QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Vi Vi

Nhất Thành đi bộ bên canh ba người trung niên. Phía sau là một chiếc xe ngựa chở một đám nhóc mười lăm tuổi. Nói là xe ngựa nhưng thật ra xe chở hàng, không có mái. Bọn nhóc này chắc lần đầu đi xa, liên tục dáo dác nhìn xung quanh.

“Huyết Nguyệt Thành có lớn không đại thúc?” Nhất Thành hiếu kỳ hỏi. Ba người trung niên này đều là người trong thôn. Đợt khảo trước nhận được pháp môn tu luyện nên ra ngoài buôn bán giúp thôn dân. Ba người gọi là Nam Cung, Sở Biệt, và Phạm Nham. Người lớn tuổi nhất là Phạm Nham, Nhất thành đang đi song song hỏi chuyện về Huyết Nguyệt Thành.

“Huyệt Nguyệt Thành cũng khá lớn nhưng so ra thì kém xa Đại Càn kinh thành. Có điều Huyết Nguyệt Thành nguy hiểm hơn Đại Càn kinh thành. Nơi này gần Huyết Nguyệt rừng rậm nên có rất nhiều dân liều mạng lui tới. Trong thành trị an cũng không tốt lắm, đánh nhau khắp nơi. Lần này tổ chức khảo hạch ở đây, chắc là càng đông người. Ngư long hỗn tạp.”

Phạm Nham thuật lại những gì mình biết cho Nhất Thành. Cũng như để mấy thằng nhóc ở sau xe kia nghe, tránh phiền phức không cần thiết.

“Phạm thúc chắc đã từng tham gia khảo hạch phải không? Thúc chắc chắn có nhiều kinh nghiệm?” Nhất Thành liền đi vào vấn đề mà lâu nay hắn muốn biết. Lần này đi tham gia khảo hạch thư viện nên tốt nhất phải biết trước một chút tránh khỏi bỡ ngỡ. Nghe hắn hỏi, đám Bá Nhân sau lưng liền dỏng tai lắng nghe.

“Uh, khảo hạch chủ yếu chia làm ba phần. Phần thứ nhất là thi viết, phần hai là khảo hạch thuộc tính, và phần thứ ba là ảo cảnh. Cả ba phần khảo hạch chủ yếu nhằm đến tìm kiếm thiên tài trong vạn người. Chỉ có người có thiên phú thật sự mới vượt qua được. Phải qua hai phần đầu mới được thi phần thứ ba. Thường thì qua hai phần khảo hạch đầu thì sẽ được nhận. Phần ba chủ yếu kiểm tra xem tâm tình đệ tử. Nếu quá ác liệt hoặc biến dị, sẽ bị đánh rớt.”

Phàm thúc nói đến đây thì thao thao bất tuyệt chuyện lúc lão khảo thí như thế nào. Càng nói càng hăng làm Sở Biệt và Nam Cung nhăn mặt lại. Đến lúc có người mỉa mai lão “Thi rớt, mà cũng khoe?” thì lão mới dừng. Xoay lại mắn nhau cùng hai người kia.

Nghe đến khảo thí tâm tính, Nhất Thành liếc mắt nhìn Bá Nhân. Bá Nhân tính cách có tiến bộ. Hòa hợp với mọi người hơn, mặt còn lạnh lùng nhưng cũng đỡ hơn lúc trước. Bá Nhân cũng liếc hắn một cái, dù là tính tính tốt hơn với người khác nhưng với Nhất Thành, thằng này tính cách càng ác liệt hơn. Chắc là bị hắn dạy bảo lúc trước nên trong lòng còn không phục.

Từ Tiểu Tiểu thôn đến Huyết Nguyệt thành đi nhanh cũng mất mười ngày đường. Trưởng thôn bảo đi sớm chủ yếu là kiếm nơi ở cùng làm quen môi trường.

Ngày thứ sáu, bọn họ vẫn như thường ngày. Nhưng đến chập tối, ba người Phạm Nham lại rất cẩn thận. Thay vì đi trước xe, ba người lại quay quanh xe chở đám Bá Nhân. Sáu ngày này, Nhất Thành cùng đi bộ với ba người Phạm Nham. Không hiểu sao đường dài, mấy đứa nhóc ngồi xe kia đều mệt, hắn lại thì không. Cơ thể hắn sau khi tĩnh lại từ vụ đó thì mạnh mẽ dẻo dai hơn rất nhiều. Phạm Nham khen ngợi hắn không hết lời.

- Có chuyện gì vậy, Pham Thúc?

Nhất Thành nhận ra điều khác lạ của mấy người liền hỏi. Hắn muốn biết chuyện gì. Nếu có nguy hiểm, hắn cần phải cẩn thận hơn.

Phạm thúc trầm mặt,

- Nhóc rất nhạy cảm đấy? Nơi này từng xuất hiện quái dị hai tháng trước. Đã có mấy nhóm thợ săn tổ chức vây quét nhưng đều bị tiêu diệt. Bọn hắn chết rất kỳ lạ, tim bị móc ra. Hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng đi qua nơi này?

Nhất Thành nghe đến quái dị thì mặt nghiêm lại. Bọn nhóc trên xe thì sợ hãi. Dù chưa gặp nhưng bọn hắn từng nghe kể. Nhất Thành thì vẫn chưa quên chuyện ở Huyết Luyện Cốc.

Nham Cung bên kia thấy Nhất Thành hiện vẻ lo lắng, tưởng hắn nhớ đến chuyện cũ liền lên tiếng an ủi,

- Nghe nói trước đó thôn của nhóc bị quỷ quái tấn công, chỉ có một mình nhóc sống sót. Đừng lo lắng quá, chúng ta sẽ không sao đâu. Còn có ba chúng ta ở đây, dù không đến mức tiêu diệt được quái dị nhưng bảo vệ các nhóc cũng dư dã.

Nghe vậy bọn Bá Nhân cũng an tâm một chút. Nhất Thành hắn thì không nghĩ thế. Mấy nhóm thợ săn đều bị tiêu diệt, quỷ quái ở đây không bình thường.

Lúc này, không ai nói thêm gì, làm không khí càng ngân trọng. Bá Nhân bất ngờ mở miệng.

- Nhìn bên trái, có người!

Nhất Thành Nhìn qua thì có một đám người, hình như xe ngựa bọn họ có vấn đề. Bánh xe đã gãy, như vậy bọn họ chỉ có thể cắm trại ở đây. Đám Nham Thúc thì sợ nguy hiểm định tiếp tục lên đường dù trời tối, bọn hắn không muốn ở lại nơi này.

“Crack!”

Tiếng động như thứ gì gảy vang lên, Bá Nhân lúc này văng ra từ trên xe ngựa, những người khác bám chặt thành xe. Không ngờ xe bọn hắn bị gãy bánh.

- Không sao chứ? Nhất Thành quan tâm đến đở Bá Nhân dậy.

- Ta không sao! - Bánh xe gãy rồi, chúng ta không tiếp tục đi được. Chắc phải qua đêm ở đây thôi. Với tình trạng của mấy nhóc này, không thể đi trong đêm.

Phạm Nham trầm mặt nói, bọn hắn thật không thích ở đây chút nào nhưng hết lựa chọn rồi.

Nhất Thành cũng nhìn ra mấy đứa nhóc này dù ngồi xe nhưng vẫn rất mệt mỏi. Bọn chúng không thể nào đi bộ tiếp được. Nhất Thành cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng không biết không đúng chỗ nào. Hắn nhớ đến nhóm người bên cạnh kia.

- Chúng ta nên tiếp xúc với nhóm người kia 1 chút không, dù sao nơi này hơi nguy hiểm. Càng đông càng tốt.

- Hừ, chúng ta không biết bọn họ là ai nếu gặp người nguy hiểm thì không xong? Lúc này 1 giọng nói non nớt vang lên. Là một trong ba người tham gia khảo thí, tên là Nhu Nhân. Tên này nhà trong thôn có chút tiền, thế nên tính cách hơi hách dịch. Nhất Thành không thèm để ý đến hắn mà nhìn về phía Phạm Nham.

- Uh, ta nghĩ càng đông người càng tốt. Nhưng chúng ta không thể đi qua hết được, nếu như mà bị bọn họ tưởng có ý đồ xấu thì không tốt. Sở Biệt qua đó xem sao?

- Nếu Sở thúc gặp nguy hiểm thì sao? Nếu quỷ quái tấn công, thiếu Sở thúc ai bảo vệ chúng ta.

Nhân Dịch, 1 một trong 2 người còn lại; tên này rất nhát gan. Còn một người nữa, Nhan Du, là con gái duy nhất trong nhóm. Nhan Nhu rất ít nói, hay liếc nhìn Bá Nhân.

- Phạm Thúc, để ta sang đó. Dù sao ta không phải người tu luyện, họ sẻ không đề phòng.

Nhất Thành lên tiếng. Phạm Nham liên tục từ chối nhưng không ngăn được hắn. Nhất Thành hướng về nhóm người kia đi đến.

Ngay khi hắn sắp đến gần thì một người trung niên trong nhóm kia đi ra,

- Đứng lại! thiếu niên trẻ tuổi, ngươi là ai?

- Ta là Nhất Thành, đi cùng nhóm người bên kia, đang tiến đến Huyết nguyệt Thành, vừa nãy xe lại bị gẫy bánh. Chúng ta định cắm trại ở đây. Mà nghe nói khu này có quỷ quái nên sang hỏi xem có thế cắm trại sát bên cạnh các vị không. Càng đông càng an toàn.

- Không cần, chúng ta có thể tự bảo vệ mình. Ngươi liền rời đi đi nếu không....
Trung niên kia lạnh lùng nói, trong lời nói mang theo ý đe dọa. Nhất Thành nhìn ra người này sẽ xuất thủ nếu mình còn không rời đi. Đúng lúc hắn định rời đi, thì một âm thanh trong trẻo vang lên.

- Nam Thúc, không sao! Cho họ qua đi! Dù sao ở đây cũng nguy hiểm. Bọn họ không có vẻ nguy hiểm gì? Chúng ta càng nhiều người càng tốt.

Lúc này có hai người đi đến, một vi phu nhân tuổi trung niên cùng một cô gái nhỏ khoản bằng tuổi Nhất Thành đi đến bên này.

Người gọi Nam thúc hơi ấp úng, nhăn mày.

- Phu Nhân, nhưng mà..?

Phu nhân cười nói.

- Nam Thúc, thúc nhìn đám người này chắc cũng là đi Huyết Nguyệt Thành tham gia khảo hạch của thư viện. Với lại có đến năm người thiếu niên nhỏ tuổi, chắc chắn không thể là người xấu được. Với thực lực chúng ta không cần lo ngại gì?

Nam thúc chần chờ chút liền gật đầu đồng ý. Nhất Thành ngoắc tay với đám Phạm Nham. Phạm Nham nhanh chóng dẫn người đến, cảm tạ rồi tìm chỗ tốt cắm trại kế bên nhóm người kia.

Khi trời vừa tối, một đống lửa lớn được đốt lên. Cả hai nhóm người đều ngồi quanh thành 1 vòng ăn uống.

Phu nhân kia hỏi.

- Nhất Thành, ăn chút không.

- Cám ơn, ta ăn lương khô được rồi!

- Các người là đi Huyết Nguyệt Thành tham gia khảo hạch của thư viện?

- Đúng vậy, phu nhân cũng mang theo tiêu thư đến khảo thí vào thư viện sao?

Nhất Thành nhìn về cô gái bên cạnh vị phu nhân kia hỏi.

- Đây là con gái ta, Vi Vi. Ta mang nó đến khảo thí, hy vong gia nhập được thư viện tốt.

- Mẹ

Nghe mẹ mình giới thiệu, Vi Vi mặt hơi đỏ mặt gọi nhỏ lay lay tay vị phu nhân kia.

Thiếu nữ nhỏ tuổi này mặc màu lam nhạt váy ngắn, trên váy thêu lên đóa đóa phấn hồng tiểu hoa. Thiếu nữ này không phải đẹp đến mức kinh tâm động phách. Mặt chưa hoàn toàn thành thục nhưng lại rất thanh tú. Hiếm có nhất là cặp lông mày xinh đẹp kia, lông mày nhỏ dài nho nhã.

- Hừ

Nam thúc hừ lạnh, tỏa ra áp lực mạnh mẽ, nhìn về phía Nhân Dịch và Nhu Nhân. Hai tên này cứ nhìn chằm chằm vào Vi Vi bị Nam Thúc phát hiện. Phạm Nham liền gõ vào đầu hai hai tên này rồi đứng lên xin lỗi rối rít. Phạm thúc nhìn ra được người gọi Nam thúc này phép thuật rất cao nếu làm người này tức giận thì không tốt.

Bá Nhân cùng Nhan Du thì không để ý, ăn xong liền tiếng về lều của mình. Cả buổi, Nhất Thành cố tìm hiểu lai lịch vị phu nhân này là ai nhưng kết thúc không tốt đẹp. Mọi người quyết định nghỉ sớm, ngày mai còn tiến về Huyết Nguyệt Thành.

Đang nghỉ ngơi trong lều, Nhất Thành bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Hắn cảm thấy nguy hiểm đang tiến đến.

Chương 7: Quái Dị đột kích

Nhất Thành không nghĩ nhiều liền lao ra khỏi lều. Hắn thấy Nam Cung đang ngồi canh gác cùng với 1 người bên nhóm Vi Vi. Thấy hắn ra khỏi lều, Nam Cung liền quay sang hỏi

- Sao không ngủ? Mai còn phải lên đường sớm.

Nam Thúc, nhanh đánh thức mọi người. Nguy hiểm đang đến. Nhanh lên.

Nhất Thành vội vã nói.

Nam Thúc với tên gác đêm liền sững người. Bọn họ chưa cảm thấy gì cả, bọn hắn là người tu luyện sao không phát hiện gì, giờ thì nghe nhất thành nói có nguy hiểm. Trên mặt họ hiện lên sự nghi ngờ rõ ràng.

- Nhất Thành, ngươi..

Nam Thúc nghi ngờ định hỏi hắn có nằm mơ không nhưng chưa hết lời Nhất Thành cắt ngang

- Nam thúc, nếu tin tưởng ta nhanh chóng gọi mọi người dậy. Ngài xem ta giống đang đùa với mạng mình sao?

Nam Thúc nghĩ thầm thà tin có còn hơn không, nếu như thật có nguy hiểm, mà cứ chần chờ không chừng sẻ chết người. Với lại Nhất Thành cũng không phải người thích đùa. Với lại bây giờ đang là nữa đêm, ai dám đùa kiểu này. Nam Thúc không nói nhiều, nhanh chóng đi gọi mọi người dậy.

- Vị đại ca này, ta hy vong đại ca gọi mọi người dậy trước khi mọi việc quá trễ.

Nhất Thành vừa nói xong thì một tiếng nói vọng đến.

- Tam Cẩu, đi gọi người dậy hết đi.

Nam Thúc từ trong lều đi ra, tay phải lão đang cầm 1 thanh đao giống như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lão hình như đã nhận thấy điều gì đó. Mặt ngưng trọng nói với người canh gác kia.

- Nhất Thành, người làm cái quái gì? Nửa đêm ồn ào, đừng giả vờ giả vịt. Ngươi biết gì mà nguy hiểm?

Nhu Nhân bị kêu dậy, nghe chuyện liền tức tối vì tĩnh ngủ liền tìm Nhất Thành hét lớn.

- Nêu không muốn chết thì câm miệng lại? mày hét to lần nữa không chừng kẻ chết đầu tiên là mày. Mà mày chết không sao đừng hại người khác.

Nhất Thành không nể nang gì nửa trợn mắt mắng.

- Ngươi dám mắng ta? Ngươi….?

“Bốp.”

Nhu Nhân đang hét to thì bị Phạm Nham tát thẳng vào mặt.

- Căm miệng

Phạm Nham liền trợn trừng mắt nhìn Nhu Nhân. Vừa rồi đi ra không biết chuyện gì nhưng hắn thấy Nam thúc ra lệnh cho tên kia liền biết có chuyện không ổn. Nhu Nhân lại hét to Nam thúc đã nhíu mày, tỏa ra sát khí, nếu tên này hét thêm lần nữa. Lão kia liền giết người.

- Nam thúc, có chuyện gì?

Lúc này vị phu nhân kia cùng Vi Vi đi tới. Họ giờ đang còn mặc đồ ngủ, trắng sáng mỏng manh, cực kỳ hấp dẫn. Mọi người ở đây đều nhìn không chớp mắt. Nhất Thành cũng không thể nhịn được, thầm khen hai mẹ con này quá đẹp.

- Thưa phu nhân có nguy hiểm đang tiến đến.

“Đến rồi.” Nhất Thành liên nhìn về phía trước, hô lớn. Hắn không biết vì sao hắn lại cảm nhận được nhưng thứ đang đến kia có oán khí rất nặng cách xa trăm dặm nhưng hắn vẫn cảm nhận được loại oán khí nồng đậm đang đến gần. Từ lúc rời Huyết Luyện Cốc, hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm.
Mọi người đều nhìn về phía đó, chỉ thấy bóng đêm đen ngòm. Không thấy gì khác, cả đám mặt mày nghi ngờ nhìn về phía Nhất Thành.

- Làm gì có cái quỷ gì? Chỉ có thằng ngu mới tin hắn?

Nhu Nhân lúc nãy bị Phạm Nham đánh không dám lên tiếng. Cha hắn còn phải nể phạm Nham vì vậy mà hắn nhịn. Giờ không thấy nguy hiểm gì liền lớn miệng mỉa mai nhắm vào Nhất Thành để trút giận.

- Gào

Đáp trả tiếng hô của Nhu Nhân là tiếng gào to. Mọi người liền biết quái dị đã đến. Lúc này ai cũng trợn mắt nhìn về phía Nhu Nhân, trách hắn gây nên quái dị chú ý bên này. Thật ra dù Nhu Nhân có hô hay không thì con quái dị kia cũng đã đến rất gần bên này.

Trong bóng tối, lúc này hiện ra thân ảnh 1 người trưởng thành. Toàn thân thậm chí khuôn mặt bị quái dị tóc đen bao phủ. Khi thấy người, tên Quái dị tóc đen liền lao nhanh công kích về phía bọn họ,. Nam Thúc lúc nãy đã có chuẩn bị nên không có chút bối rối, lão lao ra chắn phía trước đám người vung đao đón đỡ đòn tấn công của quái dị. Lúc này, Nhất Nam thấy cả thanh đao của lão nở rộ hỏa diễm.

- Ầm

Tiếng nổ lớn vang lên. Nam thúc cùng tên quái dị kia vừa tiếp xúc, cả hai đều bị đối phương đánh bật lùi lại mấy bước. Lúc này những người tu luyện khác đều rút ra vũ khí của mình. Phạm Nham đang nắm 1 cây côn lớn, còn Sở Biệt là kiếm. Nhất Thành biết 3 người họ đều là thương nhân, dù có tu luyện một chút nhưng còn kém xa Nam thúc. Nhất Thành thầm nhủ trong lòng, lần này không gặp nhóm người Vi Vi, không biết bọn hắn có sống sót thoát khỏi quái dị phía trước kia.

- Huuuuu….

Quái dị gào lên điên cuồng, tóc đen phồn thịnh bảo phủ toàn thân, dựng thẳng, tựa như định sắt, nhìn không có yếu điểm nào. Nam thúc trong người liền bay ra một tấm Magic Plate. Lão liền kết ấn, Magic Plate sáng rực lên chiếu rọi mọi người. Ngọn lửa trên đao của lão củng rực rỡ phần phựt cháy lên mạnh mẽ hơn lúc nảy rất nhiều..

Quái dị biết Nam thúc khó chơi, liền vòng qua tấn công về đám người phía sau lão. Bọn họ dù bất ngờ nhưng không rối loạn. Nhanh chóng vây lại quái dị tóc đen, thay phiên nhau từ bốn phương tám hướng tấn công về phía quái dị. Quái dị liên tục đỡ đòn nhưng rất chật vật.

Nam thúc nhìn thoáng qua liền thấy quái dị sơ hở, nhanh chóng vọt tới, bổ mạnh một đao về phía phần lưng quái dị.

- Gào…..

Tóc đen quái dị hống to, nó đã nghe được âm thanh xé gió, không chút do dự quay người. Nhưng dù vậy đao của Nam thúc cũng đánh trên người nó.

- Đinh, Đinh,...
Tiếng đao giống như chém vào bụi gai sắt thép. Lúc đao pháp đi qua, chỉ để lại một một đường vết rách, dịch đen theo vết đao chảy ra. Trúng đao, quái dị nổi giận rống lớn, đôi tay vồ về phía Nam Thúc.

Quái dị thân thể cứng rắn vượt xa khỏi Nam Thúc tưởng tượng. Thấy bàn tay kia đánh tới, lão liền thấp người lăn một vòng dưới đất tránh đi.

Quái dị tóc đen nhấc chân liền muốn đuổi theo, định nghỉ đạp 1 cước đem tên đang lăn trên đất giết chết. Ngay lúc này, Phạm Nham, Sở Biệt và Nam Cung lấy hết dũng khí tấn công đến. Ngăn quái dị đuổi theo Nam Thúc. Quái dị không kịp hướng Nam Thúc tấn công, Liền xoay lại một chưởng vỗ lên vũ khí của bọn Phạm Nham. Nhanh chóng ba người bị đánh bật lùi, bọn họ không mạnh như Nam Thúc, may sao lúc này tiếp viện đến. Đám người bên phu nhân kia lao đến, người phun lửa người khống vật. Thậm chí có người biến lớn kiếm trên tay chém về phía quái dị, giúp đám Phạm Nham giảm áp lực. Những đòn tấn công kỳ dị cùng đa dạng tung ra về phía quái dị làm nó chật vật không thôi liên tục phải lùi lại.

Đúng lúc này, Nam thúc lợi dụng mấy giây vừa có, thừa cơ trở đao hướng tóc đen quái dị bổ tới, lưu lại trên người quái dị một vết thương khác. Tóc đen muốn đánh đến Nam Thúc, Nam Thúc liền né tránh. Bên cạnh đám Phạm Nham liên tục thay nhau công kích. Quái dị tóc đen bị bọn họ đùa bỡn xoay quanh, nó gấp đến độ nổi trận lôi đình gào lớn.

Nam Thúc hít một hơi thật sâu, tạo thế dồn toàn lực lên đao, cả đao hỏa diễm bừng cháy mãnh liệt, thậm chí ánh sáng của đao che đi tầm mắt mọi người. Lão tập trung tinh thần chuẩn sát chém vào tóc đen quái dị trên thân vết thương.

- Hu….Hu..Hu...

Đao Nam thúc lần này không có cản trở, chém vào quái dị thể nội. Quái dị tóc đen phát ra tiếng thét thê lương đến cực điểm, chấn động khiến tai của đám Nhất Thành đau nhức.

Tóc đen quái dị quay lại vỗ một chưởng về phía Nam Thúc. Nam Thúc đao cắm trên người quái dị, lúc này lại không rút ra được. Lão nhanh chóng quyết định buông đao, lập tức lùi lại.

- Đừng tới gần, nó săp nổi điên.

Ngay khi bọn Phạm Nham nhảy đến thì Nam Thúc hét lớn. Đám Phạm Nham sửng sốt một chút, nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này quái dị như mất khống chế tấn công khắp nơi, tạo thành từng cái hố lớn nhỏ trên mặt đất. Đám Phạm Nham khiếp sợ, tê cả da đầu. Lúc nãy mà lao tới, mấy chưởng kia của quái dị có thể đánh nát bọn hắn.

“ầm…”

Tóc đen quái dị nổi điên một hồi thì im bặt, ngã mạnh xuống đất. Nam Thúc đi đến liền nắm lấy đao, thúc dục pháp lực thiêu đốt quái dị tóc đen thân thể. Ánh lửa cháy lên rừng rực, cả đám người nhìn vào ngọn lửa mà thất thần. Vừa rồi bọn họ mặt dù không có nguy hiểm lớn, nhưng đều nhờ Nam Thúc, nếu không.. Bọn họ không dám nghĩ.

Nhất Thành với những người không tham gia chiến đấu như vị phu nhân kia lúc nãy đã rời ra xa. Quan sát quái dị kia bị giết, bọn họ cũng thở phào. Lúc đi đến nơi, quái dị đã cháy thành tro.

Nhất Thành bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền hỏi

- Có ai bị thương không?

Trận chiến vừa rồi có hơi hung hiểm nhưng không có người bị thương. Chỉ toàn là vết thương nhỏ. Nam Thúc cũng như nhớ đến điều gì, đi quanh một vòng kiểm tra mọi người. Cái gọi là quái dị, quỷ quái là loài rất thần bí. Nguy Hiểm nhất của chúng không phải là sức chiến đấu. Mà là thủ đoạn quỷ dị, nhiều quái dị có thể xâm nhập vào thể nội người. Biến người đó thành quái dị, lúc đó thì chỉ biết giết chóc. Nam Thúc kiểm tra hết mọi người xong mới yên tâm nghỉ ngơi.

- Vừa rồi chỉ một con mà đã tốn sức như vậy? Nếu thêm 1 con nửa thì ….?

Bá Nhân cả buổi không nói gì lúc này thì lên tiếng.

Cả bọn Nhất Thành, dù là Vi Vi, cũng trợn mắt nhìn hắn. Nam Thúc mới chiến 1 trận đang suy yếu cần thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có Nam Thúc bọn họ không đỡ nổi thêm con nữa.

- Nam thúc ngài là tu vi gì?

Vi Vi lúc này hai mắt sáng lên nhìn về phía Nam thúc hỏi.

- Vi Vi con không nên hỏi việc này. Để Nam Thúc nghỉ ngơi?

- Không sao, tiểu thư sắp khảo thí vào thư viện nên biết một chút cũng được.

Nam Thúc cũng không trách cứ Vi Vi mà cười nói.

Chương 8: Cảnh giới phép thuật

Thì ra chỉ có người có phép thuật mới tìm hiểu về cảnh giới. Người chưa tu luyện sẻ tránh nói việc này với người thường. Mà dù biết thì trước 15 tuổi cũng không thể tu luyện phép thuật nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể phát triển.

Magic Plate được chia làm ba loại cảnh giới lớn, người ta dùng màu sắc của Magic Plate để phân biệt ba loại cảnh giới này.

Thứ nhất là Red Plate (thẻ ma pháp đỏ) có sức chứa kém. Red Plate được chia làm sơ cấp, trung cấp và đỉnh phong. Phân biệt cảnh giới này bằng các ký hiệu trên thẻ Rb, Rm, Re. Trong đó, Rb là thuộc sơ cấp cảnh giới, sức chứa thẻ ma pháp yếu kém nhất. Rm là sức chứa trung cấp, cuối cùng là Re là sức chứa đỉnh phong của Red Plate. Ở Red Plate cảnh giới, muốn đột phá từ sơ cấp đến trung cấp thì phải qua ba giai đoạn. Giai đoạn ký hiệu Re đám mây, Re vương miện, và Re ngọn lửa. Những giai đoạn này sẽ hiện hữu hình ảnh đúng như tên gọi phía trên của các ký hiệu. Tương tự như vậy từ Rm đến Re cũng phải trải qua ba giai đoạn ký hiệu đó.

Sau cảnh giới Red Plate (thẻ ma pháp đỏ) sẻ là Silver Plate (thẻ ma pháp bạc) và Gold Plate (thẻ ma pháp vàng).

Nam thúc mới là thuộc cấp Red Plate đỉnh phong dấu hiệu vương miện. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì lão cần phải đột phá cảnh giới cao hơn nữa.

Nhất Thành nhớ đến Âm Tà Công ở trong Huyết Luyện Cốc. Hôm đó hắn thấy hai người kia là Silver Plate. Không biết hai lão kia đã đến đỉnh phong chưa? Nhưng hắn chắc chắn là Âm Tà Công mạnh hơn Nam Thúc này gấp trăm lần.

- Nam Thúc, sao lúc nảy chiến đấu? Thúc lại hiện ra Red Plate. Không phải lúc đánh nhau thường tránh để đối thủ phát hiện thực lực mình sao?

Nhất Thanh tò mò hỏi, ở các tiểu thuyết võ hiệp hay kiếm hiệp. Ai cũng tìm cách giấu đi sức mạnh của mình, khi chiến đấu sẽ có nhiều lợi thế và tạo yếu tố bất ngờ.

Nam Thúc nghe hỏi vậy thì ngẩn người, sau một lúc suy tư, lão thở dài nói

- Thật ra không phải là không muốn che giấu mà là không thể che dấu chúng. Thẻ ma pháp là nơi chúng ta ghi lại các loại ma pháp chúng ta học được. Nó là vật chứa, cũng là nơi bắt nguồn của các loại ma pháp. Muốn kích phát ma pháp, ta có thể thông qua cơ thể để truyền ma pháp ra ngoài bằng bình chứa ma pháp trong người, nhưng muốn kích hoạt một nguồn năng lượng phép thuật lớn, Magic Plate chính là cầu nối. Để Magic Plate tiếp xúc với vật hoặc vật chất cần thi phép, lúc đó chúng ta có thể kích hoạt năng lượng phép thuật nhiều hơn. Điều này lúc nào vào được thi viện sẽ biết rõ hơn. Ma pháp rất đa dạng, thiên biến vạn hoá, chủ yếu là tuỳ người sử dụng và cảnh giới của họ.

Nhất Thành suy nghĩ một chút liền hiểu, nếu muốn sử dụng nhiều năng lượng phép thuật thì không thể lấy cơ thể làm vật dẫn được. Mà phải dùng trực tiếp ma pháp chứa đựng trong thẻ ma pháp. Nhưng đó chưa phải là tất cả, hắn rất hiếu kỳ cái thiên biến vạn hoá mà Nam thúc nhắc đến.

Sau việc quái dị tân công đêm hôm đó, cả chặn đường còn lại không có gì xảy ra vấn đề gì. Hai nhóm song song cùng nhau lên đường.

Vài ngày qua đi, xa xa Huyết Nguyệt Thành đã hiện ra trước mắt. Ngay khi bọn họ quyết định tiến vào thì một nhóm nhân mã từ trong đi ra. Những người này nhìn qua là biết đế quốc binh sĩ. Đám người này mặc giáp trụ, cưỡi ngựa chiến. Một trung niên nam nhân mặt quáp trụ nổi bật đi đầu nhảy xuống quỳ gối trước xe ngựa của vị phu nhân kia.

- Mặc tướng Trùng Dân, tham kiến phu nhân.

Phu nhân vén màn xe, nhìn vị tướng quân Trùng Dân quỳ trên mặt đất. Trên mặt nở nụ cười nhẹ nói,

- Trung Dân tướng quân không cần khách sáo, xin hãy đứng lên. Lần này chúng tôi đến đã làm phiền người rồi.

- Phu nhân đến Huyết Nguyệt Thành là vinh dự của mặc tướng. Mời phu Nhân vào thành nghỉ ngơi.

Trung Dân tướng quân kia đứng dậy nói, binh lính sau lưng liền mở ra 1 con đường.

Phu Nhân lúc này quay sang nhóm người Nhất Thành hỏi,

- Nhất Thành, có nơi dừng chân chưa? Nếu không hay là ngươi đến ở cùng chúng ta?

Mấy ngày qua đi chung, Nhất Thành đã hơi quen vị phu nhân này. Vi Vi lâu lâu cũng nói chuyện với hắn, bị hắn chọc cười khúc khích cả ngày. Mọi người rất thích tính cách Nhất Thành, 1 thiếu niên nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ thấu đáo cẩn thận.
Kiến thức rộng rãi, với lại trên người Nhất Thành toả ra vẻ thần bí. Sau khi việc quái dị tấn công, Nam thúc đã nhiều lần hỏi xem hắn làm sao nhận biết được quái dị xuất hiện. Nhất Thành chỉ trả lời qua quýt rồi lãn đi, càng như thế, hắn càng làm vị phu nhân kia Nam thúc và Vi Vi cảm thấy hắn thần bí hơn.

Trung Dân tướng quân khuôn mặt ngạc nhiên nhìn về Nhất Thành. Thiếu niên này áo quần thô sơ, không phải con cháu quyền quý, thế mà được phu nhân này yêu quý đến thế. Phải biết ít ai lọt vào được mắt của vị phu nhân này.

- Đa tạ, chúng tôi đã có tính toán khác. Phu Nhân, Vi Vi, Nam thúc, hẹn gặp lại ở khảo thí.

Nhất Thành cười cười chào hỏi rồi ra dấu cho Phạm Nham chuẩn bị tách đoàn.

- Uh, vậy thì hẹn gặp lại. Nếu có khó khăn gì nhớ tới tìm ta.

Vị phu nhân kia cũng không ép. Nói xong liền vào xe tiến vào thành. Lúc Nam Thúc đi ngang qua Nhất nam,

Nếu có khó khăn gì thì đến Kinh thành tìm ta, cứ nói tìm Nam Hữu Vân sẽ có người biết.

Nam Thúc nói xong liền đi theo xe vào thành.

Khi binh lính rút đi hết, Phạm Nham liền tiến đến hỏi.

- Vì sao không chấp nhận lời mời vị phu nhân kia? Chắc chắn thân phận của họ không nhỏ?

Nhất Thành nheo mắt nhìn Phạm Nham,

- Nham Thúc, chúng ta là người thường. Những người kia thân phận quá cao. Nếu mà theo họ, sẻ có vinh hoa phú quý nhưng mất đi tự do. Thứ hai là nếu phạm lỗi thì sẽ liên lụy đến Tiêu Tiêu Thôn. Bọn họ đều là người tu luyện, trong mắt họ người thường chỉ là sâu kiến. Thứ ba, chúng ta không có thực lực hay là thế lực, nếu tham gia họ thì chỉ làm nô tài bán mạng là cùng. Đừng nhìn họ bây giờ thân thiện, nếu có nguy hiểm, hy sinh mấy tên quê mùa là chuyện bình thường.

Nhất Thành cười lạnh nhìn đám người Phạm Nham, - Ở thế giới mạnh được yếu thua này, không có thực lực hay tiềm lực, thì nên kiếm nơi bình bình thường thường mà sống qua ngày. Tham gia tranh quyền đoạt lợi chỉ mất mạng vô ích. Nắm tay ai lớn, người đó làm chủ.

Bọn Nham Thúc nghe Nhất Thành nói vậy thì trầm mặt. Sau 1 lúc Phạm Nham mới thở dài nói,

- Nhất Thành nói đúng. Ở thế giới này Nắm tay ai lớn, người đó làm chủ.

Ba người Phạm Nham bọn họ sao không hiểu được đạo lý này. Nhóm Bá Nhân thiếu niên phương cương còn chưa hiểu lắm nhưng trải qua chuyện vừa rồi. Bọn hắn tự hỏi nếu mấy người kia đánh không lại quái dị, họ sẻ có dùng mình làm vật hy sinh để họ chạy thoát không.

Huyết Nguyệt Thành nằm gần rừng rậm Huyết Nguyệt nên lúc nào cũng náo nhiệt. Đủ mọi loại người tụ tập ở đây. Bây giờ thêm việc thư viện khảo thí, làm cho nơi đây trở nên càng nhộn nhịp. Đường phố chật ních người, 2 bên buôn bán đủ thứ kỳ hoa dị bảo. Nếu bọn họ đến đây mà không có ai dẫn đường chỉ sợ nhà trọ cũng khó tìm.

Nhất Thành vừa vào thành liền trở nên hiếu kỳ. Ở đây kiến trúc thật sự rất đặc biệt, mang theo 1 phần hiện đại và 1 phần cổ xưa. Hai bên đường thì buôn bán phức tạp, có thức ăn, vũ khí, thậm chí có sủng vật…. Con người thì đủ thể loại, nhìn sơ qua có người tu luyện, dân liều mạng, chiến sĩ, và người thường. Cách ăn mặc mỗi người mỗi vẻ, có người mặt 1 chiếc áo khoác đen trùm đầu, nhìn qua rất giống pháp sư thời trung cổ. Có người thì mặt như chiến sĩ, tay chân để trần, trên thân mang giáp nặng, thậm chí có người rất giống đạo sĩ.

Nham Thúc dẫn bọn hắn đến 1 khu nhà củ, nằm phía nam thành.

- Đây là nơi chúng ta sẽ ở lại cho đến hết khảo hạch. Mỗi lần có công việc, ba người thúc đều ở đây.

Nhà này đã rất cũ và có duy nhất chỉ 1 phòng nhưng như vậy cũng tốt rồi. Bọn họ dù sao cũng là từ thôn quê nghèo đi ra nên cũng chả để ý. 1 Phòng duy nhất dành cho Nhan Du còn cả đám nam nhân thì ngủ ngoài phòng khách.

Sau khi dọn dẹp một chút, thấy đã được thì Cung thúc đi kiếm chút đồ ăn về cho cả bọn. Ăn xong thì cả đám lăn ra ngủ. Mấy ngày qua, bọn họ quá mệt mỏi. Ba vị thúc thúc thì đi ra ngoài, hình như còn có việc.

Nhất Thành không ngủ mà ra sân phơi nắng. Đến tối, nhóm Nham thúc trở về trên tay mang theo 1 chút đồ ăn. Cả đám quây quần ăn uống, nói chuyện phiếm. Nhưng có 1 tin tức quan trọng được Nham Thúc nhắc đến.

- Hôm nay ta đi ra ngoài thì có được 1 chút tin tức về việc khảo hạch. Đợt này có ba thư viện lớn đến khảo hạch ở Huyết Nguyệt Thành. Gồm: Ma Pháp Đế Tắc thư viện, Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện, và Nhật Nguyệt Thư Viện. Bọn họ đều là thư viện nổi danh, từng đào tạo ra học viên xuất sắc. Lần này nghe nói việc khảo thí sẻ khó hơn mấy lần trước, tất cả gia tộc, thanh niên tài tuấn ở Đại Càn Quốc đều tập trung về đây khảo hạch. Vì thế nếu ra ngoài hãy chú ý cẩn thận đừng gây xích mích. Nhỡ chạm vào người có quyền lực thì rất khó giải quyết.

Mấy người Nhất Thành liền gật đầu đồng ý. Nhân Dịch và Nhu Nhân trải qua chuyện quái dị tấn công cũng thu liễm bản thân, họ đã hiểu cái gì là sức mạnh và quyền lực.

- Ngày mai Thúc sẽ dẫn các nhóc dạo quanh thành. Ra ngoài biết nhiều 1 chút cũng tốt cho mấy nhóc.

Nham Thúc đánh tiếng. Mọi người ăn xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi sớm.

Huyết Nguyệt thành càng ngày càng đông đúc. Cả đám Nhất Thành cũng đều làm quen với sự nhộn nhịp ở đây. Mấy ngày này bọn họ không đi đâu nhiều, chỉ dạo quanh 1 chút rồi về. Tối hôm trước ngày khảo thí, cả đám tập trung lại với nhau, ngồi ăn uống. Ngày mai, có lẽ là bước ngoặt trong cuộc đời của họ.

Phàm Nham vừa rồi uống hơi nhiều liên tục dặn dò,

- Các nhóc nhớ lấy, dù ngày mai có vào được thư viện hay không chúng ta cũng tự hào về các nhóc. Bá Nhân, ta đa nghe chuyện của ngươi. Đừng có liều mạng và cũng đừng đi sai đường. Dù thế nào, Bá Nhân ngươi phải sống thật tốt vào nghe không? Còn Du Nhân, bỏ ngay cái tính hách dịch đi, thế giới này rộng lớn coi chừng mất mạng. Nhân Dịch, người phải có của mình chính kiến, đừng nghe lời người khác. Nhan Du nếu thích ai, muốn cái gì thì phải nói ra, cứ câm nín vậy thì không ai biết mình muốn gì đâu. Nhất Thành …..

Lão thao thao bất tuyệt tới lúc hết chịu nổi thì lăn ra ngủ.

Chương 9: Khảo Thí Viết

Nơi đây là quảng trường khảo thí của ba đại thư viện. Ở đây đang có ngàn đứa trẻ tập trung chờ đợi khảo thí. Ở giữa quảng trường đông đúc này, trong khi mọi người ai nấy đều bảo trì im lặng, Nhất Thành lại chân cao chân thấp liên tục liếc ngang ngó dọc, đối với người khác, khảo thí này cực kỳ quan trong. Nhưng nếu nhìn tới hắn thì chả khác gì đến dạo chơi, tò mò nhìn khắp nơi. Nhất Thành làm gì có khái niệm khảo thí gì. Mà hắn chẳng quan tâm, việc khảo thí này là tuỳ duyên. Mà đã nói duyên phận thì có khẩn trương cũng không được. Tên này tâm lý lúc nào cũng biến thái khác người như vậy.

Nhất Thành chú ý đến trên đài phía xa, có ba trung niên nhân đang ngồi. Bọn họ đều là ở tuổi trung niên, phía sau đứng một đám trẻ tuổi, có vẻ như đây là học viên của các thư viện. Dây là người của Ma pháp đế tắc thư viện, Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện, cùng Nhật Nguyệt thư viện.

Một nữ trung niên đang ngồi lên tiếng.

- Thời gian cũng không còn sớm, nên bắt đầu khảo thí rồi.

Dứt câu, ba người đứng dậy bước đến trước hô lớn,

- Ta xin tự giới thiệu. Ta là Đổ Tư, bên cạnh là Đố Ngũ, và Lưu Hương - người sẽ giám sát việc trắc thí của các ngươi.

- Lần này có một chút thay đổi trong việc khảo hạch. Khảo hạch vẫn chia làm ba phần chính là viết, khảo hạch thuộc tính và ảo cảnh. Nhưng lần này thứ tự sẽ đảo lộn, viết rồi đến ảo cảnh, sau đó là khảo hạch thuộc tính. Nhắc nhở các ngươi một câu, lần này khảo hạch ảo cảnh sẽ mạnh gấp mười. Nếu không cẩn thận có thể sẽ mất trí, hãy suy nghĩ kỹ càng mới tham gia. Hiểu không?

- Rõ!

- Được lắm, vậy khảo hạch viết bắt đầu. Các ngươi chia làm ba nhóm. Từng người tiến đến trước ba bàn kia. Bên phải là một tờ giấy có viết chữ, bên trái là 1 tờ giấy trắng. Các ngươi chỉ việc chép lại những gì ghi trên giấy bên phải sang tờ bên trái, rồi cầm giấy các ngươi viết nộp lên cho chúng ta ba người. Chúng ta sẽ thông báo kết quả ngay sau đó.

Nhất Thành nghe xong nội dung thi viết thì há mồm lớn,

- Thi kiểu gì thế này, ai biết chữ hay không hả? Ở thế giới này, đứa nhóc năm tuổi đã biết đọc, biết viết. Chắc chắn tờ giấy kia có vấn đề.

Nhanh chóng xếp vào hàng, ai ngờ Nhất Thành ngẩn người một lúc thì trở thành xếp cuối cùng. Buồn chán chờ đợi, hắn thấy đám nhóc cùng thôn cũng xếp hàng ở nhóm khác. Mặt mày thì lo lắng chờ đợi. Lúc này, trên đài hắn phát hiện người quen, Vi Vi đang đưa giấy đến cho nữ trung niên tên Lưu Hương. Nàng liền gật gật đầu mỉm cười, rồi chỉ vi vi đứng về phía sau hắn. Nhìn sơ qua là biết người đứng sau nàng là thông qua còn rời đài là rớt.

Một nửa số người ở quảng trường đã khảo thí xong, người được thông qua rất ít. Sau lưng ba người kia có khoản 30 người.

Nhanh chóng đến đám người Bá Nhân, rất tiếc chỉ có hai người trong bọn hắn thông qua. Đó là Bá Nhân với Nhan Du. Du Nhân và Nhân Dịch bị đuổi xuống.

Nhất Thành than thở lẩm nhẩm.

- Haizzzz, hai thằng nhóc kia chỉ là người thường. Không biết người xuyên việt như ta có duyên hay không đây?

Nhất Thành thì thở dài nhưng lúc này đám Phàm Thúc đang hưng phấn không thôi. Chờ một lúc lâu, cũng đến phiên nhất thành. Hắn tiến đến gần bàn, cầm bút lên nhìn về phía tờ giấy bên phải kia. Nhất Thành trợn mắt, lẩm bẩm đọc bốn câu thơ trên tờ giấy.

- Miệng mỉm cười nhưng tâm hồn buốt giá

- Khóc trong lòng nhưng mặt vẫn vui tươi

- Giấu nỗi đau một góc nào sâu thẩm

- Nguyện suốt đời làm một kẻ vô tâm

Cái quái gì đây? thơ thất tình? Chắc chắn người ra đề này đang thất tình. Ha... ha..ha.. Lão này thật là, rảnh quá đến nổi viết thơ thất tình thành đề khảo thí. Nhất Thành cảm thấy mấy chữ viết này toả ra khí tức kỳ lạ, giống như đang nhảy múa trên tờ giấy.

Nhất Thành liền viết bài thơ này vào tờ giấy bên trái, vừa viết hắn vừa cười tà mị, quyết định làm thêm bốn câu thơ viết vào bài thi của mình.

- Đông đến rồi em bên hắn lạnh không?

- Anh nhớ em, nhớ vãi lồng ra ấy - Nhớ năm xưa anh cùng em chống đẩy

- Không mặc gì mà có thấy lạnh đâu.

Nhất Thành mang bài mình nộp lên. Khuôn mặt Đồ Tự thay đổi liên tục. Ban đầu thì vui mừng, sau đó thì đen thui. Giống như ăn nhầm phân.

Nhất Thành là người thi cuối cùng, hai nhóm kia đã xong trước một lúc. Cả đám đều đang nhìn về bên này chờ kết quả người cuối cùng để kết thúc khảo thí vòng đầu. Ai ngờ, lúc này cả đám thấy mặc Đồ Tự liên tục biến đổi, cả đám nổi lên sự hiếu kỳ trong lòng.

Bá Nhân, Nhan Du và Vi Vi đứng phía sau hồi hộp nhìn về bên này. Bọn họ trong lòng lo lắng Nhất Phàm không thể qua được. Trong đầu ba người đang tự hỏi? Bọn hắn cảm thấy không đúng, thường thì vài giây là có quyết định, sao lần này lâu thế.

Đổ Tư trợn mắt nhìn Nhất Thành, lắp bắp mãi không nói nên lời.

- Ngươi, người, người….

- Ta qua khảo hạch không? Ta đã chép đúng bốn câu thơ, thậm chí tăng thêm bốn câu nữa. Phải cho ta thêm điểm đó?

Nhất Thành dương dương tự đắc nói. Hắn rất đắc ý bốn câu thơ hắn vừa làm.

Sau một lúc chờ đợi không thấy gì, Lưu Hương và Đố Ngũ quyết định đi đến bên này xem chuyện gì xảy ra. Bọn họ trong lòng rất tò mò, sao Đổ Tư kia lại mặt mày đen thui như thế? Trong đám bọn họ, Đổ Tư là người mạnh nhất ở đây. Cũng là người ra đề thi lần này, viết lên bốn câu thơ tình kia. Người làm tên kia nhăn mặt với nói lắp thì tất cả các thư viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hôm nay thằng nhóc kia lại làm được. Hai người đang tò mò tự hỏi trên tờ giấy kia viết cái gì?

Tiếp lấy tờ giấy kia, cả hai đều sửng người 1 lúc.

- Tục tỉu

Lưu Hương, vị nữ lão sư duy nhất nhìn Nhất Thành mắng. Đố Ngũ thì cười như điên dại.

- Ha...Ha...Ha..

Tiếng cười lớn của Đố Ngũ chấn động cả quảng trường.

Chương 10: Vật Chất Bí Ẩn

- Giỏi, Giỏi, Giỏi.

Đố Ngũ cười ha hả vỗ vai Nhất Thành khen ba tiếng giỏi liên tục. Lưu Hương và Đồ Tư bên kia đang trừng mắt với Đố Ngũ.

- Giỏi cái đầu ngươi, thơ tục tĩu vậy mà khen? Đầu ngươi bị lừa đá?

Lưu Hương không lưu tình trách mắng Đố Ngũ.

- Vần điệu rõ ràng, dễ hiểu. Còn chê gì nữa. Với lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi có thể nghĩ ra bài thơ đối đáp với đề thi. Hẳn đã rất giỏi. Các ngươi không phục sao? Với lại hắn viết đúng bốn câu thơ, đã là thiên tài trong thiên tài rồi.

Đố Ngũ cũng chả kém đáp trả.

Nhất Thành giờ thì đứng một bên xem kịch, nhìn ba người kia đang cãi nhau. Giống như chuyện này chả liên quan đến hắn. Nghe Đỗ Ngũ nói đến thi viết liền hỏi vấn đề thắc mắc trong lòng.

- Mấy vị lão sư, đề thi này là sao? Ta nghi ngờ nảy giờ. Chẳng nhẽ thi xem ai viết chữ đẹp?

- Người tham gia khảo thí mà việc này cũng không biết?

Đồ Tư nhìn hắn nghi hoặc hỏi.

- Ta đi ra từ thôn nhỏ, có ai nói cho ta việc này đâu? Thâm chí mới biết đến việc tu luyện không lâu?

- Uh, vậy cũng dễ hiểu vì sao ngươi không biết. Mấy chữ kia được Lão Tư dùng ma pháp đặc biệt viết ra. Chỉ có người có thiên phú ma pháp mới đọc được. Mức độ khó tùy theo từng câu. Chép được câu đầu, thiên phú yếu. Chép câu hai, thiên phú chỉ trung bình, câu thứ ba - thiên phú khá. Câu thứ tư là thiên tài.

Đố Ngũ lên tiếng giải đáp cho Nhất Thành.

- Vậy thư viện nhận học sinh thiên phú khá hay chỉ nhân thiên tài?

- Chỉ nhận thiên tài. Năm nào cũng vậy, năm này khó hơn 1 chút. Phải đọc được ba chữ trong hàng thứ tư. Vậy mới được thông qua. Những người thiên phú khá, chúng ta sẽ tặng không một pháp môn tu luyện, coi như bồi thường.

- Ngươi thông qua khảo thí, đứng vào hàng đi.” Đồ Tư trầm giọng lên tiếng.

- Vậy bài thơ này tặng cho ngài, tuổi lớn rồi, làm gì phải nhanh một chút. Nếu không lại không biết lúc nào mới có nương tử.

Nhất Thành cười hi hi nói. Sau đó đi đến đứng cùng Bá Nhân.

- Ha...ha...ha

Đổ ngũ với lưu Hương nhịn không được cười lớn. Đố Tư thì mặt đen như đít nồi. Từ lúc hắn làm lão sư đến giờ, làm gì có ai đùa giỡn hắn. Lần này thì quá mất mặt.

Cả đám thiếu niên đứng sâu lưng Đồ Tư ai nấy cũng mặt mày cổ quái. Họ đâu có ngờ, 1 vị lão sư nghiêm túc, mạnh mẽ lại bị một tiểu tử đùa giỡn. Dù không biết trong giấy viết gì nhưng chắc chắn là thứ thú bị. - Bắt đầu đợt thứ hai khảo hạch. Các người nhanh chóng di chuyển ra giữa quảng trường. Nhớ giữ vững tinh thần. Lúc các ngươi tỉnh dậy tự mình đi ra khỏi vòng ánh sáng tức là các ngươi đã thông qua khảo nghiệm thứ hai.

Đợt khảo hạch vừa rồi đã loại rất nhiều người, giờ ở giữa quảng trường không đến 100 thiếu niên trẻ tuổi. Nhanh chóng đám thiếu niên di chuyển ra giữa quảng trường. Không chỉ bọn hắn, mà còn đám học viên của ba trường chia ra đứng thành vòng tròn bao vây bọn họ.

- Khao khí bắt đầu.

Nhất thành thấy đám học viên liên tục kết ấn. Một vòng sáng nhanh chóng hình thành.

Bỗng nhiên, Nhất Thành cảm thấy choáng váng, mắt hoa lên. Lúc ổn định lại, trước mắt liền xuất hiện cảnh đường phố. Mà đường phố này là của địa cầu, hắn nhớ đây là lúc hắn mới làm về. Nhất Thành ngơ ngác đứng yên tại chỗ, chẳng nhẽ hắn đã trở về. Chính lúc này trên đầu hiện lên một vệt đen. Hắn nhận ra đây là viên thiên thạch đã rơi trúng mình, làm mình xuyên qua. Cảnh này làm sao hắn quên được? Cũng vì nó mà hắn đã đến với thế giới này? Vi nó mà hắn phải rời xa người thân, bạn bè? Hắn đã từng rất hận, mệt mỏi khi phải sống một nơi xa lạ. Không người thân, không bạn bè. Hắn ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào viên thiên thạch kia đang rơi xuống. Cảm giác chờ đợi và biết trước không thể tránh khỏi thật làm hắn rối bời khó chịu.

Đúng lúc này, không gian xung quanh vặn vẹo, biến dạng. Mọi thứ tối đen, ánh sáng le lói duy nhất xuất hiện. Một hình dạng người mà không phải người, như một đám sương khí đang lơ lửng trước mặt hắn, là vật tỏa ra ánh sáng duy nhất trong bóng đêm đen.

- Xin chào

- Ai đang nói chuyện?

Nhất Thành giật mình, nhìn loạn xung quanh. Tiếng nói kia giống như từ hư không xuất hiện. Hắn không thể xác định được vị trí hay có bất cứ nhận biết nào.

- Ngươi không cần tìm kiếm, ta đang ở trước mặt người.

- Ngươi là đám sương này, làm sao có thể?
- Ta không có hình dạng cố định, vì thế ta có thể hóa thành bất cứ thứ gì.

Đám sương liền hóa thành vô vàng muôn thú cuối cùng dùng hình thể người xuất hiện trước mắt Nhất Thành.

“Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?”

“Ta không nhớ mình là ai? Đến từ đâu? Ta chỉ nhớ mình rớt trúng đầu ngươi, rồi không gian rạn nứt, cả hai chúng ta được đưa đến thế giới này.”

Nhất Thành giật mình, hắn liền nghỉ đến một thứ

- Ngươi chính là viên thiên thạch kia, rơi trúng đầu ta ở trái đất?

- Có thể nói như vậy, hình như ta gặp tai nạn, một vụ nổ lớn xảy ra. Làm ta mất phương hướng, thương tổn nặng. Lúc rơi trúng ngươi, ta liền nhập vào linh hồn ngươi, làm nơi trú ẩn mới, chờ thương thế tốt hơn. Không nghĩ tới ta nhanh chóng tỉnh lại như vậy, hình như trong vô thức, ta đã hấp thụ một loại vật chất bí ẩn. Nó giúp ta chữa trị, vừa rồi có thứ xâm nhập linh hồn ngươi, dựa vào cơ hội đó ta liền tỉnh dậy. Hoàn thành việc chữa trị cuối cùng.

Nhất Thành ngơ ngác, đây là tên hại hắn. Mang hắn thế giới này, thắm chí hắn còn nhập vào linh hồn mình làm nơi trú ẩn để chữa trị thương thế. Vật chất bí ẩn? có thể là quái dị bị hút lấy lúc hắn mới trùng sinh. Mà cũng có thể là thứ đen đen ở Huyết Luyện Cốc kia. Mà hắn muốn biết? Hắn có thể trở về không?

- Vậy ngươi có thể mang ta trở về thế giới cũ không?

- Không thể, cơ thể ngươi ở thế giới kia đã bị hủy diệt. Mà lúc rớt vào khe nứt, ta không biết chúng ta đã trôi dạt bao lâu. Có khi 100, 1000 năm, có khi 1, 2 ngày. Chính ta không biết mình ở đâu. Vũ trụ rộng lớn vô biên, dù ta trước kia cũng không biết vũ trụ rộng bao nhiêu. Muốn tìm lại thế giới trước kia, khó như mò kim đáy bể.

Nhất Thành thực sự muốn khóc, hắn đã hòa nhập một chút vào thế giới này nhưng hắn làm sao quên được cuộc sống trước kia. Gia đình, bạn bè, chẳng nhẽ tất cả chỉ còn là ký ức thôi sao?

- Xin lỗi, cũng vì ta mà ngươi mất đi tất cả.

- Không sao! Đó là tai nạn, cũng không phải ngươi cố tình. Với lại nhờ ngươi mà ta sống lại. Nhưng mà ngươi là ai? Còn nhớ được những gì?

Nhất Thành cũng không so đo quá nhiều, việc này xảy ra trên người hắn. Có thể nói là trong cái rủi có cái may. Với lại đây là tai nạn, chả ai muốn xảy ra cả.

- Ta nhớ mình là vật chất bất tử bất diệt. Ta sinh ra từ lúc nào cũng không nhớ nổi, chỉ biết, vụ trụ này được tạo nên từ các vật chất. Vật chất sinh mệnh, vật chất không sinh mệnh. Con người cũng được tạo ra từ vật chất sinh mệnh. Trái đất cũng tạo ra từ vật chất. Vũ trụ bao la không ai biết nó đến từ đâu, và từ đâu sinh ra vũ trụ. Nói chung ta không biết.

Nhất Thành nghe xong thì như đi trên mây. Cái vì vật chất, cái gì sinh ra vũ trụ. Vật chất tạo con người? Hắn không thể hiểu nổi. Vật chất tiếp tục nói.

- Ta giờ phải rời đi. Đi tìm lại ký ức cùng nơi được sinh ra. Có thể là trăm triệu năm ánh sáng, có thể sẽ không bao giờ tìm thấy. Lần này xuất hiện là cám ơn ngươi đã giúp đỡ ta, dù trong vô thức.

- Haizzz. Có vẻ ngươi sẽ đi một nơi nào đó rất xa, ý ngươi là ngươi xuất hiện cảm ơn, và cũng là chia tay. Có lẽ ta phải sống ở thế giới này rồi.

- Không, chưa chắc ngươi sẽ ở mãi thế giới này. Người ở thế giới này có thể tu luyện ma pháp. Cái gì là tu luyện? Ta không hiểu. Nhưng ta hiểu bọn họ đang tìm cách hòa hợp với thiên nhiên, sử dụng và tìm hiểu các vật chất trong vũ trụ. Mà nếu ngươi tu luyện đến lúc hiểu rõ mọi thứ, có khi ngươi sẽ tìm được đường về nhà.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau