TA LÀ ÁC NHÂN, AI LÀ THIỆN NHÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Ta là ác nhân, ai là thiện nhân - Chương 116 - Chương 120

Chương 116: Đau đầu lựa chọn

Bước ra ngoài, Trần Lương gặp Tuyết Hoa nói:

"Ngươi đưa trước cho hắn một ít tinh thạch. Mấy kẻ như này là hay lẳng lặng bỏ đi lắm"

"Vâng thưa thiếu gia. Ta sẽ đưa trước cho Càn trưởng lão 200 chai"

"200 chai?"

"Tức là 200 tinh thạch cấp 2 thưa thiếu gia. Trong thời gian thiếu gia ở Ác Nhân Cốc, cách đây 20 năm, Lưu Ly Phái thấy cách gọi tinh thạch cấp mấy dài quá, nên họ sử dụng tiếng lóng trong nội bộ. Củ là tinh thạch cấp 3, Chai là tinh thạch cấp 2, gọi không Tinh thạch hiểu là tinh thạch cấp 1. Dần dần tiếng lóng này lan truyền ra, được mọi người chấp nhận và được sử dụng ngày càng phổ biến" Tuyết Hoa giải thích

"Ra vậy, Tinh thạch, Chai, Củ. Được rồi, ngươi cứ thế mà thực hiện, bắt hắn cầm trước 200 chai"

Trần Lương dành ra 1 tháng ổn định lại tình hình Khai Thiên Môn, triệu tập tất cả đệ tử trở về. Ưng Sát cùng Chu Minh cũng đã có mặt.

Từ khi Trần Lương trở về, chúng đệ tử cùng trưởng lão không còn cần phải lén lén lút lút ra vào môn phái, không cần ngày ngày lo bị tấn công mà không có khả năng chống trả. Trần Lương đối ngoại thể hiện ra có thêm 5 trưởng lão Hoàng cấp cùng 5 trưởng lão Huyền cấp từ nhất huyệt tới ngũ huyệt.

Trần Lương đang ngồi nghĩ ngợi thì trong Nhẫn không gian truyền đến tiếng kêu của Truyền tin thạch. Lấy ra Truyền tin thạch, Trần Lương tìm quanh một hồi không thấy ghi tên ai

"Sao ta lại quên ghi tên người nhận Truyền tin thạch này nhỉ?" – Trần Lương tự hỏi

Hắn kích hoạt Truyền tin thạch, từ phía bên kia truyền lại một giọng nói nữ nhân vô cùng ngọt ngào, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy người nói là 1 mỹ nhân:

"Lão đại, còn nhớ ta không?"

"Ngươi là ai?"

"Chúng ta đã có một đêm mặn nồng 50 năm trước tại Cao Hán Thành, người đã quên thiếp sao" giọng bên kia có chút nũng nịu lại pha thêm giận dỗi

"Vớ vẩn" Trần Lương tắt Truyền tin thạch.

Truyền tin thạch lại vang lên âm thanh cạch cạch báo hiệu có người gọi đến. Trần Lương kích hoạt Truyền tin thạch, nói: "Cho ngươi cơ hội cuối cùng"

Lúc này, giọng nói phát ra không phải là nữ nhân mà lại có âm thanh trầm thấp của nam nhân:

"Lão đại, ta là Hồng Phát Nhi, từng đào Không Thạch cho ngươi tại địa điểm gần Cao Hán Thành, ngươi còn nhớ không?"

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn mới nhớ ra từng nghe đến cái tên Hồng Phát Nhi ở đâu đó. Từ Truyền tin thạch lại vang lên âm thanh:

"Lão đại, ta chính là kẻ ái nam ái nữ xin theo làm đao của ngươi nhưng bị ngươi cự tuyệt. Lão đại bảo ta phải vào Hoàng cấp thì mới tiếp nhận. Nay ta đã đột phá lên Hoàng cấp nên gọi cho lão đại thỉnh cầu lại đề nghị hôm đó"

"Nữ nhân vừa rồi là ai?" Trần Lương hỏi

"Chính là Đạo Thần Thông của ta. Ta có thể biến hóa từ nam thành nữ và ngược lại, khí tức hoàn toàn là 2 người riêng biệt, không thể nhận ra"

"Vậy ngươi đến tìm ta tại Khai Thiên Môn ở Hoàng Đình Trấn, Côn bằng vực, nói là gặp môn chủ. Ta sẽ cân nhắc có thu ngươi không"

"Ta lập tức xuất phát. Chúc mừng môn chủ có thêm nhân tài phò tá" Hồng Phát Nhi tắt Truyền tin thạch.

"Biến thành người khác sao, một Đạo Thần Thông thú vị" Trần Lương khắc lên Truyền tin thạch 3 chữ Hồng Phát Nhi rồi cất đi. Hắn không quá để ý người này, dù sao thì gặp mặt rồi tính.

Lại một tháng trôi qua, công việc kinh doanh Không Vật và chế tạo phàm khí, Thập Thánh Khí tiến triển thuận lợi.

Trần Lương dành nhiều thời gian cho Trận Pháp Đường, chỉ dạy các Trận Pháp Sư cách luyện tập tinh thần lực, cách bày bố trận pháp hiệu suất cao và trả lời các thắc mắc của mọi người. Những người cũ thì không cần phải nói, với đám đệ tử mới, lần đầu gặp môn chủ, bọn chúng đã trở nên vô cùng thần tượng Trần Lương chỉ sau vài ngày.

Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định, Trần Lương tập trung các trưởng lão và cả Trưởng lão khách khanh lại để có một cuộc họp chiến lược.

Trần Lương mở đầu:

"Các vị, Khai Thiên Môn đã có nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Vì vậy ta triệu tập cuộc họp này để tìm ra hướng phát triển trong các năm tới cho Khai Thiên Môn và kế hoạch mười năm, năm mươi năm.

Vắng mặt tại Khai Thiên Môn đã lâu, hiện giờ ta đang chưa biết nên làm gì tiếp theo. Duy trì Khai Thiên Môn như hiện tại, hay thực hiện những đổi mới gì để giúp Khai Thiên Môn tiến nhanh hơn, xa hơn.

Những Trưởng lão khách khanh cũng đã ở đây được 2 tháng, hẳn cũng hiểu được phần nào về Khai Thiên Môn. Ta mong mỗi người ở đây đều cho ý kiến để tìm ra phương án phù hợp nhất cho môn phái. Mọi ý kiến đều được tôn trọng, xem xét."

Câu hỏi quá đột ngột, mọi người nhất thời nhìn nhau không biết nói gì. Trần Lương nói tiếp: "Mọi người cứ bình tĩnh suy nghĩ, chúng ta sẽ họp bàn cả ngày hôm nay. Ta đã cho chuẩn bị các món ngon để trưa nay tiếp đãi mọi người"

Bình Nguyễn phản hồi đầu tiên:

"Theo ta thấy sang năm nên mở rộng phát triển từ những gì đang có. Chúng ta đã có thêm nhân sự đủ mạnh để bảo vệ môn phái, căn cơ để phát triển các lĩnh vực hiện tại vô cùng vững chắc.

Trận pháp có môn chủ là Trận Pháp Sư cấp 9, quá đủ để phát triển Trận Pháp Đường lớn mạnh.

Chế tạo và kinh doanh bảo khí thì có Luyện Khí Phường vừa giúp giảm giá thành sản xuất, vừa có thể chế tạo bảo khí quy mô lớn, lại cho ra thành phẩm chất lượng cao. Nhân lực có Hạ Tử Yên trưởng lão làm trụ cột cũng quá ổn. Chúng ta chỉ cần mở rộng đào tạo đệ tử, mở rộng kinh doanh là được. 50 năm ta không dám chắc, nhưng trong 10 năm tới mở rộng Luyện Khí Đường là dễ như trở bàn tay.

Các chi nhánh mở thêm sẽ lựa chọn những thành có bảo an tốt để gây dựng. Như thế đảm bảo trong 10 năm, Khai Thiên Môn sẽ không lo về an nguy.

Về Võ Đường, đã không còn bị chèn ép, Khai Thiên Môn hoàn toàn đủ điều kiện để hấp dẫn thêm nhiều đệ tử, phát triển nhanh chóng và lớn mạnh"

Rất nhiều cái gật đầu tán thành sau lời phát biểu của Bình Nguyễn.

Người thanh niên tóc đỏ với tinh thần lực cấp 7 suýt bị cướp Nhẫn không gian góp lời:

"Huyết Vô Thần ta cảm thấy lời Bình Nguyễn trưởng lão không sai, nhưng quá an toàn, không thể phát triển nhanh được Khai Thiên Môn.
Môn phái phát triển nhờ vào sự bảo hộ của Phủ Thành Chủ hay thế lực khác thì sao có thể lớn mạnh được.

Ta thấy việc đầu tiên sang năm là hủy diệt Chí Tôn Môn. Ở đây có Như Lão Huyền cấp thất huyệt, lại thêm môn chủ thủ đoạn vô cùng vô tận, ta không tin không đánh được Chí Tôn Môn.

Sau Chí Tôn Môn, tiếp tục tìm kiếm các thế lực ngang hàng đánh chiếm.

Môn chủ có tinh thần lực cấp 9 là một lợi thế vô cùng lớn cho Khai Thiên Môn trong xâm lược. Thông thường các thế lực không dám đi đánh chiếm nơi khác là bởi họ không nắm rõ được thực lực đối phương. Có thể trưởng môn chỉ có Hoàng cấp tu vi, nhưng còn đại trưởng lão, lão tổ tông. Nhỡ chọn sai, chọc nhầm ổ kiến lửa có thể bị diệt môn.

Những võ giả có tinh thần lực cấp 8 vô cùng hiếm, ngay cả Địa cấp cũng không mấy người có được. Các thế lực có sức mạnh tương đương chúng ta gần như không có võ giả có tinh thần lực cấp 8. Vì vậy, mỗi thế lực mục tiêu, chúng ta chỉ cần một tháng quan sát kết hợp với môn chủ kiểm tra tu vi đối phương, chúng ta hoàn toàn có được đánh giá chuẩn xác về thực lực nơi đó. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để mở rộng Khai Thiên Môn.

Những chỗ nào không thăm dò được sâu cạn thì bỏ qua"

"Ta thấy ý kiến này cũng rất hay. Xâm lược là phương thức nhanh nhất thu lấy nhiều tài nguyên cho Khai Thiên Môn. Địa bàn càng rộng càng tuyển chọn được nhiều nhân tài cho môn phái" Một Trưởng lão khách khanh lên tiếng.

"Tại hạ mạo muội hướng môn chủ hỏi 1 câu" 1 Trưởng lão khách khanh chắp tay hỏi Trần Lương

"Mới nói"

"Ta nghe được Khai Thiên Môn có một trận pháp hợp kích tên là Thất Tinh Bắc Đẩu có tác dụng tập trung sức mạnh của 6 người vào người thứ 7. Không biết môn chủ có thể truyền trận pháp này cho các Trưởng lão khách khanh?"

Vừa nghe đến Thất Tinh Bắc Đẩu, các Trưởng lão khách khanh liền xôn xao

"Lại có kiểu trận pháp hợp kích như vậy sao? Ta chưa từng nghe tới"

"Ta cũng không biết có kiểu hợp kích như vậy"

"Lợi hại vậy sao không thấy nhóm nào từng thi triển?"

"Chính vì lợi hại nên nó mới được giữ bí mật, không dễ truyền ra ngoài"

"Có. Ta cũng định qua tuần sau sẽ truyền cho các ngươi. Đến lúc đó, Như Lão sẽ có sức mạnh tương đương với 1 Địa cấp võ giả"

Như Lão nghe được lời Trần Lương như sấm nổ bên tai, thốt lên "Lại có kiểu trận pháp lợi hại như vậy!?"

"Đến lúc đó ta sẽ kiếm 1 kẻ địch Địa cấp cho ngươi thử trận" Trần Lương mỉm cười nói khiến cả đám phá lên cười.

"Gì chứ tạo ra kẻ địch là sở trường mạnh nhất của thiếu gia rồi" Tuyết Hoa góp lời

Cả đám lại phá lên cười. Trong không khí vui vẻ, Huyết Vô Thần chắp tay, hào hùng nói:

"Môn chủ thủ đoạn thông thiên. Khai Thiên Môn không đi theo con đường xâm lược quả thực quá phí phạm. Lấy chiến nuôi chiến sẽ tạo ra một đội quân thiên hạ vô địch. Ta nguyện làm tướng tiên phong giết địch cho môn chủ"

Huyết Vô Thần là một người yêu thích đánh nhau, yêu thích chém giết. Võ công của hắn là lấy máu của bản thân làm võ kỹ giết địch. Giờ có cơ hội đánh các trận lớn, hắn thực sự cảm thấy kích động. Tính máu chiến này của hắn cũng là lí do hắn bị đuổi giết phải trốn vào Ác Nhân Cốc.

Trần Lương giơ tay nói:

"Được rồi, hôm nay họp không phải để ra quyết định. Ta muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người trước. Cả 2 ý kiến kia đều có tính hợp lý riêng. Thậm chí có thể đồng thời thực hiện nhiều phương án"

Tuyết Hoa giờ mới nói:"Môn chủ, ta có đề nghị là di rời trụ sở khỏi nơi đây"

"Vì sao?"

"Nơi đây tuy linh khí rất tốt, nhưng môn phái vừa mới, vừa ít nhân lực như Khai Thiên Môn lại không phù hợp. Lí do là bởi nhân lực, những người sống ở Hoàng Đình Trấn hầu hết đều thuộc các thế lực khác, khiến việc chiêu mộ đệ tử rất khó khăn.

Những năm trước, chúng ta đều phải thông báo chiêu mộ đệ tử ở các nơi khác. Khai Thiên Môn vừa không có tiếng tăm, lại phải đi xa khiến cho không có mấy người mặn mà tiến đến, cho dù nơi đây nổi tiếng có địa mạch.

Các thế lực khác có căn cơ lâu năm, chi nhánh rộng khắp nên mới có thể xây dựng thêm trụ sở ở đây. Chúng ta không làm thế được"

"Nàng nói có lý, ta sẽ cân nhắc kỹ vấn đề này"

"Việc kinh doanh Không Vật cũng cần có chuẩn bị" Chu Minh lên tiếng "Do lợi thế về giá, chúng ta đang bán Không Vật rất tốt. Hoàng Đình Trấn toàn các thế lực có thực lực nhất định nên sức mua cao, là một nơi kinh doanh Không Vật tuyệt vời. Nhưng lượng Không Thạch của chúng ta không còn nhiều, chỉ tầm 5, 7 năm nữa sẽ cạn hết. Vì vậy cần tìm mua mới số lượng lớn Không Thạch.

Trước mắt thuộc hạ đề nghị tăng giá Không Vật bằng với thị trường, tăng lên lợi nhuận trên mỗi sản phẩm. Số lượng bán ra sẽ giảm nhưng cũng là để duy trì thời gian bán lâu dài"

"Đối tác có Không Thạch lần trước của chúng ta thế nào?" Trần Lương hỏi

"Bẩm môn chủ, tháng trước ta đã liên hệ thì bên đó nói họ đang cung cấp độc quyền cho một bên khác nên không thể bán cho Khai Thiên Môn"

"Được rồi, trước mắt tăng giá Không Vật, tích cực tìm kiếm nguồn Không Thạch"

"Ta cũng muốn tìm nơi đặt chân khác cho Luyện Khí Phường. Nơi đây không có địa hỏa cung cấp cho Luyện Khí Phường, sớm muộn cũng sẽ không có hỏa diễm để luyện khí" Hạ Tử Yên lên tiếng.

"Hỏa diễm hiện tại còn có thể dùng trong bao lâu?" Trần Lương hỏi

"30 đến 50 năm"

"Trước mắt chưa vội, nhưng ta cũng sẽ lưu ý điều này"

"Nếu rời đi thì chúng ta sẽ đi đâu?" Như Lão hỏi

Cả Chính Đường im lặng, nhất thời chưa ai nghĩ ra được chỗ nào đặt chân là phù hợp. Đây là một vấn đề quan trọng, cần phải suy nghĩ kỹ, cân nhắc mọi phương diện.

"Muốn tìm nơi đóng đô mới, chúng ta phải có một tiêu chí để tìm kiếm. Theo các ngươi, điều kiện nào là quan trọng nhất để lựa chọn địa điểm đặt tổng bộ cho Khai Thiên Môn?"

"Chúng ta có lợi thế lớn về trận pháp, bán Không Vật, luyện khí. Và đây cũng là hai hướng cần phát triển mạnh của Khai Thiên Môn, vậy tìm địa điểm giao thương tốt, nếu gần mỏ Không Thạch hoặc mở kim thiết thì càng tốt" Chu Minh đề xuất

"Vẫn hơi rộng, ta thấy là nên tập trung vào trận pháp. Khai Thiên Môn nên đóng trụ sở tại nơi có nền trận pháp phát triển, từ đó có thể thu nạp những Trận Pháp Sư trẻ tài năng và bán các dịch vụ về trận pháp dễ dàng" Võ Giác nói

"Ta thấy Trận Pháp Đường và Luyện Khí Đường nên tách ra, tìm kiếm địa điểm xây dựng căn cứ cho riêng mình. Như thế sẽ tìm được địa điểm phù hợp nhất cho từng Đường" Vạn Lan Nhu giờ mới phát biểu

"Nhân lực chúng ta đang rất mỏng, lại tách ra thì càng không ổn. Cho dù mở chi nhánh tại các thành thì vẫn cần có võ giả bảo vệ" Ưng Sát phản đối

Hắn nói tiếp: "Theo ta thì trong 5 năm tới nên tập trung vào kinh doanh Không Vật. Khai Thiên Môn đặt trụ sở tại nơi gần mỏ Không Vật để tiện thu mua. Các vị đều biết là Không Thạch không thể cất trong Không Vật, vì vậy vận chuyển rất bất tiện, không mang được nhiều, dễ gây chú ý, dễ bị cướp.

Nguyên liệu luyện khí có thể cất trong Không Vật, vì vậy vận chuyển dễ dàng hơn, không cần phải ở gần nơi có nguồn nguyên liệu.

Đợi khi nhân lực lớn mạnh rồi tách ra mở thêm chi nhánh cho Luyện Khí Đường sau.

Dù sao thì kinh doanh Không Vật mới là nguồn lợi nhuận lớn nhất của chúng ta lúc này"

...

Mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi hơn về rất nhiều vấn đề

Huyết Vô Thần lớn tiếng nói:

"Những điều các ngươi nói, đều xoay quanh 1 vấn đề duy nhất, sức mạnh nhân lực. Dù Khai Thiên Môn có được nguồn cung Không Thạch dồi dào nhưng cũng không thể mở rộng nhiều chi nhánh do thiếu võ giả. Luyện Khí Đường cũng tương tự. Vậy vấn đề chúng ta cần tập trung lúc này chính là lớn mạnh nhân lực. Những việc khác, có hay không, không quan trọng.

Với tích lũy 5000 Củ và kinh doanh vẫn đang tạm ổn, các ngươi không cần lo về kinh doanh mà hãy lo về chiến lực tổng thể của Khai Thiên Môn đây này.

Trên Cửu Giới, bất kỳ thế lực nào muốn phát triển lên, việc đầu tiên là phải có căn cơ về sức mạnh. Sau đó mới nói đến cái khác. Không có sức mạnh, ngươi càng có nhiều tiền, càng dễ bị cướp.

Khai Thiên Môn như hiện giờ còn tốt, có sự bảo vệ của 22 Trưởng lão khách khanh. Vậy 200 năm sau thì sao, lúc đó 22 người đi hết thì sao. Coi như có người ở lại, nhưng cũng không biết là bao nhiêu. Các ngươi không thể phó mặc cho may rủi được, trong khi bản thân có thời gian để chuẩn bị trước.

Huống hồ muốn mở rộng ra nhiều chi nhánh thì số lượng võ giả hiện tại là không đủ."

Trần Lương gật đầu nói

"Hoàn toàn chính xác. Ta rất đồng tình với Huyết Vô Thần. Chúng ta cần có nguồn đệ tử dồi dào, từ đó mới có nguyên liệu để chọn ra các đệ tử tiềm năng để gây dựng môn phái. Chúng ta cần có nhiều Hoàng cấp, Huyền cấp làm trụ cột, cần có Địa cấp, Thiên cấp tọa trấn làm mái che cho môn phái.

Rời tổng bộ khỏi Hoàng Đình Trấn là bắt buộc. Chúng ta sẽ tìm kiếm nơi có dân cư đông đúc, địa bàn rộng lớn để tìm kiếm nhân tài cho bản môn.

Chúng ta tạm dừng cuộc họp tại đây. Các vị tiếp tục suy nghĩ. 3 ngày sau chúng ta sẽ họp và ra quyết định. Quan trọng nhất là mọi người giúp ta tìm nơi đặt trụ sở mới cho Khai Thiên Môn. Thưởng 1 Củ cho ý kiến tốt nhất"

Chương 117: Loạn 12 Sứ Quân

Đêm khuya thanh vắng, Trần Lương ngắm trăng nghĩ về tương lai cho Khai Thiên Môn. Hắn trước nay chưa từng phải đối mặt với vấn đề tổ chức phức tạp như vậy.

Hắn của kiếp trước không quản lý tổ chức nào. Hải Thượng Trung thì là thiên tài trận pháp, cứ thế một đường theo trận pháp đi lên. Cung Thừa Hy độc lai độc vãng, không thành lập thế lực riêng.

"Môn chủ" Như Lão từ đằng sau đi tới

"Như trưởng lão không ngủ được sao?"

"Ta có một kiện sự tình muốn nói với môn chủ"

"Mời Như trưởng lão ngồi" Trần Lương rót một chén Tĩnh Dạ Tư đặt về phía trước. Trà Tĩnh Dạ Tư cũng không phải thánh thủy quý hiếm gì, là một loại trà dân dã, thơm thoang thoảng.

Như Lão ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm Tĩnh Dạ Tư nóng hổi, từ từ nói:

"Môn chủ có biết đến Giang Đông Quốc ở Phạm Thiên Vực?"

"Chưa từng nghe"

"Ta vốn là quần thần dưới trướng Hải Hãn Đại tướng quân, một Địa cấp võ giả. Giang Đông Quốc vốn dĩ là một quốc gia vững mạnh, phồn hoa, được điều hành bởi quốc vương là một Thiên cấp cường giả. Bên dưới quốc vương có 12 Đại tướng quân, đều là Địa cấp võ giả.

Vào 20 năm trước, quốc vương từ ngoài trở về bị thương nặng, sau 1 năm trị thương thì trút hơi thở cuối cùng.

12 Đại tướng quân đều có tham vọng đăng lâm chí tôn thiên tử, không ai nhường ai. Cuối cùng tạo thành một cuộc nội chiến quy mô toàn quốc, được gọi là Loạn Thập Nhị Sứ Quân do 12 Đại tướng quân cầm đầu.

Hải Hãn Đại tướng quân quản lý 15 thành trì lớn nhỏ, trong đó tổng bộ đặt ở Hải Hãn Thành

9 năm trước, Hải Hãn Đại tướng quân tử trận, những tướng lĩnh hàng đầu của Đại tướng quân đều bị truy sát, trong đó có ta.

Ta bị truy sát đến đường cùng phải vào Ác Nhân Cốc tạm lánh"

"Ngươi muốn Khai Thiên Môn tiến vào Giang Đông Quốc?" Trần Lương hỏi

"Đúng vậy. Khai Thiên Môn tuy có tổng lực chiến thấp hơn 11 sứ quân, nhưng lực chiến cao nhất là Địa cấp coi như đạt chuẩn. Thêm nữa Khai Thiên Môn còn có 1 trận pháp sư cấp 9, đây là ưu thế vượt trội hơn cả 11 sứ quân còn lại. Chưa kể môn chủ có những át chủ bài khác mà ta không biết"

"Ngươi muốn Khai Thiên Môn dẹp loạn 12 sứ quân, giành lấy Giang Đông Quốc?"

"Điều này phụ thuộc vào môn chủ. Điều đó vượt quá tầm với của ta. Ta chỉ mong muốn giành lại 15 thành trì cũ của Hải Hãn Đại tướng quân. Bởi vì ta có mối liên hệ với các tướng quân cũ nên chúng ta có lợi thế rất lớn khi giành lại địa bàn. Còn đánh chiếm địa bàn khác thì quân ta từng thua cuộc nên ta không dám phát biểu"

"Vì sao ngươi muốn Khai Thiên Môn chiếm lấy 15 thành trì kia?"

"Ta theo Hải Hãn Đại tướng quân hơn 1000 năm. Thời gian qua lại các thành trì kia cũng tới mấy trăm năm. Chúng là quê hướng của Hải Hãn Đại tướng quân, cũng là quê hương của ta. Nếu không gặp môn chủ, ta thực không dám quay trở lại. Nhưng nếu có cơ hội ta cũng muốn thử 1 lần, hoàn thành tâm nguyện của Hải Hãn Đại tướng quân, thống nhất Giang Đông Quốc"

"Tiến đánh Giang Đông Quốc, Khai Thiên Môn được gì, ngươi được gì?"

"15 thành trì đủ rộng lớn địa bàn, đủ đông đúc cư dân để Khai Thiên Môn có thể thu thập lượng lớn đệ tử, lớn mạnh môn phái. Còn bản thân ta mong muốn được làm thành chủ Hải Hãn Thành, quản lý và bảo vệ dân cư Hải Hãn Thành. Tất nhiên ta vẫn sẽ là thành viên của Khai Thiên Môn, là thuộc hạ của môn chủ, chỉ đâu đánh đó.

Và ta có 1 điều kiện, là Khai Thiên Môn không được nô dịch người dân Giang Đông Quốc. Môn chủ phải coi người dân Giang Đông Quốc như chính nhân dân của mình, mang lại cho họ cuộc sống ấm no"

"Vì sao ngươi không nhờ cậy thế lực khác mạnh hơn hẳn 11 sứ quân kia để ước nguyện dễ thực hiện hơn?"

"Thứ nhất là dù muốn dùng thế lực khác, ta cũng phải chờ sau 200 năm phục vụ môn chủ.

Thứ hai, quan trọng hơn, ta và Hải Hãn Đại tướng quân cùng rất nhiều người khác đều mong Giang Đông Quốc phát triển phồn vinh, người dân ai cũng có cơm ăn áo mặc, có cuộc sống tự do, có đầy đủ quyền con người. Nếu ta đi nhờ cậy thế lực mạnh hơn, chỉ sợ sẽ khiến nhân dân lầm than, người người chết đói, bị bắt làm nô lệ.

Khai Thiên Môn thì khác. Ta coi như người mạnh nhất Khai Thiên Môn lúc này, nếu môn chủ chà đạp, nô lệ người dân Giang Đông Quốc, ta sẽ hủy hoại Khai Thiên Môn.

Thêm 1 điều khác, sau 2 tháng ở đây cùng 1 ngày suy nghĩ kỹ càng, ta cảm thấy môn chủ và Khai Thiên Môn có thể tin được. Không có gì chắc chắn hoàn toàn, nhưng ta nguyện đánh cược 1 lần. Nếu sai, đành xuống địa ngục chuộc tội với Hải Hãn Đại tướng quân"

"Dính vào nội chiến của một đại quốc không phải chuyện đùa. Kết quả không tốt sẽ là toàn quân bị diệt.

Thứ nhất, ta không biết lấy gì để tin ngươi.

Thứ hai, liệu Khai Thiên Môn có đủ sức giành lấy 15 thành trì kia và sau đó là duy trì cùng phát triển địa bàn"

"Vấn đề thứ nhất, ta có thể cho môn chủ kiểm tra trí nhớ.Vấn đề thứ hai, sau khi xem trí nhớ của ta, môn chủ sẽ nắm được sơ bộ tình hình Giang Đông Quốc, chiến lực các bên. Khi đó chính môn chủ sẽ tự quyết xem đánh hay không đánh.

Thêm 1 điều, nếu giành lại được Hải Hãn Thành ta tin tưởng có thể kêu gọi nhiều thuộc hạ cũ của Hải Hãn Đại tướng quân gia nhập Khai Thiên Môn"

"Được, trước tiên xem trí nhớ của ngươi" Trần Lương đưa tay lên đầu Như Lão, cho tinh thần lực xâm nhập não hải đối phương.

...

Như Lão rời đi, để lại cho Trần Lương thêm nhiều suy tư.

3 ngày sau, buổi họp thứ 2 được tổ chức. Trần Lương nghe lại một lượt các ý kiến của mọi người. Xong hắn đưa ra quyết định:

"Các vị, mong muốn của ta là đưa bản thân cùng Khai Thiên Môn bước vào đỉnh cao nhất trên Cửu Giới.

Nếu chỉ đi con đường kinh doanh, sau đó dùng tiền thuê cường giả. Cách này an toàn hơn, nhưng không có được lòng trung thành sống chết cùng bản môn và càng không thuê được cường giả gắn bó lâu dài.

Nếu chỉ đi con đường xâm lược, trận pháp cùng luyện khí đều dành cho mục đích quân sự. Cách này tuy rủi ro cao, người chết rất nhiều, nhưng sẽ nhanh tạo ra được đội quân trung thành và hùng mạnh, gắn bó kỷ luật. Có điều nhược điểm là bỏ lỡ đi những lợi thế lớn trong kinh doanh.

Đi theo con đường kinh doanh cùng xâm lược sẽ khắc phục nhược điểm của 2 con đường trên, nhưng lại càng mỏng nhân lực ở mỗi phương diện.

May mắn thay ta đã nghe được 1 đề nghị riêng của Như trưởng lão, có thể giúp Khai Thiên Môn trong thời gian ngắn tăng lên số lượng lớn nhân lực.

Vì vậy, ta quyết định, rời tổng bộ Khai Thiên Môn khỏi Hoàng Đình Trấn, tiến về Phạm Thiên Vực. Chi tiết địa điểm khi nào rời đi ta sẽ nói.

Từ ngày mai ta sẽ truyền Thất Tinh Bắc Đẩu cho các Trưởng lão khách khanh.

Tuyết Hoa phụ trách rao bán tổng bộ Khai Thiên Môn, lớn 10 dặm vuông, có 1 trận pháp cấp 8 sơ cấp công thủ cùng 1 trận pháp cấp 8 công thủ trung cấp, giá 1500 Củ"

"Rõ thưa môn chủ" Tuyết Hoa nhận lệnh

"À, ta nhớ chúng ta còn giam giữ Tông chủ Chu Chỉ Tông phải không?" Trần Lương hỏi

"Đúng rồi thưa môn chủ, thời hạn thả hắn ra là 50 năm. Hiện nay vẫn chưa đến hạn"

"Không sao, gọi Chu Chỉ Tông tới giao 50 Củ nhận người. Chúng ta không cần e ngại Chu Chỉ Tông nữa"
"Rõ thưa môn chủ"

"Cuộc họp giải tán"

5 ngày sau, 1 nữ nhân tuyệt sắc, thân khoác lên mình một bộ váy khoét cổ sâu, để lộ ra một nửa hai trái đào tiên trắng mượt, căng mọng tới tìm Trần Lương.

Từ ngoài cổng đi vào gặp Trần Lương, mỗi bước chân nàng đều thu hút ánh nhìn của cả nam và nữ.

"Ngươi là ai? Gặp ta có chuyện gì?" Trần Lương mặt không đổi sắc, hỏi

Thay vì nói ra câu trả lời, nữ nhân tuyệt sắc lại thi triển Đạo Thần Thông, biến đổi hình dạng bên ngoài thành một nam nhân da trắng, mũi cao. Mấy người nhìn thấy quá trình thay hình đổi dạng này không khỏi giật mình, nuốt nước bọt xóa tan hết những suy nghĩ trong đầu. Cất lên giọng trầm thấp, Hồng Phát Nhi cười tươi, nói:

"Lão đại, không ngờ mới thời gian ngắn, ngươi đã có được 1 thế lực lớn tại một nơi linh khí dồi dào như này. Ta thực sự càng thêm bội phục lão đại"

"Ngươi muốn gia nhập Khai Thiên Môn?"

Lại biến thành nữ nhân xinh đẹp, Hồng Phát Nhi cất lên giọng ngọt ngào

"Đúng vậy lão đại. Từ ngày gặp ngươi tại mỏ Không Thạch, tâm trí ta đã không thể nào quên được ngươi, móng muốn được sống chết đồng hành bên cạnh ngươi"

"Dừng trò biến hình và cách nói như này lại. Ta dựng cả lông tơ lên rồi" Trần Lương xoa cánh tay nói.

"Ha ha, nghe lệnh môn chủ" Hồng Phát Nhi lại biến thành hình dạng nam nhân.

"Ngoài Đạo Thần Thông này, ngươi còn gì khác không?"

"Thuộc hạ không còn gì khác"

"Đừng gọi thuộc hạ vội, ta còn chưa nhận ngươi. Ngươi muốn gì ở Khai Thiên Môn?"

"Tại Hoàng cấp, ngoài nhận Tinh thạch theo quy định, ta mong Khai Thiên Môn cung cấp bảo dược tăng cường Nhân Sinh. Ngoài ra giúp ta tìm kiếm 1 loại cây tên là Phong Vân Thạch Mộc, ta cần lá của chúng. Tất nhiên ta sẽ làm nhiệm vụ và trả Tinh thạch để có được bảo dược"

"Ngươi cần Phong Vân Thạch Mộc làm gì?"

"Ta muốn tu luyện một võ kỹ tên là Phong Thần Ảnh, có thể tăng tốc độ di chuyển gấp 10 lần"

"Có phải phương thức tu luyện của nó là tìm nơi gió mạnh đi kèm phong nhận, chạy ngược gió đến kiệt sức và bị phong nhận chém khắp người. Sau đó đốt lá của Phong Vân Thạch Mộc, pha thành thuốc đắp quanh người và hấp thu tinh hoa phong thuộc tính trong các vết thương. Cứ thế cho đến khi đại thành?"

"Ngươi! Đây là võ kỹ bí truyền của gia tộc ta, sao ngươi biết?"

"Bí truyền khỉ mốc. Võ kỹ của ngươi là một võ kỹ không hoàn chỉnh. Nó là bước tu luyện đầu tiên của võ kỹ Hình Mây Thân Gió, một Thiên cấp võ kỹ rất không tầm thường. Ngươi nếu tu luyện đến bước thứ ba, gọi là Vô Thiên Vô Pháp, trên Cửu Giới này không mấy người giữ chân được ngươi"

"Thật sao!? Gia tộc ta chỉ có ghi chép về võ kỹ Phong Thần Ảnh, được coi là trấn gia chi bảo. Hình Mây Thân Gió gì đó ta không biết. Ngươi có đầy đủ bộ võ kỹ này không?"

"May mắn thay trong đầu ta sở hữu trọn vẹn bộ võ kỹ này.

Bước tu luyện thứ nhất, Vô Tung Vô Ảnh, tăng gấp 10 tốc độ di chuyển, khiến người khác không nhìn thấy thân ảnh của ngươi

Bước thứ hai, Vô hình vô tướng, luyện đến mức bản thân trở thành gió, lực lượng tấn công bình thường không làm tổn thương được ngươi.

Bước thứ ba, Vô thiên vô pháp. Không khí chính là gió. Gió ở quanh ngươi. Ngươi là chủ nhân của gió, sai khiến gió đánh giết đối thủ đến thần hình câu diệt.

Bộ võ kỹ này đủ để ngươi tu luyện và sử dụng cả đời. Nhưng còn phải xem biểu hiện của ngươi. Lập đủ chiến công mới có thể được truyền thụ. Ngươi nên nhớ, bộ võ kỹ này là Thiên cấp, giá trị của nó không thể đo đếm bằng Tinh thạch"

"Ta hiểu. Trước mắt ta tu luyện Phong Thần Ảnh, hay chính là Vô Tung Vô Ảnh là đủ rồi. Khi nào lập đại chiến công lại hướng môn chủ thỉnh cầu" Hồng Phát Nhi mắt sáng long lanh, mừng thầm trong lòng. Hắn không ngờ phía sau trấn gia chi bảo nhà hắn lại là một bộ Thiên cấp võ kỹ.

Trần Lương gọi cho Tuyết Hoa, nhắc nhở nàng để ý tới lá của Phong Vân Thạch Mộc, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu.

Hồng Phát Nhi đứng cạnh nghe thấy mừng thầm trong lòng. Hắn lại không biết rằng, lí do Trần Lương phải căn dặn Tuyết Hoa để ý là bởi chính Trần Lương cũng sẽ tu luyện Hình Mây Thân Gió khi mà thu được Nhân Sinh của võ giả Phong thuộc tính.

Chương 118: Tuyên chiến

Nửa tháng trôi qua, quá trình luyện tập Thất Tinh Bắc Đẩu không có tiến triển được mấy. Mọi người đã nắm rõ cách kết hợp trận pháp nhưng vẫn không tạo được 1 nhóm kết hợp nào.

Huyết Vô Thần tuy có tu vi thuộc hàng thấp nhất trong Huyền cấp nhưng nhất quyết không chịu đứng làm phụ trận:

"Ta trước giờ đều là một thân xông pha chiến trường, lao lên giết địch, nào có chuyện đứng làm trợ trận cho người khác. Như thế không những đi ngược lại mong muốn của ta, còn ảnh hưởng đến Đạo của bản thân, trở thành tầm thường võ giả"

Những võ giả Huyền cấp ngũ huyệt, tứ huyệt đều tự nhận tu vi cao, cũng không muốn làm trợ trận.

Những võ giả tu vi thấp cũng không muốn làm trợ trận, lí do là bởi làm trợ trận sẽ mất đi năng lực phòng thủ, dễ bị kẻ khác diệt sát.

Lại qua một tuần, cuối cùng có 3 Huyền cấp sơ kỳ cùng nhất huyệt đồng ý làm trợ trận cho Như Lão, nhưng vẫn là không đủ. Việc này không thể ép buộc, người tham gia trợ trận phải toàn tâm toàn ý thực hiện, vì vậy Trần Lương không thể ra lệnh ép buộc mọi người, chỉ có thể dùng lời lẽ thuyết phục. Dù sao Trần Lương vẫn chưa đủ tiếng nói trước mấy người này.

Những kẻ này đều là bèo nước gặp nhau, mỗi người đều có chí hướng riêng, nên không tin tưởng giao an nguy bản thân cho người khác. Đây là lí do vì sao thời điểm huấn luyện cả môn phái, hắn phải tạo ra các nhóm 7 người, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nhận thưởng, chịu phạt để gắn kết 7 người.

Huống hồ các đệ tử còn trẻ, dễ đào tạo. Đám người Trưởng lão khách khanh này quá già đầu, cái tôi quá cao và đều có năng lực hùng bá một phương, nên rất khó để thuyết phục bọn hắn làm trợ trận cho người khác.

Trần Lương hết cách, đành hướng tới thuyết phục Võ Giác, Bá Lăng, Hạ Tử Yên làm trợ trận cho Như Lão. Khai Thiên Môn cần ít nhất 1 chiến lực đủ mạnh để đối phó Địa cấp cường giả. Có như vậy hắn mới yên tâm đi tới Giang Đông Quốc.

Võ Giác, Bá Lăng, Hạ Tử Yên đều vô cùng tin tưởng Trần Lương, vì vậy 3 người bọn hắn nguyện ý toàn tâm trợ trận cho Như Lão.

Bá Lăng, Hạ Tử Yên mới gia nhập nên cần thời gian luyện tập trận pháp. Vốn dĩ Trần Lương dự định sau 1 tháng đánh Chí Tôn Môn, vì việc này hắn đành lui lịch lại 3 tuần.

Mọi thứ chuẩn bị đều đã đủ, Trần Lương họp kín với Tuyết Hoa, Chu Minh, Ưng Sát, Võ Giác, Huyết Vô Thần, Như Lão. Hắn thông báo:

"Các vị, 2 ngày sau chúng ta sẽ tiến đánh Chí Tôn Môn. Lực lượng của chúng không mạnh, chỉ có 1 Huyền cấp ngũ huyệt, 2 Huyền cấp 4 huyệt, 2 Huyền cấp 3 huyệt, 1 Huyền cấp 2 huyệt. Còn lại là 17 Hoàng cấp cùng mấy trăm đệ tử"

"Môn chủ, sao ngươi biết được lực lượng của chúng? " Võ Giác hỏi

Những người khác hướng mắt tới Trần Lương. Bọn hắn cũng thắc mắc tương tự. Ẩn Nặc Trận che phủ toàn bộ lãnh địa Chí Tôn Môn, không thể từ ngoài đưa tinh thần lực vào trong được. Cảnh Báo Trận thì thông báo cho người của Chí Tôn Môn bất cứ xâm nhập trái phép nào.

Ẩn Nặc Trận, Cảnh Báo Trận, Phòng Hộ Trận là tổ hợp 3 trận pháp gọi chung là An Ninh Trận mà gần như thế lực nào cũng có. Ẩn Nặc Trận, Cảnh Báo Trận không cần vật liệu nào để bố trận, hoàn toàn dựa vào năng lực Trận Pháp Sư.

"Đại Địa Ngưu Ma Vương" Huyết Vô Thần cất lời

"Chính xác. Ta cưỡi Đại Địa Ngưu Ma Vương tiến vào một vùng hẻo lánh rìa lãnh địa của Chí Tôn Môn. Đại Địa Ngưu Ma Vương mở ra thông đạo không gian, sẽ không chạm vào trận pháp của Chí Tôn Môn nên bọn hắn không biết được."

"Tốt quá rồi. Thông tin quan trọng nhất chúng ta đã biết được. Đối phương hoàn toàn yếu hơn thì trận này thắng chắc rồi" Tuyết Hoa mừng rỡ nói

"Chưa chắc, còn phải xem trận pháp của bọn chúng như nào" Huyết Vô Thần lại nói

"Đúng vậy. Trận pháp của bọn chúng là cấp 7 cao cấp. Cũng khá khó nhằn. Nhưng chỉ cần các ngươi liên tục tấn công vào trận pháp, ta sẽ sớm tìm ra điểm yếu của trận pháp. Như Lão có Thất Tinh Bắc Đẩu trợ trận tấn công vào điểm yếu của trận pháp thì chắc chắn có thể phá hỏng nó.

Vì vậy kế hoạch của ta như sau: Ưng Sát thống lĩnh toàn bộ đệ tử, thi triển Thất Tinh Bắc Đẩu tấn công. Đám Trưởng lão khách khanh do Võ Giác quản lý. Như Lão tạm thời chỉ tấn công bình thường, không dùng đến Thất Tinh Bắc Đẩu. Đợi ta tìm ra yếu điểm của trận pháp thì dồn toàn lực tấn công" Trần Lương nói

Trần Lương vừa kết thúc, Huyết Vô Thần cùng Như Lão liếc mắt nhìn nhau. Như Lão hỏi:

"Môn chủ, chúng ta ai cầm Mắt trận bảo vệ tổng bộ?"

"Tuyết Hoa và Bình Nguyễn sẽ ở lại Khai Thiên Môn, mỗi người cầm 1 Mắt trận"

Như Lão trầm ngâm 1 lúc, nói:

"Môn chủ, cho phép lão phu hỏi, ngươi đã bao giờ tham gia hoặc điều khiển tấn công dạng thế lực chiến chưa?"

"Ta chưa. Có vấn đề gì?"

"Môn chủ, ngươi không sợ 2 người đấy bị đối phương ám sát sao?""Bọn hắn có trận pháp bảo vệ là an toàn nhất rồi"

"Không được. Bọn hắn quá yếu. Trong một trận thế lực chiến như này, người nắm giữ Mắt trận rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả cuộc chiến. Nếu Chí Tôn Môn cướp được Mắt trận, quân ra rơi vào 2 bên giáp công, chắc chắn tử thương vô số. Thất bại là điều không tránh khỏi. Vì vậy người cầm Mắt trận phải có năng lực tự bảo vệ mình, đồng thời cẩn thận thì có thêm bảo vệ."

"Chúng ta có trận pháp bảo vệ, làm sao Chí Tôn Môn ám sát được?" Tuyết Hoa hỏi

"Minh chứng không đâu xa, môn chủ tiến vào trong Chí Tôn Môn mà không có kẻ nào phát hiện. Không có gì đảm bảo là bên Chí Tôn Môn không có người sở hữu thủ đoạn như thế hoặc tương tự.

Vì vậy, việc thứ nhất là để một võ giả Huyền cấp nắm giữ Mắt trận thay Tuyết Hoa cô nương và có thêm vài bảo vệ quanh người đó cùng Bình Nguyễn"

"Còn việc thứ hai?" Trần Lương hỏi

"Việc thứ hai chính là Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau"

"Nghĩa là sao?" Chu Minh hỏi

"Khai Thiên Môn dồn sức tấn công Chí Tôn Môn sẽ gặp phải thương vong, sức lực mệt mỏi, nguyên khí suy giảm. Đây sẽ là thời cơ tốt nhất cho bên thứ ba tiêu diệt lực lượng Khai Thiên Môn, cuối cùng là thâu tóm đồng thời Khai Thiên Môn và Chí Tôn Môn"

"Bọn chúng không sợ bản thân là chim sẻ, sau lưng có thợ săn sao?" Ưng Sát hỏi

"Tất nhiên là có, nên bọn chúng sẽ có sự chuẩn bị. Nói chung, thế lực chiến rất phức tạp, không phải cứ mạnh hơn sẽ thắng. Vì vậy, việc thứ hai là nghiên cứu phương án đối phó đám chim sẻ kia" Như Lão chốt.

Trần Lương gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Bản thân hắn không có kinh nghiệm trận mạc, nếu cứ lao đầu xông lên không chỉ khiến bản thân thiệt mạng mà còn liên lụy nhiều người khác.

"Các cụ có câu, Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta đã nắm được thông tin địch, nhưng chúng ta lại không nắm rõ người của mình. Vì vậy ta đề nghị ngày mai môn chủ cho thu thập thông tin về năng lực của mọi người trong môn phái. Cần liệt kê đầy đủ võ kỹ, Đạo Thần Thông hay bất cứ kỹ năng đặc biệt nào" Huyết Vô Thần nói

"Được. 3 ngày sau chúng ta họp lại, bàn kế hoạch chi tiết. 5 ngày sau tiến đánh Chí Tôn Môn" Trần Lương nói

Mọi việc được triển khai, cuối cùng Huyết Vô Thần đã đưa ra được một sách lược khiến tất cả mọi người đều nhất lòng ủng hộ.

Còn cách thời điểm khai chiến 1 ngày, Trương Phá Vân trở về gặp Trần Lương.
"Chúc mừng ngươi, à không, chúc mừng môn chủ. Không ngờ chỉ mới vẻn vẹn 30 năm, ngươi đã có thể xây dựng Khai Thiên Môn lớn mạnh như này. Ta mới lướt qua đã thấy một vài kẻ Huyền cấp tu vi rồi" Trương Phá Vân nói

"Ngươi trở về Khai Thiên Môn làm gì?" Trần Lương hỏi

"Ta nghe được thông tin Ác Nhân Cốc mở cửa ra nên trở lại đây, biết ngay Ác Nhân Cốc còn chưa đủ khả năng giết ngươi. Hứa hẹn 100 năm của ta vẫn cần thực hiện. Ta sẽ tiếp tục bảo hộ ngươi những năm còn lại. Tất nhiên 32 năm vừa rồi ta vắng mặt khỏi Khai Thiên Môn nên sẽ không tính"

"Tại sao lúc ta ở Ác Nhân Cốc, ngươi lại không về bảo vệ Khai Thiên Môn. Ngươi biết thừa Khai Thiên Môn rất yếu, cần được bảo vệ" Trần Lương một bụng tức giận, nói

"Ta chỉ hứa hẹn bảo vệ ngươi, không hề nhắc đến môn phái của ngươi. Lúc tách ra, ngươi cũng không hề bảo ta phải trở về bảo hộ Khai Thiên Môn. Nếu muốn ta bảo hộ môn phái, số năm chắc chắn phải giảm đi. Bảo hộ 1 tổ chức so với bảo hộ 1 người phải muốn phức tạp, khó khăn hơn rất nhiều" Trương Phá Vân thản nhiên trả lời

Trần Lương không cãi lại được. Quả thực lời Trương Phá Vân nói rất hợp lý và thuyết phục.

"Thôi được, chuyện cũ bỏ qua. Khai Thiên Môn ngày mai sẽ khai chiến với Chí Tôn Môn, ngươi gia nhập cùng đội quân tiên phong"

"Muốn ta tham gia thế lực chiến, giảm số năm điều kiện xuống 50" Trương Phá Vân đề nghị

"90 năm. Nếu quân ta thua, ta gặp phải nguy hiểm, thiệt mạng thì ngươi cũng thiệt hại lớn"

"60 năm. Ngươi đứng sau chỉ huy, đứng cạnh bảo vệ ngươi an toàn hơn rất nhiều"

"80 năm. Ta cũng sẽ lên tiền tuyến giết địch. Ngươi muốn bảo vệ ta cũng phải chiến đấu thôi"

"65 năm. Kẻ địch trực tiếp của ngươi, ta chỉ búng tay là chết"

"80 năm. Ngươi nhầm. Ta đã bước vào Hoàng cấp. Kẻ địch của ta sẽ là Huyền cấp, thậm chí Địa cấp. Ngươi nhận 100 năm bảo vệ ta thì thà chọn bảo vệ môn phái, nguy hiểm giống nhau mà còn được giảm 20 năm"

"Ngươi đã đột phá Hoàng cấp! Không được. Điều kiện của ta là bảo vệ ngươi thì 80 năm, thêm tham gia chiến đấu thì chỉ 70 năm. Nếu không ta thà rời đi. Tu vi cùng môn phái của ngươi như này, không biết tương lai sẽ chọc phải những nguy hiểm gì."

"Đồng ý 70 năm"

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, nhân mã Khai Thiên Môn khí thế sục sôi tiến bước về phía Chí Tôn Môn.

Đội dưới đất, bao gồm võ giả dưới Hoàng cấp, đóng quân tại vị trí cách Chí Tôn Môn 1,5 dặm.

Đội trên cao, bao gồm võ giả Hoàng cấp cùng Huyền cấp tiếp tục bay đến gần Chí Tôn Môn. Còn cách nửa dặm, đội ngũ Khai Thiên Môn dồn toàn lực tấn công Chí Tôn Môn.

Một đòn tổng lực rất mạnh được đánh ra, đáng tiếc bị trận pháp bảo hộ của Chí Tôn Môn tự động khai mở, chặn đứng tất cả công kích.

Nhân lúc Chí Tôn Môn chưa có hành động đối phó, nhân mã Khai Thiên Môn tiếp tục tấn công dồn dập, cho dù tất cả đều bị trận pháp cản lại.

Sau 5 đợt tấn công, đội ngũ Khai Thiên Môn quay trở lại nơi đóng quân, cách tổng bộ nửa dặm.

Một lúc sau, nhân mã Chí Tôn Môn mới tiến ra khỏi tổng bộ. Môn chủ Chí Tôn Môn nói lớn:

"Khai Thiên Môn các ngươi muốn làm gì?"

"Khai Thiên Môn chính thức tuyên chiến Chí Tôn Môn. Từ ngay mai, nơi đây không còn Chí Tôn Môn" Huyết Vô Thần khoác trên mình một thân huyết bào vừa nói, vừa giơ lên chiến thương.

Sau lời tuyên chiến, toàn thể nhân mã Khai Thiên Môn đồng thanh hô vang:

"Diệt Chí Tôn Môn, Diệt Chí Tôn Môn"

Chương 119: Chim sẻ gọi đại bàng

Xét về số lượng, nhân mã Chí Tôn Môn đông gấp mấy lần Khai Thiên Môn, chủ yếu nhờ vào đội quân mặt đất của Chí Tôn Môn đông đảo. Đội quân bầu trời của hai bên tương đương nhau.

Môn chủ Chí Tôn Môn không để khí thế bị lép vế, hét lớn:

"Bao năm qua Khai Thiên Môn các ngươi chỉ biết làm rùa rụt cổ, giờ lại dám huênh hoang bước ra đây, ngược lại khiến ta vô cùng cảm kích. Từ ngay mai, Khai Thiên Môn sẽ thành rùa cụt đầu. Chí Tôn Môn uy vũ vô địch"

"Chí Tôn Môn uy vũ vô địch, Chí Tôn Môn uy vũ vô địch" Toàn quân Chí Tôn Môn hô vang khí thế hào hùng.

"Tất cả chuẩn bị" Môn chủ Chí Tôn Môn ra lệnh "Tấn công"

Sau hiệu lệnh của môn chủ, toàn thể nhân mã Chí Tôn Môn đồng thời đánh ra công kích của mình về phía Khai Thiên Môn.

Một đòn hợp công hùng hậu oanh tạc đến, nhưng phản ứng của Khai Thiên Môn lại là điềm nhiên chờ đợi, không hề phản đòn.

Rất nhanh có câu trả lời cho hành động này của bên Khai Thiên Môn, đó chính là một loạt luồng kình lôi từ hậu phương, hay nói chính xác hơn là từ trận pháp của bọn hắn, phóng đến ngăn cản đợt tấn công của Chí Tôn Môn.

Do thời gian bố trận gấp rút, Trần Lương đã rút ngắn phạm vi tấn công của trận pháp. Vì vậy phải đợi Chí Tôn Môn tấn công rồi mới dùng trận pháp đỡ đòn.

Nếu biết trước Chí Tôn Môn có hành vi gây hại cho bọn hắn, Trần Lương đã kéo dài phạm vi tấn công của trận pháp lên hơn 2 dặm. Lúc đấy không cần mất công nghĩ nhiều, cứ thế đốt tinh thạch mà tấn công Chí Tôn Môn đến tan thành tro bụi thì thôi. Đáng tiếc phạm vi tấn công của trận pháp không thể điều chỉnh sau khi đã xong.

Lôi điện vừa đi qua, nhân mã Khai Thiên Môn liền phát động công kích. Lôi điện đánh tan lượt công của Chí Tôn Môn, sau đó một đợt lũ công kích từ Khai Thiên Môn ập đến Chí Tôn Môn chớp nhoáng.

Nhân mã Chí Tôn Môn không kịp phản ứng chỉ có thể bị động phòng ngự. Còn may từ phía sau bọn hắn, hỏa diễm ngập trời chen lên chống đỡ lấy công kích của Khai Thiên Môn.

Tổng lực công kích của Khai Thiên Môn quá mạnh, lấn át hỏa diễm, đánh vào nhân mã Chí Tôn Môn. Bọn hắn nhận lấy trọng thương, ngã rạp ra sau. Một vài đệ tử yếu kém còn bị đánh cho hôi phi yên diệt, thân tử đạo tiêu.

Ăn trái đắng, môn chủ Chí Tôn Môn không dám vọng động tấn công trước, âm thầm trao đổi:

"Do chúng ta lực yếu hơn hay do trận pháp của chúng mạnh hơn?"

"Chưa biết được, nhưng chắc chắn là trận pháp của bọn chúng mạnh hơn lực lượng của chúng ta"

"Đợt tấn công tiếp theo, để bọn chúng phát động công kích trước"

"Nếu chúng ta thắng hoặc hòa, vậy liền nói trận pháp của đối phương quá mạnh, nhưng cũng không có gì đáng lo. Nhưng nếu thua..." Môn chủ Chí Tôn Môn không biết phải nói gì thêm. Nếu bọn hắn thua, tức là thua toàn diện từ trận pháp đến con người. Vậy sau này sống sao.

Thấy bên Chí Tôn Môn đứng yên, Huyết Vô Thần nói: "Chí Tôn Môn đã sợ chết, vậy liền để bọn ta cho các ngươi biết thế nào là ăn hành"

"Tấn công" Huyết Vô Thần hét lớn.

Tiếp tục một đòn công kích như lúc trước. Nhưng lúc này lực lượng bên Chí Tôn Môn không phải hỏa diễm mà là một đòn phản công toàn lực từ cả 2 cánh quân trên cao và dưới mặt đất.

Đáng buồn cho Chí Tôn Môn, chò dù là trên cao hay dưới đất, bọn hắn đều nhận lấy kết cục thua trắng.

Đội quân trên trời, tuy số lượng ngang nhau nhưng bên Khai Thiên Môn đều là Huyền cấp, còn Chí Tôn Môn hơn một nửa là Hoàng cấp.

Đội quân mặt đất, tuy số lượng ít hơn nhiều lần nhưng Khai Thiên Môn đã cài cắm tất cả Hoàng cấp của bổn môn vào đây. Chí Tôn Môn cậy số lượng nhiều nên không thèm cài cắm.

Công kích của Khai Thiên Môn đập nát Chí Tôn Môn, tiến đánh đối phương. Nhưng công kích bị suy yếu đi nhiều, dễ dàng bị hỏa diễm phá hủy triệt để.

"Chúng ta bại, bại triệt để" Đám người môn chủ cùng trưởng lão Chí Tôn Môn thất thần. Bọn hắn không ngờ chỉ sau 1 đêm, Khai Thiên Môn đã tăng trưởng đến mức đáng sợ như thế, không phải tăng lên một hai, mà là tăng đến bọn hắn ngước mắt nhìn không tới.

"Môn chủ, trước tạm lánh vào trong trận pháp rồi lại nghĩ biện pháp" một trưởng lão đề nghị

"Được" Môn chủ gật đầu

"Lui quân" Trưởng lão Chí Tôn Môn hô to

"Tấn côngggggggggg" Huyết Vô Thần hét lớn

Một loạt võ kỹ từ phía Khai Thiên Môn đánh về Chí Tôn Môn. Nhân mã Chí Tôn Môn vừa rút lui, vừa đánh chặn đòn. Được trận pháp yểm trợ, bọn hắn an toàn rút lui vào trong. Kiểm kê lại nhân số, bọn hắn tổn thất không nhiều, nhưng tâm trạng mỗi đệ tử, mỗi trưởng lão đều nặng như trì.

Bên ngoài, Khai Thiên Môn đứng cách Chí Tôn Môn một dặm, toàn lực công kích trận pháp. Trên đài cao, một vị trưởng lão của Chí Tôn Môn cầm trong tay Mắt trận liên tục điều khiển đánh ra hỏa diễm ngăn chặn công kích của kẻ địch.

Hỏa diễm của bọn hắn yếu hơn, bị công kích của Khai Thiên Môn phá hủy, đánh vào trận pháp. Nhưng lực lượng còn dư không đủ gây ra phá hoại cho trận pháp.

"Môn chủ, làm sao đây?"
"Lên trên xem tình hình"

Môn chủ Chí Tôn Môn cùng các trưởng lão bay lên đài, hội họp cùng vị trưởng lão cầm Mắt trận. Nơi bọn hắn đứng là một đài cao không có bậc thang, chỉ có thể bay lên.

"Môn chủ" 4 người đứng ở 4 góc chắp tay chào môn chủ. Bọn hắn đều là Hoàng cấp võ giả, đứng đây làm nhiệm vụ canh chừng và bảo vệ Mắt trận.

"Các ngươi lui xuống" Môn chủ ra lệnh cho 4 người rời đi. Đài quan sát này không rộng, chỉ đủ cho 6, 7 người đứng.

"Khanh trưởng lão, Trận pháp của chúng ta thế nào" Môn chủ Chí Tôn Môn hỏi vị trưởng lão đang nắm giữ Mắt trận.

"Bẩm môn chủ, bọn chúng không có khả năng phá hỏng được trận pháp. Có điều..."

"Nói đi"

"Có điều nếu để đối phương liên tục tấn công, lượng Tinh thạch tiêu hao không hề nhỏ"

"Lượng Tinh thạch dự trữ hiện tại có thể cầm cự trong bao lâu"

"Tính toán bọn hắn còn phải phục hồi nguyên khí và nghỉ ngơi, chúng ta chắc cũng trụ được tới 1 năm. Hơn nữa nếu chúng ta ra ngoài đánh hỗ trợ trận pháp thì vài năm không thành vấn đề"

"Đấy chỉ là biện pháp hạ sách cuối cùng. Chúng ta không thể để Chí Tôn Môn rơi vào tủi nhục như vậy được. Bị kẻ thù vây kín nhiều năm không thể phản đòn, sau này chúng ta làm sao lăn lộn trong giang hồ"

"Ta đã bảo các ngươi lúc trước vây công, mài chết bọn hắn. Các ngươi không nghe"

"Vì lúc đó chúng ta đều nghĩ Khai Thiên Môn như cá nằm trên thớt, muốn thu lấy bọn chúng mà không cần phải tổn hao quá nhiều. Huống hồ trận pháp của bọn chúng quá mạnh, tấn công trực tiếp là không được. Muốn tiêu hao Tinh thạch của bọn chúng cũng cần nhiều năm kiên trì tấn công"

"Vậy chúng ta đợi trong này một thời gian chẳng phải bọn chúng cũng chán sao"

"Nhưng lúc đó bọn chúng không có ai, đến 1 Huyền cấp võ giả còn không có. Còn chúng ta cả một đội mạnh như này mà phải chui rúc trong trận pháp trước 1 đối thủ từng bị chính chúng ta trà đạp. Ngươi không thấy nhục nhã sao"

"Nhục cũng phải chịu. Không ngươi làm được gì?"

"Gọi cứu viện, thuê cường giả ngoài"

"Thuê ngoài không được. Thuê cường giả thì Khai Thiên Môn chạy vào trong trận pháp là được. Lúc nào cường giả đi, bọn chúng lại ra tấn công chúng ta thì biết làm thế nào. Gọi cứu viện đi"

"Chỉ sợ phải gọi tất cả võ giả Hoàng cấp, Huyền cấp về"

"Vậy những chi nhánh khác bỏ trống cường giả?""Tạm thời vậy"

Trong khi đám người Chí Tôn Môn bàn tán sôi nổi, bên ngoài nhân mã Khai Thiên Môn đã đánh xong lượt thứ nhất, tạm thời lui quân nghỉ ngơi.

Bọn hắn chỉ đánh tiêu hao hai phần ba nguyên khí, còn lại phải để dành đề phòng đối phương phản công. Bình thường thì nên dành tới một nửa, nhưng có trận pháp làm giá đỡ, không cần quá giữ gìn.

Môn chủ cùng đám trưởng lão Chí Tôn Môn bay ra ngoài trận pháp, hướng về phía Khai Thiên Môn, nói:

"Ta muốn đàm phán đình chiến"

"Thời điểm chèn ép Khai Thiên Môn, các ngươi có nghĩ sẽ phải nhận kết cục hôm nay. Không đàm phán. Các ngươi chắc chắn phải chết"

"Các ngươi có tấn công cũng vô ích, không thể phá hủy được trận pháp của chúng ta. Các ngươi làm thế này chỉ tổn hại lợi ích của cả 2 bên. Cho dù ngươi chiến thắng cũng sẽ bị các thế lực khác cướp lấy. Ngươi xem, đang có rất nhiều khán giả nhìn chằm chằm vào nơi đây rồi"

Đúng như môn chủ Chí Tôn Môn nói, âm thanh chiến đấu nổ ra đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bao gồm cả những thế lực sâu bên trong.

Huyết Vô Thần trầm ngâm một lúc, nói: "Ngươi muốn đàm phán cũng không phải không thể. Có điều mang hết quân lực ra đây đánh với bọn ta. Ta muốn đệ tử Khai Thiên Môn có được 1 ngày xả hận cho sảng khoái. Trong hôm nay, các ngươi không có ai trở vào trốn trong trận pháp, đến ngày mai có thể ngồi xuống đàm phán. Còn nếu các ngươi muốn làm rùa rụt cổ thì bọn ta sẽ ngày ngày tấn công"

Môn chủ Chí Tôn Môn còn chưa đáp lời, Huyết Vô Thần nói tiếp: "Cho các ngươi một canh giờ suy nghĩ cùng chuẩn bị. Một canh giờ sau, không cần các ngươi nói ta cũng tấn công"

Huyết Vô Thần cho 1 canh giờ thực chất là để bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi người bên Khai Thiên Môn lấy ra Hồi nguyên đan ăn vào, chờ 1 canh giờ sau tiếp tục tấn công.

Chưa đầy nửa canh giờ, đệ tử Chí Tôn Môn đã tụ tập đông đủ dưới mặt đất, sẵn sàng cho một cuộc chiến cam go đầy máu và nước mắt.

Hai bên ngồi nghỉ ngơi, nhìn nhau không nói.

Gần hết giờ, môn chủ Chí Tôn Môn nói với Huyết Vô Thần:

"Ngươi có đủ quyền hạn để thay mặt Khai Thiên Môn đưa ra cam kết?"

"Ta dẫn đầu đội quân này còn chưa đủ sao?"

"Được. Khai Thiên Môn cam kết bọn ta ngăn cản được các ngươi 1 ngày hôm nay thì hôm sau sẽ đình chiến, đúng không?"

"Nói cho chính xác là cho các ngươi cơ hội đàm phán, còn đình chiến hay như nào thì chưa biết"

"Không thể được. Nếu các ngươi đưa ra yêu cầu vô lý, vậy chẳng phải bên ta chịu thiệt sao?"

"Nếu ngươi không dùng đến trận pháp, chiến một trận công bằng, ta sẽ đồng ý yêu cầu đình chiến"

Môn chủ Chí Tôn Môn không dám lên tiếng, rõ ràng trận pháp là lợi thế tuyệt đối của bọn hắn. Huyết Vô Thần nói tiếp:

"Các ngươi có trận pháp yểm trợ còn dám bảo chịu thiệt. Cho các ngươi cơ hội cuối cùng để đàm phán, có nắm lấy hay không, cho ta một câu trả lời quyết định"

"Ta đồng ý" Môn chủ Chí Tôn Môn bất đắc dĩ đành nói.

"Khai Thiên Môn chuẩn bị tấn công" Huyết Vô Thần hét lớn

"Chí Tôn Môn chuẩn bị tấn công" Môn chủ Chí Tôn Môn hét lên

2 đội quân bắt đầu đánh ra loạt công kích của mình.

Bình Nguyễn từ đằng xa, lấy Truyền tin thạch ra kích hoạt, nói:

"Chim sẻ gọi đại bàng, nghe rõ trả lời"

"Nói đi"

"Đối phương đã đồng ý, triển khai kế hoạch B"

"Đã rõ" Trần Lương đáp lời

Chương 120: Tai họa đến

Trần Lương ngay từ đầu đã không có mặt trong đội hình tấn công Chí Tôn Môn, cũng không ở lại tổng bộ, mà bí mật nằm vùng bên trong địa bàn Chí Tôn Môn.

Hắn ngồi tại một nơi hẻo lánh, sử dụng Ẩn Nặc Thuật để thi triển tinh thần lực ra khắp Chí Tôn Môn, nắm rõ từng thân ảnh nhân mã nơi đây trong lòng bàn tay.

Lúc này, Chí Tôn Môn vắng tanh như chùa bà đanh, bởi hơn 9 phần nhân lực đã ra bên ngoài chiến đấu sống còn với Khai Thiên Môn.

Trần Lương lặng lẽ di chuyển đến vị trí cách đài quan sát 1 dặm. Xung quanh đài quan sát là một khoảng trống bất khả xâm phạm. Dưới chân đài là 4 đệ tử đứng 4 góc. Bên trên đài, đứng cạnh vị trưởng lão cầm Mắt trận vẫn là 4 trưởng lão Hoàng cấp.

Nhiệm vụ của 8 người bọn hắn không phải là bảo vệ bằng chiến đấu mà là thông báo cho Khanh trưởng lão khi có bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trong khu vực cấm.

Xung quanh đài quan sát là một khoảng trống rộng tới 300 trượng. Khu vực này và đài quan sát luôn đặt lệnh cấm không cho ai tiến vào ngay cả khi Chí Tôn Môn không bị tấn công, trận pháp không bị kích hoạt để đảm bảo không có ai đặt bẫy gì.

Ngoài 8 người bảo vệ, chỉ còn 1 người cầm trong tay Mắt trận, điều khiển trận pháp tấn công Khai Thiên Môn. Người này tinh thần lực cấp 7, Hoàng cấp tu vi, hẳn là một vị Nghiệp sư, khả năng cao là Trận Pháp Sư.

Nghiên cứu kỹ càng, Trần Lương lùi ra xa 10 dặm, chờ đợi.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ gió đông.

Bên ngoài Chí Tôn Môn, cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt. Hai bên vừa phải đánh ra võ kỹ đủ mạnh theo yêu cầu, vừa phải tính toán để tiết kiệm nguyên khí.

Bên Chí Tôn Môn lựa chọn yếu thế hơn về công kích nhân lực để tiết kiệm sức lực, một nửa lực công kích của Khai Thiên Môn dành cho trận pháp đối phó. Thực ra bọn hắn không có quyền lựa chọn, dù muốn cũng không mạnh hơn kẻ địch được.

Bên Khai Thiên Môn cũng không đánh hết sức, dù sao đánh mạnh hơn cũng chỉ là tốn thêm Tinh thạch của đối phương, không gây ra được tổn thất về nhân lực nào cho chúng.

Lúc nào Khai Thiên Môn dừng lại nghỉ ngơi, bên Chí Tôn Môn cũng không đánh, mà nghỉ. Chí Tôn Môn cần là chống đỡ qua ngày hôm nay, còn tấn công hoàn toàn vô ích, trận pháp của Khai Thiên Môn hoàn toàn dập tắt võ lực bọn hắn.

2 bên giao tranh đến chiều, nguyên khí vẫn còn nhưng tinh thần cùng sức lực đã trở nên rất mệt mỏi.

"Đến lúc rồi" Huyết Vô Thần nói với mấy người xung quanh.

"Đánh đi" Như Lão nói

"Mọi người chuẩn bị, cùng ta tổng công kích một đợt tấn công cuối cùng" Huyết Vô Thần hét lớn cho cả 2 bên nghe thấy.

Từ đằng xa, Bình Nguyễn thông báo với Trần Lương: "Bọn hắn chuẩn bị đánh đòn cuối cùng"

"Đã rõ" Trần Lương trả lời, nhìn về phía giao tranh. Thời khắc hắn đợi sắp đến. Trần Lương gọi ra Tam Nhãn Lang cùng Tiếu Ngạo Cửu Thiên, chờ.

Khí thế của Khai Thiên Môn tăng mạnh. Đặc biệt xung quanh Như Lão và Trương Phá Vân, linh khí chấn động kịch liệt, bên Trương Phá Vân có phần nhỉnh hơn.

Từ xa nhìn lại, môn chủ Chí Tôn Môn thấy rõ được đối phương trước giờ đều đang giữ sức, hiện tại mới là toàn bộ sức mạnh của Khai Thiên Môn. Hắn hét lớn:

"Tất cả đệ tử, trưởng lão Chí Tôn Môn dốc hết sức phản công. Khanh trưởng lão, dùng toàn bộ sức mạnh công kích của trận pháp"

Tất cả thành viên Chí Tôn Môn đều trở nên ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần cho đợt tấn công có thể là cuối cùng này.

"Sáttttttttttttttttt" Huyết Vô Thần hét lên

Khai Thiên Môn toàn bộ triển khai tấn công.

Chí Tôn Môn toàn bộ đánh ra võ kỹ chống đỡ, đồng thời hộ môn đại trận cũng lóe sáng, tuôn ra vô số hỏa diễm như cuồng long loạn vũ tiến đánh Khai Thiên Môn.

Cùng thời điểm này, bên trong tổng bộ Chí Tôn Môn, cách đài quan sát 5 trượng, một cặp sừng trâu bỗng nhiên chui ra, tiếp sau nó là cả cái đầu. Đầu còn chưa ra hết, cặp sừng đã rời ra ngoài, bay cực tốc về 1 phương.

Chỉ tích tắc sau đó, hoàn chỉnh xuất hiện 1 ngưu, 1 lang, 1 nhân loại.

Cặp sừng tiến sát quá nhanh, 2 trưởng lão Chí Tôn Môn chỉ kịp giơ tay lên bắt. Đáng tiếc tốc độ di chuyển của sừng quá nhanh và mạnh, 2 tay bọn hắn giữ không nổi, mỗi người bị 1 chiếc sừng cắm xuyên tim.

"Có địch" 2 kẻ bị đâm xuyên tim hô lên.

Hoàng cấp võ giả sinh mệnh lực dồi dào, bình thường bị đâm xuyên tim chỉ là trọng thương mà chưa chết. Nhưng trong sừng của Đại Địa Ngưu Ma Vương chứa linh khí không gian thuộc tính cực kỳ dồi dào. Vừa đâm vào tim đối phương, không gian linh khí tràn ra ngoài, phá toái không gian bên trong cơ thể 2 võ giả.

Vô lực chống đỡ, bọn hắn gục xuống mà chết.

2 võ giả bảo hộ còn lại vừa kịp quay ra, đã bị 2 chiếc sừng đâm vào tim.

Còn lại tên Nghiệp sư nắm trong tay Mắt trận. Do quá tập trung vào trận chiến bên ngoài, hắn nhận ra thì đã trễ. Trần Lương một thương tùy ý, chém rụng đầu Khanh trưởng lão.

Đầu Khanh trưởng lão còn chưa rơi xuống đất, Trần Lương đã nắm trong tay Mắt trận. Miệng mỉm cười chiến thắng, hắn nhanh chóng nắm quyền điều khiển trận pháp.

Trần Lương gọi cho Bình Nguyễn: "Mắt trận đã nắm trong tay, kết thúc đi"

Bình Nguyễn tiến tới thông báo cho Huyết Vô Thần "Môn chủ thành công"
Huyết Vô Thần gật đầu, ra mệnh lệnh cho toàn thể lực lượng Khai Thiên Môn:

"Tổng tấn công, giết toàn bộ"

Nghe được lời nói của Huyết Vô Thần, môn chủ Chí Tôn Môn chợt cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không thấy sai ở đâu. Bọn hắn có trận pháp bảo vệ, phòng vệ qua hôm nay là không vấn đề gì. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, môn chủ cùng nhân mã Chí Tôn Môn tiếp tục đánh ra công kích đỡ đòn.

Từ phía sau, hỏa diễm từ trận pháp lại một lần nữa bùng lên, tạo ra một biển lửa nhiếp người. Có điều lần này hỏa diễm xảy ra một điểm khác biệt, cũng là điểm chí mạng với Chí Tôn Môn.

Điểm khác biệt này chính là mục tiêu của nó. Hỏa diễm không lao đến cản phá lực lượng tấn công của Khai Thiên Môn mà lại nhằm vào môn chủ cùng các trưởng lão Chí Tôn Môn.

Vừa bị Khai Thiên Môn tấn công, vừa bị hỏa diễm của trận pháp tấn công, toàn bộ đội quân trên trời của Chí Tôn Môn đều nhận nghiêm trọng thương tích. Tất cả trưởng lão rơi từ trên cao xuống giống như tro thạch một dạng, vì bên ngoài bọn hắn đều bị nướng đến cháy thành than. Tình trạng các trưởng lão hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, không rõ sống chết.

Chỉ duy nhất môn chủ Chí Tôn Môn có phòng hộ cường đại là còn đứng được trên cao, nhưng cũng chịu trọng thương đứng không vững.

"Khanh trưởng lão, ngươi làm gì vậy" Môn chủ Chí Tôn Môn hét về phía đài quan sát.

Nhưng sau 1 giây nhìn kỹ lại, hắn phát hiện đứng ở đài quan sát không còn bóng dáng Khanh trưởng lão, thay vào đó là một thiếu niên cầm trong tay Mắt trận.

"Ngươi là ai?" Môn chủ Chí Tôn Môn hỏi

"Môn chủ Khai Thiên Môn" Trần Lương đáp lời. Chiến thắng đã nằm trong tay, Trần Lương cũng không vội vã kết thúc đối thủ. Cảm giác chiến thắng, cảm giác thành công, cảm giác làm được điều mình mong đợi thực sự là sung sướng đến cực điểm, hài lòng đến cực điểm, không muốn vội vã kết thúc nó.

"Ngươi, ngươi làm cách nào vào được?" Môn chủ Chí Tôn Môn sửng sốt hỏi

"Đi bộ vào" Trần Lương mỉm cười nói

"Khanh trưởng lão đâu?"

"Ý ngươi là thủ cấp này?" Trần Lương vừa nói, vừa lấy Khuyển Dạ Xoa cắm vào thủ cấp Khanh trưởng lão, giơ lên cao.

"Khốn kiếp" Môn chủ Chí Tôn Môn tức giận, lao mình về phía Trần Lương.

Cả giận mất khôn, hắn quên mất trận pháp bảo vệ Chí Tôn Môn vẫn đang hoàn hảo, không có nửa điểm suy tổn. Vừa bay tới phía trên cửa vào, môn chủ Chí Tôn Môn đâm uỳnh một phát vào trận pháp, lảo đảo lùi ra sau.

Đội quân mặt đất của Chí Tôn Môn nhìn thấy một màn này, tâm trạng ai nấy đều vạn phần lo lắng. Môn phái bọn hắn đã hoàn toàn thua trắng. Các trưởng lão bị đánh bại, trận pháp bị lấy mất, môn chủ vô lực chống đỡ.

"Được rồi, kết thúc đi" Trần Lương một lần nữa kích hoạt Mắt trận nơi tay. Phía xa xa, nhân mã Khai Thiên Môn cũng chuẩn bị tấn công.

"Khoan đã. Chí Tôn Môn đầu hàng" Môn chủ vội vã đưa ra quyết định. Bọn hắn đã không còn lối thoát nào khác, không thể để các đệ tử hi sinh oan uổng.

"Không phải ngươi muốn đầu hàng mà được" Trần Lương lạnh lùng nói

"Ngươi còn muốn gì?"
"Ngươi dập đầu tạ lỗi với toàn thể đệ tử, trưởng lão Khai Thiên Môn vì những gì ngươi đã gây ra trong suốt hơn 30 năm qua. Kẻ nào hạ nhục, ức hiếp Khai Thiên Môn đều phải nhận lấy hậu quả to lớn. Chí Tôn Môn sẽ là dẫn chứng đầu tiên"

"Ngươi đừng ép người quá đáng" Môn chủ Chí Tôn Môn gằn giọng

"Quá đáng? Thời điểm ngươi đánh giết người của Khai Thiên Môn, ngươi có thấy mình quá đáng? Thời điểm ngươi tra tấn Càn Sủng, ngươi có cảm thấy quá đáng? Thời điểm ngươi bắt nạt một nữ tử tuổi chưa bằng một phần mười của mình, ngươi có thấy quá đáng?

Hôm nay ta sẽ trả lại toàn bộ sỉ nhục của Khai Thiên Môn đã phải nhận"

Trần Lương nói rất to, vang vọng tới tai của từng người trong Khai Thiên Môn. Môn chủ luôn nghĩ cho bọn hắn. Chỉ cần có môn chủ, tất cả mọi khó khăn đều được giải quyết. Bọn hắn không khỏi cảm động mà hô vang:

"Môn chủ vô địch, môn chủ vô địch"

Môn chủ Chí Tôn Môn không phản ứng gì, Trần Lương nói tiếp:

"Cho ngươi lựa chọn, quỳ gối tạ lỗi trước người của Khai Thiên Môn, hoặc toàn bộ người của Chí Tôn Môn tuyệt diệt. Cho ngươi thời gian 100 hơi thở suy nghĩ"

Thời gian trôi qua, môn chủ Chí Tôn Môn lưng như đeo một ngọn núi lớn, nhận lấy áp lực khổng lồ, đặc biệt là khi nhìn về phía các đệ tử dưới đất. Chúng đệ tử cũng nín thở chờ đợi quyết định của môn chủ.

Gần hết thời gian, một đệ tử hét lớn:

"Chí Tôn Môn nào có hạng ham sống sợ chết. Quyết tử chiến cùng Khai Thiên Môn"

"Môn chủ, ta thà chết cũng không đầu hàng Khai Thiên Môn" Một đệ tử giương cao kiếm lên, dõng dạc nói

Liên tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng hô vang quyết tử cho môn phái quyết sinh.

Môn chủ Chí Tôn Môn hít một hơi mạnh, nói:

"Ta tự hào vì Khai Thiên Môn có được những chiến binh quả cảm như này. Được sống chết cùng các ngươi là vinh dự của Thiết Vân Hoàn ta. Chúng ta vẫn còn nhiều chi nhánh, nhiều nhân lực và còn Đại trưởng lão. Bọn chúng sẽ trả thù cho chúng ta.

Các chiến binh, cùng đánh một trận cuối cùng"

Thiết Vân Hoàn giơ cao chiến kiếm, chuẩn bị một trận đánh cuối cùng.

Phía Khai Thiên Môn, Trần Lương cùng chúng thuộc hạ cũng đã chuẩn bị xong xuôi.

Đột nhiên từ một phương hướng khác vang lên một tiếng nổ ầm, kèm theo đó là tình trạng trận pháp của Chí Tôn Môn trở nên thập phần bất ổn.

Tiếng nổ quá lớn cùng với tình trạng lung lay của trận pháp hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy ở phía xa có 2 thân ảnh đang đứng đó, một người nói:

"Trận pháp này cũng tốt đấy"

2 thân ảnh đều là râu tóc bạc phơ nhưng thần thái cùng sự tinh anh trong đôi mắt cho thấy 2 người này đều không tầm thường. Chỉ riêng đòn tấn công vừa rồi của lão giả cao gầy, chỉ là một tiện tay phẩy xuống tấn công mà đã làm lung lay trận pháp gần sụp đổ cho thấy lão là cường giả tuyệt đỉnh.

"Mạnh hơn một chút xem thế nào" Lão giả cao gầy nói ra rất thư thái, không gian xung quanh cũng không có quá nhiều biến động. Nhưng một chưởng hình bàn tay của lão đánh xuống lại quá nhanh, quá mạnh.

Nhanh đến mức chưởng lực đã phá hủy hoàn toàn trận pháp mà Trần Lương còn chưa kịp làm gì. Mạnh đến mức không chỉ dễ dàng hủy đi trận pháp, nó còn hủy đi một vùng diện tích lớn của Chí Tôn Môn. Còn may lão giả kia không đánh chưởng về phía Trần Lương, không thì hắn đã hồn tiêu phách tán rồi.

Diễn biến xảy ra quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, trận pháp Chí Tôn Môn liền biến mất không còn. Mọi người đều không biết phải phản ứng lại như nào.

Trong lúc mọi người nhìn trân trân về phía mình, lão giả cao gầy hướng tới Trần Lương, nói:

"Ngươi đang cầm Thất Sắc Tam Sinh Hoa?"

"Tiền bối nói gì vãn bối không hiểu. Thất Sắc Tam Sinh Hoa là gì?" Trần Lương ngơ ngác trả lời. Cả 2 kẻ này, hắn đều không nhìn ra được tu vi, sâu cạn.

"Nếu không phải ngươi nắm giữ vật lão phu cần thì vừa rồi đã chết rồi. Tốt nhất nên thành thật trả lời. Để ngươi hiểu tình hình một chút, ta sẽ kiên nhẫn nói thêm vài lời.

Ta là Đại trưởng lão của Kinh Viên Môn, tu vi Thiên cấp nhất phẩm. Dược viên trong Tam Thập Tam Môn bị đánh cướp, trong đó có linh dược quan trọng nhất của bổn môn, Thất Sắc Tam Sinh Hoa, một cây chân chính tiên dược.

Còn vị đứng cạnh ta là một tinh thần lực đại sư. Ta đã phải trả ra giá lớn để nhờ hắn giúp ta tìm được kẻ đánh cắp và vẫn đang giữ Thất Sắc Tam Sinh Hoa chính là ngươi.

Ngươi còn gì để nói?"

Lão giả cao gầy vừa dứt lời, bên trong Trần Lương cất lên vô số sóng to gió lớn. Không thể tin được đối phương lại tìm ra được hắn. Vấn đề là hiện giờ hắn không thể đưa ra Thất Sắc Tam Sinh Hoa được, vì nó nằm trong Tiểu Cửu Giới. Mà Tiểu Cửu Giới thì lại đang phong bế, không mở ra được.

"Toang, toang thật rồi" Trần Lương thầm nghĩ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau