QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 96 - Chương 100

Chương 96: Biến hóa

Bên kia, Nam Quái Dị trên thân thể cũng bùng lên hắc khí dữ dội hơn. Nó giờ đây hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, hắc khí bùng cháy như một ngọn lửa. Bây giờ tên này cả người như một ngọn đuốc di động lớn. Đôi tay của nó càng trở nên đáng sợ, gân tay đang cuồn cuộn nổi lên, hiện rõ từ vai đến các đầu ngón tay.

- Gào, Ah...

Cả Nam quái dị và Nhất Thành cùng hét lớn xong vào nhau. Quyền đối quyền va chạm trên không.

- Ầm

Một tiếng nổ lớn vang lên. Quyền hai tên này vừa va chạm với nhau tạo nên một sức ép cực lớn. Đất dưới chân của cả hai đã bị lõm xuống một hố sâu, bụi mù bay tứ tán che đi tầm mắt nhìn vào nơi va chạm.

- Vèo

Một thân ảnh bị đánh bay ngược lên trời, sau đó lăn lóc mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Đó chính là Nam Quái Dị, nó đã thất bại khi đọ sức trâu cùng Nhất Thành. Cánh tay phải của nó đã bị hủy, xương tay có vẻ bị đánh nát, da thịt cánh tay rách nát đến nổi không thể tả. Cánh tay đang chảy ra một lượng lớn máu đen có mùi hôi thối cực kì khó ngửi. Trên người tên này giờ đây hắc khí đã yếu đi rất nhiều, nó cố gắng đứng dậy nhưng đã không thể.

Bên kia, ở trung tâm va chạm, bụi mù tán đi. Một thân ảnh xuất hiện, đó chính là Nhất Thành. Hai tay hắn đã trở lại kích thước bình thường nhưng xương bả vai lại đâm xuyên qua vai lồi ra phía sau. Nhất Thành đang thúc dục Âm Dương Thể để hồi phục cánh tay. Trên người Nhất Thành giờ đây chỉ còn lại một chiếc quần dài, phần áo đã biến mất lộ ra một cơ thể cường tráng mạnh mẽ. Nhìn qua thì không thấy một vết thương nào trên thân thể nhưng khóe miệng hắn đang rỉ máu. Va chạm vừa rồi có vẽ đã tạo ra thương tổn bên trong cơ thể của hắn. Trên khuôn mặt không hiện lên vẽ vui mừng vì chiến thắng mà thay vào đó là vẻ âm trầm đầy cảnh giác. Hắn đứng đó như đang chờ đợi điều gì đó?

- Vèo

Một trảo xé gió xuất hiện phía bên trái của Nhất Thành. Nhất Thành cười lạnh nói:

- Chờ ngươi đã lâu!

Nhất Thành xoay người sang trái, tay của hắn đã được chữa khỏi nhanh chóng nhờ vào Âm Dương Thể, chúng biến thành màu đen lần nữa. Đứng tấn một chân trước một chân sau. Tay phải thu về ở động tác phòng thủ, tay trái đưa ra phía trước gạt đi cự trảo sang một bên. Sau đó, tay phải tung ra một đòn đấm thẳng vào ngực nữ lệ quỷ. Đây là động tác cơ bản của Karate, một đòn đỡ tầm trung cùng với một đòn đấm thẳng. Cơ bản nhưng rất hiệu quả trong cận chiến.

- Bốp

Nữ Quỷ hồn bị đánh trúng ngực. Bật ngược lui ra sau mấy bước. Nữ Lệ Quỷ đã chờ đợi cơ hội này rất lâu! Lúc Nhất Thành giao chiến với Nam Quái dị, hắn quá mạnh mẽ và nhanh nhẹn, hầu như không có cơ hội và yếu điểm để công kích, vì vậy việc đánh lén chỉ là phi công. Thậm chí nữ quỷ hồn có thể bị hắn đánh trọng thương khi đánh lén vì thế nên nó đã chờ đợi cơ hội khi Nhất Thành suy yếu. Có điều không ngờ Nhất Thành vẫn còn sức hoàn thủ.
Nói đúng hơn, lúc chiến đấu với Nam Quái Dị, Nhất Thành tỏ vẻ điên cuồng nhưng hắn luôn cảnh giác đối với nữ quái dị này. Bị lệ quỷ đánh lén thành công thì không chừng hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Đòn cuối cùng của hắn với Nam Quái Dị nhìn như tung ra toàn lực nhưng thực ra hắn chỉ dùng ba phần tư năng lượng ma pháp kết hợp với Âm Dương Thể. Một phần năng lượng ma pháp còn lại là dành cho Nữ Quái Dị này.

Thấy Nữ quái dị bị đánh bật lùi còn đang loạng choạng. Nhất Thành cũng không dừng lại mà chân phải tiến lên một bước. Lấy chân phải làm trụ, chân trái từ phía sau giơ lên, đá tạt ngang một đá vào mặt của Nữ Lệ Quỷ.

- Bốp

Tiếp tục là một pha ra đòn chính xác từ phía Nhất Thành. Nữ Lệ Quỷ bị đá bay về phía nam quái dị đang nằm.

- Gào

Nữ Quái Dị gào lên đau đớn, đứng dậy chuẩn bị lẫn vào trong đất nhưng không ngờ Nhất thành không buông tha, tốc độ của hắn cực nhanh, lao đến tung tiếp một cú đá bay.

- Bốp

Nữ Quái dị trúng đòn lần nữa. Dù đã muốn trốn nhưng tốc độ của Nhất Thành quá nhanh. Thế nên chưa kịp lẫn vào lòng đất đã bị đánh liên tục không kịp hoàn thủ. Lần này nàng ngã ngay trên người tên Nam Quái Dị.
Nhất Thành vừa tiếp đất thì lại búng người lên cao, xoay một vòng trên không. Chân trái có lại, chân phải thẳng ra, đáp xuống thân Thể Nam Quái Dị và Nữ Lệ Quỷ phía dưới đang nằm chồng lên nhau.

- Ầm

Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi mù lại tung lên lần nữa. Nhất Thành đứng dậy từ trên người Nam Quái Dị. Hắn kinh ngạc phát hiện không thấy Nữ Lệ Quỷ đâu. Lúc nãy, hắn rõ ràng đã đáp xuống trên cơ thể đang chồng lên nhau của hai tên này. Trong lòng lẩm bẩm:

- Quái! Làm sao giờ chỉ còn một tên, tên kia biến đi đâu?

Nhất Thành cũng không để Ý đến nữa, chạy thì cũng chạy rồi. Hắn giơ chân lên định tung một cước đạp nát đầu Nam Quái Dị dưới chân. Kết liễu hắn.

Bỗng nhiên, chục luồn hắc khí cự đại phía đường hầm ầm ầm truyền đến. Nhất Thành biến sắc, nhìn qua thì thấy một đám Tử Quái đang xong về phía bên này. Tên nào cũng mặt mày giữ tợn, mấy Lệ Quỷ trên không há miệng lớn định dùng sóng âm công kích nhưng có vẽ chỉ uy hiếp Nhất Thành. Ở không gian nhỏ hẹp này, bọn chúng mà dùng sóng âm tấn công, sợ răng không chỉ Nhất Thành chịu đòn mà tất cả quái dị ở đây cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là tên đang nằm dưới chân hắn. Vì thế lúc nãy đám Lệ Quỷ mới không thi triển sóng âm, sợ đánh trúng đồng bạn.

Nhất Thanh Hiểu ngay đám này đang muốn cứu đồng bạn. Đúng lúc này, dưới chân Nhất Thanh, Nam Quái Dị run lên giữ dội, hắc khí từ trong cơ thể nó phun trào càng dữ dội hơn. Lượng Hắc Khí nó tuôn ra phải gấp đôi, không gắp ba lần lúc nó chiến đấu với Nhất Thành.

Nhất Thành giật mình, phát hiện tình hình có biến. Hắn phóng nhanh về phía cốt cầu, chỉ có sang bên kia cầu mới an toàn.

Nhất Thành vừa đến nơi thì rút Huyết Ma Đao trên đất cùng vỏ đao nhìn về phía đám quái dị. Đám Tử Quái và Lệ Quỷ đang đứng bao vây thành vòng tròn bảo vệ Nam Quái Dị dưới đất. Qua các khe hở giữa đám quái dị, Nhất Thành thấy Nam Quái Dị đang run rẩy trên đất. Hắc khí quanh người hắn đang toát ra điên cuồng, càng lúc càng mạnh.

Nhất Thành khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra với tên kia? Biến hoá rất kỳ quái, mà đám quái dị kia cũng rất cẩn thận canh giữ xung quanh, chẳng lẻ Nam Quái Dị kia lại quan trọng như vậy sao?

Không biết qua bao nhiêu lâu, đám quái dị trong đường hầm lẫn Tử Quái và Lệ Quỷ yên tĩnh một cách quỷ dị. Hắc khí trên người tên Nam Quái Dị dưới đất vụt tắt. Hắn bật người đứng dậy, ngứa đầu gào lớn:

- Gào

Tiếng gào cực kỳ lớn như sấm nổ, làm lỗ tai của Nhất Thành lùng bùng hẳn đi. Nam Quái Dị dừng lại gào thét thì quay đầu quét mắt nhìn chằm chằm Nhất Thành ở đối diện bên kia cốt cầu. Đôi mắt nó đỏ lòm, phát ra hào Quang đáng sợ.

Chương 97: Không gian xoay chuyển

Nhất Thành trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng mắng thầm:

- Con m.. nó! Là biến dị Quái Dị, còn là biến dị cấp Tử Quái kết hợp với Lệ Quỷ. Vậy lúc nãy không phải Nữ Lệ Quỷ trốn đi mà bị đánh nhập vào thân thể tên kia.

Nam biến dị Quái Dị vỗ ngực ầm ầm khiêu khích Nhất Thành. Nhất thành lẩm bẩm:

- Mày là quái dị chứ đâu phải khỉ đột mà vỗ ngực khiêu khích. Mà ngươi nghĩ ta ngu sao, giờ mà sang đó dính một vã của ngươi thì chết chắc. Đánh Đấm gì nữa, về ngủ cho khỏe.

Nhất Thành giơ ngón giữa cho đám quái dị rồi xoay người rời đi trở lại bên cạnh cổ thụ. Đám Quái dị gào thét một lúc thì dừng lại. Nhưng Chúng vẫn đứng đó, không chịu rời đi.

Nhất Thành không quan tâm đi trở về nơi bọn ngươi Linh Lung đang nghỉ ngơi. Vừa bước đến thì hắn sững người, đám người Linh Lung đã tĩnh từ lúc nào không biết, bọn họ đang nhìn chằm chằm hắn đi đến bên này.

Để tránh làm ảnh hưởng bọn họ hồi phục, Cổ thụ đã cách âm nơi này, vì thế mà Nhất Thành đánh đến long trời lở đất nhưng không làm tĩnh đám người Linh Lung.

- Mọi người tĩnh rồi sao? Hồi phục thế nào rồi? Chuẩn bị rời đi chứ?

Nhất Thành cười cười xem như không có chuyện gì cả chào hỏi. Nhưng đám người Linh Lung sao bình tĩnh được. Linh Lung hỏi:

- Ngươi thật sự là ngườii sao?

Nhất thành khó hiểu hỏi ngược lại:

- Nhìn ta không giống người hả? Mà nàng tĩnh bao lâu rồi mà không gọi ta.

Linh Lung bối rối lắc đầu, không biết nói thế nào. Bên cạnh lão giả Hồng Nhân nói:

- Chúng ta mới tĩnh lúc ngươi đá bay Nữ Lệ Quỷ kia. Thật sự không thể tin nổi thể chất ngươi lại mạnh đến mức này. Có thể thoải mái xong vào đám quái dị chém giết mà không sợ bị thương hay bị trúng độc quái dị, thậm chí Tử Quái và Lệ Quỷ kết hợp lại cũng không ngăn nổi ngươi.

Nhất thành trong lòng cũng thả lỏng một chút, thì ra bọn họ chỉ thấy đoạn cuối của chiến đấu. Nếu thấy hết chắc phải tốn rất nhiều nước miếng mới giải thích xong.

- Vậy việc hồi phục của mọi người sao rồi?

Tiền bối Nhất Ma của Là Sát Tông gật đầu nói:

- Ta thấy không vấn đề gì, dù chỉ hồi phục một chút thực lực nhưng bảo vệ mình an toàn rời khỏi đây thì không có vấn đề gì.

Ba lão còn lại cũng gật đầu cho phải. Trong lòng Nhất Thanh rung động không thôi với mấy lão già bất tử này. Bị giam hơn một vạn năm, chỉ vài giờ đã hồi phục đến có thể bảo vệ mình. Thật sự Nhất Thành cảm thấy có nên tự hào vì những gì mình đang có không nhỉ. Chỉ sơ qua là biết đám này mới là những người có sức mạnh đáng sợ thật sự ở thế giới này. Mà hắn sợ rằng bây giờ cũng không so sánh nổi với họ. Hắn thở dài, đường đi phía trước còn dài lắm.Nhất Thành gật đầu:

- Vậy chúng ta tìm cách rời khỏi đây thôi?

Du Dung nhíu mày, nói:

- Việc trước hết là ngươi kiếm cái áo mặt vào đã, thật sự khó nhìn.

Nhất Thành gãi gãi đầu xấu hổ. Lúc nãy chiến quá hăng, mà áo quần trên người hắn thì quá bình thường nên không chịu nổi. Có điều giờ kêu hắn đi đâu tìm quần áo bây giờ. Hắn đi đến dưới cổ thủ hỏi:

- Cổ thụ ngươi có áo quần không?

- Ngươi Thật là phiền phức.

Một giọng nói non nớt vang lên trong đầu Nhất thành. Dù nói vậy nhưng dưới chân Nhất Thành lại xuất hiện một bộ áo quần màu đen. Nhất Thành không do dự trốn sau cây thay quần áo. Khi xong hắn quay trở lại thi trên người quần áo đã gọn gàng ngăn nắp, mà bộ đồ đen này càng làm hắn trở nên tà mị bí ẩn.

- Cám ơn ngươi, mà ngươi kiếm đâu ra những đồ này?

- Tất nhiên là cướp rồi, ngươi nghĩ ta chỉ giam giữ mấy tên này thôi sao? Trước đám này thì cũng không ít người bị ta bắt giam. Trừ những thứ trong Magic Plate của họ là ta không lấy được. Còn lại thì đều thuộc về ta. Thật ra thì khi họ biến thành quái dị cũng phải nghe lời ta nên cuối cùng thì không có gì ta muốn mà không có được.
Nhất Thành cũng không kinh ngạc lắm, tên này linh trí chưa trưởng thành nhưng không thể khinh thường sức mạnh hắn được. Nhất Thành cười nói:

- Cám ơn ngươi về bộ áo quần. Coi như ta nợ ngươi một lần, nếu có cơ hội đến Đại Hoang thế giới thì đến Huyết Nguyệt pháp tắc thư viện tìm ta. Ta sẽ mời ngươi ăn những món mà loài người ta thích nhất.

- Được, nhớ lời ngươi nói đó. Nếu không có gì xảy ra, ta sẽ rất nhanh tìm ngươi.

Nhất Thành cười hả hả coi như thành giao. Hắn cũng chả ngại tên này là gì, miễn sao không nguy hại đến mình là được.

Hắn trở lại bên cạnh Du Dung định nói thì Hoả Dục đã hỏi:

- Ngươi, ngươi trao đổi với nó?

Nhất Thành lắc đầu, nói:

- Không, thanh đao này và bộ quần áo là nó cho ta. Xem như là vật kỷ niệm gặp mặt lần đầu.

Cả đám trợn mắt nhìn Nhất Thành, thật sự khó hiểu. Quá khó hiểu, Bốn người bọn họ bị giam đến vạn năm mà chưa được một lần nghe linh trí cổ thụ này nói chuyện. Thế mà tên nhóc này lại trao đổi rồi được tặng quà nữa chứ.

- Được rồi, mọi người nghĩ xem làm cách nào để rời đi khỏi nơi này đây. Đám quái dị bên kia rất đông, trong đường hầm lại có càng nhiều, muốn từ đó đi ra thì chỉ có đánh đến mệt chết. Với lại trong đường hầm kia chưa chắc có đường thoát. Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Nhất thành nói một mạch suy nghĩ của mình, hắn giờ chả có cách nào để thoát cả. Chỉ hy vọng đám lão bất tử này có cách nào đó.

Suy nghĩ một lúc thì Nhất Ma vỗ đùi lên tiếng:

- Có cách rồi. Nơi đây là không gian bịt kín, đường hầm kia chỉ có vào mà không có ra, vậy chúng ta đợi không gian xoay chuyển đi. Vậy có thể thoát rồi.

Bốn vị lão nhân gật gật đầu cho là phải, nhưng nhất thành và linh Lung lại không hiểu gì hỏi:

- Không gian xoay chuyển là gì?

Hỏa Dục nói:

- Ở nơi đây là một không gian xoay chuyển. Trung tâm không gian đó chính là cái cây này. Nói thế này dễ hiểu hơn: cái cây là một trục quay, xung quanh nó là các không gian khác nhau. Ở một thời gian nhất định, bọn chúng sẽ xoay chuyển không gian. Thay đổi vị trí cho nhau. Hôm nay có thể là Đường hầm cốt cầu, ngày mai có thể là một tử địa, cũng có thể là thế giới bên ngoài kia như lần trước tiểu nữ oa này đến đây.

Chương 98: Hồng Lão yêu tài

- Oh

Nhất Thành cực kỳ kinh ngạc, hắn đã hiểu lời của vị tiền bối này. Hắn cũng hiểu vì sao mà lúc trước linh Lung liên tục nói là không giống lúc trước nàng đến đây. Thì ra là vậy. Nhất Thành gật đầu hỏi:

- Vậy tiếp theo chúng ta chờ sao?

- Đúng vậy, chỉ có thể chờ.

Nhất Thành cũng gật đầu chờ. Hắn đi tới dưới góc cây cổ thụ ngồi xuống đặt ngang Huyết Ma Đao trên gối, dưỡng thần, hồi phục năng lượng ma pháp trong người. Trận chiến vừa rồi gần như hao hết năng lượng ma pháp trong cơ thể, vết thương thì đã được năng lượng ma pháp chữa khỏi nên hắn không cần lo lắng, hắn cần nghỉ ngơi lấy lại sức.

Nhất Thành mở mắt ra lần nữa thì trước mắt đã thay đổi. Cái cây cổ thụ vẫn ở phía sau hắn, mọi người vẫn vậy nhưng không còn cốt kiều và đường hầm mà là một không gian sa mạc. Đúng là sa mạc, không có cây cối hay một chút nước. Còn có chút hơi nóng, phía xa vẫn có quái dị đang đứng nhưng không phải tên Mắt đỏ quái dị nữa mà là một đám quái dị có cánh sau lưng. Ngoài ra còn có ma thú rất giống bọ cạp ẩn mình trong cát, lâu lâu lại lò đầu ra ngoài nhìn về phía bên này.

Nhất Thành trao đổi với cổ thụ lần nữa:

- Không gian xoay chuyển này là ngươi tạo ra.

Giọng nói non nớt vang lên lần nữa, không hiểu vì sao nó rất có thiện cảm với Nhất Thành. Nó chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay:

- Không, đây là mấy cái không gian của đám cổ lão Quái Dị tạo ra.

- Cổ lão Quái Dị?

- Thì là đám phái mấy tên quái dị thấp kém này đến canh giữ nơi đây.

Nhất Thành à lên như hiểu rõ:

- Ah

- Các ngươi sẽ rời đi vào ngày mai, ngày mai chính là ngày mà không gian trước mắt sẽ trở về vị trí củ.

- oh, vậy thì quá tốt! Mà ngươi nhớ có đến Đại Hoang thì ghé thăm ta. Chúc ngươi lột xác thành công.

- Ta cũng muốn rời đi nơi này lâu rồi. Ta đã ở đây mấy trăm vạn năm. Đã trở nên quá nhàm chán.

Nhất Thành gật đầu nói:

- Thế giới bên ngoài rất rộng lớn, ngươi sẽ thích.
Nhất Thành nói chuyện phiếm với cổ thụ một lúc thì quay sang quan sát đám người Linh Lung. Bọn họ cũng đang ngồi dưỡng thần dưới đất, có vẻ như thời gian này giúp bọn họ có cơ hội hồi phục rất lớn. Linh Lung đã hoàn toàn hồi phục từ lần bị thương, ba lão nhân thì cũng có thay đổi nhất định. Cảm thấy trẻ lại hơn một chút, da đã Hồng hào hơn nhiều.

Nhất Thành thấy mọi người đang dưỡng thần thì cũng không làm phiền. Hắn quay sang quan sát Huyết Ma Đao, hắn từng cùng nó chiến đấu nên hiểu rõ đao này rất sắc bén. Khi chiến đấu cùng nó làm hắn rất Hưng phấn, ngoài ra đao này còn hấp thụ một chút máu quái dị, lưỡi dao càng trở nên sắc bén. Nhất Thành lẩm bẩm:

- Huyết Ma Đao hơi dài một chút nhưng dùng rất thuận tay, cảm giác rất bá đạo. Ta phải luyện tập đao pháp mới được. Thế mới phát huy công dụng của đao này.

- Thanh đao này rất quý đấy. Không nghĩ nó lại tăng ngươi một thanh đao như vậy.

Nhất Thành đang quan sát Huyết Ma Đao thì một giọng nói truyền đến. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy đó là Hồng Nhân, không biết tĩnh lúc nào đã tiến lại gần kế bên hắn. Nhất Thành thấy vậy thì đứng dậy chào hỏi theo phong phục ở nơi đây, dù sao người này là tiền bối, không thể quá thất lễ được. Nhất Thành hiếu kỳ hỏi:

- Tiền bối vì sao biết thanh đao này quý?

Hồng Nhân vuốt râu cười nói:

- Lúc trước khi ngươi chưa bỏ nó vào vỏ thì ta đã nhìn thấy lưỡi đao của nó. Lưỡi đao được làm từ Chất liệu rất đặc biệt, loại chất liệu đó đã tuyệt tích trên đại lục rất lâu trước đây. Chất liệu đó được gọi là Huyết Ma Thạch. Loại hấp thụ máu tươi, hút càng nhiều máu chúng càng cứng rắn và sắc bén. Vũ khí loại này đã không còn thấy nhiều nữa. Phần lớn pháp sư đều tìm khoáng thạch đặc biệt, đánh vào Magic Plate để kết thành vũ khí mình muốn. Đây cũng là một môn phép thuật thông thường trên đại lục, phần lớn pháp sứ đến cấp S đều có thể học. Dưới cấp S thì không vì quá hao tổn tâm lực và thời gian.

Nhất Thanh kinh ngạc lẩm bẩm:

- Huyết Ma Thạch, không nghĩ mình đặt tên Huyết Ma Đao lại là không sai chút nào.

Hồng Nhân nghe thấy lại tỏ ra kinh ngạc:
- Ngươi đặt tên nó là Huyết Ma Đao?

Nhất Thành gật đầu:

- Đúng vậy!

Lão vuốt râu cười nói:

- Thú vị, không nghĩ lại trùng hợp đến vậy. Đúng là thanh đao này có duyên với ngươi. Mà ngươi có học dùng đao hay phép thuật đao pháp ở thư viện không?

Nhất thành cười xấu hổ nói:

- Đệ tử mới vào thư viện một năm, ngoài học phép thuật không gian từ lần đầu vào thư viện nhân được ra thì hầu hết thời gian một năm qua đệ tử chủ yếu tăng cường thể chất nên không học thêm bất cứ loại phép thuật nào ở thư viện.

Hồng Nhân trợn tròn mắt khó hiểu, rất nhiều người vào thư viện để được các giáo sư chỉ dạy phép thuật, còn tên đệ tử này vào thư viện mục đích là gì? Vì sao một năm qua lại chỉ học một loại phép thuật, mà càng đặc biệt hắn lại thích luyện thể. Chưa bao giờ nghe qua không gian chiến sĩ? Kết hợp phép thuật không gian với cận chiến kiểu gì đây?

- Vậy ngươi chưa học bất cứ phép thuật nào ngoài không gian phép thuật?

Nhất Thành lắc đầu:

- Vì một số cơ duyên mà đệ tử học được vài loại phép thuật khác ở Thiên Long Thành này.

Hồng Nhân gật gật đầu hỏi tiếp:

- Vậy ngươi muốn học phép thuật dùng đao này không?

Hồng Nhân thấy Nhất Thành rất có thiên Phú nên cũng yếu tài, muốn bồi dưỡng hắn trở thành một đệ tử thư viện xuất chúng. Tiếc thay lão không có biết, người lão đang nghĩ không phải thiên tài mà một yêu nghiệt. Chỉ tiếp xúc thế giới phép thuật một năm, hắn đã có đủ khả năng làm thịt Tử Quái sơ cấp, đánh cho chúng trở tay không kịp.

Nhất Thành hai mắt tỏa sáng, gật đầu liên tục:

- Muốn, đệ tử cảm thấy cây đao này rất thân thiết với mình nên muốn học cách dùng đao một cách bài bản.

Hồng Nhân gật đầu:

- Được, ta sẽ dạy ngươi đao pháp. Ta cũng là người dùng đao, tất cả phép thuật ta học ngoài phép thuật cơ bản thì toàn là phép thuật đao pháp. Ngươi muốn học phép thuật đao pháp loại nào?

Chương 99: Ta không có tư cách làm sư phụ hắn

Nhất Thành cực kỳ vui mừng, đây còn gì bằng. Mấy lão bất tử này rất mạnh. Nếu học đao pháp từ họ thì còn gì bằng. Nhưng hắn khó hiểu, phép thuật đao pháp lại có phân loại nữa sao?

- Phép thuật đao lại có phân loại nữa sao?

Hồng Lão gật đầu nói:

- Có ba loại, một loại dùng cho cận chiến. Một loại dành cho đánh tầm xa, một loại nữa là cả hai cái trên.

- Ồ

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, thật sự còn thể nói như vậy sao? Tầm gần thì hắn có thể hiểu nhưng đánh tầm xa thì hơi khó hiểu, không lẻ là phóng đao? Nhưng nghe vậy thì hắn sẽ biết mình nên chọn loại nào rồi.

- Đệ tử chọn loại thứ ba.

Hồng Nhân gật đầu:

- Loại thứ ba sẽ rất khó học, ngươi sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Và loại phép thuật thứ ba lại càng hiếm có. Không phải ai cũng có, phần lớn chủ yếu pháp sư dùng đao thường chọn loại thứ nhất và thứ hai. Thứ nhất là cận chiến đao pháp, chủ yếu là chiến kỷ kết hợp với kỹ năng kéo dài ngắn đao trên tay. Thứ hai là chiến đấu tầm xa, học phép thuật dồn ép ma lực để đánh ra đao khí. Đó là những phép thuật đao thông thường nhất. Dù bắt đầu học bất cứ loại hình nào thì cũng Bắt đầu từ cơ bản trước. Được rồi chúng ta đang có thời gian rảnh để ta giảng dãi một chút về đao pháp cơ bản cho ngươi.

Hồng Nhân vuốt râu bắt đầu nói:

- Đao là lá gan của trăm loại vũ khí. Đao như mãnh hổ. Đơn đao thì xem triển thủ. Song đao thì xem bộ pháp. Đao là vương giả, là nguyên soái của vạn quân. Trong khí giới thì đao là loại phổ thông binh khí nhưng lợi hại hơn cả. Lưng đao là thiên, lưỡi đao là địa. Giữa chuôi dao là quân. Ngươi bây giờ là sử dụng đơn đao nên sẽ có sáu thức cơ bản cần chú Ý đó là: triển, mạt, câu, đoá, khảm, phách.

Hồng nhân vừa nói xong thì đứng dậy, trong tay lão xuất hiện một cây đao. Đao rất to nhưng không dài, mang theo khí thế rất bá đạo. Trên tay lão chính là một đại đao. Mũi đao cực kỳ nhọn, lưng đao dày đầy chắc chắn, lưỡi đao sắc bén phản xạ ánh sáng xung quanh. Nhất Thành đứng dậy, hắn biết lão chuẩn bị chỉ hắn sáu thức cơ bản của đao pháp. Lúc nãy, nghe lão giới thiệu về đao hắn đã rất bất ngờ, không nghĩ đao lại có nhiều kiến thức như vậy. Sáu thức kia hắn cũng lần đầu nghe đến, hắn dùng đao chỉ có bạt và trảm. Nhất Thành rút Huyết Ma Đao ra. Đứng lắng nghe chỉ dạy của Hồng Nhất.

Hồng Nhân vừa thi triển sáu thức vừa giảng dãi:

- Mũi đao và lưỡi đao hướng ra ngoài là triển. Hướng vào trong là mạt. Co lại là câu, đưa ngang là đóa. Giơ lên qua đầu là khảm. Hai tay nắm chuôi đao chặt xuống là phách. Ngươi thấy rõ rồi chứ?

Nhất Thành gật đầu, hắn đã nhớ kỷ các động tác vừa rồi của lão. Mỗi động tác có vẻ rất thường nhưng lúc lão thì triển lại có một loại khí thế đặc biệt xuất hiện trên người lão. Nói như thế nào cho đúng nhỉ? Chính là nhân đao hợp nhất. Đao của lão với người lão như hoà làm một, mỗi động tác rất tự nhiên, có vẻ như là việc thường làm mỗi ngày.

- Thông thường thì tay buông lỏng, cán đao đặt trong hổ khẩu của bàn tay, đao dựng đứng, mũi đao ngang vành tai phía dưới là vừa. Huyết Ma Đao ngươi lại khác, mỏng hẹp và dài nhưng vẫn là đơn đao. Ngươi có thể tập luyện sáu thức đó đến lúc nhuần nhuyễn, sau đó ta sẽ dạy phép thuật đao pháp cho ngươi.

Nhất Thành gật đầu định thi triển sáu thức vừa rồi thì Hông Nhân nhắc nhở:- Luyện đạo cốt yếu là ở chỗ định thủ, định thủ là tay phải làm chủ được cây đao. Không cúi đầu công lưng, thế đao đang ra phải có mức độ, thu phát tự nhiên. Hiểu chưa?

Nhất Thành đã hiểu rõ, hắn nghe câu có mức độ thì càng hiểu hơn. Vì vừa rồi lúc chiến đấu với quái dị, hắn chém một đao toàn lực làm hắn rơi vào thế hạ phong, suýt bị Hai con quái dị làm thịt.

Nhất Thành học theo những động tác của Hồng Lão. Có sai có đúng nhưng có Hồng Lão kế bên nhắc nhở thì nhanh chóng thay đổi. Không biết bao lâu thì hắn đã tự mình thì triển sáu thức mà không cần Hồng lão nhắc nhở. Cũng không vì thế mà dừng lại, vẫn mãi mê luyện tập sáu thức này. Càng luyện hắn càng cảm thấy thân thiết với Huyết Ma Đao.

Hồng lão gật đầu đi đến bên cạnh đám người Linh Lung đã tĩnh. Dư Dung cười nhìn lão nói:

- Mới đó mà có Ý định nhận đệ tử sao? Nhưng đúng là thiên Phú tên nhóc này quá khủng bố đi. Dù chỉ là đao pháp cơ bản nhưng chỉ dùng mấy khắc để hiểu ra thì thật ghê gớm. Thư viện của ngươi chỉ vài năm nữa sẽ xuất hiện một thiên tài kiệt xuất.

Hồng Nhân lắc đầu cười khổ:

- Ta sẽ không nhân hắn làm đệ tử?

Hỏa Dục bên cạnh khó hiểu hỏi:

- Vì sao?Hồng Lão trầm giọng nói:

- Ta không có tư cách làm sư phụ hắn. Thiên Phú hắn quá đáng sợ. Đây là lần đầu ta mới thấy người như hắn.

Nhất Ma bên cạnh khinh Bỉ nói:

- Ngươi nói như hắn là Thần không bằng. Chúng ta bốn người đều là cao thủ một thời, ở phía Tây Đại Hoang này ai có thể dám nói dễ dàng thắng nổi chúng ta.

Hồng Nhân cười lạnh nói:

- Ở Tây Đại Hoang ngươi nói thế còn được, vậy Trung tâm Đại Hoang thì sao? Ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy, nhìn kỹ hắn đi.

Du Dung, Nhất Ma và Hoả Dục nghe Hồng Nhân nói thì tỏ vẻ không tin. Bọn họ chưa thấy ai có thể so sánh với mấy tên quái vật được gọi là Thiên Tài ở Trung Tâm Đại Hoang cả. Bọn họ cả đám tập trung quan sát Nhất Thành. Càng nhìn bọn họ càng nhíu mày, sau đó khiếp sợ, cuối cùng sợ hãi và rung động cực kỳ.

Du Dung lắp bắp nói:

- Cơ thể hắn,...cơ thể hắn đang..

Hồng Nhân gật đầu nói:

- Đúng vậy. Các ngươi từng thấy ai như hắn chưa. Các ngươi có đủ tự tin dạy hắn không, các ngươi dạy được bao lâu?

Ba người khác thở ra một hơi rồi bình tĩnh lại. Dù sao cũng là người trải đời, sống vạn năm, lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

Bên cạnh, Linh Lung nãy giờ nghe bốn lão nhân nói chuyện mà câm nín. Thật sự là người cùng đi với nàng mấy hôm nay có thiên Phú đáng sợ đến vậy sao? Linh Lung từ lúc đi cùng hắn đã cảm thấy tên này không bình thường giờ đây thấy biểu hiện của bốn vị lão nhân thì không thể nhằm được nữa, tên này quá là thần bí.

Linh Lung khó hiểu và tò mò đang xảy ra chuyện gì liền hỏi:

- Có thể giải thích cho tiểu bối được không?

Chương 100: Vô thức luyện đao

Nhất Ma quay sang nhìn nàng cười nói:

- Ngươi không nhìn ra là đúng rồi. Đến chúng ta lúc đầu cũng không nhìn ra, phải sử dụng tất cả linh hồn cùng cảm giác mới nhận thấy điểm khác biệt. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Ngươi nhìn cơ thể hắn trước, cơ thể hắn từ từ thay đổi để thích ứng với vũ khí mới. Không phải thay đổi vóc dáng, mà là các cơ bắp của hắn biến đổi theo từng động tác hắn thì triển đao pháp. Điều này thì chỉ xảy ra ở những người tu luyện một loại vũ khí lâu năm, mỗi ngày đều phải tập luyện mới có sự thay đổi này. Ngươi nhìn qua lão Hồng Nhân kia đi. Lão cũng luyện đao, người trong nghề nếu nhìn vào đều sẽ biết lão dùng đao dù lão không xuất ra đao. Ngươi biết vì sao không?

Linh Lung lắc đầu không biết. Nhất Ma nói tiếp:

- Vì người dùng đao lâu năm sẽ có phong thái như một cây đao. Lưng thẳng tắp, người hiên ngang, bước đi vững chắc. Trên người luôn mang theo một loại khí chất bá đạo, cảm giác như dù người này gặp chuyện gì cũng sẽ không quay đầu mà đâm đầu thẳng tiến.

Hông Nhân bên cạnh khẽ cười gật đầu chấp nhận lời khen của Nhất Ma. Nhất Ma thấy vậy thì hừ lạnh quay đi.

- Nói vào chủ đề chính là tên kia. Cơ thể hắn đã Bắc đầu thay đổi nhanh chóng, nghĩa là người khác luyện đao trăm năm không bằng hắn luyện một ngày. Con m.. nó chứ! Nếu người luyện đao thấy vậy không đập đầu vào đậu hũ, bỏ mạng cho xong sao?

Du Dung hừ lạnh trách móc nói:

- Ngươi trước mặt tiểu bối lại nói lời thô tục như vậy sao? Còn đánh giá cái kiểu gì vậy? Ngươi không thấy tên kia đang ở trạng thái nào sao? Vậy mà chỉ biết nói đến cơ thể hắn? Đúng là vũ phu, không chút kiến thức.

Nhất Ma nãy giờ chú ý giải thích cho linh Lung mà quên nhìn Nhất Thành. Mới nhìn sang nơi Nhất Thành thì trợn tròn mắt:

- Hắn tiến nhập trạng thái vô thức luyện đao?

Du Dung cười khổ:

- Đúng vậy! Tên này không còn là người nữa rồi. Mới luyện đao mấy khắc mà đã thế này. Hắn mà luyện trăm năm chắc chúng ta chỉ có ngước nhìn. Hồng Lão nói đúng, chúng ta không đủ tư cách làm sư của hắn.

Hỏa Dục bên cạnh bổng nói một câu làm cả bọn khó hiểu:

- Ta ngửi được mùi hỏa Diễm.

Hồng Nhân khó hiểu hỏi:

- Hoả Diễm gì?

Hỏa Dục nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Nhất Thành nói:- Trên người hắn. Không phải là hỏa phép thuật mà là từ cơ thể hắn phát ra. Các người nhìn thì thấy hắn đang luyện đao, ta lại thấy hắn như một ngọn lửa lớn di động.

Mọi người ở đây đều biết Hỏa Dục này đến từ Ngũ Hành Tông. Một trong những người khống hỏa giỏi Nhất thời đó. Nói đến chơi lửa thì chưa bao giờ có kẻ nào ở Tây Đại lục dám nói vượt qua lão. Nếu lão nói vậy thì đúng là trên người Nhất Thành thật sự có mùi hỏa Diễm không thể nghĩ ngờ.

Du Dung hỏi Hồng Nhân:

- Ngươi định dậy hắn loại phép thuật đao pháp nào?

- Hắn tất chọn loại khó nhất! Ta sẽ dậy hắn thứ phép thuật kia mà sư phụ ta để lại mà đến ta cũng không học được.

Ba người còn lại khiếp sợ cùng hỏi.

- Ngươi chắc chắn chứ?

Hồng lão gật đầu, nhưng không nói thêm gì nữa.

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhất thành giờ đây không cảm nhận được gì cả từ bên ngoài ngoại trừ Huyết Ma Đao. Hắn với đao như hoà làm một động tác càng trở nên chắc chắn vào thuần thục. Các cơ bắp đang từ từ biến đổi để phù hợp với đao pháp. Đây chính là một công dụng khác của m Dương Thể. Nó chính là một vũ khí, thay vì biến cả cơ thể thành đao thì biến đổi từng tế bào để phù hợp với vũ khí đó.

Ngoài ra, Nhất Thành còn có một thể chất khác chính Hoả Diễm Chi Thể, vì cơ thể thay đổi mà loại thể chất này cũng được kích hoạt thay đổi theo từng tế bào trong cơ thể. Cũng vì vậy mà Hoả Dục mới có thể nhìn hắn thành một hỏa nhân.

Nhất Thành không biết mình đã tiến vào vô thức chi cảnh bao lâu nhưng sáu thức đao pháp được hắn luyện đến mức thượng thừa. Nhất đao lên chính là một thức. Hắn sống lưng thẳng tắp, hai tay cực kỳ nhuần nhuyễn. Khí thế xuất đao lúc đầu còn không có, nhưng dần dần kéo lên, đến khi khí thế đạt đến mức cao nhất thì lại từ từ rút lui. Tới lúc diễn luyện đao thức lần cuối cùng thì cả người hắn đã trở lại bình thường. Không khác gì phản bác quy chân.

Nhất Thành thu đao, tĩnh lại trong vô thức chi cảnh. Vóc dáng hắn giờ đây không có gì thay đổi nhưng nhìn qua lại có một cảm giác tương tự Hồng Nhân. Dáng đứng thẳng tắp mạnh mẽ, bước từng bước chắc chắn tiến về phía Hồng lão.

Hắn cúi người thi lể:

- Đa tạ ngài chỉ dạy đao pháp.

Hồng Nhân lắc đầu cười khổ:

- Ngươi thiên Phú về đao pháp rất mạnh, lần đầu ra mới gặp người như ngươi. Dù so với thiên tài ở trung tâm thế giới cũng có thể nói là rất hiếm có. Không ngờ ngươi đã nhanh chóng lĩnh hội tinh túy của sáu thức cơ sở. Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi đao pháp phép thuật. Loại phép thuật này được sư phụ ta để lại, đến ta cũng không học được. Hy vọng ngươi phát dương quang đại nó. Bây giờ ngươi làm lễ bái sư đi, ta sẽ truyền phép thuật này cho ngươi.

Nhất Thành khó tin nhìn Hồng lão, chưa gì đã bái sư. Không phải một lão bất tử rất khó nhận đệ tử sao? Hắn không biết đây là may mắn hay bất hạnh nhưng bái lão làm sư cũng không sao. Dù sao Hồng lão sống rất lâu, phép lực và địa vị đều trên mình. Có khi bái lão làm thầy càng được nhiều lợi ích.

Nhất thành định bái lão thì Hồng lão phất tay bảo dừng lại. Lão nói:

- Ta bảo ngươi bái sư không phải bái ta mà là bái lão sư của ta làm thầy. Trở thành sư đệ của ta, hiểu chưa?

Nhất Thành ngớ người, vậy cũng được sao? Nhưng lão không ở đây làm sao bái sư?

- Ta thay sư phụ nhận đồ đệ. Hơn hai vạn năm rồi ta không gặp lại sư phụ. Không biết lão còn sống hay không nên ngươi không cần quan tâm việc này. Còn danh của sư phụ là...Bá Đao.

Hai từ Bá Đao được lão truyền thẳng vào đầu Nhất Thành chứ không phải phát âm ra từ miệng. Mấy người bên cạnh không thể nghe thấy hai từ vừa rồi.

Nhất thành gật đầu, vậy càng tốt. Sau này địa vị mình cũng trở nên cao hơn. Sư huynh lại là lão quái vật sống vạn năm. Sau này, không chừng sẽ được sống an nhàn yên ổn tu luyện.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau