TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 141 - Chương 145

Chương 141: Đệ Tam Nhãn Biến Hóa

Thấy Trần Lương đột ngột thay đổi thái độ, Quang Hoàng phá lên cười:

"Ha ha ha, ta tưởng có người vừa nói đánh thì đánh đi, nói nhiều làm gì? Thế nào, sợ rồi sao?"

"Chỉ là muốn kiểm tra một chút năng lực thực sự của ngươi thôi" Trần Lương trả lời

"Cũng phải. Lúc mới gặp, ta nói mình là nhất huyệt, giờ lại nhận là Địa cấp, ngươi không tin cũng đúng. Thực ra lúc đó ta đã là Huyền cấp thất huyệt, mục đích chính là đi vào đệ tam dương. Nói dối ngươi chỉ là muốn ngươi lơ là mất cảnh giác thôi"

"Chờ Tam Nhãn Lang tiến hóa hoàn tất, chúng ta sẽ tái đấu" Trần Lương nói thẳng ý định của mình

"Ngươi tưởng Tam Nhãn Lang vừa tiến hóa lên Vương Giả Yêu Thú liền có năng lực chống lại Địa cấp võ giả sao. Chờ vài chục năm nữa thì còn có thể. Ta không ngại chiến đấu, chỉ sợ lỡ tay đoạt mạng ngươi thì thật đáng tiếc"

"Đòn tấn công lúc nãy chả phải muốn đoạt mạng ta?" Trần Lương nhớ lại vòng ánh sáng. Nếu không có Ngạo Thiên, chỉ sợ hắn nhận trọng thương chí mạng.

"Ta biết Tam Nhãn Lang của ngươi sẽ đẩy đi được, nếu không thật xấu hổ cho danh hiệu Vương Giả Yêu Thú"

"Ta không thấy bản thân có giá trị gì để ngươi phải bắt sống"

"Giá trị của ngươi nằm ở 2 con yêu thú kia. Bọn chúng đã là sủng thú của ngươi, thậm chí 1 trong 2 có thể đã có Hiệp Ước Linh Thân với ngươi, vậy chỉ cần bắt ngươi, liền có thể sai khiến bọn chúng.

1 con là Tam Nhãn Lang cấp bậc vương giả. Đợi đến khi nó trưởng thành đầy đủ sẽ có lực chiến đấu tương đương Địa cấp võ giả, là một nắm đấm quan trọng giúp bọn ta nghiền ép quân địch

1 con là đại danh đỉnh đỉnh Đại Địa Ngưu Ma Vương. Với năng lực chưởng khống không gian của nó, ta có thể tới lui tự nhiên bất kỳ chỗ nào

Chỉ cần có 2 con yêu thú này ngoan ngoãn nghe lời, tin tưởng bọn ta có thể thống nhất Giang Đông Quốc"

Quang Hoàng vừa nói, vừa nhìn xa xăm như thể nói với chính mình, nói ra khát vọng của mình.

"Thống nhất Giang Đông Quốc. Ngươi ở sứ quân nào?" Trần Lương có phần ngạc nhiên

"Dần Sứ Quân. Phải chăng ngươi cũng thuộc một Sứ Quân nào?" Quang Hoàng nghi hoặc hỏi lại

"Không. Ta chỉ là dân làm ăn" Trần Lương phủ định ngay

Cuộc trao đổi của 2 tên nhân loại tạm dừng khi quá trình tiến hóa của Ngạo Thiên dần đi đến hồi kết thúc, thất thải quang mang dần phai nhạt đi.

"Tiểu tử, nhắc lại lần cuối cùng, các ngươi không phải đối thủ của ta, đừng chống cự vô ích. Thậm chí, nếu ngươi quy thuận Dần Sứ Quân, đóng góp đầy đủ công trạng giúp thống nhất Giang Đông Quốc, ngươi có thể lấy lại toàn vẹn 2 sủng thú của mình và được trọng thưởng vô số bảo vật, tài nguyên"

"Tái đấu, nếu thua ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng lần này ngươi không thắng dễ dàng như vậy"

"Ngươi quá ảo tưởng về Tam Nhãn Lang của mình rồi" Quang Hoàng ngán ngẩm nói

"Vấn đề không nằm ở Tam Nhãn Lang, ngươi chờ một lát liền biết"

Lời Trần Lương vừa dứt, cưa đầy 3 hơi thở, xung quanh bọn hắn đã có đàn đàn lũ lũ yêu thú tiến tới."Chết tiệt" Nhìn thấy số lượng lớn yêu thú, Quang Hoàng cũng không khỏi e ngại. Tranh thủ lúc bọn chúng vẫn còn ở xa, hắn ngay lập tức vận khí tấn công. Lần này sẽ là một đòn tấn công thực sự nghiêm túc của hắn, không giữ lại chút nào. Linh khí xung quanh hắn trở nên kịch liệt rung động.

Chỉ cần nhìn khí thế bạo liệt xung quanh đối phương, Trần Lương cũng biết đợt tấn công tiếp theo sẽ mạnh mẽ hơn trước bội phần. Hắn quyết định sử dụng đến Đế Nhất.

"Tiểu tử, đừng có chết" Quang Hoàng chuẩn bị xong xuôi, giơ tay đánh ra 1 chưởng như cuồng phong loạn vũ, hét lên "Phật Quang Sơ Hiện".

Quang Hoàng vừa xuất chưởng, phía trên cao hiển hóa một bàn tay tỏa ra quang mang chói chang, chiếu sáng cả vùng đất bóng tối. Các loài động vật, yêu thú ngẩng đầu nhìn quang mang rực rỡ chưa từng thấy tại vùng đất bóng tối này.

Đế Nhất đụng độ quang chưởng đầu tiên. Mặc dù khiến cho lòng bàn tay bị lõm vào một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bị phá toái tan vào hư vô. 3 Yêu Ảnh tiếp theo cũng không khá hơn, giằng co được với quang chưởng một lúc xong cũng liền bị đánh nát.

Quang chưởng khổng lồ thẳng tiến tới 4 thân ảnh phía dưới, khí thế mạnh mẽ đến nghẹt thở. Quang chưởng nếu đánh vào Trần Lương, chỉ sợ hắn khó sổng nổi. Vì bản thân hắn lúc này đã bị phản lực từ Đế Nhất phá cho toàn bộ nhục thân không còn chỗ nào lành lặn. Thủ cấp của hắn mất đi da thịt che chắn, lộ ra một chiếc đầu lâu trắng toát.

Từ khi bước vào Hoàng cấp đến nay, nhục thân hắn không tăng trưởng là bao, còn Nhân Sinh lại mạnh mẽ lên rất nhiều nhờ vào các loại linh dược, đan dược tẩm bổ. Nhân Sinh càng được tẩm bổ, cơ thể càng cao lớn.

Với những tài nguyên Trần Lương đã phục dụng, bình thường thì Nhân Sinh đã có thể to lớn gấp đôi. Nhưng vì hắn có 2 Nhân Sinh, vì vậy cả 2 Nhân Sinh của hắn lúc này chỉ cao lớn hơn trước một nửa thân. Nhưng chỉ nửa thân đã khiến Đế Nhất phản chấn hắn gần chết. Nếu phục dụng thêm bảo vật cường hóa Nhân Sinh, chỉ sợ sau này hắn không dám dùng Đế Nhất ở Hoàng cấp.

Trần Lương nằm ngất dưới đất, lo liệu quang chưởng tiến tới chỉ còn do 2 Tam Nhãn Lang phụ trách. Bọn hắn đã có thống nhất cùng sử dụng đệ tam nhãn đẩy quang chưởng lên trên. So sánh về Yêu Ảnh, Ngạo Thiên lúc này có lẽ chỉ ngang Tam Nhãn Lang chột mắt. Nhưng so về nhục thân và đệ tam nhãn, khẳng định Ngạo Thiên mạnh hơn. Đặc biệt là đệ tam nhãn.

Trở thành Vương Giả Yêu Thú, tất cả bộ phận trên cơ thể Ngạo Thiên đều tăng trưởng vượt bậc so với Tam Nhãn Lang thông thường. Nhưng bộ phận được phát triển mạnh nhất, tiến hóa cao nhất chắc chắn là đệ tam nhãn.

Con ngươi trong đệ tam nhãn của Tam Nhãn Lang chột mắt có màu đen, pha chút tử sắc. Đây là màu sắc từ khi sinh ra đã vậy, theo thời gian không thay đổi. Nhưng con ngươi trong đệ tam nhãn của Ngạo Thiên thì khác, nó đã chuyển hoàn toàn sang tử sắc.

Thậm chí trong thời điểm này, khi mà nó phải vận dụng toàn bộ sức mạnh đệ tam nhãn chống lại cường địch, từ trong con ngươi của đệ tam nhãn còn phát ra tử sắc quang mang. Mà không phải tử sắc quang mang thông thường, trong không gian của tử sắc quang mang còn ẩn chứa các ký hiệu rườm rà giống như là Đạo.

Tử sắc quang mang chiếu đến nơi nào, nơi đó chính là không gian do Ngạo Thiên làm chủ. Chỉ có điều lúc này đệ tam nhãn phát ra tử sắc quang mang phạm vi còn quá nhỏ, chỉ mới được 1 tấc ngắn.
Cả 2 Tam Nhãn Lang dốc toàn bộ sức lực của đệ tam nhãn, thành công đẩy quang chưởng lên trên. Quang chưởng phát ra ánh sáng chói lòa bay lên trên cao, từ xa nhìn lại giống như viêm dương đăng đỉnh.

Quang Hoàng không khỏi thở dốc sau 1 đòn toàn lực. Hắn chỉ mất một chút thời gian để hồi khí nhưng cũng đủ để quần thú vây kín xung quanh.

Trần Lương nằm ngất dưới đất, Ngạo Thiên tự ra lệnh cho đám yêu thú làm theo mệnh lệnh của mình. Số lượng yêu thú lên tới mấy trăm con, nhưng số lượng có nội đan để đánh ra Yêu Ảnh chưa tới 100, trong đó chỉ có 3 con cấp 10 và 10 con cấp 9.

Gần trăm Yêu Ảnh lũ lượt tấn công Quang Hoàng từ khắp mọi nơi, có trên trời, có dưới đất. Số lượng tuy nhiều nhưng đa phần yếu ớt, thậm chí không để lại cho hắn một vết xước nào trên da của một Địa cấp võ giả như hắn. Vấn đề làm Quang Hoàng lo ngại chỉ nằm ở mấy con yêu thú cấp 9, 10.

Đối phó với đợt vây công từ bốn phương tám hướng, Quang Hoàng phóng lớn vòng sáng trên tay rồi chui vào trong. Vòng sáng quay xung quanh Quang Hoàng với tốc độ nhanh tới mức để lại tàn ảnh giống như 1 quang cầu bao bọc lấy hắn.

Tất cả Yêu Ảnh tấn công Quang Hoàng đều bị vòng sáng cản lại từ bên ngoài, không động đến một sợi tóc của hắn.

Đợt tấn công liên miên bất tận, hết đợt này lại đến đợt khác nối tiếp nhau, khiến Quang Hoàng không có lúc nào cho dừng vòng sáng. Trong đầu hắn đang suy tính xem nên trụ vững phòng thủ, hay chấp nhận thương tích để tấn công, hay rút lui.

Có thể gặp được Vương Giả Yêu Thú mới tiến hóa, lại không có cường giả tranh giành, là cơ hội trời cho, không thể bỏ qua. Nhưng đối đầu với cả trăm yêu thú như này cũng khó khăn vô cùng, tính toán không tốt là góp mạng vào.

Nếu dừng bảo vệ để tấn công, chắc chắn là bị cả trăm Yêu Ảnh công kích đến sứt đầu mẻ trán, mà còn chưa chắc vượt qua được khả năng phòng thủ của đệ tam nhãn từ nhị lang.

Tiếp tục đứng trong vòng sáng cũng không ổn. Vừa không thể tấn công, vừa nhận lượng lớn trùng kích cũng khiến hắn hao tổn không nhỏ.

Quang Hoàng vừa đột phá là tự tin mười phần. Địa cấp võ giả chính là cường giả đỉnh cao tại Giang Đông Quốc, có được chính mình to lớn tiếng nói. Thậm chí việc Dần Sứ Quân có thêm 1 Địa cấp võ giả sẽ là yếu tố quan trọng giúp Dần Sứ Quân thâu tóm 11 Sứ Quân, thống nhất Giang Đông Quốc.

Ban đầu gặp được Tam Nhãn Lang tiến hóa Vương Giả Yêu Thú, hắn còn cho rằng bản thân là chân mệnh thiên tử, từ nay về sau, vinh hoa phú quý theo cả đời.

Song hỷ lâm môn khiến hắn vui lắm, muốn nhiều lời với Trần Lương thêm vài câu. Ai ngờ vài câu này khiến hắn rơi vào bách thú vây công, hối hận không kịp. Chiến đấu trong vùng đất bóng tối, không có ánh sáng khiến cho lực chiến của hắn cũng bị giảm đi nhiều.

Chưa đánh đã chạy còn gì là ý chí cường giả. Quang Hoàng nhắm kỹ phá hủy Yêu Ảnh có lực công kích mạnh nhất rồi cho dừng phòng thủ, thu vòng sáng vào tay rồi ngay lập tức nhém đi tấn công Ngạo Thiên. Mỗi một động tác đều mượt mà như nước chảy mây trôi.

Hắn không có thời gian tụ lực để sử dụng Phật Quang Sơ Hiện, nên chỉ có thể lấy vòng sáng làm vũ khí là đòn tấn công mạnh nhất sau Phật Quang Sơ Hiện. Quang Hoàng hi vọng sau 3 lần sử dụng, đệ tam nhãn của nhị lang sẽ quá yếu để tiếp tục sử dụng.

Trong lúc vòng sáng xé gió bay tới Ngạo Thiên, Quang Hoàng thân thể tỏa ra quang mang, tạo ra 1 lớp quang giáp quanh thân, chống đỡ lại lũ lượt Yêu Ảnh đang xông đến hắn từ trên trời dưới đất.

Gọi là quang giáp nhưng thực ra khả năng bảo vệ rất yếu, chỉ hơn nguyên khí hộ thân một chút, hoàn toàn so kém với Yêu Giáp của Ngạo Thiên.

Bị hàng trăm Yêu Ảnh công kích mãnh liệt, Quang Hoàng không khỏi bị chấn động kịch liệt. Tuy nhiên nhục thân Địa cấp võ giả rất cường hãn, lực phòng thủ được đẩy lên một tầm cao mới so với Huyền cấp, Hoàng cấp, vì vậy hắn không có bị thương nặng, còn trụ được một thời gian.

Đáng tiếc vòng sáng đánh tới Ngạo Thiên không đạt được kết quả mong muốn, bị đệ tam nhãn của nhị lang dễ dàng đẩy lên trên. Ngạo Thiên lúc này đã hoàn tất tiến hóa, chính thức trở thành Vương Giả Yêu Thú, lại có thêm Tam Nhãn Lang chột mắt hỗ trợ, nên đẩy đi vòng sáng không quá khó khăn, còn có thể sử dụng nhiều lần.

Quang Hoàng tiếp tục sử dụng vòng sáng tấn công lần 2 liên tiếp, nhưng đều không thu về được gì, Ngạo Thiên vẫn không có chút hao tổn dù chỉ 1 sợi lông.

Không có cách, Quang Hoàng đành phi thân bỏ đi. Miệng ngậm đắng nuốt cay trong tiếc nuối

Chương 142: Luyện thương

Đám yêu thú nhìn Quang Hoàng bỏ đi, không đuổi theo. Ngạo Thiên quay người ra kiểm tra Trần Lương, thấy không sao thì đứng cạnh bảo hộ. Để đề phòng tên nhân loại kia quay lại hoặc có bất kỳ mối nguy hiểm nào khác trước khi Trần Lương hồi phục, Ngạo Thiên ra lệnh cho đám yêu thú không được đi quá xa nơi này.

Vốn dĩ các loài yêu thú khác nhau không hoàn toàn hiểu tiếng nói của nhau, vì vậy dù Tam Nhãn Lang chột mắt lúc trước thống lĩnh nơi đây cũng chỉ có thể đưa ra một vài mệnh lệnh cơ bản như tập trung, rời đi, tấn công, lui lại.

Ngạo Thiên lại khác. Nó có được thiên đạo chứng nhận làm Vương Giả Yêu Thú. Nhờ đó thánh hồn cũng được tẩy luyện, có thể truyền ý nghĩ của mình thông qua tiếng nói. Đối với các yêu thú, tiếng gào của Tam Nhãn Lang chột mắt và Ngạo Thiên nghe đều như nhau. Nhưng trong não hải bọn chúng lại hiểu được Ngạo Thiên cụ thể muốn truyền đạt điều gì. Đây chính là cơ sở để Vương Giả Yêu Thú ra mệnh lệnh cụ thể cho những yêu thú thần phục nó.

Nửa tháng trôi qua không có bất cứ kẻ địch nào xuất hiện, Trần Lương đã tỉnh dậy nhưng còn chưa vận động được.

Thêm 2 tuần, cuối cùng hắn đã hồi phục được 8, 9 phần, đủ để cùng Ngạo Thiên và Tiếu Ngạo tiếp tục chinh chiến.

Trần Lương dành 2 tháng để khám phá vùng đất bóng tối nhưng không thu được kết quả gì. Nơi đây chỉ có đệ tam dương là báu vật thì lại không phù hợp với hắn. Có lẽ sau này dành cho Tuyết Hoa.

Bọn hắn không tiếp tục ở lại vùng đất bóng tối, mà trở ra ngoài săn bắt, rèn luyện. Bởi Ngạo Thiên là đế vương ở vùng đất bóng tối, nó không muốn ăn thịt thuộc hạ của mình. Tam Nhãn Lang chột mắt cũng vậy, trước đây nó đều ra ngoài vùng đất được chiếu sáng bởi nhị dương để săn mồi.

Ngạo Thiên có được một bước nhảy vọt về sức mạnh, hoạt động tại ám vực nhờ vậy cũng dễ dàng hơn cho đám bọn hắn.

Lang thang nhiều ngày, trong lúc ngồi nghỉ dưới 1 đại thụ, Trần Lương lại gặp 5 con Hồng Thố đã đánh đuổi bọn hắn lúc mới vào.

Chiến thuật tấn công phe Trần Lương lúc này đã thay đổi so với trước đó. Bọn hắn không đồng thời ra đòn tấn công với Hồng Thố. Mà đợi Hồng Thố đánh ra Yêu Ảnh trước.

Yêu Ảnh đến gần, liền bị Ngạo Thiên đẩy tất cả lệch đi. Liền sau đó là đòn tấn công của Trần Lương và Tiếu Ngạo. Không thể đồng thờ sử dụng Yêu Ảnh và đệ tam nhãn, nên Ngạo Thiên không thể hợp công cùng đồng đội.

Nhờ da dày thịt béo, lại cùng nhau chia sẻ lực lượng tấn công của đối phương nên 5 con Hồng Thố không nhận quá nhiều thương thế. Tiếp tục tấn công, Hồng thố cúi đầu, cuốc 2 chiếc răng thố của nó xuống đất. Ngay lập tức xuất hiện 5 địa thố to gấp 5 lần bọn chúng hiện ra, hung hăng lao đến dẵm về con mồi.

Tiếu Ngạo và Trần Lương không tấn công, để mình Ngạo Thiên đánh ra Yêu Ảnh. Từ khi ra ngoài vùng sáng của Ám Vực, bọn hắn cũng đã chiến đấu với nhiều yêu thú, nhưng đều không quá mạnh khiến cho sức mạnh thật sự của Yêu Ảnh từ lúc Ngạo Thiên tiến hóa vẫn chưa được kiểm chứng chính xác.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, Yêu Ảnh của Ngạo Thiên đã có đủ sức mạnh phá hủy 1 con địa thố. Có điều 4 địa thố còn lại phóng nhanh như chớp đã gần tiếp cận con mồi, khiến cho Trần Lương không kịp vui mừng.

Tiếu Ngạo đã chuẩn bị từ trước, đưa cả Trần Lương và Ngạo Thiên na di đi một khoảng cách xa, đủ để Ngạo Thiên có đủ thời gian đánh ra Yêu Ảnh, phá hủy địa thố thứ 2. Cứ như vậy cho đến khi cả 5 con địa thố bị đánh tan.

Phá hủy xong xuôi cả 5 địa thố, Trần Lương quay qua nhìn Hồng Thố đã không thấy bóng dáng chúng đâu. Bọn chúng sớm biết đại thế đã mất, nhân lúc còn 2 địa thố đã cao chạy xa bay.

Trần Lương quay lại dưới đại thụ ngồi nghỉ. Di chuyển, chiến đấu nhiều dưới hủy diệt viêm dương khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Tiếu Ngạo cũng mệt, nên ở lại nghỉ ngơi với hắn. Chỉ có Ngạo Thiên sức dài vai rộng là vẫn còn nhiều năng lượng. Vì vậy một mình Ngạo Thiên rời đi săn mồi tiếp.

Ngồi được một lát, từ xa có một nam tử khoác áo choàng in hình mặt trời đi tới. Tay không tấc sắt, nam tử thân thiện cười nói:

"Đạo huynh cũng đến nơi đây tu luyện sao?"

Trần Lương không trả lời. Nam tử lại nói tiếp:

"Đạo huynh nếu mục tiêu cũng là đệ tam dương, chúng ta có thể cùng nhau đồng hành. Dù sao nguy hiểm ở Ám Vực không thể lường trước được"

"Tu vi ta quá thấp, còn chưa dám tới đệ tam dương" Trần Lương không mặn không nhạt nói

"Thấp chắc cũng phải ngũ huyệt trở lên mới dám vào Ám Vực. Đệ tam dương có thể sớm giúp ngươi trùng kích lên thất huyệt. Tất nhiên điều kiện là phải có bảo vật đề kháng lại nhiệt độ của đệ tam dương. Vừa hay ở đây ta có dư 1 kiện băng hàn bảo vật. Ngươi có muốn tham khảo?"

"Ta mới nhất huyệt thôi, dám vào đây cũng nhờ Đại Địa Ngưu Ma Vương có thể bỏ trốn khi cần. Huống hồ ta cũng không đủ Tinh thạch mua bảo vật của ngươi"

"Ha ha, đạo huynh thật có phúc khí tề thiên. Có được Đại Địa Ngưu Ma Vương làm sủng thú thì sau này cửu thiên thập địa, có chỗ nào ngươi không thể đi" Nam tử vui vẻ chúc mừng, tiến lại gần nhìn ngắm Tiếu Ngạo
"Có điều con Đại Địa Ngưu Ma Vương này của huynh hơi nhỏ thì phải. Chắc chưa trưởng thành hoàn toàn" Nam tử vừa nói, vừa muốn giơ tay chạm vào Tiếu Ngạo liền bị nó lấy đuôi đẩy ra. Đuôi Đại Địa Ngưu Ma Vương dài gấp đôi cơ thể nó, chính là một loại vũ khí mà lên cấp 11 mới có thể sử dụng.

"Nó vừa mới lên cấp 9 thôi, còn xanh và non lắm. Được cái bỏ chạy thì không ai bằng" Trần Lương nói

"Ngươi chắc mới vào Ám Vực?" Nam tử hỏi

"Đúng vậy"

"Ám Vực không phải là chỗ để Huyền cấp nhất huyệt như ngươi nên đến. Cho dù ngươi chạy thoát nhưng rất ít yêu thú ngươi có thể đánh bại. Có đôi khi là chạy không kịp" Nam tử vừa nói, vừa đi ra nhìn xa xăm. Hướng hắn đi là phía sau Trần Lương.

Trần Lương quay người lại, nói: "Ngươi nói phải. Ta chỉ là tò mò vào đây. Cũng nên rời đi"

Nam tử lắc đầu nói: "Quá trễ rồi"

Âm thanh còn chưa rơi xuống, nam tử lạ mặt đã có trường kiếm trong tay, chém ngang cổ Trần Lương.

Trần Lương cũng đã có chuẩn bị từ trước, Địa Long Thương trong tay chống đỡ lấy thánh kiếm.

Nam tử tiến đến chém không ngừng nghỉ. Hắn biết nếu để đối phương thoát ra chỉ một chút thôi cũng sẽ tạo cơ hội cho Đại Địa Ngưu Ma Vương đưa chủ nhân rời đi. Chỉ mới vài nhát chém, Trần Lương đã rơi vào hạ phong. Nam tử lạ mặt đã khai mở thất huyệt, khiến cơ thể hắn vừa nhanh, vừa mạnh.

Đối phương là Huyền cấp thất huyệt, nhưng nếu đánh cận chiến, Trần Lương cũng không sợ. Hắn hiển hóa ra Chiến thần Atula, lấy 7 thương chém 1 kiếm, muốn dùng số lượng đàn áp chất lượng.

Nam tử lạ mặt không chậm, kích hoạt thần thông của mình, cũng là 1 Tinh linh hóa hình.

Tinh linh hóa hình của nam tử lạ mặt có 2 cánh sau lưng, có 2 tay cầm 2 kiếm phối hợp với nam tử tấn công đối phương, có thân hình giống nhân loại nhưng là đầu hình chim.

Tinh linh hóa hình nhân điêu của nam tử lạ mặt bay lượn xung quanh, lúc vòng ra sau, lúc từ cánh trái, lúc từ cánh phải tấn công Trần Lương. Vũ khí của nhân điêu không chỉ có kiếm trên 2 tay mà 2 cánh cũng vô cùng sắc bén kết hợp tấn công, khiến Trần Lương phải để riêng Chiến thần Atula đối phó với nhân điêu.

Bước vào Huyền cấp, Nhân Sinh có thể tự do điều khiển Tinh linh hóa hình, vì vậy Tinh linh hóa hình có thể di chuyển cách xa cơ thể chủ nhân và không cần chủ nhân phân tâm điều khiển.Trần Lương tiếp tục rơi vào hạ phong, bị chém nhiều nhát lên cơ thể. Tiếu Ngạo gia nhập vòng chiến. Tiếu Ngạo nhận thấy nam tử lạ mặt lực chiến cao, không trực tiếp dùng cơ thể đi tấn công đối phương, mà chỉ đứng từ xa điều khiển 2 sừng hợp công, giúp Trần Lương nhẹ nhõm phần nào.

Mặc dù vẫn chiếm thượng phong, liên tục gây ra thương tích cho đối phương, nhưng nam tử lạ mặt càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Cho dù chém vào cơ thể hay vũ khí của kẻ địch, hắn đều cảm thấy nguyên khí bao bọc bên ngoài kiếm của mình bị biến mất rất nhiều.

Cho dù hắn chém vào cơ thể kẻ địch, đều như là chém vào thiết bản, chỉ gây ra được một vết xước nhỏ. Bất kể nơi chém vào là tay hay đầu hay cổ. Và càng gây ức chế cho hắn là một lúc sau liền thấy vết thương ngoài da đã hoàn toàn biến mất, giống như hắn chưa từng tạo được vết thương nào trên cơ thể đối phương.

Hắn vỗn dĩ chiến lực không tồi, mạnh mẽ trong cùng cảnh giới, vậy mà mãi không hạ gục được kẻ địch kém hắn 6 huyệt. Từ trước đến nay, chỉ cần kém hắn 3 huyệt là đã 1 chiêu hạ địch, nào có khó khăn như thế này.

Về phía Trần Lương, đã lâu hắn không luyện thương pháp nên càng đánh càng hăng. Hắn mới thi triển Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí để giảm bớt chênh lệch về tu vi giữa 2 bên, vừa giúp hắn phòng ngự mạnh hơn, vừa giúp không quá lép vế khi 2 vũ khí giao nhau.

Có điều nếu duy trì quá lâu, nguyên khí của Trần Lương chắc chắn khô kiệt trước. Chưa kể kém gần 2 đại cảnh giới, hắn còn đang phải bỏ ra nhiều nguyên khí hơn tại mỗi thời khắc để chiến đấu.

Chiến đấu đã thấm mệt, Trần Lương quyết định sử dụng thêm Đạo Thần Thông Thân Hóa Lôi Đình. Tốc độ ra chiêu mạnh hơn, lại không cần phòng thủ, Trần Lương trở mình, đưa đối thủ vào thế hạ phong.

Nam tử lạ mặt nhìn thấy đối phương Thân Hóa Lôi Đình, càng cảm thấy uất ức không thôi, đã không thắng được, giờ lại còn bị đánh cho không thở nổi. Hắn dần nhận lấy vết thương trên cơ thể. Vết thương thì không đáng ngại, vì chỉ là mấy vết thương ngoài da, nhờ vào nhục thân mạnh mẽ không kém Trần Lương. Có điều Hắn không có được năng lực hồi phục như Trần Lương nên bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Nam tử lạ mặt đành thay đổi sách lược chiến đấu, muốn vùng ra khỏi Trần Lương để sử dụng võ kỹ chiến đấu mạnh mẽ, thể hiện được đúng chiến lực của hắn. Trần Lương hẳn nhiên không cho hắn toại nguyện, dây dưa không dứt.

Nam tử chém kiếm lên người Trần Lương đều không có tác dụng. Công kích vật lý bình thường đều không mảy may thương tổn được cơ thể hóa lôi của Trần Lương. Vì vậy nam tử lạ mặt chuyển sang tấn công Tinh linh hóa hình của đối phương. Tự nhiên Trần Lương lại phải đi bảo vệ Chiến thần Atula, nên hắn thu Tinh linh hóa hình của mình vào.

Có điều thu Chiến thần Atula vào thì Trần Lương lại mất đi 6 cánh tay trợ giúp.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng nam tử lạ mặt cũng có thể chém mạnh vào thương của Trần Lương, đẩy đối phương lùi lại và bản thân cũng cấp tốc bay ra sau, đồng thời bắt lấy 1 sừng của Tiếu Ngạo.

Nam tử thu kiếm, đánh ra 1 chưởng là 1 quang cầu tấn công Trần Lương. Đây không phải võ kỹ mạnh nhất của hắn, nhưng là võ kỹ hữu dụng nhất để tấn công 1 kẻ có Thân Hóa Lôi Đình.

Quang cầu này nếu trúng Trần Lương cũng sẽ đi qua người hắn, không tạo ra được vết thương chí mạng, nhưng tính chất hủy diệt từ quang cầu vẫn sẽ gây ra tác dụng phá hoại lôi điện. Nếu Trần Lương trúng chiêu nhiều lần sẽ không còn khả năng hóa lôi.

Đại Địa Ngưu Ma Vương đã bị hắn giữ lấy 1 sừng, chắc chắn không đến nước đường cùng, không rời đi mà không lấy lại được sừng của nó. Đây chính là cơ hội để nam tử tiêu diệt cả 2.

Nam tử khoác áo choàng in hình mặt trời tính toán rất kỹ càng, không có nửa điểm sơ suất. Đáng tiếc, Trần Lương lại không chỉ có Tiếu Ngạo, càng là có 1 sủng thú mạnh mẽ hơn nhiều là Ngạo Thiên.

Nam tử và Trần Lương chiến đấu quá lâu, đủ thời gian cho Ngạo Thiên trở về, chứng kiến chủ nhân bị đối phương đánh cho tán loạn lôi đình.

Không cần Trần Lương lên tiếng, Ngạo Thiên nhanh chóng tấn công nam tử lạ mặt, khiến hắn khóc 1 dòng sông, không hiểu sao lòi đâu ra 1 con Tam Nhãn Lang chiến lực mạnh vô cùng cứ nhằm vào hắn mà đánh. Nhờ đánh lén đắc thủ, Ngạo Thiên vừa làm bị thương nam tử, vừa giải thoát cho sừng của Tiếu Ngạo.

Ngạo Thiên cùng Tiếu Ngạo hợp sức vây công nam tử lạ mặt khiến hắn khổ sở vô cùng. Nếu chỉ lấy võ kỹ của hắn đánh Yêu Ảnh của 2 yêu thú thì hắn thậm chí còn nhỉnh hơn. Nhưng Tam Nhãn Lang có đệ tam nhãn chuyển hướng mọi đòn tấn công, Đại Địa Ngưu Ma Vương có cặp sừng lúc nào cũng sẵn sàng đâm lén sau lưng, khiến nam tử càng lúc càng rơi vào khốn đốn.

Trần Lương đứng ngoài nghỉ ngơi, quan sát từ xa.

Bỗng nhiên từ sau lưng Trần Lương vang lên 4 tiếng:

"Súc sinh hại người"

Sau đó là một đao khí xé gió bay về phía Ngạo Thiên.

Chương 143: Quang Minh

Quang Minh sinh ra trong chi nhánh thuộc một gia tộc tầm trung. Thời điểm hắn sinh ra, cả bầu trời tối sầm lại. Cả nhà cuống cuồng tìm ánh sáng cho bà đỡ.

Còn chưa kịp tìm được nến, Quang Minh đã chui ra khỏi bụng mẹ. Cơ thể sơ sinh tỏa ra quang mang chiếu sáng cả căn nhà khiến ai nấy đều miệng chữ A mắt chữ O, nhìn chằm chằm vào nguồn sáng.

Ngay sau đó, gia chủ đã đích thân mang Thấu Thị Cầu đi kiểm tra máu của Quang Minh, cho ra kết quả Quang thuộc tính, điểm chất lượng 12.

Gia tộc này người có tu vi cao nhất chỉ đạt tới Hoàng cấp, với tinh thần lực 4 cấp, tự nhiên là kiến thức hạn hẹp, không biết vì sao Quang Minh lại phát sáng khi mới sinh, nhưng cũng biết là một điều không tầm thường.

Cho dù không biết cơ thể Quang Minh là gì, nhưng chỉ với điểm chất lượng thuộc tính lên tới 12 thì hắn cũng đã được cả gia tộc để ý, đầu tư phát triển.

Năng lực võ đạo của mỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có 4 yếu tố thuộc về nội tại bản thân, là thiên phú võ đạo, điểm chất lượng thuộc tính, sự nỗ lực luyện võ và chất lượng nhục thân.

Thiên phú võ đạo chỉ ra khả năng học tập, tiếp thu võ đạo. Có người chỉ nhìn người khác luyện võ, liền học được. Có người được chỉ điểm tận răng nhưng làm mãi vẫn không thành. Những công pháp, võ ký khó, chỉ dành cho người có thiên phú cao mới học được.

Điểm chất lượng thuộc tính chỉ ra độ phù hợp của bản thân với thuộc tính đó. Điều này ảnh hưởng tới khả năng hấp thu thuộc tính. Cùng 1 công pháp, người có điểm chất lượng cao hơn sẽ tu luyện nhanh hơn, hấp thu được nhiều linh khí hơn so với người có điểm chất lượng thấp.

Sự nỗ lực chỉ ra thành tựu mỗi người cao tới nhường nào.

Chất lượng nhục thân chỉ ra ngươi có lợi thế hay bất lợi gì về cơ thể. Ngươi gầy gò ốm yếu, khuyết tật, tự nhiên là học võ sẽ khó khăn. Ngươi sinh ra đã khỏe mạnh hơn người, thần lực mạnh mẽ, tự nhiên là có ưu thế trong chiến đấu.

Điểm chất lượng 12, không đại biểu ngươi sau này sẽ thành cường giả. Nếu ngươi ngu đần, dạy mãi không thông, lười biếng, dễ nản thì thành tựu cũng chỉ là tầm thường mà thôi. Vì vậy khi Quang Minh có điểm chất lượng 12, lại có dị tượng phát sinh nên hắn cũng chỉ là được ưu ái hơn mà thôi. Hắn cần thể hiện nhiều hơn mới được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng.

Thực ra, nếu gia tộc này biết dị tượng từ cơ thể Quang Minh chứng tỏ hắn sở hữu Quang Vô Lượng Thân thì chắc chắn gia tộc hắn đã có thái độ khác.

Quang Vô Lượng Thân mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên phải kể đến là khả năng hấp thu quang mang làm năng lượng cho bản thân, từ đó có thể chiến đấu lâu dài, mạnh mẽ hơn bình thường, cũng một phần giúp tu vi tăng tiến nhanh hơn.

Thứ hai là có khả năng hấp thu quang mang chữa thương. Năng lực tự hồi phục nhanh luôn là một trong những khao khát của tất cả mọi người, không riêng gì võ giả.

Thứ ba là thương tổn do quang thuộc tính gây ra được giảm xuống cả chục lần. Võ giả quang thuộc tính mà gặp Quang Minh thì tốt nhất nên bỏ đi. Cho dù ngươi chém hắn bằng kiếm khí thì vẫn là nguyên khí quang thuộc tính, cần phải mạnh hơn Quang Minh vài chục lần mới có thể làm hắn bị thương.

Chưa kể có vô số trường hợp cụ thể khác mà Quang Minh sẽ được lợi vô số lần, thậm chí có trường hợp chỉ Quang Vô Lượng Thân mới thu được lợi ích. Mà lợi ích đó chắc chắn lớn vô cùng.

Quang Minh lớn lên thông minh lanh lợi. 4 tuổi đã có thể tu luyện công pháp. 6 tuổi vượt qua Luyện Thể Cảnh. 10 tuổi bước vào Vạn Nhiên cảnh, trở thành trọng điểm bổi dưỡng của toàn bộ gia tộc.

Không chỉ được mọi người yêu quý vì năng lực võ đạo, Quang Minh còn được cả người lớn và huynh đệ nể phục vì tính cách hành hiệp trượng nghĩa, hành vi quang minh chính đại.

12 tuổi hắn đã cùng người lớn trong tộc đi diệt trừ sơn tặc. Càng ngày, hắn càng mang trong mình tư tưởng trừ gian diệt bạo, không màng danh lợi.

15 tuổi hắn đạt tới Tiên Linh cảnh. Trước giờ mọi việc với hắn đều thuận lợi, nên khi gặp 1 toán cướp nhỏ trên đường, hắn không suy nghĩ mà xông lên giải vây cho thiếu phụ yếu đuối nằm dưới đất. Không ngờ thiếu phụ lại bất ngờ đâm cho hắn 1 phát sau lưng.

Bọn cướp này từng bị Quang Minh phá hoại 1 lần, nên mới lập mưu trả thù. Bọn hắn đâm Quang Minh 5 nhát, trong đó 2 nhát xuyên tim. Không nghi ngờ gì là đối phương đã chết, bọn cướp mới rời đi, bỏ lại Quang Minh nằm trong vũng máu giữa đường.

Còn may cơ thể Quang Vô Lượng Thân đã cứu hắn 1 mạng. Đối phương tu vi không cao, lực phá hoại từ nguyên khí rất thấp nên hắn mới không chết. Giả dụ người đâm hắn lúc đấy là Hoàng cấp võ giả thì chỉ cần 2 phát xuyên tim cũng đủ để hắn bỏ mạng. Đấy cũng là lí do vì sao bị thương ở tu vi càng cao thì phương pháp chữa thương, đan dược chữa thương càng cao.

Trong họa có phúc. Nhờ vào lần bị lừa chết người đó mà Quang Minh không còn ngu ngơ, chủ quan nữa. Hắn hiểu rằng thế gian lòng người khó lường, trước mắt là vậy mà không phải là vậy, mắt thấy tai nghe cũng không hẳn là thật. Từ đó hắn chịu khó học hỏi hơn, quan sát hơn, lắng nghe hơn.

Quang Minh mới 18 tuổi đã nổi danh khắp nơi về hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn, mỗi lời nói ra đều quyết tâm thực hiện, là một người cực kỳ giữ chữ tín, là tấm gương sáng cho người trong thiên hạ.

Năm 20 tuổi, hắn phải trơ mắt nhìn toán cướp giết người cướp của, hãm hiếp con gái nhà lành mà không thể làm gì do bản thân quá yếu. Từ đó hắn hiểu rằng muốn làm việc tốt cũng cần có thực lực. Có sức mạnh mới có thể càng giúp đỡ được nhiều người hơn. Tại Tiên Linh cảnh, Quang Minh tích xúc đầy đủ, đưa nguyên khí vào cơ thể đủ 5 cấp độ, tới từng tế bào máu.

Năm 32 tuổi, hắn đạt tới Giáp Linh cảnh, vô địch cùng cảnh giới

Năm 42 tuổi, Quang Minh tiến vào Cự Linh cảnh, chiến vô bất thắng tất cả địch thủ dưới Hoàng cấp.

Năm 49 tuổi, Quang Minh đánh đâu thắng đó, lại thêm được người người ngưỡng mộ, nhận được vạn lời khen ngợi, nên hắn quyết định mở 1 sàn đấu. Bất cứ ai dưới Hoàng cấp đều có thể thách đấu với hắn, lệ phí là 100 Tinh thạch. Hắn tuyên bố toàn bộ số Tinh thạch thắng được đều sẽ mang đi làm từ thiện. Nếu hắn thua, nguyện trả cho người thắng 1 vạn Tinh thạch.

Quang Minh quả thực dành rất nhiều Tinh thạch mua lương thực, thuốc chữa thương cho người nghèo, xây nhà tình nghĩa... khiến danh tiếng và sàn đấu của hắn ngày một lan xa.

2 năm sau đó, một người mang trên mình 1 thanh hắc đao đến tuyên chiến với Quang Minh. Sau 10 đao, Quang Minh nằm bại dưới dàn, bị đối phương dẵm lên đầu cực kỳ nhục nhã. Bị đối phương hạ nhục không ngóc đầu lên được, Quang Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Ngươi tên gì"

"Cuồng Đao" Nam tử kia vác thanh hắc đao rời đi, cũng không thèm lấy của Quang Minh 1 đồng.

Từ đó Quang Minh hiểu được, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn thấy được tầm nhìn của mình quá hạn hẹp, vì vậy bắt đầu rời khỏi gia tộc, chu du khắp nơi.

Mỗi một năm, hắn đều đọc ngàn quyển sách, đi vạn dặm đường. Bước chân hắn đi từ nơi thôn quê dân dã cho tới nơi thành thị sầm uất rồi qua cả nơi rừng thiêng nước độc.

Năm 90 tuổi, hắn bước vào Hoàng cấp. Gia tộc hắn biết được, muốn gọi hắn về làm gia chủ nhưng hắn không chấp thuận. Hắn không muốn bản thân mình chỉ loanh quanh 1 chỗ, an nhàn làm 1 gia chủ quản lý vài trăm con người.

Khát vọng của Quang Minh, cũng chính là đạo của hắn, tạo dựng 1 cuộc sống công bằng cho thế gian. Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, được đối xử bình đẳng, người yếu được bảo vệ, kẻ xấu bị trừng trị.

Đạo của mỗi người sẽ ảnh hưởng tới năng lực của bản thân, ảnh hưởng tới những phần thưởng mà bản thân nhận được trong 2 quá trình tăng cấp ngộ đạo là Phật Độ Chúng Sinh và Vạn Đạo Quy Khu.

Như Đạo của Trần Lương ngộ được ở kiếp này và kiếp trước, không nói về Đạo Thần Thông, chỉ nói về sự thay đổi trong cơ thể là khác nhau một trời một vực. Đạo Trần Lương ngộ ra trong kiếp trước là dạng thường thường bậc trung, nên là Nhân Sinh, nguyên khí, nhục thân tăng lên không nhiều.

Đạo mà Trần Lương ngộ ra trong kiếp này là dạng hiếm có trong thiên hạ, trải qua sinh tử, cảm nhận tử vong mà đạt được. Không tính các yếu tố khác, chỉ riêng Đạo mà Trần Lương ngộ ra trong kiếp này cũng khiến hắn mạnh gấp 10 lần so với kiếp trước.

Khát vọng của Quang Minh, trải nghiệm sống của hắn mang lại cho hắn một Đạo không tầm thường. Bước vào Hoàng cấp, chiến lực của hắn mạnh mẽ hơn trước vô số lần.

Đúng thời điểm 222 tuổi, Quang Minh đột phá lên Huyền cấp, nhận được Đạo Thần Thông Thân Hóa Quang Mang. Nhờ có Đạo Thần Thông này, hắn càng đi được nhiều nơi hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn, tinh thần trừ gian diệt bạo càng lên cao hơn.

Thông tin về đệ tam dương trong Ám Vực không phải ai cũng biết. Đây là báu vật giúp Giang Đông Quốc tạo ra nhiều Địa cấp võ giả, nên chỉ có các nhân vật cao tầng của Giang Đông Quốc mới nắm rõ và truyền lại cho thân cận.

Quang Minh nhờ cứu thoát con gái của đại trưởng lão Ngũ Diệp Môn, một môn phái rất có tiếng tại Giang Đông Quốc, lại được nhìn trúng tiềm năng phát triển, nên mới được vị đại trưởng lão kia nói cho biết.

Bản thân Quang Minh không có kiện bảo vật hộ thân hàn khí nào, nhưng Quang Vô Lượng Thân chính là bảo vật tốt nhất của hắn rồi, nên không ngần ngại đi tới Ám Vực nghiên cứu, lúc này tu vi của hắn là Huyền cấp nhất huyệt.

Lang thang khám phá Ám Vực, vừa hay hắn gặp 2 con yêu thú Tam Nhãn Lang cùng Đại Địa Ngưu Ma Vương hợp công vây giết 1 nhân loại. Hắn hét lên

"Súc sinh hại người"

Sau đó là một đao khí xé gió bay về phía Ngạo Thiên.

Trần Lương quay người lại, thấy 1 kẻ da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài, cơ thể cân đối, khuôn vàng thước ngọc. Tên này nhìn trông như nam nhân lại xinh đẹp tuyệt trần, đến nữ nhân cũng hâm mộ không thôi.

Phóng xuất tinh thần lực kiểm tra, Trần Lương mới ngạc nhiên phát hiện cơ thể tên này dường như có 1 lá chắn ngăn cản tinh thần lực tiến vào kiểm tra, không biết là do có bảo vật hộ thân hay như nào.

Đao khí từ phía sau lao tới, không làm khó Ngạo Thiên. Ngược lại, nó còn điều khiển đao khí lách qua người nó, chém về phía nam tử lạ mặt.

Nhìn thấy Ngạo Thiên bị tấn công, Trần Lương tức giận lấy Địa Long Thương đâm về phía Quang Minh chỉ đứng cách hắn có 5 trượng.

Quang Minh vừa giao thủ cận chiến với Trần Lương, vừa mắng:

"Cùng là nhân loại, ngươi không giúp tấn công 2 con yêu thú kia thì thôi, cớ sao quay ra đánh ta?"

Quang Minh hỏi vậy nhưng trong đầu hắn đã nghĩ đến kẻ tấn công mình muốn giết người cướp của. Dù sao thì hành vi này không phải là hiếm, đặc biệt là ở những nơi không có luật pháp quản chế.

Trần Lương không trả lời, hiển hóa ra Chiến thần Atula gia tăng tấn công.

Quang Minh cũng không chậm, ngay lập tức kích hoạt thần thông của mình. Phía trên hắn, một cán cân công lý hiện ra. Ngay sau đó, Chiến thần Atula bị hút vào 1 bên cân, đứng im như 1 bức tượng.

Thần thông của Quang Minh là 1 dạng Tinh linh hóa hình chuyên dùng để khắc chế Tinh linh hóa hình của người khác. Cái này đúng như mong ước của hắn, muốn mang lại sự tốt lành cho thế gian mà không phải làm sinh linh đồ thán. Tất nhiên, nếu cần hắn cũng không ngại đổ máu để đem lại hòa bình.

- -----

Lời tác giả: Trần Lương cùng Quang Minh sau này sẽ còn gặp lại. Các bạn muốn 2 người này là đồng minh hay đối địch?

Chương 144: Thất Tử

Trần Lương mặc dù đã sử dụng đến Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí nhưng vẫn không giành được ưu thế, nên quyết định dùng thêm Thân Hóa Lôi Đình.

Quang Minh mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên.

Không cần phòng thủ, Trần Lương có được lợi thế, nhanh chóng tìm được 1 cơ hội đối phương sơ hở, nháy mắt thực hiện một chém ngang cổ.

Lúc này đến lượt Trần Lương ngạc nhiên. Thương của hắn cắt xuyên qua cổ đối phương, nhưng không có một giọt máu nào dính trên mũi thương. Lí do là Quang Minh cũng sử dụng một Đạo Thần Thông thân hóa thuộc tính, có tên Thân Hóa Quang Mang.

2 bên ngừng chiến. Quang Minh mỉm cười, nhìn đối phương ngạc nhiên.

"Không nghĩ ta lại sớm gặp đối thủ có Đạo Thần Thông hóa thuộc tính" Trần Lương nói

"Ngươi cũng rất giỏi. Vì sao muốn đánh ta?" Quang Minh nói

"2 con yêu thú kia đều là sủng thú của ta" Quang Minh chứng minh được thực lực, Trần Lương mới mở miệng nói chuyện "Tên kia gây sự trước. Hắn muốn giết ta cướp đoạt Đại Địa Ngưu Ma Vương. Ngươi thấy ta có nên giết hắn không?"

"Nếu ngươi đã nói vậy, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cáo từ" Quang Minh nói xong liền cất bước rời đi. Hắn đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều chuyện, tự nhiên có thể biết lời Trần Lương có bao nhiêu phần sự thật.

Nhìn bóng dáng Quang Minh khuất tầm mắt, Trần Lương cũng tham gia vào vây công cùng 2 sủng thú, muốn mài chết nam tử lạ mặt. Bọn hắn đứng thế hình tam giác, lấy nam tử lạ mặt ở giữa, đồng thời tấn công.

Nhìn thấy Trần Lương tham chiến, nam tử lạ mặt liền chọn 1 phương hướng ngược lại với Ngạo Thiên mà trốn đi. 3 kẻ Trần Lương ngăn không được, đành nhìn hắn bỏ đi.

1 tháng từ khi tiến hóa lên cấp 10, Ngạo Thiên nói với Trần Lương cần tìm 1 nơi có ám linh khí nồng đậm. Tam Nhãn Lang là loài thích hợp với ám thuộc tính linh khí, cũng giống như Đại Địa Ngưu Ma Vương là loài thích hợp với không gian thuộc tính linh khí.

Kể từ khi sinh ra, lớn lên, Ngạo Thiên nhờ có nội đan của mẹ, và vô số tài nguyên do Trần Lương dốc lòng bồi dưỡng mới có thể lớn nhanh như thổi.

Nhưng 1 tháng trở lại, dù luyện hóa linh dược, ăn thịt hay nuốt nội đan, Ngạo Thiên đều cảm thấy những thứ đó vào đến bụng giống như rơi vào hố đen, không bồi bổ cơ thể nó. Linh tính từ huyết mạch mách bảo nó phải tìm về nơi có linh khí thích hợp thì mới phát triển tiếp được.

Trần Lương quyết định đưa nó trở về Thiên Đãng Sơn Mạch. Nơi đấy nồng đậm ám thuộc tính, lại là nơi mẹ nó từng sống, ắt phù hợp tuyệt đối với nó. Và cũng là để Ngạo Thiên tới tế bái vong linh mẫu thân. Dù sao từ khi sinh ra tới giờ, nó cũng chưa một lần đi làm chuyện này.

Trần Lương mất 5 ngày đưa Ngạo Thiên tới Thiên Đãng Sơn Mạch. Trên đường đi, cơ bản đều nhờ Tiếu Ngạo sử dụng Không Gian Truyền Tống đưa cả nhóm xuyên qua khoảng cách xa. Di chuyển giữa các vực đều nhờ vào Không Gian Truyền Tống Trận. Vì vậy di chuyển rất nhanh, đồng thời không gặp bất cứ rắc rối nào.

Trở lại nơi mà hắn cứ ngỡ không may rơi xuống, ai ngờ lại là cơ duyên trời cho, Trần Lương không khỏi ngậm ngùi nhớ lại cảnh Tam Nhãn Lang mẹ hi sinh mạng sống bảo vệ con non mới sinh.

Trần Lương đưa Ngạo Thiên tiến tới nơi hắn chôn cất Tam Nhãn Lang mẹ. Nơi đó không có bảng tên, không có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào tránh cho bị phát hiện có xác Tam Nhãn Lang bên dưới.

Sau nửa ngày ở cùng Ngạo Thiên, Trần Lương cùng Tiếu Ngạo rời đi. Ngạo Thiên sẽ cần một khoảng thời gian dài để phát triển, thu được sức mạnh cao nhất dành cho nó.

Nơi bọn hắn đứng còn cách vùng trung tâm một khoảng tương đối xa xôi. Nơi trung tâm, ám linh khí vô cùng đậm đặc, lại có nhiều yêu thú bậc cao và vô số nguy hiểm hiện hữu khắp nơi. Tam Nhãn Lang mẹ rời ra đây chỉ là để an toàn sinh con. Vì vậy Ngạo Thiên sẽ có rất nhiều cơ hội rèn luyện và phát triển hơn nữa.

Trần Lương không thể ở lại cùng Ngạo Thiên. Hắn còn cần trở về Hải Hãn Thành, Giang Đông Quốc. Đi cùng Ngạo Thiên cũng quá nguy hiểm cho tình trạng của Tiếu Ngạo lúc này. Vì vậy, cuối cùng là Trần Lương cưỡi Tiếu Ngạo trở lại Hải Hãn Thành.

Cửu Hùng Chiến Đài phát huy rất tốt chức năng tìm kiếm nhân tài. Hàng ngàn nhân tài được chiêu mộ thông qua Cửu Hùng Chiến Đài. Tổng số lượng đệ tử của Khai Thiên Môn đã lên con số 7000 người và đang không ngừng gia tăng.

Trở về được mấy ngày, Trần Lương cho gọi Ưng Sát, yêu cầu triệu tập cho hắn nhiều nhất có thể những người có Ám thuộc tính. Nhờ có bộ lông cũ của Ngạo Thiên thải ra, hắn có thể bồi dưỡng được hàng chục võ giả ám thuộc tính bước vào Cự Linh cảnh.

Quá trình lột xác của Ngạo Thiên có tác dụng gần giống như Phật Độ Chúng Sinh, Vạn Đạo Quy Khu, đều là loại bỏ ra khỏi cơ thể những tạp chất phàm phẩm để bản thân tiến hóa có được cơ thể hoàn mỹ nhất.

Bộ lông bỏ đi của Ngạo Thiên chứa vô số chất bổ, có tác dụng tăng tu vi rất tốt cho ám thuộc tính nhân loại. Nhân cơ hội này, Trần Lương cũng muốn tạo riêng 1 nhóm quân nhỏ hoạt động bí mật dưới sự điều khiển của hắn.

Trong 12 thuộc tính, ngũ hành thuộc tính là phổ thông nhất, chiếm tới 9 phần dân số. Ám thuộc tính cùng 6 thuộc tính còn lại chia nhau phần dân số còn lại.

Trong 7000 đệ tử Khai Thiên Môn, Ưng Sát tìm được tổng cộng 118 người Ám thuộc tính. Đứng trước 118 người, Trần Lương nói:

"Các ngươi sẽ là một đội quân riêng chỉ hoạt động dưới sự điều khiển của ta. Các ngươi sẽ được truyền dạy công pháp tốt nhất, võ kỹ tốt nhất, tốt hơn tất cả những gì các ngươi đang có. Tài nguyên tu luyện cũng sẽ được cung cấp đầy đủ, các ngươi tu luyện càng nhanh, càng được cung cấp nhiều, chỉ sợ các ngươi ăn bể bụng cũng không hết.

Nhưng đi kèm với đó các ngươi sẽ phải trải qua những rèn luyện khắc nghiệt nhất, trải qua huấn luyện địa ngục mà mỗi người đều phải cực kỳ có ý chí mới bước tiếp được. Mỗi ngày trôi qua đều sẽ trải qua thiên đại đau đớn, cực khổ. Mỗi giọt mồ hôi rơi đều sẽ thấm đẫm huyết dịch trải đường cho các ngươi bước tiếp. Các ngươi cần xác định trước điều đó.Và một điều kiện để tham gia đội quân này, chính là các ngươi phải thề trung thành với ta, cả đời đi theo ta.

Các ngươi yên tâm là hiện giờ ta chưa bắt các ngươi phải thề. Các ngươi chưa trải qua huấn luyện, ở đây còn rất nhiều người ý chí thấp mà ta không muốn nhận. Sau 3 năm huấn luyện, các ngươi sẽ tự quyết định xem ở lại hay rời đi. Những người ở lại, ta bảo đảm trong vòng 100 năm hắn sẽ có tu vi thấp nhất là Cự Linh cảnh. Nếu không làm được, ta bồi thường cho người đó 1 vạn Tinh thạch"

Trần Lương quay qua Ưng Sát, nói: "Ngươi cho mọi người kiểm tra điểm chất lượng thuộc tính. loại bỏ những người có điểm chất lượng dưới 5"

Ưng Sát cầm Thấu thị cầu tiến tới từng người kiểm tra. Lần lượt từng người có điểm chất lượng 2, 3, 4 cúi đầu rời đi.

Xong xuôi, Ưng Sát quay ra báo cáo "Báo cáo môn chủ, có tổng cộng..."

Ưng Sát còn chưa nói xong, một người chạy lại gần Trần Lương, quỳ xuống, tha thiết nói:

"Đại nhân, xin cho tiểu nhân được gia nhập đội quân. Tiểu nhân sẽ cố gắng gấp 5, gấp 10. Dù có chết cũng không bỏ cuộc"

"Ngươi vì sao phải quyết tâm như vậy?" Trần Lương hỏi

"Bẩm đại nhân, cha mẹ tiểu nhân bị kẻ ác giết hại từ nhiều năm trước. Tiểu nhân cần phải trở nên thật mạnh để trả thù cho cha mẹ"

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu nhân 16 tuổi, Nhất Tinh cảnh giới"

Trần Lương ngẫm nghĩ một lúc, thật sự hắn không muốn nhận người 16 tuổi mới đạt được Nhất Tinh.

"Thôi được rồi, cho ngươi 1 cơ hội, về chỗ đi" Cho hắn 1 cơ hội cũng không tốn kém gì mấy. Biết đâu đạo tâm hắn đủ kiên định, cơ hội bước lên đỉnh cao là vẫn có thể có.

Lọc bỏ xong những người có điểm chất lượng thuộc tính dưới 5, còn lại 89 người.

Trần Lương tiếp tục loại bỏ 9 người có tu vi trên Tam Tinh. Hắn muốn đội này, toàn bộ luyện tập chung 1 công pháp. Như vậy thì khi triển khai Thất Tinh Bắc Đẩu sẽ tạo ra được hiệu quả lớn nhất.

Huống hồ những công pháp mà những người này tu luyện đều kém xa so với công pháp hắn định truyền dạy. Vì vậy lựa chọn của hắn là những con thỏ xuất phát sau còn hơn là rùa xuất phát trước.
80 người còn lại theo Trần Lương tu luyện 2 năm, số lượng giảm xuống còn 60 người. Toàn bộ là tự động rời đi do không chịu nổi cường độ tập luyện.

Mỗi cuối ngày, bọn hắn đều phải ngồi ngâm mình trong lu thuốc với các vết thương chằng chịt trên người. Lu thuốc nóng, dược dịch ngấm vào cơ thể cũng khiến bọn hắn đau đớn không nguôi. Chỉ nhìn qua 1 màn này cũng đủ hiểu huấn luyện địa ngục của bọn hắn là như nào.

1 năm thứ 3, chỉ có 1 người rời đi. Số lượng còn lại 59 người.

59 người này, hắn chọn ra 49 người, phân làm 7 nhóm, mỗi nhóm 7 người. Còn 10 người thừa sẽ là quân dự bị, trong đó vẫn còn người có 4 điểm chất lượng thuộc tính khi xưa.

59 người này đều đã thề trung thành với chủ nhân. Bọn hắn cảm nhận được chiến lực của bọn hắn tăng lên từng ngày, được cung cấp tài nguyên tu luyện tốt nhất, nhìn thấy được tương lai thực sự chạm tới mốc Cự Linh cảnh như lời cam kết của chủ nhân. Nếu là bình thường, chỉ sợ cả đời bọn hắn cũng chỉ ở Tam Tinh, Vạn Nhiên là cùng.

Trần Lương đặt tên cho đội quân này là Thất Tử. Tử ở đây là tử vong. Bọn hắn đi đến đâu sẽ có máu tươi rơi ở đó.

Bất kỳ ai đột phá lên Vạn Nhiên cảnh, đều được Trần Lương truyền cho công pháp Cửu Nguyệt. Đây là công pháp mà Trần Lương đã tu luyện đầu tiên, sau này hắn bước vào Vạn Nhiên cảnh mới tu luyện công pháp Vạn Ám Quy Nguyên.

Vạn Ám Quy Nguyên quá khó học và quá cao cấp, không thể đưa cho những người này. Cửu Nguyệt là công pháp giúp tu luyện tăng lên tu vi cực kỳ nhanh, lại không quá khó, rất phù hợp với những người này.

Vũ khí, Võ kỹ bọn hắn học cũng sẽ đều giống nhau.

Thương pháp trước tiên sẽ tập Thạch Phá Thương bao gồm 3 thức là Thương Phá Sơn, Thương Vô Thủy, Thương Tam Phong, tương ứng với 3 đường thương là Chém, Đâm, Quét ngang.

Sau này bọn hắn cũng sẽ được truyền thụ Cửu Long Thăng Thiên.

Võ kỹ thuộc tính sẽ được học Ẩn Nặc Thuật, Hắc Giới.

Ngoài Thất Tử sẽ được học thêm Không Phá Quyền, Tam Ảnh Bộ, Tật Phong Tốc để nâng cao năng lực chiến đấu và đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Những ai học được Cửu Nguyệt mới có tư cách luyện hóa lông của Ngạo Thiên vì trong đó ẩn chứa năng lượng và ám thuộc tính rất lớn. Đưa vào người mà không kịp luyện hóa sẽ gây ra phản phệ, nhẹ thì tàn phế, nặng thì thiệt mạng. Nhưng đây cũng chính là ưu điểm của lông Ngạo Thiên, mang lại tác dụng tăng cường tu vi cực cao cho Thất Tử.

Thời điểm được ban tặng cho lông Tam Nhãn Lang để tu luyện, Thất Tử mới thực sự hiểu cái gì mới được gọi là bảo vật. Linh đan diệu dược trước đó, so với chiếc lông này thực sự đều không đáng để so sánh.

Phải biết rằng, Huyền cấp võ giả ám thuộc tính sử dụng toàn bộ đám lông rơi ra của Ngạo Thiên, có thể trùng kích lên 1 huyệt. Đó là cỡ nào quý giá, cỡ nào đắt giá.

Vậy mà đây, Thất Tử bọn hắn được sử dụng không giới hạn. Chỉ cần ngươi luyện hóa xong 1 lông, liền được cấp thêm tu luyện, không có nửa điểm trì hoãn. Chỉ cần đến bước này, 59 người trong Thất Tử đã hoàn toàn không hối tiếc về lựa chọn của mình.

Trần Lương đặt ra mục tiêu 15 năm tới là toàn bộ 60 người này đều bước vào Tiên Linh cảnh. Sau đó sẽ cho đi làm nhiệm vụ để rèn luyện.

Tiên Linh cảnh có 5 lớp tu luyện. Chỉ cần tu luyện 2 lớp là có thể đột phá lên Giáp Linh cảnh. Tu luyện tới 5 lớp thì tiền đồ vô lượng.

Trần Lương yêu cầu 59 người Thất Tử đều tu luyện tới 3 lớp rồi đột phá lên Giáp Linh. 3 lớp là đủ vượt qua võ giả thông thường. Còn 4, 5 lớp thì lại quá lâu, quá tốn kém tài nguyên.

Phải biết rằng, chỉ có những người theo hắn từ đầu, như Tuyết Hoa, Ưng Sát, Chu Minh mới có thể được cung cấp đại lượng tài nguyên để tu luyện cả 5 lớp Tiên Linh cảnh. Đấy là số lượng chỉ có 3 người, và đều có công rất lớn với hắn. Nếu 59 người này cũng tu luyện 5 lớp Tiên Linh cảnh thì tài nguyên đâu cho đủ.

Phải biết rằng, tài nguyên để tu luyện bước thứ 4 bằng tổng cả 3 bước trước gộp lại, tài nguyên để tu luyện bước thứ 5 bằng tổng cả 4 bước trước gộp lại.

Và quan trọng hơn là thời gian, hắn cần đội quân này cho chiến tranh Giang Đông Quốc.

Trần Lương đặt mục tiêu 70 năm tới, sẽ có ít nhất 49 người bước vào Cự Linh cảnh, trở thành đội quân tử thần, reo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ kẻ địch nào phải đối diện với chúng.

- ---------

Chap sau là bắt đầu chiến tranh rồi nhé ace

Chương 145: Huyết độc trùng sư

Thời gian thấm thoát trôi, đã 10 năm kể từ khi Như Lão chiếm được Hải Hãn Thành. Lão đã cho chiêu mộ quân lính từ khắp nơi, liên hệ cả bộ hạ cũ nhưng cũng chỉ được 19 vạn, thiếu 1 vạn so với dự tính.

Một phần lí do bởi hắn chỉ có Hải Hãn Thành để chiêu quân. Một phần lí do khác là nhiều người còn không tin tưởng thực lực quân đội của lão.

10 năm yên ổn, duy chỉ có 1 lần lâm đại địch là khi Thân Sứ Quân mang theo 10 cường giả tiến tới đánh Hải Hãn Thành. Có điều cũng không phải nguy cơ gì. Bọn hắn chỉ ở ngoài đánh phá 1 ngày liền lui quân. Hẳn là muốn kiểm tra năng lực phòng ngự của Hải Hãn Thành như nào.

Về phía Ngọ Sứ Quân, trong chận chiến ở Hải Hãn Thành, bọn hắn đã mất đi một phần tư võ giả cấp độ tiên nhân, vì vậy phải tranh thủ mời chào cao thủ về dưới trướng, không có tâm tư đánh tiếp Hải Hãn Thành.

Trong chiến tranh, các Sứ Quân có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng chỉ cần Đại tướng quân không chết, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đi chiêu mộ nhân mã tiếp tục chiến tranh.

Quân lực đã hòm hòm, huấn luyện cũng được nhiều năm, Như Lão quyết định tấn công, mở rộng lãnh thổ cho Mùi Sứ Quân. Lấy Hải Hãn Thành làm trung tâm, mổ rộng tấn công ra xung quanh, giành lại toàn bộ lãnh thổ lúc trước của Mùi Sứ Quân.

Huyết Vô Thần lĩnh 10 vạn quân tiến đánh 1 thành lớn ở phía bắc.

Tả Thừa Vân, một thuộc hạ cũ của Hải Hãn Đại tướng quân lĩnh 5 vạn quân chiếm 5 thành ở phía tây.

Vô Cương có trong tay 1 vạn quân, hiện đóng quân ở Đặc Cát Thành, chịu trách nhiệm tấn công 1 tòa thành nhỏ ở phía đông, tên là Ngư Châu.

Ngư Châu không lớn, binh lực không nhiều, nhưng lại là cửa ngõ để tiến vào Đặc Cát Thành. Vô Cương đã sớm muốn chiếm đánh mà không có binh lực nên đành án binh bất động đến tận giờ.

Nhận nhiệm vụ tương đối đơn giản, Vô Cương mang theo 8000 quân khởi hành trước Huyết Vô Thần và Tả Thừa Vân.

5 ngày sau, Như Lão nhận được hung tin, Vô Cương tử trận, 1 vạn binh lính dưới trướng hắn tử trận, Đặc Cát Thành thất thủ, nhưng kẻ địch chỉ tiến vào cướp bóc rồi rời đi, không chiếm thành.

Như Lão giật mình nghe tin. Tại sao Vô Cương lại có thể chết mà không kịp báo cho hắn 1 tiếng. Tại sao 8000 lính bị giết mà thần không biết, quỷ không hay.

Đây là lần đầu ra trận, Như Lão muốn chắc thắng nên đã đưa ra quân số gấp 2, 3 lần đối phương. Ngư Châu là một thành nhỏ, sao lại có thể xảy ra việc ngoài ý muốn được.

Lão đành cử 1 Hoàng cấp võ giả đi kiểm tra từ Đặc Cát Thành cho tới Ngư Châu nhưng không thu được bất kỳ kết quả nào ngoài tình cảnh cướp bóc ở Đặc Cát Thành. Dường như kẻ địch đã xỏa bỏ mọi dấu vết.

Như Lão đành sử dụng Truyền tin thạch gọi cho Trần Lương nhờ hỗ trợ. Dưới con mắt từ bên ngoài nhìn vào, Khai Thiên Môn là hợp tác song phương cùng có lợi với Mùi Sứ Quân. Khai Thiên Môn vừa là môn phái kinh doanh, vừa là đội quân lính đánh thuê của Mùi Sứ Quân.

Trần Lương đích thân đi kiểm tra, quả thực một đường đi tới không có gì đáng ngờ. Duy nhất chỉ có 1 chỗ khiến hắn lăn tăn là khu rừng cách cổng thành Ngư Châu 5 dặm. Nhưng hắn cũng đã đi qua, không tìm được điểm nghi vấn nào.

Trần Lương cưỡi Tiếu Ngạo bí mật vào Ngư Châu, tìm thuê 1 quán trọ gần Phủ Thành Chủ nhất có thể.

Sau 1 tuần, hắn phát hiện ra được nơi đây có 2 kẻ đáng chú ý. 1 người có tu vi Huyền cấp sơ giai, 1 người có tinh thần lực cấp 7. Không biết bên nào lại đi cử 2 kẻ như này đến bảo vệ 1 tòa thành rất nhỏ như Ngư Châu.

Trước mắt, Trần Lương cần khám phá ra thủ đoạn bọn chúng làm sao giết 8000 người nhanh đến vây.

Trần Lương cho Như Lão điều động 1000 kỵ binh đi đến Ngư Châu. 1000 kỵ binh được yêu cầu đi mỗi 3 dặm phải báo cáo với Trần Lương 1 lần.

1000 kỵ binh rời khỏi Đặc Cát Thành 6 dặm, 2 kẻ bí ẩn kia cũng rời khỏi Ngư Châu, tiến tới đứng chờ trong khu rừng. Trần Lương ngồi trong thành, sử dụng tinh thần lực theo dõi toàn cục.

1000 kỵ binh vừa đến trước cánh rừng, đột nhiên Trần Lương không cảm nhận được 2 tên kia, giống như kiểu chúng đột nhiên bốc hơi vậy.

"Hiểu rồi, 2 tên này cũng biết Ẩn Nặc Thuật. Bọn chúng chỉ có 2 người, tất nhiên có thể trốn được tầm mắt của thám tử kiểm tra khu rừng. Vấn đề là bọn chúng làm cách nào giết cả mấy ngàn người mà thần không biết, quỷ không hay? Chả lẽ phải hi sinh 1000 người để tìm đáp án!" Trần Lương ngồi suy tư.

Ra lệnh từ xa, Trần Lương cho 300 kỵ binh tiên phong đi qua khu rừng. Quãng đường đi xuyên qua rừng dài tới hơn 10 dặm. Mỗi thời khắc đều mang lại áp lực lớn cho 300 người lính. Mỗi một tiếng động đều khiến bọn hắn giật mình kiểm tra.

Thật bất ngờ, bọn hắn vượt qua rừng không tổn hao 1 binh 1 tốt. Những tưởng đã an toàn, thì cổng thành Ngư Châu mở ra, 1000 kỵ binh từ trong thành phi ra ngoài tấn công bọn hắn.

300 kỵ binh đành phải quay đầu lui quân, chờ hội họp với toán quân còn lại. Bọn hắn trở về, xuyên qua khu rừng cũng không gặp bất cứ trở ngại gì. 1000 kỵ binh của Ngư Châu chỉ đuổi tới bên ngoài rừng rồi đứng yên chờ đợi.

Trần Lương xem qua 1 màn này đã hiểu, 2 kẻ kia bên trong khu rừng ắt chế tạo cạm bẫy chết người, chỉ là muốn một vố ăn tất nên mới thả 300 lính kia. Có điều muốn biết được cạm bẫy là gì thì khó khăn rồi.

300 lính quay trở ra, hội nhập với 700 quân còn lại, một người nói:

"Đội trưởng, khu rừng an toàn. Đám thuộc hạ đã đi qua mà không thấy vấn đề gì. Có điều khi sang đến bên kia thì có 1000 quân từ Ngư Châu ra ngoài tấn công nên đành quay trở lại, và cũng không gặp vấn đề gì khi đi qua rừng"Đội trưởng gọi Trần Lương thông báo tình hình, xin chỉ thị.

"Đốt rừng" Đội trưởng nhận lệnh từ Trần Lương.

10 người lính cưỡi ngựa mang theo 10 thùng dầu đi sâu vào trong rừng 100 trượng rồi thả nắp thùng dầu, trở ra.

Châm lửa, 10 đường lửa chạy dọc tiến sâu vào khu rừng. Chỉ trong chốc lát, một đám cháy lớn bùng lên thiêu trụi khu rừng.

1000 binh lính phải lùi lại khoảng cách xa tránh bị hít khói và lửa lan đến.

"Khốn kiếp" Kẻ có tinh thần lực cấp 7 chửi thề 1 tiếng rồi bay lên cùng đồng đội.

Tiếp sau đó là 1 cảnh tượng sởn gai ốc. Từ khắp nơi trong khu rừng, bay lên hàng vạn hàng triệu con độc trùng che kín cả bầu trời.

"Rút quân" Đội trưởng sợ hãi ngay lập tức ra lệnh sau khi nhìn thấy một trời độc trùng lao về phía mình.

Trong lúc phi ngựa, đội trưởng kịp thời sử dụng Truyền tin thạch báo cáo cho Trần Lương. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. 8000 quân của Vô Cương đi vào trong rừng, bị lũ độc trùng tấn công chớp nhoáng, không kịp phản ứng.

"Bắt đầu gặp đám kỳ nhân dị sỹ rồi" Trần Lương từ xa lẩm bẩm.

Trước giờ hắn đánh nhau rất nhiều, nhưng chỉ là dạng cá nhân. Tính tổng số người cũng không phải là đông. Còn lúc này là chiến tranh ở 1 đại quốc, số lượng địch nhân hắn gặp phải lên tới ngàn vạn người. Chắc chắn trong số đấy sẽ có những kỳ nhân dị sỹ, năng lực khác biệt.

Những người có thể điều khiển côn trùng gọi là Côn Trùng Sư. Điều khiển Côn trùng dạng độc được gọi là Độc Trùng Sư.

Tốc độ độc trùng nhanh hơn ngựa phi, khoảng cách 2 bên đang dần thu hẹp. Nếu không có cứu viện, 1000 binh lính này chắc chắn tử vong dưới răng nanh của lũ độc trùng.

1000 lính so với mấy chục vạn không đáng là mấy, nhưng đây là những người mà Trần Lương ra lệnh tiến đến thăm dò, không thể đứng trơ mắt nhìn bọn hắn bị cắn chết.

Ngồi trên lưng Tiếu Ngạo, Trần Lương tiến tới địa điểm ngay phía dưới đán độc trùng. Hắn không lấy ra vũ khí, chỉ thi triển Hắc Giới bao phủ một khoảng không rộng lớn chứa lũ độc trùng.

Hắc Giới không làm ảnh hưởng tới tốc độ hay phương hướng bay của độc trùng. Những con dẫn đầu vẫn được tên Độc Trùng Sư điều khiến tới tấn công binh linh, riêng một đoạn phía sau chuyển hướng tấn công Trần Lương.

"Hủy diệt" Trần Lương lẩm bẩm một tiếng, kích hoạt Đạo Thần Thông Hủy Diệt Nguyên Khí.Chỉ trong chốc lát, một nửa đàn độc trùng hoàn toàn tan biến. Hắc Giới do nguyên khí của Trần Lương tạo ra cũng biến mất. Không đợi đối phương có phương án hành động. Trần Lương tiếp tục thi triển Hắc Giới, một lần nữa hủy diệt toàn bộ đám độc trùng còn lại mà Hắc Giới bao phủ.

Đàn độc trùng này tương đối cứng. Nguyên khí của Trần Lương ở dạng bình thường đã có tính chất ăn mòn khá mạnh. Nếu hắn thi triển Hắc Giới bao trùm đám lính kia thì không cần kích hoạt Đạo Thần Thông cũng đủ mài chết bọn hắn. Nhưng đám độc trùng này lại vẫn có thể sống tốt, cho thấy cơ thể bọn chúng cứng rắn như kim thiết phổ thông.

Chỉ 2 lần sử dụng Hắc Giới kết hợp Hủy Diệt Nguyên Khí, Trần Lương đã tiêu hao một nửa lượng nguyên khí trong đan điền. Nhưng không cần lo, hắn còn một nửa lượng nguyên khí trong đan điền cùng lượng nguyên khí từ 2 Nhân Sinh, có chiến đấu tiếp cũng thoải mái.

Đứng từ xa, gã Độc Trùng Sư không khỏi run lên tức giận. 10 vạn độc trùng này là hắn bỏ ra vô số tâm huyết mà có, vậy mà chỉ thoáng chốc đã bị diệt sát còn lại vài nghìn con. 10 vạn độc trùng này vốn dĩ hắn muốn dùng để đối phó đại quân của Mùi Sứ Quân, 8000 quân lúc trước chỉ là món khai vị, không thể nào ngờ lại dễ dàng bị hủy diệt trong tay 1 tên khốn kiếp.

"Luận Kha, mau giết hắn. Võ kỹ của hắn là thiên địch của ta" Độc Trùng Sư nói với người bên cạnh.

Các phương thức tấn công khác, đao khí, kiếm khí, quyền, chưởng... đều chỉ có thể giết của hắn vài ngàn con độc trùng. Còn riêng võ kỹ dạng biển khí như này chính là khắc tinh cho độc trùng của hắn.

Luận Kha bay về phía Trần Lương, kịp thời để Trần Lương hồi khí sau khi đã tiêu hao một lượng lớn nguyên khí.

Vũ khí của Luận Kha chính là đôi tay, một chưởng như bài sơn đảo hải ầm ầm tấn công. Trần Lương cùng Chiến thần Atula đánh ra Hải Hoàng Thương, lại thêm Yêu Ảnh của Tiếu Ngạo tiêu diệt chưởng khí, tiếp tục mang theo khí thế không đổi đánh đến Luận Kha.

Luận Kha thổ huyết, bị đánh bay ra sau, không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc mang theo Độc Trùng Sư bỏ chạy.

Trần Lương mỉm cười, cưỡi Tiếu Ngạo na di đến trước mặt bọn hắn..

Chiến thần Atula cũng nhanh chóng cắm thương lên 2 vai của Luận Kha, còn 4 thanh khác dí vào 4 tử huyệt của hắn. Trần Lương cất đi Địa Long Thương, khoanh tay tra khảo:

"Các ngươi vì sao tới Ngư Châu?"

Luận Kha im lặng không nói. Trần Lương định đâm thêm 1 thương vào người hắn thì đột nhiên, ở bên cạnh, từ cơ thể Độc Trùng Sư bắn ra 7 thứ gì đó bay về phía hắn.

7 thứ gì đó chính là 7 con huyết trùng được nuôi bằng vô số loại linh dược và cả huyết dịch của Huyết Độc Trùng Sư, là lá bài bảo mệnh của hắn khi gặp nguy hiểm.

7 con huyết trùng lấy tốc độ chớp giật đã cắn vào người Trần Lương trước khi hắn kịp có phản ứng gì.

Huyết Độc Trùng Sư đắc thủ thành công, trên 2 cánh tay hắn 7 lỗ máu chảy ra nhưng hắn không quan tâm, cười lớn:

"Ha ha, động đến ta thì chỉ có chết"

"Ngươi là Huyết Độc Trùng Sư?" Trần Lương bắt lấy 1 con xem xét. Toàn thân chúng 1 màu đỏ như máu, cơ thể to bằng bàn tay, có 2 răng nanh dài bằng ngón tay.

"Đúng vậy. Ngươi giờ hối hận đã trễ. Chưa từng có người sống sót trước Huyết độc trùng của ta. Bây giờ hẳn là ngươi đã vô lực phản kháng. Chỉ chốc lát thôi, huyết dịch trong cơ thể ngươi sẽ..."

Huyết Độc Trùng Sư đang nói bỗng ngừng lại. Hắn thấy có cái gì đó sai sai. Trong những lần trước, chỉ cần bị Huyết Độc Trùng cắn phải, cơ thể sẽ ngay lập tức trở nên cực kỳ suy yếu, nhấc tay nhấc chân đều khó khăn, chứ đừng nói là bắt lấy Huyết Độc Trùng.

Răng bọn chúng rất khỏe, sắc nhọn và dài, đã cắn ngập cơ thể là vô cùng khó rút ra được. Huống hồ dù bắt được cũng cần khí lực lớn để giữ chúng không bay ra ngoài. Tên này nếu đã bị độc thì sao có thể?

"Ngươi, ngươi có trúng độc?" Huyết Độc Trùng Sư hỏi dò. Hắn từng dùng Huyết Độc Trùng cắn chết 1 Địa cấp võ giả, tên trước mặt hắn không phải là Thiên cấp chứ?

"Ngươi nói xem" Trần Lương nói lấp lửng. Hắn lấy ra 1 hộp kính rồi thả Huyết Độc Trùng vào. Lại bắt tiếp 6 con khác đang bám chặt lấy cơ thể hắn, cho hết vào trong hộp kính. Đây không phải là kính thông thường mà là loại đặc chế rất chắc chắn.

Nhìn đối phương bắt lấy từng con Huyết Độc Trùng, Huyết Độc Trùng Sư giận tím người. Hắn bỏ qua sợ hãi, lao lên đâm kiếm về kẻ thù.

Trần Lương đang bắt lấy con Huyết Độc Trùng cuối cùng, không quan tâm đối phương tấn công. Mũi kiếm cắm vào trán hắn, cong lên rồi phản chấn đẩy ngược Huyết Độc Trùng Sư ra đằng sau.

"Ngươi là Địa cấp võ giả?" Huyết Độc Trùng Sư run run nói. Vốn dĩ đối thủ của hắn chỉ là mấy vạn tên phàm nhân, cùng lắm là thêm vài tên tiên nhân cấp độ Hoàng, Huyền, nào có ngờ lại gặp đối thủ mạnh mẽ đến như vầy.

Ở bên cạnh, Luận Kha đang trị thương, không dám có bất kỳ hành động nào. Hắn đã bại 1 lần, đánh tiếp chỉ có kết cục chết.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau