QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 156 - Chương 160

Chương 156: Mời dự tiệc

Do Pháp bên kia tính tình nóng nảy như phép thuật hỏa hệ của hắn. Vừa định nổi giận thì Do Duyên bên kia liền quát:

- Do Pháp, ngươi yên tĩnh một chút cho ta. Nãy giờ chưa đủ mất mặt sao. Phải hiểu rõ chuyện gì, tìm đúng hung thủ. Nếu ngươi cứ chạy loạn đắc tội người như vậy lại không có lợi cho chúng ta.

Do Pháp tức giận ‘Hừ’ lạnh một tiếng, thường ngày Do Duyên sư huynh này rất bao che cho hắn. Nhưng hôm nay không hiểu sao mà đụng đến việc là bị mắng. Hắn cảm thấy vị sư huynh này đang kiêng kỵ điều gì đó.

Nhất Thành nhìn về tên quan huyện mập dưới đất nói:

- Vì sao ngươi biết đó là người Nhân Phủ? Ngươi còn nhớ mặt hắn?

Tên quan huyện kia gật rồi lại lắc đầu nói:

- Ta không nhận ra mặt hắn vì hắn che mặt. Nhưng lệnh bài hắn đưa ra chứng minh hắn là người của Nhân Phủ. Vì thế ta mới tin tưởng tin tức kia là thật, ai ngờ lại gây ra tổn thất thảm trọng cho các pháp sư như vậy.

Lệnh bài? Nhất Thành nhìn bên hông Mập Mạp treo một cái lệnh bài làm từ gỗ. Phía trên có ký hiệu phức tạp, Nhất Thành bảo Mập mạp dưa lệnh bài cho hắn xem. Quan sát một lúc thì phát hiện là lệnh bài này bên trong chứa một loại phép thuật đặc biệt. Chỉ có dùng máu của người Nhân Gia mới kích hoạt được chúng. Nhất Thành đưa lệnh bài kia đến trước mặt tên quan huyện hỏi:

- Ngươi nói là cái lệnh bài này?

Tên quan kia gật gật đầu liên tục nói:

- Đúng là như vậy, đúng là lệnh bài loại này. Sau đó tên kia còn trích một chút máu của mình kích hoạt lệnh bài lúc đó ta mới tin hắn là người Nhân Phủ.

Nhất Thành gật đầu, ném lệnh bài trả cho Mập Mạp. Lâm vào suy nghĩ, nếu đúng như vậy thì tên kia đúng là người của Nhân Phủ hoặc nói là có liên quan đến người Nhân Phủ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ thì Do Pháp bên kia lại nói:

- Đã rành rành như vậy thì còn gì nữa? Việc này có liên quan tới Nhân Phủ, Liên Minh Pháp Sư Tự Do chắc chắn sẽ không để yên việc này.

Mập Mạp và Nhân Lệ biến sắc, nếu Nhân Phủ hắn phải đối đầu với Liên Minh Pháp Sư Tự Do thì chắc chắn sẽ bị diệt. Phong Nam Du nãy giờ chỉ đứng bên cạnh Nhân Lệ an ủi nàng, rồi quay sang Do Pháp lạnh lùng nói:

- Việc này không thể qua loa như vậy được. Lời của tên quan này chưa chắc là đúng tất cả. Hắn chỉ là một người thường, làm sao nhận biết biến hóa của Lệnh bài kia. Với lại lời một mình hắn chưa chắc là đúng.

Do Duyên bên cạnh nói:
- Du huynh đệ này nói cũng đúng nhưng việc này có liên quan đến Nhân Phủ nếu không tên quan huyện kia cũng không thể vô cớ nhắm vào Nhân Phủ. Hắn chỉ là một tên quan huyện nhỏ, nếu gây thù với Nhân Phủ thì sẽ không có lợi gì cho hắn.

Mọi người nghe vậy đều gật đầu, đến Phong Nam Du cũng không thể nói gì hơn. Bao biện một chút thì có thể nói vậy nhưng việc này đúng là liên quan đến Nhân Phủ.

Nhất Thành trầm ngâm quay sang nói với Do Duyên:

- Sư huynh tên là Do Duyên?

Do Duyên gật đầu. Nhất Thanh nói tiếp:

- Vậy sư huynh có biết chuyện của Nhân Phủ?

Do Duyên gật đầu nói:

- Đúng! Ta biết chuyện Nhân Phủ đang gặp rắc rối. Mấy ngày qua ngày nào cũng có người chết. Nhân Phủ huy động tất cả sức lực nhưng không phát hiện gì.

Nhất Thành nói luôn vào ý chính:
- Nếu Nhân Phủ đã gặp chuyện như vậy? Sư huynh nghĩ bọn họ còn rảnh mà gây hứng với Liên Minh Pháp Sư Tự Do không?

Do Duyện ngớ ra rơi vào trầm tư, đúng như người trẻ tuổi này nói. Đừng nói là lúc này, dù đang không có chuyện gì thì Nhân Phủ cũng sẽ không đắc tội với Liên Minh Pháp Sư Tự Do. Do Duyện nghĩ vậy nhưng nói:

- Đúng là không có ý định gây hứng với Liên Minh chúng ta nhưng việc này lại chắc chắn có liên quan đến Nhân Phủ.

Nhất Thành cười nói:

- Đúng là có liên quan, sao không liên quan được. Việc này tất phải điều tra rõ, ta chỉ hy vọng là Liên Minh Pháp Sư Tự do các vị không nên lấy lý do này mà chèn ép hoặc động đến Nhân Phủ. Tất nhiên, nếu bắt được kẻ tung tin giả kia thì ta cũng tin chắc Nhân Phủ sẽ giao đầu người đó cho các vị. Vị sư huynh này, việc này người nghỉ sao?

Do Duyên suy nghĩ một lúc thì gật đầu cho là phải.

Nhất Thành ý vị thâm trường nhìn Do Duyên và Do Pháp nói tiếp:

- Tối nay Nhân Phủ mở tiệc, ta thay mặt huynh đệ ta ở đây mời Do Duyên huynh và vị Do Pháp này tới dự tiệc. Không biết ý các vị sao? Các vị nên đi, tối nay sẽ rất náo nhiệt đấy.

Do Pháp và Do Duyên nhìn nhau một cái, sau đó trầm ngâm suy nghĩ. Bọn hắn trong lòng khó mà tin được, tên này vừa rồi còn lạnh lùng đòi đánh đòi giết, sắc mặt giờ thì thay đổi 180 độ, trên mặt nở một nụ cười mời bọn hắn dự tiệc. Hai người cảm thấy tiệc này không bình thường, trong lòng đang suy tính nên đi hay không đây?

Nhất Thành liếc nhìn Mập Mạp bên cạnh một cái, Mập Mạp hiểu ý nói:

- Tối nay Nhân Phủ mở tiệc chiêu đãi huynh đệ ta đến chơi, hai vị rảnh thì xin đến tham dự, cũng nói chuyện thêm về việc này với cao tầng của Nhân Phủ.

Do Duyên và Do Pháp nhìn nhau gật đầu. Do Duyên đi lên nói:

- Vậy tối nay chúng ta sẽ đến Nhân Phủ làm khách.

Nhất Thành gật đầu, mục đích hắn mời hai người này thứ nhất là để giúp Nhân Phủ không bị Liên Minh Pháp Sư Tự Do nhằm vào. Thứ hai là làm rõ chuyện này, nếu không thi Nhân Phủ sẽ gặp rắc rối lớn. Dù có chuyện gì đi nữa thì Nhân Phủ cũng không nên đụng vào mấy thế lực mạnh như vậy. Dù đúng hay sai đều sẽ không có kết cục tốt. Nhất Thành khoắt tay nói:

- Việc này xem như xong. Tên quan huyện này bị người lợi dụng nên không đáng chết nhưng cũng do hắn mà hại chết rất nhiều người, vì thế tội sống khó tha. Lôi ra đánh trăm trượng, còn sống thì chữa trị nếu chết thì chôn cùng với mấy vị huynh đệ pháp sư tự do này để tạ lỗi. Luông tiện, dân thường xem náo nhiệt nên tản đi, nhanh chóng tránh xa nơi này. Trong xác có hắc khí rất nặng, nhiễm vào chắc chắn không chết cũng bệnh nằm liệt giường. Nhanh lùi lại đi.

Chương 157: Băng lâu

Nhất Thành nhìn về phía Do Duyên hỏi:

- Mấy cái xác này do Liên Minh người xử lý. Không biết việc này xử lý như thế có ổn thỏa không?

Do Duyên cũng gật đầu. Giết một tên quan huyện cũng chả có lợi gì, nhiều lúc lại đắc tội với đám người thư viện. Không lợi lại có hại, nên tránh thì hơn.

Nói xong Nhất Thành cũng không nán lại nhiều, sau một lúc thì kéo mọi người rời đi. Đi theo còn có Nhân Lệ, Tiểu Oa Oa và Phong Nam Du.

Mập Mạp đi bên cạnh Nhất Thành nói:

- Đa ta ngươi huynh đệ, nếu không có ngươi nói giúp vào chắc chắn Nhân Phủ sẽ gặp rắc rối với Liên Minh Pháp Sư Tự Do rồi.

Nhất Thành lắc đầu:

- Ta chỉ nói sự thật thôi, theo tình hình thì đúng là Nhân Phủ đang chịu áp lực rất lớn. Nếu mà thêm Liên Minh Pháp Sư Tự Do, có khi cả gia tộc ngươi sẽ sụp đổ. Có vẻ như Gia Tộc ngươi rất phức tạp.

Mập Mạp cười nói:

- Ngươi đừng nói như là ngươi không làm gì. Nếu tính cách lúc trước của ngươi. Ngã nào cũng không đánh lên một trận, thậm chí giết mấy người của Liên Minh Pháp Sư Tự Do kia. Vì ta mà hôm nay ngươi xưng huynh gọi đệ với mấy tên kia mà thôi. Phải không?

Nhất Thành cười vỗ vai hắn nói:

- Ngươi làm như ta là ác ma không bằng. Gặp người là muốn chém giết, bọn họ chả có lỗi lầm gì, cũng không đụng đến ta, giết họ làm gì. Chỉ là tên gầy ốm kia cứ ồn ào, làm ta khó chịu nên cho hắn căm miệng mà thôi.

Mập Mạp cười nói:

- Ta cứ nghĩ ngươi thật sự muốn giết tên gầy đó chứ. Muốn gây chiến với người với Liên Minh Pháp Sư Tự Do.

Nhất Thành lắc đầu:

- Từ lúc ra tay ta biết sẽ không thành công, chỉ là muốn gây một chút áp lực cho bọn họ mà thôi. Danh tiếng thư viện dạo này xuống dốc quá nhiều, nhiều lúc phải đánh vài người, đe dọa vài người lúc đó bọn họ mới hiểu. Sói gầy vẫn là sói, chọc vào cẩn lận bị nuốt cả xương.

Mập mạp gật đầu:

- Không nghĩ đến ngươi lại có ý như vậy. Vậy chúng ta giờ đi đâu?

Nhất Thành cười nói:

- Đi tửu lâu ăn uống, ta đang muốn thử mấy món ăn ở Biên Băng Thành này.
- Vậy theo ta đi Băng Lâu, có một tửu lâu rất nổi tiếng ở Biên Băng Thành, tay nghề lão đầu bếp rất tốt, nổi tiếng khắp Băng Quốc.

Tiểu Oa Oa bên cạnh cũng reo hò nói:

- Tiểu Oa Oa cũng muốn đi.

Nhất Thành nhìn Tiểu Oa cười nói:

- Tất nhiên là không thiếu phần Tiểu Oa Oa được. Đi thôi, chúng ta cùng đi ăn.

Tiểu Oa Oa vui mừng cười hớn hở.

Nhất Thành nhớ đến chuyện gì nhìn Tiểu Tiểu đang im lặng bên cạnh hỏi:

- Sư huynh, người quen tên Do Duyên kia. Hắn có vẻ rất kính trọng sư huynh.

Tiểu Tiểu gật đầu nói:

- Đúng, lúc trước ta cứu hắn một mạng. Sau đó cũng đồng hành cùng nhau một đoạn đường, cũng có chút quen biết.

- Vậy sao? Sư huynh nghĩ sao về người này?

- Làm người khá tốt, tính cách trầm ổn. Suy nghĩ thấu đáo, nhưng người này hay lo trước lo sau. Vì thế nhiều lúc đưa ra quyết định chậm chạp và dễ bị tình nghĩa làm ảnh hưởng mà phạm sai lầm. Nhất Thành gật đầu, nếu vậy người này cũng không tệ lắm nhưng phải cẩn thận. Người này có thể vì tổ chức của mình có thể hại người thân cận nhất bên cạnh. Kết giao nhưng không nên thân thiết.

Nhất Thành quay sang nhìn Phong Nam Du bên cạnh hỏi:

- Hoả Dục lão khỏe không?

Phong Nam Du và Nhân Lệ sửng sốt đứng ở đó. Bọn họ nghe lầm sao? Người này quen Hỏa Dục tiền bối? Vậy mà chỉ còn gọi tên trống không như vậy? Phong Nam Du nhíu mày hỏi nói:

- Ngài ấy vẫn khỏe, không biết vị huynh đệ này là ai mà vô...

Hắn chưa nói xong thì Nhất Thành đã hỏi:

- Ngươi gọi Hoả Dục lão là gì?

- Sư thúc Tổ nhưng…

Nhất Thành cười nói:

- Nếu vậy thì ngươi gọi ta một tiếng sư thúc tổ cũng không phải là thiệt. Bên ngoài thì không cần, có nhiều người bất tiện. Ngươi nếu gặp lão Hoả thì nhớ nói là ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe lão? Nếu rảnh thì bảo lão đến Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện chơi!

Phong Nam Du và Nhân Lệ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ trong đầu đang nghĩ đến một lão bất tử cải lão hoàn đồng! Người này đúng là vậy sao? Phong Nam Du nghe vậy vội vàng hành lễ hỏi:

- Không biết tiền bối danh xưng là gì?

Nhất Thành phất tay cười nói:

- Ngươi cứ nói là một người nhìn rất trẻ tuổi ở Huyết Nguyệt thư viện thì lão Hỏa sẽ biết là ai?

Tiểu Tiểu nghe hai người này nói chuyện thì mặt tựa cười nhưng không cười. Trong lòng nói thầm: - Mới gặp đã leo lên làm sư thúc tổ người ta rồi.

Mập Mạp bên kia mặt co rúm lại một nhúm, cố gắng nhịn cười. Hai vai hắn cứ run run, sắp cười thì che miệng quay sang một bên giả vờ ho.

Cả đám người đi đến tửu lâu, được tiểu nhị đưa lên lầu hai. Nhất thành hỏi Mập Mạp có món gì ngon thì gọi. Cả đám vừa ăn uống vừa nói chuyện, chủ yếu là chuyện của Băng Quốc.

Đúng lúc này, bàn bên cạnh lại có tiếng ồn ào truyền đến.

Chương 158: Ma Pháp Đế Tắc thư viện đệ tử

- Các ngươi có thể rời đi bàn này. Đây là tiền!

Nhất Thành nhìn qua là một nhóm cô nương đang đứng trước một bàn ăn. Bọn họ có vẻ như muốn ngồi bàn kia nhưng mà đã có người ngồi đó. Đối diện mấy người kia là một lão già và một cô gái đang ngồi!

Mập Mạp bên cạnh lẩm bẩm:

- Thôi gia tiểu thư?

Nhất Thành nghe vậy thì hỏi:

- Người quen mấy nữ nhân đang đứng kia?

Mập Mạp gật đầu,

- Thôi gia tiểu thư, Thôi Gia tộc. Bọn họ cũng là một gia tộc lớn như Nhân Gia ở Biên Băng Thành này.

Nhất thành hỏi:

- Thanh mai trúc mã?

Mập Mạp trợn mắt:

- Thanh cái rắm, nữ nhân kia như bà chằn, đụng đến là nổi bảo đánh người!

Nhất thành cười tủm tỉm nói:

- Ồh, vậy sao? Thế thì lần này nữ nhân kia gặp họa rồi! Hai người ngồi đó không phải là người bình thường, chọc vào có khi là mất mạng như chơi!

Mập Mạp bỗng trở nên gấp gáp hỏi:

- Thật sao?

- Ngươi làm gì mà lo lắng vậy? Đâu có quan hệ gì đến ngươi!

- Ta, ta…

Tiểu Oa Oa nảy giờ đang cúi đầu ăn thì ngẩng đầu nói: - Đó không phải Thôi Tỷ Tỷ sao? Mập ca ca, người ngươi thích kìa?

Mập Mạp trợn trừng mắt với Tiểu Oa Oa:

- Con nít biết gì?

Tiểu Oa Oa thấy Mập Mạp trợn mắt thì trốn sau Nhân Lệ. Nhận Lệ thấy vậy thì trừng mắt với Mập Mạp. Nhất Thành vỗ Mập Mạp cái bốp, rồi nói:

- Trừng mắt với Tiểu Oa Oa dễ thương làm gì? Tiểu Oa Oa lại đây, kể ta nghe chuyện Mập Mạp với thôi tỷ tỷ. Không cần sợ, nếu Mập Mạp bắt nạt tiểu Oa Oa, ta sẽ đánh Mập Mạp.

Tiểu Oa Oa đã thấy nhất thành xuất thủ nên không lo lắng chạy đến ngồi bên cạnh Nhất Thành cười hì hì vừa ăn vừa nói:

- Hi...Hi... Hi...Đẹp trai Ca Ca là nhất!

Nhất Thành nghe vậy thì cười híp mắt xoá xoá đầu nó!

- Ta nghe mấy a di kể, Mập Mạp với Thôi tỷ tỷ kia lúc nhỏ bám nhau cả ngày! Ăn chung ngủ chung tắm chúng luôn. Rồi còn chơi trò bái đường nữa, sau này, thấy hai đứa rất hợp nhau nên Nhân bá phụ liền đi hỏi Thôi tỷ tỷ trước cho Mập Ca Ca. Sau này lúc bọ họ phải đi xa, cả hai ôm nhau khóc quá trời. Mấy a di nói, Thôi tỷ tỷ lần nào về thăm nhà đều đến hỏi Mập Mạp ca ca cả, chỉ là Mập Ca Ca mấy năm mới về một lần. Lần nào cũng gấp gáp rời đi nên không gặp được.

Nhất Thành ồ lên một tiếng, không nghĩ Mập Mạp này lại có quá khứ thâm niên như vậy. Hắn quan sát Mập Mạp này từ trên xuống dưới lần nữa. Hắn hỏi tiểu Oa Oa:

- Mập Ca Ca béo thế mà vị tỷ tỷ kia vẫn thích sao? Tiểu Oa Oa ngây thơ nói:

- Mập Ca Ca rất xấu và béo. Có điều Thôi Tỷ tỷ lại thích ăn thịt vì thế mới thích Mập Ca Ca.

- Ha..Ha..Ha

Mọi người cười lớn, thật sự nhìn Mập Mạp không đẹp đẻ chút nào. Có người yêu là may rồi, chứ đừng nói là người đẹp như Thôi Tiểu Thư kia. Nói đến, vị Thôi tiểu thư kia vóc dáng khá tốt. Nàng to cao hơn nữa nhân bình thường rất nhiều lần. Nhìn thì không có dáng vẻ yểu điệu như Nhân Lệ. Mà mang vẽ của con gái mạnh mẽ. Nhưng không phải vậy mà không xinh đẹp, nơi cần nở thì lớn, nơi cần nhỏ thì vừa phải. Nhìn vào dáng người rất cân đối. Có điều nếu nam nhân bình thường dáng vẻ thư sinh đi bên cạnh nàng thì không hợp chút nào.

Nhất Thành nhìn bên kia sắp có biến, không biết từ lúc nào bên cạnh Thôi tiểu thư kia xuất hiện mấy năm tử. Bọn hắn đã tới gần bàn và có vẻ như sắp động thử với hai người đang ngồi, một lớn một nhỏ kia.

Nhất thành hỏi mọi người:

- Bọn họ đến từ thế lực nào?

Phong Nam Du nói:

- Là Ma Pháp Đế Tắc thư viện. Bọn họ thực lực không yếu, có thể là đệ tử chính Thức của Ma Pháp Thư Viện.

Nhất Thành nghe đến Ma Pháp Đế Tắc thư viện thì lầm vào trầm tư nhớ lại chuyện củ. Hắn nhớ đến tên nhóc mấy tuổi lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng muốn trả thù. Nhớ đến thôn làng hắn trú ngụ lúc mới sống dậy ở thế giới này. Tự hỏi không biết bọn họ thế nào rồi. Mấy năm qua xảy ra quá nhiều việc, nên chưa về thăm nhà. Giải quyết xong mọi việc ở Băng Quốc xong, hắn cũng nên về thăm mọi người một lần.

Tiểu Tiểu bên cạnh không hiểu sao Nhất Thành lâm vào trầm mặt hỏi:

- Không sao chứ?

Nhất Thành tỉnh lại trong suy nghĩ nói:

- Không sao! Ta chỉ là nhớ đến một số chuyện cũ mà thôi. Không biết chuyện bên kia sao rồi?

Tiểu Tiểu cười khổ nói:

- Mấy tên đệ tử Ma Pháp thư viện xong rồi. Bị người thi phép, không thể nhúc nhích.

Nhất Thành kinh ngạc nhìn về bên kia. Đúng như Tiểu Tiểu nói, mấy tên đệ tử Ma Pháp thư viện đứng ở đó, trên trán toát mồ hôi, không thể cử động. Bên cạnh Nhất Thành thấy Mập mạp đứng ngồi không yên. Hắn cũng đoán được suy nghĩ Mập Mạp, tên này đang sợ tìm thêm phiền phức cho Nhân Gia nên không biết có nên đứng ra hay không. Mà dù hắn có đứng ra, lão già và nữ tử kia quá mạnh, mạnh đến mức mà chính hắn cũng không dám đắt tội.

Chương 159: Hai người thần bí

Nhất Thành nhìn Mập Mạp nói:

- Muốn giúp bọn hắn thì cứ đứng ra, nhưng nhớ không được động đến hai người kia. Bọn họ không phải người chúng ta có thể chạm vào, chọc vào lại càng thêm rắc rối. Ngươi cứ thử cầu xin hai người bọn họ xem, không cần lo lắng xấu mặt. Bọn họ quá mạnh để để ý những người như chúng ta, với lại trước kẻ mạnh, cúi đầu cũng không có gì đáng xấu hổ cả.

Mập Mạp đang phân vân thì Nhân Lệ bên kia nói vào:

- Nếu không giúp bọn họ, sợ rằng họ chết thế nào cũng không ai biết. Mập mạp, bọn họ chết không sao nhưng Thôi tiểu thư, đệ thật sự đứng nhìn không cứu được sao?

Nhất Thành nhìn Mập Mạp đầy thâm ý, sau đó cười vì thấy tên Mập này đã đứng dậy đi về phía cái bán kia. Nhất Thành cũng không quan tâm chuyện này nữa mà nhìn bầu trời bên ngoài. Đang là ban ngày mà bầu trời thật sự tối tăm mù mịt, mây đen che hết cả một vùng. Một chút ánh nắng cũng không lọt. Hắn cảm thấy bầu trời này đúng là rất hợp với hoàn cảnh của thế giới này. Có điều hắn cảm thấy rất kỳ lạ, thế giới này nếu đã có quái dị tấc có thần và ma. Ma có thể là quái dị thế thần đâu, chẳng lẻ là các pháp sư mạnh mẽ của thế giới này? Hắn đang suy nghĩ phía ngoài bầu trời kia là gì? Một thế giới khác như trong mấy quyển tiểu thuyết hắn từng đọc hay là vũ trụ nơi mà hắn tìm đường về nhà.

Đúng lúc hắn đang suy nghĩ vẫn vơ thì Mập Mạp trở lại, bên kia không có gì thay đổi. Đám đệ tử Ma Pháp vẫn đứng đó, Nhất Thành thấy Mập Mạp khuôn mặt hiện lên biểu hiện không đúng thì hỏi:

- Mập mạp, không được sao? Có chuyện gì?

Nhất Thành chưa từng nghĩ hai ngươi kia sẽ chấp nhất với đám tiểu bối. Nếu bọn họ muốn giết mấy đệ tử kia thì đã làm rồi chứ không dạy bọn họ một bài học như vậy. Hắn nghĩ Mập Mạp qua cầu tình dù là không được cũng không có gì lạ, chỉ đứng đó một lúc rồi được thả đi. Nhưng biểu hiện trên mặt của Mập mạp bây giờ không đúng lắm. Mập Mạp nói:

- Hai vị kia nói các huynh qua nói chuyện với họ.

Nhất Thành nhíu mày, sao lại gọi bọn hắn qua nói chuyện? Điều này không hợp lý cho lắm, nhưng nếu đã vậy qua gặp họ cũng không sao? Nhất Thành cười nói với Mập Mạp:

- Hôm nay ngươi lại làm phiền huynh đệ ta! Lần sau nếu có uống rượu mừng thì nhớ mới chúng ta.

Mập Mạp gật đầu chắc nịch. Nhất Thành ra dấu với Tiểu Tiểu bảo hắn đi cùng, còn lại thì cứ ngồi đấy, không nên qua bên kia. Tiểu Oa OA còn nhỏ, nếu có chuyện gì xảy ra thì không tốt.

Nhất Thanh cùng Tiểu Tiểu đến trước bàn hai người đó đang ngồi. Giờ hắn mới thấy rõ hai người này, lão già nhìn rất bình thường, bình thường đến mức mà chính hắn cảm thấy khó hiểu. Áo quần giản dị màu xám, trên mặt có vài nếp nhăn của năm tháng nhưng đôi mắt vẫn thâm thúy có thần, tóc lão dài buộc cao, bên canh để một cái mũ rộng vành, mang vào có thể che đi đến nửa khuôn mặt.

Nữ tử ngồi bên cạnh nhìn khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc áo quần cũng rất giản dị, vải lụa bình thường, áo quần khá dày nên che đi hết phần lớn vóc dáng của nàng nhưng nhìn từ từ ngoài vào nàng là một thiếu nữ nhỏ nhắn. Trên mặt lại mang theo một khăn che mặt rất dày màu trắng, khó ai nhận ra được dung nhan của nàng.

Nhất Thành đến trước bàn thì cúi người chào:
- Chào lão tiền bối và tiểu cô nương, không biết ta có thể giúp được gì cho hai vị. Huynh đệ ta lúc nảy nếu có đắc tội hai vị thì xin hãy bỏ qua cho.

Lão già kia liền cười nói:

- Hai tiểu huynh đệ cứ ngồi xuống đây. Chúng ta không có ác ý gì, chỉ là muốn hỏi một chút chuyện.

Nhất Thành ồ lên kinh ngạc, ra dấu cho Tiểu Tiểu ngồi bên cạnh lão giả, hắn ngồi đối diện lão bên cạnh là tiểu cô nương. Nhất Thành vừa ngồi xuống thì nói:

- Không biết tiền bối có thể tha cho bọn họ. Thật ra ta cũng không quen bọn hắn, chỉ có huynh đệ của ta là thanh mai trúc mã với tiểu cô nương kia. Nếu tiền bối muốn giết bọn họ xả giận thì xin tha cho tiểu cô nương kia một mạng là được.

Nhất thành vừa nói xong thì lão già và cô nương ngồi bên cạnh sửng sốt. Vậy cũng được sao? Lão già cảm thấy người thiếu niên này thú vị. Hắn biết lão sẽ không giết bọn họ nhưng vẫn nói vậy để lão phải nhanh chóng thả người.

Mấy đệ tử Ma Pháp thư viện bị giam giữ phía sau thì tái mặt. Thật sự tên này là đến giúp bọn hắn sao? Cầu tình hay là giúp bọn hắn bị làm thịt nhanh gọn hơn, khỏi phải bị giam cầm.

Lão già cười khoát tay, mấy đệ tử Ma Pháp thư viện phía sau lưng Nhất Thành liền cử động được. Nhất Thành quay lại lạnh lùng nói:

- Còn không mau tạ lỗi với cô nương và vị tiền bối này.
Đệ Tử Ma Pháp thư viện vội vàng tạ lỗi. Sau khi được lão tiền bối này cho đi thì liền lao nhanh xuống lầu một, rời đi tửu quán này.

Mập Mạp thấy vậy thì cũng xuống lầu, có vẻ là đi gặp Vị Thôi tiểu thư kia.

Nhất Thành hỏi lão già:

- Không biết tiền bối muốn hỏi chuyện gì?

Lão già cười nói:

- Ngươi không Hiếu kỳ hai người chúng ta là ai sao?

Nhất Thành cười nói:

- Tiền bối muốn nói thì sẽ nói, nếu không muốn nói dù ta có hỏi cũng sẽ không có câu trả lời. Dù sao bèo nước gặp nhau, cũng không phải thân quen gì?

- Ha..Ha..Ha tiểu huynh đệ nói đúng? Vậy hai tiểu huynh đệ đoán xem chúng ta là ai? Đến từ đâu và đi về đâu? Mà chuyện tiếp theo ta sẽ hỏi là chuyện gì?

Nhất Thánh trong lòng mắng ‘Rảnh việc?’ Muốn nói thì nói đi sao còn bảo người ta đoán, đâu có ai dùng chất xám như vậy. Nhưng dù sao lão này rất mạnh, hắn không thể đắc tội. Nhất Thành không đoán liền mà nhìn qua Tiểu Tiểu, ý bảo Tiểu Tiểu đoán thử?

Tiểu Tiểu bên cạnh cũng gật đầu nói:

- Hai Vị theo cách ăn mặc thì đang trốn tránh gì đó. Với thực lực hai vị không nên mặc loại vải thô này. Hai vị chắc đã đi đường lâu ngày, áo quần liên tục thay đổi nhưng cũng không thể che giấu bụi đất. Tóc hai vị vẫn còn dính một chút bụi, nếu chỉ mình vị tiền bối thì khó đoán nhưng cô nương này sẽ không bao giờ để bụi đất như vậy trên đầu. Ta đoán là hai vị đến từ nơi rất xa, nơi đó không ở Tây Đại Hoang.

Lão già gật đầu:

- Tiểu huynh đệ này mắt quan sát rất tốt. Đến việc nhỏ như bụi đất cũng chú ý đến. Tiểu huynh đệ này có bổ xung gì nữa không?

Chương 160: Gian hàng nhỏ ven đường

Nhất Thành quan sát hai người một chút rồi nói:

- Hai vị chắc là đến từ Trung Tâm Đại Hoang đi. Với thực lực hai vị, chỉ có nơi kia mới đào tạo ra nổi. Cô nương này dù che hết phần lớn khuôn mặt nhưng đôi mắt lại rất giống người Băng Quốc, nước da cũng tương tự. Nói đúng hơn là cha hoặc mẹ cô là người Băng Quốc đi! Hai vị mới đến nên không rõ Băng Quốc xảy ra chuyện gì, định hỏi thăm tin tức từ huynh đệ chúng ta. Hơn nữa, trên người cô nương có một luồng năng lượng băng hệ thuần tuý quấn quanh, chắc là con cháu của gia tộc hoặc thế lực không thấp nhỉ? Nếu đã trốn đến đây thì kẻ địch của hai vị rất mạnh, ép hai vị phải trốn tránh xa như vậy?

Cô gái và lão già kinh ngạc, bọn họ thật sự dễ bị đoán trúng vậy sao? Người trẻ tuổi này không nói sai điều gì cả. Nhất thành thì cười thầm trong lòng, đôi mắt hắn đã có chút biến đổi từ lúc luyện thành Hóa Ma Chi Thuật. Giờ hắn có thể dễ dàng nhìn thấu thực lực một người và ưu khuyết điểm của người đó. Miễn là thực lực người đó không vượt quá xa hắn quá cao! Vì sao hắn nhìn ra được mấy điều kỳ dị như da, mắt, tất nhiên vì hắn là người hiện đại, con mắt người hiện đại khác xa bình thường. Có thể dễ dàng nhận rõ các nét riêng của mỗi quốc gia người.

Lão già thở dài nói:

- Tuổi trẻ bây giờ thật nhiều người tài, nhìn qua một người đã biết được nhiều tin tức như vậy.

- Vậy để tiểu bối nói vào chuyện chính! Băng Quốc không hiểu vì sao mà xuất hiện quái dị lớp lớp. Tấn công các thành lớn nhỏ. Băng Quốc thuộc Huyết Nguyệt thư viện bảo vệ, rất nhiều đệ tử thư viện được phái đi bảo vệ người thường và tiêu diệt quái dị. Có điều ngoài quái dị ra còn có tham gia của Dị Giáo người. Vì thế tình hình càng lúc càng khó khăn.

Lão già nghe Nhất Thành nói thì gật đầu hỏi:

- Dị Giáo là thế lực nào?

- Tây Đại Hoang gồm có chính ma dị. Chính là mấy thế lực đi đâu cũng vỗ ngực ta là chính đạo. Ma đạo thì chủ yếu tu luyện các pháp thuật có hại chính mình, hành động tà môn. Dị giáo là đám điên muốn biến người thành quái dị, cúng bái quái dị là thần.

Lão già gật đầu như hiểu rõ:

- Tiểu tử ngươi là người Huyết Nguyệt thư viện?

Nhất Thành gật đầu.

- Hai vị muốn đi về đâu?

- Chúng ta muốn đến Băng Thành, nơi lão hoàng đế đang ở. Mà nãy giờ nói chuyện, không biết hai tiểu huynh đệ tên gì?

Nhất Thành lắc đầu nói:- Thứ lỗi cho vản bối nói thẳng. Nảy giờ tiền bối vẫn mang chiếc mặt nạ ma pháp dấu diếm khuôn mặt của mình, cũng chưa từng nhắc đến thân phận thật sự của mình. Vản bối tính cách rất kỳ quái, người khác đã dấu diếm thân phận thì vản bối cũng không thích báo ra tính danh của mình cho người đó?

Lão già trợn mắt giật mình, mà khổng chỉ hắn, cả Tiểu Tiểu và cô nương bên cạnh cũng vậy. Lão già đôi mắt trở nên thâm tuý nhìn chằm chằm Nhất Thành. Nhất thành lại lắc đầu nói tiếp:

- Hai vị không cần đa nghi! Chúng ta là bèo nước gặp nhau thì cũng nên như vậy thôi. Hai huynh đệ chúng tôi thực lực quá yếu để liên quan đến việc của hai vị nhưng nếu hai vị muốn kiếm chỗ trú ẩn thì cứ tìm vản bối. Vản bối có thể giúp hai vị việc này.

Lão già thở ra một hơi gật đầu, hắn biết Nhất Thành không có ác ý nhưng trong lòng vẫn khá là rung động, rung động không phải vì lời nói của Nhất Thành mà là vì hắn nhìn ra lão đang mang một chiếc mặt nạ ma pháp. Loại mặt nạ này đừng nói là mấy tiểu bối như hắn có thể nhìn ra, dù mấy lão quái vật cấp cao cũng rất khó phát hiện.

Nhất Thành đứng dậy thì Tiểu Tiểu bên cạnh cũng đứng lên. Nhất Thành chắp tay nói:

- Vậy vản bối xin cáo từ, bọn họ vẫn đang chờ vản bối bên kia. Nếu có việc gì thì có thể tìm vản bối ở Nhân Phủ. Có thể vản bối phải ở lại Nhân Phủ vài ngày để giải quyết việc quái dị.

Thấy lão kia gật đầu, Nhất Thành định quay đầu đi nhưng hắn nhớ đến cái gì đó liền nói:

- Hai vị tốt nhất kiếm chỗ không người hoặc là nơi không có người quen biết mà ẩn thân, nếu đến chỗ người thân thì rất dễ bị tìm thấy. Có khi lại liên lụy người vô tội. Ha..ha..ha.. có thể là vản bối nhiều chuyện rồi.Nhất Thành cười đi trở lại bàn với Tiểu Oa Oa, thấy bọn họ ăn xong thì bảo cả đám về Nhân Phủ. Biên Băng Thành vẫn còn khá loạn không nên ở ngoài lâu, đặc biệt tiểu oa oa còn nhỏ, sợ sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

Bọn họ vừa ra khỏi Tửu Lâu thì gặp Mập Mạp trở lại, tên này mặt mày nhăn nhó, có vẻ có chuyện gì đó không vui. Nhất Thành vỗ vai hắn hỏi:

- Có chuyện gì? Thôi Tiểu Thư kia đã quên ngươi hay là đám đệ tử Ma Pháp Tông làm khó dễ?

Mập Mạp giận giữ nói:

- Chúng ta cứu bọn hắn thế mà lúc ta đến còn trách mắng chúng ta. Còn đuổi ta đi, thậm chí tí nữa thì động thủ. Haizz, đúng là đám ăn cháo đá bát, lần sau để chúng chết hết cũng đáng.

Nhất Thành vỗ vỗ vai hắn cười nói:

- Ngươi thấy không? Nhiều lúc làm điều tốt chưa chắc đã được người nhớ ơn. Loài người là như vậy đó. Ở thế giới này ngươi cần phải mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức những kẻ gặp ngươi phải cúi đầu không ngo ngoe. Ngươi thấy hai người vừa rồi chứ, họ mạnh mẽ mới bảo vệ được bản thân nếu là người bình thường chắc chắn đám đệ tử Ma Pháp thư viện kia sẽ không bỏ qua cho họ? Nếu gặp loại người như bọn chúng, một là đánh cho chúng phục hai là giết tại chỗ, tránh để hậu họa sau này. Nhớ lấy Mập Mạp.

Mập Mạp gật đầu nhưng đám người đi theo thì nhíu chặt lông mày. Cái này là đang chỉ bảo Mập Mạp đi theo con đường Ma Đạo sao?

Đúng lúc đang đi thì Nhất Thành bỗng dừng bước, hắn cảm thấy một luồng khí tức mỏng manh như có như không hiện hữu quanh đây. Loại khí tức này rất kỳ quái. Nhất Thành nhìn quanh tìm kiếm xung quanh đường. Thấy Nhất thành dừng lại thì mọi người cũng dừng bước không biết chuyện gì.

Nhất Thành nhìn quanh một lúc thì cuối cùng cũng phát hiện ra đó là một gian hàng nhỏ bên đường. Người bán là một lão nhân tóc tai bù xù dơ bẩn đang ngồi cúi đầu dưới đất. Bên cạnh lão là một cây gậy, trước mặt lại bán một số vật phẩm rất tạp nham. Nhất thành đi qua thì mọi người đi theo sau đến trước mặt lão nhân. Nhất Thành ngồi xuống hỏi:

- Lão nhân gia, ngài bán những thứ này?

Lão nhân ngẩng đầu lên thì Nhất Thành rất bất ngờ, không phải là lão nhân mà là một trung niên nhân. Khuôn mặt khá là tùy tụy, nước da tái nhợt, nhưng dù vậy đôi mắt vẫn rất có hồn. Nhất Thành quan sát kỹ thì phát hiện trên người này đang phát ra năng lượng ma pháp. Không, nói đúng hơn là năng lượng ma pháp đang trôi đi, lão có vẻ như bị thương nặng nên năng lượng ma pháp trôi đi rất nhanh. Nhất thành vừa rồi cảm nhận chính là loại năng lượng này.

Trung niên kia gật đầu với Nhất Thành.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau