TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 131 - Chương 135

Chương 131: Lần thứ nhất giao tranh

Nếu đã phải dùng tới chiến thuyền để tham chiến trên cao, hẳn nhiên binh lính trên đó đều chưa tới Hoàng cấp, nhưng khả năng cao toàn là Cự Linh cảnh thì Hoàng Lão Tà mới để bọn hắn tham gia chiến trận cấp độ này.

Hoàng Lão Tà giơ kiếm về phía Như Lão, nói:

"Ta cũng cho các ngươi 10 hơi thở để lựa chọn đầu hàng"

Nhìn xuống Trần Lương, lão nói:

"Ta vẫn muốn cho các ngươi đề xuất rời đi, nước sông không phạm nước giếng. Đừng để đồng đội của ngươi hi sinh vô ích"

Đám Tiên Cô lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ phía Trần Lương sẽ đổi ý, rút lui khỏi trận chiến. Bọn hắn không biết Như Lão hứa hẹn gì với đám người ngoài, nhưng hết thảy đều đắt so với cái chết.

Hoàng Lão Tà vừa nói xong, trên bầu trời hiện lên ánh lửa chập chờn. Hắn thấy thế mới nói lớn:

"Tinh Như Hải, trận pháp cấp 4 của ngươi vô ích với những người này, tắt nó đi"

"Tướng quân, ta không kích hoạt trận pháp, đây cũng không phải là trận pháp của Đặc Cát Thành" Tinh Như Hải, thành của Đặc Cát Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đang đứng trên 1 chiến thuyền, cùng với các binh lính khác tham gia trận chiến này.

"Vậy cái gì trên trời kia" Hoàng Lão Tà tức giận quát

"Để ta giải thích cho" Trần Lương thong dong cưỡi Ngạo Thiên lên tiếng "Đây là trận pháp cấp 5 do ta tạo ra. Chủ thành nhìn ta quen chứ?"

"Ngươi, ngươi là tên Trận Pháp Sư đã đề nghị giúp ta sửa trận pháp hộ thành. Hóa ra ngươi là gián điệp. Nhưng không thể nào, chỉ 3 bọn ngươi, làm sao tạo ra được trận pháp cấp 5 trong vòng có 3 tháng. Ta đã cho người giám sát các ngươi và canh phòng trận pháp, không thấy có ai khác xen vào" Chủ thành Đặc Cát Thành trợn mắt, ngạc nhiên nói

"Chuyện đấy ngươi không cần biết. Hiện giờ các ngươi nếm thử uy lực trận pháp để ta dễ thương lượng"

Vừa nói xong, Trần Lương cho đánh xuống 5 cột lửa xuống 5 chiến thuyền, trong đó có chiến thuyền chở Tinh Như Hải. 50 người trên 5 thuyền vội dùng hết khí lực đánh ra võ kỹ phản đòn, đáng tiếc đều không mang lại hiệu quả. Tất cả 50 người cùng chiến thuyền thoáng chốc bị thiêu thành tro bụi.

Chỉ một đòn, đốt cháy sáng 5 chiến thuyền, 50 tinh binh theo đó mà hóa thành cát bụi. Chỉ nhiêu đó đủ rung động lòng người, đủ khiến cả nghìn chiến thuyền còn lại đều không khỏi chùn bước. Chỉ một đòn, đủ chứng minh trận pháp trên cao không phải là cấp 4 bình thường, mà là cấp 5, thậm chí cấp 5 thượng giai.

3 tháng trước, 2 võ giả đánh nhau trên bầu trời Đặc Cát Thành chính là Huyết Vô Thần cùng Võ Giác. Bọn hắn cố ý phá hủy 1 góc trận pháp để Trần Lương cùng 2 Trận Pháp Sư khác giả làm Trận Pháp Sư cấp 3, 4 đến gặp Tinh Như Hải. Nhờ thế mà bọn hắn có thể bày trận ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai nghi ngờ.

Hoàng Lão Tà tiến vào Đặc Cát Thành có nhìn thấy trận pháp, nhưng nghĩ rằng đó là trận pháp phòng hộ của Đặc Cát Thành, do Tinh Như Hải quản lý nên yên tâm hành sự.

Hoàng Lão Tà không ngờ trận pháp lại có uy lực dữ dội như vậy, nếu không cũng đã ra tay ngăn cản. Hắn đang rất tức giận Tinh Như Hải để cho kẻ địch tạo trận pháp trên chính đất của mình. Nhưng thuộc hạ đã chết, hắn muốn giết Tinh Như Hải cũng không được. Huống hồ giờ không phải lúc tức giận chuyện này. Cái hắn cần là tháo gỡ tình huống hiện tại.

"Tất cả chiến thuyền nghe đây, trận pháp này chỉ tấn công chiến thuyền nào hoạt động. Những ai không muốn chết thì đứng yên trên thuyền. Chỉ cần 1 người có hành vi tấn công, ta sẽ cho thiêu rụi cả 9 người còn lại trên thuyền. Tốt nhất các chiến thuyền nên hạ xuống, kẻo ta tấn công nhầm. Sau trận chiến, toàn bộ chiến thuyền đều được thả rời đi" Trần Lương lớn tiếng công bố.

"Binh lính của Ngọ Sứ Quân không phải hạng ham sống sợ chết. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị tấn công" Hoàng Lão Tà hét lên.

2 bên đã dàn trận sẵn sàng chiến đấu. Trên trời cao, ánh lửa từ trận pháp nhấp nháy như tín hiệu của Trần Lương cảnh báo các chiến thuyền chớ nên vọng động.

"Tấn côngggggggggg" Như Lão hét lên

"Tấn côngggggggggg" Hoàng Lão Tà đồng thời hét

Tất cả tiên nhân đồng loạt tấn công. Riêng Trần Lương giữ nguyên tư thế. Hắn cần tập trung theo dõi xem nên đánh những chiến thuyền nào. Với tinh thần lực cấp 9 của mình, mọi cử động của các binh lính đều không qua mắt được hắn.

Chỉ trong chốc lát, 5 cột lửa từ trên cao phủ xuống thiêu hủy hoàn toàn 5 chiến thuyền có binh lính tấn công, khiến cho nhiều chiến thuyền khác rơi vào do dự.

Thông thường, các chủ tướng luôn là người bị tấn công nhiều nhất. Hoàng Lão Tà bị 6 đòn tấn công trước sau lao đến. Có lợi thế về mặt quân số, Như Lão chỉ bị 5 đòn tấn công. Trần Lương cũng vinh hạnh nhận lấy 3 đòn tấn công cực mạnh đến từ 3 Huyền cấp võ giả. 3 bọn hắn nhận được lệnh mật của Hoàng Lão Tà trừ khử kẻ đang cầm chân hơn 1000 chiến thuyền của hắn.

3 kẻ công kích Trần Lương, bỏ mặc cho kẻ địch tấn công mình, tất nhiên là nhận lấy trọng thương. Còn về phần Trần Lương, hắn đã có Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên không đánh ra Yêu Ảnh để chống đỡ, mà sử dụng đệ tam nhãn, điều khiển võ kỹ mạnh nhất va chạm với 2 võ kỹ còn lại, khiến cho đòn tấn công sót lại có lực phá hoại không đáng kể. Đặc biệt là với 1 yêu thú da dày thịt béo như Tam Nhãn Lang và 1 võ giả mình đồng da sắt như Trần Lương, chưa kể hắn còn có Bán Thần Khí áo giáp phòng hộ.

Đệ tam nhãn của Ngạo Thiên giúp nó nhìn ra được độ mạnh yếu của các đòn tấn công, nhạy cảm hơn nhiều so với nhân loại.

Sau đợt tấn công thứ nhất, bên phía Hoàng Lão Tà nhận lấy rất nhiều thua thiệt, có 2 võ giả trọng thương vô lực tái chiến, chưa kể 7 võ giả khác nhận thương tích và 5 chiến thuyền bị thiêu hủy.

Phía Như Lão cũng có 2 người bị trọng thương, còn lại thương thế nhẹ hoặc không sao. Bọn hắn có lợi thế về số lượng tiên nhân, vì vậy Hoàng cấp võ giả đều tụm lại thành nhóm. Nhóm không may nhất là 2 Hoàng cấp đụng độ với 1 Huyền cấp nhị huyệt của đối phương. Khiến 2 kẻ bọn hắn, mặc dù đã chia nửa lực sát thương, vẫn bị trọng thương rơi xuống đất.

Mặc dù uy lực của trận pháp là không thể chống đỡ, nhưng số lượng chiến thuyền quá nhiều, binh lính giặc không phải dạng ăn chay, nên số chiến thuyền tấn công vẫn rất cao.
Vô Cương đứng dưới, ngược lại là an toàn. Hắn tự biết không thể tham chiến cấp độ này, nên chỉ đứng dưới quan sát. Khi thấy có 2 võ giả bên mình rơi xuống, hắn chạy đến, mang bọn hắn lánh tạm, đồng thời lấy đan dược chữa thương cho bọn hắn nuốt.

2 đội quân tiếp tục tấn công lẫn nhau. Sau đợt tấn công thứ nhất, đội hình 2 bên đều có chút thay đổi. Về phía chiến thuyền, không chỉ bị thiêu hủy đi 5 chiến thuyền, còn có thêm nhiều chiến thuyền chùn tay, không dám tấn công.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này không có ai tấn công Trần Lương. Nhưng điều đó không có nghĩa Tam Nhãn Lang sẽ đứng yên. Nó tiếp tục điều khiển đệ tam nhãn phá hủy đi 3 võ kỹ của địch, khiến bọn hắn chỉ có thể gồng mình đỡ đòn.

Năng lực điều khiển nguyên khí, linh khí của Ngạo Thiên càng có ích trong quần chiến như này. Nó trực tiếp điều khiển võ kỹ của kẻ địch tấn công các võ kỹ của đồng đội, giúp cho việc triệt hạ kẻ địch trở nên dễ dàng hơn.

Nhìn thấy tình hình không ổn, nhiều người bị thương, nhiều chiến thuyền không dám ứng chiến, Hoàng Lão Tà ra quyết định:

"Rút lui"

"Truy sát" Như Lão hét lên

"Chiến thuyền bỏ chạy, chết!" Trần Lương cũng hét vang

Một số chiến thuyền đang định quay đầu liền dừng lại sau tiếng hét của Trần Lương.

Càng nhiều chiến thuyền dừng lại sau khi Trần Lương phá hủy tiếp 5 chiến thuyền khác. Hắn có lợi thế là có thể tấn công từ bất cứ đâu, nên cứ chiến thuyền nào bay xa nhất thì đánh trước.

Bên phía Hoàng Lão Tà, tất cả vừa bỏ chạy, vừa đánh ra công kích đỡ đòn nên hiệu quả kém hơn nhiều, thương thế càng nhiều hơn.

Như Lão dẫn đầu 5 người khác tấn công Hoàng Lão Tà. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất tối nay. Trong các đợt tấn công trước, 5 người Hoàng Lão Tà mạnh ngang 6 người Như Lão, vì vậy Hoàng Lão Tà vẫn không có vết thương nào, lại có vệ sĩ hộ tống rời đi, muốn bắt hắn không phải chuyện dễ dàng.

11 luồng tấn công hướng vào nhau, đột nhiên võ kỹ của Hoàng Lão Tà chuyển hướng, lệch sang bên phá hủy 3 võ kỹ của thuộc hạ. Còn đang ngạc nhiên, hắn đã phải vội vàng chống đỡ lấy 5 công kích đã áp sát tới gần.

Để điều khiển được võ kỹ của Hoàng Lão Tà, Ngạo Thiên đã phải dùng toàn lực của đệ tam nhãn. Vì vậy sau lần sử dụng thứ 3, đệ tam nhãn đã đóng lại.

"Tướng quân!" Vệ sĩ Hoàng Lão Tà hét lên sau khi thấy thống lĩnh của mình bị bắn văng ra xa.

"Tư Không, mang tướng quân rời đi" Một vệ sĩ khác nói lớn

Đột nhiên, từ trong hư không, bên cạnh Hoàng Lão Tà hiện lên 1 thân ảnh. 1 khắc sau thân ảnh này cùng Hoàng Lão Tà biến mất

"Hắn sử dụng không gian na di trốn rồi" Trần Lương nói.

Không gian na di của Tư Không có khoảng cách không xa, chỉ tầm bảy mươi trượng, không thoát được cảm ứng của Trần Lương."Có nên không?" Trong đầu Trần Lương hiện lên tranh đấu. Hắn định giữ Đại Địa Ngưu Ma Vương làm vũ khí bí mật nên từ đầu đến giờ không lấy ra. Nhưng không dùng Tiếu Ngạo sẽ để xổng Hoàng Lão Tà. Lúc đấy muốn chiếm Hải Hãn Thành sẽ khó hơn vạn phần.

Càng mất thời gian suy nghĩ, đối phương đã càng cách xa đám người Trần Lương.

"Các ngươi tiêu diệt đám còn lại, Như Lão theo ta"

Trần Lương gọi ra Tiếu Ngạo, sử dụng Không Gian Truyền Tống di chuyển một quãng xa.

Mười phút sau, Tư Không xách theo Hoàng Lão Tà ngoảnh đầu lại nhìn đã không còn thấy tăm hơi của ai. Hắn yên tâm lấy ra phi thuyền, thong dong rời đi. Sau nhiều lần sử dụng Không Gian Na Di, hắn đã cạn kiệt nguyên khí, còn Hoàng Lão Tà thì vẫn trọng thương khó di chuyển.

"Không ngờ ta lại thua trận trước một đám tàn binh. Nhưng đây chăc cũng là toàn bộ thực lực của bọn hắn rồi. Ta vừa liên lạc với trung ương thông báo tình hình và xin Đại tướng quân cấp quân tiêu diệt sạch bọn chúng" Hoàng Lão Tà vừa luyện hóa đan dược trị thương, vừa tức giận nói

"Tướng quân không cần tức giận, chỉ là một đám kiến hôi mà thôi" Tư Không an ủi lão

"Lại lần nữa phải cảm ơn Tư Không ngươi giúp ta trốn thoát. Lại phải mất 1 khoản thưởng cho ngươi rồi"

"Ha ha, cứu thoát tướng quân là bổn phận của thuộc hạ, sao dám nhận thưởng" Tư Không mỉm cười nói

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, bọn hắn đang cười nói vui vẻ, đột nhiên phía trước 3 trượng hiện lên Trần Lương, Đại Địa Ngưu Ma Vương, Tam Nhãn Lang và Như Lão.

Tư Không còn đang ngạc nhiên, Như Lão đã tiến sát tới trước mặt hắn chém xuống 1 kiếm. Tư Không vội vã giơ kiếm lên đỡ. Nhưng thực lực cách biệt quá xa, chỉ đến kiếm thứ 2, Như Lão đã để lại một vết kiếm sâu vào người Tư Không.

Tư Không tu vi kém hơn nhiều, lại chuyên về di chuyển và bỏ chạy mà không phải cận chiến. Vì vậy kiếm thứ 3 của Như Lão đã đủ để kết thúc sinh mệnh của Tư Không.

Hoàng Lão Tà nhìn thấy kẻ địch mới nói chẳng lên lời:

"Ngươi, sao ngươi có thể ở đây?"

"Ta ở đây để lấy mạng ngươi, trả thù cho Hải Hãn Đại tướng quân" Như Lão trong lời nói toát lên một cỗ giận giữ

Hoàng Lão Tà vốn là người của Ngọ Sứ Quân được cài vào Mùi Sứ Quân trong rất nhiều năm. Trong thời điểm quyết định, hắn đã ám sát Hải Hãn Đại tướng quân mới khiến cho Mùi Sứ Quân rơi vào tình cảnh như hôm nay.

"Không cần nhiều lời với hắn, ta sẽ giúp lão lấy lại tất cả" Trần Lương tiến tới cạnh Như Lão nói

Lúc này Hoàng Lão Tà mới có thời gian nhìn Trần Lương, hắn tưởng Trần Lương là Không gian tu sĩ. Nhưng khi liếc ra sau, lại thấy yêu thú hình trâu, trên thân có các hoa văn đặc trưng mới càng ngạc nhiên hơn, lắp bắp nói:

"Các ngươi, các ngươi sao lại có được Đại Địa Ngưu Ma Vương!!!"

Không có ai đáp lại Hoàng Lão Tà, chỉ có lời Trần Lương nói với Như Lão: "Chặt đứt chân tay hắn"

Rất nhanh chóng, tứ chi của Hoàng Lão Tà liền rời khỏi thân. Như Lão không quên thu lấy Nhẫn không gian của đối phương kiểm tra. Trần Lương tiến đến đọc trí nhớ của hắn rồi thông báo cho Như Lão:

"Hắn không giữ trận nhãn. Có 1 Huyền cấp sơ giai võ giả nắm giữ trận nhãn đang đứng phòng thủ trong thành, muốn lấy không dễ"

"Đành thực hiện kế hoạch B" Như Lão nói rồi lấy Truyền tin thạch liên hệ với mọi người "Thực hiện kế hoạch B. Ta và Trần Lương sẽ đến gần thành đợi các ngươi. Không cần truy bắt những kẻ bỏ chạy. Còn nếu bọn chúng chạy hướng Hải Hãn Thành thì tiêu diệt càng sớm càng tốt. Ta sẽ ở đây giúp chặn đường."

Trong khi Như Lão liên hệ với mọi người, Trần Lương cưỡi Tiếu Ngạo quay trở lại Đặc Cát Thành. Vừa trở về đã nghe thấy tiếng hét của Huyết Vô Thần:

"Tất cả chiến thuyền hạ xuống. Người có thể rời đi nhưng chiến thuyền để lại. Kẻ nào phản kháng hoặc lái chiến thuyền đi sẽ bị giết"

"Của ngươi" Trần Lương đưa Mắt trận cho Huyết Vô Thần giúp hắn dễ dàng thu phục đám binh lính ở đây.

Cái bọn hắn cần là thu lấy những chiến thuyền này làm quân khí cho chiến tranh. Trần Lương đưa xong Mắt trận cho Huyết Vô Thần liền trở lại bên cạnh Như Lão.

"Đi thôi" Trần Lương nói

Trần Lương cưỡi Tiếu Ngạo, dẫn theo Ngạo Thiên và Như Lão đi qua Không Gian Truyền Tống đến gần Hải Hãn Thành.

Chương 132: Dụ Địch Rời Hang

2 nhân 1 yêu đứng một lát liền thấy một lượng lớn nhân mã bay về phía bọn hắn. Tiếu Ngạo được tận lực giấu đi, càng ít người biết càng tốt.

Trần Lương cùng Huyết Vô Thần đe dọa chiến thuyền dường như không có mấy tác dụng, lượng chiến thuyền bỏ chạy rất nhiều, phải tới 700 – 800 chiếc. Trừ đi số bị tiêu diệt, ước chừng số ở lại đầu hàng chắc chưa đến trăm cái. Tinh thần quả cảm của bọn hắn quả thật đáng khen.

Nhìn thấy Như Lão đứng chặn đường, Kỳ Vô Phong nói lớn:

"Đồng loạt tấn công Như Lão. Vượt qua hắn là gần đến thành rồi"

Kỳ Vô Phong chửi cha chửi mẹ Như Lão sao có thể đi nhanh như vậy.

"Còn 9 tên, thực lực bọn chúng thế nào môn chủ?" Như Lão hỏi

"3 hoàng cấp, 6 Huyền cấp, trong đó 1 lục huyệt, 1 ngũ huyệt"

Như Lão gật đầu, phong khinh vân đạm vận chuyển nguyên khí đánh ra 1 đòn mạnh nhất. Còn cách nhau 1 dặm, cả 2 đội đồng loạt tấn công.

Vốn dĩ đội Trần Lương có thể áp chế 9 tiên nhân bên kia, nhưng cuối cùng là bị hủy diệt trong loạt mưa võ kỹ của hơn 700 tinh binh Cự Linh cảnh. Mấy trăm võ kỹ tiếp tục lao đến tấn công về phía 3 kẻ đơn độc.

Trần Lương chém xuống 1 thức Thương Phá Sơn, hủy đi mấy chục đạo võ kỹ. Như Lão chém xuống 1 kiếm hủy đi càng nhiều hơn mấy lần. Còn lại hơn trăm đạo võ kỹ đánh trực tiếp vào người bọn hắn.

Đệ tam nhãn của Ngạo Thiên chưa hồi phục, vì vậy Yêu Giáp không thể thi triển, đành phải lấy thân chịu trận. Có điều với thân xác cứng rắn của nó thì không hề hấn gì, Trần Lương tương tự. Như Lão đã khai mở thất huyệt, cơ thể mạnh mẽ không kém Trần Lương, lại thêm nguyên khí hộ thân rất mạnh, vì vậy cũng không sao.

Thất huyệt phân bổ trên khắp cơ thể người. Tu sĩ Huyền cấp khai mở huyệt đạo nào, bộ phận cơ thể chỗ đó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều lần. Nhưng chỉ khi kết nối toàn bộ huyệt đạo, chính thức bước vào Địa cấp, cả cơ thể mới tăng trưởng vượt bậc về sức mạnh nhục thân

Ngược lại, đám người Kỳ Vô Phong lại phải nhận lấy tư vị không dễ chịu từ vụ va chạm. Đám Trần Lương đứng yên tấn công, còn bọn Kỳ Vô Phong trong khi đánh ra võ kỹ, vẫn phải phi thân về phía trước, lao thẳng vào dư âm của vụ nổ võ kỹ. Truy binh phía sau không cho phép bọn hắn dừng lại.

Như Lão hét lớn: " Kỳ Vô Phong, tên phản bội, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi"

"Như Lão ngươi đưa quân ngoại bang tấn công Giang Đông Quốc, ngươi mới là tên phản quốc chó tha gà mổ" Kỳ Vô Phong không thua kém, chửi lại

"Phó thống lĩnh, để bọn ta giúp ngươi giết tên phản quốc này" 1 người bay cạnh Kỳ Vô Phong nói

"Không được. Muốn giết hắn cũng cần nhiều thời gian. Truy binh phía sau đang đuổi đến, thoát thân mới là quan trọng. Các ngươi giúp ta đánh bật 3 tên này, các chiến thuyền tiếp tục tiến lên" Kỳ Vô Phong ra lệnh

Chỉ trao đổi được mấy câu, 2 bên đã gần kề vào nhau. Phía bên này, Trần Lương và Ngạo Thiên đứng 2 bên Như Lão. Như Lão đứng giữa, trực diện đối đầu với Kỳ Vô Phong. Trần Lương và Ngạo Thiên phụ trách ngăn cản bọn tướng lĩnh

2 bên va ầm vào nhau, vang lên tiếng binh khí giao phong liên miên không ngớt. Đối chiến cận thân, sự khác biệt về tu vi giảm đi một chút. Lúc này ưu thế về nhục thân cùng vũ khí giúp Trần Lương chống đỡ được 3 Huyền cấp võ giả, tuy có chút yếu thế. Ngạo Thiên đối chiến 1 Huyền cấp cùng 3 Hoàng cấp võ giả. Như Lão chiếm ưu thế trước Kỳ Vô Phong và 1 tên tướng lĩnh khác.

2 tay khó chống 6 tay, chỉ qua vài lần giao thủ, Trần Lương đã để lộ một khoảng trống lớn ngang hông.

"Sát"

1 tên thừa cơ chém một nhát thật mạnh vào thân Trần Lương, dự tính dù không phanh thây được tên này chắc cũng phải khiến hắn thụ thương không nhẹ.

Đáng tiếc, chỉ có âm thanh "Keng" vang lên, Trần Lương bị bắn qua 1 bên nhưng không hề nhận lấy thương tổn gì.

"Ha ha thống khoái, chiến tiếp nào" Trần Lương hồ hởi vung thương đánh trở lại

"Áo giáp của tên này..."

"Bỏ qua hắn, về thành mới là chính sự" Kỳ Vô Phong nói

Không tham chiến, lại có ưu thế về số lượng, 9 tên bên Kỳ Vô Phong nhanh chóng gạt được đám người Như Lão để bỏ chạy. Chỉ có 1 kẻ Hoàng cấp không may, chậm một chút, bị Như Lão chém đứt 1 tay, nhưng vẫn bay tiếp được.

Đám người Như Lão không tiếp tục đuổi theo. Đợi một chút, truy binh đã hội họp cùng bọn hắn.

"Thực hiện kế hoạch B, các ngươi ở ngoài này tấn công, ta vào trong tìm cách cướp Mắt trận giống trận Chí Tôn Môn. Trong trí nhớ của Hoàng Lão Tà, sẽ chỉ có 1 hoàng cấp võ giả nắm giữ Mắt trận, còn lại đều được điều động ra ngoài tập sát. Đám bại tướng trở về chắc sẽ tập trung trị thương trước." Trần Lương nói

"Được" Như Lão đồng ý

Trần Lương gọi ra Tiếu Ngạo để di chuyển tới 1 vị trí hẻo lánh, cách Đài Quan Chiến 50 dặm. Đài Quan Chiến là nơi người nắm giữ Mắt trận có mặt trong các trận chiến để dễ quan sát và thực hiện các biện pháp tấn công, phòng thủ. Đài Quan Chiến thường được dựng gần 1 cổng thành chính và Phủ Thành Chủ để tiện bảo vệ cả 2.

Người nắm giữ Mắt trận lúc này thường được gọi là Chiến Chủ Nhãn

Tiến tới đủ gần để quan sát, Trần Lương mới bất ngờ khi thấy ngoài Chiến Chủ Nhãn còn có 2 người khác đứng cạnh làm hộ vệ, đều là Huyền cấp nhị huyệt.

Thời điểm ở Chí Tôn Môn, Trần Lương có thể đắc thủ do hộ vệ là Hoàng cấp nên Tiếu Ngạo có thể na di tới gần trong 5 trượng. Còn với Huyền cấp, khả năng hiện nay của Tiếu Ngạo chỉ có thể na di tới gần 15 trượng. Chỉ sợ còn chưa chạm vào Chiến Chủ Nhãn đã bị hắn dùng trận pháp đánh cho hôi phi yên diệt.

Trần Lương không biết rằng, do tập kích bọn hắn bất thành, Hoàng Lão Tà đã báo về cho Chiến Chủ Nhãn biết để sẵn sàng đối phó. Chiến Chủ Nhãn lo sợ đối phương có biện pháp đối phó hắn, nên đã đi đến gặp 1 trong 3 đại thương gia ở Hải Hãn Thành cầu viện. Sau đó hắn được cấp cho 2 hộ vệ hiện nay.

Trần Lương suy tính không thể làm được gì, đành quay lại. Thấy hắn rất nhanh trở về, Như Lão ngạc nhiên hỏi:

"Ngươi đã thành công?""Không" Trần Lương lắc đầu nói "Chiến Chủ Nhãn có 2 Huyền cấp võ giả bảo vệ, ta không tới gần được"

"Vậy phải làm sao?"

"Trận pháp bảo hộ Hải Hãn Thành là cấp 8. Với lực lượng của chúng ta không thể trực tiếp công phá được. Có lẽ chúng ta phải chuyển mục tiêu sang thành khác, tạm thời tìm một chỗ đóng quân"

"Môn chủ đưa quân sư tới đây, chúng ta bàn luôn xem nên chọn thành nào"

"Được"

Trong lúc Trần Lương đi gọi Huyết Vô Thần, Như Lão cùng mọi người rời khỏi bầu trời, xuống dưới hạ trại.

Quân sư Huyết Vô Thần đến, sau một hòi suy nghĩ cũng không tìm ra kế sách nào có thể giúp bọn hắn thu thập được Hải Hãn Thành.

"Giá mà không có Huyền cấp làm hộ vệ cho Chiến Chủ Nhãn" Trần Lương thở dài

"Không thể được. Chiến Chủ Nhãn và hộ vệ luôn ở Đài Quan Chiến" Nói đến đây, Huyết Vô Thần chợt ngừng lại như nhớ ra chuyện gì "Trừ phi, trừ phi bọn hắn có chuyện hệ trọng phải phải làm mà không ai khác có thể thay thế"

"Là sao?"

"Ta vừa nghĩ ra 1 kế này. Môn chủ, cho gọi Ưng Sát"

Sau 1 hồi bàn luận, Ưng Sát chọn Phan Hải làm nhiệm vụ. Hắn cầm theo tướng lệnh đi vào Hải Hãn Thành.

"Cấp báo, cấp báo" Phan Hải giơ cao tướng lệnh trước cổng thành

"Tên này cầm theo tướng lệnh của Hoàng tướng quân, mau cho vào"

"Ta cần gặp Chiến Chủ Nhãn"

"Đưa hắn đi"

Đứng dưới chân Đài Quan Chiến, Phan Hải nói vọng lên "Chiến Chủ Nhãn, Hoàng Lão Tà tướng quân có mật lệnh cho ngài"

"Ngươi là người nào" Chiến Chủ Nhãn hỏi

"Thuộc hạ người phương bắc" Phan Hải trả lời

"Ngươi làm nghề gì" Chiến Chủ Nhãn lại hỏi

"Nông dân chăn rau" Phan Hải hồi đáp
"Đúng là từ Hoàng tướng quân rồi" Chiến Chủ Nhãn thầm nghĩ. Nếu là bị ép cung, câu trả lời thứ hai phải là "nông dân trồng lúa".

Nắm chắc không có quân địch xung quanh, Chiến Chủ Nhãn cùng 2 hộ vệ bay xuống cạnh Phan Hải.

"Đưa ta mật lệnh" Chiến Chủ Nhãn ra lệnh

"Hoàng tướng quân bị thương nặng, chỉ kịp đưa thuộc hạ mật lệnh đến cho ngài rồi ngất đi. Mật lệnh là ngài mau ra ngoài đưa tướng quân trở về"

"Sao ngươi đến được đây mà không mang tướng quân về cùng?"

"Thuộc hạ sợ bị bắt giữa đường nên không dám mang theo tướng quân"

"Sao ngươi đến được chỗ tướng quân? Tư Không đâu?"

"Thời điểm ở Đặc Cát Thành, chiến thuyền của thuộc hạ bị trận pháp đối phương đánh trúng. May mà thuộc hạ nhảy khỏi chiến thuyền trước đó nên sống sót. Thuộc hạ thấy khó trở về thành theo đường cũ, nên đi đường vòng, nào ngờ gặp phải Hoàng tướng quân đang thoi thóp nằm trong rừng. Tư Không nằm cạnh đó đã chết.

Ngài mau đi giúp tướng quân kẻo không kịp" Phan Hải giục

"Được, Hoàng tướng quân ở đâu?"

"Trong rừng, hướng này đi tầm 7 dặm. Thuộc hạ đã phủ cành lá lên người Hoàng tướng quân để đánh lừa tinh thần lực thăm dò"

"Người đâu, mau cho gọi Kỳ Vô Phong cùng 8 người vừa trở về cùng hắn"

Kỳ Vô Phong đến, nhận lệnh ra ngoài mang Hoàng tướng quân trở về. Hắn nói:

"Ta sẽ ra ngoài, nhưng trước đó cần thăm dò xem đám người Như Lão đang ở đâu. Bọn ta đều đã tổn thương nguyên khí cùng thương tích, không thể đánh lại được quân địch"

Chiến Chủ Nhãn đồng tình, nói "Người đâu, cho gọi Bôn Tinh đại sư"

"Chiến Chủ Nhãn gọi ta có việc gì?" Bôn Tinh đại sư đến nói

"Đại sư tinh thần lực cấp 7, phiền ngài kiểm tra giúp ta từ đây đến 8 dặm quanh đây có người nào không?"

"Được" Bôn Tinh đại sư tập trung tinh thần lực dò xét từng tấc đất.

Cách thành 2 dặm là khoảng đất trống, mắt nhìn là đủ nên không cần dò xét gì, nhưng theo hướng Phan Hải chỉ thì Hoàng tướng quân đang nằm trong 1 khu rừng, nên việc thăm dò rất mất thời gian.

Đôi khi vấp phải 1 tảng đá, hắn lại phải cẩn thận kiểm tra hình dạng cùng động tĩnh để chắc chắn đó có phải người hay không.

Mất đến 10 phút, Bôn Tinh đại sư mới quay ra nói: "6 dặm hướng này có 10 người đứng cạnh nhau"

"Bọn hắn đang đứng gần Hoàng tướng quân, không biết đã bị phát hiện chưa" Phan Hải lo lắng nói

"Muốn biết phải thử. Nếu đối phương chỉ có 10 người thì chúng ta đối phó được. Chúng ta sẽ đánh lui bọn chúng khỏi vị trí có Hoàng tướng quân" Chiến Chủ Nhãn nói

"Không được, Hoàng tướng quân đang rất yếu. Nếu đánh nhau nơi đó, rất có thể võ kỹ bay lạc vào tướng quân, thậm chỉ những vụ nổ do va chạm võ kỹ cũng có thể giết chết tướng quân" Phan Hải vội nói

"Để ta cùng vài người khỏe mạnh ra dụ bọn hắn khỏi chỗ đó. Các ngươi cho 1 người tốc độ nhanh nhất đi tìm Hoàng tướng quân về" Kỳ Vô Phong nói

"Cách này có vẻ ổn. 9 người các ngươi còn có thể chiến đấu?" Chiến Chủ Nhãn hỏi

"8 bọn ta vẫn đánh được, riêng Nhậm Phát bị chặt 1 tay thì ở lại thành" Kỳ Vô Phong nói

"Để ta cho thêm 200 chiến thuyền đi cùng các ngươi"

"Không được. Chiến thuyền tính linh động không cao. Chúng ta không phải đi đánh trực tiếp mà cần dụ chúng đi, vì vậy chỉ được dùng tiên nhân" Kỳ Vô Phong phản đối

"2 vị đại nhân, phiền các ngài hỗ trợ bọn ta một chút lực" Chiến Chủ Nhãn quay ra nói với 2 hộ vệ

"Không được, bọn ta chỉ được giao nhiệm vụ canh giữ ở Đài Quan Chiến" 1 người hộ vệ nói. Bọn hắn sở dĩ nhận lời nhờ vả của Chiến Chủ Nhãn lúc trước một phần vì giao tình với Phủ Thành Chủ, một phần vì thấy công việc tương đối an nhàn. Giờ tự dưng phải ra ngoài đánh địch, tự nhiên là không muốn.

"2 vị đại nhân, chúng ta cũng không phải ra ngoài quyết chiến sinh tử, chỉ là dụ địch rời đi. Huống hồ trận pháp hộ thành có thể đánh ra ngoài phạm vi tới 3 dặm. Nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, mọi người chỉ cần lùi lại một chút là xong" Chiến Chủ Nhãn nói xong liền lấy ra 2 củ đặt vào tay 2 hộ vệ "Đây là chút lòng thành của tại hạ, mong 2 vị chiếu cố. Hoàng tướng quân nếu được cứu thoát ắt sẽ không quên ơn 2 vị"

Thu được Tinh thạch, 2 hộ vệ nhìn nhau rồi nói "Thôi được, cứu giúp Hoàng tướng quân cũng là trách nhiệm chung, bọn ta tự nhiên là không thể từ chối"

"Ha ha, Phàm mỗ xin đa tạ" Chiến Chủ Nhãn cười nói

Chương 133: Một thân nhận lôi đình

Bôn Tinh đại sư đứng cạnh nghe vài câu cũng hiểu nôm na, nói xen vào:

"Các ngươi đi hết thì lấy ai bảo hộ Chiến Chủ Nhãn?"

"Không sao. Không gian võ giả có khả năng na di không phải dễ tìm, kẻ địch chưa chắc có. Mà cho dù có thì ta vẫn tự ứng phó được. Ngài quên ta có tinh thần lực cấp 6 sao. Ta có thể mở rộng tinh thần lực lên tới 2 dặm.

Ta sẽ tập trung tinh thần lực vào 500 trượng. Chỉ cần có bất kỳ dị động nào trong khu vực này đều sẽ bị ta phát hiện. Bất kỳ ai vừa na di đến, ta sẽ lập tức bổ lôi điện xuống không chết không thôi."

"Vậy nếu đối phương có thể na di hơn 500 trượng thì sao?" Kỳ Vô Phong hỏi

"Tư Không chỉ na di được 70 trượng. Người khác, cho dù năng lực không gian cao hơn chắc cũng chỉ 100, 200 trượng là cùng. Ngươi không cần lo lắng. Còn nếu kẻ địch na di được 500 trượng thì chúng ta cũng không cần đánh nữa.

Ta mời 2 vị này làm hộ vệ chỉ là để phòng vạn vô nhất nhất. Còn không có cũng không sao. Các ngươi đi đi, y theo kế hoạch mà làm" Chiến Chủ Nhãn chốt

Mọi người tản ra, Phan Hải cũng rời đi. Chợt có tiếng gọi giật lại:

"Tên kia" Chiến Chủ Nhãn gọi "Ngươi làm tốt lắm. Ngươi tên gì, thuộc về quân nào?"

"Thuộc hạ Lâm Chí Vĩnh, thuộc về Hải Sư Thành, được điều động sang đây phụ trợ Hoàng tướng quân"

"Đợi cứu ra Hoàng tướng quân, sẽ có trọng thưởng cho ngươi"

"Đa tạ Chiến Chủ Nhãn"

9 người từ trong Hải Hãn Thành bay ra, giả vờ bị tập kích vừa đánh vừa lùi.

Kỳ Vô Phong cầm theo Phan Hải vòng ra phía sau, tìm kiếm tung tích Hoàng tướng quân.

"Phó thống lĩnh, sắp đến rồi" Phan Hải chạy phía trước dẫn đường

Kỳ Vô Phong vừa chạy theo, vừa cẩn thận để ý xung quanh. Tinh thần lực 10 trượng xung quanh cho hắn biết không có bất kỳ người hay yêu thú nào quanh đây.

Đột nhiên Kỳ Vô Phong chợt thấy có sát khí từ trên cao. Theo bản năng, hắn vung kiếm lên đỡ, một đòn đánh lén. Đối phương đứng sẵn trên cành cao, đợi hắn đi qua là nhảy xuống chém. Rõ ràng là cạm bẫy mai phục từ trước.

2 bên không nói không rằng, liên tục giao tranh cận chiến. Kỳ Vô Phong nhìn lại đã không thấy bóng dáng Phan Hải đâu, sợ rằng Hoàng tướng quân lành ít dữ nhiều, thậm chí đã bỏ mạng thì đối phương mới lấy được tướng lệnh.

Kỳ Vô Phong càng đánh, càng gặp khó khăn. Hắn nhìn ra lực lượng nguyên khí của bản thân mạnh hơn đối phương nhiều lần. Nhưng mỗi lần vũ khí 2 bên chạm nhau, nguyên khí của hắn dường như bị nguyên khí kẻ địch ăn mòn mất.

Hơn thế nữa, lực lượng nhục thân của đối phương rất mạnh. Mỗi nhát chém đều mang cho hắn áp lực không nhỏ.

2 bên đánh bật nhau ra, Kỳ Vô Phong lúc này mới có cơ hội mở miệng nói:

"Hoàng tướng quân đâu?"

"Đánh thắng ta sẽ có câu trả lời"

"Không cần. Các ngươi hẳn là đã bắt hoặc giết được tướng quân, bằng không kiếm đâu ra quân lệnh"

"Ta là người giết hắn, mau lại đây trả thù"

"Cận chiến ta không giết được ngươi" Kỳ Vô Phong lắc đầu

Hắn đang định rời đi thì xung quanh Trần Lương hiện lên 5 thân ảnh, trong đó có Như Lão cùng Ngạo Thiên.

"Đánh thắng ta, cho ngươi 1 cơ hội sống" Trần Lương nói

"Nếu ta giết ngươi, bọn hắn có can thiệp không?"

"Nhất chiến định sinh tử. Ngươi giết chết ta, bảo đảm bọn hắn thả ngươi rời đi toàn vẹn. Quân tử nhất ngôn"

Trần Lương vừa nói xong, 5 thân ảnh lùi ra ngoài khỏi vòng chiến. Kỳ Vô Phong không còn cách nào khác, cầm kiếm lao lên.

2 bên chiến đấu bất phân thắng bại. Luận về thương pháp cùng kiếm pháp, hai bên ngang nhau. Còn may binh khí của Kỳ Vô Phong là một Thiên Thánh Khí, nếu không đã sớm bị Bán Thần Khí chém hủy.
Kỳ Vô Phong có lượng nguyên khí dồi dào hơn Trần Lương rất nhiều. Còn may Trần Lương có Đạo Thần Thông nguyên khí hủy diệt giúp hắn cân bằng được

50 hiệp giao tranh vẫn chưa có hồi kết, Trần Lương kích hoạt thêm Đạo Thần Thông thứ hai, Đạo Thần Thông của Trương Phá Vân, Thân Hóa Lôi Đình.

Cả cơ thể hóa thành sấm sét, tốc độ lẫn lực đánh của Trần Lương càng nhanh, càng mạnh. Kỳ Vô Phong chống đỡ càng chật vật. Hắn cũng không dám tấn công, vì biết các đòn tấn công thông thường đã không thể đả thương được kẻ địch.

Kỳ Vô Phong hoang mang đến cực điểm, không biết phải thoát khỏi tình cảnh nguy khốn này như nào. Chiến tiếp? chắc chắn bại. Chạy đi còn có cơ hội sống.

Kỳ Vô Phong nhanh chóng làm ra quyết định. Cơ thể hắn đã mấy lần bị mũi thương của Trần Lương chém qua. Miệng vết thương không ngừng lan rộng, không nhanh hành động thì không kịp.

Lợi dụng lực đẩy một lần đụng độ, Kỳ Vô Phong bay lên cao rời đi. Đuổi theo Kỳ Vô Phong là một đòn tấn công vũ bão kéo lê thân xác hắn đi 1 dặm mới rơi xuống. Kỳ Vô Phong tử vong.

"Đến bước tiếp theo" Trần Lương nói

Hai mươi phút trôi qua, Chiến Chủ Nhãn vẫn chưa thấy Kỳ Vô Phong cùng Phan Hải quay trở về, lòng bắt đầu lo lắng.

Hắn vừa sử dụng Truyền tin thạch, gọi cho 9 người kia trở về thì đột nhiên sau lưng có dị động không gian. Không cần biết là ai, Chiến Chủ Nhãn ngay lập tức cho lôi đình từ trên cao đánh xuống.

Trần Lương đứng trên lưng Tiếu Ngạo, vừa xuất hiện liền đã nhận lấy một đợt công kích sấm sét theo nghĩa đen. Hắn nhảy lên, một mình đối đầu trực diện với thanh sắc lôi đình to gấp 10 lần Tiếu Ngạo.

Biết trước không thể tránh thoát bị trận pháp tấn công, Trần Lương tất nhiên đến có chuẩn bị. Phòng tuyến đầu tiên của hắn chính là lấy Khuyển Dạ Xoa đâm thẳng vào sấm sét.

Bán Thần Khí không phải Thiên cấp tu sĩ nào cũng có, phải là bậc cường giả trong Thiên cấp mới đủ năng lực thu thập và sở hữu. Mỗi một kiện Bán Thần Khí đều có các đặc kỹ riêng của nó. Chính nhờ có những đặc kỹ thần kỳ này mà bảo khí mới được xưng là Bán Thần Khí. Nếu không cũng chỉ được xếp vào Thiên Thánh Khí thượng phẩm.

Hiện giờ là thời điểm thích hợp để Trần Lương sử dụng đặc kỹ thứ nhất của Khuyển Dạ Xoa, Hấp thu và tích trữ 1 Yêu Ảnh của yêu thú loài khuyển để sử dụng.

Yêu Ảnh của Ngạo Thiên từ Khuyển Dạ Xoa hiển hóa ra đâm sầm vào thanh sắc lôi đình. Rất nhanh, lôi đình đánh tan Yêu Ảnh để tiếp tục tấn công Trần Lương.

Một kích đánh ra thương khí trực tiếp từ Khuyển Dạ Xoa, dù có cả Đạo Thần Thông nguyên khí hủy diệt cũng không ngăn chặn được lôi đình.

Sấm sét tiến vào lớp phòng thủ thứ 3, Yêu Giáp của Ngạo Thiên. Đệ tam nhãn sau thời gian nghỉ ngơi đã có thể mở lại, cho Trần Lương một lớp bảo vệ vô cùng kiên cố.

Nhưng kiên cố đến mấy cũng không thể chống lại được sức mạnh công kích của trận pháp cấp 8, Yêu Giáp nhanh chóng bị phá hủy.

Trải qua 3 lớp phòng thủ, thanh sắc lôi đình sức mạnh đã giảm nhiều, nhưng nếu đánh trực tiếp vào nhục thân Địa cấp võ giả vẫn khiến hắn bị đánh thành tro tàn.

Yêu Giáp bị phá hủy vẫn còn 1 lớp phòng thủ khác bảo vệ bên ngoài Trần Lương, nguyên khí hộ thân. Nguyên khí hộ thân chính là nguyên khí hủy diệt được tăng thêm 69 lần vững chắc nhờ Bán Thần Khí Bá Vương Quỷ Diện Giáp.Nguyên khí hộ thân bị hủy, chỉ còn lại nhục thân Trần Lương phải đối đầu với thanh sắc lôi đình vẫn còn dư lực rất mạnh.

Đáng tiếc Bá Vương Quỷ Diện Giáp trong trường hợp này chỉ có tác dụng tăng 69 lần nguyên khí hộ thân. Bán Thần Khí bảo giáp này sở hữu 3 đặc kỹ lợi hại nhưng cũng phải tùy trường hợp mới sử dụng được.

Trần Lương gồng mình nhận lấy toàn bộ thanh sắc lôi đình còn lại vào bản thân. Nếu hắn sử dụng Thân Hóa Lôi Đình có lẽ dễ dàng vượt qua lực lượng sấm sét còn lại sau 4 lớp phòng thủ. Nhưng như thế lôi đình sẽ giáng thẳng vào Tiếu Ngạo, lúc này đang thực hiện 1 nhiệm vụ quan trọng.

Thực ra không hẳn chỉ mình Trần Lương nhận tấn công, mà Tiếu Ngạo cũng đang giúp bảo vệ hắn thông qua hiệp ước Linh Thân. Nguyên khí từ Tiếu Ngạo len lỏi và bảo vệ tới từng tế bào của chủ nhân.

Trong khi Trần Lương chống đỡ lấy công kích từ trận pháp, Tiếu Ngạo sẽ dùng cặp sừng của mình tấn công Chiến Chủ Nhãn.

Chiến Chủ Nhãn chuyên tâm điều khiển Mắt trận tấn công kẻ xâm nhập, vì vậy sức phỏng thủ hạ xuống mức thấp nhất. Trong khi thanh sắc lôi đình đang giật chết Trần Lương, 2 chiếc sừng của Tiếu Ngạo đã đâm xuyên đầu, xuyên cổ của Chiến Chủ Nhãn.

Nói thì nhiều, thực tế mọi chuyện diễn ra trong nháy mắt. Binh lính trong thành và đám người Như Lão bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy một cột sấm sét khổng lồ giáng xuống, nổ ầm giữa không trung, chiếu sáng cả một vùng trời.

Như Lão hỏi Huyết Vô Thần: "Kế sách này mạo hiểm quá. Ngươi thấy môn chủ chịu được không?"

"Nếu hắn chết, chúng ta liền rời khỏi Giang Đông Quốc. Ta vốn dĩ không tin chỉ mấy người chúng ta có thể tham gia được cuộc chiến loạn 12 sứ quân này. Ta là đặt cược vào các loại thủ đoạn của tiểu tử kia nên mới không phản đối đi vào bãi nước đục này. Hắn nếu không qua được, cũng đừng nghĩ có thể đi xa hơn" Huyết Vô Thần mặt không đổi sắc, nói

Trần Lương nhận toàn bộ lực lượng của lôi đình, bị đốt cháy thành than rơi xuống người Tiếu Ngạo. Tiếu Ngạo thu Trần Lương vào trong vùng không gian riêng của nó rồi tiến đến cạnh xác Chiến Chủ Nhãn, thu cả Chiến Chủ Nhãn và Mắt trận vào cạnh Trần Lương.

Xong xuôi một loạt hành động, Tiếu Ngạo ung dung sử dụng Không Gian Truyền Tống rời đi, trở lại bên cạnh chỗ bọn Như Lão.

Tiếu Ngạo nhả ra Trần Lương và 1 vật hình cành cây. Nhìn thấy đồ vật quen thuộc, Như Lão mừng rỡ, nói:

"Để ta kiểm tra mắt trận" Như Lão cầm lấy cành cây, bay về phía Hải Hãn Thành

Huyết Vô Thần kiểm tra tình trạng của Trần Lương. Nhìn từ ngoài vào, Trần Lương đã cháy đen đến không còn nhận ra hình dạng. Nhưng thực ra phần bị cháy chỉ là lớp da bên ngoài, còn bên trong chỉ có một bộ phận nhỏ bị tổn thương, còn lại là không sao. Tim và não hải vẫn hoạt động bình thường.

Thông qua kiểm tra, Huyết Vô Thần cũng phát hiện cơ thể Trần Lương đang phục hồi rất nhanh. Các vết thương được chữa khỏi với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Điều này khiến Huyết Vô Thần vô cùng ngạc nhiên, lại vô cùng vui mừng, kế hoạch đã thành công tuyệt đối.

"Mọi người không cần lo, hắn ta sẽ khỏe lại" Huyết Vô Thần thông báo

Khoảng cách để kích hoạt được Mắt trận là nằm trong phạm vi tấn công của trận pháp. Còn nếu trận pháp chỉ có chức năng phòng thủ thì cần phải mang Mắt trận vào trong trận pháp mới kích hoạt được.

Như Lão biết rõ khoảng cách cần thiết, nhanh chóng kiểm tra được đúng cành cây là Mắt trận của trận pháp bảo vệ Hải Hãn Thành. Đây không phải cành cây thông thường, nó là một lõi cây của Lôi Thanh Cư Mộc. Lôi Thanh Cư Mộc cực kỳ quý hiếm, chỉ mọc tại nơi có sấm sét bất tận, lấy sấm sét làm thức ăn mà lớn lên.

Như Lão quay trở lại, khuôn mặt rạng rỡ nói với mọi người:

"Chúng ta đã có được Hải Hãn Thành. Mọi người theo ta"

Như Lão dẫn theo đoàn người đường đường chính chính bay vào Hải Hãn Thành. Vừa đi, hắn vừa nói lớn:

"Ta đã có Mắt trận. Các ngươi hoặc đầu hàng, hoặc chết"

Hoạt động chiếm thành, Như Lão đã có kinh nghiệm, cứ thế mà làm. Lão tập trung ra lệnh cho các thuộc hạ dưới quyền của mình thực hiện các hoạt động nhằm giữ được lợi ích chiếm thành cao nhất.

Không phải lão không lo cho Trần Lương, mà đây là kế hoạch đã đề ra từ trước. Huống hồ muốn lo cũng không được. Hiện tại tình trạng của Trần Lương chỉ có thể dựa vào chính hắn đi phục hồi bản thân. Những người khác đảm bảo canh giữ cho hắn an toàn là đủ.

Nếu Như Lão ngồi đợi Trần Lương phục hồi rồi mới hành động, sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại. Ví dụ như bảo khố trong Phủ Thành Chủ bị lấy đi. Hay như chiến thuyền bị phá bỏ... Vì vậy phải trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ tất cả mọi thứ trong tay.

Còn may Như Lão không chỉ kinh nghiệm chiếm thành đầy mình, còn là cực kỳ quen thuộc với Hải Hãn Thành. Các thuộc hạ của ông cũng vậy. Nên các hành động diễn ra cực kỳ nhanh chóng và thuận lợi. Có Mắt trận trong tay, chỉ cần tâm ý Như Lão khẽ động, liền sẽ có tia sét đánh chết bất cứ kẻ nào ngăn cản.

3 ngày sau, cơ thể Trần Lương đã không còn một vết thương nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Hắn đang nằm trong một gian mật thất chữa thương, mà trước đây vốn chỉ cho phép Đại tướng quân sử dụng.

Bốn phía tường đều được xây nên từ một loại đá gọi là Sinh Xuân Thạch, một loại đá chỉ có thể tìm thấy tại nơi có long mạch. Sinh Xuân Thạch tỏa ra một loại khí có khả năng chữa lành các vết thương, bao gồm cả vết thương vật lý hay tổn thương tinh thần lực hoặc linh hồn.

Bản thân Trần Lương cũng đang nằm trên 1 tảng Sinh Xuân Thạch. Hắn được đưa vào đây từ 2 ngày trước. Chỉ sau 2 canh giờ nằm trong mật thất, cơ thể hắn đã không còn một vết thương nào từ trong ra ngoài. Chỉ là không hiểu sao 2 ngày qua đi hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Chương 134: Đánh tan 20 vạn đại quân

Thông tin Mùi Sứ Quân trở lại, chiếm được Hải Hãn Thành nhanh chóng lan ra toàn bộ Giang Đông Quốc. Ngoài Ngọ Sứ Quân thì Thân Sứ Quân cũng đặc biệt nghe ngóng tình hình.

Thân Sứ Quân, phòng nghị sự.

"Chúng ta nên nhân cơ hội Mùi Sứ Quân còn chưa lớn mạnh, cho 10 vạn đại quân mài chết bọn chúng. Theo thông tin thăm dò được, đám tàn binh chỉ có mấy chục tiên nhân, hoàn toàn không có quân đội" Một tướng quân cho ý kiến

"Ta đồng ý. Không biết bằng cách nào, Như Lão cướp được Mắt trận của Hải Hãn Thành. Nhưng lúc này, hắn cũng đang phải đối mặt với 20 vạn đại quân của Ngọ Sứ Quân đóng tại Hải Hãn Thành. Đợi bọn chúng trai cò húc nhau, chúng ta làm ngư ông đắc lợi" Một tướng khác nói

"Trong lúc chờ đợi, phái điệp viên thăm dò thực lực đám tàn binh này" Quân sư nói

...

Như Lão rất nhanh ổn định lại được vùng chiếm đóng trong trận pháp, nhưng bên ngoài thì không đơn giản như vậy.

Hải Hãn Thành rất lớn, lên tới trăm ngàn dặm vuông. Khu vực được bày bố trận pháp cấp 8 ở Hải Hãn Thành lại chỉ lớn tầm trăm dặm vuông, bảo vệ Phủ Thành Chủ và cổng thành chính ở hướng bắc.

Tham gia đợt tập kích Như Lão, Hoàng tướng quân chỉ huy động đám tiên nhân và các binh lính Cự Linh cảnh để bí mật và nhanh gọn. Còn 20 vạn đại quân binh lính có tu vi từ Nhất Tinh đến Giáp Linh đều được giữ lại Hải Hãn Thành. Bọn họ vẫn được quản lý bởi các đội trưởng và Vạn Chủ Quân.

Quân đội ở Giang Đông Quốc chia làm nhiều cấp bậc, từ thấp đến cao là

Binh nhì

Binh nhất, quản lý từ 50 đến 100 binh nhì

Đội trưởng quản lý 1000 quân

Vạn Chủ Quân quản lý 1 vạn quân

Thiên Chủ Quân quản lý 10 vạn quân.

Tướng quân quản lý nhiều Thiên Chủ Quân

Đại tướng quân, quản lý nhiều tướng quân

20 vạn đại quân tuy mất đi tướng quân nhưng không mấy hỗn loạn, ngược lại vẫn duy trì kỷ luật. Ngay sau ngày bị chiếm mất Phủ Thành Chủ, bọn hắn đã tổ chức quân lính bao vây dày đặc bên ngoài trận pháp. 20 vạn quân lính đứng dày đặc, một con kiến cũng khó lọt qua.

Sau 1 ngày, Ngọ Sứ Quân điều động 1 tướng quân cùng 20 cường giả tới tiếp ứng, đồng thời chỉ huy đại quân. Bọn hắn còn được giao mang theo 10 khẩu đại pháo công thành hòng phá hủy trận pháp. Phía trên đã quyết định chiến tranh giành lại Hải Hãn Thành.

Như Lão đang ngồi trong phòng nghị sự cùng Huyết Vô Thần và những người khác

"Sứ giả Ngọ Sứ Quân mang thư chiêu hàng đến. Nội dung là cho chúng ta nắm giữ Hải Hãn Thành, nhưng mỗi năm nộp cho Ngọ Sứ Quân 100 củ, đồng thời không được phép chiêu mộ binh lính. Binh lính tại Hải Hãn Thành sẽ do Ngọ Sứ Quân đảm nhận" Như Lão thông báo

"Không cần quan tâm đến bọn hắn. Đợi môn chủ tỉnh dậy, chúng ta sẽ cho bọn chúng biết Mùi Sứ Quân không phải ăn chay" Huyết Vô Thần không mặn không nhạt nói. Thực tế là hắn không lo lắng lắm khi nhìn vào lực lượng địch. Những thứ này đều đã nằm trong tính toán từ 3 tháng trước.

"Bẩm báo, môn chủ đã tỉnh" 1 người lính từ ngoài chạy vào cấp báo

"Mau cho mời"

Trần Lương đi tới, mặt mày rạng rỡ, nói: "Các vị, ta đã biết có chuyện gì. Chúng ta thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch giành lại toàn bộ Hải Hãn Thành"

Trần Lương cùng tất cả mọi người đi đến địa điểm giao tranh. Trận pháp bảo hộ liên tục hoạt động để ngăn lại 10 khẩu đại pháo đang không ngừng bắn phá. Một trận tiêu hao chiến thực sự.

Đạn pháo phía Ngọ Sứ Quân bắn ra có hình dạng 1 nắm đấm to gấp mấy lần Tiếu Ngạo. Nhìn thoáng qua như đang có 10 cường giả liên tiếp vung quyền khí tấn công trận pháp.

Mỗi một viên đạn pháo đều tốn đại lượng Tinh thạch. Tương tự, mỗi lần trận pháp hóa giải đòn tấn công cũng mất không nhỏ Tinh thạch. Bên nào không chịu đựng nổi hoặc hết Tinh thạch trước coi như thua.

Nhìn trước mặt một biển người mặc giáp, Trần Lương không khỏi cảm khái:

"Thật là đông! Chúng ta muốn đánh với 11 Sứ Quân khác, tối thiểu cũng phải có trăm vạn đại quân"

"Giang Đông Quốc dân số lên tới 2 ức người. Mỗi một Sứ Quân đều có tới ngàn vạn binh lính. Bước tiếp theo của chúng ta chắc chắn là chiêu binh mãi mã, chi phí sẽ không hề nhỏ""Vậy thì nghĩ cách kiếm tiền thôi"

Trò chuyện dăm ba câu xong, Trần Lương tỏa ra tinh thần lực, cảm nhận dao động của trận pháp, từ đó làm ra phán đoán:

"Mỗi viên đạn pháo có sức mạnh tương đương Huyền cấp ngũ huyệt"

"Bao giờ chúng ta phản công?" Như Lão hỏi

"Ngay bây giờ" Trần Lương đáp lời, lấy ra 4 khẩu đại pháo "Chuẩn bị mở trận pháp, các ngươi lo đánh chặn phòng thủ những đạn pháo bay đến"

Nhìn thấy đối phương mang ra 4 đại pháo, tướng quân cầm quân bên Ngọ Sứ Quân cười khinh, nói với các tướng đứng cạnh:

"Không tệ, Như Lão lần này ra ngoài hẳn là có được đại cơ duyên. Không những mang theo một lượng lớn tiên nhân, lại còn có Tinh thạch mua sắm được đại pháo. Nhưng không biết là đại pháo cấp độ nào"

"Chắc chắn là không so được với đại pháo của quân ta rồi, mỗi đại pháo đều giá trị tới 4, 5 chục củ. Không phải số tiền mà một kẻ đào vong như hắn có thể có được" Một tướng khác đứng cạnh nói

"Một người, lại muốn đối địch với ngàn vạn đại quân. Hắn là muốn si tâm vọng tưởng"

"Trận này cũng dễ dàng thôi. Chờ trận pháp hết Tinh thạch là bọn chúng hết đời"

Trong khi các tướng địch đứng cạnh nhau, nhàn nhã nói chuyện. Trần Lương nói giọng bình thản:

"Kích hoạt pháo"

"Nhắm chuẩn"

"Bắn"

Trần Lương điều khiển tắt trận pháp.

Các loại trận pháp có chức năng phòng thủ đều có 3 loại trạng thái.

Trạng thái Mở, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất kỳ cái gì cũng không ra vào được.

Trạng thái Chờ, những vật vô hại qua lại bình thường, chỉ ngăn chặn những vật mang tính phá hoại. Ví dụ như ngươi nhém một hòn đá, thậm chí một thanh kiếm phi không có chứa nguyên khí, linh khí qua. Trận pháp sẽ không được kích hoạt để ngăn cản. Nhưng ngươi vận chuyển nguyên khí vào thanh kiếm, hay đánh ra võ kỹ, trận pháp sẽ được kích hoạt ngăn chặn đòn tấn công. Trong hoàn cảnh bình thường, trận pháp sẽ được đặt ở trạng thái Chờ, để người người có thể qua lại tự nhiên, mà vẫn có thể đảm bảo phòng chống các đợt công kích bất ngờTrạng thái Tắt. Lúc này dù có tấn công mạnh thì trận pháp cũng không được kích hoạt. Điều đó đồng nghĩa nếu tấn công bình thường sẽ không phá hủy được trận pháp. Lúc này cần đến Trận Pháp Sư tìm ra các Phụ Nhãn Trận để hủy đi thì mới phá hủy được trận pháp.

4 khẩu đại pháo chĩa theo 4 hướng, trong đó 2 khẩu nhằm về phía các tướng địch.

"Ầm"

4 tiếng nổ lớn liên tiếp từ 4 khẩu đại pháo. 4 chiến tượng khổng lồ, to gấp đôi quyền pháo uy thế ngập trời lao về phía địch.

2 chiến tượng trước tiên đụng độ với 2 quyền pháo, dễ dàng phá hủy chúng rồi lao vào đám tướng quân. Lúc này bọn hắn mới nhận ra nguy hiểm thì đã quá trễ. Không ai bảo ai, mỗi người đều thúc đẩy nguyên khí hộ thân lên mức cao nhất. Các loại biện pháp phòng thủ khác không kịp lấy ra.

4 đại pháo bắn ra 4 chiến tượng tạo ra 4 vệt dài khoảng trống phía đại quân. Không có tiếng thét nào vang lên. Sau 4 tiếng nổ là một không khí im lặng bao trùm cả 2 quân.

Đây là lần đầu tiên đại pháo chính thức được sử dụng để tấn công địch, Trần Lương tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi ngây ngất.

10 tướng địch đứng tại trung tâm, toàn diệt.

Số binh lính tử vong, ước chừng 4 vạn

Đại pháo của địch bị phá hủy, 4 chiếc.

Phải biết rằng, đại pháo bên phía Trần Lương là loại mới nhất, giá thành cực cao, tất nhiên mấy đại pháo đã dùng hàng trăm năm kia không thể đấu lại.

Sau giây phút thất thần, phía bên Trần Lương hô lên vang dội vui mừng. Có 4 đại pháo này, bọn hắn còn sợ gì 20 vạn đại quân, sợ gì Đại tướng quân của địch.

Trong khi quân địch còn đang khiếp đảm trước uy lực đại pháo, Như Lão sử dụng Sư Tử Hống, âm thanh vang vọng về phía đại quân:

"Tất cả bỏ vũ khí xuống. Cho các ngươi một cơ hội đầu hàng. Cchống cự chỉ có chết vô ích"

Kẻ địch có 4 đại pháo vô địch như này thì còn đánh đấm gì nữa. Binh lính Ngọ Sứ Quân lần lượt bỏ vũ khí.

"Ta chợt nghĩ đến 1 vấn đề" Trần Lương quay qua nói với Huyết Vô Thần

"Mời nói"

"Chúng ta có đủ chỗ để nhốt đám tù binh này không?" Trần Lương ngây ngô hỏi

Huyết Vô Thần bật cười, nói "Môn chủ yên tâm, cứ để Như Lão lo. Nhiệm vụ tiếp theo của môn chủ là giúp tìm và mở ra bảo khố, kho vũ khí cùng các kho tàng khác"

Sở dĩ lần này hoàn toàn phải trông chờ Trần Lương, vì những vũ khí của Hải Hãn Thành như đại pháo đều được cất trong kho vũ khí, phải biết cách mới mở ra được.

Kho vũ khí hay các bảo khố không chỉ cần chìa khóa để mở, mà còn phải biết thủ pháp phá trận. Thủ pháp phá trận không đòi hỏi năng lực trận pháp cao siêu gì, mà quan trọng là điều khiển tinh thần lực đúng lộ tuyến. Nếu không biết đáp án, chỉ còn cách cậy mạnh phá trận. Rõ ràng điều đó là không cần thiết khi mà Trần Lương đã nắm được toàn bộ trí nhớ của Hoàng tướng quân.

Kế hoạch chiếm giữ hoàn toàn Hải Hãn Thành kết thúc, Trần Lương có một cuộc họp ngắn với Như Lão và Huyết Vô Thần. Một số quyết định quan trọng được đưa ra.

Thứ nhất, Như Lão sẽ lên làm Đại tướng quân, tự tổ chức thế lực riêng biệt với Khai Thiên Môn. Lời nói của Kỳ Vô Phong đã nhắc nhở Trần Lương rằng nếu hắn hay Khai Thiên Môn tham gia vào quản lý Hải Hãn Thành hay các sự việc liên quan Giang Đông Quốc sẽ là danh không chính, ngôn không thuận. Từ đó Như Lão sẽ bị coi là phản quốc. Nếu vậy sao có thể chiêu binh mãi mã, thu phục lòng người. Tóm lại, Như Lão toàn quyền quản lý Mùi Sứ Quân và các vùng đất sở hữu.

Thứ hai, Khai Thiên Môn sẽ được ưu ái trong khai thác tài nguyên ở Hải Hãn Thành. Khai Thiên Môn sẽ là một tổ chức kinh doanh và nộp thuế như các tổ chức khác

Thứ ba, Như Lão cần có được 10 vạn binh lính trong vòng 3 năm để tổ chức huấn luyện, lớn mạnh Mùi Sứ Quân. Khai Thiên Môn cũng cần chiêu mộ 1 vạn tinh binh do Huyết Vô Thần trực tiếp huấn luyện.

Trên danh nghĩa, Mùi Sứ Quân thuê Khai Thiên Môn làm lính đánh thuê.

Trần Lương giúp Như Lão thu hoạch được toàn bộ bảo tàng, bảo khố ở Hải Hãn Thành. Nhờ vào việc đánh chiếm diễn ra trong thời gian cực ngắn, nên tài nguyên của Hải Hãn Thành ở mức vô cùng dồi dào. Nếu nhóm Trần Lương cũng đánh Hải Hãn Thành nhờ tiêu hao chiến hoặc cường hãn đánh vào thì cả 2 bên đều tổn thương đại lượng nguyên khí.

Theo thỏa thuận, Trần Lương cầm đi 3 phần bảo tàng đầu nhập vào Khai Thiên Môn. Nếu không phải Như Lão cần đại lượng tài nguyên để xây dựng Mùi Sứ Quân từ tay trắng, Trần Lương có thể đã cầm đi nhiều hơn, có thể là 4 phần, 5 phần bảo tàng.

Chương 135: Cửu hùng chiến đài

Chỉ sau 1 tháng đại thắng, Như Lão đã có trong tay đội quân 9 vạn lính. Trong đó một nửa là từ đám lính đầu hàng. 20 vạn đại quân vừa rồi vốn dĩ là người dân của Mùi Sứ Quân, bị Ngọ Sứ Quân ép gia nhập quân đội. Như Lão cho bọn hắn 2 lựa chọn. Một gia nhập Mùi Sứ Quân, được cung cấp miễn phí tài nguyên tu luyện, lương thực và Tinh thạch. Hai là giải giáp, trở về nhà.

Thêm 1 vạn là lính của Vô Cương. Hắn vốn là Vạn Chủ Quân, sau Mùi Sứ Quân thất bại nên dẫn quân chiếm đóng tại 1 mé sông. Để duy trì lực lượng, mỗi binh lính đều phải tham gia trồng trọt, thu hoạch mùa màng.

Còn lại đến từ các thuộc hạ cũ của Mùi Sứ Quân, nghe tin chiến thắng vang dội của Như Lão mà tiến đến đầu nhập, mong muốn lấy lấy lại vinh quang trong quá khứ.

Một mặt chiêu mộ binh mã, một mặt Như Lão cho người tiếp quản các hoạt động khai thác tài nguyên, hoạt động kinh doanh của Ngọ Sứ Quân. Mỗi một việc đều được tiến hành từ từ do nhân lực không có.

Khai Thiên Môn vẫn chưa có thêm 1 binh lính nào. Bọn hắn đang tập trung xây dựng trụ sở, tính toán kinh doanh.

Khai Thiên Môn được Như Lão tặng cho 3 vùng đất.

Vùng thứ 1 là mỏ Tinh thạch.

Vùng thứ 2 nằm gần Phủ Thành Chủ, trong vùng bảo vệ của trận pháp. Nơi đây sẽ dùng để xây dựng tổng bộ. Trận pháp cấp 8 của Hải Hãn Thành thuộc về hạng trung giai, chi phí xây dựng rơi vào tầm 4000 Củ. Không có lí do gì Trần Lương không tận dung luôn trận pháp này bảo vệ môn phái.

Tài liệu trong tay hắn hiện giờ chỉ có thể bố trí tối đa 1 trận pháp cấp 8 cao giai. Đây đều là những tài liệu nằm trong bảo tàng thứ 2 của Hải Thượng Trung để lại. Muốn bố trí 1 trận pháp cấp 8, cho dù là hạ giai, cũng đều phi thường tốn kém và cần nhiều tài liệu trân quý, không phải dễ mà có. Vì vậy cần phải tiết kiệm sau này cần. Những tài liệu khác hắn có được, chỉ đủ để bố trí một số trận pháp cấp 5, 6 mà thôi.

Vùng thứ 3 là một vùng đất trù phú, dùng để trồng lúa nước. Hoàng cấp trở lên có thể hít linh khí để sống, nhưng binh lính trong quân đội đa phần là Cự Linh trở xuống, không thể không ăn. Lương thảo là một trong những vấn đề sống còn trong chiến tranh.

Trước mắt chưa có binh lính, Khai Thiên Môn sẽ thuê nông dân trồng trọt, không để đất trống đồi trọc.

Phía ngoại thành xa xôi có 1 tổ hợp mỏ Không Thạch gồm nhiều mỏ Không Thạch chứa lượng Không Thạch dồi dào. Trần Lương rất muốn sở hữu tổ hợp mỏ Không Thạch này mà không được. Vì nó đang thuộc quyền sở hữu của Trương Tam Phú Hộ, một trong tam đại thương gia ở Hải Hãn Thành.

Tam đại thương gia ở Hải Hãn Thành bao gồm Trương Tam Phú Hộ, Lý Tùng Tử Phái, Vô Gian Các.

Tam đại thương gia ở Hải Hãn Thành rất có tiếng nói và quyền lực riêng. Bọn hắn tuy không sở hữu quân đội trăm vạn binh lính, nhưng tiên nhân võ giả lại không thiếu, thậm chí bọn hắn liên kết sức mạnh còn ngang các sứ quân. Vì vậy dù Ngọ Sứ Quân chiếm được Hải Hãn Thành cũng chỉ là chém giết quân đội của Mùi Sứ Quân mà không động đao thương đến tam đại thương gia.

Tam đại thương gia nắm giữ rất nhiều tài nguyên chủ chốt, nên Như Lão còn phải đi thương thảo hợp tác với bọn hắn mà không dám cậy mạnh cướp đoạt.

Thí dụ như Trương Tam Phú Hộ có xưởng đóng thuyền rất lớn và uy tín. Như Lão muốn tiến công đường biển, không thể không xuống tiền cho môn hộ này.

Lại như Lý Tùng Tử phái có 20 xưởng rèn lớn nhỏ. Bọn hắn sản xuất từ nông cụ cho tới Bách Thánh Khí, không chỉ bán tại Hải Hãn Thành mà còn cho nhiều thành trì khác của các Sứ Quân khác.

Sau nửa năm, Trần Lương đề xuất với mọi người 1 vấn đề:

"Ta muốn thành lập 1 lôi đài. Lôi đài có 9 tầng, mỗi tầng có 1 chủ tầng do Khai Thiên Môn lựa chọn. Mỗi người muốn tham gia đều phải đi từ tầng thấp nhất, không phân biệt tu vi, cũng không kiểm tra tu vi.

Muốn lên lôi đài, người tham gia phải đặt một số tiền cược theo quy định ở mỗi tầng.

Tầng 1, 1 Tinh thạch

Tầng 2, 2 Tinh thạch

Tầng 3, 4 Tinh thạch

Tầng 4, 8 Tinh thạch

Cứ thế gấp đôi cho đến tầng 9, 256 Tinh thạch.

Người tham gia có thể lựa chọn làm Chủ Đài hoặc Chiến Đài.

Muốn làm Chủ Đài, người tham gia đưa tiền cược cho Khai Thiên Môn. Sau đó người này sẽ được đưa tên lên Chủ Đài Bảng, tức là người nhận khiêu chiến.

Chiến Đài là người đi khiêu chiến những người có tên trên Chủ Đài Bảng.

Nếu Chủ Đài thắng, hắn sẽ nhận được đủ số tiền đặt cược của tầng đó.

Nếu Chiến Đài thắng, hắn chỉ nhận được một nửa số tiền đặt cược của tầng đó. Lí do là bởi Chiến Đài có quyền lựa chọn đối thủ, còn Chủ Đài thì không. Chủ Đài phải chấp nhận mọi đề nghị khiêu chiến. Một nửa số tiền còn lại thuộc về Khai Thiên Môn.

Người nào chiến thắng 5 lần liên tiếp sẽ tiến lên tầng tiếp theo. Người nào thua 5 lần liên tiếp sẽ bị giảm 1 tầng.

Các ngươi thấy thế nào?"Tuyết Hoa lên tiếng trước. Nàng hiện giờ vừa là chủ mẫu, vừa là tổng quản của Khai Thiên Môn

"Phu quân muốn thành lập lôi đài là để làm gì?"

Trần Lương trả lời:

"3 mục đích.

Đầu tiên là kiếm tiền từ nó. Lôi đài có 2 kênh kiếm tiền, từ Chiến Đài thắng và tiền bán vé cho khán giả vào xem.

Thứ hai là muốn tìm kiếm những người có thiên phú võ học để chiêu mộ.

Thứ ba là để khuếch trương tên tuổi Khai Thiên Môn. Lí do nửa năm qua vẫn chưa xây dựng xong tổng bộ Khai Thiên Môn là bởi ta muốn một tổng bộ hoành tráng, thể hiện tiềm lực hùng hậu của môn phái. Từ đó làm tăng uy tín Khai Thiên Môn. Mục đích cuối cùng là để thu hút nhân tài. Tên tuổi môn phái càng lan xa, càng uy tín thì càng nhiều nhân tài gia nhập.

Tiện thể nói luôn, cũng vì muốn khuếch trương tên tuổi Khai Thiên Môn, sắp tới chúng ta sẽ mở một loạt quán ăn, phục vụ các loại thịt yêu thú và linh thảo. Điều này còn giúp rèn luyện các đệ tử hăng hái đi săn yêu thú."

"Vậy chủ tầng do Khai Thiên Môn lựa chọn ra sẽ làm gì?" Ưng Sát hỏi

"Bất cứ ai cũng có quyền khiêu chiến chủ tầng. Nhưng khác với khiêu chiến thông thường, khiêu chiến chủ tầng cần điều kiện là 2 bên phải cùng tu vi. Tiền cọc khiêu chiến chủ tầng cao gấp 10 so với tiền cọc của tầng đó.

Mục đích thì dễ hiểu thôi, để rèn luyện đệ tử Khai Thiên Môn"

"Hay lắm, thuộc hạ muốn làm chủ tầng" Ưng Sát hào hứng nói

"Vậy lôi đài sẽ tổ chức hàng ngày phải không?" Chu Minh hỏi

"Không, mỗi tuần 1 lần thôi"

"Nếu có người thắng liên tiếp 5 lần tầng 9 thì sẽ như nào?" Huyết Vô Thần hỏi

"Bảo hắn lưu lại Truyền tin thạch, khi nào ta rảnh sẽ chiến đấu với hắn. Nếu hắn thắng, thưởng 3 vạn Tinh thạch"

"Nếu kẻ đó là Địa cấp tu vi trở lên, chẳng phải là chắc chắn mất 3 củ sao?" Huyết Vô Thần lại hỏi

"Địa cấp rồi thì quan tâm gì 3 vạn Tinh thạch. Lúc đấy tặng luôn hắn để tạo quan hệ cũng là 1 chuyện tốt. Mà thực ra dăm ba cái thi đấu với giải thưởng như này, Hoàng cấp còn không để ý, nói gì đến địa cấp. Mục tiêu của ta là thu hút Cự Linh tu vi trở xuống"
"Có cấm giết người không?" Tuyết Hoa hỏi

"Có. Kẻ nào giết người, không được nhận phần thưởng và cấm hoàn toàn tham gia Cửu Hùng Chiến Đài"

"Ta thấy rất hay, tiến hành luôn thôi" Huyết Vô Thần tán thành "À cần đặt cho lôi đài này 1 cái tên"

"Ta nghĩ rồi, sẽ đặt là Cửu Hùng Chiến Đài"

2 tháng sau đó, một trang viên rộng lớn hình thành. Trước cửa lớn treo 1 bảng hiệu thêu 3 chữ vàng "Khai Thiên Môn". Tổng bộ Khai Thiên Môn chính thức hình thành tại Giang Đông Quốc.

Tiếp thêm 3 tháng, Cửu Hùng Chiến Đài chính thức được khai mở.

Ban đầu chưa có danh khí, người tham gia lôi đài ít, Khai Thiên Môn cho các đệ tử đăng ký thi đấu với nhau để phục vụ khán giả. Dù 1 khán giả đến cũng vẫn mở cửa như thường.

Các đệ tử của Khai Thiên Môn đều đã được rèn luyện từ lâu, chiến đấu uy mãnh, mãn nhãn khán giả. Vì vậy dần dần lượng khán giả đến đông lên. Từ đó lại thu hút thêm nhiều võ giả tham gia lôi đài.

Đang ngồi chế tạo Không Vật, Trần Lương chợt nhận được tín hiệu nguy cấp từ Ngạo Thiên, cho thấy nó đang bị thương nặng.

Một năm trước, thông qua Như Lão, Trần Lương biết được bên ngoài Hải Hãn Thành 300 dặm về phía tây có 1 nơi gọi là Bát Hoang Nguyên Sinh, hoàn cảnh khắc nghiệt, yêu thú mạnh mẽ, bảo vật vô số. Trần Lương đã để Tiếu Ngạo và Ngạo Thiên vào đó rèn luyện.

Hắn ngay lập tức tập trung truyền sức mạnh cho Ngạo Thiên thông qua hạt giống linh hồn của Hiệp Ước Linh Thân. Có điều, rất nhanh sau đó Ngạo Thiên không còn nhận được nguyên khí của hắn truyền, cho thấy hoặc là nó đã chết, hoặc là nó đã bất tỉnh.

Trần Lương vội vàng bay đi tìm Ngạo Thiên. Nó bất tỉnh nhưng lại di chuyển với tốc độ khá nhanh, cho thấy đã bị kẻ nào đó bắt mang đi.

Hắn đuổi theo tới 1 tòa thành lớn. Tín hiệu của Ngạo Thiên đã không còn di chuyển. Trần Lương lần dò cuối cùng đã tìm được địa điểm chính xác giam giữ Ngạo Thiên, là một trang viên lớn có trận pháp bảo hộ và dày đặc Ẩn Nặc Trận.

Trang viên này là của Cổ Điêu Phái, chuyên săn bắt, mua bán yêu thú khắp Phạm Thiên Vực. Lúc này, bọn hắn đang mở tiệc mừng công

"Cứ tưởng lần này thất thu, ai ngờ cuối cùng về lại bắt được 1 con Tam Nhãn Lang"

"Tất cả là nhờ Chu lão. Lúc đấy mọi người nhìn thấy Tam Nhãn Lang đều sợ chạy. Chỉ có Chu lão cho rằng nó chưa đạt tới trưởng thành hoàn toàn mới thử tấn công, ai ngờ là thật"

"Theo ta thì không nên bán ra vội. Với kích thước cơ thể của nó thì rất nhanh nữa sẽ tiến hóa lên cấp cuối cùng, lúc đấy giá cả sẽ cao gấp 10 lần"

"Đúng vậy. Một con Tam Nhãn Lang trưởng thành, còn sống, giá trị thậm chí so chúng ta dự đoán còn muốn lớn"

"Nào uống, chúc mừng chúng ta"

5 người bọn hắn đều là Huyền cấp võ giả của Cổ Điêu Phái. Mỗi năm sẽ có 2 đợt ra ngoài săn bắt yêu thú, mỗi đợt kéo dài 3 tháng.

Lần này đi săn, ngoài Tam Nhãn Lang, bọn hắn còn bắt được 5 yêu thú cấp 5, 3 yêu thú cấp 6 và 1 yêu thú cấp 7.

Bọn hắn tiến sâu vào Bát Hoang Nguyên Sinh mà tìm mãi không được 1 con yêu thú cấp 10 nào, chỉ thấy được 1 con cấp 8 và 1 con cấp 9 nhưng đều bị sổng mất.

Thực ra trong Bát Hoang Nguyên Sinh có 1 vùng gọi là ám vực có nhiều yêu thú lợi hại, cấp 10 không thiếu, thậm chí có cả cấp 11. Nhưng với khả năng của bọn hắn, vào nơi đấy rất nguy hiểm.

Ẩn Nặc Trận dày đặc khiến Trần Lương không thể thăm dò sâu cạn thực lực Cổ Điêu Phái, vì vậy phương án cường công cứu Ngạo Thiên ra sẽ được đặt cuối cùng.

Hắn đi tới Bát Hoang Nguyên Sinh tìm Tiếu Ngạo. Tiếu Ngạo và Ngạo Thiên cùng vào Bát Hoang Nguyên Sinh nhưng lựa chọn hành động riêng biệt để Ngạo Thiên rèn luyện riêng biệt, nguy hiểm hơn.

Tiếu Ngạo cấp độ thấp, lại chiến lực không cao, nên vùng hoạt động của nó tương đối an toàn, Trần Lương dễ dàng tìm được, cưỡi đi thăm dò Cổ Điêu Phái.

Hoạt động xâm nhập và thăm dò Cổ Điêu Phái hoàn toàn dựa vào Tiếu Ngạo. Ẩn Nặc Trận nhiều nên tinh thần lực của Trần Lương không có tác dụng phát hiện người đi đến. Còn Tiếu Ngạo nhận biết được, nhờ vào cảm giác không gian của nó. Bất cứ thứ gì di chuyển đều tạo ra sự thay đổi trong không gian.

Sau 3 ngày, Trần Lương đã di chuyển qua gần như tất cả mọi nơi trong Cổ Điêu Phái nhưng không thấy Ngạo Thiên đâu. Hắn đưa ra phán đoán nơi nhốt Ngạo Thiên nằm ở 1 trong 2 nơi, đều được canh phòng nghiêm mật và có nhiều trận pháp cấm chế khiến Tiếu Ngạo không thể na di vào trong.

Phương án sử dụng Tiếu Ngạo cứu Ngạo Thiên không thể thực hiện được.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau