QUÁI DỊ THẺ MA PHÁP

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Quái dị thẻ ma pháp - Chương 151 - Chương 155

Chương 151: Tiểu Oa Oa

Đi một lúc thì tiểu oa nhi đi ở giữa híp mắt nhìn về phía trước xa xa liên tục dụi dụi mắt. Nữ nhân bên cạnh liền hỏi:

- Tiểu Oa Oa, nhìn gì đó?

Tiểu Oa Oa mũm mĩm cười chỉ về phía trước nói:

- Mập Ca Ca

Thư sinh pháp sư không hiểu:

- Mập Ca Ca?

- Bên kia, Mập Ca Ca.

Tiểu Oa Oa vừa nói vừa giơ tay chỉ bên phía xa.

Theo động tác của tiểu oa oa, hai người nhìn thấy một người Mập mạp đứng trong đám đông. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh liền gật đầu:

- Là Nam tiểu đệ, chúng ta qua đó đi.

Thư Sinh pháp sư gật đầu, ba người kéo nhau đi về phía trước.

- ------------------------------------------------------------------

Trên đường chính của Biên Băng Thành,

Nhất Thành, Tiểu Tiểu và Mập Mạp kéo nhau đi dạo trên đường. Ngoài việc đi dạo thì bọn họ chủ yếu quan sát địa hình và người ở đây. Trên đường bọn họ đi qua, có nơi đổ nát, tối qua hình như đã xảy ra xung đột giữa pháp sư và quái dị. Máu trên đất vẫn còn, người lau dọn vẫn chưa hoàn thành công việc. Mùi máu vẫn thoang thoảng trong không khí.

Bọn họ đều hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng không nói nhiều. Nhất Thành vừa đi vừa kiếm thức ăn, hắn đến thế giới này đã mấy hơn chục năm nhưng chưa ăn thực phẩm của thế tục ở đây. Thức ăn thư viện được làm khá là qua loa, làm cho có chứ mùi vị khá là kém. Trên tay hắn đang cầm hai cây kẹo đường, vừa đi vừa nhấm nháp.

Mập Mạp bên cạnh như một vị hướng dẫn viên du lịch. Giới thiệu các nơi, các quán ăn, các nhà nghỉ, đủ loại kiến trúc đa dạng, có kiến trúc nhìn khá là mới, có kiến trúc thì lại cổ xưa. Một số kiến trúc mang theo vẻ cổ trang, phần khác thì lại phong cách hiện đại. Nói chung rất phức tạp. Mập Mạp nói:

- Trong thành cũng có một số kiến trúc của các tổ chức đến từ các nơi khác. Nhưng vì Băng Quốc là thuộc địa phận của thư viện nên ít ai dám ngang nhiên công khai xây dựng thế lực ở đây. Tất nhiên nói là nói vậy chứ trong tối vẫn có rất nhiều thế lực ẩn thân. Hiện ra ánh sáng chỉ là một số các thế lực chính đạo.
Nhất Thanh hiếu kỳ hỏi:

- Vậy gia tộc ngươi có người nào gia nhập thế thực khác không? Vì sao chỉ thấy mình ngươi vào thư viện? Ta không nghĩ con cháu Nhân Gia chỉ có mình ngươi là có thiên phú.

Mập Mạp gật đầu nói:

- Có chứ, mỗi gia tộc đều đưa con cháu đến các thế lực khác nhau. Điều này nhầm cẩn thận lở có chuyện thì không bị diệt tộc. Con cháu nói là gia nhập thế lực khác nhưng là thế lực chính đạo, không thể gia nhập Ma Đạo hay là Dị Giáo. Nếu không thì sẽ bị diệt lúc nào cũng không biết.

Đúng lúc này phía trước xuất hiện rất nhiều người, tiếng xôn xao bàn tán truyền đến trong tai đám người Nhất Thành. Bọn họ nhíu mày, Tiểu Tiểu hỏi:

- Phía trước là chỗ nào?

- Phía trước là huyện nha của Biên Băng Thành nhưng không biết vì sao lại đông người như vậy. Chúng ta tham gia náo nhiệt đi, xem có gì hấp dẫn không?

Nhất Thành gật đầu, bọn hắn kiếm một nơi trống trải cao cao đứng nhìn. Phía trước cổng huyện nha giờ đây đang xếp đầy xác chết. Theo cách ăn mặc đều là pháp sư tự do. Nhất Thành nhìn một tên pháp sư đang lê lết trên đất kế bên mấy cái xác. Hắn bị thương khá là nặng, vết thương còn có dấu hiệu màu đen. Nhất Thành nhận ra tên pháp sư này là trung niên pháp sư đã đưa hắn đến Nhân Phủ.

Hắn nói với Mập Mạp,

- Chúng ta chen vào, kéo tên trung niên pháp sư đang lê lết trên đất kia ra đây đi.
Mập mạp thì nhíu mày khó hiểu nhưng Tiểu Tiểu nhìn trung niên thì hiểu ý Nhất Thành. Hai người chen vào, thấy bọn họ đang mặc áo quần pháp sư thì người đang chen chúc xem chuyện vội vàng tránh đường. Đến nơi, Mập Mạp không hỏi liền túm tên trung niên pháp sư kia xách lên kéo về phía Nhất Thành.

Tên trung niên kia đang không hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn hai người, sau đó thì nhớ ra Tiểu Tiểu định mở miệng nhưng lập tức ho ra máu. Trung niên được kéo đến trước Nhất Thành thì hắn cười cười ngồi xuống hỏi:

- Còn nhớ chúng ta là ai không?

Trung niên trên đất hai mắt mở to nhìn Nhất Thành gật gật đầu mà không nói được. Nhất Thành cười nói:

- Ta không có ác ý, ngươi mà ngồi kia thêm một lúc nữa thì bị hắc khí trên mấy cái xác kia ám vào thân thì sẽ chết nhanh hơn đấy. Để chúng ta giúp ngươi một tay.

Nhất Thành quay sang nói:

- Tiểu Tiểu sư huynh, cứu hắn được không?

Tiểu Tiểu gật đầu, tay liền thi pháp, một vòng ánh sáng xanh bao quanh trung niên, vết thương trên chân và ngực nhanh chóng chảy ra máu đen. Sau một lúc thì khép lại, trung niên này bị quái dị cấp thấp đánh bị thương nên chữa trị cũng không khó.

Sau một lúc, trung niên cảm thấy tốt hơn, mở miệng nói chuyện:

- Đa tạ các vị cứu mạng.

Tiểu tiểu khoát tay nói:

- Không có gì, nói đi, có chuyện gì mà ngươi bị thương nặng như vậy. Mấy xác chết kia là sao?

Trung niên nhân thở dài nói:

- Ta gọi là Bàng, pháp sư tự do của Liên Minh Pháp Sư Tự Do tổ chức. Haizz, tối hôm qua, chúng ta bị quái dị tấn công, chỉ còn một mình ta sống sót.

Mập mạp bên cạnh nhíu mày hỏi:

- Vì sao các ngươi để xác đồng bạn trước huyện nha? Tại sao ngươi không tìm người chữa trị?

Chương 152: Tỷ Tỷ Mập Mạp

Trung niên giận giữ nói:

- Cũng vì đám huyện nha hại chết chúng ta. Tên quan huyện kia bảo là đã tìm ra nguồn gốc của quái dị quấy rối trong thành. Tin tức bảo không có quái dị cấp cao nào chỉ là một đám cấp thấp quái dị, không nghĩ đến lúc đến nơi thì bị quái dị phục kích. Mà quái dị ở đó càng mạnh hơn trong tình báo, ta là người may mắn sống sót duy nhất. Vết tích trong thành chính là lúc chúng ta chạy trốn quái dị gây ra.

Mập Mạp nhíu mày hỏi:

- Cũng vì vậy mà các ngươi kéo xác đồng bạn đến đây đòi lại công đạo?

Trung niên gật đầu.

Nhất Thành hiểu rõ mọi việc, hắn nói với trung niên họ Bàng kia:

- Có vẻ người của ngươi đến rồi, ngươi trở lại trong đó đi.

Tên trung niên kia nhìn thấy một nhóm người đi đến liền gật đầu trở lại trước huyện nha. Nhất Thành đứng đó xem náo nhiệt, quan sát kĩ đám người mới đến kia, có vẻ không đơn giản. Thực lực cũng rất cao, đặc biệt là một vị trung niên và một thanh niên đi đầu trong đó.

Nhất Thành quay sang hỏi Mập Mạp:

- Ngươi biết hai người đi đầu trong đám người đó không?

Mập Mạp nói:

- Bọn họ là người của Liên Minh Pháp Sư Tự Do, người trung niên đi đầu thì ta không biết. Nhưng tên thanh niên kia chính là thiên tài của Liên Minh Pháp Sư Tự Do gọi là Do Pháp.

Nhất Thành hiếu kỳ hỏi:

- Liên Minh Pháp Sư Tự Do này là thế nào?

- Liên Minh Pháp Sư Tự Do là do các pháp sư không môn, không phái thành lập. Bọn họ nhận nhiệm vụ, thu tiền và tài nguyên để tu luyện. Rất nhiều pháp sư tự do cấp cao đều tập trung tại liên minh này. Thế lực bọn chúng trải dài trên Tây Đại Lục, vì đây toàn là pháp sư tự do nên không ai ngăn cản bọn họ hoạt động trên địa bàn thế lực của mình.

Nghe Mập Mạp nói thì Nhất Thành khá là hiểu. Đám người này có mạnh có yêu, chủ yếu là giải quyết nhân gian nhiệm vụ! Nhiệm vụ gì cũng nhận để kiếm tài nguyên tu luyện.

Thanh niên kia thấy mấy xác chết thì nhíu mày hỏi:

- Tên quan huyện kia đâu?

Họ Bàng liền nói:

- Hắn còn bên trong, chưa đi ra?
Vừa dứt lời thì một tên mập trong huyện nha ục ịch chạy ra. Phía sau là một tên gia sư cầm quạt. Tên mập vội vàng nói:

- Các vị pháp sư, việc này không liên quan đến ta. Tin tình báo sai, ta cũng bị gạt.

Thanh niên Do Pháp nhíu mày nói:

- Ngươi là quan huyện?

Tên mập vội vàng gật gật đầu nói:

- Phải phải!

Thanh niên Do Pháp hừ lạnh:

- Tin tình báo của ngươi sai, hại rất nhiều pháp sư liên minh tử nạn. Ngươi nói việc này không liên quan đến ngươi thì đến ai? Ngươi nên biết, có thù thì tất báo, dùng mạng ngươi bồi thường cho bọn hắn.

Mới nói xong, cánh tay hắn lửa cháy hừng hừng, vỗ xuống đầu tên quan huyện. Nhất Thành bên kinh kinh ngạc, không nghỉ tên Do Pháp này điên cuồng như vậy. Không hỏi lí lẽ liền giết, hắn thật sự đủ cuồng.

Tiểu Tiểu định xuất thủ thì một bóng người lướt nhanh qua bên người hắn, lao nhanh hướng về tên Do Pháp và Quan Huyện kia, dùng một cây quạt chặn bàn tay Do Pháp đang vỗ xuống. Cánh quạt kia nhìn rất bình thường nhưng trong đó lại kèm theo phong thuộc tính khá mạnh mẽ, va chạm xảy ra nhưng ai cũng không chịu nhường ai. Sau cùng thì mỗi người phải lùi một bước mới thu lại pháp lực của mình.

Đúng lúc này, phía sau lưng ba người Nhất Thành đột ngột vang lên một giọng nói:

- Mập Ca CaMột giọng nói non nớt ngọt lịm vang lên khiến ba người Nhất Thành kinh ngạc quay đầu. Nhất Thành quay lại thì thấy một thiếu nữ và một tiểu oa đáng yêu cực kỳ đang đứng phía sau cách không xa bọn hắn.

Mập Mạp thấy hai người này thì cười nói:

- Tỷ Tỷ trở lại rồi sao? Tiểu Oa Oa, tỷ tỷ mới về đã bắt nàng dẫn đi chơi hả?

Tiểu Oa Oa chu cái mỏ nhỏ của mình cực kỳ dễ thương nói:

- Mập ca ca cả ngày chỉ ở trong nhà chạy tới chạy lui không làm được gì. Rất vô dụng, lại không chịu dẫn ta đi chơi, còn bị đánh trọng thương nữa. Tỷ tỷ hôm nay về đã dẫn ta đi chơi, Mập Ca Ca kém hơn tỷ tỷ xa... Sau này đừng nói mình là pháp sư nữa nghe.

Mập Mạp gãi gãi đầu không thể nói gì hơn. Đúng là như tiểu Oa Oa nói, hắn cảm thấy mình rất vô dụng. Bên kia tỷ tỷ trách mắng tiểu Oa Oa:

- Không được nói Mập Ca Ca như vậy.

Nàng nhìn Mập Mạp nói:

- Tỷ tỷ hôm nay mới về, đến nơi thì thấy Tiểu Oa Oa đang chơi một mình nên dẫn nó đi dạo. Tỷ tỷ cũng lâu rồi không đi dạo Biên Băng Thành. Có vẻ tình hình trong gia tộc hay trong thành đều phức tạp như nhau nhỉ?

Mập Mạp gật đầu:

- Tình hình trong tộc rất rắc rối! Hy vọng sẽ tìm được cách giải quyết.

- Nghe nói đệ bị thương, có sao không?

- Đệ không sao! Vết thương đã sắp lành hẳn, chỉ cần nghỉ ngơi là tốt rồi!

Bên kia, Nhất Thành thấy Tiểu Oa Oa nhìn cây kẹo đường trên tay mình thì cười hỏi:

- Muốn ăn không?

Tiểu Oa Oa gật gật đầu.

Nhất Thành cười nói:

- Vậy nói sao để Ca Ca cho tiểu Oa Oa một cây đây?

Chương 153: Ngoan, rất lễ phép!

Tiểu Oa Oa chớp chớp mắt dễ thương nói:

- Ca Ca đẹp trai, cho tiểu Oa Oa một cây được không?

Nhất thành nhìn tiểu Oa Oa tỏ vẻ thích thú không thôi. Càng nhìn càng thấy Tiểu Oa Oa này đáng yêu. Nhìn hai cái má kia hắn chỉ muốn véo cho mấy cái. Nhất Thành cười rạng rỡ nói:

- Tiểu Oa Oa thông minh lắm! Đây, cho tiểu Oa Oa một cây. Ta cũng rất thích kẹo đường.

Nhất thành đưa một cây kẹo đường cho tiểu Oa Oa, tiểu Oa Oa cười đến híp mắt, nhận lấy nói:

- Đa tạ Ca Ca đẹp trai, ta cũng rất thích kẹo đường.

Tiểu Oa Oa vừa cười vừa nhấm nháp mấy viên kẹo đường. Mập Mạp thấy vậy cũng đi đến bên cạnh xoa đầu Tiểu Oa Oa. Mập Mạp nhìn về phía Nhất Thành và Tiểu Tiểu giới thiệu:

- Đây là tỷ tỷ ta, tên là Nhân Lệ, con gái của đại trưởng lão. Tiểu Oa Oa cũng vậy.

Hắn xoay qua nói với Nhân Lệ:

- Tỷ Tỷ, đây là sư huynh của ta Tiểu Tiểu. Còn đây là huynh đệ của ta Nhất Thành.

Hai bên gật đầu chào hỏi. Nhất Thành bỗng nhiên nhìn Nhân Lệ hỏi:

- Người thanh niên nhìn như thư sinh kia đi cùng tỷ tỷ sao? Hai vị theo phong cách áo quần pháp sư là đến từ Ngũ Hành Tông?

Nhân Lệ gật đầu nói:

- Đúng, hai chúng ta đến từ ngũ hành tông. Đó là sư huynh của ta, tên là Phong Nam Du.

Nhất Thành tự hỏi không biết tiền bối Hỏa Dục sau khi được cứu ra thì hồi phục sao rồi? Cũng phải đa tạ lão đã truyền cho mình Hỏa Độn Thuật. Dù bây giờ không tu luyện nhưng nó đã trợ giúp cho hoàn thiện Hóa Ma Chi Thuật của hắn. Nhất Thành nhìn về phía huyện nha kinh ngạc nói:

- Hình như bên kia sắp động thủ. Mọi người xem!

Bên kia, Phong Nam Du vừa ngăn cản Do Pháp, hai tên này như nước với lửa nhìn nhau. Do Pháp cho Phong Nam Du một cái liếc mắt xem thường, nói:

- Ít xen vào chuyện bao đồng đi. Ngũ Hành Tông các ngươi quá nhiều chuyện rồi đó.

Phong Nam Du phe phẩy cây quạt trên tay, trong lòng tán thưởng, đừng nhìn Do Pháp chỉ là đến từ Liên Minh Pháp Sư Tự Do mà xem thường hắn. Thực lực liên minh này cũng có thể so sánh với một tông môn lớn.

- Hừ, Do Pháp, thứ cho ta không thể không xen vào chuyện này.
Phong Nam Du lạnh lùng nói:

- Pháp sư tự do các ngươi thất bại trong nhiệm vụ, lại bắt quan huyện đền mạng cho bọn chúng, ngươi nói việc này là ý gì? Liên Minh Pháp Sư Tự Do ngươi muốn trả thù thì tìm quái dị mà trả thù, hay là sợ hãi chỉ nhắm vào kẻ yếu.

Do Pháp lạnh lùng đáp trả:

- Tin tình báo của tên này là sai, hại huynh đệ trong liên minh của ta bị tử thưởng. Ngươi nói không liên quan đến hắn là không liên quan sao?

Phong Nam Du liền cười khẩy nói:

- Các ngươi là pháp sư, lại nghe tin tức từ một người thường, đến một chút pháp lực cũng không có. Các ngươi không biết tự mình điều tra sao? Các ngươi nên thông minh một chút, chẳng lẽ các ngươi chỉ biết bán mạng làm nhiệm vụ mà không suy nghĩ.

- Ta nói này họ Phong kia.

Một nam tử cao gầy phía sau đám người liên minh pháp sư tự do lên tiếng. Trong tên này thì thấp bé và kém cỏi hơn Do Pháp kia nhiều, hắn chỉ là một tên cà lơ phất phơ, trong chả có chút nào giống pháp sư cả.

- Ngươi không thấy các huynh đệ ta đều nằm đó sao? Sao có thể tay không mà về chứ? Hôm nay tên huyện quan kia phải chết, trả lại công đạo cho huynh đệ chúng ta.

Tên nam tử cao gầy vừa mới thốt ra những lời này, Do Pháp quay đầu trừng mắt với tên cao gầy kia, hàm ý trách cứ. Dù sao đây cũng là người Ngũ Hành Tông, thân phận cũng không thấp, nếu không cần thiết thì cũng không nên gây thù kết oán.

Nhất Thành bên kia nghe đến đây thì thấy đám này thật sự cho mình là chủ nhà. Muốn sinh muốn sát là quyền bọn hắn sao? Nhất Thành nhíu mày hỏi Tiểu Tiểu bên cạnh:

- Tiểu Tiểu, Băng Quốc do thư viện chúng ta quản lý phải không? Tiểu Tiểu bên cạnh gật đầu. Nhất Thành hỏi tiếp:

- Hoàng Đế Băng Quốc mỗi năm đều cung phụng thư viện?

Tiểu Tiểu bên cạnh lại gật đầu. Nhất Thành cười nói tiếp:

- Vậy chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa rồi. Tên quan kia là nô tài của Hoàng Đế Băng Quốc, chúng ta không thể đứng nhìn mãi được.

Sau đó, hắn cười lạnh lùng nhìn đám người trong kia.

- ---------------------------------------------------------------------------

Chỉ là Phong Nam Du và Do Pháp còn chưa kịp lên tiếng, chợt có một thanh âm trầm ổn lạnh lùng vang lên, ngử khí có chút bá đạo lại tựa hồ mang theo ý cười nói:

- Khẩu khí thật lớn!

Tên nam tử gầy gò sửng sốt, lý do không phải lời này có bao nhiêu cân lượng. Vấn đề là người này nói chuyện lại kèm theo năng lượng ma pháp khuếch đại, cực kỳ hùng hậu.

Do Pháp và Phong Nam Du nhíu mày, bọn họ cũng cảm thấy người đến cũng không phải đơn giản.

Tên nam tử gầy gò vẫn còn đang cố gắng xác định xem thanh âm kia truyền đến từ đâu. Do Pháp, Phong Nam Du và trung niên nhân đi cùng Do Pháp đã nhìn về hướng của đám người Nhất Thành.

Theo ánh mắt bọn họ, mọi người ở đây đều nhìn qua.

Chỉ thấy phía ngoài đám người có năm bóng người đang đi vào. Đám đông người xem náo nhiệt vội vàng tránh ra, mở một đường đi vào cho bọn họ. Người đi đầu là một thanh niên mặc một bộ áo quần pháp sư màu đen từ trên xuống dưới. Người này trên mặt mang một nụ cười nhếch mép, cảm giác như hắn chẳng nhìn thấy ai cũng chẳng quan tâm ai.

Tên gầy gò nhận ra phong cách áo quần pháp sư của mấy người này, nhìn qua là biết đến từ thế lực nào, bất mãn nói:

- Thì ra là các sư huynh của Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện, thất kính thất kính.

Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘Huyết Nguyệt’ thật lớn. Trên mặt hiện vẻ khinh thường rõ ràng.

Ngươi đến tất nhiên là Nhất Thành, hắn nghe thế thì tất nghe ra ý tên này nhưng trên mặt lại cười đến thoải mái híp cả hai mắt, gật gật đầu khen thưởng nói:

- Ngoan, rất lễ phép!

Chương 154: Một sâu kẹo đường, suýt gây án mạng

Nhất Thành vừa khen xong liền quay đầu sang bảo Mập Mạp:

- Mập Mạp, thưởng cho hắn viên kẹo đường.

Mập Mạp bên cạnh phối hợp cực ăn ý, nhìn cây kẹo đường Tiểu Oa Oa đang nhấm nháp bên cạnh, hắn cúi xuống rút ra một viên kẹo đường làm Tiểu Oa Oa trợn mắt tức giận không thôi. Sau khi rút viên kẹo đường ra, Mập Mạp quay lại nhìn tên gầy gò bên kia cười nói:

- Kẹo đường này thưởng cho ngươi, nhận lấy.

Tên gầy gò thấy viên kẹo bay về phía này, liền khoát tay đánh viên kẹo rớt trên đất, không nghĩ đến tên gầy này cũng là pháp sư cấp S.

Tiểu Oa Oa thấy viên kẹo rớt trên đất thì tức giận, nhìn Mập Mạp nói:

- Thật phung phí thức ăn. Lần sau là nhớ đem cho chó ăn đừng ném bậy như vậy nghe không?

Đám Nhất Thành nghe vậy thì sửng sốt, sau đó là bật cười, đến Nhân Lệ cũng che miệng cười. Nhất Thành đi đến xoa đầu Tiểu Oa Oa nói:

- Tiểu Oa Oa nói đúng, lần sau không được phung phí thức ăn. Những kẻ phung phí thức ăn là người xấu, thà cho chó ăn còn hơn cho chúng. Phái không Oa Oa?

Tiểu Oa Oa nghiêm túc gật đầu.

……………………..

Tên gầy gò xấu hổ không thôi, một ngón tay chỉ thẳng vào Nhất Thành nói:

- Ngươi có ý gì?

Nhất Thành tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc nhìn Do Pháp:

- Do Pháp, huynh đệ ngươi có trí tuệ không cao nhỉ, nhưng cho dù không biết nói tiếng người thì cũng nên hiểu được tiếng người chứ?

Do Pháp nghe vậy thì mặt trở nên lạnh lùng, nhưng hắn cũng muốn kiến thức một chút nhưng người thư viện này lợi hại bao nhiêu, tuy tiếng quát vừa rồi khá là bất ngờ, nhưng cũng không đoán được bọn họ có thực lực đến đâu?

Thấy Do Pháp không lên tiếng, tên gầy gò biết hắn cố ý dung túng, hơn nữa bản thân hắn cũng cảm thấy mấy tên này của thư viện thật láo xược, có thực lực hay không thì không ai biết, hay là vừa rồi chỉ dùng một số thủ đoạn nào đó gây chú ý. Hắn lại quay qua nhắm vào tên huyện quan kia trút giận.

- Nếu ta nhất định muốn giết tên huyện quan này thì sao?

Tên gầy gò lạnh lùng nhìn Nhất Thành nói.Nhất Thành cười lạnh nói:

- Ngươi có thể thử?

Tên gầy gò trở nên cực kỳ lạnh lùng, hai mắt đã hiện lên một chút sát khí, nói:

- Ta kính ngươi là người thư viện, ngươi lại buông lời lăng nhục chúng ta, vậy thì đừng trách ta.

- Vèo…

Tên gầy gò bước lên một bước, định xuất thủ phát tiết tức giận nhưng hắn lại quá ngu. Đã muốn xuất thủ lại để kẻ địch biết trước ý định. Hơn nữa, người hắn nhắm vào lại là Nhất Thành, kẻ chuyên ra tay trước. Đã biết có người muốn đánh mình thì Nhất Thành sẽ không bao giờ đứng đỡ đòn mà hắn sẽ là kẻ xuất thủ trước. Bất kể người đó là ai.

Vừa rồi, Nhất Thành vẫn đang ăn một sâu kẹo đường gần xong, hắn thấy tên kia định thi phép thì đã xuất thủ trước. Dùng một chút phép thuật Vạn Hóa Chi Đao vào cây kẹo ngọt, phóng nó về phía tên gầy gò. Cây kẹo ở giữa là một thanh gỗ được vuốt nhọn, đúng lúc Nhất Thành thi phép lên đó thì viên kẹo đường vỡ nát, thanh gỗ được năng lượng ma pháp bao phủ, biến thành một cây đao sắc bén lao đến tấn công tên kia.

- Phụt

- Ah….

Một tiếng động như một thanh đao chém vào đậu hủ vang lên. Vai tên gầy gò bị xuyên thủng, máu phun trào ồ ạt. Hắn hét lên đau đớn rồi nằm lăn quay trên đất, tên này còn may mắn là Nhất Thành chỉ nhắm vào vai. Nếu là các chỗ yếu hại khác thì hắn đã đi đời.
Không khí trước huyện nha trở nên cực kỳ yên tĩnh, mọi người sững sờ đứng ở đó. Thật sự bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Tất cả đều chỉ chú ý đến tên gầy gò nói chuyện, cứ nghĩ hắn sẽ xuất thủ trước. Không nghĩ đến người ra tay trước lại là người của thư viện.

Nhất Thành cười gãi đầu nói:

- Ồ, lở tay, lở tay. Ngươi có sao không? Lúc nãy ta ăn gần hết cây kẹo ngọt kia thì ném đi, không nghĩ lại gây thương tích cho người khác. Sao máu chảy nhiều thế? Không chết người đó chứ? Chết vì bị cây kẹo ngọt đâm trúng là nhục lắm đấy.

Nói xong, Nhất Thành còn quay qua xoa xoa đầu Tiểu Oa Oa, cười nói với nó:

- Tiểu Oa Oa, lần sau ăn đồ ăn xong thì không nên ném bừa bãi nghe chưa? Có khi lại rất nguy hiểm đấy.

Tiểu Oa Oa nhìn nụ cười vô hại kia thì vô thức gật đầu.

Do Pháp bên kia lạnh lùng nói:

- Thật khinh người quá đáng, người….

Nhất Thành cũng không đợi hắn nói thêm mà quát lớn:

- Căm miệng, ngươi nghĩ mình là ai? Đây là Băng Quốc, dưới sự quản lý của Thư Viện. Các ngươi vào đây la đánh la giết huyện nha người khác, ngươi nghĩ Liên Minh Pháp Sư Tự Do các ngươi là chủ nơi này sao?

Nhất Thành ‘Hừ’ lạnh chỉ vào tên quan huyện trên đất kia nói:

- Hắn thuê các ngươi, các ngươi đồng ý chính là đã bán mạng cho hắn. Tin tình báo của hắn sai lầm, hắn tất phải trả giá cho điều đó nhưng các ngươi không có quyền sinh sát ở đây. Các ngươi đã bán mạng cho hắn, có thể tức giận, có thể kiện cáo nhưng muốn giết người ở Băng Quốc, trước mặt rất nhiều người như vậy thì phải hỏi qua Thư Viện chúng ta.

Do Pháp mặt âm trầm đến đáng sợ:

- Huyết Nguyệt thư viện thật ghê gớm. Giết người phải hỏi qua các ngươi sao. Đánh thương sư đệ của ta ngươi hỏi qua ta chưa? Ngươi muốn gây chiến cùng Liên Minh Pháp Sư Tự Do sao?

Nhất Thành cười lạnh:

- Sư đệ ngươi là cái thá gì? Mà ngươi là cái thá gì phải hỏi qua ngươi? Muốn động thủ sao? Ngươi nghỉ bọn ta ăn chay chờ người khác muốn đánh thế nào thì đánh sao? Chưa giết hắn đã là từ bi lắm rồi? Nếu ngươi muốn hắn chết để có cớ xuất thủ? Để khai chiến với Thư Viện. Ta cũng không ngại giết hắn cho ngươi xem.

Nhất Thành thay đổi sắc mặt lạnh nhạt bằng nụ cười ấm áp nhìn xuống Tiểu Oa Oa bên cạnh. Hắn ngã bàn tay trước mặt tiểu Oa, Tiểu Oa Oa như hiểu ý liền đặt cây kẹo ngọt đang ăn dở vào tay hắn.

Chương 155: Ta thật hổ thẹn khi đứng cùng ngươi

Nhất Thành cười nói:

- Tí nữa Ca Ca mua cho Tiểu Oa Oa sâu kẹo khác nghe.

Tiểu Oa Oa gật đầu.

- Vèo

Nhất Thành bước lên một bước, lần này mọi người đã thấy rõ động tác của hắn. Hắn lần này xuất thủ bạo tay hơn, thanh gỗ nhỏ trên tay hắn trở nên sáng rực và được bao bọc bởi ánh kim. Ánh kim hóa thành một thanh đao nhỏ xinh đẹp. Năng lượng ma pháp cũng được hắn thúc dục nhiều hơn lúc trước.

Do Pháp quát lớn:

- Đừng Tay.

Dù tên này có quát lớn bao nhiêu cũng không thể ngăn cản Nhất Thành. Nhất Thành phất tay, thanh đao ánh kim kia hóa thành một phi đao kéo theo một đường ánh sáng trên không với quỷ đạo đẹp mắt, lướt cực nhanh về tên gầy gò đang nằm trên đất.

Một tên đệ tử trong đám liên minh pháp sư thấy tên gầy gò bị thường. Lúc nãy đã đến kế bên tên gầy gò nằm trên đất cố gắng cầm máu và trị liệu vết thương cho hắn. Ngay lúc hắn đang mải mê trị liệu thì cảm giác có thứ gì đó đang đến gần, hắn quay qua nhìn thì thấy một đường sáng tỏa ra áp lực cực lớn lao đến trước mặt. Hắn há hốc mồm không kịp phản ứng gì cả, cứ mở trừng lớn mắt nhìn ánh sáng kia bay đến gần. Đúng lúc ánh sáng sắp đến gần, trước tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng người che giữa ánh sáng kia và hắn.

- Ầm

Một tiếng nổ lớn trên không trung, bóng người kia bị đẩy lùi một bước.

Người vừa lao đến ngăn cản chính là trung niên đi cùng Do Pháp. Tên này vừa xuất thủ thì bên kia Nhất Thành hơi nhíu mày. Vừa rồi, tên trung niên liền tung ra một hỏa quyền đón đỡ phi đao kia đánh đến. Nhất thành trong lòng thầm nghĩ: Chỉ một hỏa quyền đơn giản lại có thể ngăn được phi đao của mình, tên này ít nhất cũng phải cấp S bốn sao đỉnh phong hoặc năm sao pháp sư.

Do Pháp cả người bốc cháy ma pháp, lửa cháy hừng hừng trên hai tay, mắt lạnh lùng nhìn Nhất Thành. Chuẩn bị xuất thủ, bên kia, Tiểu Tiểu cùng Mập Mạp cùng chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ nhưng Nhất Thành vỗ vai hai người lắc lắc đầu ý bảo không cần thiết.

Trung niên kia liền quát:

- Do Pháp, dừng tay.

Do pháp quay sang, mặt mày tức giận định nói gì đó thì trung niên kia lạnh lùng nhìn hắn. Kiểu như muốn nói nếu ngươi xuất thủ, tự ngươi chịu lấy hậu quả. Do Pháp thấy trung niên kia lạnh lùng như vậy thì hắn cũng thu lại pháp thuật. Hắn thật sự không dám chống đối với người này.

Trung niên kia cũng không nói nhiều, đi tới hai bước chắp tay trước đám người Nhất Thành nói:- Tiểu Tiểu sư huynh, đã mấy năm không gặp. Sư huynh vẫn khỏe chứ?

Tiểu Tiểu lạnh lùng nói:

- Oh, thì ra là Do Duyên, lâu rồi không gặp, tiến bộ cũng nhanh qua nhỉ? Bây giờ định xuất thủ với người thư viện luôn rồi sao?

Do Duyên kia khom người:

- Không dám, không dám. Ta mang ơn của Tiểu Sư Huynh, tất nhiên là không có ý định chống đối thư viện. Có điều việc này xảy ra quá bất ngờ, tổn thất quá nhiều pháp sư tự do. Vì thế chúng ta muốn làm rõ việc này.

Nhất Thành bên cạnh cười nói:

- Tất nhiên việc này phải làm rõ vì sao lại tổn thất thảm trọng như vậy, nhưng các ngươi hùng hùng hổ hổ, chưa gì đã giết người. Lúc đó thì đầu mỗi cũng đứt, làm việc thất sách như vậy, ngươi cũng đồng ý sao?

Do Duyên không biết người này là ai nhưng có thể thấy thân phận hắn cũng không thấp hơn Tiểu Tiểu. Nếu không hắn sẽ không thể tùy tiện nói chuyện như vậy. Phải biết, thư viện chưa có ai đại diện được cho những người mang danh hiệu ‘Nguyệt’.

Do Duyên do dự một chút nói:

- Việc này do các sư đệ của ta thấy huynh đệ mình bị hại nên mới nông nổi suy nghĩ không kỹ càng trước khi hành động. Với lại việc này nhìn như đơn giản nhưng nếu xét về mặt khác có thể tên quan huyện này có liên quan đến quái dị trong Biên Băng Thành.Nhất Thành suy nghĩ một lúc nói với Mập Mạp bên cạnh:

- Kéo tên quan này vào trong tra xét đi. Đánh tới lúc nào hắn chịu nói mới thôi, còn cứng đầu thì cứ xẻo từng miếng thịt trên người hắn, xem hắn có khai không?

Nhất Thành giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để mọi người trong này nghe thấy. Bọn họ trong lòng rung động không thôi, tên này thật sự là đệ tử thư viện sao? Tà ma ngoại đạo, hành xử không khác gì Ma đạo, không hợp liền đánh, không khai liền tra tấn. Thật sự quá tà môn?

Mập Mạp nghe vậy thì gật đầu, hắn hiểu ý Nhất Thành. Hắn biết Nhất Thành chỉ nói vậy đe dọa thôi chứ sẽ không làm như vậy. Đây có thể là cách tra khảo tốt nhất, làm kẻ kia sợ phát khiếp thì tự nhiên hắn phải phun ra điều cần phải nói.

Đúng như Mập Mạp nghĩ, tên quan huyện mập kia nghe thế thì quỳ rạp hai chân xuống đất, khóc lóc xin tha:

- Các vị đại nhân tha mạng, việc này thật sự không liên quan đến ta. Tin tình báo kia đúng là do ta nói ra nhưng thật sự đến từ người khác, hắn nói tin tình báo này là chắc chắn. Với lại hắn là pháp sư, nếu ta không làm theo thì sẽ bị hắn giết.

Nhất Thành nghe vậy thì cười hỏi:

- Ngươi nói ‘hắn’ là ai?

Nhìn nụ cười Nhất Thành thì tên quan run lên như mắt kinh phong, trong lòng nghỉ, tên huyết tinh này hỏi mà không trả lời sợ là hắn đi đời,

- ’Hắn’ kia là người Nhân Phủ?

Nghe đến thì cả đám sững người, đặc biệt là Nhân Lệ và Mập Mạp, bọn họ không tin nổi, vì sao việc này lại có quan hệ với Nhân Phủ bọn hắn.

Do Pháp bên kia nghe vậy thì lạnh lùng nói:

- Hừ, thì ra là Nhân Phủ. Do Duyên sư huynh, hôm nay chúng ta phải đi tìm người Nhân Phủ hỏi cho rõ mọi chuyện? Pháp sư huynh đệ chúng ta không thể bỏ mạng vô ích được.

Nhất Thành bên kia nghe vậy thì cười lắc đầu, thở dài một hơi, tiếng không lớn không nhỏ nói:

- Haizz! Tiểu Tiểu Sư huynh, Ta thật sự khâm phục trí tuệ của tên Do Pháp kia. Thật sự là đầu óc có vấn đề mà, nghe nói đến Nhân Phủ thì liền tìm người ta phiền phức. Không chừng tí nữa tên quan huyện này nói đến Ma Môn, thì bọn họ xông vào Ma Môn nói lý lẽ, lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ta thật hổ thẹn khi đứng cùng người như vậy.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau