QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 66 - Chương 70

Chương 66: Bạch Tư Thường vs Ba nữ quái dị

Lão cười sảng khoái một lúc thì nhìn về phía Như Như, Lưu Bá Nhân và Bạch Tư Thường chiến trường. Lão quay sang Nhất Thành bảo:

- Ngươi qua đó xem một chút, Như Như và Lưu Bá Nhân bên kia chiến đấu vừa mới kết thúc. Có vẻ Bạch Tư Thường gặp chút khó khăn. Ta sẽ rời thành tìm nơi hồi phục pháp lực, bây giờ ta không có chút pháp lực nào vì thế sẽ không giúp được gì cho các ngươi. Ngươi ở trong này cẩn thận một chút.

Nhất Thành gật đầu, hắn và Tiểu Bưu chia nhau rời đi. Nhất Thành nhanh chóng đến trước hai thanh cự chùy bị đóng băng, đập vỡ băng và mang chúng theo. Hắn chắc chắn mình sẽ phải cần dùng đến chúng.

Hắn tiến về phía Như Như và Lưu Bá Nhân, cả hai người tình trạng có vẽ không ổn. Lưu Bá Nhân đang nằm dài trên đất, vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu đen. Vết thương đã được cằm máu phần lớn nhưng chất độc lại không được giải trừ hết, vẫn còn chất độc trong máu. Về phần Như Như thì đang ngồi trên đất, chân nàng bị thương nặng, máu đỏ không bị nhiễm độc, nhưng do mất máu quá nhiều nên mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Tinh thần của nàng không được ổn định cho lắm, nữa tỉnh nữa mơ.

Nhất Thành đến bên Lưu Bá Nhân hỏi:

- Sư huynh, tình trạng ngươi sao rồi?

Lưu Bá nhân gắng gượng nói:

- Ta bị thương ở mặt, chất độc được giải trừ một phần nhưng... vẫn còn chất độc tồn đọng trong thân thể. Vừa rồi lại thi triển phù chú vượt xa cảnh giới,... làm áp lực đè nặng lên thân thể, năng lượng ma pháp thì...cạn kiệt. Ta bây giờ không thể di chuyển. Tình..hình bên kia... sao...rồi?

Lưu Bá Nhân hỏi đến câu cuối như dùng hết sức lực, hụt hơi, phải hít khí mấy lần. Nhất Thành nhíu mày, suy nghĩ rồi nói:

- Giáo sư đã giải quyết tên biến dị Tử Quái cầm đầu, còn thi triển phép thuật băng đóng băng tất cả Thi Quái. Vì thế mà lâm vào thời kỳ suy yếu, ngài ấy đang nghĩ ngơi ngoài thành. Được rồi, để ta mang sư huynh ra ngoài cứu chữa. Vết thương và chất độc trong người sư huynh cần được giải trừ.

Nhất Thành không chờ đợi Lưu Bá Nhân đồng ý hay không, kéo hắn dậy cổng lên vai. Lưu Bá Nhân định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vết thương hắn đúng là cần cứu chữa. Với thể chất bây giờ của Nhất Thành, cổng một người như Lưu Bá Nhân cũng chả ảnh hưởng gì nhiều. Thế là hắn tiến đến phía Như Như đang ngồi trên đất, hai tay giữ chặt vết thương ở đùi. Nàng đã thi triển phép thuật nhỏ cằm máu nhưng trước đó vì mất máu quá nhiều trong lúc chiến đấu, vết thương lại lớn thế nên máu vẫn còn chảy.

Nhất Thành cúi xuống nhìn vết thương của nàng, sau đó liếc nhìn xung quanh tìm kiếm vãi sạch buộc cho nàng. Trên người hắn giờ thì chỉ mặt một chiếc quần dài và một chiếc áo mỏng. Lúc nảy tiến về gặp Tiểu Bưu, hắn cởi bớt áo ngoài vì máu quái dị dính quá nhiều trên đó. Giờ tìm quanh không thấy gì dùng được, hắn đành đặt Lưu Bá Nhân xuống, cởi luôn chiếc áo còn lại trên người, buộc chặt vết thương cho Như Như.

Như Như hơi tĩnh táo lại một chút và Lưu Bá Nhân đang trên đất sửng sốt, trợn trừng mắt nhìn Nhất Thành. Lần đầu tiên hai người bọn họ thấy nam nhân ở giữa thanh thiên bạch nhật lại dám cởi áo. Đặc biệt là Như Như, hai mắt lấp lánh, cố tỏ vẻ quay đi nhưng không kiềm được cũng liếc nhìn vài lần. Cơ thể Nhất Thành qua lần cải tạo thành Âm Dương Thể, bây giờ các cơ bắp trở nên rắn chắc. Thân thể thì cân đối, tỏa ra một sức hấp dẫn tà mị, bất cứ nữ nhân nào cũng không thể rời mắt được. Mặt nàng đang tái nhợt vì thiếu máu nhưng hai má cũng hơi hồng lên vì xấu hổ. Nhất Thành thì chả để ý đến việc này, ở kiếp trước, mặt một cái quần đùi chạy quanh làng cũng chả ai nói gì. Giời mới cởi trần còn chiếc quần dài nữa thì có gì mà phải để tâm. Nhưng hắn quên mất đây không phải là Trái Đất, đây là Đại Hoang, hủ tục phong kiến vẫn còn.

- Ôm chặt.

Hắn đi đến bên Lưu Bá Nhân, cổng tên này lên. Bảo tên này giữ chặt. Sau đó, đến bên cạnh Như Như bòng nàng lên như bòng công chúa. Hướng phía ngoài thành mà đi. Nhất Thành Đi được mấy bước thì cả hai mới bừng tĩnh. Nói dài chứ hành động vừa rồi của Nhất Thành lại rất nhanh và gọn gàng, cả hai đến lúc được hắn vát lên mới tỉnh táo. Như Như thì run rẩy muốn thoát khỏi tay hắn. Nhất Thành cảm thấy vậy thì nhíu mày, trầm giọng nói:

- Đừng nhúc nhích! Đệ cần đưa hai người nhanh chóng rời khỏi đây, đệ còn phải trở lại giúp Bạch sư huynh bên kia. Huynh ấy còn đang khổ chiến. Ba nữ quái dị kia cũng không kém, không hiểu sao ba tên nam quái dị đã chết mà ba nữ nhân này vẫn không chịu rời đi?

Nghe Nhất Thành nói thì Như Như và Lưu Bá Nhân dùng lại vùng vẫy. Nhất Thành nhanh chóng đưa hai người ra ngoài thành. Thấy Mộc Nhân thì vội kéo lão lại nói:

- Nhanh chóng gọi Mộc Lan cứu người. Bọn họ bị thương rất nặng, Lưu Bá Nhân sư huynh trong người vẫn còn đọc quái dị, cần nhanh chóng giải trừ. Ta còn phải trở lại giúp Bạch Sư Huynh trong thành.

Mộc Nhân thấy hắn ở trần cõng hai người đi ra thì hơi sửng sốt một chút, nhưng nghe Nhất Thành nói xong liền gật đầu nói:
- Ngươi yên tâm, để họ xuống đi, ta cho ngươi đi gọi Mộc Lan cùng sai ngươi đem bọn họ đến bên cạnh Tiểu Bưu tiền bố. Cần cho ngươi đi giúp ngươi không?

- Không! Trong thành không biết còn nguy hiểm hay không, nhưng để tránh xảy ra biến cố, tiền bối đừng để ai vào thành.

Nhất Thành lắc đầu nói, hắn có thể tin tưởng vị Mộc Nhân tiền bối này, nhanh chóng đặt hai người Như Như và Lưu Bá Nhân xuống đất. Nhất Thành xoay người dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trong thành lần nữa. Trong lòng hắn cũng hơi lo lắng cho Bạch Tư Thường, chiến với ba biến dị nữ quái thì cũng không tốt lành gì.

Nhất Thanh trở lại chỗ lúc nảy, nhặt lên hai thanh cự chuỳ hướng về phía có tiếng đánh nhau truyền ra bên kia. Vừa đến hắn thấy một cảnh không thể tưởng được. Bạch Tư Thường đang nằm trên đất vùng vẫy. Hai tay bị hai nữ quái dị giữ chặt, dù hắn vùng vẩy thế nào cũng không thể thoát ra. Một nữ quái dị khác đang ngồi trên người hắn, có điều nữ quái dị này lại không thể tấn công hắn vì hai chân của Bạch Tư Thường như uốn dẻo, luồn qua nách đang chéo ở trước cổ của nữ quái dị.

Nhất Thành há hốc mồm, mặt mày tựa cười nhưng không cười lẩm bẩm:

- Đúng là thật sự khâm phục vị sư huynh này, tư thế khó vậy mà cũng làm được.

- ----------------------------------------

Trước đó, khi tiếng gào lớn của tên biến dị Tử Quái phát lệnh cho Thi quái tấn công thì Bạch Tư Thường và ba nữ quái dị đã trợn mắt nhìn nhau di chuyển ra xa. Bạch tư thường hiểu rõ, hắn không đủ năng lực chống lại cấp S pháp sư, không chừng dù là dư ba từ trận chiến cũng khiến hắn phải ăn không tiêu. Thế nên, rời xa chiến trường của đám người Tiểu Bưu lão sư là tốt nhất.

Đừng đánh giá thấp linh trí của Biến Dị Quái Dị, bọn nó có thể chỉ biết gào thét, không nói tiếng người nhưng dù sao cũng từng là người, đầu óc nhiều tên còn thông minh hơn người thường. Mà so sánh với hai tên Hắc Quái đỉnh phong đang chiến đấu với Như Như và Lưu Bá Nhân thì thông minh hơn nhiều, như trẻ con mới sinh với người lớn.

Bạch Tư thường lúc trước giao thủ với ba nữ quái dị này suýt nữa mất mạng nhưng cũng gây ra không ít thương tích cho ba nữ quái dị. Tất nhiên, với linh trí của ba nữ quái dị, hắn chính là kẻ thù của bọn họ, gặp nhau thì chỉ có trợn mắt chém giết.

Bạch Tư Thường là thiên tài còn trẻ của thư viện, chưa đột phá cấp S nhưng cũng cách không xa. Sau đợt lần này nếu hắn còn sống thì chắc chắn sẽ đột phá cấp S pháp sư.

Hắn giao thủ với ba nữ quái dị này có chút bất lợi, thứ nhất là số lượng, thứ hai là ba nữ quái dị là cận chiến, mà hắn chủ yếu là ngoại phóng. Nếu hắn bị áp sát sẽ rất nguy hiểm. Trận chiến vừa mới bắt đầu, hắn đã nhanh chóng giữ khoảng cách với ba nữ quái dị.

Chương 67: Kết Thúc chiến

Ba nữ quái dị phân ra ba hướng tấn công đến, Bạch Tư Thường nhanh chóng thi triển thổ phép thuật. Gạch đá quanh người bay lên, tấn công về hướng ba nữ nhân đang tiến đến.

Những móng tay dài của nữ quái dị cũng sắc bén không kém, hai tay hóa trảo, không có chút khó khăn đánh vỡ đất đá. Nhưng vì vậy mà tốc độ bọn chúng giảm đi trông thấy. Ba nữ quái dị tiến lên một bước, Bạch Tư Thường phải lùi một bước. Khoảng cách luôn giữ ở mức tốt nhất để hắn có thể dễ dàng thi triển phép thuật.

Cuộc giằng co giữa Bạch Tư Thường và ba nữ quái dị không biết kéo dài bao lâu. Nhưng ngay khi biến dị Tử Quái bên kia thất bại, ba nữ quái dị gào lên điên cuồng, mắt chúng bỗng nhiên đỏ rực hơn. Tốc độ tăng lên trông thấy, những đợt tấn công của Bạch Tư Thường trở nên vô hiệu. Liên tiếp những pha tránh né, đánh vỡ đất đá của ba nữ quái dị. Không biết từ lúc nào, chúng nó đã tạo thành hình tam giác, bao lấy Bạch Tư Thường vào giữa. Điều này làm cho Bạch Tư Thường gặp khó khăn khi thi phép, hắn phải tập trung cao độ, rất khó để tấn công ba hướng khác nhau cùng một lúc.

Càng lúc càng gần, Bạch Tư Thường sắp bị trảo của ba nữ quái dị chợp đến. Hắn hét lớn một tiếng, đánh Magic Plate của mình xuống dưới chân:

- Thổ phép thuật, cột đất.

Trong lúc nguy kịch, Bạch Tư Thường không thể chống đỡ nổi. Ba nữ quái dị đã áp sát, hắn đành sử dụng phép thuật với đất dưới chân mình. Một cột đất lớn được hình thành, đẩy hắn lên cao. Ba nữ quái dị giẫm mạnh chân phóng lên đuổi theo thì bị Bạch Tư Thường thi phép đánh rớt xuống đất. Sau mấy lần leo lên đều bị đánh ngược trở lại, thấy tình hình không ổn, bọn chúng điên cuồng dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào vào trụ đất.

Bạch Tư Thường phía trên cố gắng thi triển phép thuật, khống chế đất đá đánh về ba nữ quái dị nhầm ngăn hành động của bọn chúng nhưng không một chút hiệu quả. Hắn có thể thấy máu đen đang chảy ra trên móng tay của ba nữ quái dị nhưng trụ đất cũng sắp không chịu nổi, chỉ một lúc nữa thôi thì sẽ sụp đổ.

Hắn lâm vào trầm mặt nhìn chầm chầm ba nữ quái dị phía dưới, trong đầu liên tục suy nghĩ tìm cách phá khốn cảnh này. Năng lượng phép thuật của hắn sắp cạn kiệt, hắn chỉ có thể liều mình mà thôi. Nếu cạn năng lượng ma pháp, hắn sẽ chết rất khó coi. Đúng như hắn nghĩ, chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, trụ đất sắp sụp đổ. Bạch Tư Thường bừng tĩnh hô lớn:

- Thổ phép thuật, khiên đất.

Hắn không còn lựa chọn nào khác, sử dụng tất cả năng lượng phép thuật còn lại, đây có thể là một đòn phân thắng bại. Hắn nghĩ lợi dụng lực hấp dẫn và sức rơi, có thể dùng khiên đất đè bẹp cùng lúc ba nữ quái dị này.

Ngay khi trụ đất sụp đổ, một cái khiên đất hình tròn, dài rộng bằng một căn phòng xuất hiện trên không. Bạch Tư Thường búng mình lên cao, lật ngược người để cho khiên đất hướng xuống dưới, hắn nằm ở trên. Trụ đất vừa sụp đổ, hắn cũng song song với trụ đất rơi xuống, tránh tạo cơ hội cho ba nữ quái dị trốn thoát.

- Ầm
Một tiếng va chạm mạnh vang lên, ba nữ quái dị chưa kịp di chuyển tránh né thì bị khiên đất đè lên. Qua dợt va chạm cực mạnh vừa rồi, khiêng đất đã vỡ nát thành từng mảnh. Bạch Tư Thương thì bị lực phản chấn làm cho học máu, mắt mũi miệng đều có máu tràn ra, cơ thể mỏi mệt rã rời.

Hắn nhìn quanh thì không thấy ba nữ quái dị, thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm bọn chúng đã bị đất đá chôn vùi. Ngay đúng lúc hắn vừa định thả lỏng thân thể thì nghe thấy tiếng động lạ.

- Crash...crash…

Hai đống đất đá xung quanh hắn có di động, một cánh tay thò ra từ bên trong đống đất đá. Bạch Tư Thường biến sắc, không nghĩ đến vẫn còn nữ biến dị quái dị còn sống. Cơ thể hắn bây giờ đã đến cực hạn, phép thuật không thể sử dụng, di chuyển thì khó khăn, sợ rằng lần này hắn gặp rắc rối to.

Hai nữ quái dị bò ra khỏi đống đổ nát, chân của hai nữ quái dị này đã bị đất đá đè nát. Bọn chúng bò tới hướng Bạch Tư Thường, kéo lê một đường máu đen trên đất. Hắn trầm mặt chờ đợi, thật sự bây giờ hắn không thể cử động, nhiều lắm có thể vận động hai tay. Tình thế quá nguy hiểm, sợ rằng hắn không thoát được, nhưng hắn không muốn từ bỏ.

Bọn chúng càng ngày càng gần, ngay khi khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ cần chồm người là đến. Bỗng nhiên, đất đá phía dưới lưng hắn có động đậy.

- Rầm, Một nữ quái dị khác vùng từ dưới đất lên, hất tung chân hắn lên trời.Hai nữ quái dị khác cũng vồ đến. Bạch Tư Thường trong lúc nguy cấp, liền dùng hết sức lực cuối cùng. Hai tay vương ra chóng cự, chụp về phía cổ của hai nử quái dị đang vồ đến. Không ngờ lại không trúng cổ mà vồ trúng ngực, không còn cách nào, đành dùng sức đè hai nữ quái dị này xuống đất. Hai nữ quái dị cũng tóm chặt lấy tay hắn, tạo cơ hội cho nữ quái dị còn lại vừa trồi lên từ dưới thân hắn có cơ hội tấn công.

Ngay khi nữ quái di kia hất tung người Bạch Tư Thường. Lợi dụng cơ hội hai nữ quái dị còn lại đang giữ chặt Bạch Tư Thường, nó định chồm lên, dùng hai tay tấn công vào cổ và đầu. Trong lúc nguy cấp, Bạch Tư Thường không còn cách nào khác, hai tay đã bị kiềm chế không thể thu lại, thế là hắn dùng hai chân, luồn qua nách, vòng lên vai nữ quái dị, kẹp chặt nàng lại, cố gắng dùng lực đẩy nàng lui sau.

- --------------------------------------------------------------

Đang trong lúc Bạch Tư Thường giằng co, cũng là lúc Nhất Thành tiến đến, thấy cái cảnh đặc sắc này.

Nhất Thành thấy Bạch Tư Thường gặp nguy thì không nghĩ ngợi nhiều lao về phía trước. Hắn tung một cú đá tống phía trước vào đầu nữ quái dị. Đây là đòn đá cơ bản trong karate. Với uy lực thể chất của Nhất Thành, đòn này cực kỳ nguy hiểm.

Nữ quái dị đang vùng vẫy trên thân của Bạch Tư Thường bị đá bật lùi ra sau. Đầu của nó đã móp đi một phần. Sau đó, Nhất Thành đạp vào đầu nữ quái dị bên phải đang giữ chặt tay của Bạch Tư Thường. Nữ quái dị cuối cùng thì vùng dậy, đứng lên, nhưng “vút” một tiếng, cự chùy đánh nó bay ra xa.

Hắn nhìn xuống Bạch Tư Thường dưới đất, tên này mặt mày bây giờ tái nhợt. Cả cơ thể vô lực, áo quần tả tơi, máu tươi chảy ra từ mắt, mũi, miệng. Nhất thành đâu có biết, Bạch Tư Thường vừa rơi từ trên cao xuống rồi thì bị ba nữ quái dị tấn công. Rơi từ khoảng cách không cao nhưng vì để có thể đè ép ba nữ quái dị, hắn đã liều mạng truyền hết năng lượng ma pháp vào trong khiên phép thuật vừa rồi và còn tăng nhanh sức rơi của khiên. Thế nên hắn mới chịu lực phản chấn mạnh đến vậy. Ba nữ quái dị tuy rằng không giết được hắn, nhưng mấy móng tay dài kia cào khắp người Bạch Tư Thường, vết thương lớn không có nhưng vết xước nhỏ lại rất nhiều, còn chảy ra hắc khí màu đen.

Nhất Thành nhíu mày, trước đây hắn cảm thấy thế giới này nhìn có vẻ nguy hiểm. Không khác gì trong các tiểu thuyết võ hiệp. Nhưng qua chuyện xảy ra ở Thiên Long Thành này, hắn mới hiểu rõ mức độ nguy hiểm thật sự của thế giới này.

Từ khi sống dậy ở Huyết Nguyệt Cốc, hắn cố hòa nhập vào cuộc sống cổ hủ của một thế giới mới. Luôn nghĩ là hòa nhập nhưng một năm qua, hắn không bỏ một chút thời gian tìm hiểu về thế giới này. Nghĩ thế giới này cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không khác gì một người ngoài đang đứng xem chuyện của người khác. Hắn chưa từng đặt mình vào người của thế giới này, tâm tình luôn nghĩ về Trái Đất và người thân ở đó. Nhưng như thế là đúng sao?

- Trí Tuệ Thẻ, ta làm người như vậy đúng sao?

- Ta không biết đúng hay không vì ta không phải là người! Nhưng mạng sống người ở đây không khác gì người Trái Đất cả. Mọi thứ diễn ra xung quanh túc chủ, túc chủ lại không xem mình là một phần của nó. Dùng mắt người xem để đánh giá thế giới này. Điều này có cái tốt và xấu. Tốt là có thể nhận thấy những thứ mà người trong cuộc không thấy. Xấu chính là túc chủ sẽ mất dần cảm giác hứng thú với mọi thứ. Dù trở về được Trái Đất, nếu mọi thứ ở đó điều biến mất, không còn như trong trí nhớ, túc chủ lúc đó sợ rằng sẽ không còn là chính mình.

Chương 68: Vụ nổ kì dị

Đang lúc suy nghĩ, Nhất Thành nhanh cho ném hai thanh cự chùy đi. Vát Bạch Tư Thường lên vai hướng về phía cổng thành.

- Ầm,

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên ở trung tâm Thiên Long Thành. Nhất Thành quay đầu lại nhìn thì trợn mắt khiếp sợ. Vụ nổ tạo ra một cây nắm khói khổng lồ, không khác gì nắm khói mà bọn nguyên tử thả ra ở kiếp trước. Nhưng nắm khói này tương đối nhỏ hơn so với vụ nổ bom nguyên tử thật sự. Đặc biệt chúng chỉ thổi lên bụi đất và tạo ra tiếng nổ chứ không gây sát thương, Nhất thành cảm thấy kì lạ không thôi. Nếu đó là vụ nổ thật thì chắc chắn đã sang bằng trung tâm thành Thiên Long thành bình địa nhưng bây giờ nó lại không có một chút sức hủy diệt nào.

- gào...rít…..

Một lúc sau khi nắm khói tan đi, xuất hiện trước mắt Nhất Thành là một cây đại thụ màu đen cực lớn, cành lá xum xuê. Bên trong cây lại truyền ra tiếng rít gào, cứ như có hàng ngàn, hàng vạn linh hồn bị giam cầm trong đó. Điều đáng chú ý là cái cây này tỏa ra một luồng gió tà ác cực kỳ vả thẳng vào mặt Nhất Thành làm hắn rùng mình một cái.

Ngay khi hắn còn đang rùng mình thì một màng sương mù màu đen lan ra từ thân cây đại thụ kia. Nó nhanh chóng bao phủ hoàn toàn trung tâm thành tiếp tục hướng về phía ngoài thành. Nhất Thành lúc thấy luồn sương mù màu đen kia thì hắn biết đây không phải sương mù mà là hắc khí thành sương. Cảm nhận của hắn với loại hắc khí này khá là quen thuộc nên không thể nhầm lẫn. Ngoài cảm giác được hắc khí, hắn còn cảm thấy tim mình đập nhanh vì sợ hãi. Một loại cảm giác lạnh buốt từ đầu truyền đến chân làm hắn tái mặt.

Tốc độ sương mù hắc khí lan tràn quá nhanh, Nhất Thành vừa mới sực tĩnh thì nó đã sắp đến gần. Hắn liền xóc lên Bạch Tư Thường trên vai, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía cổng thành.

100 mét, 80 mét, 60 mét…

Nhất Thành càng lúc càng đến gần nhưng phía sau hắc khí thành sương kia cũng đã đuổi đến. Ngay khi hắn còn cách cổng thành 30 mét thì hắc khí thành sương đã đuổi sát đến gần.

Nhất Thành cố gắng tăng tốc nhưng đây đã là tốc độ cao nhất của hắn. Đúng lúc này, hắn thấy Mập Mạp đang ở đầu kia cổng thành chờ hắn. Mặt mày tên Mập này nhăn nhó, hắn đang định lao vào hỗ trợ thì bị một trung niên mặc áo quần giáo sư thư viện giữ chặt bả vại. Mập Mạp tay chân luống cuống hô lớn:

- Nhất Thành, nhanh lên! Phía sau nguy hiểm!

Nhất Thành nghe tiếng hô lớn vô nghĩa của Mập mạp thì cười khổ. Hắn làm sao không biết sương đen kia nguy hiểm. Hắn cũng đang dùng tốc độ nhanh nhất đây, muốn nhanh hơn nữa chỉ có thể ném đi Bạch Tư Thường trên vai, nhưng hắn sẽ không làm vậy.

Ngay khi Nhất Thành cách thông đạo cổng thành không xa thì hắc khí cũng đã đến cách lưng hắn chỉ còn một sải tay. Hắn thở dài một hơi, hắn nhận ra thế này thì không thể trốn thoát được rồi. Nhất Thành làm ra quyết định khó khăn nhất từ trước tới đây.

Hắn dừng lại, đặt Bạch Tư Thường xuống đất…. nắm lấy hai chân của Bạch Tư Thường, xách ngược tên này lên.

- Vu, vù,..
Nhất Thành xoay mấy vòng tròn rồi nén Bạch Tư Thường về phía Mập Mạp. Hắn vừa làm chính là động tác ném tạ hắn từng xem ở Olympic ở Trái Đất. Có điều, nếu ném sai phương hướng, Bạch Tư Thường đâm đầu vào tường thì mất mạng như chơi.

- Vèo..

Nhất Thành hô lớn:

- Bắt lấy!

Bạch Tư Thường bay chuẩn sát tiến vào đường hầm cổng thành, hướng về phía Mập Mạp mà đến. Mập Mạp thấy vậy thì gắp gáp chuẩn bị bắt lấy người, bên cạnh hắn lại có tiếng nói truyền đến:

- Để ta!

Vị giáo sư trung niên liền tiến lên một bước, chuẩn bị đón lấy Bạch Tư Thường. Mập Mạp thấy vậy thì ánh mắt dời đi nhìn về hướng Nhất Thành. Vừa nhìn, hắn liền hét lên:

- Nhất Thành.

Nhưng tiếc thay, tiếng hét của hắn không có tác dụng gì. Mập Mạp lặng người hẳn đi, điều hắn thấy cuối cùng là Nhất Thành đứng đó nhìn về phía bên này nở nụ cười với hắn, sau đó thì bị màn sương đen kia nuốt chửng. Khuôn mặt Mập mạp nhăn nhó, hai mắt thì đỏ bừng.
Bên kia, vị giáo sư kia bắt được Bạch Tư Thường nhưng cũng bị đẩy lùi mấy bước. Vừa rồi, hắn đã xem nhẹ lực đạo của Nhất Thành nên chỉ dùng một lượng nhỏ năng lượng phép thuật để tăng cường sức mạnh cơ thể. Hắn là chiến sĩ, từng luyện qua thể lực để nâng cao thể chất. Tiếc thay, với thể chất hắn bây giờ mà không dùng phép thuật thì đừng hòng so với Nhất Thành. Vị giáo sư kia lẳm bẩm:

- Mạnh thật, thật sự là đệ tử giáp một sao?

Hắn quan sát Bạch Tư Thương trên tay thì lâm vào trầm mặt. Trên người tên này khắp nơi là vết thương, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động. Bạch Tư Thường đã ngất đi, bị thương không nhẹ, cần được chữa trị gắp, nếu không sẽ có vấn đề lớn cho phát triển sau này của hắn. Hắn quay sang nói với Mập mạp:

- Ta mang hắn đi cứu chửa, ngươi sai người bao vây nơi này không cho ai tới gần, nghe không?

Lão lập lại mấy lần nhưng Mập Mạp vẫn đứng đó, không có hành động đáp lại nào cả. Lão thở dài một hơi, đoán được lý do tại sao. Lão tiến đến vỗ vai Mập Mạp nói:

- Ngươi không cần quá lo lắng. Hắn ở lại trong đó chưa chắc đã phải chết. Nếu tìm được phó viện trưởng, hắn sẽ an toàn sống sót ra ngoài. Ngươi bây giờ bình tĩnh chờ đợi tin tức.

Mập Mạp nghe vậy cũng gật đầu, sau đó đi tìm Mộc Nhân tiền bối. Bây giờ nhân lực không đủ, chỉ có thể sử dụng pháp sư tự do để canh gác nơi này. Nói thì canh gác thật ra nếu để không vậy thì cũng không có một tên nào dám vào. Nơi đó chính là nơi câu thông với Địa Ngục, không có pháp sư mạnh mẻ đi cùng, một mình sống sót đi ra từ trong đó rất hiếm thấy.

Mập Mạp thở dài không thôi, không nghĩ đến mọi việc lại như thế này. Sau khi sắp xếp người canh gác, Mập mạp tiến về nơi nghỉ ngơi của đám người Tiểu Bưu, thông báo chuyện Nhất Thành. Vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Hy vọng huynh đệ ngươi có thể sống sót đi ra. Ta rất nhát kết bạn, chỉ có mình ngươi ở thư viện. Ngươi nằm xuống, ta sẽ cảm thấy rất nhàm chán.

Mập mạp vừa lẩm bẩm vừa tiến về phía dừng chân của đám người Tiểu Bưu. Nơi đây đã có thêm mấy vị lão sư cùng đệ tử thư viện, trong đó có người còn đang cứu chữa cho Như Như và Lưu Bá Nhân. Bọn họ bây giờ vết thương thì đã được ổn định, có vẻ không có khó khăn gì trong việc thanh trừ hắc khí.

Còn về Bạch Tư Thường vừa được đưa tới, Mộc Lan và một vị giáo viên khoa trị liệu đang giải quyết vết thương cho hắn. Vết thương bên ngoài không nghiêm trọng chủ yếu là lục phủ ngũ tạng bên trong.

Thấy Mập mạp đi vào thì giáo sư Tiểu Bưu mở mắt nói:

- Ta đã nghe kể mọi chuyện. Ngươi đừng quá lo lắng. Nhất Thành không phải đệ tử bình thường và mệnh của hắn cũng cực kỳ cứng rắn. Dù có nguy hiểm gì ta tin chắc chắn hắn có thể trốn thoát được. Trong đó còn có Phó viện trưởng, nếu gặp được ngài ấy thì hắn càng an toàn hơn.

Mập Mạp gật gật đầu, hắn định đến báo tin nhưng có vẻ vị giáo viên kia là một gã nhiều chuyện, đã nói hết mất phần của hắn. Mập Mạp tìm một góc rồi ngồi xuống dưỡng thần chờ đợi.

Chương 69: Những đôi mắt dưới tán cây

Trong thành,

Nhất Thành nở nụ cười nhìn Mập Mạp đáng đứng ngoài thành. Thấy vị lão sư kia đã tóm được Bạch Tư Thường thì thở dài. Hắn nhếch miệng cười rồi lẩm bẩm:

- Tiếp theo sẽ là gì đây?

Sương mù hắc khí dày đặc từ từ nuốt chửng hắn. Hắc khí tản ra che đi tất cả ánh sáng vốn có, Nhất Thành vừa chớp mắt thì khung cảnh trước mắt hắn đã thay đổi.

Thay vào ánh sáng bình thường là một ánh trăng đỏ treo trên cao! Đúng vậy là ánh trăng đỏ, không phải giả tạo mà là thật sự mặt trăng đỏ. Hắc khí dày đặc bao phủ khắp không gian trong thành. Nhất thành thậm chí giơ tay Nhấc chân cũng có thể khuấy động lên hắc khí. Có điều kỳ lạ, hắc khí này lại không thể che đậy ánh trăng đỏ trên kia.

Nhất thành nghĩ mình sẽ bị hắc khí này nuốt chửng mà chết nhưng không phải vậy, hắn không có cảm giác gì lạ cả. Mà còn thích không khí hắc ám trong thành này.

Trong thành giờ đây đã biến đổi hoàn toàn. Nhà cửa vẫn vậy nhưng đã có thêm cây cối um tùm bao quanh. Thậm chí có một số đại thụ to lớn, đâm xuyên qua chúng mà xuất hiện trước mắt Nhất thành. Cũng chính vì những đại thụ che trời này nên cho dù có ánh trăng đỏ cũng không đủ phát sáng để xuyên qua những tán lá cây um tùm kia. Dưới những tán cây kia là những vùng hắc ám thật sự, không có một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào trong đó, có lúc đại thụ cao lớn đến mức táng cây của chúng tạo ra một vùng lớn hắc ám. Còn cái cây lớn nhất ở trung tâm thành, Nhất Thành giờ này chả còn thấy gì ngoài một vùng hắc ám. Ngay đúng lúc này, hắn rùng mình quay ngoắt đầu nhìn chầm chầm vào bóng tối dưới những tán cây kia.

Nhất thành cảm nhận thấy dưới những bóng cây có những đôi mắt đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Trong thành bây giờ cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Cảm nhận thấy có những đôi mắt đang nhìn mình, cả sống lưng hắn lạnh toát. Nhất Thành rùng mình một cái, thật sự quá ám ảnh, nếu giờ mà có bất cứ thứ gì nhảy ra từ dưới bóng cây hắc ám kia, hắn sẽ ngất tại chỗ cho xem!

Hắn lùi lại mấy bước, quyết định trước hết cách xa hắc ám dưới tán cây. Nhất Thành đi đến gần quan sát vách ngăn giữa bên trong và bên ngoài cổng thành. Vách ngăn này không biết hình thành như thế nào nhưng chúng xuất hiện cùng hắc ám sương mù. Hắn từ từ cảm nhận vách ngăn này, không có bất cứ lực phản chấn nào như cấm chế. Vách ngăn này lại là thật chất, cực kỳ cứng rắn, khổng thể đánh vỡ. Thậm chí Nhất Thành đã thử truyền năng lượng khởi nguyên vào nhưng không có một cảm nhận nào cả.

Hắn lâm vào trầm ngâm rồi câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, đây là gì?

- Túc chủ, đó không phải là cắm chế mà là vách ngăn trùng điệp thế giới. Loại này vách ngăn thì không phải ai cũng có thể thông qua. Với thực lực bây giờ của túc chủ thì... thôi bỏ đi, không cần nghĩ đến.

Nhất thành khó hiểu, hỏi tiếp:

- Cái gì là trùng điệp thế giới? Cái gì là vách ngăn?
- Đúng vậy! Trùng điệp thế giới, chính là một thế giới đè lên một thế giới khác. Mà trong thành này không phải là thế giới đè lên một thế giới mà chỉ là một khu vực nhỏ của hai thế giới. Vì sao xảy ra thì có nhiều nguyên nhân nhưng ở đây là do một người hay nhóm người nào đó dùng phép thuật để triệu hồi kêu gọi thế giới khác đến đây. Ví dụ cho dễ hiểu, phép thuật triệu hồi trong Nghệ Thuật Hắc Ám của túc chủ. Người thi thuật có thể gọi một người, vật, etc. từ một thế giới khác đến thế giới này. Nhưng để thi triển phép thuật đó, cần túc chủ hiến tế. Mà người thì phép trong thành này lại hiến tế máu và linh hồn của mấy chục vạn người để gọi một khu vực của một thế giới khác đến đây chứ không phải là mở cổng không gian bình thường như phép thuật triệu hồi.

Trí tuệ thẻ dừng một chút rồi nói tiếp:

- Vách ngăn này không phải cấm chế thấp kém lúc trước mà túc chủ có thể lĩnh ngộ và xuyên qua. Nó là một thực chất hoá, chỉ có đánh thông hoặc dùng một số cách đặc biệt mới rời khỏi được.

Nhất thành đã hiểu rõ nhưng một vấn đề quan trọng hiện lên trong đầu hắn, hắn trở nên lo lắng hỏi:

- Nếu không có cách phá giải thì chúng ta sẽ bị nhốt ở đây cả đời sao?

Trí tuệ thẻ lại cười Nói:

- Ha..ha.. không đâu! Túc chủ chậm tiêu rồi, nếu đã là một loại phép thuật triệu hồi thì dù có mạnh đến đâu cũng đều có giới hạn! Giới hạn về không gian và thời gian! Nghĩa là sẽ đến lúc phép thuật triệu hồi kết thúc, không gian thế giới sẽ trở lại bình thường. Ta có thể nói cho túc chủ biết một bí mật, dù là tồn tại mạnh nhất cũng không làm được để cho một thế giới thay đổi vị trí Vĩnh viễn. Điều đó trái ngược với quy tắc vũ trụ! Mà đã chạm đến quy tắc của vũ trụ thì tên đó đảm bảo không sống đến mấy giây sau đó!

Nhất Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi nhưng không phải vậy là tốt rồi! Đúng lúc này thì hắn bị Trí Tuệ Thẻ dội cho một gáo nước lạnh.
- Đừng thả lỏng quá sớm, túc chủ bây giờ phải sống sót đến lúc trở lại bình thường rồi hẳn hay! Túc chủ có thấy ánh trăng đỏ máu trên kia không. Ta đoán đó là con mắt của một tên quái dị nào đó cực mạnh chết đi để lại. Nếu thế thì không gian này chủ yếu thuộc về quái dị. Chỉ cần sai một bước, túc chủ sẽ mất mạng ngay.

Nhất thành nhìn lên ánh trăng đỏ thì trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng mắng thầm không thôi: -Mẹ nó chứ! Ánh trăng đó to như thế mà chỉ là một con mắt, thế tên kia to lớn đến bao nhiêu?

Hắn quyết định ở yên một chỗ không đi đâu cả. Chỉ có đứng yên đây mới có thể sống sót. Nhưng chỉ mới nghĩ đến đây thì tiếng Trí Tuệ Thẻ lại vang lên lần nữa làm hắn chạy trối chết!

- Túc chủ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong đám hắc ám dưới tán cây kia đang tụ tập quái dị. Chúng đang liếc mắt nhìn chằm chằm túc chủ, chỉ chờ đợi cơ hội tấn công mà thôi! Mà nếu đám tấn công túc chủ chắc chắn không phải quái dị cấp thấp. Ít nhất cũng phải cấp bật Hắc Quái hoặc Tử Quái trở lên. Thậm chí còn có Lệ Quỷ hoặc Ác Quỷ!

Nghe xong thì Nhất Thành mắng thầm -cái đ..t! Sau đó liền lao đầu chạy. Một tên Hắc Quái hoặc Tử Quái, thậm chí Lệ Quỷ hoặc Ác Quỷ thì hắn còn dám chơi lớn! Đánh một trận thử nghiệm tất cả chức năng của Âm Dương Thể. Nhưng giờ là một đám Quái dị cấp trung thì thôi, chạy cho chắc, nếu không mỗi tên phun một ngụm nước bọt hắn cũng chết chìm.

Nhất Thành áp sát mép tường thành nơi mà ánh trăng đỏ chiếu đến mà hướng phía đông thành chạy đi, hắn cảm thấy dưới những tán cây không có ánh trăng đỏ kia cực kỳ nguy hiểm. Như có một đám quái vật mở miệng chờ sẵn, kêu gọi, chờ đợi hắn xông vào thì liền xé xác hắn.

Càng di chuyển trong hắc ám, Nhất Thành càng cảm thấy bất an, và có một cảm giác kỳ quái trong lòng.

Bóng đêm lúc này tràn ngập khí tức biến hoá kỳ lạ, trên vách tường thành lâu lâu còn hắc lên một vài hình ảnh mơ hồ nhìn thấy được một vài bức tranh vẽ, kết nối lại một chỗ. Dường như muốn nói tới bí mật cổ xưa nào đó.

Nhất Thành cảm thấy không gian xung quanh hắn khắp nơi đều tràn ngập khí tức âm trầm và kinh khủng, hắc khí và còn có tử khí rất nặng. Nhất thành nhíu nhíu mày, nơi hắn hướng đến tuyệt đối không phải là vùng đất tốt lành gì.

- vèo

Một tiếng xé gió truyền đến, Nhất Thành hai tai rung lên một cái. Hắn không giảm tốc độ mà tăng tốc nhanh hơn, vận dụng năng lượng phép thuật vào hai chân, búng người lên cao, đạp đi vài bước trên trường thành thẳng đứng, sau đó xoay một vòng tròn trên không rồi đáp xuống đất như một siêu anh hùng.

Trí Tuệ Thẻ vẫn chưa ngắt kết nối với linh giác của Nhất Thành nên thấy hết thảy tất cả hành động của tên này. Đành thở dài, tỏ vẻ rất bất lực nói:

- Thích chơi trội! Tiếc là không có khán giả.

Chương 70: Phi Kiếm

- Phập.

Tiếng động của một vật gì đó đâm vào tường thành. Nhất Thành ngẩng đầu lên nhìn thì là một thanh kiếm đã đâm sau vào trong tường thành, chỉ còn thấy phần nắm tay của kiếm và một đoạn nhỏ chưa đâm vào hết. Điều đáng sợ là nó đâm trúng bước chân thứ ba vừa trồi hắn bước trên tường thành. Động tác của Nhất Thành biểu diễn rất đẹp mắt, không khác gì các cao thủ võ công trong phim kiếm hiệp, nhưng hành động đó không dư thừa chút nào. Nếu lúc nảy hắn vẫn giữ nguyên tốc độ, không tăng tốc kịp thời. Có thể hắn đã bị thanh kiếm kia đâm xuyên.

Nhất Thành thở ra một hơi dài rồi đề phòng nhìn xung quanh. Hắn đặc biệt chú ý đến bóng tối dưới những bóng cây cổ thụ. Nơi đó hắn có thể lờ mờ thấy rất nhiều thứ gì đó đang cắm trên mặt đất. Vì ánh sáng không đi hay khoản cách quá xa mà hắn không thể nhìn rõ, ngoài ra còn có hắc ám che phủ nên hắn không thể thấy rỏ nhưng có thể đoán được đó là hình dạng vũ khí. Rất nhiều thanh vũ khí đang cắm trên đất. Nếu quan sát kỷ hơn là một rừng vũ khí chứ không phải một hai thanh. Càng nhìn càng hiếu kỳ, Nhất Thành quyết định tiến lên phía trước, bước vào bóng râm kia để xem xét cho rõ.

Ngay khi hắn tiến đến gần bóng tối dưới các bóng cây thì tiếng của Trí Tuệ Thẻ lạnh lùng vang lên:

- Túc chủ muốn chết thì cứ đi vào đó. Túc chủ nghỉ mình bây giờ là là cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi sao. Nêu túc chủ tiến thêm một bước, ngàn vạn thanh vũ khí kia sẽ hướng túc chủ mà tấn công. Lúc đó đừng nói là cơ thể này mà Giọt Máu Sinh Mệnh liền cùng lúc hủy diệt. Túc chủ chắc chắn muốn đi vào chứ?

Nhất Thành chân phải định dơ lên bước tiếp thì khựng lại trên không, hắn run lên hỏi:

- Ngươi, ngươi nói ta bước vào liền chết?

Trí tuệ Thẻ cười đểu, thách thức nói:

- Đúng vậy, có giỏi túc chủ thử là biết.

Nhất Thành cười khổ, Trí Tuệ Thẻ càng ngày càng có tính cách. Cách nói chuyện cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Nhất thành định lùi bước thì đúng lúc này:

- Vèo, vèo, vèo…

Tiếng xé gió vang lên lần nữa, nhưng không phải một mà năm sáu tiếng vang lên cùng một lúc. Nhất Thành khiếp sợ nhanh chóng lùi lại phía sau.

- Phập, Phập.

Lần này hắn thật sự không còn may mắn, khoảng cách hắn rất gần với bóng râm kia, mà tốc độ phi kiếm lần này lại nhanh hơn lúc nảy rất nhiều. Hắn chưa lùi lại kịp thì đã bị một thanh phi kiếm đâm vào vai trái và một đao khác lướt qua bên hông phải làm máu bắn tung tóe.

Nhất Thành chống tay phải ở hong ngăn máu chảy, lùi lại vài bước thì ngã xuống đất, kiếm và đao vẫn lao đến tấn công. Hắn đành phải nhanh chóng lăn mấy vòng trên đất nhằm tránh né. - Phập Phập..

Năm sáu thanh đao kiếm cắm sâu xuống đất. Nhất Thành trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn vừa nảy đã vận dụng phép thuật hắc ám nhằm tăng cường thể chất. Thậm chí biến thân thể thành một tấm khiên nhưng không ngăn cản được hai thanh đao kiếm vừa rồi.

Nhất Thành nhìn thanh kiếm đang cắm trên vai, kiếm này rất tinh xảo, sắc bén, mỏng như tấm giấy, nhưng lại đang tỏa ra hắc khí ngùn ngụt. Đáng sợ hơn là nó đang hút máu của hắn, Nhất Thành nhanh chóng vận dụng phép thuật máu không chế máu của mình. Phép thuật vừa lên máu hắn ngừng bị hấp thu. Hắn định rút thanh kiếm ra khỏi vết thương thì kiếm bỗng nhiên run lên rồi sau đó tự mình rút ra khỏi vai hắn, bay trở về trong bóng tối. Tốc độ bay đi cực nhanh, chúng đến và đi như gió. Chỉ qua mấy cái chớp mắt, tất cả đao kiếm trên đất, thậm chí thanh kiếm trên tường thành cũng bay trở về trong bóng tối.

Nhất Thành mặt đã tái nhợt vì mất khá nhiều máu, hắn vội vàng lùi lại sát tường thành. Hắn sợ những thanh đao kiếm kia bay ra tấn công hắn một lần nữa. Lúc đó trốn cũng không kịp. Ngồi dựa lưng vào tường thành, mắt nhìn chằm chằm cảnh giác với bóng tối dưới những tán cây kia.

Nhất thành vội vàng vận dụng năng lượng phép thuật trong người để chữa thương. Nhanh chóng vết thương ở vai và hong khép lại như cũ, nhưng mặt vẫn hơi tái nhợt một chút vì thiếu máu, hắn cần bồi bổ để bổ sung lượng máu đã mất. Hắn không muốn lấy lại máu đã nhiễm chất bẩn trên đất, vậy thì tởm lắm. Với lại một phần máu của hắn đã bị thanh kiếm kia hấp thụ, sợ rằng đã mất đi tung tích.

Tình hình của hắn không ổn chút nào, nếu lọt vào tầm ngắm của đám đao kiếm kia thì cực kỳ nguy hiểm. Nhất Thành đành nhờ trợ giúp từ Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ THẻ, có cách nào giúp ta trong tình hình này không?

Trí Tuệ Thẻ im lặng một lúc rồi nói: - Túc chủ cảm thấy nơi này dành cho người hay quái dị?

Nhất Thành không chút ngập ngừng trả lời:

- Tất nhiên là quái dị, mặt trăng đỏ, hắc khí, bóng tối. Nơi này không khác gì địa ngục.

- Vậy vì sao nảy giờ túc chủ còn thu liễm khí tức hắc ám của mình? Loài người ở Trái Đất rất hay, “Đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”. Túc chủ lại không biết hoà nhập thì bị tấn công là đúng rồi. Những thanh vũ khí kia phản ứng với vật sống.

Nhất Thành nhất thời bừng tĩnh, đúng vậy, sao nãy giờ hắn không nghĩ ra. Nếu tất cả đều là quái dị thì làm gì có quái dị nào đi tấn công hắn. Nhất Thành tập trung tinh thần điều khiển hắc khí ở ẩn mạch chạy khắp người. Xuyên suốt mọi ngóc ngách của cơ thể. Khí chất của Nhất Thành bây giờ đã thay đổi cực lớn, đôi mắt đen nhánh thâm thuý, trên mặt nở một nụ cười như có như không, rất tà dị, tóc ngắn trở nên đen bóng hơn rất nhiều. Cả người hắn đang toả ra một loại khí tức tà nhưng không ác. Rất đặc biệt.

- Vậy là được rồi chứ nhỉ? Bây giờ ta có thể đi vào trong bóng râm kia không?

Trí Tuệ Thẻ không do dự nói:

- Nếu túc chủ muốn chết thì cứ đi vào. Khí chất trên người của túc chủ chỉ khoản cấp bậc Thi Quái. Chỉ có thể chất là mạnh mẽ ngang ngửa với Hắc Quái. Gặp quái dị cấp cao thì phải quỳ lạy hoặc chạy thật nhanh. Nhưng thường thì không thể sống sót.

Nhất Thành nhíu mày, nhăn mặt hỏi:

- Vậy ta phải làm sao? Ta không thể cứ vòng vòng ngoài thành này được. Vậy thì chán lắm, với lại không chừng ngoài thành này cũng có nguy hiểm, mà ta lại càng hiếu kỳ với thế giới chồng chất này. Đã gặp mà không đi vào xem thì quá phế đi.

Trí Tuệ Thẻ cười dài:

- Đúng là hiếu kỳ hại chết con mèo mà! Được rồi! Túc chủ không xem mình bây giờ có bao nhiêu điểm sao? Tăng cảnh giới, học phép thuật mới, tiếp tục đánh quái tăng cấp. Lúc nào cũng gọi ta hỏi ý kiến nhưng lại quên ta có chức năng gì rồi.

Nhất Thành vỗ đầu cái bốp, mắng mình quá ngu. Đúng vậy, đợt chặn cổng thành đó đã kiếm không ít vật chất điểm, giờ không dùng thì chờ đến lúc nào.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau