QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 86 - Chương 90

Chương 86: Bốn lão bất tử

Nhất Thành đứng trên con đập, có một loại ảo giác kỳ lạ hiên lên trong đầu, phía bên kia của cốt kiều có lẽ đã không còn là thế giới của nhân loại hay quái dị.

- Cây cầu này là do người hay quái dị xây dựng lên? Kỹ thuật cũng rất cao. Chúng ta đi qua xem sao, nói không chừng có thể phát hiện ra gì đó?

Nhất Thành trầm ngâm đưa ra quyết định, đã đến đây rồi cũng không còn đường lùi. Linh Lung cũng gật đầu đồng ý, nếu người thường chắc đã sợ đến vỡ mực, không dám đi tiếp nhưng hai người bọn họ dù sao cũng tài cao gan lớn. Càng muốn đi sâu vào trong xem có gì trong đó.

Hai người hỗ trợ nhau đi lên cốt kiều. Hai bên cầu không có tay vịn, phía trên cầu lại còn có mấy bộ xương người lở lửng trên không đung đưa trong gió, tạo ra những tiếng xương va chạm lẫn nhau thật dọa người. Nhất Thành thỉnh thoảng nhìn về phía Linh Lung, trong mắt mang theo lo lắng, tâm trạng nàng không tốt, đi cầu này càng thêm nguy hiểm. Hắn không sợ gì chỉ sợ nàng nổi máu điên nhảy khỏi cầu thì không hay rồi. Nhưng có vẻ hắn đã lo lắng dư thừa.

- Nhìn lên trên.

Linh Lung nói, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của Nhất Thành.

Nhất Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, hiện tại đã tiến vào trong động, đỉnh động cũng cách không quá xa. Dưới ánh sáng xanh lờ mờ cũng thấy được vài thứ.

Trên đỉnh động là một bức bích họa lớn màu máu rực rỡ, không biết dùng vật liệu gì, nhưng màu máu vẫn còn rất tươi mới, sắc thái vẫn còn rõ ràng. Nhất Thành vừa đi vừa quan sát, hắn phát hiện rất nhiều bích họa có thể phản ánh lịch sử hoặc tà pháp nào đó! Làm hắn khá là hứng thú.

Bức thứ nhất miêu tả rất nhiều quái dị đang cúng bái một chiếc quan tài màu sắc rực rỡ, mà quan tài ấy được đặt trong một tòa cung điện hoa lệ. Bức thứ hai là hình ảnh của một tên ngạ quỷ từ trên không bay xuống mặt đất, mà bên trên lại xuất hiện những cơn lốc xoáy màu xám. Bức cuối cùng là cảnh một chiến trường trên mặt đất, pháp sư và quái dị chiến đấu ác liệt chém giết lẫn nhau.

- Con m.. nó!

Nhất Thành mắng thầm trong lòng, điều này cũng có thể sao? Bọn nó là quái dị thế mà còn văn vẻ họa kỷ nữa chứ? Đây không thể là con người vẽ được vì hình ảnh của biểu tượng máu chỉ dành cho quái dị. Nhưng như thế thì có khác gì nhân tộc đâu. Không chừng còn có văn hoá tập quán nữa mới ghê gớm. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, không biết qua bao nhiêu lâu hắn đã đến cuối cây cầu.

Bước đến cuối cốt kiều như bước vào một không gian khác. Bờ bên này cũng không phải là địa ngục như hắn đã tưởng, mà là một không gian rộng lớn, không có gì cả, ngoài một cây cổ thụ to lớn. Thân cây có rất nhiều dây leo đang trói chặt bốn người. Nhất Thành sắc mặt ngưng trọng quan sát thật lâu, chợt lên tiếng lẩm bẩm: “ Hắc cổ thụ và một đám bất tử!”

Linh Lung bên cạnh trợn mắt nhìn hắn, như muốn nói ‘đám bất tử’ cái đầu ngươi. Bọn họ là tiền bối đời trước, cũng là tiền bối của ngươi đó.

- Cộp Cộp Cộp

- Cọc Cọc CọcĐúng lúc này, liên tiếp những tiếng động kỳ lạ xuất hiện phía sau trong đường hầm. Bọn họ quay đầu lại nhìn thì giật mình. Phía bên kia cốt cầu, không biết từ lúc nào đã nhúc nhích đầy quái dị nhân và quỷ hồn. Chứng không tiến đến gần hai người họ nhưng cứ cố gắng đi tới! Kiểu nhìn thế nào cũng giống giậm chân tại chỗ.

- haizzz

Hai người thở dài, cảm thấy may mắn. Nếu bị đám quái dị này vậy trong đường hầm thì thật sự nguy hiểm. Nhất Thành ngồi xuống đất nhặt lên một hòn đá ném mạnh về phía đám quái dị trong đường hầm.

- Bốp

Viên đá vỡ nát vì trúng đầu một tên quái nhưng nó không tạo bất cứ thương tổn nào. Vừa rồi Nhất Thành cũng không dùng sức, chỉ muốn thăm dò bọn này có tiến lên không.

- Có vẻ chúng sẽ không tiến đến đây, người yên tâm.

Bọn họ tiến về phía cây hắc cổ thụ và mấy lão nhân đang bị giam giữ. Vừa tới nơi, Nhất Thành nhận ra những dây leo đang trói mấy vị lão nhân này rất thú vị. Chúng nhúc nhích cử động như có sự sống. Dây leo này hút đi thứ gì đó từ mấy lão nhân này, nhưng cũng truyền trở lại một thứ gì đó cho bốn lão. Điều này có thể sao? Nhất thành liên tục lẩm bẩm hai từ -cổ quái.

Phải biết quái dị bắt giữ người đã là vượt sức tưởng tượng của Nhất Thành. Giờ đây còn máy trò cổ quái này nữa, có thể thấy đám quái dị này có trí tuệ giống hoặc hơn loài người. Thế thì khác gì một chủng tộc mới?
Ngay khi đến gần cây cổ thụ này, không khí dưới tán cây cực kỳ trong lành. Không có một chút hắc khí nào cả! Thậm chí trong lành đến mức làm người ta thư giãn thoải mái! Nhất thành quan sát bốn người đang ngồi thẳng hàng kia. Bọn họ đang bị trói chặt nhưng lưng vẫn thẳng tắp, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ không có vẻ đau đớn hay là buồn phiền. Mặt khô quắc nhưng rất tĩnh tâm. Áo quần không biết làm từ chất liệu gì, vẫn in lại dấu vết chiến đấu rất rõ ràng nhưng không có dấu hiệu mục nát! Thấy vậy Nhất Thành nghĩ thầm- phải kiếm một bộ mới được! Từ lúc đến Thiên Long Thành, không biết hắn phải thay bao nhiêu bộ áo quần rồi. Mà áo quần hắn mặt lúc thì to lúc thì nhỏ, toàn là của người trong thành, Phú quý cũng có mà nghèo hèn cũng có.

Nếu Linh Lung biết hắn đang nghĩ gì chắc chắn phải quỳ lạy tên này. Gặp mấy vị tiền bối anh hùng vạn năm trước mà có thể nghĩ đến mấy chuyện đó sao. Thật sự hết nói nổi.

Linh Lung bước đến trước, khom người chào hỏi một vị tiền bối trong bốn người đó. Người này áo quần có rất nhiều vết tích chiến đấu, tả tơi không thể nói được. Khuôn mặt đã bị khô quắc đi, kiểu như lão bị thiếu máu hay mất nước nhiều ngày, mà không chỉ mình lão mà ba người còn lại cũng có tương tự tình huống.

Lão kia kinh ngạc mở mắt, đôi mắt của lão rất có hồn, cực kỳ sáng. Thấy Linh Lung thì tỏ vẻ kỳ quái nói:

- Oa nhi ngươi còn sống sao? Thật sự mạng thật cứng. Lần trước đám quái dị với người Pháp Tông đánh lén, ta tưởng các ngươi đã bỏ mạng hết.

Linh Lung gật đầu:

- Lần đó tiểu bối may mắn chạy thoát, may mắn gặp được người tốt cứu mới thoát được một kiếp.

Lão nghe vậy chỉ gật đầu, hình như sinh tử đối với lão không có gì đáng nói. Lão nhìn sang Nhất Thành:

- Là tiểu oa nhi này cứu ngươi.

Linh Lung gật đầu, lão quan sát Nhất Thành một lúc thì kinh ngạc. Không nhìn ra gì nhiều, cũng không thể nhìn thấu thân thể tên tiểu tử này.

- Thú vị, Thú vị!

Hai mắt lão tỏa sáng cười nói thú vị hai lần. Nhất Thành thấy Linh Lung chào hỏi lão này trước thì biết lão là tiền bối của La Sát Tông. Ba người còn lại cũng mở mắt nhìn về phía bên này. Một giọng nữ vang lên:

- Lão quỷ, có gì mà thú vị?

Trong bốn người bị trói có một nữ nhân, từ đầu Nhất Thành đã rất kinh ngạc khi thấy nữ nhân này vì nàng nhìn rất trẻ. Nhìn như một phụ nữ trung niên, dù bị giam cầm, nhưng vẫn tỏa ra vẻ quý phái. Khuôn mặt hơi khô nhưng vẫn giữ được sự Hồng hào. Nhất Thành thấy ba người thì trong lòng liên tục nói ba chữ: -Quái, Quái, Quái.

Chương 87: Tiền bối của thư viện

Hắn thấy bốn người này không đơn giản, ba nam một nữ. Nam đầu tóc và râu đã hoa râm, nhưng hai mắt vẫn sáng quắc, tinh thần không chút rời rạc. Nữ vẫn giữ được một phần nào phong vận của vạn năm trước. Đừng quên bọn họ đã bị giam giữ vạn năm, người khác chắc đã phát điên.

- Các ngươi nhìn tiểu tử kia! Có thấy kỳ không?

Lão Tiền bối La Sát tông lên tiếng cười với ba người còn lại. Thế là năm người bọn họ kể cả Linh Lung đều nhìn chằm chằm Nhất Thành. Điều này làm Nhất Thành rất khó chịu, cảm giác như bị lột trần đứng trước mặt bọn họ nhưng Nhất Thành bề ngoài vẫn tỏ ra tự nhiên. Thật ra hắn không cần lo lắng, mang hai loại thể chất hiếm thấy, còn một Magic Plate kì dị thêm một giọt máu sinh mệnh nữa thì đừng nghĩ ai cũng có thể nhìn thấu hắn. Trí Tuệ Thẻ cảm thấy hắn không yên nên nhắc nhở:

- Đừng lo lắng, dù là kẻ mạnh nhất thế giới này đến cũng không nhìn thấu hết được tất cả của túc chủ! Nhiều lắm dựa vào năng lượng phép thuật để phán đoán cảnh giới mà thôi.

Nhất Thành nghe vậy thì thở ra một hơi trút bỏ gánh nặng. Hắn không muốn ai được biết bí mật của hắn. Tinh Thần thả lỏng hơn một chút, tự nhiên cười nói:

- Xin chào các vị tiền bối! Ta biết ta sinh ra đã đẹp trai, người gặp người thích. Nhưng các vị cũng không cần nhìn ta hâm mộ như vậy được không?

Hắn còn thở ra một hơi tự sướng nói:

- Haizz, đẹp trai đúng là khổ.

- M.. nó!

Lão La Sát mắng thành tiếng còn mấy lão kia thì nhăn nhó dở khóc dở cười. Trong lòng đều mắng thầm tên này: -chưa thấy tiểu bối tự nào tự kỷ đến mức mày. Tự khen mình lại còn khoe mẽ. Đến Linh Linh cũng đã nghe qua một lần hắn tự kỷ nhưng cũng nhịn không nổi, lườm Nhất Thành một cái.

Sau một lúc, Lão La Sát lên tiếng hỏi:

- Tiểu nữ oa, ngươi sao lại đến đây? Cần gì giúp đỡ sao!?

Linh Lung lắc đầu nói:

- Lần này chủ yếu là đến cứu tiền bối thoát đi nơi này.

- Ha...Ha...Ha... cứa ta! Ngươi chắc chắn chứ!?

Lão La Sát cười ha hả hỏi lại. Có vẻ lão cũng không dám tin những gì mình vừa nghe. Ở nơi này quá nguy hiểm, đừng nói là Một tiểu nữ oa, đến tiền bối như hắn cũng không dám nói cứu người ở đây. Thành ra lão cười có vẻ khinh thường và chế giễu đối với Linh Lung.
Linh Lung thấy lão không tin, cây thương xuất hiện ở nơi tay! Định xuất thủ đánh vào dây leo đang quấn quanh lão La Sát Kia. Thấy vậy thì bốn người ở đây biến sắc quát lớn:

- Dừng tay!

Nhưng đã chậm, Linh Lung đã đâm ra một thương về phía dây leo. Mũi thương xé gió mà đi với tốc độ cực nhanh. Bốn lão biến sắc, sau đó thì hiện lên nụ cười khổ, miệng đắng chát. Trừng trừng nhìn cây thương đang đâm đến dây leo đang quấn quanh người vị tiền bối La Sát.

- Phạch

Ngay đúng lúc bốn lão nghĩ là xong đời rồi thì một bóng người xuất hiện kế bên mũi thương. Tên này nhanh tay chụp mũi thương kia lại! Bóng người xuất hiện bắt thương của Linh Lung không ai khác chính là Nhất Thành. Nhất thành nhìn qua tình hình thì biết nơi đây không đơn giản. Nếu là nơi bình thường thì mấy lão kia đã trốn từ lâu. Làm gì còn bị nhốt vạn năm như vậy. Lúc nảy may mắn hắn cách Linh Lung không xa, thấy cây thương xuất hiện trên tay nàng thì cũng hơi giật mình. Không cần nghĩ nhiều dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện bắt lấy cây thương đang đâm tới dây leo kia. Tốc độ nhanh và phán đoán trước tình hình nên ngăn cản mũi thương kịp thời. Mũi thương giờ đây cách dây leo chỉ khoản hai lóng tay, chậm tí nữa là không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Linh Lung trừng mắt nhìn hắn hỏi:

- Ngươi Làm gì?

Đã cứu mạng người rồi mà còn bị người khác trút giận. Nhất thành trong lòng hơi nổi giận, mặt trở nên âm trầm, lạnh lùng hỏi lại:

- Ta hỏi nàng đang làm gì mới đúng!? Không thấy tình hình ở đây sao mà còn dám xuất thủ bừa bãi. Bị người ta khinh thường một chút thì lại mất bình tĩnh. Tu luyện mấy chục năm sao lại dễ bị kích động như vậy? Mấy lão già bất tử ở La Sát không dạy nàng tu phép thuật cũng phải luyện tâm nữa hả?
Linh Lung định phát tác nhưng khi nhìn khuôn mặt luôn tươi cười kia giờ đã trở nên âm trầm lạnh lùng, không hiểu sao trong lòng nàng trở nên nặng nề. Càng không biết vì sao mà không dám chống đối hắn.

Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên:

- Tiểu tử kia nói đúng đó! Vừa rồi nữ hài ngươi đánh trúng dây leo kia thì bốn người chúng ta cùng hai người các ngươi sẽ chết ngay lập tức.

Một lão giả khác cũng thở dài nói tiếp:

- Cũng không trách được ngươi! Trách thì trách lão hồ đồ Nhất Ma kia. Người ta đã có lòng tốt đến cứu mà còn cười nhạo người ta!

Ba người đang bị trói trợn trừng mắt trách móc nhìn lão La Sát, Nhất Ma. Nhất Ma cười hì hì tỏ vẻ hối lỗi:

- Nữ oa, Xin lỗi ta không cố ý!

Nhưng có vẽ lão chả để tâm nói cho có lệ. Linh Lung thì lúng túng không thôi! Vừa rồi không hiểu sao nàng lại bỗng nhiên xuất thủ. Có thể tâm tính bây giờ của nàng không được ổn định hoặc là muốn chứng minh điều mình làm. Nàng định quay sang nói gì đó với Nhất Thành mà không mở lời được.

Đúng lúc này lão Nhất Ma quay sang hỏi Nhất Thành:

- Tiểu tử. Ngươi tên gì? Vừa rồi tốc độ khá đấy, mà lại không dùng chút pháp lực nào. Ngươi là chiến sĩ sao? Đến từ thế lực nào?

- Ta tên là Nhất Thành. Ta mới gia nhập Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện một năm trước. Còn về chiến sĩ sao? Cứ cho là vậy đi.

Nhất Thành chắp tay chào hỏi lão rồi trả lời! Dù sao cũng là tiền bối, cúi chào cũng không sao! Mới nói xong thì một lão nhân khác lên tiếng:

- Oh, ngươi là người Huyết Nguyệt thư viện! Không nghĩ tới ta còn có thể gặp người của thư viện ở đây!

Nhất thành quay sang nhìn lão nhân đang bị trói bên cạnh mỹ phụ kia. Hắn đoán chắc đây là tiền bối của thư viện. Thôi thì nhập gia tùy tục, đã vậy thì chào lão một tiếng, kết thân là tốt nhất nhiều lúc sau này còn cần lão giúp đỡ.

- Đúng vậy! Ta là người của thư viện, không biết Ngài có phải cũng là tiền bối của thư viện?

Chương 88: Tình trạng kỳ dị

Lão giả gật đầu:

- Ta đúng là người của thư viện vạn năm trước! Ta tên là Hồng Nhân! Không biết ngươi từng nghe qua tên ta??

Nhất Thành lắc đầu cười khổ, một năm hắn chỉ lo việc của hắn, chả quan tâm điều gì! Thế nên người ở hiện tại còn không rõ huống chi là vạn năm trước.

- Xin lỗi! Tiểu bối chưa nghe qua bao giờ!

Nghe câu trả lời của Nhất Thành; mấy lão già khác cố nhịn cười. Lão Hồng Nhân này lúc nào cũng tự vỗ ngực nói danh tiếng mình để lại sẽ được tiểu bối của Huyết Nguyệt thư viện đời đời nhớ mãi, vậy mà giờ lại có người thư viện không biết lão.

Hồng Nhân hỏi lại lần nữa:

- Ngươi chưa bao giờ nghe qua tên ta?

Nhất Thành lại lắc đầu. Những người khác đã nhịn không được cười thành tiếng. Mỹ phụ mở miệng nói:

- Hồng Nhân đừng cố nữa! Tiểu tử này thật sự không từng nghe qua tên ngươi. Sau này đừng có khoe mẽ danh tiếng ngươi với bọn ta nữa nhé.

- hì hì hì

Tiếng cười làm Hồng lão ngượng đỏ mặt. Lão trừng mắt nhìn Nhất Thành. Nhất Thành chỉ gãi gãi đầu không biết làm sao.

Nhất Thành lấy quyền chủ động hỏi:

- Các vị tiền bối, có thể cho ta biết tình hình trong này là thế nào không?

Hồng Lão thấy hắn hỏi thì trở nên nghiêm túc hẳn đi! Dù sao làm tiền bối người ta, không nhận ra hắn nhưng không thể để mất mặt được:

- Nơi này thì chúng ta không biết gọi là gì nhưng đây là nơi giam giữ tù nhân như chúng ta. Có điều nơi đây chỉ giảm giữ pháp sư cực mạnh, còn lại đều bị giết khi bị bắt giữ.

Nhất Thành khó hiểu nhưng cũng cảm thấy buồn cười. Lão nói vậy nghĩa là tự khen mình rất mạnh rồi còn gì. Hắn hỏi:
- Vậy mục đích giam giữ các vị để làm gì? Chắc không phải rảnh quá hành hạ chơi thôi chứ!? Với lại những dây quấn quanh thân thể các vị tiền bối không đơn giản chút nào.

Hắn biết mục tiêu là biến bọn họ thành quái dị, nhưng có vẽ để biến mấy lão tiền bối này thành quái dị thì không đơn giản như vậy. Phải có một thủ đoạn phi thường nào đó? Hồng Nhân cùng mấy lão kia gật đầu tán thưởng. Lão Nhất Ma lên tiếng:

- Ngươi cũng nghĩ đến những điều này đã là rất tốt. Nhận ra điều mà người khác ít chú ý đến!? Ngươi đoán thử xem cây này đang làm gì?

Nhất thành quan sát thì thấy hai sợi dây leo đang quấn từng người. Ở phần trói, dây lại mọc ra gai nhọn, đâm sâu vào thân thể của mỗi người. Chúng quấn rất chặt, thậm chí đè ép da thịt của bốn người này. Nhất thành đứng đó bất động một lúc. Tinh thần, linh hồn, và tâm trí đều tập trung vào quan sát dây leo. Có điều làm thế đã đưa hắn vào một tình trạng kỳ dị.

Ngay khi hắn đứng bất động, mấy lão giả cũng trợn tròn mắt nhìn hắn. Linh Lung khó hiểu nhăn mày. Nàng cảm giác có gì đó khác thường nhưng không thể hiểu rõ cảm giác kia là gì.

Giờ đây Nhất Thành giống như một hố đen sâu thẩm, không ai có thể nhìn thấu hắn. Đúng hơn là giờ này hắn không phát ra một chút hơi thở của sự sống nào. Hắn đứng ở đó nhưng nếu không dùng mắt nhìn thì sẽ không thể phát hiện được. Đây là lợi ích của hai loại thể chất mang lại, có điều Nhất Thành không biết trong lúc mình tập trung đã tiến vào tình trạng kỳ dị này.

Đối với mấy lão mà nói việc của Nhất Thành vừa làm đã vượt qua sự hiểu biết của họ. Những người có thể thu liễm khí tức đến mức che đi sự sống của mình hầu hết đều là những pháp sư cực kỳ mạnh mẽ. Đến chính bọn họ cũng không thể làm đến hoàn hảo như Nhất Thành. Nhưng tên tiểu tử này từ lúc bước vào đây, cơ thể chỉ tỏa ra một chút pháp lực rất yếu kém, chắc chắn không đến cấp S vậy mà lại có thể làm được.

Nhất Thành tĩnh lại, nhìn quanh mọi người. Thấy tất cả mọi người chằm chằm nhìn mình thì tỏ ra khó hiểu. Hắn gãi gãi đầu quay sang hỏi Linh Lung:

- Linh Lung, có chuyện gì thế? Sao lại nhìn ta như vậy?
Linh Lung chỉ lắc đầu không nói gì. Hắn quay qua nhìn đám lão nhân như muốn hỏi chuyện gì. Hồng Nhân hỏi ngược lại hắn:

- Ngươi không biết chuyện gì?

Nhất thành thành thật lắc đầu. Mấy lão nhìn nhau một cái rồi như đạt thành hiệp nghị cho qua việc này. Nhất Ma hỏi:

- Nhìn ra được gì chưa?

Nhất Thành gật đầu:

- Dây leo kia có hai sợi trói chặt các vị tiền bối. Nhìn thì giống một nhưng thật ra là hai. Gai nhọn thì lại cắm sâu vào thân thể. Nhìn thì chỉ như tra tấn và trói chặt nhưng hai sợi dây leo này lại có tác dụng khác. Một sợi dùng để hút pháp lực, máu để kiềm chế Magic Plate của các vị tiền bối. Một sợi khác lại truyền vào cơ thể tiền bối một lượng hắc khí nhất định để ăn mòn thân thể và tâm trí. Nói ăn mòn thì không đúng, nói đồng hoá thì đúng hơn. Nhưng pháp lực của bốn vị tiền bối rất thuần tuý, cơ thể và linh hồn được pháp lực hùng hồn của mình bảo vệ nên việc hắc khí đồng hoá diễn ra lại rất chậm chạp. Nhưng đã qua vạn năm, pháp lực dù mạnh đến đâu cũng không thể mãi kéo dài, may mắn cơ thể các tiền bối tự động hấp thu năng lượng ma pháp bên ngoài, dù không nhiều nhưng cũng đủ giúp các vị chèo chống đến bay giờ nhưng vì việc đồng hóa đã diễn ra vạn năm nay, các vị tiền bối không còn nhiều thời gian nữa. Hắc khí đã sắp xâm nhập linh hồn lẫn Magic Plate. Lúc đó thì sẽ bị hắc khí đồng hoá, biến thành Quái Dị. Không biết ta nói đúng không? Mục đích giam giữ là biến các vị thành quái dị nhưng việc này cần rất nhiều thời gian và phụ thuộc vào cái cây cổ thụ phía sau kia.

Hắn vừa dứt lời, mấy lão nhân đầy vẻ kinh ngạc không thôi. Trên mặt hiện lên vẻ vui buồn lẫn lộn. Mỹ phụ trung niên lên tiếng:

- Haizzz, vạn năm qua đi không biết bên ngoài thế nào nhưng từ ngươi ta chỉ có thể nói, quá tài giỏi. Thực sự chúng ta đã già rồi, thời dại này đã không còn thuộc về chúng ta. Không biết Nhật Nguyệt thư viện sao rồi? Hy vọng vẫn phát triển tốt!

Nhất Thành kinh ngạc hỏi:

- Tiền bối là người của Nhật Nguyệt thư viện?

- Ta quên giới thiệu. Ta họ Du tên Dung, là người thư viện vạn năm trước.

Lúc này, lão nhân còn lại cũng lên tiếng giới thiệu mình:

- Ta là Hoả Dục đến từ Ngũ Hành Tông.

Nhất Thành kinh ngạc, không nghĩ đến đây đều là tiền bối của các phái lớn. Đúng lúc này, Hông Nhân hỏi:

- Tình hình của Huyết Nguyệt sao rồi? Ngươi nói một chút tình huống bên ngoài đi, mà sao các ngươi lại có thể đến đây. Lần trước tiểu nữ oa kia đến mà chúng ta không có cơ hội trao đổi.

Chương 89: Máu trinh nữ vs linh hồn cường giả

Nhất Thành gãi gãi đầu. Việc này đúng là hắn không rõ lắm, hắn nhìn về phía Linh Lung kêu gọi giúp đỡ. Linh Lung lườm hắn một cái, trong lòng còn oán khí lúc nảy nhưng cũng đi lên nói:

- Tiền bối hỏi sai người, tên này đến tên tiền bối cũng chưa nghe. Thậm chí Là Sát Tông cũng không biết là gì nữa là.

Mấy lão nhân lại nhìn Nhất Thành lần nữa. Trong lòng đều hiện lên một chữ: Quái! Hắn thật sự pháp sư sao? Một chút tin tức này lại không biết?

Hồng Nhân quay sang gật đầu với Linh Lung:

- Tiểu nữ oa nói đi.

Linh Lung sắp xếp suy nghĩ của mình thì bắt đầu kể lại chuyện nàng biết.

- Vạn năm trước, sau khi liên minh chính ma hai đạo đánh lùi quái dị xâm lấn thì chính đạo lại lợi dụng lúc Ma Đạo suy yếu ra tay với ma đạo. Không ngờ ma đạo có chuẩn bị trước, trận chiến kia lại khiến chính đạo tổn thất nặng nề. Cả hai bên kết thành thù hận vạn năm. Vạn năm qua chính ma như nước với lửa nhưng chưa có trận chiến nào lớn xảy ra như vạn năm trước.

Nhất Ma nổi giận đùng đùng mắng lớn:

- Lão Ma ta vạn năm trước liều mạng chiến đấu bảo vệ bọn chúng. Vậy mà lại trở nên thế này đây? Đây là cái chó má gì chính đạo. Chỉ biết nước đục thả câu.

Hồng Nhân định phản bác nhưng chả biết nói gì! Lợi dụng cơ hội lúc người ta suy yếu mà đánh lén còn là sau khi hợp tác nữa chứ. Du Dung cũng không để ý:

- Kể tiếp đi!

- Một vạn năm qua đi, chính đạo lại hình thành một liên minh chuyên chèn ép Ma đạo chúng ta. Nhưng vì nội bộ lục đục thành ra cũng không làm được gì nhiều. Các Thư viện cũng trong liên minh nhưng...

Linh Lung có gì đó khó nói nhìn Hồng Nhân và Du Dung một cái. Hồng Nhân như hiểu lời tiếp theo khó nghe nhưng cũng gật đầu để nàng nói tiếp.

- Ba thư viện bị các phái chèn ép hết mức. Đệ tử đến đâu cũng bị xa lánh. Ma Pháp và Nhật Nguyệt thư viện còn đỡ chứ Huyết Nguyệt thì tình trạng rất thảm. Một lần xảy ra biến cố lớn, Huyết Nguyệt thư viện tổn thất thảm trọng, các thế lực chính đạo lợi dụng cơ hội chèn ép, ma đạo nhúng tay, Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện suýt bị diệt. Lúc đó hai vị đang là viện trưởng và phó viện trưởng hiện tại đứng ra. Điên cuồng đồ sát một trận người của chính ma hai đạo, máu chảy thành sông. Trận chiến đó làm nên danh tiếng của bọn họ cũng để lại bóng ma trong lòng người các phái lớn, từ đó không ai dám đương đầu ngoài sáng với Huyết Nguyệt thư viện nhưng bên trong ám nguội thủ đoạn lại rất nhiều. Thư viện thiên tài càng lúc càng thưa thớt, hai người không thể gánh nổi hết được. Các quốc gia dưới sự quản lý của thư viện thì từ từ ngả về các phái khác.

Linh Lung nhìn Hỏa Dục tiền bối thì nói:
- Ngũ Hành Tông thì khá tốt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, phát triển khá mạnh mẽ trong một vạn năm qua.

Hồng Nhân và Du Dung lâm vào trầm mặt, hai người trở nên lạnh lùng. Hoả Dục lại tỏ vẻ vui sướng khi nghe môn phái mình phát triển tốt. Còn Là Sát cười tủm tỉm khi thấy người gặp hoạ.

Hồng Nhân nhìn Nhất Thành hỏi:

- Nữ oa kia nói có thật không?

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Ta không biết lời nàng nói là thật hay không, nhưng đúng là thư viện bây giờ tình hình không được tốt lắm. Danh tiếng vẫn còn nhưng lại không có được sự tôn trọng của các thể lực khác.

Hoả Dục bỗng nhiên xen vào hỏi:

- Vì sao các ngươi ở đây? Làm cách nào mà tiến vào được thế giới quái dị. Đừng nói với ta quái dị lại tấn công Tây Đại Hoang?

Linh Lung lắc đâu:
- Tiểu bối không rõ, chỉ biết có người báo cho La sát Tông là có Giọt Máu Quái Dị phẩm chất cao xuất hiện ở Thiên Long Thành. Sau đó thì lại xuất hiện không gian trùng lặp. Cuối cùng là tất cả mọi người bị nhốt trong không gian trùng lặp này.

Nhất Thành nghe vậy thì hiểu ra vì sao lại có nhiều thế lực xuất hiện ở đây như vậy. Hắn chèn vào nói:

- Thật ra việc này tiểu bối biết một chút. Kể hết thì rất dài dòng, nói ngắn gọn một chút là: Thiên Long Thành dưới quản lý của Huyết Nguyệt thư viện. Tiểu bối làm nhiệm vụ cuối năm của Giáp Một đệ tử nên đến đây. Lúc đến thì Phát Hiện người Pháp Tông, xảy ra xung đột với bọn họ. Sau đó cả thành đều loạn, người thường biến thành Thi quái khắp nơi. Lúc sắp chạy ra khỏi thành thì xảy ra xung đột với người Pháp Tông lần nữa. Bọn họ ngăn cản không cho người trong Thiên Long Thành rời đi. Thế là tiểu bối lại bị nhốt trong thành không thoát đi được. Không ngờ lúc đó lại có người đồ thành Thiên Long, dùng máu mấy chục vạn người triệu hồi không gian trùng lặp này. Tiểu bối đang đi tìm phó viện trưởng thì gặp Linh Lung. Nghe có mấy vị tiền bối mắc kẹt ở đây nên theo nàng đến đây.

Nghe vậy mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra mà nghe đến hai chữ Pháp Tông thì càng thêm giận giữ. Nếu ai biết trong lòng Nhất Thành đang nghĩ gì đều mắng hắn âm hiểm. Vừa rồi, hắn nhắc đến Pháp Tông hai lần, chủ yếu là đổ lỗi cho Pháp Tông về việc thành Thiên Long bị diệt và tấn công hắn. Với lại hắn lại nghĩ đến việc lão bất tử của pháp tông kia thoát khốn một mình chắc chắn sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bốn vị tiền bối này.

- Lại Là Pháp Tông.

Đúng như Nhất Thành dự đoán, bốn lão này giận giữ khi nghe đến hai chữ Pháp Tông. Có thể thấy được ấn tượng của mấy lão đối với người Pháp Tông không hay ho gì!

Nhất Thành thấy nãy giờ cứ nói vẩn vơ, không đi vào vấn đề chính bọn hắn đến đây thì liền đổi chủ đề hỏi:

- Mục tiêu của tiểu bối và Linh Lung tới đây là để giải thoát cho các vị tiền bối. Không biết có cách nào không?

Bốn lão nhân thở dài, Hồng Nhân lắc đầu nói:

- Thật sự chúng ta không có cách, thứ này đã cắm sâu vào xưởng tủy của chúng ta. Trừ khi cái cây kia tự động rút lui nếu không thì vô pháp khả thi.

Nhất Thành khó hiểu, lão già Pháp Tông thoát được:

- Vậy sao lão già pháp tông kia lại thoát được?

Hồng Nhân lại nói:

- Bọn họ không biết kiếm ra đâu rất nhiều máu trinh nữ cùng với linh hồn của một vị cường giả. Sử dụng một loại cấm thuật thay đổi vị trí cho lão kia. Lúc đó lão mới thoát được. Nhưng vừa thoát đi thì suýt hại chết bọn ta. May sao cái cây này nổi giận, dọa cả đám người Pháp Tông bỏ chạy.

Chương 90: Đánh giá

Nhất Thành bất ngờ, máu trinh nữ với linh hồn cường giả. Thật sự là đồ hiếm nha? Mà nếu nói trao đổi vậy thì khác gì nói...:

- Ý của tiền bối là cái cây này có linh trí. Pháp Tông dùng máu gì gì trinh nữ cùng linh hồn một vị cường giả đổi mạng cho lão kia??

- Uh, đúng là như thế.

Nhất Thành hiếu kỳ nhìn về cái cây cổ thụ cành lá xung xuê sau mấy người. Ban đâu hắn đã thấy lạ rồi, cái cây này cành lá lúc nào cũng đung đưa nhưng lại không có gió. Không ngờ là cây thành tinh. Đúng lúc này, hắn thấy một vài cái gai trên cây dính một chút vãi nhỏ. Nhất Thành nghĩ đến điều gì liền hỏi:

- Từng có người ngoài các vị bị nhốt ở đây?

Nhất Ma nhanh miệng nói:

- Đúng vậy! Tất cả là 11 người, giờ chỉ còn bốn người chúng ta.

- Vậy họ biến thành quái dị rồi thì đi đâu rồi?

- Có một tên quái dị cực mạnh dẫn họ đi.

Nhất thành cũng không lấy làm kinh ngạc. Dù sao cũng là có trí tuệ cao Quái Dị. Chắc chắn sẽ có mục đích và mục tiêu rõ ràng khi làm tất cả mọi việc.

Nhất Thành không để ý đến chuyện mấy lão biến thành quái dị nữa mà tiến lại gần cây cổ thụ. Cả đám người biến sắc hô lớn:

- Nhanh lùi lại

Nhất Thành quay đầu tỏ vẻ không sao. Khi quay lại liền câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Ngươi có cách nào cứu mấy người này không?

- Giờ túc chủ quá yếu với lại cái cây này dù linh trí chưa cao nhưng cũng là thứ tồn tại rất lâu và cực kỳ mạnh mẽ. Nếu chọc giận nó không phải ý hay! Chỉ có thể trao đổi mà thôi!

Nhất Thành lắc đầu cười khổ:

- Ta lấy gì trao đổi cho nó? Ngươi nhìn ta có máu trinh nữ cùng linh hồn cường giả sao?
Trí tuệ thẻ không để ý nói:

- Những thứ đó là vật tầm thường mà thôi nhưng túc chủ có thứ có thể đổi được với cái cây này!

Nhất Thành hai mắt tỏa sáng:

- Cái gì?? Mạng thì ta không đổi?

Trí tuệ thẻ lắc đầu:

- Nếu là mạng túc chủ thì ta đã không nói ra. Ta đang nói đến Bạch Sắc Chi Hoả.

- Bạch Sắc Chi Hoả?

Trí tuệ thẻ như gật đầu nói:

- Đúng, là Bạch Sắc Chi Hoả. Cái cây này sắp đến thời kỳ lột xác một lần, Bạch Diễm sẽ có lợi lớn cho nó. Chắc chắn nó sẽ có dục vọng với Bạch Diễm.

Nhất Thành Hiếu kỳ nếu đúng như vậy thì thật sự không biết vui hay buồn. Hắn suýt mất mạng mới kiếm được ngọn lửa này. Giờ lại phải đưa ra không phải là quá lỗ sao?
Trí Tuệ Thẻ như biết hắn nghĩ gì nói:

- Bạch Diễm đã được túc chủ linh ngộ thành một môn ma pháp. Nếu không đưa hết căn nguyên hỏa Diễm cho nó thì Bạch Diêm vẫn còn tồn tại. Túc chủ chỉ cần tốn năng lượng Khởi Nguyên từ từ uổng dưỡng sẽ đạt đến đỉnh phong lần nữa.

Nhất Thành đã hiểu, bây giờ phải tìm cách an toàn giao dịch. Không thể khơi khơi đưa Bạch Diễm ra được. Nếu lỡ như cái cây này nỗi điên thì cực kỳ rách việc.

- Trí Tuệ Thẻ, có cách nào an toàn giao dịch không! Ta sợ cái cây nổi điên giết người đoạt bảo thì cực kỳ không tốt.

- Túc chủ quá lo lắng rồi, linh trí nó chưa cao, với lại dù túc chủ chết, nó cũng không có cách nào rút ra Bạch Diễm. Ngoài ra, gốc cây này không thể di chuyển, cho tới giờ thì chưa được. Vì thế, ta nghĩ Cánh Cổng Đen phép thuật có thể uy hiếp đến nó. Thứ phép thuật đó có thể nuốt chửng cả cây này nếu nó mất kiểm soát.

Nhất thành thở ra một hơi an tâm, từ từ tiến lại gần cổ thụ. Phía sau đám người cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhất thành. Không biết hắn định làm gì nhưng chỉ cần sơ suất nhỏ có thể cả đám mất mạng.

Nhất Thành vừa đến gần góc cây thì tay hắn đặt trước ngực. Ngón tay xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Đầu tiên thì cây cổ thụ không có gì thay đổi nhưng ngay khi ngọn lửa xuất hiện. Cây cổ thụ cành lá rung lên dữ dội. Tiếng lá cây va chạm nhau Lào xào vang lên. Càng lúc càng dữ dội. Phía ngoài cách không xa, bốn lão nhân cùng Linh Lung trên mặt hiện lên vẽ khiếp sợ.

Ngay khi tiếng Lào xào dừng lại, Nhất Thành cảm nhận được một lực hút kéo mình tới gần thân cây. Hắn cũng không chống trả, để người bị kéo đi tự nhiên. Ngay khi sắp đến gần thì thân cây xuất hiện một lỗ hổng đen, Nhất Thành biến mất trong đó.

Bên ngoài giờ đây yên tĩnh đến lạ thường, bốn lão nhân và Linh Lung khiếp sợ trước diễn biến vừa rồi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy việc này xảy ra. Dù đám người Pháp Tông cũng chỉ ở bên ngoài trao đổi mà thôi. Bọn họ không ai nói lời nào nhìn nhau một cái rồi thở dài. Linh Lung trên mặt hiện lên vẻ lo lắng không yên. Du Dung nhìn thấy vậy thì cười nói:

- Không cần lo lắng cho hắn. Vừa rồi, hắn bị hút vào rất tự nhiên, không có chống cự. Có vẽ như hắn biết mình đang làm gì?

Hồng Nhân nên kia cũng thêm vào:

- Tên tiểu bối này không đơn giản chút nào đâu! Thể chất hắn rất mạnh, cách hắn bắt lấy cây thương vừa rồi rất có kĩ thuật. Tư duy và quan sát thật sự rất tuyệt vời, rất ít thấy ở người trẻ tuổi.

La Sát cũng đưa ra đánh giá của mình:

- Ta thấy đáng chú ý Nhất chính là làm sao hắn có thể sống sót đi đến nơi này? Đừng quên từ luồng năng lượng ma pháp hắn phát ra, thực sự chưa đến cấp S. Với lại, lúc nãy là sao, cảm giác hơi thở của hắn bị che đi? Hắn thật sự là người trẻ tuổi sao?? Không phải là lão quái vật nào đó phản lão hoàn đồng đùa giỡn với chúng ta?

Hỏa Dục lắc đầu:

- Không thể là lão quái vật nào? Ta đã chú ý đến hắn từ lúc hắn bước vào đây. Hắn không có biểu hiện gì kỳ lạ với lại linh hồn toát ra từ người hắn rất trẻ vì thế không thể là lão quái vật được.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau