TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 126 - Chương 130

Chương 126: Gia đình trên hết

Dạo phố những ngày gần Tết luôn mang lại cho người ta những cảm xúc đặc biệt. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy nhiều màu sắc, nhạc hoa khắp nơi chào đón một năm mới mưa thuận gió hòa, bình an may mắn.

5 người nhà Trần Lương cùng nhau đi dạo phố. Tiểu Thúy tuổi nhỏ nhất nhưng dung mạo bên ngoài lại là trông già nhất. Tu vi của nàng mới dừng ở Tam Tinh. Do nàng đã lớn tuổi nên không còn gọi là Tiểu Thúy, mà đổi thành Mai Thúy

Tuyết Hoa gần gũi với bá mẫu như chính mẫu thân của nàng vậy. Vừa khoác tay bá mẫu, nàng vừa hỏi:

"Bá mẫu, Tuyết nhi có một chút đan dược trú nhan tặng người"

"Tuyết nhi ngoan, bá mẫu cầm, nhưng là cho Mai Thúy dùng. Bá mẫu cũng gần trăm tuổi, nhờ Trần nhi mà còn trẻ khỏe như này là ta vui lắm rồi, trẻ nữa thì thành sơ sinh mất"

Cả nhà phá lên cười. Phụ mẫu Trần Lương sau khi phục dụng Đào Tiên Quả liền càng ngày càng trẻ. Ban đầu 2 người bọn hắn còn sợ biến thành trẻ con. Nhưng khi về tầm 25 tuổi thì không còn trẻ thêm nữa. Mấy chục năm qua cũng không có bị già đi.

Để tránh bị nghi ngờ và cũng để hưởng thụ cuộc sống, bọn hắn cứ 5, 10 năm lại di chuyển chỗ ở. Bọn hắn đến Canh Tý Trấn cũng đã được 1 tháng, dự định ở lại đây ăn Tết.

Nói là dạo phố sắm Tết, không bằng nói Tuyết Hoa đưa mọi người đi mua quần áo. Cửa hàng nàng chọn, đều phải là to đẹp sang chảnh. Vải nàng chọn, đều phải là hàng đắt nhất cửa tiệm. Tất nhiên là chỉ đang nói đến vải cho phàm nhân, không phải dành cho tu luyện giả, chống thủy hỏa, ngăn chặn công kích...

Có mấy bộ vô cùng đẹp, dành cho giới thượng lưu, quý tộc phàm nhân mặc, Tuyết Hoa ưng lắm, nhưng tất cả đều bị mẹ Trần Lương ngăn lại, bà nói:

"Những thứ lung linh chỉ khiến chúng ta dễ bị soi mói, tấn công. Chúng ta đi khắp nơi, điểm đến toàn là vùng bình dân, không nên mặc đồ đẹp. Ngươi chọn cho chúng ta mấy bộ đơn giản là được rồi"

"Tuyết nhi xin nghe"

Vậy là nàng sắm sửa cho cả bá phụ, bá mẫu và Mai Thúy. Riêng nàng với Trần Lương cần các loại đồ đặc biệt, nên bỏ qua.

Đi mua sắm với nữ nhân là vô cùng vô tận thời gian cũng không đủ. Đến gần trưa, Trần Lương xoa xoa bụng nói

"Chúng ta đi ăn trưa thôi, ta đói rồi"

Thực ra hắn đã không cần ăn. Bước vào Hoàng cấp, nhân loại có thể chuyển hóa linh khí thiên địa thành năng lượng cho bản thân. Bản thân cơ thể cũng tích chứa năng lượng khổng lồ nên hoạt động ăn để duy trì sự sống như phàm nhân đã không cần thiết.

"Vậy đi nhanh một chút tới chân núi. Ở đó có một quán ăn rất ngon, đầy đủ thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh. Hôm trước ta với mẹ ngươi đi hái thuốc xong đã ăn ở đó. Mẹ ngươi chờ mãi tới hôm nay để đưa 2 đứa đi ăn cùng"

"Vậy chúng ta dùng phi thuyền cho nhanh"

Trần Lương lấy ra tiểu phi thuyền, chở 5 người nhanh chóng tới chân núi, nơi có 1 quán ăn nhỏ với chục chiếc bàn, chủ yếu phục vụ những người lên núi săn bắt, hái lượm.

Chủ quán là một đại thúc người mảnh khảnh, khuôn mặt chuyên chú vào làm đồ ăn cho thực khách. Phụ giúp có 1 đại thẩm, chắc là phu nhân, và 1 tiểu cô nương chừng 15, 16.

Trong khi chờ mẹ hắn gọi thức ăn, Trần Lương tập trung tinh thần lực kiểm tra ngọn núi. Một lát sau, hắn nói:

"Mẹ, nhờ chủ quán gói thức ăn lại, chúng ta vào trong rừng ăn. Cách đây 5 dặm có 1 hồ nước mát, ngồi đó ăn uống là tuyệt vời nhất"

"6 dặm sao. Người dân ở đây săn bắt hái lượm chỉ dám đi tới 4 dặm. Sâu hơn sợ sẽ có nhiều nguy hiểm. Chúng ta ăn ở đây cũng tốt mà"

Chân núi bọn hắn đang đứng thuộc về một dãy núi lớn, tên là Ngũ Hành Sơn, rộng vô biên vô ngàn. Phía bìa rừng là một nơi tương đối an toàn, chưa từng thấy có yêu thú xuất hiện. Nhưng càng đi sâu vào bên trong sẽ gặp vô vàn nguy hiểm yêu thú, tử vong chi vật.

Ngũ Hành Sơn là một trong những địa điểm thám hiểm nổi tiếng, hấp dẫn võ giả. Vì vậy Canh Tý Trấn và một số thị trấn, thành xung quanh đây có nhiều võ giả ra vào tấp nập. Đồng thời giao thương cũng phát triển hơn.

"Không sao, Trần nhi chắc chắn mọi thứ đều ổn. Nhi tử còn muốn đi vào đó là vì việc khác nữa" Trần Lương trấn an mẹ.

"Thôi được" Mẹ Trần Lương chiều theo ý hài nhi, dù sao bà cũng rất tin tưởng hắn.

Đoàn người tiến tới hồ nước không gặp bất cứ trở ngại gì, dù sao Trần Lương cũng đã dùng tinh thần lực dò đường trước.

Địa điểm dừng chân là một bãi cỏ xanh, được phủ bóng râm bởi rất nhiều cây cao xung quanh. Gần đó là một hồ nước mát, yên lành. Tất cả tạo nên một địa điểm cắm trại cực kỳ lý tưởng.

Trần Lương gọi ra Ngạo Thiên và Tiếu Ngạo Cửu Thiên. Đây chính là lí do hắn muốn đi vào trong rừng. Hắn muốn 2 người bạn này của hắn được thưởng thức không khí tươi lành của ngoại giới, thay vì một nơi thiếu sức sống như Không Vật. Không Vật chỉ là một nơi có linh khí, phù hợp cho lẩn trốn và cất giữ, không phù hợp để sống.

Vừa nhìn thấy 2 con thú to lớn gấp mấy lần người thường, Mai Thúy cùng phụ mẫu Trần Lương đều giật cả mình. Mai Thúy bị dọa ngồi bệt xuống đất, lắp bắp:"Hết hồn con chồn! Thiếu gia, đây là sủng thú của ngươi?"

"Đúng vậy. Ta muốn ăn tại đây để đưa bọn chúng ra ngoài"

Trần Lương ngồi ăn cùng cả nhà. Nằm cạnh đó, 2 con yêu thú cũng được thưởng thức những món ngon nhất dành riêng cho bọn chúng. Dưới con mắt của Mai Thúy, Ngạo Thiên đang tập trung ăn thịt, còn Tiếu Ngạo thì nằm khoan thai gặm cỏ.

Nàng không biết rằng, thịt Ngạo Thiên ăn là của một loài yêu thú cấp 10. Còn cỏ mà Tiếu Ngạo gặm là Cam Liên Thảo, một loại linh dược có giá trị mà Mai Thúy nghe cũng không hình dung ra được nó lớn như nào. Cả 2 thứ này đều nằm trong Nhẫn không gian của lão giả Thiên cấp. Đây là những thứ mà có tiền cũng không thể mua được.

Bữa ăn bắt đầu là lúc mọi người hỏi thăm nhau, chia sẻ cho nhau các câu chuyện. Trần Lương cũng kể chuyện của hắn. Nhưng đương nhiên là sự nguy hiểm chỉ bằng một phần trăm so với thực tế. Hắn không muốn cha mẹ có bất kỳ lo nghĩ nào về hắn.

"Cha, từ khi rời khỏi Tiều Thôn, 3 người đi những đâu, làm những gì?"

"Bọn ta đi khắp nơi, vừa học, vừa chữa bệnh cho mọi người. Nhưng chỉ chữa cho dân thường, không chữa cho võ giả, chiến tranh. Vì vậy những nơi bọn ta đến thường là các tiểu trấn, tiểu thành, tiểu thôn. Lần này ăn Tết, gọi là muốn thay đổi không khí, nhộn nhịp một chút nên mới đi đến Canh Tý Thành"

"Đi như này 3 người có gặp nguy hiểm gì không?"

"Nguy hiểm thì cũng có, nhưng không nhiều. Ta dù sao cũng là Vạn Nhiên cảnh, có thể đối phó được với đa phần bạo lực. Chỉ một số ít mới cần lấy ra Ngân Thiết Nhân thì đều giải quyết được cả. Chưa gặp trường hợp nào vượt tầm kiểm soát.

Chỉ có 1 lần lo nguy nhất là khi mẹ ngươi bị lây dịch bệnh ở Ngân Nga Thôn. Bọn ta tham gia 1 đoàn đến đó chữa bệnh, không ngờ mẹ ngươi lại bị lây do máu người bệnh bắn vào. Cũng may cuối cùng bọn ta tìm ra phương thức chữa trị cho tất cả mọi người, ngăn chặn đại dịch"

Tuyết Hoa nghe đến thế thì lo lắng, vội nói: "Bá mẫu, nguy hiểm quá. Nhi nữ ở đây có 9 viên đan dược, có thể trị được bách bệnh cho phàm nhân. Bá phụ, bá mẫu cầm hết đi"

"Ngươi giữ lại một ít mà dùng, bá mẫu lấy 3 viên thôi" Bá mẫu cản

"Nhi nữ tu vi đã là Cự Linh cảnh, gần như không thể bị mấy bệnh tật thông thường. Còn thiếu gia đã là tiên nhân, đan dược này đã không cần đến"

"Thôi được, vậy để bá mẫu cất đi"

Bá mẫu nhận lấy đan dược. Nàng lại không biết rằng ngoài tác dụng trị bách bệnh cho phàm nhân, đây còn là đan dược trị thương cấp 4, có tác dụng chữa cho cả Huyền cấp, giá trị lên tới mấy trăm Tinh thạch.

Nhưng đúng là không hề quan trọng với Tuyết Hoa. Vì ngoài loại đan dược trên, nàng còn rất nhiều đan dược trị thương khác, bao gồm cả đan dược cấp 5 cũng không thiếu.

"Hay con dạy 2 người luyện đan? Đan dược tác dụng phi thường hơn nhiều so với thuốc" Tuyết Hoa nói"Không nên a. Đan dược tốt, nhưng người bình thường không thể có tiền để mua. Làm thuốc mới chữa trị được nhiều người. Ai cũng chế đan dược thì lấy ai làm thuốc cho phàm nhân" Phụ thân Trần Lương từ chối

Cả nhà đang trò truyện rôm rả, bỗng nhiên trên trời phát sinh dị tượng, thất thải quang mang bao trùm trời xanh, kèm theo là 1 tiếng hú dài.

"Tất cả ngồi yên" Trần Lương nói xong liền bay lên cao kiểm tra.

Thất thải quang mang là từ sâu trong rừng tuôn ra, âm thanh cũng là từ một hướng lan ra chừng 50 dặm thì mờ nhạt dần. Quan sát một hồi, Trần Lương mới hạ xuống giải thích cho mọi người:

"Đây là dị tượng phát sinh do có 1 Yêu Thú Vương Giả tiến hóa lên cấp cao nhất của nó, thường là cấp 9, 10, 11"

"Thiếu gia, Yêu Thú Vương Giả là gì?"

"Yêu Thú Vương Giả không phải theo loài, mà là cá thể. Yêu Thú Vương Giả là 1 con yêu thú thu được bá khí vương giả tại thời điểm nó tiến hóa lên cấp cao nhất của loài. Thời điểm tiến hóa sẽ phát sinh dị tượng như người thấy, có thất thải quang mang. Ngoài ra còn 1 dị tượng khác mà nhân loại không thấy được, nhưng yêu thú thì sẽ thấy một áp lực lên bản thân, muốn bọn hắn cúi đầu xưng thần. Mạnh như Tiếu Ngạo và Ngạo Thiên thì không sao. Nhưng nhiều loài nhỏ yếu lúc này sẽ bị ép quỳ xuống đất, hướng về phía Yêu Thú Vương Giả thần phục.

Một con Yêu Thú Vương Giả có 2 đặc điểm.

Thứ nhất là tại ấn đường của nó có 3 vạch kẻ.

Thứ hai là năng lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với các yêu thú cùng loại"

"Vậy làm sao để có được bá khí vương giả? Ngạo Thiên và Tiếu Ngạo Cửu Thiên có thể trở thành Yêu Thú Vương Giả không?" Tuyết Hoa tiếp tục hỏi

"Yêu thú muốn có được bá khí vương giả, cần trả qua muôn vàn khó khăn trong suốt quá trình sống của nó. Những khó khăn, nguy hiểm yêu thú trải qua, không chỉ giúp nâng cao năng lực, còn giúp bọn chúng có được trí tuệ, tầm nhìn và phong thái của bậc vương giả. Lúc đó mới được thiên địa ưu ái ban cho bá khí vương giả.

Chính vì muốn Ngạo Thiên có được bá khí vương giả nên ta mới cùng nó chu du khắp nơi, chiến đấu vượt cấp, đối mặt với nguy hiểm chết người. Ngạo Thiên có khả năng trở thành Yêu Thú Vương Giả.

Còn Tiếu Ngạo thì hơi xa vời. Đến giờ, cuộc sống của nó tương đối an toàn. Cũng không thể chê trách được gì, vì đặc tính của Đại Địa Ngưu Ma Vương là như vậy. Bọn chúng quá giỏi chưởng khống không gian, vì vậy dễ dàng tránh đi những nguy hiểm, bỏ chạy khỏi kẻ thù"

"Thiếu gia, Yêu Thú Vương Giả kia ở gần đây, hay là chúng ta đi bắt nó. Có thêm 1 sủng thú là Yêu Thú Vương Giả, thiếu gia sẽ càng mạnh hơn" Hai mắt Tuyết Hoa sáng lên

"Ha ha, ngươi chết ý tưởng thu phục Yêu Thú Vương Giả làm sủng thú đi, điều đó là không thể. Có điều 1 con Yêu Thú Vương Giả lại là vật đại bổ, tăng lên tu vi cực lớn cho cả nhân loại và yêu thú. Nếu Ngạo Thiên ăn thịt và nội đan của Yêu Thú Vương Giả rất có thể sẽ tiến hóa ngay, đồng thời tăng lên tỷ lệ có được bá khí vương giả"

"Vậy thiếu gia đi ngay đi, cả nhà sẽ quay về quán trọ chờ đợi thiếu gia chiến thắng trở về"

"Nói vui vậy thôi. Ta còn phải phụng dưỡng cha mẹ mấy ngày Tết. Gia đình trên hết, những thứ khác có hay không, không quan trọng" Trần Lương vừa gắp thức ăn bỏ mồm, vừa nói

"Trần nhi, sự nghiệp quan trọng. Ngươi cứ đi đi, cha mẹ chờ được mà" Mẹ Trần Lương giục. Nàng không muốn trở thành cản trở nhi tử phát triển.

"Mẹ, bảo vật này ta thực sự không nhúng chàm được. Trong lúc này đã có mấy võ giả tiến tới thu thập con Yêu Thú Vương Giả kia rồi. Bọn hắn thấp nhất cũng là Địa cấp võ giả, mạnh hơn ta vô số lần, cho dù hợp sức cùng Ngạo Thiên và Tiếu Ngạo cũng không phải đối thủ của một người trong số chúng.

Con Yêu Thú Vương Giả kia cũng không biết là cấp 9, 10 hay 11. Chỉ cần là cấp 10 thôi là chúng ta cũng không nên dây vào rồi.

Tất nhiên là vẫn có cơ hội khi mà các bên đánh nhau trọng thương, chúng ta may mắn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khả năng này quá thấp. Tốt nhất là không nên phó mặc cho vận may kẻo chết ngày nào không biết.

Mà nói ra thì chúng ta cũng nên rời khỏi đây kẻo chiến sự lan đến thì phiền lắm"

Trần Lương đứng dậy, phủi tay nói: "Đi thôi cả nhà. Về nhà ăn Tết, gia đình trên hết. Mấy việc khác bỏ qua"

"Quà nào bằng gia đình sum họp, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên" Tuyết Hoa ngân nga

Cả nhà bật cười, vui vẻ dọn đồ trở về.

Trần Lương thu 2 yêu thú vào Không Vật, đành để bọn nó chịu khó mấy ngày

Chương 127: Đang yên đang lành, tự nhiên cưới

(Chương này được hoàn thành vào ngày 30 tháng Chạp, năm Kỷ Hợi)

Đi ngang qua một cửa hiệu bán quất, mẫu thân Trần Lương mới chỉ lên 2 câu đối nói:

"Ông nó nhìn xem, 2 câu đối này hay quá"

Phụ thân Trần Lương ngẩng đầu nhìn, lẩm bẩm đọc:

"Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ.

Cây nêu tràng pháo, bánh chưng xanh.

Thật là hay. Trưa nay chúng ta phải làm một bữa như này mới được"

"Nét chữ uyển chuyển thật là đẹp. Tuyết nhi nhớ hồi bé hay thấy có các lão giả ngồi viết các chữ kiểu này, giờ không còn thấy nữa" Tuyết Hoa nói

Chủ quán ở trong thấy trước cửa dừng lại mấy người liền ra mời chào:

"Quan khách, mời vào xem quất. Quất của ta có rất nhiều thế đẹp, thế tài lộc, được lấy trực tiếp từ vườn Quất Lâm "

"Chủ quán, mấy chữ này rất đẹp, là ông viết?" Tuyết Hoa hỏi

"Không phải, cách đây nhiều năm, có một ông đồ hàng năm đều ở trước cửa quán của ta, bày ra dụng cụ, ngồi bán chữ. Mấy chữ này là lão viết tặng cửa hàng"

"Ông đồ đó năm nay có còn ngồi ở đây không?"

"Người mua chữ càng ngày càng ít. Mấy năm nay ông đồ không còn làm nghề bán chữ nữa" chủ quán lắc đầu nói

"Thật đáng tiếc" Một lão giả đứng cạnh đó nói xen vào "Hàng năm ta đều qua đây mua của ông đồ 1 chữ hoặc 1 câu đối về treo nhà. Mấy năm qua muốn gặp lão mà không được, không biết lão đã đi đâu"

Lão giả trầm ngâm một chút, nói: "Chủ quán, có thể cho ta xin ít giấy bút được không? Có mấy câu thơ ta muốn ghi ra"

"Có ngay có ngay" Chủ quán vào lấy giấy bút đưa cho lão giả

Ngẫm nghĩ một chút, lão bắt đầu viết:

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông đồ già

Bày mực tàu, giấy đỏ

Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết

Tấm tắc ngợi khen tài

Hoa tay thảo những nét

Như phượng múa, rồng baỵ

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng

Người thuê viết nay đâủ

Giấy đỏ buồn không thắm

Mực đọng trong nghiên sầụ

Ông đồ vẫn ngồi đấy

Qua đường không ai hay

Lá vàng rơi trên giấy

Ngoài trời mưa bụi baỵ

Năm nay đào lại nở

Không thấy ông đồ xưa

Những người muôn năm cũ

Hồn ở đâu bây giờ?

"Hay, quá hay" Chủ quán vừa vỗ tay vừa ngợi khen không ngớt "Một bài thơ rất cảm xúc. Tại hạ đọc lại nhớ về những thời gian ngồi xem ông đồ viết chữ, có lúc lại nghe lão ngâm thơ, đọc câu đối. Đáng tiếc, nhân sinh như mộng. Dù ta có nuối tiếc quá khứ đến đâu vẫn phải bỏ qua mà sống cho hiện tại"

"Hồn ở đâu bây giờ, câu kết thực sự khiến người đọc cảm thấy thương cảm cho số phận 1 con người. Lại cũng khiến người ta nhớ về những người bạn cũ. Đột nhiên ta lại nhớ Tiều Thôn, giờ có lẽ không còn mấy người quen" Cha Trần Lương cảm thán nói

Nghe lời cha, Trần Lương chợt nhớ tới một vài người thân, bằng hữu của hắn kiếp trước.

"Hay cho câu nhân sinh như mộng. Tặng ngươi bài thơ này" Vũ tiên sinh đưa trả lại giấy bút cho chủ quán rồi rời đi.

"Tiên sinh, xin cho biết quý danh" Chủ quán gọi với theo

"Lão phu Vũ Đình Liên"

"Chúng ta đi tiếp thôi" Trần Lương nói.

"Mong được gặp lại khách quan" Chủ quan mỉm cười chào rồi quay trở vào trong.

Năm người thưởng thức các hoạt động vui chơi, hội hoa, ca múa nhạc ở Canh Tý Trấn trong 2 ngày thì mẹ Trần Lương nói:

"2 tiểu nhi này về được có mấy ngày. Ta muốn Tuyết Hoa được đón Tết cùng cha mẹ. Vì vậy trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau đi về Hoàng Thành của Vân Di Quốc. 3 bọn ta chưa đến đó bao giờ, muốn thưởng thức đón năm mới ở đó"

"Tuyết nhi đa tạ bá phụ, bá mẫu quan tâm. Tuyết nhi sẽ báo trước cho cha mẹ cùng các sư huynh ở nhà chuẩn bị sẵn đón tiếp mọi người"

Tuyết Hoa vui lắm, nàng chạy ra ngoài liên hệ về nhà.

Tranh thủ lúc này, mẹ Trần Lương quay qua nói nhỏ với hắn:"Trần nhi, ngươi chuẩn bị cho ta vài thứ tốt làm lễ ra mắt nhạc phụ, nhạc mẫu"

"Nhạc phụ, nhạc mẫu? Của ai cơ?"

"Hây da, cái thằng ngốc này. Ngươi và Tuyết Hoa cũng đã có tuổi rồi, lại lớn lên cùng nhau còn nhiều hơn cả sống với chúng ta. Ngươi không phải là không nhìn ra tình cảm của Tuyết Hoa đi. Ngươi định để nó chờ đến khi nào. Ta dự định mấy ngày nữa gặp mặt thì làm lễ thông gia cho 2 gia đình luôn. Ngươi sắp tới chắc lại biền biệt mấy chục năm, không làm lúc này thì làm lúc nào"

"Nhưng mà mẹ, sắp tới con bận lắm, không có thời gian chăm sóc Tuyết Hoa. Để nàng có chồng cũng như không, ta sẽ áy náy lắm"

"Không nhưng nhị gì hết. Cưới xin rồi vào làm ăn mới phát tài phát lộc. Lần tới về phải dẫn theo cháu nội đi thăm chúng ta. Còn không cũng đừng về. Ta không có đứa con bất hiếu như thế, gần trăm tuổi còn chưa lấy vợ. Ngươi đi hỏi cả cái Tiều Thôn xem"

"Được rồi mẹ, để hài nhi đi chuẩn bị" Trần Lương thở dài đành chiều theo ý cha mẹ, thầm nghĩ "Sắp chiến tranh to rồi, tự nhiên lại cưới với chả xin"

"Thiếu gia đi đâu vậy?" Tuyết Hoa thấy Trần Lương đi ra ngoài thì hỏi

"Ta đi mua ít đồ"

"Để tiểu nữ đi cùng"

"Không cần, ngươi ở lại sắp xếp, trưa khởi hành"

Trần Lương lững thững bước ra ngoài. Thực ra hắn cũng không phải mua gì quan trọng. Những thứ cần đều nằm trong Nhẫn không gian. Hắn ra ngoài để tìm mấy cái tráp đựng trông cho đẹp thôi.

Thời điểm đoàn người đứng trước cửa thành tại Hoàng Thành, Vân Di Quốc đã là chiều 29 Tết. Cửa thành đông nghẹt người, chủ yếu là người ra khỏi thành. Họ trở về quê đón Tết cùng gia đình sau 1 năm vào hoàng thành mưu sinh kiếm sống.

Tâm trạng ai cũng hối hả, mong sớm trở về. Cửa thành tuy rộng, nhưng người thì kéo theo xe bò, người thì đánh xe ngựa khiến cho hàng người ra khỏi thành phải xếp thành hàng dài phía trong, chầm chậm bước đi.

Đa phần mọi người cưỡi ngựa. Có người chở thêm ít đồ để di chuyển nhanh chóng, nhẹ nhàng. Có người lại là dùng ngựa kéo xe, trên xe chất đống nào là gạo, nào là gà, vịt, nào là rau củ và rất nhiều thứ đồ linh tinh khác.

Trần Lương còn nhìn thấy cả đồ chơi trẻ con trên xe ngựa của một người đàn ông dáng vẻ thư sinh, không biết đang nghĩ gì mà cứ ngồi cười hềnh hệch 1 mình.

Tuyết Hoa đã báo trước chỉ cần đón ở cửa hoàng cung là được, lính ngoài thành thì không ai biết nàng, nên đoàn người Trần Lương xếp hàng tiến vào không khác gì dân thường.

Bọn hắn nhanh chóng lách qua đám đông ngược chiều, chính thức đặt chân vào Hoàng Thành của Vân Di Quốc. Tuyết Hoa hít thở sâu, cảm nhận không khí Tết, mong chờ được gặp lại phụ mẫu cùng các sư huynh.

Nàng đã rời đi rất lâu rồi, không biết mọi người trong nhà thế nào. Cha mẹ có khỏe mạnh, các sư huynh còn nhớ vị tiểu muội nhỏ tuổi đã rời đi từ rất sớm này.

Những năm này Hoàng thành dường như phát triển rất tốt. Tuyết Hoa vừa đi, vừa ngắm nhìn phố xá.

Mỗi nhà đều treo 1 đèn lồng đỏ trên cao, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ khiến thời tiết giá lạnh trở nên ấm cúng hơn.

Đám con trẻ chạy nhảy nô đùa. Người bán hàng rong khoan thai di chuyển, nhìn vẻ mặt là biết hôm nay bán được nhiều hàng.

Đường phố tấp nập người đi lại. Ai cũng tranh thủ mua sắm nốt những vật dụng còn thiếu vì mai hàng quán đóng cửa gần hết rồi.

"Ào" – Một xô nước vừa được hất lên cánh cửa. Một tiểu tử đang giúp lau cửa để cha mẹ bên trong rảnh tay sắp xếp đồ đạc

Một đôi nam nữ tíu tít cười nói với nhau đi lướt qua Tuyết Hoa. Nàng nghe chàng trai nói đầu năm mới sẽ sang nhà cô gái hỏi cưới. Nàng ngoái đầu nhìn với theo sau, không biết nghĩ gì, đôi mắt đang vui thoáng có chút buồn.

Hoàng cung nằm gần cửa thành, chỉ mấy chốc nhóm 5 người đã đến nơi. Đức vua và hoàng hậu đã đứng sẵn tại đó chờ đón công chúa của mình. Thời điểm rời đi, nàng là người được sủng ái nhất, là vị cứu tinh cứu cả vương quốc thoát khỏi họa xâm lăng của Hỏa Diệm Quốc.

Vừa nhìn thấy phụ mẫu, Tuyết Hoa chạy lên ôm 2 người.

"Phụ hoàng, mẫu hậu, Tuyết nhi đã trở về"

Cha mẹ nàng nhận ra con gái của mình ngay, vì nàng trông không khác gì thời điểm rời đi, chỉ là lớn hơn một chút, thân thể càng là nở rộ hơn nhiều chút. Có điều, chính vì không khác nên 2 người hơi ngơ ngác ôm lấy Tuyết Hoa.

Đợi Tuyết Hoa ôm xong, cha mẹ nàng nhìn đi nhìn lại một lượt mới thốt lên hỏi:
"Ngươi thực sự là Tuyết nhi? sao Tuyết nhi lại trẻ như này được" Trong suy nghĩ của 2 người, Tuyết Hoa hẳn phải trông như 50, 60 tuổi mới phải. Dù sao nàng đi theo người ta cũng chỉ là thân phận tì nữ, lại có song thuộc tính, tu luyện khó khăn gấp đôi bình thường. Nên tu vi hẳn là không tăng lên được.

"Tuyết nhi tu vi là Cự Linh cảnh nên trông vẫn trẻ"

"Ngươi là Cự Linh cảnh!!!" Cả 2 tấm thân già nua đặt tay lên ngực, không tin vào tai mình. Những người xung quanh, bao gồm các sư huynh nàng cũng không khỏi trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào nàng. Có người tỏ ra hoài nghi không tin.

"Trước tiên, ta cần ngươi chứng minh thực sự là Tuyết Hoa. Bề ngoài rất giống nhưng ta thực sự thấy khó tin" Phụ thân nàng nói

"Phụ hoàng, trước khi đi, mẫu hậu đưa cho ta cây trâm cài tóc này. 2 người hẳn vẫn nhớ" Tuyết Hoa lấy ra tín vật, nói tiếp "Năm hài nhi 7 tuổi nghịch ngợm bị ong đốt, mẫu thân đã trách mắng Vân sư huynh không trông nom ta cẩn thận"

"Vân sư huynh còn nhớ không?" nàng quay qua nhìn vị sư huynh đứng ở hàng 2

"Đúng vậy. Đây cũng không phải chuyện lớn gì nên chắc không ai biết. Ngươi hẳn là Tuyết Hoa rồi"

"Ở đây ai có Thấu Thị Cầu, để Tuyết Hoa chứng minh tu vi của mình"

Một vị tướng bước lại gần, nói: "Thần có Thấu Thị Cầu, mời công chúa kiểm tra"

Tuyết Hoa vận chuyển nguyên khí đưa vào Thấu Thị Cầu, lập tức hiện lên 2 chữ "Cự Linh"

Cha mẹ nàng 4 mắt nhìn nhau sung sướng. Lúc này mẹ nàng mới thực sự vui mừng ôm đứa con trước mặt

"Tuyết nhi, ngươi thực sự là Tuyết nhi. Tốt quá rồi. Ngươi cuối cùng cũng trở vê"

"Con gái ta là một cường giả Cự Linh cảnh đấy. haha. Năm nay phải mở tiệc lớn mừng Tết"

Quốc vương cùng các quần thần, hoàng tử đều vui mừng khôn xiết. Ở các tiểu vương quốc này, mỗi một Cự Linh cảnh võ giả đều là một trụ cột vô cùng quan trọng. Hiện tại Vân Di Quốc chỉ có 2 Cự Linh cảnh, một là quốc vương, hai là đại tướng quân. Các hoàng tử, hoàng thái tử cao nhất mới đạt đến Tiên Linh cảnh.

"Được rồi, hai mẹ con hàn huyên sau, Tuyết Hoa đi đường xa mệt, để nó vào trong nghỉ ngơi đã" Quốc vương phấn khởi nói

Tuyết Hoa quay người lại nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu, còn đây là..."

"Được rồi, người hầu của con sẽ được bố trí chỗ ở tử tế" Phụ hoàng nàng phất tay ngắt lời.

"Không phải, đây là thiếu gia của hài nhi cùng phụ mẫu thiếu gia" Tuyết Hoa lo lắng vội vàng nói lớn

"Thiếu gia? Con đã là Cự Linh cảnh, sao phải gọi ai là thiếu gia" Phụ thân Tuyết Hoa bực mình nói. Trong mắt lão thì Tuyết Hoa bây giờ là cực kỳ cao quý

"Phụ hoàng!" Tuyết Hoa tỏ giọng trách mắng "Đây chính là người đã cứu nguy Vân Di Quốc sau đó mang con đi làm thị nữ nhiều năm về trước"

Quốc vương chợt bừng tỉnh, nhớ ra "Ta nhớ ra rồi. Bao nhiêu năm qua ái nữ của ta vẫn phục vụ hắn sao. Giờ con đã là Cự Linh cảnh, trở về nối nghiệp ta, không cần lang thang khắp nơi với hắn"

Nói rồi quốc vương ngẩng cao đầu tiến về phía 4 người Trần Lương.

"Phụ hoàng!" Tuyết Hoa muốn gọi quốc vương lại, nhưng bị mẫu hậu ngăn "Tuyết nhi để phụ hoàng giải quyết"

"Không phải, mẫu hậu à" Tuyết Hoa càng lo lắng nói

"Ngươi cứ đứng yên. Phụ hoàng ngươi điều hành cả 1 vương quốc, chỉ 1 tên thiếu gia có là gì" Mẫu hậu nói

Trong lúc hoàng hậu ngăn lại Tuyết Hoa, quốc vương đã đứng trước mặt đám người Trần Lương. Lão không có chút trí nhớ nào về tiểu tử Trận Pháp Sư hồi trước. Nhìn một lượt 4 người, quốc vương hướng tới Mai Thúy, người trông có vẻ lớn tuổi nhất, nói:

"Ta là quốc vương Vân Di Quốc. Đa tạ các ngươi đã giúp đỡ công chúa Tuyết Hoa trong thời gian qua. Lát nữa ta sẽ ban thưởng xứng đáng cho từng người. Sắp tới, Tuyết Hoa sẽ trở thành Nữ Vương của Vân Di Quốc, các ngươi không cần đi theo nàng nữa"

Nhất thời, đám người Trần Lương đơ ra trong một chốc, không biết nói gì trước lời nói của quốc vương.

"To gan, còn không mau quỳ xuống tạ ơn" Một binh lính quát lên

Mai Thúy sợ quá, vội quỳ xuống. Nàng dù sao cũng chỉ là một người dân bình thường, tu vi thấp kém. Cha mẹ Trần Lương thì nhìn sang con trai. Trần Lương chưa phản ứng gì.

Nhìn Mai Thúy quỳ xuống, quốc vương thầm nghĩ "Một đám hèn mọn!"

"Thôi nể Tuyết Hoa vậy" Trần Lương thở dài, lẩm bẩm.

Hắn bay lên cao, nhắm tới một đoạn tường bao quanh hoàng cung, vắng người, đánh ra 1 quyền.

Nhìn thấy "kẻ hèn mọn" bay lên, nhẹ nhàng phá hủy 1 mảng tường lớn, quốc vương lắp bắp:

"Tiên, tiên nhân"

Trần Lương bay đến trước mặt tên binh lính vừa quát lên trước mặt hắn. Đối mặt với Trần Lương, tên lính nhận lấy áp lực vô hình khiến hắn như ngừng thở. Những người xung quanh cũng nín thở lo lắng thay cho hắn.

"Thôi, Tết nhất không sát sinh. Lôi ra đánh trăm trượng" Trần Lương nói xong quay người trở về cạnh cha mẹ.

Những binh lính khác đưa mắt nhìn quốc vuông, lão vội quát: "Còn không nhanh làm theo lời tiên nhân"

"Đa tạ quốc vương tha mạng, đa tạ tiên nhân tha mạng" Người lính dập đầu tạ lỗi.

Nhìn Trần Lương lại gần, quốc vương vội vàng nói: "Tiên nhân, là ta có mắt như mù, mong tiên nhân nể tình Tuyết Hoa hầu hạ bao năm, thứ lỗi cho ta một lần"

"Quốc vương ngài đừng lo lắng, ta không vấn đề gì. Lần này đến Vân Di Quốc là có hai việc. Thứ nhất là để Tuyết Hoa trở về thăm nhà, mấy ngày nữa bọn ta lại lên đường. Còn việc thứ hai, cha mẹ ta sẽ thưa chuyện cùng quốc vương sau" Trần Lương mỉm cười nói.

Nhìn tâm trạng tiên nhân thoải mái, mọi người cũng giãn cơ mặt, thở dài yên tâm. Quốc vương tựa như vừa được ân xá, mặt mày tươi như hoa, nói:

"Tuyết Hoa được theo hầu tiên nhân là phúc bảy mươi đời của nhà ta. Mời tiên nhân và cha mẹ ngài vào hoàng cung để ta được tiếp đãi chu đáo"

Quốc vương hào hứng dẫn đường.

Cha mẹ Trần Lương tự hào cất bước tiến lên. Bọn hắn từng mơ ước Trần Lương học hành giỏi giang, vào làm 1 chức quan nhỏ. Còn giờ đây, đến quốc vương còn phải cúi mình trước hài nhi, bọn hắn là cỡ nào sung sướng, cỡ nào hãnh diện

Sự kiện tiếp đón Tuyết Hoa công chúa về cơ bản là thành công tốt đẹp

Chương 128: Làm phát năm mới

(Chương này được hoàn thành vào ngày 01 tháng Giêng, năm Canh Tý – tức 25/1/2020)

Thời gian đã là 29 Tết. Vốn dĩ bữa tiệc chào mừng Tuyết Hoa công chúa không lớn lắm, dù sao nàng lúc rời đi chỉ là 1 cô công chúa nhỏ và thời gian đi cũng lâu rồi. Nhưng khi biết được Tuyết Hoa là Cự Linh cảnh, lại có tiên nhân đi cùng, quốc vương ngay lập tức triệu tập tất cả các quan đại thần, tổ chức một yến tiệc lớn nhất có thể.

Thời gian tổ chức được lùi từ trưa sang tối để 5 người từ xa đến được nghỉ ngơi, đồng thời hoàng cung có thời gian kịp chuẩn bị.

Quốc vương, tiên nhân, cha mẹ Trần Lương ngồi ngang hàng đầu. Yến tiệc được mang lên các loại sơn hào hải vị kết hợp với ca múa nhạc linh đình, vừa hay là tiện thể chào năm mới.

Cha mẹ Trần Lương lần đầu được dự tiệc cấp độ hoàng gia, nên có đôi chút choáng ngợp. Không những đồ ăn, biểu diễn nghệ thuật mới lạ, bọn hắn còn liên tục nhận được chúc rượu từ các văn võ bá quan, vương thân quốc thích.

"Tiên nhân, Không biết dự định sang năm tới của ngài là gì?" Quốc vương hỏi

"Ta cùng Tuyết Hoa sẽ có công chuyện bí mật. Thời gian đi xa chỉ sợ là rất lâu, vì vậy nhân cơ hội Tết đến, bọn ta về thăm nhà. Mồng năm ta sẽ rời đi" Trần Lương trả lời "Quốc vương, ngài có khó khăn gì không? Ta có thể giúp ngài giải quyết một hai"

"Khó khăn thì lúc nào cũng nhiều. Nhưng ta có 2 vấn đề đau đầu, nếu tiên nhân giúp được thì thật tốt quá"

"Ngài nói nghe thử"

"Vấn đề thứ nhất là vấn đề ngài từng giúp ta giải quyết năm xưa. Vương quốc của ta cương thổ không lớn, người dân lại hiền lành, chăm chỉ làm ăn, vì vậy lực lượng quân sự không cao. Lần trước là Hỏa Diệm Quốc, lần này đến Tân Cương Quốc lăm le xâm lược. Vùng đất tranh chấp giữa hai bên đã bị bọn chúng xâm chiếm" Quốc vương phiền não nói

"Ta có thể trước khi rời đi, sang đó san bằng đội quân xâm chiếm, thậm chí hủy diệt cả Tân Cương Quốc. Nhưng đó chỉ là trị phần ngọn. Không có Tân Cương Quốc thì còn các vương quốc khác. Vân Di Quốc không tự lớn mạnh bản thân thì mãi mãi sẽ lo lắng vấn đề này"

"Ta hiểu vấn đề này" Quốc vương thở dài, nói "Nhưng không tìm ra cách giải quyết được. Vì vậy khi thấy Tuyết nhi chưa đến trăm tuổi liền đạt được Cự Linh cảnh tu vi, ta đã cho rằng đây chính là hi vọng của Vân Di Quốc. Nàng không những là Cự Linh cảnh thứ 3 mà còn mang tiềm năng cao trở thành tiên nhân. Lúc đó Vân Di Quốc sẽ có vô hạn cơ hội phát triển"

"Hoàng Thái Tử là ai?" Trần Lương hỏi

"Ta vẫn chưa chọn ra người kế vị, vì tất cả hoàng tử đều chưa đạt tới Giáp Linh. Nếu Tuyết Hoa được ở lại, ta sẽ ngay lập tức đưa nó lên làm Hoàng Thái Tử, hướng dẫn nó quản lý triều chính. Khi Tuyết nhi đủ kinh nghiệm sẽ đưa lên làm Quốc vương" Quốc vương vừa nói, vừa dò xét tâm ý Trần Lương. Nếu Trần Lương nguyên để lại Tuyết Hoa thì không gì tốt bằng.

"Theo quốc vương ngài thấy muốn có nhiều Cự Linh cảnh võ giả thì cần những yếu tố gì?"

"Theo ta thì 3 yếu tố chủ đạo là con người, công pháp, tài nguyên"

"Đúng vậy. Con người do ngài chọn. Ta sẽ tặng ngài 2 thứ là công pháp và tài nguyên, coi như quà mừng năm mới cho phụ thân của Tuyết Hoa.

Sáng mai ta sẽ đưa ngài 1 bộ công pháp có tốc độ tu luyện cao gấp đôi so với các loại công pháp phổ thông. Nhưng nhược điểm của nó là đòi hỏi tài nguyên liên tục. Nếu thiếu tài nguyên cung cấp cho người tu luyện sẽ khiến tu vi thụt lùi"

"Công pháp này có khó lắm không, tiên nhân? Ta sợ công pháp cao cấp quá vương quốc ta không có người học được"

"Quốc vương yên tâm, công pháp này dễ học. Nó còn được gọi dưới cái tên công pháp dành cho các quý tử nhà giàu.

Còn về tài nguyên, ta sẽ đưa ngài 5 phần tài nguyên, đủ cho 5 người từ Vạn Nhiên đạt tới Cự Linh cảnh"

"Ngài nói thật!?" Quốc vương Vân Di Quốc hét lên khiến toàn bộ yến tiệc im lặng.

"Yên tâm, sáng mai ta sẽ đưa ngài phần quà này" Trần Lương mỉm cười nói "Còn bây giờ ngài nên rửa tay đi"

Quốc vương nhìn xuống bàn tay phải mới nhận ra lúc nãy hắn vừa cầm quả cam trên tay, vừa nói chuyện với Trần Lương. Vừa nghe xong tiên nhân sẽ tặng hắn 5 phần tài nguyên, quốc vương đã không tự chủ được bóp nát quả cam mà không hay biết.

Quốc vương hoàn toàn choáng ngợp trước sự hào phóng của Trần Lương.

Phải biết rằng để 1 Vạn Nhiên tu luyện lên Cự Linh cảnh, tính nhẹ nhàng cũng cần tới 5, 7000 Tinh thạch. 5 suất, vậy ít nhất cũng là 3, 4 vạn, bằng 10 năm lợi tức thu về quốc khố. Hỏi sao quốc vương không choáng.

“Ha ha không sao, không sao. Tuyết Hoa, mau ra rót rượu cho thiếu gia của ngươi”

“Quốc vương khách khí. Sợ mai không kịp. Ta đưa tạm chút tinh thạch, quốc vương đi mua tài nguyên giúp ta” Vừa nói xong, Trần Lương đặt xuống trước mặt quốc vương 5 củ

Quốc vương hít vào một hơi lạnh. Đối phương nói 1 lời là nhẹ nhàng bỏ ra 5 vạn tinh thạch. Đó là cỡ nào sảng khoái, cỡ nào rộng lượng. Tiên nhân không chỉ rộng lượng, mà phải rất giàu mới thoải mái được như này.

Tuyết Hoa đứng rót rượu cho Trần Lương, mỉm cười nói:“Phụ hoàng, người không cần ngạc nhiên. Thiếu gia rất tốt với Tuyết nhi. Chỉ tính riêng lượng tinh thạch Tuyết nhi đốt của thiếu gia chắc cũng đến mấy chục vạn. Chỉ mấy củ này với thiếu gia không đáng là bao”

“Mấy chục vạn? Không thể nào!” Không chỉ quốc vương, bên dưới quần thần, vương thân quốc thích cũng đều không giữ được bình tĩnh hô lên

“Ngươi làm gì tiêu hết mấy chục vạn tinh thạch?” Quốc vương hỏi

“Tuyết nhi không phải là võ giả. Tuyết nhi là luyện đan sư. Tinh thạch tiêu chủ yếu để mua nguyên liệu luyện đan cho Tuyết nhi thực hành”

“Ngươi cũng luyện ra nhiều đan dược tốt cho bổn môn mà, có sao đâu” Trần Lương nói tỉnh bơ

“Dù là luyện đan cũng không đến nỗi mấy chục vạn tinh thạch chứ?” Quốc vương nói. Bên dưới đám người cũng không mấy tin tưởng lời nói của Tuyết Hoa, cho rằng nàng là đang thổi phồng lên cho thiếu gia. Có điều không ai dám lên tiếng xen vào giữa quốc vương và tiên nhân.

“Phụ hoàng. Học tập và thực hành để tới được luyện đan sư cấp 5 tốn kém lắm. Cả Vân Di Quốc nào có được nổi 1 luyện đan sư cấp 5” Tuyết Hoa bĩu môi nói

“Ngươi, ngươi vừa nói là luyện đan sư cấp 5?” Quốc vương vừa thở vừa nói. Hắn sắp ngất đến nơi rồi

“Dạ vâng. Phụ hoàng thấy Tuyết nhi giỏi không?” Tuyết Hoa cười nói

“Quốc vương” Trần Lương nghiêm túc nói “Như ngài thấy, Tuyết Hoa chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát triển được đến mức này. Về sau nàng sẽ càng là phượng hoàng bay lượn cửu thiên. Nếu ta để nàng ở lại Vân Di Quốc, điều đó có lẽ bảo vệ được cho nơi đây mấy trăm năm. Nhưng để nàng đi với ta, tương lai Vân Di Quốc sẽ trường tồn hàng ngàn, hàng vạn năm. Cương thổ sẽ mở rộng ra gấp trăm, gấp ngàn lần. Và thứ lỗi cho ta nói thẳng, Tuyết Hoa ở lại Vân Di Quốc thì tương lai chỉ có dậm chân tại chỗ. Tuyết Hoa theo ta sẽ tốt cho cả ta, cả nàng, cả Vân Di Quốc”

“Phải phải, tiên nhân nói rất phải. Là ta suy nghĩ thiển cận. Ta xin kính tiên nhân một ly. Đa tạ ngài đã dìu dắt Tuyết Hoa, bảo vệ Vân Di Quốc” Quốc vương nâng ly uống 1 ngụm

Trần Lương cũng uống cạn đáp lại.

Cha mẹ Tuyết Hoa ngồi cạnh nhìn nhau cười

“Chuyện kia chắc sẽ dễ dàng rồi”

Bữa tiệc diễn ra đến nửa đêm mới tan. Hoàng cung chào đón ngày 30 tết bằng một giấc ngủ ngon lành.

Một tiếng uỳnh uỳnh vang lên, câu đầu tiên Trần Lương nghe được khiến hắn không khỏi choáng váng:

“Con trai, dậy đi hỏi vợ nào” Tiếng mẹ Trần Lương rõ to“Thôi được, sớm muộn gì cũng làm. Làm sớm cũng tốt” Trần Lương đập mặt cho tỉnh người rồi ra gặp cha mẹ, đưa cho 2 người lễ vật hắn chuẩn bị từ trước.

Trần Lương rất ngại việc này nên hắn không muốn ra mặt, để cho 2 ông bà lo liệu từ đầu tới cuối.

Tất nhiên là mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Phụ thân Tuyết Hoa nhìn thấy 3 mâm lễ vật thì chỉ hận nhà không có thêm mấy công chúa được gả hết cho Trần Lương. Có đống lễ vật này mà lão không làm cho Vân Di Quốc đi lên thì đúng là không dám gặp liệt tổ liệt tông dưới suối vàng.

Về phần Tuyết Hoa, không cần hỏi cũng biết nàng sung sướng thế nào, đồng ý ngay lập tức.

Lễ thành thân sẽ được tổ chức ngày mồng 2 tết. Do thời gian gấp gáp nên sẽ không tổ chức lớn, không thông báo cho dân chúng mà chỉ làm mấy mâm cỗ cho những người trong gia đình.

Trần Lương không muốn tổ chức lớn vào lúc này, một phần không có thời gian, một phần hắn muốn dành cho Tuyết Hoa một đám cưới thật lớn, không phải chỉ ở riêng một tiểu quốc.

Với Tuyết Hoa thì thế nào cũng được. Cái nàng cần nhất là một danh phận, chính thức trở thành nương tử của Trần Lương, hết thảy những thứ khác đều không quan trọng.

Đêm 30, chỉ còn 2 ngày nữa là đậu phòng hoa trúc với thiếu gia, Tuyết Hoa suy nghĩ mãi không biết tối đấy sẽ như thế nào. Nàng không biết liệu thiếu gia ở ngoài đã từng làm việc đó với ai chưa. Nàng lo lắng liệu bản thân không có kinh nghiệm có khiến thiếu gia thất vọng. Nàng sợ nhỡ có gì đó trục trặc xảy ra… Vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng.

Dòng suy nghĩ bị đứt quãng khi có tiếng gõ cửa phía ngoài.

Tuyết Hoa ra mở cửa, nàng mở to mắt ngạc nhiên, sau đó là e thẹn, theo thói quen khom người chào:

“Thiếu gia có việc cần Tuyết Hoa?”

“Giờ nàng là nương tử của ta, đừng gọi thiếu gia nữa” Trần Lương cười nói

“Ta vẫn chưa quen” Tuyết Hoa đỏ mặt nói, không dám ngẩng đầu nhìn người đối diện

“Nàng không ra ngoài xem pháo hoa chào năm mới cùng mọi người sao?”

“Ta, ta không thích ồn ào”

“Vậy nàng có muốn chào năm mới với ta ở một chỗ yên tĩnh?”

“Vâng thưa… phu quân. Chúng ta đi đâu?” Tuyết Hoa ngẩng đầu hỏi

“Trong phòng nàng” Nói rồi Trần Lương bước vào phòng, kéo tay Tuyết Hoa về phía giường ngủ.

“Phu quân, chàng muốn làm gì?”

“Ta muốn chúng ta làm phát chào năm mới”

“Làm gì cơ?”

“Đậu phòng hoa trúc”

“Không phải 2 ngày nữa mới đậu phòng hoa trúc sao?” Tuy ánh nến le lói thiếu sáng nhưng vẫn nhìn rõ được mặt Tuyết Hoa lúc này đang đỏ như gấc

“Đúng rồi, đăng nào 2 ngày nữa cũng làm, ta muốn làm sớm lên 1 chút, lấy may đầu năm”

“Có phong tục lấy may đầu năm như này sao?”

Không để Tuyết Hoa nói tiếp, tên sắc lang đã đè ngửa nàng xuống, thì thầm “Đừng nói nữa”.

Đêm đó, tên sắc lang khiến Tuyết Hoa vật vã cả đêm. Nàng chỉ còn biết rên trong đau đớn

Chương 129: Tiến về Giang Đông Quốc

2 gia đình ăn Tết, làm lễ thành thân và chia tay Trần Lương cùng Tuyết Hoa để bọn hắn lên đường, trở về điểm tập trung tại La Sơn Thành.

Đúng ngày mồng 10 Tết, toàn bộ nhân lực Khai Thiên Môn đã có mặt đầy đủ. Trưởng lão khách khanh không dám không đến, còn những người khác, nếu muốn rời đi đã sớm đi từ lúc Khai Thiên Môn bị vây hãm trong khó khăn.

Tất cả leo lên chiến thuyền tiến về Trường Sinh Thành, nơi có truyền tống trận đi Phạm Thiên Vực. 215 người bọn hắn xếp thành 1 dãy dài trong Sân Truyền Tống, đi qua cửa kiểm tra.

Cửa kiểm tra là để xem ngươi có mang theo Không Vật không. Nếu có mang thì phải để người của Sân Truyền Tống vào trong kiểm tra để tránh gian lận. Trong Không Vật có bao nhiêu người và yêu thú sẽ tính thêm tiền tương ứng bằng đấy người đi qua truyền tống trận.

Người kiểm tra bắt buộc phải là tinh thần lực cấp 0 hoặc 1 để đảm bảo lượng tri thức yếu kém. Người kiểm tra cũng chỉ được phép vào nhìn lướt qua, không được phép ở lâu. Điều này là để đảm bảo an toàn và bí mật cho những người bị kiểm tra.

Như Trần Lương, người kiểm tra vào chỉ thấy có 1 đầu chó sói và 1 đầu trâu, không biết cụ thể đấy là yêu thú gì. Nếu lộ ra hắn đang nắm trong tay Tam Nhãn Lang cùng Đại Địa Ngưu Ma Vương thì thật sự là rắc rối to.

Từ Côn Bằng Vực đến Phạm Thiên Vực khoảng cách rất xa, vì vậy chi phí dịch chuyển cho mỗi người không phải là 1000, mà là 1160 Tinh thạch.

Khai Thiên Môn có 215 người, cộng thêm 2 đầu yêu thú, tổng là 217 đối tượng dịch chuyển, tương đương chi phí 251.720 Tinh thạch. Toàn bộ đều là Trần Lương chi trả. Còn may là những người khác rất ít người có Không Vật, nếu có cũng là để chứa linh dược mà không ai có đầu yêu thú nào.

Chiến thuyền và đại pháo được cất trong Không Vật của Trần Lương. Với khối lượng và kích cỡ của chiến thuyền, chỉ có Không Vật của hắn mới có thể chứa được. Và kích cỡ đấy cũng là tối đa đưa được vào Không Vật.

Đấy là lí do vì sao Khai Thiên Môn hiện có 215 người nhưng chiến thuyền chỉ có 200 phòng ngủ.

Đoàn người vào đến Phạm Thiên Vực lại tiếp tục lên thuyền tiến về phía tây. Giang Đông Quốc nằm ở rìa phía tây của Phạm Thiên Vực.

Trên đường đi về phía tây, Như Lão mới bắt đầu giới thiệu cho nhân mã Khai Thiên Môn về nội dung và mục đích của chuyến đi này.

12 Đại tướng quân của Giang Đông Quốc tương ứng với 12 sứ quân, được gọi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.

Hải Hãn Đại tướng quân quản lý Mùi Sứ Quân, nằm ở phía tây nam của Giang Đông Quốc. Ngoài 12 sứ quân thì Giang Đông Quốc còn có Hoàng thành nằm ở vị trí trung tâm, gọi là Chi Chủ.

Chi chủ được bảo vệ bởi 1 vị Đại tướng quân thứ 13 gọi là Ngự Tiền Đại Thần nắm giữ Ngự Tiền Thị Vệ

Thời điểm Như Lão rời đi, Ngự Tiền Đại Thần vẫn là một thế lực trung lập, không nghiêng về sứ quân nào. Các sứ quân luôn muốn lôi kéo Ngự Tiền Đại Thần về phía mình do lão nắm giữ rất nhiều lợi thế vượt trội, cả về quân lực, danh vọng, vị trí nắm giữ.

Ngự Tiền Đại Thần tên là Hoàng Trung, là một đại thần hết mực trung thành với quốc vương. Vì vậy khi quốc vương băng hà, lão chỉ muốn bảo hộ hoàng thân quốc thích chu toàn, không muốn lên nắm quyền.

Các sứ quân không ai muốn là đối địch với Ngự Tiền Đại Thần, vì vậy cho dù chiến hỏa khắp nơi, các sứ quân đánh nhau chiếm đất, nhưng Chi Chủ vẫn luôn an toàn. Có lẽ hắn chờ đợi 1 sứ quân chiếm hết các sứ quân còn lại rồi mới theo. Một phương án rất an toàn.

Đích đến của bọn hắn không phải Hải Hãn Thành mà là 1 tiểu thành nằm cách Hải Hãn Thành 100 dặm về phía đông, tên là Đặc Cát Thành

Trần Lương dừng phía ngoài thành ngắm nghía 1 hồi rồi một thân một mình tiến vào trong. Việc đầu tiên hắn cần làm là tìm thuê một trang viên làm nơi tạm trú cho 215 con người.

Đặc Cát Thành không có Thiên Thị Các, không có Thiên Tin Các, vì vậy muốn tìm thuê hay mua nhà đành phải đi từng con phố để hỏi thăm. Tất nhiên Trần Lương không tự mình đi làm, mà gọi ra Ưng Sát, Chu Minh và 10 đệ tử khác tản ra khắp nơi tìm kiếm.

Mất 3 ngày, cuối cùng bọn hắn cũng thuê được 5 ngôi nhà và 1 trang viên nhỏ. Cũng đành phải xé lẻ vì một tiểu thành như này chỉ có vài trang viên đủ lớn thì đều không có nhu cầu bán hay cho thuê.

Trần Lương nhanh chóng bố trí 6 ẩn nặc trận pháp cho 6 nơi, tránh những dò xét từ bên ngoài.
Huyết Vô Thần từng hỏi Trần Lương: "Môn chủ có biết trong chiến tranh, cái gì là quan trọng nhất?"

"Là sức mạnh của người đứng đầu phải không? Nếu ta là Thiên cấp võ giả là có thể đánh được hết các đội quân kia" Trần Lương ngẫm nghĩ trả lời

"Sai. Nếu thế thì đâu gọi là chiến tranh. 2 đàn voi đánh nhau gọi là chiến tranh, còn 1 đàn voi đánh với 1 đàn kiến thì gọi là tàn sát rồi. Chiến tranh phải là 1 bên có sức phản kháng"

"Vậy đáp án của ngươi là gì?" Trần Lương hỏi

"Đó chính là thông tin. Biết được điểm yếu của đối phương thì dù chiến lực yếu hơn vẫn có thể thắng. Thậm chí không phải điểm yếu, thông tin có thể là cách bày binh bố trận, chiến lực hay những thứ không liên quan quân sự như thiên tai bão lũ, nếu biết cách tận dụng vẫn sẽ mang lại những chiến thắng vang dội.

Chúng ta là người ngoài tiến vào Giang Đông Quốc, hoàn toàn không nắm được thông tin của các sứ quân, chẳng khác nào kẻ mù đánh với người mắt sáng. Thông tin của Như Lão quá ít và lạc hậu rồi.

Vì vậy môn chủ cần cử người tới các nơi thám thính tình hình. Có được thông tin rồi chúng ta mới đưa ra được chiến lược lâu dài"

Trần Lương cử ra ngoài 50 người, trong đó 25 Cự Linh cảnh và 25 Vạn Nhiên cảnh đi tới 25 địa điểm nổi bật của Giang Đông Quốc theo gợi ý của Như Lão.

50 người này được gọi là Điệp Viên. Mỗi người nhận lấy 1 vạn Tinh thạch cùng 1 viên Truyền tin thạch. Nhiệm vụ của bọn hắn vừa đi thám thính thông tin, vừa tiếp tục tu luyện nâng cao cảnh giới. Người quản lý đội ngũ điệp viên là Chu Minh.

Các chức vụ cao cấp cũng đã được phân bổ cụ thể. Như Lão là người tập hợp và quản lý bộ hạ cũ của lão và của Hải Hãn Đại tướng quân. Võ Giác quản lý đội quân Trưởng lão khách khanh. Ưng Sát quản lý đội quân từ Cự Linh cảnh trở xuống. Huyết Vô Thần là Đại quân sư.

Kho vận, quân lương, hậu cần do Tuyết Hoa quản lý.

Ngoài 50 người tỏa ra khắp nơi làm nhiệm vụ điệp viên, những người còn lại đều ẩn nấp tại nơi ở của mình, không ra ngoài nửa bước.

Trong thời gian này, bên ngoài Đặc Cát Thành có 2 tiên nhân đánh nhau, chẳng may 1 kiếm chém vào trận pháp bảo hộ ngoài cửa thành khiến nó bị hư hại nghiêm trọng. Còn may sau 1 kiếm này, 2 tiên nhân đã rời đi chỗ khác giải quyết ân oán.

Sau khi trận pháp bị hỏng, có 3 người tiến vào Phủ Thành Chủ đề xuất sửa chữa trận pháp. Người nam tử đi đầu nói:"Tại hạ là Trận Pháp Sư cấp 4, còn 2 đồ đệ đây là Trận Pháp Sư cấp 3. Bọn ta đang muốn rèn luyện năng lực bản thân trước khi tham dự 1 cuộc thi dành cho Trận Pháp Sư. Vì vậy ta sẽ lấy chi phí sửa chữa rất hữu nghị, chỉ 20 Tinh thạch. Nguyên liệu do Phủ Thành Chủ cung cấp"

"Các ngươi sẽ sửa trong bao lâu?" Thành chủ hỏi

"Tại hạ đã xem qua phần bị kiếm khí chém hỏng, dự kiến sửa chữa trận pháp cấp 4 này tầm 3 tháng là xong"

"Ta đồng ý, nhưng các ngươi chỉ nhận được Tinh thạch sau khi đã hoàn thành sửa chữa và bàn giao"

"Ta chấp thuận" Nam tử ngẫm nghĩ một lúc nói

Cũng trong thời gian này, Như Lão bắt đầu bắt liên hệ lại với các đồng đội cũ. Cả trăm viên Truyền Tin Thạch nằm rải rác trên bàn, Như Lão cầm lên từng viên, kích hoạt gọi cho từng người.

Có Truyền Tin Thạch không thể kích hoạt lên được, cho thấy Truyền Tin Thạch phía đối phương đã vỡ nát, Như Lão cũng phá bỏ luôn viên Truyền Tin Thạch của mình, dù sao nó cũng đã vô dụng.

Có Truyền Tin Thạch kích hoạt được nhưng gọi 5 lần 7 lượt phía bên kia vẫn không trả lời. Điều này chứng tỏ viên Truyền Tin Thạch phía bên kia bị thất lạc hoặc người kia đã chết hoặc nguyên nhân giời ơi đất hỡi nào đó.

Chỉ có 28 Truyền Tin Thạch gọi được. Trong đó lại có 11 người vừa xác nhận Như Lão gọi liền đã từ chối nói tiếp

"Ta sẽ hủy viên Truyền Tin Thạch này, đừng lôi ta vào chiến tranh. Mùi sứ quân đã không còn nữa" Vừa nói xong, người này liền hủy luôn Truyền Tin Thạch.

17 người còn lại, có người do dự mãi không thôi, phải gọi mấy lần, có người muốn gặp trực tiếp Như Lão nói chuyện. Xong cuối cùng vẫn là hẹn được 15 người tới địa điểm gặp mặt tại Đặc Cát Thành.

Thời gian hẹn gặp là 3 tháng kể từ lúc Khai Thiên Môn có mặt tại Đặc Cát Thành.

Trong thời gian này, Trần Lương cũng thường xuyên lui tới Hải Hãn Thành dò xét từng ngóc ngách. Hiển nhiên mỗi lần mở rộng tinh thần lực để điều tra, hắn đều sử dụng Ẩn Nặc Thuật để không ai biết. Đặc biệt không được để người trong Phủ Thành Chủ phát hiện ra.

Hải Hãn Thành là một đại thành, vì vậy Ẩn Nặc Trận có ở khắp nơi. Trong Phủ Thành Chủ gần như Trần Lương không dò xét được gì. Nên hắn phải mạo hiểm trong đêm tối đi vào kiểm tra.

Ẩn Nặc Trận có rất nhiều loại, trong đó có 3 chủng loại lớn.

Phổ thông nhất là Ẩn Nặc Trận ngăn trở tinh thần lực, được gọi tắt là Ẩn Nặc Tinh Thần Trận. Chỉ cần là Trận Pháp Sư cấp 2 là làm được. Có điều thời gian tồn tại của Ẩn Nặc Trận lại phụ thuộc vào năng lực của Trận Pháp Sư.

Như Trần Lương, Ẩn Nặc Tinh Thần Trận hắn tạo ra có thể tồn tại cả nửa năm, sau đó sẽ cần hắn hoặc các Trận Pháp Sư khác đến tu bổ để duy trì.

Loại Ẩn Nặc Trận thứ hai là ngăn trở thính giác, gọi tắt là Ẩn Nặc Thính Trận. Loại này chia làm 3 tác dụng, ngăn trở âm thanh từ trong ra ngoài, ngăn trở âm thành từ ngoài vào trong, ngăn trở âm thanh từ cả 2 phía.

Ẩn Nặc Thính Trận khó hơn, cần đến Trận Pháp Sư cấp 5 mới làm được.

Loại thứ ba là ngăn trở thị giác, gọi tắt là Ẩn Nặc Thị Trận. Loại này khó và cần có nguyên liệu phụ trợ để làm.

Một tiểu thành như Đặc Cát Thành không có Trận Pháp Sư vì vậy Trần Lương dễ dàng khám phá gần như cả thành. Còn Hải Hãn Thành, Trần Lương đành chỉ xem qua rồi thôi. Nếu sử dụng Tiếu Ngạo thì đi lại trong Phủ Thành Chủ không vấn đề gì, nhưng dễ bị tinh thần lực phát hiện. Mà hắn cũng đang có việc tại thân, tốt nhất là không nên liều

Chương 130: Liên hoàn kế

Thời điểm Như Lão hẹn gặp các thuộc hạ của Hải Hãn Đại tướng quân đã tới. Bầu trời đêm sáng tỏ nhờ trăng tròn ngày rằm. Cả Đặc Cát Thành rơi vào màn đêm yên tĩnh vì bá tánh trong thành đều đã đi vào giấc ngủ ngon lành sau 1 ngày làm việc vất vả.

Nhưng không gian yên lặng này lại là sự chuẩn bị cho một cuộc chiến, một kế hoạch đã được chuẩn bị từ 3 tháng trước.

Địa điểm hẹn gặp là 1 căn nhà nhỏ gần trang viên. Căn nhà bỏ hoang từ lâu, không biết là do người trong đây bỏ đi hết hay bị chết vì chiến tranh, đói kém, bệnh tật. Như Lão ngồi trong căn nhà, ngưng thần chờ đợi

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên

Như Lão ra mở cửa. Người đối diện lão là 1 nữ nhân đứng tuổi, tóc ngắn, mắt biếc. Như Lão nhìn nàng, mỉm cười, nói:

"Tiên Cô vẫn luôn là người nhiệt tình nhất trong đám chúng ta"

"Nhiệt tình lại có ích gì, cuối cùng vẫn là thất bại" Nàng cười khổ nói

"Lần này ta quay trở lại là muốn cùng các ngươi đòi lại những gì đã mất" Như Lão nghiêm túc nói

"Quá khó. Dù ngươi có tìm lại được những người cũ thì chiến lực cũng quá thấp. Trừ khi ngươi có át chủ bài mới?" Tiên Cô đưa ánh mắt mong chờ nhìn Như Lão.

"Chuyện này lát nữa có đủ mọi người rồi ta sẽ nói. Ngươi cho ta biết tình hình Giang Đông Quốc những năm qua thế nào"

Trong lúc bọn hắn trò chuyện, cửa phòng vang lên tiếng gõ lần thứ hai. Người đến là một lão già mũi cao, trông đã lớn tuổi. Trông bề ngoài hắn dường như ngang tuổi Như Lão. Trên thực tế, hắn chỉ mới gần 600 tuổi, do tu vi hiện là Cự Linh cảnh nên trông lớn tuổi mà thôi.

Nhìn thấy Như Lão, người này thản nhiên bước vào trong, xong cúi người nói:

"Thuộc hạ tham kiến Như tướng quân"

"Vô Cương ngồi đi, cho ta biết thời gian qua ngươi thế nào"

Người thứ ba đến là một nam tử mặt mày chất phát, mắt sáng như gương. Như Lão tiến lên vỗ vai hắn, nói:

"Đây rồi, Kỳ Vô Phương. Ngươi là người ta trông đợi gặp mặt nhất đêm nay"

"Ra mắt Như Lão tướng quân. Tại hạ có phúc phận gì lại được tướng quân coi trọng như vậy"

"Lát nữa ngươi sẽ biết. Ngồi đi, cho ta biết tình hình Hải Hãn Thành dạo này thế nào"

Lần lượt từng người đến. Quá giờ hẹn nửa canh giờ mới chỉ có được 12 người có mặt, còn 3 người nữa hứa hẹn thì không thấy đâu.

"Mấy người còn lại chắc không đến. Chúng ta vào việc thôi" Như Lão quyết định bắt đầu cuộc gặp mặt "Ta mời mọi người đến đây là muốn cùng mọi người một lần nữa đứng dậy giành độc lập lại cho Mùi Sứ Quân"

"Như Lão, chúng ta hiện giờ binh lỏng lực yếu, ngươi tội gì phải vậy. Ngươi đã rời khỏi Giang Đông Quốc, sao không ở bên ngoài mà sống an nhàn nốt cuộc đời còn lại. Hoặc nếu muốn có thể đi tìm kiếm cơ duyên, trùng kích Địa cấp tu vi" Tiên Cô nói

"Các ngươi đều biết, Ngọ Đại tướng quân nổi tiếng tàn ác, chỉ muốn vơ vét lợi ích về bản thân. Những ngày qua ta đã đi đến nhiều thành, bao gồm cả những thành cũ của Mùi Sứ Quân và những thành của chính Ngọ Sứ Quân, tất cả đều bị Ngọ Đại tướng quân vơ vét cho đầy túi tham. Người nghèo không có cơm ăn áo mặc, người giàu thì bắt nộp thuế cao. Đời sống người dân cực kỳ khổ sở, sống chết không ai quan tâm.

Ta có thể ở ngoài sống an nhàn, vậy còn người dân?

Ta sống là người Giang Đông Quốc, chết là người Giang Đông Quốc, không muốn là kẻ hèn nhát bỏ chạy.

Đợi ta trùng kích Địa cấp, chỉ sợ cần mấy trăm năm, có khi cả đời cũng không lên được. Vậy người dân phải chịu chiến loạn, chịu sự đàn áp của Ngọ Đại tướng quân hết bao lâu?"

"Nhưng ngươi không lên Địa cấp, sao có thể bảo vệ Mùi Sứ Quân an toàn trước các thế lực khác"

"Ta gặp các ngươi chính là để cho các ngươi biết, ta ở bên ngoài học được một trận pháp hợp kích tên là Thất Tinh Bắc Đẩu có tác dụng tập trung sức mạnh của 6 người vào người thứ 7. Chỉ cần 6 Huyền cấp tu vi trợ lực giúp ta là có thể đạt được chiến lực của Địa cấp võ giả. Ta cũng sẽ truyền trận pháp hợp kích này cho quân lính, bảo đảm có thể nâng sức mạnh đội quân lên gấp mấy lần"

"Đây chính là át chủ bài của ngươi trước các Sứ Quân khác?"

"Đúng vậy?"

"Cho dù vậy thì số lượng quân của chúng ta cũng quá ít. Không bằng chúng ta gia nhập Thìn Sứ Quân, nghe nói Thìn Đại tướng quân là người có tài cầm quân lại có đức cầm người. Người dân dưới sự cai trị của Thìn Đại tướng quân có lẽ sẽ có đời sống tốt hơn"

"Thìn Sứ Quân ở quá xa, không thể mang quân giúp chúng ta chiếm đóng lại các thành của Mùi Sứ Quân. Chiến tranh hiện tại vẫn nằm ở thế giằng co giống như lúc ta rời đi. Chỉ sợ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm nữa cũng khó thay đổi.

Vì vậy, muốn bảo vệ con dân của Mùi Sứ Quân, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta.

Ta muốn nổi dậy không phải vì chiếm Giang Đông Quốc mà cái ta quan tâm chỉ là giành lại địa phận, bảo vệ con dân của Mùi Sứ Quân"

"Vậy ngươi nghĩ có thể sớm chiếm lại địa phận của Mùi Sứ Quân bị chiếm đóng bởi Ngọ Sứ Quân?"

"Đúng vậy, chúng ta nội ứng ngoại hợp" Như Lão quay qua nhìn Kỳ Vô Phong, nói "Đóng vai trò chính trong kế hoạch của ta chính là Kỳ Vô Phong. Ngươi hiện đang là phó thống lĩnh quản lý Hải Hãn Thành. Ngươi tìm cách có được thông tin về vị trí của trận nhãn bảo vệ thành rồi báo cho ta. Ta sẽ tìm cách lấy được trận nhãn. Lúc đấy coi như đã có được Hải Hãn Thành trong tay. Từ đó phát triển binh lực rồi dần chiếm lại những thành đã mất"

"Vị trí của trận nhãn chỉ có Đại thống lĩnh của Hải Hãn Thành mới biết, thậm chí có thể luôn ở bên người hắn, ta làm sao biết được. Thậm chí biết được cũng không lấy được. Chiến lực đại thống lĩnh rất cao"

"Ngươi yên tâm, ta còn có một vũ khí bí mật không tiện nói ra lúc này. Kế hoạch chi tiết sẽ cùng ngươi bàn riêng.

Cuộc họp hôm nay là để gặp mặt mọi người và xem ý chí của mọi người thế nào, có muốn cùng ta bảo vệ con dân Mùi Sứ Quân"

Vô Cương là người đầu tiên đưa ra ý kiến: "Thuộc hạ nguyện theo tướng quân xông pha khói lửa"

Như Lão hài lòng nhìn người thuộc hạ từng chinh chiến sa trường bao năm với mình. Trong lúc những người khác còn đang do dự, đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh:

"Tàn binh, mau ra đây chịu trói"
12 người phá trần bay lên cao, riêng có Vô Cương chưa đạt đến Hoàng cấp là phải chạy ra ngoài xem tình hình.

Bên ngoài có tới 20 người bay trên cao bễ nghễ thiên hạ, hiển nhiên không phải tới đây để gia nhập vào nhóm của Như Lão. Người đứng đầu, thân mặc hắc giáp, nở nụ cười, nói:

"Như Lão, chào mừng ngươi trở về"

"Hoàng Lão Tà, sao ngươi biết bọn ta ở đây? Ai là người chỉ điểm cho ngươi?" Như Lão nghiêm trọng hỏi

Một bóng người bên cạnh Như Lão bay vụt về phía Hoàng Lão Tà. Đứng cạnh Hoàng Lão Tà, hắn ta mới nói:

"Xin lỗi Như Lão, Kỳ Vô Phong ta thụ ân sủng của Lý Thiên Ân Đại tướng quân, không thể trở thành kẻ phản bội được"

"Tên tiểu nhân khốn kiếp, vậy những gì ngươi nhận được từ Hải Hãn Đại tướng quân, từ Mùi Sứ Quân thì sao?" Như Lão tức giận chửi

"Tất cả đều đã là quá khứ. Nhưng nể mặt từng là đồng đội, chỉ cần Như Lão khoanh tay chịu trói, ta sẽ cố gắng xin bảo toàn tính mạng cho ngươi" Kỳ Vô Phong một ngữ khí đầy chính nghĩa nói ra

"Hôm nay dù có chết ta cũng phải lôi ngươi theo xuống địa ngục"

"Chỉ sợ Như Lão khó được ước nguyện" Kỳ Vô Phong lắc đầu nói

"Các vị, thời cuộc đã khác, Mùi Sứ Quân đã lụi tàn. Dù lúc này các ngươi trốn thoát cũng sẽ không thể làm được gì, lại bị truy sát khắp nơi. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng để đầu hàng. Như phó thống lĩnh Kỳ Vô Phong, sau khi đầu hàng, hắn còn xin đầu quân cho bên ta, chỉ cần trung thành, ắt sẽ được trọng dụng" Hoàng Lão Tà nói

Nhìn một loạt 11 người đối phương, hắn nói tiếp: "Như Lão, chúng ta cũng không còn xa lạ gì nhau. Thực lực 2 bên cách biệt quá lớn, các ngươi không có cơ hội chạy thoát. Đầu hàng lúc này là lựa chọn khôn ngoan nhất, đừng hi sinh vô ích"

12 người, bao gồm Vô Cương phía dưới đều không nói lời nào. Bọn hắn lo lắng, suy nghĩ tìm đối sách nhưng rốt cuộc vô kế khả thi. Đối phương 21 tiên nhân, bên này 11 tiên nhân cộng với 1 Cự Linh.

21 tiên nhân đối phương nếu đều là Hoàng cấp, tất nhiên không cần lo lắng, nhưng rõ ràng bọn hắn đã lường trước thực lực bên Như Lão, vì vậy Vô Cương đoán chí ít cũng phải một nửa là Huyền cấp võ giả. Không cần đoán cũng biết nếu đánh thì Mùi Sứ Quân chắc chắn bại.

"Như Lão, ngươi nói có vũ khí bí mật gì thì mau lấy ra. Ngươi từ bên ngoài trở về muốn gây dựng lại Mùi Sứ Quân vậy hẳn phải có chuẩn bị gì chứ" Tiên Cô nói

Như Lão lắc đầu, nói "Ta nói vậy để các ngươi tăng thêm dũng khí thôi, làm gì có vũ khí bí mật nào. Ta chỉ hi vọng vào may mắn chiếm lại được Hải Hãn Thành để dựa vào trận pháp phòng chống các Sứ Quân khác. Các Sứ Quân kiềm chế lẫn nhau, sẽ không dám làm bừa"

Tiên Cô thở dài, nàng biết hôm nay thế cục đã định, bỏ xác tại đây.

"Các ngươi đầu hàng đi. Ta rất tiếc đã để các ngươi liên lụy. Ta sẽ xuống suối vàng trước tạ tội" Như Lão nói

"Thuộc hạ nguyện theo phụng bồi tướng quân" Vô Cương đứng dưới dõng dạc nói

"Sống chết có số, ta theo ngươi" Tiên Cô nói

Ngay sau lời nói của Tiên Cô là 1 bóng người bay về phía Hoàng Lão Tà, bỏ lại đăng sau 1 tiếng "Xin lỗi Như Lão".

Hoàng Lão Tà cười lớn, nói với người vừa đến "Hay lắm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. ngươi cùng ta tấn công đám người Như Lão, ta sẽ thả các ngươi rời đi"

"Còn ai muốn sang đây không? Cơ hội cuối cùng cho các ngươi"

Sau tiếng chiêu hàng của Hoàng Lão Tà, lại có thêm 1 người nữa bay về phía đối diện. Như Lão ngậm ngùi nhìn chiến hữu đã từng kề vài sát cánh với mình, giờ lại trở thành kẻ địch. Lão cất giọng buồn bã:
"Còn ai đi nốt đi"

"Tiên cô nói đúng, sống chết có số, ta theo ngươi" Một vị trung niên lên tiếng

"Ta cũng theo. Cùng nhau xuống suối vàng, hẳn là một chuyện rất thi vị, haha"

"Chết chung còn hơn sống một mình, ta theo các ngươi"

Hết thảy phía Như Lão còn 10 người, bọn hắn xác định hôm nay tử chiến, không ai có ý nghĩ sẽ chạy trốn. Thực ra muốn trốn cũng không được.

"Đa tạ các hảo bằng hữu, Như Lão xin ghi nhớ tấm lòng của các vị. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ không chết"

Vừa dứt lời, từ phía trang viên bên cạnh bay lên 31 người. Trong sự ngỡ ngàng của cả 2 phía, 31 người này xếp thành hình cánh cung, bao vây đội ngũ của Hoàng Lão Tà. Đội quân mới này đã có thống nhất từ trước, có người đứng 1 mình, có người ngồi trên yêu thú, có người đứng thành nhóm 2 người, nhóm 3 người, nhóm 7 người. Mỗi nhóm đứng cách nhau 1 trượng để tránh va chạm vào vũ kỹ của nhau.

Trong sự ngỡ ngàng của cả 2 phía, Như Lão lên tiếng giải thích:

"Các vị, đây mới chính là vũ khí bí mật của ta. 31 người này là sự trợ giúp từ bên ngoài ta mời về"

Tinh thần Như Lão lúc này cực kỳ phấn chấn, không còn vẻ ủ rũ, buồn bã như trước, giọng nói càng là giòn tan khỏe khoắn. Giống như chỉ tích tắc liền biến thành 2 người khác nhau.

Tiên Cô vỗ "đốp" 1 phát vào lưng Như Lão, trách yêu "Sao ngươi không nói sớm, làm ta lo lắng muốn chết"

"Đưa ra sớm làm sao lộ mặt những kẻ phản bội" Như Lão nghiêm túc trả lời

2 kẻ bay từ phía Như Lão sang phía Hoàng Lão Tà lúc này đã bắt đầu hối hận, trong mắt hiện lên vẻ tranh đấu vô cùng, liệu có nên bay trở lại phía Như Lão. Dày mặt bay trở lại, chẳng phải quá tiểu nhân, quá tham sống sợ chết. Mà cũng chưa chắc được chấp thuận.

Tiên Cô thần thái nghiêm túc nói với mấy người còn lại:

"Chúng ta cũng dàn trận thôi"

Bọn hắn người lên trên, kẻ xuống dưới, tạo cho nhau đủ khoảng cách để sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào

Phía Hoàng Lão Tà, không ai bảo ai cũng bắt đầu dàn trận. Bọn hắn ngược lại, lúc này mới là bên cần lo lắng.

"Các vị đạo hữu, đây là chuyện nội bộ của Giang Đông Quốc. Các vị là người ngoài, vui lòng không nhúng tay vào. Như Lão trả cho các vị bao nhiêu, Hoàng Lão Tà ta sẽ trả cho các vị bấy nhiêu mà không cần chiến đấu. Lợi ích hẳn các vị rõ ràng" Hoàng Lão Tà dõng dạc nói.

Hoàng Lão Tà đảo mắt nhìn 31 người, tìm xem ai là người có quyền lên tiếng. Hắn không ngờ rằng tiếng trả lời lại phát ra từ phía người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên lưng Tam Nhãn Lang:

"Không cần dài dòng. Cho các ngươi 1 cơ hội. Ai đầu hàng liền sẽ được tha bổng, không cần chiến đấu. Sau trận chiến sẽ được thả rời đi. Tất cả đồ vật của người đó, bọn ta đều không lấy"

Thấy những người khác không lên tiếng, Hoàng Lão Tà biết đây đúng là đầu não, liền nói:

"Đạo hữu, có thể Như Lão lừa ngươi, không cung cấp cho ngươi đầy đủ thông tin. Để ta cho ngươi biết. Giang Đông Quốc có 12 sứ quân đang rơi vào chiến tranh lẫn nhau. Như Lão thuộc về Mùi Sứ Quân, đã bị bên ta là Ngọ Sứ Quân đánh bại.

Chủ tướng của bọn họ đã bị giết chết, hiện giờ chỉ còn đám tàn binh như ngươi thấy ở đây. Nói cách khác, 10 người này là tất cả thực lực của bọn hắn. Còn những người bên ta ở đây chỉ là một nhánh quân của Ngọ Sứ Quân.

So thực lực, đám tàn binh này chỉ là kiến so với voi. Các ngươi giúp hắn chỉ chuốc lấy thất bại cùng tử vong.

Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại"

Hoàng Lão Tà mỉm cười tự tin. Hắn tin chắc sau khi đối phương nghe sẽ phải suy nghĩ lại. Dù sao mạnh yếu đã thấy rõ, chỉ có kẻ ngu với đi theo Như Lão.

Trần Lương không có nửa điểm suy nghĩ, nói luôn:

"Cho các ngươi 10 hơi thở, sau đó chịu chết"

Người đứng cạnh Trần Lương bắt đầu đếm:

"Một"

Hoàng Lão Tà tức giận đến cực điểm. Hắn không ngờ đối phương còn không thèm suy nghĩ, đã nhất quyết một trận chiến.

"Không thấy quan tài chưa đổ lệ, để xem ngươi còn cứng được không"

Hoàng Lão Tà lẩm bẩm xong liền tung lên trời 1 cột pháo hiệu nổ sáng 1 vùng trời. Trần Lương. Như Lão nhìn pháo hoa nổ tung, trong lòng dấy lên dự cảm không tốt.

Người đứng cạnh Trần Lương đếm đến bảy, hai bên ngưng trọng, tập trung cao độ vừa nhìn đối phương, vừa nhìn thủ lĩnh bên mình. Chỉ cần có dấu hiệu là phát động tấn công.

Đếm đến chín, Trần Lương ra hiệu cho hắn dừng lại, bởi xung quanh bọn hắn hiện ra chi chít chiến thuyền bay khắp không trung. Hoàng Lão Tà cười gằn, nói:

"Đừng tưởng rằng chỉ các ngươi mới có hậu chước. Bản tướng quân chinh chiến sa trường khi ngươi còn đang bú sữa mẹ. Muốn so kế sách, ngươi còn chưa đủ tuổi. Giờ xem ai mới cần đầu hàng"

Nhìn thấy chi chít chiến thuyền, 2 kẻ tham sống sợ chết mới thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau thì thầm "Vẫn là chọn đúng bên"

Nhìn thấy chi chít chiến thuyền, đám người Mùi Sứ Quân vừa thoải mái được một chút lại bắt đầu lo lắng. Có thể bọn hắn vẫn có sức phản kháng, nhưng tử thương sẽ rất thảm liệt, bao gồm cả 2 bên.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau