QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 196 - Chương 200

Chương 196: Nhất Thành Chi Đao

Nhật Lão bên cạnh cũng trầm mặc lắc đầu. Lão chỉ cảm giác một lượng nhỏ năng lượng ma pháp xuất hiện trên người Nhất Thành, trên Ma Huyết cũng vậy. Điều này nghĩa là Nhất Thành không sử dụng nhiều pháp lực để thi triển phép thuật này nhưng ảo diệu trong đó lại cực kỳ khó hiểu.

Kiếm Thủ bên cạnh hai mắt tỏa sáng chiến ý trên mắt hắn bắn ra về phía thân ảnh Nhất Thành lạnh lùng nói:

-Thực sự không nghĩ đến được. Thư viện lại xuất hiện một người như vậy. Trên đao của hắn mang theo một loại áp lực mà các vị tiến bối ở Kiếm Các từng run sợ, áp lực đó được gọi là ‘thế’. Hơn hai vạn năm trước, Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện xuất hiện một người sử đao cực kỳ bá đạo, đánh khắp Tây Hoang mà bất bại. Không nghĩ đến hai vạn năm sau ta lại gặp được người phát ra áp lực kia.

Hoàng Dung bên cạnh kinh ngạc thốt lên:

-Ngươi nói là phép thuật nổi danh một thời của thư viện, - Vô Hạn Chi Đao?

Mọi người quay phắc nhìn Kiếm Thủ và Hoàng Dung, ánh mắt như muốn hỏi? Điều này là thật, đến Tiểu Tiểu cũng nhìn Hoàng Dung, hắn đã phần nào đoán được Đao Pháp của Nhất Thành thi triển lúc chém ‘Ma Da Chột Mắt’, không nghĩ đến điều hắn nghĩ lại là thật. Hai mắt bọn họ tỏa sáng, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn về bóng lưng Nhất Thành trong đám quái dị.

Kiếm Thủ gật đầu, trầm giọng nói:

-Đúng vậy! Chính là Vô Hạn Chi Đao phép thuật, chỉ có phép thuật kia mới phát ra loại Đao ‘Thế’ như vậy. Kiếm Tháp chúng ta đã nghiên cứu ưu điểm và khiếp điểm, thậm chí là chiêu thức của Vô Hạn Chi Đao nhằm mục đích đánh bại nó. Mấy vạn năm trước, chính tiền bối chúng ta đã thất bại trên tay người thi triển phép thuật này. Đệ tử Kiếm Tháp mấy vạn năm nay đều không từ bỏ nghiên cứu, hy vọng một ngày đệ tử của Kiếm Tháp sẽ trả lại mối nhục thất bại vạn năm trước.

Mọi người nghe được thì cực kỳ kinh ngạc, sau đó lâm vào trầm tư và khiếp sợ. Bọn họ sống cũng khá lâu, nghe cũng được nhiều chuyện ở Tây Đại Hoang. Cũng đã từng nghe đến loại Đao Pháp phép thuật hoành hành trên tây đại hoang một thời này.

Bạch Nam bên cạnh vội vàng hỏi:

-Tiểu Tiểu là thực sao? Tiểu sư thúc tổ thi triển chính là Vô Hạn Chi Đao của Tổ sư.

Tiểu Tiểu lắc đầu rồi gật đầu nói:

-Ta đoán có thể là đúng vì người Tiểu Sư Thúc Tổ bái làm sư phụ là sư phụ của Hồng Lão Tổ. Mà sư phụ của Hồng Lão Tổ chính là người thi triển loại đao pháp phép thuật này. Điều này ta chỉ đoán và nghi ngờ nhưng không rõ.

Bên cạnh hắn, Tống Thúc và Đa Tác đang quan sát từng cử động của Nhất Thành. Hai mắt bọn hắn nheo lại, trong lòng hơi run lên. Biến hóa trên mặt bọn họ thực sự trở nên rất phức tạp. Bọn họ không biết ‘Vô Hạn Chi Đao’ này là phép thuật gì nhưng Nhất Thành thi triển không chỉ phép thuật đơn giản như vậy. Điều này bọn họ chắc chắn.

Bên kia, Nhất Lão bỗng lâm vào trầm tư sau đó khó hiểu nói:

-Ta đã nghe một vị tiền bối kể lại chuyện về ‘Vô hạn Chi Đao’ nhưng sao không nghe kể đến loại ảo ảnh kéo dài khi thi triển thế kia?

Nghe Nhất Lão nói thì cả đám nhìn về Kiếm Thủ bên kia đang lâm vào trầm mặc, hai lông mày nhíu chặt lại với nhau. Ở đây chỉ có Kiếm Thủ biết rõ về loại phép thuật này. Bọn hắn còn nguyên cứu để đánh bại nó nữa là.

Hoàng Dung bên cạnh cười hỏi Kiếm Thủ:

-Kiếm thủ, ngươi sao thế? Ta chưa thấy sắc mặt ngươi như vậy bao giờ?

Kiếm Thủ nhìn về bóng lưng của Nhất Thành một lúc thì thở ra một hỏi nói:

-Không, đó không phải là ‘Vô hạn Chi Đao’, trên đao của Nhất Thành có mang theo ‘thế’ của ‘Vô Hạn Chi Đao’ nhưng không phải phép thuật kia. Loại đao pháp mà Nhất Thành đang thi triển ta chưa từng nghe đến và biết đến.

Mọi người kinh ngạc, Hoàng Dung càng kinh ngạc hơn vì nàng hiểu rõ Kiếm Tháp là đám người điên cuồng thế nào với kiếm. Vì điên với kiếm mà đã nghiên cứu về tất cả các vũ khí khác để sản sinh ra kiếm thuật khắc chế chúng. Không nghĩ đến, đao pháp Nhất Thành đang thi triển đến Kiếm Tháp cũng không biết. Nàng nhìn Kiếm Thủ lần nữa hỏi:

-Ngươi chắc chắn đó không phải là ‘Vô Hạn Chi Đao’?

Kiếm Thủ lạnh lùng nhìn nàng nói:

-Ta chắc chắn, ta đã từng bỏ ra mấy chục năm nghiên cứu qua ‘Vô Hạn Chi Đao’. Thậm chí suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma vì nó, ngươi nói xem, ta có thể nhận lầm sao? Nhưng ta chắc chắn một điều, ngươi này có tu luyện ‘Vô Hạn Chi Đao’ phép thuật và linh ngộ đến cảnh giới không thấp.

Kiếm Thủ nói xong nhìn về phía bóng lưng Nhất Thành trong đám quái dị mà toát ra chiến ý hừng hực.

Mấy người khác nghe Kiếm Thủ nói chắc chắn như vậy thì càng rung động. Vậy đây là đao pháp phép thuật gì? Thư viện còn tồn tại một loại đao pháp phép thuật như vậy sao? Mọi người nhìn về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ biết cười khổ lắc đầu nói:

-Ta không biết, chưa thấy, chưa nghe, và cũng không biết đây là phép thuật gì? Đến hôm nay Kiếm Thủ nói ra ta mới biết là Tiểu Sư Thúc Tổ tu luyện ‘Vô Hạn Chi Đao’. Đao Pháp kia là một bí mật của thư viện, hầu như mấy vạn năm qua không có ai từng tu luyện hay thi triển phép thuật này.

Bọn họ nhìn về Đa Tác thì chỉ thấy lão tập trung quan sát Nhất Thành bên kia. Cả đám cũng không dám làm phiền hỏi mà đành phải nhìn chằm chằm về phía bóng lưng đang di chuyển trong đám quái dị kia.

Nhất Thành bây giờ chỉ tấn công về một phía duy nhất. Hắn đang luyện tập ‘Nhất Thành Chi Đao’. Một tháng qua, hắn đều luyện, luyện và luyện loại phép thuật này. Càng luyện thì phương hướng hắn tấn công càng giảm, mỗi lần giảm có nghĩa là Nhất Thành đã tiến thêm một bước lĩnh ngộ và không chế ‘Nhất Thành Chi Đao’. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng luyện đến tấn công về chỉ một hướng duy nhất. Mỗi lần Nhất Thành xuất chiêu mang lại cảm giác chậm rãi nhưng vì ẩn chứa đạo lý âm dương, có cương có nhu, mỗi đao đều tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt, có thể dễ dàng chém giết đám quái dị này. Thậm chí Hắc Quái trung kỳ cũng bị hắn chém vài ba tên rồi.

Bây giờ mỗi lần Nhất Thành di chuyển, hắn lại kéo theo tàng ảnh của động tác trước đó của. Giờ đây hắn mới chính thức nắm giữ ‘Nhất Thành Chi Đao’. Nhất Thành di chuyển nhẹ nhàng trong đám quái dị, tàng ảnh của hắn từ từ được kéo dài. Mỗi động tác của hắn dù là di chuyển hay vung dao, dù nhỏ hay lớn đều mang đạo lý âm dương và cương nhu.

Ngay khi mặt trăng trên bầu trời lên đến cao nhất cũng chính là lúc chiến đấu kết thúc. Xác quái dị trước cửa động đã chất thành đóng, bao nhiêu tên từ trông cửa động xông ra thì bấy nhiêu tên bỏ mạng dưới đại đao của Nhất Thành. Đến cuối cùng thì không còn một tên nào nữa. Nhất Thành hài lòng gật đầu, vẫy đi vết máu quái dị trên Ma Huyết, sau đó thu nó vào không gian giới chỉ.

Nhất Thành quay lại cười với mọi người phía sau:

-Xin lỗi đã mất nhiều thời gian như vậy, cửa động đã trống, chúng ta vào thôi.

Tất cả mọi người đi đến, nhìn Nhất thành một lúc thì không ai nói gì cả.

Chương 197: Tiến vào hang động

Tiểu Tiểu liền hỏi hắn:

- Nhất Thành, phép thuật vừa rồi người sử dụng có phải là ‘Vô hạn Chi đao’.

Tất cả mọi người quanh đó dỏng tai lên chờ nghe câu trả lời của Nhất thành. Nhất thành cười nói:

- Nó không phải ‘Vô Hạn Chi Đao’.

Tiểu Tiểu gật đầu nói:

- Vậy người có tu luyện qua ‘Vô Hạn Chi Đao’?

Nhất Thành kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu:

- Ta cứ nghĩ ngươi biết rồi. Lần trước không phải ta dùng nó để làm thịt tên Dị Giáo ở Nhân Phủ sao?

Tiểu Tiểu lắc đầu nói:

- ‘Vô Hạn Chi Đao’ Phép thuật ở thư viện thì nổi danh, nhưng cũng là bí mật của thư viện. Với lại, hai vạn năm qua có ai thi triển được phép thuật này. Ta không thể thể ra nó.

- Ồ

Nhất Thành ngạc nhiên ồ lên một tiếng, phép thuật nổi tiếng như vậy mà khó nhận biết vậy sao. Hắn hiếu kỳ hỏi Tiểu Tiểu:

- Vì sao lần này người lại phát hiện?

Tiểu Tiểu nhìn Kiếm Thủ nói:

- Chính là Kiếm Thủ nói cho ta biết.

Nhất Thành nhìn qua Kiếm Thủ, thấy tên này cả người tỏ ra toàn chiến ý thì khó hiểu hỏi Tiểu Tiểu:

- Sao hắn nhìn ta như vậy?

Tiểu Tiểu cười nói:

- Tiền bối của Tháp Kiếm bị Sư phụ tiểu sư thúc tổ đánh bại vì thế bọn họ đã nghiên cứu ‘Vô Hạn Chi Đao’ mấy vạn năm qua, muốn trả lại mối thù thất bại mấy vạn năm trước.

Nhất Thành nghe vậy thì hiểu ý, hắn cũng nhận ra sau này chắc chắn hắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức với đám người Kiếm Tháp. Phải tìm cách giải quyết việc này mới được.

Nhất Lão bên cạnh nói:- Chúng ta vào thôi!

Mọi người gật đầu tiến vào động. Trên tay mỗi người đã xuất hiện một ngọn đuốc. Trong động bảo đảm rất tối không có ánh trăng chiếu đến nên bọn hắn đã chuẩn bị từ trước. Kiếm Thủ không nói gì với Nhất thành, hắn biết việc này chỉ có thể sau này mới giải quyết. Giờ chỉ có thể tập trung vào việc tiêu diệt quái dị trước mặt.

Động này rất rộng, đi vào không khác bước vào một không gian khác. Nốc động phía trên khá cao nhưng nhìn qua là biết đây chỉ là không gian cửa vào động mà thôi. Phía trước lại có ba cửa động dẫn sâu vào trong, có thể thấy đấy chính là một trong ba cửa động tiến vào trong chính thức.

Nhục Giả hỏi:

- Ba cửa động, đi cửa nào hay là chia ra?

Mọi người nhìn nhau nhưng không thể đưa ra quyết định. Hoàng Dung nói:

- Hay là chia ra, xem ba cửa động này dẫn đến đâu?

Nhật Lão lắc đầu nói:

- Chúng ta đang ở thế yếu nếu mà chia ra thì vô cùng nguy hiểm.

Lão nói sau thì khom người trước Đa Trác hỏi:

- Xin tiền bối giúp đỡ chúng ta lần này. Có ngài chủ trì đại cục, quyết định của ngài có thể làm mọi người an tâm hơn.

Đa Trác khoát tay nói,- Ta chỉ đi theo bảo vệ công tử, nếu các ngươi muốn có thể hỏi công tử nhà ta. Với lại, ba cửa động này ta cũng không biết nên đi cửa nào. Phía bên trong cả ba cửa động đều có trận pháp bao nhủ, linh thức cửa ta không thể tiến vào sâu được.

Trước khi vào động, Nhất Thành đã nói với Đa Tác nếu như không cần thiết thì không nên động thủ. Và Nhất Thành cũng nói điều này với Tông Lão. Nhật Lão lâm vào khó sử nhìn Nhất Thành. Nhất Thành cười nói:

- Nếu các vị tin ta thì đi cửa hang bên trái. Đó chính là cửa tử, không biết các vị muốn đi không?

Bàng Nhục khó hiểu hỏi:

- Ý của Nhất Thành công tử là gì? Hang bên trái là cửa tử, vì sao lại muốn đi vào?

Nhất Thành nhìn Bàng Nhục cười nói:

- Chúng ta đến tiêu diệt quái dị. Hang bên trái quái dị nhiều nhất, tất nhiên là đi bên đó rồi.

Kiếm Thủ khó hiểu nói:

- Vì sao biết bên đó quái dị nhiều nhất?

Nhất Thành cười nhìn hắn,

- Các vị thử cảm nhận hắc khí trong này đi?

Mọi người lâm vào trầm mặc, tất cả linh thức mở ra cảm nhận hắc khí trong động. Lúc này bọn họ mới cảm thấy là bên ngoài hắc khí được truyền vào trong này. Ba hàng động thì cửa hang bên trái có hắc khí khá là đậm đặc, bên trong lại có chút ba động rất nhỏ. Bọn hắn phải rất tập trung mới cảm nhận được. Mọi người kinh ngạc hiểu ý của Nhất Thành, trong đó có thể có trận pháp ngăn cách linh thức của Đa Tác nhưng hắc khí thì sẽ không thể ngăn cản và ba động của hắc khí thì càng không thể bị trận pháp ảnh hưởng. Pháp sư bình thường sẽ không ai đi cảm nhận hắc khí vì hành động này rất nguy hiểm, sơ ý để hắc khí nhập thân là rất nguy hiểm. Mỗi lần cảm nhận hắc khí thì bọn hắn phải tập trung tinh thần hết mức, tránh bị hắc khí ảnh hưởng. Nhất Thành vì hắn mang trong người Hắc Ám Năng Lượng nên rất nhạy cảm với hắc khí, thế nên mới cảm nhận được.

Tống Thúc đang đi phía sau Tông Tiểu Thư nghe Nhất Thành nói thì cũng gật đầu. Ở đây chỉ có lão mới cảm nhận được phía trong ba cửa động kia. Nói ra nếu lão đi một mình thì đã không còn đứng đây mà đã vào trong huỷ diệt hết mọi thứ bên trong và rời đi từ lâu.

Mọi người đã nhận ra được sự khác biệt nên quyết định đi vào cửa hàng bên trái. Dẫn đầu vẫn là Nhất Lão, phía sau là đám người các môn phái khác, cuối cùng là đám người Nhất Thành. Đường đi sau của động khá là rộng, đủ ba bốn người đi ngang nên không sợ chen chúc.

Nhất Thành nhìn mọi phía sau nói:

- Tí nữa nếu phải đánh, nhớ phối hợp với nhau. Cẩn thận một chút. Đa Thúc, nếu gặp kẻ địch quá mạnh mà chúng ta chống không được, thúc hãy ra tay giúp đỡ.

Mọi người nghe vậy gật đầu. Đi trước Nhật Lão nghe Nhất Thành nói Đa Tác ra tay nếu cần thì lão cũng yên tâm. Bọn họ liều mạng như vậy là vì có đa thúc đi cùng chứ không thì sẽ không hành động bất cẩn thế này, cho mấy lá gan bọn hắn cũng không dám đi thẳng vào địa bàn của quái dị như vậy.

Đi được một lúc thì hết đường hầm, Nhất Lão bước ra đầu tiên thì sững người. Phía sau đám người vừa đi ra cũng hết hồn. Phía cuối đường hầm này lại xuất hiện một quảng trường rộng lớn có thể chứa cả mấy ngàn người. Mà làm mọi người hết hồn là vì quái dị, với ánh sáng héo hắt từ ngọn đuốc, bọn họ thấy quái dị xếp hàng thẳng tắp, hướng mặt về phía bọn hắn. Nói chung thì quái dị rất đông. Vừa thấy đám Nhất Thành thì lao lên. Nhật Lão đi trước vôi hô lớn:

- Chuẩn bị chiến đấu

Chương 198: Diệt Quái Dị

Ở Biên Băng Thành,

Hai bóng đen bỗng nhiên xuất hiện đi trên đường lớn, một bóng đen chậm rãi lên tiếng:

- Mấy tên pháp sư mạnh đã rời đi làm ra cảm thấy thật thoải mái. muốn tìm vài người để giết qua.

Bên cạnh bóng đen khác hừ lạnh:

- Thôi đi, đừng có quên nhiệm vụ của chúng ta.

Hai bóng đen đi đến một ngôi nhà cổ xưa, nói đúng hơn là nó rất giống một ngôi đền.

Trong đền có một tên ăn mày đang nằm, thấy hai bóng đen xuất hiện thì bật người dậy. Có điều hắn vừa ngồi dậy thì một trảo màu đen chụp thẳng vào đầu hắn.

- Crack

Tên ăn mày ngã gục trên đất không động đậy.

Hai bóng đến đến trước một bức tường, trên tay một tên liên tục kết ấn, một đồ án hắc khí xuất hiện được đánh vào bức tường.

Bức tường từ từ như một cánh cửa kéo lên, phía sau xuất hiện một căn phòng. Phía dưới nền đất được gió thổi đi bụi bẩn, xuất hiện một đồ án hình tròn, với những đường vẽ kỳ quái đầy tà dị.

Một bóng đen lạnh lùng nói:

- Chúng ta có bao nhiêu thời gian?

Bóng đen khác cười lạnh,

- 2-3 cảnh giờ, thừa thời gian cho chúng ta làm việc.

- ----------------------------

Trở lại với đám người Nhất Thành,

Lần này chiến đấu không chỉ Nhất Thành mà hầu hết tất cả mọi người ngoại trừ Đa Tác và Hồng Lão.
Dù quái dị này yếu so với bọn họ nhưng số lượng quá nhiều, tính theo hàng ngàn, đây cũng là lần thứ hai Nhất Thành thấy nhiều quái dị như vậy, lần thứ nhất là ở thiên Long thành, lần thứ hai là đây. Nhưng quái dị ở thiên Long thành chỉ là Thi quái, mà ở đây toàn là cương quái trở lên.

Nhất Thành lần này hắn không muốn hao tổn năng lượng ma pháp nên chỉ dùng Ma Huyết và sức mạnh thể chất để chém giết. Cứ gặp một tên là chặt một tên, cơ thể hắn rất mạnh, vì thế hắn không cảm thấy mệt mỏi vì vung đao.

Bên kia Đa Tác nói với Tống Thúc,

- Dù chưa đột phá Đại Pháp Sư mà đã mạnh đến thế rồi, nếu sau khi được tẩy lễ không biết cơ thể của công tử mạnh đến đâu?

Tống Thúc cũng gật đầu khen ngợi,

- Với thể chất bây giờ đã có thế chống lại bảy sao pháp sư. Ta rất chờ mong sau khi hắn đột phá sẽ mạnh đến bao nhiêu và có thể so với mấy cái thể chất biến thái của mấy tên thiên tài ơi Trung đại lục hay không.

Đa Trác gật đầu,

- Ta cũng rất mong chờ. Ngươi nhìn mấy người kia, thật sự không tệ chút nào? Đều là thiên tài trong thiên tài, tuổi dưới 300 mà đã mạnh đến thế rồi.

Tống Thúc gật đầu,

- Đều là mầm mống tốt, chỉ tiếc không được huấn luyện bài bản, nhưng thế đã rất tốt, kinh nghiệm đã có, họ chỉ cần có cơ hội gặp một sư tôn tốt. Tất sẽ tiến nhanh như gió.

Từ cách nói chuyện hai người này thể hiện thân phận họ không phải là người bình thường. Có điều giờ bọn họ đều đang tập trung ở đây vì một người mà họ không biết người đó sẽ đáng sợ đến mức nào khi hắn thực sự muốn theo đuổi sức mạnh.Bên kia, thú quyền của Tiểu Tiểu cực kỳ bá đạo. Cách chiến đấu của Tiểu Tiểu rất quái dị, mỗi lần xuất quyền là một ma thú hình thành từ nắm đấm của hắn, sau đó lao vào tấn công quái dị! Không phải một hay hai quái dị, mà ma thú này như có linh trí liên tục tấn công ba bốn tên quái dị xong mới tan biến trong không khí.

Kiếm Thủ thì kiếm khí của hắn đánh ra bốn phía. Công kích thiên về sắc bén, thân thể hắn như biến thành một thanh kiếm, tả xung hữu đột trong đám quái dị.

Hoàng Nhưng thì như đang nhảy múa, trên người phát ra mùi thơm nhè nhẹ. Sau lưng nàng là một đôi cánh, cánh này không biết là gì nhưng rất sắc bén, có ba loại màu sắc đỏ vàng cam năng lượng bao bọc, nàng lướt qua tên quái dị nào thì tên đó bị chém thành hai. Thậm chí ba màu sắc năng lượng này có thể đánh ra tấn công tầm xa.

Nói đến Tống Tiểu Thư là người nổi bật nhất. Nàng hoá thành một công chúa băng tuyết. Trên đầu xuất hiện một vương miện bằng băng. Chỉ cần vẩy tay thì một đám quái dị bị đóng băng. Sau đó bị kích vỡ nát mà tan thành mảnh vụn.

Còn mấy người khác thì dù là mạnh mẽ nhưng chỉ thi triển mấy phép thuật với các nguyên tố thông thường như, nước, lửa, thổ, mộc, và kim… Nếu nói đến chiến đấu thì đám người trẻ tuổi mới là chiến lực chính. Dù là Nhất Lão, pháp lực cao một chút do sống lâu chứ nếu so về tài năng thì kém xa đám người trẻ tuổi bọn hắn.

Nhục Giác đang chiến đấu nhưng vẫn nói chuyện với Bàng Nhục:

- Lũ quái dị này không thực sự mạnh như chúng ta nghĩ.

Bàng Nhục cười nhìn Nhục Giác:

- Thực tế chúng quá yếu làm ta cảm thấy khá là nhàm chán.

Chiến đấu vẫn đang diễn ra, dù đám quái dị cấp bậc thấp nhưng số lượng lại quá nhiều. Ngay khi chỉ còn lại vài chục tên quái dị thì Nhục Giác với Bàng Nhục lại phân tâm nói chuyện. Đúng lúc bọn hắn phân tâm, độ cảnh giác cũng giảm xuống thì…

- Xich…

Một sợi xích không biết từ đâu xuất hiện, quấn chặt cổ Bàng Nhục, lôi hắn vào trong mấy chục tên quái dị còn lại.

Nhục Giác hét lớn:

- Bàng Nhục.

Lão hét lớn định lao đến cứu viện thì đã không kịp. Bên kia, Do Duyên quát lớn:

- Chết Tiệt, có quái dị cấp cao đang ẩn thân.

Chương 199: Quái dị tướng quân

Nhất Lão lạnh lùng lên tiếng:

- Đủ rồi, đừng phân tâm. Cứu người mới quan trọng.

Nhất Lão vừa chém giết vừa nhanh chóng tiến lên nói tiếp:

- Việc cứu người cứ để ta và Kiếm Thủ xử lý, các ngươi tiếp tục diệt đám quái dị này đi.

Kiếm Thủ bên kia cũng gật đầu hiểu ý, chém giết tiến lên. Hắn với Nhất Lão là người đứng gần nhất nơi mà Bàng Nhục bị kéo đi. Vì thế, chỉ có hắn và lão mới có thể nhanh chóng qua đó cứu người. Nhục giác bên kia thì đã bị đám quái dị cấp thấp vây lại với số lượng lớn, đã chậm chân một nhịp so với hai người bọn hắn.

Bàng Nhục bị kéo lê trên đất nhìn rất thê thảm. Cổ hắn bị siết chặt làm hắn khó thở, định dùng phép thuật trốn thoát nhưng sợi xích kia lại siết quá chặt, hắn phải nắm chặt cả hai tay trên sợi dây xích, dùng lực hết sức để nới lỏng nó.

Tiếng thân thể bị kéo lê một lúc thì cũng dừng lại, Bàng Nhục bị một tên quái dị cao lớn bóp chặt cổ dơ lên cao, chân cách mặt đất một khoảng lớn. Tên quái dị này mặc giáp tướng quân, trên đầu cắm một cây kiếm, tên này là tên quái dị lần trước xuất hiện trong thành.

- Thả...ta...ra…

Bằng Nhục bị bóp chặt cổ nên khó thở chỉ có thể phát ra từng từ đứt quãng.

Tên quái dị tướng quân như không nghe thấy mà vẫn bóp chặt cổ Bàng Nhục. Bàng Nhục cả cơ thể mềm nhũn ra, cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay kia nhưng không có chút hiệu quả.

Ngay khi lão sắp tắc thở thì hai bóng người lướt nhanh đến hai bên trái phải của lão, một chưởng, một kiếm đánh về phía ngực của quái dị tướng quân.

- Bốp

Hai đòn tấn công đều chính xác, đánh quái dị tướng quân bay ra sau, đập vào bức tường của vách động. Bàng Nhục được thả xuống rớt trên mặt đất, lão há mồm thở lớn từng ngụm hồng học. Người vừa đến không ai khác chính là Kiếm Thủ và Nhất Lão.

Kiếm Thủ lạnh lùng lên tiếng,

- Cẩn thận đấy, tên này mạnh hơn bọn kia rất nhiều.
Nhất Lão trầm mặt, hai mắt nhìn chằm chằm quái dị tướng quân nói:

- Ta biết.

Nhất Lão quay lại nhìn Bàng Nhục:

- Cứ để tên này cho bọn ta, ngươi quay lại giúp mọi người giải quyết đám quái dị phía sau đi.

- Được

Bàng Nhục vẫn còn đang thở gật đầu, vội vàng trở lại phía sau với đám người Nhất Thành. Kiếm Thủ liếc nhìn Nhất Lão hỏi:

- Đây là giáo sư thư viện thật sao? Kinh nghiêm chiến đấu quá kém, lúc thi phép mà còn phân tâm làm mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Phải biết, dù là Silver Plate sáu sao nhưng chưa chắc đánh được quái dị ngang cấp.

Nhất Lão cười khổ nói:

- Người Ma Đạo dùng chém giết để chứng minh bản thân mình và giành lấy tài nguyên tu luyện nhưng chính đạo lại không như vậy. Nhiều lão sư được gọi là lão sư cho có mà thôi chứ không có một chút chiến lực, kinh nghiệm lại cực thấp. Bọn họ được gia tộc hoặc địa vị cao người bảo vệ sau đó được nâng lên làm lão sư. Không chỉ là mấy thư viện đâu mà cả các tông môn chính phái cũng vậy. Người thì đông nhưng người có chiến lực mạnh thì có thể đếm trên đầu ngón tay.
Kiếm Thủ cười lạnh nói:

- Nếu đúng như vậy thì chính đạo còn tồn tại đến bây giờ đúng là may mắn.

Nhất lão lắc đầu nói:

- Không đơn giản may mắn. Chỉ vài người có chiến lực mạnh nhưng vài người đó đã đủ gánh vác một phương. Ta nói thì nói vậy thôi chứ mấy thế lực tồn tại mấy chục vạn năm làm sao không có ẩn giấu một chút thủ đoạn được. Nhìn Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện thì biết, bọn họ đang ở thế yếu so với tất cả các thế lực môn phái khác nhưng có ai dám đánh đến thư viện không? Ngươi thấy hai người đi theo bảo vệ vị được gọi là Tiểu Sư Thúc Tổ kia không, ta không biết cấp bậc pháp lực của họ nhưng chắc chắn họ rất mạnh. Đấy có thể là thực lực ẩn dấu của Huyết Nguyệt thư viện.

Kiếm Thủ gật đầu nói:

- Nhiều thế lực ma đạo từng nhắm vào Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện nhưng đều thất bại trước tay của hại vị Viện Trưởng và Phó Viện trưởng của thư viện hiện tại. Chỉ hai người kia đã khiến rất nhiều thế lực lùi bước, không nghĩ tới bên trong lại còn tồn tại các nhân vật lợi hại khác. Thậm chí bây giờ lại có thêm một vị lão tổ vượt cấp S trở lại, Huyết Nguyệt thư viện không yếu như những đánh giá bên ngoài.

Hai người hàng huyên vài câu thì tên quái dị tướng quân kia đã hướng hai người mà đến. Bọn họ liền kéo lên cảnh giác, không dám lơ là phân tâm nữa.

- -------------------------------------------------------------------------

Quay lại Biên Băng Thành,

Hai bóng đen đi đến trước đồ án kỳ lạ dưới đất. Bọn chúng lấy trong người ra một cái bình màu đen, sau đó đổ chất lỏng trong bình vào giữa đồ án trên đất. Chất lỏng vừa rót hết khỏi bình thì đồ án phía dưới sáng rực lên. Một tên trong đó liền đi vào giữa đồ án ngồi xếp bằng xuống. Tay liên tục kết ấn, miệng lẩm bẩm rất khó hiểu.

Đồ án trên đất lúc sáng lúc tối, tên đang ngồi kia phát ra tiếng lẩm bẩm càng nhanh hơn thì cả ngôi đền càng rung lên mãnh liệt. Không chỉ ngôi đền mà những nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng đến. Đây không phải là rung lắc do năng lượng ba động mà do địa chấn.

Địa chấn càng lúc càng mạnh, nó liên tục lan rộng ra ở Biên Băng Thành. Người trong thành hoang mang tột độ nhưng bọn họ không dám làm gì. Nhiều người trốn xuống dưới giường, kẻ thì trùm chăn kín mít, không có một nhà nào dám sáng đèn, ra khỏi nhà xem chuyện gì xảy ra.

Trong đền, ánh sáng trên đồ án không có dừng lại mà tiếp tục lập lòe càng lúc càng mạnh. Ánh sáng lúc đầu là màu vàng, sau đó thì chuyển sang đỏ, cuối cùng là màu đen. Nhưng không dừng lại đó, đồ án bắc đầu tản ra hắc khí, hắc khí càng lúc càng mạnh bao phủ cả căn phòng kín.

Tên đang đứng quan sát kia rên lên một tiếng sung sướng. Hình như cả hai tên này rất thích loại hắc khí này.

Chương 200: Muốn Chiến

Trở lại với đám người Nhất Thành,

Kiếm Thủ và Nhất Lão đang liên tục công kích quái dị tướng quân kia. Nhưng dù kiếm pháp hay chưởng lực đều không thể làm thương tổn được tướng quân quái dị này. Bộ giáp trên người tên kia cực kỳ rắn chắc, không biết là từ chất liệu gì nhưng tất cả công kích của hai người đều không thể gây thương tổn cho nó.

- Bạt Kiếm

Kiếm Thủ thu kiếm về bên hông, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt nhìn thẳng đầy sát khí về phía trên quái dị tướng quân. Chân phải rút lùi về sau một nửa bước, dồn lực. ‘Rắc’. Đất đá dưới chân phải của hắn bị hắn dùng lực quá mức chấn vỡ, cả người hắn như tên rời khỏi cung lao đến tấn công tên quái dị tượng quân.

- Keng...

Khi hắn dừng lại thì đã đứng sau lưng tên quái dị tướng quân, trên tay kiếm đã được hắn rút ra từ lúc nào không ai biết. Cả người đứng ở thế rút kiếm. ‘Bạt Kiếm’ này là một trong những đòn mạnh nhất của hắn, tốc độ cực nhanh và kiếm được năng lượng ma pháp bao bọc nên trở nên sắc bén gây ra sát thương cực nặng cho đối thủ. Ngoài ra kiếm trên tay hắn cũng không phải kiếm bình thường, kiếm này được một tiền bối để lại cho hắn, nó cực kỳ sắc bén. Kiếm này đã ở cùng hắn rất lâu và được hắn nuối kiếm cực tốt.

Có điều, dù hắn xuất kiếm tốt thế nào, nhanh thế nào thì cũng không nhằm nhò gì. Nhật Lão lúc thấy Kiểm Thủ ra chiêu ‘Bạt Kiếm’ thì rất rung động, phải biết không phải ai ở Kiếm Tháp cũng có thể dùng phép thuật này. Nhiều người muốn luyện nhưng không hiểu và lĩnh ngộ không đủ sâu về thi kiếm, không nghĩ đến Kiếm Thủ nhỏ tuổi vậy lại thi triển được. Lão tin chắc không lâu nữa Kiếm Tháp sẽ xuất hiện một vị cường giả. Nhưng lúc này Kiếm Thủ vẫn không phải là cường giả vì một kiếm kia đủ nhanh, đủ độc nhưng lại chỉ cắt đứt được sợi xích trên tay tên quái dị tướng quân kia và chỉ để lại một vết cắt sâu trên giáp, vẫn chưa chém đến da thịt quái dị.

- Gào

Một kiếm vừa rồi đã chọc giận quái dị. Quái dị tướng quân nắm đấm như biến lớn, nó quay lại, tung một đấm về phái Kiếm Thủ, tốc độ xuất thủ của nó không kém vừa nãy Nhất Thủ xuất kiếm chút nào. Kiếm Thủ mới đứng vững quay lại nhìn thì nắm đấm đã đánh đến. Hắn vội dùng kiếm chắn ngang trước ngực đỡ cú đấm kia.

- Rầm

Quái dị tướng quân đấm trúng kiếm của Kiếm Thủ, Kiếm Thử bị đấm bay đập vào bức tường phía sau hộc ra một búng máu.

Nhật Lão thấy vậy thì vội vàng cách không đánh ra một chưởng, chưởng hoá thực chất tấn công vào lưng quái dị.

- Ầm

Chưởng đánh trúng nhưng lại không gây thương tổn cho quái dị, trên bộ giáp kia chỉ in một bàn tay nhỏ. Dù sao lão là Silver Plate sáu sao thượng cấp, để lại dấu ấn trên giáp kia cũng không có gì lạ. Quái dị quay lại cảnh giác với Nhật Lão, Kiếm Thủ có cơ hội vội vàng vòng qua tránh đi quái dị trở bên Nhật Lão.

Nhật Lão vội nói:

- Tên này chỉ là Tử Quái nhưng bộ giáp kia có lực phòng ngự rất cứng và cơ thể nó ẩn chứa sức lực rất mạnh. Muốn tiêu diệt nó thật sự rất khó.

Kiếm Thủ lạnh lùng nói: - Tên quái vật này đã mạnh như vậy thì 18 tên trong quan tài kia sẽ mạnh đến mức nào? Sợ rằng, lần này không dễ dàng rồi. Lần này chúng ta phối hợp, hy vọng sẽ tiêu diệt được tên này.

Nói xong thì Kiếm Thủ đã lao đến phía trước không kể vết thương trên người. Nhật Lão lắc đầu lầm bầm:

- Thiếu kiên nhẫn quá vậy, ít ra để ta chuẩn bị đã chứ.

Quái dị tướng quân định lao đến tấn công thì trước mắt đã xuất hiện một thân ảnh. Kiếm đã chém đến phía nó. Quái dị tướng quân này khá là thông minh. Dù sợi dây xích đã bị đứt nhưng quái dị lại quấn quanh chúng vào nắm đấm, vì thế mà hắn trước tiếp đón đánh Kiếm Thủ.

- Keng

Kiếm và xích va chạm với nhau tạo nên tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Phía sau Nhất Lão mượn cơ hội mà xuất chưởng đánh vào chỗ sơ hở của quái dị tướng quân. Có điều hai người phối hợp khá tốt nhưng lại không gây nên thương tích lớn cho quái dị mà chỉ đẩy nó lùi lại.



Trận chiến bọn họ kéo dài thì bên kia đám người Nhất thành đã tiêu diệt hết quái dị cấp thấp đi đến bên này. Nhất Thành nheo mắt quan sát chiến cuộc phía trước thì nói:

- Tên quái dị này thực lực không kém, có điều rắc rối nhất là bộ giáp kia, không biết làm từ vật liệu gì mà phòng ngự rất mạnh. Đa Tác phía sau trầm mặt nói:

- Đó là chiến giáp được một vị đại sư cấp bật Đại Pháp Sư trở lên luyện thành. Vật liệu thì chỉ là ngũ hành khoáng thạch bình thường nhưng qua tay Đại Pháp sư luyện chế nên được thanh lọc tất cả tọa chất tạo thành một chiến giáp mạnh mẽ như vậy.

Nhất Thành nhíu mày hỏi:

- Mức phòng ngự của chiến giáp kia khoảng cấp bậc nào?

Đa Tác nói:

- Nó có thể chịu được công kích của Đại Pháp sư cấp bảy sao sơ kỳ. Sáu sao và bảy sao pháp sư, còn gọi là Đại Pháp sư, cách biệt rất lớn, hai người đó đã rất khá rồi mới để lại dấu vết trên bộ giáp kia.

Nhất Thành nhìn chiến cuộc mà nhíu mày nói:

- Tên kia chỉ là tử quái, cấp bậc lại không cao, chiến lực chỉ khoảng pháp sư cấp năm sao Bắc Miện, nhưng nhờ vào bộ giáp mà cơ thể chống lại hai người Kiếm Thủ và Nhật Lão.

Đa Tác nói:

- Đúng vậy, nếu tên quái dị kia mà mạnh thêm tí nữa thì hai người bọn họ người này sẽ không phải đối thủ.

Nhất Thành quan chiến mà máu nóng trong người nổi lên. Tên quái dị tướng quân này lấy sức mạnh làm vũ khí, đây chính là địch thủ hắn muốn tìm nhất. Hắn luôn cảm thấy nam nhân phải lấy lực phá lực chứ dùng mấy môn phép thuật lại yếu yếu thế nào đấy.

Tiểu Tiểu bên cạnh nhìn Nhất Thành nói nhỏ:

- Nhất Thành, muốn chiến?

Nhất Thành gật đầu,

- Ta đúng là muốn chiến, tên quái dị này dùng sức mạnh thân thể nên ta cũng muốn dùng sức đấu với hắn một trận.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau