TA MUỐN LÀM THIÊN ĐAO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Ta muốn làm thiên đao - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Xui xẻo người Xuyên việt

Gió đông gầm gừ thịnh nộ như đang muốn lật tung đại địa.

Sương lạnh tê tái thấm sâu từng ngõ ngách trong sơn thôn rách nát.

Đêm tối âm u, trong một căn nhà tranh cũ nát, một thiếu niên tầm 10 tuổi đang nằm co ro trên chiếc giường trải đầy rơm, chiếc chăn đơn bạc cùng mấy tấm da thú khô cứng dường như bất lực bảo vệ cậu bé trước cái giá lạnh ngoài trời đang không ngừng len lỏi qua các khe hở của căn nhà.

Chỉ thấy thiếu niên này khuôn mặt tái trắng, răng cắn chặt môi, ngũ quan vặn vẹo như đang chịu đựng nỗi đau to lớn. Một lát sau, hơi thở dần dần có tiết tấu đều đều, mí mắt khẽ rung nhẹ, người này mới chậm rãi mở mắt ra.

Xuyên qua.

Tiêu hóa trong đầu những mảnh nhỏ trí nhớ như đang cố quấy nhão nhoẹt bộ óc, Trương Hùng không thể không xác nhận một sự thật là mình xuyên qua.

Theo trí nhớ tiền thân, đây là một nơi gọi là Cự Liễu thôn, cái tên được lấy theo một gốc cây liễu trăm năm đầu thôn khi tổ tiên đến đây định cư đã tồn tại. Là một trong mấy nghèo đói thôn nhỏ xung quanh Hoàng Diệp trấn.

Nhiều hơn thông tin Trương Hùng cũng không thể tìm được vì cỗ thân thể này từ nhỏ chưa từng ra thôn, chỉ biết hiện nay phiến thổ địa này là do một quốc gia gọi Đại Viêm cai quản.

Tiền thân tên gọi Tống A Ngưu, cha mất sớm khi đi săn, mẹ vừa qua đời không được một năm. Gầy nhỏ thân thể phải tự gánh vác sinh hoạt vất vả, trời đông giá lạnh còn phải ra đồng kiếm ăn nên nhiễm phong hàn, không chống cự được đi đời nhà ma, chắp tay nhường thân xác này cho hắn.

Trương Hùng, hiện phải gọi là Tống A Ngưu cười khổ, không nghĩ mình xuyên qua. Hắn chỉ muốn giơ ngón giữa với lão thiên chửi thề.

Ông trời ngài tìm nhầm người đi, ta sống khá vô cùng. Không có nhu cầu cần chuyển kiếp a.

Ít nhiều hắn Trương Hùng làm một bác sĩ thẩm mỹ khá có tay nghề, thu vào khả quan. Qua mấy năm tích góp, đến bây giờ nhà xe đều đủ, tương lai một mảnh quang minh.

Đại lão thiên gia, ta còn không muốn chết nha. Mà nếu bắt buộc phải chết ngài cũng cho ta một cái sảng khoái chứ.

Trương Hùng hai mắt đẫm lệ gào thét.

Vốn hắn giúp một người đẹp làm qua thẩm mỹ, mọi việc đều rất thuận lợi. Sau đó theo thường lệ kiểm tra kết quả đánh giá hoàn mỹ, tâm tình thư sướng chủ và khách hai người cũng vui vẻ cùng nhau nói chuyện đến không tồi.

Hôm nay có rảnh rủ mỹ nhân đi ngoại ô dã ngoại, thuận tiện đánh dã chiến, nói chuyện nhân sinh lý thú. Hắn đã sớm chuẩn bị sung túc đạn dược, quyết tâm đến một trận thư hùng.

Ai ngờ mới chuẩn bị nhạc dạo, trời lại đổ mưa giông. Hắn đi ra cố định lều bạt thì bị một tia sét bổ trúng, sau đó bất tỉnh nhân sự, đến lúc có tri giác đã phát hiện xuyên qua đến đây.

Xuyên qua thì xuyên qua đi, còn mẹ nó cho hắn xuyên đến một tiểu thí hài mồ côi. Gia cảnh bốn vách, chỉ có một bộ quần áo mỏng miễn cưỡng che thân.

Theo trí nhớ, tiền thân từ nhỏ đến giờ không được mấy bữa được ăn no, vào mùa đông là thường xuyên chịu đói.

Cả thôn không ai biết chữ, liền chỉ biết khẩu khẩu truyền miệng, sinh hoạt lộ ra một cỗ quê mùa, lạc hậu.

Suy nghĩ miên man, một cơn đói quặn bụng truyền đến khiến Trương Hùng đầu váng mắt hoa. Mới nhớ đến cỗ thân thể này cả ngày còn chưa ăn gì, đói rét khiến hắn không còn sức trèo chống, vì thế mới chết cóng nơi này.

Đã bao lâu rồi chưa biết cảm giác đói?

Trương Hùng trong lòng đậu xanh rau má, đói đến mức dạ dày dính vào nhau như thế này thật là không còn gì để nói.

Cố nén thân thể không khỏe, hắn đi xuống giường bắt đầu lục lọi đồ ăn.

Mất cả buổi, hao phí hết chút sức lực cuối cùng mà cọng lông cũng tìm không thấy. Trương Hùng tâm sinh tuyệt vọng, thương hàn chưa khỏi khiến hắn run lập cập.

Ngay cả chuột cũng không thèm rình mò trong nhà này. Gián cũng không, cái gì cũng không, cái mạng nhỏ này cũng sắp không.

Sao ta đen đủi thế chứ.

Không thể làm gì hơn, Trương Hùng đành phải nhóm lửa đun một ấm nước, cố vét nốt chút hoàng muối trong nhà đổ vào. Hi vọng như thế có thể tăng thêm chút điện giải cho cơ thể.

Làm mấy bát lớn cho ấm người, đến khi trong bụng có cảm giác căng đầy hắn mới rúc lên giường, co ro trong đống chăn cùng da thú.

Ngủ là hiển nhiên không thể nào, ai biết được với tình trạng sức khỏe như này nếu ngủ liệu có còn tỉnh lại. Trương Hùng cố gắng tập trung suy nghĩ đánh lạc hướng cảm giác của cơ thể.

Có lẽ nước ấm khiến xua đi cơn đói lạnh, hắn cảm thấy thân thể có chút sức lực, đầu óc bắt đầu hoạt lạc nghĩ đến quy hoạch sau này.
Càng nghĩ Trương Hùng càng thấy mờ mịt vô thố, không biết bắt đầu từ đâu. Cỗ thân thể nhỏ xíu này lộ ra như vậy bất lực, gia cảnh nghèo hèn, đến việc đốt lửa sưởi ấm hắn cũng cần tính toán chi li vì mùa đông rất khó tìm củi.

Hoàn cảnh xã hội bây giờ hẳn là vào thời phong kiến cổ đại. Nói như thế 1 thân tay nghề phẫu thuật thẩm mỹ của hắn cũng là phế bỏ.

Công cụ dụng cụ không có hắn cũng phải quỳ. Thời này chỉ cần một vết thương nhỏ cũng có thể khiến người nhiễm trùng mà chết, hỏi ngươi có sợ hay không.

Cũng may tính cách lạc quan, đã không có đầu mối Trương Hùng cũng phải động viên mình cố gắng sống. Định ra mục tiêu học lấy cái chữ, sau đó thoát nghèo, tiến lên giàu có.

Với kiến thức vượt trội thời đại của mình hẳn thực hiện mục tiêu này không khó.

Khó là sống qua đêm nay đã.

Trương Hùng rùng mình run rẩy nghĩ. Mới qua một lúc, bệnh phong hàn lại có dấu hiệu tái phát khiến toàn thân hắn ứa lạnh.

Cho hết chỗ củi dự trữ vào đốt, sức lửa nóng rát mặt mới để hắn thấy khá hơn. Nhưng lúc này trong bụng cơn đói lại truyền đến, cồn cào, quặn thắt ruột gan.

Có lẽ ta là người xuyên việt xui xẻo nhất trên đời.

Chẳng lẽ xuyên qua thế giới này chỉ đến nhìn một lần rồi lập tức game over. Thật không cam lòng a.

Miên man suy nghĩ không biết ngủ lúc nào, qua hồi lâu, khi Trương Hùng đã mê man chìm vào giấc ngủ sâu, bỗng xung quanh cảm giác nghẹt thở, lạnh buốt truyền đến. Cả người như bị một đống băng cho chôn vùi khiến hắn giật mình bừng tỉnh.

Mơ hồ gian chỉ thấy một cái bóng mặt xanh nanh vàng, da dẻ ngũ thải ban lan đang đè lên mình, kề sát mặt hắn dùng sức hít hà.

Hấp diêm???

Mà còn bị như thế kinh tởm quỷ quái hấp diêm?

Trinh tiết miếu thờ dâng lên điên cuồng còi báo nguy khiến Trương Hùng kinh hãi gần chết, hắn cố lấy sức đẩy xấu quỷ kia ra hoặc la lớn lên nhưng chẳng làm nên trò trống gì, thân thể chỉ biết băng lãnh nằm im như không phải của mình.

Chẳng lẽ mình tèo rồi, không được may mắn chuyển kiếp nữa. Bây giờ đang ở địa ngục báo danh? - Trương bác sĩ tuyệt vọng suy nghĩ.

Nhưng làm sao khung cảnh vẫn còn như cũ, vẫn gian nhà tranh rách nát khi nãy hả. Hơn nữa tuy không thể cử động nhưng thực sự vẫn cảm giác thấy thân thể của mình nha.

Mượn ánh sáng của những đốm lửa le lói hắn tuyệt vọng nhìn con quái vật dí sát vào đầu mình, vươn chiếc lưỡi như những chiếc giác hút luồn qua lỗ mũi, miệng của mình, tham lam hút lấy.

Xong!Mình chưa chết nhưng cũng là sắp chết, gặp quỷ câu hồn.

Mác đại thần, Lê Nin đại thần. Thế giới này thật sự có quỷ.

Mạng ta xong vậy. - Trương Hùng không cam lòng gào thét.

Đúng lúc này, trong đầu hắn có một chùm tia sáng bùng nổ. Hắn rõ ràng cảm nhận một thứ như tia sét màu sáng bạc trong đầu bỗng chốc lóe lên.

Một dòng điện nhanh chóng từ sâu trong linh hồn hắn chạy dài toàn thân, rồi ngược lại qua lỗ mũi, mồm tiến vào thân thể quỷ quái. Những chỗ tiếp xúc với con quỷ kia phát ra tiếng nổ lốp bốp.

Lôi điện là quỷ hồn khắc tinh câu này không giả, nó chỉ kịp kêu thé lên liền bị tia sét đánh xuyên qua, hóa thành những đốm sáng biến mất.

Lần nữa trọng hoạch tự do Trương Hùng vội vàng ngồi bật dậy, ôm lấy cổ họng thở hổn hển. Chưa bao giờ hắn thấy rằng việc thở cũng tốt đẹp đến thế.

Được một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh lại cảm nhận trong cơ thể mình. Không biết lúc nào, trong thức hải hắn có một đoàn quang cầu màu sáng bạc bằng quả bóng đang lóe lên.

“Chẳng lẽ đây là Bàn Tay Vàng của ta”. - Một vị đọc truyện nhiều nên quen sáo lộ người xuyên việt kinh hỉ nghĩ.

Thật cẩn thận dụng tâm cảm nhận quang cầu. Đáng tiếc không có tin tức gì truyền đến, không phải hệ thống, không có hướng dẫn sử dụng. Dường như chỉ là một tia sét bình thường.

Lúc trước hẳn là bị thứ này đánh cho xuyên việt.

Phải có tác dụng gì chứ, chẳng lẽ chỉ có thể để đối phó với quỷ quái. Đây là bức ta đi làm thần côn sao.

Học bá tinh thần hứng thú tràn đầy, Trương Hùng dùng ý thức điều khiển quang cầu xem có hay không tạo ra tia sét.

Cũng không quá khó khăn, trên tay hắn mấy ngón tay lập tức lập lòe đốm lửa bạc.

Quả thật có thể được, có lẽ nào từ nay mình liền hóa thân thành Flash.

Hưng phấn Trương Hùng đi khắp phòng tìm mục tiêu thử điện năng uy lực, đáng tiếc đến con gián cũng tìm không thấy. Hắn chỉ có thể cố mà làm nhắm ngay con nhện đầu giường vươn ra những móng vuốt tàn ác.

“Đôm đốp”.... “lèo xèo”

Một dòng điện màu bạc nhỏ như sợi chỉ bắn thẳng vào nhện con. Nó bi ai run rẩy rồi nằm sõng soài trên lưới.

Trương Hùng dùng sức ngửi, vị thịt cháy thật sự rất nhạt. Xem ra uy lực cũng không lớn lắm.

Đang lúc hắn cảm thán, nhện con bỗng nhiên nhúc nhích chân đứng dậy. Ngơ ngác xoay đầu tìm kẻ thù, đợi không thấy ai mới hùng hùng hổ hổ trốn xuống gầm giường tìm chỗ ngủ.

F*ck!

Trương lão gia trợn tròn mắt.

Đậu xanh rau má, cả con nhện cũng điện không chết. Còn nghĩ làm Flash.

Về tắm rồi đi ngủ cho lành.

Thật chẳng lẽ chỉ có tác dụng với quỷ hồn, đối với sinh vật vô dụng.

Như vậy sau này gặp đám lưu manh bắt nạt mình chỉ còn có cách chịu đòn, một đời làm thần côn giả thần giả quỷ.

Trương Hùng không cam lòng tiếp tục nghiên cứu quang cầu, quyết tâm từ nó tìm ra một tác dụng hữu ích.

Đáng tiếc dữ liệu quá ít, nhìn lại quang cầu bây giờ, tuy không rõ ràng nhưng so với lúc trước hẳn nhỏ hơn một chút. Xem ra phát ra tia điện tiêu hao một phần năng lượng của nó, cần phải cẩn thận sử dụng.

Chương 2: Không có khả năng là... Tống A Ngưu

Tiêu hao gần 3 thành năng lượng, Trương Hùng mới đại khái tìm hiểu được, năng lượng quang cầu này vậy mà có thể cải tạo thân thể bản thân. Nhờ dòng điện kích thích thân thể, bây giờ cả người hắn nóng hầm hập. Bệnh thương hàn cũng gần như khỏi hẳn.

Xem ra, thứ này có thể dùng thêm điểm các hạng chỉ số thân thể. Đáng tiếc không có tạo nên bảng biểu, số liệu cụ thể.

Không biết học tập nhân gia tự thành hệ thống. Người dùng trải nghiệm quá kém.

Đánh giá 1 sao.

Trương Hùng âm thầm khinh bỉ quang cầu.

Nhưng có dị năng ngu gì mà không dùng. Tiện nhân Hùng thân thể rất thành thật, lập tức điều động quang cầu, bên trong năng lượng như vỡ đê tràn ngập khắp toàn thân.

Quang cầu lóe lên chói mắt, cả người hắn bị dòng điện chạy qua đến tê dại. Nhưng ngay sau đó, một cỗ khoái cảm truyền đến toàn thân, như là đang ngâm mình trong ôn tuyền vậy.

Hồi lâu sau, quang cầu co lại bằng quả bóng bàn thì cảm giác đó mới biến mất.

Trương Hùng cảm giác thân thể gầy yếu bây giờ tràn đầy sức mạnh, bệnh phong hàn cũng khỏi hẳn, trong lồng ngực như thiêu đốt một đoàn lửa nóng.

“Cảm giác này thật tốt”

Trương Hùng thì thầm, nắm chặt hai tay cảm nhận chút lực lượng của cơ thể nhỏ bé.

Thế giới này vậy mà có quỷ, hai đời hắn cộng lại hơn 40 năm còn chưa từng thấy ma quỷ. Nay suýt nữa mất mạng vì nó nên cảm nhận thấm sâu. Nắm chặt tay, cảm nhận quang cầu trong đầu, tâm trạng yên tâm đôi chút.

“Có quỷ, có dị năng, há phải ta đây xuyên đến tiên hiệp thế giới”.

Có bàn tay vàng, tương lai không còn một mảnh tăm tối. Tâm trạng rất tốt Trương Hùng còn muốn khám phá các công dụng khác của quang cầu, nhưng làm sao thử mọi cách nó vẫn nằm lẳng lặng ở đấy không nhúc nhích.

Hết cách, trong bụng lại sôi lên ọc ọc, hắn đành phải lên giường nằm ngủ, còn có điểm chờ mong xem có quỷ quái nào đến thăm mình nữa không.

Một đêm ngon giấc, Trương Hùng chờ mong quỷ quái không có tới, chỉ có trong mơ hắn thấy mình đắc đạo thành tiên, uy phong bốn cõi, tiên lữ thành đàn, đắc ý vô cùng.

“Ò ó o...”

Tiếng gà gáy to báo hiệu một ngày mới đã đến.

Mặt trời khoan thai chiếu những tia sáng đầu tiên lên vùng sơn thôn cằn cỗi.

“Oành.. oành... oành”

“A Ngưu ca, A Ngưu ca mau mở cửa...”

Đang say giấc Trương Hùng bị tiếng gõ cửa và tiếng gọi đánh thức, không thể làm gì hơn hắn đành phải xoa mắt lèm nhèm rời chiếc ổ chó ấm áp của mình.

“Rồi, đến ngay đây”.

Mở cửa, đứng ngoài là hai người. Một đứa bé tầm tuổi hắn và một trung niên nhân mặt vuông, da ngăm đen người lược gầy gò.

Theo Tống A Ngưu ký ức, hắn liền nhận ra hai người này, là một đôi cha con họ Lý, là hàng xóm của mình, đối với mình rất chăm sóc quan tâm.

“Lý thúc, Cẩu Đản, chào buổi sáng nhé, hai người mau vào”

“A Ngưu ca, ta sang xem ngươi. Xem, ta mang cho ngươi cháo do nương ta nấu”.

Nói rồi Lý Cẩu Đản như làm phép thuật từ sau lưng mình đưa ra một bát cháo nóng hỏi ra khoe trước mặt hắn.

“A Ngưu, thúc xem ngươi sắc mặt khá tốt. Đêm qua ta còn lo ngươi không qua được đây, xem ra ngươi hồi phục không sai. Mau ăn chút cháo cho ấm người”

Trong lòng ê ẩm, biết đây là phản xạ thân thể tiền thân. Trương Hùng biết Lý gia cũng không dư dả, Lý thúc tên là Lý Thiết, mấy năm trước cùng cha hắn đi săn gặp hổ dữ. Cha hắn số không may bị vồ chết, Lý thúc cũng bị gãy chân trái, do không thể mời đại phu chữa trị nên từ đó thành tật, đi lại không tiện.

Từ trụ cột gia đình giờ không thể săn bắn, làm việc khó khăn, hai vợ chồng còn phải nuôi hai đứa con là Cẩu Đản và Nhị Nha. Tuy không đến mức chết đói nhưng khẳng định là cũng thường xuyên không ăn no.

Từ khi mẹ hắn qua đời, Lý thúc thường xuyên tiếp tế cho hắn. Cỗ thân thể này cũng là chết sĩ diện, không muốn ơn huệ người. Đã từ chối rất nhiều lần, trời đông giá rét còn cố ra ngoài kiếm ăn nên mới nhiễm phong hàn đi dời nhà ma.

Thu hồi suy nghĩ, Trương Hùng đem bát cháo nhận lấy. Nhìn thật sâu hai cha con họ Lý, âm thầm hứa sau này sẽ báo đáp gia đình họ.

“Lý thúc, Cẩu Đản, cảm ơn các ngươi”
Thằng bé trai cười toét miệng:

“A Ngưu ca, mau ăn đi cho nóng. Nương ta nấu cháo chính là ngon”

Lý thúc cũng gật đầu:

“Đúng vậy, A Ngưu ngươi ăn đi. Mấy nay mưa gió đừng ra ngoài, thúc biết ngươi không muốn nợ ai nhưng hai nhà chúng ta nhiều năm thế giao. Chú không hỗ trợ đợi đến ngày kia khuất núi sao dám mở mặt nhìn cha mẹ ngươi. Đây có mấy cân gạo ngươi cầm lấy dùng tạm, có khó khăn gì thì phải nói với chú”.

Hốc mắt ươn ướt, hắn biết hoàn cảnh nhà Lý gia, có thể đưa ra như thế gạo nhà bọn họ tháng này cũng sẽ phải nhịn ăn nhịn mặc. Nhưng mới đến nơi này, mọi thứ chưa quen hắn biết thứ này bây giờ là cấp thiết với mình.

Hít một hơi sâu, Trương Hùng run giọng nói:

“Thúc, cảm ơn ngươi”.

Lý Thiết vui mừng nhìn quật cường đứa nhỏ:

“Ơn huệ gì, ngươi đứa nhỏ đừng tiết kiệm, cố gắng ăn vào. Người mới là căn bản, chỉ có khỏe mạnh rồi mọi thứ cũng sẽ có”.

Trương Hùng nhẹ gật đầu:

“Ta biết, thúc”.

Lý Thiết hiền lành xoa đầu hắn, dặn dò mấy câu rồi cùng đứa nhỏ đi về, trời đông giá này hắn cũng cần cố gắng bôn ba để kiếm thêm cái ăn cho gia đình mình.

Khép cửa, cầm bát cháo trầm ngâm hồi lâu. Cơn thèm muốn truyền đến, không nghĩ ngợi nữa. Trương Hùng đưa bát lên uống mấy hơi cho đến khi cạn sạch.

Cảm giác no đầy trong bụng truyền đến, để bát lên bàn Trương Hùng ngồi khoanh chân lên giường. Cố gắng quy hoạch làm sao trong mấy ngày tới kiếm được thức ăn để nuôi sống được bản thân đã.

Hắn nghĩ, đợi giữa trưa trời ấm lên đôi chút cần phải ra ngoài đi dạo một vòng xem có cách nào thu hoạch được thức ăn.

“Nhưng mà trước hết phải đổi cái tên, đời này tuyệt không thể là Tống A Ngưu, chết cũng không thể, tên này làm sao ta sau này có thể đi xông xáo thiên hạ được”

Vuốt cằm, Trương Hùng ngồi nghĩ

“Họ Tống, có vị đại năng nào họ Tống nhỉ?”

Nghĩ nghĩ, đầu hắn sáng lên một cái tên

“Đúng vậy, chính nó, sau này ta sẽ gọi là......”Tống Khuyết.

Đúng vậy, chính là Thiên đao Tống Khuyết.

Đối với vị này Song Long đại lão phong thái Trương Hùng hướng tới đã lâu, hắn cười hắc hắc không ngần ngại vô sỉ đạo văn cái tên này cho mình dùng.

“Xin mời gọi ta là Thiên đao Tống Khuyết”.

“Hắc hắc hắc....”

Một trận cười vô sỉ vang lên, Trương Hùng, không, từ giờ là Tống Khuyết tự ngu tự nhạc trong phòng phấn khích đi lại.

Bỗng dưng hắn thấy bụng mình nóng hầm hập, Tống tiện nhân kinh hãi vội vàng quan sát.

Không thấy gì bất thường nha.

Nhắm mắt cảm nhận thì thấy quang đoàn trong não hải đang lóe lên, nó đang lăn lộn khuếch trương.

Hắn rõ ràng cảm nhận được, nó đang tiêu hóa bát cháo trong bụng mình để lớn lên. Cho đến khi trong bụng cảm giác nóng biến mất, quang đoàn đình chỉ lăn lộn, nó to bằng nắm đấm lẳng lặng ở đó.

“Ố ồ, xem ra một con quỷ cung cấp năng lượng mới bằng mấy chục bát cháo. Cũng không có gì đặc biệt sao. Đại gia ta sau này không cần phải liều mạng tìm quỷ, có ăn là được”.

Tống Khuyết vui sướng nghĩ.

Tự thưởng cho bản thân, hắn dùng ý niệm điều động quang cầu. Chỉ cảm thấy cảm giác tê ngứa thoải mái lại suất hiện chạy khắp toàn thân.

Ngắn ngủi mấy hơi thở về sau biến mất, hắn nhéo nhéo đôi tay thấy thêm ra lực lượng, cảm giác thật là mê say.

“Xem ra, quang đoàn này ngoài hấp thu quỷ quái còn hấp thu các loại năng lượng trong cơ thể ta để lớn lên. Nó có thể đề cao thể chất, có lẽ còn nhiều tác dụng nữa mình chưa khám phá được”

“Ngươi cùng ta chuyển kiếp mà đến, ta đã đạt được nhân sinh mới vậy cũng phải đặt cho ngươi một cái tên chứ nhỉ”

Trầm ngâm một lúc Tông Khuyết mới mở miệng:

“Từ giờ vậy gọi ngươi là Tesseract”.

Bụng đúng lúc này lại truyền đến cảm giác đói, Tống Khuyết cười khổ nhìn về phía túi gạo:

“Có được tất có mất, không có gì bỗng dưng mà đến cả. Xem ra mục tiêu trước mắt của mình là phải làm sao ăn kiếm thật nhiều thức ăn đã”.

“Tesseract nha Tesseract, ngươi cái này hàng nhái cũng cần cố gắng học tập người ta nhé. Nhân gia Đá Không Gian là vô hạn nguồn năng lượng. Ngươi làm sao không chịu cố gắng đây, còn phải cần chủ nhân nuôi sống”.

Ta số khổ mà, biết cày kéo thế nào để điền đầy cái động không đáy này.

Tống tiện nhân sung sướng cảm khái.

Có mục tiêu, cuộc sống trở nên đầy động lực.

Hì hục nấu một nồi cháo to, làm hai bát đầy. Cảm nhận Tesseract đang tiêu hóa năng lượng trong bụng, Tống Khuyết thấy phá lệ tự tin. Ngay cả thời tiết cũng không còn như vậy lạnh.

Nhìn trời cũng đã gần trưa, hắn lục lọi trong nhà lấy con dao cầm trong tay, mở cửa đi khám phá địa bàn xung quanh mình.

Ngoài trời gió bắc rít gào, thổ địa vẫn đang ướt nhẹp vì sương giá. Nhưng Tống Khuyết nhiệt tình tràn đầy, căn cứ theo trí nhớ tiền thân dọc theo đường mòn đi về hướng đông.

Tầm nửa giờ sau, trước mắt là một mảnh xanh chập trùng, xa xa có những đỉnh núi đâm thẳng vào mây mù. Hắn biết mục đích mình đạt tới.

Đại Lĩnh sơn, đây là nguồn sống chính của cả Cự Liễu thôn. Đợi đông qua xuân về, các đội săn thú, hái nấm, thảo dược sẽ tấp nập ra vào trong này. Đồ vật lấy được đa số sẽ mang lên Hoàng Diệp trấn bán, đổi lấy nhu yếu phẩm về thôn.

Tuy vậy, nơi đó cũng không là thiên đường mà tràn ngập nguy cơ. Hổ, gấu, sói, độc xà, quả thật nhiều vô cùng. Hơi không cẩn thận sẽ táng thân trong đó.

Tống Khuyết cha hắn chính là một ví dụ khắc sâu. Thế nên hắn cũng không dám mạo hiểm mạng nhỏ của mình mà chỉ đi dạo loanh quoanh bên ngoài bìa rừng, quan sát tìm kiếm mọi thứ khả dụng.

Chương 3: Tự lực cánh sinh

Một mình len lỏi trong các bụi cây nhỏ bên rìa ngoài dãy Đại Lĩnh Sơn.

Được lợi với đời trước thu nhập dư dả, lại thích tham dự nghiệp dư dã ngoại sinh tồn. Rất nhanh Tống Khuyết phát hiện vài bụi rau dại có thể ăn được, cũng không khách khí thu hoạch đem về.

Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng xột xoạt vang lên.

Ngưng thần cầm dao đề phòng thì thấy trong bụi cỏ lắc lư, một con gà rừng lao ra ngoài rồi vỗ cánh bay mất. Điều này làm Tống đại gia rất nóng mắt, như con vịt đến mồm rồi còn chạy mà không biết làm sao.

Đuổi là khẳng định đuổi không kịp, hắn ngước đầu nhìn các tán cây thi thoảng có các chú chim nhảy nhót kiếm mồi mà nhuốt nước miếng thở dài.

“Xem ra ta phải học một loại vũ khí tầm xa”

Tống Khuyết nghĩ thế nhưng tưởng tượng đến tình hình kinh tế của mình hắn cũng nản lòng.

Đến đâu hay đến đó vậy.

Đi dạo một vòng, thấy kiếm được cũng đủ dau dại, hắn cũng không dám đi sâu vào rừng, dứt khoát lên đường quay về.

Trên đường về, nghe xa xa tiếng suối chảy róc rách, Tống Khuyết lơ đãng nhìn về phía đó, trầm ngâm khuôn mặt.

Theo khi hiểu chuyện bắt đầu, cha mẹ hắn luôn nhắc mãi rìa đông nam khu rừng có một hồ nước, trong hồ có quỷ. Không biết bao người trong thôn đi vào trong đó mà không ai trở về.

Dần dần, hồ nước này thành một nơi cấm kị đối với người trong thôn, không ai dám đến gần nó cả.

Không biết mình có thể xử lý được con quỷ này không, kiếm thêm thu nhập.

Hắn tự nhận trong cơ thể mình Tesseract có thể là khắc tinh của quỷ hồn, cũng tráng lá gan, không còn e ngại nữa, tiến về phía hồ tìm tòi thực hư xem thế nào.

Càng đi vào sâu, cỏ lau càng rậm rạp mọc che kín đầu người. Gạt qua đống cỏ, đi thêm một đoạn, hiện ra trước mắt hắn là một bãi đất trống trải, xa xa là một hồ nước trong veo, tĩnh lặng như gương.

Tống Khuyết tính thoáng qua hồ này rộng chừng hơn 10 mẫu, đầu xa có nước suối từ núi đổ vào gây ra những vệt sóng lăn tăn thật đẹp.

Đặt đống rau dại xuống đất, hắn cẩn thận đi đến ven hồ, nhìn xuống làn nước trong vắt thấy đáy, có nhiều rêu xanh. Trong đó không thiếu cua, ốc đồng ẩn núp.

Chờ một chút, thử nhúng chân xuống vẫn không thấy có gì nguy hiểm. Hắn đánh bạo bước xuống nước, nhanh tay nhanh chân thu nhặt một chút cua, ốc, hến.

Nước lạnh thấm qua da thịt khiến đôi chân trở nên tê tái, cũng không ở lâu, hắn nhặt được hơn một cân đồ vật rồi gói vội vào chiếc lá, nhặt lên rau lên đường trở về.

Trước khi đi, hắn ngoảnh lại nhìn về phía hồ nhưng không có gì sảy ra.

Trên đường về, có lẽ vừa xuống nước khiến Tống Khuyết cảm thấy tê cóng, hắn chạy nhanh dùng chút năng lượng ít ỏi trong Tesseract cường hóa cơ thể.

Cảm giác tê tê ấm áp truyền đến, đôi chân trở nên ấm áp có lực. Tống Khuyết mới bay nhanh bước chân chạy về nhà.

Về đến nhà, cài chặt cửa. Cũng không màng gì khác hắn thật nhanh rửa qua thức ăn rồi cho hết vào nồi luộc. Sau đó không thể chờ đợi ăn một bữa no nê nhất từ khi chuyển kiếp đến giờ.

Tuy chỉ có cháo và ít thủy sản với rau dại nhưng ăn được Tống Khuyết phá lệ thơm ngon.

Vừa ăn cảm giác nóng ấm trong bụng truyền đến, khiến hắn vui vẻ là Tesseract còn trợ giúp hắn tiêu hóa. Kể cả rau dại và vỏ cua, ốc đều được phân giải thành năng lượng.

Hai mắt Tống Khuyết sáng choang:

“Xem ra, có Tesseract, từ giờ ta ăn gì bụng cũng không sợ xấu. Kế hoạch phát triển bản thân có thể đẩy nhanh lên a”.

Tống Khuyết vô cùng hài lòng nghĩ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi hắn trèo lên giường ngồi nghỉ ngơi chốc lát.

Thời này cũng không có gì giải trí, Tống đại quan nhân vì tương lai bắt đầu tiến hành rèn luyện cơ thể. Cũng không cần đi xa, chỉ ở trong phòng trước tiên tập hít đất và nhảy cóc.

Mỗi khi tập khiến cho cơ bắp tê dại, hắn lại ngồi nghỉ ngơi dùng Tesseract năng lượng cọ rửa toàn thân cho khỏe sau đó lại tiếp tục làm không biết mệt cho đến khi hết năng lượng mới thôi, lên giường nghỉ ngơi.

Vừa đau vừa sung sướng khi thấy thân thể mình mạnh lên từng giây phút. Tống Khuyết đối với tương lai phá lệ tự tin.

Ngó xem trời cũng vào chiều, chắc hẳn Lý thúc cũng đã ra đồng trở về. Tống Khuyết mở cửa ra ngoài muốn sang hỏi thăm Lý thúc chút chuyện thường thức ở thế giới này.

Tuy không hi vọng muốn hỏi được bao nhiêu nhưng dẫu sao Lý thúc mấy chục năm nhân sinh kinh nghiệm còn đó, cũng đủ để hắn học hỏi hồi lâu.

So với đơn sơ Tống gia, Lý gia được coi là khá hơn nhiều. Là một căn nhà đất 3 gian, có tường rào bao quanh, ở giữa còn để khoảng sân rộng, lấy chỗ phơi đồ, nghỉ ngơi.Đi thẳng vào nhà, vừa gõ cửa, đã thấy cửa nhà Lý gia hé ra, một cái đầu bé con tầm 6, 7 tuổi buộc hai bím tóc, mắt long lanh ngập nước thò ra vui vẻ hò reo:

“A Ngưu ca, ngươi khỏe rồi. Hôm qua nương còn bảo ta ngươi ốm, sau này không thể dẫn ta đi chơi đây”.

“Nha đầu điên này, lại nói tinh tinh cái gì, ngươi A Ngưu ca phúc lớn mạng lớn đây. A Ngưu ngươi mau vào nhà kẻo lạnh”

Một tiếng quát trong nhà vọng ra, Tống Khuyết biết đó là Lý thẩm. Hắn sờ mũi cười khổ, thầm nhủ tiền thân đúng thật tối qua cũng đã treo, tất nhiên lời này không thể nói ra. Hắn ứng tiếng chào hỏi Lý thẩm rồi đi vào nhà.

“Thẩm, ta thúc đâu?”

Dứt lời, từ sau nhà hai cha con Lý Thiết và Cẩu Đản đi ra, tay ướt nhẹp chắc đang bận rộn làm bếp.

“A Ngưu ca, ta còn định chút nữa sang gọi ngươi đâu. Nay ngươi có lộc ăn, ta với a cha nay đi làm đồng bắt được một con thỏ, to cực kỳ, so với đùi ngươi còn lớn”.

Lão Lý cũng cười sung sướng:

“Ha hả, A Ngưu ngươi chiều nay ở lại ăn cùng thúc, cố gắng bồi bổ thân thể.”

Tống Khuyết trầm ngâm cũng không khách sáo, nợ đã nhiều cũng không thêm kiểu cách. Dứt khoát đồng ý:

“Thúc, vậy ta không khách khí, đã lâu ta còn chưa biết vị thịt đây. Ngươi đang làm gì để ta giúp ngươi một tay.”

Nghe vậy 2 đứa trẻ đều vui mừng reo hò, chứng tỏ ngày thường tình cảm đám trẻ rất tốt. Lý Thiết cũng vui mừng.

“Không cần A Ngưu, ngươi thân thể mới bệnh dậy, không nên nhiễm lạnh.”

“Thúc, ta khỏe đây, không ngại. Nhân tiện vừa làm ta còn muốn hỏi ngài vài việc”.

Lý Thiết nhìn Tống Khuyết nhíu mày, cảm thấy đứa bé này thay đổi, trở nên thành thục. Cũng là vui mừng gật đầu:

“Vậy cũng tốt”

Theo sau xoay người quay lại gian bếp. Tống Khuyết và hai cái đuôi líu ríu theo sau.

“A Ngưu, ngươi có gì muốn hỏi?” - Vừa đi Lý Thiết vừa hỏi.

“Thúc, ngươi nói trên thế giới này có hay không thần tiên?”
Lý Thiết ngẩn người một lát rồi mới bật cười:

“Có thần tiên không thúc không biết cũng chưa từng gặp qua. Nhưng theo truyền văn, Thái tổ hoàng đế võ công cao tuyệt, có sức mạnh phiên giang đảo hải, tay không hái sao trời, chân dẫm hư không. Như thế thì khác gì thần tiên đâu.

Đúng, A Ngưu ngươi vì sao lại hỏi điều này?”.

Xong, không cứu. Lại gặp một người nông dân chân thực chất phác bị hoàng triều phong kiến tẩy não.

Tống Khuyết cười lắc đầu, không nghĩ nữa nói:

“Thúc, tối qua ta gặp quỷ rồi”.

Tống Khuyết cũng không dấu diếm đem chuyện tối qua kể ra, tất nhiên những gì liên quan đến Tesseract hắn một chữ không nói, chỉ sơ lược mình vùng vẫy đem quỷ đuổi đi.

Nghe Tống Khuyết kể lại, cả nhà họ Lý hết hồn, tuổi nhỏ Nhị Nha mặt trắng bệch bám chặt vào chân mẹ. Cẩu Đản cũng không khá hơn là mấy.

Lý Thiết kinh hãi:

“Như ngươi kể vậy đó có thể là Sơn Quỷ, thúc nghe người già trong thôn kể chúng sống trong rừng, chuyên theo dõi những người đau ốm thể nhược để bắt đi hồn phách”

Nói rồi nhìn về phía Tống Khuyết:

“May mà ngươi cát nhân thiên tướng, không có bị quỷ quái bắt đi. A Ngưu, hay ngươi dọn sang đây ở cùng Cẩu Đản, người đông khí huyết thịnh, quỷ quái cũng không dám tới gần.”

“Không việc gì a thúc, ta đã khỏe hẳn rồi, Sơn Qủy cũng không làm gì được ta.” - Tống Khuyết mỉm cười đáp.

Biết tính cách hắn, Lý Thiết cũng không nói thêm, chỉ dặn dò:

“Sau này có việc nhất thiết phải báo với thúc”.

Tống Khuyết mỉm cười gật đầu, cả đoàn người bắt đầu bận bịu làm việc. Chủ yếu là Lý Thiết và thê tử làm, ba tiểu chỉ lăng xăng giúp đỡ.

Trẻ con thiện quên, Cẩu Đản qua một lúc đã đem chuyện ma quỷ ném qua sau đầu, hưng phấn kể lể:

“A Ngưu ca, ngươi không biết đâu, cha ta lợi hại cực kỳ nhé. Con thỏ hôm nay nó đứng ở đằng xa xa, phải tầm từ đây ra cổng như vậy. Thế mà cha ta cầm hòn đá... chiuuuu... một cái, nó liền lăn quay ra chết”.

Nói rồi còn đắc ý tự hào khoa tay múa chân diễn tả lại cho Tống Khuyết dễ hiểu.

Nghe Cẩu Đản kể chuyện, Tống Khuyết hai mắt sáng lên. Tuy có thể có phóng đại hiềm nghi nhưng sự thật cũng sẽ không khác mấy.

Hắn đang nghĩ muốn một vũ khí tầm xa, trong nhà lại không có điều kiện mua được cung nỏ. Bây giờ phi thạch ném đá chẳng phải tiện quá thay.

Nghĩ liền làm, Tống Khuyết quay về Lý Thiết bức thiết hỏi:

“Thúc, ngươi có thể hay không dạy ta ném đá và đi săn?”

Lý Thiết nghiêm mặt lắc đầu:

“Đi săn không phải trò đùa, thôn chúng ta có đội săn mà hằng năm vẫn không thiếu người gãy mất trong rừng. Việc này không thể được, đợi ngươi lớn lên rồi tính sau.”

Tống Khuyết biết Lý thúc muốn tốt cho mình nhưng vẫn không tha:

“Thúc, vậy đến bao giờ ta mới đủ điều kiện đây?”

Lão Lý trầm ngâm:

“Bao giờ ngươi có thể nâng cối xay đá quá đỉnh đầu, thúc sẽ dạy ngươi.”

Cối đá nhà hắn cũng có, Tống Khuyết trong đầu có ấn tượng. Một vòng tay hắn ôm mới hết, ước chừng phải sáu bảy chục cân.

Bổn ý theo Lý Thiết nghĩ phải chờ vài năm hắn mới có bổn sự này nhưng theo Tống Khuyết phỏng chừng có Tesseract, chỉ cần không ngừng ăn, mấy tháng nữa hắn là làm được.

Chương 4: Lần nữa gặp Quỷ

Thời gian một hai tháng để hắn tăng lên thực lực cũng là cần thiết, nghĩ vậy Tống Khuyết cũng không gấp gáp, cười nói:

“Thúc, vậy cứ như thế định rồi. Còn việc ném đá ngài nhất định phải dạy ta.”

“Ném đá chủ yếu là nhiều luyện tập nên quen tay, chút nữa ăn xong thúc dạy ngươi vài yếu quyết để ngươi tự luyện” – Lý Thiết cũng không làm sao do dự đáp ứng.

Nghe vậy, tiểu theo đuôi Cẩu Đản với Nhị Nha cũng nhao nhao đòi học.

“Ta cũng học, cha, ta cũng học”.

“A cha, Nhị Nha cũng muốn”.

“Được, tất cả đều học”

Lão Lý cười tươi như hoa cúc, tiểu sơn thôn không có gì vui thú, nhưng bọn họ luôn có cách tự hài lòng, làm không khí gia đình phá lệ ấm cúng.

Bữa ăn hôm đó tất cả mọi người ăn ngon miệng cực kỳ, có lẽ lâu ngày chưa được ăn thịt nên tất cả khẩu vị mở ra.

Sau khi ăn xong Lý Thiết giữ lời dạy 3 trẻ ném đá, đến trời chuyển tối mọi người mới hài lòng trở về nhà nghỉ ngơi.

..........

Từ ngày đó trở đi đã 1 tuần, thời gian này cuộc sống Tống Khuyết trôi qua vô cùng có quy luật và lành mạnh.

Hàng ngày hắn đều đặn đi kiếm rau dại, ra Quỷ hồ nhặt cua ốc. Ăn được chắc dạ rồi luyện tập thân thể, tập ném đá.

Có lẽ do Tesseract cải tạo, thân thể hắn có cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn như có bản năng điều động từng sợi cơ trong cơ thể, đối với việc phát lực điều chỉnh rất tinh vi và nhuần nhuyễn.

Kỹ xảo ném đá chỉ học một tuần hắn đã cơ bản thành thục, tỷ lệ chính xác rất cao. Theo luyện tập, có lẽ rất nhanh có thể làm được chỉ đâu đánh đấy.

Thân thể Tống Khuyết cũng trở nên có da có thịt, khuôn mặt hồng hào hẳn lên. Hắn đã thử nhấc qua cối đá trong nhà nhưng chỉ miễn cưỡng nhấc được lên. Việc nâng qua đầu còn là gáng nặng đường xa.

Nhưng như thế hắn đã rất thỏa mãn, cảm giác mình mạnh lên từng ngày quả thật khiến người ta tâm thái tự tin đến nổ mạnh.

.....

Quỷ hồ.

Trời mây xám xịt một mảnh, giữa ban ngày mà không thể thấy được mặt trời ở đâu. Tuy nhiên, giữa mùa đông mà thời tiết có thể khô ráo, riêng điều này đã khiến Tống Khuyết cảm thấy hài lòng.

Hôm nay hắn lại đến đây mò cua bắt ốc. Không biết truyền thuyết quỷ nơi này có thật không, hay nó có việc đi vắng nơi đâu. Mà mấy lần Tống Khuyết đến đây đều chưa từng được chiêm ngưỡng.

Điều này làm trong lòng ẩn có chút chờ mong hắn khá là hụt hẫng.

Theo mấy ngày không ngừng bắt, số lượng cua, ốc cũng là giảm nhiều. Tống Khuyết bây giờ cũng phải tốn một thời gian khá dài mới gom đủ một sọt.

Cũng may Tesseract giúp hắn đại ân, hắn khai phá được chức năng mới của nó đó là từ trường.

Hắn có thể thả ra các hạt điện năng như những vệ tinh bao phủ dày đặc xung quanh mình. Chúng sẽ truyền về đại não hắn những tín hiệu chuyển động một cách nhanh nhất.

Gần như, trong đại não Tống Khuyết nhắm mắt cũng có thể cảm nhận như một mô hình giả lập xung quanh thân thể mình.

Tống Khuyết gọi nó là Lĩnh Vực.

Hắn đã thử đo qua, trên bờ Lĩnh Vực có thể mở rộng phạm vi bán kính 2m, dưới nước thì lên đến hẳn hơn 10m.

Vì vậy, đám con trai, hến dù có trốn dưới đáy bùn cũng không thoát được tay hắn.

Dựa vào đó, dạo này thu hoạch của hắn tăng vọt. Chỉ tiếc, trong hồ thực sự không có cá to, chỉ thi thoảng thấy mấy con cá bằng ngón tay, lại trơn trượt vô cùng nên hắn cũng không thêm để ý.

Đang cúi đầu nhặt ốc, Tống Khuyết bỗng giật mình cảm ứng thấy có thứ đồ gì mang theo một cỗ khí tức lạnh lẽo, bạo ngược dưới đáy nước lao nhanh đến phía mình. Theo bản năng hắn vội vàng quay đầu chạy lên bờ.

Nhưng thứ kia tốc độ quá nhanh, khoảng cách 10m chỉ chớp mắt đã đến. Tống Khuyết còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có gì đó quấn vào chân. Một cảm giác lạnh giá truyền từ chân lên cột sống rồi đến não khiến hắn trở nên tê buốt.Hắn vội vàng sử dụng Tesseract, 2 chân như bị chập điện, lập tức phát ra những tia điện sáng bạc. Thứ quái dị quấn quanh chân ứng tiếng buông lỏng mà ra, kèm theo tiếng rít the thé khiến Tống Khuyết đầu váng mắt hoa.

Dòng điện đi qua xua tanphần nào sự tê buốt. Thấy thân thể đã có cảm giác trở lại, Tống Khuyết nào dám chần chờ, nhấc chân lên về phía bờ chạy thục mạng.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Không tìm đường chết thì sẽ không chết nha, Tống Khuyết trong lòng âm thầm hối hận.

Vừa đạp chân lên mặt đất, chưa kịp vui mừng, Tống Khuyết kinh hãi hiện chân mình lại bị thứ gì cuốn lấy. Không kịp đề phòng hắn ngã cắm mặt xuống đất. Ngoảnh lại hóa ra không biết lúc nào sau lưng mình rêu nước đang điên cuồng phát triển, cuốn lấy cổ chân hắn rồi lan tràn lên phần đùi, bụng.

Lấy hết sức vùng vằng đạp chân ra, cố bò về phía xa hồ nước. Nhưng không ăn thua gì, chả mấy chốc đám rêu đã bọc quanh thân thể hắn, hai đạo cánh tay rêu xiết lấy cổ khiến hắn hô hấp khó khăn.

Mắt Tống Khuyết trợn trắng lên nhìn chòng chọc vào một khuôn mặt dần hình thành trước mặt mình.

Đó là là một khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài bằng rêu xõa tung lên mặt hắn. Mồm rộng đến tai hé ra vô số chiếc răng đen nhọn. Mùi tanh tưởi nồng nặc truyền đến khiến hắn không thể hô hấp mà vẫn có thể cảm thấy buồn nôn.

Cặp mắt không có con ngươi như hai lỗ sâu nhìn thăm thẳm vào Tống Khuyết khiến hắn ứa người.

Quỷ nước.

Đây chính là con quỷ khiến cả Cự Liễu thôn sợ hãi không dám đến gần nơi này.

Uổng cho hắn còn nghĩ mình có thể khắc chế được quỷ vật. Tuy không biết vì sao mấy ngày nay con quỷ này không xuất hiện. Nhưng hôm nay nó muốn cho Tống Khuyết trả giá đắt vì đã xâm phạm lãnh địa của mình.

Nhìn gương mặt ghê tởm kia đang há to mồm muốn nhuốt trọn đầu mình. Tống Khuyết kinh hãi gần chết. Tuy thân thể không còn sức lực nhưng vẫn theo bản năng lấy tay đẩy mặt nó ra. Tất nhiên không làm nên trò trống gì.

Sinh tử trước mắt, hắn đâu còn màng được gì khác. Chỉ có thể tất cả đánh cược vào Tesseract. Cắn răng một cái, dùng toàn bộ năng lượng Tesseract dồn vào hai tay đang nắm chặt đầu con quỷ.

Tia chớp trắng lóa xóa xuất hiện, cùng với tiếng nổ lốp bốp vang lên.Quỷ nước phát ra tiếng gào đau đớn, nó muốn giãy giụa thoát khỏi nhưng Tống Khuyết cắn răn nắm thật chặt đầu nó.

Tesseract trong đầu bỗng nhiên xoáy tròn, theo hai tay của Tống Khuyết, nó hút mạnh lấy nguồn năng lượng từ Quỷ nước. Cảm giác lạnh buốt và nóng rực đồng thời xuất hiện trong đầu Tống Khuyết làm hắn như đau đầu muốn nứt.

Thần trí dần trở nên mơ hồ, hắn chỉ hành động theo bản năng giữ thật chặt Quỷ nước rồi triệt để ngất đi.

Trong mơ hồ hắn chỉ nghe thấy tiếng the thé vang lên, yếu dần rồi im bặt. Trong đầu hắn như có một mặt trời chói chang đang thiêu đốt.
...............

Không biết qua bao lâu, Tống Khuyết mới tỉnh dậy.

Nhìn bầu trời u ám, giờ phút này hắn mới cảm thấy xám là như vậy đáng yêu, xám cũng có thể như thế đẹp mắt.

“Ta không chết, thật tốt, hẳn là Tesseract đã xử lý được con Quỷ nước kia”.

Đang muốn cảm giác trong cơ thể Tesseract. Bỗng nhiên truyền tới là một mùi tanh nồng xông lên tận óc. Hắn bật dậy quan sát bản thân, thấy chỗ mình nằm nhầy nhụa một bãi nước đen sền sệt, tanh tưởi. Bên trong còn trộn lẫn không ít vảy cá, tóc và rêu.

Lồm cồm bò dậy nôn khan, hắn liều mạng bò nhanh rời xa chỗ này.

Nhìn trên người mình chất nhầy cùng với mùi tanh tưởi. Tống Khuyết mới mặc kệ hết thảy. Nghĩ đã Quỷ nước không giết được mình, còn sợ hãi gì nên nhảy xuống hồ, cởi ra quần áo dùng sức chà sát kỳ cọ.

Đợi thân thể đỏ như tôm luộc, trên người cũng suýt chút phá một lớp da hắn mời bằng lòng dừng lại.

Giữa trời đông vậy mà hắn cũng không cảm thấy lạnh, rửa trôi đi hết lớp nước đen nhầy trên người, Tống Khuyết mới để ý đến những biến hóa trên cơ thể của mình.

Cảm giác như chính mình có thể một quyền đấm thủng bầu trời, chân khẽ dẫm cũng có thể làm nứt đại địa.

Thử đạp đạp mặt đất mấy lần, hắn rõ ràng đây chỉ là mình tưởng tượng ra. Nhưng cơ thể sức mạnh tăng nhiều là chân thật, cảm giác bành trướng trong đầu cũng là do sức mạnh tăng len quá nhanh gây ra mà thôi.

Dùng tâm thần cảm giác Tesseract, hắn kinh ngạc phát hiện trong đầu mình Tesseract vậy mà trở nên to như cái mâm, quanh thân không ngừng lóa lên các tia điện sáng chói.

Kinh hỉ hơn, hắn rõ ràng cảm thấy ở lõi Tesseract là một mảnh trống không, như một không gian riêng biệt.

Này hàng đồ lởm chả lẽ bị mắng sau đó biết sỉ rồi dũng. Bây giờ đã thay đổi triệt để đại ngộ biến thân trở thành hàng thật.

Tống Khuyết kích động nhìn về trong tay đang cầm quần áo. Tinh thần âm thầm câu thông không gian

Chỉ thấy quần áo bỗng nhiên biến mất, hắn rõ ràng cảm nhận nó đang im ắng nằm trong không gian Tesseract. Ý niệm lần nữa, quần áo đã nằm trên tay.

“Vậy mà lại thật sự, ta vậy mà cũng có không gian trữ vật”.

Tống Khuyết hưng phấn nói.

“Ta đây quả nhiên là nhân họa đắc phúc sao, hắc hắc”.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh nguy hiểm vừa xong, hắn lại không cười nổi.

“Việc này vẫn là đừng đến nữa mới tuyệt vời. Thiếu niên đừng lãng, hèn mọn phát dục mới là vương đạo”.

Tống Khuyết thấy mình hẳn phải kiểm điểm bản thân, thế giới này mức độ nguy hiểm hơn xa hắn nghĩ. Mình cần phải cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận.

Nhắc lại 3 lần để khắc sâu ghi nhớ, Tống Khuyết vắt khô quần áo, nhặt sọt đồ rồi lên đường về nhà.

Vào nhà, cài kỹ cửa. Tống Khuyết nhanh nhẹn nhóm lửa hong khô quần áo.

Lơ đãng nhìn về phía cối đá, hắn nóng lòng muốn thử. Trực giác hắn cho thấy hôm nay cơ thể mình phá lệ có lực.

Nói liền làm, hắn bước đến trước cối đá, hai tay nắm lấy, dồn khí nhấc lên. Đến khi nâng cối qua đỉnh đầu hắn vẫn thấy còn dư lực. Điều này làm Tống Khuyết cực kỳ hưng phấn.

Trong phòng ảnh lửa bập bùng, 1 thiếu niên trần truồng giơ lên cối đá. Ánh sáng chiếu vào mông chói lòa một mảnh, hình ảnh quả nhiên duy mỹ vô cùng.

Cũng may tại trong nhà không ai nhìn thấy, nếu không có lẽ Thiên đao tại Song Long thế giới cũng sẽ bổ ra tứ duy không gian đến ban cho hắn một đao.

Vừa lòng thỏa chí Tống Khuyết vui sướng nấu cơm, hôm nay đã là nắm gạo cuối cùng trong nhà, muối cũng hết nhưng hắn không thèm để ý, vui vẻ ngâm nga mấy bài hát, lắc lắc cái mông trần nhảy theo một vũ đạo không giống ai.

Chương 5: Chức năng mới của Tesseract

Bận rộn hồi lâu, lúc này Tống Khuyết mới có thời gian ngồi lên giường, cẩn thận tìm hiểu sự biến hóa của Tesseract.

Ngoài việc trở nên to hơn cùng với không gian trữ vật, Tống Khuyết có thể cảm nhận việc sử dụng Tesseract trở nên dễ dàng hơn, hắn có thể tùy ý điều động nó cường hóa bất kì một nơi nào trên cơ thể chứ không nhất thiết là toàn thân như xưa.

Hơn nữa trong quá trình tìm hiểu, hắn còn cảm nhận trong Tesseract còn tồn tại một chủ thể khác, cái nàu khiến hắn rất bối rối.

Kinh hãi Tống Khuyết vội vàng tập trung tinh thần chìm vào thức hải, lúc này hắn thấy dòng suy nghĩ của mình phá lệ hỗn loạn, bay bổng.

Kia đoàn chủ thể vậy thực ra đối với hắn không kháng cự, tùy ý ý thức của hắn tìm hiểu. Tống Khuyết cũng dần yên tâm, hắn nhận ra đây dường như là một linh hồn biệt lập với mình, nhưng lại không thể tự chủ suy nghĩ, mình có thể điều khiển nó.

Có lẽ đây chính là linh hồn của Tống A Ngưu, nhưng trong quá trình đoạt xá dung hợp, ký ức của hắn đã bị Tống Khuyết chiếm cứ chủ đạo. Bây giờ còn sót lại trong đầu chỉ là một tàn hồn vô thức.

Ngạc nhiên thử nghiệm 2 linh hồn đồng thời tư duy, tuy vô cùng hỗn loạn nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được hai phân hồn có thể đồng thời hoạt động.

Ca đây là làm sao, đồng thời có song hồn rồi, có phải hay không sau này sẽ bị hội chứng đa nhân cách?

Trăm mối không giải, hắn chỉ có thể giải thích đây có lẽ do di chứng việc đoạt xá Tống A Ngưu tạo thành.

Xuất hiện năng lực mới, hắn cũng không màng gì ăn uống, chuyên tâm tìm hiểu năng lực này. Thật đúng là đến cho hắn tìm ra một ứng dụng của nó, hắn vậy mà có thể để phân hồn ký sinh vào động vật và điều khiển nó.

Vật thí nghiệm đầu tiên là một con muỗi, khi Tống Khuyết vừa đập chết nó thì linh quang chợt lóe muốn thử đoạt xá. Ai ngờ thật thành công, nhưng không cảm nhận được rõ ràng mấy giấy thì con muỗi mạng ô hô.

Hưng phấn khó nhịn Tống đại gia sao chịu dừng lại, lùng sục quanh nhà cuối cùng dưới gầm giường phát hiện 1 con nhện.

Số khổ nhện con lần trước bị quái vật 2 chân có khả năng điều khiển sấm sét tấn công, cháy mất mốt số lớn lông còn chưa mọc lại đây. Chạy trối chết mới tìm được nơi an phận dưới gầm giường. Nay lại lần nữa quang vinh trở thành vật thí nghiệm.

Tống Khuyết phân hồn dễ dàng tiến vào khống chế con nhện. Trải qua thời gian ngắn không thích ứng, giờ phút này hắn đang nhắm mắt cảm nhận tầm nhìn của nhện con.

Mắt kép thị lực là khác xa con người, hơn nữa quanh thân cái gì cũng to lớn lạ thường, như là đi lạc vào xứ sở người khổng lồ vậy.

Chơi quên cả trời đất Tống Khuyết bỗng thấy đầu váng mắt hoa, bản thể ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trời tối, lúc này bụng cảm giác đói truyền đến hắn mới thôi.

Đem phân hồn thu hồi, ngạc nhiên là con nhện vẫn sinh loang hoạt hổ. Co cẳng trèo lên tường, không màng thu dọn đồ đạc chạy nhanh ra khỏi nhà, quyết tâm tránh thật xa nơi thị phi này.

Tống Khuyết nội tâm vui sướng, ăn uống no nê rồi đi ngủ sớm. Hắn nằm trên giường nghĩ về những gì trải qua hôm nay cùng với năng lực mới, đầu óc mông lung đến tậm đêm mới chìm vào giấc ngủ.

.................

Mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên trăng xuống, 1 tháng thời gian trôi qua rất nhanh.

Trong khoảng thời gian này Tống Khuyết sống được rất phong phú, hắn thích cảm giác này, như thời gian luôn không bao giờ đủ.

Ngày ngày hắn vào rừng, xuống hồ, tập ném đá, cường hóa bản thân. Thi thoảng sang nhà lão Lý chơi cùng Cẩu Đản, Nhị Nha. Một thân bản lãnh cũng là tăng mạnh.

Hiện Tống Khuyết có thể nâng được đồ vật trên 100 cân, sức mạnh không khác gì người trưởng thành khỏe mạnh. Công phu phi thạch cũng luyện đến mức chỉ đâu trúng đấy. Trong vòng 20 mét, bất kể là chim bay chuột chạy đều không thoát được bàn tay hắn.

Thế nên dạo gần đây, thực đơn của hắn bắt đầu có thịt, không còn nhạt nhẽo như trước kia nữa.

Nghĩ đến gần 1 tháng ăn rau và cua ốc qua ngày, hắn cũng rùng mình phát ói, may mà Tesseract hỗ trợ tiêu hóa, nếu không đại khái, hẳn là hắn bị Tào Tháo đuổi giờ này còn nằm thoi thóp.

Hôm nay Tống Khuyết tâm trạng rất tốt, nay hắn thâm nhập trong rừng, tình cờ gặp được một đôi gà rừng đang đi kiếm ăn. Bị đĩa bánh rơi trúng đầu hắn hưng phấn vô cùng, đâu có bỏ qua cơ hộ trời cho như thế. Cũng may trong không gian luôn để sẵn một chút đá vụn.

Thế nên giờ phút này hắn vui sướng thổi sáo, hai tay xách 2 con gà rừng nhảy nhót đi về.

Qua thẳng nhà Lý thúc, giao đôi gà cho Lý thẩm, khoác lác đối với Nhị Nha chém gió một phen. Thấy trời còn sớm, hai cha con Lý thúc còn chưa về, hắn quyết định ra đồng gọi họ về ăn cơm.

Thực ra nhà hắn cũng có ruộng, nhưng sau khi mẹ hắn mất, lại tuổi nhỏ sức yếu. Hắn đã giao ruộng cho lão Lý, ban đầu Lý Thiết còn muốn trồng hoa màu hộ hắn, nhưng hắn mãi từ chối mới thôi, đổi thành thuê, hàng năm giao cho Tống Khuyết 5 thành hoa màu.

Định mức này đã rất cao, người khác thuê cũng chỉ là 2 đến 3 thành.

Vì sợ dã thú phá hoại, nên ruộng trong thôn thống nhất làm ở phía tây của thôn, trái ngược với núi Đại Lĩnh sơn.

Đến bờ ruộng, quả nhiên thấy hai cha con Lý Thiết và Cẩu Đản đang loay hoay dưới đất. Trong ruộng trồng loại cây gọi Hồng cải, một dạng ăn củ giống củ cải, hương vị cũng khá tương tự.

“Lý thúc, Cẩu Đản”Hai cha con ngẩng lên, Cẩu Đản thấy người tới nguyên khổ khuôn mặt biến hóa nhanh chóng trở nên hoạt bát.

“A Ngưu ca, ngươi đi đâu nha?”

“Thúc, nay ta bắt được đôi gà rừng. Thẩm đang nấu cơm ở nhà, chúng ta mau về ăn”

“Hoan hô, có thịt gà ăn” – Cẩu Đản nhảy cẫng lên sung sướng.

Lý Thiết cũng mỉm cười:

“A Ngưu ngươi có lòng, ngươi là làm sao bắt được?”

Tống Khuyết mỉm cười:

“Thúc, cũng là nhờ ngươi dạy ta ném đá, nay ta đến Đại Lĩnh sơn hái rau lại may mắn gặp đôi gà từ trong đó chạy ra nên thuận lợi bắt được chúng.”

Nói rồi cúi người nhặt mấy hòn đá dưới đất, quay người ném về phía cái cây cách tầm 10 mét. Chỉ thấy Tống Khuyết nhanh chóng vung tay, 3 hòn đá gần như song song ném trúng gốc cây. Nhìn để Cẩu Đản hai mắt bốc lên vô số ngôi sao.

Lý Thiết cũng giật bắn mình, phải biết hắn luyện mấy chục năm cũng không có loại này bản lĩnh:

“A Ngưu, lợi hại nha”

Cũng không có mấy chữ trong đầu, Lý Thiết cũng chỉ biệt ra một câu khen như vậy, sau đó nghiêm mặt nói:

“Nhưng phải nhớ không được tùy tiện vào rừng, không nói hổ lang sài báo, chỉ độc trùng độc xà cũng dễ dàng khiến người mất mạng.”

“Thúc, yên tâm, ta đã biết” - Tống Khuyết mỉm cười gật đầu.

Cẩu Đản thì một mặt sùng bái nhìn hắn, không ngừng nịnh nọt:

“Ta liền biết A Ngưu ca lợi hại, không dốt như ta, học mãi cũng không ném chuẩn.”

Tống Khuyết chỉ cười xoa đầu hắn.

Khi được Lý Thiết đồng ý, 3 người thu đồ về nhà. Dọc đường vang lên tiếng hoan thanh tiếu ngữ của Cẩu Đản.
- ----------

Một bữa ăn ngon ngập tràn tiếng nói cười. Sau khi ăn xong, Tống Khuyết quay sang Lý Thiết nói:

“Thúc, ta bây giờ đã có thể nâng được cối đá, ngươi dạy ta đi săn được không?”

Lão Lý ngơ ngác nhìn về Tống Khuyết, lúc lâu mới nhớ ra cái này hứa hẹn:

“A Ngưu, ngươi không đùa chứ?”

Thấy hắn không tin, Tống Khuyết đánh phải nói:

“Thúc, vậy chúng ta ra sân ta nâng lên cho ngươi xem.”

Lý Thiết im lặng gật đầu, hai đứa nhỏ thấy có việc vui liền líu ríu bám đuôi ra ngoài.

Trong sân, 4 người vây quanh cối đá. Chỉ thấy Tống Khuyết cúi người xuống, hơi cử lực liền nhẹ nhõm nhấc lên đỉnh đầu. Mặt cũng không đỏ, hơi thở không gấp, còn nhẹ nhàng nói cười.

“Thúc, thế nào, ta đạt điều kiện đi?”

Lý Thiết giờ phút này cũng nhìn ngây người, không thể tin trong thân thể đơn bạc kia lại có sức mạnh to lớn đến thế. Thấy Tống Khuyết hỏi, trầm ngâm hồi lâu hắn mới khuyên:

“A Ngưu, việc đi săn vô cùng nguy hiểm, hơi chút không cẩn thận là bỏ mạng như chơi. Không bằng chờ thêm mấy năm cũng không muộn.”

Tống Khuyết lập tức khổ mặt:

“Thúc, nhà ta bây giờ một hạt gạo hạt muối không còn, ta cũng chỉ muốn cải thiện cuộc sống.”

“Nhà không có sao không nói với chú, A Ngưu, để chú đi lấy cho ngươi” – nói rồi muốn vào nhà.

Tống Khuyết vội giữ chặt tay hắn:

“Thúc, không cần, sức ăn ta nhưng lớn. Ta muốn học đi săn, mong ngài dạy ta.”

Không thể làm gì hơn, Lý Thiết thở dài:

“Được rồi, A Ngưu, thúc trước dạy ngươi cách dùng lao, ngươi về luyện. Đợi qua tết ta dẫn ngươi đi săn, ngươi thấy thế nào?”

Ngẫm lại cách qua tết còn hơn 1 tháng, mình cũng nên chuẩn bị chút đồ. Tống Khuyết gật đầu đồng ý:

“Thúc, vậy nghe lời ngươi.”

Cẩu Đản với Nhị Nha nghe vậy nhao nhao đòi đi săn, đáp lại là lão Lý hai cái cốc đầu, khiến chúng kêu gào náo loạn.

Bầu không khí lại trở nên vui vẻ tường hòa, Tống Khuyết cũng không ở lâu liền cáo từ ra về. Khi về hắn còn được nhét vào tay 1 sọt gạo và nửa hũ muối. Không thể từ chối hắn thuận tay xách về.

- -----------

Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, có mục tiêu phấn đấu, Tống Khuyết trong thời gian này liều mạng luyện tập dùng phi lao.

Cậy vào bản thân sức mạnh và khả năng khống chế, hiện giờ hắn đã có thể ném mạnh lao đâm trúng mục tiêu ở xa hơn 50m. Xa hơn cũng có thể ném trúng nhưng lực đạo không đủ nên không có tác dụng gì.

Ngoài ra hắn còn tự chế cho mình một thanh đao gỗ và cung tre cũng bắt đầu luyện tập, hiệu quả không tầm thường.

Cung là dựa theo kiếp trước xem các tiết mục hoang dã sinh tồn học tập mà làm giản dị bản, chủ yếu là luyện cho quen tay, uy lực không nói cũng thế.

Còn đao, Tống Khuyết như thế nào lại có thể không luyện đao.

Người nào đó xuyên việt vô sỉ thầm nghĩ, hắn đã nhiều lần ảo tưởng đến bản thân 1 người một đao tung hoành giang hồ, lưu danh hậu thế rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau