QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 46 - Chương 50

Chương 46: Đôi Mắt

Trí Tuệ Thẻ lên tiếng giải thích:

- Đúng vậy, sau khi hấp thu năng lượng hắc ám ẩn sau trong ta, dựa trên sự biến hoá của túc chủ, chức năng mới sẽ xuất hiện làm sao cho phù hợp với túc chủ nhất.

- Bình chứa ma pháp, chính là khả năng chứa đựng năng lượng khởi nguyên của Black Magic Plate. Ký chủ có thể dùng điểm vật chất để tăng cường sức chứa của bình chứa ma pháp trong Black Magic Plate.

- Chức năng thứ hai là Sáng Tạo, khi túc chủ lĩnh ngộ một loại phép thuật nào đó đến mức cao nhất, có thể dùng điểm vật chất để sáng tạo thêm sức mạnh cho phép thuật đó. Ví dụ, túc chủ tu luyện phép thuật phân thân, lĩnh ngộ đến mức cao nhất là hai phân thân. Khi túc chủ lựa chọn sáng tạo, phép thuật đó có thể tăng thêm số lượng phân thân. Mức độ phân thân tăng lên tuỳ vào điểm vật chất và thiên phú của túc chủ.

Nghe đến đây, Nhất Thành tỏ vẻ vui mừng. Nghĩa là hắn có thể nâng cấp bất cứ phép thuật gì mà hắn muốn. Mấy phép thuật cơ sở thì không cần thiết nhưng nếu nâng cấp phép thuật cổ đại và thất truyền, chúng sẽ mạnh đến cấp bậc nào đây? Hơn nữa hắn có thể mở rộng bình chứa ma pháp. Cái gì gọi là thiên tài? Ngoài cấp bật lĩnh ngộ ma pháp, còn có tính theo độ rộng lớn của bình chứa ma pháp. Ở cùng cấp độ, bình chứa ai lớn hơn, năng lượng nhiều hơn, sẽ có lợi thế cực lớn về mặt thi triển phép thuật.

- Mà sao ta đột phá Nhâm Đốc nhị mạch, cơ thể lại không tăng thêm nhiều sức mạnh?

- Túc chủ tưởng mình là nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết từng đọc sao? Đột phá một chút là vô địch thiên hạ? Đột phá kinh mạch chỉ tạo một căn cơ tốt nhất cho túc chủ mà thôi. Muốn tăng sức mạnh thể chất lên thì vẫn cần tiếp tục cố gắng. Với lại ở mức độ cơ thể túc chủ bây giờ có thể đánh bại bất kỳ kẻ nào có cảnh giới dưới S cấp. Nhưng túc chủ phải nhớ, không phải vì vậy mà khinh thường kẻ địch. Chiến đấu là phải dựa vào rất nhiều yếu tố, kinh nghiệm, sự đa dạng của phép thuật và cách dùng phép thuật của mỗi người. Nhiều người có thể vượt cấp giết địch chính là nhờ vào nhiều yếu tố khác nhau, nếu phép thuật mạnh mà đầu ốc ngu si, tứ chi phát triển thì cũng chỉ là bao cát của kẻ khác mà thôi. Đây là điều ta muốn nhắc nhở túc chủ thật lâu: Đừng đánh giá chiến lực của một người bằng cảnh giới của người đó.

- Cám ơn ngươi nhắc nhở, Trí Tuệ Thẻ. Ta hiểu được điều đó.

Nhất Thành cười khổ không thôi. Hắn vừa rồi còn mừng thầm, bị Trí Tuệ Thẻ dội cho một gáo nước lạnh mới tỉnh táo lại. Thật sự đúng như Trí tuệ Thẻ nói, để đánh giá chiến lực của mỗi pháp sư là rất khó. Không nên khinh thường bất cứ kẻ nào. Ví dụ như tên Cuồng Chiến chiến sĩ hắn mới chém giết tối qua. Phép thuật không mạnh bằng Nhất Thành nhưng cái cách đánh loạn xạ lại rất hữu hiệu trong việc ru ngủ đối thủ. Sau đó là xuất ra kiếm pháp sắc bén, làm đối thủ trở tay không kịp. Nếu hôm qua là pháp sư khác, sợ rằng đã chết dưới kiếm của hắn. Nhất Thành bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi một việc quan trọng:

- Trí Tuệ Thẻ, cơ thể này giờ vẫn là của ta phải không? Nếu nó bị huỷ diệt, ta còn sống không? Mất nửa linh hồn sẽ không sao chứ?

- Cơ thể này vẫn là của túc chủ. Khi nó bị huỷ diệt, túc chủ sẽ không chết miễn là Giọt Máu Sinh Mệnh vẫn còn. Lúc đó túc chủ có thể tìm một cơ thể khác hoặc là tạo lại một cơ thể mới. Mất nửa linh hồn sẽ tạo nên sự đau đớn cực độ, thậm chí mất đi một phần ký ức. Vì thế, túc chủ không nên đùa giỡn với cơ thể này. Hãy vẫn xem nó như trước, nếu không hậu quả thật sự quá lớn. Không đáng để mạo hiểm.

Đúng vậy, lỡ như mất đi quá nhiều trí nhớ, thậm chí quên mình đến từ đâu. Lúc đó, hắn còn là hắn nữa không, có còn nhớ mục tiêu trở về Trái Đất không? Bây giờ cứ xem giọt máu sinh mệnh là vật bảo mệnh, cứ quên nó đi là tốt nhất. Nhất Thành hỏi tiếp:

- Trí Tuệ Thẻ, có ai có thể phát hiện sự biến hoá của ta không?
- Không thể phát hiện. Giọt máu sinh mệnh của túc chủ đã di chuyển đến tâm mạch, hoà lẫn vào máu ở đó. Chỉ khi túc chủ kêu gọi, hoặc cơ thể bị huỷ diệt, nó mới xuất hiện. Về phần Black Magic Plate, nó ở trong Huyệt Hội Âm. Được các dòng năng lượng của âm dương mạch đổ về bao phủ, lúc nhìn vào sẽ không dễ dàng phát hiện. Khi có người kiểm tra, túc chủ có thể ẩn Black Magic Plate của mình vào ẩn trong Giọt Máu Sinh Mệnh.

Nhất Thành vẫn chưa yên tâm lắm, hắn không muốn lộ bí mật của mình trước người khác. Nếu thật biết hắn là nữa người, nửa quái dị. Có khi lại bị bắt đi nguyên cứu. Hắn phải nghĩ ra một cách nào đó vẹn toàn hơn. Nếu quá lâu không thấy Magic Plate của hắn được triệu hồi raa dù là lúc liều mạng, chắc chắn sẽ có mấy tên đa nghi đánh chủ ý đến hắn.

- Ngươi nghĩ xem còn có cách nào tốt hơn không?

Trí Tuệ Thẻ ngẩm nghĩ một lúc thi trả lời:

- Có rồi! Túc chủ còn nhớ trong Nghệ Thuật Hắc Ám, có một môn phép thuật gọi là Ảo Ảnh Chi Thuật chứ? Nếu lĩnh ngộ môn phép thuật này đến sơ cấp, túc chủ có thể tạo ra một cái ảo ảnh Magic Plate. Lúc chiến đấu với pháp sư khác, túc chủ có thể dùng ảo ảnh Magic Plate để đánh lừa mọi người như mình đang thi phép bằng Magic Plate của mình.

Nhất Thành vỗ đùi bôm bốp, tỏ vẻ nhận ra điều gì đó nói:

- Đúng vậy, ta quên mất Nghệ Thuật Hắc Ám phép thuật ngoài phép thuật máu còn có rất nhiều phép thuật mạnh khác. Chúng rất tà ác nhưng cũng rất đa dạng và kỳ diệu. Với lại hầu hết các pháp sư ở cảnh giới cao ít khi lộ Magic Plate của mình, trừ khi liều mạng. Điều này sẽ giúp che giấu Magic Plate của mình thật tốt. Lâu lâu chỉ cần lộ ra một chút sẽ không ai nghi ngờ. Trí Tuệ Thẻ ngươi càng lúc càng thông minh. Ta thật sự yêu ngươi chết đi mất.

Trí Tuệ Thẻ học theo giọng điệu người trái đất, mang theo sự khinh bỉ nói: - Xin lỗi túc chủ, ta không chơi gay.

- Ha...Ha..Ha..

Nhất Thành cười lớn sảng khoái, trước mặt mọi thứ đã đi vào ổn định. Cơ thể lành lặng bình thường, cũng đã tìm được cách che dấu bí mật của mình. Tinh thần hắn cũng thả lỏng hơn nhiều.

- Bây giờ cần phải trở về, trời cũng đã sắp tối. Mình đã biến mất một ngày một đêm, chắc đám Mập Mạp đang cực kỳ sốt ruột.

Nhất Thành thấy ngoài trời sắp tối thì biết hắn đã ở đây nguyên một ngày sau trận chiến. Hắn cần trở về tụ họp với đám Mập Mập. Hắn nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, phát hiện một bộ quần áo mới của nam nhân. Thay y phục xong, hắn liền rời đi.

Vừa bước ra khỏi căn nhà cũ nát, dưới ánh chiều tà và ánh sáng đỏ của cắm chế, bầu không khí trong thành vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ. Hắn tìm được phương hướng của cổng thành, liền rảo bước chậm chạp bước đi trên con đường rộng lớn.

Đột nhiên, Nhất Thành run bắn người, da gà nổi lên từng mảng lớn. Hắn cảm thấy sau lưng như có một ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào hắn. Trong giây lát, hắn hơi sững người vì cái cảm giác đáng sợ này.

Nhất Thành quay đầu nhìn loạn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Đến một vật sống hay một tiếng động nhỏ cũng không có. Ngay khi nhìn về phía trung tâm thành thì hắn lại run lên lần nữa. Nhất Thành chỉ thấy một đôi mắt to như hai cái bánh xe trước mặt mà khiếp sợ. Trong cặp mắt đó có cả ba màu đen, trắng và nâu. Phía ngoài là màu đen, ở giữa là màu trắng, trong cùng là một chấm nâu rỏ ràng. Mà từ trong đôi mắt ba màu đó còn xuất hiện một thứ sắc bén, tà ác, bá đạo, giống như hai thanh thần binh sắc bén đâm vào trong lòng hắn.

Nhất Thành khiếp sợ liên tục lùi lại về phía sau như muốn thoát khỏi phạm vi đôi mắt đó. Trong giây lát, hắn phát hiện mình không thể nhúc nhích. Cho dù có lùi lại như thế nào cũng nhận ra rằng khoảng cách với đôi mắt cũng không thay đổi.

Đôi mắt đó vẫn nhìn Nhất Thành chằm chằm một lúc lâu mà không hề có âm thành nào vang lên.

- Túc chủ, tỉnh lại!

Trí Tuệ Thẻ hét lớn trong đầu Nhất Thành. Thật lâu sau, Nhất Thành mới cố gắng kìm chế sự sợ hãi trong lòng mà lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Hắn không biết đây chỉ là ảo giác hay gì nhưng biết rằng bản thân không thể chạy thoát, tốt nhất là cứ tỉnh táo đối diện thì hơn. Hắn nhắm mắt lấy lại tinh thần,...

Chương 47: Người thư viện đến

Nhất Thành mở mắt ra lần nữa thì cặp mắt kia đã biến mất không thấy đâu. Mọi thứ trước mắt vẫn bình thường như củ. Khung cảnh vẫn không có gì thay đổi. Hắn vội vàng câu thông Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, vừa rồi là chuyện gì?

Trí Tuệ Thẻ lâm vào trầm mặt một lúc rồi nói:

- Vừa rồi có một luồng ngoại lực xâm nhập vào thân thể túc chủ. Loại năng lượng này rất tà ác và khủng bố, nó làm cho tức chủ lâm vào ảo cảnh. Túc chủ vừa thấy chỉ là do năng lượng đó ảnh hưởng đến linh hồn. Có vẻ như đã có một kẻ cực mạnh ở trung tâm thành đã để mắt đến túc chủ. Túc chủ nên rời khỏi nơi này và tránh xa trung tâm thành.

Nhất Thành cũng không dám liều lĩnh đi tìm hiểu thêm việc này. Vội vàng nhanh chân nhắm phía cổng thành mà đi. Hắn không muốn đối diện với cảm giác đó lần nữa. Cảm giác bất lực vừa rồi thật sự làm hắn rất khó chịu, hắn nhận ra rằng mình còn quá yếu. Cuộc sống của hắn ở thế giới này và con đường về nhà chỉ mới bắt đầu.

- Có vẻ tâm trạng của túc chủ không được yên. Đừng quá lo lắng, ta sẽ trợ giúp túc chủ trở lên mạnh mẽ. Viết lên truyền kỳ của chính mình.

Nhất Thành thở dài:

- Vừa rồi cảm giác bất lực khiến ta nhận ra ta còn quá yếu. Cái loại cảm giác bất lực, thật sự rất khó chịu. Thật sự muốn hét lớn, điên cuồng một lúc nhưng lại không phản kháng được, đến động một ngón tay cũng không được.

- Túc chủ chỉ mới bắt đầu trên con đường tu luyện phép thuật mà thôi. Con đường đi còn dài, sẽ có lúc nào đó, túc chủ đứng ở đỉnh cao của thế giới này, nhìn đời bằng nửa con mắt. Ta tin chắc điều đó.

- ----------------------------------------------------------

Ngay khi đến gần nơi dừng chân lúc trước, Mập Mạp, Tuyết Nhạn, Lan và Tuyết Dung từ trong đi ra. Bọn họ thấy hắn liền nhanh chóng chạy đến, trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng nhưng cũng mang theo sự cảnh giác nhìn hắn. Một lúc sau Mập Mạp mới thở ra một hơi lên tiếng:

- Nhất Thành, Là ngươi sao? Sao biến thành bộ dáng này? Vừa rồi chúng ta không nhận ra ngươi. Ngươi đã biến mất một ngày một đêm, có biết bọn ta cực kỳ lo lắng hay không? Tóc và lông mày của ngươi đâu? Ngươi bị thương sao?

Nhất Thành nghe một loạt câu hỏi thì rất cảm động nhưng sau đó lại ngớ người. Từ lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là lo lắng về lớp da cùng với biến hoá trong cơ thể mà quên mất quan sát bên ngoài chính mình. Nãy giờ đi trên đường hắn thấy đầu mình man mát cứ tưởng là gió thổi mạnh. Không nghĩ tới là không có tóc. Giơ tay sờ lên đầu thì thấy đầu mình trọc lóc, sờ đến lông mày thì không có gì cả. Mặt mày hắn méo mó như khóc, hắn nghĩ ngay đến chân thứ ba của mình, lúc biến nó to hơn, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì mà nghĩ mãi không ra. Hắn giờ mới nhận ra chim mình thiếu cái gì. Nếu mà nhẵn nhụi thì khó nhìn lắm. Định vén ra xem thì nhận ra có nữ nhân ở đây, vội vàng bỏ ý định này. Lúc trên đường về hắn đã nghĩ đến lý do nên trả lời ngay:
- Ta thật sự xui xẻo. Tối qua mới rời đi, mục tiêu là tiến đến trung tâm thành dò xét. Không ngờ trên đường thì gặp một pháp sư cấp S, sử dụng lửa. Ta vội vàng vỏ chạy nhưng lại bị đánh trọng thương, lông tóc bị đốt cháy. Định trở lại chỗ các ngươi thì bị hắc quái âm thầm tập kích. May mắn nhanh chân chạy thoát nhưng bị trọng thương càng nặng hơn, ta phải dùng bí thuật đốt cháy năng lượng phép thuật mới thoát được. Ta lúc đó trốn đông trốn tây, xong vào một nhà dân nhỏ. Thấy không có ai thì ngất đi. Lúc tỉnh dậy trời đã sắp tối, vội vàng dưỡng thương. May mắn năng lượng phép thuật còn lại một chút, giúp ta nhanh chóng hồi phục. Nãy giờ trốn chui trốn lủi đám quái dị trên đường mới về được đây.

Đám Mập mạp nghe đến gặp pháp sư cấp S rồi gặp Hắc Quái truy giết thì khiếp sợ, trên mặt lo lắng và vẻ khó tin không thôi. Gặp hai kẻ này mà hắn vẫn sống sót trở về thì thật ghê gớm. Tuyết Nhạn nhận ra điều gì đó liền hỏi:

- Ngươi..ngươi.. đốt cháy năng lượng phép thuật, vậy cảnh giới và Magic Plate của ngươi bây giờ ra sao?

Đám Mập mạp nghe câu hỏi liền nhận ra vấn đề quan trọng, nhìn chằm chằm Nhất Thành chờ hắn trả lời.

Nhất Thành tỏ vẻ đau khổ trả lời:

- Ta đã rớt xuống cảnh giới Rb sơ cấp. Magic Plate vẫn còn.

Đám Mập Mạp nghe hắn nói vậy thì cũng thở dài nhưng cũng thở phào, phải biết nếu đốt cháy năng lượng phép thuật có khi lại huỷ luôn Magic Plate chứ không chỉ rớt cảnh giới. Từng có những pháp sư thiên tài, vì bảo mệnh mà cả đời trở thành người thường, không thể hội tụ lại Magic Plate của mình. Lan có vẻ còn hơi lo lắng nói xen vào:

- Ngươi thử điều động năng lượng thi phép thử xem? Nhất Thành biết các nàng lo lắng cho mình nên cũng thử thi triển phép thuật. Năng lượng phép thuật di động trong dương mạch đến đầu ngón tay hắn tạo thành một không gian nhỏ không hoàn chỉnh. Đám Mập Mạp thấy vậy cũng cảm thấy tốt hơn, dù sao Nhất Thành cũng làm rất nhiều điều vì bọn hắn, nếu hắn biến thành phế vật thì cả đám không thể an tâm được.

- Vậy là tốt rồi! Magic Plate vẫn còn, vẫn có thể điều động năng lượng bình thường. Cảnh giới có thể tu luyện lại. Ngươi không cần lo lắng. Đi thôi, chúng ta về lều nghỉ ngơi. Tí nữa ta sẽ gọi Mộc Lan tỉ xem ngươi thế nào.

Mập Mập tiến lên quần vai hắn rồi cả đám đi về lều. Vừa đi, Mập mạp thao thao bất tuyệt kể về trận chiến ở cổng thành. Hắn đâu có biết tên Huyết Nhân trong miệng hắn chính là tên hắn đang quàng vai đi song song ở đây.

Hắn cũng nghe được tin quan trọng, Bạch Tư Thường đã tĩnh. Với lại ngoài thành đã có người thư viện đến, đang tìm cách phá cấm chế tiến vào. Sau khi trận chiến kết thúc tối qua, một nhóm người Pháp Tông tiến đến xem xét hiện trường, nhưng cũng không lâu sau thì rời đi. Tên Vương gia và đám thị vệ đều chết sạch. Nên cổng thành bây giờ thuộc về bọn hắn. Sáng nay một nhóm người thư viện đã đến nơi, dẫn đầu là phó viện trưởng. Bọn hắn dù không thể ra vào nhưng cũng có thể trao đổi một chút. Thật ra thì cấm pháp này có một vòng ngăn cách trong suốt nên nhìn xuyên qua rất dễ dàng, với lại nó nằm sát cổng thành phía ngoài. Giao tiếp bằng chữ viết cũng không khó khăn.

Vừa vào lều, Bạch Tư Thường đang dưỡng thần cũng mở mắt. Thấy bộ dáng Nhất Thành thì há hốc mồm, ngỡ ngàng không thôi. Nhất Thành tiến lại gần hỏi thăm:

- Sư huynh cảm thấy tốt hơn rồi chứ? Các vết thương sao rồi? Lành hẳn chưa?

Bạch tư thường gật gật đầu:

- Uh, ta đã cảm thấy tốt hơn, chỉ đang bồi bổ cơ thể do mất máu quá nhiều. Nghe nói là sư đệ đã cứu ta. Cám ơn nha! Với lại sư đệ bị thương sao? Lông tóc đâu?

- Không phải ta mà là Mộc Lan sư tỷ cứu huynh đấy. Lúc ta đi xem xét quanh thành thì gặp chút chuyện, may mắn chạy thoát nguy hiểm nhưng cũng chịu chút thương tổn. Sư huynh nghĩ ngơi cho tốt, nghe nói vật kia sắp xuất thế. Nếu vậy sợ rằng lúc đó phải dựa vào sư huynh rồi. Hy vọng phó viện trưởng sẽ mở cắm chế kịp thời.

- Đừng khách sao, ta đã nghe Mộc Lan nói lại. Không có đệ giải quyết vấn đề trong cơ thể ta, thì nàng cũng không thể chữa trị cho ta. Ta cũng nghe nói phó viện trưởng sáng nay đã đến ngoài thành. Hy vọng ngài ấy sẽ nhanh chóng phá kết giới. Thực xin lỗi mọi người, nhiệm vụ này không nghĩ lại có nhiều rắc rối, và nguy hiểm như vậy.

Mập Mập vội vàng nói:

- Bạch sư huynh nói gì vậy? Lần này là kiểm tra của bọn đệ, bọn đệ mới là người kéo huynh vào chuyện này.

Chương 48: Hai Ngày Trước Bùng Nổ

Đám Tuyết Nhạn gật gật đầu đồng ý với Mập Mạp. Đúng lúc này Mộc Nhân và Mộc Lan tiến đến. Thấy Nhất Thành thì cả hai cũng sửng sốt. Nhất Thành cười khổ không thôi, bây giờ hắn quá bắt mắt. Đầu trọc lóc, không lông mày, da dẽ thì trắng phóc. Làm sao không gây sự chú ý cho được. Mộc Lan trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, đi đến trước hắn vội vàng hỏi:

- Không sao chứ? Nghe ngươi trở về chúng ta liền đến thăm. Có bị thương chổ nào không?

Nhất Thành cười hì hì lắc đầu trả lời:

- Ha...Ha...Ha… Ta không sao! vết thương đã lành hẳn, không có vấn đề gì! Đa tạ sư tỷ đã quan tâm. Chỉ có điều lông tóc bị cháy không mọc lại ngay được.

Nhất Thành rờ rờ cái đầu trọc lóc của mình. Có mấy người đẹp như vậy quan tâm, cảm giác thật không tệ. Mập Mạp kể sơ qua chuyện của hắn cho Mộc Lan và Mộc Nhân nghe. Nghe xong, bọn hắn và thậm chí Bạch Tư Thường cũng quay sang nhìn Nhất Thành như đang nhìn tên quái nhân. Thật ra Nhất Thành cũng nhận ra mình nổ hơi quá, gì mà cấp S pháp sư rồi thì Hắc Quái đánh lén. Mới gặp một tên cấp S mới đột phá mà thiếu chút nữa mất mạng. Vậy mà hắn còn thêm Hắc Quái vào nữa. Làm sao bọn họ không khiếp sợ sao được. Có điều không hiểu sao đám này dễ tin tưởng lời hắn như vậy? Gặp người hiện đại, không bị mắng là tên "bóc phét" cũng bị người khác phỉ nhổ không thôi.

Mộc Lan thấy hắn cứ xoa đầu nên nói:

- Không sao! Việc mọc tóc này dễ dàng thôi, ngồi xuống đi để ta tới.

Mộc Lan thi triển phép thuật trị liệu. Mộc hệ pháp lực nhanh chóng bao phủ Nhất Thành. Sau một lúc, lông tốc từ từ mọc dài ra. Ngay khi tóc sắp dài đến tai thì Nhất Thành bảo Mộc Lan dừng lại. Hắn muốn để tóc ngắn, chứ tóc dài vướng víu, khó chịu. Hắn muốn cắt tóc trước kia lâu rồi, nhưng giờ có cơ hội thì để ngắn luôn cho mát mẻ.

- Cám ơn sư tỷ.

- Mộc Tiền Bối, tình hình bên ngoài sao rồi?

Ngay khi lông tóc mọc đủ, Nhất Thành nhanh chóng hỏi Mộc Nhân tình hình. Hắn đang lo lắng không biết tình hình bên ngoài như thế nào. Mục tiêu của hắn tối qua không chỉ trả thù mà muốn có một số thông tin từ miệng tên Vương Gia kia. Không ngờ hắn mất khống chế, tên kia cũng đi chầu ông bà luôn rồi. Mộc Nhân nghe hỏi thì mặt mày âm trâm nói:

- Ta cho người cẩn thận tiến về trung tâm thành tìm hiểu tình hình. Nhận được một số thông tin quan trọng nên lần này đến đây cũng là vì việc này. Có vẻ như không đến hai ngày nữa, vật kia sẽ xuất thế. Chúng ta phải tìm cách rời đi trước khi việc đó xảy ra, nếu không sợ rằng người thường ở đây không một ai có thể sống sót. Ta đã gặp người thư viện bên ngoài thành, phó viện trưởng đang khẩn trương tìm cách, nhưng có vẻ không khả quan lắm.

- Sư huynh, cấm chế này mạnh đến vậy sao? Thậm chí phó viện trưởng cũng không thể phá vỡ?

Bạch Tư Thường gật gật đầu, trả lời:

- Thật sự quá mạnh, phó viện trưởng đã đến S cấp cửu cấp đỉnh phong mà không có một chút cơ hội nào để phá cấm. Ngài đang liên lạc với Viện Trưởng, tìm cách nhưng như vậy thì lâu quá.
Nhất Thành nghe S cấp cửu cấp đỉnh phong thì hiếu kỳ. Từ lúc đến thư viện, không ai nhắc đến cấp cao hơn Red Plate cảnh giới. Trước khi đột phá cấp S, hầu như không ai nói đến cấp bậc phân chia của Silver Plate. Hắn hiếu kỳ thì liền hỏi:

- Sư Huynh biết về cấp bậc phân chia Silver Plate không?

Bạch Tư Thường hơi nhíu mày, nhưng cũng thở ra một hơi nói:

- Haiz! Ta biết rõ! Trước khi mang các người tiến đến Thiên Long Thành làm nhiệm vụ. Ta đã đột phá đến Red Plate đỉnh phong. Các giáo sư trong trường đã giải thích khá rõ cách đột phá S cấp cho ta. Việc này đáng ra không nên nói với các ngươi, nhưng bây giờ trong thành có quá nhiều cấp S pháp sư và Hắc Quái. Các ngươi cũng nên biết một chút về cảnh giới cấp S.

Bạch Tư Thường dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Đột phá Red Plate đến Silver Plate nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không để. Những việc này là bí mật của mỗi tổ chức, các pháp sư tự do nếu muốn đột phá thì phải móc nối với các thế lực chính đạo mới có hy vọng. Với lại, dù được các thế lực đồng ý, thì pháp sư tự do hay là người của thế lực đó cũng phải phát lời thề phép thuật, không bao giờ tiết lộ việc này ra ngoài. Ta thì mới đến cảnh giới Red Plate đỉnh phong không lâu, may mắn chưa phạt thệ.

Cả đám nhìn nhau hiếu kỳ, trong lòng đều tự hỏi -Đột phá đến Silver Plate vì sao lại rắc rối như vậy? Đây chẳng qua chỉ là đột phá cảnh giới mà thôi. Đâu phải ai cũng có thể đột phá đơn giản như vậy. Vậy vì sao phải giấu diếm cách đột phá Silver Plate?

Nhất Thành thì càng tỏ vẻ hiếu kỳ, phải biết cơ thể hắn đã khác trước. Hầu như hắn đã mở ra một con đường mới của giới tu luyện phép thuật. Trước sau gì hắn cũng phải đột phá cảnh giới Silver Plate, không biết việc này có ảnh hưởng gì đến hắn không. Hắn sợ nhất là cái cách của người ở thế giới này lại không phù hợp với chính bản thân hắn bây giờ. Phải tự mày mò tìm đường đột phá thì rất tốn thời gian và tinh thần.

Mập Mạp hiếu kỳ không chờ được nữa liền hỏi:

- Sư huynh, đột phá có nguy hiểm sao? Vấn đề gì mà phải pháp lời thề phép thuật? Phải biết lời thề phép thuật mà được phát ra, nếu vi phạm thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Chương 49: Silver Plate

Bạch Tư Thường lắc đầu nói:

- Đột phá tất nhiên là có nguy hiểm nhưng cách đột phá lại khá là đơn giản. Chỉ là đột phá thất bại, hậu quả lại quá lớn. Khi đạt đến Red Plate đỉnh phong, mức độ nguy hiểm sẽ hạ thấp trong thấy, còn nếu không thì phần lớn đều sẽ thất bại. Hậu quả là chết hoặc biến thành quái dị.

Hắn trầm ngâm một chút rồi tiếp tục:

- Đơn giản là câu thông Cửu Tinh để đột phá Silver Plate. Ở cấp độ Red Plate, bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông Cửu Tinh chỉ cần tìm đúng khẩu quyết. Đối với người tu luyện cấp Silver Plate, người ở cấp Red Plate chỉ là một đám nhóc mới tiếp xúc phép thuật. Những giải thích về phép thuật ở cấp Red Plate chủ yếu là nhầm đặt một căn cơ vững chắc để tiến bước đến cảnh giới cao hơn. Nếu đột phá S cấp quá sớm, căn cơ không vẫn, cơ hội đột phá đến cấp cao hơn hầu như không thể. Việc đột phá, ta sẽ không giải thích rõ ràng. Nhưng có thể giải thích đơn giản một chút.

Bạch Tư Thường nhìn quanh, cằm lấy hai cái chén, một cái dùng để uống trà nên kích thước rất nhỏ. Một cái khác là chén uống nước nên to hơn gấp mấy lần. Hai chén đều đầy nước. Đặt chúng xuống trước mặt mình rồi nhìn đám Nhất Thành nói:

- Mập Mạp, giúp ta nhặt vài viên đá to nhỏ khác nhau vào đây?

Mập Mạp đi ra ngoài một lúc, khi trở lại trên tay đã có mấy viên đá lớn nhỏ khác nhau đưa cho Bạch Tư Thường. Hắn đặt mấy viên đá bên cạnh rồi nhìn mọi người nói:

- Mọi người nhìn nhé. Hai cái chén này đại diện cho bình ma pháp trong linh hồn mỗi người. Cái chén nhỏ này đại diện cho bình ma pháp khi chúng ta ở Rb cảnh giới. Cái chén lớn này là đại diện cho Re cảnh giới. Nước chính là năng lượng ma pháp.

Nói đến đây hắn nắm lên hai viên đá trên tay to nhỏ nói:

- Khi đột phá Red Plate, chúng ta sẽ có một tinh. Viên đá này là đại diện cho một tính đó.

Hắn đặt một viên đá nhỏ vào chén nhỏ, đặt viên đá lớn vào chén lớn:

- Để đột phá chúng ta sẽ nén ép năng lượng trong bình ma pháp hiện có và hấp thụ năng lượng hỗn độn thêm từ ngoài để hình thành các tinh. Tinh quá lớn sẽ đánh vỡ bình ma pháp, chúng ta không thể đặt viên đá quá to vào cái chén quá nhỏ. Lúc đó linh hồn sẽ bị tổn thương, và năng lượng hắc ám xen lẫn với các năng lượng khi chúng ta hấp thu từ bên ngoài vào linh hồn để đột phá, sẽ bạo động. Nhẹ thì bị tàn phế, ngu ngốc cả đời. Nặng thì sẽ biến thành quái dị.

- Nếu đột phá quá sớm ở cảnh giới Red Plate, may mắn không bị vỡ bình ma pháp thì sẽ như chén nhỏ này. Chỉ chứa được một tinh, sẽ không bao giờ đột phá thêm được nữa. Mà tinh hình thành to nhỏ là nhờ vào khẩu quyết, thiên phú và cảm nhận của người đó với ma pháp. Dù có thể tạo thành một tinh cỡ lớn nhưng người ta thường chỉ tụ thành một tinh nhỏ. Tính toán kỷ càn kích thước để bình ma pháp của mình chứa đủ cửu tinh.

- Để đạt đến đỉnh phong ở Silver Plate cảnh giới cần có chín tinh. Lập thành một trận đồ nhất định. Mỗi tinh được chia làm ba cảnh giới nhỏ: sơ cấp, trung cấp, thượng cấp.

- Để phân biệt cảnh giới của S cấp chính là Chín ký hiệu ngôi sao trên Magic Plate. Mỗi lần đột phá ở S cấp, một ký hiệu ngôi sao sẽ xuất hiện trên Magic Plate. Các ngôi sao sẽ được chia làm ba nhóm.

Ba ngôi sao đầu được gọi là:

- Thiên Cầm, Thiên Nga, Thiên Ưng

Ba ngôi sao tiếp theo:

- Mục Phu, Bắc Miện, Vũ Tiên.

Ba ngôi sao cuối:

- Thiên Long, Lạp Hộ, Thước Từ.

Đám Nhất Thành càng lúc càng hiếu kỳ, đến Lão mộc nhân cũng vậy. Bây giờ lão vẫn chỉ là Red Plate cảnh giới. Chưa bao giờ biết được những điểm này. Tuyết Dung hỏi:

- Vậy chỉ có chín ngôi sao thôi hả? Bạch Tư Thường rơi vào trầm tư một chút nói:

- Đúng, cửu là cực hạn của mọi thứ nhưng mấy vạn năm trước lại có người đột phá cửu ngôi sao. Chỉ là tin đồn chứ không biết chắc chắn được. Nếu thật sự có người đột phá cửu ngôi sao, không biết người đó thuộc dạng gì quái vật.

- Ta thấy tên của hai ngôi sao vượt cửu cấp trong một sách cổ. Được gọi là hai ngôi sao truyền thuyết Cực Quang, Mộng Điểm.

- Các ngươi nhớ rõ, cảnh giới Red Plate và Silver Plate thuộc hai đẳng cấp khác nhau. Mới đột phá Silver Plate thôi, năng lượng ma pháp cũng gấp đôi Red Plate, có khi gấp ba. Sức phá hủy của phép thuật cũng cao hơn Red Plate cảnh giới nhiều. Gặp pháp sư cấp S, các ngươi nên tránh đối đầu trực tiếp với chúng, không có gì phải xấu mặt cả.

- Uh

Cả đám gật đầu đồng ý, bọn họ không dại gì đối đầu trực diện với pháp sư cấp S. Mộc Lan nhắc nhở mọi người:

- Việc quan trọng bây giờ của chúng ta là tìm cách rời khỏi Thiên Long Thành này. Ở càng lâu càng nguy hiểm, sợ rằng lúc đó chúng ta không chỉ đối diện pháp sư cấp S.

Nhất Thành đứng dậy nói:

- Để ta ra xem sao! Ta học phép thuật không gian nên cũng muốn tìm hiểu cắm pháp này. Dù sao là pháp trận, tất có mắt trận, tất có cách phá giải. Ta cũng muốn gặp lại vị phó viện trưởng một chút. Lúc trước lão hùng hùng hổ trên quảng trường đe dọa các gia tộc trong ngày ta nhập học. Giờ không vào đây đượ, ta muốn xem bộ dạng bất lực của lão là như thế nào.

Cả đám không biết khóc hay cười, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cảm thấy tên này khá là rảnh. Giờ này rồi mà còn để ý mấy việc này. Nhất Thành nói xong liền kéo theo Mập Mạp đi cùng, hắn phải tìm được cách đưa mọi người rời đi.

Vừa đến cổng thành, một cảnh tan hoang hiện ra trước mắt. Các nền gạch bị nứt gãy tan nát, không thể tìm thấy một viên gạch nguyên vẹn. Nhà dân ở gần cổng thành, cái thì đổ nát cái thì siêu vẹo. Thậm chí, trên cánh cửa thành cùng bức tường thành cũng có vài lỗ thủng lớn. Hắn không từng nghĩ đêm qua lại đánh nhau kịch liệt đến như vậy. Hiện giờ trước cổng thành không khác gì vừa xảy ra một trận động đất lớn.

Mấy cái xác khô của thị vệ thì được dọn đi chất thành từng đống để thiêu đốt. Mùi hôi thối vẫn còn thoang thoảng trông không khí. Thực sự rất khó ngửi. Nhất Thành bịt mũi nói:

- Mập Mạp, ai dọn dẹp chỗ này thế?
- Là Mộc Nhân sai người dọn dẹp. Dù sao không để mấy xác khô như thể được, nếu có bệnh dịch thì mệt.

Nhất Thành giả vờ ngây thơ hỏi:

- Uh, có vẻ tối qua trận chiến rất ác liệt nhỉ?

Mập Mạp không biết chính chủ đang đứng ở đây, hưng phấn trả lời:

- Tối qua hai tên này đánh nhau quá đã mắt. Triều Dương đệ tử thiên tài của Pháp Tông bị một người không ai biết rõ điều khiển máu đánh bại. Thậm chí sử dụng thủ đoạn chạy thoát thân. Nếu mà tin này truyền ra, chắc chắn chấn động.

- Triều Dương kia nổi tiếng vậy sao?

- Đúng! Hắn rất nổi tiếng ở thế hệ trẻ. Lớp trẻ tuổi chúng ta được chia làm hai lớp trẻ. Lớp thứ nhất là dưới hai mươi, và lớp thứ hai dưới ba mươi. Tương ứng với thư viện giáp hai và giáp ba. Lớp trẻ tuổi dưới hai mươi thường là chưa đột phá cấp S. Nhưng cũng có một số yêu nghiệt thường xuất hiện, cận kề tuổi hai mươi liền đột phá như là Triều Dương. Sau này về thư viện ta sẽ cho ngươi một bản danh sách những thiên tài dưới hai mươi.

- Còn có danh sách nữa hả?

- Đúng, xếp hạng danh sách theo thứ tự hai mươi người mạnh nhất.

- Thế Triều Dương xếp thứ mấy?

- Hăn thứ mười một.

Xếp thứ mười một? Cấp S mà thứ mười một, vậy còn mười tên trước hắn cũng là cấp S. Có vẻ như thiên tài ở thế giới này không thiếu, chỉ thiếu người lật đổ bọn hắn. Nhất Thành cười cười tính toán, nếu đã đến thế giới này nên chơi đùa một chút.

- Ngươi thấy sao rồi? Mấy ngày nay ta thấy ngươi hơi là lạ.

Nhất Thành nhíu mày hỏi:

- Lạ chỗ nào?

- Ta không rõ lắm, hôm qua ngươi cho ta cảm giác rất khó chịu. Nói như thế nào nhỉ, quai quái, hơi Tà. Giờ thì ngươi cho ta cảm giác sâu, sâu không lường được. Đặc biệt đẹp trai hơn hôm qua nhiều.

- Hi..Hi..Hi.. Đẹp trai hơn? Đừng nói ta là ngươi thích đàn ông..

Nhất Thành cười cười chăm chọc. Mập Mạp thì trợn mắt quát:

- Thích cái đầu ngươi. Ta đang nói nghiêm túc. Ngươi thật sự không sao chứ? Ta cảm giác nhiều lúc ngươi không còn chính ngươi.

- Ta không sao? Ta vẫn là Nhất Thành. Mấy ngày nay chém giết hơi nhiều, huyết khí hơi nặng. Có thể vì vậy mà ngươi cảm thấy lạ. với lại có một số điều kỳ quái xảy ra với ta nên ngươi cảm thấy vậy là đúng rồi. Đừng lo lắng cho ta, ta bây giờ cực kỳ khỏe mạnh. Thế việc tu luyện của ngươi sao rồi? Có tiến triển không?

- Uh, vậy thì ta an tâm. Còn về việc tu luyện, ngươi nghĩ ta là ai? Thiên tài trong thiên tài của thư viện, cảnh giới của ta đã ổn định ở Rm. Ta không muốn tiến quá nhanh, sợ ảnh hưởng căn cơ. Ngươi cũng hiểu, cảnh giới Red Plate chỉ là nền móng cho các cảnh giới sau.

Chương 50: Lĩnh ngộ không gian

Nhất Thành nghĩ đến Magic Plate của mình thì thở dài. Sau lần thay da đổi thịt, hắn đã có một cái Magic Plate hoàn toàn mới. Có thể sử dụng tất cả các loại phép thuật. Nhưng nó lại màu đen, sợ rằng sau này không đến lúc nguy hiểm, chắc sẽ không bao giờ xuất ra trước mặt người khác. Hắn nghĩ đến điều gì vội câu thông với Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, nếu ta không xuất ra Magic Plate của mình, phép thuật thi triển ra có bị hạn chế sức mạnh không.

- Không có, thậm chí còn đem lại lợi ích cho việc thi triển phép thuật. Bây giờ Kinh mạch trong cơ thể túc chủ đã được đánh thông, và nó câu thông thẳng đến Black Plate, vì thế lúc thi triển phép thuật sẽ không ảnh hưởng về sức mạnh hay có hạn chế gì.

Nhất Thành suy nghĩ lại cũng đúng, vì trong các kinh mạch hắn đang chảy các dòng năng lượng phép thuật. Thế nên lúc thi phép không cần phải giống trước, dùng cơ thể làm cầu nối từ linh hồn đến vật chất bên ngoài. Giờ đã bỏ bớt một bước cầu nối này, cũng chả khác mấy dùng trực tiếp Magic Plate thi phép.

Lúc này cả hai đã đến dưới cổng thành đổ nát. Bọn họ dừng lại ngay trước một tấm màng chắn trong suốt trước mặt. Có thể nhận biết đây là cấm chế không gian, ngay khi Nhất Thành định đưa tay sờ thử bức màng này thì Mập mạp vội vàng giữ tay hắn lại.

- Đừng chạm vào, sẽ có lực phản chấn rất mạnh đánh thẳng vào tay. Người thường chạm vào thì sẽ tan xương nát thịt. Người tu luyện sẽ gặp lực chấn ngược cực kỳ mạnh. Có mấy pháp sư tự do vừa chạm vào liền hộc máu, ngất đi nữa ngày mới tỉnh.

Nhất Thành nghe vậy thì rụt tay về. Đúng là không thể mạo hiểm được.

- Trí Tuệ Thẻ, có cách nào phá cấm chế này không?

- Túc chủ, hãy tiếp xúc với cấm chế. Lúc đó ta mới có thể phân tích cấm pháp này được.

Nhất Thành quay sang Mập Mạp nói:

- Phép thuật của ta là không gian. Ta phải chạm vào thứ này để cảm nhận xem nó như thế nào. Dù không phá được, học hỏi thêm một chút cũng tốt cho ta. Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không hành động ngu ngốc.

Mập Mạp do dự một lúc rồi gật đầu lùi lại phía sau. Nhất Thành cẩn thận từ từ đặt tay mình lên trên màng chắn, lực phản chấn cùng một cảm giác đau buốt từ tay truyền lên não. Nhưng hắn không quan tâm, loại cảm giác đau đớn này làm hắn trở nên thư thái hơn một chút. Đầu óc lại tỉnh táo hơn vài phần. Hắn lẩm bẩm:

- Thích cảm giác đau, thích hành xác, không biết mình có thể trở thành tên biến thái thích ngược bản thân không đây?

Máu từ lòng bàn tay tràn ra, giọt từng nhỏ xuống đất. Nếu không có Mập Mạp ở đây hắn có thể dùng phép thuật để đông máu nhưng hắn không muốn bị lộ.

- Phân tích xong, ký chủ có thể rút tay về.

- Sao rồi. Có cách thoát khỏi đây không?

Trí Tuệ Thẻ ngẩm nghĩ một lúc thì hỏi ngược lại Nhất Thành:

- Túc chủ có hiểu ý nghĩa về không gian và thời gian?

Nhất Thành ngớ người, cái này thì hỏi quá khó đối với hắn. Phép thuật không gian của hắn chỉ mới nhập môn. Mà cái không gian phép thuật hắn lĩnh ngộ là một loại phép thuật được người tạo ra vì thế thứ hắn lĩnh ngộ là người tạo ra phép thuật này lĩnh ngộ. Nói đúng hơn là học vẹt. - Nói thật lòng ta không hiểu chút nào cả?

- Túc chủ, phép thuật không gian của ký chủ đang học chỉ là một trong vạn loại không gian. Với lại sự thật thì túc chủ chỉ học vẹt mọi thứ chứ không có lĩnh ngộ không gian thật sự. Thứ phép thuật của người khác cuối cùng cũng không phải của mình. Bây giờ túc chủ còn quá yếu, có thể học nhưng đến cấp bật nhất định phải tự mình lĩnh ngộ, tìm được phép thuật của chính mình.

Trí tuệ thẻ dừng một chút rồi tiếp tục:

- Được rồi. Nên nói về cấm trận này. Có ba cách để phá trận này. Thứ nhất tìm mắt trận, hủy mắt trận cũng là hủy nguồn cung cấp năng lượng cho trận pháp này. Thứ hai là dùng lực, dùng phép thuật cực mạnh, công kích rồi hủy diệt luôn cấm trận này. Thứ ba là đồng hóa, tìm hiểu quy luật không gian của cấm pháp này, nghĩa là lĩnh ngộ không gian này sau đó dùng chính nó hủy diệt nó.

- May mắn đây chỉ là cấm trận không gian, chứ không có ảnh hưởng thời gian. Vì thế túc chủ có thể dùng cách thứ ba. Để ta giải thích sơ qua một chút. Không gian và thời gian dùng để chỉ về một hình thức tồn tại của vật chất cùng với phạm trù vận động, trong đó không gian chỉ hình thức tồn tại của khách thể vật chất ở vị trí nhất định, kích thước nhất định và ở một khung cảnh nhất định trong tương quan với những khách thể khác.

- Trong khi đó thời gian chỉ hình thức tồn tại của các khách thể vật chất được biểu hiện ở mức độ lâu dài hay mau chóng độ dài về mặt thời gian, ở sự kế tiếp trước hay sau của các giai đoạn vận động.

- Không gian luôn có ba chiều: chiều dài, chiều rộng, chiều cao, còn thời gian chỉ có một chiều: từ quá khứ tới tương lai.

- Với phép thuật không gian, cơ hội phát triển của túc chủ sẽ rất lớn. Sự kết hợp của không gian và thời gian phép thuật sẽ tạo ra một phép thuật cực kỳ mạnh mẽ. Thứ phép thuật này sẽ vượt qua tất cả các loại cấp bậc phép thuật ở thế giới này.

Nhất Thành cái hiểu cái không, càng nghe càng mông lung. Nghe tới lúc đầu óc mù mịt thì cuối cùng Trí Tuệ thẻ cũng đi vào vấn đề chính:

- Được rồi, nói nhiều nữa túc chủ cũng không hiểu gì, như đàn gảy tai trâu. Nhiệm vụ bây giờ của túc chủ lính là cảm nhận không gian này. Đồng hóa chúng với không gian phép thuật của mình. Nói đơn giản hơn một chút, truyền năng lượng khởi nguyên trong Black Plate của túc chủ vào cấm trận không gian này. Từ từ lần theo nguyên lý hình thành của cấm pháp, tìm hiểu rồi thoát đi. Lần này sẽ không có điểm vật chất ủng hộ túc chủ, phải dựa vào chính mình. Tin tưởng ta với Âm Dương Thể, năng lượng khởi nguyên, và Black Plate trong người. Nếu túc chủ không lĩnh ngộ được trong thời gian ngắn thì có thể đập đầu vào đậu hũ mà tự vẫn cho xong.
Nhất Thành gật gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi! Cám ơn ngươi. Có vẻ như ngươi không muốn ta dựa vào ngươi quá nhiều thì phải. Ta còn tưởng ngươi bảo ta đi săn quái kiếm điểm vật chất, sau đó quay lại đây lĩnh ngộ chứ?

- ’Vật chất bí ẩn’ trước khi đi đã dặn dò ta là hỗ trợ túc chủ trở nên mạnh mẽ. Mà muốn mạnh mẽ thì phải dựa vào chính mình. Nếu quá phụ thuộc vào một ai đó thì không còn gọi là mạnh mẽ mà chỉ là một tên phế vật phụ thuộc. Ta muốn túc chủ điều khiển chính mình chứ không nên trở thành con rối của ta. Lỡ như hôm nào đó, ta bảo túc chủ đi vào chỗ nguy hiểm thì không đến mức biết sẽ chết mà cũng làm theo như mấy tên nhân vật chính trong mấy tiểu thuyết kia.

- Cám ơn ngươi, trí tuệ thẻ.

Nhất Thành nói tiếng cám ơn thật lòng vì hắn biết Trí Tuệ Thẻ muốn tốt cho hắn. Nếu một ngày nào đó, trí tuệ thẻ rời đi như ‘vật chất bí ẩn kia’ hắn cũng không quá phụ thuộc vào nó. Sức mạnh của mình thì phải chính mình nắm giữ. Trong lòng hắn giờ đây đã xem Trí Tuệ Thẻ như một đồng bạn, đồng hành trên con đường tìm trở về quê hương của chính mình.

Mập Mạp nảy giờ đứng sau lưng thấy hắn dừng lại thì vội vàng hỏi:

- Nhất Thành, ngươi không sao chứ? Tay người đang rỉ máu kìa.

Nhất Thành quay đầu nhìn Mập Mạp bảo hắn trở về:

- Mập Mạp, ngươi trở về trước đi! Ta ở đây xem xet một lúc, xem có cách nào tìm hiểu cắm pháp không gian này không. Không gian cấm chế này khá tương tự với phép thuật không gian ta học nên chắc có hy vọng.

- Ngươi chắc chắn chứ? Bây giờ cảnh giới ngươi rớt xuống đến mức thấp nhất, đừng quá tốn sức.

Nhất Thành cười cười:

- Ta bị rớt cảnh giới chứ không phải là mất hết lĩnh ngộ phép thuật. Việc ta làm bây giờ chính là lĩnh ngộ chứ không phải là ngạnh kháng với cấm chế này. Không cần lo cho ta đâu. Giúp ta nhắn lại có thể tối nay ta sẽ ở đây.

Lúc này phía ngoài thành có người đi đến đứng trước màn chắn trong suốt. Đó là phó viện trưởng, lão ta đang ra dấu gì đó. Phía sau lão một nữ pháp sư trẻ tuổi mang áo quần thư viện lấy ra một cây bút lông viết mấy chữ trên không. -Chúng ta đã thông báo cho viện trưởng, cũng nhờ người mời một vị tiền bối có kinh nghiệm với cấm chế và không gian phép thuật đến đây. Có thể mất ba đến bốn ngày.

Nhất Thành thấy phó viện trưởng thì chắp tay hành lễ chào hỏi. Biết được kế hoạch của phó viện trưởng thì Nhất Thành ra dấu cho Mập Mạp tạo một tường đất trước cổng thành. Rồi hắn viết lên đó.

- Chào mọi người, vẫn khỏe cả chứ? Ba ngày? Vậy thì hơi lâu, tình hình trong thành càng lúc càng căng thẳng. Mọi thứ trở nên an tĩnh lạ thường, có vẻ như vật kia sắp xuất thế, Sợ rằng chỉ trong hai ngày tới. Bên trong này có nhiều thế lực rất mạnh, mọi người cẩn thận. Ta nghi ngờ họ có hỗ trợ từ bên ngoài.

- Thư viện đã phát hiện một số thế lực ẩn núp quanh đây, đã phái người xem chừng bọn chúng. Nếu có hành động gì thì sẽ bị người thư viện ngăn cản. Ta sẽ tìm cách phá cấm nhanh nhất có thể. Nếu tình huống xấu, các người tự lo thân mình trước, cố gắng giữ mạng.

Nhất Thành đọc xong liền ra dấu hiểu rõ. Hắn quay sang bảo Mập Mạp quay lại báo cho mọi người tin tức này. Giờ việc của hắn là lĩnh ngộ, đột phá cấm chế này. Bên ngoài thì Phó Viện trưởng cũng rời đi. Có vẽ có việc gấp gì đó. Hắn cũng không để ý. Đúng lúc Mập mạp rời đi, hắn ngồi xuống giữa cổng thành, hai tay đặt lên màng chắn không gian bắt đầu lĩnh ngộ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau