TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 251 - Chương 255

Chương 251: Làng Vũ Đại

Trần Lương nghe xong cuộc gọi, trong lòng lo lắng, nói với 3 người:

“Nhạc phụ, nhạc mẫu, Khải Huyền, 3 người vào Tiểu Cửu Giới để ta bật Tuế Nguyệt phục hồi cho nhanh”

Trần Lương quay qua Lục Nhĩ Hầu hỏi:

“Ngươi có cảm nhận được vị trí của cha mẹ ta không?”

Trần Lương đã đặt 1 loại trận pháp theo dõi lên cha mẹ hắn, có thể truy tung ở bất cứ đâu.

“Tất nhiên có. Ta sở hữu toàn bộ của ngươi” Lục Nhĩ Hầu nói.

“Ngươi dùng Thạch Đẩu Vân đưa ta đến đó”

Nói xong, Trần Lương cùng 3 người kia tiến vào Tiểu Cửu Giới nghỉ ngơi.

Lục Nhĩ Hầu dùng tốc độ cao nhất đi đến một nơi gọi là Làng Vũ Đại. Với phàm nhân, khoảng cách từ Khai Thiên Môn tới Làng Vũ Đại rất xa, cưỡi ngựa phải mất cả tháng mới có thể tới nơi. Nhưng với đường chim bay, lại có tốc độ cao kinh khủng, chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, Thạch Đẩu Vân đã tới nơi.

Bên trong Tiểu Cửu Giới, Trần Lương đã được nghỉ ngơi hơn 1 ngày, đã hồi phục lại nguyên khí. Dù sao hắn cũng không bị thương, nên phục hồi cũng nhanh.

Trần Lương ra ngoài quan sát ngôi làng, tạm thời chưa có điểm gì khả nghi. Đầu thôn là cổng làng với cây tre trăm đốt và quán nước có bà lão đang nói chuyện với mấy vị khách. Đây đó là lũ trẻ chơi đùa trong ánh chiều tà.

Nhiều ngôi nhà đã có khói bếp bốc lên như báo hiệu một ngày làm việc đã kết thúc, nhường lại khoảng thời gian nghỉ ngơi và quây quần bên gia đình.

Ở nơi này, cao nhất cũng chỉ có Nhị Tinh cảnh giới, và hoàn toàn không có bóng dáng trận pháp nào. Nếu xảy ra chiến đấu cấp bậc tiên nhân ở đây, chỉ sợ cái tên Làng Vũ Đại sẽ bị xóa sổ.

Vị trí cụ thể hắn cần đến là 1 ngôi nhà ở cuối thôn, lưng tựa vào núi, tách biệt với mấy ngàn ngôi nhà khác. Ngôi nhà có hàng rào bao quanh với 1 vườn rau bên trái, 1 đàn gà vịt bên phải và 1 vườn cây thuốc phía sau nhà.

Trần Lương tiến tới gặp 1 lão giả tóc bạc trắng đang cúi cúi nhặt rau, có lẽ tối nay lão sẽ làm 1 bữa cơm đạm bạc với rau muống luộc.

“Cha mẹ ta đang ở đâu?” Trần Lương từ trên cao hạ xuống ngay sau lưng lão giả.

Lão giả giật mình quay lại nhìn người vừa mới đột ngột xuất hiện.

“Ngươi là ai?” Lão hỏi

“Cha mẹ ta ở trong phải không?” Trần Lương nhấc mình khỏi mặt đất, lơ lửng trên không

“Ngươi, ngươi là tiên nhân?” Lão giả lắp bắp hỏi

Trần Lương thở dài, tự mình tiến vào trong gian phòng của lão giả. Cha mẹ hắn đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, mặt mày tái nhợt, băng quấn khắp người.

Trần Lương kiếm tra toàn bộ cơ thể 2 người. Các vết thương trên tay chân vừa do kiếm đâm, vừa gãy xương do va chạm mạnh. Nhưng vết thương ở bụng mới là chí mạng. Mẹ hắn bị 1 đâm giữa bụng, cha hắn bị 1 đâm ngay sát tim.

Còn may kẻ ra tay tu vi không cao, chỉ vào tầm Giáp Linh, nên nguyên khí của tên ác nhân không quá dữ dội. Nếu kẻ thủ ác là Hoàng cấp, nguyên linh khí của hắn ở trong cơ thể của mẹ sẽ tàn phá cơ thể, khiến vết thương ngày càng nặng hơn, dẫn đến tử vong.

Tu vi của mẹ Trần Lương mới chỉ là Tam Tinh, không thể ngăn cản nguyên khí của hung thủ, vì vậy tuy vết thương ban đầu nhẹ hơn, nhưng hiện tại cũng rơi vào nguy kịch như phu quân của nàng.

Trần Lương trước tiên phá hủy nguyên khí của hung thủ, xong tiến vào Tiểu Cửu Giới hái lấy 10 lá Liễu Sinh Chi, loại linh dược chuyên trị thương cơ thể. Hiệu quả của Liễu Sinh Chi ngang với đan dược cấp 4, dược tính lại rất hiền hòa nên Trần Lương đã trồng hẳn 10 cây.

Trần Lương giã nát 10 lá, trộn thêm 1 ít linh thủy, xong cẩn thận tháo vết băng bó ra, đắp lên khắp người cha mẹ.

Vết băng bó và lớp lá thuốc trước đó chỉ có tác dụng cầm máu. Ở một ngôi làng như này thì như thế đã là tốt nhất rồi.

Có Liễu Sinh Chi, Trần Lương tin tưởng nguy hiểm đã qua, cha mẹ hắn sẽ sớm phục hồi.

Thực ra, dưới con mắt của lão giả kia, vết thương của cha mẹ Trần Lương thuộc vào dạng nguy hiểm chết người, cửu tử nhất sinh. Đấy là do hắn không có được linh dược, đan dược cao cấp để chữa trị.

Còn dưới con mắt của Trần Lương, cha mẹ hắn lục phủ ngũ tạng chỉ bị thương chứ không bị phá huỷ, tính mạng rơi vào nguy hiểm do không được chữa trị kịp thời. Với một kẻ linh đan bảo dược đắp thành núi như hắn, chữa lành không phải điều gì quá khó khăn.

Cảm nhận được cha mẹ đã qua cơn nguy kịch, lúc này hắn mới có tâm trạng quay qua hỏi chuyện lão giả.

“Chuyện gì xảy ra với cha mẹ ta?”

“Bẩm tiên nhân, 1 canh giờ trước, tiểu nhân đang chăm sóc mấy cây thuốc sau nhà thì đột nhiên 2 vị này lăn từ trên núi xuống. Trước khi ngất đi, người nam nhân đưa cho tiểu nhân Truyền tin thạch có ghi 2 chữ “Nhi tử”. Sau khi băng bó, sơ cứu cho bọn họ, tiểu nhân mới gọi cho ngài rồi dìu 2 người vào nằm nghỉ”

Lão giả hồi hộp thuật lại đúng những gì xảy ra. Cả đời lão chỉ mới nhìn thấy tiên nhân bay qua, chưa từng đứng gần như này. Quan trọng hơn, phụ mẫu của tiên nhân đang trọng thương, nhỡ hắn tức giận mà giết người cũng không phải không thể.

Trong suy nghĩ của lão giả, các tiên nhân giết người là chuyện rất dễ dàng, tiện tay là làm. Từ lúc gặp mặt đến giờ, tiên nhân trước mặt lão đều giữ bộ dáng lạnh như tiền, khiến lão không khỏi lo lắng. Chỉ có con khỉ trèo đầu cưỡi cổ tiên nhân là tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái.Trần Lương lúc này mới cười nhẹ, nói:

“Ngươi không cần lo lắng như vậy. Ta rất cảm tạ ngươi đã cứu giúp cha mẹ ta. Ngươi chính là ân nhân của họ, cũng là ân nhân của ta. Đây là 1000 Tinh thạch gọi là quà cảm ơn. Ngoài ra, ta sẽ đáp ứng giúp ngươi làm 1 việc, bất kỳ việc gì, miễn là trong khả năng của ta. Nếu ngươi muốn tiền, bao nhiêu cũng có”

Lão giả vội lắc 2 tay, nói:

“Không không, tiên nhân. Tiểu nhân không có làm được gì. Cứu 1 mạng người hơn xây 7 toà tháp. Tiểu nhân giúp được tiên nhân là mừng rồi. Tiểu nhân tuổi tác đã cao, Tinh thạch không tiêu đến, cũng không có yêu cầu gì”

“Đừng tự xưng tiểu nhân. ngươi tên gì, làm nghề gì?” Trần Lương biết đối phương vẫn còn nhiều e ngại, nên tìm cách nói chuyện xoa dịu hắn.

“Bẩm tiên nhân, ta là Vân Hạc, trưởng làng của Làng Vũ Đại. Người trong làng thường gọi ta là Lão Hạc. Ngoài công việc trưởng làng, ta còn làm nghề bốc thuốc, khám bệnh cho người dân trong làng”

“Ta nhìn nơi này yên bình nhưng nghèo khó quá. Đất đai khô cằn, khó phát triển. Ngươi hãy theo ta, ta sẽ đưa ngươi đến 1 toà thành lớn, chu cấp cả đời cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý”

“Đa tạ hảo ý của tiên nhân” Lão Hạc chắp tay, cúi đầu nói “Nhưng vãn bối sinh ra ở đây, 70 năm sống trên mảnh đất này. Nay đã gần đất xa trời, ta muốn được nằm xuống bên cạnh tổ tiên”

Chợt nhớ tới điều gì đó, Lão Hạc ngẩng đầu, định nói mà ấp úng không dám mở miệng

“Đừng ngại, có việc gì cứ nói. Ngươi là ân nhân của ta, chả nhẽ ta đi làm hại ngươi” Trần Lương mỉm cười nhẹ nhàng.

“Tiên nhân, ta quả thực có 1 chuyện muốn nhờ cậy ngài”

“Ta đang nghe đây”

Lão Hạc hít vào 1 hơi thật sâu, cúi đầu nói liền mạch: “Tiên nhân, ngài nhìn thấy Làng Vũ Đại nghèo khó, đất đai khô cằn là bởi nơi này thiếu nước trồng trọt, chăn nuôi. Muốn có nước, bọn ta phải đi về phía đông 5 dặm có 1 hồ nước. Hồ nước này cũng là nguồn cấp nước của 2 làng khác, vì vậy không chỉ lấy nước khó khăn, mà xung đột cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ cần đủ nước, cuộc sống của dân làng chắc chắn sẽ sung túc hơn rất nhiều.

Vì vậy ta muốn nhờ tiên nhân tạo ra 1 hồ nước lớn ngay trong làng để bọn ta có thể dẫn nước ra các vườn cây, đồng ruộng”

Lão Hạc nói xong, lén nhìn tiên nhân. Lão chỉ biết là các tiên nhân thần thông quảng đại, chứ không biết cụ thể họ có năng lực gì. Lão cứ nói ra yêu cầu, nếu không được thì thôi. Mà cho dù tiên nhân tức giận, lão cũng không có gì để mất ngoài cái mạng già gần đất xa trời.

“Hiểu rồi” Trần Lương gật gật “Cũng không phải chuyện gì khó khăn. Ngày mai ta sẽ làm”

Nghe câu trả lời nhẹ nhàng của tiên nhân, Lão Hạc vui mừng khôn xiết.

“Đa tạ tiên nhân, đa tạ tiên nhân”

“1000 Tinh thạch này ngươi cứ cất đi. Với ta nó chỉ là con số rất nhỏ. Ngươi cùng dân làng thống nhất địa điểm tạo hồ sao cho phù hợp hiện tại và phát triển tương lai. Ta sẽ không làm lại đâu”

“Đa tạ tiên nhân, ta đi làm ngay”Lão Hạc một lần nữa chắp tay cảm tạ Trần Lương rồi vui mừng chạy đi bàn bạc với các già làng. Tiên nhân đã bảo mai làm, vậy trong đêm nay phải có được phương án dâng lên tiên nhân.

Lão Hạc rời đi, Trần Lương chạm nhẹ trán của hắn vào trán của phụ thân, đọc đoạn trí nhớ gần nhất. Hoá ra cha mẹ hắn vì thường xuyên chữa bệnh cứu người mà không lấy tiền, thậm chí cho người nghèo tiền, dẫn tới bị mấy kẻ gian để ý.

Nhờ có Ngân Thiết Nhân, cha mẹ hắn an toàn không sao. Nhưng mấy ngày sau, mấy kẻ cướp dẫn theo 1 vị tiên nhân đến. Tiên nhân hạ gục Ngân Thiết Nhân, còn đám đàn em của hắn thì cướp Không Vật của cha mẹ Trần Lương, đánh trọng thương bọn hắn và đẩy xuống núi.

Cha mẹ hắn có 1 người hầu tên là Tô Vân, chừng 20 tuổi, đã bị mấy tên cướp bắt mất.

May sao trên người cha Trần Lương có 1 tấm Truyền tin thạch dự phòng liên lạc với hắn. Tấm Truyền tin thạch này được giấu trong ống quần ở bắp chân nên mới có thể gọi được cho Trần Lương.

“Cha mẹ ta bị bọn cướp hãm hại. Bọn hắn còn bắt người hầu gái đi mất” Trần Lương thông tin cho Lục Nhĩ Hầu

Lục Nhĩ Hầu chỉ thu được trí nhớ của Trần Lương tại thời điểm ăn Đào Tiên Quả. Từ đó trở về sau, 2 bên tách biệt, cũng không đọc được suy nghĩ của nhau, chỉ giống nhau ở tu vi, nhục thân. Nếu Trần Lương có tu luyện võ kỹ mới, Lục Nhĩ Hầu cũng phải học, nếu không sẽ không thể thi triển.

“Ta nghe được tiếng nữ nhân sắp bị hãm hiếp phía này” Lục Nhĩ Hầu chỉ phương hướng. Tai nó có thể nghe được âm thanh trong vòng trăm dặm.

“Dẫn đường đi”

Trần Lương giọng bình thường, nhưng trong thâm tâm đã rất phẫn nộ. Hắn đưa cha mẹ vào Tiểu Cửu Giới nằm nghỉ để không có bất cứ biến cố nào xảy ra khi hắn rời khỏi đây.

Ngồi trên Thạch Đẩu Vân, chỉ mất thời gian 1 nén nhang, bọn hắn đã tới nơi. Địa điểm mục tiêu là một trang viên rộng có khoảng 100 căn phòng. Đứng ngay bên trên 1 căn phòng sáng đèn, Trần Lương nghe rõ được tiếng la hét, khóc lóc của Tô Vân.

“Rầm”

Trần Lương đạp thủng trần nhà, hạ thân xuống ngay cạnh Tô Vân, trước tiên sút bay kẻ đang đè Tô Vân quằn quại trên giường. Tiếp theo lấy ra áo bào khoác lên người nàng đang trần như nhộng.

Trong căn phòng, ngoài Tô Vân và kẻ bị sút bay, còn có 2 gã nam nhân khác, mặt mày bặm trợn, đầu trâu mặt ngựa. 2 gã đang ngồi uống rượu đợi đến lượt mình. Bọn hắn muốn luân phiên cưỡng hiếp nạn nhân, cuối cùng mới là cả 3 tên đồng thời xâu xé nữ tử yếu đuối.

2 tên uống rượu thấy có kẻ lạ mặt xông vào phá hoại, liền cùng nhau giơ nắm đấm tấn công. 2 kẻ này không được may mắn như tên bị sút, bọn hắn bị Trần Lương tung 2 quyền xuyên người mà chết.

“Dẫn ta đi gặp lão đại của ngươi” Trần Lương nói với kẻ bị sút

“Vâng vâng, mời đi theo ta” Tên còn sống vội vàng dẫn đường. Nhìn thấy đồng bọn chết không nhắm mắt, cơ thể bị đục 1 lỗ to bằng đầu người, hắn nào còn có gan phản đối. Dẫn kẻ sát nhân đến gặp lão đại, biết đâu lão đại là tiên nhân có thể trị được hắn.

Trần Lương bước theo kẻ sống sót thì 1 tiếng gọi yếu ớt phía sau vang lên:

“Đại nhân, đại nhân cứu ta. Van xin ngài”

Nhìn sang Tô Vân đang run sợ ngồi khép nép, Trần Lương cầm cả chiếc giường rời đi. Tô Vân vừa trải qua khủng hoảng, lúc này không phù hợp để yêu cầu nàng chạy theo, càng không phù hợp để ôm nàng. Bê cả chiếc giường theo là phương án nhanh nhất.

Trần Lương rất nhanh được dẫn tới 1 ngôi nhà lớn nhất trong trang viên. Những người bên trong đang quây quần tìm cách mở ra Không Vật mà vốn đã bị Trần Lương dùng trận pháp bảo vệ, chỉ có cha mẹ hắn mở được.

Trần Lương đạp cửa xông vào, nhận ra đúng những kẻ cướp đều ở đây, hắn liền giết toàn bộ trong tích tắc. Kẻ dẫn đường sứng sờ nhìn toàn bộ đồng bọn bị giết trong chớp mắt, mà chân run cầm cập không chạy được.

Trần Lương quay ra nhìn hắn. Tên này vội vàng quỳ xuống. Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, đầu hắn đã nổ tung.

Toàn bộ kẻ cướp Trần Lương nhìn thấy trong trí nhớ của cha hắn đều đã bị giết, Trần Lương mang theo Tô Vân rời đi.

Tô Vân ngồi trên giường, bay trên không trung. Nàng nhìn ân nhân giết sạch đám cướp chỉ trong chốc lát, còn chưa kịp ngạc nhiên, đã thấy bản thân ngự giường phi hành, càng ngỡ như đang mơ.

Nhưng cũng rất nhanh, nàng trở về với thực tại, khóc lóc nức nở, xong mếu máo nói:

“huhu. Đại nhân, phu nhân, các người có thể yên nghỉ rồi. Có người đã giết chết đám ác nhân, trả thù cho 2 người. Ôi phu nhân ơi phu nhân, Tô Vân còn chưa được phụng dưỡng người, sao người đã để lại Tô Vân một mình trên đời. Ông trời ơi ông trời, sao ông lại để người tốt như vậy chết oan uổng. Huhuhu”

“Đuọc rồi, ngươi đừng khóc nữa. Cha mẹ ta vẫn còn sống” Trần Lương nghe mà não cả lòng, đành mở miệng nói.

“Tiên nhân, người nói gì vậy? Người có nhầm không?” Tô Vân ngạc nhiên hỏi

“Ngươi đợi lát nữa liền biết. Nhưng đừng khóc nữa. Nghe mà não hết cả ruột” Trần Lương cau mày nói

Tô Vân im lặng. Nàng vừa chứng kiến vị tiên nhân này giết mười mấy mạng người không chớp mắt, tự nhiên là sợ vô cùng.

Chương 252: Tô Vân

Trần Lương đưa Tô Vân trở về nhà của Lão Hạc. Hắn đưa cha mẹ từ trong Tiểu Cửu Giới ra, thay thế cả chiếc giường ọp ẹp của lão.

Tô Vân nhìn thấy nghĩa phụ, nghĩa mẫu liền khóc lóc ôm lấy 2 người, quên đi nỗi đau bản thân vừa gánh chịu.

“Tiên nhân, ngài bảo nghĩa phụ, nghĩa mẫu là cha mẹ của ngài sao?” Tô Vân quay ra hỏi.

“Đúng vậy. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi. Cha mẹ ta sẽ sớm khỏi”

“Vâng thưa tiên nhân”

“Ngươi ăn tối chưa?”

Tô Vân lắc đầu. Trần Lương đưa cho nàng 1 loại quả màu xanh

“Ăn đi, nó sẽ giúp ngươi khỏe lại”

“Đa tạ tiên nhân” Tô Vân dâng 2 tay lên tiếp nhận

“Gọi ta là thiếu gia”

Tô Vân ngẩn ra, nhưng rất nhanh làm theo. Tuy chưa được 2 vị nghĩa phụ, nghĩa mẫu xác nhận đây là nhi tử của họ, nhưng không có lí do gì để tiên nhân phải lừa gạt nàng.

“Vâng thưa thiếu gia”

Thời gian rất nhanh trôi qua, Lão Hạc trở về cùng 5 người khác.

“Tiên nhân, chúng ta đã tìm được nơi muốn xây hồ nước.

Vùng đất được nhắm tới nằm bên cạnh 1 ngọn núi nhỏ, cách đó không xa là một vài ruộng lúa nhỏ. Dân làng không dám trồng nhiều do thiếu nước. Đất trống nơi đây còn rất nhiều.

“Nếu có được hồ nước ở đây, dân làng sẽ dẫn nước về các ruộng lúa, mở rộng trồng trọt, chăn nuôi. Có hồ nước, Làng Vũ Đại sẽ bớt đi nỗi lo mua mưa lũ lụt, mùa khô hạn hán, không còn phải đi xa gánh nước, tranh nhau từng thùng nước, đánh nhau vì bát nước. Tiên nhân, đây chính là mong ước cả đời của ta” Lão Hạc hồi hộp nói.

“Các ngươi lùi lại 5 dặm, tránh bị đất đá văng vào người” Trần Lương phân phó rồi phi người tới chân ngon núi, gọi ra Ngạo Thiên.

Nhìn thấy 1 yêu thú to lớn, được che phủ bởi 1 bộ lông màu tử sắc, đám người Lão Hạc liền tăng tốc lùi lại.

“Ôi giời ơi các ông ơi, mau chạy nhanh”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, là thú nuôi của tiên nhân, sẽ không làm hại chúng ta”

“Bình tĩnh thế nào được. Nhỡ nó ngứa mồm ngoạm chúng ta 1 phát là chết ngay, ngươi có đòi tiên nhân bồi thường được không?”

Để đục 1 lỗ trên đại địa không khó, nhưng tấn công mạnh quá sẽ làm tổn hại lan ra một diện tích lớn xung quanh. Làm như vậy, không chỉ tạo ra 1 hố lớn, mà là tạo ra rất nhiều hố lớn nhỏ, rất nhiều vết nứt khiến cho người làng đi lại khó khăn, cũng không thể trồng trọt gần hồ nước. Vì vậy hành động cần phức tạp đôi chút.

Trần Lương dùng 1 thanh chiến thương, sử dụng Cửu Long Thăng Thiên đánh ra 9 hắc long đâm vào mặt đất khiến cát đá bay tứ tung. Trần Lương sử dụng Đạo Quang điều khiển đám đất đá đắp thành 1 tiểu sơn ở bên cạnh. Đất đá tung bay rất nhiều, chỉ có một phần được Đạo Quang rời đi, còn lại lại rơi trở về chỗ cũ.

“Đào hố lại phải dùng hẳn Đạo Quang. Ngươi là đang dùng bảo kiếm để hót phân à” Lục Nhĩ Hầu ngồi trên đầu Trần Lương mỉa mai.

“Ngươi có cách tốt hơn chăng?”

“Xem Hầu Gia thi triển thần thông đây” Lục Nhĩ Hầu ngắt 1 nhúm sợi lông trên người nó, chính xác là 10 sợi, thổi phù 1 cái, hiện ra 720 tiểu hầu tử.

Mấy người Lão Hạc lại được 1 lần nữa xôn xao:

“Ối giời ơi, thổi một phát liền có cả ngàn con khỉ xuất hiện, liệu bọn nó có ăn hết chuối của nhà tôi không?”

“Đúng là tiên nhân có khác, đến con khỉ của ngài cũng thần thông đầy mình”
“Hi vọng tiên nhân không bắt chúng ta nuôi đống khỉ này”

“Ngươi để cho bọn chúng đào đất?” Trần Lương hỏi

“Đúng vậy. Đám hầu tử của ta chỉ có sức mạnh tương đương Nhị Tinh của nhân loại, nên không có tác dụng trong chiến đấu, nhưng sai vặt thì ngon lành. Bọn chúng có thể làm ngày làm đêm không biết mệt, không dừng lại ăn uống ngủ nghỉ, không đòi hỏi này nọ, lại tự giác kỷ luật. Hiệu suất có thể nói gấp mấy chục lần so với 720 nhân loại. Nhưng cần ngươi cấp dụng cụ cho bọn nó”

“Dụng cụ ta không có, để ta cho người mang đến”

Trần Lương đưa từ trong Tiểu Cửu Giới ra Khải Huyền, cha mẹ Tuyết Phi, căn dặn bọn họ:

“Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta có việc phải ở lại đây một thời gian. 2 người trở về Khai Thiên Môn trước. Khải Huyền, ngươi trở về đưa cho Hầu Gia 1000 bộ dụng cụ đào đất xây hồ. 3 người nhớ kỹ, chuyện có 2 Trần Lương không được để cho ai biết”

“Hiểu rồi. Bọn ta về trông nom Khai Thiên Môn, ngươi cứ làm việc của mình” Phan Phụng nói.

3 người Khải Huyền leo lên Thạch Đẩu Vân, cùng Lục Nhĩ Hầu trở về Kinh Châu. Thời điểm Lục Nhĩ Hầu quay trở lại, đã phân phát đầy đủ dụng cụ cho đám hầu tử làm việc.

“Ta đã truyền ý chí để các con ta biết phải làm gì. Chúng ta trở về, 3 ngày sau ra nghiệm thu là được” Lục Nhĩ Hầu nói

“Bọn chúng sẽ tồn tại mãi sao?” Trần Lương tò mò hỏi

“Không, chúng chỉ tồn tại được 72 ngày”

“Ngươi có thể biến ra bao nhiêu tiểu hầu?”

“Sợi lông biến thành hầu tử có mọc trở lại không?”

“Có, nhưng 1 năm mới mọc 1 lông. Không thể quá tùy tiện dùng được”

Trần Lương rất tin tưởng năng lực của Lục Nhĩ Hầu, nên để cho mấy người Lão Hạc ở lại trông coi, còn bản thân về xem thương thế của cha mẹ.

Qua 1 đêm nghỉ ngơi, Tô Vân đã bình phục trở lại, dù sao đám cướp vẫn chưa kịp làm gì nàng. Lúc này, nàng yên lặng ngồi quạt mát cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu.

“Nói cho ta biết về ngươi” Trần Lương nói với Tô Vân
“Thiếu gia, Tiểu nữ là Tô Vân, 18 tuổi.

Tô Vân vốn được sinh ra trong 1 gia đình quý tộc. Năm lên 6 tuổi, gia đình Tô Vân bị kẻ gian hãm hại. Cha mẹ ta đều đã chết. Từ đó đến nay, Tô Vân vừa chạy trốn, vừa ăn xin, vừa làm việc khắp nơi kiếm sống.

4 năm trước, tiểu nữ gần như chết đói thì được phu nhân cho cơm ăn, nước uống. Biết 2 người là thầy lang, tiểu nữ xin đi theo học việc. Đại nhân và phu nhân vừa là ân nhân, lại đối xử với tiểu nữ rất tốt, nhận thấy tiểu nữ nhanh nhẹn, tiếp thu tốt nên giữ lại.

Tiểu nữ mất cha mẹ từ sớm, nên năm ngoái bái 2 vị đại nhân là nghĩa phụ, nghĩa mẫu, mong được chăm sóc cho 2 người lúc già yếu”

Tô Vân nói liền một mạch, nhấn mạnh vào tình cảm của mình dành cho nghĩa phụ, nghĩa mẫu, hi vọng tiên nhân không đuổi nàng đi.

Tô Vân ăn mặc đạm bạc, quần áo làm từ vải thô, chắp vá. Dù vậy, nét đẹp của nàng là không thể che lấp. Đi theo cha mẹ Trần Lương, nàng không phải lao động vất vả, không phải bán mặt cho trời, bán lưng cho đất, vì vậy nàng có được 1 làn da trắng mịn màng.

Không những thế, đường cong trước ngực nàng phải nói là cực phẩm, nhô ra vừa đủ lớn, không quá to, không quá thô, thể hiện đầy đủ nét đẹp của 1 thiếu nữ tuổi 18. Đám cướp bắt nàng về cũng có cái lí của nó.

“Ngươi tu luyện từ khi nào?” Trần Lương hỏi

“Tiểu nữ lên 5 tuổi đã được cha truyền dạy công pháp. Được 2 năm tu luyện ổn định thì gia đình gặp bất trắc nên sau đó bập bõm lúc được lúc không, tu vi chỉ lên được Nhất Tinh. Chỉ đến khi gặp đại nhân và phu nhân, được cho cơm ăn áo mặc, giúp tiểu nữ chuyên tâm tu luyện trở lại. Không những thế, thỉnh thoảng đại nhân và phu nhân còn cho tiểu nữ linh dược giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đến tháng trước, tiểu nữ vừa vặn đột phá lên Nhị Tinh”

“Với hoàn cảnh của ngươi, tốc độ tu luyện là không tệ” Trần Lương gật đầu, đồng thời lấy ra Thấu Thị Cầu đưa cho Tô Vân “Ngươi đưa nguyên khí vào đây”

Tô Vân làm theo lời Trần Lương, trên Thấu Thị Cầu hiển hóa ra số 8 và 1 chữ “Không”.

“Rất tốt. Ngươi sở hữu Không Gian thuộc tính, lại có chất lượng tới 8 điểm. Kể từ nay, ta sẽ truyền dạy công pháp, võ kỹ cho ngươi, cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi, để ngươi có năng lực bảo vệ nghĩa phụ, nghĩa mẫu”

Tô Vân dường như không tin vào tai mình, mở tròn mắt, lắp bắp “Thiếu, thiếu gia…”. Chợt nhận ra mình vừa có được đại cơ duyên, Tô Vân vội quỳ xuống lạy 3 lạy

“Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Tiểu nữ thề chết cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu”

“Được rồi, đứng lên đi. Trước mắt đưa ngươi 100 cây Hóa Nguyên Thảo. Bọn chúng đều có tuổi thọ trên trăm năm, đủ cho ngươi đột phá tới Vạn Nhiên cảnh trong 10 năm. Mấy ngày nữa, ta sẽ đưa ngươi 1 loại công pháp phù hợp với Không Gian thuộc tính để ngươi tu luyện khi bước vào Vạn Nhiên cảnh”

“Đa tạ đại ân đại đức của thiếu gia” Tô Vân vái thêm 1 lạy, nhận lấy Nhẫn không gian chứa 100 cây linh dược từ Trần Lương.

Trần Lương nhìn sắc mặc cha mẹ đã trở nên hồng hào hơn, an tâm chui vào Tiểu Cửu Giới xem xét đồ vật của Hoắc Nam Thiên Giả. Sau khi kiểm tra một loạt, cảm xúc hắn nhận được là 1 sự thất vọng tràn trề.

Dựa theo trí nhớ của cả Cung Thừa Hy và Hải Thượng Trung, Trần Lương chưa từng thấy 1 Thiên Giả nào nghèo như gã Hoắc Nam này. Bán Thần Khí không có 1 kiện, các loại linh dược, đan dược tăng tu vi cho Huyền cấp chỉ có 1 cây.

Đan dược chữa thương, pháp bảo bảo mệnh thì có mấy loại. Tinh thạch cũng chỉ có vỏn vẹn 5000 củ. Dường như tên này đột phá lên Thiên cấp không lâu, phải dành nhiều tài nguyên bồi dưỡng thuộc hạ nên tài sản ít đến đáng thương.

Hèn gì nghe đến Bán Thần Khí trong tay dê con, hắn phải vội chạy đến cướp, sợ có con sói khác cướp mất.

Còn may cho Trần Lương, tuy tài sản Hoắc Nam không bao nhiêu, nhưng Đạo Thần Thông của hắn lại không tệ. Dù sao những người có thể bước chân vào cảnh giới Thiên cấp đều là hạng người thiên tài. Cả trăm tỷ dân số Cửu Giới, cũng chỉ có vài nghìn Thiên Giả mà thôi.

Đạo Thần Thông của Hoắc Nam Thiên Giả có tên là Phân Thân Giả Kim. Trần Lương kích hoạt Phân Thân Giả Kim, truyền nguyên khí vào 1 lượng kim loại bất kỳ, nó sẽ biến đổi sang hình dạng nhân loại, hình thái gần giống Trần Lương nhưng màu sắc vẫn như cũ, không đổi.

Lượng kim loại càng nhiều, hình thái càng lớn, nhưng tối đa chỉ lớn gấp đôi Trần Lương. Sau đó, phân thân này sẽ có lực công kích bằng một nửa Trần Lương. Nguyên linh khí dùng để triển khai võ kỹ sẽ lấy từ Trần Lương cung cấp.

Về năng lực phòng thủ, phân thân có thể mặc áo giáp và cũng được bảo vệ bởi lớp nguyên khí phòng hộ được kích hoạt Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí.

Còn về mức độ cứng rắn thì hoàn toàn phụ vào chất liệu của kim loại đó. Nếu đó là Bán Thần Khí áo giáp, ví dụ như Bá Vương Quỷ Diện Giáp, mức độ cứng rắn là vượt qua bản thân Trần Lương.

Đáng tiếc 1 điều là tại 1 thời điểm, Trần Lương chỉ có thể tạo ra 1 Phân Thân Giả Kim. Và phải liên tục cung cấp nguyên khí cho nó, nếu không sẽ bị biến trở lại hình dạng cũ.

Nhược điểm hiển nhiên của Đạo Thần Thông này là rất tốn nguyên khí.

Chương 253: Hành Hiệp Trượng Nghĩa

Trở lại căn nhà của Lão Hạc, Trần Lương vẫn thấy Tô Vân đang quạt mát cho cha mẹ. Hắn căn dặn:

“Ngươi nên tập trung tu luyện. Chỉ có mạnh hơn mới không để cha mẹ tiếp tục rơi vào tình cảnh này.

Khi nào cha mẹ tỉnh lại, ta sẽ rời đi, vì vậy mấy ngày này ngươi hãy tập trung học tập. Bây giờ ngươi luyện hóa Hóa Nguyên Thảo và triển khai công pháp tu luyện ta xem”

“Vâng thưa thiếu gia”

Tránh làm phiền cha mẹ nghỉ ngơi, Trần Lương cùng Tô Vân ra sau núi học tập, tu luyện. Ngạo Thiên thì nằm thảnh thơi dưới tán cây to trước nhà của Lão Hạc.

1 ngày lại 1 ngày trôi qua, ngày càng nhiều người dân làng Vũ Đại hiếu kỳ chạy tới xem đám tiểu hầu đập đá, phá đất. Bọn hắn từ già tới trẻ, đều đã nghe được tin tức có tiên nhân tới giúp làng xây 1 hồ nước lớn.

Dân làng vui lắm, lòng khấp khởi chờ mong một tương lai tươi sáng, không còn đói nghèo đeo bám. 720 tiểu hầu ngày đêm làm việc, hăng say, kỷ luật càng khiến dân làng say mê nhìn ngắm. Có người đã mang cả chăn chiếu ra dựng lều để xem cái hố rộng hơn, sâu hơn từng giây từng phút.

Mỗi khi Trần Lương đi dạo trong làng ngắm nhìn cảnh vật, hay ra chỗ đám tiểu hầu xây hồ, dân làng gặp hắn đều cúi chào rất sâu, thậm chí có người cúi lạy, cảm tạ tiên nhân ra tay cứu khổ cứu nạn.

Mặc dù nói là tiên nhân đền đáp ơn cứu giúp cha mẹ hắn cho Lão Hạc, nhưng Lão Hạc đã nói rõ với dân làng là lão không hề làm gì ngoài 1 cuộc gọi. Hành động xây hồ hoàn toàn là lòng tốt của tiên nhân.

Ngoài ra, với 1000 Tinh thạch tiên nhân cho, Lão Hạc một nửa mua đồ ăn, dụng cụ lao động, hạt giống, vật nuôi cho dân làng khiến cả làng ai cũng phấn khởi, sinh cơ bừng bừng.

Mỗi ngày, Trần Lương dành 1 canh giờ giảng dạy cho Tô Vân, còn lại thời gian hắn đi xem xét cảnh quan, địa thế Làng Vũ Đại và khu vực xung quanh.

Làng Vũ Đại được bao quanh bởi 3 dãy nũi ở phía tây và phía bắc. 3 dãy núi này rất ít cây cối, vì vậy mỗi khi mưa lớn sẽ có 1 đợt lũ quét ập đến làng. Ngoài ra thỉnh thoảng còn có sạt lở núi, rất nguy hiểm.

Lão Hạc lựa chọn địa điểm xây hồ bên dưới dãy núi phía bắc là để hạn chế bớt 1 phần lũ quét, nhưng còn 2 dãy núi phía tây vẫn rất nguy hiểm.

Sau 3 ngày, đám tiểu hầu đã đào được 1 hồ nước lớn, có bán kính lên tới trăm trượng.

“Hầu gia, mấy sợi lông của ngươi làm việc hiệu suất rất cao đấy”

“Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới” Lục Nhĩ Hầu khiêm tốn phẩy tay nói, nhưng khoé miệng đã kéo tới tận mang tai.

“Nhưng ta cảm thấy vẫn chưa đủ” Trần Lương đăm chiêu suy nghĩ.

Lão Hạc đi tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Theo sau lão là rất đông dân làng mang trên mình khuôn mặt tươi cười và ánh mắt kính phục nhìn về tiên nhân.

“Tiên nhân, dân làng Vũ Đại rất cảm tạ ngài đã xây hồ nước cho chúng ta. Từ nay, chúng ta sẽ có hồ chứa nước đồng thời hạn chế được lũ quét ập đến. Đại ân đại đức này dân làng Vũ Đại sẽ đời đời nhớ ơn tiên nhân”

Lão Hạc nói xong, liền chắp tay cúi người cảm tạ Trần Lương. Theo sau hắn là đông đảo dân làng cùng cúi người cảm tạ.

Nhìn dân làng thực lòng cảm tạ mình, Trần Lương cảm thấy có gì đó vui vui khó nói thành lời. Hắn nói:

“Không cần cảm tạ. Các ngươi chỉ cần chịu khó làm ăn, đừng để lãng phí hồ nước này là được”

“Dân làng xin khắc ghi lời dạy của tiên nhân. Bây giờ chỉ cần chờ trời cho mưa nữa là xong” Lão Hạc ngẩng đầu nhìn trời nắng chang chang, không thấy mây đâu. Hiện giờ đang là mùa khô, chờ mưa quả thực rất khó. Lòng Lão Hạc không khỏi lo lắng.

“Lấp đầy hồ nước không cần mưa” Trần Lương tiến tới cạnh hồ, lấy nước ngọt từ trong Tiểu Cửu Giới đổ vào hồ nước.

Tiểu Cửu Giới còn rất sơ khai, không có nhiều bảo vật được như Cửu Giới. Nhưng nói về nước thì nó lại rất nhiều. Nước biển mặn, nước ngọt có ở khắp nơi. Nước biển chiếm tới 7 phần diện tích của Tiểu Cửu Giới. Nước ngọt chiếm tới 1 phần, lấy ra lượng nước đổ đầy hồ, quả thực là 9 trâu mất 1 sợi lông.

Lão Hạc vui mừng khôn xiết. Chỉ cần có nước, dân làng sẽ có thể chăn nuôi, trồng trọt ngay lập tức. Lão bật khóc, vái tạ:

“Tiên nhân đã lo nghĩ đầy đủ cho làng Vũ Đại. Tấm lòng tiên nhân trời cao biển rộng!”

Nhìn thấy trưởng làng quỳ xuống, dân làng phía sau cũng lục tục rủ nhau cùng quỳ. Trần Lương vội nói:

“Được rồi, được rồi, tất cả đứng lên đi. Những chuyện này chỉ là ta tiện tay làm, các ngươi không cần phải như vậy”

Trần Lương quay sang nói với Lục Nhĩ Hầu:“Hầu gia, ngươi cho đám tiểu hầu đào thêm 1 hồ nhỏ phía đằng kia. Có 2 hồ sẽ an toàn hơn. Khi không dùng đến thì sẽ làm nơi vui chơi cho người dân. Hồ này đào trong 1 ngày thôi, đừng đào sâu”

“Hiểu rồi” Lục Nhĩ Hầu phất tay, đám tiểu hầu liền đứng dậy làm theo lệnh.

Trần Lương thấy dân làng vẫn đang đứng trân trân nhìn mình, liền nói:

“Các ngươi trở về bàn tính kế hoạch chăn nuôi trồng trọt đi, đừng đứng đây làm phiền ta”

“Rõ thưa tiên nhân. Tiên nhân, tối nay dân làng mở tiệc ăn mừng, mong tiên nhân tham dự” Lão Hạc nói.

“Được, ta sẽ đến”

Mọi người lục tục kéo nhau rời đi. Có người trở về làng chuẩn bị mổ trâu, mổ bò. Có người lại không thể rời mắt xem mực nước trong hồ đang nâng cao dần dần, nên lùi ra xa quan sát.

Hồ nước rất nhanh đầy tràn. Trần Lương xong việc liền rời đi. Một người tiến tới hồ nước, vớt lên uống 1 ngụm, hét toán lên

“Ối giời ơi”

“Sao, sao thế. Nước có độc à” mấy người nhao nhao hỏi

“Không, không phải” người kia nghẹn ngào “nước ngon quá. Cả đời ta chưa từng được uống ngụm nước nào ngon như này. Nước của tiên nhân cho chắc chắn là tiên thuỷ rồi”

Nói xong, hắn liền hớp lấy hớp để nước trong hồ. Những người khác thấy vậy cũng tranh nhau tiến tới uống “tiên thuỷ”

Địa điểm dừng chân của Trần Lương là 2 dãy núi phía tây. Nước từ trên núi phía bắc đã có 2 hồ nước ngăn chặn, vì vậy hắn ở đây để giải quyết triệt để vấn đề nước lũ chảy từ trên núi xuống cho làng Vũ Đại.

Lấy ra 1 thanh Thiên Thánh Khí chiến thương, Trần Lương đánh ra 1 chiêu Hải Hoàng Thương, để cho ngàn vạn mũi thương nổ nát cả 1 dãy núi. Chỉ 3 lần tấn công, cả dãy núi dài mấy dặm liền triệt để bị san bằng.

Chưa dừng ở đó, Trần Lương tiếp tục phá nốt dãy núi phía tây còn lại bằng 5 lần Hải Hoàng Thương.

Mỗi một lần xuất động tấn công, ngàn vạn mũi thương che kín bầu trời, phá huỷ núi non gây ra động tĩnh lớn, chấn động toàn bộ dân làng Vũ Đại và 2 làng xung quanh. Có điều không ai nhìn thấy được cảnh tượng hoành tráng này, ngoại trừ 1 người, A Chí.

Dân làng Vũ Đại vừa rồi đều kéo ra hồ nước để nhìn thấy kỳ tích bọn hắn chờ mong. Duy chỉ có 1 người không quan tâm hồ nước, A Chí. Điều hắn quan tâm duy nhất là thứ nước hắn gọi là rượu ở trong chai đầy hay vơi.A Chí xiêu vẹo bước đi gần dãy núi phía tây đã chứng kiến toàn bộ quá trình 2 dãy nũi biến mất. Đối với hắn, đây chính là tận thế. Bầu trời bị che kín bởi 1 thứ gì đó khổng lồ. Ngay sau đó là sự sụp đổ của cả 1 dãy núi lớn. Nơi hắn đứng, mặt đất rung bần bật khiến hắn ngã sấp mặt xuống đất, bể tan tành chai rượu.

Gặp phải cảnh tượng kinh thiên động địa, nhưng vỡ mất chai rượu mới là điều A Chí quan tâm, khiến hắn chửi um lên. Hắn chửi cha chửi mẹ, chửi trời, chửi đời. Hắn chửi tất cả những người mà hắn biết, rồi hắn lại chửi ngọn núi vừa sụp. Cuối cùng hắn chửi cái thằng bỏ mẹ nào bay trên trời mà không chịu xuống khiến hắn ngước nhìn mỏi cả cổ.

Phá hủy xong 2 dãy núi, Trần Lương gọi cho Chu Minh, bảo tìm cho hắn 1000 cây non của loại cây trồng lâu năm, cây lấy gỗ hay bất cứ loại cây nào phù hợp để phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Mọi sự chuẩn bị đều đã xong, việc còn lại chỉ là chờ đợi. Chờ đợi cây non về và chờ đợi cha mẹ hắn tỉnh lại. Sắc mặt 2 người đã hồng hào trở lại, các vết thương cũng bắt đầu liền da. Chỉ là cha mẹ hắn bị thương quá nặng nên cần tĩnh dưỡng thêm, ổn định thêm mới tỉnh lại được.

Tối hôm đó, cả dân làng Vũ Đại cùng nhau đốt lửa, cùng nhau vui chơi nhảy mua, ăn uống no say. Đã rất nhiều năm bọn hắn không có được ngày này. Một phần vì thiếu ăn, một phần vì lo lắng cho tương lai u ám.

Trần Lương nhìn lũ trẻ gầy gò, đang cầm bát đĩa ăn lấy ăn để mà có phần xót xa. Bọn hắn len lén nhìn tiên nhân, thấy tiên nhân nhìn mình, liền vội quay đi. Cha mẹ bọn hắn đã dặn kỹ có bữa ăn này là nhờ tiên nhân, không được làm gì để tiên nhân phật lòng.

“Thức ăn có hợp khẩu vị của ngài không?” Lão Hạc hỏi

“Món ăn cũng ổn, nhưng rượu của ngươi đặc biệt ngon. Ta chưa từng uống loại này bao giờ” Trần Lương ngửi ngửi, lại hớp thêm 1 ngụm rượu.

“Rượu này của ta được ngâm từ đời ông cố để lại. Ông cố bắt gặp được 1 con yêu thú loại rắn vừa mới chết do bị thương nên mang về ngâm rượu. Mấy năm sau mở ra định uống thì ngửi mùi đã say đến ngất đi, vì vậy không dám uống mà đem chôn cất đi. Cứ như vậy dòng họ của ta và cả làng không ai dám uống. Ta nghĩ tiên nhân có thể chịu được nên mới mang ra mời, không dám nói trước sợ tiên nhân chê cười”

Trần Lương gật gù, quả thực với tu vi của hắn còn thấy nặng thì với phàm nhân chỉ có Nhất Tinh, Nhị Tinh như ở đây uống vào chỉ sợ lục phủ ngũ tạng sẽ bị phá huỷ mà chết.

“Thưa Tiên nhân” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Người vừa lên tiếng là 1 phụ nữ còn rất trẻ, trên tay bế 1 đứa bé mới sinh. Bên cạnh nàng là một chàng trai trẻ, dường như 2 người là phu thê.

“Có chuyện gì?” Trần Lương hỏi

“Tiểu nữ có 1 chuyện muốn nhờ tiên nhân, nếu không được mong tiên nhân đừng trách” Người phụ nữ giọng hơi lo lắng.

“Đừng sợ, ta sẽ không làm gì các ngươi. Con ngươi là trai hay gái?” Trần Lương mỉm cười bắt chuyện.

“Con tiểu nữ là con gái. Tiểu nữ và phu quân mới sinh cháu được 3 ngày. Tiên nhân có tấm lòng bồ tát, cứu khổ cứu nạn, là ân nhân của cả làng Vũ Đại. Ta và phu quân mạn phép xin tiên nhân ban phước lành cho con gái của chúng ta”

Đôi vợ chồng nói xong như nín thở chờ đợi câu trả lời. Trần Lương nghe được yêu cầu cũng có chút bất ngờ. Kiếp trước gia tộc hắn rất đông vui, nhiều cháu chắt, nhưng vì thường xuyên ra ngoài tìm kiếm bảo vật nên ít khi được thấy các cháu lớn lên. Còn may hắn được nhìn thấy con trai mình từ lúc sinh ra, nuôi dưỡng nó lớn lên. Đáng tiếc, số phận oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng đứa bé vô tội và tất cả người thân trong gia tộc của hắn.

Ý nghĩ trả thù Quỷ Địa Phái của Trần Lương chưa bao giờ tắt. Nhưng lúc trước, hắn còn bé, lại có 1 mình, sự chú ý cho những lần gây chiến của Quỷ Địa Phái dành còn không cao. Bây giờ hắn mà làm chuyện nông nổi, có khi cả Khai Thiên Môn sẽ bị liên lụy nên đành phải thu liễm, tránh đụng vào Quỷ Địa Phái.

“Được, tất nhiên là được. Đây chính là vinh hạnh của ta” Trần Lương đứng lên nhìn đứa bé “Tên cháu là gì?”

Hai phu thê trẻ nhìn nhau, người chồng nói: “Chúng ta hi vọng sẽ được tiên nhân ban tên cho cháu”

Trần Lương nhẹ nhàng bế đứa bé, nói

“Con gái được sinh ra khi hồ nước mới được xây xong. Cả làng đều đang vui mừng trong ngày con được sinh ra. Vậy đặt tên con là Cát Thủy đi”

“Đa tạ tiên nhân” 2 vợ chồng trẻ cúi gập người.

Trần Lương trả lại con cho 2 vợ chồng, nói tiếp:

“Ta có món quà nhỏ tặng cho con gái, gọi là lấy may”

Trần Lương đặt lên đứa bé 3 chiếc lá Liễu Sinh Chi. Phải biết, chỉ 5 lá đã có thể chữa khỏi hoàn toàn cho mẹ Trần Lương bị trọng thương. Vậy có thể thấy được tác dụng tuyệt vời của nó dành cho các vết thương của phàm nhân.

2 vợ chồng trẻ vội cảm ơn tiên nhân ban phước. Bọn hắn chỉ nghĩ lá của tiên nhân chắc tốt hơn lá thường một chút, lại không biết rằng nếu quy đổi giá trị 3 lá Liễu Sinh Chi ra Tinh thạch, 2 vợ chồng kia có làm cả đời cũng không đủ tiền mua.

Chương 254: Thu Đệ Tử

Với mạng lưới nhân lực trải rộng của Khai Thiên Môn, 1000 cây non phù hợp cho yêu cầu trồng rừng của Trần Lương rất nhanh được tập hợp đầy đủ tại Kinh Châu. Lục Nhĩ Hầu đi mây về gió, làm người vận chuyển đưa cây non tới tay Trần Lương.

Hồ nước thứ hai hoàn thành, cha mẹ Trần Lương cũng đã tỉnh dậy, chỉ là chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

“Nơi đây còn nhiều khó khăn, ta và mẹ ngươi tính sẽ ở lại một thời gian giúp dân làng” cha Trần Lương nói

“Vâng thưa cha. Hiện tại cha mẹ không có thiết nhân bảo vệ, để nhi tử cho người đến bảo vệ”

“Không cần phiền phức như vậy. Ta đã là Giáp Linh cảnh tu vi, ở nơi này đã là quá an toàn. Có cường giả bảo vệ, ngược lại càng gây chú ý”

“Theo mong muốn của cha”

Trần Lương quay sang nhìn Tô Vân, nói: “Ngươi mau chóng tu luyện. Lần sau gặp lại, nếu tu vi của ngươi quá thấp, ta sẽ không để ngươi cạnh cha mẹ”

“Tiểu nữ xin nghe” Tô Vân lễ phép thưa

Trần Lương đã đưa một lượng lớn Tinh thạch và bảo vật cho cha mẹ và cả Tô Vân cầm, căn dặn bọn hắn tập trung tu luyện. Dù sao cũng đã sống quãng thời gian bằng mấy lần người thường, trải nghiệm đã không ít, tới túc tập trung tu luyện.

Lúc trước, Trần Lương muốn để cha mẹ tận hưởng nhân sinh, vì cha mẹ hắn vốn không có thiên phú, không phải người tu tiên, tự nhiên ép buộc tu luyện sẽ vô cùng nhàm chán. Hiện giờ ngao du đã đủ, đến lúc thay đổi.

Trước lúc lên đường, Trần Lương gặp riêng Lão Hạc hỏi 1 chuyện mà hắn thắc mắc từ mấy ngày nay:

“Ngươi sở hữu thuộc tính gì? Vì sao ta không xem được thuộc tính của ngươi?”

“Tiểu nhân cũng không biết. Cả làng này chỉ có 2 loại công pháp, ai phù hợp công pháp nào thì học theo đó mà tu luyện. Chỉ không hiểu sao tiểu nhân tu luyện 50 năm, đã thử cả 2 công pháp mà đều không có bất kỳ tác dụng, vẫn ở Luyện Thể Cảnh” Lão Hạc buồn rầu nói.

Để trở thành trưởng làng, tất nhiên đầu óc, kiến thức đều không tồi, nhưng lão lại là người có tu vi yếu nhất làng trong đồng niên. Lão tự cho rằng bản thân mắc 1 căn bệnh nào đó khiến lão không thể tu luyện.

“Ngươi nhỏ máu vào Thấu Thị Cầu này ta xem”

Trần Lương rất tò mò về cơ thể Lão Hạc. Hắn đã đưa tinh thần lực vào trong người lão kiểm tra. Nhưng bên trong đan điền, nơi thể hiện thuộc tính của Lão Hạc lại lẫn lộn đủ loại màu sắc, biến đổi liên tục.

Thấm máu của Lão Hạc, Thấu Thị Cầu chỉ hiển thị tu vi luyện thể cảnh, ngoài ra không có thuộc tính, không có điểm chất lượng.

“Thấu Thị Cầu cũng không xem được. Thể trạng của ngươi đúng là kỳ lạ”

Lão Hạc cười khổ. Ngay cả tiên nhân đều không biết tình trạng của lão thì đúng là không còn gì để nói.

“Để ta xem” Lục Nhĩ Hầu đang trèo trên đầu Trần Lương đột nhiên lên tiếng “Ngươi bịt mắt hắn lại”

Trần Lương hiểu ý, bịt mắt Lão Hạc lại để không cho lão nhìn thấy Lục Nhĩ Hầu biến thân thành Trần Lương.

Lục Nhĩ Hầu đưa tinh thần lực vào trong cơ thể Lão Hạc kiểm tra. Được một lúc, hắn mắt chữ O, mồm chữ A, liên tục lẩm bẩm

“Không thể nào, hóa ra là vậy, không thể tin được”

“Chuyện gì vậy?” Trần Lương hỏi

“Tiểu tử này sở hữu thể trạng được gọi là Ngũ Hành Nguyên Sơ. Đây là dạng thể chất hiếm có, vạn năm mới xuất hiện một lần”

“Ồ, hóa ra là Ngũ Hành Nguyên Sơ. Cung Thừa Hy có đọc được một cuốn sách cổ nói về thể trạng này, chỉ là chưa bao giờ nhìn thấy nên ta không nhận ra”

“Tiên nhân, Ngũ Hành Nguyên Sơ là gì vậy?” Lão Hạc tò mò hỏi xen vào

“Người bình thường có ngũ hành thuộc tính thì 5 thuộc tính đấy sẽ tách rời nhau, cũng giống như người song thuộc tính, tam thuộc tính. Còn riêng ngươi, cả 5 thuộc tính lại hợp nhất với nhau, luân phiên nhau hiển thị ra. Bởi vậy, cho dù ngươi luyện hóa linh dược nào đi chăng nữa thì cơ thể cũng không thể hấp thu”

Lục Nhĩ Hầu chui vào Tiểu Cửu Giới, để Trần Lương cởi khăn bịt mắt cho Lão Hạc.Lão Hạc nghe mà không hiểu gì, cười nói: “Tuy không hiểu tiên nhân nói gì, nhưng cũng không sao, ta dù sao cũng gần đất xa trời, biết thêm về bản thân không còn quan trọng”

“Không không không, ngươi sai. Nếu Hầu Gia đã khẳng định ngươi là Ngũ Hành Nguyên Sơ, vậy cơ thể ngươi chính là báu vật có một không hai. Nếu ngươi tu luyện, vậy tương lai chắc chắn trở thành cường giả vấn đỉnh thế giới”

“Ha ha, tiên nhân nói đùa, ta vốn dĩ không thể tu luyện”

“Ngươi không thể tu luyện, chỉ bởi ngươi không có công pháp phù hợp. Mà ta lại có. Hơn thế nữa, ta có 1 bảo vật cực kỳ phù hợp cho ngươi. Có thể nói, nó sinh ra là dành riêng cho ngươi tu luyện. Ha ha, không thể ngờ ở 1 ngôi làng như này lại tìm thấy một báu vật như ngươi” Trần Lương kích động nói

Bảo vật được Trần Lương nhắc đến chính là Ngũ Hành Giới Hoa. Hắn không ngờ đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Thanh Phong lại là để giành bảo vật cho đệ tử của mình.

Ngũ Hành Giới Hoa chỉ có tác dụng cho người sở hữu thuộc tính nằm trong ngũ hành, là kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi một cánh hoa đại diện cho 1 thuộc tính. Đáng tiếc không thể tách rời từng cánh hoa cho nhiều người sử dụng, mà phải luyện hóa đồng thời cả bông hoa.

Vì vậy nếu người sử dụng chỉ có 1 thuộc tính, vậy hoàn toàn là lãng phí 4 cánh hoa còn lại. Người sử dụng có 2 thuộc tính thì chỉ lãng phí 3 cánh hoa.

Còn nếu người có 2 thuộc tính, nhưng chỉ có 1 nằm trong ngũ hành, giống như Tuyết Hoa có Quang và Thủy, vậy lãng phí vẫn là 4 cánh hoa.

Phải biết rằng, mỗi một cánh hoa đều là giá trị liên thành vì nó tăng số hạt gốc gần bằng Băng Hỏa Bất Diệt Hoa, khoảng 50 hạt gốc. Nếu có thể luyện hóa cả 5 cánh hoa, vậy mang tới 250 hạt gốc. Đây chính là một con số không tưởng cho 1 bảo vật tăng hạt gốc.

Tính một cách đại khái, để mua được bảo vật tăng 1 hạt gốc, cần khoảng 7 vạn Tinh thạch. Bảo vật chứa càng nhiều hạt gốc, giá càng cao. Vậy 250 hạt gốc, giá thấp nhất là 2000 Củ. Nếu gặp các đại gia đấu giá, chỉ sợ 3000, 4000 cũ cũng không phải cái gì quá khó.

Bình thường giá trị Ngũ Hành Giới Hoa chỉ rơi vào khoảng 700 Củ do người sử dụng chỉ có 1, 2 thuộc tính là cùng. Chỉ riêng Lão Hạc lại khác. Huống hồ, lão không phải ngũ hành thuộc tính bình thường, mà là Ngũ Hành Nguyên Sơ, tác dụng của Ngũ Hành Giới Hoa càng là vượt trội hơn nhiều.

Lão Hạc không biết phải nói gì. Những điều lão vừa nghe hoàn toàn xa lạ với lão. Nào là Ngũ Hành Nguyên Sơ, nào là vấn đỉnh thế giới. Lão còn đang không biết mình sống được mấy năm nữa, nói gì đến tu luyện.

“Được rồi, ngươi sẽ ngấm dần lời ta nói. Còn hiện tại, ta cho ngươi 1 đề xuất cụ thể. Ngươi bái ta làm sư phụ, ta truyền dạy công pháp cho ngươi, tặng bảo vật cho ngươi. Thế nào?” Trần Lương nói

“Ngài, ngài nói thật sao? Ta chỉ sợ sẽ phụ lòng tiên nhân, lãng phí bảo vật của ngài”

“Lãng phí ta chịu, ngươi không phải lo. Vấn đề chỉ là ngươi có muốn ra khỏi lũy tre làng, có muốn sống tới vạn năm tuổi, có muốn làm đồ đệ của ta hay không mà thôi”

Lão Hạc nuốt một ngụm nước miếng, trăm ngàn suy nghĩ phi như điện trong não hắn. Sống 70 năm trên đời, lần đầu tiên hắn nghe những lời này, lần đầu tiên hắn nhận được ban tặng một đại cơ duyên lớn đến không thể tưởng tượng nổi.
Mặc dù hắn vẫn không thể hiểu được tại sao tiên nhân lại trao cho mình đại ân như này, nhưng hắn không có gì để mất. Nếu tiên nhân muốn giết hắn, muốn bắt hắn, quả thực dễ như trở bàn tay, đâu cần nói nhiều làm gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lão Hạc quỳ 2 chân, vái 3 vái, nói:

“Đồ nhi bái kiến sư phụ”

“Hay lắm. Ha ha. Những ngày tháng tới, ta sẽ truyền thụ công pháp cho ngươi. Tuổi của ngươi đã cao, thời gian tu luyện bị trễ quá nhiều. Nhưng không sao, ta sẽ bù lại bằng linh dược. Ngươi sẽ phải dành toàn bộ thời gian để tu luyện, bất kể ngày đêm, và phải rời xa Làng Vũ Đại. Vì vậy ta cho ngươi 7 ngày để chia tay dân làng. Sau đó ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài thế giới rộng lớn”

“Đa tạ sư phụ ban ơn. Đồ nhi nguyện làm theo mọi sự sắp xếp của sư phụ” Lão Hạc vái thêm 1 vái mới đứng dậy.

“Từ nay không dùng tên Lão Hạc nữa. Sử dụng tên gốc của ngươi là Vân Hạc đi”

“Vâng thưa sư phụ”

“Bây giờ ta phải đi có việc, 7 ngày sau ta sẽ quay lại”

Trần Lương mang theo tâm trạng phấn khởi bay về Kinh Châu.

Công pháp và thông tin chi tiết về cơ thể Ngũ Hành Nguyên Sơ được Cung Thừa Hy đọc trong 1 bộ sách cổ, do chính 1 vị tiền nhân sơ hữu loại thể trạng này lưu lại.

Ngũ Hành Nguyên Sơ cơ thể có rất nhiều ưu điểm vượt trội.

Thứ nhất là Ngũ Hành Nguyên Sơ thuộc tính hấp thu gần như tuyệt đối tác dụng của linh dược, đan dược.

Người sở hữu thuộc tính nào sẽ hấp thu thuộc tính đó dễ dàng hơn. Giả dụ 1 người thổ thuộc tính và 1 người thủy thuộc tính cùng luyện hóa 1 linh dược có thủy thuộc tính nồng đậm, vậy người sở hữu thủy thuộc tính sẽ hấp thu được nhiều năng lượng của linh dược hơn.

Một cây linh dược thường chứa nhiều thuộc tính, phổ biến nhất là Thủy, Mộc, Thổ. Vì vậy tu sĩ thường chỉ hấp thụ được hai, ba phần mười năng lượng linh dược.

Ngũ Hành Nguyên Sơ sẽ hấp thu được tới 9 phần 10 tác dụng của linh dược.

Đây chính là một thiên đại tác dụng. Trần Lương và nhiều người khác ăn Đào Tiên Quả chỉ tăng được 100 năm thọ niên, Như Vân sử dụng lại có thể tăng 150 năm thọ nguyên.

Thứ hai là Ngũ Hành Nguyên Sơ có tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân.

Ngũ Hành Nguyên Sơ tuy là có năm thuộc tính, nhưng lại không bị đa thuộc tính làm chậm tốc độ tu luyện giống như Ngũ hành thuộc tính bình thường. Đa thuộc tính bình thường, các thuộc tính đều phải được cung cấp năng lượng, tất cả cùng lên tối đa mới giúp tu sĩ đột phá, còn Ngũ Hành Nguyên Sơ có chung 1 thân, vì vậy phát triển như 1 thuộc tính.

Nhờ vào khả năng hấp thu trọn vẹn tác dụng của linh dược, đan dược, Ngũ Hành Nguyên Sơ có tốc độ tu luyện vô cùng nhanh, lại tiết kiệm được rất nhiều chi phí, công sức kiếm bảo vật.

Thứ ba, Ngũ Hành Nguyên Sơ vận dụng được cả 5 thuộc tính cùng lúc, có thể lấy 4 thuộc tính tăng cường lực lượng cho 1 thuộc tính.

5 thuộc tính của Ngũ Hành Nguyên Sơ có được 1 loại cân bằng vi diệu, có được hoàn hảo khả năng chuyển đổi lẫn nhau.

Vân Hạc nếu đánh ra 1 hỏa cầu, vậy lão có thể sử dụng thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, cuối cùng là mộc sinh hỏa. Lúc này hỏa thuộc tính, hỏa cầu sẽ bùng phát sức mạnh lên gấp 5 lần.

Người sở hữu Ngũ Hành Nguyên Sơ có được lợi thế rất lớn là như vậy, nhưng lại yêu cầu phải có công pháp tu luyện đặc thù. Vì vậy trăm ngàn vạn năm qua đi, số lượng người sở hữu Ngũ Hành Nguyên Sơ trở thành cường giả chỉ có một. Đây là do hắn được 1 vị Thái Thượng Hoàng trong gia tộc yêu mến nên sáng tạo ra công pháp dành riêng cho hắn.

Vị cường giả này cũng đã có được một trong Tứ Thư, có được cơ hội khiêu chiến Thiên Môn. Đáng tiếc, cuối cùng là thiếu một chút mà không đột phá thành Thần.

Công pháp mà Trần Lương truyền cho Vân Hạc cũng là của vị đại năng này.

Chương 255: Luyện Hóa Thiên Giả

Trần Lương bay trở về Khai Thiên Môn. Cả tuần đã qua mà chưa thấy Song Long Phái hay thế nào đến gây sự. Dường như thế lực của Hoắc Nam Thiên Giả còn chưa biết tình trạng hắn, nếu không sẽ không thể để yên được. Thiên Giả ở bất kỳ thế lực nào đều là trụ cột không thể bỏ qua.

“Môn chủ, chúng ta vẫn chưa biết thế lực của Hoắc Nam Thiên Giả” Khải Huyền nói

“Sẽ có ngay câu trả lời cho ngươi” Trần Lương tiến vào Tiểu Cửu Giới, đọc trí nhớ của Hoắc Nam Thiên Giả

“Hắn là môn chủ của Liên Hoàng Môn. Bọn hắn chỉ có 4 Địa cấp sơ kỳ, không quá đáng ngại” Trần Lương nói

“Sớm muộn bọn hắn cũng biết được sự mất tích của Hoắc Nam Thiên Giả.Chỉ sợ bọn chúng hợp tác với Song Long Phái thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều phiền toái” Khải Huyền lo lắng

“Ngươi nói đúng. Chúng ta cần tăng cường sức mạnh.Sắp tới ta sẽ đi xa một thời gian. Trong Khai Thiên Môn có Huyền cấp thất huyệt Kim thuộc tính không?”

“Bẩm môn chủ, 5 năm trước có 1 nữ nhân mang theo gia tộc xuống dốc của nàng đầu nhập vào Khai Thiên Môn. Nàng vừa vặn là Kim thuộc tính thất huyệt”

“Nàng có đáng tin, trung thành không?”

“5 năm qua, biểu hiện của nàng rất tốt, vừa lo cho gia tộc, lại vừa xông xáo việc tông môn. Nhất thời chưa có điểm nào nghi vấn”

“Gọi nàng đến”

Một lát sau, người đến là một nữ nhân tóc bạch kim, khí chất ngời ngời, lại phảng phất có nhiều mệt mỏi. Nàng hẳn đã phải vất vả gồng gánh gia tộc một thời gian dài, chịu không nổi mới phải đưa gia tộc phụ thuộc vào thế lực khác.

“Huyền Phượng ra mắt môn chủ”

“5 năm làm việc cho Khai Thiên Môn, ngươi thấy thế nào?” Trần Lương hỏi

“Bẩm môn chủ, rất tốt. Lương nhận đúng hạn, đồng môn không đâm sau lưng. Môn chủ năng lực phi thường. Ta rất tin tưởng vào tương lai của Khai Thiên Môn”

“Ta có 1 đề nghị với ngươi. Ta đang có trong tay 1 Thiên Giả Kim thuộc tính còn đang sống. Ngươi luyện hóa nhục thân của hắn sẽ có cơ hội lớn bước vào Địa cấp”

Khải Huyền kinh ngạc nhìn Trần Lương. Hắn tưởng môn chủ giữ Thiên Giả còn sống để bắt làm con tin, đề phòng thế lực của Thiên Giả tấn công, không ngờ lại đưa cho Huyền Phượng luyện hóa, người mới vào Khai Thiên Môn có 5 năm.

Khải Huyền hắn ít ra cũng lăn lộn phục vụ Khai Thiên Môn mấy chục năm chiến tranh Giang Đông Quốc, vào sống ra chết không biết bao nhiêu lần lại thêm thề tận trung với Khai Thiên Môn mới được môn chủ ban thưởng đan dược tăng cấp. Mà đây là cơ thể Thiên Giả, mức độ quý giá chắc chắn là vượt trội so với đan dược của hắn.

Huyền Phượng ngạc nhiên không kém. Cơ thể của 1 Thiên Giả đối với Huyền cấp, Địa cấp mà nói, chính là tuyệt phẩm bảo vật nâng cao tu vi. Đây chính là trân phẩm chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Huống hồ nàng cống hiến cho Khai Thiên Môn còn chưa được bao nhiêu, sao lại được môn chủ ưu ái như vậy.

“Môn chủ, đề nghị của ngươi đổi lấy điều gì?” Huyền Phượng e dè hỏi

“Đổi lấy sự trung thành của ngươi. Ta sẽ tạm thời nắm giữ sáu phần trăm thánh hồn của ngươi. Khi nào ngươi phục vụ Khai Thiên Môn xứng đáng với giá trị 1 cơ thể Thiên Giả, ta sẽ trả lại thánh hồn” Trần Lương đáp

“Còn điều gì nữa không?” Huyền Phượng hỏi

“Vậy thôi. Trong Khai Thiên Môn có ngươi là Kim thuộc tính tu vi cao nhất. Chúng ta lại đang cần tăng cường chiến lực của đội ngũ hàng đầu để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Vì vậy ta mới dành cho ngươi cơ duyên này. Hảo hảo suy nghĩ cho kỹ. Ta sẽ không ép buộc ngươi”

“Ta có thể về nhà suy nghĩ mấy ngày được không?”
“Không được, ta sắp lên đường. Ngươi phải trả lời ngay, có hoặc không? Nếu không, ta sẽ lấy đây làm phần thưởng chiêu mộ nhân tài gia nhập Khai Thiên Môn”

Nói là nói vậy, lấy cơ thể Hoắc Nam Thiên Giả ra làm phần thưởng, chỉ sợ Liên Hoàng Môn dù có chết đến người cuối cùng cũng sẽ liều mạng với Khai Thiên Môn. Chưa kể là còn dẫn dụ những mối nguy hiểm khác. Vì vậy, chuyện giết chết Hoắc Nam Thiên Giả tuyệt đối phải giữ bí mật.

Thêm một lí do hắn muốn dùng Huyền Phượng, đó là tộc nhân của nàng còn tại Khai Thiên Môn. Một người toàn tâm toàn ý lo cho gia tộc như Huyền Phượng chắc chắn sẽ không để gia tộc rơi vào nguy hiểm.

“Môn chủ, ta đồng ý” Huyền Phượng nói, không cần suy nghĩ quá nhiều thời gian.

Nàng vốn đã tôn sùng môn chủ thông qua vô số chiến tích và kỳ tích mà nàng nghe được. Vì vậy nàng có niềm tin nhất định vào vị môn chủ này. Đề nghị của môn chủ quá hấp dẫn, cơ thể Thiên Giả quá quý giá, nàng bỏ qua cơ hội này chắc chắn sẽ tiếc nuối cả đời.

Hơn thế nữa, nếu đột phá lên Địa cấp, nàng sẽ càng có quyền nói chuyện, càng an trí được cho tộc nhân cuộc sống tốt hơn, không cần phải cúi đầu trước người khác. Đây chính là tâm nguyện cả đời của nàng.

“Rất tốt, ngươi lại đây”

Trần Lương thu lấy sáu phần trăm thánh hồn của Huyền Phượng rồi nói:

“Ngươi coi như đã là hạch tâm của Khai Thiên Môn, cho ngươi biết thêm một bí mật. Thả lỏng người, theo ta đi đến 1 nơi”

Trần Lương dùng tinh thần lực, kéo Huyền Phượng vào Tiểu Cửu Giới, ngay dưới gốc Thiên Đạo Mộc. Hắn giới thiệu cho nàng về Tiểu Cửu Giới, Thiên Đạo Mộc, dược viên chứa rất nhiều linh dược lâu năm và cuối cùng là Tuế Nguyệt. Mỗi một đồ vật đều khiến Huyền Phượng há hốc mồm, đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

“Hiện tại Tuế Nguyệt vẫn đang được kích hoạt. Thời gian cấp bách, ngươi ở lại đây tu luyện. Đến khi luyện hóa xong cơ thể của Thiên Giả, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài” Trần Lương nói.

Kể từ khi Khuyển Dạ Xoa và các Bán Thần Khí khác đều trở nên vô dụng do kích hoạt đặc kỹ dùng 1 lần, Trần Lương liền sử dụng Tuế Nguyệt không nghỉ ngày nào, cho dù không có ai tu luyện ở đây.

“Rõ thưa môn chủ”

Nói là làm ngay, Trần Lương triệu hồi cơ thể Hoắc Nam Thiên Giả vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đặt trước mặt Huyền Phượng. Ở chân nạn nhân bị khóa bởi 1 sợi xích mà chỉ cần nhìn qua đã biết không tầm thường. Đây chính là sợi xích đã giam cầm Bất Diệt Kim Quy bao nhiêu năm, tự nhiên là bất phàm, khiến Hoắc Nam không thể tỉnh dậy, cũng không thể tự chữa trị thương thế.“Ngươi có biết phải làm gì?” Trần Lương hỏi

“Đã biết” Huyền Phượng trả lời, lấy ra vũ khí của nàng, là 1 cây thương.

“Cho ta mượn thương của ngươi”

Trần Lương cầm lấy kiểm tra, biết được phẩm chất của nó chỉ là Bách Thánh Khí liền trả lại cho Huyền Phượng, đồng thời đưa thêm cho nàng 1 cây chiến thương khác.

“Ngươi lên Địa cấp cũng cần phải có chiến khí phù hợp. Đây là Thiên Thánh Khí, tặng riêng cho ngươi”

“Đa tạ môn chủ” Huyền Phượng rung động tinh thần nhận lấy thanh chiến thương làm từ hồng ngọc sáng loáng. Nàng không ngờ môn chủ dễ dàng ban tặng 1 vật quý hiếm như này mà không đổi lại bất kỳ thứ gì. Tấm lòng này đủ để nàng muốn cúc cung tận tụy phục vụ.

Cầm chiến thương mới trong tay, ngồi bên cạnh cơ thể Hoắc Nam Thiên Giả, Huyền Phượng không khỏi bồi hồi, hít thở liên tục. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với 1 Thiên Giả gần đến vậy, lại là sắp giết chết một người mà ngay cả trong mơ nàng cũng không dám nghĩ tới.

Huyền Phượng hít vào một hơi thật sâu, dứt khoát cắt cổ Hoắc Nam Thiên Giả. Một dòng máu ấm chảy ra từ cổ hắn rơi xuống. Dòng máu không rơi xuống đất mà toàn bộ rơi vào miệng Huyền Phượng.

Uống trọn vẹn lượng huyết dịch chảy ra, Huyền Phượng đả tọa, khoanh chân tu luyện. Trần Lương cũng ngồi xuống luyện hóa cây linh dược thu được từ Nhẫn không gian của Hoắc Nam Thiên Giả. Lượng hạt cơ bản trong người hắn tăng lên được có 18 hạt, không đáng là bao so với nhu cầu của hắn.

Thời gian 7 ngày nhanh chóng kết thúc, bên cạnh Tuế Nguyệt lại là 8 tháng thời gian. Từ 3 tháng trước Huyền Phượng đã đột phá được vào Địa cấp, nhưng cơ thể Thiên Giả vẫn còn, nàng tiếp tục mượn nhờ Tuế Nguyệt để tăng nhanh tốc độ tu luyện.

Thời điểm rời khỏi Tiểu Cửu Giới, Huyền Phượng vẫn còn nắm giữ trái tim và thủ cấp của Hoắc Nam. Chỉ cần luyện hóa hết 2 bộ phận này, nàng sẽ đạt được Địa cấp sơ kỳ trung giai cảnh giới, vượt qua cả Khải Huyền. 2 bộ phận này là nơi chứa rất nhiều năng lượng, ước chừng phải 1 năm mới luyện hóa hết.

Trần Lương quay lại Làng Vũ Đại, gặp Vân Hạc đã khăn gói quả mướp đầy đủ, sẵn sàng lên đường. Hắn chia Tinh thạch vào 3 túi đề phòng trộm cướp, hắn chuẩn bị lương khô đủ cho 3 ngày đi đường, ngoài ra còn có quần áo, túi ngủ… Tất cả được cất trong 1 cái xọt đeo sau lưng.

Trần Lương mỉm cười, đưa cho Vân Hạc 1 Nhẫn không gian, giải thích cách sử dụng. Vân Hạc cũng không cần lo trộm cướp, vì hắn sẽ ở trong Tiểu Cửu Giới toàn bộ thời gian cho tới khi đạt tới Cự Linh cảnh.

Vân Hạc ngồi bên dưới gốc Thiên Đạo Mộc, cạnh Tuế Nguyệt, dốc lòng tu luyện. Mọi tài nguyên hắn cần đều có đủ nên không cần thiết ra ngoài hành tẩu làm gì cho mất thời gian.

Vân Hạc vốn có thiên tư thông minh, lại được thụ hưởng Thiên Đạo Mộc khai mở tâm trí, tẩm bổ não hải, vì vậy nghe Trần Lương giảng giải công pháp cùng kiến thức tu tiên, hắn đều lĩnh hội rất nhanh.

Cơ thể Vân Hạc đang ở mức già yếu, vì vậy tạm thời chưa thể dùng Ngũ Hành Giới Hoa. Linh dược cấp thấp thì Trần Lương lại có rất nhiều. Nói chung, Vân Hạc chỉ cần luyện hóa linh dược, đan dược, việc còn lại để Trần Lương lo.

Trần Lương ở lại Làng Vũ Đại thêm 2 ngày ăn cơm cùng cha mẹ. Sau đó hắn tạm biệt mọi người, lên đường chu du Cửu Giới.

“Cửu Giới rộng lớn, ngươi muốn đi đâu?” Lục Nhĩ Hầu ngồi trên đầu Trần Lương hỏi

“Hầu gia ơi, Hầu gia à, ta vốn định đi mấy nơi nguy hiểm săn lùng bảo vật. Nhưng nhìn ngươi lại giúp ta nhớ tới 1 nơi cần đến trước”

“Ồ, hình ảnh lão tôn gắn liền với nơi nào?”

“Lang Vê Gan Thành, hay còn được biết dưới cái tên Đổ Thạch Phường, Sòng Bạc Thành, nơi thái dương không ngủ”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau