QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Nghệ Thuật Hắc Ám và Mộc Nhân Cảnh

Phép thuật thất truyền hắn học được là Nghệ Thuật Hắc Ám. Nghệ Thuật Hắc Ám chia làm Tạo Hình Máu và Hắc Thuật. Tạo Hình Máu là phép thuật điều khiển máu, được sử dụng để tạo hình từ Máu. Hắc Thuật thì được nhân ra nhiều loại, hắc ám, quỷ thuật, nguyền rủa.

Nhất Thành rút linh hồn về từ Magic Plate, hắn đã thành công ghi phép thuật lên Magic Plate của mình. Red Magic Plate của hắn đã ổn định, nhưng giờ có một việc khó giải quyết. Thường thì ghi phép thuật lên Magic Plate sẽ để lại dấu vết phép thuật đó trên Magic Plate. Nhưng Magic Plate của hắn thì không có, Black Magic Plate ẩn phía trong nên không thể thấy.

“Nhất Thành, xong rồi?” Lão sư Tiêu Bửu hỏi thăm, cũng đã qua hơn nửa ngày thế mà lão cũng còn đứng đây. Thật sự rất có tâm.

“Vâng đã xong, nhưng gặp một chút vấn đề!”

Nhất Thành trong lòng xoay chuyển tìm cách giải biện một chút. Hắn cần một phép thuật khác để ghi lên Red Magic Plate. Nếu cứ sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám, không chừng có ngày chình hắn gặp nạn.

“Vấn đề gì? Chả nhẽ không thể tạo được Magic Plate?”

“Không, Magic Plate đã tạo được nhưng không thể ghi phép thuật lên nó. Không biết đó là phép thuật gì mà nó làm cho Magic Plate cũng đổi màu sắc”

Nhất Thành nói xong liền xuất ra Magic Plate của hắn. Tiểu Bưu trợn mắt, lão nhìn ra tâm thẻ này có vấn đề, nó dày và màu sắc đậm hơn bình thường. Nhìn rất thô, trầm mặt một lúc lâu, lão thở dài nói.

“Được rồi, việc này ta không thể quyết định. Ta sẽ hỏi viện trưởng xem có cách nào không.”

Mọi người nhanh chóng kết thúc kích hoạt bình chứa ma pháp và tạo Magic Plate của mình.

Lão Sư Tiểu Bưu nói:

- Mọi người nhanh chóng trở về nghĩ ngơi. Từ ngày mai chính là lúc các ngươi lên lớp. Các giáo sư sẽ thông báo lịch học cho các ngươi. Nhất Thành theo ta đi gặp viện trưởng.

- Vâng, lão sư.

Nhanh chóng hắn và lão sư tiểu Bưu đến một tiểu viện nằm sâu trong cốc. Lối đi tương đối chất hẹp, chỉ đủ cho ba người xếp hàng ngang. Bên cạnh là các rừng cây rậm rạp khá là tối tăm.

Viện trưởng từ trong tiểu viện đi ra hỏi,

- Tiểu Bưu, đến đây có việc gì không?

- Viện trưởng, ta có học sinh gặp chút vấn đề khi kích hoạt bình chứa ma pháp và tạo Magic Plate. Không hiểu vì sao mà phép thuật lĩnh ngộ được không thể ghi lên Red Magic Plate của hắn. Mà còn làm biến đổi Magic Plate.

Tiểu Bưu nói xong thì đánh mắt cho Nhất Thành, ý hắn là báo Nhất Thành xuất ra Magic Plate. Nhất Thành hiểu ý liền triệu hồi Magic Plate từ trong người.

Viện trưởng mắt sáng lên, từ lúc hắn làm viện trưởng đến giờ. Chưa bao giờ thấy Magic Plate của ai dày và có màu sắc như máu thế này.

- Nhất Thành phải không? Vì sao Magic Plate của ngươi biến thành như vậy?

- Đúng vậy thư viện trưởng. Ta là Nhất Thành. Vì một số lý do nào đó mà ta không thể ghi phép thuật mình lên thẻ mà còn làm nó biến dị. Hy vọng viện trưởng cho ta cơ hội một lần nữa chọn sách phép thuật mới.

Viện trưởng ngẫm nghĩ lại, hắn nhớ đến cuốn sách phép thuật kia. Đúng là học viên này nhận được. Trong lòng lão thở dài, cũng đúng thôi. Loại phép thuật kia thuộc loại cấm kỵ trong thất truyền phép thuật. Đâu phải ai cũng tu luyện được, hắn hy vọng cũng không vì loại cấm kỵ phép thuật kia mà huỷ hoại một mầm mống tốt này.

- Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội chọn sách phép thuật mới. Nhưng ngươi phải thông qua Mộc Nhân khảo hạch mới được. Mộc Nhân Cảnh dùng để khảo hạch các chiến sĩ. Chủ yếu là giúp các phép thuật chiến sĩ thu thập kinh nghiệm chiến đấu. Tuỳ theo người khảo hạch mà độ khó dễ sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.

Tiêu Bưu nghĩ ngợi nói,

- Nhưng Mộc Nhân Cảnh chỉ có cho chiến sĩ với lại phải biết một chút phép thuật mà Nhất Thành thì không có. Ta sợ là dù là Mộc Nhân Cảnh cấp 1 cũng quá khó cho hắn.

- Vậy thì mới có cơ hội thứ hai vào Ma Pháp Các, với lại lúc hắn chiến đấu cùng Tô Chiến. Ta thấy hắn cũng không kém, nếu không dùng phép thuật thì Tô Chiến cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi đừng quá lo lắng.

Nói xong viện trưởng dẫn đầu đi ra ngoài tiểu viện. Tiểu Bưu với Nhất Thành nhanh chân theo sau. Bọn họ nhanh chóng đến nơi gọi là Mộc Nhân Cảnh. Đây là một tháp lớp, có chín tầng tất cả. Phía trước treo một tấm bảng lớn ở của vào Đề Mộc Nhân Cảnh.

Phía trước tháp bây đang có khá đông giáp hai học viên. Bọn họ như đang chờ đợi điều gì đó. Mắt ngước nhìn về phía tháp. Phía trên tầng năm đang sáng đèn. Thấy viện trưởng đi đến, nhanh chóng có một giáo viên tiến đến

- Chào viện trưởng, không biết ngài đến đây có việc gì?

Người này cả thân cơ bắp, nhìn qua có thể thấy được cực kỳ sung sức và tràng đầy sức mạnh. Khuôn mặt người này rất lớn, mày rậm mắt to. Đây có thể là giáo viên dạy chiến đấu của Thư Viện.

Viện trưởng không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Tiểu Cuồng, đang có việc gì mà đông người tập trung ở đây thế?

- Có hai học viên giáp hai đang thi đấu leo tháp, một người là Cuồng Nhân, người còn lại là Lôi Đại. Bọn họ sắp xong, vừa rồi Cuồng Nhân đã leo lên tầng năm, giờ thì Lôi Đại đang leo tháp, cũng đang dừng lại tại tầng Năm.

Viện trưởng gật gật đầu rồi nhìn về phía Nhất Thành,

- Tí nữa tên kia xong, ngươi vào đi. Vượt Qua tầng hai là được. Nhớ rõ nếu không chịu nổi thì nhận thua, Mọc Nhân Tháp sẽ tự động đưa ngươi ra.
- Rõ

Cũng không chờ lâu, Lôi Đại liền được tháp đá ra. Hắn cũng dừng lại tại tầng năm, không thể tiến thêm được nữa.

Nhanh chóng, Nhất Thành tiếng vào, dù sao viện trưởng cũng ở đây. Chả ai dám ý kiến, tranh giành vào Mộc Nhân Tháp với hắn.

Vừa tiếng vào cả không gian liền thay đổi, đây là một khu rừng rậm. Phía trước đang đứng Ba Mộc Nhân. Ngăn cản cửa vào tầng hai.

Nhất Thành tiến lại gần, Mộc Nhân liền cử động, tung quyền về phía hắn. Nhất Thành cũng không do dự, liền xuất quyền nghênh tiếp.

- Rầm,

Nhất Thành bị đánh lùi ba bước, ngay lúc này một Mộc Nhân khác liền tấn công từ bên trái. Đám thẳng vào đầu của hắn, Nhất Thành liền xuống tấn, tránh đòn. Nắm đấm vừa sượt qua đầu, thì hắn tung một cú đấm móc từ dưới lên. Trúng cằm Mộc Nhân, đánh bay mộc nhân bay ra xa. Không còn cử động.

Vừa rồi đối quyền, hắn đã biết lực lượng của Mộc Nhân không bằng mình nên cũng không lo ngại. Hai tên còn lại cùng lúc tấn công đến, Nhất Thành cũng không do dự nhảy lên không, tung cước đạp thẳng về phía hai Mộc Nhân đang lao đến.

- Ầm,

Hai Mộc Nhân bị đá bay lùi lại ngã trên đất, còn Nhất Thành thì rớt đập lưng xuống đất làm hắn đau đến méo mồm. Nhất Thành hay thấy chiêu này trên phim nên cũng muốn thử. Cơ thể và linh hồn được tăng cường nên giờ mọi hành động trở nên nhanh nhẹn và dễ dàng hơn nhiều. Nhưng không nghĩ tới pha vừa rồi liền làm hắn ê ẩm cả lưng.

Lên tầng hai, Mộc Nhân không tăng mà giảm xuống còn hai người. Điều này làm Nhất Thành cảnh giác hơn, tăng lên không đáng sợ, giảm xuống gì nghĩ là hai tên này đã mạnh hơn Mộc Nhân tầng một.

Đang ngẫm nghĩ, thì linh hồn truyền đến cảm giác nguy hiểm. Nhất Thành liền lui lại liên tục,

- Dưới Đất

Chỗ hắn vừa đứng vừa có các cây nhỏ mọc lên đang đè chéo lên nhau. Nếu mà hắn không kịp di chuyển, chân hắn chắc chắn bị trói. Thế thì nguy hiểm. Nhất Thành quyết định thiên hạ thủ vi cường, tấn công.

Nhất Thành xong lên, mộc nhân cũng nhanh chóng kết ấn, dưới đất mọc lên cây non nhưng không thể ngăn Nhất Thành tấn công qua bên này. Tay Mộc Nhân nhanh chóng biến nhọn tấn công phía trước. Hắn liền ngồi sụp xuống tránh đòn, tung đòn quét chân về phía Mộc Nhân. Không ngờ hắn đánh hụt. Hai mọc nhân liền nhảy lên không, lật người, tay hướng xuống tấn công Nhất Thành còn đang ngồi trên đất.

- Phập

Nhất Thành trong lúc nguy cấp, hắn không kịp đứng dậy nên phải lăn trên đất tránh né. Hai bàn tay sắc bén của Mọc Nhân cắm thẳng vào đất. Chớp lấy cơ hội, Nhất Thành liền tung đòn quét lần nữa, mục tiêu là khửu tay của Mộc Nhân.

- Crack

Mọc Nhân hai tay bị đá gãy, thậm chí chưa kịp rút tay ra nên giờ thì Mộc Nhân đã bị kẹt. Trừ khi bọn chúng chịu chặt đứt tay, nếu không thì không thể thoát ra. Nhất Thành thừa cơ tiến đến sau lưng Mộc Nhân, đánh gục hai tên này. Dù sao nó không có trí tuệ nên cứ cố rút tay ra chứ không biết làm gì hơn.

Nói thì dài nhưng mọi việc diễn ra chỉ trong mấy giây. Dù là chiến thắng, nhưng trên trán Nhất Thành mồ hôi ào ạt chảy ra. Vừa rồi quá may mắn, nếu trúng đòn kia thì chết chắc. Không ngờ tháp này lại nguy hiểm như vậy, chậm một nhịp hoặc bất cẩn thì đi đời ngay.

- Túc chủ, lúc nảy vì sao không thi triển phép thuật Máu?

Chương 22: Lựa chọn Ma Pháp

- Nghệ Thuật Hắc Ám, nghe cái tên cũng biết là không phải chính đạo. Với lại vừa rồi ta bảo là không thể ghi phép thuật vào Magic Plate. Mà giờ lại dùng thì không chừng sẽ bị phát hiện. Đừng đánh giá thấp lão viện trưởng ngoài kia. Những gì ta thể hiện trong này có khi lão biết hết đấy.

- Với lại, phép thuật Máu là cần máu mới dùng được. Vậy chỉ có thể dùng máu của ta. Ta không muốn cắt tay, với lại không chừng mới dùng xong thì thiếu máu ngất xỉu lại không thông qua khảo hạch của viện trưởng.

- Àh, nói trắng ra là túc chủ sợ đau cắt tay lấy máu. Túc chủ đừng vòng vo để che giấu vẻ yếu kém của mình.

Nhất Thành tỏ vẻ nghiêm túc nói, không ngờ bị Trí Tuệ Thẻ chăm chọc lầm hắn đỏ mặt tía tai. Thật ra hắn cũng không muốn dùng phép thuật máu bằng huyết của mình, sao lại không lấy huyết của người khác sử dụng? Bây giờ hắn mới nhập môn nên chưa dùng máu của người khác được. Cần phải lĩnh ngộ đến trung cấp phép thuật máu mới có thể điều khiển huyết của người khác. Hắn cần nhiều vật chất điểm.

Nhất Thành tiến vào tầng ba Mộc Nhân tháp, nhưng khi mới đến nơi thì hô lơn,

- Ta muốn rời khỏi

Nhanh chóng hắn được đưa ra Mộc Nhân Tháp, vừa tiến vào hắn thấy một tên Mộc Nhân cực lớn, phải cao gấp đôi Nhất Thành. Tay phải Mộc Nhân cầm một thanh đao lớn, chỉ chần thanh đao kia quét trúng thì xong đời. Áp lực từ Môc Nhân kia toả ra cực lớn, vì thế mà Nhất Thành vừa liếc qua liền bỏ chạy. Bây giờ không cần thiết liều mạng với tên kia, khảo hạch đã qua. Đã đến lúc chọn sách phép thuật mới.

- Khá lắm, Nhất Thành. Mới đó đã thông qua khảo hạch.

Lão sư Tiểu Bưu chúc mừng, hắn cũng bất ngờ Nhất Thành lại nhanh chóng thông qua tháp như vậy.

- Đa tạ lão sư, vừa rồi ta gặp chút mới may mắn mới thông qua tầng hai nhanh như vậy.

- Nhất Thành, theo ta đến Ma Pháp Các.

Viện trưởng không nói nhiều, hắn vừa rồi quan sát được mọi hành động của Nhất Thành trong Mộc Nhân Tháp. Hắn muốn biết Nhất Thành có thật sự không ghi được phép thuật kia thật không, hay là có bí mật gì. Nhưng không nghĩ tới Nhất Thành lại dễ dàng thông qua như vậy.

- Dạ

Nhất Thành theo sau viện trưởng tiến đến Ma Pháp các lần nữa. Đây là lần thứ hai nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ không gian Ma Pháp Các này. Thật sự trên giá sách lớn kia đều là sách ma pháp?

- Viện trưởng, trên giá sách thật sự tất cả là chân thật, đều là sách phép thuật?

- Không, đây chỉ là ảo cảnh được Ma Pháp Các tạo ra. Phần lớn sách ma pháp nằm phía sau, chủ yếu là cơ sở và trung cấp sách phép thuật. Còn về phép thuật cao hơn thì phải lên tầng hai.

- Tầng hai?

Nhất Thành không ngờ Ma Pháp Các này có hai tầng. Phía ngoài hắn chỉ thấy một tầng nhà bình thường. Sao giờ có tầng hai? - Ma pháp Các được xây dựng đặt biệt, tầng hai nằm trong lòng đất. Đến đó ngươi sẽ biết.

Nhanh chóng ba người tiến vào một cánh cửa khác dẫn bọn họ xuống dưới, đường hầm này rất hẹp, chỉ bằng hai người dàn hàng ngang. Tiến vào tầng hai, Nhất Thành thấy trên không trung đang nổi lơ lửng rất nhiều quả cầu lớn nhỏ chứa sách phép thuật với nhiều màu sắc khác nhau.

- Chúng ta đến nơi, ngươi bây giờ có thể chọn một sách phép thuật trong này. Đứng trước quả cầu, nó sẽ báo thông tin sách phép thuật phía trong cho ngươi biết. Nếu vừa ý, xuất ra Magic Plate của ngươi, nếu phù hợp thì ngươi sẽ có thể lấy ra sách phép thuật nếu không thì phải chọn lại. Tuỳ theo thiên phú và Magic Plate.

Nhất Thành tiến đến quả cầu màu đỏ gần nhất

- Hơi thở hoả hệ. Hoả thuộc tính, Phép thuật ngoại phóng, phép thuật công kích, phun lửa.

Trong lòng hắn trở nên hiếu kỳ, không biết trong này có những loại phép thuật gì. Thế mà phép thuật đầu tiên đã mạnh như vậy rồi. Nhanh chóng hắn tiến đến các quả cầu khác,

- Thôn Du Bộ, phong thuộc tính, phép thuật bộc pháp. Phép thuật tốc độ.

- Nguyên Thổ Kình, thổ thuộc tính, phép thuật bộc pháp. Phong ngự là chính.

- Bạc Kiếm Pháp, phong hoả thuộc tính, phép thuật bộc pháp. Phép thuật công kích.

- Tứ Phân Ngũ Liệt Quyền, thổ thuộc tính, phép thuật bộc pháp. Phép thuật công kích. - - Phong Tiễn thuật, phong thuộc tính, Phép thuật ngoại phóng, phép thuật công kích.

- Đạn ma pháp, Phép thuật ngoại phóng, phép thuật công kích.

- Ảnh Phân Thân thuật, Hóa Thân, Triệu Hồi, Khống Chế, Trị liệu, etc.

Nhất Thành hoa cả mắt, đủ loại phép thuật, thật sự đa dạng. Thậm chí có chiến kỷ, võ thuật, không chỉ phép thuật đơn giản như vậy.

Trong lòng hắn đang rối bời, không biết nên chọn cái nào đây. Lúc này hắn tiến đến cuối căn phòng, nơi mà ba quả cầu sáng nhất. Nhưng càng làm hắn hứng thú hơn là phía sau là một cánh cửa khác dẫn xuống dưới. Chắc chắn có tầng ba, nhưng hắn giờ không thể tiến vào.

Một quả ánh sáng màu vàng chói mắt, một quả màu đỏ, quả còn lại thì ánh sáng trong suốt. Nhất Thành nhanh chóng tiến đến.

- Hoả Long Chiến, phép thuật cổ đại.

Hoả hệ phép thuật, luyện đến cảnh giới cao nhất, hóa long chi hỏa, vạn dặm hỏa diễm.

- Ánh sáng tinh khiết, phép thuật cổ đại.

Ánh sáng phép thuật, thanh lọc tất cả tà ác hắc ám.

- Không gian chi đạo, phép thuật cổ đại.

Không gian hình cầu, có quyền hoàn toàn kiểm soát vị trí và hướng của các vật bên trong.

Nhất Thành suy nghĩ một chút xuất ra Magic Plate của mình. Hắn tiến đến quả cầu Không Gian chi đạo. Hắn quyết định chọn không quan gian phép thuật.

Phép thuật này chủ yếu xoay quanh việc thao tác các tính chất của không gia. Nếu Nhất Thành không đoán sai, nếu tăng cường phép thuật không gian này, không chừng sẽ cho hắn một số bất ngờ. Hắn đang nghĩ đến các tính năng của không gian phép thuật như: vụ nổ không gian, dịch chuyển tức thời, tránh né các cuộc tấn công, xuyên qua các không gian, etc.

Ngoài ra, phép thuật không gian có thể kết hợp một số phép thuật khác để triệu hồi các vật chất hoặc sinh mệnh từ một không gian khác. Chẳng hạn như có thể triệu hồi vũ khí và áo giáp, hay tinh linh, yêu ma quỷ quái đến thay mình chiến đấu.

Nhất Thành hưng phấn không thôi, đừng quên hắn có Hắc Ám ma pháp, trong đó có một số phép thuật cực kỳ bá đạo, nếu kết hợp được với không gian phép thuật, thì không gì tuyệt vời hơn.

Chương 23: Quái dị

Nhất Thành không gặp khó khăn thu nhận sách phép thuật không gian. Dù sao cơ thể hắn được vật chất bí ẩn cải tạo, phù hợp với bất cứ loại phép thuật nào. Hơn nữa hắn được tẩy kinh phạt tủy nên thiên phú của hắn cũng chả kém bất kỳ kẻ nào.

- Ngươi đã chọn xong? Phép thuật không gian, Không tệ, không tệ! không ngờ thiên phú hiếm có như vậy. Trong một vạn người mới có một người có thiên phú không gian. Khá lắm!

Lão sư Tiêu Bưu cười ha hả chúc mừng hắn, hắn cũng vui mừng khi có một học viên thiên tài trong lớp. Không chừng danh tiếng của hắn sẽ nổi khắp tây vực.

- Uhm, không tệ lắm! Nhanh chóng ghi nhớ phép thuật này đi. Sách phép thuật không thể mang ra Ma Pháp Các. Ba ngày? Đủ rồi chứ?

- Dạ vâng, chắc đủ rồi ạh. Viện trượng ta có câu hỏi? Ma pháp Các có tầng thứ ba?

Nhất Thành cười trả lời, hắn tin tưởng với thiên phú hắn cũng không tệ, không mất nhiều thời gian ghi nhớ phép thuật này. Hắn đang hiếu kỳ về tầng ba kia.

- uh, đó là đường xuống tầng ba. Nhưng nó không mở ra cho bất cứ người nào? Trừ phi được Ma Pháp Các chọn, nếu không thì không thu nhận được sách phép thuật trong đó. Dưới đó toàn phép thuật cổ. Ha..ha..ha.. Hiếu kỳ sao. Không cần hiếu kỳ, nếu không mất mạng như chơi.

Viện trưởng cười ha ha trả lời, hắn cũng không sợ Nhất Thành tiến vào. Tầng ba được bảo vệ nghiêm ngặt với lại ai có ý đồ xấu xong vào thì không có đường ra.

- Vâng, hơi hiếu kỳ, nhưng ta không dại đi tìm nguy hiểm. Ít nhất là không phải bây giờ.

Nhất Thành cười hi..hi..hi nhìn viện trưởng trả lời. Hắn cũng không dấu diếm lòng hiếu kỳ với tầng ba. Nhưng hắn hiểu, hắn còn quá yếu.

- ha...ha...ha Rất chân thật, không dấu diếm, ta thích.

Viện trưởng cười ha ha rời đi. Tiểu Bưu liền quay sang nói

- Ba ngày tới, ta sẽ xin nghĩ cho ngươi với các giáo viên. Học ở thư viện chỉ có một số ngày cần có mặt, phần lớn là không cần thiết.

- Đa tạ giáo sư.

Ba ngày qua đi, Nhất Thành rời đi Ma pháp Các. Hắn chỉ dùng hai ngày để ghi nhớ, một ngày còn lại là dùng để lĩnh ngộ. Nhưng chả có tiến triển gì nhiều, với tiến độ này chắc cũng cần vài tháng mới nhập môn. Lần trước nhờ vào Trí Tuệ Thẻ, nếu không hắn cũng không thể nhập môn Phép Thuật máu. - Nhất Thành, ra rồi hả? Ghi nhớ hết rồi chứ?

Lão sư Tiểu Bưu đi đến hỏi.

- Vâng lão sư, đã ghi nhớ hết.

Nhất Thành nói xong, lão liền đưa cho hắn một cuốn sách khác, nói

- Trong này là kiến thức ba ngày qua ngươi bỏ lỡ. Những ngày đầu thường rất quan trọng, trong đó có nói rõ một số thứ mà bất cứ pháp sư nào cũng phải biết. Nhớ xem kỹ!

- Đa tạ giáo sư.

Lão nói xong vội vàng rời đi. Nhất Thành về nơi ở của mình, ba ngày này làm tinh thần hắn hỏi mệt mỏi. Hắn đánh một giấc tới nữa đêm, dù sao thì ba ngày này chưa nghỉ ngơi đủ. Ma Pháp sư thường không cần nghỉ ngơi nhiều, nguồn ma pháp trong người sẽ giữ tinh thần pháp sư ở một mức tốt nhất. Ăn uống cũng ít lại, nhưng dù sao hắn mới tu luyện nhu cầu ăn uống và ngủ nghĩ cũng cần phải có.

Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hắn nhớ đến cuốn sách Tiêu Bưu cho hắn. Trong đó, chủ yếu là các vấn đề phép thuật tu luyện và chương trình học nhưng có một phần giới thiệu quái Dị và Ma Thú. Quái Dị được phân làm hai loại Quỷ vật và quái Dị - - Quỷ vật được phân cấp thành: U hồn, tiểu quỷ, oán quỷ, lệ quỷ, ác quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, m Thần.

- -Quái Di Nhân được phân thành: Thi quái, Cương Quái, Hắc Quái, Tử Quái, Phi Quái, Cốt Quái, Bạt Quái, Nham Quái.

- - Ma Thú được phân thành: Mãnh thú, Tinh Thú, Quái Thú, Tiểu Yêu, Quái Yêu, Linh Yêu, Ma Yêu, Cực Yêu.

Ba cảnh giới đầu của Quái Dị và Ma Thú tương ứng với Red Magic Plate của ma pháp sư nhưng còn phụ thuộc các yếu tố khác để quyết định sức chiến đấu. Nhiều Quái Dị biến dị thì mười tên pháp sư Red Plate cũng không chịu nổi. Biến dị ở đây là do Quỷ Vật và Quái Dị Nhân Dung hợp, lúc đó chiến lực bọn chúng tăng gấp ba.

Ngoài ra, trong này có ghi, ở trên Đại Hoang có một số chủng tộc biến dị từ loài người. Bọn họ mang theo dòng máu của các loài thú. Ví dụ, trong người chảy dòng máu của Lang, họ có thể có tốc độ, sức mạnh hồi phục của lang tộc.etc.

- Người sói?

Nhất Thành ngẫm nghĩ lại thì cũng không quá để ý. Thế giới phép thuật, có người sói thì có gì kỳ lạ. Bỗng nhiên, Hắn nhớ đến quái dị mà hắn gặp trên đường đến Huyết Nguyệt Thành. Tên quái dị kia chắc khoản Hắc Quái, may sao lúc đó đông người nếu không sợ rằng một mình Nam Thúc không đánh thắng được.

- Trí Tuệ thẻ, giờ ta muốn kiếm vật chất điểm. Ngươi có ý kiến gì không?

- Túc chủ giờ quá yếu, nếu như gặp phải quái dị hoặc ma thú cấp trung chắc chắn chạy không thoát. Túc chủ nên tập trung tu luyện một thời gian, tăng cấp Magic Plate cùng lĩnh hội Phép Thuật. Đến lúc nhất định, túc chủ có thể bắt đầu đi săn. Kiếm vật chất điểm.

Nhất Thành ngẫm nghĩ. Trí Tuệ Thẻ nói đúng, giờ hắn quá yếu. Với lại, hắn đang ở thư viện, đi đâu săn quái kiếm vật chất điểm bây giờ. Nên an tâm tu luyện, tăng cường phép thuật. Chắc chắn có cơ hội cho hắn săn quái kiếm điểm, thư viện này không thể yên tỉnh như vậy được.

- Túc chủ nên chú ý tu luyện thân thể cùng linh hồn. Cơ thể túc chủ đã được tẩy kinh phạt tủy, nhưng tất cả kinh mạch chưa được đã thông hoàn toàn. Sức mạnh bỗng chốc tăng lên làm các cơ bắp căng cứng. Bây giờ, ký chủ nên luyện tập để cơ bắp trở nên dẻo dai, sức bền kéo dài.

- Ngoài ra, kinh mạch của túc chủ chưa được đã thông hết, đặc biệt là nhậm đốc nhị mạch. Đột phá hai mạch này, sức mạnh ký chủ sẽ tăng lên một đẳng cấp mới.

Nhất Thành suy tư, hắn đang lên kế hoạch cho thời gian tới. Đúng vậy tiềm lực cơ thể con người không thể đơn giản như vậy được. Mục tiêu đặc ra tiếp theo của hắn là phải tu luyện phép thuật và tăng cường cơ thể.

Chương 24: Kiểm tra phép thuật

Một năm nhanh chóng qua đi.

Một thanh niên thoạt nhìn chỉ mười bảy, mười tám tuổi, dáng người dong dỏng. Mặc một chiếc áo trắng muốt, sắc mặt hồng hào tuấn tú, đôi mắt thâm túy, lại mang theo vẻ tà dị, rất thu hút ánh mắt người ngoài. Làn da hắn trắng trẻo, mái tóc đen dài tự nhiên xõa rủ hai bên bờ vai rộng mở, Dưới ánh mặt trời lại lờ mờ lấp lánh màu đen bóng chói mắt. Người thanh niên này đang đứng tấn dưới gốc cây lớn, trên trán đang có một ít mồ hôi chảy ra. Thanh niên này là Nhất Thành, đây là bài tập đứng tấn hằng ngày của hắn, hắn nhíu mày nói:

- Tố chất thân thể đúng là nâng cả, sức lực bản thân thì có ổn định hơn, sức mạnh cũng tăng lên vài lần, quyền pháp thi triển ra có sức mạnh hơn nhiều một năm trước, thế đại lực trầm.

Nhìn bốn phía, Nhất Thành hai mắt sáng rực, hắn nhìn thấy một tảng đá lớn nặng gần trăm cân. Liền vác lên vai, chạy ra trong thư viện.

Trí Tuệ Thẻ có lần nhắc hắn là Cử tạ chính là một môn nâng cao lực cánh tay, nhưng lại dễ khiến cơ bắp bị hỏng. Nhất Thành liền chuyển sang nâng đá bước đi, theo sự biến đổi trọng tâm, áp lực di chuyển, dễ dàng luyện cho từng khối cơ bắp trên toàn cơ thể, rõ ràng rất có hiệu quả cho việc tôi luyện sức chịu đựng và độ dẻo dai.

Một năm nay, hắn vác đá chạy quanh giáp một, đã trở thành thói quen của mọi người. Thấy hắn vậy thì cả đám giáp một không chịu kém. Ai cũng không muốn thụt lùi liền điên cuồng tu luyện, các lão sư luôn miệng khen ngợi bọn họ.

Từng có đệ tử kêu hắn là tên điên, không chịu tập trung tu luyện phép thuật mà cứ vác đá chạy quanh. Luyện thể ở thư viện không được ưa chuộng vì nếu phép thuật đạt đến một cấp độ nhất định sẽ mạnh hơn người luyện thể rất nhiều. Chiến sĩ cũng sẽ không thường tập trung luyện thể như Nhất Thành hắn. Nhưng đầu tiên thì không có gì, sau nửa năm, có mấy tên không có mắt. Tưởng nghĩ luyện được một chút ma pháp liên tập trung vài chục người muốn thách đấu tay đôi với Nhất Thành. Kết quả, cả đám đều bị đánh đến bầm dập đầy người.

Từ vụ việc đó, chả có kẻ nào dám khinh thường việc hắn vác đá chạy, mà còn có vài tên học theo. Không chỉ vậy, không khí tu luyện ở Giáp Một trở nên điên cuồng hơn, một số thiên tài vượt bật xuất hiện trong giáp một được thư viện công nhận, tập trung bồi dưỡng.

Ngoài ra, một năm qua hắn cũng thường xuyên giam gia khóa học bộc phát. Học tập một số chiến kỷ, tập luyện thực chiến, hắn biết rõ không có võ kỹ hoặc là không tinh. Trong chốc lát sẽ lộ ra sơ hở, nếu như đụng phải cao thủ. Chắc chắn hắn sẽ xui xẻo.

Sau khi mồ hôi ướt đẫm, Nhất Thành dừng lại trước một hồ nước lớn.

- ùm

Ném tảng đá xuống đất, Nhất Thành cởi bỏ áo ngoài nhảy ùm xuống hồ.

Một năm qua, Luyện quyền dưới đáy sông là công việc thường ngày của hắn. Luyện quyền dưới đáy hồ khó hơn trên mặt đất gấp trăm lần, thủy áp khổng lồ từ bốn phía ép đến, khiến hắn đánh ra từng quyền cực kỳ khó khăn. May mà lúc trước nhờ Trí Tuệ Thẻ tăng lên cơ thể, nên giờ mới chịu được sức nước mạnh mẽ như vậy.

Nhất Thành vững vàng đứng thẳng trên lòng hồ đầy bùn đất và đá, tùy ý múa quyền, mạch nước ngầm tuôn trào liên tục, sức lực hắn đánh ra bây giờ chỉ khoản ba phần bình thường.

Sau khi đánh mấy bài quyền, hắn có thể cảm nhận xương cốt và cơ bắp toàn thân đều ra sức vận động, chống lại dòng nước đang bạo khởi kia, hơn nữa quyền pháp hắn từ từ tổ hợp thành quyền kình, nâng cao hiệu suất tu luyện. Quyền kình chính là tâm quyền, sức lực không bị tảo ra tán loạn mà tập trung một điểm. Giúp tăng cao lực công kích.

Không biết bao lâu, nhất thành ngoi lên khỏi mặt nước. Liền ngã mình trôi giữa hồ.

- Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân
- Tính danh: Nhất Thành

- Cảnh giới:

- Red Plate: Rb rực lửa (đỉnh phong)

- Black Plate: Rm rực lửa (đỉnh phong)

- Ma pháp: Không gian (nhập môn), Nghệ Thuật Hắc Ám (Phép thuật máu (sơ cấp), hắc ám(không)

- Vật Chất Điểm: 0

- Thể chất: 48

- Linh Hồn: 40

Một năm qua, tự mình tu luyện, thể chất của hắn chỉ tăng thêm tám điểm. Điều này làm hắn thở dài không thôi. Nhất Thành cảm thấy cực kỳ may mắn khi ở Thủy Linh quốc. Nhờ hôi được điểm mà hắn đã có thể tăng lên thể chất và linh hồn đến cấp bậc hiện tại.

Tự mình tu luyện phép thuật, hắn mới hiểu được phép thuật cực kỳ khó tu luyện. Sau khi tham gia học tập và rèn luyện một số phép thuật cơ sở trong một năm, Nhất Thành mới hiểu được mức độ thao túng cực kỳ quan trọng. Phép thuật được thi triển nhờ việc điều động và giữ năng lượng phép thuật luôn luôn ổn định. Mà điều này cũng làm hắn mất mấy tháng mới làm được.
Red Plate của hắn chỉ mới tăng lên sơ cấp đỉnh phong. Nhưng Black Plate thì đã lên trung cấp đỉnh phong. Đây là nhờ sự Trợ giúp của Trí Tuệ Thẻ, vật chất đen ẩn sâu trong thẻ được thanh lọc, kích hoạt. Một phần được Trí Tuệ Thẻ hấp thu, một phần lại được Black Plate hấp thu.

Nhờ hấp thụ vật chất đen, Trí Tuệ Thẻ cũng có biến đổi. Trí Tuệ tăng cao, các tính năng mới được kích hoạt. Nâng cấp và sáng tạo phép thuật cũng được tăng cường mạnh mẽ.

- Nhất Thành, đi ăn thôi.

Mập Mạp đứng trên bờ gọi lớn, bền ngoài chả có gì thay đổi cả. Mập mạp vẫn béo ú, như một con gấu trúc. Nhưng đừng dùng bề ngoài đánh giá tên này, hắn chính là một trong những thiên tài pháp sư của giáp một. Thiên phú tu luyện tên này cao đến mức dọa người, tốc độ tu luyện cực nhanh. Mập Mạp đã đến Rm trung cấp vương miện. Trí tuệ thẻ đã từng đánh giá tên này có thiên phú thổ phép thuật loại yêu nghiệt.

- Uh, ta lên liền đây. Hôm nay ngươi có đến lớp không?

Phần lớn học viên sẽ không lên lớp hằng ngày, chỉ lúc nào có thắc mắc trong tu luyện mới đến lớp.

- Nhất Thành, người quên đã sắp đến khảo hạch một năm sao? Đây là thời gian mà mọi người bế quan, rối rít tu luyện phép thuật, chỉ có người vẫn còn vác đá chạy khắp nơi mà thôi.

Nhất Thành một năm này đã nổi tiếng thành tên cuồng luyện thể. Ở thế giới phép thuật này, dù là chiến sĩ phần lớn cũng tập trung tu luyện phép thuật. It ai như Nhất Thành điên cuồng luyện thể.

- Hả, sắp đến kiểm tra phép thuật? Thiệt hả? Ta không nhớ chút gì cả?

- oioi, giỡn hoài, mấy hôm nay là mọi người ai cũng sợ muốn chết đây nè.

- Hèn gì, mấy hôm nay học viên giáp một mặt ai cũng sầu não bất bình thường, ra là vị chuyện này.

Mập mạp tỏ vẻ sầu não, măt nhăn nhó nói.

- Ta thật hết nói nổi người nữa rồi? Đến mấy việt này mà cũng quên.

- Mập mạp, đừng tỏ vẻ sầu não trước mặt ta, trình độ phép thuật của người vượt xa giáp một học viên. Nên chắc vượt qua đợt kiểm tra này dễ như chơi.

Ở thư viện, vào cuối năm, ngoài các loại tu luyện bình thường còn có bài kiểm tra phép thuật. Kết quả bài kiểm tra này có ảnh hưởng lớn tới việc level up Magic Plate. Đặc biệt bài kiểm tra đầu tiên của giáp một, nó quyết định học viên có hay không có trình độ phép thuật và quyết định học viên phải nghỉ học vì kém hơn mức quy định.

Với một số học viên, đây là kỳ kiểm tra quan trong nhất.

Chương 25: Nhóm 6

Sáng sớm ngày thứ hai, hôm nay là ngày khảo hạch phép thuật. Nhất Thành không dậy sớm tu luyện mà nghỉ ngơi đầy đủ, chuẩn bị cho đợt khảo hạch lần này. Sau khi ăn sáng, cả lớp C kéo nhau đến khoản sân lớp C.

- Mọi người đã đến đông đủ, hôm nay ta sẽ làm giám thị kiểm tra của mấy đứa. Kiểm tra sẽ chia làm hai đợt. Đợt thứ nhất sẽ diễn ra ở nơi thực tập phép thuật. Đợt thứ hai là tham gia làm nhiệm vụ cùng giáp hai học viên. Nhớ kỉ, cố gắng hết sức, phần thưởng thông qua kiểm tra là được tu luyện nửa tháng ở Năng Lượng Các. Nếu thất bại thì sẽ bị đuổi khỏi thư viện. Cơ hội chỉ có một, phải cố gắng hết sức, rõ chưa?

- Vâng

Nghe phần thưởng là tu luyện trong Năng Lượng Các thì cả đám lớp C mắt sáng lên. Năng Lượng Các, là nơi hội tụ năng lượng phép thuật, giúp tăng nhanh tốc độ tu luyện.

- Được rồi, tất cả tiến về nơi thực tập phép thuật của thư viện.

Nơi thực tập phép thuật của thư viện là khoảng trống được dựng ở phía góc tòa nhà chính của thư viện. Là nơi đặc biệt tích tụ sống phép thuật lớn, chịu đựng được công kích lớn của phép thuật. Ngoài việc đây là nơi tập luyện thường ngày của học viên giáp một, đây cũng là nơi kiểm tra phép thuật của học viên.

- Các ngươi nhanh chóng phân thành nhóm, Mỗi nhóm năm người. Lấy số thứ tự làm tên nhóm.

Nhất Thành và Mập mạp được vào chung một nhóm. Bọn hắn là thuộc nhóm sáu. Một năm qua, mọi người biết đều biết hai thằng này rất thân nên xin ở cùng nhóm cũng chả gì lạ. Còn ba người nữa đều là nữ, một người là Tuyết Nhạn, lớp trưởng lớp C bọn hắn. Hai người còn lại là một thiếu nữ mắt đỏ, tên chỉ một chữ Lan. Người còn lại là Tuyết Dung.

Tuyết Nhạn là lớp trưởng lớp hắn. Nàng thoạt nhìn chỉ khoảng mười tuổi, cả người trên dưới chỉ có hai chữ “lung linh” là có thẻ hình dung. Nang đang bận đồng phục của thư viện, nên nhìn rất đáng yêu.

Lan và Tuyết Dung đều mang khăn che mặt nhưng thân ảnh lại yểu điệu, di chuyển như liễu trong gió, vô cùng uyển chuyển. Tuy không thấy chân dung nhưng chỉ dựa vào thân ảnh thì đủ khiến nam nhân bình thường mất hết hồn vía. Có điều Lan có một đôi mắt đỏ cực kỳ xinh đẹp. Nếu nhìn vào đôi mắt đó, bất cứ ai cũng cảm giác linh hồn mình như bị hút vào trong đôi mắt ấy.

Tuyết Nhạn đứng ra nói,

- Chắc mọi người đã biết nhau hết rồi. Để dễ dàng phối hợp, mọi người giới thiệu một chút về năng lực của mình. Ta đầu tiên đi, Ta là Tuyết Nhạn, phép thuật của ta là phong ma đạn phép thuật, pháp sư ngoại phóng.

- Ta là Lan, phép thuật phóng đại, biến lớn các vật chất rắn, pháp sư bộc phát.

- Ta là Tuyết Dung, băng thuật, đóng băng, kiềm chế sự di chuyển, pháp sư ngoại phóng.

- Ta là Mập Mạp, thổ thuật, phóng đất đá và tương đất, pháp sư ngoại phóng.

- Ta là Nhất thành, pháp sư không gian, dịch chuyển vật chất trong không gian ta tạo ra. Có kỹ năng bộc pháp.

Nghe xong tất cả mọi người giới thiệu, Nhất Thành ngẫm nghĩ nói,

- Vậy là chúng ta không có người có phép thuật hỗ trợ như chửa trị hoặc tăng phúc trong chiến đấu. Có vẻ thú vị đây.

Tuyết Nhạn cũng nói thêm vào, - uh, nhóm chúng ta thiên về chiến đấu nhỉ.

Lúc này tiếng của lão sư Tiểu Bưu gọi đến

- Nhóm sáu theo ta

Cả nhóm tiến vào một cánh cửa lớn, Nhất Thành thấy phòng này không có gì khác chỉ có mấy cánh cửa khác, liền hỏi.

- cái gì đây?

- bài kiểm tra đầu tiên là mỗi người tiến vào một cái cửa khác nhau rồi đi ra trong thời gian hạn định. Thời gian hạn định là mười phút, vào rồi ra. Không có gì khác. Tất nhiên là tùy ý dùng phép thuật. Giữa mỗi phòng là khoảng không phép thuật, khi trở ra các đứa sẽ quên hết mọi việc trong đó. Nhưng nếu quá mười phút, thì coi như kiểm tra thất bại. Mỗi người có kết quả khác nhau, ba trong số năm người qua thì nhóm sáu sẽ được thông qua. Hiểu chưa?

- Vâng, đã hiểu.

- Mọi người cố lên

Sau đó mỗi người chọn một cánh cửa rồi tiếng vào trong.

Nhất Thành vừa vào thì ánh sáng lóe lên, chói mắt. Trước mắt là một căn phòng rất thân quen với hắn. Đây là căn phòng mà cả nhà hắn thường dùng cơm. Một cái bàn tròn nhỏ đủ cho cả gia đình hắn ngồi, trên bàn đang bày các món rất thân quen, cơm, thịt heo, một tô canh, …. Càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc.

- Cánh cửa kia dẫn ta về trái đất sao? Không thể nào? Đây chỉ là bài kiểm tra. Haizz, mình không hiểu mấy nhưng cứ rời khỏi đây đã, sắp hết giờ rồi. Bỗng nhiên, tiếng nói vang lên sau lưng hắn,

- Nhất Thành, con về rồi hả? Giờ này còn đi đâu?

Tinh thần Nhất Thành run lên, giọng nói này thật sự quá thân quen. Đã gần hai năm rồi, hai năm qua chẳng biết bao nhiêu lần hy vọng đây chỉ là giấc mơ? Tỉnh dậy trong căn phòng cũ, ăn bữa cơm cùng người thân. Hai năm qua, cảm giác cô độc, không thuộc thế giới này dày vò hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn trở về. Lúc này trên má hắn, Hai dòng nước mắt chảy dài. Thốt thành lời,

- Con, về rồi.

Đúng lúc cảnh sắc trước mắt biến mất. Giờ chỉ còn căn phòng trống không. Không có gì cả. Đây là? Nhất Thành hai mắt mờ nhạt, tinh thân của hắn còn đang run rẩy.

- Túc chủ, tinh thần của người vừa rồi quá kích động. Linh hồn đã tự động phòng vệ, thoát ra ảo cảnh. Cái này là lợi ích khi linh hồn tăng lên.

Nhất Thành hiểu ra chuyện gì, vừa rồi, linh hồn hắn tự động phòng ngự, giúp hắn thoát khỏi ảo cảnh. Nếu không, hắn chắc chắn mình sẽ lạc vào ảo cảnh này mãi mãi.

- Haizzz, Bài kiểm tra này đánh vào điểm yếu trong lòng minh mà. Lần sau mình phải cẩn thận hơn.

Nhất Thành mở cửa đi ra ngoài, đúng như lão sư nói, hắn không còn nhớ trong cánh của kia xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn có cảm giác tiếc nuối, Có thể đây là cách thư viện bảo hệ bọn hắn khỏi bị tinh thần thất lạc, hoặc để lại bóng ma trong lòng.

Vừa này mọi việc chỉ diễn ra trong 4 phút. Chờ đợi thêm một lúc, mọi người đều thông qua khảo hạch. Không nghĩ đến, nhóm hắn toàn là thiên tài trong thiên tai. Có thể thấy, nhờ lần kiểm tra này, thư viện có thể phát hiện một số ít người có thiên phú cực cao có thể vượt qua điểm yếu của mình..

- Chúc mừng các ngươi, tất cả đều thông qua kiểm tra thứ nhất này. Nhanh theo ta đến khảo hạch thứ hai, sư huynh các ngươi đang chờ bên ngoài.

Không biết từ lúc nào, Lão sư Tiểu Bưu đã đến bên cạnh bọn họ, rồi nói lớn. Nhanh chóng thúc dục cả đám đi ra ngoài.

Phía ngoài đang đứng một thiếu niên mười chín hai mươi tuổi, đây là Bạch Tư Thường. Vị sư huynh đi theo Đồ Tư dẫn Nhất Thành vào thư viện. Nhất Thành nhanh chóng tiến đến chào

- Sư huynh lâu rồi không gặp, huynh có việc gì ở đây hả?

- Nhất Thành sư đệ, không nghĩ lần này lại gặp lại nhau. Ah, ta là giám sát viên khảo hạch nhiệm vụ của các ngươi ở đợt kiểm tra thứ hai này.

Tư Thường cười ha ha chào hỏi Nhất Thành. Đám mập mạp thật không ngờ tên cuồng luyện thể lại quen được Tư Thường sư huynh này. Lúc này lão sư tiểu Bưu lên tiếng,

- Đợt khảo hạch thứ hai là Các ngươi sẽ đi theo Tư Thường làm nhiệm vụ bên ngoài thư viện. Trên đường đi, Thường sư huynh của các ngươi sẽ giải thích rõ hơn nhiệm vụ lần này.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau