QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 91 - Chương 95

Chương 91: Giao dịch

Linh Lung hỏi bốn người một câu khó:

- Vậy các vị biết hắn đi chỗ nào không? Vào trong đó làm gì?

Bọn họ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Hồng Lão cười khổ lắc đầu nói:

- Hắn tiến vào không gian của cây cổ thụ này. Còn làm gì thì chúng ta không thể đoán được.

———————————————-

Nhất Thành vừa tiến vào là một không gian rộng lớn. Trong này lại không có gì ngoài bầu trời đầy mây đen, đất đai thì khô cằn không có đến một cây cỏ. Cả không gian này ngoài hắc khí lượng lờ còn một loại mùi khô mộc, cực kỳ khó ngửi. Hắn đứng yên tại chỗ quan sát một lúc rồi mở miệng nói:

- Nếu muốn hỏa diễm này thì xuất hiện đi? Ta biết ngươi đang quan sát ta? Cũng không thể chỉ đưa ta vào đây rồi đứng nhìn như vậy được.

Ngay khi Nhất Thành vừa dứt lời, cả không gian rung lên nhè nhẹ. Một bóng mờ trẻ nhỏ khoản chín mười tuổi xuất hiện trên không trung trước mặt hắn.

Nhất Thành cảm thấy điều này vượt qua tưởng tượng của mình. Không nghĩ linh trí cái cây này lại có hình dạng con người, hắn nhìn bóng mờ đứa nhỏ rồi hỏi:

- Ngươi là linh hồn của cái cây này?

- Đúng vậy!

Một thanh âm non nớt của trẻ con vang lên trong đầu làm Nhất Thành bất ngờ! Không nghĩ đến nó lại hiểu hắn hỏi gì? Lúc nảy hắn chỉ muốn thử xem nó có thể hiểu mình nói gì không nhưng tên này còn nói được tiếng loài người. Nhất Thành hiếu kỳ hỏi:

- Ngươi học tiếng nói của chúng ta ở đâu?

Bống mờ trôi nổi trên không nhìn Nhất Thành nói:

- Thì từ những người bị giam giữ ngoài kia!

- Là ngươi bắt bọn họ vào đây?

Bóng mờ tỏ vẻ ngây thơ gật gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Ta không ra tay, ta chỉ ra lệnh đám quái dị ngoài kia bắt giữ! Rồi biến họ họ thành quái dị, sau đó dùng bọn họ đổi tài nguyên.

Nhất Thành ngớ người, vậy cũng được sao? Mà ai nói tên này linh trí thấp, linh trí thấp mà lại có thủ đoạn cao cường như vậy.Có thể linh trí chưa cao là vì nó chưa trưởng thành, nhưng không phải là một đứa trẻ thì linh trí sẽ thấp. Bọn nó có khi còn thông minh hơn người trưởng thành.

Nhất Thanh nghe hai từ tài nguyên thì trên tay xuất hiện một đám Bạch Diễm nhỏ. Nhìn bóng mở trẻ con trước mặt nói:

- Ngươi có muốn thứ này không?

Bóng mờ trở nên kích động, không gian này cũng run lên nhè nhẹ. Nhất Thành trong lòng cười thầm -bốn người kia có thể cứu. Vì sao hắn muốn cứu bốn người đó? tất nhiên là muốn có tay đấm miễn phí cùng an toàn sau này của hắn. Không chỉ ở thế giới cổ thụ này mà còn thế giới bên ngoài kia nữa. Có người chống lưng tốt hơn là không có ai?

- Ta muốn!

Nhất Thành cười nói:

- Vậy chúng ta trao đổi được không?

Giống như đã quen với việc trao đổi nên bóng mờ cũng liền gật đầu đồng ý. Nhất Thành nói:

- Ta muốn bốn người bị người giam giữ ngoài kia.

Bóng mờ lắc đầu:

- Không được! Không công bằng! Một đốm lửa nhỏ này thì một người cũng chưa đủ.Nhất Thành không có tức giận mà chỉ mỉm cười, đốm lửa trên tay hắn lớn hơn gắp đôi!

- Bây giờ thì sao?

Bóng mờ hơi kích động nhưng cũng bình tĩnh uy hiếp:

- Ngươi có bao nhiêu lấy hết ra, chừng đó không đủ. Nếu không muốn giao dịch ta sẽ giam giữ ngươi lẫn nữ nhân ngoài kia mãi mãi ở đây.

- Ngươi chắc chắn muốn giam giữ ta?

Nhất Thành bỗng nhiên thu lại nụ cười lẫn hỏa diễm trên tay. Hắn trở nên lạnh lùng đưa tay phải lên trước mặt, trên đầu năm ngón tay xuất hiện năm quả cầu đen. Đây là phép thuật Cánh Cổng đen.

Bóng mờ khiếp sợ bay vụt lùi lại ra sau. Nó cảm nhận được sự nguy hiểm từ năm quả cầu đen kia! Nói lắp bắp không nên lời:

- Ngươi...Ngươi

Có thể, phép thuật của nhất thành rất yếu nhưng nếu năm quả cầu đen này thoát khỏi khống chế của hắn thì thật sự rất nguy hiểm. Loại phép thuật này như một đốm lửa đốt trong rừng cây khô, nếu không khống chế tốt thì sẽ cháy rừng, thế nên bóng mờ kia mới khiếp sợ như vậy.

- Ngươi có thấy ta đủ điều kiện đàm phán chưa? Nếu ngươi không muốn hỏa Diễm này thì ta sẽ rời đi, còn nếu muốn uy hiếp ta thì... không ngại cùng ngươi biến mất khỏi thế giới này. Ngươi nghĩ giao dịch tốt hay là cùng đồng quy vu tận tốt?

Nhất Thành thu lại phép thuật Cánh Cổng Đen. Bóng mờ từ từ bay tới gần nói:

- Nhưng ngươi đưa ra không xứng đáng giá trị của bốn người kia. Ngọn lửa này không đủ để ta lột xác một lần!

Nhất Thành chưa đưa ra đến một nửa Bạch Diễm hắn nắm giữ, Tất nhiên là tên nhóc này không chấp nhận. Nãy giờ cò kè mặc cả chủ yếu là nhất thành thử xem bóng mờ này có thông minh không? Cũng muốn đe dọa tên này một chút, ở ngang hàng mới giao dịch công bằng được.

- Vậy chừng này đủ chưa? Thêm nữa thì ta không có?

Nhất Thành giờ này mới đưa ra một nữa Bạch Diễm hắn nắm giữ. Bống mờ như khó khăn đưa ra quyết định, Nhất Thành thấy vậy thì thở dài tỏ ra tiếc nuối nói:

- Thôi được rồi. Ta cho ngươi hết Bạch Diễm này, coi như quà gặp mặt của chúng ta. Cũng muốn chúc ngươi lột xác thành công!

Ngọn lửa lại bùng lên một phần nữa, đây là ba phần tư lửa chủ đạo nắm giữ ở trong Black Magic Plate. Mỗi lần thi triển phép thuật hỏa điểm đều dùng lửa từ đó, sau đó dùng nguyên liệu là năng lượng khởi nguyên để đốt cháy. Giờ đây xuất ra ba phần tư nên Bạch Diễm trong Black Magic Plate đã yếu đi rất nhiều, đường vân trắng trên Black Magic Plate cũng mờ nhạt đi rất nhiều.

Chương 92: Điều kiện của ngươi là gì?

Bống mờ thấy vậy thì mừng rỡ không thôi, đối với hắn bốn tên bị giam giữ ngoài kia không giá trị bằng Bạch Diễm này. Chỉ cần lột xác thành công, hắn sẽ đạt đến một cảnh giới mới. Vội vàng nói với Nhất Thành:

- Được! Ta Trao đổi!

Nhất Thành trên mặt còn hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng cũng giả vờ gượng cười:

- Giao dịch thành công!

Trí tuệ thẻ nảy giờ quan sát thì trong lòng mắng thầm:-âm hiểm, con nít cũng lừa.

Nhất Thành nhè nhẹ đẩy Bạch Diễm về phía bóng mờ. Bóng mờ kia Hưng phấn phất nhẹ tay nhỏ của mình một chút. Bạch Diễm biến mất trước mắt Nhất Thành. Nhất Thành cũng không sợ tên này lật lọng, nếu như không sợ Cánh Cổng Đen thì cứ thử. Với lại tên này rất mạnh dù muốn lật lọng thì cũng không cần rắc rối như vậy. Nhất Thành cười tươi nói:

- Được rồi! Đưa ta ra ngoài đi, những khoan hãy thả mấy lão già kia. Lúc nào ta nói thả thì thả. Ta còn phải giao dịch với bọn họ.

Bóng mờ lơ lửng trên không tỏ vẻ khó hiểu:

- Không phải ngươi tới cứu họ sao? Sao giờ còn giao dịch với họ.

- Ai rảnh mà đi cứu họ, ta tổn thất lớn như vậy mà không kiếm lại một chút thì không được.

Bóng mờ há hốc mồm, không biết nói gì hơn gật đầu cho là phải. Đúng vậy, đối với nó lợi ích mới là trên hết.

Nhất Thành được đưa ra khỏi không gian này. Lúc trở lại thì nhìn thấy đám người Linh Lung đang quan sát hắn. Hắn giơ tay phải lên, ra động tác chào hỏi:

- xin chào, ta đã trở lại.

Linh Lung vội vàng đi đến kế bên, kiểm tra hắn một lúc thì không thấy bị thương gì nên thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn hắn hỏi:

- Ngươi không sao chứ? Vừa rồi đã đi đâu? Cái cây kia không làm khó ngươi chứ?

Nhất Thành thấy nàng quan tâm mình như vậy nên sờ sờ mũi mình hỏi:

- Làm gì mà quan tâm người ta ghê thế. Đừng nói thấy ta đẹp trai quá nên thích ta rồi nha?

Linh Lung sửng người, sau đó ngượng ngùng quay đi, lẩm bẩm:

- hừ, đừng tưởng bở! Ai thèm quan tâm ngươi.

Nhất Thành cười càng tươi, nhìn bóng lưng nàng nói:- Người Nói dối thường hay đỏ mặt, cúi đầu, mắt láo liên. Có vẻ như có người đang nói dối lòng.

Linh Lung quay phắt lại, trừng mắt nhìn hắn:

- Ai đỏ mặt? Ai nói dối?

Nhất Thành bỗng nhiên thay đổi nét mặt tỏ vẻ đau thương:

- Vừa rồi ta đi vào nguy hiểm vì giúp người nào đó cứa tiền bối của họ! Đã không lo lắng thì thôi thế Mà giờ lại còn bị trách mắng?

Thấy hắn vẻ mặt như vậy, Linh Lung lúng túng không thôi, không biết làm sao cả. Bốn lão nhân thì nãy giờ chỉ quan sát hai người trẻ tuổi liếc mắt đưa tình. Trên mặt hiện lên vẻ thú vị, Du Dung nói:

- Tuổi còn nhỏ mà đã có tài lừa gạt con gái nhà người ta. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Ba lão già ngươi cố gắng mà học hỏi đi.

Ba lão già cũng không nói gì nhìn về phía Nhất Thành tỏ vẻ khen thưởng. Nhất Thành thấy vậy thì ngượng ngùng, sắc mặt biến đổi chóng mặt trở nên nghiêm túc. Linh Lung lúc nãy còn bối rối thấy hắn biến đổi khuôn mặt nhanh như vậy trợn mắt tức giận. Định phát tác nhưng nhớ còn bốn vị tiền bối còn ở đây thì thu liễm lại.

Nhất Thành đi đến trước bốn người nói:

- Ta vừa nói chuyện với cây cổ thụ kia. Ta có thể giúp các vị thoát ra nhưng cái giá phải bỏ ra cũng không nhỏ. Các vị nghĩ sao, muốn rời khỏi đây hay không?

Bốn người nghe xong thì trừng mắt, đây có thể sao? Một tên nhóc nói sẽ cứu thoát được bọn hắn? Đến người Pháp Tông cũng phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới cứu được một người. Thế mà tên nhóc này vào trong một chuyến lại có thể cứu cả bốn người. Nhất Ma vội vàng hỏi lại:
- Thật không?

Nhất Thành cười gật đầu, hắn không nói gì thêm. Bên cạnh Lão Hoả Dục nghe ra Ý tứ trong câu nói của Nhất Thành liền hỏi:

- Cái giá gì? Ngươi muốn bù đắp như thế nào?

Du Dung kế bên hỏi câu khó đối với Nhất Thảnh:

- Vậy tiền bối của ngươi thì sao? Cũng tính bù đắp tổn thất luôn chứ?

Hồng Nhân bên cạnh cũng không nói gì. Lão chỉ ngồi đó như chờ câu trả lời của Nhất Thành.

- Về Hồng nhân lão gia thì ta không cần bù đắp tổn thất cho ta. Dù sao ngài cũng là tiền bối của thư viện, ta mới vào thư viện chưa lâu nhưng cũng hiểu cái gì là kính trên nhường dưới. Tiền bối đã vì nhân tộc mà chiến đấu vạn năm trước giờ mà còn đòi hỏi thì không đúng.

Nghe đến đây cả đám lão nhân gật đầu, nhưng nghe mấy câu tiếp theo thì suýt nữa ngã ngửa.

- Nhưng mạng người đáng giá! Mạng của bốn vị tiền bối tất nhiên là rất đáng giá. Nếu hôm nay ta chỉ lấy bồi thường của ba vị mà lại không nhận của Hồng Nhân tiền bối thì người ta sẽ nghĩ: Thứ nhất, là không công bằng với ba vị. Thứ hai, nếu chuyện này đồn ra ngoài, tên tuổi của Hồng tiền bối sẽ mất hết, người ta sẽ nói mạng của tiền bối thư viện không đàng giá một đồng, chỉ biết chờ giúp đỡ, dùng thân phận để chèn ép đệ tử của thư viện mà thu lợi. Lúc đó mặt mũi còn đâu, danh tiến còn đâu. Vì thế để có sự công bằng, để giữ danh tiếng cho Hồng lão tiền bối, ta không thể không nhận bù đắp được.

Nhất Thành nói rất hùng hồn chính nghĩa. Cả bốn người trợn trừng mắt nhìn hắn một lúc không nói nên lời. Nhất Ma bỗng phá lên cười:

- Ha..Ha..Ha

Du Dung cũng mỉm cười:

- Nói vậy thì ta chịu rồi.

Hỏa Dục nhìn Hồng Nhân một cái nói:

- Thư viện đào tạo toàn thiên tài, nói thế thì ngươi không bồi thường cho hắn cũng không được.

Hồng Nhân cười không nói gì. Lão giờ còn biết nói gì hơn, tên đệ tử này từ lúc vào đây gặp lão đã khống có một chút kích động. Thậm chí hắn là ai tên nhóc này cũng không biết chứ đừng nói là cứu hắn miễn phí. Không chừng giờ lão mở miệng nói không, tên nhóc này sẽ quay lưng bỏ đi tức thì.

Du Dung hỏi:

- Điều kiện của ngươi là gì?

Chương 93: Tặng đao

Nhất Thành lắc đầu:

- Việc đó nói sau! Chúng ta cần phải rời khỏi đây đã. An toàn của mọi người giờ mới quan trọng.

Nhất Thành nhìn về phía cây cổ thụ ra hiệu thả người. Dây leo trói bốn người nhanh chóng rút trở về. Bốn người kích động định di chuyển thì Nhất Thành lại nói:

- Ta biết các vị muốn rời đi nơi này ngay lập tức nhưng Các vị tiền bối nên ngồi nghỉ ngơi một chút. Phía ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Tình trạng bốn vị không được tốt lắm, sợ rằng ra ngoài bị quái dị hay người tập kích đều sẽ rất nguy hiểm! Hồi phục một chút thực lực sẽ an toàn hơn nhiều.

Sau một vạn năm giam giữ, hôm nay được thoát khốn thì làm sao không kích động cho được. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ đúng là cần hồi phục. Với tình trạng cơ thể này, nếu xong loạn ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

Nghĩ là làm, bốn lão liền ngồi yên tại chỗ, nhập định, hồi phục một chút năng lượng phép thuật. Phía ngoài, đám quái dị vẫn lui tới quanh cốt cầu, từ lúc bọn họ tiến vào, bọn chúng vẫn đứng đó chưa từng rời đi.

Nhất Thành quay sang nói với Linh Lung:

- Nàng cũng nghỉ ngơi chút đi, tí nữa sợ là sẽ có chiến đấu. Vết thương của nàng cũng mới lành cần nhiều nghỉ ngơi.

Thấy nàng đang phân vân thì Nhất Thành cười nói:

- Ta sẽ canh chừng cho mọi người, nếu có tình hình không ổn ta sẽ đánh thức mọi người. Thế nên nàng cứ yên tâm, chẳng lẽ nàng vẫn không tin ta?

Linh Lung lắc lắc đầu, nàng ngồi xuống nhập định. Cố gắng hồi phục đến mức đỉnh phong.

Nhất Thành quan sát đám quái dị một lúc. Trong đó có quỷ hồn và quái dị nhân, bọn chúng đứng phía bên kia cốt cầu cực kỳ quỷ dị. Quỷ Hồn thì lơ lửng trên không, quái dị nhân thì đứng lắc Lư trái phải, cứ như bọn chúng không đứng yên được.

Hắn tiến lại gần cổ thụ phía sau, hỏi thăm một số chuyện:

- Ngươi vẫn nghe thấy ta chứ?

- Nghe thấy! Ngươi muốn gì?

Một giọng nói non nớt truyền thẳng vào đầu hắn, loại thủ pháp này thật kỳ lạ, cứ như là truyền âm nhập mật của trong phim võ hiệp. Nhất Thành hỏi:- Ta chỉ muốn hỏi một số chuyện, đám quái dị đó là do ngươi điều khiển?

- Không, đám phế vật đó nhìn đã chướng mắt huống gì điều khiển. Ta có một không gian riêng chứa đựng quái dị của mình. Bọn chúng rất mạnh có thể nghiền nát các ngươi. Thấy mấy lão già này không, đều bị bọn chúng bắt về.

Giọng nói mang theo vẻ đắc ý vang lên lần nữa trong đầu Nhất Thành. Nhất Thành cười khổ, hắn cảm thấy mình quá may mắn. Hắn đang đối diện với một tên quái vật, may mắn tên này không muốn hại hắn chủ yếu là tìm kiếm tài nguyên. Nếu không, hắn có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Nhất Thành tiếp tục nói chuyện:

- Thế đâu ra mà nhiều quái dị quanh đây vậy?

- Bọn chúng được đám người trao đổi với ta cử tới. Mục tiêu là canh chừng đám tù nhân sợ bị người cứu đi hoặc ngăn cản những kẻ thoát đi nơi này. Chủ yếu là làm cho có, đám quái dị kia quá yếu để làm gì. Nhưng ta đã từng nói với chúng ‘Tên nào dám đến gần ta đều chết.’ Thế nên bọn chúng mới chỉ dám đứng ngoài kia nhìn vào!

Nhất Thanh ồ lên kinh ngạc, thật sự đám quái dị này càng ngày càng thông minh mà. Hắn hỏi tiếp:

- Ngươi thả bốn người này có mang lại phiền phức gì không? Có cần ta giúp đỡ không? Nhưng ta chắc chắn sẽ không giúp miễn phí.

- Không cần, ngươi đúng là gian thương. Mới đó đã tìm cách tính toán với ta. Thật ra thì ta rất mạnh, ở thế giới này cũng có chút tên tuổi. Không có bao nhiêu kẻ dám chọc giận ta.

Nhất Thành suy nghĩ một lúc nói:- Lần trước ngươi thả một tên loài người, vì sao ngươi lại thích máu trinh nữ cùng linh hồn cường giả.

- Hừ, ngươi hơi nhiều chuyện rồi đó. Thôi! Không sao, đã lâu lắm rồi ta mới nói chuyện với ai. Để ta cho ngươi biết, máu trinh nữ có âm khí rất thuần khiết. Rút ngắn thời gian tu luyện của ta, còn về linh hồn cường giả tất nhiên là dùng để tăng cường sức mạnh linh hồn của ta. Nói đến mới nói, ta chưa thấy tên nhân loại nào như ngươi, trên người lại có mùi vị của hắc ám. Ngươi rất kỳ lạ, thực sự ta không nhìn ra ngươi là thứ gì?

Nhất Thành đầu tiên tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cũng không để ý. Dù sao cái cây này rất mạnh, chỉ cảm nhận được một chút hắc khí từ người hắn thì hắn đã khá hài lòng. Nhất thành đi vào mục đích chính:

- Con người khác các ngươi ở chỗ là chúng ta có rất nhiều bí mật. Thậm chí người bên cạnh cũng không biết được.

Nhất Thành nhanh chóng đổi chủ đề, nếu lỡ tên này nổi lên Hiếu kỳ giữ hắn lại thì xong. Hắn sẽ gặp rắc rối lớn:

- Nếu vậy ta giết sạch quái dị ngoài kia, ngươi không có vấn đề gì chứ?

- Cứ giết thoải mái, ta nhìn bọn chúng rất chướng mắt.

Nhất Thành cười gật đầu, định hướng về phía cốt cầu đi đến thì bỗng nhiên dừng bước, quay lại hỏi:

- Ngươi có vũ khí không, cho ta mượn một cây.

Cổ thụ có vẻ khó hiểu:

- Ngươi thật sự đi giết bọn chúng. Phải biết chúng nếu so với nữ nhân đi cùng ngươi thì mạnh hơn rất nhiều đó. Nếu không cẩn thận thì sẽ có đi không về, ngươi chắc chắn chứ?

Nhất Thành hiểu ý là tên này đang nói đến Linh Lung, hắn cũng cảm nhận được điều đó nhưng chỉ có chục tên quái dị như hắn nói mà thôi. Còn lại thì cũng tầm tầm, đủ hắn chém giết kiếm điểm vật chất.

- Uh ta biết, ra thử sức một chút. Nếu không chịu nổi ta sẽ rút lui.

Thấy Nhất Thành đồng ý nên nó cũng không nói nhiều. Từ trong thân cây ném ra một thanh kiếm dài khoảng hơn một mét, nói kiếm cũng không đúng vì một bên không sắc bén. Nhìn nó giống như một cây đao thân nhỏ và mỏng. Không biết làm từ chất liệu gì mà lưỡi đao sắc bén lại có màu đỏ nhưng lưng đao thì màu đen. Bên cạnh nó là một cái vỏ đao rất dài, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng có màu đỏ và đen xen lẫn.

Chương 94: Kiếm vật chất điểm

Nhất Thành nắm thanh đao trong tay quan sát mấy lần, cảm thấy rất thú vị. Thật sự không biết tên nào tạo ra một thanh đao theo phong cách Nhật Bản thế này. Có thể nói đây là một cây trường đao. Với lại còn dài hơn một cây katana rất nhiều! Một thanh katana bình thường thì cũng dài khoảng 100 đến 150cm mà thôi.

- Tặng ngươi luôn đó, coi như quà gặp mặt, cũng cám ơn ngươi vì Bạch Diễm. Loại hỏa Diễm này rất khó gặp. Tất cả quái dị giao dịch với ta đều không tìm thấy nó, không ngờ ngươi lại mang tới tận nơi cho ta. Nó sẽ giúp ta cực lớn cho việc phát triển sau này.

Nhất Thành cũng gật đầu nói:

- Không có gì! Chúng ta chỉ làm giao dịch thôi, cám ơn ngươi về thanh đao. Ngươi giúp ta trông coi an toàn bọn họ một chút, ta ra ngoài thử đao.

Nói xong, Nhất Thành hướng về cốt cầu mà đi. Hắn không lo lắng cho đám Linh Lung, nếu cổ thụ kia muốn hại bọn hắn thì khỏi cần nói chạy trốn. Nếu nó đã đồng ý thì hắn cũng yên tâm. Thế nên hắn không để Ý đến an toàn của mọi người cho lắm. Giờ này hắn chỉ muốn kiếm chút điểm vật chất từ từ trả nợ cho Trí Tuệ Thẻ. Gần 3000 vật chất điểm, không đơn giản để trả nợ.

Hắn cấm vỏ đao xuống đất ở đầu cầu bên này, gác thanh đao dài sau đầu. Phong cách này rất giống một tên nhân vật chính trong Bleach. Chỉ tiếc cây đao này nhỏ hơn nhiều thanh đao phay của tên kia.

Nhất Thành dừng lại giữa cốt cầu nhìn đám quái dị đối diện. Bọn chúng không dám xông lên cốt cầu nhưng đã có một số quái dị và quỷ hồn có linh trí cao đã lùi ra sau. Cảnh giác nhìn Nhất Thành đứng giữa cốt cầu. Hắc khí lượn lờ quanh người bọn chúng, quỷ hồn móng tay dài ra, nhiều tên quái dị nhân cơ thể phồng lên, to lớn hơn một chút. Tay chân biến thành sắc nhọn!

Đối với Nhất Thành, những biến đổi này không có gì mới lạ. Nhưng mà với số đông thì lần đầu thấy. Số lượng quái dị quá nhiều, nhiều đến mức động này rất rộng nhưng phải có một số quái dị đu bám trên vách động. Trong đường hầm xa xa cũng đứng lúc nhúc một nhóm lớn quái dị. Bên này chỗ trống để di chuyển thật sự không nhiều. Phía bên này cốt cầu, nơi của cổ thụ thì rộng hơn nhưng không có tên quái dị nào dám tiến lại gần.

Nhất Thành không do dự, khuôn mặt trở nên lạnh lùng tà dị. Năng lượng khởi nguyên chạy khắp cơ thể tăng lên thể chất của hắn. Trên tay, thanh đao dài cũng được truyền vào một lượng lớn năng lượng khởi nguyên. Lưỡi đao màu đỏ sáng rực lên, trở nên cực kỳ sắc bén. Lưng của thanh đao thì trở nên đen tuyền cứng rắn. Nhất Thành không hiểu vì sao mà có một cảm giác thân thiết với thanh đao này hơn. Hắn dùng sức nắm chặt cán đao.

Tinh thần Nhất Thành trở nên Hưng phấn kỳ lạ. Cả người sức lực trở nên dồi dào muốn phát tiết ra ngoài.

Không chút do dự, Nhất Thành phóng người lên cao, nhảy vào giữa đám quái dị. Chân chưa tiếp đất, hắn đã chém một đao về phía đám quái dị phía dưới. Thanh đao này không ngờ lại tạo thành đao khí, cả thanh đao như dài thêm vài lần, lướt qua đám quái dị.

- xoẹt

- Gào

Tám chín tên quái dị bị chém trúng, chúng gào lên trong đau đớn rồi chết đi! Thanh đao này cực kỳ sắc bén, có thể nói chém sắt như chém bùn. Trong đám chết đi này có mấy tên quái dị thể chất cực kỳ cứng rắn nhưng không chịu nổi một kích. Lưỡi đao nhiễm máu quái dị nên càng thêm đỏ rực lên. Nhất Thành trong lòng Hưng phấn không thôi, hô lớn-Bảo vật. Hắn nở một nụ cười tươi lẩm bẩm:
- Từ hôm nay ngươi sẽ gọi là Huyết Ma đao.

Ngay khi mới đặt tên cho Đao. Tiếng thông vào của trí tuệ thẻ vàng lên:

- Vật chất điểm +40

- Vật chất điểm +50

......

Nhất Thành cười khổ thật sự vật chất điểm thật khó kiếm. Mười tên quái dị chẳng thấm vào đâu. Không biết phải giết bao nhiêu quái dị mới đủ điểm trả nợ đây. Hắn cũng chả quan tâm nữa, tích gió thành bão. Chắc chắn sẽ đến lúc kiếm đủ điểm trả nợ.

Trong chiến đấu không thể quá phân tâm, vèo, một luồng hắc khí thổi lướt qua kế bên người, suýt chút nữa là đánh trúng hắn. Đam quỷ hồn trên không chuẩn bị dùng sóng âm công kích. Quái dị đã có tên biến thành toàn thân gai nhọn xong về phía Nhất Thành.

- Room
Nhất Thành bình tĩnh sử dụng phép thuật không gian. Một không gian hình thành bao quanh hắn lẫn đám quái dị. Không gian này khá là rộng lớn, chiếm hết một gốc rộng của hang động.

- Dịch Chuyển

- Ầm

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay địa điểm Nhất Thành vữa mới đứng. Hắn vừa Sử dụng thủ đoạn dịch chuyển để thay đổi vị trí đó với một tên quái dị. Giờ đây, tên quái dị kia hứng trọn cả đợt tấn công của cả đám quái dị. Trên đất giờ chỉ còn một bải máu đen.

Vừa mới đến vị trí mới, Nhất Thành liên tục chém mấy đao về phía quái dị quanh người. Tiếng gào thét, tiếng cắt xé vang lên liên tục. Ngay khi đám quái dị xong đến, Nhất Thành sử dụng chiêu cũ thay đổi vị trí của mình với một tên quái dị khác.

Nhất Thành điên cuồng xông pha trong đám quái dị. Không gian phép thuật của hắn rất có hiệu quả trong trường hợp này, giúp hắn tả xung hữu đột khắp nơi. Nhất Thanh càng chém giết, càng cảm thấy Huyết Ma Đao rất thuận tay. Hắn không có đao kỹ nhưng các kỹ thuật chém, chặt, và đâm càng trở nên thuần thục. Đao khí càng lúc càng mạnh, sức công phá càng lớn. Hắn như một tên quái vật đang trưởng thành trong chiến đấu.

Quái dị bị Hắn chém giết chủ yếu là tiểu quỷ với oán quỷ, cương quái với hắc quái nên không thể ngăn cản được bước tiến của Nhất Thành. Cả người hắn đang thấm đẫm máu quái dị. Đối với người khác đây sẽ rất nguy hiểm nhưng với Nhất Thành thì không.

Đúng lúc hắn đang chém giết thỏa sức, một luồng áp lực từ phía sau lưng đánh ập tới. Nhất Thành cảm thấy có nguy hiểm nên vội vàng xoay người, dùng đao dài chắn chéo ở trước ngực, nhảy lùi ra sau! Một hắc trải cực kỳ sắc bén xuất hiện trước người Nhất Thanh.

- Keng

Một tiếng kim loại va chạm kim loại vang lên. Nhất Thành bị đẩy lùi hai chân kéo lê trên mặt đất tạo thành một đường dài trên đất mới dừng lại. Vừa dừng lại, phía trên đầu lại truyền đến áp lực. Một con quỷ hồn từ trên đánh xuống, móng vuốt sắc nhọn cùng với một loại hơi thở tà ác đổ xuống đầu Nhất Thành. Hắn định dịch chuyển nhưng đã không còn kịp, với lại xung quanh tất cả cấp thấp quái dị đã rút vào đường hầm từ lúc nào mà hắn không hay biết.

Nhất Thành chỉ có thể ứng biến tức thời, vội vàng năng đao lên quá đầu, hai tay đỡ lấy thanh đao chắn ngang trên đầu.

- Keng

Lại một tiếng khác kim loại va chạm vang lên. Hai chân Nhất Thành hơi lún xuống đất một chút. Cả cơ thể chịu một áp lực cực lớn đè nén từ trên xuống. Nhất Thành dùng sức đẩy mạnh lên cao, áp lực mới được đẩy ngược trở lại, lúc này hắn mới cảm thấy tốt hơn.

Chương 95: Đối chiến Tử Quái vs Lệ Quỷ

Nhất Thành lùi thêm vài bước ra phía sau, gần vách động mới dừng lại. Đối diện với hắn là một một nữ quỷ hồn, đang mặc một bộ áo dài màu đỏ tung bay trong gió. Khuôn mặt bị che đi bởi đôi tóc dài. Không có chân, nó đang phiêu phù trên không, tay biến thành trảo cực kỳ sắc bén. Bên cạnh nữ quỷ hồn đang đứng trên đất là một nam quái dị cực kỳ cao lớn, với đầu tóc rối loạn, khuôn mặt khô cứng, một vết sẹo dài từ trên trán kéo đến cằm phía bên phải mặt. Nhất Thành lẩm bẩm:

- Lệ quỷ và tử quái sơ kỳ?

Nhất Thành nhìn qua hướng đường hầm thì thấy một đám quái dị đang đứng đó quan sát. Hắn cảm nhận thấy mấy tên quái dị đứng đầu trong nhóm cũng không đơn giản, rất mạnh. Chắc chắn không thua kém, thậm chí còn mạnh hơn hai tên quái dị trước mặt Nhất Thành lúc này. Hắn trong lòng cười khổ không thôi. Bọn quái dị thật sự quá tinh ma, hắn xông vào đây chém giết bọn chúng để kiếm điểm vật chất. Không ngờ lại trở thành trò chơi giác đấu của bọn nó. Cảm giác hắn như trở thành một tên đấu sĩ cùng quái vật chiến đấu, còn bọn quái dị ở cửa động lại là khán giả.

Nhất thành lấy lại tinh thần, tập trung vào hai tên quái dị trước mắt. Hai tên này không đơn giản chút nào. Vừa rồi xuất thủ cực nhanh, lựa chọn thời cơ thật tốt để ra tay. Phối hợp cực kỳ ăn ý.

Nhất thành nắm chặt thanh đao trong tay, bước lên hai bước chuẩn bị solo cùng hai quái dị này. Hắn giờ đây cực kỳ hưng phấn, không hiểu vì thế giới này ảnh hưởng hay từ trước hắn đã là một tên Hiếu chiến. Đối thủ càng mạnh, máu hắn càng sục sôi, muốn chiến.

Bên kia, Nam quái dị nhân thúc dục hắc khí đến mức tận cùng. Cả người hắn trở nên đen bóng, hắc khí bốc lên ngùn ngụt. Nữ quỷ hồn thì bỗng phát ra tiếng cười quỷ dị, hai cánh tay hóa trảo, càng trở nên sắc nhọn, bóng hình mờ ảo lượn lờ trên không.

Nhất thành hét lớn một tiếng, lần này hắn chủ động tấn công. Lao nhanh về hướng Nam quái dị, hắn phóng người lên cao, bổ một đao cực mạnh xuống đầu nó. Nhất Thành hiểu rõ nếu đánh chỉ có thể đánh trực điện với tên nam quái dị này. Còn lại thì không thể đánh trực diện với nữ quỷ hồn kia. Hai tên này như là một chiến sĩ, một sát thủ. Một tên trực diện chém giết, một tên lẩn trốn đánh lén. Nếu kẻ khác thì gặp khó khăn nhưng Nhất thành thì không sợ chút nào. Hắn ỷ lại Linh thức của mình mạnh mẽ, hắn có thể phát hiện nữ quỷ hồn kia đánh lén.

- Ầm

Nhất đao của Nhất Thành chém mạnh xuống đất tạo ra một tiếng nổ lớn. Nam quái dị cũng không phải yếu, Huyết Ma Đao vừa đánh xuống thì hắn đã nhảy tránh sang một bên. Vừa tránh được Huyết Ma Đao, tay phải như chùy sắt khổng lồ từ trên cao, đấm mạnh về phía đầu Nhất Thành đang cúi xuống chưa kịp thu chiêu bổ vừa rồi.

Nhất Thành người đang ở tư thế cúi vì chém hụt cũng không rối loạn. Hắn khuỵu gối chân phải sau đó lăn lộn một vòng trên đất để tránh né cú đấm.

- Ầm

Nắm đấm đánh mạnh xuống đất làm nổi lên bụi mù. Nhất Thành lăn lộn trên mặt đất định nhanh chóng đứng dậy lấy lại chủ động thì một trảo từ dưới đất thình lình xuất hiện chộp về phía mặt của hắn đang trong tư thế chống tay đứng lên. Nhất Thành biến sắc, nghiêng đầu tránh nè. Cự trảo xoẹt qua bên mặt hắn tạo thành một vết cắt nhỏ trên má. Nhất thành vội vàng ngã về một bên, lăn mấy vòng trên đất rồi mới bật người đứng dậy. Lùi lại phía sau, giử khoảng cách với hai tên quái dị này.Nữ Quỷ hồn từ dưới đất chui lên, lại trở về đứng bên cạnh nam quái dị. Bọn chúng không xong lên chỉ đứng đó chằm chằm nhìn Nhất Thành.

Trên trán Nhất Thành đã lắm tắm mồ hôi. Vừa rồi quả thật là nguy hiểm, chỉ cần chậm một nhịp thì hắn đã toi mạng dưới tay hai tên quái dị này. Nhất Thành lâm vào trầm mặt suy nghĩ sai lầm của mình. Hắn như nhận ra điều gì đó, sau đó cười khổ nhìn Huyết Ma Đao trên tay của mình. Hắn nhận ra sai lầm của mình là ỷ lại độ sắc bén của Huyết Ma Đao. Đây là lần đầu dùng đao, mới thuần thục một tí đã dùng nó chiến đấu với Tử Quái với Lệ quỷ. Hắn cần phải có nhiều kinh nghiệm hơn về việc sử dụng đao và cần đao kỷ. Vừa rồi, chém một đao kia đã là bắt đầu sai lầm của hắn, khư khư giữ đao khi ở trên đất càng sai lầm hơn. Bổ một đao toàn lực vừa rồi làm hắn rơi vào thế bị động, dưới sự phối hợp ăn ý của hai tên kia, vừa rồi thoát được đã là may mắn.

Nhất Thành không dài dòng, hắn quay người, phóng Huyết Ma Đao bay sang phía cuối cốt cầu bên kia, nơi đang có võ đao cấm trên đất. Hắn muốn cây đao này, cũng muốn chiến đấu cùng nó nhưng không phải bây giờ, hắn cần trở về luyện thêm đao pháp.

Đám quái dị giờ mà nói được chắc chắn sẽ bảo Nhất Thành bị điên. Trong tình huống này mà ném đao đi, còn dùng tay không chống Tử quái và lệ quỷ. Thực sự là chưa có một pháp sư nào dám làm như hắn.

Nhưng đối với Nhất Thành không có đao mới là thực lực thật sự của hắn. Cơ thể hắn là một vũ khí hoàn hảo nhất. Hắn chỉ là không muốn biến mình thành một vũ khí mà thôi. Với lại, lở như khi biến tay thành vũ khí bị chặt đứt, không phải là mình ngu ngốc sao?

Nhất Thanh cả người phát ra một khí thế cuồng bạo, hai mắt trở nên đen nháy sâu thẩm. Cả người hắn như một minh chứng cho việc hắn thúc dục âm dương thể. Sức lực hắn giờ tăng gấp bội lúc nảy, cơ thể trở nên mạnh mẽ cứng rắn. Hắn muốn đánh một trận thả sức với hai tên quái dị phía trước. Từ lúc có âm dương thể, hắn chưa bao giờ khai thác hết tiềm năng thật sự của nó. Chỉ dùng cho phòng ngự và hồi phục vết thương. Giờ cuộc chiến đối với hắn mới chính thức mở màng.
Nhất Thành giậm mạnh chân xuống đất phóng về phía hai quái dị. Nữ Quỷ Hồn liền biến mất trên không, Nam quái dị thì hắc khí bùng lên quanh thân, lao lên đón đỡ Nhất Thành.

- Ầm

Nhất Thành cùng Nam quái dị như hai con trâu điên húc vai vào nhau. Nhất Thành giờ đây đã trở nên cuồng giả, hắn không tin sức mạnh của mình lại yếu hơn tên Nam Quái Dị này nên rất điên cuồng. Dù hắn nhỏ con hơn nhưng sức trâu chưa chắc đã thua thế nên cứ thế mà đâm sầm vào nhau.

Cả hai đều bị bật ngược lùi ra sau, vừa đứng vững thì đã lao vào nhau đánh đấm túi bụi. Giờ đây không có võ thuật gì cả. Quyền đối quyền, hết quyền thì húc vào nhau. Không biết tên quái dị này bị gì nhưng cũng điên cuồng như nhất thành, cùng dùng một cách đánh đầy bạo lực như vậy.

- Ầm Ầm Ầm

Mỗi lần va chạm lại một tiếng nổ lớn trong không khí vang lên cũng tạo ra một đợt sóng công kích thổi bụi đất xung quanh văng tung tóe khắp nơi. Cánh tay của Nhất Thành giờ đây đã trở nên đen tuyền. Các đường cơ bắp trên tay nổi lên cuồn cuộn. Mỗi lần đối quyền, đôi tay hắn cũng hơi run lên vì tê dại. Sức mạnh của hắn đã được Trí tuệ thẻ đánh giá sơ cấp Tử Quái dù được tăng cường thêm năng lượng ma pháp nhưng cũng chỉ mới ngang sức với Nam Quái Dị này. Có thể thấy quái dị đáng sợ đến mức nào, đừng bao giờ đánh giá thấp bọn chúng.

Nhưng không phải vì vậy mà Nhất Thành phải run sợ. Hắn càng chiến càng hăng, liên tục những cú đấm thẳng được đánh ra về phía Nam Quái Dị. Nam Quái Dị cũng không kém chút nào, đến bao nhiêu đáp trả bấy nhiêu.

- Ầm Ầm..

Tiếng va chạm liên tục vang lên, hai tên này càng đánh càng điên cuồng, có điều kỳ lạ là trên ngươi cả hai đều không thấy vết thương. Nói đúng hơn là bọn chúng đều lành lại nhanh chóng. Bỗng nhiên cả hai như hiểu ý, lùi lại hai bước, dồn toàn lực vào cú va chạm tiếp theo. Đôi mắt của Nhất Thành bỗng lóe lên ánh sáng đỏ rực.

Nhất Thành đồn phần lớn năng lượng khởi nguyên vào hai tay, hai tay của hắn đang đen bóng bổng nhiên biến đổi một cách kỳ dị. Nó trở nên nữa trắng nữa đen, phòng to lên, giờ cánh tay của hắn đã to bằng thậm chí là hơn tay của Nam Quái Dị Trước mặt.

Hai màu trắng đen xuất hiện là do hắn đã sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn. Âm Dương Thể có thể tăng sức mạnh cơ thể nhưng cũng không phải vô hạn. Mà khi hắn dồn quá nhiều năng lượng ma pháp vào thì sẽ vượt khỏi giới hạn đó, dẫn đến một phần năng lượng ma pháp tiết ra ngoài. Giờ đây hắn nhìn rất giống quái dị, cơ thể thì nhỏ nhưng đôi tay lại lớn và dài hơn. Hai tay như sắp nổ tung, từ xa nhìn vào không cân đối chút nào.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau