QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện

Phép thuật, hay còn gọi là ma pháp, ma thuật, là hiện thân của thế giới tâm linh. Khi linh hồn của một người kết hợp được với nguồn năng lượng đất trời, họ có thể điều khiển sử dụng chúng cho mục đích riêng của mình. Để sử dụng được ma thuật, người tu luyện cần có sự tập trung cao độ và tinh thần minh mẫn.

Ở Đại Hoang đại lục, chỉ có mười phần trăm người có thể sử dụng ma pháp, giúp giữ được cân bằng giữa con người và ma pháp. Các mối nguy hiểm xuất hiện khắp nơi trên thế giới này, nên những người có ma thuật, liên tục phải chiến đấu hy sinh để bảo vệ con người.

Mỗi loại ma thuật đều có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, như chiến đấu, phòng thủ, hỗ trợ, thậm chí chữa trị. Có hai cách để sử dụng ma thuật đó là sử dụng nguồn năng lượng trong cơ thể hoặc mượn dùng từ bên ngoài trợ giúp. Magic Plate chính là nơi chứa nguồn năng lượng ma thuật..

Để học được phép thuật, các ma pháp sư phải điều động năng lượng phép thuật trong cơ thể họ. Mỗi pháp sư sẻ có một Magic Plate của mình, sức chứa khác nhau tùy theo thiên phú và cảnh giới. Khi Magic Plate này cạn kiệt, các pháp sư sẽ tự hấp thụ vật chất trong không khí hoặc vật để hồi phục sức lực.

Mỗi loại pháp thuật đều có một quy tắc riêng không thể phá vỡ. Đây là quy tắc của vật chất tạo thành chúng. Không đơn giản muốn sử dụng quy tắc thì sử dụng, sử dụng các loại cấm thuật, mượn quá nhiều sức mạnh, sẽ gây ra tác hại đối với cơ thể người dùng.

Phép thuật được phân làm Sơ cấp, trung cấp và đỉnh phong. Đỉnh phong ma pháp chia làm:

Phép thuật bộc phát: dành cho các chiến sĩ cận chiến, phép thuật được dùng lên chính cơ thể mình, truyền vào vũ khí trên tay. Rất hữu dụng cho việc chiến đấu giáp lá cà.

Phép Thuật Ngoại Phát: Ra loại ma pháp đánh tầm xa, tấn công diện rộng. Như bổ trợ.

Phép thuật cổ đại: cực kỳ mạnh, xuất hiện tại thời cổ đại.

Phép thuật thất truyền: Loại ma pháp bị xoá bỏ khỏi thời đại này. Cực kỳ bá đạo, gây nên tổn thương cực lớn cho người sử dụng.

………….

Sắp đến Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện, Đổ Tư tập hợp mọi người giản giải về ma pháp và các loại phép thuật. Nhất Thành tập trung lắng nghe, phép thuật thật sự khơi lên hứng thú của hắn. Trước khi đến thế giới này, hắn dán mắt vào màn hình máy tính 24/7 xem phim anime.

“Việc đầu tiên khi các ngươi đến thư viện chính là chọn phép thuật và tạo Magic Plate cho chính mình. Một quá trình thú vị, và đầy sự bất ngờ. Thiên phú của các ngươi sẽ được chứng minh tại đây. Ta Thật sự mong chờ quá trình thức tỉnh của các ngươi.”

Đổ Tư liếc mắt về phía Nhất Thành. Hắn thật sự chờ mong sự thể hiện của Nhất Thành ở thư viện. Một người chưa tu luyện nhưng cơ thể đã mạnh đến mức chịu đòn của phép thuật cấp S.

Ba ngày sau, Thuyền bọn họ dừng trước một một vách núi cực kỳ lớn. Lão sư Đổ Từ bay lên kết ấn, đưa tay chạm vào vách núi. Vách núi liên tục tạo ra những gợn sóng, như sóng nước.

Lão bay trở lại thuyền, cả chiếc thuyền nhanh chóng tiến về phía vách tường, đi thẳng vào trong vách núi.

“Đây là cửa vào thư viện, được bảo vệ bởi một lớp phép thuật. Người có ý định xong vào sẽ bị công kích. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Vì thế khuôn viên thư viện rất an toàn.

Khuôn viên trường là một hạp cốc cực kỳ lớn, chứa đựng nguồn năng lượng ma pháp dồi dào. Là một nơi tuyệt vời Trợ giúp các ngươi tìm hiểu ma pháp.”

Nhất Thành trong lòng cười khổ, không lâu trước đây hắn sống dậy trong một hạp cốc hắc ám, đâu đâu cũng là xác chết và đầy nguy hiểm. Sau mấy tháng, hắn lại phải sống trong hạp cốc khác, tu luyện phép thuật. Thật sự trớ trêu, chẳng nhẽ hắn có duyên với các hạp cốc? Thuyền bọn hắn dừng trước quảng trường lớn, người đông nghìn nghịt. Phần lớn là thanh niên trẻ tuổi, bọn họ là thiên tài đến từ các nơi khác nhau. Thư viện không chỉ tổ chức khảo hạch ở Đại Càn quốc, mà có rất nhiều địa điểm khảo hạch nhằm tìm kiếm người tài trên Tây Đại Lục.

“Đổ Tư, ngươi là người cuối cùng trở về. Gặp chuyện gì trên đường hả? Bị thương cũng không nhẹ?”

Một lão già tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn đã hiện rõ! Nhìn qua rất thân thiện, quan tâm hỏi thăm Đổ Tư.

“Ta không sao! Lúc đi qua Thủy linh Quốc! Gặp người Ác Ma tổ chức tranh cướp thủy linh châu!”

“Nhanh chóng kêu mấy thằng nhóc vào hàng đi. Viện trưởng đang chờ đấy! Mọi thứ đã chuẩn bị xong! Còn chờ mình ngươi thôi!”

Đổ Tư rời đi. Cả đám nhanh chóng vào hàng, Nhất Thành chăm chú nhìn trên đài cao! Một người trung niên đang đứng trên đó nhìn về phía bọn hắn! Du là mới tuổi trung niên nhưng tóc trắng xoá. Mũi cao, mày liễu. Mắt sáng quắc, tinh thần cực tốt. Là một Mỹ nam tử. Người này rất nổi bật, chắc là viện trưởng thư viện! Vừa rồi phía sau lão hiện ra một cảnh cửa cực lớn.

“Chào mừng các người đến với Huyết Nguyệt pháp tắc thư viện. Ta là viện trưởng của thư viện. Thời gian cũng đã đến, phía sau ta là ma pháp các. Hôm nay chính là lúc các ngươi được ma pháp chọn. Nhanh chóng tiến vào.”

Nhất Thành nghe đến thì cảm thấy sai sai, lão này không phải có vấn đề gì chứ sao lại pháp môn lựa chọn! Phải là bọn hắn chọn pháp môn chứ!

Gần trăm người tiến vào ma pháp các phía sau viện trưởng.

Phía sau cánh cửa ma pháp là một không gian cực lớn! Các giá sách khổng lồ xếp thành hàng trải dài vô tận! Nhất Thành không thể vào mắt mình được, ở đây chứa bao nhiêu sách ma pháp đây? Hay đây chỉ là ảo cảnh!

“Tất cả tập trung thành nhóm, mỗi nhóm mười người. Tiến đến đứng trước các giá sách. Nhắm mắt, tập trung tinh thần, thả lỏng cơ thể hoà vào ma pháp các. Tự động các ngươi sẽ nhận được sách phép thuật tương ấn!” Viện trưởng tiến vào cùng một đám lão sư lên tiếng. Nhanh chóng các nhóm được hình thành. Tập trung trước các giá sách!

“Viện trưởng, lần này ngài đoán xem có bao nhiêu người nhận được phép thuật cổ đại đây?”

Một vị lão sư lên tiếng, người này rất lùn. Đội một chiếc mũ rộng, chóp mũi cực cao. Đây là mũ pháp thuật rất được ưa chuộng, nó tượng trung cho người tu luyện ma pháp.

“Lần này có rất nhiều thiên tài, vừa rồi ta có thể cảm nhận được một số người rất thú vị. Ha...ha..ha...”

Viện trưởng cười rất thâm ý.

Nhất thành lúc này đang ngồi nhập định phía xa! Nhưng thật ra hắn đang nói chuyện với trí tuệ thẻ.

“Trí tuệ thẻ, đây là sao? Chẳng nhẽ chì ngồi đây chờ sẽ nhận được sách phép thuật.”

“Túc chủ, ma pháp các này đã sinh ra linh trí! Dù không phải hoàn thiện linh trí nhưng rất thú vị. Nó có thể nhận biết thiên phú và thuộc tính của mỗi người. Sau đó sẽ lựa chọn sách phép thuật phù hợp cho người đó! Ký chủ nhanh tập trung tư tưởng. Thả lỏng cơ thể, nhanh chóng nhận lấy sách phép thuật của mình.”

Nhất thành hơi bất ngờ, không nghĩ ma pháp các này đã có linh trí.

Việc lựa chọn lần này rất quan trọng, pháp môn tu luyện sẽ quyết định con đường của mỗi người. Phần lớn người mỗi người chỉ theo đuổi một con đường. Quá tạp thì sẽ không tinh, với lại tinh thần lực mỗi người đều có giới hạn, người tinh thông một loại phép thuật đã khó tìm mà nhiều loại thì càng là rồng trong loài người.

Nhất thành nhanh chóng nhập định. Hắn có thể cảm nhận được một luồn năng lượng liên tục thăm dò cơ thể hắn. Không biết là qua bao nhiêu lâu, hắn liền mỡ mắt. Trước mắt là một quyển sách màu đen, cũ nát đến cực điểm. Trên bìa hiện lên cỏ năm lá, màu đen tuyền cực kỳ bắt mắt.

“Được rồi, các ngươi đã có được pháp môn tu luyện của mình. Nhanh chóng ghi nhớ và tìm hiểu! Mười ngày sau chúng ta sẽ trở lại, mang các người rời đi!”

Viện trưởng cùng các giáo sư rời khỏi.

“Lần này thật sự là nhiều thiên tài. Có ba mươi chín người nhận được phép thuật cổ đại.”

Giáo sư lùn lên tiếng.

“Đúng vậy! Đây là gấp ba so với bọn nhóc khảo hạch lần trước.”

Viện trưởng đi trước không nói gì, mặt hắn ầm trầm bất định. Vừa rồi, không biết hắn nhìn nhầm không. Cuốn sách đó, thật sự xuất hiện. Tinh thần liên tục xao đông: Đây là phúc hay họa cho Thư viện đây?

Chương 17: Phép Thuật Thất Truyền

Để niệm được ma thuật cần phải dùng tới Năng lượng phép thuật trong linh hồn mỗi người. Mỗi ma pha pháp sư có một bình chứa ma thuật trong linh hồn của họ. Tuỳ vào thiên phú, mới biết chính sát bình chứa mỗi người có dung lượng bao nhiêu? Sau khi kích hoạt bình chứa năng lượng phép thuật, thẻ Magic Plate sẽ được hình thành. Phép Thuật đầu tiên học được chính là căn cơ sau này của mỗi ma pháp sư. Nếu muốn thay đổi thì có thể nhưng cũng mất nhiều thời gian.

Nhất Thành đưa mắt nhìn quanh, tất cả mọi người đều nhận được sách phép thuật của mình. Đủ các loại màu sắc, tỏa ra các loại ánh sáng khác nhau. Mà trên tay hắn lúc này là một cuốn sách rất bình thường. Hắn thở dài, sao lúc nào cũng khác người như vậy.

“Phế vật!”

Nhất Thành nhìn về phía sau lưng, có một tên ăn mặt sang trong. Rất nhiều người vây quanh tung hô hắn. Lúc này tên kia đang nhìn trên tay của Nhất Thành tỏ ra khinh bỉ.

“Tô Công Tử, chấp nhất những tên này làm gì? Chắc lại dùng quan hệ để vào thư viện chứ gì? Loại người này mà cũng được vào thư viện, thật làm xấu mặt mọi người.”

“Đúng,...Đúng.”

Một đám người sau lưng Tô Công Tử kia liền hùa theo, nịnh bợ, lên tiếng xúc phạm Nhất Thành. Nhất Thành thì cười khẩy, hắn chả quan tâm một đám này.

“Cười cái gì? Phế vật như người nên cút khỏi thư viện. Thật sự không nghĩ thư viện lại nhận loại phế vật này. Vậy mà dám cười khinh bỉ chúng ta.” không ngờ vừa nói xong thi tên Tô Công Tử định động thủ.

“Ở ma pháp các, cấm đánh nhau, nếu không các ngươi sẽ bị đuổi khỏi ma pháp các. Ta cho các ngươi ở đây tìm hiểu phép thuật chứ không phải là gây chuyện. Kẻ nào con ồn ào, đều bị trục xuất khỏi thư viện.”

Giọng nói viện trưởng vang lên, nói là rời khỏi nhưng chắc chắn lão vẫn đang quan sát mọi việc trong này.

“Ngươi chờ đó!”

Bọn kia liền giải tán, nhưng trước khi đi còn để lại lời hung ác với Nhất Thành. Nhất thành lắc đầu cười khổ, thật sự là hết nói nổi. Đi đâu cũng gặp trẻ trâu thế này cả. Rảnh thì đi tu luyện, thế mà cứ kiếm chuyện với hắn.

“Huynh đệ, ta nghe nói là tên kia đến từ Tô gia. Bọn họ rất mạnh. Hình như hắn là người được gia tộc truyền thừa. Từ nhỏ đã mang trong mình danh thiên tài nên chả xem ai ra gì. Huynh đệ cẩn thận một chút.”

Từ lúc nào bên cạnh Nhất Thành đã xuất hiện một tên mập. Mặt tròn như bánh bao, cổ liền vai. Đặt điểm là tay dài hơn bình thường. Mắt to nhưng có vành đen, như mấy ngày không ngủ. Chả khác gì một con gấu trúc. Trên tay tên này đang cầm sách phép thuật màu vàng đậm. Chắc chắn đây là sách ma pháp loại thổ. Có thể thấy đẳng cấp rất cao, màu vàng càng đậm thì ma pháp càng mạnh.

“Huynh đệ tên gì? Nói chuyện với ta không sợ kết thù với bọn họ sao?”

“Hừ.. kết thù từ lâu, lúc mới đến tên kia đã gọi ta là tên béo, phế vật. Hống hách không ai chịu nổi. Ta thật sự muốn đánh hắn một trận. Àh, ta tên là Nhân Nhất Nam, gọi ta Mập mạp là được. CÒn huynh đệ tên gì? đến từ đâu?”

“Ta là Nhất Thành, đến từ Đại Càn Quốc.”
Mập mạp suy nghĩ một chút rồi nói,

“Đại Càn Quốc, là một nước nhỏ, cách cũng không xa thư viện. Lần này nghe nói thư viện tổ chức khảo nghiệm ở đó. Nhưng không phải vì vậy mà thư viện hạ thấp mức khảo hạch. Thú vị là tại sao huynh đài nhận được sách đó. Màu sắc và mức tỏa sáng đại diện cho thuộc tính và cấp bật. Sách huynh lại có màu đen với lại rất cũ kỉ nhìn qua thì đây là sách phép thuật cơ sở. Chỉ là loại sách phép thuật thông thường. Thật Kỳ lạ!”

“Uh, ta cũng không hiểu. Haizz, không nghĩ nhiều nữa, ta không thể vứt bỏ sách này bây giờ được. Chúng ta nên tập trung tìm hiểu. Chỉ có mười ngày. Đừng bỏ lỡ cơ duyên.”

Nhanh chóng hai người tìm chỗ ngồi rồi tiến vào nhập định. Nhất Thành mở sách thì tâm thần bị kéo vào trong sách. Trước mắt hắn bây giờ là một biển máu. Tất cả là máu, không có thì khác. Trên trời thì hắc ám, cả bầu trời đen kịt, như sắp sụp đổ. Nhất Thành cảm giác mình như đang lạc vào địa ngục, một cảm giác khủng bố đè nén trong lòng hắn. Nơi này đáng sợ gấp trăm lần Huyết Luyện cốc, mà hắn sống lại.

Ngay lúc hắn sững sờ thì phía xa xa, những dòng chữ vô nghĩa hiện lên trên không. Nói là chữ vì có khoảng cách, nói là ký hiệu vì chúng chỉ là những đường nét. Nó như đang diễn tả một loại ngôn ngữ khó hiểu và bí ẩn nào đó. Nhất Thành nhìn đến ngớ ngẩn, tâm thần Nhất Thành như lạc vào từng đường nét kia như không có đường ra.

Không biết bao lâu, Nhất Thành tĩnh lại. Trên tay sách ma pháp đã biến mất. hắn Nhìn một lượt thì hắn vẫn ở ma pháp các.Tên Mập Mạp vẫn ngồi cách hắn không xa. Cuốn sách trên tay lập lèo quang mang màu vàng nhạt, lúc sáng lúc tối.

“Trí Tuệ Thẻ, đã qua bao lâu rồi?”

“Đã qua ba ngày kể từ lúc túc chủ nhập định. Có vẻ như túc chủ vừa nhặt được bảo vật.”

“Vậy sao? Ý ngươi là phép thuật trong sách này? Nhìn có vẻ thú vị nhưng không biết là loại phép thuật tà ác này sao lại nằm trong ma pháp các của thư viện?”

“Túc chủ sai rồi, phép thuật không phân biệt chính tà. Chỉ có con người mới là có ác nhân và thiện nhân, nếu ký chủ dùng phép thuật cứu người thì là chính. Nếu hại người là tà. Chính tà là cách nói của loài người chỉ các loại nguy hại đến họ. Chứ mỗi vật chất trên thế gian này đều không chính không ta.”
“Uh, ngươi nói đúng! Thời gian tới có lẽ ta sẽ dùng để tìm hiểu sâu hơn về phép thuật này. Loại phép thuật này chắc là phép thuật thất truyền nhỉ?”

“Túc chủ đã đoán đúng, đúng là phép thuật thất truyền. Kỷ chủ nên cẩn thận khi sử dụng, tác dụng phụ có thể sẽ gây nguy hiểm đến ký chủ. Thậm chí huỷ diệt ký chủ nếu lạm dụng loại phép thuật này.”

Nhất Thành gật đầu, bỗng nhiên hắn thấy sách trên tay tên mập rực sáng rồi biến mất. Mập mạp tĩnh lại, mắt hắn còn lấp léo màu vàng quang. Hắn quay đầu nhìn Nhất Thành cười cười.

“Thế nào? Nhanh như vậy đã ghi nhớ hết rồi?” Mập Mạp hơi bất ngờ nhìn về phía Nhất Thành hỏi.

“Uh, ta mới tĩnh lại không lâu. Mập mạp ngươi đạt được chỗ tốt cực lớn nhỉ. Phép thuật hệ thổ phải không? Cấp bậc gì thể?” Nhất Thành khá tò mò về tên mập này. Nhìn thì tên mập bình thường nhưng thiên phú cực cao. Mới ba ngày đã ghi nhớ hết phép thuật hệ thổ kia.

“Hi...hi...hi Ta đạt được Thổ Thuật, phép thuật thuộc nguyên tố tự nhiên, cho phép người dùng thao tác đất đá và các khoáng chất trong đất. Có thể nói là phép thuật cổ đại. Còn huynh đệ ngươi là phép thuật gì?”

Nhất Thành sửng người, Thổ Thuật, giống vị sư huynh Bạch Tư Thương, không gian phát triển rất rộng. Có vẻ còn mạnh hơn chính là thao túng được cả các khoáng chất. Tu luyện phép thuật không chỉ xem là phép thuật mạnh hay yếu. Mà còn xem là người nào thao túng và tay nghề sử dụng phép thuật đó.

“Chúc mừng mập mạp ngươi, phép thuật này rất hợp với cấu trúc cơ thể của ngươi. Ta nhận được chỉ là phép thuật thường thôi, cấp bậc gì thì không có nói đến Hi...hi….hi.”

Nhất Thành cười hi..hi..hi châm chọc mập mạp. Hắn béo, thêm tu luyện thổ thuật, rất phù hợp. Hắn không thể nói ra phép thuật hắn học được nếu không, có khi sẽ bị tên này tưởng nhầm hắn là ma quỷ.

Thấy nụ cười kia của Nhất Thành, Mập Mạp muốn đấm cho hắn một cái. Rất ti tiện. Mà trong lòng Mập Mạp bây giờ rất hiếu kỳ phép thuật mà Nhất Thành học được. Hắn có cảm giác Nhất Thành này rất không đơn giản chút nào.

“Mập mạp, còn vài ngày nữa mới đến mười ngày. Chúng ta nên Nhanh chóng lĩnh ngộ. Sau đó còn phải đánh thức nguồn sức mạnh ma pháp trong người, tạo Magic Plate.”

Nhất Thành nhắc nhở rồi ngồi tĩnh tâm. Hắn muốn nhanh chóng tìm hiểu, nó có lợi cho việc tạo Magic Plate và kích hoạt bình chứa ma pháp trong linh hồn.

“Trí Tuệ thẻ, ta muốn dùng vật chất điểm để tăng khả năng lĩnh hội phép thuật. Có đủ điểm không?”

“Túc chủ hiện giờ có bốn mươi điểm vật chất, cần ba mươi điểm để nhập môn phép thuật thứ nhất. Túc chủ có muốn sử dụng ba mươi điểm để nhập môn phép thuật thứ nhất?”

“Sử dụng”

Nhất Thành không do dự, hắn thấy rất đáng. Đây là phép thuật thất truyền, phép thuật này sẽ giúp hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Nhất Thành tiến vào trạng thái không minh cực nhanh. Dưới sự trợ giúp của Trí Tuệ Thẻ, hắn nhanh chóng tìm hiểu phép thuật mà người người khiếp sợ.

Chương 18: Hung

Không biết qua bao nhiêu lâu, Nhất Thành tĩnh lại. Viện trưởng đã tiến vào Ma Pháp Các lần nữa.

“Mười ngày đã đến, các ngươi nhanh chóng rời đi. Tập trung ở quảng trường lớn.”

Nhất Thành đứng dậy, cùng Mập Mạp rời đi.

“Nhất Thành, việc lĩnh ngộ thế nào?

“Cũng tạm được, của ngươi thì sao? Sẽ đi theo con đường Thổ Thuật chứ?”

“Tất nhiên, phép thuật này rất mạnh, con đường phát triển rất lớn.”

Trên mặt tên mập mạp rất đắt ý. Nhanh chóng đến quảng trường, lúc này ở đây đã có rất đông người. Bọn họ đều là lão sư cùng học viên trong trường.

“Chúc mừng các ngươi nhận được pháp môn tu luyện. Bây giờ các ngươi sẽ nhận được đồng phục của thư viện. Đây là ma pháp đồng phục của thư viện, đại diện cho thư viện. Tiếp theo các ngươi sẽ được phân lớp. Mỗi lớp sẽ khoảng ba mươi ngươi.”

Nhanh chóng nhận được đồng phục, Nhất Thành được phân vào lớp C. Không ngờ Mập mạp cũng trong lớp C. Lúc này một tên trong lớp A đứng ra.

“Lão sư, ta có việc muốn nói.”

Người lên tiếng là tên Tô công tử gì gì đó kia. Hắn đang cười lạnh nhìn về phía Nhất THành và tên Mập Mạp.

“Tô Hiểu, có việc gì?” Có giáo sư nhận ra Tô Công Tử này.

“Lão sư, lúc ở trong ma pháp các ta phát hiện một số người không hợp cách vào thư viện. Tất cả mọi người ở đây đều là thiên tài, qua khảo hạch khó khăn mới vào được thư viện. Nhưng có một số người vào thư viện mà đến ma pháp trung cấp cũng không nhận được. Ta hy vọng thư viện điều tra việc này. Trả lại công bằng cho mọi học viên ở đây?”

Đám người phía sau hắn liền phụ hoạ nhào nhào hô lớn đúng, đúng.

“Ý ngươi là gì? Thư viện không công bằng với các ngươi?” Một vị nữ lão sư từ phía sau viện trưởng trầm mặt lên tiếng.

“Không dám, ta không dám nghi ngờ học viện. Ý ta một số người dùng quan hệ để được gia nhập thư viện. Như vậy thì uy tín của cả thư viện sẽ mất hết. Xin viện trưởng và các lão sư xem xét lại.”

“Ý ngươi là có giáo sư không công bằng, nhận quan hệ nhưng không phải thiên phú.”

Một vị lão sư mặt mày âm trầm, người này nhìn qua khoảng 50 tuổi. Nhưng tóc thì hoa râm, chân có vấn đề nên đang chống một cây gậy. Liền gõ mạnh xuống đất tỏ vẻ tức giận nói.

“Ta là phó viện trưởng, từ lúc trở thành phó viện đến nay. Chưa có việc này xảy ra. Nếu thực sự như vậy thì ta, Phát Nhân ta không tha thứ. Nói đi ngươi đang nói ai?”

“Dạ, là tên kia. Ta chú ý lúc ở trong ma pháp các chỉ nhận được một bản phép thuật cực kỳ kém. Không có một chút ma pháp ánh sáng nào.”

Tô công tử chỉ về hướng Nhất Thành. Mập mạp kế bên thì sửng người, hắn không ngờ tên họ Tô này tiểu nhân bỉ ổi như vậy.

“Ngươi đang nói ta?” Nhất Thành cười lên tiếng. Hắn quay sang nói với Mập Mạp, “kiếm cho ta cây gậy tí nữa chắc phải dùng đến.” Mập Mạp khó hiểu nhưng cũng đi tìm gậy. “Đúng, ta nói ngươi. Tên phế vật đi cửa sau.”

Lúc này cả quảng trường nháo nhào, cả đám đều chỉ chỏ. Phó viện trưởng đứng ra quát.

“Im lặng, giáo viên nào thu nhận đệ tử này vào học viện.”

“Là ta, thưa phó viện trưởng.”

Đổ Tư tiến ra, hắn trong lòng cực kỳ tức giận, không ngờ có người nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Còn nhận định kẻ hắn cho là thiên tài thành phế vật.

“Đổ Tư, đây là sao? Ngươi nhận người này vào, hắn có quan hệ gì với người.” Phát Nhân quay sang hỏi, lúc nảy hắn thấy Đổ Tư đứng ra thì hơi khó hiểu. Tên giáo viên này không dưới quyền của hắn nhưng nhân phẩm bọn hắn chưa bao giờ bị nghi ngờ.

“Người học viên này tên là Nhất Thành. Trước khi đến tham gia khảo thí, ta không biết hắn.” Đổ Tư không nói nhiều, hắn mặt lạnh như tiền trả lời cứng ngắt.

Viện trưởng lúc này lên tiếng.

“Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Để đứa nhỏ này chứng minh thiên phú là được chứ gì? Nếu thiên phú qua khảo hạch thì không nói, nếu không thông qua thì Đổ Tư phải chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau. Phó viện trưởng thấy sao?”

“Được! Việc này quyết như vậy? Thế khảo hạch như thế nào? Bây giờ gọi Đổ Tư viết khảo thí thì quá mất thời gian? Mọi người nghĩ như thế nào?”

Cả đám lão sư cùng học viên bàn tán mà vẫn không tìm được cách. Mỗi lần chuẩn bị khảo hạch cũng phải mất hai ba ngày. Nhất Thành thở dài rồi đứng ra nói

“Nếu đã có người nghi ngờ ta thì bảo người đó đứng ra thử là được.” Nhất Thành nhìn về đám người kia, “Các ngươi nghi ngờ ta phải không, vậy các ngươi đứng ra. Thay vì khảo thí thiên phú, ta đề nghị khảo thí chiến đấu. Một mình tao chấp hết các người. Nghe nói các ngươi đến từ gia tộc lớn, đừng nói ta là không dám chiến? Chiến đấu xong, ai còn nghi ngờ gì thì ta có thể khảo thí ma pháp thiên phú. Viện trưởng, phó viện trưởng các người nghĩ sao?”
Hai người nhìn nhau, không biết nên đồng ý không. Nếu kiểm tra chiến đấu thì không liên quan gì đến ma pháp thiên phú.

“Ta đồng ý!” Tô Hiểu nhanh mồm nhanh miệng đồng ý. Hắn chỉ hận không đánh cho Nhất Thành một trận. Chưa có kẻ nào dám cười hắn, hôm nay hắn muốn dạy cho tên này một bài học.

Nhất Thành nhìn về phía Mập Mạp. Mập mạp hiểu ý ném cây gậy mới nhặt được lên cho Nhất thành.

Phía dưới đài, Bách Tư Thương và Nhu Như Thuỷ đang đứng phía ngoài quảng trường thở dài lắc đầu.

“Như Thuỷ, đám thiếu niên kia xui xẻo rồi. Hết người không chọc thế mà chọc Nhất Thành.

Đổ Tư lúc nảy nghe ý kiến của Nhất Thành thì ngẩn ra. Hắn hiểu Nhất Thành muốn đánh mấy tên nhóc mắt mọc trên trời này một trận. Bọn nhóc này lần này thảm.

Thấy thế viện trưởng cũng không ngăn cản, dù sao đây là yêu cầu của Nhất Thành. Nhất Thành không phản đối một đối đầu mười thì hắn cũng không lên tiếng ngăn cản. Phó viện trưởng bảo tất cả lùi ra ngoài quảng trường dành đất trống cho đám Nhất Thành. Lúc này trên đài có mười người, đứng đối diện Nhất Thành.

“Dám thách thức Tô Hiểu ta, mọi người lên đánh tàn phế hắn cho ta.”

Ngay khi vị họ Tô kia dứt lời thì Nhất Thành đã lao đến kế bên hắn. Tốc độ Nhất Thành cực nhanh, không nói nhiều quất một gậy lên vai Tô Hiểu. Nhất Thành không muốn đánh bất tỉnh tên này, mà muốn cho bọn này nhớ kỷ đừng chọc hắn. Ác nhân thì có ác nhân trị, nhân từ với bọn này chỉ tốn thời gian.

“Ah…”

Tiếng hét thảm của Tô Hiểu vang lên, Nhất thành cũng không vì vậy mà dừng tay. Vung gậy đánh liên tục vào Tô Hiểu đang nằm trên đất.

“Bốp.. Bốp.. Bốp”

Tiếng la thảm thiết, tiếng động cây gậy đáng lên da thịt liên tục vang vọng cả quảng trường.

Người dưới quảng trường há hốc mồm, sửng sốt. Đến các lão sư cũng không nghĩ đến tình cảnh này.

Tiếng la thảm dừng lại, có vẻ tên Tô Hiểu đã ngất xỉu. Nhất Thành đưa mắt nhìn về chín người còn lại đang ngơ ngác sững người kia. Hắn lao vào giữa đám người, tốc độ cực nhanh. Vung gậy hết đánh trái thì đánh phải, sau một lúc cây gậy của hắn đã gãy. Dù vậy Nhất Thành không dừng tay, tiếp tục vung gậy đánh tiếp. Tiếng rên la vang khắp cả quảng trường, người ở dưới tê cả da đầu.

Mập Mạp thì há mồm, hắn chưa thấy tên nào hung như vậy. Bọn người Đổ Tư biết nhất thành thì cũng chỉ lắc đầu. Tên này thù dai, ra tay ác. Đặt biệt khi nghe Bạch Tư Thường kể về thảm trạng của tên Ác Ma tổ chức kia. Thì bọn hắn hiểu không nên đắc tội Nhất Thành nếu không bị hại lúc nào cũng không.

Nhất Thành dừng tay, quay về phía dưới đài.

“Còn ai cảm thấy ta đi cửa sau không xứng đáng vào thư viện? Lên đây đi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi.”

Dưới đài, đám học viên mới gia nhập căm như hến. Thiên tài thì sao? Dưới độ hung của tên này, bọn hắn chả dám đi thử. Thảm trạng Tô Hiểu đã liền chứng minh độ hung của tên này. Không chừng mới hô ‘ta không phục’ thì răng đã rơi đầy đất. Tên này quá mạnh lại hung hăng, đánh người không thương tiết.

“Hừm, dám đánh người Tô gia ta? Ngươi muốn chết!”

Chương 19: Đối Chiến Thiên Tài Chiến Sĩ

Nhất Thành nhìn về phía tiếng nói phát ra, Một thanh niên khoản mười bảy mười tám tuổi xuất hiện trên quảng trường. Vừa đáp xuống tay hắn liền kết ấn, Red Plate xuất hiện hoà vào đồ án vừa kết ấn. Luồng hàn khí lạnh lẽo tản mát ra xung quanh, hét lớn.

“Băng tiễn!”

Nhất Thành nhíu mày, Red Plate tên này ký hiệu Re ngọn lửa. Hắn là Red Plate trung cấp đỉnh phong. So với sư huynh sư tỷ, Nhất Thành nhận thức thì còn kém xa. Trên áo hắn có hai vạch là ký hiệu học viên giáp hai. Giáp một, là người mới thi vào thư viện từ 15 đến 18 tuổi. Giáp hai là 18 đến 20. Gia ba là từ 20 đến 22. Nhất Thành mới biết được từ Mập Mạp lúc nảy.

Băng thuật? Gọi là băng tiễn Nhưng thật ra chỉ là tảng băng nhỏ như phi tiêu tấn công về phía Nhất Thành. Dù là băng nhỏ nhưng trúng người cũng làm tổn thương da thịt. Nhất Thành không dám chần chờ, dồn lực dưới chân, tránh né. Hắn không biết tên kia có thể kéo dài ma pháp bao lâu, nhưng chắc chắn hắn không có lợi thế nếu cứ tránh né thế này. Tên này có thể là phép thuật ngoại phát, chỉ đánh tầm xa. Cần phải rút ngắn khoảng cách. Nhất Thành tăng tốc độ lên cực hạn, tránh né phi tiêu di chuyển trái phải liên tục, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Vừa đến gần, Nhất Thành tung quyền đánh thẳng vào mặt đối thủ. Tên kia lùi một bước, tay phải nhanh chóng tạo thành tường bằng. Có thể thấy được kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém.

“Crack..”

Tường băng bị đánh vỡ, nhưng lực phản chứng cũng cực lớn truyền đến trên tay Nhất Thành. Hắn phải lùi lại một nhịp, nhưng cũng không chậm trễ.

“Phi Long tại thiên.”

Nhất Thành liền tung người lên trên không. Tung ra Một cú đá xoay vòng toàn lực, nếu trúng đích chắc chắn tên kia sẽ gục ngay tức khắc.

“Crack..”

Tiếng xương gãy vang lên. Tên học viên sử dụng băng thuật vừa rồi đã dùng tay đón đỡ nhưng tiếng vừa rồi báo hiệu tay hắn đã gãy.

Nhất Thành chớp lấy thời cơ định xong tới, nhưng hắn cảm thấy nguy hiểm bên cạnh tiến đến. Từ lúc linh hồn tăng trưởng, cảm giác của hắn đã nhạy bén hơn rất nhiều. Không nghĩ ngợi, Nhất Thành tung người lui sau.

“Ầm”

Ngay khi vừa lùi thì một thanh đao kèm theo tiếng xé gió chém thẳng xuống nền quảng trường làm nứt vỡ gạch đá. Một tiếng nổ lớn làm chấn động cả quảng trường.

Nhất Thành trầm mặt, nếu trúng đao vừa rồi hắn không chết cũng tàn phế. Không nghĩ tới, bọn họ thật sự giám ra tay giết hắn.

“Hừ,.. tên tiện dân ngươi dám chọc vào Tô gia ta. Ngươi phải chết.” Đến là một thanh niên cầm một thanh đao lớn. Phong ma pháp vòng quanh người hắn, bao phủ cả cây đao lớn. Sâu lưng hắn là một đám thiếu niên thiếu nữ, đều là Tô gia người.

“Tô gia sao?”

Nhất Thành không ham chiến hắn liền lụi lại. Hắn chỉ cười lạnh, có một điều làm hắn không hiểu, sao đám người viện trưởng lại không có hành động gì. Mà chỉ đứng nhìn, như chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. “Vậy sao? Tô gia ngươi thật sự ghê gớm. Không ngờ thư viện từ lúc nào đã biến thành Họ Tô rồi? Học viên mới gia nhập liền kêu đánh, kêu giết? Sao không đổi thành tên Tô Thư Viện. Lời đe dọa làm Ta thật sự sợ hãi, sợ hãi?”

Nhất thành vừa nói vừa lấy tay vỗ ngực tỏ vẻ sợ hãi nhưng trên mặt hắn đang nở nụ cười lạnh.

“Ngươi…”

Tên cầm đao liền biến sắc, vừa rồi lời nói của Nhất Nam đã châm ngòi để Tô gia hắn đối đầu với thư viện. Nếu chọc người thư viện nổi giận, sợ rằng Tô gia hắn không chịu nổi.

Lúc này một tên trong nhóm người mới lên liền xong đến, một quyền hung hăng đánh về phía Nhất nam, kình khí mãnh liệt thổi tung tóc hắn.

Nhất Thành sơ trường là sức mạnh và tốc độ, vội vàng giao hai tay lại với nhau, ngang ngạnh chặn đứng quyền kích của kẻ vừa rồi, thân thể lùi lại ba bước.

“Phách không chưởng”

Ba bước lùi xong, Nhất Thành nhảy lên, tay phải dựng thẳng đứng vỗ vào đầu tên kia, kình phòng soàn soạt. Nhất Thành lúc còn là học sinh ở Trái Đất được liệt vào học sinh cá biệt, chuyên đi gây sự đánh nhau. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không kém, với lại hắn rất mê các truyện và phim võ thuật nên giờ đặt tên luôn cho chiêu thức của mình. ;) ngáo đá

“Phanh!”

Cảm giacs của tên kia cực kỳ nhạy cảm, giơ tay chặn đứng một đòn chí mạng của Nhất Thành, tay trái nắm quyền tấn công, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta khó lòng phản ứng. “Hai tên này thật hung hãn vậy sao!”

Một số học viên mới gia nhập thư viện chưa lâu nên không khỏi giật mình sợ hãi chiến lực của Nhất Nam và học viên kia. Dù vừa rồi giao thủ không có ma pháp nhưng không phải kẻ thường có thể làm được.

Nhất Thành nhanh chóng công gối chân trái đỡ đòn công kích thứ hai của tên kia. Mượn lực va chạm, Nhất Thành vũng vàng hạ xuống cách đó năm bước.

“Chiến sĩ”

Sau khi kéo dài khoảng cách, Nhất Thành nhận ra tên này cũng thuộc hạng nhân tài. Còn là chiến sĩ mạnh trong đám chiến sĩ. Nếu hắn chỉ dùng lực thì không cách nào đánh bại đối phương, như vậy chỉ có cách đánh bất ngờ hoặc tìm cách thoát thân.

Tên kia truy kích đến, Nhất Thành vứt bỏ tất cả suy tính trong đầu, chân phải lùi một chút, hai tay giơ ngang ngực, nếu có người trái đất ở đây. Chắc chắn biết thế đứng tấn của võ thuật.

“Két”

Nhất Thành ngạnh kháng một đòn này, sau đó túm lấy, khoá chặt tay tên kia.

“Lên”

Nhất Thành quát lên mạnh mẽ, hắn ra đòn vật judo, Harai goshi, ném tên kia xuống đất. Bỗng nhiên, Nhất Thành cảm thấy tên kia nhẹ đi, một tay tên kia liền đè lên vai Nhất Thành búng người ra xa. Nhất Thành nhận ra tên kia vừa dùng ma pháp khiến cơ thể nhẹ đi. Hắn không dám tham chiến nữa, nếu dùng ma pháp chiến đấu, hắn thua chắc.

Nhất Thành nhanh chóng lùi lại kế bên tên Tô Hiểu đang ngất trên đất,nhất chân đạp gãy chân của Tô Hiểu. Đau đớn làm Tô Hiểu tĩnh lại, la hét thảm thiết.

“Đừng được rồi, nếu không ta không ngại đá vỡ đầu tên này.”

“Ngươi dám!”

Nhất Thành liền đạp gãy chân còn lại, tên họ Tô kia giờ như chó chết, lăn lộn trên đất đau đớn.

“Ngươi nói ta dám không?”

Nhất Thành cười lạnh lùng, giơ chân lên, mục tiêu lần này là đầu.

Chương 20: Black Magic Plate

“Đừng tay!”

Phó viện trưởng lúc này bay lên hô lớn, hắn tạo ra áp lực cực mạnh, muốn ngăn Nhất Thành, nhưng hắn vẫn chậm. Nhất Thành giơ tay lên trời đầu hàng nhưng chân của hắn lại đạp lên tay Tô Hiểu. Vừa rồi Nhất Thành đe dọa, ép buộc mấy lão già đang xem xiếc kia phải ra tay. Nếu không hắn thật sự khó xuống đài.

“Người không nghe ta gọi dừng tay.” Phát Nhân trừng mắt quát, áp lực đè nặng lên Nhất Thành.

“Ta đã dừng tay, ngài không thấy tay ta đang hướng lên trời sao? Oh… xin lỗi, này tiếng quát làm ta giật mình đạp nhầm vào tay ngươi. Tô công tử, ngươi không sao chứ?”

Cả quảng trường lạnh ngắt như tờ, không ngờ tên nhóc con mới đến này gan lớn đến thế. Đến phó viện trưởng hắn cũng dám giỡn mặt.

“Hừ… Được rồi việc này dừng ở đây. Không cần kiểm tra gì nữa, người giáp hai nhanh chóng đưa đám nhóc này đến nơi nghỉ ngơi. Ngày mai, các ngươi tập hợp tại đây.”

“Phó viện trưởng, xin ngài xem xét lại, tên này ra tay ngoan độc. Loại người này không nên nhận vào thư viện.” Tên tô gia sử dụng đao nói.

“Căm miệng, hừ.. Thư viện không phải của Tô gia các ngươi. Nhận ai, chọn ai là việc của Thư viện. Tất cả các ngươi nghe rõ đây, đã gia nhập thư viện, các ngươi tốt nhất quên họ của mình. Ở đây, các ngươi đều học viên, đều giống nhau. Tên nào còn dám kéo bè kéo lũ, dùng danh gia tộc, thì có thể cút khỏi thư viện. Nếu ta còn nghe chuyện này một lần nữa, ta sẽ tự mình đến gia tộc các ngươi hỏi thăm sức khỏe từng người. Rõ chưa?”

“Rõ”

Đám học viên giáp hai hô lớn. Vừa rồi, Phát Nhân tỏa ra áp lực cực kỳ đáng sợ kèm theo sát khí khiến cả tất cả mọi người ở đây run rẩy. Đây là lời cảnh cáo đến tất cả các gia tộc cùng thế lực. Bọn họ dám nhúng tay vào thư viện thì chắc chắn phải đối mặt với vị phó viện trưởng này.

Nhất Thành trong lòng thở dài, đúng là mấy lão cáo già. Thì ra dùng chuyện này để nhắc nhở học viên mới lẫn cũ. Cũng như giải tán các tổ chức gia tộc trong thư viện.

“Nhóc con, ngươi khá lắm. Lên giáp ba, chúng ta sẽ gặp lại.”

Để lại câu nói cho Nhất Thành, lão rời khỏi quảng trường lớn.

Nhất Thành tập trung lại với người lớp C. Học viên mới được chia làm bốn lớp, gồm Giáp Một A, B, C and D. Chủ nhiệm lớp C là lão giáo sư lùn, đội chiếc mũ ma pháp kia. Cả đám khi thấy Nhất Thành đi đến thì mặt mày biến đổi liên tục. Biểu hiện của Nhất Thành vừa rồi khiến cả đám phải khiếp sợ. Mới gia nhập đã nện mấy chục học viên mới nằm liệt giường. Đối chiến với học viên cũ không rớt vào hạ phong.

Mập Mạp giơ ngón tay cái chào đón hắn, hắn không ngờ mới đến thư viện lại quen một tên biến thái như vậy.

“Nhóc con, ghê gớm lắm. Ta là chủ nhiệm lớp các ngươi, có thể gọi ta là lão sư Tiểu Bưu.”

“Xin chào Bưu lão sư, ta là Nhất Thành.”

“Được rồi, các ngươi đi theo vị sư huynh này. Nhớ sáng mai mọi người tập hợp sớm ở quảng trường.”

Nhanh chóng bọn họ được đưa đến một khu nhà khá lớn. Có đầy đủ tất cả tiện nghi, phòng ăn cực lớn. Mỗi người mỗi phòng, cả khu nhà này được dành cho giáp một học viên. Sau khi ăn sáng, cả bốn lớp giáp một tiến về phía quãng trường. Đây chính là lúc kích hoạt bình chứa ma pháp trong người, và tạo Magic Plate.

Để kích hoạt nguồn sức mạnh ma pháp trong mỗi người, người đó phải hiểu rõ một chút phép thuật. Ngay khi Magic Plate được tạo, họ phải nhanh chóng ghi phép thuật học được trước đó lên Magic Plate để ổn định nguồn năng lượng trên thẻ.

Magic Plate là nơi chứa đựng ghi lại ngôn ngữ phép thuật. Mỗi Magic Plate sẽ có sức chứa tuỳ theo cảnh giới và bình chứa ma pháp trong người. Mỗi phép thuật tùy theo sự lĩnh ngộ mỗi người mà phân cấp độ thành nhập môn, sơ cấp, trung cấp, đĩnh phong, và viên mãng.

Tuỳ theo thiên phú và tài năng của mỗi người mà phép thuật mạnh yếu. Ở Red Magic Plate thường thì độ thành thục là nhập môn và sơ cấp. Dù có lĩnh ngộ cao hơn mà năng lượng phép thuật không đủ thì cũng không thể sử dụng.

“Mỗi lớp đi theo giáo viên chủ nhiệm của mình. Giáo sư của các ngươi sẽ mang các ngươi đến nơi kích hoạt bình chứa ma pháp và tạo thẻ Magic Plate.”

Học viên lớp C theo lão sư Tiểu Bưu đến một cánh cửa ma pháp. Nơi đây được bảo vệ khá nghiêm ngặt. Phải qua một số kiểm tra từ cửa, mới được dẫn vào. Xung quanh là một không gian cực kỳ rộng lớn không có điểm cuối như Ma Pháp Các. Những bà đá lớn, có đến gần 50 bàn xếp thẳng hàng.Bên cạnh bàn đá đang đứng hai bóng ma. Bọn họ mặc áo dài trùm đầu, một trắng một đen, không có chân tay, phiu phù trên mặt đất. Bay bay như các bóng ma hắc ám trong các phim kinh dị.

“Lão sư, đây là?” Nhất thành hỏi

“Đây là khác nhau giữa người tu luyện trong thư viện và tán tu. Ở đây sẽ trợ giúp các ngươi nhanh chóng kích hoạt bình chứa phép thuật trong cơ thể. Còn đó là bóng ma phép thuật, được viện trưởng đầu tiên tạo ra. Bọn họ có nhiệm vụ trợ giúp các ngươi. Không chỉ vậy, khi tạo thẻ bọn họ sẽ giúp tăng lên sức chứa trong Magic Plate.”

Nhất thành giờ mới hiểu vì sao việc vào các phép thuật thư viện lại quan trọng như vậy. Một chút tăng lên nhưng đã tạo ra khoảng cách giữa học viên và tán tu. Đừng đánh giá thấp một chút này, mỗi lần lên cấp, khoảng cách là càng lớn.

“Được rồi, mỗi người đứng trước bàn đá, tập trung tinh thần kích động phép thuật mới tu luyện. Bóng ma phép thuật sẽ trợ giúp các ngươi kích hoạt bình chứa.”

Nhất Thành đến trước một bàn đá, trên bản đá có rất nhiều đồ án ký hiệu ma pháp. Rất khó hiểu, ở giữa bàn đá lõm vào hình chữ nhật, nhìn qua có thể thấy đó là Magic Plate. Hắn nhanh chóng tĩnh tâm, đặt tay lên bàn đá, tập trung tinh thần. Linh hồn liền bị kéo vào trong bàn đá đến một không gian rộng lớn hơn, hắn thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi bao phủ bởi mây mù. Hai bóng ma xuất hiện bên cạnh hắn, Nhất Thành biết bây giờ chính là lúc kích hoạt bình chứa phép thuật trong cơ thể. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài hai bóng ma hướng lên trời, ngâm nga một loại ngôn ngữ tối nghĩa. Mây gió trên đỉnh núi nổi lên, cả bầu trời trở nên âm u.

Trong linh hồn Nhất Thành đang có một luồn năng lượng điên cuồng di chuyển khắp thân, cuối cùng hội tụ ở phần ngực. Năng lượng gõ lên vách ngăn bình chứa ma pháp, liên miên bất tuyệt. Lúc này bên ngoài trên đỉnh núi một vòng xoáy hình thành trên đỉnh đầu linh hồn Nhất Thành. Năng lượng xung quanh, không ngừng nghĩ, đổ về phía Nhất Thành.

“Crack..”

Một tiếng vở nhẹ vang lên, vách ngăn bị phá vỡ, linh hồn hắn cảm thấy rất thoải mái. Bính chứa được kích hoạt, năng lượng bên ngoài tiếp tục tiến vào trong linh hồn Nhất Thành.

“Chúc mừng túc chủ kích hoạt bình chứa thứ nhất. Phát hiện bình chứa thứ hai, Túc chủ có thể dùng mười điểm vật chất để kích hoạt bình chứa thứ hai. Có muốn sử dụng hay không?”

“Sử dụng!”

Nhất Thành chưa bao giờ nghe đến một người có hai bình chứa ma pháp nhưng Trí Tuệ Thẻ đã nói vậy thì không sai được.

Hai bóng ma dừng lại, nhưng lúc này cả hai bóng ma liền run rẩy. Trên đỉnh núi giờ không có ánh sáng, một màu hắc ám buông xuống. Áp lực cực lớn đè xuống đỉnh núi nơi nhất thành đang ngồi.

“Kích hoạt bình chứa thứ hai thành công, túc chủ chuẩn bị tạo Magic Plate.”

Nhất Thành cảm nhận được năng lượng trong linh hồn hắn đang tràn về hai điểm khác nhau. Từ hướng di chuyển năng lượng, hai bình ma pháp nằm song song với nhau trong linh hồn. Năng lượng bên ngoài truyền vào liên tục, sau một lúc hai bình ma pháp đã được lấp đầy.

Bên ngoài gió đã dừng, hắc ám rút lui. Bóng ma đã dừng run rẩy, nó xoay trước xoay sau, sau đó nhìn chầm chầm vào linh hồn nhất Thành. Sau một lúc, bóng ma kết ấn, tạo ra ma pháp vòng phép bao phủ Nhất Thành.

Trong hai bình chứa của Nhất Thành, thẻ ma pháp đang được hình thành, có điều bình thứ nhất hình thành Red Magic Plate, bình thứ hai là Black Magic Plate. Khi hai tấm thẻ vừa hình thành thì chúng lại hút lấy nhau, vách ngăn bình chứa liên thông với nhau. Nhất Thành há mồm, chúng đang dung hợp. Không đúng là tường kép. Tấm thẻ màu đen đã bị màu đỏ bao bọc lại. Giờ chỉ còn một Red Magic Plate nhưng là không phải đỏ tươi như thường mà màu đỏ đậm âm trầm.

“Trí Tuệ Thẻ, đây là sao? Vì sao lại ta có hai bình chứa ma pháp?”

“Túc chủ, cơ thể và linh hồn ngươi từng được cải tạo ở Huyết Nguyệt Cốc. Vừa rồi, ta mới phát hiện bình chứa ma pháp thứ 2 trong cơ thể túc chủ. Có điều đây là bình chứa một loại quái dị vật chất giống như thứ đang ngủ sau trong Trí Tuệ Thẻ. Ta cân tìm hiểu thêm.”

Nhất Thành bị đánh thức, chưa kịp nghĩ nhiều hai bóng ma kéo linh hồn hắn rời khỏi bàn đá. Trở lại thế giới thật. Bóng ma liền đưa tay chỉ vào cái lỗ trên bàn đá. Nhất Thành hiểu ý liền triệu hồi Magic Plate của mình. Vừa ra khỏi người, hình dạng thẻ có vẻ không ổn định, năng lượng trong liên tiếp thoát ra ngoài. Hắn Đặt Magic Plate vào lỗ hổng trên bàn đá. Bóng ma kết ấn, cả bàn đá sáng lên. Nhất Thành tập trung tinh thần ghi phép thuật học được lên Magic Plate. Ngay khi chuẩn ghi hắn nghe tiếng nhắc nhở của Trí Tuệ Thẻ.

“Túc chủ, hãy ghi phép thuật kia lên Black Magic Plate..”

Nhất Thành sững người một chút rồi làm theo, nhanh chóng ghi những gì mình lĩnh hội về phép thuật thất truyền lên Black Magic Plate. Đối với loại phép thuật thất truyền kia, rất phù hợp với Black Magic Plate.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau