QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 71 - Chương 75

Chương 71: Song Song tăng lên

Nhất Thành nói với Trí Tuệ Thẻ:

- Mở thông tin cá nhân

- -Tính danh: Nhất Thành

- Cảnh giới:

- Black Magic Plate: Rb (trung cấp)

- Bình Chứa ma pháp: sơ cấp

- Ma pháp: Không gian (nhập môn), Nghệ Thuật Hắc Ám (Phép thuật máu (trung cấp), hắc ám(không)

- Sáng Tạo phép thuật: 0

- Vật Chất Điểm: 3050

- Thể chất: 60 (Âm Dương Thể)

- Linh Hồn: 20/20

- Hơn ba..ngàn..vật chất điểm

Nhất Thành lắp bắp kinh hãi, không nghĩ đến đợt chặn cổng thành đó hắn giết gần 3000 Thi Quái. Đúng là thi chất thành đống, máu chảy thành sống, nhưng hắn chưa từng nghĩ mình đã giết nhiều quái dị đến thế. Hắn chưa từng chú ý đến điều này.

- Ha..ha..ha.. Ta giàu rồi, ta có thể đánh thẳng đến Silver Plate. Lúc đó ai dám chọc ta.

Hắn cười hả hả mừng rỡ, cũng không quan tâm mình đang ở đâu. Nếu hắn bây giờ mà có thể thấy được biểu hiện của Trí Tuệ Thẻ thì sẽ không vui mừng như vậy. Trí Tuệ Thẻ có vẻ như không đồng tình mà còn cười khẩy, không cho là Nhất Thành nói đúng. Trí Tuệ Thẻ mang theo giọng điệu chế giễu hỏi:

- Túc chủ cười xong rồi chứ?

Nụ cười trên mặt Nhất Thành ngưng bặt, hắn nghe giọng điệu của Trí Tuệ Thẻ thì cảm giác không đúng. Vội vàng hỏi:
- Trí Tuệ Thẻ, ngươi có ý gì? Ta nghe sao giọng điệu ngươi không đúng cho lắm.

- Tất nhiên là không đúng rồi. Túc chủ nghĩ hay quá, với hơn ba ngàn điểm này là có thể tăng lên cấp S sao? Túc chủ đang mơ hay sao thế?

Nhất Thành lại không cho lời của Trí Tuệ Thẻ là đúng, lúc trước hắn chỉ dùng chưa đến mấy trăm vật chất điểm để tăng cảnh giới lên Red Plate đỉnh phong, giờ ba ngàn điểm mà không lên nổi cấp S.

- Điều này không đúng sao? Lần trước chỉ..

Hắn chưa nói xong thì đã bị Trí Tuệ Thẻ ngắt lời:

- Đúng là lần trước chỉ dùng mấy trăm điểm. Vì lúc đó, căng cơ túc chủ thấp, yêu cầu không cao. Túc chủ lúc trước có tăng cảnh giới lên mức cao nhất cũng chỉ cấp S chín sao đỉnh phong là cùng. Với mức độ đó mà muốn phá không ngao du vũ trụ thì … bỏ đi không nói nữa. Nói chung lúc đó vì không đánh vỡ mộng của túc chủ nên ta không nói, nếu tu luyện như lúc trước, thì không có khả năng đánh vở vách ngăn của thế giới này.

Nhất Thành há hốc miệng, hắn cứ tưởng là chỉ cần như lúc trước tăng cảnh giới sẽ được trở về nhưng không ngờ lại không phải. Hắn muốn biết giờ hắn có cơ hội trở về hay không?

- Giờ thì thế nào?

- Giờ thì cơ hội đã xuất hiện, nhưng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Túc chủ nên chú ý thông tin của mình nhiều hơn. Tất cả thông tin trên kia hầu như vô dụng ngoại trừ Bình chứa ma pháp. Đó chính là căn cơ của túc chủ, và đó cũng là thứ giúp túc chủ trở về Trái Đất.

Nhất Thành khó hiểu:
- Ý ngươi là sao?

- Bình chứa của túc chủ bây giờ chỉ là sơ cấp, mà muốn đột phá vách ngăn của thế giới này cần một lượng ma pháp cực đại. Túc chủ có thể nhìn vào vách ngăn trùng lặp bây giờ mà phán đoán mức độ khó khăn của việc đột phá nó. Thành Thiên Long này ít nhất 10 vạn người, bao nhiêu người chạy thoát, ta cho 1 vạn đi. Cần máu chín vạn người để triệu hồi một mảnh của thế giới khác tới. Nói đúng hơn là gấp khúc vách ngăn thế giới để chúng trùng lặp đè lên nhau. Nhớ là gấp khúc chứ không phải đánh vỡ hay thông qua. Mà muốn đánh vỡ hay thông qua thì cần bao nhiêu máu người hay quái dị đây, tính sơ qua thôi chắc phải hiến tế cả Đại Hoang này mới được. Mà cần bao nhiêu phép lực để hiến tế cả Đại Hoang này? Túc chủ cứ thế mà tính, đừng dùng các định lý khoa học ở Trái Đất để áp dụng vào thế giới đầy phép thuật này. Nếu không túc chủ cũng không bao giờ rời khỏi đây được.

Nhất Thành ngớ người khó hiểu, từ thông tin trên hắn có thể hiểu được một điều, bình chứa ma pháp rất quan trọng, thứ hai là đánh vỡ vách ngăn của thế giới này rất khó. Thứ ba, hắn có cơ hội nhưng không lớn, phải cần cố gắng nhiều hơn. Hắn lắc đầu hỏi:

- Bây giờ ta nên làm gì?

Trí Tuệ Thẻ thấy Nhất Thành đã kỳ vọng quá lớn vào số điểm nhỏ nhoi này, đành thở dài nói:

- Ta khuyên túc chủ bây giờ quên đi hết thảy về việc trở lại Trái Đất. Tập trung vào cuộc sống ở thế giới này và tăng cường sức mạnh. Thứ nhất, phải tăng mạnh thể chất, linh hồn, cùng phép lực của mình. Không nên bỏ phí bất cứ thứ gì, tất cả đều rất quan trọng đối với túc chủ sau này. Thứ hai, đặc biệt chú ý tăng cường sức chứa của bình chứa ma pháp của mình, chứa càng nhiều năng lượng ma pháp càng tốt. Thứ ba, đừng quá tự tin, kiêu ngạo, túc chủ bây giờ còn yếu, phải cố gắng sống sót mới có cơ hội trở về. Cũng không nên đánh giá thấp người ở thế giới này.

Nhất Thành hiểu ý của Trí Tuệ Thẻ, hắn quá chấp nhất việc trở về nên không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Hắn có quá nhiều suy nghĩ sai lầm rồi:

- Được rồi, ta không vào trong bóng râm kia nữa. Tránh gặp nguy hiểm! Giờ ta nên tăng trưởng sức mạnh ở Bình Chứa ma pháp sao?

- Sai, túc chủ sẽ vào trong bóng râm kia nhưng trước đó phải mạnh lên. Lúc nào cũng bo bo giữ mình thì chán lắm. Ta cũng muốn biết bên trong kia là thứ gì? Thế nên túc chủ phải đi vào.

Nhất Thành giở khóc giở cười, tên này đúng là rắc rối, lúc khuyên mình đừng mạo hiểm, lúc thì bảo mình đâm đầu vào chổ nguy hiểm.

- Vậy giờ thì ta cần phải làm gì?

- Túc chủ bây giờ cần tăng song song cảnh giới và bình chứa ma pháp. Nghĩa là mỗi lần tăng cảnh giới, bình chứa ma pháp cũng phải được mở rộng. Thứ hai là học tập phép thuật mới, không gian phép thuật bây giờ của túc chủ quá phế, chẳng khác gì một tấm khiên. Máu phép thuật cũng cực phế, không có máu thì lấy gì mà thi phép. Nó chỉ hợp cho việc điều khiển máu của mình, tránh để mất máu quá nhiều là hợp nhất, và ở chiến trường nơi máu chảy thành sông. Còn những nơi không có máu thì vô dụng.

Nhất Thành không phản bác được, đúng là hai phép thuật kia hơi phế thật:

- Ta có thể tăng Black Magic Plate lên cấp bao nhiêu với số điểm đang có và cần học phép thuật gì?

- Với ba ngàn điểm, túc chủ dùng 1500 điểm tăng lên cảnh giới và bình chứa ma pháp. Cảnh giới mới sẽ là Re sơ cấp và bình chứa ma pháp sơ cấp 20%. Một ngàn năm trăm điểm còn lại dùng để học phép thuật mới, đó chính là sơ cấp Ảo Ảnh phép thuật và Cánh Cổng Đen phép thuật trong Nghệ Thuật Hắc Ám. Trong Nghệ THuật Hắc Ám, ta chỉ vừa mắt hai loại này, còn lại thì vứt. Máu phép thuật còn đỡ, còn gì mà triệu hồi phép thuật yêu cầu giết người, rồi thì hút máu tăng phép thuật, etc. Mấy loại kia tu luyện xong túc chủ cũng chả còn là con người.

Nhất Thành nghe vậy thì hơi giật mình, dùng 1500 điểm vật chất mà mới đột phá cấp Re sơ cấp, bình chứa sơ cấp mới 20%. Vậy thì lúc nào hắn mới…? Hắn thở dài định nói gì rồi lại thôi.

Chương 72: Ảo Ảnh vs Cánh Cổng Đen

Trí Tuệ Thẻ như đọc được suy nghĩ của hắn thở dài nói:

- Ta biết túc chủ đang nghĩ gì. Nhưng hãy nhớ, sống ở đâu cũng phải sống cả. Với lại còn có thể trở về quê hương thì sao không sống cho tốt ở đây. Thật sự ra nếu với 1500 điểm sẽ không giúp túc chủ tăng nhiều sức mạnh vậy đâu, ta phải rút ra một lượng vật chất đang ẩn sâu trong ta mới giúp túc chủ tăng được nhiều như vậy. Còn về lĩnh ngộ phép thuật, hai loại phép thuật kia đều là cấp bật truyền kỳ, thậm chí Cách Cổng Đen đã vượt mức truyền kỳ phép thuật, dùng số điểm nhỏ đó để lĩnh ngộ bọn chúng thì đã rất hiếm thấy rồi. Có người dù cho bỏ cả đời cũng không lĩnh ngộ được một trong hai phép thuật kia.

Nhất Thành thở dài, nhưng rồi lại cười. Hắn cảm thấy mình hơi ngốc, biết bao nhiêu người muốn xuyên việt. Còn mình lại muốn đòi trở về, Nhất Thành quyết định về hay không là tính sau. Giờ phải tìm hiểu nhiều điều thú vị ở thế giới này đã.

- Cám ơn ngươi Trí Tuệ Thẻ. Được rồi, dùng 1500 điểm tăng cảnh giới và bình chứa ma pháp đi.

- Ok!

Vừa mới dứt lời, hắn liền cảm nhận trong người tràn đầy năng lượng ma pháp. Nhanh chóng hội tụ về hướng Black Magic Plate của hắn. Sau một lúc, Black Magic Plate của hắn hiện lên chữ nổi Re đại diện cho cảnh giới của nó. Nhất Thành nhìn qua một lúc thì thay đổi chú ý đến bình chứa ma pháp trong Black Magic Plate. Vừa nhìn hắn liền nhận ra Bình chứa đã rộng lớn hơn lúc trước rất nhiều, năng lượng khởi nguyên tràn ngập cả không gian. Hắn đoán với nguồn năng lượng này thì có thể so với các pháp sư ở cảnh giới Re ngọn lửa đỉnh phong cảnh giới.

Nhất Thành mở mắt cảm nhận cơ thể mình, cơ thể hắn không có gì thay đổi nhưng lần đột phá vừa rồi cũng giúp hắn hồi lại lượng máu vừa thiếu hụt, cơ thể cũng hồi phục trở lại đỉnh phong.

- Đột phá rất thuận lợi! Trí Tuệ Thẻ, ngươi giới thiệu một chút về hai loại phép thuật lúc nảy ngươi nhắc đến được không?

- Trước hết nói về ảo ảnh phép thuật. Loại phép thuật này theo ta thấy thì khá thú vị, dùng năng lượng ma pháp cùng linh hồn lực để tạo ra ảo ảnh. Loại phép thuật này được chia làm hai kĩ năng. Kĩ năng thứ nhất, vật chất ảo ảnh: dùng vật chất năng lượng câu thông với thiên địa để tạo ra ảo ảnh. Ví dụ tạo ảo ảnh của Magic Plate, túc chủ có thể tạo ra ảo ảnh của nó từ hư không bằng năng lượng phép thuật, không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ chỉ cần đủ năng lượng ma pháp. Kĩ năng thư hai, tinh thần ảo ảnh: linh hồn túc chủ càng mạnh có thể khiến địch thủ lâm vào ảo cảnh, tinh thần kẻ thù sẽ thác loạn tuỳ theo túc chủ tạo loại ảo ảnh gì trong đầu bọn chúng. - Ảo Ảnh Phép thuật được thi triển thông qua lục thức của túc chủ đánh vào lục thức của đối thủ. Lục thức gồm sáu căn đó là mắt (nhãn căn), tai (nhĩ căn), mũi (tị căn), lưỡi (thiệt căn), thân (thân căn) và ý căn. Cảnh giới cao nhất chính là hoá ảo ảnh thành thật. Như ý nghĩa của mặt chử, hoá mọi thứ túc chủ tưởng tượng ra được thành thật chất trong một thời gian nhất định.

Nhất Thành há hốc mồm, hỏi ngược lại:

- Bá đạo vậy sao?

- Đúng vậy rất Bá đạo. Mà càng đáng sợ hơn chính là ảo ảnh phép thuật có thể kết hợp với không gian phép thuật của túc chủ. Ví dụ, trong không gian khống chế của túc chủ, túc chủ có thể khiến không gian đó trở nên biến ảo, hoá thành các khung cảnh khác nhau. Khi đạt đến mức thật thật giả giả, địch thủ lâm vào không gian này thì không biết đâu là thật đâu là giả.

Nhất Thành sung sướng, cứ nghĩ thôi cũng đã biết loại phép thuật này mạnh đến thế nào. Hắn không thể chờ đợi thêm được nữa để nghe về phép thuật tiếp theo:

- Vậy phép thuật thứ hai là gì?

- Phép thuật thứ hai là Cánh cổng đen: một loại phép thuật có khả năng phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi của nó. Tìm kiếm và nuốt chửng tất cả mọi năng lượng và vật chất khác. Sức mạnh của nó như được lập trình sẵn để tiêu diệt tất cả những mục tiêu có sẵn. Nó là một loại phép thuật phá hủy, không ngừng phá hủy tất cả mọi thứ. Túc chủ phải nắm giữ được phép thuật này và không dùng quá mức chịu đựng của tinh thần và cơ thể. Nếu như túc chủ mất kiểm soát hoặc không thể điều khiển nổi sức mạnh phép thuật này, não túc chủ sẽ nổ tung và túc chủ sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Nhất Thành lúc nghe đến mức phá hoại thì rất sung sương nhưng đến đoạn sau thì rùng mình một cái hỏi lại Trí Tuệ Thẻ:

- Nguy hiểm như vậy?

- Đúng, phép thuật này rất nguy hiểm. Túc chủ phải thuần thục được phép thuật này nếu không thì sẽ gặp rắc rối rất lớn. Đặc biệt chú ý, không được thi triển vượt mức kiểm soát nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được.

Nhất Thành không chần chờ nữa:

- Giúp ta lĩnh ngộ hai phép thuật này đi!

- Ok!

Nhất Thành ngồi dựa vào cổng thành, nhấm chặt hai mắt một lúc lâu. Hắn lúc này cả người tỏa ra hắc khí ngùn ngụt, hòa nhập cùng bầu không khí trong thành. Có thể vì hắc khí trên người hắn mạnh hơn lúc trước nên không bị những thanh đao kiếm kia tấn công. Nhờ vậy việc lĩnh ngộ của hắn trong giây lác lại không bị quấy rối. Khi Nhất Thành mở mắt ra lần nữa, đôi mắt của hắn đã trở nên đặc biệt, có rất nhiều màu sắc thay đổi liên tục trong tròng mắt. Đây chính là đôi mắt đại diện cho ảo ảnh chi thuật.

Nhất Thành ngã bàn tay trái ra, trong tay lại xuất hiện một tấm Red Magic Plate mờ ảo. Hắn đưa tay phải chộp lấy thì chỉ chộp vào không khí. Nhất Thành cũng không quá bất ngờ vì hắn đã đoán trước được kết quả. Red Magic Plate trên tay hắn chỉ là một ảo ảnh, làm sao mà hắn nắm bắt được. Nhờ vậy sau này không còn lo lắng bị người khác phát hiện bí mật về Magic Plate đặc biệt của mình. Còn về phần kết hợp hai loại phép thuật không gian và ảo ảnh phép thuật thì còn một chặn đường dài. Hắn cần lĩnh ngộ hai loại phép thuật đến một cấp độ nhất định mới có thể kết hợp. Nhất Thành thu lại phép thuật ảo ảnh. Hắn lần này giơ tay phải lên, trước đầu ngón tay trỏ xuất hiện một quả cầu màu đen nhỏ như một hạt đậu. Nhưng quả cầu đen kia toả ra một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, cứ như nó muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Nhất thành từ từ đưa ngón trỏ chỉ xuống mặt đất trước mặt. Quả cầu đen kia dùng tốc độ cực nhanh bay đi, tạo thành những ảo ảnh màu đen kéo dài, nhìn không khác gì một cây gậy đen. Một lỗ thủng xuất hiện ngay vị trí vừa được hắn chỉ xuống. Lỗ thủng đoán chừng rất sâu nhưng năng lượng khởi nguyên trong cơ thể hắn cũng bị hút hết một nửa. Có thể thấy, phép thuật này có độ phá huỷ rất mạnh nhưng cũng rất hao tốn năng lượng ma pháp.

Hắn vội vàng nhập định hấp thu năng lượng bổ xung, ở đây vẫn còn có quá nhiều nguy hiểm, hắn phải ở tình trạng đỉnh phong trong mọi trường hợp để đề phòng bất trắc. Ngay khi năng lượng bổ sung đầy đủ, hắn liền câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Mở thông tin cá nhân.

- -Tính danh: Nhất Thành

- Cảnh giới:

- Black Magic Plate: Re(sơ cấp)

- Bình Chứa ma pháp: sơ cấp (20%)

- Ma pháp: Không gian (được nâng cấp: nhập môn), Nghệ Thuật Hắc Ám: Phép thuật máu (trung cấp), Ảo Ảnh (sơ cấp), Cánh Cổng Đen (sơ cấp)

- Sáng Tạo phép thuật: 0

- Vật Chất Điểm: 50

- Thể chất: 60 ( Âm Dương Thể)

- Linh Hồn: 20/20

Xem qua thông tin cá nhân, hắn khá là hài lòng về mình. Nhưng có điều phép thuật của hắn ngoài phép thuật máu là trung cấp, còn lại tất cả đều nhập môn. Điều này thật sự làm hắn cười khổ không thôi. Nếu không có Trí Tuệ thẻ, sợ rằng hắn không học được bất cứ loại phép thuật nào đang có cả.

Chương 73: Động thiên phúc địa

- Ta đã đủ điều kiện đi vào bóng râm?

- Có thể, nhưng cẩn thận một chút. Đừng thu liễm hắc khí nếu không sẽ bị hàng vạn thanh vũ khí kia đánh chết.

Trong lòng Nhất Thành vẫn rất hiếu kỳ với thế giới trùng lặp quái dị này. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một thế giới chỉ dành cho quái dị như vậy. Đặc biệt những thanh đao kiếm kia là sao? Có người điều khiển chúng hay là chúng tự động công kích?

Nhất Thành không suy nghĩ nhiều nữa, từng bước cẩn thận tiến vào bóng râm hắc ám dưới tán cây. Vừa bước vào hắn liền há hốc mồm khiếp sợ. Hắn như bước vào một thế giới khác, trong này rộng lớn hơn so với hắc ám bóng râm nhìn từ bên ngoài kia rất nhiều. Bên ngoài nhìn vào bên trong thì toàn là hắc ám, không một chút ánh sáng nhưng bên trong không gian này lại có ánh trăng sáng màu đỏ. Ở không gian này đang có hàng ngàn hàng vạn thanh vũ khí cắm trên đất. Đủ mọi loại kiểu dáng. Bọn chúng đang tỏa ra hắc khí ngùn ngụt, phía dưới những thanh vũ khí là những mô đất nhỏ, như là những ngôi mộ.

Nhất Thành câu thông với Trí Tuệ Thẻ, giờ này chỉ có nó hắn mới có thể dựa vào:

- Trí Tuệ Thẻ, đây là thế nào? Vì sao ta thấy giống như một thế giới khác và vì sao lại rộng lớn hơn bóng râm bên ngoài kia rất nhiều?

- Đây gọi là động thiên phúc địa. Mỗi cái cây, mỗi bóng râm chính là một động thiên thế giới. Giống như ngươi nghĩ, mỗi động thiên thế giới sẽ khác nhau.

Nhất Thành cũng hiểu điều này, hắn tiếp tục hỏi:

- Vậy ngươi có biết ở không gian này có gì không?

Trí Tuệ lại không trả lời mà hỏi ngược lại, muốn kiểm tra hắn:

- Túc chủ quan sát rồi đánh giá hoàn cảnh thử xem? Ta muốn biết túc chủ có sức quan sát hay không?

Nhất thành hơi nhíu mày nhưng sau đó liền giãn ra cười nói:

- Được thôi! Ngươi xem ta có nói đúng không nhé!
Nhất Thành trầm ngâm một chút rồi nói:

- Theo ta thấy đây là vũ khí mộ, nói hay hơn chút gọi là kiếm mộ. Nơi đây từng xảy ra chiến tranh, rất nhiều người hoặc quái dị đã ngã xuống và được chôn cất ở đây! Những vũ khí được cắm trên đất kia chính là vũ khí của chủ nhân nằm trong mấy mô đất kia. Vũ khí ở đây lâu ngày bị hắc khí uẩn ngưởng, nên sinh là một loại ác linh. Tấn công bất cứ sinh vật sống gì, chỉ có quái dị không quá yếu kém bọn chúng mới không tấn công.

Trí tuệ thẻ cười tán thưởng:

- ha..ha..ha... không tệ. Nhưng túc chủ mới chỉ đoán đúng một phần. Nhìn qua bên trái động thiên này đi.

Vừa nhìn sang bên trái, Nhất Thành liền sững người. Bên đó vũ khí không tỏa ra hắc khí. Ngược lại hoàn toàn, chúng nó tỏa ra một loại chính khí màu vàng nhàn nhạt. Điều này không đúng với dự đoán bị hắc khí lây nhiễm của hắn.

- Đây là?

Trí tuệ thẻ cười nói:

- Đúng vậy! Vũ khí bên kia không bị hắc khí lây nhiễm mà còn tỏa ra chính khí. Nếu ta đoán không sai, đây là chiến trường của quái dị và pháp sư. Rất nhiều nhân vật lợi hại đã ngã xuống ở đây. Túc chủ tiến lên đi, xem bên kia là gì?Nhất thành nghe vậy, hắn tiến về phía bên trái nơi những thanh vũ khí không bị hắc khí lây nhiễm. Vừa mới tiến đến gần, mấy thanh vũ khí kia lại run lên. Nhất Thành vội vàng dừng lại. Một vài giây sau hắn mới nhận ra nguyên nhân, cả người hắn đang có hắc khí bao bọc, tất sẽ bị chúng tấn công.

Hắn vừa đi vừa thu lại hắc khí trên thân thể tới lúc đến gần mấy thanh vũ khí kia thì hắn đã biến thành một người bình thường. Nhất Thành tiếp tục tiến lên, đi sâu vào khu vực mộ kiếm này. Càng tiến gần vào trong, trong không khí, bên trái chính khí tỏa ra càng lẩm liệt, bên phải thì hắc khí càng trở nên âm trầm. Không biết đi qua bao nhiêu ngôi mộ kiếm, Nhất thành cuối cùng đến điểm cuối của không gian này. Ở trước mắt hắn xuất hiện hai đốm lửa, đúng vậy, hai đốm lửa đang lơ lửng trên không. Một màu đen một màu vàng. Bọn chúng dưới ánh mặt trăng đỏ giống như bị đè ép. Hai ngọn lửa rung lên nhè nhẹ chống lại ánh sáng đỏ của mặt trăng trên cao.

Ngay khi Nhất Thành vừa đến gần 100 mét thì cả hai ngọn lửa rung lắc dữ dội hơn. Bọn chúng bắt đầu sáng rực lên, điên cuồng va chạm vào nhau.

- Rầm...rầm...

Mỗi lần bọn chúng va chạm lại tạo ra ở chính giữa một đường không gian nức gảy. Càng lúc không gian nứt gãy càng lớn. Đến lúc bọn chúng không va chạm nữa thì lại hướng về phía Nhất Thành bay đi.

Nhất Thành biến sắc, hắn chả biết chuyện gì xảy ra. Vừa đến thì hai ngọn lửa kia điên cuồng va đập vào nhau, lúc đó, hắn đứng sững sờ trước một cảnh tượng khó tin như vậy. Tới lúc hai đốm lửa kia điên cuồng xong về phía bên này thì hắn đã không còn phản ứng kịp.

Hắn vội vàng quay đầu chạy nhưng đã không kịp rồi. Hai ngọn lửa điên cuồng đâm sầm vào Nhất Thành. Chúng tiến vào trong thân thể của hắn, hướng về phía Đan điền mà đi. Vừa tiến vào trong đan điền, hai ngọn lửa nổi lên tranh đấu dữ dội lần nữa. Nhất thành giờ đây cả người bốc cháy, bên trái ngọn lửa màu vàng còn bên phải là ngọn lửa đen đang chiếm lấy một nữa thân thể của hắn.

Nhất Thành cả cơ thể trở nên đau đớn kịch liệt, linh hồn trong cơ thể hắn cũng bị đốt chảy. Linh hồn bị đốt cháy nên nỗi đau của hắn phải chịu càng gắp trăm ngàn lần. Đặc biệt giờ đây Đan điền của hắn đã nứt toát ra, máu đang phun trào ở dưới phần bụng. Bên ngoài nhìn vào thì thấy dưới bụng của Nhất Thành có một vết nứt cực kỳ đáng sợ, cả cơ thể bốc cháy dữ dội bởi hai ngọn lửa một đen một vàng, cơ thể bắt đầu khô khắp, bốc mùi cháy khét.

Trí tuệ thẻ ở trong Giọt Máu Sinh Mệnh thấy Nhất Thành sắp nguy kịch thì hét lớn:

- Âm dương thể thu hút hai ngọn lửa này đến! Nhanh chóng dùng năng lượng khởi nguyên trong thẻ ma pháp kéo chúng vào không gian bình chứa trong Black Plate. Nhanh lên, nếu không cơ thể của túc chủ sẽ bị hủy diệt.

Nhất thành đau đớn lăn lộn trên đất. Đất đai xung quanh hắn lẩn vài thanh vũ khí đều bị hỏa diễm đốt thành than đen. Có thể thấy, hai loại hoả diễm này đáng sợ đến mức nào. Nhất Thành nhờ vào Âm Dương Thể mới chống cự nổi với hai loại hoả diễm này, nếu không thì hắn đã tan thành tro bụi từ lâu. Nghe Trí Tuệ Thẻ nó vậy Nhất Thành liền lấy lại một chút bình tĩnh trong đau đớn, kích động tất cả năng lượng khởi nguyên hắn có thể điều khiển được trong Black Magic Plate. Hắn không để ý đến cơ thể đang bốc cháy mà vận dụng tất cả năng lượng khởi nguyên di chuyển hướng đến Đan Điền.

Vừa đến nơi, năng lượng khởi nguyên của hắn bị chấn ngược ra ngoài. Hai ngọn lửa một vàng và một đen cực kỳ mạnh mẽ. Vả lại dư âm của mỗi lần va chạm của chúng cũng không kém. Dù bị phản chấn trở lại nhưng Nhất Thành biết không thể từ bỏ. Nếu từ bỏ bây giờ thi đừng hòng sống sót. Cơ thể hắn có thể chịu đựng nhất thời nhưng không phải mãi mãi. Tập trung tất cả tinh thần lực hắn có thể, điên cuồng điều khiển năng lượng khởi nguyên xong vào đan điền lần nữa.

Chương 74: Hỏa diễm chi thể vs bạch sắc chi hỏa

Lần này may mắn hơn, vừa đúng lúc hai loại hỏa diễm va chạm, một lỗ hổng xuất hiện, năng lượng khởi nguyên tràn vào trong đan điền, lan tỏa khắp nơi. Ngay khi năng lượng khởi nguyên vào trong, Đan điền loạn thành một đống, hắc diễm và vàng diễm lại cháy lên bùng bùng, nhưng lại không có va chạm xảy ra, chúng lại hướng đến năng lượng khởi nguyên mà đi. Nhất thành thấy vậy thì cũng không quan tâm, điều động năng lượng khởi nguyên bao bọc hai ngọn lửa vào trong, rồi kéo chúng vào Black Magic Plate.

Khi hai ngọn lửa vừa tiến vào trong không gian bình chứa ma pháp. Nhất Thành đã không chống chịu nổi nữa mà ngất đi. Ngọn lửa bên ngoài thân thể cũng tắc. Nhưng Black Magic Plate lại run tên, bốc cháy điên cuồng. Trên Black Magic Plate ngọn lửa bốc cháy lúc thì màu đen, lúc thì màu vàng. Nhưng dần dần ngọn lửa càng cháy càng trở nên kì dị, màu sắc liên tục thay đổi, lúc đậm lúc nhạt, lúc vàng lúc đen. Cuối cùng ngọn lửa biến thành màu trắng, lửa màu trắng xuất hiện bốc cháy trên Black Magic Plate nhìn rất đặc biệt. Nếu nhìn từ bên ngoài vào có thể nhìn xuyên qua Bạch diễm thấy được Black Magic Plate bao bọc bên trong.

Không biết qua bao nhiêu lâu, ngọn lửa trắng trong suốt cũng tắc. Trên thẻ Black Magic Plate hiện lên một đường Vân màu trắng với những ký hiệu tối nghĩa.

Nhất Thành mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Định ngồi dậy thì không được, cơ thể hắn bây giờ đã trở nên vô lực. Cả cơ thể bị cháy đen, khô quắt. Máu đã bốc hơi hết gần như không còn. Bây giờ hắn còn sống chính là nhờ vào một nữa quái dị thân thể. Hắn giờ chỉ có đôi mắt vẫn chớp mở chứ cả cơ thể không có lực, mà cơ thể còn truyền đến từng cơn đau nhức kịch liệt. Thậm chí đầu hắn còn đau như búa bổ, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Trí Tuệ Thẻ không còn cách nào tự động làm ra quyết định:

- Túc chủ đang trong lúc nguy kịch, cơ thể lẫn đầu óc đã không còn minh mẫn để đưa ra quyết định. Ta thay mặt túc chủ bật chế độ auto, dùng 50 điểm vật chất đang có cùng với mượn thêm 2950 vật chất điểm từ Trí Tuệ Thẻ để chữa trị cơ thể.

Trí Tuệ Thẻ vừa dứt lời, Nhất Thành lại ngất đi lần nữa. Trong lúc hắn ngất đi, Giọt Máu Sinh mệnh truyền ra một luồng năng lượng tinh khiết vào trong cơ thể của hắn giúp hắn hồi phục lại từ từ. Trong lúc này Black Magic Plate cũng truyền ra một luồng năng lượng bạch sắc giúp hắn hồi phục. Chúng di chuyển khắp kỳ kinh bát mạch. Máu tươi cũng được Giọt Máu Sinh Mệnh bổ sung một lượng vừa đủ để trợ giúp hồi phục cơ thể.

Không biết qua bao lâu, Nhất Thành tĩnh lại. Lần này cơ thể không còn đau nhức mà thay vào đó là một luồng nước mát chảy khắp thân thể. Hắn rên lên một tiếng sung sướng:

- Uhhh..

Nhất Thành ngồi dậy quan sát xung quanh, giờ đây cả không gian này đã trở nên tĩnh mịch, một tiếng động nhỏ cũng không có. Động Thiên này đã không còn chịu sự phân cách bởi hai ngọn lửa. Bọn chúng đã biến mất, hắc khí xâm nhập, ánh trăng đỏ đã chiếu đến tất cả ngõ ngách khắp vùng đất này, không còn thứ gì có thể ngăn cách ánh trăng nữa.

Thấy tình hình xung quanh khá an toàn, Nhất Thành tập trung quan sát cơ thể của mình. Bên ngoài không có nhiều thay đổi, hắn chỉ ốm hơn một vòng, cơ thể rắn chắc hơn lúc trước. Có điều, hắn lại không còn một mảnh vải che thân, đang trần như nhộng ngồi dưới đất.

Nhất Thành bắt đầu đánh giá bên trong cơ thể. Hắn kinh hỉ phát hiện, kinh mạch rộng lớn hơn nhiều so với lúc trước. Sức mạnh cơ thể hình như lại có tăng lên. Hắn nhìn vào Black Magic Plate của mình, không gian bình chứa đã tăng lên một vòng. Trên Magic Plate xuất hiện một ký hiệu màu trắng rất nổi bật trên nền đen.

Trong đầu hắn cũng xuất hiện một số tin tức về phép thuật mới, Nhất Thành thấy là lạ thì thử vận dụng phép thuật mới này một chút. Bỗng nhiên, tay hắn bốc cháy hừng hực một ngọn lửa màu trắng. Hắn khiếp sợ, vội vàng vùng vảy tay nhầm dập tắt lửa nhưng không có tác dụng. Qua một lúc, hắn bình tĩnh phát hiện, lửa này đối với hắn không có một chút nguy hiểm. Tay hắn vẫn bình thường, không có cảm giác nóng.

Thở ra một hơi, vừa rồi bị đốt cháy nên giờ hắn còn hơi sợ. Vừa rồi, thấy tay mình bóc chấy nên đã mất bình tĩnh. Đây là phép thuật mới của hắn, một ngọn Bạch Diễm. Nhất Thành hiếu kỳ lật tay qua lại nhiều lần quan sát ngọn lửa nhưng chả thấy gì đặc biệt. Hắn tìm kiếm xung quanh, phát hiện một thanh kiếm đang toả ra hắc khí trên đất. Tiến đến nhặt thanh kiếm lên bằng bàn tay đang có Bạch diễm bao phủ, thì cả thanh kiếm cũng bị Bạch diễm đốt cháy. Tất cả hắc khí trên tranh kiếm từ từ tan biến, ngay khi hắc khí biến mất thì thanh kiếm cũng bắt đầu nóng lên. Nhất Thành cảm nhận được nếu hắn nắm thanh kiếm này lâu thêm tí nữa thì cả thanh kiếm sẽ tan chảy.

Hắn vội vàng đặt thanh kiếm về chỗ cũ nhưng phải mất một lúc lâu thanh kiếm mới bị hắc khí bao phủ lần nữa.

Sực nhớ điều gì, Nhất Thành vội vàng câu thông trí tuệ thẻ:- Trí Tuệ Thẻ ngươi còn đó chứ?

- Tất nhiên là ở đây. Để ta mở thông tin cá nhân giúp túc chủ hiểu rõ hơn.

Mở thông tin cá nhân.

- -Tính danh: Nhất Thành

- Cảnh giới:

- Black Magic Plate: Re(sơ cấp)

- Bình Chứa ma pháp: sơ cấp (50%)

- Ma pháp: Không gian (được nâng cấp: nhập môn), Nghệ Thuật Hắc Ám: Phép thuật máu (trung cấp), Ảo Ảnh (sơ cấp), Cánh Cổng Đen(sơ cấp), Bạch Sắc Chi Hỏa (Sơ cấp)

- Sáng Tạo phép thuật: 0- Vật Chất Điểm: -2950

- Thể chất: 80 ( Âm Dương Thể, Hỏa Diễm Chi Thể)

- Linh Hồn: 10/10

Nhất Thanh quan sát một lúc thì nhận ra một số thay đổi trong thông tin của mình. Bình Chứa ma pháp của hắn đã tăng lên 50%, đối với hắn điều này rất tốt. Thêm một phép thuật mới là Bạch Sắc Chi Hỏa, đó chắc chắn là ngọn lửa vừa nảy hắn sử dụng. Nhưng âm điểm này là sao và thể chất tăng lên nhưng sao lại giảm đi linh hồn lực. Còn có cái gì mà Hỏa Diễm Chi Thể?

- Trí Tuệ Thẻ, có một số thông tin ta không hiểu? -2950 là gì?

Trí Tuệ Thẻ bất đắc dĩ nói:

- Lúc nảy túc chủ trong tình trạng nguy kịch, ta phải dùng vật chất điểm của mình để cứu mạng túc chủ. Vì thế túc chủ giờ nợ ta -2950 điểm.

- Ồ...

Nhất Thành ồ lên một tiếng kinh ngạc, đây chắc là lúc nảy hắn lâm vào nguy kịch. Để cứu mạng hắn, trí tuệ thẻ phải dùng vật chất vốn có của mình. Nhất Thành thở dài, điều này không có gì xấu cả. Đối với hắn, nợ vật chất điểm không phải là vấn đề lớn, mạng hắn mới quan trọng.

- Cám ơn ngươi cứu mạng ta. -2950 điểm vật chất, ta sẽ nhanh chóng kiếm về bù lại tổn thất của ngươi. Thể chất ta đạt đến 80, vậy ta có thể so với Tử Quái chưa?

- Có thể so với Tử Quái sơ cấp, nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Cấp bậc quái dị cũng như pháp sư vậy, Red Plate và Silver Plate chỉ cách một cảnh giới nhưng về chất lượng và sức mạnh lại khác nhau một trời một vực.

Nhất Thành gật đầu hiểu rõ việc này, từ lúc thấy Như Như và Lưu Bá Nhân thi phép, đặc biệt là lão sư Tiểu Bưu, hắn đã nhận ra sự khác biệt cực lớn giữa hai cảnh giới. Lúc Tiểu Bưu lão sư thi triển ‘Băng Phong Vạn Lý’, hắn đã ở rất gần nên cảm nhận rõ sự đáng sợ của phép thuật này. Nếu so sánh phép thuật của lão với Bạch Tư Thường thì một trời một vực, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần.

Mà vấn đề quan trọng hơn là linh hồn lực đã bị giảm đi. Điều này làm Nhất Thành có chút lo lắng:

- Linh hồn ta bị giảm 50%, điều này có nguy hiểm không? Ta có mất trí nhớ gì không?

Chương 75: ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’

- Không, trí nhớ túc chủ vẫn không bị có ảnh hưởng. Việc này là nhờ một phần linh hồn nằm trong Giọt Máu Sinh Mệnh. Nó sao lại một bản trí nhớ của túc chủ ngay khi một nửa linh hồn của túc chủ ngấm vào thân thể bị đốt cháy. May mắn là túc chủ chỉ có trí nhớ của mấy chục năm nếu nhiều hơn sẽ là vấn đề lớn. Giờ đây, Giọt Máu Sinh Mệnh phải chia đôi linh hồn để túc chủ sống lại trong cơ thể này. Túc chủ phải cố gắng kiếm vật chất điểm để tăng linh hồn lên. Nếu gặp thêm chuyện vừa rồi lần nữa ta sợ rằng tình hình sẽ không được tốt như bây giờ.

Nhất Thành mới nghĩ đến chuyện lúc nảy xảy ra thì rùng mình một cái. Cảm giác bị thiêu kia thật sự đáng sợ. Mà đáng sợ hơn là nó có thể đốt cháy cả linh hồn của hắn. Linh hồn mỗi người là quan trọng nhất, mất linh hồn thì không khác gì chết. Nếu cứ thế này, linh hồn giảm đến mức thấp nhất thì dù có thể dựa vào Giọt Máu Sinh mệnh sống lại cũng không bù đắp được những gì đã mất. Hắn thật sự không ngờ mới tiến vào động thiên thứ nhất đã gặp chuyện không may như vậy làm hắn trở tay không kịp.

Trí Tuệ Thẻ lên tiếng nhắc nhở:

- Túc chủ giờ có thêm một thể chất mới, đó là Hỏa Diễm Chi Thể. Thể chất này khá thú vị, nó sẽ giúp túc chủ miễn nhiễm với lửa. Bất cứ loại lửa nào không đủ mạnh thì sẽ không thể tổn thương đến túc chủ. Mà loại Bạch Sắc Hỏa Diễm túc chủ đang nắm giữ càng đặc biệt, chúng có thể đốt chảy cả vật chất và phi vật chất. Có thể nói nó là khắc tinh của Quỷ Vật. Ta gọi hai ngọn lửa lúc trước là Hắc Ám Chi Diễm cùng Viêm Dương chi diễm. Viêm Dương chi Diễm chính là hỏa diễm sinh ra từ linh hồn của các pháp sư mạnh mẽ chết đi. Hắc Ám Chi Diễm sinh ra từ quái dị chết đi. Không biết ai đã tạo nên khu mộ lớn này, cũng không biết tên kia có biết vì thế mà tạo ra hai loại Hỏa Diễm khắc tinh của nhau. May mà túc chủ có Âm Dương Thể và năng lượng khởi nguyên nên bình ổn được chúng, kết hợp chúng thành một loại hỏa diễm mới. Nếu là pháp sư bình thường, gặp hai loại hỏa diễm này thì không dám đến gần, cũng đừng nghĩ đến thu phục bọn chúng.

Nhất Thành cảm thấy thú vị với tin tức vừa rồi nên hỏi thêm:

- Ý của ngươi là ngọn lửa bạch sắc này có thể đốt cháy cả linh hồn lẩn vật thể mà nó chạm vào.

- Đúng vậy. Loại Bạch Sắc Hỏa Diễm này khá hữu dụng đấy. Túc chủ cứ từ từ tìm hiểu.

Nhất Thanh suy nghĩ một chút rồi cũng chả để ý đến. Quyết định tiến về phía trước, tìm kiếm một bộ áo quần mới rồi hướng về trung tâm thành. Nguy hiểm thì nguy hiểm nhưng đi cũng phải đi, nếu cứ dừng lại một chỗ chưa chắc đã an toàn thật sự. Còn nếu hắn tìm thấy người quen không chừng không cần lo lắng về sự an toàn của mình nữa. Người quen đó tất nhiên là phó viện trưởng, hắn tin chắc lúc việc này xảy ra lão vẫn còn ở trung tâm thành, nơi xuất hiện của cắm chế thứ hai.

Nhất Thành tiến đến, bước xuyên qua động thiên không gian mộ kiếm. Ngay khi ra ngoài, trước mắt hắn trở lại như củ, hắn vẫn ở thiên long thành, khắp nơi là nhà cửa cùng các cây đại thụ hắc ám. Nhanh chóng lẻn vào một căn nhà nào đó, thay một bộ áo quần rồi hướng trung tâm thành đi đến. Nhất thành không tiến vào bóng râm nào nữa mà cố gắng tránh né chúng càng xa càng tốt. Không biết trong bóng cây khác có nguy hiểm gì hay không, nếu lao ra cái thứ gì đó nguy hiểm sợ rằng sẽ không được tốt lắm.

Những khoản không gian dưới cây đại thụ có rất nhiều. Phần lớn là động thiên nhỏ. Nhất Thành phải đi vòng qua chúng rất nhiều lần mới tiến đến gần được trung tâm thành. Đúng lúc này, hắn thấy một người đang nằm trên mặt đất. Người này không có bất cứ cử động nào cả, chỉ nằm đó như người chết. Có điều người này nằm khá gần một động thiên không gian rất lớn. Nhìn qua cũng đoán được người này đã chạy từ trong đó ra, thoát ra được động thiên thì ngất đi.

Nhất Thành bước từ từ đến gần, càng gần hắn càng kinh ngạc. Nằm dưới đất là một cô gái vận xiêm y màu đen, không sang trọng quý phái, nhưng vẫn toát nên một vẻ kiêu sa tà mị đến lạ lùng. Xiêm y đen cực bó sát người, tôn nên những đường công uyển chuyển của nàng. Trên người nàng không toát lên phàm nhân khí tục mà là khí khái của một người có quyền có thế.

Nhất Thành nhìn qua thì nhận ra trên người nàng có hai vết thương nặng. Một ở vai và ở eo nhỏ của nàng. Vết thương ở vai là một vết cào đang chảy ra máu đen, có thể đoán được đây là do quái dị gây ra. Còn về vết thương ở hông lại là một vết dao cắt rất ngọt, máu tươi vẫn còn đang ồ ạt chảy.

Dù là che mặt nhưng nhìn qua vóc dáng và đôi mắt thì biết nữ nhân này rất xinh đẹp. Nhất thành nhớ đến câu nói quen thuộc ở kiếp trước thì lẩm bẩm:- ‘Anh hùng cứu mỹ nhân’.

Trí Tuệ Thẻ vẫn đang quan sát, chêm vào nói:

- ’Anh Hùng cứu mỹ nhân’ cái gì? Chủ yếu là cứu xong chờ người ta báo đáp mới là chính?

Nhất Thành cười rộ lên, đúng vậy, vừa nảy hắn cũng nghĩ như vậy. Còn mà cái gì lợi dụng người ta gặp nguy giở trò đồi bại thì hắn không nghĩ đến. Đê tiện như vậy thì hắn không muốn làm, tự nguyện mới tốt.

Nhất Thành ngồi xuống kéo nàng tránh xa bóng râm hắc ám kia. Hắn không muốn nữa chừng nhảy ra một tên quái vật nào đó thì cứu người không kịp còn thêm phiền phức. Đặt nàng xuống dưa vào một góc tường nhà. Hắn nhanh chóng sử dụng phép thuật máu rút hết chất độc ở vai ra, sau đó thì giúp nàng cầm máu ở hông. Hắn không có phép thuật trị liệu nào nên chỉ có thể giúp nàng như vậy.

Nhất Thành thấy nàng không thể tỉnh lại ngay được nên quyết định tìm nơi nghỉ ngơi một lúc. Để nàng một mình ở đây thì không được tốt lắm. Với lại nàng có thể biết tình hình gì đó trong thành này. Hắn di chuyển nàng đến một căn nhà trống, rồi đặt nàng lên một chiếc giường nhỏ. Hắn tìm một góc ngồi xuống, vừa dưỡng thần vừa làm quen với các phép thuật mới học được.

Trước người hắn xuất hiện bốn quả cầu không gian xoay tròn quay người, sau đó chúng nhập lại biến thành một không gian mới, lớn hơn. Nhất thành thử một lúc tạo ra không gian lớn rồi không gian nhỏ nhưng không được. Việc thi phép và điều khiển hai không gian cùng lúc qua khó. Sau mấy lần thử nhưng vẫn không thành công, trên trán đã lấm tấm mồ hôi thì hắn dừng lại.- Quá khó, đúng là mình còn quá yếu, lĩnh ngộ với không gian còn không đủ, cần phải tập luyện nhiều hơn. Mà mỗi lần như vậy thật sự quá hao tổn tinh thần lực, cảm giác cực kỳ mệt mỏi.

Nhất Thành dừng lại việc thử nghiệm phép thuật, nhắm mắt, hấp thụ hắc khí bên ngoài để bổ xung năng lượng trong Black Plate. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã hồi phục hoàn toàn. Đúng lúc này, hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình. Nhất Thành vội vàng cảnh giác, năng lượng phép thuật truyền khắp cơ thể. Nhưng chỉ sau một hơi, hắn lại thả lỏng vì người nhìn hắn là nữ nhân bịt mặt bị thương đang nằm trên giường kia. Nàng đã tỉnh lại, ngồi khoanh chân trên giường nhìn hắn.

Nàng nhìn Nhất Thành đầy cảnh giác, Nhất Thành cũng nhìn lại nàng. Hai người cứ nhìn chầm chầm nhau một lúc thì không khí trở nên có chút lúng túng. Hắn thở ra một hơi, học theo giọng điệu thế giới này nói:

- Nàng là ai? Đừng nhìn ta như vậy, ta không phải người xấu. Nếu muốn hại nàng thì cũng không chờ đến bây giờ. Lúc nảy ta thấy nàng ngất ở ngoài kia, trên người lại có vết thương nên ta mang nàng vào đây. Giúp nàng cằm máu rồi chờ nàng tỉnh lại.

Hắn nói xong một tua thì dừng lại, chờ nàng trả lời. Nhưng đợi một lúc lâu, hắn không thấy nữ nhân kia phản ứng gì đành thở dài tiếc nuối nói:

- Oh, thì ra là một cô nương vừa câm vừa điếc. Thật là đáng thương.

Nhất Thành nhìn qua liên biết nữ nhân này không bị câm và điếc nhưng lại không chịu mở miệng nên trêu đùa một chút. Bắt nữ nhân này mở miệng. Đúng như hắn nghĩ, hắn vừa dứt lời thì một tiếng nói thánh thót dễ nghe truyền đến:

- Ai nói ta câm và điếc? Ngươi mới câm và điếc thì có.

Nữ nhân này vẫn nhìn chầm chầm hắn, vẫn còn tỏ vẻ cảnh giác. Nhất Thành nhếch miệng cười, trong lòng thầm nói:- còn non lắm em ạ.

Hắn tỏ vẻ bất ngờ, cười trả lời:

- Ah thì ra không bị câm và điếc, thế mà lúc nãy ta nói chuyện lại không có phản ứng gì. Mà ta biết ta rất soái, nhưng cũng không cần nhìn ta chằm chằm được không? Nhìn ta như vậy thì ta ngại lắm.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau