QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 81 - Chương 85

Chương 81: Sư huynh của linh lung

Linh Lung lấy lại bình tĩnh nói:

- Phía ngoài những cây lớn kia gọi là Hắc Thụ Thế giới Cây. Mỗi bống râm cây tạo ra chính là một động thiên hay không gian tùy theo cách gọi của mỗi người. Hắc Thụ Thế Giới Cây càng to lớn, bóng râm phủ càng rộng, nghĩa là động thiên chúng tạo ra càng rộng lớn. Còn thế giới bị triệu hồi đến thì có người gọi nó là địa ngục thế giới, có người thì gọi nó là quái dị thế giới, hắc ám thế giới, etc. Nói chung những tên gọi này đều liên quan với quái dị là vì thế giới này chỉ dành cho quái dị. Ở trên Đại Hoang có một vài cánh cổng không gian thông với thế giới này. Nhưng không ai dám đi qua vì không biết phía bên kia dẫn đến đâu. Nếu vô ý tiến vào động thiên có quái dị mạnh mẽ thì hậu quả sẽ không tốt. Nói thật thì ta cũng không biết những cây cổ thụ này khác nhau ở chỗ nào, bọn chúng nhìn rất giống nhau nhưng hình như công năng lại khác nhau.

Nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

- Trận chiến vạn năm trước, ta nghe nói nguyên nhân xảy ra chính là một động thiên hắc thụ cực lớn không biết cách nào trùng lặp đến thế giới chúng ta. Hắc thụ Thế GIới kia rộng đến mức bao phủ cả một quốc gia. Không biết bọn chúng đã dùng cánh nào mà thông qua vách ngăn thế giới. Trong động thiên đó nhanh chóng lao ra rất nhiều quái dị mạnh mẽ, đến chính ma hai đạo cũng phải run rẩy, hợp tác với nhau mới ngăn chặn được bước tiến của chúng.

- Trận chiến kia cực kỳ thảm khốc, rất nhiều tiền bối liều mạng mới đánh lui đám quái dị. Trong khi bọn chúng rút lui, không gian trùng lặp cũng biến mất theo nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó. Lần đó ma đạo tổn thất thảm liệt hơn chính đạo, không ngờ trong lúc này, chính đạo lại giở trò, đột kích ma đạo. Càng không ngờ tới ma đạo đã có chuẩn bị từ trước, chính đạo phải chịu tổn thất rất lớn. Lúc đó thế cuộc chính đạo và ma đạo trở nên cân bằng mới đình chiến nhưng cũng vì thế mà mối thù càng thêm lớn. Gặp nhau là chém giết không kể đúng sai.

- Oh

Nhất Thành đã từng nghe qua về trận chiến kia, mà không bao giờ nghĩ lại có liên quan đến thế giới trùng lặp này. Thú vị, thế giới này càng lúc càng thú vị. Hắn nhìn Linh Lung nói:

- Ta hiểu rồi. Có vẻ như vẫn còn có rất nhiều bí ẩn liên quan đến thế giới này mà chúng ta không biết. Thế chúng ta vẫn đi tiếp chứ? Bức tường kia ta không biết là gì nhưng ở đây cũng không giải quyết được gì.

- Đi thôi, vào trong xem sao. Hy vọng không có nguy hiểm gì.

Hai người gật đầu dẫn nhau bước lại gần. Vừa đến gần, một cánh cửa không gian xuất hiện trên bức tường đen. Hai người liếc mắt nhìn nhau gật đầu như hiểu ý, không chút do dự, song song bước lại gần. Cánh cửa phát ra một lực hút mãnh liệt, kéo hai người vào trong. Nhất Thành và Linh Lung vừa tiến vào trong thì cánh cửa không gian bên ngoài cũng biến mất. Chỉ còn lại một bức tường màu đen không chút dấu vết.

- Oh, hình như chúng ta lại đi vào một tiểu thiên địa. Không khí nơi đây không mang nhiều hắc khí như bên ngoài. Ánh sáng không còn màu đỏ mà là những viên thạch phát Quang màu xanh kia.

Nhất thành quan sát xung quanh thì nhận ra hắn như vừa tiến vào một đường hầm dưới lòng đất rộng lớn. Hai bên trước sau đều là tường làm bằng đất! Chỉ có một lối đi thẳng thông về phía trước. Không khí trong này khá trong lành, có điều ánh sáng màu xanh từ những viên thạch phát ra mờ nhạt lại làm cho nơi đây trở nên quỷ dị.

- Nơi đây không giống những gì ta thấy lúc trước. Chúng ta đi tiếp chứ?
- Đi chứ! Giờ muốn lùi cũng không được. Phía sau đã không còn đường.

Nhất Thành không cần suy nghĩ trả lời. Đến đây rồi chỉ có thể tiến lên phía trước chứ đã không thể lùi bước được nữa.

Đường hầm khá rộng lớn để cho hai người song song tiếng bước. Mỗi bước đi, cả hai đều rất cẩn thận, sợ gặp bẩy rập gì đó thì không tốt. Đi được một lúc thì cả hai đều dừng lại bởi vì phía trước xuất hiện một cái xác. Nó bị cắt chém thành ba bốn mảnh. Máu bắn tung tóe khắp nơi. Khuôn mặt người này bị dập nát, đã không thể nhìn thấy rõ là người nào nữa.

Linh Lung bên cạnh mặt mày tái nhợt. Nhất Thành không hiểu có chuyện gì vội vàng hỏi:

- Nàng sao thế? Có chuyện gì hả?

Linh Lung lắp bắp nói:

- Đây.. là.. sư huynh của ta! Hắn.. hắn lúc trước tách khỏi đoàn khi bị người Pháp Tông đánh lén. Hắn là người thoát khỏi vòng vây trước nhất, cũng là người có cơ hội sống sót lớn nhất. Áo quần và vết thương trên tay, ta có thể nhận ra. Không ngờ huynh ấy.. lại chết ở nơi đây.

Nhất Thành quan sát vết thương tên này thì khó hiểu! Đây là không phải quái dị tấn công. Vết cắt rất ngọt. Nhìn sơ qua là biết hắn ta bị một lại vũ khí cực kỳ sắc bén cắt qua người.- Ở thế giới quái dị này nơi nơi đều tồn tại nguy hiểm. Không chỉ quái dị mà còn có con người. Dù người mạnh đến đâu cũng không chắc chắn mình sẽ sống sót! Nàng đừng quá thương tâm! Người mất rồi thì an nghĩ, người còn sống phải tiếp tục.

Linh Lung hai mắt đã chảy ra hai dòng lệ dài, có vẻ như nàng với nam tử dưới đất có quan hệ rất tốt. Nghe Nhất Thành nói xong thì cố gắng lấy lại bình tĩnh, lâu đi hai hàng nước mắt. Tay nàng đánh ra một đoàn hỏa Diễm màu vàng, đốt cháy thi thể đang ở trên đất. Nàng vẫn đứng đó, nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi cái xác sư huynh của nàng.

Nhất Thành cũng không nói gì! Hắn biết tâm trạng linh Lung không tốt nên cũng giữ một không gian yên tĩnh cho nàng. Ngọn lửa thiêu đốt một lúc lâu thì chỉ còn lại tro tàn.

Linh Lung lấy trong người ra một cái bình nhỏ, đổ ra vài viên nhỏ nhỏ tròn tròn đưa cho Nhất Thành. Nhất Thành không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhận lấy mấy viên kia từ tay nàng. Nàng ngồi xuống đất thi triển một luồng năng lượng phép thuật lên bình nhỏ. Một lực hút nhỏ xuất hiện ở miệng bình, nhanh chóng hút một phần tro tàn ở dưới đất vào trong. Sau đó nàng đứng dậy quay lại nhìn Nhất Thành nói:

- Tiếp tục đi thôi!

Nhất Thành gật đầu cùng nàng đi về phía trước. Cả hai không nói chuyện hay quay đầu nhìn lại mà cứ cấm đầu đi tới! Có thể vì tâm trạng Linh Lung không tốt mà không khí giữa hai người cũng trầm hắn đi! Sau một lúc lâu, linh Lung mở miệng:

- Ngươi không muốn biết quan hệ của ta với hắn sao?

- Nếu nàng muốn nói thì sẽ nói! Còn nếu không muốn nói ta hỏi cũng như không.

Nhất Thành nhếch miệng cười nhẹ trả lời. Thật ra hắn cũng chả quan tâm quan hệ của hai người này lắm. Có điều, hắn không hỏi nhưng Linh Lung cũng bắt đầu kể hắn nghe chuyện của nàng:

- Ta lúc còn nhỏ đã gia nhập La Sát tông. Vị sư huynh kia gia nhập La Sát trước một năm. Chúng ta cũng chỉ làm tạp dịch ở La Sát tông để kiếm sống. Chờ đợi đến tuổi, kiểm tra thiên Phú mới trở thành La Sát tông đệ tử. Ta lúc còn nhỏ rất yếu ớt, chính vị sư huynh này lại nhiều lần phải giúp ta hoàn thành công việc! Nhiều lần bị đói, cũng là người sư huynh này chia cho ta một nửa! Sau này lúc kiểm tra trở thành đệ tử, thiên Phú của ta mạnh hơn huynh ấy một chút. Chúng ta chính thức trở thành đệ tử thiên tài được nhiều quan tâm và bồi dưỡng của Là Sát Tông. Hai mươi mấy năm qua ta chưa bao giờ giúp huynh ấy gì cả!? Chỉ có huynh ấy bao che bảo vệ ta mỗi lần ra gặp rắc rối! Thế mà bây giờ lại...

Nhất Thành thở dài, hắn có thể hiểu phần nào cảm giác của nàng! Đối với nàng vị sư huynh này là người thân duy nhất trên đời. Giờ đây đã âm dương cách biệt. Xa cách người thân, cảm giác này không dễ chịu chút nào.

- Ta biết nàng rất buồn, huynh ấy là người thân duy nhất của nàng trên đời này nhưng huynh ấy chắc chắn sẽ muốn nàng sống thật tốt và hạnh phúc. Vì thế, nàng đừng buông xuôi tất cả! Mà phải sống thật tốt vào, thay cả phần của huynh ấy

Chương 82: Quỷ hồn

Nói xong thì hai người đều lâm vào trầm mặt. Nhất Thánh nói với linh Lung nhưng phần nào cũng nhằm nhắc nhở Bản thân mình. Giờ đây hoàn cảnh của Linh Lung với hắn khá là tương tự.

Trong lúc cả hai đang trầm mặt hướng về phía trước, Nhất Thành bỗng nhiên sắc mặt trở nên khó coi, dừng bước. Hắn quay ngoắt một trăm tám mươi độ nhìn lại phía sau.

- Bộp, Bộp...

Linh Lung thấy lạ cũng dừng bước, quay nhìn phía sau nhưng lại không thấy gì. Khó hiểu hỏi Nhất Thành:

- Chuyện gì?

Nhất Thành lắc lắc đầu, mặt giãn ra cười nói:

- Không có gì. Có lẽ ta cảm giác sai. Chúng ta đi tiếp thôi!?

Nhất Thành trầm mặt tiếp tục đi tới. Hai người song song cùng đi. Linh Lung khó hiểu liếc nhìn Nhất Thành vài lần. Sau đó, nàng bắt đầu cảnh giác xung quanh! Vừa rồi tâm trạng nàng không tốt nên đã thả lỏng cảnh giác của mình.

- Bộp, Bộp, Bộp...

Linh Lung giật mình, nàng đã nhận ra điều khác biệt. Ở đây chỉ có nàng và Nhất Thành, vì sao lại có đến ba tiếng bước chân. Tiếng bước chân lúc thì xa lúc thì gần phát ra phía sau lưng của bọn họ. Cứ như có người đang cùng đi. Linh Lung bất ngờ quay đầu nhìn lại thì không thấy gì. Ở không gian chật hẹp dưới lòng đất, dưới ánh sáng xanh lờ mờ, thật sự quá quỷ dị. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều theo nhịp bước chân của nàng. Lúc thì to lúc thì nhỏ, không hiểu vì sao mà nhịp tim của nàng cũng tăng dần theo tiếng bước chân này. Nàng nhìn qua Nhất Thành thấy hắn đang trầm mặt, không nói gì. Đến một lúc lâu sau Nhất Thành mới nhỏ giọng lên tiếng:

- Nàng cũng nghe thấy rồi nhỉ. Vậy theo lệnh của ta mà chạy và dừng. Được chứ?

Linh Lung gật gật đầu, nàng không biết Nhất Thành định làm gì nhưng nàng cảm thấy mình có thể tin tưởng hắn.

- Chạy

Bọn họ lao nhanh như gió, lướt đi trong đường hầm. Nhất Thành tập trung lắng nghe tiếng bước chân phía sau. Nó cũng gắt gao bám theo, không chậm chạp chút nào. Bước chân càng lúc càng nhiều, dồn dập liên tục như có một đạo quân đang di chuyển ở phía sau. Nhất Thành chú ý thấy những tiếng bước chân này lại đồng vị với tiếng bước Chân của Linh Lung. Để chứng minh ý nghĩ của mình, hắn hét lớn:

- Đừng lại!

Linh Lung sửng sốt, tiếng quát bất ngờ của Nhất Thành làm nàng hơi giật mình lỡ nhịp bước thêm mấy bước. Nhất Thành đã đoán đúng, tiếng bước chân phía sau cũng bước thêm mấy bước giống như Linh Lung mới dừng lại. Bọn họ nhanh chóng quay đầu một trăm tám mươi độ, nhìn lại phía sau.Dưới ánh sáng xanh, trên tường là có bóng của hai người, Nhất Thành nhìn cẩn thận một chút thì thân thể liền cứng ngắc, ngay trên mặt tường trước mặt, trừ bóng của hai người bọn họ ra, còn có một cái bóng dài hẹp của một người khác.

Hơn nữa cái bóng kia cùng bóng của bọn họ rõ ràng cách nhau một khoảng cách nhất định, cái bóng hẹp dài kia hơi nghiêng về phía trước, giống như có người đang ở chỗ nào đó theo dõi bọn họ, chỉ có điều đầu của nó bị dẹp, hình dáng cổ quái. Nhất Thành vô cùng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía góc đối chiếu với cái bóng, thế mà thật sự trông thấy có một người đang thò ra ngoài từ trong bức tường. Nói người thì không đúng, phải là quỷ hồn, quỷ hồn nọ đội một cái mũ màu vàng, sắc mặt tái nhợt, mở to mắt nhìn thẳng chằm chằm vào bọn họ.

Nhất Thành đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đây quả thật là khủng bố. Đám quái dị nhân, dù nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là một đám linh trí thấp. Hắn có thể thấy và cảm nhận, không khác gì đám zombies trên phim do con người biến thành nên không tạo nhiều sợ hãi cho hắn. Nhưng cái thể loại đi theo sau lưng, úp úp mở mở, kèm theo hiệu ứng ánh sáng xanh và đường hầm chỗ tối chỗ sáng thật sự quá khủng bố.

“Quỷ hồn sao?” Nhất Thành thất thanh hỏi.

Thế nhưng, theo âm thanh của Nhất Thành, quỷ hồn nọ nhanh như chớp rụt trở về.

Nhất Thành nhìn qua Linh Lung, nàng đang trợn mắt, trên mặt hiện lên nỗi khiếp sợ tột độ. Miệng lẩm bẩm:

- Không thể nào? Không thể nào?

Nhất Thành khó hiểu nhìn nàng, thầm nghĩ không phải là nàng quen biết quỷ hồn này chứ?

- Nàng quen quỷ hồn này?Sau một lúc khiếp sợ, Linh Lung lấy lại bình tĩnh nói:

- Đó là sư huynh của ta. Hắn biến thành quỷ hồn, nhưng điều này không thể xảy ra.

Nhất THành giật mình, hèn gì hắn thấy quen quen nhưng khó hiểu hỏi:

- Vì sao lại không thể?

Linh Lung suy nghĩ một lúc nói:

- Việc này phải nói đến sự khác biệt giữa pháp sư và người thường. Đơn giản vì pháp sư có năng lượng ma pháp bao bọc bản thân, uẩn dưỡng linh hồn và cơ thể. Mà người thường không có, nên người thường dễ bị lây nhiễm biến thành quái dị hơn pháp sư. Khi một pháp sư đến cấp S, linh hồn lẩn cơ thể sẽ đạt đến mức nhất định. Việc biến thành quái dị lại mất rất nhiều thời gian. Không thể như sư huynh ta, chỉ mới đó đã biến thành quỷ hồn được. Điều này đã không giống bình thường.

Nhất Thành giờ mới hiểu làm sao nàng lại kinh ngạc đến vậy. Có thể thấy việc biến pháp sư thành quái dị không phải dễ mà pháp sư càng mạnh thì độ khó càng tăng. Vậy có nghĩa là phải có một lý do hoặc một điều gì đó ở đường hầm hoặc không gian này làm cho vị sư huynh kia của nàng nhanh chóng biến thành quỷ hồn. Vì sao không biến thành quái dị nhân? Nhất Thành suy ngẫm đoàn là vì cơ thể của vị sư huynh kia đã bị hủy diệt trước khi bị nhiễm hắc khí. Vậy thì chỉ còn linh hồn chưa biến mất mới biến thành quỷ hồn.

- Nàng có biết đó là quỷ hồn cảnh giới gì không?

- Sư huynh ta lúc sống cũng là pháp sư cấp S nhất sao Thiên Cầm. Nếu biến thành quái dị cũng là oán quỷ hoạc lệ quỷ cực kỳ nguy hiểm. Nếu sơ xuất chúng ta có thể gặp nguy hiểm.

Nhất Thành gật đầu, vừa rồi quỷ hồn sư huynh kia lại đi xuyên qua tường đất, chỉ với kỹ năng đó thôi cũng đã rất rắc rối đối với bọn hắn rồi. Hắn đoán không nhầm, tên quỷ hồn sư huynh kia đang đi theo Linh Lung. Không biết đây là hành động gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành gì.

- Chúng ta tiếp tục tiến lên thôi! Nàng cẩn thận một chút, có vẻ vị sư huynh kia đang bám theo nàng.

Linh Lung gật đầu, bọn họ lần nữa hướng về phía trước. Không biết phía trước là gì nhưng dừng lại ở đây không phải là cách hay.

Không biết đã đi được bao lâu nhưng chắc chắn ít nhất cũng đã cả ngày đường, bọn họ quyết định dừng chân nghỉ ngơi một chút. Cơ thể bọn họ không mỏi mệt thì tinh thần cũng mệt, với lại dưới đường hầm này chỉ có một đường thẳng, đoạn đường nào cũng giống đoạn nào nên càng nhàm chán. Nhưng tiếng bước chân quỷ dị kia vẫn vang lên trong tai bọn họ nên tinh thần lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, thật sự hao tổn tâm lực. Nhất Thành giờ chỉ muốn tên tiểu quỷ kia nhảy ra đánh một trận còn hơn cứ đi theo doạ người như vậy.

- Nàng nghĩ ngơi một chút đi, ta sẽ canh gác. Không biết đường hầm này còn dài bao lâu nhưng chúng ta không thể để mất tinh thần được.

Chương 83: Bị bao vây

Linh Lung gật đầu, nàng quả thật rất mệt mỏi. Vết thương chỉ vừa mới khỏi, thường sẽ cần thời gian dài để nghỉ ngơi. Bây giờ lại phải liên tục di chuyển, tinh thần luôn luôn kéo căng cảnh giác. Thật sự nàng đã quá mệt mỏi. Thật ra trong lòng nàng rất khâm phục Nhất Thành, nhỏ tuổi hơn, pháp lực lại không bằng nàng nhưng vậy mà từ lúc đi cùng nhau. Hắn chưa bao giờ kéo chân nàng, hơn thế nữa, tên này hình như luôn luôn sung sức thì phải? Chả thấy một chút mệt mỏi biểu hiện trên khuôn mặt anh tuấn kia.

Vì tránh để bị đánh lén từ hai bên tường đất nên Linh Lung ngồi ở giữa đường hầm để điều tức. Nhất Thành thì đứng sừng sững phía sau nàng không nhúc nhích như một vệ sĩ. Thật ra hắn đứng đó nhưng đang trao đổi với Trí Tuệ Thẻ.

- Trí Tuệ Thẻ, ngươi thấy động thiên này thế nào?

- Rộng lớn hơn rất nhiều so với động thiên mộ kiếm kia. Có thể nói đây là một thế giới thật sự. Thật sự với sự hiểu biết của ta cũng không thể giải thích rõ làm thế nào mà có thể hình thành các động thiên phức tạp và đa dạng như vậy. Phải biết để hình thành một thế giới cần rất nhiều vật chất có sự cân bằng và kết hợp lại với nhau, mang theo một loạt các yếu tố phức tạp khác. Thế nhưng chủ đạo của thế giới này lại là hắc khí, loại khí này cực kỳ thần bí. Nó mang lại sự hủy diệt và chết chóc. Đại diện cho cái ác.

- Vậy người nói động thiên rất khó hình thành nhưng ở thế giới này lại có nhiều như vậy. Mỗi tán cây là một động thiên, trong thành này ít nhất năm đến sáu cái động thiên lớn. Thế giới quái dị sợ rằng còn nhiều gấp mấy trăm lần ở Thiên Long Thành này.

- Ta không nghĩ như vậy? Động thiên này có thể là không phải tự động hình thành mà là cùng thế giới quái dị cùng một thể. Nói dễ hiểu hơn là hấp thu một phần không gian của thế giới quái dị, sau đó lấy nó làm cơ sở mà mở rộng không gian trong này. Như vậy sẽ không phải từ hư vô mà thành lập và độ khó sẽ giảm xuống thấp nhất.

Nhất Thành gật đầu hiểu, nói ra thì không khác gì việc xây nhà. Nếu có móng nhà vững chắc thì việc xây nhà sẽ giảm hơn một nửa công việc. Nếu không sẽ tốn khá nhiều thời gian trong việc tạo nền móng. Nhưng dù có tạo được nền móng thì phải xem nó có vững chắc hay không, nếu không thì trong một thời gian ngắn căn nhà đó sẽ sụp đổ. Theo trí tuệ thẻ thì động thiên phúc địa này cũng theo đạo lý đó.

- Cẩn thận

Đang trong lúc nói chuyện, Trí Tuệ Thẻ bổng hét lên. Nhất Thành cảm thấy sau cổ mình có một làn gió kèm hơi lạnh truyền đến. Hắn vội vàng khuỵu gối, hạ thấp hạ bộ, lách đầu sang trái tránh né.

- Xoẹt.

Tư thế của hắn bây giờ là thế đứng tấn của người học vỏ kiếp trước. Dù đã phản xạ khá nhanh nhưng một bàn tay với những ngón tay dài sắc nhọn như móng vuốt của loài thú lướt qua cổ của hắn. Cảm giác đau đớn từ cổ truyền đến làm Nhất Thành giật mình. Không nghĩ gì nhiều, hắn bước chân trái lùi ra sau một bước nhỏ. Vận dụng pháp lực biến cùi chỏ tay trái trở nên sắc nhọn, một pha cùi chỏ sang ngang từ dưới lên thúc mạnh vào thứ tấn công hắn phía sau.

- Bốp

- Gào….

Tiếng va chạm vang lên, kèm theo là một tiếng gào sắt nhọn đau đớn đầy thảm thiết.
Linh Lung dưới đất vội đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía sau Nhất Thành. Nhất Thành thấy đòn giựt cùi chỏ cực mạnh kia của mình đã trúng đích liền vội vàng thu tay, không thèm quay đầu lao đến đứng bên cạnh Linh Lung. Nói thì dài, mọi diễn biến vừa rồi đều cùng xảy ra trong một vài tích tắc. Bây giờ thì Nhất Thành và Linh Lung đã đứng song song đối diện nhìn về phía kẻ địch.

Đối điện bọn họ không ai khác chính là quỷ hồn vị sư huynh của Linh Lung. Điều quỷ dị là tên này đang treo ngược người ở trên trần đường hầm. Cả người buôn xuống dưới, chỉ lộ ra ngoài từ gối đến đầu, còn phần chân biến mất ở trần đường hầm. Hắn treo lủng lẳng treo ở đó, tóc tai bù xù rối loạn. Đầu của tên này đã bị biến dạng, một phần má trái bị lõm vào, hắc khí như đang từ từ tan ra ở đó. Đó chính là vết thương Nhất Thành vừa mới gây ra cho tên này. Nhất Thành khá là kinh ngạc. Nhìn qua cú ra cùi chỏ vừa rồi của hắn rất mạnh, không ngờ tên tiểu quỷ này má trái chỉ lõm vào một chút.

Linh Lung cũng tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:

- Vết thương đó do ngươi gây ra?

Nhất Thành gật đầu:

- Uh, là ta làm.

Nàng lúc nãy không thấy diễn biến tất cả mọi việc. Chỉ nghe tiếng gào thảm thiết và Nhất Thành đã đến bên cạnh. Thật ra nàng kinh ngạc không phải là hắn có thể gây thương tích cho vị sư huynh này. Mà là do vết thương đó nàng chưa thấy bao giờ. Đặc biệt đối với quỷ hồn, nếu bị thương chúng chỉ yếu đi, chứ không để lại dấu vết trên linh hồn rõ ràng giống Nhất Thành gây ra.

Quỷ hồn sư huynh kia gào thét điên cuồng, phải mất một lúc lâu mới dừng lại. Tai bọn họ giờ đây trở nên lùng bùng khó nghe. Tiếng gào kia giống như một loại cạo rửa linh hồn, rất khó chịu. Mà ở đây là không gian hẹp nên càng khuếch đại âm thanh.
- Cộc, cộc,..

Sau tiếng gào thì một loạt tiếng gõ lạch cạch ở hai bên vách tường vang lên. Tiếng động này cũng giống như bước chân của vị quỷ hồn sư huynh tạo ra. Chúng theo một nhịp điệu kỳ quái làm người ta hồi hộp khó chịu trong lòng. Nhất Thành và Linh Lung nhíu mày, kéo cao cảnh giác.

Ngay lúc tiếng động dừng lại, xuất hiện dưới ánh sáng xanh lờ mờ là một đám quỷ hồn. Bọn chúng cũng treo ngược người trên trần nhà, không biết đây sở thích hay phong cách của đám quỷ hồn này nữa. Giờ đây bọn họ đã bị bao vây bởi khoảng mười con quỷ hồn. Phía trước hay phía sau đều có, điều này nghĩa là hai người bọn họ phải đánh thông qua.

Thấy mình bị bao vây, Linh Lung thi triển phép thuật của mình. Phía sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh bướm màu đen với những hoa văn nổi cực kỳ xinh đẹp. Trên tay từ từ hình thành một cây trường thương, nhưng ở đường hầm nhỏ nên có vẻ nàng đã cố ý làm nó ngắn lại để dễ sử dụng hơn trong không gian hẹp này.

Nhất Thành lấy làm kỳ, sao người của hắc đạo lại hay có loại thủ đoạn này? Sau lưng mọc cánh, với lại biến cơ thể mình thành một thứ vũ khí sắc nhọn. Thậm chí là một đoàn khí đen để tấn công đối thủ. Không biết vì mấy thủ đoạn không khác gì quái dị này mà bị cho là người hắc đạo không nữa?

Linh Lung nhìn Nhất Thành như muốn hỏi: -Ngươi không chuẩn bị gì sao?

Nhất Thành cười cười giơ hai cánh tay của mình lên nói nhỏ:

- Ta là chiến sĩ, dùng sức để chiến đấu.

Linh Lung nhíu mày khó hiểu, tên này lúc trước bên ngoài tập luyện là không gian phép thuật sao giờ đã trở thành chiến sĩ. Mà nhớ đến cách hắn đánh lén đám người Pháp Tông và chạy trốn thì đúng là thể chất của hắn rất đáng kinh ngạc. Nàng cũng không hỏi nhiều nói:

- Ta mở đường, ngươi bọc hậu. Phía sau số lượng quỷ hồn ít hơn, chỉ cần giữ chân chúng, vừa đánh vừa tiến lên là được. Ta giải quyết bên này xong sẽ sang đó giúp ngươi.

Nàng biết Nhất Thành chỉ là pháp sư dưới cấp S nên cũng hơi lo lắng cho Nhất Thành khi phải đối đầu với mấy tên oán quỷ với lệ quỷ này. Nhất Thành cũng không phản đối, gật đầu đáp:

- Được, ta sẽ giữ chân chúng, nàng cẩn thận một chút, đừng lo cho ta.

Linh Lung vổ nhẹ đôi cánh sau lưng, trong tay nắm chặt thương ngắn xong về đám quỷ hồn phía trước. Nhất Thành quan sát một lúc thấy nàng tả xung hữu đột bên trong đám quỷ hồn nên cũng không để ý thêm nữa. Miệng Nhất Thành nhếch lên một nụ cười nhẹ với đám quỷ hồn sau lưng.

Chương 84: Diệt Quỷ Hồn

Hắn nhìn sơ qua thì có năm tên quy hồn, bọn chúng treo ngược trợn to mắt nhìn Nhất Thành. Theo như Nhất Thành hiểu biết thì đám quỷ hồn này có linh trí khá cao. Cũng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện. Có vẻ như bọn nó biết hắn sẽ là đối thủ thế nên Linh Lung động thủ trước với đám kia nhưng bọn chúng cũng không có phản ứng gì.

Nhất Thành sử dụng năng lượng phép thuật nhằm tăng cường thể chất bản thân. Các ngón tay của hắn cũng trở nên sắc nhọn. Linh Lung giao chiến bên kia, không thể phân tâm quan sát nên Nhất Thành cũng không cần kiêng kỵ gì mà sử dụng m Dương Thể kiểu này.

Vừa mới chuẩn bị xong thì đám quỷ hồn phía trước lại rụt người vào trong tường. Nhất Thành biết bọn chúng vẫn chưa rời khỏi chỉ chuẩn bị phục kích hắn. Hắn cẩn thận tiến lên từng bước.

Bỗng nhiên bên trái hắn xuất hiện một quỷ hồn đánh tới. Phía dưới chân cũng xuất hiện một đôi tay giữ chặt, không để hắn di chuyển. Nhất Thành nhanh chóng lách phần trên cơ thể của mình để tránh né. Bàn tay kia đánh trượt, chỉ lướt qua trước ngực. Nhất Thành vung mạnh chân để thoát ra quỷ hồn phía dưới. Thấy quỷ hồn phía trước rút lui, Nhất Thành dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến gần, đâm các ngón tay sắc nhọn của mình về phía quỷ hồn.

- Phụp

Quỷ hồn kia nhanh chóng rút vào trong tường, các ngón tay của Nhất Thành đâm mạnh vào trong vách tường tạo ra những lỗ thủng nhỏ. Lại một đôi tay khác xuất hiện từ dưới đất giữ chặt chân hắn. Nhất Thành không quan tâm, rút tay ra khỏi tường, nhìn bàn tay mình một chút. Vừa rồi đâm vào rất nhẹ nhàng, các ngón tay vẫn bình thường không bị thương tổn. m Dương Thể biến thân thể thành vũ khí cũng không phải nói chơi. Nhất Thành hài lòng gật đầu, hắn muốn thử áp dụng m Dương Thể trong chiến đấu nhiều lần rồi nhưng chưa có cơ hội, bây giờ thì đã thực hiện được.

Nhất Thành dùng chân trái đạp mạnh lên đôi tay đang giữ chân phải của mình, cũng giống như lúc này, đôi tay kia rút nhanh xuống dưới. Nhất Thành lắc đầu cười khổ, đánh nhau với quỷ hồn đúng là rắc rối. Nếu là quái dị nhân thì có thể công kích đơn giản hơn, so kẻ nào mạnh hơn là thắng. Còn quỷ hồn thì không khác gì đấu trí đấu dũng. Nếu phán đoán sai, phản ứng chậm có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Đúng lúc hắn còn đang suy nghĩ lung tung, một loạt trảo ảnh đã xuất hiện trước mặt. Nhất Thành vội vàng đón đỡ. Tay hắn cũng hóa thành trảo, liên tục xuất thủ ngăn cản quỷ trảo đang đánh đến.

- keng, keng..

Tiếng va chạm sắt thép vang lên. Sau mấy lần va chạm, hai tay Nhất Thành đã trở nên tê dại. Có thể thấy đám quỷ hồn này không yếu hơn hắn chút nào, đừng quên bây giờ sức mạnh thân thể và tốc độ hắn đã đạt đến sơ cấp Tử Quái cấp bậc, nhưng dù có mạnh hơn nữa cũng khó dùng vì trảo của mấy tên quỷ hồn này quá mức quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, tấn công đến mọi bộ vị trên thân thể. Nhất Thành đang say chiến thì phía sau truyền đến một hơi thở lạnh, hắn vội vàng nghiêng người tránh sang một bên.

Sau lưng Nhất Thành đã có thêm hai quỷ hồn khác xuất hiện đánh lén, trước ba sau hai giáp công hắn. Trên người Nhất Thành từ từ xuất hiện các vết thương nhỏ.

Cảm thấy tình hình không ổn, Nhất Thành đành vận dụng phép thuật. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ sử dụng một lượng nhỏ năng lượng ma pháp trong cơ thể để kích hoạt m Dương Thể.- Không gian, thuẫn.

Bốn quả cầu không gian xuất hiện phía sau Nhất Thành, chúng xoay tròn trên không. Chia ra trước sau ngăn cản các đòn tấn công của năm tên quỷ hồn.

- Gào,

Một tiếng gào đau đớn truyền đến, Nhất Thành nhếch miệng cười. Hắn biết phép thuật thuẫn không gian này không đơn giản. Đánh vào chúng càng mạnh thì lực phản chấn càng mạnh. Trừ khi công kích quá mạnh vượt xa hắn mới đánh vỡ thuẫn không gian phép thuật này.

- Gừ...

Ba tên quỷ hồn phía trước bị chấn lùi ra sau vài bước, một quỷ hồn phía sau lưng bổng há miệng gào lớn. Một luồng công kích sóng âm cực mạnh lao về phía Nhất Thành, hắn vội vàng sử dụng năng lượng ma pháp tăng cường phòng ngự. Đợt sóng âm này qua đi, Nhất Thành cả người trở nên run rẩy. Vừa rồi, sóng âm không đánh vào thân thể mà tác dụng lên linh hồn. Linh hồn đã nhập vào thân thể nhưng dưới công kích này cũng bị ảnh hưởng. Với lại đây là đường hầm nên công kích sóng âm càng được khuếch đại. Hắn suýt nữa chịu không nổi. Một cảm giác khó chịu truyền khắp thân thể, tinh thần trở nên thác loạn. Nhất Thành lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần, giữ mình tỉnh táo. Vừa rồi, nếu công kích mạnh hơn một chút có thể hắn đã ngất đi.
Thấy Nhất Thành trúng chiêu, quỷ hồn hú dài lao đến tấn công. Một quỷ hồn khác lần này lại phun ra một luồng hắc khí cực kỳ khó ngửi tấn công về phía Nhất Thành. Mấy tên khác thì vẫn như củ dùng móng vuốt.

Vừa lấy lại tỉnh táo, lại bị tấn công lần nữa làm Nhất Thành nổi giận. Hai mắt trở nên lạnh lùng, hắn thu lại không gian phép thuật. Hai bàn tay cháy lên hừng hực một ngọn lửa Bạch Sắc. Hắn hét lớn:

- Bạch Sắc Hỏa Diễm

Nhất Thành lạnh lùng lao về phía đám quỷ hồn đánh tới, mặt kệ đám hắc khí khó ngửi. Dùng tốc độ nhanh nhất vồ vào một tên quỷ hồn, tay phải tóm lấy trảo đang tấn công đến của tên quỷ hồn này. Tay trái bóp chặt cổ. Ngọn lửa Bạch Sắc ở hai bàn tay Nhất Thành như được đổ thêm dầu bùng cháy dữ dội. Đám quỷ hồn còn lại thấy đồng bọn bị bắt liền lao đến tấn công. Nhất Thành không loạn mà dùng tên quỷ hồn bị tóm làm khiên, ngăn cản cổng kích của mấy tên quỷ hồn còn lại. Nhưng một điều quái dị đã xảy ra, tên quỷ hồn bị hắn tóm, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã bị Bạch Sắc hỏa diễm lan tỏa toàn thân. Nhất Thành thấy vậy thì vội buông tay, tên quỷ hồn kia ngả nhào xuống đất. Bạch Sắc hỏa diễm cháy thêm một lúc thì vụt tắt, quỷ hồn đang bốc cháy kia cũng tan biến.

- Vật chất điểm +40

- Gào

Bốn tên quỷ hồn còn lại như gào lên điên cuồng, chúng tựa như đau thương vì mất đi đồng bọn. Nhất Thành thấy vậy thì cười lạnh, Bạch Sắc hỏa diễm trên tay càng bùng cháy hừng hực. Lần này hắn chủ động tấn công. Hắn lao vụt đi như tên bắn hướng về một tên quỷ hồn. Thấy Nhất Thành đánh tới, quỷ hồn đang gào thét cũng dừng lại. Dùng trảo đón đỡ nắm đấm hỏa diễm của Nhất Thành. Nhưng vừa tiếp xúc với Bạch Sắc hỏa diễm, nó gào lên đau đớn, vội vàng lui ra sau.

Nhất Thành được thế xông lên, tay phải biến thành trảo, vồ thẳng vào ngực một tên quỷ hồn. Không ngờ, tay hắn đâm xuyên thủng qua ngực tên này. Trong tay hắn không biết trảo trúng thứ gì nhưng mà đã bị Bạch Sắc hỏa diễm đốt thành tro bụi. Tên quỷ hồn bị đánh xuyên ngực gào lên đau đớn. Tiếng gào làm Nhất Thành khó chịu, hắn dùng tay trái túm chặt, bịt miệng tên quỷ hồn này. Sau đó hắn rút tay phải của mình ra khỏi cơ thể quỷ hồn. Bạch Sắc hỏa diễm một lần nữa như gặp được chất dẫn cháy, bùng cháy dữ dội. Chỉ sau vài giây lát, lại một tên quỷ hồn biến mất. Tiếng trí tuệ thẻ trong đầu Nhất Thành lại vang lên lần nữa:

- Vật chất điểm +30

Ba tên quỷ hồn còn lại run rẩy, bọn chúng chưa từng gặp tên nhân loại nào hung như tên này. Đến cả quỷ hồn cũng bị đánh ra vết thương, hơn nữa Bạch Sắc hỏa diễm kia làm bọn chúng phát ra sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn.

Nhất Thành thấy có điểm vật chất thì hai mắt sang lên, nở một nụ cười thích thú nhìn về ba tên quỷ hồn còn lại. Thấy nụ cười ma quỷ của Nhất Thành, ba tên quỷ hồn như gặp ma, vội vàng ẩn mình vào đường hầm. Nhưng Nhất Thành phán đoán được bọn chúng sẽ bỏ chạy, hắn lao nhanh về phía ba tên quỷ hồn còn lại. Nhất Thành nhảy lên Tống ngang một cước vào tên quỷ hồn ở giữa, đạp nó bay lùi ra sau. Hai tay thì định túm vào hai tên quỷ hồn hai bên. Tiếc là không như hắn mong muốn, tay phải chỉ túm cổ được một tên quỷ hồn. Tên còn lại bên trái đã nhanh chóng ẩn mình xuống đất vào trong đường hầm. Nhất Thành nhìn về phía tên quỷ hồn bị hắn tống một cước thì ở đó đã trống không. Hắn lắc đầu cười khổ, Bạch Sắc hỏa diễm bùng cháy, tên quỷ hồn bị hắn tóm tan biến.

Chương 85: Cốt Cầu

- Vật chất điểm +30

Nhất Thành dùng linh thức cảm nhận mọi thứ trong đường hầm một lần nữa. Hắn muốn chắc chắn là hai tên quỷ hồn kia đã rời khỏi, nếu bị đánh lén thì lại thêm rắc rối. Sau mấy lần kiểm tra không phát hiện được gì, Nhất Thành xoay đầu đi đến nơi chiến đấu của Linh Lung.

Lúc xảy ra xung đột với đám quỷ hồn này, hai người đều hiểu ý cách nhau xa một chút để tránh gây ảnh hưởng cho nhau. Nếu lúc giao chiến với quỷ hồn, chỉ cần phân tâm một chút sẽ cực kỳ nguy hiểm. Xuất quỷ nhập thần, đánh lén chính là cách mà quỷ hồn thường dùng nhất.

Đến gần, Nhất Thành thấy Linh Lung đang đối đầu với đám quỷ hồn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất khó để tiêu diệt chúng. Đôi cánh của nàng phía sau rất hữu dụng, hắc khí được đám quỷ hồn kia phun ra liền bị nàng vỗ cánh đánh tan. Trảo pháp vừa mới đánh tới thì bị cây thương của nàng chặn lại. Thậm chí sóng âm khi đánh vào nàng cũng không có tác dụng.

Đám quỷ hồn tấn công bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là oán quỷ cấp cao. Có điều, chúng lại cực kỳ quỷ dị, di chuyển cực nhanh. Linh Lung tấn công đến thì bọn chúng liền ẩn vào trong vách đường hầm. Khoản sáu tên quỷ hồn, chia ra chủ công và quấy rối Linh Lung. Nhiều lần nàng bị giữ chặt hai chân, may mắn là cách dùng thương của nàng rất nhuần nhuyễn, bất cứ thứ gì tiếng xúc nàng trong vòng một mét đều bị đánh bật.

Nhất Thành đã từng xem nhẹ các chiến sĩ ở thế giới này. So về kỹ xảo chiến đấu thì không bằng kiếp trước nhưng hắn đã sai. Có lẽ hắn chỉ gặp một số người khiếm khuyết chỉ dạy bài bản. Linh Lung bây giờ chính là nói cho hắn biết, kỹ thuật chiến đấu ở thế giới này cũng không kém chút nào.

Bỗng nhiên, không biết gió từ đâu xuất hiện hội tụ tại đầu thương của Linh Lung. Nàng quất ra một thương cực nhanh đánh về phía đám quỷ hồn. Hai quỷ hồn xong đến bị nàng đánh ngược ra sau. Thương của nàng giống như biến thành roi da, quất mạnh liên tục về phía một tên quỷ hồn phía sau lưng. Tên quỷ hồn xui xẻo này bị đánh đến hồn phi phách tán.

Dưới chân nàng xuất hiện một đôi tay giữ chặt nàng, Linh Lung liền xoay mũi thương hướng xuống dưới đâm mạnh. Tên quỷ hồn phía dưới lòng đất không biết bị đánh trúng hay không, đôi tay rút lui không thấy xuất hiện lần nữa. Linh Lung hướng về phía hai tên quỷ hồn lúc nảy bị đánh bay. Nàng định xuất thủ tiêu diệt bọn chúng thì hai tên quỷ hồn không bị thương còn lại xuất hiện kéo nhau biến mất trong vách đường hầm. Nàng thở ra một hơi, thu lại phép thuật của mình.

Linh Lung quay người thì sững sờ khi thấy Nhất Thành đứng đó. Phía sau hắn lại không có một tên quỷ hồn nào, nghĩa là bọn chúng đã bị tiêu diệt hoặc bỏ trốn. Dù số lượng của hắn phải đối mặt ít hơn nàng một chút, nhưng... trong lòng nàng rung động không thôi.

Nhất Thành thấy nàng đi về phía hắn, phép thuật của nàng được thu lại, đôi cánh sau lưng từ từ mờ nhạt. Ngay đúng lúc phép thuật của nàng biến mất, phía sau Linh Lung xuất hiện một bóng đen, một trảo màu đen chộp về phía đầu của Nàng. Nhất Thành quát lớn:

- Cẩn thận!

- Bốp.

- Phập
Nhất Thành dùng tốc độ nhanh nhất đến phía sau Linh Lung. Tung ra một cú đấm thẳng ngăn cản hắc trảo chộp về phía đầu nàng. Quỷ hồn đánh lén Linh Lung là quỷ hồn của vị sư huynh kia, nó bị đánh bật ngược ra sau. Vừa bị đánh lùi mấy bước, một mũi thương luồng qua bên phải Nhất Thành, xuất kỳ bất ý đâm mạnh vào ngực quỷ hồn sư huynh. Khung trùng mà hợp, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, quỷ hồn sư huynh bị lực một thương kia đánh lăn long lóc trên đất. Đến khi dừng lại thì đã nằm bất động trên đất, quỷ hồn có dấu hiệu mờ nhạt tan biến.

Vừa rồi, Linh Lung cũng đã đến rất gần Nhất Thành, với lại tốc độ của Nhất Thành cũng cực nhanh nên mới xuất thủ cứu nàng kịp thời. Ngay khi biết có nguy hiểm, Linh Lung cũng xuất thủ lần nữa nên mới có sự kết hợp hoàn hảo vừa rồi.

Nhất Thành thở dài nói:

- Không hiểu vì sao vị sư huynh này lại chấp nhất muốn kéo nàng theo cùng như vậy? Quỷ hồn nào cũng vậy sao?

Linh Lung hơi trầm mặt rồi khó khăn nói:

- Đúng vậy! Quái dị nhân hay quỷ hồn nếu từ người biến thành đều nhắm vào người thân và kẻ thù trước. Điều này không chỉ lần một lần hai mà lần nào cũng vậy. Các pháp sư đều cho rằng dù biến thành quái dị nhưng một phần ký ức khắc sâu lại không biến mất. Dù uái dị đó có linh trí nhưng cũng trở nên méo mó, thế nên mới có chuyện quái dị trở lại ám hại người thân!

Nhất thành gật đầu như hiểu ra điều gì đó. Cả hai đi đến đứng bên cạnh quỷ hồn sư huynh kia. Mỗi giây trôi qua, quỷ hồn cũng từ từ mờ nhạt đi, tan biến trong không khí! Linh Lung đứng bên cạnh hắn giờ này đã lệ rơi đầy mặt nhưng cố nén không phát ra tiếng. Có thể thấy vị trí của vị sư huynh này trong lòng nàng nặng như thế nào.

Không khí âm u trong đường hầm kết hợp với sự đau thương trong lòng nàng làm cho cả quãng đường còn lại rất dài và buồn bã. Qua một lúc lâu, Nhất Thành thấy nàng đã cảm thấy tốt hơn một chút thì nói:- Đời người là một giấc mộng, vật đổi sao dời. Sinh sinh tử tử không ai đoán trước được. Thời gian sẽ như dòng nước chảy trôi cuốn theo mọi vết tích, cũng như đau thương nàng phải chịu.

Hắn thở dài nói tiếp:

- Chúng ta sắp đến cuối đường hầm này rồi! Có thể ở đó sẽ có nguy hiểm. Nàng nên lấy lại tinh thần, chuẩn bị chiến đấu.

Linh Lung thở ra một hơi dài, giống như trút ra tất cả gánh nặng trong lòng. Nàng sóc lại tinh thần gật đầu nói:

- Cám ơn ngươi lúc nãy đã cứu ta lần nữa. Ngươi nói đúng, có thể phía trước sẽ còn có nguy hiểm. Ta nên cẩn thận đề phòng thì hơn.

Nhất Thành gật đầu với nàng rồi tiếp tục tiến về phía trước. Hắn cũng không khuyên bảo nhiều. Ở một thế giới nguy hiểm như vậy, có thể điều này ai cũng phải chịu đựng. Nàng cũng là một pháp sư, một thiên tài. Chắc chắn nàng sẽ không sao.

Bởi vì không có rắc rối gì khác, tốc độ của bọn họ so với ngày hôm qua nhanh hơn nhiều. Tới một đoạn đường hầm thì dưới chân lại có nước, trong mặt nước lại có mấy tảng đá lồi ra ngoài tạo thành những nơi đặt chân của bọn họ.

Đường bắt đầu cũng không mấy dễ đi, muốn từ một tảng đá này giẫm lên một tảng đá khác, kiểu gì cũng phải chạm vào nước, mặc dù nước này trong thì không có gì, nhưng vạn nhất có độc hoặc trong nước có gì đó hay không còn chưa chắc chắn.

Hai người đi được một đoạn, nghe thấy tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, đường đi trong động cũng bắt đầu hướng lên trên, giống như con đập, khá cao.

Linh Lung đi trước vừa đến nơi cao nhất, thì ngẩn người đứng tại đó. Nhất Thành phía sau cũng lục tục đi lên, đều giống như Linh Lung ngẩn người đứng tại đó, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trái ngược lại với dự đoán trong lòng Nhất Thành.

Xuất hiện trước mắt Nhất Thành là một con đập khổng lồ, tầm mắt bỗng nhiên sáng sủa hơn hẳn, xa xa dưới ánh sáng lờ mờ màu xanh có một cây cầu màu trắng ở đằng xa, cầu kia vắt qua một con sông ngầm lớn, nước chảy rất xiết, bắt nguồn từ một huyệt động khổng lồ ở mé trái, chảy xuôi sang bên phải, mà bên kia cây cầu ánh sáng xanh lại không thể chiếu tới, nên chẳng trông thấy rõ thứ gì. Đầu cầu lại có hai cái nhìn như cái đỉnh úp ngược nằm ở đó.

Cho đến khi hai người đến gần hơn thì cả hai câm nín không ai dám cất tiếng nói. Cây cầu màu trắng này hóa ra là dùng sọ người xuyên qua nhau để tạo thành, phía dưới đầu lâu còn nguyên cả bộ xương, trùng trùng điệp điệp nhiều không kể xiết. Mà đối diện với cầy cầu xương, thông thẳng vào trong một nơi hắc ám, tựa hồ cây cầu này không có điểm cuối.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau