QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 186 - Chương 190

Chương 186: Thập phương tàng đao

‘Hồ Gia Đao Pháp’

Nghe đến bốn chữ này, Nhất Thành ngẩn người, trong đầu hiện lên một ký ức ẩn sâu trong linh hồn về tuổi thơ của hắn ở kiếp trước. Hắn đã từng rất thích loại đao pháp này, nó gắn liền với một tuổi thơ không thể quên của hắn.

Cùng với mấy thằng nhóc trong xóm, mỗi thằng mỗi thanh kiếm hoặc đao được làm từ tre hoặc gỗ. Mỗi thằng phải mất cả mấy ngày mới tạo ra được chúng, nổi bật nhất trong nhóm chính là mấy thằng nhóc học đòi đẻo kiếm hoặc đao có hình rồng hổ, nhưng lúc nào đẻo cũng thành hình chó hình mèo.

Sau đó cả bọn chia nhóm đánh nhau túi bụi, gì mà ‘Độc Cô Cửu Kiếm’, gì mà ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, có mấy tên thì không kịp đẻo kiếm thì mỗi thằng nhặt một cây tre hô lớn, ‘Đả Cẩu Bổng’. Còn có mấy thằng về trộm kim chỉ may áo của mẹ hắn chạy ra hô lớn ‘Quỳnh Hoa Bảo Điển’ phóng kim như điên. Mấy lần như vậy thì nhiều thằng đạp trúng kim mà khóc rống cả ngày. Chưa dừng lại ở đó, chơi đánh nhau đã trở nên nhàm chán, bọn hắn kéo bè chặn đường mấy thằng nhóc lớn hơn, đánh nhau túi bụi, một tuổi thơ hào hùng làm sao.

Thời gian đó, hắn là thằng nổi nhất trong nhóm, hắn khá là to cao trong đám trẻ, với lại hắn làm một cây đại đao, hình thù quái dị. Sau đó lúc đánh nhau lần nào hắn cũng hô lớn ‘Hồ Gia Đao Pháp’, đao pháp này hắn xem từ bộ Tuyết Sơn Phi Hồ của Kim Dung. Lúc còn nhỏ hắn đã rất thích phim và truyện kim dung mà cũng rất thích bộ đao pháp này.

Đặc biệt là chiêu ‘Bát Phương Tàng Đao’, di chuyển cực nhanh để lại những ảo ảnh, đao pháp tấn công bốn phía. Tất nhiên hắn lúc nhỏ không thể thi triển giống trong phim mà vì thanh đao của hắn quá lớn nên vỗ trúng tên nhóc nào thì tên đó khóc thét. Hồ Gia Đao Pháp không dùng đại đao để thi triển nhưng lúc nhỏ ai có đao càng to thì càng tốt.

Tiểu Tiểu bên cạnh bỗng nhiên thấy Nhất Thành ngẩn ngơ thì hỏi:

- Nhất Thành, không sao chứ?

Nhất Thành tỉnh lại trong ký ức, lắc lắc đầu nói:

- Không có gì, ta chỉ nhớ lại một số chuyện củ.

Thấy Nhất Thành có vẻ buồn phiền vì điều gì đó nên Tiểu Tiểu cũng không hỏi thêm mà quan sát Mập mạp chiến đấu bên ngoài.

Nhất Thành trong đầu câu thông với Trí Tuệ Thẻ hỏi:

- Trong trí nhớ ta, ta chỉ nhớ tên chiêu thức mà không nhớ đặc điểm của chúng. Ngươi thật sự có thể cải thiện tất cả các chiêu thức đó thành phép thuật sao?

Trí Tuệ Thẻ cười nói:

- Tất nhiên, đây là một thế giới phép thuật và túc chủ lại có trí nhớ khá tổng quát về môn đao pháp này vì thế việc cải tạo mấy chiêu thức kia rất đơn giản. Với lại chúng ta đã Thu Thập rất nhiều phép thuật từ Ma Pháp Các. Ta có thể áp dụng những kiến thức đã có để hoàn thành cách vận hành của năng lượng ma pháp trong người túc chủ, làm sao để nó phù hợp với loại đao pháp mới này.Nhất Thành gật đầu nhưng hắn có chút băn khoăn hỏi:

- Vì sao ngươi nghĩ ta nên tu luyện đao pháp này?

Trí Tuệ Thẻ cười nói:

- Thứ nhất là vì sở thích của túc chủ. Thứ hai là môn đao pháp này sẽ bù lại thiếu hụt của ‘Vô Hạn Chi Đao’ phép thuật. ‘Vô Hạn Chi Đao’ phép thuật giúp túc chủ mượn sức mạnh bên ngoài và cách thi đao mạnh nhất. Như chiêu thức Vô Hạn Chi Đao - Thế Phạt Chi Ma và Vũ Loạn hay biến hóa ra một hai thanh đao khác, tất cả chỉ là một loại phép thuật và cách mượn năng lượng của trời đất để chém giết đối thủ. Nó lại không có kỹ thuật hay kỹ xảo dùng đao thật sự. Vì vậy, túc chủ nếu học đao pháp mới sẽ rất có lợi. Mà việc này tất sẽ giúp đao pháp của túc chủ đến một cảnh giới mới.

Nhất Thành gật đầu, “Trí Tuệ Thẻ nói rất đúng, ‘Vô Hạn Chi Đao’ giúp hắn học được ‘thế’ và mượn sức mạnh của bên ngoài nghiên ép đối thủ, cũng như một số cơ bản của việc dùng đao. Còn về các chiêu thức kỹ thuật hay kỹ xảo thì lại không có.”

Khi hắn biến một thanh Ma Huyết thành hai thanh cũng chỉ giúp hắn thi triển một chiêu thức nghiền ép đối thủ hai lần mà thôi. Lấy thế đè người như lúc hắn chiến với Ma Da Chột Mắt. Nếu có kỹ thuật hay kỹ xảo dùng đao, vậy thì không khác gì có hai người Nhất Thành đánh một người. Lúc đó đao pháp của hắn sẽ biến hóa vô cùng, rất khó phòng bị.

Nhất Thành hỏi:

- Vậy ta cần tốn bao nhiêu vật chất điểm hoàn thiện đao pháp mới?Trí Tuệ Thẻ lắc đầu nói:

- Không cần! Ta dùng trí nhớ túc chủ có về ‘Hồ Gia Đao Pháp’ và kết hợp với một số kiến thức trong ‘Vô Hạn Chi Đao’ phép thuật để tạo ra một loại đao pháp phép thuật mới lấy cơ sở là ‘Hồ Gia Đao Pháp’. Ta gọi nó là ‘Nhất Thành Chi Đao’. Túc chủ chỉ cần điểm vật chất để học ‘Nhất Thành Chi Đao’ này.

- Thật sao?

- Đúng vậy, ngoài ra ta có thể tặng một chiêu thức trong ‘Nhất Thành Chi Đao’ miễn phí cho túc chủ. Đây xem như là cảm ơn việc Túc Chủ đã bỏ một năm thời gian để giúp ta thu thập tin tức phép thuật trong ‘Ma Pháp Các’.

Nhất Thành lắc đầu cười nói:

- Ngươi không nên nói vậy? Nếu không có ngươi thì ta đã gặp rất nhiều rắc rối ở thế giới này? Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Nhưng nếu ngươi đã tặng miễn phí thì ta sẽ nhận. Đao Pháp này sau khi hoàn thiện thì có những biến hóa gì? Giới thiệu giúp ta, rồi ta sẽ chọn chiêu thức miễn phí.

Trí Tuệ Thẻ bắt đầu giới thiệu Nhất Thành về ‘Nhất Thành Chi Đao’:

- ‘Nhất Thành Chi Đao’ phép thuật sau khi được ta hoàn thiện thì trở nên vô cùng biến hóa. Chiêu thức mang cảm giác chậm rãi nhưng ẩn chứa đạo lý âm dương, trong âm có dương, trong dương có âm, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Mỗi đao đều tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt của ‘thế’ và năng lượng hủy diệt. Bí quyết xuất đao huyền bí được kết hợp với ‘Vô Hạn Chi Đao’, xuất đao cực nhanh, biến hóa vô thường, mở ra hướng đi mới của đao pháp. Đao pháp thực hư hỗ trợ lẫn nhau, xuất chiêu vô hư vô thực, biến chiêu quỷ dị khó lường. Túc chủ nhớ rõ hai chữ ‘Thái Cực’. Túc chủ muốn chọn chiêu thức nào?

Nhất Thành nghe xong thì gật đầu, đúng là lấy cơ sở từ ‘Hồ Gia Đao Pháp’ hắn đọc từ Tuyết Sơn Phi Hồ thật. Vậy thì mình chọn chiêu đó đi.

- Ngươi cho ta chiêu thức tương tự như ‘Bát Phương Tàng Đao’ đi, một chiêu này có khi đã đủ dùng trong một thời gian dài.

Trí Tuệ Thẻ gật đầu:

- Ta biết túc chủ sẽ chọn chiêu thức tương tự chiêu này. Sau khi kết hợp với phép thuật, nó đã trở thành ‘Thập Phương’.

Nhất Thành trong đầu xuất hiện một loại phép thuật mới, đó chính là ‘Nhất Thành Chi Đao’ và chỉ có một thức.

Chương 187: Mập Mạp thể hiện

- Mở thông tin cá nhân

Tính danh: Nhất Thành

- Đẳng cấp:

Black Magic Plate: sao thứ tư, đỉnh phong Mục Phu

- Ma Lực sức chứa: 40%

- Kỹ năng phép thuật:

Vô Hạn Chi Đao (trung cấp), Nhất Thành Chi Đao (1 thức)

- Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (100%) (khả năng khống chế: 11%)

- Vật Chất Điểm: 0

- Sức Mạnh Thể chất: 699

- Hollow Spirit giá trị: 10%

- Linh Hồn: 402/401

Nhất Thành thấy thông tin mình thì gật đầu rồi hỏi:

- Ta không cần tu luyện độ thuần thục hay lĩnh ngộ sao?

- Không, nó đã in dấu trong linh hồn túc chủ, muốn thi triển là được. Độ thuần thục thì xem túc chủ thi triển nó như thế nào và bao nhiêu lần nên không cần tốn vật chất điểm.

Nhất Thành gật đầu, tìm hiểu Nhất Thành Chi Đao (1 thức) gọi là ‘Thập Phương Tàng Đao’ kia. Không nghĩ đến lúc thi triển chiêu này thì tất cả phương hướng quanh người hắn trên trời lẫn dưới đất đều sẽ có đao. Thú vị nhất chính là đao pháp này sẽ tạo ra những ảo ảnh bóng dáng của Nhất Thành, tấn công bốn phương tám hướng công kích địch nhân. Rất phù hợp cho quần chiến, và cũng rất thích hợp làm hoa mắt đối thủ.

Tiếng Trí Tuệ thẻ lại vang lên trong đầu hắn lần nữa:

- Đối với Chiêu Thức khác của Nhất Thành Chi Đao túc chủ có thể tùy tiện học hoặc không học tùy theo sở thích của túc chủ, bởi vì một chiêu thức này nếu biết cách vận dùng thì đã trở thành một loại đao pháp lợi hại rồi. Các chiêu thức khác sẽ rất đắt đấy, mỗi chiêu thức đều là 5000 điểm vật chất trở lên.Nhất Thành há hốc mồm, thật sự rất đắt. Có khi hắn sẽ không học thêm chúng. Hắn đang cố gắng kiếm 3500 điểm để đột phá sao thứ năm Bắc Miện đây, làm gì có nhiều điểm như vậy để dùng cho đao pháp.

- Ngươi vì sao nói một chiêu này đã đủ?

- Tất nhiên đã đủ! Thay vì cứ tạo ra mấy chục ảo ảnh đánh về thập phương thì túc chủ có thể luyện tập để tấn công về một phía thôi. Lúc đó sẽ không tốn nhiều năng lượng ma pháp và cũng hiệu quả hơn nhiều. Nếu đối thủ chỉ có 1 người mà dùng thập phương thì quá tốn năng lượng, hiệu quả lại giảm vì thế học xuất thủ về một hướng duy nhất thôi.

Nhất Thành hiểu ý, gật đầu nghĩ đúng vậy. Chỉ một kẻ địch mà lúc đánh ra ‘Nhất Thành Chi Đao’ lại đánh về bốn phương tám hướng khác nhau, thật sự quá rách việc và tốn sức. Hắn càng nghĩ càng khâm phục tác giả của chiêu thức này. Một chiêu thức thôi đã giúp hắn có một môn đao pháp mới.

Nhất thành quyết định thường xuyên luyện đao này để nhanh chóng thuần thuật nó. Vừa nghĩ, hắn vừa quay đầu nhìn ra ngoài quán trọ vì bên ngoài đã có biến.

Mập Mạp cũng không tệ lắm, đánh bại được mấy tên Cương Quái và Hắc Quái sơ cấp. Hắn cũng khá là tốn sức vì Nhất Thành thấy động tác hắn thi phép đã chậm lại rất nhiều. Mập mạp vừa rồi chiến đấu đã thu lại Hửa Nham cánh tay mà dùng khống thổ. Lúc Mập Mạp đấm một đấm xuống đất bằng Hửa Nham thì nền gạch trước quán đã trở nên gồ ghề vỡ nát. Mấy tên quái dị bị xung kích đẩy lùi ra sau, lợi dụng cơ hội đó Mập Mạp thu lại Hửa Nham mà dùng phép thuật lên mặt đất dưới chân. Khống chế tất cả đất và gạch vỡ nát bay lên không. Sau đó thì hướng về mấy tên quái dị phía trước mà tấn công đến. Quái dị cấp thấp linh trí không tốt lắm, đầu ốc còn ngu ngơ, dùng phản xạ tự nhiên mà chiến đấu vì thế mà bị gạch đá đánh trúng.

Đúng là pháp sư Silver Plate có khác, gạch đá kia được tăng lên cứng rắn và mức sát thương cũng tăng lên, nện cho mấy tên quái dị sứt đầu mẻ trán. Sau khi cơn lốc gạch đá đi qua chỉ còn một tên quái dị đang đứng chính là Hắc Quái sơ cấp. Còn lại đám tiểu quái đều bị giết, ngã gục trên đất, máu xanh lênh láng tràn khắp trước cửa quán trọ.

- Gào

Tên Hắc Quái sơ cấp kia dù còn đứng vẫn nhưng trên người và đầu hắn đã xuất hiện vết thương, máu xanh tanh hôi đang chảy trên người hắn nhỏ giọt xuống đất. Hắc quái sơ cấp bị đánh đau ngửa cổ gào lớn, hai mắt trừng lớn lao về phía Mập Mạp.

Mập Mạp cũng không rối loạn thu lại khống đất phép thuật. Một lần nữa dùng Hửa Nham phép thuật biến cánh tay thành đất đá cứng rắn đón tiếp tên Hắc Quái xong đến.- Ầm

Tên Hắc Quái như tên điên, không tránh không né va chạm với cánh tay Hửa Nham của Mập Mạp. Cánh tay Hắc Quái bị phép thuật của Mập mạp chấn vỡ nát. Không dừng lại đó trên ngực Hắc Quái hiện ra một nắm đấm đang đến gần.

- Rầm

Hắc Quái sơ cấp kia bị đánh bay ngược ra sau, đập mạnh trên đất thì không còn đứng dậy được nữa. Có vẻ cú đấm vào ngực của Mập Mạp đã là đòn chí mạng.

Mập Mạp vui mừng hớn hở khi thấy mấy tên Quái Dị đã bị tiêu diệt, hắn định thu lại phép thuật quay lại vào trong quán trọ nhưng vừa mới quay người thì sau lưng truyền đến tiếng gió rít gào…

- Vèo

Dưới cái bóng của quán trọ được ánh trăng hắc xuống trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một tên quái dị khác. Tốc độ của nó cực nhanh, kéo theo tiếng rít gió hướng Mập Mạp tấn công đến. Tay phải hóa thành trảo, hắc khí ngùn ngụt vồ về phía đầu của Mập Mạp.

Mập Mạp sửng sốt, quá bất ngờ khi bị đánh lén, may mắn lúc nảy hắn mới có ý định thu lại phép thuật chứ chưa thật sự thu lại. Hửa Nham được đưa lên cao, chắn ngang bảo vệ đầu.

- Phụt

Không nghĩ đến, cánh tay phép thuật của Mập Mạp bị trảo đâm thủng, đâm đến da thịt của Mập Mạp. Phép thuật ở cánh tay cũng bị đánh tan trở lại bình thường. Magic Plate của mập Mạp bị đánh bay ra khỏi cánh tay. Tên quái dị kia đã đánh trúng nhưng cũng không thu tay mà cả người lơ lửng trên không đè ép cả cơ thể về phía Mập Mạp.

Tên quái dị mới đến là Hắc Quái đỉnh phong cảnh giới. Chỉ một trảo đã có thể ép một pháp sư cấp S thượng cấp như Mập Mạp đến thảm như vậy.

- Thú quyền

Tiểu Tiểu thấy Mập Mạp gặp nguy hiểm thì xuất thủ. Hắn đứng dậy đấm ra một quyền vào không khí, không nghĩ đến quyền vừa rồi lại hoá thành một đầu ma thú sư tử màu đỏ xong về phía quái dị đang đè ép Mập Mạp.

Hắc Quái đỉnh phong như cảm ứng được nguy hiểm thì rút trảo, người gập lại, chân đạp mạnh vào tay Mập Mạp bật ngược ra sau, tránh đi quyền của Tiểu Tiểu hoá thành một đầu ma thú.

Mập Mạp được giảm đi áp lực nhưng bị một đạp của quái dị mà ngã nhào trên đất, tay của hắn chảy ra một dòng máu màu đen tanh hôi.

Quyền của Tiểu Tiểu rất quái, dù là đánh hụt nhưng đầu ma thú từ quyền của hắn như có linh tính, vồ hụt nhưng nó lại quay đầu tiếp tục lao đến Hắc Quái đang lùi lại phía sau kìa.

Chương 188: Thiên tài trong mắt Nhất Thành

Quái dị nhận thấy nguy hiểm, hắn vừa đáp xuống thì vội vàng lùi lại ẩn vào trong bóng đen của quán trọ. Sau đó hóa thành một đoàn hắc khí biến mất.

Thú quyền của Tiểu Tiểu mất đi mục tiêu công kích thì cũng tan biến trong không khí.

Mập Mạp ôm một tay bị thương thất thểu trở lại bàn. Nhất Thành nhìn hắn không lên tiếng, Tiểu Tiểu vội vàng bài trừ hắc khí trong vết thương của Mập Mạp sau đó dùng dùng trị liệu thuật để chữa trị. Chỉ sau một lúc thì vết thương đã lành lại hầu như hoàn toàn.

Mấy tên pháp sư tự do thấy chiến đấu đã kết thúc. Mập Mạp trở đã lại trong quán thì vội vàng chạy đến khoá chặt cửa ra vào. Bọn họ lúc nảy thấy Hắc Quái sơ cấp đã run sợ, lúc bị tiêu diệt định hoan hô cổ vũ Mập Mạp, không ngờ đúng lúc đó lại xuất hiện một quái dị mạnh hơn, cả đám suýt chút nữa gục quỳ trên đất. May là có đồng bạn của Mập Mạp xuất thủ, nếu không Mập Mạp đã nguy hiểm, giờ đây bọn họ nhìn về phía Tiểu Tiểu với anh mắt đầy sùng bái.

Tống Thúc bỗng nhiên lên tiếng nói với Mập Mạp:

- Ở tuổi này mà có sức chiến đấu đó là đã không tệ, đừng có quá buồn phiền vì bị quái dị đánh bại. Sau này còn có cơ hội mạnh hơn.

Mập Mạp nghe vậy thì cố gắng gật đầu nhưng trong lòng hắn buồn phiền không thôi. Hắn cảm thấy rất mất mặt.

Nhất Thành cười nói với Mập Mạp:

- Ta biết ngươi làm rất nhiều nhiệm vụ, có chút kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ta cũng nhận ra một điều, ngươi làm nhiệm vụ thì cũng nhận mấy cái nhiệm vụ dễ và làm theo nhóm nên càng dễ dàng hoàn thành hơn. Ngươi chưa bao giờ một mình đối mặt cái gì gọi là tuyệt vọng và sợ hãi. Nhưng biểu hiện vừa rồi của ngươi đã rất khá, đỡ được đòn đánh lén của Hắc Quái đỉnh phong đúng là có tài. Chỉ là tài này nếu đem ra so sánh thì vẫn chỉ là tiểu tài.

Mập Mạp nghe vậy thì cười khổ, hắn biết Nhất thành sẽ không an ủi hắn. Tên huynh đệ này chả bao giờ kiêng kỵ lúc nói chuyện mà. Được đánh giá là tiểu tài, Mập Mạp cảm thấy hơi không phục.

Nhất Thành cười hỏi:

- Không phục phải không?

Mập Mạp trầm mặc gật đầu.

Nhất Thành cười nói tiếp:

- Ngươi còn nhớ Như Như và Lưu Bá Nhân không?Mập Mạp gật đầu.

- Ngươi có biết lúc ở Thiên Long Thành họ chỉ là một sao Thiên Cầm thượng cấp mà mỗi người bọn họ đều giết một quái Dị Hắc Quái đỉnh phong trong khi phải chịu áp lực tinh thần đến từ biến dị Tử Quái và hàng vạn Thi Quái.

Mập Mạp lắc đầu không biết, lúc đó hắn đang ở ngoài thành. Nhất Thành cũng không để ý nói tiếp:

- Ngươi bây giờ cũng là một sao Thiên Cầm thượng cấp nhưng lại bị một đám quái dị cấp thấp làm mất quá nhiều thời gian và pháp lực. Sau đó lại bị Hắc Quái đỉnh phong đánh trúng, ngươi nói xem, ngươi so với hai người họ như thế nào? Bọn họ có phải là thiên tài?

Mập Mạp trầm mặc gật đầu không nói. Hắn đúng cảm thấy mình không bằng hai người đó. Dưới áp lực như vậy lại có thể điên cuồng đến mất đánh chết hai Hắc Quái đỉnh phong đúng là thiên tài.

Nhất Thành lại dội cho Mập Mạp một gáo nước lạnh nói:

- Hai người đó không phải thiên tài.

Mập Mạp trợn mắt hỏi:
- Vậy mà không phải thiên tài?

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Nếu là ta, ta chỉ cho bọn họ thuộc loại khá Pháp Sư mà thôi. Cùng đẳng cấp mà đánh đến mức thiếu chút nửa mất nửa cái mạng thì thiên tài cái gì? Vượt cấp đánh bại kẻ địch mới được gọi là thiên tài.

Mập Mạp lại không cho là đúng nói:

- Bọn họ được xếp vào bảng thiên tài ở lúc đó.

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Ta không biết lúc đó sắp xếp thế nào nhưng ta không cho những người có mặt trên bảng đó là thiên tài. Ta nói một lần nữa, thiên tài chỉ có những pháp sư có thể vượt cấp chiến đấu.

Mập Mạp không hiểu nói:

- Ý của ngươi là gì?

Nhất Thành cười nói:

- Ý của ta là ngươi không phải là thiên tài. Ngươi được thư viện cân nhắc, ở cùng thế hệ được bọn họ gọi là thiên tài nhưng trong mắt những thiên tài thật sự, ngươi chỉ là pháp sư bình thường mà thôi. Vì thế, ngươi nên cố gắng hơn, tu luyện nhiều hơn, tìm con đường trở nên mạnh mẽ. Nếu không ngươi sẽ bị mọi người bỏ lại phía sau, cuối cùng sẽ chỉ dừng lại ở pháp sư bình thường mà thôi.

Nhất Thành thấy Mập Mạp trầm mặt thì nói tiếp:

- Huynh đệ, ta không phải chê bai ngươi nhưng ngươi đang ngồi chung bàn với người không bình thường nên ngươi không thể làm kẻ bình thường được. Ngươi nhìn Tiểu Tiểu, tuổi của hắn bao nhiêu mà đã ở Pháp Sư cấp năm Bắc Miện, ngang hàng với các lão sư trong thư viện. Cái đó là thiên tài, vì hắn lúc ở Nhân Phủ, có thể một mình cằm chân hai đến ba tên Dị Giáo đều là Pháp Sư cấp năm Bắc Miện. Ngươi nhìn qua Tống Tiểu Thư, cả ngày không nói gì nhưng nàng cùng đẳng cấp Pháp Sư với Tiểu Tiểu đấy. Tuổi của nàng còn nhỏ hơn Tiểu Tiểu, từ cách nàng di chuyển ta có thể chắc chắn nếu chiến đấu, nàng còn mạnh hơn Tiểu Tiểu một bật. Về phía Tông Thúc, hắn cùng lão viện trưởng một cấp bật. Lão đang mang mặt nạ ma pháp nên nhìn rất già nhưng thực ra lão nhỏ tuổi hơn viện trưởng rất nhiều, nhiều đến mức mà ngươi không thể tưởng tượng được. Ta chỉ cần nhìn qua hai người họ thì có thể biết thực lực của người ở Trung Đại Hoang Mạnh mẽ đến mức nào.

Nhất Thành nhấp một ngụm trà, mọi người trên bàn từ Tiểu Tiểu đến Tống Thúc đều trầm mặt. Bọn họ cảm thấy Nhất Thành đang muốn ám chỉ một điều gì đó cho Mập Mạp vì thế không muốn chen ngang.

Chương 189: Mập Mạp lựa chọn

Nhất Thành nhìn Mập Mạp nói tiếp:

- Chúng ta là huynh đệ, ta nói thật cho ngươi biết. Ta sẽ đi một con đường mà không có Pháp Sư nào trên thế giới này có thể tưởng tượng được. Mà con đường này cực kỳ nguy hiểm và đẫm máu, sẽ không có một ngày yên lành. Trên con đường này, ta có thể là sẽ cần người đồng hành cùng ta. Ngươi nếu muốn có thể cùng ta đi trên con đường này? Nếu không, ta sẽ giúp ngươi trở thành một người có quyền có thế ở Thư Viện thậm chí là Tây Hoang này. Nhưng ngươi nhớ, con đường thứ nhất sẽ có đi mà không có về, thậm chí ngươi sẽ khó gặp lại được người thân ở Nhân Phủ.

Mập Mạp trầm mặc trong lòng rối bời không thôi. Không nghĩ đến hôm nay Nhất Thành lại nói ra những lời này. Hắn lâm vào trầm mặc, suy nghĩ đến đến việc Nhất Thành vừa nói. Sau một lúc lâu, Mập Mạp thở ra một hơi nói:

- Ta có nhiều thứ ở Biên Băng Thành này mà không thể từ bỏ được.

Nhất Thành cười nói:

- Ta hiểu, người thân, người yêu, bạn bè, đã là con người làm sao vô tình bỏ đi nhưng điều này được. Ngươi quyết định như vậy ta lại càng thích.

Nhất Thành nói lời này là không phải giả, phải biết hắn cũng đang kiếm đường về nhà chứ không phải là muốn trở thành một kẻ mạnh mẽ. Hắn nói xong cũng không nói thêm gì nữa, coi như mọi chuyện chưa xảy ra, chuyển đề tài nói đến chuyện quái dị vừa rồi.

Mọi người ngồi đó hàng huyên một đêm cho đến sáng, nói là hàng huyên thật ra là cảnh giác tên Hắc Quái kia quay lại giết người vô tội, bọn họ đều là pháp sư nên có trách nhiệm bảo vệ người thường. Sau khi trời sáng, Mập Mạp vội vàng rời đi, hắn cần trở về xem người Nhân Phủ. Tống Thúc và Tống Tiểu Thư trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Nhất Thành và Tiểu Tiểu trở về phòng xem Đa Trác. Trên đường đi, Tiểu Tiểu hỏi:

- Nhất Thành, ngươi định chuyện Mập Mạp thế nào?

Nhất Thành cười nói:

- Mập Mạp đã quyết định như vậy thì chỉ có thể biến hắn trở thành một thiên tài. Ta sẽ bảo Nguyệt Nhị hay Nguyệt Tứ nhận hắn làm đệ tử để hắn có một thân phận cao trong Thư Viện. Đa Trác và thư viện sẽ là người bồi dưỡng hắn, giúp hắn lớn mạnh. Có điều nếu vậy thì hắn chỉ có thể ở lại Tây Đại Hoang làm vua một vùng mà thôi. Với tư chất của hắn sẽ không thể tiến xa hơn được.

Tiểu Tiểu gật đầu, đối với tiểu tiểu, những thứ đó hắn không có hứng thú nhưng đối với pháp sư bình thường sẽ là một cơ duyên không gì có thể tốt hơn.

Hai người đi đến trước cửa phòng gõ cửa, sau đó đi vào trong. Đa Trác đã tỉnh lại từ trong tu luyện, vội vàng đứng dậy thi lễ với Nhất Thành,

- Công Tử.
Nhất Thành khoát tay nói:

- Đa Thúc thấy thế nào rồi, vết thương hồi phục hoàn toàn chưa?

- Vết thương đã hồi phục hoàn toàn nhưng phép thuật cần một thời gian mới bổ sung đầy đủ.

Nhất Thanh gật đầu nói

- Không cần vội, chúng ta sẽ phải còn ở lại đây một thời gian, Đa Thúc cứ ở trong này hồi phục.

Nhất Thành không gắp rời khỏi Biên Băng Thành, hắn còn phải tránh mặt đám Di Giáo một lúc. Với lại người Nhân Phủ chưa chắc đã an toàn, và việc quái dị trong Biên Băng Thành cần người giải quyết.

Với lại hắn tin chắc Đa Thúc sẽ nhanh chóng hồi phục, hắn bị thương không giống Hồng Nhân lão. Hông Nhân bị hút từ máu, linh hồn và đến cả cảnh giới ma pháp. Đa Trác chỉ bị thương, năng lượng ma pháp thoát ra khỏi cơ thể, trận pháp tám ngôi sao trong thẻ Magic Plate của hắn vẫn còn.

- --------------------------------------------------

Một tháng qua đi,
Biên Băng Thành đang là buổi trưa nhưng trên đường lại không có một bóng người. Cả thành yên tỉnh một cách đáng sợ, tất cả những cửa hàng và nhà dân đều đóng cửa kín mít. Thậm chí tiếng nói chuyện hoặc tiếng động sinh hoạt cũng không nghe thấy.

Ở trong quán trọ, Nhất Thành đang ngồi ở đại sảnh cùng Tống Thúc, Tống Tiểu Thư và Tiểu Tiểu nói chuyện. Một tháng qua, bọn họ vẫn ở lại quán trọ này, cả đám chỉ chờ đêm đến, xem quái dị còn đến hay không. Kỳ quái là một tháng qua, kể từ ngày Mập mạp chiến đấu, quán trọ này không gặp quái dị gõ cửa nửa. Nhưng trong thành, số người thường bị quái dị giết càng lúc càng nhiều. Nhất Thành nhiều đêm rời đi quán trọ tiêu diệt quái dị, nhưng đam quái dị này rất xảo quyệt, lần đầu còn tóm được chúng nhưng mấy lần tiếp theo, đám quái dị liên tục thay đổi địa điểm gây án, số lượng quái dị mỗi đêm đều không giảm dù bọn họ có tiêu diệt bao nhiêu tên, thật sự phiền phức.

Nhất Thành cười nói:

- Mọi người thấy đám quái dị này thế nào?

Tiểu Tiểu trầm ngâm nói:

- Rất kỳ quái, mỗi đêm quái dị tấn công đều tăng lên.

Tống Tiểu Thư ở chung một tháng với đám Nhất Thành nên cũng quen thân, nói chuyện cũng nhiều hơn:

- Đám quái dị này rất thông minh, thấy chúng ta liền bỏ chạy. Mỗi đêm đều hoạt động ở một khu vực khác nhau. Biên Băng Thành quá rộng, chúng ta không thể bảo vệ tất cả mọi người.

Tống Thúc nói vào,

- Tình hình này không thể kéo dài, kéo càng dài số người chết sẽ càng nhiều. Số lượng quái dị sẽ tăng càng nhanh. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của đám quái dị, sau đó một lần diệt sạch chúng.

Tống Thúc rất mạnh nhưng đúng là lần này không đơn giản. Không phải đánh bại quái dị là xong mà phải đấu trí với bọn chúng. Mỗi lẫn lão ra tay đều có thể dễ dàng tiêu diệt quái dị nhưng lão không thể một lúc ở nhiều nơi. Thậm chỉ lão có thể một lần tiêu diệt hết đám quái dị nhưng lúc đó sẽ hủy luôn thành này nhưng như vậy thì người trong thành cũng phải đi theo đám quái dị.

Nhất Thành một tháng qua đã tìm ra nguyên nhân vì sao đám quái dị gõ cửa. Tất cả đều do vật mang hắc khí. Quái sẽ gõ cửa những nơi có vật mang hắc khí, nếu có người bị dính phải hắc khí từ các vật kia, lúc đó đám quái dị sẽ tấn công bọn họ.

Dù biết là như vậy nhưng Nhất Thành không hiểu trong thành vì sao có rất nhiều người có vật mang hắc khí trong nhà. Sau một thời gian tìm hiểu thì phát hiện vài tháng trước có người bày bán các đồ vật mang hắc khí, vật mang hắc khí đều là trang sức quý giá vì thế người thường đều mua về.

Nhất thành sau khi tìm hiểu kỹ thì cũng phán đoán được đây là thủ đoạn của Dị Giáo, có điều Dị Giáo tìm đâu ra nhiều quái dị như vậy? Hắn đã đoán được phần nào nhưng không tìm được nơi đó?

Chương 190: Liên minh pháp sư tự do mời

Đúng lúc này, một luồng năng lượng ma pháp cực mạnh phát ra từ sâu trong quán trọ. Đám người Nhất thành đều nhìn về hướng phát ra năng lượng ma pháp nở một nụ cười. Đặc biệt là Nhất Thành, hắn đã chờ đợi ngày này đã gần một tháng.

Tống Thúc lên tiếng,

- Đa Trác huynh đệ đã hồi phục hoàn toàn. Thật sự nhanh hơn ta tưởng rất nhiều.

Nhất thành bên cạnh cười nói,

- Điều này đều nhớ Tống Thúc, nếu không có Đan dược và thiên tài địa bảo Tống Thúc mang ra thì làm sao Đa Thúc lại hồi phục nhanh vậy được.

- Không có gì, đó chỉ là một chút tài nguyên tu luyện mà thôi. Với lại mấy tài nguyên kia không tăng lên đẳng cấp pháp sư mà chỉ hồi phục nên không đáng giá là bao.

Tống Thúc vừa dứt lời, Đa Tác đã từ bên trong đi ra, đến trước mọi người liền hành lễ với Nhất Thành,

- Công tử, ta đã hồi phục hoàn toàn.

Nhất Thanh gật đầu nói:

- Đa Thúc ngồi đi. Chúng ta đang bàn chuyện quái dị trong thành. Bây giờ có thêm Đa Thúc, thực lực chúng ta lại tăng mạnh. Lần này, có thể chúng ta sẽ đánh lớn cùng với đám Quái Dị và Dị Giáo, mọi người chuẩn bị tâm lý một chút.

Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ biết rõ chuyện quái dị lần này phức tạp hơn bình thường rất nhiều. Lần này có hai cao thủ Tống Thúc và Đa Thúc, bọn họ chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều.

Nhất Thành bỗng nhiên nghiêm túc, giọng nói trở nên lạnh lùng:

- Lần này đám Dị Giáo đã đi quá xa. Bọn họ tấn công cả Băng Quốc, người bình thường cũng gặp họa. Cũng nên khiến bọn họ sợ hãi một lần rồi. Chúng ta tối nay sẽ bắt đầu hành động săn lùng và tìm hiểu nguồn gốc của quái dị trong thành.

Mọi người gật đầu đồng ý, một tháng qua tình hình càng lúc càng căng thẳng, số lượng quái dị tấn công người thường phát sinh càng nhiều. Bọn họ đều đồng ý nhanh chóng giải quyết việc quái dị lần này.

Đúng lúc này, phía ngoài cửa quán trọ đi vào ba người. Người dẫn đầu là một lão già. Bên cạnh là hai thành niên. Một tên béo và một tên cơ bắp. Nhất Thành nhìn qua thì khá là kinh ngạc vì phát hiện tên béo lại là Mập Mạp. Hắn liếc mắt qua hai người đi cùng Mập mạp thì càng kinh ngạc phát hiện đều là người quen. Mập Mạp bên kia cũng đã thấy bọn hắn, tên mập cười hì hì nhanh chân dẫn đầu đi đến bên này.

Vừa đến nơi, lão già vội vàng đến trước mặt Nhất Thành khom người thi lễ:

- Tiểu Sư Thúc Tổ.Thanh niên phía sau luốn cuốn, cuối cùng cũng cười khổ mà khom người với Nhất Thành nói:

- Tiểu Sư Thúc Tổ.

Nhất Thành nhướng mày, quan sát hai người này thì phát hiện bọn họ là người của thư viện. Nói đúng hơn là của Tây Viện. Người thanh niên kia là Cuồng Chiến của Tây Viện, Nhất Thành khá ấn tượng với tên này dù chỉ mới gặp một lần. Còn vị lão sư này cũng là người Tây Viện nhưng Nhất Thành không nhận biết.

Hắn khoát tay nói:

- Ở ngoài thì đứng quá đa lễ, nói đi, hai người các ngươi sao lại ở đây?

Vị lão sư kia vội đáp:

- Tiểu điệt là Bạch Nam, lần này nhận nhiệm vụ giải quyết Quái Dị ở Biên Băng Thành này cùng với Cuồng Chiến học đệ. Viện Trưởng bảo chúng ta tìm kiếm Tiểu Sư Thúc Tổ đang ở Biên Băng Thành. Không ngờ trên đường lại gặp Mập Mạp nên được hắn cho biết Tiểu Sư Thúc Tổ đang ở đây, vì vậy liền vội vàng đi qua.

Nhất Thành gật đầu, hắn không biết vì sao viện trưởng lại phái hai người này đến. Tình hình ở Biên Băng thành rất phức tạp, không đơn giản như bên ngoài. Hắn nhíu mày nhìn Bạch Nham hỏi:

- Vậy các ngươi biết tình hình ở Biên Băng Thành rồi chứ? Ngươi nghĩ mình và Cuồng Chiến có đủ sức để tiêu diệt hết quái dị ở đây không? Và vì sao viện trưởng muốn các ngươi tìm ta?Nhất Thành nhìn ra cảnh giới hai người này. Cuồng Chiến là sao thứ ba Thiên Ưng đỉnh phong, vị Bạch Nam lão sư này là sao thứ năm Bắc Miện trung cấp. Nếu đánh lên, cả hai không bằng một mình Tiểu Tiểu, bọn họ định thế nào tiêu diệt quái dị ở Biên Băng Thành. Ngoài ra, trong lòng hắn càng không hiểu vì sao viện trưởng lại muốn tìm hắn?

- Trên đường đến đây, tiểu diệt đã từ Mập Mạp biết thêm một số thông tin. Đúng là với thực lực của hai người tiểu diệt thì không thể nhưng trước khi đến Biên Băng Thành, thư viện nhận được thư mời từ Liên Minh Pháp Sư Tự Do đến Biên Băng Thành hợp tác tiêu diệt quái dị. Bởi vì các lão sư mạnh hơn và đệ tử khác đã có nhiệm vụ riêng của mình nên chỉ có hai người tiểu điệt đến đây tìm tiểu sư thúc tổ. Viện Trưởng muốn Tiểu Sư Thúc Tổ đại diện cho thư viện lần này hợp tác với Liên Minh Pháp Sư Tự Do, tiêu diệt quái dị ở Biên Băng Thành.

Nhất Thành ồ lên, thì ra là thế, hèn gì mà bọn hắn lại muốn tìm mình. Hợp tác, tiêu diệt quái dị? Nghe thì có vẻ vui đấy. Nhất Thành cười gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi. Ta cũng đang muốn giải quyết chuyện ở Biên Băng Thành đây. Hợp tác với Liên Minh Pháp Sư Tự Do thì cũng không sao? Mà thời gian và địa điểm là lúc nào?

Bạch Nam vừa định lên tiếng thì bên ngoài quán đi vào hai người. Hai người đều là pháp sư, chỉ là cảnh giới rất thấp. Hai tên này vừa vào liền gây nên chú ý của mọi người vì tiếng bước chân thình thịch rất nặng. Bọ họ vừa thấy Bạch Nam thì vội vàng tiến đến thi lễ nói:

- Có chuyện hệ trọng, xin hãy theo chúng tôi đến địa điểm gặp mặt.

Bạch Nam lão sư nhìn về phía Nhất Thành mà không trả lời hai người kia. Lão này rất hiểu làm người, mọi việc từ giây phút lão gặp Nhất Thành thì sẽ do Nhất Thành quyết định. Lão không muốn giỡn mặt với vị tiểu sư thúc tổ nhỏ tuổi này. Ngày đầu ra mắt thân phận thì đã chém một đệ tử và một vị lão sư, cũng như ép cáo già Tô Phát phải cúi đầu. Lão không muốn chọc giận vị đại nhân trẻ tuổi mà đầy bá khí này.

Nhất Thành gật đầu nhìn đám người Tống Thúc, bọn họ như hiểu cũng gật đầu. Nhất Thành đứng dậy nói với hai tên pháp sư mới vào kia:

- Dẫn đường đi.

Hai tên pháp sư kia hơi sửng sốt, bọn họ thấy hành động của Bạch Nam có thể đoán ra thân phận thiếu niên này không nhỏ. Cũng là người bôn ba khắp nơi, mắt nhìn người vẫn có, hai người vội vàng nói chữ ‘Mời’. Sau đó đi trước dẫn đường.

Đám người Nhất Thành được dẫn đến một căn nhà lớn. Vừa tiến vào cửa thì bên trong đã đứng một đám người, Nhất thành khá bất ngờ vì đám người này ăn mặt khác nhau, bọn họ không cùng một môn, một phái. Nhất Thành cũng chả quan tâm họ là ai, tiến đến một ghế trống rồi ngồi xuống. Mọi người sau lưng cũng như vậy không cần chào hỏi mà mỗi người đều kiếm chỗ riêng của mình.

Ngay khi Nhất Thành chuẩn bị ngồi xuống thì Do Duyên và Do Pháp đã đi đến, hành lễ với đám người Nhất Thành. Do Duyên lên tiếng cười nói:

- Đa ta Nhất huynh hôm đó cứu mạng chúng ta. Nếu không có huynh liều mình giữ chân tên Dị Giáo kia sợ rằng chúng ta đã không thoát khốn.

Do Duyên và Do Pháp được Nhất Thành cứu ở Nhân Phủ, bọn họ trong lòng đều nhớ kỷ việc này. Vừa gặp Nhất Thành liền ngỏ lời đa ta liên tục. Nhất Thành cũng không để ý đến chuyện này vì vậy chỉ cười khoát tay, liền đi vào chủ đề chính:

- Không có gì! Việc đólà ta nên làm! Hai vị hôm nay tập trung mọi người ở đây chắc là có tin tức đặc biệt về đám quái dị trong thành phải không?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau