TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 221 - Chương 225

Chương 221: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau

Trong lúc mọi người rời đi, Trần Lương đang đi tới nơi trước nay hắn chưa từng đặt chân. Con đường này hắn từng đi, nhưng chỉ được một nửa phải quay đầu do hết thời gian. Lúc này đã không còn hạn chế nào, hắn có thể thoải mái mà tiến lên.

Làm cho hắn thất vọng, là mặc dù đi tới cuối con đường, hắn cũng không gặp được Vô Lượng Thạch Thú nào, thậm chí Vô Lượng Thạch bạch phẩm cũng không có một tảng. Dường như Vô Lượng Thạch nơi đây đều đã bị thạch thú ăn sạch.

15 ngày trôi qua, thời điểm những người khác tiến vào Vô Lượng Sơn Động đã đến, còn Trần Lương vẫn không thấy tăm hơi đâu.

“Vẫn không thấy tên kia đâu” Người nói là một kẻ ngoại tộc mới đến nửa năm trước, tên này bề ngoài còn đen hơn nam tử da ngăm. Bù lại hắn sở hữu một hàm răng trắng càng nổi bật hơn trên nền đen

“Nếu hắn vẫn còn khỏe, vậy cũng sẽ chờ đến 15 ngày sau mới có mặt” Bảo Thanh nói.

“Không cần quan tâm đến hắn, chúng ta lo cho bản thân mình thì hơn”

Mỗi người ở đây đều là bèo nước tương phùng, không có lấy gì làm tình nghĩa mặn nồng. Vì vậy Trần Lương vắng mặt chỉ làm bọn hắn tò mò chốc lát. Hiện giờ ai nấy đều trở lại hoạt động thường kỳ của mình.

“Hừ, hắn chết chắc rồi” Âm thanh phát ra từ phía Vô Lượng Tộc nhân.

Đoàn người tiếp tục nhận thêm một bất ngờ khác vào thời điểm đóng cửa Vô Lượng Sơn Động.

“Nữ tử áo đen cũng biến mất rồi. Chả nhẽ trong kia mới xuất hiện yêu thú nguy hiểm” Nam tử răng trắng đưa mắt tìm kiếm bên trong Vô Lượng Sơn Động.

Muốn biết đáp án, chỉ có thể vào trong tìm kiếm. Có điều hành động này vô cùng mất thời gian, công sức nên không có ai nguyện ý thực hiện. Trừ khi hàng loạt người mất tích thì Vô Lượng Tộc mới mở cuộc điều tra.

Mấy người kia không biết rằng, nữ tử áo đen và Trần Lương biến mất bên trong Vô Lượng Sơn Động đều có chung 1 mục đích, tìm kiếm phẩm cấp cao hơn Vô Lượng Thạch và Vô Lượng Thạch Thú.

Nữ tử áo đen đã ở đây hơn 20 năm. Bản thân nàng cũng nhiều lần muốn khám phá thật nhiều những con đường sâu hun hút nhưng chưa đủ quyết tâm thực hiện. Sự mất tích của Trần Lương chính là cú hích giúp nàng dứt bỏ do dự.

Có điều tinh thần lực của nàng mới ở cấp 6, vì vậy quá trình dò đường rất kém. Trong khi nàng còn đang chậm chạp dò từng con đường, thì Trần Lương đã đặt chân tới con đường dài nhất. Cho dù là tinh thần lực cấp 9 của hắn cũng chạm không tới điểm cuối.

Mất nửa ngày di chuyển, Trần Lương đi hết con đường. Nhưng đó không phải là điểm dừng chân cuối, mà là một bắt đầu của một tòa mê cung khác.

Trước mặt hắn, một không gian rộng lớn, kết nối với rất nhiều lối đi khác. Điểm khác biệt nơi đây là Vô Lượng Thạch xuất hiện khắp nơi, có cả trên trần hang, trên các cột đá. Mà phẩm chất lại càng là tuyệt vời, khi mà chiếm số lượng đa số là Thanh phẩm, ít hơn là Bạch phẩm, cuối cùng là Hoàng phẩm lấp ló nơi xa xa.

Niềm vui sướng đến với Trần Lương vượt lên trên Hoàng phẩm Vô Lượng Thạch, là khung cảnh chiến đấu giữa 2 con Vô Lượng Thạch Thú, bên trái là Thanh phẩm màu xanh, bên phải là Hoàng phẩm màu vàng.

Thanh phẩm chống đỡ không lại, độn thổ xuống đất chạy trốn. Nếu đối thủ của nó là Trần Lương thì nó chắc chắn thành công chạy thoát.

Đáng tiếc, thợ săn nó lại cũng là Vô Lượng Thạch, dùng độn thuật đuổi theo sát nút. Thanh phẩm mới chạy xuống đất một lúc, đã thấy trồi lên ở một vị trí khác, bị Hoàng phẩm dí cho chạy khắp nơi.

Trần Lương trốn ở 1 bên, chờ 2 con đánh đến phân ra thắng bại, mới bất ngờ tập kích. Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm vừa mới đập tan Thanh phẩm ra hàng ngàn mảnh, Trần Lương phi người về phía trước, lấy ra Khai Phong Phủ bổ xuống kẻ chiến thắng.

Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm vung tay đấm ra 1 quyền ngăn cản chiến phủ. Mỗi một phẩm cấp Vô Lượng Thạch Thú khác nhau không chỉ màu sắc mà còn hình dạng.Loại Bạch phẩm là hình cầu, bên ngoài nhẵn nhụi. Loại Thanh phẩm bên ngoài có các gai nhọn. Loại Hoàng phẩm không có gai nhọn, mà xuất hiện 2 tay. Loại huyết phẩm trông như thạch nhân với tứ chi nhưng không có đầu. Các chi của Vô Lượng Thạch Thú có thể thò ra, thụt vào nên bọn chúng vẫn có thể lăn tròn như thường.

Loại Thanh phẩm chỉ có các gai được cường hóa vượt trội, còn loại Hoàng phẩm, cả cơ thể đều cứng rắn từ trong ra ngoài. Đối kháng trực tiếp với Khai Phong Phủ, Vô Lượng Thạch Thú chỉ bị chấn bay ra sau mấy bước. Còn Trần Lương ở trên không, thiếu điểm tựa, bị đấm bay ra sau cả chục trượng mới dừng lại.

Con yêu thú tức giận lấy 2 tay đập mạnh vào nhau, tạo nên tiếng rền vang lan xa mấy chục dặm. Mỗi một con Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm đều là vương 1 cõi trong Vô Lượng Sơn Động. Hôm nay lại có kẻ dám đến mạo phạm nó, thật sự là coi trời bằng vung mà.

Con yêu thú lao người về phía đối thủ. Nó tin tưởng, chỉ cần đụng một nhát, tên nhân loại ngu xuẩn sẽ nát như tương.

Tốc độ của con yêu thú nhanh vô cùng, lực lượng thì càng mạnh đến kinh người. Chỉ riêng uy áp tỏa ra từ thạch thú cũng đủ khiến bất kỳ Huyền cấp võ giả nào đều cảm thấy nghẹt thở.

Trần Lương kích hoạt lôi điện của Khai Phong Phủ lên mức cao nhất, phang 1 búa đối đầu với thạch thú. Thêm một lần hắn bị chấn bay ra sau, hai tay tê rần rần, suýt nữa còn để chiến phủ rời tay. Đối ngược với nó, thạch thú chỉ khựng lại trong chốc lát, liền tiếp tục lao người tấn công kẻ địch.

Nhận một đòn trực tiếp, toàn lực của mình mà trên cơ thể thạch thú không có một vết nứt, Trần Lương bắt đầu lo lắng. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ, chỉ mới kịp thở ra một hơi, thạch thú đã áp sát cận kề.

Trần Lương lại phải dùng Khai Phong Phủ đập cản lại lực lượng vạn cân thạch thú. Hai bên liên tục phang nhau chấn động cả một vùng đại địa. Mỗi một lần tranh phong, Trần Lương đều bị chấn động lục phủ ngũ tạng, hai tay tê rần.

Đáng tiếc, vũ khí chính của Trần Lương là thương mà không phải là búa. Nếu không, sức mạnh Khai Phong Phủ không chỉ dừng lại ở đây.

Rốt cuộc, sau 12 hiệp, Khai Phong Phủ bị chấn bay, rời khỏi tay hắn. Vô Lượng Thạch Thú rung người, như kiểu cười gằn trước sự suy yếu của đối phương. Nó không cho Trần Lương một khắc nghỉ ngơi nào, ngay lập tức đâm người vào kẻ chỉ có 2 bàn tay trắng.

Không còn cách khác, Trần Lương đành thi triển Thân Hóa Lôi Đình, để cho thạch thú lăn qua người. Một kích toàn lực nện vào vách hang, thạch thú để lại một lỗ thủng lớn.
Thạch thú ngạc nhiên, di chuyển 2 chấm đen bên trong cơ thể nhìn về phía cơ thể toàn sét kia. Trong lúc nó còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, Trần Lương phi thân về nơi Khai Phong Phủ rơi xuống. Thân Hóa Lôi Đình chỉ có thể giúp hắn không chiến bại mà không thể giúp hắn giành chiến thắng.

Nhìn bề ngoài, thạch thú nhận mười mấy nhát đập của Khai Phong Phủ vẫn không có tổn hại gì đáng kể. Nhưng thông qua tinh thần lực, Trần Lương có thể thấy được những tia lôi điện đang thấm dần vào bên trong cơ thể thạch thú qua từng lần giao chiến. Đặc biệt, những chỗ có vết nứt thì càng có nhiều lôi điện xâm nhập.

Nhặt được chiến phủ, Trần Lương tiếp tục tấn công thạch thú. Để tăng cường lực lượng cho tay, hắn quyết định dùng đến Đạo Thần Thông Đế Vương Đạo. Cả cơ thể chuyển sang kim sắc, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tựa như một tôn chân phật giá lâm.

“Chết!!!!!!!!!!” Trần Lương hét lớn lấy khí thế phang búa vào Vô Lượng Thạch Thú.

Đế Vương Đạo quả nhiên có tác dụng lớn, thạch thú không còn chiếm thượng phong, bị đập văng ra sau, cơ thể xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Các vết nứt rất nhỏ, Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm chỉ cần hấp thu nội đan của Thanh phẩm, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi hẳn. Vì vậy nó mặc kệ thương thế, chỉ muốn đập nát tên khốn nhân loại trước mắt. Cả đời nó chưa từng chịu tủi nhục như này, bị nhân loại đập đến lún người vào đất.

Về phía Trần Lương cũng không phải hoàn toàn nhàn hạ, mà bản thân cũng bị văng ra sau một đoạn ngắn.

2 bên tiếp tục dùng man lực chiến đấu, xem ai cường ngạnh hơn, dai sức hơn, cứng rắn hơn.

Cơ thể Vô Lượng Thạch Thú xuất hiện ngày càng nhiều vết nứt nhìn rõ mồn một. Nó không còn điên cuồng tấn công bất kể sống chết mà nằm dưới đất, đăm chiêu suy nghĩ. Trần Lương không chủ động tấn công, vì nếu Vô Lượng Thạch Thú muốn chạy trốn khi đang ở sát mặt đất, hắn đuổi không kịp.

“Đến lúc rồi” Trần Lương thầm quyết định, vận chuyển nguyên khí lên mức cao nhất, thôi thúc toàn bộ lực lượng nhục thân có thể, còn kích phát cả Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí.

Hắn bay về nơi Vô Lượng Thạch Thú Thanh phẩm bị giết chết. Nội đan của nó vẫn đang nằm đó, chưa bị Hoàng phẩm lấy đi.

Nhìn thấy hướng di chuyển của Trần Lương, thạch thú biết ngay đối phương muốn làm gì. Nó tức giận, đâm người tấn công kẻ địch. Nó dự tính sau khi đẩy văng tên nhân loại đi, sẽ dùng tốc độ cao nhất đi lấy nội đan và chui xuống đất rời khỏi nơi này.

Thành công dụ thạch thú lao lên tấn công, Trần Lương dốc toàn bộ lực lượng đập xuống Khai Phong Phủ. Đây mới là một đòn toàn lực của hắn ở trạng thái Đế Vương Đạo. Lúc trước bị thạch thú trấn lui đều là bởi hắn giữ lại một phần lực lượng.

Không chỉ đánh với trăm phần trăm sức mạnh, Trần Lương còn kích phát một lượng lớn lôi điện ẩn chứa bên trong Khai Phong Phủ. Những lôi điện này được tính là một phần cơ thể của Khai Phong Phủ, không phải là đặc kỹ của nó. Giờ chưa phải là lúc sử dụng đến 2 đặc kỹ của Khai Phong Phủ.

Chiến phủ phang một đòn chính diện vào Vô Lượng Thạch Thú, đập cho nó nứt toác toàn thân, bay đi như một quả bóng chày bị đập Homerun. Mặc dù văng đi rất mạnh, hơn những lần trước mấy lần, nhưng thạch thú không bay được xa, bởi nó đang bị lôi võng phát ra từ Khai Phong Phủ giữ lại.

Vô Lượng Thạch Thú giống như một con cá voi mắc vào lưới, muốn rời đi không được. Nó lo lắng đến cực điểm, vùng vẫy chạy về phía đại địa, muốn dùng độn thuật trốn đi. Lôi võng rất dai và chắc chắn, được tạo thành từ vô số tia sét bện chặt với nhau. 1 tia sét giống như tơ nhện, vô cùng yếu ớt, dễ phá, nhưng trăm ngàn vạn tia sét bện với nhau thì lại bền chắc không gì sánh được.

Còn đang chưa biết phải làm sao, Vô Lượng Thạch Thú đã phải đối mặt với 1 búa toàn lực thứ 2. Vết nứt trên cơ thể nó đã lan tới tận sâu bên trong, hàng trăm mảnh vỡ rơi lả tả xuống nền hang.

Dãy dụa kịch liệt nhưng không thể thoát lôi võng, tử thần lại đang đứng cách nó mấy trượng, Vô Lượng Thạch Thú chỉ còn cách liều mạng, thực thi phương án cuối cùng. Nó tháo bỏ lớp thân xác bên ngoài, chỉ giữ lại phần lõi hình cầu, nhỏ hơn đầu người, chui qua mắt võng, bỏ chạy.

Tu bổ bộ thân xác kia không phải ngày một ngày hai, mà Vô Lượng Thạch Thú đã mất mấy trăm năm cày cuốc. Nó mặc dù tiếc đứt ruột, cũng chỉ có thể giữ hận thù trong tim. Núi xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần giữ được tính mạng, tương lai vẫn có thể đông sơn tái khởi.

Cho dù trốn thoát, những ngày tiếp theo cũng sẽ khó khăn vô cùng, ngay cả Vô Lượng Thạch Thú Bạch phẩm cũng có thể đưa nó làm thức ăn. Không thể nghĩ nhiều như vậy, trước mắt cần phải trốn đã.

Chương 222: Ngươi là ai

Tốc độ của Vô Lượng Thạch Thú tuy nhanh, lại không thể bằng Trần Lương đã đại thành bước thứ nhất của Hình Mây Thân Gió.

Khai Phong Phủ còn chưa chạm đất, 2 tay Trần Lương đã bắt sống con mồi. Hắn lấy ra 1 thanh trủy thủ, cắt Vô Lượng Thạch Thú ra làm hai, thu lấy nội đan của nó.

Xong xuôi, hắn mới đi nhặt Khai Phong Phủ và nội đan của Vô Lượng Thạch Thú Thanh phẩm. Cảm thấy nơi đây tương đối an toàn, Trần Lương liền phục dụng nội đan của thạch thú Hoàng phẩm. Hắn rất tò mò muốn biết tác dụng của Hoàng phẩm so với Thanh phẩm có khác biệt như nào.

Thời điểm Trần Lương mở mắt đứng dậy đã là 1 tháng sau. Hắn đã quyết định, từ nay sẽ chỉ luyện hóa Hoàng phẩm trở lên, bỏ qua Bạch phẩm và Thanh phẩm.

Tác dụng từ nội đan của Hoàng phẩm Vô Lượng Thạch Thú quá tuyệt vời, không chỉ cường hóa da, thịt, lục phủ ngũ tạng giống như 2 loại kia, mà còn cả xương và huyết. Cường hóa huyết chính là một trong 2 phương pháp tăng cường Hạt Gốc để khai mở Thất huyệt. Có thể nói, luyện hóa nội đan Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm lợi ích vô cùng.

Nhục thân của hắn lúc này đã tăng trưởng một mảng lớn, vượt lên trên nữ tử áo đen. Chỉ một viên nội đan của Vô Lượng Thạch Thú hoàng phẩm đã bằng người khác cày cuốc ở Vô Lượng Sơn mấy chục năm. Có điều so với mong muốn của Trần Lương thì vẫn còn một khoảng cách cần lấp đầy.

Cái hắn cần lúc này là kiểm tra xem liệu Vô Lượng Thạch Hoàng phẩm có được tác dụng như thạch thú không. Bỏ qua hết đống Vô Lượng Thạch khác, Trần Lương dành 3 ngày để phá hủy Vô Lượng Thạch Hoàng phẩm, hấp thu Địa Linh Tiên của nó. Đúng như dự đoán, Vô Lượng Thạch Hoàng phẩm cũng có tác dụng tương tự thạch thú Hoàng phẩm.

Rất nhiều Vô Lượng Thạch bạch phẩm, thanh phẩm nằm ngổn ngang nơi đây đã không còn hấp dẫn trong mắt Trần Lương. Nếu là những người khác, chỉ sợ mừng như điên. Tuy không có ý định dùng đến, nhưng không có nghĩa Trần Lương sẽ bỏ qua đống tài sản này. Hắn không dùng có thể đem bán, hoặc tặng cho người bên cạnh, thuộc hạ.

Trong trường hợp phổ thông, khai thác Vô Lượng Thạch tốn thời gian và công sức gấp 10 lần so với đập vỡ nó. Có điều Trần Lương không thể xem là trường hợp phổ thông. Bảo vật trong tay hắn rất nhiều, Bán Thần Khí số lượng sở hữu càng là vượt qua nhiều Thiên cấp nhân vật. Trong đó có 1 vật sẽ giúp hắn khai thác Vô Lượng Thạch dễ như trở bàn tay, Bụi Kiếm.

Danh xưng đứng hàng đầu Bán Thần Khí về độ sắc bén và xuyên phá, Bụi Kiếm dễ dàng cắt đứt đất đá trong Vô Lượng Sơn Động để đào lên Vô Lượng Thạch.

Năng suất khai thác Vô Lượng Thạch của Trần Lương nhanh đến đáng sợ, chỉ trong thời gian 2 nén nhang, hắn đã thu lấy toàn bộ số Vô Lượng Thạch nơi đây.

Lại nói đến trường hợp phổ thông, người khác cho dù lấy được Vô Lượng Thạch cũng không được phép mang ra khỏi Vô Lượng Sơn Động, chỉ có thể phá ra dùng luôn. Ngay ngoài cửa có gắn 1 thiết bị có thể nhận ra Vô Lượng Thạch ngay cả khi ngươi cất đồ trong Không Vật.

Với Trần Lương thì lại khác, hắn có Tiểu Cửu Giới. Không một ai hay thiết bị nào có thể khám phá bên trong Tiểu Cửu Giới mà không có sự cho phép của Trần Lương.

Hắn tiếp tục tìm kiếm, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Những người ngoại tộc như hắn đã sớm cho rằng kẻ tên Ưng Sát đã bỏ mạng tại một xó xỉnh nào đó trong Vô Lượng Sơn Động.

Còn nữ tử áo đen, sau 5 tháng bám trụ trong Vô Lượng Sơn Động, đành phải đau xót mà ra ngoài. Nàng bị trừ 5 năm thời hạn trên lệnh bài mà chỉ thu về được tài nguyên tương đương 6 tháng hoạt động.

Nàng tìm được 5 con Vô Lượng Thạch Thú bạch phẩm, trong đó có 4 con nhìn thấy nàng thì bỏ chạy, chỉ có 1 con hiếu chiến tấn công nàng là bị nàng đánh chết.

Nhiều con đường nàng đi rất dài, nhưng hết đường vẫn không mang lại cho nàng bất kỳ tảng Vô Lượng Thạch nào.

Lại có lần nàng gặp 1 con Vô Lượng Thạch Thú Thanh phẩm, bị nó đâm cho trọng thương gần chết. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng rút lại ý định tìm kiếm sâu hơn Vô Lượng Sơn Động. Một con Thanh phẩm nàng đã đánh không lại, thì sao có thể chiến được phẩm cấp cao hơn.
Chưa kể hiệu suất 5 tháng hoạt động quá thấp. Tốn mất 5 năm mà thu về chưa bằng 1 năm.

Trần Lương đang đi trên 1 con đường cách lối vào Vô Lượng Sơn Động hơn hai trăm dặm. Đột nhiên, một âm thanh vang lên:

“Ngươi là ai?”

Trần Lương giật bắn người, vội vàng thủ thế nhìn về hướng âm thanh phát ra. Hắn nhìn thấy tiếng nói được cất lên bởi một thạch nhân đang bất động đả tọa.

“Ngươi là nhân loại hay là thứ gì?” Trần Lương hỏi lại

“Ta là nhân loại, ngồi đây từ chiều” thạch nhân đáp

Trần Lương nhìn đi nhìn lại. Đối tượng có lớp da ngoài trông như đất đá trong Vô Lượng Sơn Động, lại ngồi yên nhắm mắt, không có bất kỳ chuyển động nào, thậm chí còn bế khí, khiến Trần Lương đi qua mà không phát hiện người sống.

“Sao ngươi lại ngồi ở đây? Ngươi là ai?” Trần Lương hỏi

“Ngươi trước tiên trả lời ta” Người trông như thạch nhân nói.

“Ta là người của Thiên Khung Phái, đến Vô Lượng Sơn tu luyện. Còn ngươi?” Trần Lương trả lời.

“Ta là Vô Lượng Tộc nhân. Ta ở trong đây tu luyện, giống ngươi”Trần Lương tỏ ý nghi ngờ, nói:

“Ta ở Vô Lượng Sơn mấy năm, chưa từng thấy ngươi bao giờ”

“Bởi vì ta một mình tiến vào Vô Lượng Sơn Động cách đây 5 năm. Ngươi tất nhiên không biết. Ngươi là ngoại nhân, sao có thể tiến được vào tận trong đây?”

“Sao không được, cứ thế mà đi vào thôi. Có ai ngăn cản đâu, Vô Lượng Tộc cũng không có quy định cấm” Trần Lương ngây thơ trả lời.

“Đúng là không cấm, nhưng vào được tới đây tốn rất nhiều thời gian. Ta mất 3 năm ở lỳ trong Vô Lượng Sơn Động, khám phá vô số con đường mới đi được tới đây. Ngoại tộc như ngươi sẽ bị phạt thành 36 năm. Ngươi sao có được nhiều thời gian như vậy. Chưa kể nguy hiểm vô số”

“Coi như ta may mắn đi, ta mới mất 1 năm đã tìm được ngươi rồi. Thời gian của ta còn nhiều. Ngươi thì sao, 5 năm, phạt 6 vạn điểm cống hiến. Ngươi nhiều điểm cống hiến vậy sao?”

“Ta có đặc quyền ở trong đây, không mất điểm cống hiến” Thạch nhân nói

“Ồ” Trần Lương ngạc nhiên “Xem ra thân phận của ngươi không tầm thường”

“Ta chính là tộc trưởng tương lai của Vô Lượng Tộc” Từ 2 mắt của vị tộc trưởng tương lai toát lên sự ngạo nghễ không gì sánh được.

“Ra vậy. Tại hạ Ưng Sát. Không biết ngươi xưng hô thế nào?”

“Ta là Nhậm Ngã Phi”

“Nhậm huynh chắc đang luyện hóa Địa Linh Tiên, tại hạ không làm phiền. Hẹn khi khác thỉnh giáo” Trần Lương nói lời cáo từ

Nhậm Ngã Phi không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, tiếp tục đả tọa. Hắn được gia tộc cho mượn 1 kiện Bán Thần Khí dùng để đối đầu Vô Lượng Thạch Thú cấp cao. Lúc này hắn đang luyện hóa nội đan của 1 thạch thú Hoàng phẩm mà hắn giết chết từ 2 tháng trước.

Vừa bước đi, Trần Lương vừa thầm nghĩ:

“Tên này không yếu. Vô Lượng Tộc mỗi một đời đều xuất hiện thiên tài vượt trội, hèn gì có thể đứng sừng sững làm đại tộc hàng vạn năm không ngã”

Vài chương nữa sẽ sớm kết thúc quá trình luyện tập để đi đến chuỗi sự kiện chém giết, trả thù và nhặt bảo vật.

Chương 223: Tam Hoàng Vây Công

Tiến càng sâu vào Vô Lượng Sơn Động, Vô Lượng Thạch và Vô Lượng Thạch Thú số lượng càng nhiều hơn, không giống phía bên ngoài, bị nhân loại tìm kiếm, đập giết. Phía trong này giống như một khu bảo tồn để đảm bảo tài nguyên không bị cạn kiệt.

Trần Lương không muốn làm quá phận. Hắn tự đặt ra luật lệ cho bản thân, gặp 5, lấy 1. Tức là gặp 5 tảng Vô Lượng Thạch mới đào 1 tảng, gặp 5 Vô Lượng Thạch Thú mới giết 1 con, thu vào Cửu Giới.

Tất nhiên luật lệ này chỉ áp dụng cho loại bạch phẩm và thanh phẩm, không dùng Hoàng phẩm. Hoàng phẩm quá quý hiếm, gặp qua cả ngàn tảng bạch phẩm mới nhìn được 1 tảng hoàng phẩm.

Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm thì cả năm qua, đi hết vô số con đường, Trần Lương cũng mới chỉ gặp được 3 con, mà còn để 1 con trốn thoát.

Tất cả Vô Lượng Thạch Thú đều rất hiếu chiến và tự tin. Bọn hắn gặp kẻ lạ mặt hoặc con mồi đều sẽ chủ động tấn công. Chỉ khi cảm thấy không thể chiến thắng mới tìm cách bỏ chạy.

Số lượng tuy ít, nhưng tác dụng lại rất tốt. Chỉ 2 viên nội đan cùng với 36 Vô Lượng Thạch cấp Hoàng phẩm đã giúp nhục thân Trần Lương tăng trưởng một mảng lớn. Hiện nay, cơ thể hắn đã có thể so sánh với Địa cấp võ giả sơ kỳ.

Xét về khí lực, hắn đã có thể dùng nắm đấm ngạnh kháng lại Vô Lượng Thạch Thú bạch phẩm, mà không phải là bị chấn văng như thời điểm mới tới.

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn 7 tháng nữa là Trần Lương bắt buộc phải rời khỏi Vô Lượng Sơn Động do thời gian cạn kiệt. Một năm liên tiếp ở Vô Lượng Sơn Động bị phạt tương đương 12 năm, vì vậy hắn có không tới 4 năm tu luyện trong đây.

Cho dù là vậy, thu hoạch của Trần Lương còn hơn xa những người khác tu luyện trong Vô Lượng Sơn Động mấy trăm năm. Muốn so với hắn, chỉ có Nhậm Ngã Phi, người tự xưng là tộc trưởng tương lai của Vô Lượng Tộc.

Lúc này đây, hắn đang chiến đấu rung chuyển đại địa với 2 con Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm. Có thể gặp cùng lúc 2 con Hoàng phẩm ở cạnh nhau, đúng là chuyện không thể tin được. Hắn vui sướng lao lên chém giết 2 con.

Có điều tâm trạng vui mừng này rất nhanh chóng lụi tàn khi cuộc chiến với song thú trở nên gay cấn và đầy nguy hiểm. Đánh với 1 con, hắn còn có thể giả vờ yếu để bất ngờ giết chết thạch thú, không để nó chạy mất. Nhưng 2 con Hoàng phẩm này đều rất mạnh và phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, khiến Trần Lương đánh không kịp trở tay.

2 con thạch thú không bao giờ tấn công từ 2 phía đối diện, tránh cho tự hại lẫn nhau. Chiến thuật của bọn chúng là một con trước mặt, hoặc sau lưng, một con bên cánh và tấn công cách nhau một tích tắc.

Trần Lương vừa dùng Khai Phong Phủ đánh bay 1 con sẽ ngay lập tức vấp phải đòn tấn công của con thứ hai, khiến hắn không kịp tránh, không kịp phản công, chỉ có thể vội vàng chống đỡ tạm. Kết cục là bị con thứ 2 đâm cho lún người vào đất.

Hắn đành dựa vào thân pháp tốc độ cao, bay lượn trong không trung để tránh né các cú bắn kinh người của 2 con thạch thú. Tốc độ và uy lực bắn phá của cả 2 con đều đáng sợ vô cùng. Mỗi lần bọn chúng phi vào vách hang, trần hang đều tạo ra chấn động rung chuyển 1 vùng núi, tựa như 1 viên tiểu hằng tinh đâm vào đại địa vậy.

2 con Hoàng phẩm này mạnh hơn hẳn những con Hoàng phẩm hắn từng gặp trước đây.Tránh mãi ắt thất bại, không dưới một lần, Trần Lương bay trúng vào đường đạn của thạch thú, bị đánh bay vào trần hang. Mỗi một lần như vậy, cả cơ thể hắn đều bị chấn động mạnh, đầu óc choáng váng, nội thương không nhẹ.

Đổi lại là người khác, chỉ sợ nhận 1 phát đạn bắn từ bọn chúng cũng đủ nát bét cơ thể.

Còn chưa nghĩ ra đối sách, Trần Lương chợt nhìn thấy có thêm 1 con Hoàng phẩm từ vách hang chui ra. Khỏi phải nói tấm thần hắn chấn động như nào.

“Con mẹ nó, sao lắm Hoàng phẩm thế này”

Trần Lương chửi thề, rồi phi thân bay về phía 1 lối ra. 2 con hắn đã khó đối phó, thêm con thứ 3 thì thua chắc rồi.

Dường như biết trước mục đích của con mồi, một Vô Lượng Thạch Thú to bằng cả một gian phòng đâm sầm về phía cửa hang, chặn lối thoát

Trần Lương ngay lập tức chuyển hướng tới 1 lối ra khác.

“Rầm!” Thạch thú thứ 2 đã chèn mình chặn lối ra
“Rầm” âm thanh thứ 3 vang lên cũng là thời điểm thạch thú chặn lối ra cuối cùng.

3 con thạch thú như 3 siêu cấp chiến binh phối hợp chặt chẽ hòng siết chết kẻ thù. Trần Lương đứng giữa không trung, tập trung tình thần lắng nghe mọi chuyển động của 3 thạch thú. Không khí trong hang trở nên yên tĩnh cực kỳ. Cả 2 bên đều căng thẳng nhìn chằm chằm đối phương.

“Vút” – 1 con thạch thú chếch phía sau Trần Lương là kẻ đầu tiên phóng lên tấn công.

Trần Lương kịp thời di chuyển để thạch thú bay sượt qua hắn. Tranh thủ cơ hội, hắn phi thật nhanh về phía lối ra bỏ trống. Mới bay nửa đường, hắn buộc phải lùi cấp tốc tránh khỏi cú phi của thạch thú thứ 2.

Ngay sau đó là đợt tấn công thuộc về thạch thú thứ 3. Trần Lương không thể tránh được, đành giơ tay lên che trước người, đồng thời giơ Bụi Kiếm về phía kẻ địch.

Trong Vô Lượng Sơn Động, trọng lực tăng gấp 200 lần. Khai Phong Phủ lại nặng tới 1000 cân, tức là ở đây sẽ có sức nặng tới hai trăm nghìn cân. Vì vậy Trần Lương phải để Khai Phong Phủ trong Tiểu Cửu Giới mới có thể di chuyển. Mỗi lần cần đến, hắn triệu hồi Khai Phong Phủ, dùng toàn lực mới phang được 1 đòn tấn công, xong lại phải ngay lập tức cất đi.

Lúc này, bị 3 thạch thú vây quanh, tấn công dồn dập, hắn không thể để bản thân bị trì hoãn nửa khắc, vì vậy không dám, cũng không thể lấy Khai Phong Phủ ra sử dụng.

Trước Bụi Kiếm, Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm cũng chỉ như đậu hũ một dạng, bị Bụi Kiếm đâm xuyên, ngập thân kiếm dài 15 tấc. Đáng tiếc, năng lực hủ hóa của Bụi Kiếm chỉ có tác dụng lên nhục thân nhân loại. Mà với thân thể to lớn của thạch thú, 15 tấc đâm sâu không gây ra được tổn thương gì lớn lao.

Trần Lương bị thạch thú tông một phát toàn lực, thổ huyết, nhục thân nhận nghiêm trọng thương thế. Trọng lực cao, thương tích nặng, Trần Lương nhục thân rơi từ vách hang xuống đất.

Còn chưa kịp nghỉ ngơi, mối nguy hiểm đã ngay lập tức ập đến. Thạch thú đầu tiên đâm trượt hắn quay trở lại tấn công, xác định một kích cuối cùng chấn nát tên nhân loại lạ mặt dám xâm nhập tới nơi không nên tới.

Trúng phải phát đâm này, Trần Lương tự xác định không chết cũng trọng thương gần chết. Hắn đành phải dùng đến át chủ bài cuối cùng, trốn vào Tiểu Cửu Giới.

Trần Lương biến mất, để lộ ra 1 viên ngọc. Thạch thú đâm một lực rất lớn lên viên ngọc khiến nó văng khắp nơi, nhưng không hề nhận lấy 1 vết xước. Viên ngọc vừa bay tới vị trí gần 1 lối ra, Trần Lương liền rời khỏi Tiểu Cửu Giới, muốn tận dụng cơ hội trốn thoát.

Đáng tiếc, quá trình hắn rời khỏi Tiểu Cửu Giới, còn cần 1 giây để ổn định mới có thể di chuyển. Khoảng thời gian này quá đủ để thạch thú hành động. 1 con lao mình chặn lối ra, 1 con phi thân tấn công hắn.

Trần Lương lại một lần nữa phải trốn vào Tiểu Cửu Giới. Thời điểm ra ngoài, hắn đã bị 3 thạch thú nhìn chằm chằm, vô phương trốn thoát. Bọn hắn nện ầm ầm vào mặt đất như thể đe dọa, trấn áp tinh thần con mồi. Hoặc đó cũng có thể là vũ điệu hân hoan mừng thắng lợi sắp tới.

Chương 224: Vô lượng thạch thú huyết phẩm

Cả 3 thạch thú chặn ở 3 cửa ra. Bọn chúng không vội tấn công, dương như đang suy nghĩ đối sách ứng phó với hành động biến ra biến vào của con mồi.

Trần Lương tự biết cách này không dùng được nhiều. Bọn chúng không phá được Tiểu Cửu Giới, nhưng nếu hắn trốn trong Tiểu Cửu Giới, không ra ngoài, thạch thú có thể mang viên ngọc đi giam cầm ở đâu đó. Lúc đó thì toi thật sự.

Trần Lương thở dài một hơi, quyết định sử dụng đến biện pháp cuối cùng đánh tan 3 thạch thú. Át chủ bài này hắn định để sử dụng đối phó với Vô Lượng Thạch Thú Huyết phẩm. Nhưng tình huống này không thể dự trữ được, huống hồ mấy năm tìm kiếm cũng không thấy được con Huyết phẩm nào, có khi bọn chúng không tồn tại.

Ngay đến cả Vô Lượng Thạch huyết phẩm cũng không thấy 1 tảng nào, thì càng không thể xuất hiện Vô Lượng Thạch Thú.

“Rầm!”

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Kèm theo đó là thân hình 1 con thạch thú hướng đông bị đánh bay, thân thể nứt vỡ ra vô số mảnh, bị thương nghiêm trọng.

Trần Lương cùng 2 thạch thú khác đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng nổ. Từ trong lối đi, xuất hiện 1 thân hình nhân loại, chính là người tên Nhậm Ngã Phi.

Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện và biến cố bất ngờ này, thì Nhậm Ngã Phi cười lên ha hả, nói:

“Ha ha, hôm nay thật quá may mắn, một phát vớ được 3 Hoàng phẩm thạch thú”

Không nhiều lời hơn nữa, Nhậm Ngã Phi nhảy người về phía thạch thú đang trọng thương, muốn nhất kích tất sát, chắc chắn thu về nội đan.

Thạch thú kia cơ thể đã vỡ nát nhiều chỗ, suy yếu cực kỳ. Nó tự thấy không nên tham chiến, nên muốn độn thổ trốn đi.

Đáng tiếc, trong cơ thể nó đang bị cài rất nhiều vật chất màu đen trông như những sợi chỉ. Đây chính là năng lực bản thân của kiện Bán Thần Khí trong tay Nhậm Ngã Phi.

Kiện Bán Thần Khí có tên Vô Lượng Côn, là một vũ khí được Vô Lượng Tộc mất mấy vạn năm chuẩn bị mới chế tạo ra được, chuyên dùng để đối phó Vô Lượng Thạch Thú.

Khi Vô Lượng Côn đánh trúng Vô Lượng Thạch Thú, các sợi hắc chỉ ở đầu côn sẽ di chuyển vào trong thân thể thạch thú, ngăn chúng độn thổ.

Vô Lượng Côn có 2 đặc kỹ. Đặc kỹ thứ nhất là phóng to, thu nhỏ, tương ứng trọng lượng sẽ thay đổi tỷ lệ thuận theo kích thước.

Thời điểm di chuyển, Nhậm Ngã Phi thu Vô Lượng Côn nhỏ bằng cây đũa, cầm trong lòng bàn tay. Đến khi tấn công, hắn mới phóng lớn lên mấy chục lần để tăng trọng lượng, tăng lực phá hoại thạch thú.

“Trốn không thoát, chịu chết đi”

Nhậm Ngã Phi giơ Vô Lượng Côn lên cao, phóng lớn to bằng cột đình, chuẩn bị phang xuống thạch thú thì ở 2 hướng khác, 2 con thạch thú đồng thời phóng về phía hắn tấn công.

Không còn cách nào khác, Nhậm Ngã Phi đành phải vụt côn tấn công 1 con và nhận trọng kích từ 1 con khác.

Lưỡng bại câu thương, 1 thạch thú bị đánh bay nổ rầm vào vách hang, nhưng thương thế không nặng như con bị đánh lén. Nhậm Ngã Phi cũng bị đập văng chấn động lục phủ ngũ tạng, thương tích không thể nói là nhẹ.

Tự nhiên được giải cứu, Trần Lương không chậm trễ, phối hợp tấn công. Hắn phi người về phía trọng thương thạch thú, lấy ra Khai Phong Phủ bổ xuống.

Đáng tiếc, thạch thú tuy không có khả năng độn thổ, vẫn còn năng lực di chuyển, kịp thời chạy thoát khỏi trọng kích của Trần Lương.

Phương hướng nó bỏ chạy, lại là nơi Nhậm Ngã Phi ngã xuống. Hắn bật người lên tấn công thạch thú. Nó không còn cách nào khác, đành phải đấu cứng với kẻ địch.

Không có gì bất ngờ, lớp thân ngoài của thạch thú bị phá tan. Hắc chỉ đã bám vào phần lõi của nó khiến nó chỉ có thể bỏ chạy tới thạch thú gần nó nhất, tìm kiếm bảo hộ.

2 nhân loại trọng thương tiến đến đứng cạnh nhau, nhìn về 3 thạch thú, trong đó 1 con đã hoàn toàn mất chiến lực, 1 con trọng thương và 1 con khỏe mạnh. Tình hình chiến sự tương đối cân bằng.

“Ngươi làm sao tìm được nơi này?” Nhậm Ngã Phi hỏi

“Vô tình đi lạc” Trần Lương trả lời

“Thạch thú chỉ còn lõi kia thuộc về ta. Ta đối phó tên bị thương, ngươi đối phó tên còn lại” Nhậm Ngã Phi nói“Ngươi ăn gì khôn hết phần thiên hạ vậy?”

“Ngươi đừng quên vừa rồi là ta giải vây cứu giúp ngươi. Nếu không, bị 3 thạch thú Hoàng phẩm vây công, ngươi chết là cái chắc”

“Ngươi sai! Ta vốn không cần ngươi phải cứu. Bây giờ ngươi rời đi, để mình ta đối phó 3 thạch thú. Thế nào?”

“Nếu không có ta, dù ngươi có đánh thắng cũng sẽ để bọn chúng chạy thoát”

“Câu này có thể đúng. Nhưng tham chiến là ngươi có lợi, không phải ta nhờ vả. Nói nhiều vô ích. Ai lấy được nội đan thì là của người đấy”

“Hừ. Khỏi vòng cong đuôi. Vậy xem bản lĩnh của ai cao hơn”

Trần Lương và Nhậm Ngã Phi, không ai bảo ai, cùng xông lên tấn công, mục tiêu là Vô Lượng Thạch Thú đã mất khả năng chiến đấu. Nhưng để đến được đấy, cần phải hạ gục 2 thạch thú đứng trước bảo vệ nó.

Thạch thú chỉ còn lõi lựa chọn bỏ chạy lùi ra sau. 2 Thạch thú còn lại không nhảy lên va chạm trực diện với 2 tên nhân loại, mà di chuyển khắp nơi, lúc vòng ra sau, lúc bật trái, lúc bật phải.

2 thạch thú di chuyển liên tục, đổi đối thủ liên tục, muốn tìm cách đánh lén 2 tên nhân loại. 2 người Trần Lương lựa chọn lấy tĩnh chế động, đứng yên 1 chỗ chờ đợi đối phương tấn công.

Thực ra riêng Trần Lương không đứng yên không được. Khai Phong Phủ đã nằm sẵn trong tay hắn, nặng tới 200 ngàn cân, chỉ có thể dùng sức mà đập chứ di chuyển thì lết từng bước.

Sau một hồi đập tán loạn, một thạch thú từ trên trần hang đập xuống Trần Lương. Đồng thời thạch thú còn lại hướng sau lưng Nhậm Ngã Phi lao vào.

2 người, riêng phần mình tấn công. Tốc độ của thạch thú còn chưa đủ để khiến 2 cao thủ rối loạn.

Thạch thú khỏe mạnh đối đầu với búa của Trần Lương, bị đánh văng ra xa, cơ thể nứt vỡ. Mặc dù nói là khỏe mạnh nhưng nó cũng từng ăn 1 búa của Trần Lương lúc đầu, nên hiện giờ mới trọng thương như vậy

Thạch thú bên phía Nhậm Ngã Phi vốn dĩ đã yếu, giờ lại bị một táng thật mạnh, cơ thể nứt vỡ hầu như không còn.

Nhìn thấy một màn này, thạch thú chỉ còn lõi lập tức bỏ chạy. Nó vốn không muốn bỏ đồng đội vì bảo vệ nó mà chiến đấu nên ở lại, hi vọng nhìn thấy chiến thắng. Nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, ở lại là chết chắc.

Vừa thấy nó bỏ chạy, Trần Lương ngay lập tức đuổi theo. Nhậm Ngã Phi không đi tranh với hắn, lựa chọn ở lại chiếm lấy 2 thạch thú đã vô lực chiến đấu.Nhậm Ngã Phi trước tiên phóng về Vô Lượng Thạch Thú khỏe mạnh nhất. Đáng tiếc, con này chưa bị hắn đánh trúng lần nào, không bị hắc chỉ xâm nhập, kịp thời độn thổ trốn mất. Mặc dù tiếc nuối, hắn chỉ có thể bỏ qua mà đuổi theo thạch thú còn lại.

Trần Lương lấy được nội đan của con mồi liền quay trở lại, nhìn tình hình một chút liền đoán ra được người kia cũng chỉ có được 1 nội đan như hắn.

Nhậm Ngã Phi nhìn Trần Lương, nói:

“Ngươi có biết vì sao nơi đây tập trung nhiều Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm không?”

“Không”

“Nếu ta đoán không sai, nơi đây gần với nơi ở của Vô Lượng Thạch Thú Huyết phẩm”

“Huyết phẩm!” Trần Lương ngạc nhiên thốt lên

“Đúng vậy. Nó chính là Vô Lượng Thạch Thú đế vương ở Vô Lượng Sơn này. Tất cả Vô Lượng Thạch Thú đều phụng sự một mình nó”

“Vậy giờ làm sao để tìm nó”

“Đây chính là lí do ta nói chuyện với ngươi. Nơi ở của Vô Lượng Thạch Thú Huyết phẩm thường bị bịt kín. Các Vô Lượng Thạch Thú khác sẽ độn thổ đi qua để gặp được nó. Còn chúng ta cần phải phá đường mà đến.

Nếu không có manh mối gì, ta sẽ phải đập phá khắp nơi. Đất đá nơi đây rất cứng, khai phá rất mệt, thời gian tiêu tốn chỉ sợ nhiều năm, có khi cả chục năm. Chưa kể đến trường hợp là ta đoán sai thì chục năm công cốc.

Ngươi đến trước, nghĩ xem có manh mối gì giúp chúng ta tìm được Huyết phẩm thạch thú”

“Tìm được thì phân chia như nào?”

“Ai lấy được thì là của người đó”

“Được. Ban đầu ta gặp 2 thạch thú đứng ở đằng kia. Sau đó, con thạch thú thứ 3 xuất hiện cũng là tiến ra từ nơi đấy. Chúng ta đục phá chỗ đấy xem sao”

“Được, nghỉ ngơi 7 ngày hồi phục khí lực rồi triển khai”

Trần Lương vốn bị thương rất nặng, nặng hơn nhiều Nhậm Ngã Phi. Nhưng với năng lực hồi phục của hắn, kết hợp với công pháp Thiên cấp, nhanh chóng luyện hóa đan dược chữa thương, 7 ngày là đủ đưa cơ thể về trạng thái toàn thịnh.

Để mở đường, bọn hắn không dùng đến lực lượng nhục thân, mà dùng võ kỹ. Nếu ở trong các hang động nhỏ hẹp, bọn hắn không thể thi triển võ kỹ, thì ở chỗ này tương đối rộng lớn, đánh võ kỹ không phải là vấn đề.

Thời điểm chiến đấu với thạch thú, bọn hắn không đánh được võ kỹ do khoảng cách 2 bên qua gần, không thể có thời gian điều khiển nguyên linh khí thành võ kỹ mà tấn công. Nếu không, chiến thắng dễ dàng hơn rất nhiều.

Đặt Vô Lượng Thạch Thú ở ngoài kia, vốn dĩ không mạnh. Chỉ là ở trong Vô Lượng Sơn Động, bọn chúng có quá nhiều địa lợi, độn thổ, trọng lực, cận chiến.

Sau 5 lần tấn công, Trần Lương mở to mắt nhìn thấy số lượng thạch thú, Vô Lượng Thạch tập trung ở 1 chỗ nhiều nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý hơn, 1 con Vô Lượng Thạch Thú màu đỏ huyết, có đủ tứ chi và 1 cái đuôi, ngồi chễm chệ trên cao. Bên cạnh nó ở 2 bên là 2 Vô Lượng Thạch Thú Hoàng phẩm có kích thước to hơn cả 3 con Hoàng phẩm thạch thú lúc trước.

Ngoài ra còn có 2 Hoàng phẩm thạch thú khác, trong đó có 1 con đã bị thương, chính là con lúc trước chạy trốn được khỏi tay Nhậm Ngã Phi. Tổng cộng 4 con hoàng phẩm.

Nhìn thoáng qua, Trần Lương đếm được có 12 Vô Lượng Thạch Thú Thanh phẩm và 50 Vô Lượng Thạch Thú Bạch phẩm.

Trần Lương không hẹn mà cùng Nhậm Ngã Phi nuốt nước miếng. 2 người bọn hắn không ngờ sắp phải đối mặt với 1 lực lượng khổng lồ trước nay chưa từng có.

Chương 225: Hợp tác



***

Tất cả thạch thú đều đang nhìn chằm chằm về phía 2 kẻ lạ mặt. Bọn chúng biết có người đang phá lối vào, lại có thạch thú hoàng phẩm thông báo nên đã biết trước địch nhân. Chỉ có 2 kẻ phá tới cửa, bọn chúng tự nhiên không sợ.

Gần 70 thạch thú đứng yên, chờ xem 2 tên nhân loại sẽ làm gì. Bọn chúng mong chờ kẻ địch sẽ nhảy vào chiến một trận thống khoái, đánh đến thiên băng địa liệt. 7 ngày trước, bọn chúng đã muốn xông ra giết địch, trả thù cho đồng đội, nhưng vương chủ của bọn chúng không cho.

Vô Lượng Thạch Thú Huyết phẩm đã sống mấy ngàn năm, là thạch thú có tuổi thọ cao nhất, tự biết những kẻ tiến được sâu vào trong đều có chiến lực không tầm thường, nắm giữ át chủ bài khó lường. Nó không muốn con dân của nó lao lên chịu chết. Cho dù chiến thắng giết được kẻ địch, cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề về tính mạng. Vì vậy nó quyết định, nếu kẻ thù tìm được lối vào thì sẽ đánh, còn không thì thôi.

Trái ngược với mong đợi của thạch thú, 2 gã nhân loại nhìn đống thạch thú xong thì nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, dắt nhau bỏ chạy =))))

Các loại thạch thú ào ào đuổi theo. Âm thanh cả 1 quân đoàn thạch thú lăn ầm ầm trên mặt đất vang vọng khắp nơi.

Tốc độ của thạch thú, dù thế nào cũng nhanh hơn Nhậm Ngã Phi, vì vậy chỉ chốc lát đã đuổi kịp hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành quay lại tấn công thạch thú. Không có cơ hội dùng toàn lực, một côn của hắn chỉ có thể trọng thương 1 Thanh phẩm thạch thú.

Rất nhanh hắn đã bị vây kín bởi đám thạch thú. Nếu chỉ vài con Thanh phẩm, Bạch phẩm, hắn đương nhiên không sợ, nhưng số lượng hiện tại quá nhiều, huống hồ còn có Hoàng phẩm rình rập. Tình huống của hắn chỉ sợ là ngàn cân treo sợi tóc.

Bất đắc dĩ, Nhậm Ngã Phi đành hét lớn:

“Đạo huynh, giúp ta đánh giết thạch thú. Một mình ngươi cũng không thể giết được Huyết phẩm”

Trần Lương đã chạy xa khỏi Nhậm Ngã Phi chợt dừng lại, cảm thấy đối phương có lý.

Huyết phẩm thạch thú chắc chắn mang lại lợi ích vô cùng, vượt xa tất cả thạch thú khác gộp lại. Hiện giờ cùng Nhậm Ngã Phi đánh giết thạch thú thì hắn còn có cơ hội. Nếu để hắn gọi hội đến thì mình chắc chắn không có phần.

Trước đó, Trần Lương nghĩ sẽ về đưa Tam Nhãn Lang, đưa người của Khai Thiên Môn vào Tiểu Cửu Giới để lén tiến vô đây, săn giết Vô Lượng Thạch Thú Huyết phẩm. Nhưng giờ nghĩ lại chỉ sợ không kịp. Còn 2 ngày nữa Vô Lượng Sơn Động mới mở ra, đến lúc đó, Nhậm Ngã Phi sẽ ngay lập tức đưa người của hắn vào săn giết Huyết phẩm thạch thú.

Và còn 1 điều quan trọng, Bán Thần Khí của tên kia có năng lực không cho thạch thú độn thổ chạy trốn. Nếu Trần Lương muốn dùng người của mình đánh Huyết phẩm thạch thú, vậy lúc này hắn vẫn phải quay lại, nhưng không phải cứu Nhậm Ngã Phi, mà là giết hắn, vừa ngăn cản tin tức về Huyết phẩm truyền ra ngoài, vừa cướp đoạt Vô Lượng Côn. Dù chưa có quyết định cuối cùng, Trần Lương vẫn phải quay lại. Hắn nhìn thấy Nhậm Ngã Phi đang khổ chiến cùng vô số thạch thú. Năng lực độn thổ giúp thạch thú có mặt ở khắp nơi mà không phải chỉ ở trước sau. Có con chui từ dưới lên, có con lại trồi từ trên xuống.

Nhậm Ngã Phi đau khổ chống đỡ lại thập diện mai phục, chợt vui mừng khi thấy thạch thú trước mặt hắn đột nhiên nổ tan. Thân ảnh xuất hiện sau đó không ai khác chính là Trần Lương.

Hắn chỉ việc đứng yên một chỗ, đập búa vào bất kỳ thạch thú nào lao tới. Tất cả thạch thú tiến tới phạm vi nửa thước quanh hắn đều bị đập tan thành ngàn mảnh. Khai Phong Phủ mặc dù nặng, cũng chưa đến mức Trần Lương phải dùng toàn lực mới có thể nhấc lên, chỉ là khiến hắn không thể phi thân hoặc di chuyển tốc độ cao mà thôi.

Đáng tiếc, thạch thú đều đã khai mở linh trí, bọn chúng không ngu như thiêu thân lao thân vào lửa. Lúc đầu, kiểu thân ai người nấy lo, bọn chúng cứ thế cắm đầu tấn công, không có sự phối hợp khiến cho con nào lên là con đấy chết.

Nhưng rất nhanh sau đó, đám thạch thú hẹn nhau cùng tấn công ở tất cả mọi hướng. Trần Lương cùng Nhậm Ngã Phi vừa hạ được 1, 2 con, liền đã bị áp sát tấn công bởi mấy con khác.

Chỗ Trần Lương đứng vừa đông vừa chật, không thể áp dụng phương án trốn vào Tiểu Cửu Giới rồi nhảy ra như trước. Hắn với Nhậm Ngã Phi đều phải nhận trái đắng mấy lần mới biết tựa lưng vào nhau mà đánh, thậm chí còn biết đổi chỗ cho nhau để hỗ trợ nhau.

Khó khăn lớn nhất của đợt tấn công ập đến là khi 2 Hoàng phẩm thạch thú tham gia tấn công, đập vào bọn hắn đến không kịp trở tay. Trần Lương cùng Nhậm Ngã Phi vừa đánh tan 2 thạch thú Bạch phẩm thì 2 con Hoàng phẩm đã áp đến gần sát người.

Cả 2 không kịp phản ứng, đành vận chuyển toàn bộ nguyên khí phòng hộ chống đỡ. Trần Lương có 2 Đạo Thần Thông tăng cường phòng ngự bản thân thì Nhậm Ngã Phi cũng có 1 Đạo Thần Thông tên là Bất Diệt Thạch Thân, một loại Đạo Thần Thông biến cơ thể hắn lớp da ngoài ngả sang màu xám bạc và cứng rắn lên bội phần.
Tại Vô Lượng Tộc, những người có được ít nhất 1 Đạo Thần Thông đều sẽ được tấn phong chức vị ứng cử viên tộc trưởng.

2 tên nhân loại như 2 viên thịt băm bị 2 đá tảng nghiền nát. Đổi lại là nam tử da ngăm, chỉ sợ một kích này đủ khiến hắn thịt nát xương tan, chết đến biến dạng cơ thể.

Đám thạch nhân biết, nếu để 2 gã nhân loại này phản công, bọn chúng sẽ tiêu tùng, vì vậy tấn công áp sát dồn dập. Không có đà nên lực đập bị yếu, nhưng còn hơn là tạo khoảng cách để kẻ địch phản công.

Khoảng cách quá gần, Nhậm Ngã Phi chỉ có thể biến Vô Lượng Côn dài 1 cánh tay, còn Trần Lương không thể dùng Khai Phong Phủ, phải đổi sang dùng Bụi Kiếm.

Mặc dù bị đâm liên tục, nhưng cuối cùng là bọn hắn vẫn giành chiến thắng.

Trần Lương liên tục dùng Bụi Kiếm cắt thạch thú làm vô số mảnh. Nhát cuối cùng là cắt xuyên lớp vỏ, đâm chết lõi bên trong.

Kết thúc sinh mệnh 2 Hoàng phẩm thạch thú cũng là lúc đợt tấn công kết thúc. Chỉ có một nửa đội quân thạch thú lao ra tấn công 2 kẻ lạ mặt, còn lại một nửa ở lại bảo vệ quân chủ.

2 người ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhậm Ngã Phi hỏi:

“Ngươi có đối sách gì tiêu diệt Huyết phẩm không?”

“Ta chưa nghĩ ra. Ngươi là người Vô Lượng Tộc, kinh nghiệm, cách thức xử lý hẳn phải nắm rõ đi, còn phải hỏi ta?”

“Ta cũng chỉ là được giới thiệu sơ qua, còn lại phải tự dựa vào năng lực bản thân. Ta nghe nói, Tộc trưởng đương nhiệm thời điểm đánh giết Huyết phẩm đã phải nhờ tới cả một vị tiền bối Địa cấp ra tay giúp. Nếu gia tộc thấy ta một mình lấy được nội đan Huyết phẩm, chức vị tộc trưởng gần như đã nằm gọn trong tay” Nhậm Ngã Phi ánh mắt xa xăm, nói.

Trần Lương nghe xong lời nói của Nhậm Ngã Phi, lấy ánh mắt ý vị thâm trường nhìn đối phương. Nội đan Huyết phẩm thạch thú dường như có vai trò cực lớn đối với hắn, vậy tác dụng mang lại cho tu luyện hẳn là cực phẩm. Nhưng đồ vật chỉ có 1, lúc đấy phân chia như nào?

- -

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau