QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 61 - Chương 65

Chương 61: Phá Cấm

Lão dừng một chút, thở ra một hơi dài rồi lại tiếp tục:

- Ta có thể chắc chắn một chuyện đó là những cô gái mất tích kia có liên quan đến Pháp Tông. Ta nhớ rõ một tháng trước, thiên tài cấp S Pháp Tông đến nhưng lại không giải quyết việc này mà chỉ nói sang chuyện khác và ra lệnh Thái Gia không nên quan tâm. Có điều điên cuồng chính là một trong các cô gái mất tích đã biến thành quái dị. Chính cô ta đã làm loạn Mộng Lâu.

Nhất Thành trầm mặt hỏi:

- Đã có bao nhiêu cô gái mất tích?

Lão lắp bắp nói:

- 2 năm, gần.. Gần 500 người.

Nghe đến số người mất tích, Nhất Thành đứng lên giận giữ, đôi mắt hắn biến thành màu đen tỏa ra hắc khí ngùn ngụt xem lẩn một loại không màu năng lượng. Sát khí xen lẫn với hắc khí này khiến linh hồn người khác lạnh run. Dưới áp lực của sát khí, Thái Gia gia gia chủ run rẩy liên tục, cả cơ thể như bị đống băng, lão cảm thấy mình như đang ở địa ngục. Có Một ác ma đang nhìn chằm chằm lão. Bên cạnh, Mập mạp nghe đến có gần đến 500 cô gái thì cũng sững sờ, nhưng sau đó mặt hắn đã tái hẳn đi. Dù sát khí của Nhất Thành không nhắm vào hắn mà cả người hắn vẫn cảm thấy lạnh run.

Nhất Thành đâu có biết, sau khi cơ thể hắn thay đổi, năng lượng hắc ám luôn tuần hoàn trong ẩn mạch nhưng mỗi lần kích động sát khí thì chúng sẽ trỗi dậy. Không chỉ khi mỗi sát khí mà mỗi lần có tâm trạng tiêu cực và tà niệm thì năng lượng trong ẩn mạch sẽ tuôn trào lấn áp dương mạch.

- Nhất Thành! Ngươi sao thế?

Mập Mạp từ phía sau vỗ vai hỏi. Nhất Thành thở ra một hơi, ngay khi hắn thu lại sát khí, mắt cũng trở lại bình thường. Quay đầu nói với Mập Mạp:

- Ta không sao, chỉ là tinh thần hơi kích động thôi.

Nhất Thành nhìn Thái Gia chủ rồi nói:

- Ta sẽ tra hỏi con trai ngươi. Nếu sai nữa lời, ngươi sẽ biết hậu quả như thế nào. Còn về phần ngươi, thư viện sẽ phái người xử lý sau.

Sau khi tra hỏi Thái Thư, hắn với cha hắn biết nhiều hơn một tí, nhưng nội dung lại giống nhau. Hắn chưa có câu trả lời hắn muốn nhưng việc trong thành này chắc chắn liên quan đến Pháp Tông người.

Hắn quay qua nói với Mập Mạp: - Ta đi chuẩn bị mở cắm chế. Lúc nào rảnh thì báo cho sư huynh sư tỷ cẩn thận người Pháp Tông. Bọn họ chuẩn bị 2 năm, mục tiêu không thể nào chỉ là Giọt Máu Sinh Mệnh được.

Mập mạp gật gật đầu, tăm trạng giờ đây rất phức tạp. Hắn nghĩ đến câu chuyện của THái Gia chủ, việc xảy ra ở Thành Thiên Long có thể đã được người sắp đặt từ trước. Nhất Thành thấy tâm trạng Mập Mạp không yên thì nói:

- Đừng quá lo lắng. Không biết người Pháp Tông muốn làm gì nhưng muốn thực hiện kế hoạch đó lại là rất khó. Trong thành giờ đây đã loạn thành một móng, người hai bên chính tà đều xuất hiện. Thậm chí biến dị quái dị cũng xuất hiện. Yếu tố bất ngờ quá nhiều, chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể mất mạng như chơi. Bọn hắn chắc chắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nhất Thành vổ vổ vai Mập Mạp nói xong liền quay đầu rời đi. Hắn tiến về phía cổng thành, ngồi dựa lưng vào tường thành chờ đợi Tiêu Bưu trở lại. Trong khi hắn chờ đợi thì trong thành khá yên tĩnh. Quái dị không biết đi đâu, một động tĩnh cũng không có từ bọn chúng. Trước cổng thành phần lớn đều là nam nhân, phần lớn phụ nữ trẻ em đã được rời đi trừ nhóm quý tộc mới đến. Các pháp sư thì chia ra canh gác, có vẻ an toàn nhưng không ai dám thả lỏng.

Nữa ngày trời qua đi, cuối cùng Tiểu Bưu lão sư cũng trở lại ngoài thành ra dấu cho Nhất Thành có thể mở cắm chế. Nhất Thành vội vàng gọi Bạch Tư Thường đến bên cạnh nói:

- Sư huynh, ta sẽ huỷ cấm chế này? Huynh giúp ta hộ pháp, đừng để ai làm phiền.

- uh, ngươi yên tâm. Có ta ở đây, không ai có thể đến gần được ngươi.

Bạch Tư Thường gật gật đầu, không biết từ lúc nào hắn đã bắt đầu cực kỳ tín nhiệm vị sư đệ này. Có thể là từ việc sư đệ này đã cứu hắn thoát chết, hay có thể từ việc hắn mở cắm chế không gian này để cứu người.
Nhất Thành ngồi xuống, lần nữa truyền năng lượng khởi nguyên của mình vào trong cấm chế. Lần này không phải lĩnh ngộ mà phá cấm, linh hồn một lần nữa len lỏi vào trong không gian cắm chế. Áp lực từ không gian này đã giảm đi rất nhiều, các viên cầu không gian đang lơ lửng trên không cũng đã không còn ổn định nữa. Linh hồn Nhất phiêu du trong không gian đi đến trung tâm của cắm chế. Càng bước đi, áp lực mạnh hơn một chút nhưng đã không đủ để cản bước tiến của linh hồn hắn.

Mười hơi thở, trăm hơi thở,...

Hắn đã đến trung tâm của cắm chế. Nơi đây đang có một quả cầu không gian cực đại xoay tròn, hấp thu không gian lực tứ phía. Có điều nó đang yếu đi trông thấy, lực xoay tròn và hấp lực kém dần. Nhất Thành nhận ra đây là mắt trận, nơi cung cấp năng lượng cho cả trận pháp. Hắn nhanh chóng thi triển không gian phép thuật bao bọc lấy linh hồn, biến thành một quả cầu nhỏ tiến đến gần mắt trận. Ngay khi phép thuật không gian của Nhất Thành chạm đến mắt trận, trận pháp bên ngoài rung lắc dữ dội.

Trông một vài giây ngắn ngủi, nhờ vào việc câu thông với cấm chế thứ nhất. Nhất Thành thấy rõ mọi diễn biến trong thành. Cả thiên long thành chia làm ba lớp người. Lớp thứ nhất là phía 4 cổng thành, nơi đang có các pháp sư và người thường. Bây giờ mọi việc khá yên tĩnh, không có quái dị đột kích các cổng thành. Lớp thứ hai là quái dị, bọn chúng đang tập trung đông đúc lại với nhau nhưng không có một cử động nào cả. Lớp thứ ba chính là trung tâm thành, nơi cắm chế thứ hai xuất hiện. Hắn không thể nhìn vào trong cắm chế thứ hai nhưng hắn thấy rõ các thế lực đang giằng co ở phía ngoài. Trong đó có Phó viện trưởng, lão đang đứng một mình trên một nóc nhà cao, miệng nở nụ cười nhìn về phía hắn. Nói đúng hơn là lão như cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn về phía lão. Không chỉ mình Phó viện trưởng, tất cả người ở đây đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

- Mấy Lão quái vật!

Nhất Thành mắng thầm trong lòng.

Lúc này, Người ngoài thành hay trong thành đều ngẩng đầu nhìn lên không trung phía trên. Pháp trận đang xoay tròn trên cao biến hoá liên tục. Không gian trên trời mót méo dữ dội, các vết nứt không gian từ từ hình thành.

- crack

Một tiếng đổ vỡ vang lên, cắm chế sụp đổ. Pháp trận biến mất, bầu không khí trong thành thay đổi. Ánh sáng đỏ từ cấm trận cũng không còn, nhưng không khí vẫn tối tăm như cũ. Bầu trời bên ngoài đầy mây, gió cuốn mây phun. Không khí trầm thấp đến lạ thường.

Nhất Thành tĩnh lại từ trong cắm chế, trước một giây cắm chế biến mất, hắn thấy quái dị ở lớp thứ hai đã tỉnh lại, chúng gào thét về hướng về phía cổng thành. Nhất Thành vội vàng quát lớn:

- Cấm chế đã phá! Mọi người nhanh chóng rút lui khỏi thành. Quái dị sắp tấn công về phía bên này.

Tiếng quát của Nhất Thành vừa dứt, tiếng gào thét từ trong thành truyền đến tai mọi người. Trên mặt mọi người lúc nảy còn hiện rõ sự vui mừng vì cắm chế đã được phá vỡ nhưng nhanh chóng động lại. Tất cả đều sững sờ bởi hàng vạn tiếng gào thét đang vang vọng khắp cả trời đất kia.

- Gào

Cách cổng thành không xa, đám Thi Quái trở nên nổi loạn, gào thét điên cuồng. Bọn chúng trở nên tăng động, giẫm đạp lên nhau lao về phía cổng thành.

Chương 62: Biến Dị Tử Quái

Nhất Thành thấy mọi người vẫn còn sững sờ đứng đó thì quát lớn:

- Còn sững sờ đứng đó làm gì nữa, chạy nhanh đi nếu không chết cả đám bây giờ!

Dù sao đám quái dị muốn xong đến bên này cũng mất một chút thời gian. Nghe thấy tiếng quát của Nhất Thành, mọi người mới rối loạn lao ra khỏi thành. Trong thành phần lớn đều là nam nhân nên di chuyển cực nhanh, thấy đám quái dị ồ ạt xong đến phía sau, cho họ thêm mấy là gan cũng không dám ở lại. Trong đó di chuyển cũng có đám người quý tộc, giờ cũng không ai để ý bọn họ làm gì.

Ngay khi nửa số người mới rời đi khỏi thành thì Thi Quái đã ập đến bên này. Như Như, Lưu Bá Nhân, Bạch Tư Thường và một số pháp sư tự do dưới sự dẫn dắt của Mộc Nhân liền lao lên chặn đánh đám Thi Quái xong lại đây.

Mập Mạp vẫn chưa quên lời của Nhất Thành, cắm chế vừa mở, hắn là kẻ đầu tiên lao ra khỏi thành trước nhất. Mập Mạp nhanh chóng hỗ trợ đưa người bình thường lùi càng xa càng tốt. Phía xa Tuyết Nhạn, Lan và Tuyết Dung thấy tình hình bên này không ổn, vội vàng kêu gọi trẻ nhỏ và nữ nhân lùi lại càng xa hơn.

Trong khi đám người ồ ạt rời thành, một thân ảnh nhỏ lùn ngược dòng người đạp trên vai mọi người tiến vào bên trong thành. Người đó chính là Tiểu Bưu lão sư, di chuyển cực nhanh tiến vào trong, chuẩn bị ngăn cản đám Thi Quái.

Lão vừa đáp xuống đất, chiến đấu vừa mới diễn ra đã có tình huống biến hoá. Thi Quái đột nhiên lại dừng lại, không còn xong loạn ra thành. Chúng đứng yên tại chỗ, một động tác cũng không có. Giống như tất cả bị đóng băng tại chổ.

Đúng lúc mọi người đang ngỡ ngàng không biết có chuyện gì, phía sau Thi Quái truyền đến một luồn tà ác khí tức mạnh mẽ đè nén lên trong lòng mọi người ở đây. Như Như và Lưu Bá Nhân, hai người liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Bọn họ biết đối thủ mạnh thật sự giờ mới xuất hiện. Hai người nhanh chóng lâm vào cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu.

Tiểu Bưu cảm nhận thấy khí tức tà ác kia thì mặt đanh lại, lộ vẻ nghiêm trọng. Lão lạnh lùng tiến lên phía trước, đứng giữa hai người Như Như và Lưu Bá Nhân. Quái Dị đang tiến đến rất mạnh, lão không thể lơ là.

Đối diện với bọn hắn, Thi Quái chen chúc nhau tấp vào hai bên lề, mở một con đường nhỏ ở giữa. Tiếng bước chân thịch thịch vang lên, từ số lượng tiếng bước chân, mọi người đều đoán được là một nhóm người đang hướng về phía bên này đi đến.

Từ Từ xuất hiện trong tằm mắt Nhất Thành là một sáu người, nói đúng hơn là sáu quái dị. Kẻ cầm đầu là một quái dị nam tử mặt mày xấu xí. Miệng mọc ra những răng nanh dữ tợn, cổ nghiêng sang một bên. Áo quần của hắn rách nát, tóc tai bù xù. Có một điểm đặc biệt là đôi tay to hơn bình thường, rắn chắc màu đen, cơ bắp hiện lên cuồng cuộng. Phía sau hắn là ba nữ quái dị cùng với hai nam quái dị khác.

Hai nam quái dị như song sinh, giống nhau như đúc. Người thì cao gầy gần hai mét, tay dài đến đầu gối, chân dài đến nách, chúng giống cây tre khô. Ba nữ nhân tóc tai bù xù, móng tay dài nhọn hoắc, máu vẫn còn chảy lòng thòng từ miệng. Đáng chú ý là ba nữ quái dị và tên quái dị cầm đầu có đôi mắt đỏ, có điều màu đỏ trong mắt của tên quái dị răng nanh lại đậm hơn ba nữ quái dị rất nhiều. Hai tên khô gầy như cây tre lại là mắt màu đen, hắc ám cực kỳ. Đúng lúc này, Bạch sư huynh lên tiếng nhắc nhở mọi người:

- Mọi người cẩn thận, ba nữ nhân kia là biến dị quái dị. Lần trước chính bọn họ đã vây công ta.

Tiểu Bưu mặt mày âm trầm cảnh giác nhìn về phía tên quái dị miệng mọc răng nanh nói: - Không chỉ ba nữ nhân kia đâu, tên cằm đầu cũng là biến dị quái dị, với lại cấp bật cũng không thấp.

Trong lúc hai bên cảnh giác quan sát lẫn nhau, người thường trong thành cũng rời đi hết. Cổng thành cũng đủ lớn, và nam nhân cũng đủ nhanh để bỏ chạy càng xa càng tốt. Tiểu Bưu thấy tất cả người bình thường đã rời đi rồi thì quay sang nói với đám người Mộc Nhân:

- Các ngươi rời thành đi, chắn trước cổng thành, đừng để đám Thi Quái cấp thấp này xong qua. Cố gắng giữ chân đám thi quái này càng lâu càng tốt. Nếu chúng ta thất bại ngăn chặn 6 tên thi quái cấp cao kia, các ngươi nhanh chóng thoát thân.

Mộc Nhân và pháp sư tự do rơi vào trầm mặt, nhưng rồi cũng theo lời Tiểu Bưu, rút lui ra ngoài thành, chặn trước cổng thành. Tiểu Bưu thấy họ rời đi thì thở dài, phía trong giờ đây chỉ còn Tiểu Bưu, Như Như, Lưu Bá Nhân, Bạch Tư Thường và Nhất Thành. Họ đang đứng đối diện với vạn Thi quái và sáu tên khó chơi. Có thể thấy được, số lượng chênh lệch quá lớn, không biết chất lượng sẽ như thế nào đây.

Tiểu Bưu liếc Nhất Thành một cái nói:

- Ngươi chắn cổng thành với đám pháp sư tự do đi, thể lực thì rất mạnh nhưng pháp lực lại còn quá yếu. Nếu đánh với sau tên kia sẽ chịu thiệt thòi, ngươi chặn cổng thành để đám thi quái kia không ra được là tốt nhất. Kéo càng dài thời gian cho chúng ta càng tốt. Về phần sáu tên kia thì để cho chúng ta lo, hy vọng ngươi chống đỡ cổng thành được tới lúc chúng ta đánh xong bên này.

Nhất thành từ đầu đã không muốn chiến với sáu tên kia. Mục tiêu của hắn là mấy vạn tên Thi Quái phía sau, đó chính là sóng vật chất điểm của hắn. Nhất Thành gật đầu nói:

- Lão sư yên tâm! Ta sẽ chặn cổng thành, các vị cứ yên tâm mà chiến đấu. Nhất Thành đang lúc nói chuyện thì thấy sáu tên quái dị đã xong đến tấn công. Hắn liền quát lớn cảnh báo mọi người:

- Cẩn thận!

Dù là đang nói chuyện với Nhất Thành nhưng Tiểu Bửu vẫn đề phòng đám quái dị. Tay lão xuất hiện một thanh kiếm, kích thước dài ngang ngửa với cơ thể lão. Nhất Thành thấy thanh kiếm thì cố nhịn cười, nhìn lão bây giờ không khác gì trẻ em nghịch kiếm. Như Như trên tay xuất hiện lưỡi hái tử thần màu đen, nàng tiến lên đón đỡ một trong hai tên quái dị song sinh. Phù chú bay quanh người Lưu Bá Nhân, hắn miệng lẩm rẩm gì đó, phù chú bay đến ngăn chặn bước tiến của tên song sinh còn lại. Tất nhiên, còn lại là Bạch Tư Thường và oan gia ba nữ quái dị, chong đất được thi triển đón tiếp ba nữ quái dị hướng bên này tiến đến.

- Gào

Tiếng gầm của tên răng nanh quái dị như một tiếng kèn lệnh, đám Thi Quái liền lao về phía cổng thành. Nhất Thành thấy vậy liền nhanh chóng lùi lại, nhặt lấy hai thanh cự chuỳ trên mặt đất. Lao nhanh đứng chắn giữa cổng thành. Hắn đã có ý định đóng cổng thành, thậm chí gọi người thi triển tường đất ngăn chặn, nhưng với số lượng Thi Quái này sợ rằng chống không nổi bao lâu. Lúc đó số Thi Quái xong ra khỏi thành càng khó khống chế. Hắn quyết định, một mình chặn cổng, kiếm vật chất điểm.

Thi Quái thấy Nhất Thành chắn cổng thì bỗng nhiên dừng lại, không tiến lên nữa. Việc này làm trong lẩn người cả ngoài thành liền ngỡ ngàng không thôi.

Nhất Thành nở một nụ cười lạnh, hắn vẫn chưa quên Trí Tuệ Thẻ từng nói với hắn, Thi Quái cấp thấp không dám tấn công hắn dù hắn đứng yên một chỗ. Sự thật đã chứng minh Trí Tuệ Thẻ nói đúng, lúc nảy hắn đã thúc dục hắc ám năng lượng trong ẩn mạch hợp cùng năng lượng khởi nguyên trong Black Plate chạy khắp cơ thể. Việc này giúp hắn tăng cường sức mạnh thể chất và sức mạnh phòng ngự của cơ thể. Ngoài ra, hắn có thể thi triển pháp thuật máu với chính máu của mình nhưng hắn sẽ không làm điều không cần thiết này bây giờ. Tất nhiên hắn không thể để năng lượng này tiết ra khỏi cơ thể vì sẽ gặp rắc rối với người thư viện ở đây. Việc ẩn dấu này giúp người bên ngoài nhìn vào hắn vẫn cảm thấy hắn bình thường đứng đó, chỉ Thi Quái bây giờ mới cảm nhận được áp lực từ hắn.

Nhất Thành nhếch mép cười nhìn đám Thi Quái. Bọn chúng run rẩy không thôi, loại áp bức này làm Nhất Thành sướng run người. Cảm giác uy hiếp mấy ngàn quái dị không phải ai cũng làm được. Cảm giác khiến kẻ khác run sợ trước mình quá thoải mái. Nhưng hắn chỉ uy hiếp ngàn Thi Quái phía trước, còn mấy ngàn Thi Quái phía sau thì gào rú xô đẩy lao về phía phía trước. Cảnh này thật hiếm gặp, quái dị phía trước như một bức tường bị đẩy về phía trước, còn phía sau thì có Quái Dị xô đẩy chúng đi.

- Gào

Tên Biến dị cằm đầu thấy vậy thì hai mắt đỏ như máu liếc nhìn Nhất Thành một cái rồi hú dài. Cả đám Thi quái như được tiêm thuốc kích thích lao nhanh hơn về phía cổng thành. Trên người tên cầm đầu quái dị hắc khí lượn lờ như một ngọn lửa bốc cháy hừng hực. Áp lực cực lớn từ trên người tên quái dị này phát ra. Tiểu Bưu thấy khí thế tên này thì lẩm bẩm:

- Kết hợp giữa Oán Quỷ và Tử Quái, trở thành Biến Dị Tử Quái! May mắn, dung hợp chưa lâu!

Thi Quái phía trước chịu ảnh hưởng của tiếng gào và áp bức của Biến Dị Hắc Quái, bọn chúng gào lên điên cuồng lao về phía cổng thành lần nữa. Nhất Thành thấy vậy thì không chần chờ, cũng không thử uy hiếp chúng thêm lần nữa vì hắn biết về mặt năng lượng hắc ám hay thể chất thì tên quái dị cầm đầu bên kia mạnh hơn hắn. Thi Quái chỉ phục tùng kẻ mạnh nhất, với lại Nhất Thành muốn làm thịt chúng lấy điểm vật chất chứ không phải uy hiếp ngăn cản.

Chương 63: Giao Tranh 1

Đợt đầu tiên Thi quái đã xong đến cổng thành, Nhất Thành trong tay cự chuỳ lớn vung vẩy. Hắn không biết chuỳ kỷ nhưng có sức thì cứ nện về phía Thi Quái đang xong đến là xong. Thi Quái dù đông nhưng mỗi lần hắn vung cự chuỳ trong tay, bọn chúng không bị đánh nát cũng dội ngược lui ra sau.Tiếng nhắc nhở của Trí Tuệ Thẻ liên tục vang lên trong đầu hắn:

- Vật chất điểm +1

- Vật chất điểm +1

….

Trong đầu hắn vang lên tiến thông báo liên hồi, hắn bảo Trí Tuệ Thẻ dừng lại thông báo nếu không thì hắn cũng khùng mất. Nhất Thành càng chém giết càng hăng, hai thanh chùy lớn hết vung lại nện. Đánh bay tất cả quái dị xong đến Phía hắn, cổng thành giờ chỉ mình hắn chặn Thi Quái, phía ngoài thành, Mộc Nhân và đám pháp sư tự do há hốc mồm. Thật sự quá kinh dị, bọn hắn chưa thấy con người nào có thể lực lớn như tên này. Đôi chuỳ kia thuộc về tên đội trưởng Thị Vệ của Vương Gia, người mang thần lực, tiếc là tên kia không có thiên tú phép thuật. Mộc Nhân từng thấy tên kia sử dụng cặp chuỳ này, vung nhiều lắm cũng khoản hai chục lần thì kiệt sức rồi. Chuỳ này ít nhất cũng mấy trăm cân mà Nhất Thành lại dùng nhẹ nhàng như không.

- Cút

Nhất Thành bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lớn của Tiểu Bưu, sóng âm làm lỗ tai hắn lùng bùng đau nhức.

- ------------------------

Trở lại với Tiểu Bưu lão sư, tên biến dị Tử Quái vừa gào to ra lệnh Thi Quái tấn công về phía cổng thành thì nó cũng hướng về phía Tiểu Bưu công kích. Cả người bóc cháy năng lượng hắc ám, hai mắt đỏ ngầu cực kỳ ma quái. Tốc độ cực nhanh, chỉ một vài hơi thở đã đến trước người Tiểu Bưu. Tay phải hội tụ hắc khí chộp về phía đầu lão.

Tiểu Bưu sắc mặt hờ hững, hắn vung kiếm hướng tay của biến dị Tử Quái vỗ tới.

Keng một tiếng, Kiếm của lão tràn ra một trận hàn khí, tay phải của biến dị Tử Quái nháy mắt hiện lên một tầng xanh thẳm băng sương. Biến dị Tử Quái nhận thấy có uy hiếp, nó phát ra chói tai tiếng cú vọ âm thanh, tay trái biến thành huyết ảnh hướng Tiểu Bưu đánh tới.

- Cút!

Tiểu Bưu hướng đánh tới biến dị Tử Quái hét lớn một tiếng, tiếng quát như sấm đình cuồn cuộn, xung quanh tràn lên từng tầng bụi đất, Nhất Thanh chắn ở cổng thành phía xa cũng cảm thấy màng nhĩ mình đau nhức.

Mà cái kia chính diện tấn công tới biến dị Tử Quái thì bị tiếng quát làm cho sững người.

Tiểu Bưu nhân cơ hội này lại liên tục chém ra mấy kiếm, nhanh chóng hướng về biến dị Tử Quái tấn công. Biến dị Tử Quái sực tỉnh, liền dùng hai tay đón đỡ. Hai cánh tay của nó bị đánh trúng, nháy mắt biến thành một khối băng, thậm chí hắc khí cũng bị băng sương ngưng kết.

- Phá!

Tiểu Bưu hai mắt ngưng lại, chém ra một kiếm về phía hai cánh tay đang đóng băng của biến dị Tử Quái.
Vụt, một tiếng xé gió vang lên, biến dị Tử Quái nhanh chóng lùi lại phía sau, lách sang trái tránh thoát kiếm vừa rồi.

- Gào

Biến dị Tử Quái dừng lại, hai mắt màu đỏ máu sáng rực, hắc khí ngun ngút bùng cháy. Băng ở hai cánh tay vỡ vụ. Nó gào lên một tiếng, điên cuồng nhào về phía Tiểu Bưu.

Tiểu Bưu không hề sợ hãi nghênh đón tiếp lấy.

Một người một quái dị mỗi lần va chạm đều khiến cho từng vòng từng vòng bụi đất phóng lên tận trời cao nổ tung, tản ra rơi xuống bốn phía, nơi giao thủ giờ đây bị bụi mù như biến thành sương bao phủ dày đặc, người ở xa nhìn vào chỉ còn lờ mờ hai bóng dáng va chạm lẫn nhau.

Một người một quái dị giao thủ động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ, không ngừng có tiếng oanh minh truyền đến.

Ở trong mắt người ngoài, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo màu sắc khác nhau bóng mờ, mơ hồ tại tản mát trong sương bụi giao thủ. Một người một quái di thực lực đều vượt xa khỏi tưởng tượng của người ở đây.

Không biết qua bao nhiêu lần giao thủ, trong bụi mù truyền đến tiếng hét lớn của Tiểu Bưu, Silver Plate của lão xuất hiện trên không, năng lượng phép thuật hùng hồn từ Silver Plate truyền ra. Trên thân kiếm của lão xanh trắng khí vụ bừng bừng, liên tục đánh ra mấy chục kiếm, cái kia đầy trời bụi đất bị gió cuốn tan đi, kiếm ảnh từ kiếm của lão ngưng kết thành Hàn băng kiếm ảnh hướng biến dị Tử quái mang theo sự sắc bén tấn công đến.

Phanh phanh phanh!

Biến dị Tử Quái nhanh chóng tránh né, đón đở nhưng cũng bị ba thanh Hàn băng kiếm ảnh đánh trúng, cắm vào cơ thể, vô số hắc thủy trào ra từ vết thương. Thân thể biến dị Tử Quái bắt đầu đóng băng nhanh chóng, dù mắt thường cũng có thể thấy rõ.
Biến dị Tử quái hướng về mặt đất ngã xuống, bụi đất lại được thổi lên một lần nữa.

Tiểu Bưu sắc mặt lạnh lùng, tay phải bắt ấn, Silver Plate của lão theo trên thân xuất ra một ngọn lửa, hướng phía Biến dị Tử quái mà đi, trên mặt đất Biến dị Tử quái xùy một tiếng bắt đầu bốc cháy rừng rực, tản mát ra trận trận khói đen.

Lão thu lại kiếm cùng Silver Plate của mình, lão tuy lùn nhưng khí tức lúc này trầm ổn như vực sâu, tựa hồ vừa rồi cuộc chiến đấu kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lão thở dài lẩm bẩm:

- May mắn tên này mới biến thành biến dị Tử Quái không lâu, nếu không sợ rằng dù mình hao tổn hơn phân nữa năng lượng phép thuật cũng gặp khó khăn tiêu diệt nó.

- --------------------------------------

Phía Như Như và Lưu Bá Nhân,

Tiếng hú dài của tên biến dị Tử Quái lại không kích động hai tên quái dị Nhân phía trước. Cặp song sinh quái dị vẫn nhìn chằm chằm vào Như Như và Lưu Bá Nhân. Bỗng nhiên trên mặt chúng nở một nụ cười man rợ, trong miệng máu đen ngồm ngồm chảy dài bên mép, hai cánh tay như hai nhánh tre từ từ kéo dài ra. Sau mấy hô hấp, dưới mặt đất đã có thêm hai cánh tay dài đến năm sáu mét uống lượng trơn tuột như rắn. Các ngón tay thì trở nên nhọn hoắc, hắc khí bao phủ từ vai đến ngón tay làm chúng trở nên đen nhẳng, cực kỳ quỷ dị. Hắc khí từ trên người hai tên song sinh quái dị bốc lên ngùn ngụt. Cặp mắt của chúng bắn ra những tia sáng đen.

Như Như và Lưu Bá Nhân mặt mày âm trầm, liếc nhìn nhau. Lưu Bá Nhân nói:

- Hai tên Hắc Quái đỉnh phỏng. Nàng hãy Cẩn thận, không thể dùng cảnh giới để phân chia chiến lực của chúng được.

Như Như gật đầu:

- Ta biết điều đó! Ngươi cũng phải cẩn thận.

Trên tay Như Như xuất hiện một lưỡi hái tử thần, Lư Bá Nhân thì năm sáu chục tắm phù lục lượn lờ quanh thân. Đúng lúc này, bốn cánh tay của hai tên Hắc Quái lao vụt về phía hai người. Một tên song sinh quái dị dùng hai tay như cây roi, sắc bén quất về phía Lưu Bá Nhân. Tên còn lại thì hai tay như một cây thương hướng về phía Như Như tấn công đến. Điều đáng chú ý là tốc độ của bọn chúng cũng cực nhanh, tấn công lại rất chuẩn sát.

- Phong phù lục, Tốc Độ!

Lưu Bá Nhân quát lớn, một tấm phù được đánh vào hai chân của hắn. Tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy chục lần, tránh né hai tay của Hắc Quái đánh tới. Hai tay Hắc Quái cực kỳ mềm mại uyển chuyển thay đổi phương hướng tấn công liên tục về phía Lưu Bá Nhân. Lưu Bá Nhân phải nhanh chóng dịch chuyển sang trái phải tránh đi các ngón tay nhọn hoắt bốc lên hắc khí của Hắc Quái. Trong lúc tránh né, tay của hắn liên tục kết ấn. Kết ấn vừa xong Lưu Bá Nhân liền nhảy lùi phía sau quát lớn:

- Đao phong!

Năm sáu thanh đao phong hướng về lợi trảo của Hắc Quái công tới. Nhưng lợi trảo của Hắc Quái rất cường hãn, những đao phong kia chỉ có thể ở trên trảo của Hắc Quái lưu lại nhàn nhạt vết máu đen.

Chương 64: Giao Tranh 2

- Gào

Hắc Quái bị thương nhẹ bổng gào lên một tiếng, nó lướt về phía trước cực nhanh. Với cánh tay cực dài, mềm dẻo như roi, tốc độ vụt của chúng tăng lên. Người ngoài nhìn vào như có hàng chục cánh tay với tốc độ cực nhanh bao vây lấy Lưu Bá Nhân. Hắc quái không ngừng điên cuồng công kích lấy Lưu Bá Nhân. Bị bao bọc vây quanh bởi hai tay của Hắc quái, Lưu Bá Nhân tốc độ có nhanh hơn nữa nhưng cũng rất khó để phá được vòng vây này.

- Thuẫn

Lưu Bá Nhân không ngừng vung lên phù lục, biến thành thuẫn trong suốt, đem công kích của Hắc Quái ngăn chặn. Nhưng đó chỉ là nhất thời ngăn chặn, hắn cũng không thể thoát khỏi vòng vây hai tay của Hắc Quái đang di chuyển với tốc độ cực nhanh kia. Móng tay sắc bén của bọn chúng liên tục đánh lên thuẫn của hắn.

- Xoet

Móng tay của Hắc Quái phá vỡ phòng ngự của Lưu bá Nhân, để lại một vết cắt dài trên má phải. Máu màu đen chảy ra từ vết thương ở mặt, có thể thấy tay của Hắc Quái mang theo hắc khí dày đặc, làm cho vết thương cũng bị nhiễm độc.

Lưu Bá Nhân hết sức rõ ràng tình cảnh của mình bây giờ rất nguy hiểm, phải tìm cách thoát khỏi khốn cảnh này. Hắn cắn răng không do dự nữa, năng lượng phép thuật quanh người sôi sục lên, tay trái rút trong người ra một phù lục màu đỏ với những nét hoa văn rất bắt mắt. Nắm trông tay phù lục, hai tay hắn nhanh chóng bấm pháp quyết. Phù lục vừa sáng bừng lên thì được hắn đánh vào thân thể.

Lưu Bá nhân thân thể tản mát ra một luồng thanh sắc lôi điện.

- Xoẹt xẹt xoẹt xẹt

Âm thanh liên tiếp vang lên, thanh sắc lôi điện hướng về tứ phía công kích. Hai cánh tay Hắc Quái di chuyển tốc độ nhanh tạo thành vòng vây bị thanh sắc lôi điện đánh bật lùi, phàm là nơi bị thanh sắc lôi điện đánh trùng đều bốc cháy ngọn lửa màu thanh sắc. Không chỉ tay, lửa thanh sắc nhanh chóng lan đến vai rồi tràn lên thân thể quái dị bốc cháy hừng hực.

Lưu Bá Nhân nhanh chóng lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn màu đen. Vội vàng lấy trong người ra một tắm phù lục khác, thúc dục năng lượng phép thuật đánh vào trong người, ngăn chặn hắc khí xâm nhập sâu vào thân thể.

- Gào

Hắc Quái bị thanh sắc ngọn lửa đốt cháy gào lên đau đớn, hắc khí trên người hắc quái từ từ tan rã. Thân thể sụp đổ, cháy thành tro bụi.

Lưu Bá Nhân ngã ngồi xuống đất, đến lúc không chịu được nữa thì nằm dài trên nền gạch nhìn trời thầm nghĩ:

- Không nghĩ đến một Hắc Quái cấp bậc đỉnh phong lại có thể ép mình đến mức phải dùng lá bài tẩy. Sợ rằng mình cũng phải mất mấy tháng mới hồi phục được. May sao hai tên song sinh này linh trí vừa mở, chứ mà thông minh hơn chút nữa thì mình sẽ gặp rắc rối lớn.
- ----------------------------------------------------------------------------------

Về phía Như Như,

Ngay khi Hắc Quái tay dài đánh tới, trong tầm mắt nàng mất đi thân ảnh của hai trảo thủ. Nàng toàn thân lông tơ dựng đứng, thời khác mấu chốt, nàng không chút do dự sử dụng lưỡi hái tử thần uốn lượn quét ngang từ phải sang, lướt ngang ra ngoài ngăn cảng trảo của Hắc Quái đánh tới.

- Đinh

Một tiếng va chạm vang lên, lưỡi hái va chạm với hắc trảo, đẩy lùi một trảo trí mạng này. Nàng là một chiến sĩ, thế nên thể chất, cảm nhận và tinh thần của nàng dưới sự hổ trợ của năng lượng phép thuật cũng đạt đến mức cực cao. Lưỡi hái tử thần của nàng là một loại phép thuật vũ khí, rất hiếm có. Nhưng dù vậy, va chạm vừa rồi lại không thể gây thương tích lên đôi tay của Hắc Quái.

- Gào

Tay Hắc Quái bị đánh bật lại, nó nổi giận gào lớn. Hai tay lấy trảo làm vũ khí, tên này khác hẳn tên song sinh chiến đấu với Lưu Bá Nhân. Hắn không dùng tay làm roi mà hắn có thể thay đổi phương hướng từng đoạn của cánh tay. Trảo của hắn được dùng như một mũi nhọn có thể tấn công từ tứ phía.

Hai tay bị lưỡi hái đánh bật lại thì một tay trong đó nhanh chóng bẻ khúc thành góc vuông, thay đổi phương hướng trên không, như một ngọn thương đâm về phía Như Như lần nữa.

Như Như nhanh chóng di chuyển sang trái tránh né, vừa tránh thoát đòn đâm này, nàng định dùng lưỡi hái chém đứt cánh tay phải của Hắc Quái thì cánh tay nó lại bẻ góc một cách quỷ dị lần nữa, theo đường dích dắc, trảo từ phía sau hướng về phần lưng của Như Như mà tấn công.
Như Như vội vàng dời mấy bước sang phải bỏ đi ý định chém cánh tay Hắc quái, sau đó nhảy lùi lại phía xa, thoát khỏi tầm công kích của Hắc Quái. Hai mắt đen thâm thuý của nàng nhìn chầm chầm về phía tên Hắc Quái kia. Tâm nàng có chút trầm xuống, cái tốc độ tấn công này không thua kém gì nàng, tay đã dài mà còn gấp khúc tùy thích nên có thể tấn công nàng từ bất cứ phương hướng nào. Điều này làm cho nàng rất khó phát huy sở trường chiến sĩ của mình.

Hắc quái hướng Như Như đậm chân mà đến, hắc khí trên người hắn bùng cháy dữ dội hơn, miệng ngoác cười tà ác. Hai tay Hắc Quái liên tục huyễn hóa gấp khúc trên không, không theo bất cứ quy luật nào cả. Khi sắp đến gần Như Như, hai trảo trái phải bóc lên hắc ám khí tức ngùn ngụt thay nhau chộp về phía ngực và cổ của nàng.

Như Như hừ lạnh một tiếng, thân thể của nàng bỗng nhiên phồng lên một vòng, lưỡi hái tử thần cũng lớn hơn một chút. Nàng nhanh chóng xoay tròn lưỡi hái với tốc độ cao nhằm ngăn cản hai trảo của Hắc Quái đánh đến.

- keng, keng

Hai tiếng keng keng vang lên, lưỡi hái tử thần xoay tròn với tốc độ cao đánh bật lùi tay phải của Hắc Quái, nhưng tốc độ xoay tròn bị giảm, đúng lúc này, trảo trái của Hắc quái cũng bị lưởi hái đánh trúng, nhưng lực không đủ để đánh bật nó ra mà làm nó chuyển hướng, trảo trái Hắc Quái xuyên qua lưởi hái đâm vào bắp đùi của Như Nhưu làm máu tươi xen lẫn máu đen hắc khí phun ra.

Như Như liên tiếp đạp lùi phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể.

- Gào

Hắc Quái thấy máu thì càng hưng phấn, miệng càng ngoát lớn. Nó tiếp tục hướng Như Như đánh tới, liên tục mấy trảo phóng đến Như Như từ bốn phía.

Năng lượng ma pháp của Như Như sôi trào, nàng hoá thành mấy cái bóng lúc thì tránh né lúc thì đón tiếp lấy trảo của Hắc Quái.

- Keng, keng, keng

Tiếng va chạm vang lên liên hồi, cho dù là bộc phát năng lượng ma pháp nhưng nàng lại bị bức phải liên tiếp lùi về phía sau, chật vật không thôi, trong lòng của nàng rung động khó có lời nào diễn tả được. Nàng mắng thầm trong lòng:

- Tên quái dị này thật khó chơi, lần đầu gặp tên mà hai tay có thể dài ra, rồi còn gấp khúc trên không tùy thích để thay đổi hướng tấn công nữa chứ, thật sự quá khó chơi mà.

Nàng không dám đón nhận trảo của tên này nữa, nếu cứ thế này thì nàng sẽ hao hết khí lực, chỉ có thể dựa vào liên tục tránh né lựa cơ hội tấn công. Nhưng nàng càng lúc càng bất lực, vì trảo của Quái Dị có thể chuyển hướng bất ngờ trên không nên từng đợt tấn công dồn dập tứ phía, hầu như không có kẻ hở. Vết thương ở chân nàng càng lúc càng nghiêm trọng, hắc khí đang ăn mòn da thịt, máu không ngừng chảy.

Nếu không phải lưỡi hái trong tay nàng cũng đặc biệt cứng cáp, va chạm liên tục vừa rồi, nếu là binh khí thường thì đã vỡ nát. Lại tránh thoát mấy chục trảo của Hắc Quái, Như Như không dám cùng quái nhân này triền đấu. Còn tiếp tục như vậy, nàng chỉ sợ thật sự sẽ bị giết chết. Nàng cắn răng, như vừa quyết định sẽ làm điều gì đó nguy hiểm.

Chương 65: Băng Phong Vạn Lý

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất lùi thêm vài lần nữa. Vừa tránh thoát trảo thủ của Hắc Quái, nàng lấy trong người ra một viên đá màu đen. Nàng khảm viên đá lên một lỗ hổng trên vũ khí của mình. Lưỡi hái tử thần bỗng nhiên bùng cháy dữ dội Hắc khí. Magic Plate của nàng cũng xuất hiện đánh vào vũ khí. Đôi mắt của nàng trở nên ma mị đen nhanh hơn rất nhiều, nở một nụ cười rất quái dị. Nếu người ngoài nhìn vào thì cảm giác thấy lúc này Như Như đã trở thành một người hoàn toàn khác lúc trước.

Nàng phóng người lên cao, lưỡi hái tử thần đang bùng cháy hắc khí biến lớn gấp trăm lần. Bổ trên cao xuống Hắc Quái thân thể phía dưới.

- Xoat

Hắc Quái cơ thể bị chém làm đôi, máu đen phun trào dữ dội. Hai tay đang kéo dài chuẩn bị đánh về phía Như Như trên không cũng mền đi, rớt xuống đất. Vừa chém chết quái dị, vũ khí của nàng cũng biến mất. Silver Plate của nàng trở lại trong người, vừa rớt xuống đất, nàng phun ra mấy ngụm máu tươi lớn. Nhưng vẫn gắng gượng đứng vẫn, đánh ra một ngọn lửa hồng về phía xác quái dị. Xác quái dị bốc cháy dữ dội một lúc thì chỉ còn tro tàn.

- ----------------------------------------------------

Nói về Nhất Thành,

Chỉ có thể diễn tả hắn bằng hai từ,...Bạo Lực. Cự chuỳ chí cương chí mãnh, dưới sức mạnh thể chất vượt trội của Nhất Thành, nó đã trở thành một loại vũ khí lợi hại chưa từng thấy bao giờ.

Lợi dụng địa hình như một cái đường hầm nhỏ của cổng thành, Nhất thành có thể đánh bật lùi tất cả các đợt tấn công của thi quái. Thi Quái đổ về bên này thì đông nhưng chúng lại không có linh trí, chỉ có khoản vài chục tên chen chúc nhau mà đến. Việc di chuyển của bọn chúng thông qua cổng thành quá khó khăn, lợi dụng điểm này, Nhất Thành cự chuỳ hết nện lại vung. Mỗi lần nện xuống thì ít nhất có ba bốn tên Thi quái “banh xác", mỗi lần vung chùy thì có cả đám Thi quái bị đánh bật lùi ra sau.

Cổng thành giờ đây đã bị nhuộm đen bởi máu của Thi Quái. Nói đúng hơn thì máu chảy thành sông, nếu pháp sư bình thường sẽ gặp nguy hiểm vì máu Thi Quái có độc. Nhất Thành thì không, thế nên hắn càng điên cuồng đồ sát Thi Quái. Thậm chí có mấy tên thi quái bị hắn đánh găm vào trên tường cổng thành.

Bây giờ Nhất Thành như một A Tu La, cả người nhuốm máu đen. Áo quần đã không còn chỉnh thể, tay nắm cự chuỳ chém giết. Năng lượng hắc ám trong cơ thể hắn tràn khắp kinh mạch và các bộ vị của cơ thể, làm hắn trở thành một tên mình đồng da sắt, dù chém giết lâu như vậy nhưng không có một chút vết thương nào trên người. Trán đã lắm tắm mồ hôi, các cơ bắp trên cơ thể bắt đầu mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn thâm thuý có hồn như thường, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhếch môi như đang hưởng thụ việc chém giết.

Phía ngoài cổng thành, Mộc Nhân và pháp sư tự do nhìn trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Thế hệ trẻ tuổi của thư viện đây sao, từ lúc nào trở nên cường đại như thế rồi? Một mình chắn vạn Thi Quái, hắn còn là người sao.

- Yên tâm, tên này là dị số, nghìn năm khó gặp.

Mộc Nhân như hiểu được ý nghĩ của mọi người thì nói lời an ủi. Thật ra lão cũng tự hỏi mình “Thật là dị số sao?” Nếu là không thì mấy chục năm qua lão đang tu luyện cái quái gì? Thôi thì kiếm vách núi nào đó tự vẫn cho xong.

- Phanh, Phanh, Phanh

Tiếng cự chuỳ nện vào người Thi Quái vang lên liên hồi. Không biết qua bao nhiêu lâu, xác đám thi quái đã chất đầy cổng thành. Nhất Thành đang phải giẫm đạp lên thi thể Thi Quái mà chém giết. Thấy nơi đặt chân sắp chôn vùi bởi thi thể của Thi Quái, Nhất Thành quyết định vừa đánh vừa tiến lên. Đúng vậy, tiến lên chứ không lùi lại. Hắn muốn biết trận chiến của mọi người sao rồi, lúc nảy nghe thấy tiếng quát lớn của Tiểu Bưu, có vẻ lão không dễ dàng kết thúc chiến đấu bên kia. Nhất Thành truyền một luồng năng lượng vào cự chuỳ, giẫm lên trước một bước. Vận hết toàn lực ở hai tay, cự chuỳ như biến thành một quả đạn pháo, đánh về phía Thi Quái chen chúc xông về phía hắn.

- Oành!

Một tiếng nổ lớn vang lên, bụi đất bắn lên tung tóe, sóng khí cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Ngay khi bụi đất qua đi, giữa cổng thành đã có một cái hố lớn xuất hiện. Thi Quái kẻ thì tan xương nát thịt, kẻ thì bị đánh bay lên không trung bay lùi lại phía sau.

Cổng thành Thiên long như một cái đường hầm nhỏ được đánh thông. Nhất Thành thở hổn hển tiến về phía trước. Ngay khi mới tiến vào trong thành, một tiếng quát vang lên:

- Băng Phong Vạn Lý.

Nhất thành cảm thấy một luồng năng lượng ma pháp bên cạnh truyền đến, nhiệt độ xung quanh cổng thành cấp tốc giảm xuống. Một tầng băng sương trong nháy mắt bạo động mà lên, hóa thành bông tuyết đầy trời, quát nổi lên mãnh liệt phong tuyết!

Thấu xương lạnh lẽo truyền vào tận sâu trong não của Nhất Thành, hắn cảm thấy linh hồn đều có loại muốn bị đông lại cảm giác!

- Cái quái, thật lạnh! Nhất Thành thầm nghĩ trong lòng, không dám do dự, lập tức ném cự chuỳ xuống đất. Năng lượng hắc ám đổ dồn về hai chân, Nhất Thành đậm mạnh chân nhảy lùi người, lăn mấy vòng trên đất lùi ngược ra ngoài cổng thành.

Vừa đứng dậy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành, một cảnh tượng khó có thể tin được xuất hiện. Đúng như tên của băng phép thuật này, mọi thứ trước cổng thành đều bị băng phong. Hai thanh cự chuỳ bị một lớp băng sương bao phủ, không chỉ cự chuỳ mà tất cả Thi Quái ở cổng thành dù sống hay chết đề bị đóng băng. Mấy chục ngàn quái dị lúc này còn lúc nhúc trước cổng thành, giờ tất cả đã trở thành băng điêu.

Nhất Thành rùng mình một cái, nghĩ thầm:

- May quá, lúc đó phản ứng nhanh, nếu hắn dính phải băng thuật đó không chết cũng bị thương năng. Không biết tên nào thất đức như vậy, thi triển phép thuật mà không nhìn địch ta.

Nhất Thành từ từ tiếng đến biên giới băng ở cổng thành, thò đầu nhìn ra ngoài thấy một lão lùn cằm kiếm mặt mày hơi tái nhợt nhìn về phía hắn.

- oh đ..t, lão lùn.

Nhất Thành hô thầm trong lòng, hắn tiến đến bên cạnh lão rồi hỏi:

- Lão sư không sao chứ? Ngài tiêu diệt tên quái dị cầm đầu kia rồi sao? Vừa rồi chính lão sư thi triển băng thuật phải không? Quá Mạnh! Nhưng lần sau chú ý đệ tử của mình một chút, tí nữa là ta đi cũng đám thi quái kia luôn rồi.

Tiêu Bưu gật đầu lại lắc đầu cười nói:

- Ha..ha..ha... ta tiêu diệt tên quái dị kia rồi. Hắn mới biến dị không lâu nên không phải đối thủ của ta. Vừa rồi thi triển ‘Băng Phong Vạn Lý’ hao tốn hết năng lượng phép thuật nên giờ ta đang ở thời kỳ suy yếu. Ta biết ngươi không dễ chết vậy đâu, vừa rồi tốc độ của ngươi không chậm chút nào. Làm ta có chút bất ngờ.

Nhất Thành nhếch mép cười:

- Trước khi học phép thuật, đệ tử rất chăm chỉ học chạy trốn. Ở cái thế giới quái dị khắp nơi này, có nhanh chân mới sống sót được. Chậm chân thì xong.

- Ha..Ha..Ha.. Ngươi nói đúng. Phải nhanh chân mới có thể sống sót được. Chết là hết, không thể mạnh lên được nửa. Trong bất cứ nghịch cảnh nào, cũng phải sống sót, sống mới có hy vọng sau này.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau