QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 191 - Chương 195

Chương 191: Vâng, công tử

Do Duyên tươi cười đưa tay như mời Nhất Thành tiến lên phía trước.

- Nhất huynh thật sự có mắt nhìn. Mời đến trước, ta sẽ giới thiệu mọi người cho huynh đệ biết. Hành động lần này khá là nguy hiểm. Chúng ta cần phải chuẩn bị cẩn thận một chút.

Nhất Thành cười gật đầu, trong lòng hắn muốn biết những người đang ngồi là ai. Nhìn qua không chỉ có chính đạo, mà còn có mấy tên trên người phát ra sát khí nhàn nhạt.

Nhất Thành thấy đám Tiểu Tiểu đã ổn định chỗ ngồi thì một mình cùng Du Duyên đi đến giữa điện. Phía trước có hai cái ghế, một cái có một vị trung niên, tóc chớm bạc đang ngồi uống trà một mình. Bên trái hắn thì là một đám đệ tử của Ma Pháp Đế Tắc Thư Viện, dẫn đầu là một lão nhân. Ngồi cùng bàn với tên này là Ngũ Hành Tông người, Phong Ngân phía sau đứng chính là Phong Nam Du và Nhân Lệ. Bên phải Nhất Thành là hai người đại diện cho hai thế lực khác nhau, ăn mặt rất kỳ quái. Nhìn phong cách thì chắc là người Ma Đạo.

Do Pháp đi lên phía trước đứng sau lưng vị trung niên đang ngồi uống trà. Do Duyên dẫn Nhất Thành đến ngồi ở giữa phía trên ngang hàng với vị trung niên nhân kia. Nhất Thành cũng không có cảm thấy gì kỳ lạ, hắn không chút do dự ngồi xuống. Cũng không đợi lão trung niên kia mời mà tự mình rót một cốc trà, im lặng ngồi thưởng thức một mình.

Phía dưới những người không quen Nhất Thành đều nhíu mày, bọn họ cảm thấy người trẻ tuổi này rất tùy tiện, còn ngồi phía trên bọn hắn. Có mấy tên trẻ tuổi trên mặt đã hiện ra sự bất mãn chuẩn bị phát tác. Do Duyên cũng chả quan tâm những người đó mà đứng ra nói:

- Ta xin giới thiệu, đây là Nhất Thành. Tiểu Tổ Tông của Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư viện.

Nghe Do Duyên nói xong thì mọi người ngẩng ra tại chỗ. Bọn họ đã nghe Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện một tháng trước bỗng nhiên xuất hiện một vị Tiểu Tổ Tông, là sư đệ của Hồng Lão thoát khốn từ Thế Giới Quái Dị. Không nghĩ đến, hôm nay lại có thể gặp mặt ở đây.

Nhất Thành cũng không thấy làm lạ khi thân phận hắn bị lộ, mấy môn phái lớn, không có chút tin tức này thì cũng không cần tồn tại nữa làm gì.

Nhất Thành cũng không nói gì cũng không chào hỏi mà chỉ uống trà. Phía dưới bắt đầu có tiếng xì xầm trách mắng, Do Duyên nói tiếp:

- Nhất huynh, đây là Trưởng Lão của Liên Minh Tự Do, Nhật Lão.

Nhất Thành nhìn Nhất Lão đang nhìn chằm chằm mình bên cạnh. Hắn liền rót một ly nước trà cho lão, rồi cười cười ngồi uống trà của mình. Nhất Lão vì động tác của Nhất Thành mà tỉnh lại không nhìn chằm chằm hắn nữa mà lâm vào trầm tư hai lông mày nhíu chặt.

Do Duyên giới thiệu tiếp:

- Đây là Ma Pháp Đế Tắc thư viện người, vị ngồi trước là lão sư Bàng Nhục.

Nhất Thành nhìn qua Bàng Nhục gật đầu chào hỏi. Động tác hắn như trưởng bối chào hỏi đám tiểu bối vậy. Đúng lúc này bên trong đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện nhảy ra một tên la lớn:

- Lão sư, lão sư, là hai người kia. Hai người kia từng có ý định giết chúng đệ tử. Bọn họ không để Ma Pháp Đế Tắc thư viện vào trong mắt.

Tên đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện kia vừa hô lớn vừa chỉ về đám người đi cùng Nhất Thành. Tất nhiên hắn chỉ về phía Tống Thúc và Tống Tiểu Thư ẩn mình trong đám người. Tống thúc nhíu mày nhưng sau đó cũng giãn ra. Lão cảm thấy không cần thiết, để Nhất Thành giải quyết là được.

Lão sư Bàng Nhục lạnh lùng nhìn về Nhất Thành hỏi:- Bọn họ là người của Huyết Nguyệt pháp tắc thư viện?

Nhất Thành cười nói:

- Đúng vậy.

Bàng Nhục càng lạnh lùng hơn nữa nói:

- Ngươi không định giải thích?

Nhất Thành cười hỏi ngược lại:

- Giải thích cái gì?

Bàng Nhục lạnh lùng hơn nói:

- Ngươi không biết ba thư viện đều có quan hệ đồng minh sao? Thế mà người Huyết Nguyệt Thư viện lại muốn giết đệ tử của ta?

Nhất Thành bỗng nhiên nhìn Bàng Nhục bằng nửa con mắt hỏi:- Nếu giết thì thế nào?

Bàng Nhục mặt mày âm trầm đứng dậy, pháp lực trên người phát ra mạnh mẽ đè ép về phía Nhất Thành. Nhất Thành híp mắt nhìn lão, tay đang nắm chén trà bỗng ném về phía tên đệ tử vừa hô lớn đang đứng bên cạnh Bàng Nhục. Tốc độ Nhất Thành còn nhanh hơn Bàng Nhục kéo lên khí thế, động tác hắn quá bất ngờ làm mọi người sửng sốt. Bàng Nhục nhìn chén trà bay đến phía đệ tử của mình thì tay vội vàng kết ấn, một luồng điện từ tay lão phun ra đánh về phía chén trà.

- Ầm

Chén trà nổ tung trên không, Nhất Thành vẫn không di chuyển mà vẫn ngồi đó cười bởi vì Đa Thúc lúc này đã đến kế bên Bàng Nhục. Bàng Nhục mới đánh vỡ cái chén thì giật mình khi phát hiện bên cạnh lão đã xuất hiện một người khác. Lão định động thủ thì Đa Trác đã túm chặt cổ tên đệ tử vừa hô lớn kia kéo ra giữa điện.

Bàng Nhục định cứu người nhưng đã không kịp. Mọi diễn biến vừa rồi diễn ra cực nhanh. Mọi người đang có mặt trong này đều không kịp làm ra phản ứng gì, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ đối với tốc độ vừa rồi của Đa Tác.

Đa Tác đã hồi phục hoàn toàn, tốc độ của lão giờ cực nhanh, không thua kém tên Dị Giáo lúc trước cho Nhất Thành một trảo vào lưng kia. Bàng Nhục dù sao cũng chỉ là cấp sáu sao Vũ Tiên sơ cấp, làm sao phản ứng kịp với đối với tốc độ của Đa Trác.

Bàng Nhục định lao ra thì Đa Tác cười lạnh nhìn hắn. Khí thế trên cơ thể Đa Tác bộc phát khiến Bàng Nhục bị đóng đinh tại chỗ không dám nhúc nhích. Hắn vội vàng thu lại pháp lực trên người hành lễ với Đa Tác,

- Tiền bối xin hạ thủ lưu tình, ta có mắt không biết thái sơn, xin ngài hãy thả đệ tử của ta.

Nhất Thành cười lạnh nhìn Bàng Nhục,

- Sao vậy, lúc nảy còn khí thế hùng hổ như vậy? Sao giờ lại phải khom lom khúm lúm như thế? Không sợ mất mặt Ma Pháp Đế Tắc thư viện sao? Ngươi muốn lời giải thích, đây chính là lời giải thích của ta. Thế nào vừa lòng không?

Bàng Nhục trong lòng run lên, lão rất tức giận nhưng không thể làm gì được. Người trước mắt kia quá mạnh, sợ rằng lão vừa mới nhúc nhích sẽ bị đánh chết tại chỗ. Lão quay lại nhìn Nhất Thành nói:

- Dù sao cũng là người của thư viện, là đồng mình vì sao phải làm đến mức này?

Nhất Thành cười lạnh nói:

- Mức nào? Ngươi chưa biết chuyện gì đã quay sang chất vấn ta. Ngươi hỏi đệ tử ngươi có chuyện gì xảy ra sao? Mà ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Ngươi phải biết muốn chất vấn ta thì gọi lão tổ tông của ngươi đến nói chuyện. Thân phận ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta chất vấn. Đa Thúc, chặt một tay của tên đệ tử kia.

- Vâng, Công tử.

Đa Tác không chút do dự mà đáp lời.

Chương 192: Đệ đệ ta không nhỏ đâu

Mọi người nghe Đa Trác gọi Nhất Thành là công tử thì khiếp sợ không thôi. Phải biết biểu hiện vừa rồi của Đa Trác đã chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây. Lúc trước người mạnh nhất có thể là Nhật Lão, có địa vị cực cao trong Liên Minh Pháp Sư Tự Do. Nhưng giờ xuất hiện một người mạnh hơn Nhật Lão rất nhiều lại gọi một người trẻ tuổi là ‘Công Tử’, phải là người thế nào mà để một vị cường giả như vậy cúi đầu đây?

- Ah….

Tiếng hét thảm vang lên, một tay của tên đệ tử kia bị Đa Tác trực tiếp giật đứt đầy bạo lực. Mọi người thấy cảnh máu tanh này thì rùng mình. Hai người ma đạo cũng nhíu mày, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ cảm thấy mình như sâu kiến.

Bàng Nhục đang ngơ ngác đứng ở đó, hắn vừa thấy cảnh kia thì khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ đến người này lại không nể mặt Ma Pháp Thư viện chút nào.

Nhất Thành cười lạnh nói:

- Giờ ta cho ngươi một cơ hội? Hỏi rõ chuyện gì? Sau đó đưa ra quyết định, nếu hai vị kia hài lòng, ta sẽ tha cho ngươi và đám đệ tử của ngươi một mạng. Nếu ngươi còn ngu muội thì dù là đồng minh ta sẽ giúp Ma Pháp Đế Tắc thư viện diệt trừ đám sâu bọ như các ngươi.

Nhất Thành nói xong thì trong lòng cười lạnh, “Hừ, thế giới này lấy thực lực vi tôn. Đạo lý chỉ thuộc về kẻ mạnh, dù nói sai cũng thành đúng. Đám ngu ngốc này lại không hiểu, thế thì ta giúp Ma Pháp thư viện dạy dỗ bọn chúng một chút.”

Bàng Nhục sực tỉnh lại vội vàng quát lớn với đám đệ tử phía sau:

- Đây là chuyện gì?

Phía sau đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện run lên, không ai dám lên tiếng. Bàng Nhục càng nhìn càng bực mình, hắn sợ, hắn thật sự sợ người kia bỗng nhiên chặt hắn một tay. Thậm chí sẽ bị giết hắn một cách ngu muội. Nhìn tình hình thì đám đệ tử này chắc chắn đã làm gì ngu ngốc đắc tội người ta. Bàng Nhục càng nhìn đám đệ tử, càng bực mình quát:

- Nói. Chuyện gì xảy ra? Nếu hôm nay không nói rõ cho ta biết chuyện gì? Không cần tiền bối ra tay. Ta tự mình làm thịt các người.

Đúng lúc này, Nhất Thành thấy Thôi Tiểu Thư, người yêu của mập Mạp vừa run rẩy vừa nói:

- Lão Sư, là cúng đệ tử đắc….

Thôi Tiểu Thư vừa run vừa kể lại chuyện ở Tiểu Lâu kia. Nhất Thành cũng không nói gì, ra dấu cho Đa Trác cầm máu cho tên đệ tử kia. Trong điện không ai lên tiếng, ngồi nghe chuyện của Thôi Tiêu Thư kể. Nghe xong thì cả đám mặt mày méo mó, vừa muốn cười mà cũng cảm thấy thương cảm cho đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện này. Chỉ vì tranh một cái bàn mà đắt tội với một vị cường giả, đã có người giúp mình cầu tình, được thả đi rồi mà không biết hối lỗi còn kéo cả lão sư xuống nước. Thật sự nếu có đệ tử kiểu này thì chắc chắn là tức đến chết.

Bàng Nhục nghe xong thì thất thần đứng tại chỗ, khuôn mặt méo mó khó mà diễn tả.

Nhất Thành nhìn biểu tình của Bàng Nhục thì biết tên này cũng làm người không tệ. Hắn chỉ là ngu ngốc bị mầy lời của đệ tử mình kích động mà thôi. Nhất Thành cười nói với Đa Tác:

- Đa Thúc, thả người đi, tên kia chỉ là một tên nhóc, chặt hắn một tay coi như là một bài học cho hắn.- Vâng, công tử.

Đa Tác ném tên kia về phía đám đệ tử thư viện, sau đó liền trở lại với đám người Tiểu Tiểu và Tống Thúc.

Nhất Thành nhìn Do Duyên nói:

- Do Duyên sư huynh, tiếp tục giới thiệu mọi người đi. Trong này còn rất nhiều người ta muốn quen biết.

Do duyên trong lòng thở dài, người trẻ tuổi này thật sự không thể đoán trước được. Lúc trước cứ nghĩ hắn xong đời dưới tay Dị Giáo, không nghĩ tới hắn lại có thể chạy thoát. Hôm nay, bên cạnh lại xuất hiện một vị cường giả, thật sự thủ đoạn người này quá nhiều. Do duyên giới thiệu tiếp:

- Đây là mấy vị pháp sư đến từ Ngũ Hành Tông, người dẫn đầu là trưởng lão, Nhục Giác.

Nhục Giác, Nhất Thành thấy cái tên này thì cảm thấy rất quái. Ngũ hành tông sao toàn mấy người tên quái dị như vậy: Hỏa Dục rồi Nhục Giác. Không biết tiếp theo là gì nữa đây? Nói đến tên Nhục Giác này thì không có thì đặc biệt, chỉ riêng bên má phải có một cái bớt đen che đi hết nửa khuôn mặt.

Không nghĩ đến là Do Duyên mới giới thiệu xong thì Nhục Giác liền đi ra giữa điện, phía sau đi theo là Phong Ngân, Phong Do Nam và Nhân Lệ. Cả đám cúi người thi lễ với Nhất Thành rất trịnh trọng. Nhục Giác sau đó nói:

- Lão tổ chúng ta đã nghe tin ngài xuất quan. Không lâu nữa sẽ tự mình đến thư viện bái phỏng.Nhất Thành cười phất tay nói:

- Không nghỉ Hỏa sư huynh lại nhanh chóng hồi phục như vậy. Thật sự vui mừng, nếu các vị gặp lão thì nói ta rất hoan nghênh lão đến thư viện chơi.

Nhục Giác gật đầu, trở lại vị trí của mình. Hắn trong lòng lúc gặp Nhất Thành thì là khá xem thường người trẻ tuổi này. Quá kiêu ngạo, không xem ai ra gì, nhưng lúc Đa Trác xuất hiện thì hắn đã hiểu người trẻ tuổi này không đơn giản. Lão tổ bảo tất cả đệ tử gặp người này phải cũng kính thì cũng không sai. Không nói đến thư viện chỉ cần vị được gọi là ‘Đa Thúc’ kia nổi giận thì sẽ có bao nhiêu người có thể ngăn cản đây.

Hai người Ma Đạo nãy giờ chỉ im lặng, trong lòng vừa tò mò vừa muốn biết người trẻ tuổi đang ngồi kia cân lượng bao nhiêu mà thần bí đến thế. Đến lão tổ tông của Ngũ Hành Giáo sẽ tự mình đến thư viện bái phỏng. Vì sao tên tuổi người này từ trước tới nay bọn hắn chưa bao giờ nghe đến?

Do Duyên cười nhìn về phía hai người Ma Đạo nói:

- Đây là hai vị đến từ Ma Đạo, một người tên Kiếm Thủ đến từ Kiếm Tháp. Người còn lại là Hoàng Thu cô nương, đến từ Tà Ác Tổ Chức.

Nhất Thành quan sát đánh giá hai người đến từ Ma Đạo này. Sau khi Ma Đạo và Chính Đạo hòa giải thì hai người này xuất hiện ở đây không có gì lạ. Nhưng hai người này lại nhìn rất trẻ, lớn hơn Tiểu Tiểu một chút mà thôi nhưng cảnh giới lại rất cao.

Kiếm Thủ là một người mũi cao, cằm nhọn, hai mắt ti hí, người không cao lắm nhưng cách hắn ngồi lại như một thanh kiếm. Lưng thẳng băng, mắt luôn nhìn thẳng. Trước ngực lúc nào cũng ôm một thanh kiếm.

Hoàng Thu thì lại là một cô gái đến từ Tà Ác Tổ Chức, người thướt tha yêu điệu, áo quần chỗ cần hở thì hở, chỗ cần che thì che, trên mặt là một khăn lụa mỏng che đi một phần nào dung mạo của nàng. Đôi mắt nàng long lanh, luôn có cảm giác ướt át. Trên người nàng lúc nào cũng xuất hiện một loại mị lực đặt biệt để thu hút nam nhân phạm tội.

Nhất thành cười nói:

- Không nghĩ Ma Đạo lại bắt tay với Chính đạo. Có vẻ như cả ma đạo cũng phải sợ hãi Dị Giáo nhỉ?

Kiếm Thủ nhướng mày, Hoàng Thu phát ra một nụ cười lanh lảnh nói:

- Tiểu đệ đệ nói sai rồi! Không phải Ma Đạo mà là Chính Đạo sợ hãi.

Nhất thành cười ám muội nhìn nàng nói:

- Hoàng Thu cô nương, đệ đệ ta không nhỏ đâu, với lại ta không hiểu ý cô nương?

Chương 193: 18 quan tài

Hoàng Thu thấy nụ cười ám muội của Nhất Thành thì ngớ người, đầu tiên không hiểu ý của Nhất Thành nhưng sau đó liền hiểu ra thì cười lên Khánh khách nói:

- Tiểu Đệ Đệ thật là hư hỏng.

Đa Trác và Tống Thúc, hai lão cáo già cười khà khà, nhìn nhau nói:

- Đúng là cách nói chuyện thú vị. Tuổi trẻ tài cao!

Tống Tiểu Thư bên cạnh khó hiểu hỏi mọi người:

- Nhất Thành có đệ đệ sao? Còn không nhỏ? Sao ta chưa gặp bao giờ?

Tông Thúc ho khan kịch liệt. Tiểu Tiểu không biết hiểu ý Nhất Thành hay không mà đáp lời Tống Tiểu Thư:

- Nhất Thành không có tiểu đệ đệ.

Đa Trc ho khan càng kịch liệt hơn cả Tống Thúc, hắn muốn cười lớn mà gắng nhịn mà khuôn mặt đỏ bừng.

- Thật ra hợp tác này vì chính đạo người đưa ra trước. Mấy lão già đứng đầu Liên Minh chính đạo đánh hơi được gì đó. Sau đó liền vội vàng liên hệ Ma Đạo Liên Minh, lập nên kết mình khế ước. Vì thế, phải nói là Chính Đạo sợ hãi mới đúng.

Hoàng Thu cô nương nhanh chóng chuyển đề tài, nàng dù ăn mặc hở hang nhưng cũng là tiểu thư khuê cát. Nếu nói tiếp thì chắc chắn sẽ trở nên ngại ngùng.

Nhất Thanh mắt nheo lại, thật không hiểu đám bất tử kia đánh hơi được gì mà phải vội vàng Kết Minh như vậy. Hắn ngửi thấy mùi kỳ quái trong việc này, chắc chắn thời gian tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra.

Nhất Thành suy nghĩ vớ vẩn một lúc thì vào chuyện chính, cười hỏi Nhật Lão bên cạnh:

- Không biết Liên Minh Pháp Sư Tự Do muốn gọi chúng ta đến đây để làm gì?

Nhật Lão thu lại suy nghĩ nhìn về Nhất Thành nói:

- Một trưởng lão của Liên Minh Pháp Sư Tư Do một thời gian trước đã tử vong. Vị trưởng lão kia bỏ ra rất nhiều công sức tìm hiểu nguồn gốc của quái dị trong Biên Băng thành. Trưởng lão trước khi hy sinh đã để lại một cuộn giấy cho chúng ta. Ta nghi ngờ đó là nguồn gốc xuất hiện của quái dị trong thành. Ngoài ra trưởng lão cũng truyền về một số tin tức đó là tất cả mọi chuyện xảy ra trong thành đều do Dị Giáo gây nên vì thế lần này chúng ta sẽ phải đối đầu không chỉ quái dị mà cả với Dị Giáo.

Lão nói xong thì gật đầu với Do Pháp bên cạnh, do pháp liền lấy trong người ra một cuộn giấy đưa cho Nhất Thành. Nhất thành mở ra xem thì kinh ngạc phát hiện đó là một tấm bản đồ. Bản đồ này chỉ về phía ngoài Biên Băng Thành. Đặc biệt phía trên bản đồ có ký hiện một cái động lớn, trong động xuất hiện một cái hồ nhỏ và rất nhiều quan tài. Nhất thành nhìn qua bản đồ thì biết đây là nơi quái dị ẩn thân nhưng với các ký hiệu này thì có thể sẽ có rất nhiều quái dị trong đó.Nhất Thành chuyển bản đồ lại cho Do Pháp, Do Pháp chuyền nó xuống dưới cho mọi người xem xét.

Sau khi mọi người xem xong thì Nhật Lão hỏi:

- Mọi người nghĩ sao về mấy chục quan tài kia và cái hồ trên tấm bản đồ?

Nhục Giác liền nói:

- Cái động kia giống như một lăng mộ, cũng có thể là một nơi do Dị Giáo tạo nên để nuôi dưỡng quái dị. Hồ kia có thể là dùng để chứa máu, còn quan tài thì được xếp theo một trận đồ nhất định giúp Quái Dị bên trong dễ dàng hấp thụ Hắc Khí hơn.

Kiếm Thủ bên kia lại lắc đầu:

- Không phải mấy chục quan tài mà đúng hơn 18 quan tài. Đây là một cách tạo hoặc nói đúng hơn là nuôi dưỡng quái dị. Cách luyện quái dị này đã thất truyền, không có nhiều người hiểu về nó và cũng không ai hiểu được sự khắc nghiệt mà quái dị phải chịu khi bị tôi luyện trong điều kiện kia.

Hắn trầm ngâm nói tiếp:

- Theo ta biết, cách này đòi hỏi người luyện quái dị phải tập hợp đủ 18 người cùng một thời điểm, sau đó thì đánh vào từng xác một lượng hắc khí nhất định, đưa 18 người này vào trong quan tài theo một cách đặc biệt. Khu vực nuôi quái dị cũng được chọn đặc biệt để có thể dễ dàng hấp thụ hắc khí trong thiên địa. Sau một thời gian dài mới có thể đạt được mục đích cuối cùng.Hắn thở ra một hơi, như nhớ lại điều gì đó lạnh lùng nói tiếp:

- Phụ thuộc vào nhiều yếu tố của xác sống mà quyết định xác sống biến thành quái dị mạnh mẽ hay rất yếu ớt. Có điều dù mạnh mẽ hay yếu ớt chúng vẫn có thể phát triển rất nhanh. Kẻ mạnh nhất có thể là Phi Quái sơ cấp, mà chúng ta nên cẩn thận một chút nếu đám Dị Giáo động tay động chân, bọn nó có thể biến thành biến dị quái dị. Lúc đó thì sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ. Chưa kể đến …

Kiểm Thủ rơi vào trầm ngâm thì Nhục Giác hỏi:

- Chưa kể đến điều gì?

Kiếm Thủ cười khổ nói:

- Chưa kể đến nếu luyện thi đến giai đoạn cuối cùng, 18 quan tài hợp nhất thì sẽ tạo ra một quái dị mạnh đến mức không tưởng, không ai có thể kiểm soát nổi. Nhưng thường thì Dị Giáo sẽ cố kiểm soát quái dị được luyện ra vì thế ta không nghĩ bọn chúng dám liều mạng đi đến giai đoạn cuối. Việc này sợ rằng bọn chúng chuẩn bị đã lâu, không nghĩ hôm nay chúng ta lại gặp được. Haizz, loại thủ đoạn độc ác này ta đã từng đọc từ một sách cổ ở trong Kiếm Tháp.

Mọi người nghe xong thì lâm vào trầm mặc, không thể nghĩ đến bọn họ lại gặp chuyện như vậy. Nhất thành bỗng nhiên khó hiểu hỏi:

- Vậy đám quái dị xuất hiện hằng đêm trong thành là sao?

Kiểm Thủ nhìn Nhất thành khuôn mặt vẫn băng lãnh như cũ nói:

- 18 tên quái dị kia hằng năm sẽ cần uống máu một lần. Số người bị chúng hút máu càng ngày sẽ càng tăng và những người bị chúng hút máu sẽ biến thành quái dị, trở thành tay sai của chúng. Nhiệm vụ của mấy tên quái dị mới hình thành là tìm kiếm máu mới cho chủ nhân. Và chủ Nhân ở đây chính là 18 tên nằm trong quan tài kia. Việc này diễn ra đã rất lâu vì thế ta sợ rằng quái dị trong động kia rất nhiều, đủ nghiền nát cả Biên Băng Thành trong thời gian ngắn. Nếu 18 tên quái dị kia xuất thế thì bọn chúng sẽ dẫn theo đám quái dị tay sai, tiêu diệt hết tất cả sự sống trên đường của chúng đi qua.

Nhất Thành gật đầu hiểu ý nói:

- Nghĩa là đám Dị Giáo sẽ không dám luyện đám quái dị đến giai đoạn cuối cùng. Nhưng có vẻ cũng đã đến lúc 18 tên quái dị kia xuất quan. Và chúng ta bây giờ chính là lực lượng đối diện trực tiếp với chúng.

Mọi người gật đầu, thật sự đúng là như vậy.

Nhật Lão trầm ngâm, mặt mày trở nên nhăn nhó, cực kỳ khó coi nói:

- Nếu tiên đoán của Kiểm Thủ tiểu hữu là đúng thì việc lần này đã vượt qua ngoài giới hạn của chúng ta.

Chương 194: Hai Thân Ảnh dưới ánh trăng

Nhục Giác mặt mày cũng trở nên nhăn nhó thở ra một hơi nói:

- Nếu 18 tên trong quan tài kia chưa xuất thế chúng ta vẫn còn cơ hội.

Bàng Nhục bên kia đã lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Vậy nếu như 18 tên quái dị trong quan tài kia xuất quan rồi thì sao? Việc này cần được báo cáo cho các Tông Môn, Thư viện và cả liên minh chính ma nữa…

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Đã quá muộn rồi.

Bàng Nhục nhìn quanh thì chỉ thấy mọi người trầm mặt không nói. Hắn đành im lặng, Nhật Lão nhìn Bàng Nhục nói:

- Báo lên thì cũng phải mất mấy tháng trời bên trên mới phái người xuổng để giải quyết việc ở đây, mà ta sợ rằng chúng ta không có mấy thàng. Chờ thêm mấy tháng nữa, Biên Băng Thành, không, thậm chí các thành quanh đây cũng đã thành vùng đất dành cho quái dị. Bây giờ, nếu chúng ta từ bỏ rút lui, sợ rằng danh tiếng những người ngồi đây sẽ mất hết, từ này trở đi chúng ta có đất dung thân sao? Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thế lực sau lưng.

Nghe vậy thì mọi người há hốc mồm, sau đó đành thở dài không biết làm gì hơn. Đúng là phía trước không có đường, phía sau không có ngõ. Thật sự lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Nhục Giác cảm thán lên tiếng:

- Với tình hình này, chúng ta xâm nhập vào hang động là chết.

Bàng Nhục cảm thán nghĩ:

- Mà ngồi yên không hành động cũng chết, khi mà 18 quái dị kia xuất quan.

Nhật Lão lại nghĩ:

- Rời bỏ Biên Băng Thành là một tội nặng, mình không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mạng.

Nhất Thành lắc đầu cười nói:

- Mọi người cứ bình tĩnh, việc này chưa đến mức phải bi đát đến vậy. 18 tên kia còn không có mò ra, vì thế chúng ta còn có cơ hội. Nhưng thế này thì không được, các vị kéo càng dài thời gian thì 18 tên kia có thể xuất thế bất cứ lúc nào. Không thể chần chừ thêm được nữa, chúng ta cần xâm nhập động kia đêm nay.

Bàng Nhục khó sử nói:

- Nhưng...

Nhất Thành đã chen vào nói:

- Chúng ta đi đánh quái dị, đánh không lại thì có thể chạy. Đâu phải là đi liều mạng, tình hình không ổn thì rút lui, tìm cách khác.

Nhật Lão gật đầu nói:

- Nhất Thành huynh đệ nói đúng, đánh không lại thì có thể rút lui. Cố gắng cằm chân bọn chúng, tìm hiểu tình hình đến lúc phía trên có người đến hỗ trợ là được.

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu, Hoàng Thu bên cạnh lên tiếng:
- Tối nay ta nghĩ chúng ta không nên mang quá nhiều người. Không chừng sẽ làm ảnh hưởng tốc độ hành động hôm nay.

Kiếm Thu lạnh lùng nói:

- Chỉ có pháp sư mạnh mới có cơ hội sống sót vì thế pháp sư phải cấp bốn sao Mục Phu trở lên. Thấp hơn thì chỉ có thể làm chậm tốc độ chúng ta mà thôi.

Tất cả mọi người sau khi bàn bạc một lúc thì quyết định tối nay hành động, tập hợp ở trước cổng thành.

- ------------------------------------

Dưới bầu trời trăng sáng,

Trước cổng thành Biên Băng Thành đã tập hợp một nhóm người. Gồm có sáu người, Nhật Lão, Do Duyên, Bàng Dục, Nhục Giác, Hoàng Thu, và Kiếm Thủ.

Nhục Giác hỏi:

- Người thư viện chưa đến sao?

Bàng Dục bên cạnh lắc đầu nói:

- Chưa đến.

Nhục Giác lại liếc mắt nhìn Bàng Dục, hai người đã có quen biết từ trước, cười như không cười hỏi:

- Ngươi xử lý mấy tên đệ tử kia sao rồi? Không nghĩ đến đệ tử Ma Pháp Thư Viện thật giỏi, đến cả chỗ ngồi của cường giả Đại Pháp Sư mà cũng dám tranh.

Bàng Dục lắc đầu nói:
- Ta quá nuông chìu bọn chúng nên bọn chúng quên mất mình là ai. Ta đã cho bọn họ một bài học rồi, suýt nữa đã hại đến cả ta. Mà ta thực sự không ngờ nhất chính là Nhất Thành kia, còn nhỏ nhưng quanh hắn đều là người không bình thường.

Mọi người nghe Bàng Dục nói thì trong lòng cũng cho là đúng. Bọn họ cũng là người có chút thực lực, sao không nhìn ra đám người Nhất Thành lúc trước không bình thường được. Nhục Giác hỏi:

- Ngươi nói xem Nhất Thành đó lần này có đi cùng không?

Hoàng Dung bên cạnh cười nói:

- Hắn sẽ đi, vị tiểu đệ đệ đó không bình thường chút nào, ta không nhìn ra sâu cạn của hắn.

Nhất Lão bên cạn quay đầu nói:

- Người thư viện đến rồi.

Một nhóm người từ trong thành đi ra, đi đầu là Nhất Thành, phía sau hắn là Bạch Nam, Tiểu Tiểu, Tống Tiểu Thư, Đa Tác và Tống Thúc.

Mập Mạp và Cuồng Chiến được bảo ở lại, một tên về Nhân Phủ, một tên thì tìm cách báo tình hình cho Thư Viện. Cuồng Chiến đầu tiên không đồng ý nhưng sau đó bị Nhất Thành đá cho mấy cước thì khiếp sợ mà vâng lời ở lại. Nhất Thành lúc đó thậm chí không dùng pháp thuật, Cuồng Chiến thua trận kia thì tinh thần suýt nữa sụp đổ. Được xưng là đại đệ tử, đại sư huynh và là thiên tài của thư viện thế mà bị Nhất Thành đá cho mấy cước nằm bẹp trên đất. Đừng nói hắn, người nào cũng không chịu nổi thất bại như vậy.

Thấy đám người Nhất Thành thì bọn họ hơi bất ngờ, không nghĩ Huyết Nguyệt thư viện lại mang nhiều người như vậy.

- Mọi người đã đến đầy đủ! Thế thì lên đường thôi. Theo bản đồ kia thì hang động cách thành không xa. Tối nay có thể sẽ xuất hiện huyết chiến vì thế tiết kiệm được bao nhiêu ma pháp và thể lực thì tốt bấy nhiêu. Đi bộ là được rồi, chúng ta không cần gấp.

Nhất Thành cười chào hỏi mọi người. Sau đó dẫn đầu tiến vào trong rừng.

…..

Đám người Nhất Thành vừa đi bộ vào rừng thì phía xa xa trên một ngọn đồi cao dưới ánh trăng xuất hiện hai bóng người đang đứng.

Một bóng đen lên tiếng:

- Chúng đây rồi!

Một bóng đen khác nhìn chầm chầm nhóm người Nhất Thành phía dưới mang theo giọng nói khàn khàn đáp.

- Sớm hơn chúng ta dự tính mấy ngày. Có vẻ như mấy tên này rất tự tin hoặc rất ngu ngốc.

- Chúng ta có nên can thiệp để kéo chút thời gian cho bên kia không?

- Không cần, cứ để chúng đối phó với đám quái dị kia. Việc thủ lĩnh giao cho chúng ta vẫn quan trọng hơn.

- Vậy để sau đi!

Hai bóng đen hàng huyên một lúc thì biến mất dưới màng đêm.

Chương 195: Nhất Thành xuất thủ

Lòng vòng một lúc trong rừng thì đám Nhất Thanh cuối cùng cũng đến trước hang động kia. Trên đường đi, mọi người rất cảnh giác nhưng không gặp chuyện gì bất thường. Sự yên tĩnh này làm bọn họ trong lòng hơi bất an, vì sao lại không có chuyện gì? Cả đoạn đường lại thông suốt đến như vậy?

Mọi người quan sát xung quanh một lúc thì không phát hiện điều kỳ lạ. Cái hang động này nhìn từ bên ngoài thì rất bình thường, nhưng nếu là pháp sư thì sẽ phát hiện bên trong hang động có hắc khí truyền ra ngùn ngụt. Loại hắc khí này rất tà ác và mùi cũng không dễ chịu gì.

Nhật Lão quay sang hỏi:

- Ai đi vào trước đây? Để tìm một lối vào?

Nhất Thành lại lắc đầu gãi gãi cái mũi của mình cười cười nói:

- Không cần thiết đi vào đâu!

Mọi người đều quay sang nhìn Nhất Thành, nhưng sau đó liền giật mình cảnh giác nhìn về phía cửa động. Hắc khí từ trong động phát ra càng lúc càng đậm, bên trong bắt đầu truyền ra những tiếng gầm gừ kỳ quái. Sau đó là một loạt tiếng bước chân truyền đến, mọi người đã nhận ra chuyện gì nên vội vang lùi lại phía sau để lại một khoảng trống rộng trước cửa động.

Ngay khi mọi người vừa lùi lại thì bên trong động tiếng bước càng lúc càng dồn dập. Xuất hiện trước cửa động là rất đông quái dị, đứng chắn trước cửa hang động. Nhìn sơ qua thì phát hiện bên trong động vẫn còn quái dị nhưng bọn chúng không tiến đến.

Quái dị cũng không lao đến tấn cống đám người Nhất Thành mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm bọn hắn. Do Duyên bên cạnh liền hỏi:

- Chúng ta làm gì đây?

Kiếm Thủ cười lạnh nói:

- Còn làm gì nữa, đánh vào thôi!

Nhục Dục nhíu mày, hắn nghe câu trả lời này có vẻ như chê bai hắn ngu ngốc hay sao ấy nên làm hắn rất khó chịu.

Nhất Thành thấy đám quái bên kia thì mắt tỏa sáng, cười nói:

- Các vị cứ ở đó đi, việc mở đường cứ giao cho thư viện chúng ta.
Mọi người kinh ngạc nhìn Nhất Thành, bên kia có ít nhất năm mươi sáu mươi tên quái dị, cũng không yếu. Thật sự chỉ để thư viện mở đường sao?

Nhật Lão cười nói với mấy người sau lưng:

- Có Đa tiền bối ở đây thì việc đó sẽ không có khó khăn gì?

Mọi người giờ mới nhớ ra, thư viện còn có một vị pháp sư cực kỳ mạnh ở đây. Nhất Thành quay lại nhìn mọi người của thư viện nói:

- Ta sẽ một mình mở đường, hoạt động gân cốt một chút. Mọi người đứng xem là được.

Nhất Thành nói xong thì không chờ đợi, trên tay xuất hiện Ma Huyết, hướng đám quái dị đi đến.

Bạch Nam đứng trong nhóm tỏ vẻ lo lắng, định mở miệng nhắc nhở thì Tiểu Tiểu vỗ vai hắn rồi cười nói:

- Đừng lo lắng cho Tiểu Sư Thúc Tổ. Đám quái dị kia quá yếu. Lão sư chưa bao giờ thấy tiểu sư thúc tổ chiến đấu phải không? Quan sát cho kỷ, sẽ có nhiều điều rất đáng để học hỏi đó.

Tống Thúc và Tống Tiểu Thư cũng rất hiếu kỳ về phép thuật của Nhất Thành. Từ lúc gặp Nhất Thành chỉ thấy hắn xuất thủ một lần, nói đúng hơn là thời gian ở chung bọn hắn thực sự chưa thấy Nhất Thành thi triển phép thuật nhiều nhất chỉ là ném ra thứ gì đó mang theo pháp lực. Hơn nữa, nếu gặp quái dị chủ yếu là Tiểu Tiểu xuất thủ vì thế thời gian qua Nhất Thành hầu như không cần xuất thủ, càng lúc càng làm bọn hắn hiếu kỳ về phép thuật của Nhất Thành.
Không chỉ người thư viện mà đám người Nhật Lão cũng kinh ngạc và hiếu kỳ. Bọn họ chưa từng nghĩ Nhất Thành là pháp sư mạnh mẽ, chỉ vì thân phận và địa vị nên được đi theo vì có Đa tiền bối làm hậu thuẫn. Không nghĩ đến người trẻ tuổi được Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện tôn làm tiểu sư thúc tổ này bây giờ lại dám một mình đối mặt với mấy chục tên quái dị. Phải biết, quái dị phía trước không mạnh lắm nhưng số lượng rất đông. Nếu mà có bất cứ sơ xuất nào thì đến bọn hắn cũng đều sẽ ăn thiệt thòi cực lớn.

Nhất Thành tiếp tục tiến gần đám quái dị mà không có dấu hiệu dừng lại, trên tay Ma Huyết truyền ra Pháp lực nhè nhẹ. Mọi người phía sau đều hiếu kỳ nhìn theo bóng lưng của Nhất Thành, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái, không biết Nhất Thành đang nghĩ gì mà lại tiến gần đến đám quái dị như vậy mà trên người không có pháp lực ba động nào, định đánh cận chiến sao?

Nhất Thành tiếp tục tiến lên chỉ còn cách tên quái dị đầu tiên ba bốn bước, hắn vẫn bước đi chầm chậm như vậy.

- Gào

Quái dị thấy có người đi đến gần liền ngứa cổ gào lên trong đêm đen. Trên người chúng bắt đầu có hắc khí truyền ra ngùn ngụt, tay chân hóa thành những vũ khí sắc nhọn. Đám quái dị này chủ yếu là Cương Quái, từ sơ cấp đến đỉnh phong. Trong đó chỉ có vài tên Hắc Quái mà cao nhất thì cũng chỉ là trung cấp.

Đối với Nhất Thành thì những quái dị này không có uy hiếp và chỉ là điểm vật chất trong mắt hắn. Nhất Thành nở một nụ cười sáng lạng,hắn rất bình thản đi dưới ánh trăng, bước chân hắn vẫn không dừng lại mà chuẩn bị áp sát tên quái dị đầu tiên. Ngay khi còn cách đám quái dị hai bước, quái dị cũng chuẩn bị vồ về phía Nhất Thành thì trong lòng hắn lẩm bẩm:

- Nhất Thành Chi Đao - nhất thức - Bát Phương

Tên quái dị đầu tiên đã vồ về phía Nhất Thành vì hắn đến quá gần. Mọi người bên ngoài nhìn thấy tên quái dị đã vồ trúng Nhất Thành nhưng không hiểu sao lại xuyên qua người Nhất Thành. Trong lòng mọi người liền hiện lên một câu hỏi: Phép thuật gì đây?

Nhưng tiếp theo bọn họ trợn mắt há hốc mồm phát hiện, trong đám quái dị đang có tám tên Nhất Thành tấn công về bốn phương tám phương hướng khác nhau. Quái dị chung quanh đều bị tám tên Nhất Thành chém chết tại chỗ, tạo ra một vùng đất trống giữa bầy quái dị, tám bóng hình thu lại, tại tâm của vùng đất trống xuất hiện một bóng dáng Nhất Thành duy nhất đang đứng.

Quái dị thấy đồng bạn bị chém giết nhưng không có chút sợ hãi, bọn chúng điên cuồng tiếp tục xông về phía Nhất Thành. Nhất thành tiếp tục cười và thi triển Nhất Thành Chi Đao, bóng người hắn tiếp tục xuất hiện, nhưng lần này chỉ có bảy Nhất Thành đánh về bảy hướng. Và cứ thế giảm dần, sau 7 bóng lại sáu bóng hình, sau sáu bóng là 5 bóng hình, sau đó dừng lại tại bốn bóng hình. Bên ngoài nhìn vào thì thấy Nhất Thành di chuyển rất chậm chạp. Hắn như đang bước đi trong đám quái dị, động tác vung đao cũng rất chậm, thậm chí động tác trên không cũng chậm rì. Nhưng không hiểu sao, đám quái dị lao đến, dù là cương quái hay là Hắc Quái đều không đánh trúng đến xéo áo của Nhất Thành.

Bên ngoài, mọi người đều há mồm trợn mắt. Thậm chí Bạch Nam dụi dụi con mắt, trên mặt hiện lên vẽ khiếp sợ hỏi:

- Chuyện gì đang xảy ra trong đó vậy?

Nhục Giác và Bàng Dục nhìn nhau, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ:

- Đây là phép thuật gì? Nói đúng hơn là loại đao pháp phép thuật gì? Ta chưa từng thấy ai ở Huyết Nguyệt thư viện sử dụng loại đao pháp này cả?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau