TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 191 - Chương 195

Chương 191: Kết quả đan hội

Nghe được giá trị đan dược do vị giảm khảo thứ hai đưa ra, cả đan trường đã không còn nghi ngờ gì về người giành được ví trí quán quân của đại hội.

Mặc dù 2 vị luyện đan sư còn lại còn chưa chốt đáp án cuối cùng, mặc dù đan dược của Úy Như Phong còn chưa được định giá, mặc dù danh khí của hắn không nhỏ, nhưng không ai tin tưởng hắn có thể vượt qua được vị nữ luyện đan sư thiên tài kia.

Trao đổi với nhau 1 hồi, 3 vị luyện đan sư giám khảo thống nhất, giá trị đan dược của Bối Bối trị giá 100 củ.

Úy Như Phong mặt đen như củ ấu. Vậy là lời nói chắc như đinh đóng cột của hắn với phụ thân là giành giải nhất đan hội đã tan thành mây khói.

Chưa kể là hắn còn cá cược với mấy tên công tử khác để thể hiện uy phong trước mặt các mỹ nhân, là nếu hắn không đạt được số 1 thì từ nay gọi hắn là Thần Gió.

Đến lượt giám định đan dược của Úy Như Phong. Không phụ danh tiếng của mình, hắn cũng đã luyện ra được 1 loại đan dược của riêng mình, có tác dụng tăng cường nguyên khí, giúp Huyền cấp tăng lên tu vi.

Vị giám khảo ở giữa thay mặt 2 người còn lại công bố:

"Đan dược do Úy Như Phong luyện chế là đan dược cấp 7, có tác dụng tăng trưởng tu vi cho Huyền cấp, đẳng cấp đạt tới Trong phẩm chất. Giá trị 25 Củ"

Đây đã là con số rất không tồi, có thể nói là cao nhất Úy Như Phong có thể đạt được. Để thua trước 1 quái vật như vị nữ luyện đan sư kia, hắn cũng có thể tự an ủi bản thân phần nào, không đến nỗi mất mặt.

Trên sân đã không còn ai, vị giám khảo tuyên bố:

"Thay mặt ban tổ chức đại hội luyện đan, ta tuyên bố..."

"Khoan đã" Một tiếng nói cất lên

Giám khảo cùng khán giả cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh trên đan trường. Người nói không ai khác chính là Tuyết Hoa.

"Ta đã luyện thành đan, mời kiểm định"

"Thời gian luyện đan đã hết, ngươi đã triệt để thất bại" Úy Như Phong nói

"Ta đã thành đan từ trước cả ngươi, chỉ vì mệt quá mà nằm xuống nghỉ. Ở đây ai cũng thấy" Tuyết Hoa nói

Úy Như Phong không nói gì tiếp. Vị trưởng ban giám khảo gật đầu để mang đan dược của Tuyết Hoa lên giám định.

Vị trưởng ban giám khảo lạnh nhạt cầm đan dược kiểm định theo đúng thủ tục. Hắn cho rằng 2 vị trí đầu đã có chủ, còn lại đã không quan trọng.

Nhưng càng kiểm tra, tâm thần hắn càng thay đổi sang kinh ngạc tột độ, thậm chí nhiều lần thất thố kêu thành tiếng.

"Các ngươi kiểm tra đi" vị trưởng ban giám khảo đưa đan dược cho người bên cạnh, xong không nói thêm lời nào, chỉ nhìn chằm chằm về Tuyết Hoa.

2 người tiếp theo cũng không tránh khỏi thất thố giống người đầu tiên. Cuối cùng bọn hắn thảo luận và đưa ra kết luân:

"Đây là Hồi Thể Đan, đan dược cấp 6, đẳng cấp Cực phẩm. Giá trị 24 Củ"
Đám đông vừa nghe xong, gần như ngay lập tức bùng nổ tiếng ồn.

"Không thể tin nổi, cùng 1 ngày có 2 Cực phẩm đan dược được luyện chế"

"2 vị mỹ nhân luyện đan sư, một người là băng lãnh đẹp đến hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một người lại có được vẻ đẹp đằm thắm khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Thật sự là làm nức lòng người"

"Nếu có thể ôm một trong 2 người đẹp vào lòng, đây sẽ cỡ nào sung sướng"

"Đáng tiếc đan dược của nàng chỉ là cấp 6"

"Cực phẩm Hồi Thể Đan, đặt giá trị là 24 củ cũng không sai. Nhưng đấy là trong trường hợp số lượng nhiều. Còn nếu xét thêm mức độ khan hiếm của Cực phẩm đan dược, đem ra đấu giá, giá trị không dưới 30 củ. Điều đáng tiếc ở đây là nàng thi đấu cùng Úy Như Phong, nếu không giải nhì chắc chắn thuộc về nàng" Một vị trưởng lão đàm luận với mấy người bên cạnh. Ai nấy đều tóc bạc trắng.

Tuyết Phi ôm tay Trần Lương, vui mừng nói:

"Phu quân, phu quân, Tuyết Hoa nhà ta luyện ra được Cực phẩm đan dược"

"Nàng ấy rất có thiên phú trong đan đạo, vì vậy ta mới khuyên bỏ qua võ đạo" Trần Lương gật đầu cười

"Thật tiếc chỉ giành được vị trí thứ ba" Tuyết Phi tiếc rẻ

"haha, chỉ kém có 1 củ mà thôi. Nàng nên nhớ, Úy Như Phong là thiếu thành chủ" Trần Lương ý vị nói

Tuyết Phi hiểu ý, gật đầu "Sau này nàng ấy sẽ giúp được chàng rất nhiều"

"Cả 2 nàng đều sẽ giúp cho ta rất nhiều. Chặng đường tiếp theo còn rất xa"Trong lúc Tuyết Phi và Trần Lương nói chuyện, đan hội tiến hành lễ bế mạc và trao giải thưởng cho 3 người đứng đầu.

Bối Bối nhận lấy huy chương Quán quân, kèm phần thưởng là phối phương của Khôi Thủy Đan.

Úy Như Phong nhận lấy huy chương Á quân phần thưởng Mộc Khởi Đan, đan dược cấp 7, tác dụng chữa thương cao hơn Khôi Thủy Đan, có giá trị phổ thông là 25 củ.

Tuyết Hoa nhận lấy huy chương Quý quân với phần thưởng Địa Tằm Tuyết, chủ dược luyện chế Mộc Khởi Đan.

Đan hội kết thúc.

3 luyện đan sư đứng đầu vừa đi xuống, ngay lập tức có người tiến đến bắt chuyện. Mở đầu là 1 câu chúc mừng xã giao, và ngay câu thứ 2 đã vào việc chính.

"Bối Bối cô nương, xin chúc mừng giành chức quán quân đan hội. Lão phu nguyện bỏ ra 95 Củ để mua đan dược cấp 7 của cô nương vừa luyện chế"

Bối Bối còn chưa trả lời, 1 âm thang khác đã vang lên: "Hoàng Vô Không, ngươi không nghe giá trị đan dược là 100 củ sao? Nhà nghèo thì ra chỗ khác chơi. Bối Bối đại sư, ta muốn mua viên đan dược kia với giá 100 củ. Trả Tinh thạch đầy đủ ngay lập tức"

"Bối Bối đại sư, ta ra giá 105 củ"

"Ta ra giá 110 củ"

Trong khi Bối Bối bị vây quanh bởi hàng loạt âm thanh cứ hàng trăm, hàng trăm Củ cất lên, thì ở phía này, Tuyết Hoa cũng rơi vào tình trạng tương tự.

"Lão phu báo giá 50 củ. Các ngươi còn nâng được thì ta sẽ rút lui" Một lão giả râu quai nón bực mình nói. Lão đã phải nâng từ 30 củ lên tới 50 củ là mức chịu đựng cuối cùng.

"Các vị" Tuyết Hoa lên tiếng "đa tạ quý trọng, nhưng đan dược của ta không dùng để bán, các ngươi ra giá bao nhiêu cũng vô dụng"

"Tránh ra, tránh ra" Lôi Bôn dẹp đường cho Trần Lương và Tuyết Phi đi tới cạnh Tuyết Hoa.

"Đan dược này không bán, các ngươi nên rời đi" Lôi Bôn nói, sau đó mở đường cho mấy người rời khỏi chốn chen chúc này.

Trái ngược với 2 nữ luyện đan sư, bên cạnh Úy Như Phong không có ai tới hỏi mua đan dược. Lí do rất dễ hiểu, không phải vì đan dược của hắn kém hấp dẫn, mà vì hắn là thiếu thành chủ.

Với thân phận cao quý, đan dược của hắn thường sẽ để cho hắn dùng hoặc mang đi tặng. Còn nếu đem ra bán, thì phải được bán ở đấu giá hội hoặc một nơi trang trọng, chứ không phải một nơi xô bồ như này.

Có điều tình cảnh 2 người kia được đám đông chen chúc, tranh nhau mua đan dược, còn bản thân lại không có ai hỏi mua lại khiến Úy Như Phong cảm thấy mất mặt vô cùng. Đan dược của Tuyết Hoa đã có người hỏi mua giá cao hơn giá trị mà đan dược của hắn được định giá. Vậy khác gì hắn nhận một vả vô mặt cho danh hiệu Á quân.

Úy Như Phong quả thực mất hết mặt mũi, nhanh chóng rời khỏi đan hội, trở về phủ thiếu thành chủ. Hắn gần gặp 1 người để nhờ 1 việc.

Tục sự ở Khổng Tú Thành đã hết, đám người Trần Lương sau khi rời khỏi đan hội, liền hướng phía cổng thành rời đi. Có điều hướng đi của bọn hắn lại không phải đường đến nơi ở của Lữ Bích Ngọc.

Chương 192: Trao đổi

Bối Bối nhận phần thưởng xong liền tiến tới cửa nam Khổng Tú Thành đi tới. Nội thành cấm phi hành, vì vậy nàng tìm mua 1 con Hùm Cẩu, một loài yêu thú cấp 1, giống chó, có bờm, có tốc độ nhanh và dai sức hơn ngựa, để di chuyển.

Ngay khi nàng vừa cưỡi Hùm Cẩu rời đi, cách nàng 100 trượng phía sau lưng, có chừng 7 người cũng lấy ra Hùm Cẩu từ trong Không Thú bám theo nàng với khoảng cách không đổi.

Trần Lương không chuẩn bị sẵn thú cưỡi, tìm mua thì xung quanh không có. Hắn đành cùng 3 người Tuyết Phi, Tuyết Hoa, Lôi Bôn chạy như bay trên đường.

Ra khỏi cổng thành, Bối Bối bỏ lại Hùm Cẩu, phi thân bay đi, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. 7 người theo đuôi nàng ra khỏi cổng thành thì thu lại Hùm Cẩu vào Không Vật rồi phi thân đuổi theo. Tốc độ bọn hắn có phần nhỉnh hơn Bối Bối.

Đám người Trần Lương là toán ra sau cùng, khoảng cách cùng Bối Bối đã lên tới 2 dặm. Trần Lương đành thu 3 người kia vào Tiểu Cửu Giới để hắn có thể đẩy tốc độ di chuyển lên cao, kịp thời đuổi kịp mục tiêu.

Cách Khổng Tú Thành 5 dặm, Trần Lương đuổi tới nơi, vừa kịp nhìn thấy Bối Bối bị 3 người vượt lên chặn đường, còn lại 4 người khác chặn sau lưng.

"Bối Bối cô nương, để lại đồ vật, bọn ta sẽ thả ngươi rời đi"

"Đây là bọn ta trân quý 1 thiên tài luyện đan sư mới không nỡ giết, mong cô nương đừng làm khó"

"Với năng lực của cô nương, tiền tài là vật ngoài thân, chẳng mấy chốc mà kiếm lại, không nên tiếc rẻ mà vất đi sinh mạng"

7 người, vừa cầm ra vũ khí, vừa nói lời khuyên nhủ.

"Các ngươi thật là những đạo tặc có lương tâm, chỉ cướp mà không giết" Bối Bối mỉa mai

"Bọn ta vốn dĩ không phải đạo tặc gì, chỉ là do cô nương nắm giữ những đồ vật rất quan trọng với bọn ta nên đành phải bỏ xuống mặt mũi mà ra tay với tiểu bối" Một người trung niên có chòm râu dê, nói

"Ý ngươi là viên Cực phẩm đan dược cấp 7 ta mới luyện?"

"Đúng vậy, ta đã nhiều năm dừng tại Huyền cấp lục huyệt, chỉ cần có thể luyện hóa viên đan dược kia, tin chắc có thể đột phá lên thất huyệt" Một người trung niên có chòm râu dê nói tiếp

"Nhưng ở đây ta chỉ có 1 viên, các ngươi lại có 7 người, giờ nên đưa cho ai?" Bối Bối lấy ra đan dược cầm trong tay, giơ giơ trước sau cho mấy người nhìn.

"Cô nương không cần li giản. Thân là thiên tài luyện đan sư, đồ vật, đan dược nàng sở hữu hẳn không thiếu thứ trợ giúp 7 lão già bọn ta đột phá tu vi. Cướp xong bọn ta tự biết chia nhau"

2 bên đang thương thuyết qua lại thì nhìn thấy Trần Lương bay đến gần, một lão giả nói:

"Tiểu tử, nơi đây không có chuyện của ngươi. Cút"

7 người kia đều là người của Khổng Tú Thành, tự nhiên là đoàn kết thành 1 nhóm, chắc chắn không muốn có thêm người ngoài đến chia phần.

Trần Lương không đáp lại, bay vòng qua 4 người, tiến đến gần Bối Bối, nói:

"Bối Bối cô nương, ta giúp nàng hạ sát 7 tên này"

Bối Bối mỉm cười, nói: "Cứ cho là ngươi hạ sát được 7 tên này, vậy chẳng phải ta sẽ phải đối mặt với 1 kẻ cướp mạnh hơn sao?"

"Ta không cướp của nàng, ta chỉ đơn thuần muốn mua lại phối phương của Khôi Thủy Đan. Tất nhiên vẫn sẽ trả Tinh thạch đầy đủ cho nàng"

"Đơn giản vậy?" Bối Bối có phần ngạc nhiên hỏi lại

"Lời nói của ta trước nay chưa từng thay đổi" Trần Lương phong khinh vân đạm đáp lời

"Ngươi tu vi gì?" Bối Bối hỏi

"Huyền cấp"

Trần Lương vừa nói ra câu trả lời, 7 người kia liền phá lên cười

"ha ha ha. Tiểu tử chưa trải sự đời"

"Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải xem thực lực bản thân. Ngươi nghĩ mấy lão già bọn ta là Hoàng cấp sao mà đòi hạ sát. Nói cho ngươi biết bọn ta đều là Huyền cấp võ giả. Cho dù ngươi là thất huyệt cũng nguy hiểm vạn phần. Nếu ngươi từ ngũ huyệt trở xuống thì 1 người bọn ta cũng giết được ngươi"

"Nói nhiều với hắn làm gì. Hắn đã nói muốn hạ sát chúng ta, vậy cho hắn xuống địa ngục làm anh hùng"

"Ngươi nghe bọn họ nói rồi đấy" Bối Bối nhìn Trần Lương nói "Lão giả này là Huyền cấp lục huyệt, ngươi đánh nôiỉ không?"

"Không vấn đề gì. Nàng không cần quan tâm đến bọn hắn. Ta chỉ đang đợi nàng đồng ý cho ta mua phối phương của Khôi Thủy Đan, xong sẽ tiễn bọn hắn lên đường" Trần Lương thản nhiên nói như xung quanh chỉ toàn ruồi muỗi.

"Thôi được, ta đồng ý. Nếu ngươi đã tự tin như vậy, vậy giúp ta giải quyết 4 tên này, còn ta giải quyết 3 tên này"

"Được, giải quyết bọn hắn xong rồi lại nói chuyện" Trần Lương nói xong, lấy ra Địa Long Thương tấn công.Ngàn vạn mũi tên như sóng thần ập đến 4 vị Huyền cấp võ giả. Chỉ với 1 lần tấn công, cả 4 đều nhận thụ thương nghiêm trọng. Trần Lương không gọi ra Chiến thần Atula, nhưng lại ngầm sử dụng Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí, vì vậy dễ dàng hạ gục đối phương.

Phía bên kia, Bối Bối cũng đã giải quyết xong 3 đối thủ. 3 người kia không bị công kích nghiêm trọng, nhưng nhìn sơ qua cũng biết bọn hắn đều đã trúng độc, da dẻ, mặt mũi sưng lên vô số mọng nước.

"Các ngươi không nhanh trở về giải độc mà táng thân thì đừng trách ta không cảnh báo"

Bối Bối nói rất nhẹ nhàng nhưng vào tai 3 người kia lại như sấm động cửu thiên. Cả 3 người đều vội vã phi thân hướng trở về thành. 4 đối thủ phía Trần Lương cũng tự biết thân biết phận mà rút đi

"Một vị luyện đan sư thiên tài lại không có hộ vệ đi theo chỉ có 2 khả năng. Một là vừa mới mất hộ vệ, hai là đan võ song tu. Thật không ngờ rằng nàng lại là một đan độc sư"

"Đúng vậy. Chứ không ta lại đi phô diễn thực lực đan đạo tại 1 thành thị xa lạ sao"

"Chiến lực của nàng quả thật khiến ta bất ngờ. Ta có 1 thắc mắc, với trình độ đan đạo của nàng, tại sao còn phải tham gia đan hội để lấy phối phương của 1 đan dược cấp thấp như vậy?"

"Sở thích thôi. Ta chưa có phối phương của nó thì ta tiện tay thu lấy, cũng không mất gì cả. Huống hồ phối phương của đan dược cấp 7 bán cũng rất được giá. Quay lại vấn đề, ngươi muốn phối phương của Khôi Thủy Đan?"

Trần Lương gật đầu, xong đưa ra khỏi Tiểu Cửu Giới 3 người Tuyết Hoa.

Nhìn Trần Lương lấy ra đồng bọn, Bối Bối cảnh giác, hỏi:

"Ngươi muốn cướp?"

"Không hề, ta đưa bọn họ ra ngoài để hít thở không khí trong lành thôi. Còn về phối phương của Khôi Thủy Đan, ta không phải luyện đan sư, người cần trao đổi với ngươi là vị cô nương này" Trần Lương đưa tay chỉ về Tuyết Hoa.

Bối Bối tất nhiên nhận ra Tuyết Hoa, người đã luyện ra được Cực phẩm đan dược cấp 6. Nàng tò mò hỏi:

"Ngươi là luyện đan sư cấp mấy?"

"Ta mới là luyện đan sư cấp 6, đang muốn có phối phương của đan dược cấp 7 để nghiên cứu dần"

"Ngươi rất khá, có thiên phú cao trong đan đạo. Được, ta rất thưởng thức vị cô nương này, lại thêm ngươi vừa giúp ta giải vây. Đưa ta 10 củ, cho ngươi phối phương của Khôi Thủy Đan"

"Đa tạ" Trần Lương ngay lập tức đưa 10 viên tinh thạch cấp 3 cho Bối Bối.

Bối Bối đưa phối phương của Khôi Thủy Đan cho Tuyết Hoa. Phối phương dài 100 trang, ghi chép chi tiết từng loại dược liệu và cách điều chế, cách khống hỏa...

Bọn hắn tạm thời hạ xuống nghỉ ngơi, chờ đợi Tuyết Hoa đọc quá một lượt 100 trang giấy để xác nhận tính chân thực.

"Các ngươi không phải người ở Khổng Tú Thành?" Bối Bối hỏi
"Không, bọn ta đang đi tới gặp Lữ Bích Ngọc xin chỉ dạy Châm Cứu cho Tuyết Hoa"

"Ta biết Lữ Bích Ngọc. Muốn bà ta chỉ dạy Châm Cứu, chỉ sợ các ngươi sẽ phải bỏ ra cái giá rất cao"

"Tinh thạch là vật ngoài thân, chỉ cần Tuyết Hoa được học thành tài, bao nhiêu cũng không phải vấn đề. À, ngươi có còn các phối phương khác của đan dược cấp 7?"

"Còn. Ngươi muốn mua?"

"Đúng vậy. Giá cả tùy ngươi nói"

"Tinh thạch với ta không quan trọng. Trước giờ ta đều dùng đồ vật để trao đổi. Phối phương của Khôi Thủy Đan là loại giá trị thấp nhất ta có. Các loại phối phương khác giá trị đều rất cao, ngươi lấy ra đồ vật đừng để mất mặt bản thân"

Bối Bối mỉm cười nói. Nàng nghĩ trong đầu đối phương cùng lắm lấy ra được 1, 2 kiện đồ vật lọt mắt nàng.

Trần Lương ngẫm nghĩ một hồi, quyết định lấy ra 1 con Huyết Độc Trùng, nói:

"Ngươi là đan độc sư, vậy có hứng thú với thứ này?"

Bối Bối vừa nhìn thì không để ý, nhưng càng nhìn, nàng càng trợn tròn mắt, lắp bắp:

"Ngươi! đây có phải 1 con Lai Phạm Trùng đã được bồi dưỡng thành Huyết Độc Trùng?"

"Ta quên không hỏi tên nó, chỉ biết nó là 1 loại Huyết Độc Trùng khá mạnh, có thể độc chết Địa cấp võ giả" Trần Lương nói, khuôn mặt vô tư, trái ngược với sự kinh ngạc ở Bối Bối.

"Đúng vậy, nó có thể độc chết Địa cấp, nhưng mức độ hiện giờ của nó chỉ có thể độc chết Địa cấp sơ kỳ, suy yếu Địa cấp trung kỳ. Có điều nó còn có thể phát triển rất xa đến mức độc chết Địa cấp đại viên mãn. Tiềm năng và giá trị của nó rất lớn. Ngươi kiếm đâu được 1 con này?" Bối Bối nói liên hồi

"Vậy sao, suýt nữa thì ta lãng phí rồi" Trần Lương lẩm bẩm trong mồm.

Hắn hiện đang giữ gã Huyết Độc Trùng Sư trong Tiểu Cửu Giới, định một thời gian ngắn nữa sẽ thả ra. Huyết Độc Trùng Sư chưa gây ra hậu quả nào cho Trần Lương, ngược lại Huyết Độc Trùng đã từng giúp hắn mấy lần.

Vì vậy Trần Lương tính thả Huyết Độc Trùng Sư rời đi, đồng thời cho phép hắn mang theo Huyết Độc Trùng của mình. Trần Lương không thông thạo độc, cũng không tìm được ai có độc huyết để nuôi Huyết Độc Trùng, giữ lại sẽ khiến 7 con Huyết Độc Trùng sớm đói chết.

"Vậy 1 con Huyết Độc Trùng đổi lấy 1 phối phương, thế nào?" Trần Lương hỏi

"Được, tất nhiên được" Bối Bối đồng ý.

Phối phương đan dược cấp 7 nàng sưu tầm được mười mấy loại, thêm cả những loại nàng tự nghĩ ra. Những loại nàng tự nghĩ ra đều là từ trăm nghìn loại kém hiệu quả vất bỏ, chỉ giữ lại những loại đạt tiêu chuẩn của nàng, xong mới ghi lại thành phối phương. Tổng số lượng phối phương lên tới 19 loại.

Chỉ có 1, 2 phối phương nàng chưa thuần thục thì sẽ không bán, còn lại đều có thể cho đi.

Trần Lương đưa cả 7 Huyết Độc Trùng hắn có cho Bối Bối, đổi lấy 7 phối phương đan dược cấp 7. Cả 2 bên đều có lợi ích lớn. Duy chỉ có gã Huyết Độc Trùng Sư buồn bực không yên.

Trước khi rời khỏi Tiểu Cửu Giới, Trần Lương để lại 1 câu khiến hắn lo lắng suy nghĩ:

"Ngươi chào tạm biệt 7 sủng thú này đi, từ nay bọn chúng sẽ vĩnh viễn rời khỏi ngươi"

Huyết Độc Trùng Sư lo cho tính mạng của mình. Hắn biết trước giờ Trần Lương giữ hắn lại để nuôi Huyết Độc Trùng, giờ tác dụng đã không còn, vậy tiếp theo thế nào.

Còn đang bồn chồn lo lắng, đột nhiên Huyết Độc Trùng Sư được đưa ra ngoài Tiểu Cửu Giới. Trần Lương nói:

"Từ nay ngươi được tự do"

Huyết Độc Trùng Sư nhìn mấy người Trần Lương, lại nhìn Bối Bối. Hắn thầm ghi nhớ dung mạo vị nữ nhân này, vì hắn đoán có thể 7 Huyết Độc Trùng đang ở trên người nàng. 7 Huyết Độc Trùng là toàn bộ gia tài của hắn, tất nhiên mong muốn tìm cách lấy lại. Nhưng trước mắt, hắn chỉ có thể rời đi.

Tuyết Hoa nhận lấy thêm 7 phối phương đan dươc cấp 7 thì vui mừng khôn xiết. Muốn đọc hết cả 8 phối phương, chỉ sợ mất cả ngày. Phía bên nàng không vội. Về phần Bối Bối có việc trong người nhưng cũng không vội gì 1, 2 ngày.

Sau cuộc trao đổi, cả 2 bên đều vui vẻ, vì vậy nói chuyện cũng cởi mở hơn. Không khí vui tươi bị dập tắt bởi sự xuất hiện của 1 người mang theo sát khí trùng thiên. Huyết sát chi khí mạnh tới nỗi khiến người ta cảm thấy rùng mình.

Trần Lương biết rằng kẻ đến chỉ với 1 mục đích duy nhất, sát nhân. Hắn cũng biết rằng kẻ này rất mạnh, Lôi Bôn không phải là đối thủ.

Nhưng Trần Lương không biết rằng hắn đã từng giáp mặt kẻ này một lần, chỉ là thời gian đã quá lâu và chỉ là gặp thoáng qua nên không nhớ.

Người đến, chính là Diêm Quỷ.

Chương 193: Không còn vô địch cùng cấp

Diêm Quỷ mang theo huyết sát chi phí nồng đậm bay về hướng 5 người Trần Lương. Khoảng cách còn 2 dặm, hắn không nói không rằng, trực tiếp đánh ra võ kỹ mạnh nhất, Huyết Ma. Một thân ảnh huyết sắc ác ma, phô thiên cái địa lao về phía trước như muốn nuốt chửng đám kiến hôi.

Trần Lương đã có chuẩn bị từ trước, cũng đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình là Hải Hoàng Thương, thậm chí đã vận dụng cả Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí.

Một đợt sóng thần khổng lồ tạo nên từ ngàn vạn mũi thương đâm vào huyết sắc ác ma tạo nên một vụ nổ chấn động màng nhĩ Tuyết Hoa. Để tránh thương vong, nàng cùng 3 người khác nhanh chóng lùi ra xa tới 5 dặm.

Đã vận dụng Đạo Thần Thông mà không chiếm được chút tiện nghi nào, trong khi đối thủ chỉ là Huyền cấp tam phẩm, Trần Lương có hơi chút ngạc nhiên. Hắn ngay lập tức hiển hóa ra Chiến thần Atula đối chiến cường địch.

Không chỉ Trần Lương, ở bên này, Diêm Quỷ cũng ngạc nhiên không kém. Từ khi bước vào Huyền cấp tam huyệt, mỗi khi đánh ra Huyết Ma kết hợp Đạo Thần Thông Huyết Thực, chưa từng có võ giả Huyền cấp nào không nhận lấy thua thiệt.

Huyết Thực là Đạo Thần Thông thứ hai của Diêm Quỷ có được vào thời điểm hắn đột phá lên Huyền cấp.

Diêm Quỷ hiểu rằng lần này đối thủ không phải dạng phổ thông, lập tức triệu hồi Tinh linh hóa hình của mình là 1 đầu Đại ma vương với 2 chiếc sừng to và dài.

Cả 2 đối thủ tiếp tục đối chiến lần 2.

Chiến thần Atula cầm theo 6 thanh chiến thương đều là phẩm cấp Thiên Thánh Khí cùng chủ nhân đồng thời đánh ra Hải Hoàng Thương tạo ra 1 đợt sóng thương ngập trời, đếm mãi không hết số lượng chiến thương trong đó. Đây mới thực sự là toàn bộ uy lực Hải Hoàng Thương do Trần Lương thi triển.

Diêm Quỷ đứng cách xa 2 dặm vẫn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng từ võ kỹ của đối phương. Hắn không chịu yếu thế, kết hợp với Tinh linh hóa hình chém ra 1 huyết kiếm khủng bố tuyệt luân.

Diêm Quỷ vẫn là 1 chiêu Huyết Ma như trước. Còn Đại ma vương, hai tay quạt xuống 2 chảo. 10 móng tay của hắn tựa như 10 thanh quỷ kiếm, kết hợp với Huyết Ma tạo nên một huyết quỷ kiếm tà dị vô cùng.

Đứng cách xa 7 dặm, mấy người Bối Bối đều cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng, Tuyết Phi, Lôi Bôn đều đã quen thuộc chiến đấu nên không quá bị ảnh hưởng. Riêng Tuyết Hoa cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, phải vận khí bảo vệ bản thân.

Huyết quỷ kiếm liên tục chém qua sóng thương, phá hủy trăm vạn chiến thương. Đáng tiếc, chiến thương tuy bé, nhưng lại nhiều vô kể, cuối cùng phá hủy huyết kiếm, tiếp tục đánh tới Diêm Quỷ.

"Hừ!" Diêm Quỷ đã rất lâu rồi mới bị thua thiệt như này, tức giận cùng với Đại ma vương vung kiếm chống đỡ.

Diêm Quỷ không có thời gian đánh ra Huyết Ma, chỉ có thể cấp tốc dùng một kiếm phổ thông chống đỡ. Nhưng vậy là đủ rồi. Sóng thương của Trần Lương vốn đã bị huyết quỷ kiếm chém rụng gần hết, đụng độ với một kiếm phổ thông của Diêm Quỷ liền biến mất.

Trần Lương chiếm ưu thế nhưng không có nửa điểm vui mừng, mà thần sắc ngưng trọng nhìn Diêm Quỷ lấy kiếm tự rạch tay. Huyết dịch từ cánh tay Diêm Quỷ không rơi xuống, mà bay ngược lên cao, ngưng tự thành huyết kiếm cho Đại ma vương sử dụng.

Diêm Quỷ giơ kiếm lên cao. Đại ma vương không phải vung kiếm chém, mà cầm huyết kiếm phi về phía Trần Lương. Huyết kiếm vừa rời tay, Diêm Quỷ băng lãnh vung kiếm, tăng sức mạnh huyết kiếm lên mấy lần.

Trần Lương triển khai toàn bộ uy lực của Hải Hoàng Thương, lấy 1 biển chiến thương chống lại huyết kiếm lao tới.

Người chịu thiệt thòi trong lần thứ ba giao đấu đã đổi sang Trần Lương. Huyết kiếm phá tan biển thương, mang theo uy lực hủy diệt lao tới hắn.

Trần Lương cùng Chiến thần Atula, cầm 7 thương chém ra 7 thương khí, yếu ớt chống đỡ huyết kiếm. Phá hủy 2 lớp võ kỹ của Trần Lương, Huyết kiếm vẫn mạnh mẽ vô cùng, như ngựa không dừng vó, đâm về phía hắn.

Trần Lương chỉ còn cách lực lượng phòng ngự của bản thân chống đỡ. Áo giáp hắn đang mặc, tuy không phải cấp bậc Bán Thần Khí như Bá Vương Quỷ Diện Giáp, nhưng cũng là Thiên Thánh Khí, tự nhiên là không yếu.

Huyết kiếm còn chưa chạm vào người, cơ thể Trần Lương đã cảm thấy nóng rực hết làn da bên ngoài. Thời điểm huyết kiếm thực sự va chạm với cơ thể hắn, lớp nguyên khí phòng hộ nhanh chóng bị phá hủy, tiếp theo là lớp da ngoài sẽ hoàn toàn hứng chịu lực lượng hủy diệt của huyết kiếm.

Còn may Trần Lương đã có thêm 1 lớp phòng ngự khi bước vào Huyền cấp, đó chính là Đạo Thần Thông Hoàng Kim Đế Thân. Thi triển Hoàng Kim Đế Thân, cơ thể Trần Lương liền tỏa ra kim quang sáng chói như phật tổ giá lâm.

Cơ thể Trần Lương vốn dĩ đã cứng rắn như kim thiết, nay lại có thêm Hoàng Kim Đế Thân gia trì, lực phòng hộ đã mạnh đến đáng sợ. Trọn vẹn huyết kiếm còn có thể gây thương tổn cho hắn, chứ nó đã bị giảm uy lực nhiều qua 2 võ kỹ của Trần Lương trước đó, nên lúc này chỉ có thể đẩy lùi Trần Lương về sau mà không tạo ra được vết thương nào.

Nhìn biến hóa trên cơ thể Trần Lương, lại không thấy đối phương nhận bất kỳ vết thương nào, Diêm Quỷ không thể không dừng lại một lát, đánh giá đối thủ.

Trần Lương cũng không vội tấn công, nhìn về phía kẻ địch gần như ngang bằng tu vi, lại có thể khiến hắn khốn đốn thế này.

"Ngươi là ai, vì sao tấn công chúng ta?" Trần Lương hỏi

"Muốn biết, vậy cho ta biết cơ thể ngươi chuyển sang hoàng kim sắc là thế nào?"

"Đấy là Đạo Thần Thông của ta" Trần Lương trả lời"Ta nhận được yêu cầu đến giết 2 nữ luyện đan sư" Diêm Quỷ cũng trả lời

"Ngươi đến giết theo yêu cầu, không phải đến cướp. Vậy hẳn là kẻ kia có thù oán với 2 nàng. Ta đoán là Úy Như Phong phải không?"

"Ngươi muốn đoán thế nào cũng được. Để ta xem cơ thể ngươi cứng rắn đến đâu" Diêm Quỷ nói xong, tiếp tục rạch tay. Vết thương từ lần rạch thứ nhất đã liền lại từ bao giờ. Dường như năng lực hồi phục của hắn cũng mạnh mẽ hơn xa thường nhân.

"Vậy để xem cơ thể ta cứng hay huyết dịch của ngươi nhiều" Trần Lương mỉm cười thách thức.

"Hừ, huyết dịch cơ thể ta nhiều hơn thường nhân mấy chục lần, đủ xoắn chết ngươi"

2 bên không tiếp tục nhiều lời, cùng tấn công đối phương. Tình trạng hiện tại không khác gì trước đó, Trần Lương sử dụng Hoàng Kim Đế Thân chống đỡ huyết kiếm.

Nhìn từ bên ngoài, Trần Lương hoàn toàn không thụ bất kỳ thương thế nào, nhưng thực tế, mỗi lần bị huyết kiếm đâm trúng, bên trong cơ thể hắn bị chấn động không ít.

Tình trạng này tiếp tục diễn ra thêm 3 lần, 5 lần. Ai nhìn cũng thấy được Trần Lương đang yếu thế, hoàn toàn không có năng lực phản kích đối phương, chỉ có thể cứng rắn lấy nhục thân cường hãn chịu đựng.

Cơ thể Diêm Quỷ vốn dĩ đỏ rực từ đầu đến chân, ngay cả tóc của hắn cũng màu huyết hồng. Sau 7 lần liên tiếp sử dụng huyết dịch bản thân làm huyết kiếm tấn công, cơ thể hắn đã nhợt nhạt không ít.

"Nhìn ngươi nhợt nhạt lắm, còn muốn tiếp tục?" Trần Lương cười nói

"Hừ" Diêm Quỷ nhìn chằm chằm Trần Lương.

Diêm Quỷ tiếp tục rạch tay. Nhưng lần này không chỉ có huyết dịch từ tay của hắn bay lên, mà còn có huyết dịch từ kiếm của hắn, tách ra, ngưng tụ thành một huyết kiếm độc lập, không thụ điều khiển của Đại ma vương.

Kiếm của Diêm Quỷ có tên là Thực Huyết Kiếm, được tạo thành từ chính huyết dịch của Diêm Quỷ. Hắn đã bế quan 10 năm, tích ra từng giọt huyết dịch lấy từ trái tim của hắn mới thai nghén ra được Thực Huyết Kiếm. Sau đó hắn lại mất 3 năm mới hồi phục lại được thể trạng ban đầu.

Thực Huyết Kiếm vừa sinh ra chỉ là một thanh Thập Thánh Khí, nhưng lại có được một tính năng đặc biệt giống như chủ nhân của nó, là nó có thể hấp thu huyết dịch để trưởng thành. Nói cách khác, Thực Huyết Kiếm càng giết chóc, càng mạnh.

Tiềm năng của Thực Huyết Kiếm là vô hạn, không phải là dạng Thiên Thánh Khí thông thường.

Thực Huyết Kiếm có một đặc kỹ thứ 2, cũng giống như chủ nhân của nó, lấy huyết dịch của bản thân dùng làm vũ khí tấn công. Có điều phải đến đường cùng, Diêm Quỷ mới dùng đến đặc kỹ này, vì nó sẽ gây thương tổn, giảm tu vi của Thực Huyết Kiếm.
Thực Huyết Kiếm vừa mới đột phá lên thành Thiên Thánh Khí sơ cấp mấy năm trước, nếu lúc này dùng đến đặc kỹ thứ 2, có thể gây ra thụt lùi đẳng cấp. Thực ra lợi ích từ việc giết 2 nữ luyện đan sư không bằng so với tác hại dành cho Thực Huyết Kiếm, có điều Diêm Quỷ không còn quan tâm việc đấy.

Lúc này hắn chỉ quan tâm đến việc giết chết kẻ địch trước mặt.

Nhìn thấy dị tượng từ kiếm của Diêm Quỷ, Trần Lương không khỏi ngưng trọng hơn vài phần. Đối phương đã dùng đến những át chủ bài cuối cùng, hắn cũng không thể giữ gìn hơn được.

Không chỉ Diêm Quỷ có võ kỹ về huyết dịch, Trần Lương cũng có 1 môn võ kỹ bổ trợ học được từ Huyết Vô Thần, tên là Huyết Khởi Chú, có tác dụng tăng gấp 10 lần lực sát thương.

Trần Lương đã học xong môn võ kỹ này từ lâu, thi triển cũng nhiều lần nhưng mới là luyện tập, chưa từng dùng trong thực chiến.

Trần Lương lấy Địa Long Thương rạch một đường dài trên cánh tay trái. Tay phải cầm thương ngự huyết tạo thành 1 thanh huyết thương. Trần Lương sẽ dùng Huyết Khởi Chú cho Đế Nhất, tạo ra một võ kỹ mạnh nhất của hắn thời điểm này.

4 người bên ngoài nín thở quan chiến. Nhìn vào sự chuẩn bị của 2 cường phùng địch thủ, bọn hắn biết lần giao tranh tiếp theo sẽ quyết định chiến cuộc.

2 bên đều đã chuẩn bị xong.

Trần Lương phóng ra 1 huyết thương, xé gió lao đi. So với thời điểm hắn mới đột phá lên Hoàng cấp, Đế Nhất lúc này mạnh hơn mấy chục lần. Cả 2 Nhân Sinh tăng trưởng hơn gấp đôi, đột phá lên Huyền cấp, Chiến thần Atula trợ lực, Huyết Khởi Chú gia trì, cả 4 yếu tố khiến Đế Nhất lúc này mới lộ ra uy lực của một Thiên cấp võ kỹ.

Phản chấn từ Đế Nhất đánh bay Trần Lương ra sau trăm trượng. Nếu không phải có Hoàng Kim Đế Thân, chỉ sợ Trần Lương đã bị nổ nát người.

Phía bên kia 2 dặm, Diêm Quỷ phóng ra 2 huyết kiếm. Người yếu bóng vía nhìn vào 2 huyết kiếm sẽ sinh ra ảo giác mà rơi vào trạng thái điên loạn. Thời điểm 2 huyết kiếm thành hình, có thể thấy rõ Diêm Quỷ nhợt nhạt hơn nhiều, Thực Huyết Kiếm cũng nhỏ đi vài phần.

2 huyết kiếm phóng ra, 1 thanh do Đại ma vương toàn lực phi ra, 1 thanh nương theo động tác chém xuống của Diêm Quỷ mà phóng đi.

Nhất thương đụng nhị kiếm hình thành chấn động lan ra một vùng không gian lớn tới 10 dặm. Chấn động cỡ này, bình thường chỉ do cuộc chiến ở trình độ Địa cấp võ giả mới có.

Thương kiếm tranh phong trong khoảnh khắc liền phân ra thắng bại. Nhị kiếm bị huyết thương phá hủy biến mất trong không gian. Huyết thương tiếp tục phóng tới với tốc độ nhanh không tưởng, để cho Diêm Quỷ không kịp ra công kích chống đỡ, chỉ có thể tế ra Lân Giáp chống đỡ.

Từ thời điểm tu luyện ra Lân Giáp nhờ uống máu Hỏa Kỳ Lân, Diêm Quỷ rất hiếm khi sử dụng. Những lần phải dùng đến, đều là do phải chiến đấu vượt hơn 1 đại cảnh giới.

Bên ngoài cơ thể, làn da của Diêm Quỷ chuyển sang hình dạng của vảy Kỳ Lân giúp lực phòng ngự của hắn mạnh lên vô số lần.

Nguyên khí phòng hộ vừa đụng độ Đế Nhất liền bị phá hủy không còn gì, đâm trực tiếp vào thánh giáp của Diêm Quỷ. Thánh giáp chỉ đỡ lại huyết thương bên ngoài và một phần lực lượng. Dư lực còn lại phá đến tầng Lân Giáp, chấn thương thể nội hắn.

Diêm Quỷ bị huyết thương đâm văng xa hơn 1 dặm, rơi xuống đất, phá ra 1 tiếng nổ lớn, không rõ sống chết.

Trần Lương không có đuổi đến, chỉ đứng đó thở hồi phục khí lực. Đánh qua đánh lại liên tục, lượng nguyên khí dồi dào trong cơ thể Trần Lương đã bị giảm xuống hơn nửa.

Bước vào Huyền cấp, Trần Lương tự tin vô cùng có thể khoái hoạt phong vân, chiến vô bất thắng, vô địch cùng cấp. Chiến đấu cạnh Bối Bối, hắn một thương hạ gục 4 Huyền cấp trên tu vi khiến sự tự tin này càng được khẳng định.

Thật không ngờ, hắn còn chưa đi được nhiều nơi, chưa đối đầu với nhiều người đã gặp ngay 1 cường địch chiến đấu bất phân thắng bại khiến hắn phải dùng đến Huyết Khởi Chú. Trận chiến này nhắc hắn phải nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại thế gian quái vật rất nhiều, chủ quan khinh địch sẽ khiến bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục.

Trần Lương chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì Diêm Quỷ đã bay trở lại trận chiến. Thánh giáp trên người hắn bị đục thủng 1 mảng lớn, từ nay chỉ còn là 1 đống sắt vụn. Lân giáp của hắn cũng bị phá toái, tạo nên 1 vết thương sâu tận xương tủy.

"Ngươi giỏi lắm. Ngươi là người duy nhất đánh ta đến mức này trong cùng cấp tu vi. Hôm nay, hết thảy tất cả các ngươi đều phải chết"

Diêm Quỷ thả ra ngoan thoại xong thì cơ thể bắt đầu biến đổi. Chỉ sau 1 hơi thở, nơi Diêm Quỷ đứng xuất hiện 1 con Huyết Lân Thú, có hình dạng không phải Hỏa Kỳ Lân nhưng cũng giống tới 7, 8 phần.

Đạo Thần Thông thứ 1 của Diêm Quỷ là Huyết Thực, một dạng biến đổi nguyên khí, tạo cho nguyên khí của hắn có năng lực hấp thu nguyên khí của đối thủ.

Đạo Thần Thông thứ 2 của Diêm Quỷ là Huyết Lân Thú, một dạng biến đổi cơ thể sang hình dạng Huyết Lân Thú. Tại hình dạng này, năng lực chiến đấu của hắn lại nâng lên một tầm cao mới, nhưng nhược điểm là hắn không còn thần trí, giết chết tất cả mọi người, địch ta bất phân. Diêm Quỷ chỉ biến lại hình dạng nhân loại theo thời gian hắn đã cài đặt trước khi hóa thú.

Chương 194: Siêu năng lực của ta là giàu

Diêm Quỷ chuyển hóa hoàn toàn sang Huyết Lân Thú cao tới chục trượng, lớn gấp trăm lần nhân loại. Huyết Lân Thú lớp da ngoài loang lổ hắc sắc, huyết sắc, đan xen vào nhau.

Huyết Lân Thú gầm lên 1 tiếng chấn động không gian, phả sóng âm vào mặt 4 người Bối Bối quan chiến từ xa.

"Thật đáng sợ Đạo Thần Thông" Lôi Bôn cảm thán nói. Hắn còn chưa từng nhìn thấy nhân loại biến thành quái thú như thế này trong đời.

"Chỉ sợ chiến lực đã đạt tới Địa cấp sơ kỳ" Tuyết Phi nói

"Vậy phải làm sao, phu quân có chống đỡ được không?" Tuyết Hoa hỏi

"Để ta dùng độc tấn công nó" Bối Bối tiến lên

"Khoan đã" Lôi Bôn ngăn lại "Ngươi cũng đã chứng kiến sức mạnh của bọn hắn. Hiện giờ tên kia biến thành yêu thú chắc chắn mạnh hơn nhiều lần. Ngươi xông lên, chỉ sợ trúng 1 đòn là tử vong rồi. Tốt nhất ngươi đứng đây chuẩn bị, sẵn sàng bỏ chạy hoặc làm theo yêu cầu của thiếu gia"

Bối Bối nghe cũng hợp lý nên trở lại vị trí cũ. Nàng cũng không dám chắc độc đan của mình có tác dụng với con yêu thú khổng lồ kia.

Trong lúc Diêm Quỷ hóa thú, Trần Lương đã chuẩn bị xong Đế Nhất kết hợp Huyết Khởi Chú. Hắn không có được lượng huyết dịch dồi dào như Diêm Quỷ. Vì vậy chỉ sau 2 lần sử dụng Huyết Khởi Chú, cơ thể hắn đã trở nên nhợt nhạt, suy yếu vô cùng, không có dăm bữa, nửa tháng nghỉ ngơi thì không thể hồi phục hoàn toàn.

Thở ra một hơi, Trần Lương bình thản phóng Đế Nhất tấn công Huyết Lân Thú.

Huyết Lân Thú không có Yêu Ảnh như yêu thú thực sự, nhưng cũng có thần thông của riêng mình. Nó há miệng, nhô ra hàm răng nhọn. Từ trong cổ họng, một hỏa cầu phun ra ngăn chặn Đế Nhất.

Hỏa cầu nóng rực, thiêu đốt mọi vật. Cả một vùng đất rộng 5 dặm đều bị nhiệt lượng kinh khủng thiêu hủy thành tro bụi. Giằng co một lúc, cả hỏa cầu và Đế Nhất đều lẫn nhau phá hủy, cùng nhau biến mất.

2 lần dùng đến cực hạn công kích, cơ thể Trần Lương đã suy kiệt rất lớn, không thể tiếp tục lần 3 sử dụng. Huống hồ Huyết Lân Thú cũng không cho hắn thời gian làm việc đó.

Trần Lương vừa thở dốc được mấy hơi, Huyết Lân Thú đã thu hẹp khoảng cách 2 bên xuống còn nửa dặm. Lực mạnh, giáp dày, sở trường của Huyết Lân Thú là đánh cận chiến. Đây đồng thời cũng là sở thích dùng tự thân phá hoại của mình.

Trần Lương ngay lập tức quay mình bỏ chạy, thi triển đồng thời 2 Đạo Thần Thông và phong thuộc tính để bay đi với tốc độ nhanh nhất. Nhưng tốc độ của Huyết Lân Thú vẫn nhanh hơn nhiều.

Đôi huyết dực sau lưng Huyết Lân Thú che phủ một không gian rộng lớn là nhân tố chính tạo nên tốc độ bay phi thường nhanh của nó. Chỉ thoáng chốc, nó đã đuổi kịp Trần Lương.

Quá bất ngờ, không kịp chuẩn bị, cũng không có sức phản kháng, Trần Lương bị Huyết Lân Thú 1 chảo đập xuyên người. Còn may hắn đang dùng Thân Hóa Lôi Đình nên không bị thương, nhưng cú đập của Huyết Lân Thú khiến cơ thể hóa lôi của hắn lung lay vặn vẹo, thậm chí rơi lệch khỏi đường bay. Nếu để Huyết Lân Thú đập nhiều lần, chỉ sợ cơ thể lôi hóa của hắn cũng chịu không nổi.

Tự biết bản thân hắn và cả 4 người kia không ai có thể thoát khỏi Huyết Lân Thú, Trần Lương hét lớn:

"Tất cả vào trong ta"

Trần Lương vừa bay về phía 4 người, vừa lượn vòng tránh thoát từng cú đập như trời giáng của Huyết Lân Thú.

Khoảng cách 5 dặm lúc này trở nên quá gần. Ngắn ngủi một thời gian nửa nén hương, Trần Lương đã dẫn theo Huyết Lân Thú tiến sát 4 người.

Trần Lương tỏa ra tinh thần lực, muốn thu 4 người vào Tiểu Cửu Giới, nhưng chỉ có 3 người Tuyết Hoa biến mất, còn Bối Bối vẫn ở đó, lựa chọn xoay người bỏ chạy.

Trần Lương không dám tới gần nàng, kẻo Huyết Lân Thú đập 1 phát chết luôn vị nữ luyện đan sư thiên tài lại xinh đẹp này.

"Vào trong ta, ta hứa sẽ thả ngươi ra, nếu không ngươi chết chắc" Trần Lương vừa lượn tránh kịp thời cái miệng khổng lồ tợp, vừa hét lớn.

Bối Bối rơi vào giằng co nội tâm. 2 bên không quen không biết, tự nhiên để bản thân tiến vào trong Không Thú của đối phương thì quá mạo hiểm. Nhưng tốc độ, uy lực của Huyết Lân Thú nàng vừa tận mắt trông thấy, vượt quá xa khả năng chống đỡ của nàng.

"Ta có cách thoát thân. Ngươi không nhanh thì ta mặc kệ đấy" Trần Lương nhắc nhở lần cuối.

Hắn đã 3 lần bị Huyết Lân Thú đập xuyên người, tình trạng cơ thể trở nên vô cùng bất ổn.

Trần Lương nói lớn:

"Ta đếm đến 3, ngươi không theo ta thì thôi đấy.

1,

2,

3"

Trần Lương vừa đếm đến 3, Bối Bối liền biến mất. Nàng không còn chống cự lệnh triệu tập của Trần Lương.

Tích tắc sau, Bối Bối xuất hiện tại một nơi không giống như tưởng tượng của nàng. Nàng ngỡ rằng mình sẽ bị thu vào Không Thú, nơi không có ánh sáng, nghèo nàn sức sống. Nhưng không, nơi đây không thể nào là Không Thú. Nó càng giống như là một nơi nào đó trên Cửu Giới.

Bên cạnh nàng, 3 người Tuyết Hoa, Tuyết Phi, Lôi Bôn đều đang lo lắng. Chỉ là điều bọn hắn lo không phải cho bản thân mà là lo cho Trần Lương ở bên ngoài bị quái thú truy sát.

Rất nhanh sau đó, Trần Lương cũng xuất hiện bên cạnh 4 người.

Ở bên ngoài, Huyết Lân Thú đang vồ lấy Trần Lương, đột nhiên không thấy con mồi đâu thì gầm lên tức giận, tìm kiếm khắp nơi. Nó đảo mắt tìm, khịt mũi đánh hơi, xục xạo từng tấc không gian đều vô tác dụng. Con mồi của nó đã hoàn toàn biến mất.

Thực ra con mồi của nó đã bị chính nó đánh bay ra mấy dặm. Khi Trần Lương tiến vào Tiểu Cửu Giới thì Tiểu Cửu Giới sẽ không còn nằm trong đan điền của hắn, mà xuất hiện dưới dạng viên ngọc nhỏ bên ngoài Cửu Giới.

Thời điểm Huyết Lân Thú chuẩn bị vỗ trúng Trần Lương thì hắn kịp thời tiến vào Tiểu Cửu Giới. Huyết Lân Thú đã vỗ Tiểu Cửu Giới bay ra xa mà không hề hay biết.Cảm thấy đã an toàn, Trần Lương biến lại cơ thể, ngồi xuống nuốt đan dược nghỉ ngơi.

1 canh giờ, lại 1 canh giờ trôi qua, Trần Lương vẫn đang đả tọa nghỉ ngơi, không có ai quấy rầy. Liên tục bị huyết kiếm của Diêm Quỷ đâm vào người đã không dễ chịu, lại bị 2 lần phản chấn và mấy lần bị Huyết Lân Thú đập xuyên người khiến nhục thân của Trần Lương rơi vào trạng thái mệt mỏi. Lại thêm 2 lần sử dụng Đế Nhất khiến nguyên khí cũng đã cạn kiệt đến không còn. Cuối cùng là 2 lần rạch tay thi triển Huyết Khởi Chú càng khiến bản thân suy yếu đến tận cùng.

Trong lúc này, Tuyết Hoa tận dụng thời gian tiếp tục nghiên cứu phối phương luyện đan cấp 7 do Bối Bối đưa cho. Nàng thỉnh thoảng còn thỉnh giáo Bối Bối một số kiến thức vướng mắc. Tất cả đều được Bối Bối giảng giải đâu ra đấy khiến cho Tuyết Hoa bội phục mãi không thôi.

Tuyết Hoa tự nhận kiến thức của mình so với Bối Bối kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm. Ánh mắt nàng nhìn vị luyện đan sư trước mặt đã thay đổi rất nhiều.

1 ngày sau, Trần Lương tỉnh dậy, xuất hiện cạnh đám người Tuyết Hoa. Vừa nhìn thấy Trần Lương, 2 người Tuyết Hoa, Tuyết Phi đã vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hắn

"Phu quân, phu quân"

Ôm xong 2 nàng, Trần Lương mới nhìn Bối Bối, nói:

"Bên ngoài đã an toàn, để ta đưa ngươi ra"

"Nơi đây là?" Bối Bối hỏi

Trần Lương suy nghĩ một chốc, cảm thấy không cần thiết phải giấu, nên trả lời:

"Đây là Tiểu Cửu Giới, lục bảo một trong"

Bối Bối thoáng có chút ngạc nhiên, gật đầu hiểu vấn đề.

Không chờ đợi lâu, Trần Lương đưa tất cả ra ngoài. Tuyết Hoa nhanh miệng nói trước:

"Phu quân, Bối Bối cô nương quả thật là thiên tài trong thiên tài, kiến thức luyện đan phải nói là am hiểu vô cùng. Tất cả câu hỏi của ta đều được nàng giải đáp thỏa đáng"

"Đa tạ Bối Bối cô nương" Trần Lương mỉm cười nói

"Không có gì, nàng cũng rất giỏi. Những câu hỏi của nàng đều cần hiểu sâu mới biết mà hỏi. Ta còn có việc phải đi, ân cứu mạng sau này sẽ báo đáp, cáo từ" Bối Bối quay người rời đi.

"Bối Bối cô nương, xin chờ chút" Trần Lương gọi lại

"Có chuyện gì?"

Trần Lương nhìn qua Tuyết Hoa, lại nhìn Bối Bối, nghiêm túc nói:

"Ngươi có thể truyền dạy Châm Cứu và đan đạo cho Tuyết Hoa không? Thù lao tùy ngươi quyết, chỉ cần nói 1 lời"

Tuyết Hoa nghe xong ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục minh tinh cùng vui mừng. Nàng cười nói nhìn về Bối Bối:

"Đúng vậy, Bối Bối rất giỏi, nếu được theo nàng học đan đạo thì quá tốt rồi"Tuyết Hoa ánh mắt mong chờ Bối Bối sẽ gật đầu đồng ý. Đáng tiếc, câu trả lời của Bối Bối lại là:

"Không, ta còn rất nhiều việc phải làm, không muốn mất thời gian dạy dỗ người khác"

Tuyết Hoa chưng hửng, thất vọng không biết nói gì.

"Ngươi có thể cho ta biết những việc ngươi cần làm?" Trần Lương hỏi

"Báo thù" Bối Bối đáp ngắn gọn

"Kẻ thù của ngươi thế nào?"

"Rất mạnh, tối thiểu là Địa cấp hậu kỳ, có thể là đại viên mãn, hoặc hơn thế" Bối Bối nói về kẻ thù, sự tức giận liền dâng lên trong nàng.

"Hiểu rồi. Ngươi luyện độc đan, nuôi Huyết Độc Trùng hẳn cũng vì mục đích này đi. Đồng thời ngươi chắc cũng luyện võ đạo?"

"Đúng vậy"

"Chưởng pháp?" Trần Lương hỏi, hắn đã xem nàng đánh độc chưởng về 3 tên Huyền cấp

"Đúng vậy"

"1 chưởng lúc trước quả thật không tồi. Ngươi muốn trả thù cường giả là Địa cấp, thậm chí thiên cấp, cần tổn hao thời gian, công sức và tài nguyên rất lớn để tu luyện. Với năng lực luyện đan sư của ngươi, kiếm nhiều Tinh thạch không khó. Nhưng cái ngươi cần là rất nhiều, mà không phải nhiều. Vì vậy không nên từ chối các mối làm ăn béo bở.

Ta đảm bảo, cùng một thời gian, ngươi luyện đan bán lấy Tinh thạch sẽ không là gì so với chi phí đào tạo Tuyết Hoa.

Chưa kể sức 1 người sao bằng 1 tông môn. Môn phái của ta có mấy ngàn Hoàng cấp, 5 Địa cấp, sẽ có thể giúp đỡ ngươi rất nhiều. Thí dụ như tìm mua đồ vật, tìm kiếm thông tin...

Người xưa có câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Đây là lí do ta mất công, mất thời gian thành lập môn phái"

Bối Bối đứng yên nghe, không phản bác nửa lời. Cuối cùng hỏi:

"Ngươi định trả học phí như nào?"

Trần Lương mỉm cười. Hắn chỉ sợ người không cần tiền tài, còn nếu hỏi giá thì câu chuyện dễ nói, dễ nói

"Ngươi luyện võ để trả thù, học phí đầu tiên là 1 kiện Bán Thần Khí"

"Ngươi nói lại" Bối Bối như không tin vào tai mình

"Học phí trả nhiều lần, trước tiên là 1 kiện Bán Thần Khí" Trần Lương nói xong, lấy ra 1 găng tay.

"Đây là Bán Thần Khí?"

Ngươi dùng thử liền biết. Trần Lương tung găng tay cho Bối Bối. Nàng ngắm nghía 1 hồi rồi đeo vào tay, thay thế cho một chiếc găng tay cũ. Nàng vận khí, thi triển ra 1 chưởng mạnh nhất của mình về ngọn núi phía xa.

Trần Lương hứng thú nhìn chưởng của Bối Bối. Nàng thân là độc đan sư, hạ độc giết người là việc làm thường xuyên, lại có chưởng lực hình dạng 5 bạch miêu béo tốt, đáng yêu.

Nhìn đáng yêu nhưng uy lực rất không tồi, đánh cho cả 1 mảng lớn sơn thạch sụp đổ.

"Thấy thế nào?" Trần Lương hỏi

"Tăng lên 350 lần lực công kích và sở hữu 2 đặc kỹ. Quả thực là một kiện Bán Thần Khí"

Thực ra không cần phải thử đánh chưởng. Khi nàng đưa nguyên khí và tinh thần lực vào găng tay đã có thể nắm được thông tin cụ thể của kiện Bán Thần Khí.

"Ngươi thực sự lấy Bán Thần Khí làm học phí?" Bối Bối không khỏi kinh ngạc.

Một kiện Bán Thần Khí, giá trị thấp nhất cũng là trăm triệu Tinh thạch. Thời điểm Bối Bối giàu nhất, tổng gia sản cũng chỉ tương đương tầm 120 triệu Tinh thạch. Vậy mà giờ đây đối phương thản nhiên vất ra như vất một chiếc găng tay phổ thông. Đây là cỡ nào phá gia chi tử, lại là cỡ nào đại gia, trọc phú.

"Chỉ là một kiện Bán Thần Khí mà thôi, của nhà trồng được, ngươi không cần như vậy ngạc nhiên"

Bối Bối ngẩn ngơ, lại có thể trồng được Bán Thần Khí sao. Ngươi cho rằng Bán Thần Khí là rau cải ngoài chợ??? Bối Bối trăm ngàn suy nghĩ cũng không thể hiểu nổi

Nhìn Bối Bối kinh ngạc, Trần Lương không khỏi bật cười, nói:

"Siêu năng lực của ta là giàu. Ngươi giúp sức cho ta, sau này chỗ tốt không thiếu"

Lôi Bôn đứng ngoài nhìn, cười khổ. Bất cứ ai nhìn thấy mức độ giàu có của Trần Lương đều không khỏi vạn phần kinh ngạc.

Chương 195: Xếp hàng cũng rắc rối

Bối Bối nhìn ngắm kiện găng tay Bán Thần Khí. Nó có tên là Mệnh Vô Thiên. Cái tên này xuất phát từ nguồn gốc hình thành, từ một kiện Thượng phẩm Thiên Thánh Khí trở thành Bán Thần Khí.

Chủ nhân ban đầu của Mệnh Vô Thiên là 1 Luyện khí sư Địa cấp đại viên mãn. Thời điểm đột phá lên Thiên cấp, nhận Thiên Địa tẩy lễ, hắn mang trên người Mệnh Vô Thiên.

Thiên Địa Tẩy Lễ là quá trình Địa cấp đại viên mãn đột phá lên Thiên cấp. Trong quá trình này, nhân loại được thiên địa một lần nữa gột rửa nhục thân, rèn luyện toàn bộ cơ thể lên một tầm cao mới.

Có thể so sánh Thiên Địa Tẩy Lễ với quá trình rèn binh khí. Từng đợt thiên lôi đánh vào nhân loại chính là từng đợt búa lớn nện lên kim thiết. Nếu kim thiết quá yếu, sẽ bị búa đập nát. Nếu nhân loại quá yếu, sẽ bị thiên lôi chấn cho hôi phi yên diệt. Nếu kim thiết đủ cứng, sẽ trở thành 1 thanh kiếm sắc bén, hiệu dụng vô cùng. Nếu nhân loại đủ mạnh, sẽ đột phá tu vi vào Thiên cấp, trở thành cường giả đứng đầu, tuổi thọ tăng lên 1 vạn năm.

Chủ nhân của Mệnh Vô Thiên một đời vang danh, đáng tiếc cuối cùng là không vượt qua nổi Thiên Địa Tẩy Lễ, chống cự không nổi những đợt lôi đình oanh phá cuối cùng.

Biết bản thân không còn hi vọng, hắn dùng chút sức tàn cuối cùng quay sang rèn đúc Mệnh Vô Thiên. Lấy lôi đình thay hỏa lò, lấy tay thay búa, hắn từ bỏ chống cự thiên lôi, dồn toàn bộ sinh mạng để rèn đúc Mệnh Vô Thiên.

Hắn quyết không chết bởi thiên lôi mà tự hiến mạng cho luyện khí. Vì vậy găng tay được đặt tên là Mệnh Vô Thiên.

Trong 1 vạn năm trở lại, cứ 1000 năm lại xuất hiện một kiện Bán Thần Khí mới được tạo ra. Nghe có vẻ số lượng sẽ rất ít, nhưng vì được tích lũy qua trăm ngàn vạn năm, tuy có thất lạc, có bị phá hủy, nhưng chung quy là số lượng tăng dần theo năm tháng. Vì vậy số lượng Bán Thần Khí hiện giờ không ít.

Trăm vạn năm trước, mỗi kiện Bán Thần Khí đều là vô giá, không có người nguyện ý bán ra. Nhưng giờ thì thỉnh thoảng trên Cửu Giới xuất hiện 1 kiện Bán Thần Khí được đưa ra bán trong đại hội đấu giá lớn.

Giá cả thấp nhất từng được ghi nhận là 1 vạn củ cho Bụi Kiếm, còn các loại độc nhất vô nhị Bán Thần Khí thì lên tới 2, 3 vạn củ là bình thường.

Đấy là ngươi may mắn gặp được đấu giá hội có bán. Nhiều người có Tinh thạch mà thiếu may mắn, muốn tìm mua 1 kiện Bán Thần Khí phù hợp bản thân mà không được.

"Ngươi không sợ ta cầm bảo vật chạy mất sao?" Bối Bối hỏi

"Nếu ngươi muốn cả đời phải chạy trốn hoặc muốn tạo ra 1 kẻ thù khủng khiếp chỉ bởi 1 kiện Bán Thần Khí thì cứ làm. Tương lai của ngươi giá trị hơn nhiều nên ta mới không ngần ngại đưa ra"

Bối Bối gật đầu, nói:

"Thôi được, ta sẽ dạy Tuyết Hoa Châm Cứu và đan đạo. Nhưng hiện giờ ta có việc quan trọng cần làm. Việc này rất nguy hiểm và thời gian không hạn định. Vì vậy các ngươi cứ đi gặp Lữ Bích Ngọc, xem thế nào. Dù sao bà ta cũng là luyện đan sư cấp 8 đỉnh phong, còn ta mới là cấp 8 mới lên. Lần đi này của ta không biết còn sống mà trở về, Tuyết Hoa nếu được bà ta dạy dỗ thì là tốt nhất"

Bối Bối đưa trả lại Mệnh Vô Thiên cho Trần Lương.

"Có cần ta giúp không?" Trần Lương hỏi

"Việc này ngươi không giúp được" Bối Bối nói

"Được. Vậy chúc ngươi chiến thắng khải hoàn"Tuyết Hoa cùng Bối Bối trao đổi Truyền tin thạch rồi 2 bên tách ra đi con đường của mình.

Đám người Trần Lương quay trở lại Khổng Tú Thành. Lúc trước phải đuổi theo Bối Bối, nên bọn hắn đi về cửa nam, trong khi đi gặp Lữ Bích Ngọc lại cần tới cổng thành phía bắc.

Có điều hắn không đi vào trong, mà vòng phía ngoài phi thân qua, tránh gặp những rắc rối không cần thiết.

4 người bay một lèo đến Ngữ Phong Sơn, nơi ở của Lữ Bích Ngọc. Còn cách đích đến 10 dặm, Trần Lương đã nhìn thấy 1 đoàn người dài 3 dặm xếp hàng chờ tới lượt.

10 dặm cũng là khoảng cách bắt đầu có trận pháp cấm bay để giảm thiểu sự lộn xộn. Quy tắc bất di bất dịch của Lữ Bích Ngọc là phải xếp hàng để được phục vụ. Kẻ nào gây sự liền sẽ bị đuổi ra khỏi hàng.

Đội ngũ bảo vệ của Lữ Bích Ngọc lên tới mấy ngàn người, tu vi từ Hoàng cấp tới Địa cấp. Những người đến đây để cầu cạnh nàng, tự nhiên là không muốn gây sự với người của nàng.

Đan dược từ đan phường của Lữ Bích Ngọc thấp nhất là cấp 5, do đồ đệ, học việc của Lữ Bích Ngọc luyện chế. Giá 1 viên đan dược thấp nhất cũng lên tới 1000 Tinh thạch, còn cao thì lên tới trăm vạn Tinh thạch do đích thân Lữ Bích Ngọc luyện chế cũng không phải hiếm.

Ngoài việc phải xếp hàng theo lối, thì nơi đây còn có 1 luật lệ khác, là những người có cùng mục đích chỉ được 1 người xếp hàng.

Những người đến xin chữa bệnh, có người là trưởng lão, đại trưởng lão, có người là môn chủ, gia chủ, tóm lại là bên dưới thuộc hạ nhiều vô số. Thân mang trọng bệnh, lại có nhiều thuộc hạ, đương nhiên sẽ để thuộc hạ đứng xếp hàng thay cho mình.

Có một lần, một gia tộc sử dụng 100 tộc nhân đứng xếp hàng, vậy là các thế lực khác cũng tranh nhau cho người vào đứng, khiến đội ngũ chờ đợi dài tới ngút tầm mắt. Lữ Bích Ngọc đành phải đưa ra luật lệ nghiêm cấm nhiều người xếp hàng cho cùng 1 mục đích.
1 người bệnh thì 100 người nhà, vì vậy mới dẫn đến nhà cửa nơi đây bắt đầu được xây nên làm nơi tạm trú cho đám người cùng chờ đợi với kẻ xếp hàng. Người nào xếp hàng sẽ được người của Lữ Bích Ngọc bảo hộ, nhưng sau khi xong việc, nếu ngươi mang trên người bảo vật, hoặc gây thù chuốc oán trong quá trình xếp hàng, chỉ sợ sẽ rời đi không yên.

Điển hình 1 trường hợp. 1 công tử của một đại gia tộc cần đan dược chữa bệnh Sùi Mào Kê, đã chữa trị khắp nơi không khỏi. Hắn không phải là người đứng xếp hàng, nhưng hắn cũng không muốn phải chờ đợi nhiều năm mới có đan dược. Vì vậy hắn dùng thủ đoạn để kẻ khác phải nhường chỗ.

Hắn không dám gây sự, làm loạn, động chân động tay, nhưng hắn đứng ngoài nói lời đe dọa "bất cứ kẻ nào không nhường chỗ thì khi rời khỏi hàng sẽ bị mấy trăm thuộc hạ của hắn giết chết".

Những kẻ thân cô thế cô, sức mạnh lại không đủ thì sẽ phải nhường vị trí xếp hàng cho người của gã công tử. Chỉ đến khi hắn cũng gặp phải 1 người đang xếp hàng cũng thuộc đại thế lực, mà người của đại thế lực đấy cũng đang đóng quân tại đây, thì hoạt động hống hách của hắn mới dừng.

Vì vậy xếp hàng mua đan dược càng cần có đồng bọn đứng ngoài làm hậu phương.

Số người xếp hàng chờ đợi lên tới 3 dặm, không phải vì có quá nhiều người đến, mà bởi vì thời gian phục vụ mỗi người quá lâu.

Một vị lão giả cầm theo tay trái của mình, sau khi chờ đợi 5 năm, cuối cùng cũng đến lượt lão bước lên vị trí đầu tiên, gặp được Lữ Bích Ngọc. Nhưng ngay cả như vậy, lão cũng phải chờ thêm 40 ngày để Lữ Bích Ngọc phục hồi trạng thái cơ thể sau khi kiệt sức luyện chế 1 viên đan dược cấp 7 trị giá 60 củ. Lữ Bích Ngọc nối lại được cánh tay cho lão thì cũng lại cần 1 tuần để nghỉ ngơi.

Lại có thời điểm, Lữ Bích Ngọc mất tới 3 tháng để luyện chế 1 viên đan dược cấp 8, sau đó lại mất 1 tháng để nghỉ ngơi, phục hồi nguyên khí. Vậy là mất tận 4 tháng chỉ để phục vụ 1 người.

Tuy nói nàng tối đa chỉ phục vụ 30 người mỗi tháng, nhưng thường thì chả mấy khi nàng gặp đủ 30 người trong 1 tháng.

Có người lại không may, yêu cầu đan dược mà thiếu nguyên liệu. Vậy là 1 lần xếp hàng để đặt đan dược, sau khi tìm đầy đủ dược liệu, quay trở lại Ngữ Phong Sơn thì 1 lần nữa phải xếp hàng để nhờ Lữ Bích Ngọc luyện đan.

Thỉnh thoảng có người gặp may, yêu cầu đan dược có sẵn trong kho của Lữ Bích Ngọc thì một hơi thở sau liền xong việc rời đi, người kế tiếp hắn cũng được hưởng lợi.

Đan dược do Lữ Bích Ngọc luyện chế bán ra đều đắt hơn giá thị trường, vì vậy không biết tìm ở đâu khác mới phải đến đây mua của nàng. Người cần mua thường có thuộc hạ, nên hắn không phải đích thân đứng xếp hàng. Cho dù là võ giả độc lai độc vãng cũng sẽ thuê người xếp hàng hộ.

Gần như các yêu cầu về đan dược, chữa bệnh, Lữ Bích Ngọc đều có thể đáp ứng được, vì vậy số người đến vẫn nhiều hơn số người đi. Có nhiều người vì chờ đợi quá lâu mà từ bỏ, phí mất công sức cả năm xếp hàng.

Với 1 đoàn người dài tới 3 dặm, chỉ sợ Trần Lương xếp hàng đợi 10 năm, 20 năm mới đến lượt. Tuyết Hoa ái ngại, nói:

"Chúng ta chờ Bối Bối hoặc tìm người khác thôi"

"Không thể chờ Bối Bối. Nàng không biết còn sống trở về không, và lúc nào xong việc. Chờ đợi bị động như vậy không ổn. Đã mất công đến đây, vậy xuống xem 1 chút" Trần Lương nói.

Đám người Trần Lương hạ xuống đất ngay trước trận pháp cấm bay rồi từ từ đi bộ tiến về Ngữ Phong Sơn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau