QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 176 - Chương 180

Chương 176: Quý nhân đâu?

Phía ngoài điện, Người áo đen vừa đánh bay Nhất Thành thì nhảy lên tóm lấy tắm da. Ngay khi hắn sắp chạm đến tắm da thì tấm da bỗng nhiên xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này chỉ sau mấy giây đã nuốt chửng tắm da rồi biến mất trong không khí.

Người áo đen đáp xuống đất, lửa giận bùng nổ, hắc khí cùng sát khí nổi lên trập trùng, tiếng nổ nhỏ như sấm truyền ra quanh người hắn. Hắn quát lớn:

- Lôi tên nhóc từ trong kia ra đây cho ta. Ta muốn hắn chết một cách đau đớn nhất.

- Rõ

Đám người Dị Giáo lao vào trong điện, một lúc sau thì tay không đi ra. Một người trong đó vội vàng quỳ một chân nói:

- Trong điện không có ai, phía sau không có cửa. Tên kia đã biến mất.

Người Áo Đen nghe thế thì càng tức giận hơn quát lớn:

- Đồ Ngu! Hắn chưa chạy xa, nhanh chóng tìm hắn cho ta.

- Vâng

Đám Dị Giáo liền tỏa ra bốn phương tám hướng rời đi.

- --------------------

Ở trên đường chính của Biên Băng Thành,Dưới ánh trăng sáng, cả đường chính không có một bóng người. Tất cả nhà cửa, quán xá hai bên đường không có một chút ánh đen. Cả dãy đường chính rộng lớn không có một chút tiếng động, cảm giác tĩnh mịch này cực kỳ đáng sợ.

GIữa đường lớn là một thanh niên, chống một cây đại đao, khó khăn tiến lên từng bước. Mỗi bước chân của hắn đều để lại một vệt máu nhỏ trên đường. Người thanh niên này áo quần rách nát, lộ ra phần da bị nứt nẻ cực kỳ đáng sợ bên trong, máu tươi đang liên tục chảy ra từ các vết nứt. Trên mặt cũng hiện lên vài đường nứt lớn dọc theo má trái và phải. Bây giờ nhìn vào thanh niên này thì từ trên xuống dưới không có một chỗ nguyên vẹn.

Thanh niên này chính là Nhất Thành, hắn bây giờ tàng tạ như vậy là do dùng cấm thuật đào tẩu. ‘Dịch Chuyển’. Loại cấm thuật này giúp hắn dịch chuyển đến một nơi nhất định, khoảng cách phải tùy theo pháp sư sử dụng nó. Nó được liệt vào cấm thuật vì hậu quả rất nghiêm trong. Hậu quả thứ Nhất là đốt cháy hết năng lượng trong người, làm cơ thể trống rỗng. Hậu quả thứ hai là áp lực lên cơ thể. Lúc dịch chuyển, vết cắt không gian sẽ xuất hiện, cơ thể người xong qua đó tất sẽ phải gánh chịu chúng. May mắn Nhất Thành cơ thể rất mạnh, sánh ngang với pháp sư đỉnh phong Bắc Miện lúc thi phép. Nếu pháp sư bình thường chắc chắn đã không còn mạng sau khi dịch chuyển. Nói thì nói vậy, hắn cũng không thể dịch chuyển xa, chỉ đủ sức rời khỏi Nhân Phủ. Với lại vết thương chồng chất vết thương, chiến đấu với Ma Da Chột Mắt và thi triển cấm pháp, hắn sắp không chịu nổi.

Hắn giờ không khác gì một tên khất cái, tinh thần hỗn loạn, có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Nhưng Nhất Thành vẫn cố gắng tiến về phía trước, hắn lo lắng đám người Dị Giáo chưa từ bỏ. Trước khi rời đi, hắn đã điên cuồng dùng ‘Hóa Ma Chi Thuật’ - đặc tính ‘Ma Hỏa’ đánh vào tấm da kia. Hỏa này không phải hỏa thường mà là dùng Hắc Ám năng lượng thi phép và dùng chính sinh mạng hắn để đốt lên. Hắn chắc chắn tắm da kia đã hủy vì thế hắn cần rời đi càng xa càng tốt. Nếu bị Người Áo Đen kia tóm được thì xem như xong đời. Hắn không sợ mất mạng vì vết thương quá nặng mà chỉ sợ bị tóm.

Nhất Thành gắng gượng đi trên đường nhưng không biết đi về đâu chỉ biết tiến về phía trước. Hắn cố gắng tỉnh táo quan sát xung quanh, cảm nhận xem có người đuổi theo hay không. Trong lòng thì liên tục hy vọng không gặp quái dị, nghe nói nữa đêm thành này sẽ xuất hiện quái dị, giờ nếu gặp quái dị, hắn sẽ xong đời, chứ đừng nói đến đám người dị giáo.

Đúng là nghĩ gì là có cái đó. Mới nghĩ đến quái dị thì sau lưng hắn cách không xa truyền đến nhàn nhạt hắc khí, loại hắc khí này khác với đám Dị Giáo. Hắc khí này mang theo sự điên cuồng và tà ác, chúng như một chất độc. Trong lòng Nhất Thành trầm xuống, hắn biết có quái dị xuất hiện vì nếu là hắc khí của đám Dị Giáo, nó lại không có sự điên cuồng và tà ác mà là sự hôi thối. Thối rữa của xác chết, vết thương sau lưng hắn vẫn còn rõ mùi hôi của loại hắc khí đó. Nếu so sánh hắc khí thì hai loại hắc khí này không bên nào kém bên nào. Hắn nhận ra điều này là nhờ quan sát sách trong Ma Pháp Các. Và Hắn trong người đang chảy loại hắc khí mà đến nằm mộng cũng không ai dám nghĩ đến. Khởi nguồn của mọi hắc khí.
Nhất Thành lạnh lòng, lẩm bẩm - Mới rời thư viện lần hai đã rớt đài rồi sao. Chẳng lẽ hắn xuyên việt mà lại không được may mắn như vậy? Lần nào xuất môn cũng gặp hạn. Quý nhân đâu, xuất hiện đi, ta mang hào quang nhân vật chính, xuất hiện cứu ta đi.

Hắc khí phía sau càng lúc càng gần, Nhất Thành cố gắng chống đỡ người đứng thẳng dậy, nhấc lên Ma Huyết chuẩn bị liều mạng. Hắn không muốn bó tay chịu chết. Ngay khi hắn mới rướn người lên thì …

- Rầm

Phía sau lưng Nhất Thành truyền đến một thanh âm va chạm lớn. Hắn vội vàng xoay người nhưng mới cố gắng xoay lại thì gục ngã, quỳ một chân trên đất, cố gắng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Phía trước không xa hắn chỉ thấy toàn là bụi mù, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn không nhìn thấy được gì cả. Hắn chỉ ngửi được mùi cháy khét và cảm nhận thấy năng lượng ma pháp. Năng lượng ma pháp này cực kỳ hùng hậu, người thi phép vừa rồi rất mạnh, thuộc cấp bậc cường giả.

Nhất Thành thở ra một hơi, thả lỏng một chút. Theo năng lượng ma pháp này, người đến không thể là người Dị Giáo ma nhân được. Nhất Thành vừa chớp mắt thì trước người hắn không xa đã đứng hai người. Một lão già đội một cái mũ rộng vành và một cô gái ăn mặc giản dị.

Người đội mũ rộng vành thấy Nhất Thành thì tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó thì nhíu chặt lông mày. Cuối cùng thì cười nói:

- Tiểu Huynh Đệ, chúng ta lại gặp mặt.

Nhất Thành ngẩng đầu quan sát kỳ hai người này thì cũng bất ngờ. Hắn nhận ra hai người này, bọn họ là người hắn gặp ở tửu lâu. Chính là người đã giam cầm đám đệ tử Ma Pháp Đế Tắc thư viện, hắn và Tiểu Tiểu đã phải qua cầu tình. Trong lòng hắn cười khổ: - Đây là quý nhân mà hắn mới nhắc đến đây sao?

Nhất Thành cố gắng lấy lại một chút tỉnh táo, định mở miệng nói chuyện thì học ra một búng máu. Đầu óc trở nên choáng váng và mệt mỏi, tinh thần bắt đầu mờ nhạt. Sau một lúc thì gục tại chỗ ngất đi. Hắn đã không gắng gượng được nữa, cơ thể đã đến cực hạn, nói đúng hơn là vượt mức chịu đựng. Với những thương tổn kia, gắng đến lúc này đã rất giỏi rồi, trước khi bất tỉnh, hắn chỉ nghe:

- Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ...

Chương 177: Trị liệu

Lúc tỉnh lại, Nhất Thành thấy đầu mình đau như búa bổ, thân thể truyền đến đau nhức. Cả người hắn đang được băng bó rất cẩn thận, thậm chí mặt cũng bị quấn chặt.

Sau một lúc, cơn nhức đầu cũng thuyên giảm. Từ từ có dấu hiệu biến mất. Hắn lấy lại tinh thần quan sát bên trong cơ thể của mình. Cơ thể dù khá là đau đớn nhưng hắn vẫn cảm nhận được nó đang tự động chữa trị. Black Magic Plate ở không gian mi tâm đang xoay tròn hấp thu năng lượng từ bên ngoài truyền vào. Có điều vì hắn bị băng bó khá kỷ nên các lỗ chân lông không thể hấp thụ được nhiều năng lượng từ bên ngoài. Vì thế việc hấp thụ năng lượng của Black Magic Plate cũng rất chậm. Dù Black Magic Plate hấp thụ rất ít năng lượng ma pháp nhưng vòng tuần hoàn Hắc Ám Năng lượng trong cơ thể vẫn được duy trì, vết thương nhờ vậy mà có thuyên giảm.

Nhất Thành cố gắng xoay đầu mình quan sát. Hắn đang nằm trong một căn phòng, phòng này rất bình thường. Một giường và một bàn, bên ngoài cửa sổ truyền vào ánh nắng và tiếng nào nhiệt của người đi đường.

Hắn thở dài một hơi, đoán là mình được hai người kia cứu. Chắc đây là tửu điếm hoặc là nơi dừng chân của họ. Nhất Thành cố gắng gỡ băng đang quấn trên người, không nghĩ tới ngón tay hắn đã bị băng chặt chẽ đến mức không thể động đậy. Nhất Thành định thúc dục một chút năng lượng ma pháp trong người thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng được mở ra, một nhóm người đi vào phòng.

Người đến không nghĩ tới ngoài hai người kia còn có Tiểu Tiểu và Mập Mạp. Nhất Thành định nói gì nhưng miệng bị quấn băng thành ra chỉ có thể ‘uh, uh’ trong vô vọng. Trong lòng cười khổ không thôi, không biết người nào lại mát tay như vậy, băng vết thương mà lại như quấn xác ướp như vậy.

Tiểu Tiểu và Mập Mạp nhìn thấy Nhất Thành thì bất ngờ. Tên kia thật sự là Nhất Thành sao, giờ chỉ còn cặp mắt lấp lánh chứ chả khác gì một xác ướp.

Người đội mũ rộng vành cười khổ nói:

- Là cháu gái ta mát tay băng bó đấy! Ta bảo không cần thiết mà nó cứ khư khư nói là vết thương sắp vỡ ra nên quấn chặt không có kẻ hở.

Nhất Thành thoang thoảng nghe thấy lời kia thì cặp mắt đảo sang nhìn nữ nhân ăn mặc giản dị bên cạnh. Trong lòng chỉ có thể thở dài nói: Tốt bụng nhưng không đúng cách rồi. Nếu mà để mình như vậy có thể vết thương đã khá hơn nhiều rồi.

Tiểu Tiểu thấy thế đi lại giường, quan sát một lúc thì nói với Mập Mạp bên cạnh:

- Mập Mạp, tháo băng cho Nhất thành. Ta sẽ thi pháp trị liệu.

Mập Mạp vội vàng đi đến, bắt đầu tháo băng cho Nhất Thành. Tháo đến đâu hắn nhíu chắc lòng mày đến đấy. Trong lòng thì tự trách không thôi!

Thân thể Nhất Thành nói là khá hơn nhưng các vết nứt vẫn còn rất nhiều. Nhiều đến mức không đếm xuể. Một số vết nứt lớn vẫn còn rỉ máu rất nhiều. Thấy tình cảnh này đừng nói là người quen, dù là người ngoài cũng không nở nhìn.

Tiểu Tiểu thấy tình cảnh của Nhất Thành thì trong lòng cũng hơi giật mình. Vết thương quá nặng, hắn chưa thấy bao giờ. Không nghĩ tới vị tiểu sư thúc tổ này vết thương lại nặng như thế mà vẫn sống. Quá kỳ tích.

Hắn đâu có biết, vết thương như vậy thì có gì đối với Nhất thành. Nhất Thành sẽ bất tử cho đến lúc cả cơ thể bên ngoài và Giọt Mái Sinh Mệnh bên trong đều bị hủy diệt.Ngay khi Mập Mạp tháo băng trên đầu, Nhất Thành định mở miệng thì Tiểu Tiểu đã nhét một cái gì đó hình tròn vào miệng của hắn. Sau đó, Tiểu Tiểu không nói nhiều mà đứng trước giường thi phép thuật trị liệu cho Nhất Thành.

Một vòng ánh sáng màu xanh bao bọc lại Nhất Thành. Trong miệng hắn, vật hình tròn kia tan ra, chảy xuống bụng, một luồng hơi nóng bắt đầu từ đan điền truyền đi khắp kinh mạch. Có điều luồng hơi nóng này gặp Hắc Ám Năng Lượng liền bị hấp thụ. Hắc Ám Năng Lượng được bổ sung, vòng tuần hoàn trong người Nhất Thành cũng được tăng tốc. Không chỉ vậy, lỗ chân lông quanh người Nhất Thành được mở, năng lượng bị hấp thụ vào trong cơ thể cũng tăng lên cấp số bội! Hắc Ám Năng Lượng trong Black Magic Plate tăng lên cấp số bội, vòng tuần hoàn càng mạnh. Chỉ mất vài thời thần, thân thể Nhất Thành bắt đầu hồi phục nhanh chóng, các vết nứt bên ngoài nhanh chóng khép lại, dùng mắt thường cũng thấy rõ.

Tiểu Tiểu trợn mắt kinh ngạc, mà phía sau lưng hắn tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Người trung niên đội mũ rộng vành nói:

- Không nghĩ tới kỹ năng trị liệu của tiểu huynh đệ lại thần kỳ như thế. Vết thương nặng như vậy cũng nhanh chóng có thể lành lại.

Thật ra người trung niên này đã từng quan sát cơ thể Nhất Thành nhưng lại không nhìn ra điều gì? Cơ thể Nhất Thành không phải ai cũng có thể nhìn thấu! Lão chỉ biết, cơ thể hắn tự động hấp thụ năng lượng chữa trị chứ không có gì hơn. Lão biết nhưng lại không thể ngăn cháu gái băng bó vì lão không chắc chắn thân thể Nhất Thành có thể tốt hơn không, khi các vết nứt quá sâu và quá nặng.

Tiểu Tiểu cười khổ, hắn biết rõ khả năng của mình, đều này không phải do hắn mà là do người đang được trị liệu trên giường kia. Người này quá kỳ quái, tính cách đã kỳ quái mà giờ thân thể càng kỳ quái hơn! Cảm thấy hắn không cần xuất lực thì người này cũng sẽ tự động trị liệu cho bản thân được. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiểu Tiểu lại không nói ra.

Sau khi kéo dài trị liệu thêm một lúc, cảm thấy không cần thiết nữa nên Tiểu Tiểu liền thu tay. Nhất Thành đã ngồi dậy xếp bàn trên giường, nhắm mắt tiến vào tu luyện. Năng lượng bên ngoài liên tục được hắn hấp thụ. Hắc Ám Năng Lượng trong thân thể trở nên hùng hậu hơn, liên tục chữa trị bồi bổ cơ thể từ trong ra ngoài.
Qua nửa ngày trời, Nhất Thành dừng lại việc tu luyện. Hắn mở bừng mắt, đôi mắt đầy thâm thuý có thần. Hắn cảm thấy thân thể và tinh thần rất thoải mái. Đứng dậy vươn người thư giãn các khớp xương trong cơ thể.

Trong phòng giờ này đã không có ai. Có vẽ mọi người lặng lẽ rời đi khi hắn đang tu luyện. Nhất Thành đến ngồi trước bàn, tự rót nước uống. Trong đầu thì liên hệ với Trí Tuệ Thẻ:

- Trí Tuệ Thẻ, mở thông tin cá nhân.

Tính danh: Nhất Thành

- Đẳng cấp:

- Black Magic Plate: sao thứ ba, đỉnh phong Thiên Ưng

- Ma Lực sức chứa: 35%

- Kỹ năng phép thuật: Vô Hạn Chi Đao (trung cấp)

- Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (100%) (khả năng khống chế: 5%)

- Vật Chất Điểm: 3200

- Sức Mạnh Thể chất: 602

- Hollow Spirit giá trị: 10%

- Linh Hồn: 100/100

Nhất thành thấy thể chất mình tăng lên thì không có nhiều kinh ngạc. Hắn đã phát hiện việc này sau khi bị thương, đây là nhờ công dụng Hắc Ám Năng Lượng chữa trị.

Chương 178: Cực hạn

- Ồ, 3200 vật chất điểm! Thật sự vượt qua ngoài dự đoán. Không nghĩ một tên cấp năm sao Bắc Miện lại có giá cao như vậy.

Bỗng nhiên trí tuệ thẻ lên tiếng:

- Không, có thêm một Huyết Ma Đằng nữa.

Nhất Thành gật đầu, hắn quên mất huyết Ma Đằng. Nhất Thành hỏi:

- Giới hạn của ta có thể tăng lên sức mạnh thể chất là bao nhiêu?

- 699 điểm là cực hạn của thân thể túc chủ bây giờ.

Nhất Thành nghe đến con số này thì cảm thấy kỳ lạ. Sao lại 699? Không thể trùng hợp đến mức cách 700 một số được.

- Sao lại 699? Ta cảm thấy kỳ quái.

Trí Tuệ Thẻ nói:

- Tất nhiên là kỳ quái vì 699 và 700 là vách ngăn của sức mạnh thân thể. Nếu đột phá nó, túc chủ sẽ cảm nhận được cái gì mới là một thân thể mạnh mẽ thực sự.

- Làm sao ta đột phá được nó?

- Tăng đẳng cấp Black Magic Plate đi. Túc chủ nhanh chóng đạt đến năm sao Bắc Miện, lúc đó sẽ là lúc túc chủ có thể đột phá vách ngăn của thể chất. Nhưng hai việc này lại tiêu tốn rất nhiều điểm vật chất.

- Tốn bao nhiêu?

- Dưới cấp S ba sao, mỗi cảnh giới sẽ tăng tính bằng 1000 điểm. Đột phá cấp ba sao tốn 2000 vật chất điểm, đột phá cấp ba sao đến bốn sao là 2500 và đột phá bốn sao đến năm sao là 3500 điểm. Mỗi lần đột pháp sẽ ngay lập tức đến tiểu cảnh giới đỉnh phong của đẳng cấp đó.

Nhất Thành nhíu mày, hôm qua chém hai tên cấp năm sao Bắc Miện và một yêu vật cấp sáu sao Vũ tiên mới có 3200 điểm. Nếu vậy con đường kiếm điểm vật chất của hắn khá là gian nan. Có vẻ như hắn phải mở cuộc đi săn rồi rồi! Hắn cần tăng nhanh thực lực, nếu không lở như gặp lại Người Áo Đen của Dị Giáo thì xong đời.

Hắn nắm chặt nắm đấm, trong lòng quyết định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Hắn xuất môn hai lần, hai lần đều rơi vào cảnh éo le. Nếu không phải có Trí Tuệ Thẻ hậu thuẫn, sợ rằng hắn sẽ không còn ngồi đây. Hắn là người xuyên việt, không thể lần nào cũng chật vật như vậy được. Nếu viết tiểu thuyết thì hắn là người hành thiên hạ chứ không phải là bị thiên hạ hành.

- Trí Tuệ Thẻ, tăng đẳng cấp Black Magic Plate lên cấp bốn sao Mục Phu. Tăng sức mạnh thể chất lên đến cực hạn. Còn lại điểm tăng lên linh hồn lực.

Nhất Thành đang uống trà thì thân thể liên tục có biến hóa. Black Magic Plate ở mi tâm xoay tròn kịch liệt, ánh sáng lập léo liên tục. Chén trà trên tay liền vỡ nát vì sức mạnh thân thể đột ngột tăng. Ngũ quan của hắn tăng mạnh… Sau một vài hơi thở, mọi biến hóa kết thúc. Nhất thành lẩm bẩm:

- Mở Thông Tin Cá Nhân.

Tính danh: Nhất Thành

- Đẳng cấp:- Black Magic Plate: sao thứ tư, đỉnh phong Mục Phu

- Ma Lực sức chứa: 40%

- Kỹ năng phép thuật: Vô Hạn Chi Đao (trung cấp)

- Sáng Tạo phép thuật: Hóa Ma Chi Thuật (100%) (khả năng khống chế: 11%)

- Vật Chất Điểm: 0

- Sức Mạnh Thể chất: 699

- Hollow Spirit giá trị: 10%

- Linh Hồn: 402/401

Nhất Thành thở ra một hơi, sau đó hai mắt sang lên lẩm bẩm - Mục tiêu tiếp theo là 3500 vật chất điểm.

- Cốc Cốc..

- Vào đi!
Nhất Thành đang suy nghĩ tiếp theo làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên. Cửa vừa mở đám Tiểu Tiểu đi vào. Thấy Nhất Thành ngồi uống trà thì mọi người cũng cười, chia ra ngồi quanh bàn. Nhất Thành thấy trung niên mang mặt nạ da và cô gái trẻ thì đứng dậy hành lễ nói:

- Đa tạ hai vị tối qua cứu mạng.

Trung niên phất tay cười nói:

- Đừng đa lễ! Tối qua chúng ta đi ngang qua đó. Săn lùng quái dị nên mới gặp ngươi. Thấy ngươi bị thương nên mang về quán trọ chứ không giúp được gì cả?

Nhất Thành ngồi xuống cười nói:

- Ngài quá khách khí, nếu tối qua không gặp hai vị, ta sẽ bị tên quái dị kia giết chết. Hai vị ngoài mang ta về còn băng bó giúp ta chữa thương kỷ càng như vậy thì thật sự quá tốt rồi.

Trung niên lại cười lớn:

- Việc đó ngươi nên đa tạ cháu của ta! Chính tay nó làm tất đó!

Nhất Thành nghe vậy thì nhìn qua cô nương bên cạnh nói:

- Đa tạ cô nương chăm sóc tối hôm qua!

Vi Cô nương kia chỉ cúi đầu, the thé nói:

- Không có gì!

Nhất Thành khó hiểu tự hỏi, chẳng lẽ là nàng ngại ngùng? Thú vị thú vị. Nhất Thành hỏi:

- Lần trước sợ phiền phức nên ta không hỏi danh tính hai vị! Không biết hai vị tên gì? Biết để cho dễ dàng việc xưng hô!

Trung niên kia cười nói:

- Không sao? Việc đó ngươi làm đúng! Kẻ theo đuổi chúng ta quá mạnh, nếu ta báo danh thật có khi gây rắc rối cho các ngươi. Vậy gọi ta là Tống Thúc, còn cháu ta là Tống cô nương là được.

Nhất Thành cười gật đầu, hắn biết được hai người này thân phận có thể không đơn giản. Sợ rằng kẻ địch bọn họ mạnh đến mức đến hắn không thể tưởng tượng được.

Lúc này Nhất Thành nhớ đến điều gì liền hỏi:

- Tiểu Tiểu, Mập Mạp, nhân phủ sắp xếp thế nào? Đám dị giáo rời đi chưa? Hai người sao biết ta ở đây?

Chương 179: Mục tiêu

Mập mạp cười nói:

- Việc này phải cám ơn ngươi. Hôm qua nếu không có ngươi, sợ rằng Nhân Phủ sẽ không thoát nổi. Tối qua lúc rời đi, chúng ta đã chia ra ẩn thân khắp thành, việc này đã được sắp xếp trước. Ta và Tiểu Tiểu cũng vậy. Chúng ta đang sợ đám Dị Giáo chưa rời đi nên sẽ không về Nhân Phủ trong một vài tháng tới. Chờ mọi việc yên tĩnh trở lại, lúc đó người Nhân Phủ ta mới lộ diện. Sáng nay ta với Tiểu Tiểu Sư Huynh trở lại Nhân Phủ xem tình hình, cũng như tìm kiếm người. May mắn gặp Tống Thúc và Tống Tiểu thư nên biết được ngươi ở đây.

Tống Thúc bên kia cười nói:

- Lần trước ta nhớ đến ngươi nói ngươi ở Nhân Phủ nên đã đến đó xem thử. Đúng lúc gặp hai vị tiểu huynh đệ này.

Nhất Thành hiểu kỳ hỏi Tống Thúc:

- Tối qua lúc ta ngất đi, có đám người nào tìm kiếm ta không?

Tống Thúc suy nghĩ một lúc thì gật đầu nói:

- Có, ta phát hiện một tên pháp sư đang hướng đến chỗ ngươi. Nhưng trước khi tên kia phát hiện chúng ta, bọn ta đã mang ngươi rời đi.

Nhất Thành vỗ ngực cảm thấy may mắn, nếu không gặp hai người Tống Thúc sợ rằng tối qua khó thoát, quái dì rồi thì người Dị Giáo. Với thân thể tàn tạ khi đó thì khó mà chạy thoát. Đúng hai người này có ơn cứu mạng hắn thật.

Tiểu Tiểu hỏi:

- Nhất Thành, giờ chúng ta làm gì?

Nhất Thành cười nói:

- Tối hôm qua lúc các ngươi rời đi. Ta đã hủy tắm da thú kia, rồi bỏ chạy. Tên Dị Giáo kia chắc chắn nổi điên đang lùng ta khắp thành. Nếu giờ lộ mặt rời thành sợ rằng không có đường về thư viện.

Nhất Thành lâm vào suy nghĩ. Thấy hắn trầm mặt suy nghĩ thì mọi người cũng im lặng chờ đợi. Nhất Thành thở ra một hơi dài, nhớ đến mục tiêu của hắn thì nói:

- Trốn, ta trốn ở trong thành một thời gian trước. Tên Dị Giáo kia ít nhất là cấp tám sao Lạp Hộ. Giờ mà bị hắn phát hiện thì không xong. Với lại trong thành còn quái dị hoành hành, nếu có cơ hội, ta muốn giải quyết luôn vấn để ở đây rồi rời đi.

Tiểu Tiểu nghe vậy thì gật đầu. Đúng là người áo đen kia quá mạnh, bọn họ nếu gặp lần nữa sợ rằng không có cơ hội chạy thoát.
Bên kia Tống Thúc và Tống tiểu thư hơi bất ngờ, tên nhóc này lại có thể thoát khỏi tay Pháp Sư Cấp Tám Sao Lạp Hộ. Thật sự hiếm thấy, hiếm thấy. Phải biết Pháp Sư Lạp Hộ cực kỳ mạnh mẽ, một tên nhóc nhiều lắm cấp ba bốn sao thoát được từ tay hắn thì thực sự khó tin.

Mập Mạp hiếu kỳ hỏi:

- Nhất Thành, ngươi làm sao thoát được thế? Tên kia cũng không phải hiền lành gì mà để ngươi dễ dàng rời đi như vậy?

Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía Nhất Thành, bọn họ rất hiếu kỳ Nhất Thành làm sao thoát khỏi tên kia? Đến Tống Thúc cũng tỏ vẻ hiếu kỳ.

Nhất Thành cười bắt đầu kể lại chuyện tối qua. Hắn cũng không cần dấu diếm, đấy là chiến tích, cần phải khoe khoang một chút. Hắn bắt đầu thêm mắm thêm muối kể lại cực kỳ sống động chuyện tối qua.

Sau khi kết thúc thì mọi người đều tỏ ra kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ Nhất Thành lại dám dùng cấm thuật để trốn thoát. Nếu là người khác sợ rằng chẳng thoát được mà có khi vừa thi triển cấm thuật thì bị cắn trả bỏ mạng luôn.

Nhất Thành kể xong thì lại quay sang hỏi Tông Thúc:

- Hai vị có tính toán gì không?

Tống Thúc lắc đầu:
- Chúng ta không gắp lên đường, sẽ ở lại thành này một hai ngày.

Nhất Thành suy tính một chút rồi hỏi:

- Hai vị có mục tiêu gì không? Định kiếm người thân ở Băng Quốc sao?

Tống Thúc lắc đầu nói:

- Lần trước nghe ngươi nói sẽ liên lụy người thân nên chúng ta đã suy nghĩ lại. Không đi kiếm bọn hắn nữa mà sẽ rời khỏi Băng Quốc, kiếm một nơi ít người ở lại. Sau một thời gian, mọi chuyện lắng xuống, chúng ta sẽ trở lại trung vực.

Nhất Thành gật đầu rồi cười nói:

- Nếu vậy thì ta có thể giúp hai vị, tối qua các vị đã giúp ta, đây cũng là cơ hội để ta báo đáp. Tống Thúc muốn trốn tránh người ngoài thì hãy đến thư viện chúng ta đi. Trong cốc có rất nhiều nơi không có người qua lại, không có ma thu và quái dị, các vị không sợ phải đối mặt mấy rắc rối này.

Tống Thúc nhíu mày nói:

- Cao tầng của thư viện sợ rằng sẽ biết chuyện này. Lúc đó tin tức sợ sẽ bị lộ ra ngoài, phải biết kẻ thủ của hai chúng ta không phải người tầm thường.

Nhất Thành cười nói:

- Hai vị cứ yên tâm việc này, cao tầng sẽ biết nhưng ta chắc chắn bọn họ sẽ không nói ra, mà bọn họ cũng không biết hai vị là ai chỉ biết là người quen của ta. Thân phận của ta cũng không nhỏ trong thư viện. Muốn để hai vị ở lại sẽ rất dễ dàng. Chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ và phàn nàn.

Tông Thúc nghe vậy thì hiếu kỳ hỏi:

- Tiểu đệ nói vậy thì thân phận tiểu đệ thật không nhỏ trong thư viện. Không biết là con cháu lão sư nào hay là đệ tử của viện trưởng.

Nhất Thành cười lớn nói:

- Ha..ha..ha.. Mấy thân phận nhỏ như vậy sao hợp với tiểu đệ được. Mập Mạp nói xem trong thư viện ta có thân phận gì.

Chương 180: Mời chào

Mập Mạp và Tiểu Tiểu cũng khá hiểu tính cách của Nhất Thành nên nhìn Tống Thúc với ánh mắt phức tạp nói:

- Hai chúng ta phải gọi hắn là Tiểu Sư Thúc Tổ. Viện Trưởng phải gọi hắn là Tiểu Sư Thúc. Bên trong thư viện, thân phận hắn xếp thứ hai, sau sư huynh hắn mà thôi. Tống Thúc không cần lo việc bị lộ, tiếng xấu của người này trong thư viện không nhỏ. Vì thế, hắn mang người về cũng không ai dám hỏi một tiếng.

Mập Mạp đã nghe Tiểu Tiểu nói lại chuyện ở Huyết Nguyệt Điện. Nghe xong hắn cũng chỉ biết cười khổ. Lúc mới quen, tính cách của vị huynh đệ này đã quái. Đến lúc lên làm Tiểu Sư Thúc Tổ người khác cũng không thay đổi. Vẫn bá đạo, hành sự không kiêng nể gì ai.

Tống Thúc và Tống Tiểu Thư trợn mắt kinh ngạc. Còn có thể thế này sao, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi mà đã trở thành Tiểu Sư Thúc Tổ của một phái?

Nhất Thành trợn mắt nhìn Mập Mạp nói:

- Tiếng xấu gì? Ta có phách nam bá nữ đâu mà người nói là tiếng xấu. Nhiều lắm chỉ mới chém một đệ tử và một vị lão sư. Sau đó ép mấy tên làm loạn phát lời thế chứ có gì lớn lao.

Mập Mạp trợn mắt nhìn ngược lại Nhất Thành nói:

- Vậy mà không đủ xấu sao? Có người nào dám ở chính điện của thư viện chém đầu một tên đệ tử và lão sư trước mắt tất cả người trong thư viện không. Ta còn nghe Tiểu Tiểu nói nếu hôm đó không có lão sư Tiểu Bưu và các đệ tử khác đứng ra cầu tình, ngươi đã phế hơn một nửa lão sư và đệ tử nòng cốt của thư viện. Mấy tên kéo bè kết phái trong thư viện bị ngươi ép phát lời thề ma pháp từ nay trung thành với thư viện không được kéo bè kết phái nữa. Ngươi nói xem, mấy việc này là để lại tiếng tốt hay tiếng xấu. Ngươi chắc chắn sẽ được ghi danh vào lịch sử của thư viện, ‘Tiểu Sư Thúc Tổ có thủ đoạn huyết tinh nhất’.

Nhất Thành nghe thế thì ngớ người. Mập mạp nói đúng, hắn đúng là không cảm thấy gì lạ với việc mình làm, nếu mà đứng ở khía cạnh khác thì hành động của hắn thuộc loại ác bá nhất. Giết người rồi còn muốn phế một đám người, sau cùng còn ép người khác phát lời thề ma pháp. Nhìn thì không có gì nhưng thủ đoạn thật lớn.

Bên kia Tống Thúc lại nghiêm túc nhìn Nhất Thành thêm vài lần. Người trẻ tuổi này đúng là tài không đợi tuổi. Mới ở cấp thấp pháp sư đã có thể trốn thoát từ tay pháp sư cấp cao. Thủ đoạn đanh thép cực kỳ huyết tinh. Lão như hiểu thêm người trẻ tuổi này một phần nào.

Nhất Thành gãi gãi đầu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng nói với Tống Thúc:

- Tống Thúc, hay là chúng ta thay đổi một chút thân phận của ngài. Thay vì đến thư viện làm khách của ta, ngài đến thư viện với thân phận khách khánh Pháp Sư.

Tống Thúc nghi ngờ nói:

- Khách Khanh Pháp Sư? Thân phận loại này là gì?Nhất Thành phát hiện thế giới này không có thân phận này, các pháp sư được mời chào vào gia tộc hoặc thư viện đều chính là gia nhập làm tay sai, chứ không có thân phận khách khanh. Hắn cười nói:

- Khách Khanh Pháp Sư là người có chức vị và nhiệm vụ trong thư viện. Chức vị chính là song song với các vị viện chủ và phó viện chủ. Chỉ dưới viện trưởng, nói thế chứ khách khanh không có quyền lực gì trong thư viện nhưng được thư viện tài bồi và đệ tử cung kính. Khách Khanh pháp sư sẽ có được tự do tùy thích, muốn làm gì thì làm, việc khách khanh làm miễn sao không nguy hại đến thư viện là được. Khách Khanh Pháp Sư nhiệm vụ duy nhất là đứng ra lúc thư viện gặp nguy hiểm. Tất nhiên không phải là liều mạng mà giúp đỡ đánh đuổi kẻ địch bên ngoài. Nếu kẻ địch quá mạnh sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ một số nồng cốt đệ tử rời đi. Bảo vệ chúng đến nơi an toàn. Giữ lại một hơi cho thư viện. Ngài thấy thân phận này thế nào?

Tống Thúc suy nghĩ một lúc như gật đầu hiểu nói:

- Nói đúng hơn là Khách Khanh Pháp Sư sẽ không có quyền lực gì nhưng được nhận tài nguyên từ trong thư viện. Được đệ tử cung kính và có quyền tự do hoạt động riêng, không bị gò bó bởi thư viện. Nhiệm vụ duy nhất của Khách Khanh Pháp Sư là bảo vệ thư viện khi gặp nguy nang. Nếu đánh không lại thì không cần liều mạng, chỉ cần bảo vệ nòng cốt đệ tử rời đi là được.

Nhất Thành cười gật đầu, hắn nói thêm:

- Tất nhiên thân phận Khách Khanh Pháp Sư không phải ai muốn làm là làm được mà người đó phải là một Pháp Sư mạnh mẽ. Việc này thì ta nghĩ Tống Thúc không có vấn đề. Ngoài ra ngài và Tống tiểu thư có thân phận đặc biệt, việc làm khách khanh chỉ có thể cho cao tầng thư viện biết. Và ta nghĩ, Tống tiểu thư cũng cần tài nguyên và nơi tu luyện, không thể bôn ba khắp nơi làm chậm trễ việc tu luyện của nàng được.

Tống Thúc suy nghĩ thì thấy thân phận này không tệ chút nào, vừa được tôn kính, vừa có tài nguyên, vừa không chậm trễ cháu gái mình tu luyện. Với lại, trốn trong thư viện sẽ an toàn hơn, chạy loạn khắp nơi, có khi lại phải đối mặt với vấn đề khác. Tống Thúc gật đầu quay sang hỏi Tống Tiểu Thư bên cạnh:

- Cháu gái, thấy thân phận này thế nào?Tống Tiểu Thư nhìn Nhất Thành một lúc rồi quay sang nói với Tông Thúc:

- Thân phận này rất tốt. Chúng ta có nơi dừng chân, không chậm trễ việc tu luyện, và rất an toàn nữa. Ngoài ra lại có tự do, có thể rời đi bất cứ lúc nào, không bị gò bó thì quá tốt. Còn việc ra tay giúp đỡ thư viện thì sợ rằng mấy vạn năm chưa chắc đã có cơ hội xuất thủ. Một thế lực có danh tiếng, muốn đánh đến cửa không phải nói đánh là đánh được. Với lại Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện nghe nói phó viện trưởng và viện trưởng la pháp sư cấp cao, tiếng tâm lừng lẫy ở vùng Tây Hoang này. Chúng ta đã đến đây cũng nên gặp họ một lần.

Tống Thúc nghe Tống Tiểu Thư đồng ý thì gật đầu nói với Nhất Thành:

- Chúng ta đồng ý trở thành Khách Khanh Pháp Sư của thư viện. Vậy lúc nào thì sẽ trở lại thư viện?

Mập Mạp và Tiểu Tiểu bên cạnh há hốc mồm, vậy là xong rồi sao? Mời chào Pháp Sư mạnh mà chỉ qua mấy câu nói thế thôi sao? Thật sự vị Tiểu Sư Thúc Tổ này không đơn giản chút nào. Một Đa Tác, giờ thêm một Tống Thúc và một Tống Tiểu Thư. Người nào cũng không đơn giản nhưng đều bị vị Tiểu Sư Thúc tổ này dễ dàng lôi kéo.

Tống thúc bỗng nhiên hỏi Nhất Thành:

- Cách nói chuyện của tiểu đệ rất kỳ lạ. Pháp Sự mạnh mẽ, mạnh mẽ sẽ đến cấp bậc nào mới gọi là mạnh mẽ?

Nhất Thành nhíu mày nói:

- Pháp Sự mạnh mẽ nghĩa là Pháp Sư đột phá cấp S sáu sao Vũ Tiên trở lên.

Tống Thúc cười nói:

- Ồ, tiểu đệ không biết là Pháp Sư đột phá sáu sao Vũ Tiên gọi là gì sao?

- Có tên gọi khác sao?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau