QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 181 - Chương 185

Chương 181: Đại Pháp Sư

- Đúng, những Pháp Sư đột phá sáu sao Vũ Tiên gọi là Đại Pháp Sư. Họ không nói là bảy sao hoặc tám sao. Vì khi đột phá đến Đại Pháp Sư, các ngôi sao trong Magic Plate sẽ hình thành một trận đồ, trận đồ này là tùy thuộc vào Pháp Thuật mà họ sử dụng. Nói đúng hơn, lúc đó họ sẽ kết trận đồ thành một nguyên tố nhất định. Nguyên tố đó sẽ trở thành chủ đạo thực lực của Pháp Sư đó.

Tống thúc lắc đầu nói:

- Các ngươi chưa đến cấp bậc kia nên tốt nhất không nên biết nhiều để tránh gây áp lực lên bản thân. Thời đại thay đổi, thế hệ trẻ thời đại này phát triển rất nhanh. Tới lúc các ngươi đến Cấp S sáu sao Vũ Tiên đĩnh phong lúc đó sẽ hiểu tất cả mọi chuyện.

Nhất Thành gật đầu nói:

- Vậy mọi chuyện quyết định như vậy đi. Tống Thúc sẽ trở thành Pháp Sư Khách Khanh của thư viện. Còn Tống tiểu thư sẽ trở thành đệ tử của thư viện. Thân phận của hai vị sẽ có ba người chúng ta và vài người cao tầng của thư viện biết thôi. Chúng ta sẽ trở lại thư viện sau khi giải quyết đám quái dị đang hoạt động ở Biên Băng Thành này. Đặc biệt cẩn thận đám Dị Giáo, bọn chúng chắc chắn còn lởn vởn quanh đây.

Mọi người gật đầu, Nhất Thành quay sang hỏi Mập Mạp:

- Đa Thúc đâu?

- Đa Thúc đang ở một quán trọ cách đây không xa. Ngươi tìm thúc ấy?

Nhất Thành gật đầu nói:

- Ta sẽ ở lại phòng này vài ngày, ngươi bảo Đa Thúc đến đây, hôm nay ta sẽ chữa trị cho lão. Nhớ mua thêm mấy tấm vải trắng lớn và một vài cây dao loại nhỏ. Ta cần người và Tiểu Tiểu trợ giúp việc trị liệu nên mọi người cứ ở lại đây hôm nay. Nhắn tin cho cha ngươi nói người Nhân Phủ cẩn thận hết mức, không có gì thì tuyệt đối không được lộ diện. Gặp người dị giáo thì tuyệt đối không được chạy về nơi ẩn núp của người gia tộc.

Mập mạp nghe xong thì gật đầu rời đi. Nhất thành sắp xếp như vậy là vì tên Đại Pháp Sư của Dị Giáo kia. Hắn muốn Đa thúc hồi phục càng nhanh càng tốt, sau đó kết hợp với Tống Thúc, hố tên kia một vố. Hắn không biết có thể giúp Đa Tác hồi phục nhanh không, nhưng hắn đã có tính toán trước, hy vọng sẽ thành công. Thật ra việc này Tống Thúc một mình làm cũng được nhưng Nhất Thành không muốn lão phải xuất quá nhiều lực, nếu để kẻ địch của lão hoặc người nào đó ghi nhớ lão thì không hay. Đã muốn trốn thì phải triệt để xóa sạch dấu vết lão đã từng xuất hiện ở đây.

Nhất Thành và mọi người ngồi hàn huyên một chút. Tống Thúc nói về chuyện đêm qua làm Nhất Thành hiếu kỳ. Không nghĩ tới tối qua Tống Thúc đi dạo trong thành, gặp rất nhiều quái dị. Quái dị nhiều nhưng không mạnh, mạnh nhất chỉ là Hắc Quái và oán quỷ. Lão có thể dễ dàng tiêu diệt chúng nhưng số lượng chúng lại không giảm. Sau mấy canh giờ, nơi quái dị bị tiêu diệt sẽ xuất hiện một quái dị khác. Điều này rất kỳ quái.

Nói chuyện một lúc thì Mập Mạp mang theo Đa Thúc trở lại, trên tay cầm theo một xấp vải trắng và đao. Vải trắng rất nhiều, đao thì to nhỏ loại gì cũng có.

Tống Thúc nhìn thấy Đa Tác đầu tiên hơi kinh ngạc sau đó là nhíu chặt lông mày. Lão nhìn ra thương thế của Đa Tác. Dù sao cũng là Đại Pháp Sư, nhìn không ra mới kỳ lạ. Tống Thúc nói:

- Vị huynh đệ này bị thương rất nặng, sợ rằng không có nhiều thời gian.

Đa Tác cũng khá là kinh ngạc khi thấy Tống Thúc, hắn dù pháp lực lùi bại nhưng ánh mắt vẫn đủ tinh tường, có thể nhìn ra Tống Thúc là cao thủ trong cao thủ.Nhất Thành cười giới thiệu hai người với nhau. Sau đó mọi người chia ra ngồi quanh bàn bàn bạc chuyện tiếp theo. Nhất Thành nói:

- Đa Thúc, ta sẽ trị liệu cho Thúc ngay bây giờ? Thúc chuẩn bị kỷ rồi chứ?

Đa Thúc hai mắt sáng lên. Tối qua hắn đã quan sát kỷ người thanh niên này. Thật sự là người tài hiếm có. Hắn trong lòng trước đó không hy vọng nhiều vào thành niên này nhưng sau một đêm hắn đã có thay đổi. Hy vọng và kỳ vọng vào kỳ tích từ Nhất Thành nhiều hơn.

- Vâng Công tử.

Nhất Thành gật đầu bắt đầu xem xét mọi thứ Mập Mạp mang đến. Tống Thúc bên cạnh nói với Đa Tác:

- Ta có thể quan sát vết thương không?

Đa Tác đầu tiên do dự nhưng rồi cũng thở ra một hơi dài gật đầu vương tay ra về phía Tống Thúc rồi nói:

- Cứ tự nhiên

Tống Thúc gật đầu đặt các ngón tay lên cổ tay của Tống Thúc như bắt mạch, sau một lúc thì trên mặt biểu kiện kỳ quái, sau đó thì hiện lên vẻ khiếp sợ. Lão vội vàng hỏi:- Huynh đệ bị người nào đánh bị thương? Hắc khí trong người của huynh đệ cực kỳ tà ác, nó đang hấp thụ sinh mệnh lực và đã sắp tiến đến tim lẫn linh hồn.

Đa Tác lắc đầu nói:

- Thật xấu hổ! Ta cũng không biết là kẻ nào đã đánh lén ta. Lúc đó, ta đang thăm dò một hiểm địa. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua thì đã làm ta bị thương. Bóng đen kia quá nhanh! Sau khi bị thương thì ta không dám dừng lại ở đó một giây nào. Vội vã lao ra khỏi hiểm địa chạy trốn. Một thời gian sau, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng, tìm mọi Silver Plate pháp sư ta có thể nhờ cậy để trị liệu nhưng tất cả đều lắc đầu. Trị liệu sư đột phá Đại Pháp Sư thì quá khó gặp, cũng không đủ sức để trả thù lao cho họ nên đành bó tay.

Tông Thúc ồ lên một tiếng, lão suy đoán xem thứ gì có thể gây ra vết thương nghiêm trọng và kỳ quái như thế này nhưng nghĩ mãi không ra. Sau khi một lúc thì chăm chú nhìn Đa Tác sau đó quay sang nhìn Nhất Thành bên kia. Đa Tác như hiểu ý cười khổ nói:

- Ta gặp vị công tử này trên đường. Hắn nhìn ra vết thương của ta, nói là có cách trị nhưng nguy hiểm cực lớn. Bảo ta dùng mạng đánh bạc, ta thấy mình không còn đường nào khác nữa rồi và cảm thấy vị công tử này rất kỳ quái nên liều một lần.

Tống Thúc nói:

- Nếu thất bại thì sao?

Đa Tác lắc đầu cười khổ nói:

- Nếu thất bại, công tử này nói sẽ giúp ta lên đường nhanh chóng không có đau đớn hay lo lắng sẽ biến thành quái dị.

Tống Thúc há mồm, Tông Tiểu Thư bên kia nghe xong cũng kinh ngạc. Cả hai cùng nhìn về thiếu niên kia. Trong lòng đều tự hỏi, -Vậy cũng được sao? Chữa không được thì giúp người ta giải thoát luôn? Chưa thấy vị trị liệu sư nào nói ra câu này với người bị thương cả. Đây là lần đầu bọn hắn nghe thấy.

Nhất Thành nhíu chặt mày quan sát mấy cây dao được Mập Mạp mang đến. Đao quá thô, không thể dùng được. Thấy Nhất Thành như vậy Mập mạp hỏi:

- Sao thế, dao này dùng không được sao?

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Quá thô, không đủ sắc bén, có khi chắc phải dùng đại đao của ta.

Chương 182: Giòi

Ma Huyết xuất hiện trên Nhất Thành. Mập Mạp thấy Ma Huyết thì rùng mình, không biết Nhất Thành cần dao làm gì nhưng dùng đại đao này trị liệu thì sợ rằng người bị thương đã trực tiếp vong mạng.

Tiểu Tiểu hỏi:

- Nhất Thành, ngươi cần loại đao gì?

Thu lại Ma Huyết, trên tay Nhất Thành hình thành một tiểu đao nhỏ bằng khí, nếu có người trái đất ở đây chắc chắn biết đao này là đao dùng trong phẫu thuật. Mọi người không biết Nhất Thành dùng phép thuật gì nhưng bọn hắn lại hiếu kỳ về thanh đao kia hơn, rất nhỏ, cảm giác rất sắc bén.

- Ta cần loại đao này, nói đúng hơn là loại đao tương tự như vậy nhưng phải rất sắc bén. Lúc đó mới dễ dàng cắt xẻ.

Nhất thành trầm ngâm lên tiếng, hắn muốn loại đao này để giúp Đa Tác trị liệu thương thế. Tống Thúc bên cạnh liền cười nói:

- Nếu có hình mẫu rồi thì dễ dàng, để ta giúp ngươi tạo vài thanh đao như vậy là được.

Mọi người bất ngờ nhìn về Tống Lão, lão chỉ cười rồi không chế mấy thanh đao Mập mạp mang đến bay về phía lão. Trên tay lão xuất hiện một ngọn lửa thanh sắc nung chảy mấy thanh đao thành một đoàn chất lỏng, lão bắt đầu kết ấn ma pháp bài trừ tạp chất có trong chất lỏng. Sau khi bài trừ tạp chất thì chất lỏng ít đi một nửa. Bước tiếp theo lão bắt đầu tạo hình, từ từ chất lỏng được phân tách thành ba, sau đó hóa thành ba thanh đao hình dáng giống đúc thanh đao vừa rồi Nhất Thành dùng phép thuật tạo thành.

Ba thanh đao được tạo thành bay đến trước mặt Nhất Thành. Tống Thúc hỏi:

- Loại đao này đúng không?

- Đúng, Tống Thúc là thợ rèn pháp khí hay sao mà có thủ pháp điêu luyện như vậy?

Nhất Thành vui vẻ nhận lấy ba thành đao, trên đao vẫn còn sức nóng nhưng với sức nóng này thì không đáng kể đối với hắn. Quan sát kỷ thì ba thanh đao này khá là sắc bén, đao bóng loáng, phản xạ lại ánh sáng.

Tống Thúc lắc đầu nói:- Ta không phải người rèn pháp khí, nhưng ta lại là người tu luyện hỏa pháp thuật. Với lại khoáng vật này rất tầm thường nên rất dễ dàng làm tan chảy. Nếu khoáng vật khác thì không đơn giản như vậy đâu.

Nhất Thành gật đầu hiểu, hắn nhìn bầu trời bên ngoài, cũng nên động thủ thôi trước khi trời tối. Hắn nhìn qua Tống Thúc và Tống tiểu thư nói:

- Đa tạ Tống Thúc giúp đỡ. Ta chuẩn bị trị liệu cho Đa Thúc, hai vị nên tránh đi một lúc, Đa Thúc phải thoát áo.

Hai người gật đầu rồi chào mọi người rời đi. Nhất Thành có ý không muốn hai người này biết bí mật của hắn nên lợi dụng cơ hội mời hai người này rời khỏi. Nhất Thành nói với Đa Trác:

- Đa Thúc chuẩn bị đi, sau đó tự đánh ngất mình.

Đa Thúc gật đầu, Nhất Thành bảo mập mạp trải tấm vải trắng lên giường để Đa Tác nằm lên. Khi nhìn thấy vết thương của Đa Tác thì mọi người nhíu chặt lông mày. Không nghĩ đến ở phần ngực bên phải của lão có một vết đen to như hai ngón tay. Các đường hắc khí từ vệt đen tràn ra đang xâm chiếm từ từ thân thể của Đa Trác. Không khác gì một gốc cây có rất nhiều rễ cây đang đâm chồi trong người. Những đường hắc khí kia nổi cộm phập phồng như đang sống nhìn rất ghê rợn.

Nhất Thành nhíu chặt lông mày, lần đầu gặp Đa Tác hắn cảm thấy một luồng hắc khí quái gở phảng phất trên người Đa Tác. Hôm nay nhìn thấy vết thương, hắn hơi giật mình.
Không nghĩ đến lại có thể như vậy, loại sát khí này đang hấp thụ mọi thứ Đa Tác đang có, từ máu đến linh hồn đều bị hấp thụ truyền đến trung tâm của hắc khí ở ngực trái! Hắn hiếu kỳ ở ngực trái Đa Tác là gì? Hắn không tin ở đó chỉ có hắc khí không.

Đa Tác đã chuẩn bị xong, hắn không biết làm sao để tự mình ngất đi. Tiểu Tiểu đành phải đến bên cạnh vỗ một cái ‘bốp’ thật mạnh vào đầu của lão. Lão đổ ầm trên giường rồi không hay biết gì nữa. Nhất Thành lắc đầu cười khổ, đúng là bạo lực lúc nào cũng là cách gây mê nhanh nhất.

- Mập Mạp, ngươi nhanh chóng trói chặt Đa Thúc! Nếu lão tỉnh lại thì cứ làm theo cách của Tiểu Tiểu lúc này.

- Tiểu Tiểu, tí nữa lúc ta ra hiệu thì nhanh chóng bảo vệ các bộ phận không bị hắc khí xâm nhập.

Mập Mạp và Tiểu Tiểu gật đầu. Nhất Thành quan sát vết đen một lúc thì dùng đao cắt một đường ở ngực trái của Đa Tác. Ngay khi vết cắt xuất hiện, máu lại không thấy tuôn ra mà chỉ thấy hắc khí tuôn ra một ít sau đó thì vết cắt nhanh chóng khép lại. Nhất Thành cười lạnh, đao phẫu thuật trên tay được Hắc Ám Năng Lượng bao bọc. Lần này không cắt mà hắn khoét một lỗ trên ngực của Đa Trác. Sau đó thì dùng đao hất đi lớp da phía trên vết khoét.

Một cảnh tượng hãi hùng xuất trước mặt ba người, bên trong vết khoét không có máu hay các thứ như bọn hắn nghĩ mà xuất hiện chi chít một loài giòi bọ nhỏ màu đen đang lúc nhúc. Trên người chúng lại có hắc khí màu đen bao quanh. Nhất thành suýt chút nữa nôn ra tại chỗ. Bên kia Mập Mạp sắc mặt trắng bệnh, miệng ngậm chặt như sắp oái. Ở đây chỉ có Tiểu Tiểu là biểu hiện ổn định nhất, chỉ nhíu chặt lông mày.

Nhất thành sau khi lấy lại tinh thần thì dùng đao phẫu thuật móc lên một con giòi nhỏ sau đó bắt đầu quan sát. Hắn nhíu chặt lông mày vì loài giòi này đang muốn hấp thụ Hắc Ám Năng Lượng trên đao phẫu thuật. Nhất Thành bắt đầu làm thử nghiệm, bên kia Mập Mạp và Tiểu Tiểu không làm phiền Nhất Thành mà chỉ im lặng quan sát hắn.

Nhất Thành bắt đầu thử sử dụng ngũ hành nguyên tố từ năng lượng khởi nguyên vây giết con giòi nhưng lại không có hiệu quả. Mà hắn truyền vào nhiều năng lượng nguyên tố thì hắc khí trên thân con giòi này càng mạnh. Sau đó các loại nguyên tố phong, băng, điện xuất hiện nhưng kết quả lại giống nhau. Việc này đáng lẽ hắn không cần rắc rối như vậy mà có thể trực tiếp hỏi trí tuệ thẻ nhưng hắn lại lười đi hỏi. Việc gì có thể làm được thì hắn sẽ không phiên Trí Tuệ Thẻ.

Sau một lúc thử nghiệm, hắn rút ra kết luận, loài giòi này không sợ các nguyên tố tự nhiên. Có thể vì thế mà không có pháp sư nào ở Silver Plate có thể trị liệu cho Đa Tác. Nếu sử dụng nguyên tố tự nhiên thì bọn hắn phải đủ mạnh để nghiền ép loài giòi này mới được.

Nhất Thành chuyển sang dùng Hắc Ám Năng Lượng, hắn khá hiểu rõ loại năng lượng này nên thử truyền vào con giòi một ít Hắc Ám Năng Lượng, không ngờ mới tặng cho nó một ít thì nó liền nổ tung, con giòi liền biến thành một luồn hắc khí, một mùi tanh hôi bắt đầu truyền đến mũi Nhất Thành.

Nhất Thành nhíu mày, có thể hủy diệt chúng bằng Hắc Ám Năng Lượng nhưng nếu làm không tốt thì Hắc khí tanh hôi này sẽ tràn khắp cơ thể Đa Tác. Lúc đó thì vui rồi, hắn chỉ có thể dùng một đao tiễn Đa Tác lên đường.

Hắn móc hai con giòi khác lên trên đao phẫu thuật, tương tự hắn truyền Hắc Ám Năng Lượng vào một con giòi để nó nổ tung, hoá thành hắc khí. Không nghĩ đến con giòi còn lại lại xong đến hấp thụ hắc khí đó vào trong người rồi trở nên lớn mạnh.

Chương 183: Chờ quái dị đến gõ cửa

Nhất Thành bỗng thay đổi cách, hắn thay vì truyền năng lượng lại dùng cách hấp năng lượng từ con giòi. Không nghĩ đến, con giòi liền bị hút khô, tan thành mây khói mà Hắc Ám Năng Lượng lại không có biến đổi gì, vẫn tinh khiết như cũ.

Nhất thành cười tươi hai mắt tỏa sáng, có cách rồi. Tiểu Tiểu và Mập Mạp nãy giờ quan sát Nhất thành thì trợn mắt khiếp sợ. Trong lòng rung động cực độ. Bọn họ thậm chí hai chân cũng run lên, suýt nữa ngã ngồi trên đất.

Ngay khi trên người Nhất Thành xuất hiện ngũ hành nguyên tố thì bọn họ trợn tròn mắt, đến lúc phong, băng, điện, thậm chí ánh sáng thì hai chân bọn họ run lên. Đến cuối cùng là một loại hắc khí thì hết nói.

Nhất Thành chả quan tâm biểu hiện của hai người này mà nhìn vết thương trên ngực trái của Đa Tác. Tay hắn liên tục kết ấn, một đồ án màu đen kỳ quái xuất hiện trên ngực trái của Đa Tác. Phía trong vết thương bắt đầu truyền ra tiếng nổ lốp đốp nhỏ như đốt củi khô. Sau một lúc thì lỗ khoét trên ngực trái truyền đến một mùi tanh hôi. Mà cũng lúc này, càng đường hắc tuyến như rễ cây nhanh chóng rút lại, tập trung ở ngực trái. Nhất Thành quát:

- Tiểu Tiểu, nhanh chóng bảo vệ và trị liệu các bộ phận không có đường hắc khí.

Tiểu Tiểu bị tiếng quát của Nhất Thành đánh tỉnh. Hắn vội vàng thì triển một vòng ánh sáng xanh trị liệu các bộ phận bị hắc khí xâm chiếm lúc trước.

Nhất Thành cũng không rảnh tay mà mở rộng đồ án màu đen bao bọc hắc khí ở ngực trái. Tiếng nổ lóc bóc liên tục truyền ra từ ngực trái Đa Tác. Đồ án của nhất thành cũng bắt đầu thu nhỏ lại. Sau một lúc đồ án dừng thu lại thì trên trán Nhất Thành cũng toát ra mồ hôi.

Một loạt tiếng nổ dừng lại, đồ án màu đen do Nhất Thành thi triển cũng rút lại chỉ bằng hai ngón tay. Nhất thành khuôn mặt trở nên nghiêm trọng quát:

- Thu

Hắc khí từ vết thương liên tục bị đồ án màu đen hút ra và hấp thụ sạch sẽ. Một luồng năng lượng dồi dào truyền vào trong cơ thể nhất thành, vòng tuần hoàn Hắc Ám Năng Lượng được thúc động mạnh mẽ. Có điều vì cơ thể hắn đã đến cực hạn nên không thể tăng lên được nữa mà pháp lực của hắn lại tăng lên chạm đến vách ngăn đột phá cảnh giới thứ tư.

Đa Tác có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới rên lên một tiếng thì Mập Mạp vội vàng vổ hắn một phát cho hắn bất tỉnh lần nữa. Có thể đây là cách trị liệu đau đớn nhất đối với Đa Tác từ trước tới này phải chịu.

Nhất Thành lùi lại một bước đứng yên thì Tiểu Tiểu hiểu ý, pháp lực tăng mạnh, bọc ánh sáng xanh nhanh chóng bao phủ cả cơ thể Đa Tác. Mồ hôi trên trán Tiểu Tiểu tuôn ra như suối. Tất cả tinh thần lực tập trung vào việc trị liệu.

Nhất Thành sau mấy giây thì hồi phục, mở mắt nhìn về phía Tiểu Tiểu và Đa Tác. Thấy Đa Tác vết thương nhanh chóng lành lại thì vỗ vai Tiểu Tiểu nói:

- Để ta!

Tiểu Tiểu thu tay lùi lại, Nhất Thành cũng gật đầu với Mập Mạp, hai người hiểu ý lùi lại phía sau. Tiểu Tiểu ngồi ở góc phòng hồi phục năng lượng hao hụt trong cơ thể. Mập Mạp thì canh giữ cửa ra vào.

Nhất thành liền thì phép trị liệu hắn học được le Ma Pháp Các:
- Hoá Ma Chi Thuật - Thuỷ pháp trị liệu

Khởi nguyên năng lượng chuyển hoá thành thủy nguyên tố. Tạo thành một dòng nước xanh biết nhanh chóng bao lại Đa Tác trên giường. Nhất Thành có thể cảm nhận được vết thương của Đa Tác nhanh chóng lành lại thì nảy ra một ta tưởng lớn mật. Hắn từ từ dùng linh hồn lực quan sát Silver Magic Plate của Đa Tác. Magic Plate của Đa Tác rất mờ nhạt. Tám ngôi sao đã mờ nhạt đến mức sắp biến mất. Nhưng Nhất Thành vẫn thấy rõ vị trí các ngôi sao đang tạo thành một trận đồ. Hắn không biết đây là trận đồ gì nhưng có thể đây chính là trận đồ chứng minh hắn là một Đại Pháp Sư.

Nhất thành thu tay, hắn cảm thấy không cần tốn sức nữa. Vết thương còn lại thì để Đa Tác tự hồi phục đi. Sau đó hắn đi đến ngồi bên bàn uống trà. Mập Mạp cũng không nói gì sợ làm phiền Tiểu Tiểu.

Bầu trời đêm bắt đầu kéo lên đến khi trăng lên thì Tiểu Tiểu cũng đã tỉnh lại. Đa Tác trên giường cũng cùng lúc tỉnh lại. Đa Tác sau khi kiểm tra thân thể thì vội vàng đứng dậy thì lễ với Nhất Thành:

- Đa Tạ công tử cứu mạng, đúng như lời hứa, ta sẽ làm tuỳ tùng của ngài 300 năm.

Nhất thành khoát tay nói:

- Không cần đa lễ như vậy, sau này đều là người một nhà. Có gì ta còn phải nhờ Đa Thúc nhiều.

Đa Trác gật đầu sau đó ngồi xuống giường đi vào tu luyện.

Tiểu Tiểu cười nói:
- Tiểu sư thúc tổ, ta phục rồi!

Mập Mạp bên cạnh gật mạnh đầu.

Nhất Thành chỉ cười hắn cũng đoán được hai người này đang nói đến chuyện gì. Ba người kéo nhau rời phòng, xuống sảnh ngồi nói chuyện để tránh làm phiền Đa Trác. Không nghĩ đến, dù là nửa đêm nhưng vẫn có kha khá người ngồi. Thấy Tống Thúc và Tống tiểu thư vì cười đi đến.

Tống Thúc thấy hắn cười thì vội hỏi:

- Tiểu huynh đệ, thành công trị liệu?

Nhất Thánh cười gật đầu. Thấy vậy thì Tống Thúc cười lắc đầu nói:

- Ta phục rồi! Không nghĩ tiểu huynh đệ lại có thủ đoạn cao cường như thế, cứu được cả người mà trị liệu sư cũng không thể chữa trị.

Nhất Thành cười nói:

- Chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Tống Thúc, sao mọi người tập trung ở đây vậy? Có không ít pháp sư trong này ha?

Tống Thúc nói:

- Bọn hơn đang chờ!

Mập Mạp Hiếu kỳ hỏi:

- Chờ gì?

Tống thúc cười thầm bí nói:

- Chờ quái dị đến gõ cửa.

Chương 184: Cốc.. Cốc.. Cốc...

Ở một nơi nào đó của Biên Băng Thành,

Dưới ánh trăng sáng, một thân ảnh chập chững bước từng bước trên đường cái. Thân ảnh này rất to lớn, ít nhất cao hơn hai mét. Bóng thân ảnh kéo dài, che đi một vùng rộng trên đường. Thân ảnh này đang mặc một bộ giáp, bộ giáp không biết làm từ khoáng vật gì nhưng nó đã có dấu vết mài mòn. Trên đầu đội là một mũ giáp nhưng ngoài mũ giáp này đang cắm một thanh kiếm gãy, kiếm này đã bị bám bụi nhưng lưỡi kiếm lại vẫn phản xạ ánh trăng. Có thể thấy thanh kiếm này rất sắc bén và nó đã xuyên qua mũ giáp cắm sau vào trong đầu thân ảnh này.

Trên tay thân ảnh cao lớn kia đang cầm một trường thương dài kéo lê trên đất, phát ra thanh âm leng keng ở giữa đêm khuya thật rợn người.

Từ bên ngoài nhìn vào thì đây là có thể là một vị quân nhân nào đó. Hoặc thậm chí thông qua bộ giáp có thể nói đây là một vị tướng quân. Nhưng người này chắc chắn đã chết vì thanh kiếm kia đã cắm sâu vào đầu, sau lưng lại có mấy mũi tên nhọn. Từ những vết thương đó, không một người bình thường nào có thể còn sống.

Thân ảnh cao lớn của vị tướng quan đứng trước một căn nhà. Nhà này nhìn khá là rách nát và đơn sơ.

- Cốc, Cốc, cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, trong nhà, một người trung niên đang run rẩy nằm co quắp trên giường run rẩy lẩm bẩm:

- Không phải ta, không phải ta. Ta không làm gì sai, chỉ buôn bán ít đồ.

Hắn trùm kín mít đầu, co quắt trên giường, cả người run rẩy kịch liệt không thôi. Chỉ là tiếng gõ cửa bên ngoài lúc to lúc nhỏ vẫn truyền đến. Tiếng gõ cửa kia không vội nhưng lại vẫn vang lên đều đặng, trung niên trên giường run lên từng đợt, đột nhiên….

- Két

Bỗng nhiên cửa mở ra, ánh trăng chiếu vào trong nhà. Một thân hình to lớn bước vào trong nhà đứng sừng sững ở đó. Trung niên vừa vén lên một kẻ hở nhìn thì…

- Ahhhhhhhhhh

Một tiếng hét chói ta vang lên, kinh động tất cả hàng xóm bên cạnh nhưng không có một ánh đèn hay một tiếng động nào phát từ các nhà hàng xóm bên cạnh.

- ------------------------------------------------

Quay lại với Nhất Thành,Hắn nghe đến bọn họ đang chờ tiếng gõ cửa thì lấy làm kỳ. Trong thành này rộng lớn như vậy, làm sao mà có thể có quái dị đến gõ cửa phòng trọn này chứ. Làm gì có sự trùng hợp như vậy được. Nhất Thành định mở miệng hỏi thì Tống Thúc bên cạnh đã nói:

- Quán trọ này đã bị gõ cửa hai ba đêm rồi. Không hiểu vì sao, tối nào cũng có tiếng gõ cửa đều đặn đến gần sáng sớm mới dừng. Tất cả người thường trong quán trọ trừ ông chủ và tiểu nhị đã rời đi, những người trọ còn lại chỉ là các pháp sư.

Nhất Thành, Mập Mạp và Tiểu Tiểu ồ lên kình ngạc. Không nghĩ tới đã xảy ra đến ha ba đêm, nếu là người thường chắc đã chạy mất dép. Ai lại dám ở lại quán trọ nguy hiểm thế này.

Nhất Thành nhìn quanh trong quán thì có khoảng năm sáu người đang ngồi. Bọn họ đều là pháp sư, cấp bật cao nhất chỉ là Silver Plate cấp một sao Thiên Cầm. Những người này chắc là pháp sư tự do, có thể được chủ quán trọ thuê để bảo vệ bọn hắn, hoặc là mấy tên pháp sư liều mạng thích lo chuyện bao đồng.

Nhất Thành cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ ngồi uống trà, hỏi Mập Mạp một chút sắp xếp Nhân Gia thế nào? Hắn hủy tấm da kia, Gia Gia hắn có nói gì không? Mập Mạp nói Nhân gia đã có chuẩn bị từ trước, thế nên vừa rời đi Nhân Phủ thì liền tìm được chỗ trú ẩn. Không đụng mặt quái dị, còn tấm da kia sau khi đưa cho ngươi thì Nhân Phủ không quan tâm nữa. Mà cũng không muốn quan tâm vì tấm da kia là tai họa của Nhân Phủ. Nhất Thành nghe vậy cũng gật đầu. Không biết Dị Giáo mục đích là gì mà tìm tấm da kia? Cũng không hiểu bọn chúng làm gì ở Băng Quốc mà liên tục khống chế các gia tộc lớn ở đây. Chắc phải điều tra một chút việc này? Hắn cảm thấy việc này không đơn giản.

Đúng lúc này,

- Cốc Cốc Cốc

Tiếng gõ của truyền đến trong tai mọi người, tất cả hướng mắt nhìn ra phía cửa quán trọ. Cửa này làm bằng gỗ nhưng hình như mới được sửa chữa vì phía dưới lại áp lên một lớp kim loại cứng. Các song gỗ phía trên cửa cũng được chống thêm mấy thanh bằng kim loại, mà phía sau song gỗ là một lớp vải. Vải này chỉ là chất liệu bình thường dùng để chống mưa gió chứ không làm được gì.
Từ bên trong nhìn ra, trên lớp vải phía sau các song gỗ đang in lên một cái bóng. Bóng này nhìn rất bình thường, không to lớn, kích cỡ của một người bình thường đang đứng.

Trong quán trọ, ngoại trừ bàn Nhất Thành, còn lại ai cũng trở nên khẩn trương, mấy vị pháp sư khác cũng vội vàng sẵn sàng chiến đấu. Chủ quán và tiểu nhị liền trốn sau quầy, run rẩy nhìn ra. Nhất Thành liếc nhìn cái bóng ngoài cửa, sau đó thì lắc đầu nói với mọi người:

- Tên quái dị ngoài kia cảnh giới quá thấp, không hiểu sao lại mò đến đây gõ của? Chẳng lẻ ở quán trọ này có gì thu hút nó?

Tiểu Tiểu bên cạnh nói:

- Đúng là tên đó rất yếu nhưng ta cũng thấy lạ với điều này? Biên Băng Thành rất rộng, vì sao lại quán trọ này? Mà lại ba hôm gõ của liên tiếp?

Mập Mạp nói:

- Chắc là nó quen chủ quán này nên đến chơi?

Nhất Thành và Tiểu Tiểu trợn trừng mắt nhìn Mập Mạp. Hai người bó tay rồi, không nghĩ đến tên Mập này còn biết đùa, bên cạnh Tống Thúc và Tổng Tiểu Thư cũng nhếch miệng cười.

Nhất Thành nhìn Mập Mạp nói,

- Ra mở cửa đi, sau đó thì tập luyện một chút thực chiến luôn. Ngươi là Silver Plate pháp sư thượng cấp Thiên Cầm, cần học cách chém giết được rồi đó.

Mập mạp trợn mắt nhìn Nhất Thành nói:

- Ngươi làm như ta mới lần đầu chiến đấu không bằng? Lúc ngươi hôn mê, ta đã làm rất nhiều nhiệm vụ cho thư viện, thực chiến cũng không tệ?

Nhất Thành cười nói:

- Ngươi chắc chứ? Với cơ thể của ngươi, chắc chắn là dùng phép thuật theo cách cứng đối cứng, ít di chuyển và làm việc theo nhóm. Điều này cực kỳ nguy hiểm, nếu gặp kẻ mạnh, chỉ cần bị áp sát sẽ xong đời. Thế nên ngươi cần tập luyện chiến đấu một mình, dù gặp bao nhiêu kẻ địch cũng không bối rối. Thấy ta không, lúc chưa đột phá cấp S, ta đã một mình chém vạn tên Thi Quái và Cương Quái mà không cần dùng một chút phép thuật.

Chương 185: Hồ Gia Đao Pháp

Mập Mạp bĩu môi nói:

- Nổ cho lắm vào, với lại cơ thể ngươi trời sinh thần lực nếu không thì bị bọn chúng ăn thịt từ lâu.

Dù là nói vậy nhưng Mập Mạp đã đứng dậy, đi đến mở cửa. Vừa đi, trong lòng vừa mắng thầm ‘-Ngươi nghĩ ai cũng biến thái như người sao?’

Bên kia, mấy tên pháp sư tự do khác thấy cử động Mập Mạp thì lo lắng. Một người trong đó quát lớn:

- Không được mở cửa. Bên ngoài là quái dị. Tuyệt đối không thể mở cửa nếu không…

- vèo

Người kia chưa kịp nói xong thì một chén với tốc độ cực nhanh bay đến dừng lại ngay trước mặt hắn làm hắn tắt tiếng. Sau đó, nước trà bên trong chén bắt đầu sôi lên sùng sục, chén trà bỗng nhiên nổ tung trên không làm người vừa hô lên phải lùi lại phía sau mấy bước.

Hắn nhìn qua thì thấy Nhất Thành nhìn hắn cười. Người kia trong lòng lạnh xuống, hắn phát hiện thủ đoạn phép thuật vừa rồi của đối thủ cực kỳ cao cường. Người trẻ tuổi kia không phải là người bình thường, hắn vội vàng cúi người thi lễ nói:

- Thất lễ với các vị rồi.

Nói xong thì hắn lùi lại phía sau, cũng như bảo mọi người lùi lại phía sau. Mở ra một khoảng trống rộng trước cửa ra vào quán trọ. Mắt hướng về phía cửa, tập trung theo dõi nhất cử nhất động của Mập mạp.

Mập Mạp chậm rãi đến trước cửa, trước khi mở cửa thì hắn liếc nhìn mọi người trong quán trọ một chút. Sau đó đó đặt hai tay lên cửa chính chuẩn bị mở.

- Két

Cửa chính mở toang ra, Mập Mạp trợn trừng mắt vội vàng lùi ra sau. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bóng người ngoài cửa. Đó là một tên quái dị da màu xanh, hai mắt ngược tròng nhìn lên trời, hai tay rũ xuống, lưng hơi còng. Áo quần tên này đã không còn, chỉ còn một mảnh vãi đủ lớn che đi bộ phận giữa hai chân. Trên thân thể tên này có chi chít vết thương đang chảy ra hắc khí.

Tên quái dị thấy người mở cửa liền vồ đến cắn vào cổ người đó. Dù là mập mạp lùi lại khá nhanh nhưng quái dị tốc độ cũng không kém, nó đã sắp cắn đến Mập Mạp. Mập mạp vội đánh ra Magic Plate, nhập vào cánh tay phải.

- Hửa NhamTay phải liền hóa thành nham thạch, Mập Mạp vổ một phát vào mặt tên quái dị đang lao đến.

- Bốp

Quái dị bị vỗ một phát choáng váng mặt mày. Lực đánh khá nặng, tên quái dị quay một vòng trên không mới đập mạnh xuống đất. Đầu nó va chạm với mặt đất nên nát bét, hai con mắt rớt ra lăng lóc lóc, máu xanh ồ ạt tràn ngập trên mặt đất. Không nghĩ đến không chỉ da bọn chúng màu xanh mà máu chúng cũng màu xanh.

Mập Mạp quay sang huênh hoang với Nhất Thành. Nhưng không nhận được Nhất Thành cổ vũ mà chỉ thấy Nhất thành chỉ chỉ ra phía ngoài cửa quán trọ cười cười.

Mập Mạp quay lại nhìn thì trợn mắt, bên ngoài đã xuất hiện một đám quái dị, hắn vội vàng lao ra ngoài nghênh chiến. Không gian trong quán trọ không đủ rộng, hắn sẽ gặp bất lợi nếu đánh nhau trong này.

Một tên quái dị định xong vào trong quán trọ thì bị Hửa Nham của Mập Mạp chụp vào mặt, theo hướng lao ra mà bị Mập Mạp ném mạnh xuống đất. Mập Mạp vừa mới đáp xuống thì vội vàng đấm mạnh xuống đất. Một đợt sóng xung kích cực mạnh lấy Mập Mạp làm trung tâm đánh ra bốn phía. Sáu tên quái dị đang lao đến phía hắn bị đánh bật ngược ra sau.

Mấy tên quái dị này chỉ có cảnh giới Cương Quái, cao nhất là Hắc quái sơ kỳ. Mập Mạp đã là pháp sư đột phá Silver Plate nên có thể dễ dàng đánh với chúng một trận. Chỉ có điều cách dùng thổ phép thuật của Mập Mạp rất kỳ lạ, biến cánh tay thành Nham thạch chiến đấu.

Nhất Thành nhìn thấy cách Mập Mạp chiến đấu thì lắc đầu. Không có một chút kỹ thuật hay là kỹ xảo gì cả. Cách chiến đấu quá thô cứng, cơ thể lại to lớn, di chuyển chậm chạp. Nói nhanh thì nhanh hơn đáng quái dị yếu kém bên ngoài chứ so cùng cảnh giới, hoặc cao hơn, nếu gặp tên quái dị chuyên về tốc độ thì Mập Mạp chỉ có thể đứng đó chịu đòn.
Nhất Thành nhìn vóc dáng của Mập Mạp thì nhớ đến một bộ phim hoạt hình thú vị. Kungfu Panda. Hắn nở nụ cười, nếu tên Mập mạp này mà có cách chiến đấu của con gấu trúc kia, kết hợp với thổ phép thuật sẽ rất mạnh. Tiết là hắn không học Kungfu bài bản mà chỉ xem phim rồi tập hợp lại, lâu lâu thi triển cho vui thôi. Mỗi đòn tấn công của hắn vẫn còn mang đậm tính chất Karate.

- Trí Tuệ Thẻ, ngươi có thể hoàn thiện một loại võ thuật có trong trí nhớ ta không?

Trí Tuệ Thẻ hỏi:

- Ý túc chủ là từ trong trí nhớ túc chủ, hoàn thiện những võ thuật mà túc chủ từng xem kiếp trước?

- Đúng vậy!

Trí Tuệ Thẻ trầm ngâm một lúc nói:

- Có thể, thật ra đây chỉ là cách sử dụng sức mạnh của cơ thể và các kỹ thuật đơn giản nên không có khó khăn gì khi tìm cách hoàn thiện chúng. Mà thật ra với cơ thể túc chủ bây giờ thì không cần thiết học hết tất cả võ thuật của kiếp trước vì cái gọi là karate đã bao quát khá tốt cách phát lực và kỹ thuật trong chiến đấu. Nếu học quá nhiều sẽ trở nên tạp mà không tinh. Đến lúc đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cách mà túc chủ chiến đấu. Ah, mà túc chủ phải biết, cơ thể mạnh mẽ, võ thuật luyện đến một mức nào đó thì sẽ trăm sông đổ về một biến. Đến mức cao nhất thì tất cả hành động nhỏ thường ngày cũng có thể thành võ thuật.

Nhất Thành gật đầu hiểu rõ, nếu vậy thì đúng là không cần học hết các loại võ thuật kiếp trước. Chỉ cần luyện tinh một loại là được. Hơn nữa, vì cơ thể hắn mạnh mẽ, các đòn võ thuật đẹp mắt kiếp trước hắn đều có thể thi triển, không cần phải luyện tập bọn chúng bài bản.

Bỗng Nhiên, Trí Tuệ Thẻ lại nói tiếp:

- Nếu túc chủ muốn học võ thuật kiếp trước thì nên học đao pháp. Ta thấy trong trí nhớ của túc chủ có một môn đao pháp khá là quái dị. Nó ẩn rất sâu trong trí nhớ túc chủ, ta cũng suýt nữa quên nó.

Nhất Thành ngẩn người, đao pháp sao? Trong trí nhớ hắn có một môn đao pháp của kiếp trước? Từ bộ phim nào đây? Nếu nói đến game thì không, vì game hắn chỉ chơi giải trí chứ không hiểu sâu về kỹ năng. Thế chỉ có thừ phim, hắn vội hỏi:

- Đao Pháp gì vậy? Ta không nhớ nổi.

Trí Tuệ Thẻ thần bí nói lên bốn chữ:

- Hồ Gia Đao Pháp - Nhưng đã được ta cải tạo một chút để phù hợp thành phép thuật và vì túc chủ không nhớ hết tất cả diệu kỳ của Hồ Gia Đao Pháp.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau