đến phiền ngài.”

“Được, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Đợi thế cục trong sáng lại trở về, nếu trong lúc đó võ công có điều tăng tiến tự nhiên tốt nhất.”

“Ha ha, đa tạ bá phụ cát ngôn!”

Nói thêm một hồi, Tống Khuyết cũng không ở lại trong thành dùng bữa mà cáo biệt Ngô Thiên lập tức lên đường trở về. Quanh quanh quấn quấn một hồi, đến chiều tối hắn cũng đã quay lại trong trại. Dự định sau lần này sẽ không tiếp tục lộ mặt, bé ngoan ở nhà cho đến khi an toàn mới thôi.

......
Thành nam bến tàu,

Ngồi trong phòng nghe thuộc hạ báo cáo việc hôm nay Tống Khuyết đại náo Mãnh Hổ bang, Lâm Bình nhịn không được một chưởng đem bàn gỗ đập nát.

“Phế vật, một chuyện cỏn con mà ba lần bốn lượt làm hỏng chuyện. Thật sự là một đám nhà quê vô dụng!”

“Xem ra chúng ta đều coi thường thằng nhóc này, có một thân vũ lực như thế thảo nào dám không coi ai ra gì?”

Lâm Bình trong lòng đố kị ghen ghét như đều phải tràn ra tới, đồng thời cũng kiêng dè thật sâu.

Một mình đối mặt Lữ, Đổng 2 người hắn tự nhận làm được. Nhưng thêm nữa một đám Mãnh Hổ bang cao tầng, dù cho hắn thêm một đôi tay cũng phải quỳ.

Dù sao cùng lúc đối mặt mấy chục thanh đao thương kiếm khích, hơn trăm cân thịt của hắn là không đủ cho nhân gia chém đấy. Nếu như gặp trận thế này, ngoại trừ quay đầu bỏ chạy đánh du kích, lão Lâm cũng không cảm thấy mình còn lựa chọn nào khác.

Vậy mà một thiếu niên có thể đem đám người kia đánh cho không dám tiến lên, há không phải so với chính mình còn lợi hại hơn. Điều này làm cho tính cách kiêu ngạo Lâm Bình làm sao không tức giận, đố kỵ, sợ hãi.

“Như thế xem ra kẻ này còn luyện được một thân không tầm thường hoành luyện võ công, Ông Hồng kia đãng phụ quả nhiên không trông cậy được gì, lại bị một thằng nhóc đùa bỡn trong lòng bàn tay.”

Kết hợp việc Tống Khuyết hình dáng bên ngoài thay đổi thất thường, Lâm Bình không khó nhận ra nhân gia gần đây là đang luyện hoành luyện công, việc cạo đầu này dell liên quan gì đến việc xuất gia cả.

“Nói đến, Ông Hồng ở đâu? Tại sao không lại đây?” – Nghĩ đến nữ nhân này lão Lâm lại bực mình quát lớn.

“Đường chủ, Ông Phó Đường chủ mấy ngày gần đây kêu có việc riêng cần ra ngoài, chúng ta cũng không biết đi đâu.”

“Hừ, tiện nhân này!”

Còn có thể đi đâu?

Dùng đầu gối nghĩ hắn cũng biết nữ nhân này lại ra ngoài câu dẫn nam nhân. Lão Lâm không kiêng dè trước mặt người khác mở miệng mắng người, trước mặt hắn người kia bang chúng không dám phụ họa, chỉ thành thật cúi đầu nhìn chân coi như không nghe thấy.

“Đường chủ! Không biết kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Qua lần này, tại huyện thành hẳn là sẽ không còn ai dám ra tay với tiểu tử đó.”

Lâm Bình khó khăn đưa tay lên vò trán.

Tuy hôm nay trận chiến xem như tiểu tử kia chiếm hoành luyện tiện nghi, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực hắn đầy đủ treo lên đánh Đổng Chính, Lỗ Thiên Hùng hạng người.

Suy nghĩ hồi lâu Lâm Bình khó chịu cho ra kết luận dựa vào một mình mình cũng không nắm chắc có thể thu thập được kẻ này.“Chuyện này ngươi trước tạm để qua một bên, không cần có những động tác khác. Chú ý chặt chẽ theo dõi hắn là được.”

“Kẻ này thiên phú quá mức kinh người, đã không thể thu về cho chúng ta sử dụng sau này chắc chắn sẽ là mối họa lớn, cần diệt trừ cho thỏa đáng. Ta sẽ đích thân viết thư cho Bang chủ nói rõ việc này, tiếp đến hành động hết thảy chờ Bang chủ an bài, chúng ta người đợi nghe theo là được.”

“Rõ, đại nhân!”

Phất tay đuổi thuộc hạ lui ra, còn lại Lâm Bình ngồi một mình trong phòng, hai mắt nheo lại âm ngoan lặng yên suy nghĩ.

.........

Hắc Thiết Trại, Vô danh sơn.

Ngọn núi này giờ đây đã trở thành cấm địa, bên ngoài bất kể ngày đêm luôn có một đội nhân mã thay phiên canh gác, không cho người ngoài tới gần làm phiền mấy vị Trại chủ.

“Leng keng...”.... “Ầm...ầm”

Tại một bãi đất trống, 3 bóng người đang chuyên chú cùng nhau chiến đấu, ngươi tới ta đi nhanh đến hoa cả mắt, tiếng giao thủ vang vọng đến tận ở xa trong trại mọi người cũng nghe thấy rõ ràng.

“Keng!”

Tống Khuyết tay phải cầm chùy sắt mạnh mẽ vung lên cùng Hùng Bá song chùy đối cứng một chiêu, bên hông Nhiếp Phong đã nhân cơ hội xuống tay trọng quyền oanh kích.

“Hỏa hình – Pháo quyền”

“Hỏa hình – Pháo quyền”

“ẦM!!!”

Gặp nguy bất loạn Tống lão gia nhanh nhẹn tay trái xuất quyền, đồng dạng là Ngũ Hành Quyền đón đỡ, nơi tay 2 người tiếp xúc không khí bị dồn nén đến tận cùng phát ra tiếng nổ vang trời, đứng không xa quan sát Lý Tín cùng mấy con sủng vật cũng bị nơi này chiến đấu phong bạo quét qua khiến cho không thể mở mắt ra được.

Một quyền đem lão Nhiếp đẩy ngược ra xa, Tống đại quan nhân còn chưa kịp thở một hơi, Hùng Bá cự nhân giống như thân thể đã nhảy thật cao giơ lên búa lớn, hung hăng đập mạnh về phía đầu hắn.

Thiết Gia Chùy Pháp – Liệt Địa Chùy

Một búa này đừng nói Tống Khuyết mới luyện Thiên Chuy công đến mức tiểu thành, dù cho đại thành ăn phải cũng phải chấn đến xuất huyết não không thể.

“Hay lắm!”

Thân trong hiểm cảnh Tống lão gia không những không sợ còn hưng phấn quát lên, 2 tay nắm chặt cán búa từ dưới đất hất mạnh lên trời.

Thiết Gia Chùy Pháp – Phá Thiên Chùy

“Keng.. keng.. keng.....”

Tiếng kim thiết chói tai ong ong vang lên không ngớt, xung quanh mấy tiểu gia hỏa đều không nhịn được bịt tai hét lớn, choáng váng hồi lâu mới có thể xua đi trong đầu cảm giác tê buốt.

Trong trận, cùng Tống Khuyết cứng đối cứng Hùng Bá cũng không khá hơn chút nào, song búa khi nãy tất cả đã rời tay bay ra ngoài, đôi tay hắn từ cẳng tay trở xuống cũng gần như mất đi tri giác, chỉ theo bản năng không ngừng run rẩy.

Nếu không phải hắn thể phách hơn người, hơn nữa mới đây cũng đã đem Thiên Chuy công luyện đến tiểu thành, đôi tay này hổ khẩu hôm nay không bị rách bươm không thể.

“Ha ha, sảng khoái! Hôm nay đến đây thôi, ta có chút cảm ngộ, cần về phòng tìm hiểu thêm một chút.”

Tống Khuyết cười lớn cùng mấy người nói rồi nhanh nhẹn chạy về phòng bế quan, nịnh bợ tinh Manh Manh mắt sắc liền như một tia chớp chạy theo, nhảy lên vai bám chặt cổ hắn.

Từ lần trước nguy cơ xuất hiện, gia hỏa này xem như quyết tâm đeo bám Tống gia bằng bất cứ giá nào. Thề một lần phải đem vị trí độc tôn của mình từ con chim tạp mao kia đòi lại.

Nhiều lần đuổi không được Tống Khuyết cũng hết cách, đành mặc kệ nó. Miễn sao đừng làm phiền hắn là được.

Chương 143: Manh Manh muốn thành tiên

Trở về biệt viện, mặc kệ Manh Manh tùy ý trong phòng nghịch ngợm, Tống Khuyết bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ hôm nay chiến đấu thu hoạch.

Từ lần trước đè ra Lữ, Đổng 2 người đánh một trận xong, sau đó 1 tuần Tống gia quả nhiên nói được làm được, trốn trong Hắc Thiết Trại không ló đầu ra nữa.

Ở lại nơi đây hắn cũng không buồn chán, chỉ cần Hùng Bá không bận đi áp tiêu, hắn cùng lão Nhiếp, ngốc Hùng 3 người liên cho nhau giao lưu luận võ tăng tiến kinh nghiệm.

Tất nhiên là Tống lão gia độc đấu 2 tiểu đệ, nhưng 2 người này Nhiếp Phong hàng thật giá thật Tứ giai, Hùng Bá lực đạo cũng vượt qua 2 Hùng lực, trên thân kiêm tu mấy môn võ học không tầm thường. Bọn họ song kiếm hợp bích quả thật cũng cho Tống Khuyết áp lực không nhỏ.

Cả 3 đều là loại da dày thịt béo, chiến đấu đó là không cần quá mức bảo lưu, cứ thẳng tay thẳng chân phát huy, vẻn vẹn mấy hôm thôi, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ.

Tất nhiên hoạch ích lớn nhất vẫn là Tống Khuyết, dùng Thiết Gia Chùy Pháp đối phó Hùng Bá Thiết Gia Chùy Pháp, dùng Ngũ Hành Trấn Thế Quyền va chạm Nhiếp Phong Ngũ Hành Trấn Thế Quyền.

Hấp thu 2 người này kinh nghiệm thêm nữa hắn tự thân cảm ngộ, mấy môn vũ kỹ này ngắn ngủi mấy ngày đã được Tống đại quan nhân tìm hiểu đến đăng đường nhập thất, làm hắn trong lòng vui sướng cực kỳ.

Quả nhiên các cụ nói cấm có sai, chiến đấu mới là cách nhanh nhất tăng lên võ công.

Về sau cần nhiều hơn cùng người giao đấu, không thể ru rú một góc đóng cửa tạo xe, như thế là không có tương lai đấy.

Hai mắt nhắm chặt, từ đầu đến cuối bắt đầu diễn luyện Ngũ Hành quyền, Thiết Gia chùy pháp mấy lần, đợi đến khi hoàn toàn tiêu hóa ngày hôm nay thu hoạch, Tống Khuyết mới hài lòng mở mắt.

......

Thấy Tống lão gia tu luyện hoàn tất, đang nằm trong đống sách chơi đùa Manh Manh tiểu gia hỏa liền không chần chờ lập tức lao đến tiếp tục quấn lấy hắn.

Bất đắc dĩ vò vò nó đầu nhỏ, Tống Khuyết căn dặn:

“Manh Manh, về sau không nên đùa nghịch sách vở của ta, cẩn thận làm rách.”

“Chít chít.. chi..”

Ta mới không đùa nghịch, ta là đang đọc sách – Manh Manh said.

Tống lão gia nghe thế buồn cười:

“Ngươi gia hoả này một chữ cắn đôi không biết, còn dám nói xạo đọc sách.”

“Chít..chít...chít… ngươi có thể nói xấu ta nhân...à không hồ cách, nhưng không thể nghi ngờ bản vương trí tuệ.” - Manh Manh phẫn nộ rồi.

“Được, vậy ngươi đọc một đoạn cho bản thiếu gia nghe, nếu ngươi làm được ta sẽ có thưởng lớn!”

Tâm tình vui vẻ Tống đại quan nhân cũng không ngại cùng nó chơi đùa.

Manh Manh nghe thế thở phì phì từ trên vai hắn nhảy xuống, chạy lên bàn cầm lấy quyển sách bắt đầu mở ra đọc.

Yoo, còn diễn rất giống thật sao? Không biết có cầm hay không ngược?

“Chi chi.. Học mà không học, tu mà không tu, ung dung ở ngay chính giữa, không thiên lệch về một bên nào.

Không đi không ở, không giữ không bỏ, không vui không buồn, không sống không chết, không xưa không nay, đó mới thật là giác ngộ và giải thoát…”

Đậu đen rau muống!

Lần này Tống gia bị chấn kinh không nhẹ, đầu óc hỗn độn hắn cũng không để ý con hồ ly này còn đang tiếp tục nói gì.

Đây thật sự là Manh Manh? Không phải bị yêu ma quỷ quái nơi nào nhập vào người đi?

Chẳng lẽ là Ma Giáo người dùng nào đó bí thuật định thăm dò Tống mỗ bí mật?

Tống Khuyết không nhịn được bắt đầu nghi thần nghi quỷ, nhanh nhẹn tiến lên, không màng tiểu gia hoả chống đối cầm lấy cổ nó đem xách lên.

“Chít chi… ngươi định làm gì?”

“Hỗn đản chủ nhân, ánh mắt hướng về đâu nhìn? Dừng lại! Tay ngươi đang định làm gì?”

“Cứu, Husky, mọi người! Mau cứu bản vương!”

Manh Manh nhanh khóc, giãy giụa lợi hại miệng chít chít kêu lớn.

“Ngươi là ai? Manh Manh ở đâu rồi?” - Tống lão gia trợn mắt quát.

“Hỗn đản, đừng giả ngây giả dại. Mau thả bản vương!”

Hừ, vẫn còn mạnh miệng. Tống đại quan nhân cười lạnh.Tesseract không phải là âm hồn quỷ quái khắc tinh sao, Tống gia bên kia tay lập tức xuất hiện màu cam hồ quang tia điện.

“Lách tách…”

“Chủ nhân … chủ nhân … ngươi định làm gì?” - Hồ ly kia thấy cảnh doạ người này liền hoảng thần điên cuồng giãy giụa.

“CHÍTTTTT CHI”

Ăn trọn Tống gia một đạo lôi điện, Manh Manh lập tức lông tóc dựng ngược, bị nướng cho ngoài tiêu trong nộn.

Tống lão gia căng mắt lên nhìn tiểu gia hoả này biến hoá, nhưng ngoài việc nó điên cuồng giãy giụa la hét cũng không có gì khác biệt hắn mới chậm rãi thu tay.

Nhìn Manh Manh một thân lông biến xoăn, mùi thịt khét thoang thoảng bay lên thì không còn gì khác, Tống Khuyết cau mày hỏi:

“Ngươi thực sự là Manh Manh?”

Lần này con Hoả Hồ này làm sao dám chậm trễ, hai mắt lã chã gật đầu như giã tỏi.

Moá, nhìn bộ dạng này hẳn là thật.

Tống đại quan nhân còn chưa mấy tin tưởng:

“Ngươi làm sao biết chữ? Ai dạy cho ngươi?”

Nói đồng thời trên tay lôi điện nổ lách tách dọa Manh Manh cái chết khiếp, vội vàng đem đầu đuôi câu chuyện nói ra.

…….

Hóa ra Hỏa Hồ này khi còn ở Cự Liễu thôn liền thích loanh quanh đi dạo, một lần vô tình thấy Hứa Tiên dạy đám nhóc học chữ nó liền hiếu kỳ đứng xem. Cảm thấy rất thú vị.

Làm một con có lý tưởng cao thượng hồ ly, phong phú chính mình tri thức chính là một điều không thể thiếu. Manh Manh những ngày sau đó chính là đều đặn tiến tới dự khán, không được bao lâu cũng đã là đem trong đầu lão Hứa một thân kiến thức học trộm được 4,5 phần.

Chính vì thế những quyển sách này tuy câu văn tối nghĩa khó hiểu, nó còn là miễn cưỡng đọc được đấy.

Nghe gia hỏa này giải thích Tống đại lão gai cũng là một trận không nói gì.

Dù biết nhà mình động vật rất thông linh, trong đó Manh Manh càng gian xảo nổi trội. Nhưng trí lực đến mức này cũng quá yêu nghiệt đi.

Mẹ nó sau này sẽ không biến thành chân chính hồ ly tinh chứ?

Nhìn mình chủ nhân ánh mắt toát ra những tia sáng nguy hiểm, Manh Manh theo bản năng rụt người, đem đuôi dài quấn tới trước mặt che đi thân thể.Tống Khuyết bĩu môi, đã xác nhận con hồ ly này không giả sau hắn cũng thở hắt ra, yên tâm đem nó thả xuống.

“Hắc hắc, ngươi tiểu gia hỏa này cũng không tệ sao, không phải cái gì cũng vô dụng mà. Ít ra còn có điểm sáng, ngươi định đọc sách làm gì?”

Thấy háo sắc chủ nhân kinh ngạc, Manh Manh đắc ý ngửa đầu lên hừ hừ:

“Bản vương muốn tu luyện, sau này đắc đạo thành tiên ta sẽ bắt Tia Chớp con tạp mao kia làm tọa kỵ, 2 con ngựa đen xấu xí cho đi kéo xe, Husky con chó ngu này.... hừ, cho nó làm gác cổng...”

Nghe con Hỏa Hồ này mơ mộng hão huyền Tống lão gia không nhịn được cười rộ lên. Đổi lấy tất nhiên là Manh Manh trợn mắt giận giữ.

Không thèm chấp nhặt đứa này thần kinh, chỉ cần nó không bị làm sao là được rồi. Cảm nhận tâm thần rung động, Tống Khuyết liền đem nó đuổi, nhắm mắt cảm nhận bên kia phân hồn truyền đến tin tức.

Manh Manh:......

Hình như ta còn quên cái gì? Bị điện giật nhất thời không nhớ ra.

Gãi gãi đầu, cuối cùng không nhớ được nó đành buồn bực chạy đi. Quên mất Tống lão gia khi nãy hứa hẹn phần thưởng lớn đây.

.....

Trước khi trốn lên Hắc Thiết Trại, Tống Khuyết đã dặn qua Mai Viên đám người nếu có việc gì cứ việc viết thư cho hắn đặt ngoài sân, sau đó trên mái nhà buộc một dải lụa đỏ làm ký hiệu, Tia Chớp sẽ nhìn thấy sẽ tự đến lấy thư.

Lần trước Lý Huy đến báo tin cho hắn cũng là dùng cách này, hôm nay Tống gia lại một lần nữa có việc. Lần này là Chung Hồng.

Thông qua không gian đem lá thư lấy ra, Tống Khuyết ngồi xuống ghế cẩn thận đọc lên.

Thì ra Hồng Ca báo tin Vân gia người hôm nay đem hắn đặt mua dược liệu, khoáng thạch vận đến, hiện đang cất tại trong phòng. Hơn nữa những ngày gần đây, mộ danh Tống gia mà đến báo danh Thuận Phong tiêu cục có thể nói đông như mắc cửi, chất lượng đều rất không tệ, Chung Hồng không biết xử lý thế nào liền muốn hỏi ý kiến hắn.

Trầm ngâm một hồi, Tống Khuyết liền cho gọi Nhiếp Phong đến thương thảo.

“Thiếu gia! Ngài tìm ta?” – Đang tại trong phòng điều tức Nhiếp Phong nghe triệu hoán vội vàng tiến đến.

“Lão Nhiếp ngồi đi, ngươi trước nhìn là thư này.”

Cầm thư lên đọc, một lát sau Nhiếp Phong chắp tay cười:

“Chúc mừng thiếu gia, có nhiều người như thế đầu nhập ngài Thuận Phong tiêu cục chẳng mấy chốc sẽ trở thành trong Thanh Hà huyện đại bang phái, có thể cùng Kim Xà, Mãnh Hổ bình khởi bình tọa.”

Cười cười, Tống đại quan nhân lắc đầu mở miệng:

“Chuyện là chuyện tốt nhưng trong thư ngươi cũng thấy rồi đấy. Những người mộ danh mà đến không thiếu võ giả, thậm chí có cả Tam giai, Nhị gia cũng có 3 vị.

Thực lực như thế nếu không có ta hay Hùng Bá tại, Thuận Phong là không có ai ép được đám người này, Hồng ca cũng chưa tạo được uy vọng gì, như thế rất dễ xảy ra chuyện.”

Xác thực như thế, võ giả với nhau tầm đó cách nói chuyện đơn giản hữu hiệu nhất chính là so nắm đấm. Ngươi nắm đấm cứng hơn ta liền nghe ngươi.

Có Tống Khuyết uy thế, những người này ban đầu có lẽ sẽ cho Hồng ca, Quan Hưng mấy người bộ mặt. Nhưng dù sao võ công thua người, 2 người muốn quản bọn họ cũng là lực bất tòng tâm, trên yếu dưới mạnh tình hình như vậy sau này tất không tránh khỏi phát sinh xung đột.

Nhưng nếu vì thế mà đem những người này từ chối ngoài cửa, Tống lão gia lại cảm thấy đáng tiếc, hơn nữa hành động như vậy tất sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của hắn.

Muốn giải quyết việc này biện pháp ngoài Tống Khuyết đứng ra, vậy chỉ có cách tìm một người có thể trấn được bãi.

Nghĩ đến đây, 2 người đều đau đầu.

Ở đây 3 người đều có thể trấn tràng được, nhưng đáng tiếc cả 3 đều không phải nhân tuyển làm việc này tốt nhất.

Tống gia không phải nói, cụp đuôi trốn người đây há có thò đầu ra đạo lý. Lão Nhiếp còn cần quản lý Hắc Thiết Trại, Hùng Bá thì đầu không quá linh quang, hơn nữa nhiệm vụ của hắn là tả hữu bên cạnh bảo vệ thiếu gia, đều không thể lâu dài thoát thân được.

Nếu có một người nữa thì tốt rồi.

Nghĩ đến đây Nhiếp Phong 2 mắt sáng lên, trong đầu nghĩ đến một người lập tức cho Tống Khuyết giới thiệu.

P/S: Chuẩn bị một tháng mới bắt đầu, các vị huynh đệ ngày mai có NP hi vọng giữ lại cho tác đề cử nhé. Tuần này ta hứa đều đặn đăng ngày 4c phục vụ huynh đệ.:))

Tác xin chân thành cảm ơn!

Chương 144: Chiêu mộ nhân thủ

“Thiếu gia, ta cho ngài giới thiệu một người thế nào?”

Nghe lão Nhiếp nói, Tống Khuyết cũng nổi lên hứng thú:

“Là ai?”

“Ta huynh đệ kết nghĩa, là một tán tu khá có tiếng ở Dương Nam Phủ tên gọi Thẩm Tử Minh. Thẩm đại ca hơn ta vài tuổi, cũng đã là Tứ giai võ giả, tọa trấn Thuận Phong tiêu cục hoàn toàn dư dả.”

“Bạn của ngươi? Lão Nhiếp, ngươi có nắm chắc thuyết phục nhân gia? Ngươi có tin chắc hắn sẽ không đem ngươi tin tức lộ đi ra?” – Tống Khuyết nghi hoặc hỏi.

“Thiếu gia, Thẩm đại ca cùng ta vào sinh ra tử, làm người cực kỳ chân thành phóng khoáng. Chỉ cần ta mở miệng nhờ hẳn sẽ không từ chối, hơn nữa ta có thể đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng ta.”

Nghĩ một hồi, Tống lão gia còn là lắc đầu rồi:

“Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa. Dù hắn không có ý tiết lộ, nhưng không may vô ý bị người biết đây. Lão Nhiếp, hiện tại chúng ta không thể chủ quan.”

Tuy có hơi thất vọng nhưng Nhiếp Phong cũng hiểu cho thiếu gia lo lắng:

“Vâng! Thiếu gia, là ta nghĩ đơn giản rồi.”

Vỗ vai hắn, Tống Khuyết động viên:

“Không cần nản chí, đợi thứ kia được rồi. Khi đó chúng ta hẳn là cũng có năng lực tự vệ, lúc đấy nếu ngươi có thể mời chào được người này ta tất nhiên sẽ nhiệt tình hoan nghênh. Bây giờ còn chưa phải lúc.”

“Đa tạ thiếu gia! Ta nhất định không để ngài thất vọng.” – Nhiếp Phong mừng rỡ cảm kích chắp tay.

“Thiếu gia, vậy vấn đề trước mắt ngươi định giải quyết như thế nào? Nếu không để ta đi Thuận Phong. Bây giờ hình thể ta đã biến dạng, hẳn là không có ai nhận ra ta được.”

“Không cần, ta định để Hùng Bá trở về một chuyến chấn nhiếp này những người mới, mài đi bọn họ một chút nhuệ khí. Còn lại trước để Quan Hưng cùng Hồng ca trước chèo chống một đoạn thời gian, đợi chúng ta nơi này hết thảy hoàn thành rồi tính tiếp. Thiết nghĩ chỉ tầm hơn 1 tháng, bọn họ còn có thể quản lý được.”

Nghĩ nghĩ cũng không có nhân tuyển nào tốt, Tống Khuyết đành trước ứng phó một đoạn thời gian. Nhiếp Phong cũng không có gì dị nghị, chỉ bổ sung thêm một số chi tiết, 2 người bàn bạc thêm một lát liền gọi ngốc Hùng vào dặn dò. Đợi màn đêm buông xuống, Hùng Bá cùng Lý Tín lại âm thầm xuống núi về Mai Trang tìm Chung Hồng.

........

Ngày hôm sau, Thuận Phong tiêu cục, Quan gia.

Chung Hồng, Hùng Bá, cùng Quan gia nhà 3 người thêm Trương Lâm, Khương Hằng đang cùng đối diện 12 vị võ giả mới gia nhập cho nhau giới thiệu hàn huyên.

Này 12 người trong đó gồm Tam giai 1 vị, Nhị giai 2 vị, còn lại 9 vị Nhất giai võ giả. Vốn còn thêm 1 người Nhị giai võ giả muốn đầu nhập, nhưng trải qua sàng chọn thấy người này phẩm tính có vấn đề, Chung Hồng quyết đoán thay Tống gia đem tên hắn gạch đi rồi.

Mấy người này tuổi đều không quá lớn. Nhiều tuổi nhất là vị kia Tam giai võ giả Ngu Phiên mới có hơn 40, còn kém Quan Hưng vài tuổi. Còn lại mấy người đều là trong giai đoạn thanh tráng khỏe mạnh, còn rất lớn tiềm năng để đào.

Xem mọi người giới thiệu không sai biệt lắm. Chung Hồng lúc này mới đứng lên nói:

“Chư vị, huynh đệ ta Tống Khuyết nghe tin mọi người đến đầu nhập cảm thấy rất vui mừng, chỉ tiếc hắn hiện đang bận bế quan nghiên cứu võ học không thể thoát thân nên cử vị này Hùng Bá, chính là hắn gia thần đến đây thay chuyển đạt mấy lời.”

Lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn về phía hung thần ác sát Hùng đại gia, từ nãy đến giờ đám người này đều đang âm thầm lén lút đánh giá hắn đây, bây giờ mới biết đến kẻ này thân phận.

Không thể không nói, cho Hùng Bá đến đây hôm nay cũng là một ý hay. Nhìn hắn mặt mũi cùng cao lớn dọa người thân thể, dù chỉ ngồi im bất động cũng khiến người khác cảm thấy áp bách. Khiến cho những người kia thu liễm rất nhiều.

Lúc này Hùng Bá mới đứng lên, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, theo trên đó ghi chữ bắt đầu đọc.

Hôm qua thiếu gia dặn dò nhưng đủ nhiều, hắn cũng không cách nào nhớ hết nên nhờ Nhiếp Phong ghi lại trên giấy cho chắc chắn.“Chư vị, thiếu gia nhà ta giao ta chuyển đạt đến chư vị sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất. Thuận Phong bây giờ đang trong giai đoạn bồng bột tấn mãnh phát triển, chính là cần những nhân tài như các vị giúp sức.

Tuy hiện nay chúng ta không phải cái gì đại bang phái, nhưng thiếu gia ta cũng hứa sẽ không để ai phải chịu thiệt thòi. Các vị trước hết đoạn thời gian này tại Thuận Phong tiêu cục trợ giúp Hồng ca cùng Quan Hưng tiêu đầu, chờ sau đó sẽ có sắp xếp khác.”

Ngốc Hùng lúc này mới thở phào đem giấy thu, ánh mắt đảo qua toàn trường mở miệng:

“Thiếu gia ta nói, tại đây chư vị chỉ cần cùng ta giao thủ, tại ta dưới tay đi qua được 3 chiêu xem như hợp cách. Qua được 5 chiêu, mức lương tháng là 20 lượng, qua 10 chiêu vậy tiền lương gấp đôi. Nếu đi qua được 20 chiêu, coi như trưởng lão, mức lương cùng hiện Quan tiêu đầu tương đương.”

“Lời ấy là thật?”

Một đám võ giả bắt đầu hưng phấn rục rịch. Vốn mục tiêu ban đầu đến đây gia nhập cũng chỉ là cầu tương lai tiền đồ, đợi sau này Tống lão gia phát tích rồi bọn họ cũng có thể coi là ban đầu tòng long chi thần, ngày sau dù không dám nói vinh hoa phú quý nhưng mấy vị trí đầu mục, cao quản hẳn là chạy không thoát.

Vì mục tiêu đó, ngắn hạn trước mắt ích lợi bọn họ trong lòng cũng đã có ý tưởng bỏ qua. Nhưng bây giờ nghe nói nơi này mức lương vậy mà như thế hậu hĩnh, mấy người hai mắt nhìn nhau đều không nén được sự hưng phấn.

“Hùng Bá huynh đệ, không phải ta có ý gì khác. Nhưng nếu như may mắn đánh thắng được ngươi thì làm sao?” – Lúc này một trong hai vị Nhị giai võ giả gọi Phương Nhiên không dằn được đứng dậy hỏi.

Liếc nhìn bọn hắn hình thể gầy yếu, Hùng Bá còn là thành thật lắc đầu ồm ồm nói:

“Các ngươi thắng không được.”

Phía dưới mấy người hai mắt tinh quang lóe lên. Làm võ giả huyết khí phương cương, dù thế nào khắc chế trong lòng bọn họ cũng có một cỗ ngoan kính. Bị người khác coi rẻ như vậy trong lòng tự nhiên không phục.

Dù nhìn kẻ trước mặt rất cao lớn uy mãnh, nhưng đánh nhau nhiều khi không dựa vào xem ai to xác là thắng đấy. Muốn biết ai hơn ai phải đánh qua mới biết được.

Âm thầm quan sát trong phòng người hết thảy biến hóa, Chung Hồng nhếch miệng cười, lúc này mới mở miệng:

“Chư vị, tuy a Khuyết hắn không nói. Nhưng ta có thể làm chủ, vị nào thắng được Hùng Bá huynh đệ đây, hoặc có thể đánh ngang cũng được, tiền lương hàng tháng của người đó sẽ không thấp hơn bằng này.”

Nói rồi giơ 3 ngón tay ra, ý chỉ 300 lượng.

Nhìn đám người kia 2 mắt sáng rực như đèn pha, Hồng ca lòng cười trộm.Nếu kẻ nào có bản lĩnh chế phục được Hùng Bá, vậy ít ra phải là Tứ giai võ giả không nghi ngờ. Có thực lực đó nhân gia đã sớm tại nơi này xưng vương xưng bá, còn chờ đến đây cho người bán mạng.

Sự việc sau đó quả nhiên cùng Chung Hồng tưởng không khác, những người này đối mặt với Hùng gia, dù Hùng Bá đã âm thầm lưu lực nhưng chênh lệch đặt tại nơi đó. Cuối cùng chỉ có Ngu Phiên qua được 20 chiêu, 2 vị Nhị giai qua được 10 chiêu, còn lại đám Nhất giai 9 người bị loại bỏ 3 người. Chỉ có 6 người coi là hợp cách.

Lúc này trong sân chỉ còn lại 9 người tân nhân, bị Hùng gia dạy dỗ một phen những người này bây giờ triệt để phục. Dưới tay người đã mạnh như này, vị kia trong truyền thuyết Tống lão gia chẳng phải còn lên trời.

Thảo nào có thể uy mãnh đến mức treo lên Mãnh Hổ bang cùng Huyện Úy đám người ma sát một trận, chúng ta xa xôi nghe tin chạy tới đầu nhập quyết định này không sai vậy.

Có mấy vị hung nhân này, Thuận Phong sau này quét ngang Thanh Hà huyện còn xa sao? Tương lai cũng chưa chắc không thể trong Quận thành có chỗ cắm dùi.

Không khéo Dương Nam Phủ... khụ khụ... hơi xa.

Tưởng tượng đến tương lai vô cùng quang minh, mấy người đã không nhịn được trong lòng mơ ước.

Bọn họ trong đầu nghĩ gì Hùng Bá không quan tâm, hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó, được Chung Hồng gật đầu tán tành hắn mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Vui sướng cáo biết Hồng ca mấy người cáo biệt, trước chạy về Mai Trang. Ở đây cùng nhiều người thế này hắn sớm đã không được tự nhiên.

.....

Đêm,

Một chiếc xe ngựa lặng lẽ từ Mai Viên hướng Ưng Giản Sầu khởi hành. Đánh xe người là Lý Tín, dẫn đường cũng chỉ có Hùng Bá một người.

Hôm nay viên mãn hoàn thành thiếu gia giao cho nhiệm vụ, Hùng Bá trở về Mai Trang cùng Lý Tín hội hợp, nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó đến đêm tối 2 người liền đem Vân Hải Các đưa dược liệu cùng khoáng thạch vận chuyển đến trong trại.

Việc này Tống lão gia có thể âm thầm làm được, nhưng như thế sẽ gây nên nghi ngờ không cần thiết nên hắn cũng không làm. Hơn nữa mình cái gì cũng cần tự làm, vậy nuôi nhiều như vậy tiểu đệ để làm gì?

Từ Mai Trang đến Hắc Thiết Trại không xa, xung quanh đây lại chỉ có bọn hắn Hắc Thiết độc tôn, Tống Khuyết cũng không lo lắng lắm 2 người an toàn vấn đề.

“Hùng Bá, ngươi hôm nay thật uy phong nha. Ta nghe Hồng ca kể lại ngươi một mình vậy mà chế phục được cả chục người, trong đó có không ít Tam giai, Nhị giai võ giả, thật sự hâm mộ chết ta. Không biết ta bao giờ mới có thể giúp đại ca làm việc.”

Trên đường, Lý Tín nhịn không được hâm một nói. Không biết động viên an ủi thế nào Hùng Bá cũng chỉ biết xoa đầu trọc cười:

“Khà khà, a Tín ngươi phải ăn nhiều vào. Ngươi sắp đột phá chưa?”

Nói đến đột phá, Lý Tín 2 mắt liền sáng:

“Hắc, cũng sắp. Ta dự cảm mấy ngày nữa là có thể tiến vào Nhị giai, những ngày này cố gắng quả thật không uổng phí. Hùng Bá ngươi chờ, chẳng mấy chốc ta sẽ đuổi kịp ngươi.”

“Khà khà, vậy ngươi phải nhanh lên.”

Ngây thơ Lý Tín còn chưa nhận rõ hiện thực hắn cùng Hùng Bá tư chất chênh lệch như trời với đất, mới chăm chỉ mấy ngày đã nghĩ phiên thiên. Cũng may không ai nhảy ra đả kích tâm linh yếu ớt của hắn, nếu không tiểu tử này không khéo lại bắt đầu nản chí.

Đúng lúc này, bầu trời bỗng vang lên tiếng ưng gáy vang dội, Tia Chớp không biết từ lúc nào đã xà xuống lướt cánh trên đỉnh đầu bọn họ, miệng quát lên liên hồi.

P/S: Bắt đầu một tháng mới rồi, phiền các huynh đệ cho ta đề cử NP, Buff nhiệt tình lên một cái để tác còn lấy động lực gõ chữ. ^^

Trận trọng!

Chương 145: Trong trại chuyện thường ngày

Trong đêm tiếng ưng đề chói tai vang lên khiến mọi người giật mình biến sắc.

“Có chuyện gì vậy?” - Lý Tín nghi hoặc hỏi.

Công lực hơn xa hắn Hùng Bá cũng đã nhận ra điểm khác lạ, nhìn chăm chú về phía sau mặt hung tướng nói:

“Tia Chớp báo hiệu, chúng ta bị người theo dõi.”

Không quản Lý Tín, Hùng Bá dùng hai chân đập mạnh dưới háng Hắc Long Mã:

“Ô Truy, đi!”

Ô Truy tựa mũi tên rời cung, lập tức bắn ra mấy trượng xa, 4 vó phi tật như một cơn lốc đuổi theo bay đằng trước Tia Chớp.

Không chạy được bao xa, Hùng Bá đã thấy phía trước ven đường trong bụi cây một bóng đen đang hốt hoảng quay đầu chạy trốn. Hắn lạnh lùng từ dưới hông ngựa lấy ra Thiết Tí Cung nhanh nhẹn cài tên bắn.

“Vút!”

“Bành!”

Phía trước người võ công cũng không kém, nghe được sau lưng động tĩnh liền rút kiếm đem mũi tên đánh bay. Nhưng lực đạo quá lớn, hắn cũng bị chấn cho bộ pháp lảo đảo.

“Vút! …. bành bành…!”

Hùng Bá sao bỏ qua cơ hội, lại là liên tục bắn ra 2 tiễn, đợi Ô Truy đã đuổi kịp tặc nhân hắn mới buông cung, thò tay nắm lên song chuỳ.

“Chết!”

Hùng Bá hung tính bộc phát, 2 mắt lăng lệ như điện trong đêm loé sáng bức người, chuỳ mang theo thế lôi đình vạn quân mãnh liệt từ trên trời đổ sập xuống.

Đối diện người thấy thế quá sợ hãi, không khí bị bóp nghẹt làm hắn hít thở không thông, vội vàng vận đủ công lực hô:

“Ta là ….”

“Keng!”

“Bành!!!!”

Kẻ này trên người ứng tiếng nổ thành thịt vụn, từ tay xuống ngực bị Hùng gia một chuỳ cho đánh thành bọt máu, thanh kiếm vội vàng giơ lên đón đỡ cũng bị đập gãy nát văng tung toé khắp nơi.

Chưa đã thèm Hùng Bá còn xung quanh xục xạo xem có còn tặc nhân đồng đảng, đợi một hồi không thấy, hơn nữa Tia Chớp không có gì dị trạng sau hắn mới hậm hực quay về.

……

Vô danh sơn, biệt viện lưng núi.

Vẫn luôn dùng Tia Chớp âm thầm bay trên bầu trời quan sát tình hình xung quanh Mai Viên cùng Hắc Thiết trại một dãy Tống lão gia lúc ban đêm đã bị phân hồn báo động.

Vội vàng cùng Tia Chớp cộng hưởng thị giác, Tống Khuyết lập tức phát hiện điều bất thường. Hắn thấy sau khi Hùng Bá 2 người đánh xe khỏi trang viên không lâu, phía sau vậy mà có người ẩn núp bám theo.

Phải biết con đường này là đi về Ưng Giản Sầu, hơn nữa đêm khuya heo hút, người thường là không có lý do gì qua đây đấy.

Không có gì do dự, Tống Khuyết liền điều khiển Tia Chớp hạ xuống thét to cho ngốc Hùng 2 người cảnh báo.

Không quản kẻ đó có phải cố tình theo dõi không, dù sao nửa đêm lén lút nơi này cũng sẽ không phải người lương thiện, bắt về tra hỏi trước đã.

Tiếc là Hùng gia không hiểu điểu ngữ. Nhìn thu lu trên mặt đất nửa đoạn nhão nhoẹt thi thể Tống đại quan nhân cũng cảm thấy đau răng.

Hai cái thằng ngốc này, không bắt sống được thì thôi. Giết người cũng không hiểu phi tang, để thi thể thế nào người khác dù ngu đến mấy cũng sẽ đoán được mục đích bọn họ đi đâu.

Tống gia tâm mệt, cố nén không khỏe điều khiển Tia Chớp hạ xuống thu thập một phen, qua loa xóa đi dấu vết rồi bay thẳng vào một hướng khác rừng núi, tìm chỗ phong thủy bảo địa đưa vị nhân huynh này thiên táng, thả rơi tự do.

Đợi làm xong việc hắn mới tiếp tục quay về lại bắt đầu trinh sát trên bầu trời Ưng Giản Sầu.…….

Không lâu sau, vô danh sơn.

Nhiếp Phong mấy người đang tất bật dọn dẹp dược liệu, khoáng thạch cho vào trong nhà.

“Thiếu gia, khi nãy có kẻ theo dõi ta thì Tia Chớp phát hiện, đã bị ta cho một búa đập chết tươi rồi.”

Nhìn ngốc Hùng thằng này còn hớn hở khoe công, Tống lão gia một trận không biết nói gì.

Có lòng muốn dạy bảo hắn nhưng nghĩ đến tên to xác này chưa chắc đã có thể nhớ nhiều thứ vậy nên đành thôi, hắn thở dài mở miệng:

“Làm rất tốt, sau này nếu có người như thế trước tìm cách bắt lại tra hỏi. Không được mới đem đánh chết.”

Được Tống gia khen ngợi, tiểu tử này cao hứng như đứa trẻ cười lệch cả miệng, từ trong người lấy ra một lá thư đưa cho hắn:

“Khà khà, Thiếu gia, đây là thư Hồng ca gửi cho ngươi.”

“Ân, được rồi. Ngươi ra phụ lão Nhiếp dọn đồ đi, xong sớm rồi đi ngủ.”

“Vâng, thiếu gia.”

Còn lại một mình, Tống Khuyết mở ra thư bắt đầu đọc. Nội dung chỉ là Chung Hồng kể lại kỹ càng ngày hôm nay việc, còn nữa giới thiệu sơ qua về đám người mới, cũng không có gì mới lạ, hắn xem lướt qua rồi rất nhanh để ra một bên.

.......

Sáng hôm sau, đích thân Tống Khuyết mang đống khoáng thạch đến Chế tạo doanh, một đám thiết tượng tự nhiên là dừng trên tay công việc đi ra tiếp đón lãnh đạo.

Nhìn những người này bộ dáng nơm nớp lo sợ, Tống đại quan nhân thầm lắc đầu. Có lẽ ngày trước lão Hứa đối vợi bọn họ quá hung ác vì vậy gây nên những người này có bóng ma ở trong lòng, dù từ lúc lên nắm quyền hắn đã tỏ ra rất dân chủ bác ái, làm sao hiệu quả không khá hơn được bao nhiêu.

Xua tay đuổi đi vô sự người, Tống Khuyết chỉ gọi lại Chế tạo doanh đầu lĩnh Mạt Dương dặn dò.

“Lão Mạt, chúng ta Chế Tạo doanh có thể chế tạo huyền thiết vũ khí hay không?”

Trước đây nơi này vốn không có tên gọi chức vụ cụ thể, chỉ là sau này Tống Khuyết lên đài mới định ra, Mạt Dương cũng là hắn cho trong doanh người biểu quyết chọn ra có uy tín nhất nhân tuyển, được ủy thác trọng trách làm Doanh trưởng đầu tiên của nơi này.
Từ khi đổi trại chủ, bọn hắn đám thiết tượng cuộc sống khá lên không ít, không còn bị người đe dọa bắt ép lao động, còn được hưởng lương và phúc lợi không khác gì người khác, hơn nữa bản thân Mạt Dương lại được trọng dụng, vì vậy hắn đối với Tống lão gia rất là cảm kích. Nghe hỏi liền trầm ngâm một lát mới trả lời:

“Hồi trại chủ, ta trước đây chưa từng làm qua nhưng khi còn ở quận thành đã xem qua người dã luyện Huyền Thiết một lần. Chúng ta trại hẳn có thể làm được, nhưng sẽ rất khó khăn.”

Nghe hắn khẳng định có thể làm, Tống Khuyết nội tâm vui vẻ, còn khó khăn, tìm cách khắc phục chính là.

“Ồ, không biết khó khăn ở chỗ nào? Cần gì các ngươi cứ mở miệng.”

“Trại chủ, Huyền Thiết khó nung chảy, vì vậy muốn đoán tạo nó trước hết cần cải tạo lại lò, tăng lên nhiệt độ. Còn nữa thứ này so với bình thường săt cứng rắn gấp mấy lần, muốn rèn đúc thành hình sẽ là việc rất tốn sức, cần mấy người thay phiên cầm búa đánh mới được, thế nên còn cần phải cho người tập luyện một phen.”

Thì ra là thế, Tống Khuyết gật gù.

“Nếu đã như thế vậy ngươi trước cho người cải tạo lò đi, còn về người cầm búa....”

Tống đại quan nhân nghĩ đến Thiết Gia Chùy Pháp bên trong có nói, món này công phu thoát thai từ việc đánh thiết dã luyện chi đạo, muốn hiểu tinh túy tốt nhất cần người luyện tự thân đi rèn đúc vũ khí tự thể nghiệm.

Dù sao trên này rất nhiều thời gian rảnh, Tống Khuyết cảm thấy cũng có thể thử xem:

“Việc cầm búa cứ để ta tới đi.”

“Trại chủ, chúng ta sao dám...”

Khoát tay cản lại lão Mạt khuyên nhủ, hắn cười:

“Không cần như thế câu nệ, không phải nói trước đây Hứa Thế Hữu cũng là một đoán tạo cao thủ sao. Ta chiếm được của hắn một môn chùy pháp, cũng muốn thông qua rèn đúc vũ khí cảm ngộ một phen, các ngươi cứ coi ta đây là đang luyện võ vậy là được.”

Ra thế, Mạt Dương triệt để yên lòng, hắn còn sợ Trại chủ không hài lòng với năng lực của bọn hắn đây.

“Lão Mạt, sẵn bây giờ còn cần thời gian cải tạo lò, mấy ngày nay ngươi trước dạy cho ta một chút rèn đúc yếu quyết để ta làm quen một chút.”

“Tuân lệnh Trại chủ, mời ngài đi theo ta.”

Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết ngoài việc luyện công, đọc sách, giờ còn thêm một thú vui đó chính là làm nghề rèn. Mọi người đối với hắn như vậy quái lạ cử chỉ cũng rất ngạc nhiên, nhưng nơi này Tống gia chính là lão đại, ai còn dám xì xào bàn tán, vì vậy tất cả đều xem như không biế đến chuyện này. Tống gia cũng cứ thoải mái việc ta ta làm.

Có thể là trên thân hắn có sẵn ẩn hình thiên phú chùy pháp tinh thông, nói chung hắn cũng như Hùng Bá, cầm búa càng luyện càng thấy tâm đắc, càng thêm hứng thú nồng hậu.

.....

Trong núi vô năm tháng, quay đi quẩn lại bọn hắn cũng đã trốn lên đây được hơn 2 tuần, từ ban đầu bỡ ngỡ, giờ đây mọi người cũng đã quen thuộc cuộc sống chỗ này.

Thực ra cũng không khác khi xưa tại Kính Hồ là mấy, Tống Khuyết gia mấy người cũng rất nhanh thích ứng.

Cùng Chung Hồng thường xuyên liên lạc, hiện trong huyện thành cũng không có gì phát sinh, dường như Ma giáo nguy cơ chỉ là sấm to mưa nhỏ vậy, không có một chút thực chất tính công kích gì cả làm hắn tâm tình cũng bình tĩnh rất nhiều.

Nghe Hồng ca nói, Lục Phiến Môn người đã tới trong Huyện, hiện vẫn còn chưa đi. Như thế đám Ma nhân có gan to bằng trời cũng không dám lúc này nhảy ra tìm đường chết. Tống gia cũng có thể yên tâm chờ đợi cho đến lúc Kim Cốt quả thành thục.

Ngoài ra còn 1 tin vui và 1 tin không tốt lắm. Vui chính là Diệc ca công trạng được xác thực, rất nhanh có bổ nhiệm mới quay về trong Huyện, bọn hắn mấy huynh đệ cũng có thể thường xuyên gặp gỡ.

Không hay là vị kia Đổng gia tứ thiếu một trong Đổng Bá vậy mà được người cứu lại. Tuy bị mù một mắt nhưng cái mạng có thể bảo tồn, hiện đang tĩnh dưỡng ở nhà, có lẽ một hai tháng nữa là lại có thể ra ngoài tai họa nữ nhân.

Đối với cha con thằng này Tống Khuyết đã sớm cho vào tất sát danh sách. Chỉ là bây giờ bề bộn công việc hắn chưa rảnh tay giải quyết thôi. Đợi việc nơi này xong, hắn sẽ đích thân tìm cách tiễn đôi phụ tử này lên đường.

Chờ thực lực Tống gia ta tăng lên một chút, trong Thanh Hà huyện này đám chó chết kia cũng là lúc cần tính toán sổ sách. Hắn nhưng là đem tất cả ân oán đều ghi tạc trong sổ thù đâu, một ngày chưa thanh toán lòng cứ thấy bứt rứt không yên.

Ngủ một giấc sảng khoái Tống đại quan nhân như thường lệ bắt đầu ra sân thần luyện. Nhìn thấy vẫn luôn là như thế đã đứng sẵn nơi sân tập luyện trước Hùng Bá, hắn cười hỏi:

“Hùng Bá, Lý Tín tiểu tử kia lại đâu rồi? Hôm qua dẫn đám người mới đi tiêu có vấn đề gì sao?”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau