TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 76 - Chương 80

Chương 76: Tuyết phi rơi lệ

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nghẹt thở trân trân nhìn tên đẹp mã bên cạnh. Hắn luôn thấy bản thân ngoài thiên phú ngất trời, còn là một đại tài phú vung tiền không chớp mắt. Không ngờ đúng dịp cần thể hiện trước bàn dân thiên hạ, thể hiện trước người đẹp lại bị một kẻ từ đâu chiếm mất hào quang.

Nhĩ Khang đang rất vui thích trước phản ứng của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh và khán giả. Hắn biết bản thân không thể chiến thắng vòng võ đạo, vì tuy tu vi tăng tiến nhanh, nhưng đều nhờ đan dược, bảo vật phụ trợ, còn thiên phú của hắn còn kém những thiên tài kia một đoạn dài. Nhưng có thể dùng bảo vật nhục nhã Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh là hắn đã rất vui rồi.

Hắn cố ý lựa chọn vị trí ngay sau Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh để được tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bẽ bàng của tên kia và được đứng cười vào mặt đối thủ.

Trưởng lão Khải Hoàng gia tộc tiến đến kiểm tra đồng thời định giá bảo vật của Nhĩ Khang:

“Đăng Nhĩ Đan, 15 tinh thạch cấp 3. Phù chú cấp 8 trị giá 30 tinh thạch cấp 3. Bảo giáp cấp bậc Thiên Thánh Khí này phẩm cấp thấp, trị giá 70 tinh thạch cấp 3. Tổng cộng 115 tinh thạch cấp 3”

“Trời, sao lại cao thế, cao gấp đôi Sơn Tùng Anh luôn” Nhĩ Khang cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên nói to.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh giận run người, mặt đen như cuộc đời chị Dậu mà không dám nói gì. Hắn biết là giờ lên tiếng chỉ tổ chuốc thêm nhục nhã.

Trưởng lão Khải Hoàng gia tộc lắc đầu, mỉm cười lẩm bẩm “Đúng là tuổi trẻ”. Lão tiếp tục tiến đến người tiếp theo.

Không có gì bất ngờ, 4 người tiếp theo đều kém xa so với Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

Vị Trưởng lão đi tới bàn của Trần Lương, phất tay nói “Người cuối cùng”

Tuyết Phi hồi hộp nhìn về phía Trần Lương. Nàng biết tên này là một đại tài chủ nên lọt vào tốp 8 người đứng đầu không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là không biết hắn muốn xếp thứ mấy.

Bá Lăng cùng Hạ Tử Yên đang ngồi cạnh nhau, bọn hắn cũng rất muốn biết Trần Lương sẽ đưa ra bảo vật gì.  Từ khi tiến tới Ngân Cơ Thành, Bá Lăng đều một mực ở cạnh Hạ Tử Yên. Hắn đã thuyết phục thành công Hạ Tử Yên ra một quyết định quan trọng nên hôm nay tinh thần đang rất phấn khởi.

Trần Lương nhìn về Tuyết Phi, lấy ra 1 đôi khuyên tai

“Đầu tiên, ta tặng nàng là một kiện không vật”

“Lại một tên nghèo hèn may mắn vớ được tú cầu”

“Chính là tên đeo mặt nạ có được tú cầu đầu tiên”

“Ta chắc chắn có thể vượt qua vòng 2, có cơ hội giành lấy Thượng Phương Bảo Kiếm, sao thượng thiên lại để cho một tên ăn mày như kia có được tú cầu”

“Nhìn tên này chắc chỉ lấy ra được không vật cấp 1, thực sự là quá nghèo mà”

Chỉ có người trở thành tân lang mới phải đưa bảo vật cho tân nương, nên những người ở vòng 2 này, ngoại trừ Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, tất cả đều lấy ra bảo vật tốt nhất của mình. Không lo mất đi.

Những người ái mộ Tuyết Phi nhiều vô số kể, trong đó không thiếu những công tử nhà giàu, thiên kiêu chi tử, thiên tài môn phái. Trong mắt bọn hắn, một cái Không Vật là thứ đồ đương nhiên phải có.

Tên đứng bên cạnh Trần Lương cũng huýt sao tỏ vẻ coi thường.

Trần Lương không quan tâm, hắn tiếp tục nói: “Đây là Không Vật cấp 9, loại cực đại. Độ lớn của nó tương đương Ngân Cơ Thành. Chỉ có nó mới chứa đựng được tình cảm của ta dành cho nàng.

Ta đã bày trận pháp bảo hộ cấp 8 lên đây, cho dù là cấp 9 Trận Pháp Sư cũng không thể phá bỏ. Đến khi nàng nhỏ máu nhận chủ, chỉ nàng mới có thể sử dụng nó.

Cho dù nàng có đi đâu, tình cảm của ta vẫn luôn theo nàng, bảo hộ nàng, không ai có thể thay đổi điều đó”

Tuyết Phi mỉm cười, nghĩ thầm trong đầu “Tên này không những chân tay lợi hại, mà mồm mép cũng là cao thủ tán gái nha”

Lúc này, những âm thanh dè bỉu trên khắp khán đài đã được thay bằng những lời ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ

“Không thể nào, sao tên này lại có thể có được một Không Vật lớn ngang Ngân Cơ Thành được. Ta cả đời còn chưa đi hết Ngân Cơ Thành đấy. Hàng chục vạn nhân khẩu, hàng ngàn dãy núi non, sông hồ, rừng rậm. Hàng loạt những bí địa rộng lớn chưa có người khám phá hết. Không Vật này là lớn chừng nào chứ” – Một ông lão 60 tuổi cả đời sống trong Ngân Cơ Thành cảm thán.

“Không Vật cấp 9 được bảo vệ bởi trận pháp cấp 8. Đây là bảo vật cỡ tông chủ mới được sở hữu rồi. Đừng nói tên này cũng là nhặt được trên đường a”

“Chỉ riêng về độ lớn thì Không Vật đã tương đương chục vạn tinh thạch cấp 1 rồi, nếu thêm trận pháp thì phải đến mấy chục vạn đây. Tên này không khỏi cũng quá khoa trương đi, lại có thể lấy ra bảo vật cấp độ này”

Trưởng lão Khải Hoàng gia tộc không nhịn được liền chộp lấy đôi khuyên tai từ tay Trần Lương để kiểm tra.

Sau một hồi, lão cau mày nói “Vớ vẩn, đây hoàn toàn là một đôi khuyên tai bình thường”

“Trưởng lão, vãn bối còn chưa mở trận pháp” Trần Lương mỉm cười nói
Lão giả đỏ mặt trả lại Trần Lương đôi khuyên tai rồi nhận lại chiếc chứa Không Vật. Đưa tinh thần lực tiến vào kiểm tra, lão mới thấy được một không gian rộng lớn vô cùng. Lấy cường độ tinh thần lực cấp 8 của lão mà cũng phải mất một lúc lâu mới đi hết 1 vòng

“Thực sự rất lớn. Về cấp độ trận pháp cần đến trưởng lão trận pháp mới có thể nghiệm chứng. Nếu lời nói của ngươi là thật thì giá trị Không Vật này cũng phải đến 40, 50 tinh thạch cấp 3”

Sau câu nói của vị trưởng lão là một tiếng “Ồ” khắp khán đài. Chỉ mới bảo vật đầu tiên, Trần Lương đã xếp vị trí thứ 3, không biết 2 bảo vật tiếp theo sẽ thế nào.

Trần Lương đặt đôi khuyên tai xuống bàn, tiếp tục lấy ra bảo vật thứ 2 trong sự háo hức của mọi người.

“Đồ vật thứ hai, chính là Đào Tiên Quả” Trần Lương lấy ra một quả hình trẻ sơ sinh “giúp phàm nhân có được ngàn năm tuổi thọ, còn tiên nhân có được tăng lên trăm năm tuổi thọ”

Lúc này, sự giật mình lớn nhất không phải đến từ phía khán đài mà từ hàng ghế dành cho các bậc trưởng lão và khách quý của Khải Hoàng gia tộc. Ngay cả những trưởng lão của Thất Thải Môn cũng phải đứng dậy nhìn rõ xem trên tay tiểu tử kia có phải thực sự là Đào Tiên Quả.

“Ngươi … để yên ta kiểm tra” Vị trưởng lão giọng run lên. Tới cấp độ của bọn hắn, tăng lên chục năm đã là quý giá vô cùng. Đào Tiên Quả có thể tăng lên cho lão trăm năm tuổi thọ, chính là bảo vật chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

“Về hình dạng, thực sự giống như trong sách. Tiên khí tỏa ra cũng dào dạt vô cùng, chắc chắn là bảo vật. Nhưng ta không dám khẳng định đây là Đào Tiên Quả do chưa từng được gặp. Không biết ở đây có lão đạo hữu nào có thể kiểm chứng thực hư?” Vị trưởng lão nhìn quanh.

Trần Lương phất tay nói “Không cần chứng thực, dù sao vãn bối cũng vào vòng trong, vị trí thứ hạng là không quan trọng”

Lời nói của Trần Lương không có lọt tai vị trưởng lão. Lúc này lão chỉ quan tâm liệu đây có đúng là Đào Tiên Quả để tìm kiếm biện pháp thích hợp thu vào tay.

“Để ta xem” Một bà lão ngồi hàng ghế khách quý bay về phía Đào Tiên Quả. Bà lão cầm Đào Tiên Quả tới tay sử dụng tất cả giác quan cùng tinh thần lực để cảm nhận đồ vật trước mắt.

“Đây không phải Đào Tiên Quả” Sau nửa ngày nghiên cứu, bà lão lắc đầu nói

“Ồ” Hàng loạt âm thanh ngạc nhiên cùng tiếng nói mỉa mai vang lên “Hóa ra là lừa đảo, hèn gì hắn bảo không cần chứng thực”

“Ta biết mà, không thể có kẻ nào hơn ta bảo vật được. Không Vật cấp 9 kia chắc chắn là hắn lừa đảo có được” Nhĩ Khang một bộ dáng suy luận tâm đắc

“Lại dám lên đây lừa đảo mọi người, cần lăng trì xử tử” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói lớn. Hắn đang một bụng đầy tức giận rất cần xả ra. Vừa bị nhục nhã bởi tên mặt trắng, lại tiếp tục bị hạ thấp bởi 1 tên đeo mặt nạ, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thực sự không còn mặt mũi nào.

“Đây là Thái Thủy Quả, một loại quả hiếm chỉ có ở vùng cực Tây của Bồ Đề Vực. Tác dụng giúp lọc bỏ độc tố, loại bỏ tạp chất trong người. Thái Thủy Quả cũng có hình dạng trẻ sơ sinh nên ngươi nhầm lẫn cũng là chuyện dễ hiểu, không trách được ngươi”

Trần Lương nghiêm mặt nhìn bà lão. Muốn chứng minh Đào Tiên Quả là thật thì một là ăn vào, hai là lúc đưa Đào Tiên Quả vào vùng cực sáng để thấy được sự chuyển đổi hình dạng từ một trái hình cầu sang hình trẻ sơ sinh.

“Ngươi làm sao chứng minh đây là Thái Thủy Quả?” Trần Lương chất vấn

“Ta từng nhìn thấy Thái Thủy Quả, chính là có hình dạng như này. Ngược lại, ngươi làm sao chứng minh đây là Đào Tiên Quả” “Hiện giờ không có cách nào có thể chứng minh Đào Tiên Quả. Xin hỏi tiền bối cùng tất cả mọi người có ai có Thái Thủy Quả không, có thể đem ra so sánh”

“Ta không có, mong ở đây có người lấy ra để chứng thực lời ta nói” Bà lão nhìn khắp khán đài, cả khu khách quý cũng không có ai lấy ra được Thái Thủy Quả như lời lão nói.

Bày ra bộ mặt trìu mến, bà lão nhìn Trần Lương nói.

“Thế này đi, Thái Thủy Quả có tác dụng giải độc rất tốt, lại giúp nhục thân thêm mạnh mẽ. Ta có đứa cháu gái đang nhiễm độc cần một quả, ta sẽ lấy một thanh kiếm Bách Thánh Khí đổi lấy Thái Thủy Quả của ngươi. Đây đã là một giá cực hời mà cả đời ngươi chỉ có một cơ hội. Ngươi nên trân trọng”

“Không cần nói thêm, vãn bối muốn lấy lại Đào Tiên Quả, coi như định giá bằng không ta cũng chấp thuận” Trần Lương lắc đầu, đưa tay muốn lấy lại đồ.

“Ngươi cần suy xét kỹ, Bách Thánh Khí ta đổi không phải loại thường, là hạng cực phẩm gần tương đương Thiên Thánh Khí. Còn ngươi giữ lấy Thái Thủy Quả này, chỉ sợ đến mai khó giữ tính mạng, giữ lại đồ vật có tác dụng gì” Bà lão không có trả lại Trần Lương Đào Tiên Quả.

Lão đang đấu tranh suy nghĩ xem có nên ngay lập tức nuốt vào Đào Tiên Quả, cùng lắm trả cho tiểu tử này trăm vạn tinh thạch cấp 1 là xong.

Nhưng nghĩ kỹ, ở đây còn rất nhiều cường giả, chỉ sợ lão còn chưa kịp luyện hóa Đào Tiên Quả đã bị mổ bụng lấy ra báu vật. Bọn hắn sẽ danh chính ngôn thuận tru sát lão. Chỉ khi đường đường chính chính thu Đào Tiên Quả về tay mới có thể ăn luôn không ai làm được gì.

Tuy cường giả vi tôn, nhưng lý lẽ vẫn là có sức nặng, trừ khi sức mạnh của ngươi hoàn toàn áp đảo quần hùng.

“Tiểu tử, ta muốn đổi một Thiên Thánh Khí lấy Đào Tiên Quả của ngươi” Từ trên hàng ghế khách quý, một vị đại hán nói vọng ra

“Ta trả 200 tinh thạch cấp 3”

“Ta trả 210 tinh thạch cấp 3”

“Ta trả 240 tinh thạch cấp 3”

Hàng loạt âm thanh đấu giá vang lên. Không đâu tự dưng đại hội kén rể lại trở thành đại hội đấu giá mà con số đưa ra toàn là số trên trời

“450 tinh thạch cấp 3” Một bà lão tóc bạc trắng nâng hẳn giá từ 390 lên thành 450 tinh thạch cấp 3 khiến nhất thời chưa có người nâng thêm giá.

Bà lão tóc bạc hẳn rất cần Đào Tiên Quả, nhưng không phải cho lão dùng mà là cho sư phụ của lão, sắp đến thọ hạn dùng. Sư phụ của lão là Đại trưởng lão của môn phái, Thiên cấp võ giả duy nhất của môn phái. Nếu Đại trưởng lão đổ xuống sẽ khiến môn phái đứng trước nguy cơ bị hủy diệt do chưa có người chèo trống kế cận.

Đây chỉ là một đại hội kén rể cho một tiểu bối, những khách quý đến tham dự không phải là những nhân vật hàng đầu gì. Bà lão tóc bạc cũng chỉ là một Huyền cấp võ giả phổ thông đại diện môn phái đến chúc mừng một trong ngũ đại gia tộc của Lý Đế Vực

“Vãn bối không có ý định bán Đào Tiên Quả, tiền bối ra giá cao lại có ích gì” Trần Lương lắc đầu nói. Đào Tiên Quả đã về tay hắn. Bà lão kia biết không thể có được Đào Tiên Quả tại lúc này nên đã trở về ghế ngồi của mình”

“Ngươi cân nhắc lại. Lời của bà lão kia về tính mạng của ngươi không có sai đâu” Bà lão tóc bạc nói

“Vãn bối tự biết phải làm gì” Trần Lương đứng hiên ngang nói.

Không muốn nhiều lời vô ích, Trần Lương hướng về Tuyết Phi nói tiếp:

“Ta tặng Đào Tiên Quả cho nàng là để nàng báo hiếu với sư phụ. Không có ơn sinh thành nhưng có ơn dưỡng dục. Gái lớn theo chồng, về sau, nàng sẽ không còn được ở bên sư phụ. Đào Tiên Quả tuy giá trị chưa đủ, nhưng cũng giúp nàng một phần tạ ơn người”

Tuyết Phi rơi lệ. Nàng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm phụ mẫu, được sư phụ coi như con dạy dỗ lên người. Cho dù đi theo Trần Lương hay Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, nàng đều sẽ phải rời xa sư phụ, không biết có ngày gặp lại.

Nàng tin Trần Lương. Đây chắc chắn là Đào Tiên Quả. Tuy biết bảo vật không tới tay, nhưng Trần Lương có thể suy nghĩ cho nàng, nói ra nỗi lòng của nàng đã là muôn phần cảm động.

Các trưởng lão cùng gia chủ Khải Hoàng gia tộc đều nhìn về phía Hạ Tử Yên. Bọn hắn thật ghen tị lão có 1 đứa rể quý, không đâu lại được bảo vật từ trên trời rơi xuống.

“Hạ trưởng lão thật tốt phúc, có được rể quý. Xin chúc mừng” Một người ngồi bên cạnh cười nói với Hạ Tử Yên.

“Chúc mừng gì chứ, hắn làm sao thắng được Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đây”

“Biết đâu hắn lại đã bước vào Hoàng cấp mà đang giấu tài”

“Ha ha, mong là vậy” Hạ Tử Yên chỉ biết cười trừ chào hỏi những người xung quanh. Trong thâm tâm, nàng biết, cho dù Trần Lương thắng hay thua, Đào Tiên Quả cũng đều không thuộc về nàng. Nếu Trần Lương thắng, tất cả vật phẩm đều sẽ trở lại tay hắn, thậm chí Tuyết Phi còn nợ hắn 1 món ân tình.

Chương 77: Bán thần khí

Trần Lương đặt Đào Tiên Quả xuống trong sự háo hức, mong chờ của toàn bộ đại hội. Hắn đã cho thấy được mỗi một bảo vật đưa ra đều mang lại kinh thiên động địa. Nếu theo hướng bảo vật sau giá trị hơn bảo vật trước, vậy bảo vật thứ 3 có thể là gì.

Một tiểu tử chưa đến trăm tuổi có được Đào Tiên Quả đã là vô lý hết sức, còn có thể có bảo vật gì quý giá hơn so với Đào Tiên Quả.

Đồ vật thứ 3 Trần Lương lấy ra là một cây huyền cầm. Thân đàn được làm từ gỗ hơi sần sùi, trông không được đẹp như huyền cầm của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh. Từ bề ngoài mà nhìn, có vẻ huyền cầm của Trần Lương giống một cây đàn bình thường trên phố.

“Cây Huyền cầm này trông không có gì đặc biệt”

“Tưởng thế nào, hóa ra là một cây đàn gỗ thông sần sùi. Ta còn tưởng sẽ là một thần vật gì cơ”

“Ta biết ngay mà, làm gì còn có đồ vật nào quý hơn Đào Tiên Quả được. Hắn lấy ra trước 2 bảo vật quý để dọa mọi người thôi. Cây đàn này chắc mua 100 lượng vàng trên phố”

Trần Lương vuốt ve vỏ ngoài sần sùi của huyền cầm, nói:

“Vũ khí của nàng mới chỉ là Thập Thánh Khí. Vừa vặn chỗ ta có một kiện thánh khí Huyền cầm, tên là Thái Du Trường Hà. Ta chưa khám định được phẩm cấp, nhưng có lẽ nàng phải bước vào Địa cấp mới có thể phát huy ra hết uy lực của nó”

Đây chính là cây huyền cầm lấy từ Luyện Khí Phường. Cho dù không kiểm tra được tính năng cùng phẩm chất của bảo khí, nhưng được cất giấu cạnh bảo vật thời gian như Tuế Nguyệt thì đương nhiên không kém.

Vị trưởng lão Khải Hoàng gia tộc giật mình tiến đến

“Để lão phu giúp ngươi kiểm tra”

Lão dù sao cũng là một Luyện khí sư cấp 8, từng nhìn qua vô số chiến binh, bảo khí, đã không còn có mấy chiến khí mà lão không thể đo đếm phẩm cấp.

Đã quá quen thuộc với thao tác kiểm tra đồ vật, vừa cầm tới tay, lão đã sớm đưa ra lời bình:

“Nhìn từ bề ngoài, trông thân huyền cầm giống như được làm từ gỗ thông phổ thông, nhưng khi ta phát lực lại không hề bị ấn xuống, ngược lại còn phản chấn ngược lại tay ta. Cho thấy loại gỗ này không tầm thường”

Vừa nói xong, tay lão liền bốc lên hỏa diễm cực nóng. Trần Lương đứng bên cạnh cũng cảm thấy da mặt nóng rát, cho thấy trưởng lão thực sự muốn dùng nhiệt độ cao nhất đốt cháy huyền cầm.

Chiếc bàn đựng Không Vật và Đào Tiên Quả bị đốt thành tro, Trần Lương tạm cất chúng vào trong người.

Nửa ngày trôi qua, trưởng lão thu tay

“Ta đã dùng đến vũ kỹ hỏa thuộc tính mà huyền cầm vẫn không hề có bất kỳ suy chuyển. Kỳ lạ hơn, ngươi chạm vào mà xem”

Trần Lương đưa tay chạm vào huyền cầm, giật mình nói: “Sao huyền cầm không có chút nóng lên nào”

“Đúng vậy, cả đời ta đã rèn qua vô số vật liệu nhưng chưa từng thấy được vật liệu nào lại có khả năng kháng lửa cao đến như vậy. Nếu vật liệu này làm thành bảo giáp thì hỏa diễm gần như vô dụng với người mặc giáp”

“Đến cả dây đàn ta cũng không nhận ra được chế tạo từ vật liệu gì mà ngay cả một Luyện khí sư Huyền cấp cảnh như ta cũng không thể khiến nó phát ra thanh âm. Có lẽ đúng như ngươi nói, cần phải là võ giả chủ tu huyền cầm, bước vào Huyền cấp cảnh mới có thể sử dụng và đạt đến đỉnh cao của Địa cấp mới có thể phát huy ra uy lực châh chính của bảo vật này”

Trầm mặc một hồi, trưởng lão Luyện khí sư cất tiếng

“Ngay cả bản thân ta cũng không thể khám nghiệm rõ ràng được hiệu dụng cùng chính xác phẩm cấp của huyền cầm. Đáng tiếc đại trưởng lão Từ Hi Thái Hoàng không ở đây, chỉ ngài mới có thể phẩm định được bảo vật này”

Hai tay nâng lên huyền cầm trao trả cho Trần Lương, trưởng lão Khải Hoàng gia tộc cảm khái nói

“Ngươi thực sự là một thân bảo vật a, huyền cầm này rất có thể đã đạt đến cấp độ Bán Thần Khí, hoặc chí ít cũng là thượng cấp Thiên Thánh Khí”

Cả đại hội đã không còn tiếng xì xào như trước, thay vào đó là một sự yên lặng của đám đông nuốt lấy từng lời của trưởng lão thẩm định bảo vật.

“Vũ khí phẩm chất cao dành cho võ giả chủ tu huyền cầm đã cực kỳ khó tìm, khó chế tạo. Bảo vật này của ngươi, có thể nói là vô thượng chi bảo dành cho huyền cầm võ giả. Đừng nói là một cá nhân, cho dù đặt tại một môn phái tầm trung cũng có thể dẫn đến họa diệt môn. Thất Phu vô tội, hoài bích có tội. Ngươi không nên lấy đồ vật này ra làm lễ vật cưới. Cho dù ngươi thắng, Tuyết Phi cũng không thể giữ”

Vị trưởng lão chân thành đưa ra lời khuyên. Lão cũng là xuất phát từ đáy lòng hâm mộ bảo vật, mơ ước cả đời là rèn được thượng phẩm Thiên Thánh Khí, mà đưa ra lời nói thật lòng với Trần Lương.

“Đa tạ trưởng lão quan tâm, vãn bối biết phải làm gì” Trần Lương trả lời.

Lúc này, dưới con mắt của cả đại hội, Trần Lương đã không còn là một con người nữa rồi, mà là một kho báu di động có giá trị liên thành. Hắn lấy ra 3 bảo vật cứ coi như là giá trị nhất, thì cũng sẽ còn vô số những bảo vật khác có giá trị nằm trong Không Vật.

Tất cả cường giả ngồi trên hàng ghế khách quý cũng đều đã động tâm. Có điều nơi đây quá nhiều người, kẻ nào lên trước tự nhiên sẽ trở thành bọ ngựa bắt ve. Thế lực mạnh nhất ở đây đương nhiên là Khải Hoàng gia tộc, có điều dù sao bọn hắn cũng là chủ nhà, không tiện ra mặt cướp đồ.

Huống hồ nếu bọn hắn giữ trong tay một kiện bán Thần Khí có thể dẫn đến một vị cường giả đỉnh cấp nào đó đến hỏi thăm thì chỉ sợ phải 2 tay dâng bảo vật. Tuy là một trong ngũ đại gia tộc tại Lý Đế Vực nhưng bọn hắn cũng chỉ có được 2 Thiên cấp nhất phẩm võ giả, còn chưa đủ để được xếp vào các thế lực hàng đầu.

“Về giá trị của kiện bán Thần Khí này, rất khó định lượng, nhưng cũng không cần thiết, ta tuyên bố, Trần Lương đứng đầu vòng hai đại hội kén rể. 4 người bị loại là Anh Túc, Phương Hoài, Lã Vọng, Cửu Bàn.

Vòng thi thứ 3, Luận Võ Kén Rể sẽ bắt đầu trong 3 ngày nữa tại nơi này”

Tiếng vỗ tay vang lên. Nhưng không khí trong đại hội rất khác lạ. Ai cũng cảm nhận được một hồi gió tanh mưa máu tranh giành một kiện Bán Thần Khí sắp nổi lên. Cả đại hội nhìn Trần Lương thu lại bảo vật rời đi, vô số tinh thần lực phủ lên người hắn cảm nhận khí tức.

Ngày thi kết thúc nhưng chưa có ai rời đi. Rất nhiều những trao đổi về thân phận của Trần Lương, về bảo vật Bán Thần Khí, Đào Tiên Quả và Không Vật cấp 9.

Nhìn bóng lưng Trần Lương dần biến mất, Nhĩ Khang cười khổ “Ta tự nhận mình là Thiên chi sủng nhi, 3 bước nhặt bảo, 6 bước truyền thừa, 9 bước nhận đại cơ duyên. Nhưng so với hắn thật không khác gì trẻ con nhặt được đồ chơi”

Tuyết Phi từ xa cũng lo lắng thay cho Trần Lương. Nàng lẩm bẩm “Ngươi không thể nào thiếu suy nghĩ như vậy được”.

Nàng rất tin tưởng Trần Lương. Mọi thứ hắn làm đều có ý đồ riêng, không phải vì bốc đồng khoe khoang mà dẫn họa sát thân.

Trở về nơi ở, Trần Lương bảo mọi người tạm thời để hắn ở 1 mình, những người khác tránh xa mấy ngày chờ đến vòng thi thứ 3.

Quả nhiên, đêm xuống liền có người lẻn vào tệ xá của Trần Lương.

“Kho báu, ngươi ở đâu”

Kẻ lạ mặt lật tung chăn chiếu, thả ra tinh thần lực kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng nhưng không hề thấy tung tích Trần Lương đâu. Không những thế, hắn còn tự tay lần mò chạm vào từng đồ vật, từng không gian bên trong.

“Rõ ràng ban ngày tiểu tử này đã tiến vào trong đây, sau đó không thấy trở ra. Chả nhẽ nơi đây có hầm bí mật mà ta bỏ sót”

Kẻ lạ mặt còn đang suy nghĩ, một kẻ mang áo đen khác cũng đã vào trong căn phòng.

“Kẻ nào” Kẻ lạ mặt quay ra quát về phía kẻ mang áo đen

“Câu này để ta nói mới đúng, nếu ngươi đã bắt được Trần Lương, vậy chúng ta mau lui rồi phân chia bảo vật sau. Những kẻ khác chỉ sợ cũng sắp tới”

“Ta chưa bắt được tiểu tử đấy”

“Chúng ta đều đã sống mấy ngàn năm, ngươi sao lại nói ra lời này ngu xuẩn. Ban ngày chính mắt ta nhìn thấy tiểu tử kia bước vào đây rồi không hề ra ngoài, cũng không hề tiếp xúc với bất kỳ ai. Một căn phòng bé như cái mắt muỗi này, chỉ cần chưa đầy hơi thở liền có thể thu tiểu tử kia vào tay. Ngươi không hợp tác với ta thì chỉ sợ thêm một lúc nữa liền không có cơ hội”

“Ta quả thực chưa tìm thấy tiểu tử kia, nếu không sao còn ở đây”

“Để ta kiểm tra Không Thú của ngươi”

“Không thể được. Đã lên tới cấp độ của chúng ta, Không Thú, Không Vật đều chứa ít nhiều bí mật, sao có thể tùy tiện để người dòm ngó. Ngươi nếu không tin ta cũng không có cách. Ta tự biết phân nặng nhẹ. Nếu ta có trong tay tiểu tử kia thì chắc chắn đã rời đi cùng ngươi, nào có nhiều lời để bị gặp thêm những kẻ khác”

“Hừ, ta tạm tin ngươi, để ta kiểm tra căn phòng”

Kẻ mặc áo đen cũng sử dụng tinh thần lực, cùng ngũ giác kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng nhưng vẫn không thể tìm ra được gì. Từ trong Tiểu Cửu Giới, Trần Lương cười sung sướng nhìn ra ngoài 2 lão giả lần mò từng viên gạch, thậm chí chạm cả vào Tiểu Cửu Giới rồi đều nhận lấy thất vọng. Tiểu Cửu Giới trông như một viên ngọc trai thông thường đặt làm vật trang trí của thường nhân, trị giá chỉ mấy chục lạng vàng.

Còn đang tìm kiếm, kẻ áo đen nhìn ra ngoài thở dài “Lại thêm 1 tên”

Một kẻ râu đen vừa vào trong phòng liền hỏi “2 ngươi là ai”

“Ta cũng muốn biết 3 ngươi là ai” Một kẻ tóc bạc trắng tiến vào trong phòng ngay sau kẻ râu đen

Liên tiếp, căn phòng nhỏ bé của Trần Lương đã có mặt tới 8 cường giả đều có khí tức cực mạnh, chắc chắn đều là cấp độ tiên nhân mới có gan tiến vào đây.

“Kẻ nào đang giữ kho báu di động kia?” Một kẻ mang áo đỏ giày đen cất tiếng hỏi. Hắn là người thứ 8 tiến vào đây.

“Ta là kẻ thứ hai tiến vào đây thì chỉ thấy kẻ lạ mặt này và không thấy tiểu tử kia đâu” Tên lạ mặt tiến vào đầu tiên cất tiếng nói

“Ngậm máu phun người, ngươi rõ ràng mới là người đầu tiên vào đây” Tên áo đen tức giận nói

“Ngươi để mọi người kiểm tra Không Thú là biết liền” Tên lạ mặt nhanh mồm nói

“Sao ta bị kiểm tra, ngươi rõ ràng mới là kẻ đầu tiên vào đây” Tên áo đen tức đến nổ đom đóm mắt. Hắn rõ ràng là kẻ thứ 2 đến, còn bảo kiểm tra Không Thú của tên kia, không ngờ giờ lại bị biến thành mục tiêu.

“Không cần nói nhiều, cả 2 ngươi đều để ra Không Vật cùng Không Thú cho bọn ta kiểm tra” Tên áo đỏ giày đen lên tiếng.

Cả 2 kẻ kia đều chần chừ suy nghĩ. Tuy rất không tình nguyện để người khác soi xét Không Vật của mình nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu để những kẻ khác nghi ngờ bọn hắn nắm giữ tiểu tử bảo bối kia thì chỉ sợ sẽ truy lùng bọn hắn cùng trời cuối đất.

“Tại hạ có bí mật không thể tiết lộ, nên không thể đưa ra Không Thú cùng Không Vật, mong các đạo huynh tin tưởng. Ta không hề nắm giữ tiểu tử kia, cũng chưa tìm thấy hắn. Ta có thể lấy tâm ma phát thệ” Kẻ mang áo đen đến thứ hai nói

“Bọn ta không quan tâm ngươi có bí mật gì, nếu không đưa ra để kiểm tra thì hôm nay đừng hòng rời khỏi đây”

“Thôi được, nếu thế thì ta đành… chạy” Lời còn chưa dứt, thân ảnh kẻ áo đen đã đâm thủng trần nhà phóng ra xa.

“Truy” Những kẻ còn lại ngay lập tức đuổi theo, ngoại trừ kẻ lạ mặt tiến vào nhà Trần Lương đầu tiên. Hắn biết tên kia bỏ chạy vì lí do khác nên không có ý định đuổi theo, kẻo chó cùng dứt dậu rất nguy hiểm.

Nhưng hắn cũng không có ở lại kẻo toán người khác đến thì rất phiền phức. Hắn rời đi trong lòng đầy nghi hoặc, không hiểu tiểu tử kia có thể trốn đi bằng cách nào.

Liên tiếp sau đó quả thực lại có từng đoàn người đến rồi đi, không có ai nhận ra viên ngọc trai tầm thường lại là một trong Lục Bảo.

Mặt trời ló rạng sau hàng cây, về gần sáng đã không còn người nào tiến vào nhà. Nhưng Trần Lương không trở ra ngoài. Hắn tiếp tục ở trong Tiểu Cửu Giới cho đến ngày thi vòng 3, luận võ kén rể.

Tin tức Trần Lương bặt vô âm tín nhanh chóng lan ra, rất nhiều người tìm kiếm hắn nhưng đều không thấy bóng dáng.

Nhiều tin đồn cho rằng Trần Lương mang trọng bảo nên đã bị cường giả bí mật bắt đi

“Tuổi trẻ nông nổi, thích thể hiện. Có lẽ hắn vì một đại cơ duyên nào đó, dễ dàng có được bảo vật nên muốn khoe khoang với thiên hạ, không ngờ lại rước họa vào thân”

“Hừ, chỉ trách hắn ngu xuẩn. Nếu là ta, chắc chắn sẽ bí mật đem bán đấu giá hoặc cất giữ sau này dùng”

Kết thúc tối ngày thứ 2, ngôi nhà của Trần Lương đã tan hoang sụp đổ do các tranh chấp từ nhỏ tới lớn của những kẻ đến thám thính, tìm bắt kho tàng di động.

Tối ngày thứ 3, không khí khu nhà đổ nát của Trần Lương ngược lại là một mảnh yên bình. Ngôi nhà không có gì, những người đến tìm kiếm cũng đều ra đi tay trắng, nên đêm nay không còn có ai đến. Hiện hữu nhân loại duy nhất là Trần Lương nằm trong Tiểu Cửu Giới bên dưới lớp đất đá, đang chơi đùa cùng Ngạo Thiên và Tiếu Ngạo Cửu Thiên.

Thịt yêu thú dự trữ đã hết từ lâu. Ngay từ khi nghe tin của Tuyết Phi, Trần Lương đã định hình ra được kế hoạch sắp tới. Hắn giết chết tất cả tù binh là Hoàng cấp, Huyền cấp cảnh, quăng xác cho Ngạo Thiên luyện hóa. Nhân sinh trong cơ thể nhân loại chính là vật đại bổ cho yêu thú.

Trần Lương cũng không muốn làm thế này, nhưng tình huống sắp tới cực kỳ cấp bách. Để Ngạo Thiên tiến hóa là một bước chuẩn bị trọng yếu, không phải là dành cho vòng luyện võ kén rể này, mà là sau đó, liên quan tới tính mạng của hắn.

Vừa kịp lúc, đến buổi sáng ngày thi Luận võ kén rể, Ngạo Thiên đã hoàn toàn tiến hóa trở thành yêu thú cấp 9.

Bước đột phá của yêu thú lên cấp 9 cũng quan trọng như nhân loại bước vào Hoàng cấp, mang lại cho yêu thú vô số lợi ích cùng sức mạnh.

Có Ngạo Thiên, Hoàng cấp võ giả đối với Trần Lương đã không còn khả năng đe dọa. Chỉ riêng Ngạo Thiên cũng đã tương đương một cường giả Hoàng cấp, thêm Trần Lương hợp kích thì trừ khi gặp phải đỉnh tiêm võ giả trong Hoàng cấp, còn không đều có thể hạ gục.

Giờ thì 2 tên Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh cũng không còn là đối thủ của bọn hắn. Thông thường các trận thi đấu võ đạo đều là cho phép sủng thú đã có hiệp ước linh thân cùng chiến đấu với chủ nhân. Nên nếu không có gì ngoài ý muốn, Trần Lương đã nắm chắc trong tay vị trí quán quân đại hội kén rể

Chương 78: Đứng thế bất bại

Ngày thi Luận võ kén rể đã đến, khu vực khán giả không thừa một chỗ trống. Vị trí đứng đầu, mọi người đều dự đoán sẽ thuộc về võ giả duy nhất có tu vi Hoàng cấp là Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh. Lí do hấp dẫn đông đảo khán giả có mặt ngày hôm nay chính là để xem Trần Lương còn sống không và mang lại những bất ngờ gì.

Thởi điểm đã đến, trên sàn đấu trung tâm đứng đấy 7 người vượt qua vòng 2, chỉ thiếu có trung tâm của sự chú ý lần này, Trần Lương.

“Trong vòng 10 hơi thở, Trần Lương không có mặt sẽ bị tước quyền thi đấu” Vị quan phán xử lên tiếng.

“Còn chờ gì nữa, chắc chắn là bị mang đi rồi”

“Đáng tiếc, ta đến đây chỉ muốn xem tiểu tử kia liệu có thể dùng bảo vật áp chế được Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh hay không”

“Còn ta đến đây để xem hắn còn sống hay không. Nghe nói hàng đêm đều có cường giả ghé qua chỗ hắn ở”

“Ta vừa qua đó ngày hôm qua, hiện căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Chết là cái chắc rồi”

Mọi người đều xôn xao bàn tán. Ngay cả Tuyết Phi, Bá Lăng, Hạ Tử Yên cũng đều thấp thỏm không yên. Duy chỉ có Trương Phá Vân là vẫn điềm nhiên như không.

Lão tin là Trần Lương không dễ chết và đã có cách thoát khốn nên mới bảo lão và mọi người tránh xa căn nhà. Huống hồ, trong số tất cả những người tại đại hội này, lão là sống lâu hơn cả, còn chuyện gì chưa trải qua đâu, tâm cảnh vững như bàn thạch.

“3” vị quản sự đếm không ngừng nghỉ

“2” Đã có nhiều âm thanh thất vọng vang lên

“1”

“Ta có mặt” – Trần Lương hét lớn, chạy như bay tới võ đài.

Lí do hắn không thể có mặt từ sớm, là bởi từ nửa đêm tới sáng đều có người liên tục ghé quá, căn nhà đổ nát của hắn luôn có người ở đấy khiến hắn không thể ra khỏi Tiểu Cửu Giới. Đột ngột hiện ra sẽ gây nên rất nhiều nghi ngờ.

Hắn phải chờ mãi cho đến khi mọi người dần rời đi đến tham dự đại hội mới có được lúc vắng người mà đi ra, vội vàng chạy như bay đến đại hội. May mà kịp.

Nhìn thấy Trần Lương, rất nhiều người sửng sốt, đặc biệt là kẻ lạ mặt đột nhập vào nơi ở của Trần Lương đầu tiên. Hắn sống đến 3000 tuổi, thám hiểm qua vô số kho tàng, phát hiện ra rất nhiều cơ quan. Vậy mà Trần Lương lại có thể qua mắt hắn, thật sự là khó hiểu.

“Được rồi, đã đến đông đủ, tiến hành bốc thăm đấu loại trực tiếp”

Kết thúc bốc thăm, Trần Lương gặp ngay đối thủ đầu tiên chính là kẻ xếp hạng 2 ở vòng trước, Nhĩ Khang.

Cả 4 trận đấu sẽ diễn ra cùng lúc trên 4 sàn đấu.

“Điều lệ thi đấu như sau” Viên quản sự công bố luật thi “Tiếng trống vang lên là lúc bắt đầu trận đấu. Có thể sử dụng mọi cách thức để chiến đấu, nhưng không được sử dụng sủng thú. Người chiến thắng là khi đối thủ bị đánh ra khỏi khu vực sàn thi đấu, ngất xỉu hoặc nhận thua. Không được cố ý giết người, nếu không sẽ bị xử thua”

Nghe điều luật mà khiến Trần Lương ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán. Người Càn Khôn muốn chọn làm rể là Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nên tất nhiên không thể để Trần Lương được chiến đấu cùng Ngạo Thiên, khi mà Càn Khôn biết rõ hắn với Ngạo Thiên từng hợp kích giết chết 1 Hoàng cấp võ giả.

8 người nhanh chóng di chuyển về khu vực sàn đấu của mình. Riêng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh phiêu nhiên bay lên cao, chậm rãi thả người tiến lên.

“Ta nhận thua” Trận đấu còn chưa bắt đầu, đối thủ của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đã giơ tay rút khỏi vòng đấu. Hắn mới chỉ là Giáp Linh cảnh, tuổi gì đấu với Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

“Nhạt nhẽo” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh lại phiêu nhiên bay ra khỏi võ đài.

“Tranh vị trí thứ 2, thu lấy Thượng Phương Bảo Kiếm chỉ có 2 ta mà thôi. Đây là lần đầu tiên ta gặp một người đồng trang lứa mà có thể hơn ta về bảo vật, khiến ta không thể không bội phục vận khí trùng thiên của ngươi” Nhĩ Khang mở lời

“Không có nỗ lực cùng quyết tâm, sao thu được vận khí” Trần Lương phản bác. Hắn không biết người khác như nào, nhưng với hắn từ trước tới giờ, mỗi một lần thu hoạch cơ duyên đều là nhảy vào nguy hiểm mà có, những người khác rơi vào trường hợp của hắn, chưa hẳn sẽ thu được bảo vật, thậm chí là bỏ mạng.

Để có được Thái Du Trường Hà, nếu không phải hắn tu luyện Phá Thể Kỹ, đau đớn đến chết đi sống lại, đứng trên bờ vực tử vong để lột xác hóa bướm, có được nhân sinh thứ 2 đồng thời nhục thể thêm một bước tiến hóa thì cho dù có phối hợp cùng Ngạo Thiên, có bảo giáp Bách Thánh Khí, có chiến thương Thiên Thánh Khí thì một kẻ vừa bước vào Giáp Linh cảnh như hắn sao có thể chiến thắng được Hoàng cấp võ giả. Thậm chí là hắn đã phải liều chết để thắng. Nếu không có được danh hiệu Trọng Tu Giả, thì dù có chìa khóa cũng không điều khiển được Luyện Khí Phường, không lấy được 3 kiện Bán Thần Khí.

“Tùng tùng tùng” Tiếng trống vang lên thông báo đấu võ chính thức bắt đầu.

Nhĩ Khang hiển hóa ra thủy tinh linh, dáng dấp, đường cong, đúng là hoàn hảo trong suy nghĩ của hắn.

“Chờ đã” Trần Lương ra hiệu tạm dừng

“Có chuyện gì”

“Ta muốn cá cược với ngươi. Ta có một kiện áo giáp Bách Thánh Khí đang mặc trên người, cùng cây chiến thương này là một kiện Thiên Thánh Khí. Ta muốn dùng 2 đồ vật này cược lấy Phượng Hoàng Bảo Giáp của ngươi. Ai đánh thắng, đồ vật thuộc về người đó”

“Ngươi có vẻ rất chắc chắn về chiến thắng của mình” Nhĩ Khang hỏi dò

“Không có gì chắc chắn, nhưng tính ta ưa thích đánh cược và mạo hiểm. Quyền lựa chọn là ở ngươi”

Nếu đối phương chủ động đưa ra đề nghị, đương nhiên có át chủ bài nắm giữ phần thắng. Nhĩ Khang nghĩ nghĩ một hồi nói

“Ta từ chối. Chưa nói đến năng lực của ngươi là 1 ẩn số, ngươi bảo vật quá nhiều, ta không dám đánh liều một kiện Thiên Thánh Khí”

“Thôi vậy” Trần Lương nhún vai, đúng là không dễ hố người mà.

Không tiếp tục dông dài, Trần Lương chém xuống một thức Thương Phá Sơn, nhanh như chớp hướng tới Nhĩ Khang. Với lực lượng hiện tại của hắn, mỗi một chiêu thức dù là cấp thấp cũng đủ khai sơn phá thạch. “Khí thế ác liệt nha” Nhĩ Khang nhẹ nhàng vung kiếm lên, đồng thời nước trong cơ thể Thủy tinh linh cũng vận động nhanh hơn, một bóng nước lớn tới 5 trượng hiện ra trước mặt Nhĩ Khang.

Thương khí màu tử kim chém vào cầu nước, đi được hai phần ba quãng đường liền tiêu tán không còn.

“Có thể xâm nhập hơn nửa, đã là rất không tồi. Tiếp 1 chiêu của ta”

Từ trên người của Thủy tinh linh bắn ra 1 đầu kình ngư khí thế mạnh mẽ lao về phía trước. Trần Lương liên tục chém ra Thương Phá Sơn ngăn cản nhưng chỉ có thể làm suy yếu kình ngư mà không thể phá hủy nó.

Sau 3 thức Thương Phá Sơn, kình ngư đã tiến sát người Trần Lương, hắn chỉ còn cách đâm ra một thức Thương Vô Thủy cứng rắn ngạnh đỡ khiến cả người bị đẩy lùi ra sau 3 bước, nhưng không có nhận bất cứ tổn thương nào.

Vừa ổn định thân hình, Trần Lương đã nhìn thấy cửu băng tiễn tỏa ra hàn khí lạnh lẽo bay vút về phía hắn. Hắn vung thương, cửu hắc long hiện ra gào rú xông phá cửu tiễn tương ứng.

Không quá khó khăn, cửu hắc long cắn nát băng tiễn, tiếp tục tấn công Nhĩ Khang.

“Mạnh vậy!!!” Nhĩ Khang biến sắc. Cửu băng tiễn này đã là võ kỹ hàng đầu của hắn.

Thoáng chốc ngạc nhiên, cửu hắc long đã tiến tới ngay trước mặt Nhĩ Khang, cùng 1 lúc đâm ầm ầm vào mục tiêu.

“Kết thúc rồi sao?”

“Võ kỹ vừa rồi của tên Trần Lương mạnh quá. Tên này không những bảo vật ngập người mà võ kỹ cũng là nhất đẳng. Không biết là con cháu đại thế gia nào”

“Nhĩ Khang chàng ơi” Rất nhiều nữ nhân ôm ngực lo lắng

Tuyết Phi từ xa mỉm cười. Nàng rất tin tưởng chiến lực Trần Lương sẽ áp đảo mọi đối thủ ở đây, ngoại trừ Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

Trần Lương chống thương đứng nghiêm, không có nửa điểm lơ là. Tuy võ kỹ của hắn rất mạnh, không có mấy người dưới Hoàng cấp có thể chống đỡ được, nhưng cảm ứng tinh thần lực cảm thấy không ổn cho lắm, dường như đối thủ được cái gì đó bảo vệ.

Khói bụi tan ra, Nhĩ Khang vẫn nhẹ nhàng đứng đó, không một chút hao tổn. Bao ngoài hắn là một luồng ngân quang hình chung đang xoay tròn bảo vệ hắn trước cả chín hắc long.

“Muốn tổn thương tới bổn thiếu gia, ngươi còn chưa đủ tư cách” Nhĩ Khang cười nói “Đã võ kỹ thua kém, vậy so bảo vật đi”.

Nhĩ Khang vung tay, một tòa thiết sơn từ trong tay hắn bay ra, lớn dần 3 trượng, 5 trượng, 15 trượng chiều rộng treo trên cao.

“Chịu thua đi, tòa thiết sơn này với ta nhẹ tựa lông hồng nhưng với ngoại nhân, nó nặng trăm vạn cân. Ngươi không thể đỡ được” Nhĩ Khang di chuyển tòa thiết sơn dần tiến về phía đỉnh đầu Trần Lương.

Nếu đây không phải thi đấu võ đài, Trần Lương muốn chạy thì tòa thiết sơn này không thể đuổi kịp. Nhưng lúc này chỉ có thể cứng rắn ngạnh đỡ.

“Tên Nhĩ Khang này thật lắm bảo vật, lại rất đa dạng chức năng”

“Chỉ cần có được bảo vật như của hắn, ta cũng có thể đánh bại Cự Linh võ giả” Một thanh niên mới bước vào Tam tinh cảnh giới tự tin nói

“Ngươi sai. Tốc độ của võ giả tăng dần theo tu vi. Ngươi nếu cách biệt quá xa tu vi đối thủ thì chưa kịp đánh ra bảo vật đã bị đối phương đập chết” Võ kỹ cao cấp của Trần Lương hay những bảo vật thú vị của Nhĩ Khang đều mang lại cho khán giả rất nhiều hứng thú bàn luận.

Tòa thiết sơn di chuyển cũng không chậm, chỉ 1 hơi thở nữa là Trần Lương sẽ bị đứng chính giữa, vô phương bỏ chạy.

Trần Lương cũng không có ý định di chuyển. Hắn lần lượt cắm 6 cây thương cấp bậc Bách Thánh Khí xung quanh người, tạo thành một vòng tròn nhỏ. Riêng Địa Long Thương được hắn cắm sát người.

“Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dăm ba cây thương gánh sao được lực lượng tòa thiết sơn này” Nhĩ Khang thấy đối phương không có ý định đầu hàng, liền thả rơi tòa thiết sơn. Tốc độ di chuyển ngang của nó không nhanh, cũng không chậm, nhưng tốc độ rơi thì lại gấp nhiều lần di chuyển, khiến lực lượng của nó không chỉ dừng lại ở trăm vạn cân.

Lực lượng mấy trăm vạn cân đập mạnh vào 7 cây chiến thương vang lên một tiếng chói tai kim loại va chạm, Trần Lương phải lấy nguyên khí bảo vệ lấy 2 tai của mình.

Tòa thiết sơn bị xung lực đẩy bay lên cao gây lên một trận ngạc nhiên cho Nhĩ Khang.

“6 cây thương kia của ngươi đều là thánh khi không tồi phẩm cấp. Quả thực là đại phú gia. Nếu vậy, ta đành phải tung hết tận khả năng. Nếu có chết, chớ trách ta độc ác”

Tòa thiết sơn tiếp tục bành trướng  độ lớn, tiệm cận 20 trượng chiều rộng. Đặc điểm của nó là càng lớn, càng nặng. 20 trượng rộng khiến cân nặng của nó tăng gấp đôi lên 200 vạn cân.

Nhĩ Khang dành toàn bộ sức lực đập xuống. Trần Lương truyền nguyên khí của hắn vào cả 7 cây chiến thương, tăng cường lực lượng cho chúng.

Thiết sơn đập vào chiến thương, một tiếng nổ vang lên khiến khán giả nhiều người phải bịt tai há miệng để cân bằng áp lực. Có người không kịp phản ứng liền bị ù tai, chấn thương màng nhĩ.

Ngồi tại trung tâm tiếng nổ, Trần Lương chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn phải sử dụng nguyên khí cùng tinh thần lực bao bọc cơ thể và hai tai mới ngăn được áp lực cùng cường độ âm thanh.

7 cây chiến thương có hơi cong xuống, nhưng vẫn là chống đỡ đầy đủ tòa thiết sơn

“Không thể nào, chưa từng có người chịu đựng qua chiêu này”

Nhĩ Khang tức giận tiếp tục đập xuống tòa thiết sơn.

Một lần

Hai lần

Năm lần

Mười lần

7 cây thương vẫn sừng sững đứng đó, nhưng tòa thiết sơn đã bị thủng lỗ chỗ. Mỗi một lần va đập xuống là trên thiết sơn có thêm 7 vết lõm sâu.

Đến lần thứ 12, Nhĩ Khang đành thu lại tòa thiết sơn. Mỗi một vết lõm trên tòa thiết sơn đều như một mũi dao đâm vào tim hắn, cực kỳ đau lòng. Tòa thiết sơn này là bảo vật hộ mệnh của hắn, đã cứu hắn rất nhiều trong những lần bị kẻ khác đánh cướp.

“Còn bảo vật gì khác lôi hết ra xem, kẻo để ta tấn công thì ngươi không còn cơ hội đâu” Trần Lương mỉm cười nói. Những bảo vật của Nhĩ Khang khiến Trần Lương cũng cảm thấy thú vị.

“Cười người chớ vội cười lâu. Ngươi còn chưa đủ khả năng phá được phòng thủ của ngân chung này đâu”

“Được, vậy để ta thử thương của ta cứng hay chung của ngươi rắn” Trần Lương thu lại 6 thanh Thiên Thánh Khí chiến thương, cầm trong tay Địa Long Thương cước bộ hướng tới Nhĩ Khang.

Không có vội đánh ra Cửu Long Thăng Thiên, Trần Lương vòng quanh chung chém vào tất cả vị trí trên chung hòng tìm ra điểm yếu.

“Vô ích, chung này không có điểm yếu. Ngươi nhanh đánh ra tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, tránh nhàm chán mất thời gian”

Mặc kệ lời Nhĩ Khang, Trần Lương tiếp tục sử dụng bộ võ kỹ Thạch Phá Thương, liên tục đâm, chém, quét ngang vào ngân chung. Tiếng kim loại vang lên không ngớt giống như một Luyện khí sư đang rèn bảo khí.

Không tìm ra được nơi yếu hại, Trần Lương không di chuyển nữa, đứng yên 1 chỗ tập trung đâm vào 1 điểm duy nhất.

Từ khi trận đấu bắt đầu đã được nửa canh giờ, 4 trận đấu võ đã kết thúc 3 trận, chỉ còn lại sàn đấu của Trần Lương cùng Nhĩ Khang. Cũng chỉ có âm thanh của kim loại va đập leng keng vang vọng toàn bộ đấu trường.

“2 tên này định đấu võ đến bao giờ đây” Khán giả đã bắt đầu có người sốt ruột. Một màn Trần Lương liên tục đâm vào ngân chung đã kéo dài từ lâu mà chưa thấy có hồi kết.

“Có Ngân chung này, Nhĩ Khang đã đứng vào thế bất bại rồi, nên cho kết quả hòa đi thôi”

“Chỉ sợ Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh cũng chưa chắc phá được ngân chung này của hắn”

Nhĩ Khang nhìn Trần Lương nói: “Ngươi đánh chán chưa? Ngươi chịu thua đi, đừng để bổn thiếu gia phải tung ra bảo vật áp đáy hòn, ngươi sẽ chết trước khi kịp nhận ra điều gì”

Trần Lương đáp trả “Muốn đánh ra bảo vật, ngươi phải hạ ngân chung xuống. Ngay lúc đó sẽ là giờ tử của ngươi”

Nhĩ Khang im lặng, đúng là bởi vì thế nên hắn không thể phản đòn, không thể làm gì khác ngoài việc sốt ruột để Trần Lương đâm chém vào ngân chung của hắn.

Chương 79: Hắc Giới

Trần Lương kết thúc việc đâm chém của mình, nhảy lùi ra xa, hiển hóa ra Chiến thần Atula.

Chiến thần Atula cầm lấy 6 cây chiến thương cùng với Trần Lương cùng nhau thi triển Cửu Long Thăng Thiên. 63 con hắc long bay lượn ngập trời khiến sàn đấu không còn một tia sáng.

Đòn tấn công còn chưa đánh xuống nhưng đã tạo ra áp lực không nhỏ cho các khán giả, đặc biệt là Nhĩ Khang. Chỉ 9 con hắc long đã hoàn toàn áp đảo võ kỹ mạnh nhất của hắn, còn lúc này là 63 con, gấp lên 7 lần thì không biết uy lực như nào.

Từ khi nhặt được Ngân Chung, Nhĩ Khang cũng chưa từng kiểm chứng được sức chịu đựng mạnh nhất của nó. Hắn từng cùng 3 đồng môn là Cự Linh võ giả toàn lực tấn công mà ngân chung hoàn toàn không chịu tổn hại nên rất yên tâm là dưới Hoàng cấp cảnh không người có thể phá. Hắn không dám nhờ Hoàng cấp võ giả tấn công do sợ bị hỏng bảo vật.

Dựa trên chiến lực công kích của 9 hắc long thì Nhĩ Khang chắc chắn 63 con hắc long này có mức độ phá hoại cao hơn nhiều so với 4 Cự Linh võ giả bọn hắn. Trong đầu Nhĩ Khang lúc này đang có cả ức vạn suy nghĩ xem nên làm sao.

Liệu ngân chung của hắn có bảo vệ được hắn không? Nếu không thì liệu hắn có bị mất mạng hay thành phế nhân không? Có nên đầu hàng không? Có nên lấy ra thêm bảo vật hộ thân…

“Để xem Ngân chung của ngươi cứng hay miệng của hắc long to” Trần Lương nói, giơ cao lên chiến thương chuẩn bị toàn lực đánh xuống

“Khoan khoan, ta chịu thua” Nhĩ Khang hét lên. Hắn quyết định dừng cuộc chơi.

Thượng Phương Bảo Kiếm chỉ là một thanh Bách Thánh Khí, còn chưa đủ để hắn phải mạo hiểm tính mạng cùng với tiêu hao các bảo vật khác để giành lấy. Thậm chí ngân chung này của hắn biết đâu còn trân quý hơn thanh Thượng Phương Bảo Kiếm kia.

“Lần này trở về phải tận lực kiểm tra khả năng phòng ngự của ngân chung mới được” Nhĩ Khang tính toán sẽ tăng dần lực tấn công, khi nào ngân chung có dấu hiệu ảm đạm hoặc bị tổn thương thì cũng là đoán được sơ sơ sức phòng vệ của nó rồi.

Đoàn hắc long vần vũ trên bầu trời được Trần Lương đánh lên cao, rẽ mây hướng tới cửu thiên, đúng như tên gọi của nó, Cửu Long Thăng Thiên. Một đoàn lít nha lít nhít hắc long phá mây hướng tới thiên ngoại mà đi thực sự là hoành tráng, mãn nhãn người xem.

“Trận đấu kết thúc, Trần Lương chiến thắng, tiến vào vòng trong” Quản sự lên tiếng công bố kết quả trận đấu

“Chiến lực tên Trần Lương này mạnh quá, chỉ sợ ngoài Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không còn ai là đối thủ của hắn”

“Ta đã xem cả 2 trận đấu kia, 4 đối thủ ngang tài ngang sức, chiến thắng không dễ dàng. Bọn hắn đã phô bày toàn bộ chiến lực, đều kém quá xa tên Trần Lương này”

“Có lẽ trận đấu cuối cùng sẽ thú vị hơn chúng ta tưởng”

“Biết đâu lại có bất ngờ xảy ra. Ha ha”

Các võ giả được nghỉ giải lao 1 canh giờ.

Đối thủ tiếp theo của Trần Lương là một nam nhân da ngăm ngăm đen, môi dày, cơ bắp cuồn cuộn. Đối thủ của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh là một thanh niên anh tuấn, mặt mày nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.

4 đối thủ nhìn nhau.

Tiếng trống vang lên

“Ta chịu thua”

“Ta chịu thua”

Khán giả còn đang ngóng xem có bất ngờ gì xảy ra, thì cả 2 đối thủ của Trần Lương và Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đều giơ tay xin thua.

Bọn hắn tự thấy không thắng được đối thủ thì xin thua luôn cho tránh bị thương không cần thiết.

“Trận chung kết sẽ diễn ra sau 1 canh giờ nghỉ ngơi” Quản sự thông báo

“Chờ đợi mất thời gian. Trần Lương, ngươi có muốn chiến luôn không?” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói.
“Ta cũng muốn thế”

“Được, các ngươi đã đồng ý thì trận chung kết sẽ diễn ra ngay bây giờ. Mời hai đối thủ bước lên sàn đấu”

Trần Lương tay cầm chiến thương bước từng bước lên võ đài. Đây sẽ là thử thách rất lớn dành cho hắn. Còn may đối phương mới chỉ bước vào Hoàng cấp một thời gian ngắn, kinh nghiệm chiến đấu về cơ bản sẽ không được như lão giả của Quỷ Địa Phái.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh phiêu nhiên bay trong gió, không có bất kỳ lo lắng cho trận chiến sắp tới.

Trần Lương nhìn Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói: “Trước khi chiến đấu, ngươi có dám làm 1 trận cá cược với ta”

“Cá cược cái gì?”

“Ta có sở thích sưu tập vũ khí dạng Huyền cầm. Ta lấy thanh thương Thiên Thánh Khí này đặt cược với ngươi. Nếu ta thắng, huyền cầm Bách Thánh Khí mà ngươi định tặng cho Tuyết Phi sẽ thuộc về ta. Nếu ngươi thắng, thanh thương này thuộc về ngươi. Ta chỉ có 1 điều kiện duy nhất, là ngươi nhường ta tấn công trước 1 chiêu”

Nghe xong lời nói của Trần Lương, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nghiêm túc suy nghĩ. Thời điểm kiểm tra tuổi tác ở vòng 1, hắn đã nghe được Trần Lương mới chỉ 46 tuổi, chắc chắn không thể đã bước vào Hoàng cấp được.

Hắn tuy đẹp trai nhưng không có ngu. Mặc dù hắn tự phụ và khinh thường đối thủ kém hắn 1 đẳng cấp lớn tu vi nhưng nếu đối thủ đã dám làm ra cá cược, ắt nắm trong tay át chủ bài có thể hạ gục hắn. Đối phương cũng bày ra một thân cực phẩm bảo vật, không biết đâu mà lần.

Còn riêng 63 đầu hắc long kia không phải vấn đề hắn lo lắng.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh còn đang suy nghĩ, từ phía xa, Tuyết Phi nói lớn: “Phu quân của ta phải là một nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Hơn đối phương ít nhất một đại cảnh giới mà còn không dám nhận lời cá cược thì ngươi làm con rùa rụt cổ đi”

Đã không còn đường lui, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh gật đầu đồng ý, nhưng nói thêm “Ta đồng ý cá cược, cũng chấp nhận điều kiện của ngươi. Nhưng ngươi chỉ được sử dụng chiến thương và bảo giáp, không được dùng thêm bảo vật nào khác”

Không trả lời ngay, Trần Lương đứng tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới đồng ý điều kiện.

“Ta vốn dĩ còn có phần khinh thường đối thủ. Đáng nhẽ ngươi có thể lợi dụng điểm này để lật thuyền trong mương. Nhưng thói nghiện cá cược của ngươi đã giúp ta tỉnh ngộ mà toàn lực chiến đấu với ngươi. Ngươi sẽ mau chóng hối hận về điều này” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nói.

Tiếng trống vang lên.
Trần Lương hiển hóa ra Chiến thần Atula nhưng chỉ đứng đó mà chưa vội tấn công

“Ngươi suy nghĩ vô ích, không có đối sách nào có thể san lấp được cách biệt tu vi giữa ta và ngươi. Mau ra tay thực hiện đòn tấn công đầu tiên của ngươi” Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thúc giục, đồng thời hiển hóa ra Tinh linh hóa hình của hắn là một đầu Thôn Thiên Ma Long.

Thôn Thiên Ma Long này chỉ có đầu mà không có thân, không có đuôi, không có tứ chi, cho thấy năng lực so cùng Thôn Thiên Ma Long chân chính kém rất xa.

Trần Lương mỉm cười, vẫn không có tấn công mà chạy về phía Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

“Muốn cận chiến sao, để ta cho ngươi thấy bổn thiếu gia hai chữ thiên tài được viết như nào”

Trần Lương vừa chạy vừa chuẩn bị, có thể đánh ra Cửu Long Thăng Thiên bất cứ lúc nào. Còn cách đối phương 10 trượng, hắn thi triển ra một võ kỹ ám thuộc tính mới được hắn luyện thành khi bước vào Giáp Linh đại viên mãn. Bình thường, võ giả phải bước vào Cự Linh cảnh mới có thể miễn cưỡng triển khai được, tên là Hắc Giới.

Hắc Giới là một dạng biến đổi ám nguyên khí thuộc tính trở thành một loại khí đặc biệt, có thể ngăn cản hết thảy ánh sáng, thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác. Hắc Giới tương tự như loại mực mà Tinh linh hóa hình của Chu Minh sở hữu.

Hắc Giới lấy bản thân Trần Lương làm trung tâm, lấy tốc độ ánh sáng lan ra xung quanh.

Nhìn thấy một biển hắc khí tỏa ra từ đối thủ, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không chờ đợi thêm nữa, điều động Thôn Thiên Ma Long kết hợp với hắn đánh ra một kiếm Ám Thập Tự, là một võ kỹ ám thuộc tính có khả năng ăn mòn rất cao.

Kiếm khí Ám Thập Tự vừa bay ra cũng là lúc Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh bị nhấn chìm Hắc Giới.

Trần Lương đánh ra Cửu Long Thăng Thiên, đem hình thái mạnh nhất của võ kỹ này là Hắc Long Cửu Vỹ ra triển khai.

7 con hắc long cửu vĩ va chạm với Ám Thập Tự trong Hắc Giới không có tạo ra vụ nổ nào, mà 2 bên lẫn nhau ăn mòn rồi cùng tan biến.

Bên trong Hắc Giới, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không vội bay ra ngoài vì tự tin một kiếm Ám Thập Tự của hắn đủ khả năng diệt sát bất kỳ võ giả nào dưới Hoàng cấp.

Nhưng rất nhanh sau đó, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nhận ra được khí của đối thủ hoàn toàn không có chút suy yếu nào, ngược lại còn đang mạnh mẽ tấn công hắn.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh dù sao cũng là một thiên tài nổi trội, khả năng cảm ứng khí vẫn là vượt qua mấy người Ưng Sát.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh chém xuống 1 kiếm thì đột nhiên thấy đối phương như phân thân thành 3 người. Khí của 3 người này y hệt nhau, giống như là cùng của 1 người mà không phải 3.

Kiếm khí của hắn dễ dàng cắt đôi thân ảnh thứ 1, nhưng vẫn còn 2 thân ảnh tiến công. 1 kẻ dùng tay vồ tới vai trái, 1 kẻ dùng thương đâm tới vai phải. Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đành lựa chọn lấy kiếm chống đỡ Địa Long Thương, còn tay trái vung lên đỡ lấy trảo thủ.

Đỡ được Địa Long Thương thành công, nhưng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đã bị Trần Lương chộp lấy cổ tay.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh vung kiếm chứa đậm đặc nguyên khí ám thuộc tính vào phần cổ của đối thủ nhưng chợt nguyên khí của hắn như thủy triều rút xuống, khiến hắn choáng váng mất một lúc.

Trần Lương đang thi triển võ kỹ ám thuộc tính của hắn, Hấp Nguyên Công, cuồn cuộn ám nguyên khí từ thể nội Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh chảy sang cho Trần Lương.

Cân bằng được trạng thái, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh tức giận dồn sức chém vào cổ đối thủ nhưng lúc này nguyên khí trên kiếm của hắn vô cùng mỏng manh, không thể xuyên phá hay tạo ra lực phá hoại bên trong giáp bảo hộ của Trần Lương được.

Kiếm của hắn là một kiện cao cấp Bách Thánh Khí, nhưng thiếu khuyết nguyên khí nên không vượt qua được tầng bảo vệ của giáp trên người Trần Lương.

Tác dụng của thánh khí loại chiến đấu là dùng để tăng phúc, gia tăng lực lượng cho nguyên khí, võ kỹ. Nếu không có nguyên khí thì dù là Thiên Thánh Khí như Địa Long Thương cũng chỉ là một thanh phàm khí có độ cứng khó bị phá hỏng mà thôi.

Hắc Giới bao phủ Trần Lương cùng Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh khiến khán giả bên ngoài, bao gồm cả các cường giả tiên nhân cũng vô pháp nhận biết chiến đấu bên trong.

Chương 80: Hẹn ngày tương phùng

Một lát sau, màn hắc khi tan biến, cảnh tượng trên sàn đấu khiến mọi người không thể tin được vào mắt mình.

Trần Lương đứng thoải mái trên sân, thậm chí thần thái còn sung mãn hơn cả trước khi chiến đấu, nào có chút gì gọi là chật vật chiến đấu vượt cấp.

Đối lập với hình ảnh đó là Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nằm bất tỉnh dưới sàn.

“Thiếu chủ!” – Vị quản gia hộ tống Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đến Khải Hoàng gia tộc vội vã bay lên võ đài

Khán giả lại được một dịp xôn xao

“Chuyện quái gì xảy ra vậy, trận đấu vừa diễn ra được mấy hơi thở đã kết thúc rồi”

“Ta vừa ngáp cái là đã thấy Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nằm gục dưới sàn. Hắn bị bệnh hiểm nghèo à”

“Thanh xuân như một trận đấu, nhắm mắt mở mắt, hết bà thanh xuân”

“Sao tên Trần Lương lại chiến thắng được, hắn gian lận hay là che giấu tu vi”

Trần Lương nhảy lùi ra xa, nói “Yên tâm, hắn không sao, chỉ bị ngất”

Nào có chỉ bị ngất. Hấp Nguyên Công của Trần Lương, nếu áp dụng với các thuộc tính khác thì chỉ làm đối phương suy giảm nguyên khí trong đan điền, còn bản thân Trần Lương không có được lợi ích gì.

Nhưng với những đối thủ có Ám nguyên khí, Trần Lương không chỉ hấp thu lượng nguyên khí trong đan điền, mà còn lấy từ Tinh Linh, từ Nhân Sinh của nạn nhân. Những nạn nhân lúc này không đơn thuần là suy giảm nguyên khí, mà là bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu vi của bản thân.

Nguyên khí từ đan điền của nạn nhân sẽ bổ sung lượng nguyên khí tiêu hao của Trần Lương, nguyên khí từ Tinh Linh và Nhân Sinh sẽ bồi bổ cho Trần Lương, tăng lên tu vi cho hắn.

Với một kẻ đang cần bồi đắp Nhân Sinh như Trần Lương thì nguyên khí của Nhân Sinh võ giả khác là cực phẩm dành cho hắn.

Vì vậy, kết thúc trận chiến với Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, Trần Lương đã hoàn thành quá trình bồi đắp lên bộ xác Nhân Sinh. Để chính thức bước vào Cự Linh cảnh, Trần Lương còn cần một chút thời gian liên kết Nhân Sinh với cơ thể.

Quá trình liên kết này không đơn giản, rất nhiều người đã bị cánh cửa này ngăn chặn bước vào Cự Linh cảnh. Bởi nó không phụ thuộc vào nguyên khí, cho dù ngươi nạp vào người bao nhiêu linh khí, nguyên khí cũng vô dụng. Để phá vỡ tầng bình chướng này, bản thân nhân loại phải tìm tòi, hiểu về nhục thân của chính mình, hiểu về Nhân Sinh của chính mình thì mới liên kết được chúng với nhau.

Nhưng với Trần Lương, kẻ đã tự thân bước qua tầng bình chướng này cộng thêm ký ức bước vào Cự Linh cảnh của 2 cường giả khác thì việc phá vỡ bình chướng chỉ là một bữa ăn sáng.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh mới bước vào Hoàng cấp, Nhân Sinh còn non yếu, nếu may mắn, chỉ cần tĩnh dưỡng một vài năm liền khôi phục, nếu không may, có thể dẫn tới căn cơ võ đạo rạn nứt, khó tiến xa.

Trần Lương hướng tới quản sự nói: “Mời công bố chiến thắng”

Vị quản sự ngẩn người nhìn vào Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh nằm dưới sàn đang được quản gia kiểm tra thương thế. Trận đấu kết thúc nhanh chóng cũng là nằm trong dự tính, nhưng kẻ nằm xuống phải là Trần Lương mới đúng, sao lại là Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh được.

Quản sự còn đang do dự, lão quản gia đã bộc phát uy thế nhiếp người, hét lên

“Ngươi đã làm gì thiếu chủ, nhân sinh của hắn vô cùng yếu ớt”

Chỉ uy thế thôi nhưng cũng khiến Trần Lương phải vận chuyển nguyên khí chống đỡ. Đây là một Huyền cấp võ giả, không phải là Huyền cấp Trận Pháp Sư, lực lượng cao hơn không biết bao nhiêu lần.

“Trương lão” Trần Lương hét lên

Trương Phá Vân từ khán đài bay xuống đứng trước mặt Trần Lương, bộc phát ra uy thế ngang ngửa quản gia của Thất Thải Môn.

“Ngươi là ai?” Quản gia Thất Thải Môn nói

“Ta là hộ vệ của Trần thiếu gia” Trương Phá Vân lạnh lùng trả lời.

“Ta biết ngay mà. Một kẻ có bảo vật đầy người như thế chắc chắn phải có gia thế cực kỳ lớn. Các ngươi xem, hắn có riêng một hộ vệ tu vi chắc cũng phải Huyền cấp”

“Tên này đúng là giả heo ăn thịt hổ. Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh thua cũng không oan”

“Không biết hắn là con cháu đại thế gia nào. Có lẽ còn lớn hơn cả Thất Thải Môn”

“Có như thế mới xứng đáng với nữ thần của chúng ta”

Những lời đồn đoán về thân thế Trần Lương liên tục được đưa ra.

Lão Quản gia của Thất Thải Môn cẩn thận đánh giá đối phương, cảm thấy Trương lão này không đơn giản. Lão nói “Chỉ bằng một mình ngươi chống đỡ được cả Thất Thải Môn sao?”

“Mình ta chống không được, nhưng nếu trốn đi thì Thất Thải Môn các ngươi giữ không được. Ngươi nên nhanh chóng đưa tiểu tử kia đi cứu chữa, nếu không căn cơ của hắn sụp đổ thì tương lai chỉ là phế vật”

Quản gia Thất Thải Môn biết điều đó, hướng Trần Lương hỏi “Ngươi đã làm gì thiếu chủ?” “Không làm gì, chỉ vỗ vỗ vào người hắn mấy cái liền lăn đùng ra ngất”

“Tà môn, ta sẽ còn gặp lại ngươi” Quản gia Thất Thải Môn để lại một lời cảnh báo rồi liền đưa Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh rời đi.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh đã không còn tại sàn đấu, vị quản sự lên tiếng: “Ta công bố kết quả trận đấu, chiến thắng thuộc về …”

“Khoan đã. Ta phản đối kết quả trận đấu”

Một lão già ngồi tại đội ngũ của Thất Thải Môn lên tiếng

“Kết quả trận đấu đều được mọi người chứng kiến, ngươi phản đối gì?” Quản sự hỏi

“Mọi người chỉ nhìn thấy màn hắc khí, có ai nhìn thấy được diễn biến bên trong đâu. Chắc chắn tên Trần Lương này cố tình thả ra màn hắc khí rồi sử dụng bảo vật đánh lén Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh. Hắn đã vi phạm quy tắc hai bên đề ra trước đó”

“Trần Lương, ngươi có ý kiến gì?” Quản sự hỏi

“Vãn bối dùng chân thực lực hạ gục Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh. Màn hắc khí là võ ký của vãn bối. Còn việc hạ gục Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh như nào thì không cần chứng minh. Nếu ai muốn phản đối kết quả, thì tự đưa ra chứng cứ vãn bối vi phạm quy tắc.

Từ trước tới nay, chiến thắng là chiến thắng. Chỉ có bị chứng minh là phạm luật, nào có ai cần chứng minh là đúng luật.”

Lão giả im lặng, không biết phải nói sao. Tất nhiên là ở đây không có ai nhìn được bên trong xảy ra chuyện gì.

Không còn ai phản đối, vị quản sự tuyên bố.

“Trần Lương chiến thắng, trở thành tân lang của Tuyết Phi. Theo dự kiến, lễ cưới sẽ được tổ chức trong 2 ngày tới, kính mời chư vị nén lại Ngân Cơ Thành chúc phúc cho đôi tân lang, tân lương, trai tài gái sắc” Quản sự cao giọng nói

“Tại hạ xin phép lùi lễ cưới lại 2 tháng. Do tại hạ chỉ có Trương lão hộ tống đến đây kèm 3 lễ vật mà chưa có các thủ tục khác. Sau 2 tháng, tại hạ sẽ mang người cùng lễ vật đến xin rước tân nương về nhà”

“Được, vậy Khải Hoàng gia tộc hẹn Trần công tử 2 tháng nữa gặp lại”

Tiếng vỗ tay lần lượt vang lên, lan tràn toàn bộ đại hội. Tuy trận đấu của Trần Lương có phần không rõ ràng, nhưng những bảo vật hắn phô ra cũng đã đủ khiến mọi người một phen trầm trồ, thỏa mãn.

Một kết thúc bất ngờ, trái ngược với tất cả dự đoán ban đầu của mọi người cũng khiến bọn hắn có phần thích thú.

Nhưng không phải ai cũng vui mừng. Tức giận nhất chính là đội ngũ Thất Thải Môn. Bọn hắn kèn trống vui mừng mang lễ vật từ xa đến xin cưới Tuyết Phi, không ngờ kết quả nhận lại không những tay trắng mà thiếu chủ của bọn hắn còn bị trọng thương, chuốc lấy nhục nhã.

Tức giận không kém chính là Càn Khôn và một số vị trưởng lão của Khải Hoàng gia tộc. Bọn hắn nhắm đến mối quan hệ thông gia với Thất Thải Môn để phát triển gia tộc, nào ngờ lại bị tiểu tử Trần Lương kia đến ngáng đường.

Hối hận nhất đương nhiên là Càn Khôn. Lão đã nhận ra đây chính là cái bẫy Tuyết Phi và Hạ Tử Yên giăng ra cho lão. Tuyết Phi cố ý nhém tú cầu cho duy nhất Hoàng cấp Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh và loại bỏ 3 Hoàng cấp võ giả khác không phải để giúp hắn mà là để mở đường cho Trần Lương một kích bất ngờ hạ gục Sơn Tùng Anh. Tiếp theo, sự chú ý của mọi người đổ dồn về phía Tuyết Phi đang tiến tới cạnh Trần Lương. Nàng khoác trên người bộ trang phục áo đỏ truyền thống của tân nương. Từng sợi dây trang trí, từng đường nét trang điểm đều được Khải Hoàng gia tộc chuản bị chu đáo để gả Tuyết Phi cho Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh. Đáng tiếc giờ đây đều là dành cho Trần Lương.

Tuyết Phi mỉm cười đi tới đối diện Trần Lương.

2 người chỉ đứng đó và nhìn nhau cười.

Một lúc sau, Tuyết Phi mở lời trước:

“Đa tạ”

“Không có gì, vui mà”

Hai người không nói nhiều, chỉ vẻn vẹn 2 câu. Trần Lương dắt tay Tuyết Phi rời khỏi võ trường dưới sự hộ tống của Trương Phá Vân. Bọn hắn không muốn và cũng không cần thiết phải thể hiện hay biểu diễn gì trước đám người lạ này.

Trở về nơi ở của Tuyết Phi, Trần Lương lấy ra cây Huyền cầm thu được của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

Thực ra không chỉ lấy huyền cầm, Trần Lương còn lấy tất cả tài nguyên có trong Nhẫn không gian của đối phương sau khi hạ gục đối thủ trong Hắc Giới.

Ngay từ đầu, Trần Lương đã dự định ăn cướp tất cả đồ đạc của đối thủ. Vụ cá cược của hắn mục đích chỉ là để được nhường trước 1 chiêu để có thể tiếp cận gần nhất Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh.

“Cây Huyền cầm này ngươi cầm lấy dùng. Còn Bán Thần Khí là khối than ngươi chưa thể nắm được”

“Sao ngươi lại khoe ra những đồ vật kia? Ngươi thừa hiểu thất phu vô tội, hoài bích có tội”

“Ta cần lí do và nhân chứng nhìn thấy thấy ta vào Ác Nhân Cốc”

“Ngươi định đi Ác Nhân Cốc! Nơi đó quá hung hiểm với tu vi hiện tại của ngươi. Người ta muốn rời đi không được, ngươi lại muốn vào”

“Ta cần tu luyện để bước vào Hoàng Cấp, ngươi không cần lo lắng”

Trần Lương tiếp tục đưa cho Tuyết Phi đôi bông tai là bảo vật không gian mà hắn từng lấy ra trong vòng 2

“Không Vật này tặng ngươi. Ta đoán tiếp theo ngươi sẽ không còn ở lại Khải Hoàng gia tộc”

Cầm 2 bảo vật trên tay, Tuyết Phi không khỏi ngậm ngùi. Hóa ra Trần Lương đã nghĩ trước cho nàng, chuẩn bị trước cho nàng.

Tuyết Phi không thể ở lại Khải Hoàng gia tộc được nữa. Không chỉ bị “bán” cho Thất Thải Môn, nơi đây còn đang giam giữ cha mẹ nàng. Ở lại, nàng không thể giải thoát được cho cha mẹ.

Chỉ có rời đi tìm kiếm cơ duyên, liều mạng tu luyện mới có thể nhanh chóng mạnh đến mức độ có thể cứu giúp cha mẹ ra. Mong là khi đó không quá muộn.

“Đa tạ. Ân nghĩa này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi” Tuyết Phi nhẹ nhàng nói

“Không có gì. Sau này ngươi trở thành cường giả thì bảo vệ ta là được” Trần Lương cười nói

Tuyết Phi bật cười, nàng tiếp tục “Sư phụ có nhờ ta chuyển lời đến ngươi. Người sẽ xin rời khỏi Khải Hoàng gia tộc, cáo lão về quê. Người đã quá thất vọng trước tên Càn Khôn. Người muốn hỏi ngươi có muốn thu nhận người không?”

“Haha, quá tốt rồi. Đừng nói là thu nhận, ta cầu còn không được. Có Hạ Tử Yên trưởng lão vào quản lý Luyện Khí Phường chắc chắn sẽ giúp luyện khí của môn phái ta lớn mạnh nhanh chóng. Bá Lăng tiền bối hẳn đã nói rõ về Luyện Khí Phường, ta cũng không cần nhiều lời. Ngươi chuyển lời của ta là rất hân hạnh đón chào Hạ Tử Yên trưởng lão.

Hay ngươi có muốn gia nhập môn phái của ta. Có mỹ nữ sẽ thu hút rất nhiều nam nhân cao thủ nha” Trần Lương trêu đùa

Tuyết Phi lắc đầu nói “Ngươi đừng có đùa ta. Nếu muốn ta gia nhập môn phái, hẳn ngươi cũng không cần tặng Không Vật.

Tiếp theo ngươi đến Ác Nhân Cốc, chắc sẽ biến mất mấy chục năm. Ta ở tại môn phái của ngươi sẽ không thể phát triển nhanh được. Chỉ có ra ngoài tìm kiếm cơ duyên ta mới có thể mau chóng cứu thoát cha mẹ. Thực ra nếu không phải cần gấp tăng mạnh thực lực, ta cũng muốn giúp ngươi xây dựng môn phái”

Trần Lương thu lại vẻ trêu đùa, nhưng vẫn mỉm cười nhìn Tuyết Phi

“Ta cần phải rời đi luôn. Chúc ngươi lên đường may mắn. Hẹn ngày tương phùng”

“Hẹn ngày tương phùng” Tuyết Phi nhìn vào mắt Trần Lương đáp lời.

Trần Lương quay người rời đi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau